Úc Nhiễm Trần
|
|
Tam Bộ : Tù Tâm [ 12 ] [ Hoàn ] Ông lão kia mỗi ngày đều đưa cơm đến cho ta, đút cho ta ăn, nhưng ta nuốt không nổi, ông ta liền dùng sức nhét mọi thứ vào miệng ta, ta bây giờ giống như một con rối gỗ không hơn không kém. Ông ta sợ ta làm dơ cái phòng này, nên kiếm cho cha một cái bô, đặt ngay phía dưới chân ta, mỗi ngày ông ta sẽ thay bô một lần. Ta thấy bản thân thật sự đã biến thành súc sinh rồi, ăn cũng phải đút, được nuôi như một con thú, mỗi ngày thì bị đánh đập. Dù sáng hay tối, căn phòng này vẫn luôn u ám như nhau, nên ta không thể tính được đây là ngày bao nhiêu, ước chừng đã vài ngày trôi qua rồi, ta thật cũng không có đầu óc đâu để nghĩ đến mấy chuyện đó nữa. Mấy ngày nay, hai cái chân ta đã lạnh đến cứng đờ, nhưng mỗi lần nhúc nhích, xương cốt bên trong ta lại đau đến kinh hoàng, nhưng không đau như lúc đầu, ta nghĩ thịt và xích đã dần hoà làm một rồi. Về sau Tiểu Chiêu không còn đến đây nữa, không còn hắn ngược đãi, vết thương trên người ta đã hồi phục được một chút. Ông lão kia thấy ta cũng tội nghiệp, nên đôi khi sẽ mở song cửa cho khí vào, hoặc là lấy chăn quấn người ta lại. Trong lòng ta rất cảm kích, nhưng lại sợ Tiểu Chiêu vì chuyện này mà đánh mắng ông lão, nên ta đem chăn hất xuống đất, ông lão thấy vậy liền đắp lại cho ta, ta cố gắng cười, cố gắng cho lão thấy nụ cười sáng lạn nhất mà ta có thể cười bây giờ. Tiểu Chiêu không đến đây, ta đoán là xảy ra chuyện rồi. Chẳng lẽ cha và Tử Quỷ phụ thân đã phái người tìm ta khắp nơi, Tiểu Chiêu chắc phải nói dối với Dương Phi Long rất nhiều, nhưng nếu cứ như vậy thì sẽ rất bất lợi với Tiểu Chiêu. Mỗi khi nhớ đến gương mặt đau khổ của Tiểu Chiêu, trong lòng ta cũng không thể vui nổi. A, đúng là ruột thịt có khác, Tiểu Chiêu nếu nhận ra ta là ca ca của hắn, đệ ấy có thể yêu thương ta được không? "Chát..." Quay đầu lại ta nhìn thấy Tiểu Chiêu, hắn hùng hổ xông đến đây cho ta một cái tát, răng khôn của ta, cả cái răng bên cạnh nữa, bị Tiểu Chiêu tát rơi xuống sàn nhà. "Ta không nhẫn được nữa đâu, hôm nay nếu ngươi không khai thì sẽ chết. Nói mau, ngươi đến đây làm gì, nói, nói, nói, nói, nói mau lên!" Tiểu Chiêu tuy bây giờ không có võ công, nhưng đệ ấy lại như một con sư tử nhỏ đang nổi điên lên khi nhìn thấy kẻ thù, đá đấm tới tấp, ta nhìn đệ ấy, ta biết bên trong đệ ấy còn sợ hãi và đau khổ hơn cả chính ta, hắn đã đến cực hạn rồi. Nhưng ta thực sự không hiểu Tiểu Chiêu nói gì cả, nếu không ta đã không cần phải chịu nỗi khổ về da thịt thế này. Hắn thấy ta vẫn không nói lời nào, một bên vừa đánh một bên lấy tay kéo sợi dây xích đi. Vì sợi xích di chuyển, nên ta nghe được tiếng ma sát của xích và xương, kêu két két két, đau đến mức ta hét lên, to đến chói tai. "Kêu la cái gì? Ít ra ngươi còn nói chuyện được, nói mau, rốt được ngươi có nói không, nói mau lên!" Mặt của hắn run rẩy. Ta không thể chịu được nữa rồi, ta đành phải cầu xin tha thứ, miệng ta lại nói ra những lời đứt quãng, ta không thể tự chủ được rồi "Tiểu Chiêu... không... Tiểu Tịch... Tịch... Tiểu Tịch..." Hắn sắc mặt liền đại biến, lại điên cuồng đánh ta không ngừng "Ngươi, rốt cuộc thì ngươi là ai hả? Rốt cuộc thì ai phái ngươi tới đây? Hả? Nói mau!" "Tịch... Thẩm Tịch... Đệ... đệ đệ... đừng..." Ta lờ mờ thấy được gương mặt Tiểu Chiêu biến hoá không ngừng, giờ đây, Tiểu Chiêu trước mắt ta, là một người thân của ta. "Ngươi... ngươi mới là Thẩm Tịch, ta là Thẩm Chiêu, ta là Thẩm Chiêu!" Hắn dừng lại động tác đánh đấm ta, mặt hắn run rẩy, hai hàng nước mắt đã bắt đầu rơi. Ta không còn nhìn thấy Tiểu Chiêu nữa, ta cố mở mắt của mình, nhưng ta lại thấy nương, nương đứng trước mặt ta nói, ngoan, đừng nghịch, chúng ta không có tiền mua thuốc cho phụ thân con, con cùng nương đi đi, cùng ngươi đi... "Nương... đừng... đừng... để ta đi theo người... đừng bán đệ đệ... xin nương..." Ta nhắm mắt lại, ta không còn sức nữa rồi, chỉ loáng thoáng nghe được có rất nhiều người chạy vào đây. "Tiểu Chiêu" "Mau dừng tay lại!" Xôn xao, ầm ĩ... Ta nghe không được nữa rồi... Cũng không nhìn thấy gì nữa rồi... ||_Hoàn Tù Tâm bộ_||
|
Tứ Bộ : Mê Tị [ 1 ] "Nhiễm Trần! Nhiễm Trần, con đừng sợ, là cha đây, cha đã đến rồi đây, không sao nữa rồi, không sao rồi, ngoan" Úc Tường Văn nhìn thấy cảnh tượng đầy bi thương trước mắt, cơ thể Úc Nhiễm Trần toàn là máu, hắn vô cùng sợ hãi chạy nhanh vào, ôm thật chặt cơ thể vừa nhỏ vừa yếu kia, vừa xem mạch xong, cơ thể Úc Tường Văn trở nên lạnh như băng và bắt đầu run rẩy. Ngưng Vương cũng vào cùng Úc Tường Văn, cả Dương Phi Long và đại nội thị vệ cũng chạy vào, họ nhìn thấy Úc Nhiễm Trần trước mắt như vậy, không ai là không kinh hãi. Ngưng Vương mặt đen lại, rút ra cây đao của thị vệ đứng bên cạnh, chặt đứt dây xích đang treo Úc Nhiễm Trần, Úc Tường Văn ôm lấy Úc Nhiễm Trần, để hắn không rơi xuống đất. Ngưng Vương chặt dây xích xong mới phát hiện dây xích đã bị đâm xuyên qua xương bả vai của Úc Nhiễm Trần, Ngưng Vương suy nghĩ hồi lâu, định đưa tay kéo dây xích ra nhưng lại bị Úc Tường Văn ngăn cản. "Thịt đã dần hoà làm một với xích rồi, nếu còn rút ra sẽ lấy mạng của hắn" Úc Tường Văn ôm Úc Nhiễm Trần, cố gắng nén cơn giận, nói với đám thị vệ "Bắt tất cả bọn họ về cho bổn cung" Dương Phi Long xông vào đứng chắn trước người Thẩm Chiêu, Thẩm Chiêu ngẩng đầu nhìn Dương Phi Long, áy náy nói: "Long, xin lỗi" Úc Tường Văn tức giận quay đầu nhìn Thẩm Chiêu, sau đó quát "Người đâu, thay bổn cung vả miệng" Người đi lên bị Dương Phi Long đánh lùi xuống, Úc Tường Văn như phát điên quát lên "Dương Phi Long, ngươi còn dám bảo vệ hắn?" Thẩm Chiêu đi lên đứng trước Dương Phi Long, hắn biết Úc Tường Văn bây giờ rất tức giận, nên hắn không thể liên luỵ người khác được nữa. "Tốt lắm, quả nhiên hai người tình thâm ý nặng mà. Hừ, tất cả những người này, áp giải về cung hết cho ta" Úc Tường Văn rất muốn giết hai người này, nhưng hắn biết nếu hắn làm thế, đứa con hiền diệu ngoan ngoãn Úc Nhiễm Trần của hắn sẽ áy náy cả đời này. Tử Quỷ đã nói với hắn rồi, chuyện của Nhiễm Trần phải để nó tự giải quyết lấy, nếu chỉ vì tức giận nhất thời mà tự quyết định thay nó, Nhiễm Trần sẽ đau khổ cả đời này. Đứa bé này cả thể xác và tinh thần đều bị tổn thương nặng nề, Úc Tường Văn hắn làm sao mà để nửa đời còn lại của nó sống trong đau khổ được. Thu hồi tức giận, Úc Tường Văn biết rất rõ bây giờ phải đem Nhiễm Trần cứu về, sau đó rồi hẵng nói tiếp. Dọc đường trở về kinh, Ngưng Vương vẫn ngồi trong xe ngựa của Nhiễm Trần, Úc Tường Văn có mắng hắn vài lần, bảo phải cút đi ngay lập tức, nhưng Ngưng Vương không chịu đi. Úc Tường Văn không rõ Ngưng Vương đang nghĩ gì, chỉ có thể chú ý hắn một chút, bắt hắn làm cái này cái kia, Ngưng Vương không kêu ca một lời, chỉ nghe lệnh mà làm. Trở về kinh thành, Ngưng Vương cũng theo về hoàng cung, Úc Tường Văn thấy hắn kiên trì như vậy cũng đành mặc hắn. Hoàng đế thấy Úc Tường Văn trở về liền vội vàng đi ra nghênh đón, nhưng khi thấy Úc Tường Văn mệt mỏi ôm Úc Nhiễm Trần vẫn đang hôn mê bất tỉnh, trên người lại đầy thương tích thì giận đến tím mặt, khăng khăng đòi mang Thẩm Chiêu giết chết. Úc Tường Văn phải lấy thân phận một người vợ để kéo hắn về, Thương Hạo chỉ đành đỡ Úc Tường Văn trở về, để Ngưng Vương ôm Úc Nhiễm Trần đi vào tẩm cung của mình. ( Thương Hạo là tên thật của hoàng đế, Tử Quỷ phụ thân á, còn Thương Vũ là tên thật Ngưng Vương ^^ ) ||_Hoàn chương 1_||
|
Tứ Bộ : Mê Tị [ 2 ] "Đã xảy ra chuyện gì?" Đã ba ngày kể từ khi hồi cung, nhưng Úc Nhiễm Trần không hề tỉnh lại, và dường như không có dấu hiện Úc Nhiễm Trần sẽ tỉnh lại. Thương Hạo rất lo, vội vàng hỏi Úc Tường Văn, vì Thương Hạo biết chỉ cần một ngày Úc Nhiễm Trần không khoẻ lại thì Úc Tường Văn sẽ không nghỉ ngơi. "Không có chuyện gì cả, tuy vẫn hôn mê, nhưng đã cứu được rồi. Chỉ là..." Úc Tường Văn sờ sờ trán của Úc Nhiễm Trần, lập tức khóc nức nở. Thương Hạo nhìn Nhiễm Trần nằm sấp trên giường, nhìn rất lâu, sau đó mới lên tiếng "Do sợi xích kia đúng không?" Úc Tường Văn gật đầu "Sợi xích này lấy không ra được nữa rồi, nó đã ghim sâu vào tận xương, nếu dùng sức lấy ra chắc chắn sẽ lấy mạng hắn, còn nữa, xích đã dung nhập với thịt rồi, còn xuyên qua xương nữa chứ" "Chúng ta phải chờ thôi, chờ đến khi hắn tình, chắc chắn sẽ nghĩ ra được cách. Ai, một ngày không lấy xích ra thì Nhiễm Trần sẽ phải chịu khổ thêm một ngày, ngươi đi ngủ đi Văn, để ta trông chừng Trần nhi" Úc Tường Văn ngay lập tức lắc đầu, Thương Hạo giận dữ nói "Nếu ngươi cứ như vậy, đến khi hắn tỉnh lại thì ngươi đã gục rồi, ngươi muốn làm con ngươi đau lòng sao, ngươi có biết nếu ngươi thế này không những Trần nhi đau lòng, cả ta cũng sẽ rất đau lòng. Ngoan, mau đi ngủ đi, mới mấy ngày mà ngươi đã gầy đến mức này rồi, nói gì ta cũng là sư đệ của ngươi mà, ngươi đã đem hắn cứu sống rồi, ta chẳng lẽ không thể chăm sóc hắn sao? Ngươi nếu còn như vậy, hắn tỉnh lại chắc chắn sẽ lại trách bản thân cho xem" "Hạo, tại sao, tại sao mấy người họ lại đối xử với Trần Nhi như vậy? Vì sao hắn phải chịu đựng nhiều khổ sở đến thế, đây là lần đầu ta thấy Trần nhi bị thương nặng đến vậy, mấy người họ cũng chỉ là những đứa nhỏ đôi mươi thôi mà, sao có thể ra tay tàn ác đến vậy chứ?" Úc Tường Văn càng khóc càng lớn, trong lòng Thương Hạo như có ngàn cây kim châm vào, thật khó chịu. "Đều do ta, do ta không tốt, nếu ta không để Trần nhi đi thì... Văn, ngươi, đừng khóc nữa, phải ngoan ngoãn đi nghỉ ngơi đi, sau này chúng ta sẽ luôn bên cạnh hắn, không bao giờ... để hắn phải chịu khổ nữa" Thương hạo nhẹ nhàng lau đi lệ trên mặt Úc Tường Văn, cúi đầu hôn lên đôi mắt sưng sưng của hắn, để mặc cho hắn gục vào lòng mình khóc nức nở, hắn không biết nói gì, chỉ biết đau lòng nhìn hai người mà hắn thương yêu nhất, một thì đang đau khổ tột cùng, một thì bị thương đến hôn mê bất tỉnh. "A..." Úc Nhiễm Trần bỗng kêu lên một tiếng rất nhỏ. "Văn, văn, Trần Nhi hình như tỉnh rồi" Cả hai người họ đồng loạt nhìn về phía Nhiễm Trần. "Nhiễm Trần, Nhiễm Trần, con tỉnh rồi" Úc Tưởng Văn vội vàng vỗ nhẹ lên mặt hắn. "Trần nhi, Trần nhi, ngươi nếu còn không chịu tỉnh cha ngươi sẽ khóc đến hôn mê đấy" Nhìn mắt Nhiễm Trần khẽ động đậy, Thương Hạo cố ý nói khích hắn. Úc Nhiễm Trần cuối cùng cũng mở mắt ra, nhưng trước mắt hắn giờ đây lại xuất hiện hai hình bóng của hai người mà hắn không hề quen biết, nhưng rồi hắn lại thấy hai người này thật thân thiết "Các người... các người là ai?" Một giọng nói khàn khàn vừa vang lên, lại dập tắt tâm tình vừa mới vui vẻ được một chút của Thương Hạo và Úc Tường Văn. "Nhiễm Trần, Nhiễm Trần, ta, ta là con của con nè, con, con nhìn kĩ đi, là cha con nè" Úc Tường Văn kích động nắm lấy tay hắn. Úc Nhiễm Trần bị doạ sợ, đang định lùi vào trong góc giường để trốn, ai dè vừa mới cứ động liền kêu lên đau đớn. "Trần nhi, con đừng nhúc nhích, coi chừng đụng đến miệng vết thương. Con đừng sợ, hắn là cha con, ta chính là Tử Quỷ phụ thân của con, không việc gì phải sợ, không sao cả, không sao nữa rồi" Thương Hạo nghĩ, chắc do Úc Nhiễm Trần đã bị đả kích quá mạnh, chịu tổn thương quá nhiều, nên bản thân không còn muốn nhớ những chuyện khiến hắn đau lòng, nên chắc là mất trí nhớ rồi. "Cha? Tử Quỷ phụ thân?" Nhìn Úc Nhiễm Trần ngây ngô gọi, Úc Tường Văn nhẹ nhàng ôm lấy hắn. "Ừ, là cha cùng Tử Quỷ phụ thân đây, Nhiễm Trần, con không cần phải sợ nữa, không sợ nữa..." Nước mắt của Úc Tường Văn từng giọt từng giọt rơi xuống mặt Úc Nhiễm Trần. Úc Nhiễm Trần căng thẳng nhìn Úc Tường Văn và Thương Hạo, sau đó nắm chặt tay của Úc Tường Văn không chịu buông ra. "Cha, hai người, hai người không còn cần ta nữa đúng không, ta sợ, ta sợ" Sau khi cho Úc Nhiễm Trần uống thuốc, Thương Hạo và Úc Tường Văn mới yên tâm, lại thấy Nhiễm Trần sợ hãi nói, cả hai không biết làm sao, đành ở đó giúp hắn ngủ, đợi hắn ngủ rồi, cả hai mới yên tâm đi ngủ. Đến ngày hôm sau, họ mới biết được Úc Nhiễm Trần bị cái gì. "Cha, ngươi mệt sao? Nhiễm Trần, có phải Nhiễm Trần đã bệnh rồi không? Sao vai Nhiễm Trần lại đau như vậy? Nằm sấp khó chịu lắm cha, xương cốt của con chỗ nào cũng đau hết" Úc Tường Văn nhìn Nhiễm Trần, không biết phải trả lời hắn thế nào, Thương Hạo thì sáng sớm hôm nay đã vào triều rồi. Chỉ còn mình hắn ở đây với Nhiễm Trần. "Lại đau nữa sao? Để cha xoa bóp cho con. À, Nhiễm Trần, con nếu cứ nằm sấp sẽ không tốt cho phần xương ở trước ngực, để cha giúp con nằm nghiêng lại vậy. Sẽ hơi đau một chút, cố nhịn" Nhiễm Trần ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt mở to lấp lánh nhìn Úc Tường Văn. Úc Tường Văn cười, nhẹ nhàng giúp hắn trở mình, nhìn hắn cắn chặt môi mình để cố không phát ra tiếng, môi bị hắn cắn nát, trong lòng Úc Tường Văn liền đau, nước mắt lại bắt đầu chảy ra như suối. "Cha, con không có đau đâu, cha đừng khóc. Chờ khi Nhiễm Trần khoẻ lại, Nhiễm Trần sẽ chăm sóc cha thật tốt. Mà cha ơi, ở đây là chỗ nào vậy?" Úc Nhiễm Trần tò mò hỏi Úc Tường Văn, Úc Tường Văn nghĩ hắn đã khôi phục trí nhớ, nhưng hắn như vậy lại không giống như bị mất trí nhớ. "Nhiễm Trần, đây là hoàng cung, cha, Tử Quỷ phụ thân và ngươi cùng nhau sống chung ở nơi này" "A?" Úc Nhiễm Trần bán tín bán nghi, suy nghĩ rất lâu, sau đó ồ một tiếng. Úc Tường Văn nhìn bộ dạng hắn rất tinh ranh, cố gắng nở nụ cười, a, phải bắt hắn uống dược rồi. "Không muốn, đắng lắm, cha, con không uống đâu" Úc Tường Văn nhíu mày, rốt cuộc Úc Nhiễm Trần bị cái gì đây? Trước kia hắn rất ngoan, cũng không nói nhiều đến vậy. Còn bây giờ thì hoàn toàn trái ngược, rất giống một đứa trẻ thích nháo thích ồn ào. "Nhiễm Trần, ngoan nào, uống một hơi là hết liền" "Cha, nếu con uống thuốc, cha kẹo hồ lô đường cho con được không?" Úc Tường Văn dù lo lắng nhưng vẫn gật đầu đồng ý "Hì hì, cha, con uống, con uống, nhưng cha đã hứa rồi đó, phải mua kẹo hồ lô đường cho con đó" Úc Tường Văn cuối cùng cũng đã hiểu, Úc Nhiễm Trần không hề mất trí nhớ, vì phải chịu quá nhiều đau thương nên hắn đã tự phong bế trí nhớ của mình lại. Bây giờ, hắn chỉ là một đứa trẻ mà thôi. "Văn, xảy ra chuyện gì với Trần Nhi vậy?" Thương Hạo trở lại tẩm cung liền thấy Úc Tường Văn vẻ mặt rất đau buồn, Thương Hạo rất lo lắng. "Nhiễm Trần, hắn giờ chỉ là một đứa trẻ 6, 7 tuổi mà thôi" Thương Hạo vừa nghe xong, rất lâu sau cũng không nói gì, muốn an ủi vợ mình nhưng lại không biết nói thế nào. Úc Tường Văn không chờ Thương Hạo nói, tự mình mở miệng trước "Thế cũng tốt, hiện tại là một đứa nhỏ, giờ lại là con chúng ta, chúng ta sẽ không để bất cứ một ai tổn thương nó nữa" Thương Hạo đồng ý gật đầu. ||_Hoàn chương 2_||
|
Tứ Bộ : Mê Tị [ 3 ] "Nhiễm Trần chủ tử của tôi ơi, ai za, tiểu tổ tông của tôi ơi, người phải mang giày vào" Trương công công vừa cầm theo đôi giày vừa nói, vừa đuổi theo Úc Nhiễm Trần đang chạy loạn ở trong sân. Trương công công, cha và Tử Quỷ phụ thân sao chưa trở lại. Nhiễm Trần đã đợi họ từ rất lâu rồi, Nhiễm Trần thật lo lắng cho họ quá" "Tiểu tổ tông, ngươi mau ngồi xuống đi" Úc Nhiễm Trần ngoan ngoãn ngồi xuống ghế để Trương công công mang giày cho hắn "Nhiễm Trần chủ tử à, ngươi bệnh cũng đã lâu rồi, Hoàng thượng cùng Tề quân không thể mỗi ngày chơi cùng ngài, người nghĩ thử xem, hoàng thượng là người ở trên cao, chính sự rất nhiều, còn Tề Quân còn nhấy nhiều việc ở Thái y viện cần xử lý, bọn họ không có nhiều thời gian để chơi cùng người" "Vậy, bọn họ vất vả vậy sao?" Úc Nhiễm Trần thấy bản thân rất vô dụng, còn liên luỵ đến hai người họ nữa, hắn có chút buồn lòng. "Đúng vậy, ngươi đang bệnh nặng, Tề Quân vì mỗi ngày phải chăm sóc người, nên ngủ cũng không được ngon, ăn cũng không ngon. Người nhìn đi, đây là tẩm cung của hai người họ, vì lo lắng cho người nên họ mới để cho người ở chung với họ. Tiểu tổ cung người đúng thật là, người có biết đang tra tấn hai người đó không" (Ngài ít có gian ^^) Trương công công biết sau khi Úc Nhiễm Trần tỉnh lại thì giống như một đứa nhỏ vậy, nên Trương công công cũng không biết làm sao, chỉ bắt chước hai người kia, luôn chiều chuộng mà nhắc nhở hắn. "Cái này, có phải Nhiễm Trần cũng có phòng riêng không?" Cha cùng Tử Quỷ phụ thân đã vất vả như vậy, ta nhất định phải ngoan ngoãn, không thể bướng bỉnh, không được để bọn họ lo lắng. Trương công công gật đầu "Đúng vậy, người còn có đến sáu tiểu thái giám luôn bên cạnh người đó" "Nhiễm Trần sẽ ngoan, Nhiễm Trần sẽ không để cha và Tử Quỷ phụ thân lo lắng nữa, Nhiễm Trần sẽ quay về điện của mình, Trương công công cũng đi theo để chăm sóc cho ta, được không?" Trương công công giống ông nội của ta vậy đó, cha và Tử Quỷ phụ thân cũng rất quí Trương công công. "Tiểu tổ tông à, nếu ta hầu hạ người, hoàng thượng và Tề Quân sẽ không còn ai để chăm sóc cho họ nữa" Mấy ngày nay hai người họ chỉ lo chăm sóc cho Nhiễm Trần chủ tử, được làm một thái giám bên cạnh hoàng thượng, thật là vinh hạnh, dù Trương công công biết cứ khăng khăng ở cạnh hoàng thượng như vậy là không đúng a. "Vậy, vậy, vậy thái giám nào sẽ chăm sóc ta đây?" Cha và Tử Quỷ phụ thân không thể không có ai chăm sóc được. Vậy, để người khác chăm sóc ta vậy, để Trương công công chăm sóc cho cha và Tử Quỷ phụ thân. "Chà chà, người a, ngoan thật đó, họ hầu hạ người còn tốt hơn cả ta nữa. Người đừng lo, nhưng mà người nên nhớ, đừng có cùng bọn họ bày trò quậy phá" Trương công công nhéo nhéo mũi Úc Nhiễm Trần, nhìn hắn nín thở đến mặt đỏ, Trương công công nhịn không được cười lớn. "Nhiễm Trần a, sao lại chạy ra ngoài rồi? Bên ngoài gió lớn lắm, mùa xuân chỉ vừa đến thôi, trời vẫn còn lạnh lắm, coi chừng bị bệnh đấy" Úc Tường Văn xử lý xong việc Thương Hạo giao cho hắn thì lập tức trở về bên cạnh Nhiễm Trần. "Cha, cha, ta không ở đây nữa đâu, ta muốn quay lại điện của mình" Úc Tường Văn trừng mắt nhìn Trương công công, liếc hắn một cái, nhưng Trương công công chỉ cười làm lành "Xảy ra chuyện gì sao?" "Cha, Nhiễm Trần lớn rồi, Nhiễm Trần không nên ở chung một chỗ với cha và Tử Quỷ phụ thân nữa" Ánh mắt Nhiễm Trần vui vẻ lại rất kiên định. Úc Tường Văn đành gật đầu "Được, vậy con phải nhớ uống thuốc đầy đủ vào, phải ngoan không được nghịch nghe chưa. Trên vai con vẫn còn đang bị thương, chờ đến khi khoẻ lên một chút, cha và Tử Quỷ phụ thân sẽ giúp ngươi bỏ thứ trong người ngươi ra, còn hai ngày này phải nhớ uống thuốc đầy đủ, nhớ không?" "Vâng, vâng, vậy, con và Trương công công đi dọn dẹp đồ đạc đây, con sẽ tự mình dọn về điện của mình" Nói xong liền kéo Trương công công vào tẩm cung cùng Úc Tường Văn. Úc Tường Văn xoa xoa đầu Nhiễm Trần "Ừ, ngoan, khi cha rãnh nhất định sẽ đi thăm con" "Cha" Nhiễm Trần mặt vô cùng nghiêm túc, ngẩng đầu nhìn Úc Tường Văn. Úc Tường Văn cảm thấy kỳ quái, đứa bé này lại muốn bày trò gì đây "Xảy ra chuyện gì sao?" "Cha phải nghỉ ngơi cho thật tốt vào, mặt cha trông cứ như cương thi vậy, mỗi tối Nhiễm Trần thấy cha đều bị doạ sợ gần chế luôn" Nhiễm Trần mở to đôi mắt đen láy nhìn cha, le lưỡi với Úc Tường Văn. "Ngươi... cái tên tiểu quỷ nhà ngươi" ||_Hoàn chương 3_||
|
Tứ Bộ : Mê Tị [ 4 ] "Văn, ngươi về rồi, hai ngày này Nhiễm Trần sống ở Lam điện ổn chứ?" Thương Hạo đang phê tấu chương, thấy Úc Tường Văn liền dừng lại bút, ôm vợ vào lòng. "Ừ, vẫn ổn. Ai, thật là tính cách của nó càng lúc càng trẻ con, cả ngày cùng đám tiểu thái giám bày đủ trò a. Ta chỉ sợ vết thương của nó chưa lành, cũng may là đám tiểu thái giám đó đùa nghịch đúng mực, nên ta cũng bớt lo" Nhìn người trong lòng, Thương Hạo vuốt đôi mắt của Văn rồi bật cười "Ngươi đã thành ông lão mất rồi" "Đúng a, ngươi ghét ta rồi sao?" Túc Tường Văn tức giận nhéo Thương Hạo một cái. "Đâu có, ta... cũng già rồi chứ bộ. Vậy nên, chuyện của mấy đứa nhỏ, cứ để chúng tự giải quyết đi" Úc Tường Văn nhẹ động đậy, muốn thoát khỏi vòng tay của Thương Hạo "Thương Hạo, ngươi nói thế là có ý gì?" "Người tự mình nhìn ra ngoài cửa đi, Thương Vũ, hắn sau khi theo ngươi trở về cung, trừ ăn cơm và đi mao phòng (nhà xí ^^) thì cả ngày cứ quỳ ngoài đó. Lúc trước quỳ đến hôn mê, ta mới sai người đưa hắn về nhà, lúc tỉnh lại thì ngay lập tức quay trở lại đây quỳ tiếp" "Bởi vì đó là cháu ngươi thôi. Sao, mới quỳ vài ngày ngươi đã đau lòng rồi sao? Còn con ta thì sao, bọn họ tra tấn nó còn ghê hơn cả quỳ kia kìa" Úc Tường Văn nghe vậy thì nhíu mày, tức giận nhảy dựng lên. "Văn, bình tĩnh đã" Thương Hạo đi đến bên cạnh Úc Tường Văn, đặt cằm mình lên vai Úc Tường Văn "Ngươi cũng biết mà, khi các ngươi trở về cung, ta ra đón ngươi, thấy Trần nhi bị như thế, ngươi cũng thấy ta tức giận đến mức nào mà. Nhưng không phải vì hắn là cháu ta nên ta mới giúp hắn, những ngày này, ta theo dõi hắn, ta thấy được thành ý của hắn, chúng ta xem như cho hắn một cơ hội đi" "Hừ, ta làm sao biết được có phải vì sợ bị giáng tội nên hắn mới làm thế hay không? Đúng là chú cháu, bản thân không tự đi áp tải lương thảo, còn bí mật để hắn đi. Nếu Trương công công không nói cho ta biết Nhiễm Trần khóc lóc đuổi hắn đi, ngươi còn tính giấu ta đến kho nào?" Úc Tường Văn mạnh tay đẩy Thương Hạo ra. "Ta cũng không biết mà, khi Trương tử trở về kể lại cho ta nghe, lúc đó ta mới biết. Ta nghĩ hắn vô tình gặp đoàn áp tải trên đường nên đi theo" "Hay, hay lắm, hay cho một câu vô tình, một câu vô tình đã khiến cho Nhiễm Trần của ta phải khóc lóc suốt một đêm. Được, ngươi gọi hắn vào đây, ta thật muốn hỏi hắn xem vô tình là thế nào" "Văn, ngươi bình tĩnh một chút được không. Hít sâu vào, bình tĩnh lại, bình tĩnh lại" Thương Hạo một lần nữa đem Úc Tường Văn ôm vào lòng "Văn, ngươi chẳng phải cũng đã cho chính mình một cơ hội sao, ngươi cũng cho ta một cơ hội, giờ ngươi cho hắn một cơ hội đi, để xem hắn nghĩ thế nào. Nếu ngươi nghe xong vẫn không thấy hài lòng, thì đem hắn nhốt vào thiên lao làm bạn chung với hai tên kia cũng đâu có muộn, được không?" Úc Tường Văn nghe xong thì bĩnh tĩnh lại được một chút, hắn suy nghĩ một lúc, bản thân hắn cũng thấy được thành ý của Ngưng Vương, nhưng hắn không biết thành ý này có kèm theo những mục đích khác nữa không. Dù không có mục đích nào khác, nhưng mà Nhiễm Trần của hiện tại, hắn thật không hề muốn để ba người họ lại gần Nhiễm Trần. "Thôi được rồi, cho hắn vào đi" Thương Hạo hôn lên mặt Úc Tường Văn một cái. "Tội thần, Thương Vũ tham kiến hoàng tượng, Tề Quân..." "Được rồi, ngươi làm gì vậy. Tội thần gì chứ? Hừ, ngươi thì có tội gì?" Úc Tường Văn lạnh nhạt nhìn người đang quỳ dưới đất, nhìn hắn đi vào cũng biết đầu gối đã bị thương rồi. "Ngưng Vương, sao thế?" Thương Hạo lo lắng nhìn Thương Vũ, đứa cháu này của hắn từ nhỏ đến giờ cũng được xem là đứa trẻ biết nghe lời. Khi Lưu An quốc xâm phạm biên giới nước ta, hắn nhận lệnh mang binh đi dẹp loạn quân của Lưu An quốc, kết quả là quân số nước ta không mất dù chỉ một người. Là người hiền lành lương thiện, đối với việc trị an thì lại rất được lòng dân, trước giờ chưa phạm phải sai lầm lớn nào. Giờ thấy hắn vì cầu xin mà quỳ ngoài điện mấy ngày, cũng thấy được hắn vô cùng sám hối. "Tội thần bôi nhọ Tên Quân, hiểu lầm Úc Nhiễm Trần, còn làm tổn thương hắn rất nhiều, tội thần đã biết tội của mình rồi" Thương Vũ cúi thấp đầu, nói từng chữ từng chữ một, có vẻ từng lời hắn nói đều là thật lòng. "Ồ? Bổn cung thật muốn biết ngươi đã nói gì về ta." Úc Tường Văn vỗ vỗ cái bàn, nhìn Thương Hạo, Thương Hạo vẫn cúi thấp đầu không nói gì. "Thần... thần..." "Thần cái rắm á, cái thi não (ờ... cái này hơi tế nhị... cái này là... óc chó á :v) của nhà ngươi thì còn nghĩ được cái gì khác nữa sao? Có phải ngày đó ngươi nói Nhiễm Trần con ta vì muốn kiếm được một chỗ nương tựa tốt nên để cho Lão Tử thượng đúng không. Còn nói Lão Tử ta dụ... ờ... khụ... Ngươi á? Ngươi sợ cái gì, Nhiễm Trần còn không tố cáo ngươi, nếu giờ hắn có thể tố cáo được thì Lão Tử ta không cần phải tức giận như vậy" Úc Tường Văn càng nói càng điên lên, lúc đầu Thương Hạo chỉ định ngồi nghe Úc Tường Văn giáo huấn đứa cháu tội nghiệp của mình, nhưng nghe đến đây thì Thương Hạo trực tiếp ném luôn chén trà đang để trên bàn. "Ngươi... ngươi... cái tên Tiểu Vương Bát này, đúng là hỗn xược mà!" Nhìn thấy Thương Hạo tức điên, Úc Tường Văn phải dừng việc mắng chửi của mình, đi an ủi Thương Hạo. "Hạo, đừng kích động làm gì, đó chỉ là do hắn nói xấu thôi, Nhiễm Trần là con của ta mà, hắn làm sao có thể......" "Ta biết, nhưng không ngờ hắn dám nói ngươi như vậy. Nếu không nhờ ngươi, Trần Nhi đã chết rồi, hắn dám nói ngươi như vậy, được lắm, người đâu, đem hắn ném ra ngoài cho trẫm, đánh hai mươi đại bản" "Ngươi tức cái gì, Lão Tử biết tỏng là ngươi đang ghen rồi, đừng giả vờ. Chúng ta còn phải nghe xem hắn muốn nói gì nữa." Úc Tường Văn đuổi thị vệ ra ngoài, hai tay nắm chặt lấy tay của Thương Hạo. Thương Hạo trong lòng ấm áp hẳn lên, cũng bình tĩnh lại một chút, Thương Vũ vẫn như cũ, không nói gì. "Lão Tử cho ngươi nói rồi đó, ngươi không có gì để nói sao? Ngươi nếu không muốn nói, vậy thì đi đi" Thấy Thương Vũ cúi đầu không nói, thần sắc bi thương, khiến cho Úc Tường Văn nhớ lại bộ dạng của Úc Nhiễm Trần khi lần đầu cả hai gặp mặt. ||_Hoàn chương 4_||
|