Úc Nhiễm Trần
|
|
Tam Bộ : Tù Tâm [ 7 ] "Tiểu Chiêu, Tiểu Chiêu, ngươi...... ta đã giúp ngươi tìm thần y. Ngươi không thể, xin ngươi đừng bỏ lại ta... Nếu ngươi làm thế, so với chết ta thấy còn đau khổ hơn... ta đã mất nhiều thứ lắm rồi... Chỉ còn ngươi, ta chỉ còn ngươi... Nếu ta, nếu ta sớm nhận ra, chúng ta sẽ không phải khổ thế này đúng không? Chỉ trách ta, trách ta đã nhận ra điều đó quá muộn..." Giọng nói mang theo áy náy, ta thấy hắn đã bị tổn thương rất nặng. Nằm trong phòng, ta cảm thấy rất hối hận, tại sao trước khi đến đây ta không lấy bùn chét đầy mặt mình cho rồi, như vậy dung mạo ta sẽ thay đổi. Ta thật rất hối hận, ở trong này, ta rất lo, ta lo một khi bọn họ phát hiện gương mặt của ta, có khi nào họ sẽ tiếp tục sỉ nhục ta giống Ngưng Vương không? Ta không sợ bọn họ sỉ nhục, vì ở trước mặt họ ta vốn chẳng còn tôn nghiêm rồi, điều ta sợ là họ sẽ sỉ nhục cha và Tử Quỷ phụ thân, điều đó ta không thể tha thứ được. Nghĩ đến cha và Tử Quỷ phụ thân, ta rất lo lắng cho họ, ta biết nếu bọn họ phát hiện ta bị bắt nhốt ở đây, chắc chắn họ sẽ khởi binh đi hỏi tội đệ đệ cùng Phi Long. Tuy ta đã đưa cho Trương công công một lá thư, nhưng mà ta biến mất từ trong tay của nhóm người Trương công công, chắc chắn cha sẽ dễ dàng không bỏ qua chuyện này. Ta thật lo, giờ ta chỉ đành ngồi đây cầu nguyện cho Trương công công cùng mấy thị vệ cố gắng chịu đựng cơn thịnh nộ của cha, nếu không cha sẽ cho họ uống loại thuốc mà ngay cả tổ tông cũng không thể nhận ra họ là ai a. Hành động của Dương Phi Long còn nhanh hơn cả dự kiến của ta. Ngay ngày hôm sau hai thứ đồ ta cần đã có, ta nói hắn mỗi ngày đều cần đến hai thứ này, hắn vội gật đầu hiểu ý. Ta vội cầm lấy hai thứ đó, đi kê đơn pha dược. Từ lúc ta đi đến khi ta bưng chén thuốc quay lại phòng, Dương Phi Long chưa hề rời khỏi Tiểu Chiêu nửa bước. Trong lòng ta lại cảm thấy chua xót, ta đưa dược cho hắn, hắn không hề kiêng kỵ, ngay trước mặt ta dùng miệng để đút dược cho Tiểu Chiêu. Trong lòng ta như có ngàn vạn con kiến dẫm qua, cứ tưởng mình học được cách vô tư của mấy đứa trẻ, kết quả nhìn thấy cảnh này vô tư của hắn lại bay đâu hết rồi. Ta đúng là khờ mà, trong lòng hắn chỉ có mình Tiểu Chiêu mà thôi, làm sao mà thèm để ý đến sống chết của người khác được. Ta nhận lại bát không, lẳng lặng rời đi, hoàn toàn không chú ý đến việc hắn quay đầu nhìn ta với vẻ mặt ngưng trọng (kiểu mặt đơ ^^) Trong lòng ta thầm hét lên may mắn quá, may mắn là mình có cái mũ, thật là may mà...... Ta mang chén thuốc quay về phòng, ngồi ở một góc, nhìn bát dược không ở bên cạnh, ta lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ. Ta nghĩ theo cha đi đây đi đó sẽ quên được bọn họ. Đúng, sau khi theo cha và Tử Quỷ phụ thân, ta đã vô cùng hạnh phúc, nhưng đó chỉ là ta nghĩ thế thôi. Cha và Tử Quỷ phụ thân đã mang đến cho ta rất nhiều hạnh phúc, đúng, ta không phủ nhận điều đó, bọn họ đã dạy ta rất nhiều thứ, còn cho ta nhiều đồ vật linh tinh khác. Nhưng hạnh phúc trong lòng mà ta muốn không phải hạnh phúc này. Hôm nay nhìn thấy hai người họ như vậy, ta cuối cùng cũng hiểu, ta không từ bỏ được, ta muốn một người vợ, một người chịu trao trái tim cho ta. (anh chỉ làm vợ người ta thôi Trần ca ^^) Ta lại nghĩ đến trái tim vốn đã chết của ta, nhưng thật ra nó chưa có chết, nó chỉ đang chìm vào giấc ngủ sâu thôi. Cuối cùng, liên tiếp mấy ngày nay, bọn họ cứ thay phiên nhau xuất hiện trước mặt ta, làm trái tim bé nhỏ đang ngủ yên của ta bị đánh thức rồi. Ta vẫn ôm hi vọng có người nào đó sẽ yêu ta, giống như Dương Phi Long yêu Tiểu Chiêu vậy, cũng giống như cách đối xử của Ngưng Vương với Tiểu Chiêu vậy, ta muốn có một người yêu ta, nhưng ta biết đời này có lẽ ta sẽ không có cơ hội đó. Bởi vì trái tim ta tuy đã tỉnh giấc, nhưng cơ thể ta lại chịu có nhiều đau thương, ta sẽ bị nỗi sợ này vây lấy cả đời. Cho nên, lúc trước ta nghĩ nhìn người khác hạnh phúc thì ta sẽ hạnh phúc, ta đã sai rồi, suy nghĩ đó không hề đúng. Ta nhìn người khác hạnh phúc, ta sẽ hâm mộ, đúng, chính là hâm mộ. Suy nghĩ cẩn thận xong mọi chuyện, mũi ta bắt đầu cay, dù sao, sau mọi chuyện tuyến lệ của ta đã phát triển hơn trước rất nhiều, thôi thì cứ để nó chảy đi, chảy xong thì mọi chuyện sẽ lại tốt thôi. ||_Hoàn chương 7_||
|
Tam Bộ : Tù Tâm [ 8 ] Đã mười ngày rồi, độc trong người Tiểu Chiêu cũng giảm hơn một nửa, màu đen trên móng tay cũng dần biến mất, hiện tại độc đã rút về chân, chỉ cần mười ngày nữa là độc sẽ hoàn toàn được giải rồi. Dương Phi Long hỏi ta khi nào thì TIểu Chiêu mới tỉnh lại, ta nói với hắn là phải kiên nhẫn một chút, chờ độc rút hết tự nhiên sẽ tỉnh lại thôi. Tuy kinh mạch của hắn đã bắt đầu liền lại, nhưng võ công đều bị phế. Dương Phi Long thẳng thắn đáp, không sao, võ công phế đi cũng tốt, hắn có thể nuôi Tiểu Chiêu cả đời, chỉ cần tỉnh lại là được rồi. Nghe hắn nói thế, ta thực sự không chịu nổi, ta mặc kệ họ, trở lại phòng của mình, vừa về phòng ta liền nhìn ra ngoài cửa sổ, sống ở đây ngoài việc xem bệnh, pha dược, ta thích nhất là nhìn ngắm cảnh ngoài cửa sổ. Nhìn ra ngoài cửa sổ, ta sẽ nghĩ đến gương mặt của cha và Tử Quỷ phụ thân. Gần đây, ta thường xuyên viết thư cho cha và Tử Quỷ phụ thân, nhưng ta không có gửi thư đi, toàn bộ thư ta viết đều giấu vào hộp thuốc. Ta viết cho họ một lá thư, viết xong liền gửi, trong thư chỉ ngắn gọn sáu từ "Mạnh khoẻ, chớ niệm (đừng nhớ, cũng đừng lo lắng ^^). Nhiễm Trần" Mà ngược lại, những lá thư được ta giấu trong hộp thuốc lại tràn đầy nỗi nhớ xót xa. Nhưng ta không dám nói ra, vì ta nói ra rồi cha sẽ đau lòng. Ta nhìn những đám mây phía chân trời, một đám, hai đám, ba đám đang trôi đi, thật buồn, không hiểu tại sao. Không lâu sau đó, Tiểu Chiêu đã động đậy cơ thể, nhưng vẫn chưa có tỉnh táo lại. Dương Phi Long vẫn như trước kia, ngày nào cũng miệng đối miệng cho Tiểu Chiêu uống thuốc, uống nước, cả uống cháo. Ta lại thấy đau khổ, nhìn Tiểu Chiêu ngày một khoẻ dần, trong lòng ta cũng thoải mái được một chút. Hai ngày sau, Tiểu Chiêu đã hoàn toàn tỉnh lại. Mạch rất tốt, hơi thở cũng rõ ràng hơn, hơn nữa nội lực không những không giảm mà còn tăng lên, ta biết Dương Phi Long đã truyền cho Tiểu Chiêu chân khí. Trong lúc bọn họ ở bên nhau, dù là ai cũng không thể chen chân vào. Ta rất mong được như hai người họ. Ta cùng Dương Phi Long đương nhiên là không thể, đợi khi Tiểu Chiêu hoàn toàn tỉnh lại, ta sẽ giúp y điều trị thêm vài ngày, sau đó liền rời đi. Dương Phi Long lại rất ngập ngừng trước quyết định này của ta, suy nghĩ rất lâu, ta lại bắt đầu ôm mộng tưởng. Cuối cùng hắn phun ra một câu, ngươi phải cam đoan bằng hữu của ta sẽ khoẻ lại, nếu không ta sẽ không để ngươi đi. Mộng tưởng của ta lập tức tan biến. Ta gật đầu, ta nói với hắn nếu Tiểu Chiêu không ổn, thì cứ vào cung tìm ta. Sắc mặt của hắn liền trở nên khó coi, cứ như là ta đang lừa hắn vậy. Vậy là ta càng chắc chắn một điều hắn không nhận ra ta, ta là Úc Nhiễm Trần, từ lâu ta đã biết hai chữ Tiểu Chiêu đã khắc sâu vào tâm hắn, không cách nào xoá đi được. Ta không ôm mộng tưởng nữa, cứ để mộng tưởng này cứ thế mà kết thúc đi. Trước kia khi ta uống thuốc độc, lúc thấy hắn vội vã, ta đã ôm mộng tưởng hắn thích ta, nhưng thật ra hắn vẫn chỉ yêu một mình Tiểu Chiêu mà thôi. Trước kia thấy Ngưng Vương tốt với ta, ta biết rõ bản thân là thế thân của Tiểu Chiêu, ta cũng ôm mộng tưởng Ngưng Vương sẽ thích ta, nhưng mà Ngưng Vương vẫn một lòng yêu Tiểu Chiêu. Có nhiều chuyện thật tức cười, ta chỉ là tiểu cẩu ven đường suốt ngày chỉ biết ôm mộng tưởng, một con tiểu miêu nhìn ta một cái ta liền nghĩ nó cũng thích ta? Không phải, tất cả đều không phải, yêu như thế thì chỉ là yêu một cách hèn hạ, yêu một cách tuỳ tiện. Ai tốt với ta, ta đều đã yêu. Nhưng hoá ra ta làm vậy cũng chỉ muốn đối phương biết ta yêu người đó, họ biết thì sao? Biết cũng vô dụng, mỗi lần ta mang ra tấm chân tình của mình, tình yêu của ta có được đáp lại đâu? Vậy là, cứ mỗi khi viết thư cho cha và Tử Quỷ phụ thân, lòng ta lại càng buồn hơn. Mỗi ngày ở trong phòng, ta đều gạch một gạch lên miếng gạch hoa, ta đếm từng ngày một, vài ngày nữa thôi, ta có thể lập tức rời đi chỗ này rồi. ||_Hoàn chương 8_||
|
Tam Bộ : Tù Tâm [ 9 ] Tiểu Chiêu tỉnh lại, ta nghĩ, cuối cùng cũng được giải thoát rồi. Nhà giam này đúng là nhốt ta lâu quá, nếu biết trước thế này, dù cho đám người đó đem đám thị vệ cùng Trương công công giết chết ta cũng không đến đây. Ai, đó chỉ là nghĩ thôi, ta sao làm thế được chứ? Thật sự làm không được... (lạy a ^^) Sau khi nghe được tin này, trong lòng ta có cảm giác giống như tù nhân được phóng thích vậy. Nghe xong ta liền nhảy dựng lên, tung tăng chạy đến phòng của bọn họ đưa thuốc, nhưng chưa vào cửa, cách một tầng vải của mũ sa ta thấy được hai người họ đang ôm chặt lấy nhau mà hôn. Ta cứng người, đợi đến khi bọn họ thâm tình nhìn nhau, ta mới gõ cửa. Dương Phi Long chạy nhanh ra đỡ ta vào, ta không nói gì cả, chỉ ngồi xuống xem mạch cho Tiểu Chiêu. Xem xong ta mới nhẹ nhàng nói "Độc trong người Chiêu công tử đã được giải hết rồi, hơi thở đẫ đều hơn, kinh mạch cũng liền, nhưng nếu muốn tập võ lại một lần nữa, phải đợi mấy tháng sau khi cơ thể thực sự ổn định mới luyện được. Ta đi viết đơn thuốc cho ngươi" Bọn họ không thèm để ý đến ta, cứ như ta không hề tồn tại, ta cảm thấy hơi chán nản, im lặng rời đi. Cuối cùng, an toàn rời khỏi đó... Trở lại phòng ta nhìn ra ngoài cửa sổ, không có mây, bầu trời chỉ có một màu tro u ám, lệ lại chảy xuống. Hoá ra, ta không thể từ bỏ được... Không từ bỏ được, nhưng ta vẫn muốn quên đi, chỉ còn cách chạy trốn, thoát khỏi chỗ này. Ta sẽ đến một nơi mà cả ba người họ không hề tồn tại, nơi đó mọi người sẽ yêu quý chính con người của ta chứ không hề biết ta từng là một tiểu quan thấp hèn. Chỉ như vậy ta mới thôi ôm mộng tưởng, ta cũng không giao tấm chân tình cho ai nữa, sẽ không giao ra tâm của mình nữa, sẽ không còn bị thương tổn nữa. Pha xong dược ta liền đến đưa cho hắn, tời giờ ta vẫn tự mình pha dược cho hắn, đưa thuốc xong, ta kiểm tra tình trạng hồi phục của Tiểu Chiêu, ổn, không xảy ra vấn đề gì a. "Tiểu Chiêu, uống dược" Dương Phi Long nhận chén thuốc từ trong tay ta, đưa đến trước mặt Tiểu Chiêu. Tiểu Chiêu có chút nghịch ngợm, nghĩ ta là người ngoài, nên cố ý nói với Long: "Long, ngươi đút cho ta" Dương Phi Long đỡ hắn dậy, đưa chén thuốc đến, Tiểu Chiêu liền giận "Ngươi trước kia miệng đối miệng giúp ta uống thuốc mà, ta khoẻ rồi thì ngươi không chăm sóc ta nữa sao? Hay là ngươi còn giận?" Vấn đề của họ, ta không thèm quan tâm, ta chỉ hy vọng Tiểu Chiêu nhanh uống xong chén thuốc, ta bắt mạch xong liền rời đi. Dương Phi Long có chút khó xử, nhìn Tiểu Chiêu khổ sở, còn thở hổn hển, ta cũng không biết mình đang nghĩ đến cái gì a... "Thần y người ta nhìn sẽ chê cười, uống nhanh để thần y xem mạch" Tên của ta, hắn không hề hỏi lại, vậy nên hắn sẽ không thể biết, miệng lúc nào cũng kêu ta là thần y. Tiểu Chiêu vươn tay ra, ta xem mạch giúp hắn, cảm nhận được tiếng tim đập của y, ta mới an tâm sinh mạng này không thể biến mất được, y vẫn còn sống, tràn đầy sức sống. "Long, ngươi nhìn hắn xem, đến giờ cũng chưa từng cở mũ, ha ha ha, có phải vì xấu hổ không, mặt khó nhìn lắm sao. Này, gỡ ra để ta nhìn xem" Tiểu Chiêu cố gắng huơ tay, cố ý chọc ghẹo ta. Long bị y chọt chọt, ta biết hắn không quan tâm đến chuyện này, chắc chắn cũng không biết lần này ta đang rất sợ hãi nha, thả tay bắt mạch của y ra, ta liền nhanh chóng đi ra xa. "Ngươi đừng quậy, nằm yên nghỉ ngơi, qua mấy ngày nữa là ổn rồi. Thần y vì ngươi đã làm việc rất vất vả, nếu ngươi không đối tốt với người ta, sẽ khiến người ta thất vọng đấy" Dương Phi Long cưng chịu sờ sờ đầu Tiểu Chiêu. "Hừ, ta đâu kêu hắn cứu ta. Cũng không biết ngươi kiếm đâu ra một tên quái nhân chân tật nguyền đến đây, lỡ đâu hắn hại chết ta thì sao" Tiểu Chiêu đúng là Tiểu Chiêu, ngang ngược kiêu ngạo, có lẽ đây chính là điểm hấp dẫn của y. "Chiêu công tử đã không có việc gì rồi, ta sẽ đổi đơn thuốc, sau này cứ cách năm ngày thì uống một đợt thuốc" Ta viết một phương thuốc đưa cho Dương Phi Long, về sau để hắn tự mình đi bốc thuốc. ||_Hoàn chương 9_||
|
Tam Bộ : Tù Tâm [ 10 ] Khi ta rời đi, ta thấy Tiểu Chiêu liếc ta một cái, trong ánh mắt của hắn đầy vẻ tò mò, ta biết đó không phải là điều tốt. Ta có dự cảm, nếu ta còn không đi, có thể sẽ gặp phải phiền toái, thậm chí là nguy hiểm. Ta kêu Dương Phi Long, hắn trấn an Tiểu Chiêu, để Tiểu Chiêu nằm xuống nghỉ ngơi xong hắn mới đi ra, hắn rất lo lắng, chắc nghĩ ta gọi hắn ra vì bệnh của Tiểu Chiêu có chuyển biến xấu. Ta còn chưa mở miệng, hắn đã chất vấn ta, hỏi một đống câu hỏi. Hắn không phải hiện vẻ mặt dưới mũ sa của ta có chút chế giễu. Hắn hỏi ta không ngừng không ngừng, ta phải để hắn bình tĩnh lại, ta mới nói cho hắn biết Tiểu Chiêu không làm sao cả, hiện tại đã đổi phương thuốc rồi, chỉ cần chăm sóc thật tốt là sẽ không sao cả. Vả lại hắn còn truyền chân khí cho Tiểu Chiêu, ta nghĩ không đến ba tháng nữa, Tiểu Chiêu có thể tập võ được rồi. Hắn vẫn nghi ngờ nhìn ta, sau đó hắn hỏi ta tại sao lại gọi hắn ra đây. Ta lần đầu tiên bật cười trước mặt hắn, hắn nghe ra tiếng cười của ta có chút châm biếm, không rõ ta là có ý gì, nên có chút tức giận. Ta dừng lại, ta hỏi hắn đến khi nào hắn mới chịu trả ta về với người nhà. Hắn im lặng một lúc, nhìn thẳng vào gương mặt bên dưới lớp mũ sa của ta, ta cảm giác như hắn có thể nhìn xuyên qua lớp vả để nhìn rõ gương mặt của ta. Ta không quen bị nhìn như vật, nên liền hỏi, Tiểu Chiêu đã tốt lắm rồi, ta có thể đi rồi đúng không? Hắn do dự rất lâu, ta biết hắn lo lắng Tiểu Chiêu có thể xảy ra chuyện gì đó. Ta liền nói với hắn, nếu Tiểu Chiêu tỉnh lại tức là đã khoẻ hẳn rồi, nếu như thật sự có vấn đề gì, thì có thể trực tiếp vào cung tìm ta, ta nhất định sẽ tới. Hắn lại suy nghĩ rất lâu, hồi lâu mới nói một câu đồng ý. Vì Tiểu Chiêu, hắn có thể không cần để ý tới những chuyện khác. Ta vui thay cho Tiểu Chiêu, Tiểu Chiêu cuối cùng cũng tìm được người mà nó có thể nhờ cậy cả đời này rồi. Sau đó ta nói cho hắn biết, ngày mai ta sẽ đi. Hắn dùng vẻ mặt khiếp sợ nhìn ta, ta thật không hiểu nổi hắn, chẳng lẽ ta vất cả cứu sống Tiểu Chiêu như vậy, còn muốn y làm gì? Ta tức giận trừng mắt nhìn hắn "Nếu ngươi không tin vào y thuật của ta, ngay từ đầu đừng tìm ta làm gì, giờ sức khoẻ hắn đã tốt lắm rồi, ta không thể về với người nhà của ta sao? Ngươi không đồng ý, ngày mai ta cũng rời khỏi chỗ này" Lỗ mãng bỏ lại câu nói này xong, ta trở về phòng, vẻ mặt Dương Phi Long có một chút luống cuống. Hắn khiến cho ta thấy hắn thật quá ích kỷ, thật ti tiện, ta chưa bao giờ gặp người nào như vậy, thật khiến ta không tức giận không được mà. Sau khi trở lại phòng, ta đi thu dọn đồ đạc sáng mai chuẩn bị lên đường, nhưng mà khi vừa ngồi xuống mới phát hiện ra ngoài chồng thư day cộp, thùng thuốc và mũ sa ra thì ta chẳng còn mang theo vật gì khác. (á, 1 tháng anh không thay đồ sao ^^) Đưa mắt lơ đãng nhìn ngoài cửa sổ, không ai quấy rầy, thật yên tĩnh. Từ sáng đến chiều, chiều rồi đến tối đen, ta cứ như người vô hồn, thật không có cảm giác nhưng mình đang sống chút nào. Sáng sớm, chim hót líu lo, cắt đứt sự yên tĩnh của ban mai. Cha, Tử Quỷ phụ thân, Nhiễm Trần sắp về rồi. Nhiễm Trần thật nhớ các người, Nhiễm Trần rất buồn, Nhiễm Trần chỉ muốn quay về bên hai người thôi. Giờ Thìn (8h sáng) vừa đến, ta liền đội mũ, cầm tập thư, nhìn căn phòng ta đã sống gần một tháng, mọi chuyện đều rất bình yên, ta thầm thở phào một, đẩy cửa bước đi. Nhưng bỗng một người đứng chắn trước mặt ta. "Ai, thần y à, ta mới vừa đứng lên đi lại được thì ngươi lại muối đí sao?" Theo bản năng ta lui về sau một bước, ta lui từng bước một, hắn liền tiến thêm từng bước. "Ai, không phải người muốn đi sao, sao lại lui vào phòng lại rồi?" Tiểu Chiêu thuận tay đóng cửa, chăm chú nhìn vào thùng thuốc và thư ta cầm trên tay. "Ta mới tỉnh lại có vài ngày, ngươi liền muốn đi, có phải sau lưng ta làm chuyện xấu gì không đây?" Ta bị hắn ép đến góc tường, thật không không thể bước được nữa, ta biết, xong rồi, ta xong đời rồi. "Ta thật muốn nhìn, ngươi rốt cuộc thần bí vậy làm gì, đúng là giấu đầu lộ..." Chưa nói xong, hắn liền cầm mũ của ta hất ra. Thư ta cầm đều rơi xuống, bay tứ tung trên mặt đất. Tiểu Chiêu vừa nhìn thấy mặt ta, nhíu mày nghi ngờ, rồi hắn vô cùng tức giận. "Tiện nhân, sao ngươi chưa chết? Ngươi! Có phải là, có phải là hắn đem ngươi mang về không? Nói, ngươi ở sơn trang làm gì, nói mau! Có phải Long biết hắn mang ngươi về nên lo lắng sẽ mất ngươi không?" Tiểu Chiêu nắm lấy cầm ta, bóp rất chặt, ta không biết Tiểu Chiêu nói Hắn là chỉ người nào, Ngưng Vương hay Long, ta không biết. "Tiện nhân, hắn không yêu ta, biết ta sẽ bỏ hắn đi, nên kêu ngươi tới phải không? Khó trách ngươi không hề chết, còn được học y thuật, nghĩ lại, người có thể trị độc này chỉ có hắn mà thôi. Nói mau, cái đồ đê tiện này, ngươi lại giả câm với ta sao? Nói mau" Tiểu Chiêu ném ta ngã xuống sàn, nhìn thư trên mặt đất, đọc một hồi, ta bắt đầu sợ, đừng nói chạy, ta không dám chạy. Đột nhiên, hắn điên cuồng tức giận vo nát tất cả thư, điên cuồng xé nát chồng thư ném tứ tung lên trời, mấy tờ giấy giống như những bông tuyết, chậm rãi rơi xuống đất. Ta nhìn những nhớ thương cùng tình cảm ta dành cho cha và Tử Quỷ bị phá huỷ, điều duy nhất ta có thể làm là, điên cuồng nhặt lên những mảnh thư đã bị xé. Tiểu Chiêu dẫm mạnh lên tay ta, ta kêu lên đau đớn, hắn lại dùng thêm sức dẫm mạnh hơn. "Ngươi không lấy được người của ta đâu, ta còn sống nhất định sẽ vạch trần âm mưu của ngươi, muốn chạy sao? Không dễ vậy đâu" Hắn thả lỏng chân, không dẫm nữa, trực tiếp ngồi lên người ta, cổ ta bị hắn mạnh mẽ bóp chặt, ta chỉ có thể nhìn những mảnh giấy bay như mưa trên bầu trời, trước mắt ta tối sầm, ngay lập tức bất tỉnh. ||_Hoàn chương 10_||
|
Tam Bộ : Tù Tâm [ 11 ] Một thùng nước đá dội thẳng vào người ta, làm ta tỉnh giấc, ta thấy mình đang ở trong một căn phòng rất tốt, rất âm u, ta thoáng nhìn thấy bóng của một người, ta biết đó là Tiểu Chiêu. "Nói, hắn rốt cuộc muốn cái gì đây?" Ta thật sự không rõ Hắn là ai, câu hỏi đó có ý gì, ta chỉ biết trơ mắt mà nhìn Tiểu Chiêu. "Trước kia ngươi là một người câm mà, giờ ngươi đã nói chuyện được rồi ư? Tại sao thấy ta liền giả câm nữa vậy?" Hắn cảm thấy ta đang đùa giỡn với hắn. "Ta... thực không biết..." Chưa nói xong, hắn đã cởi hết áo của ta ra, rồi một kiếm đâm xuyên qua bả vai ta, ta đau đến kêu la thảm thiết. "Còn kêu được sao, vừa nãy ngươi nói cái gì vậy? Không biết ư? Ta muốn xem xương cốt ngươi cứng đến mức nào" Lại thêm một kiếm đâm xuyên qua bả vai bên kia của ta. "Nói mau, ngươi lấy được cái gì từ hắn rồi? Hắn sai ngươi đến đây làm gì?" Trong mắt Tiểu Chiêu giờ chỉ tràn ngập hận thù. Đây mà là Tiểu Chiêu ư? TIểu Chiêu không phải là người bọn họ hết mực cưng chìu, Tiểu Chiêu không phải là một thiếu niên hoạt bát vô tư sao? Tiểu Chiêu đó đâu rồi? Đệ đệ, tại sao trong mắt ngươi lại bi thương như vậy? "Tiện nhân, nói mau! Được, ta muốn xem xương ngươi cứng hay miệng ngươi cứng, muốn ta dùng hình thì mới khai chứ gì" Hắn cầm dây xích ở trên bàn lên, ta nghĩ hắn dùng dây xích này để đánh ta, một roi của xích này thôi cũng đủ để ta chầu diêm vương rồi. Nhưng ta thật không ngờ, hắn lấy xích gắn vào mũi kiếm rồi trực tiếp đâm xuyên qua vai ta, dây xích cứ như vậy xuyên qua cơ thể ta, đau quá, ta lại hôn mê. Lại một thùng nước đá dội thẳng vào người ta, lần này trong đó cò có cả muối, đau đớn trên vai lập tức truyền đến, thật không ngờ hắn đã đem dây xích đâm xuyên qua xương bả vai của ta, treo ta lên trên thành gỗ, chân ta vì không chịu được lạnh nên đúng lúc này cứng lại. "Ta xem ngươi chịu được bao lâu, muốn tàn phế mà chết sao, nói mau, nếu ngươi nói ta sẽ cho ngươi chết một cách thoải mái!" Tiểu Chiêu, tại sao, tại sao đệ lại đau khổ như vậy? Ngươi có phải có điều gì khó nói không? Ta rất muốn giúp ngươi, đệ đệ, có được không... "Tiện nhân!" Hắn tìm một cây gỗ to dài, đánh vào chân ta, ta không đứng vững được nên quỳ xuống, nhưng dây xích xuyên qua bả vai treo trên thành gỗ lại kéo ta lại. Bở vì bất ngờ chịu lực nặng, nên xích liền chà vào xương bả vai ta, ta đau đến mức nói không ra hơi, máu từ trên bả vai chảy xuống như suối. Hai mắt ta dần biến thành màu đen, đầu như có ngàn vạn bánh xe nghiền nát. Chân ta đau, nhưng dây xích sắt chà vào xương còn đau hơn, nên ta phải cố mà đứng dậy. Cốc cốc cốc, bên ngoài có tiếng gõ cửa, ta nghe tưởng bản thân được cứu a. Tiểu Chiêu nhìn về phía cửa, có một lão ông ra hiệu gì đó với Tiểu Chiêu. Tiểu Chiêu nhấc một chân ta lên, lúc này ta đứng không vững được, xích sắt ngay lập tức cà mạnh vào xương của ta, đau quá, ta kêu lên thảm thiết vô cùng. "Kêu đi, kêu nữa đi, chỗ này toàn người của ta mà thôi, có kêu to hơn cũng không ai đến cứu ngươi đâu. Ngươi cứ yên tâm, ta đã nói với Long là ngươi đã đi rồi, tốt hơn hết ngươi nên suy nghĩ cho kĩ đi, đến khi ta trở lại, phải nói toàn bộ mọi chuyện cho ta, ta sẽ cho ngươi chết một cách thoải mái, ngươi cũng sẽ không cần phải chịu cảnh tra tấn như vậy nữa" Mắt ta lờ mờ, nhìn cái gì cũng không rõ, có thứ gì đó chảy xuống mắt ta, hình như là mồ hôi, hình như có cả máu nữa, hai thứ đó trộn lẫn vào mắt ta. Tiểu Chiêu vẫn giống như trước, ghê tởm mà phủi phủi tay, rồi mới đi ra ngoài. Lão ông tiến vào, nhìn nhìn ta, rồi lắc đầu, ông lão dùng một cái khăn nhét vào miệng ta, ta biết hắn không phải sợ ta kêu cứu, mà là sợ ta cắn lưỡi tự sát. Tự sát sao? Hừ, ngay cả nói ta còn nói không nổi, lấy sức đâu mà cắn lưỡi đây. Ở đây lạnh quá, ở phương Bắc vào mùa đông trời lạnh đến tận xương, hai thùng nước đá kia khiến da trên người ta nứt nẻ dần. Chân trái bị đánh đến tê dại, không còn cảm thấy gì, ta ngoài cảm giác đau đớn, thật chẳng còn cảm giác nào cả. Nghĩ lại ta thấy bản thân thật khờ, nếu không ngẩn người ở chỗ đó lâu như vậy, nếu ta đi nhanh một chút có phải ta có thể chạy thoát không? Hiện giờ thứ duy nhất giúp ta quên đi đau đớn là phải tập trung suy nghĩ đã xảy ra chuyện gì, hơn nữa có nhiều chuyện Tiểu Chiêu hỏi ta thật sự không hiểu. Ta rất lo cho Tiểu Chiêu, khi thấy hành động lạnh lùng, vô tình, hung ác, ra tay vô cùng dứt khoát của Tiểu Chiêu, không hiểu tại sao trong lòng ta lại thấy đau khổ. Tiểu Chiêu, nếu không có ta thì ngươi sẽ hạnh phúc hơn đúng không? Tiểu Chiêu, ta có gương mặt giống ngươi nên ngươi đau khổ trong lòng sao? Tiểu Chiêu, ngươi cũng sợ hãi giống ta sao? Tiểu Chiêu... ca muốn giúp ngươi. Ta nghĩ rằng, đối với một người, chuyện đau khổ nhất không phải là đi ngược lại mong ước của bản thân, mà là đối mặt với người mình yêu, đối mặt với thân nhân, vợ, thấy bọn họ đau khổ, mà bản thân lại lực bất tòng tâm, đó mới là chuyện khiến con người ta đau khổ nhất. Thực xin lỗi, Tiểu Chiêu, ca ca của người đúng là một phế nhân, ca ca không thể giúp ngươi được... Ca ca không thể giúp ngươi... Không thể giúp được ngươi. ||_Hoàn chương 11_||
|