Úc Nhiễm Trần
|
|
Tam Bộ : Tù Tâm [ 2 ] "Sao vậy? Sợ nhìn thấy ta đến vậy sao?" Tiếng nói càng ngày càng gần, một lát sau ta nghe được tiếng hắn ngồi xuống ghế. Phía sau ta cứ như bị ánh mắt băng lãnh của hắn xé ra thành từng đoạn. Thấy tôi thật lâu cũng không trả lời, hắn dùng lực không mạnh cũng không nhẹ vỗ lên bàn, doạ ta nhảy dựng lên. "Hừ, không có gan sao? Câu dẫn Tề Quân không phải ngươi còn dám làm à. Sao thế? Ở chỗ của ta không có được sủng ái, giờ thì Tề Quân có thể là chỗ dựa tốt cho ngươi rồi đúng không? Tề Quân chắc chắn rất thoả mãn với phía sau của ngươi chứ gì. Tề Quân này cũng thật láo xược, chính mình dụ dỗ hoàng đế, kêu hoàng đế phong mình làm Tề Quân, còn bao nuôi luôn một tiểu quan chờ người khác làm như ngươi." Ta thật nghe không nổi nữa, hắn sao có thể nói ra những lời như vậy, sao có thể nói cha và Tử Quỷ phụ thân như thế? Hắn cái gì cũng không biết, chỉ biết tưởng tượng rồi nói lung ta lung tung. Máu ta vọt thẳng lên não, ta cầm lấy cái chậu trên đất, xoay người ném vào người hắn. "Ngươi, ngươi có thể xỉ nhục ta, nhưng ngươi, ngươi không sc xỉ nhục họ. Ngươi không hề biết cái gì cả, ngươi dựa vào, ngươi dựa vào cái gì mà nói họ như vậy. Ngươi đi ngay, mời ngươi đi ngay, nơi này không chào đón ngươi, ngươi đi ngay cho ta" Đây là lần đầu tiên ta tức giận, lần đầu tiên ta gào lên với một người. Ta biết bản thân mình thật vô dụng, ngay cả tức giận mắng người mà ta cũng khóc nức nở, nhưng mà, tại hắn quá đáng, ta khẳng định cha cùng Tử Quỷ phụ thân không hề phái hắn đi áp lương thảo. Hắn cũng đơ một chỗ không nhúc nhích, có lẽ đây là lần đầu hắn thấy ta như vậy. Trước kia ta không thể nói, cũng rất biết điều, trừ việc lấy đũa đâm hắn ra, có lẽ đây là lần đầu tiên ta thực sự tức giận với hắn. Ta thấy đầu hắn sưng một cục, có chút sợ, nhưng tại hắn quá đáng trước mà, ta không thể mềm lòng được. "Nơi này không chào đón ngươi, mời ngươi đi ngay, lập tức ra ngoài ngay, đi ra ngoài!" Từng giọt nước mắt rơi xuống sàn nhà, ta không biết người ta đã dính đầy nước, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi ra, rơi vào vũng nước dưới sàn, rồi biết mất. Người ở ngoài nghe thấy tiếng ta la hét ầm ĩ, đều tập trung lại trước phòng ta. Trương công công ngay khi nghe ta đuổi Ngưng Vương đi thì lập tức chạy vào, liền nhìn thấy một cảnh tượng khó xử. Trương công công không biết đã xảy ra chuyện gì, đành phải nhìn Ngưng Vương cười làm lành. "Ngưng Vương a, ngài đừng giận, Nhiễm Trần chủ tử ở nơi này đã nửa tháng rồi, cũng không có nghỉ ngơi đầy đủ, lại phải thường xuyên đi xem bệnh cho người trong làng, còn thay dân chúng dọn dẹp nhà cửa và nấu cơm nấu nước. Thị vệ trước đây cũng oán giận không ít, về sau thấy Nhiễm Trần chủ tử cứ làm việc, mà than cũng chưa từng than một tiếng nào nên họ liền khâm phục chủ tử. Sau đó ai cũng giúp đỡ chủ tử, chủ tử của ta vì phải làm lụng vất vả mà ngã bệnh đến ba ngày, vừa tỉnh dậy câu đầu tiên hắn nói lại là dân chúng trong thôn thế nào rồi. Ngài cũng đừng để ý chuyện này, chủ tử vốn không phải người như vậy, ta thấy chỉ vì chủ tử chờ lương thảo mấy ngày nhưng không tới, nên trong lòng sinh bực bội, cư xử với ngài rất không đúng, ngài cũng đừng để trong lòng làm gì. Chủ tử, hãy bỏ qua cho người." Nghe Trương công công ở bên ngoài giải thích với Ngưng Vương, ta càng thấy khó chịu. Trương công công cần gì phải giải thích dài dòng với hắn chứ? Hắn chỉ xem ta là một tiểu quan thấp kém đê hèn, chỉ biết dùng mông để hầu hạ người khác mà thôi. Ta đầu gục lên bàn bắt đầu lớn tiếng khóc. Ta biết, giờ phút này, mọi oan ức từ trước đến nay của ta đều theo nước mắt mà chảy ra hết. Mấy năm qua ta vẫn luôn chôn trong lòng, lúc này đây, ta phải trút hết mọi chuyện ra ngoài mới được. Ba đại nội thị vệ thấy người ta toàn nước, nên mang vào một dũng đầy nước ấm, sau đó kêu Trương công công vào giúp ta thay quần áo tắm rửa, ta vẫn không ngừng khóc, ta thật không nhịn được, ta sợ hình ảnh khóc lóc thảm thương này sẽ làm xấu mặt ta, nhưng ta không dừng được. Lần đầu tiên ta để cho người khác hầu hạ tắm rửa từ đầu đến cuối, ta không hề phản kháng, cũng không thẹn thùng, chỉ biết khóc thôi. Trương công công giúp ta lau khô người, cái gì cũng không hỏi, kêu thị vệ đỡ ta lên giường, rồi kêu bọn họ trở về nghỉ ngơi. Trương công công nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, vỗ bụng ta, ngâm nga câu ca dao ru ta vào giấc ngủ. Thật giống với nương ta trước đây khi ru Tiểu Chiêu ngủ, nương chưa từng ru ta ngủ. Ta thật rất hâm mộ Tiểu Chiêu, cũng muốn nương ru ta ngủ dù chỉ một lần, nhưng không được, ta không hề nhận được. Giờ đây ta lại được một người xa lạ ru ta, ta cảm thấy rất buồn, rất buồn, lòng rất đau, ta không thể ngủ, ta vẫn khóc, càng khóc càng nức nở hơn, cho đến hừng đông, ta mới mê man đi vào giấc ngủ. ||_Hoàn chương 2_||
|
Tam Bộ : Tù Tâm [ 3 ] Đến khi ta tỉnh lại, đã là giữa trưa, Trương công công hình như bên cạnh ta suốt, không hề rời đi nửa bước, ta nhìn ánh mắt hắn hồng hồng trong lòng ta cũng thấy bối rồi, ta bảo hắn đi nghỉ ngơi, hắn cười, rồi mới nói cho ta biết Ngưng Vương sáng sớm đã rời khỏi chỗ này, ta đã hoàn toàn yên tâm, không cần phải sợ hãi khi nhìn Ngưng Vương nữa. Ta tìm ba đại nội thị vệ và trưởng làng nói chuyện một chút. Ta nói với trưởng làng giờ tình trạng của thôn đã ổn định rồi, chỉ cần dùng thuốc mà ta đã kê đơn thì không quá năm ngày người trong làng sẽ khỏi hẳn. Và hai thôn sẽ trở về như trước kia, người trong làng cảm kích nhìn ta gật đầu, bọn họ rất nhiều người đã bắt đầu cuộc sống thường ngày, ta cười. Ta nói với ba đại nội thị vệ bọn họ đã vất vả nhiều ngày rồi, giờ có thể trở về kinh thành, nơi này không còn việc gì nặng nữa, nhiệm vụ áp tải lương thảo của họ cũng coi như được hoàn thành. Tam đại thị vệ gật đầu, họ để lại mười thị vệ khác bảo vệ ta, còn ba người họ mang theo đồ đạc trở về kinh, sau khi mang đồ về kinh xong thì trở lại đây. Bọn họ vẫn như cũ, cái gì cũng không nói, cũng không hỏi ta, ta tạm có thể an tâm. Nhưng các hài tử trong làng thì không như vậy, sau khi từ trong nhà đi ra, bọn chúng liền bu lấy ta hỏi. "Nhiễm Trần ca ca, mắt người hồng như con thỏ nhỏ vậy, ngươi có phải hôm qua ăn cà rốt không?" "Nhiễm Trần ca ca, hôm qua trong phòng ngươi thật ầm ĩ, làm bọn em rất sợ" "Đúng á, đúng á, Nhiễm Trần ca ca, ngươi không sao chứ?" "Có phải có người xấu ức hiếp ngươi không? Đại Hổ ta, sẽ giúp ngươi đánh hắn" Ta cười cười nhéo nhéo cái mũi của chúng, nói cho chúng biết là không có việc gì cả, hôm qua vì ta không cẩn thận nên phá hư một vài đồ, người ta mắng ta là vụng về, nên ta giận. Bọn họ nghe xong liền chỉ mặt ta nói, xấu hổ chưa, xấu hổ chưa, lớn vậy rồi mà còn tức giận dỗi kìa, ta bất đắc dĩ cười cười. Chưa đến một tháng, người trong hai thôn này đã khôi phục hoàn toàn. Khi chúng ta lên đường trở về, bọn họ cho ta rất nhiều bánh ngô, khoai tây, dưa chua cùng nhiều thứ linh tinh khác. Trương công công không cần nhìn liền bảo không cần, ta nhìn Trương công công, đành phải thay hắn nói với người dân, bọn họ chỉ vừa mới hết bệnh, mấy thứ này không thể cho ta được, bọn họ cần chúng hơn ta. Bọn họ có chút khó xử nói, họ không có gì cả, họ chỉ là nông dân, những thứ này cứ xem như là tâm ý của họ, họ biết mấy thấy này không thể cứu họ được, thứ cứu họ là thuốc của ta, nhưng họ vẫn mong ta nhận những thứ này. Ta gật gật đầu, thị vệ đành phải nhận lấy. Bọn họ tiễn ta đi một đoạn rất xa, rất xa, giống như không nỡ để ta rời khỏi nơi này, vài tiểu hài tử còn oa oa khóc, ta kêu mấy thị vệ dừng kiệu, Trương công công đỡ ta xuống xe, ta chạy trở lại, để lại chút bạc cho bọn họ, bọn họ liền khua tay bảo không cần. Ta nói tiền này là dùng để mời một tiên sinh về dạy cho lũ nhỏ đọc sách viết chữ, sau này có dịp thì viết thư cho ta. Bọn nhỏ vui vẻ ôm túi bạc, rồi mới thề với ta là sẽ học viết chữ để viết thư cho ta đọc. Còn một đứa nhỏ kìm nước mắt đến đỏ mặt, nó nhìn ta nói sẽ học thật tốt, rồi sẽ lên kinh thi, làm đại quan, mỗi ngày cùng ta chơi đùa. Ta nói chỉ cần làm đại quan ta nhất định sẽ chơi cùng nhóc, vài đứa nhỏ cũng hùa theo đòi làm đại quan, ta hài lòng rời khỏi đó. Trên đường, ta vẫn như cũ ngồi trong xe ngựa xóc nảy đọc sách, nhưng ta lại đọc không vô, trong lòng cảm rất vô tư, nghĩ đến mấy đứa nhỏ ta liền cười cười, bọn nhỏ này xem ra còn may mắn hơn ta. Nhưng mà, ta cũng rất may mắn, bởi vì ta học được một điều từ bọn trẻ, đó là vô tư a. ||_Hoàn chương 3_||
|
Tam Bộ : Tù Tâm [ 4 ] Bên ngoài đột nhiên trở nên ồn ào, khiến ta ngừng việc suy nghĩ vẩn vơ. "Nếu các người không muốn chết thì giao thần y Úc Nhiễm Trần ra đây mau" Ta nghi hoặc, sao đột nhiên lại có một giọng nói kỳ lạ vang lên ở chỗ này, còn gán cho ta cái danh thần y đó nữa. Ta nghe tiếng hai đại nội thị vệ càng ngày càng xa, ta biết do họ cố ý dùng kế điệu hổ ly sơn. Ta có chút lo lắng, ta không muốn họ vì ta phải hi sinh vô ích. Ta nhanh chóng vén màn xe lên, rồi đi ra ngoài, Trương công công không biết ý của ta, định kéo ta chạy đi. Nhưng ta chỉ lắc đầu, đứng yên tại chỗ, Trương công công kéo ta đi nhưng không được, sắc mặt liền trắng bệch. "Chủ tử, ta mau đi thôi!" Một đại nội thị vệ thấy bọn ta đứng ngốc tại chỗ thì có chút hoảng, nhịn không được lên tiếng gọi, cao thủ người ta quyết đâu, một chút sơ sẩy liền mất mạng như chơi. Một bánh xe bị đối thủ hung hăng gỡ ra, rồi phang vào một thị vệ, hắn phun ra ngụm máu tươi ngã xuống. "Các ngươi, các ngươi dừng tay lại hết" Ta hô lên một tiếng, nhưng giọng ta quá nhỏ, bọn họ không có nghe thấy, ta lại tăng âm lượng lên hết cỡ "Dừng tay hết cho ta!" Lần này bọn họ đều ngừng lại. Ta cố nâng chân trái lên, đi về phía thị vệ kia kiểm tra thương thế của hắn, may mắn không có nguy hiểm tính mạng. Ta cho hắn ăn một viên thuốc cầm máu, hắn ho khụ khụ nhưng vẫn cố bảo ta cùng Trương công công chạy đi, ta nhìn hắn lắc đầu. Hắc y nhân chỉ để lộ ra hai mắt, nhìn trừng trừng ta. Ta cất túi kim châm, bỏ lại vào trong ngực áo, rồi ưỡn ngực nói. "Ta, ta chính là Úc Nhiễm Trần, nhưng ta không phải, không phải thần y" Thần y là cha ta mà, không phải ta. Những người bịt mặt cười nhạo nhìn ta, nhưng khi nhìn thấy tên thị vệ được ta cho ăn dược đã có thể đứng lên đi lại, tất cả đều không tin nhìn ta. Một người trong số họ mở miệng "Công tử đừng sợ, bọn ta chỉ muốn mời công tử về phủ để cứu một mạng người, chỉ cần ngài ngoan ngoãn theo bọn ta, bọn ta sẽ không làm bọn họ bị thương" "Được, ta đi với mấy người" "Chủ tử!" Tất cả đều lo lắng nhìn ta "Ta, ta sẽ đi theo các ngươi, nhưng ta sợ các ngươi sẽ không giữ lời làm họ bị thương. Như vậy đi, ta và các ngươi đưa họ trở về thôn ban nãy, sau đó ta sẽ cùng các ngươi đi cứu người!" Ta sợ bọn họ sẽ giết người diệt khẩu, hai thôn kia nhiều người như vậy, ít ra họ sẽ được an toàn. "Chủ tử, nếu ngài đi như vậy bọn nô tài chắc chắn sẽ chết" "Không sao đâu, ta, mấy người họ muốn ta đi cứu người, cứu xong bọn họ sẽ tha ta đi đúng không?" Ta nhìn mấy hắc y nhân, bọn họ gật đầu khẳng định. "Các ngươi xem, bọn họ đã nói vậy rồi. Không sao đâu, nói với cha ta không cần lo lắng, ta sẽ bình an trở về thôi. Ta, ta sẽ viết thư báo cha một tiếng, không cha sẽ giận chó đánh mèo, làm hại các ngươi" Nhóm hắc y nhân cùng ta đưa mọi người quay về thôn, ta nói với người trong thôn, vì đại nội thị vệ không cẩn thận nên bị thương, Trương công công và mọi người phải ở lại đây thêm một đêm nữa, người trong thôn nhìn có nhiều người lạ mặt, ai cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng ta bảo là gặp những người này trên đường đi, họ đến để hộ tống ta trở về trước, nếu không hoàng thượng sẽ lo lắng, bọn họ nghe xong thì mới yên tâm để ta rời đi. Ta trở về căn phòng trước kia của ta trong làng, viết thư, cho mọi người đọc qua một lần, thấy ổn rồi mới đưa lại cho Trương công công. Kỳ thật, không cần nhìn cũng biết ta không quen nhóm hắn y nhân này, nhưng cũng không có ai dám làm gì uy hiếp họ. Trong thư, ta chỉ nói cha đừng lo lắng, lần này ta cứu người, xong việc sẽ lập tức trở về, cha cùng Tử Quỷ phụ thân nhớ chăm sóc sức khoẻ, cũng đừng trách Trương công công cùng những đại nội thị vệ đi cùng ta làm gì. Bởi vì ta muốn đi, nếu ta không đi, những người này sẽ giết họ. Cha là người hiểu lí lẽ, nên sau khi đọc xong thư của ta chắc chắn sẽ không vu tội cho họ. Trương công công biết ta vốn sợ người lạ, nên hắn nhắc nhở đám người kia đứng trước mặt ta thì đừng làm ta hoảng sợ, cũng đừng hỏi lung tung điều gì cả, có việc ta cần làm thì phải giúp làm, hắc y nhân thoải mái gật đầu đồng ý với Trương công công. Ta gật gật đầu, mang mũ cùng hai hộp dược, cùng đám hắc y nhân rời đi. Trương công công cùng bọn thị vệ ở đằng sau nhìn theo ta rất lâu, ta biết họ lo cho ta, ta nói với họ hừng đông ngày mai mấy người họ cứ trở về trước đi, đừng chờ ta. ||_Hoàn chương 4_||
|
Tam Bộ : Tù Tâm [ 5 ] Đám người kia lúc đầu tuy rất hung dữ, nhưng xem ra bọn họ chỉ là làm theo lệnh thôi, dọc đường họ rất khách khí với ta. Đúng giờ, họ sẽ đưa nước vào, sau đó hỏi ta muốn ăn cái gì, ta không tháo mũ xuống, họ biết ta tự ti về những vết sẹo trên mặt nên cũng không ép ta. Nhưng ta thật sự đi rất chậm, sau đó họ không còn biện pháp nào khác, đành chuẩn bị cho ta một chiếc xe ngựa, rồi đi một mạch về phương Bắc. Càng đi về phía Bắc thì khí trời càng lạnh, đã là mùa đông rồi, chân ta lại bắt đầu đau. Bọn họ thấy sắc mặt ta xám trắng, hỏi ta có phải không thoải mái ở đâu không, ta không biết làm gì nên bảo với họ là ta không thể chịu lạnh, bọn họ liền mang một cái giường nhỏ và hai cái chăn bỏ vào trong xe ngựa, nhờ vậy mà ta cảm thấy tốt hơn nhiều. Trải qua năm ngày đường, ngồi trên xe ngựa xóc nảy, cuối cùng xe cũng ngừng lại. Một người trong số họ đi ra đỡ ta xuống xe, ta kinh ngạc khi đứng trước một bãi cỏ xanh, nhìn lên phủ đệ phía trước, bốn chữ Đằng Long Sơn Trang đập thẳng vào mắt ta. Một cảm giác kỳ quái dâng lên trong lòng ta, bọn họ liền tìm cho ta cây gậy để ta chống đi vào phủ. Lần đầu vào trong phủ bằng cửa chính, ta mới phát hiện ra, phủ này rất rất lớn, có lẽ bằng một nửa hậu cung của Tử Quỷ phụ thân. Bọn họ đưa ta đến đại sảnh, chân ta run rẩy, ta cảm thấy đau khắp người, vì ta biết người đang đợi ta đến cứu là ai rồi. "Tham kiến trang chủ, thuộc hạ may mắn hoàn thành nhiệm vụ, đã đem được thần y trở về" ||_Hoàn chương 5_||
|
Tam Bộ : Tù Tâm [ 6 ] Khi đã đến đây rồi ta cảm thấy bản thân thật xúi quẩy, ngoài từ đó ra ta thật không còn từ nào khác để diễn tả tình cảnh của ta hiện giờ. Ta nghĩ gặp được Ngưng Vương đã là xui lắm rồi, mà sự thật hiện tại thì còn đáng sợ hơn. Người ngồi kia chính là người đã bỏ mặc khi ta bị đánh đập, Dương Phi Long. Điều duy nhất ta cảm thấy may mắn chính là, Ngưng Vương nhìn thấy được gương mặt xấu xí đầy sẹo của ta, còn đối với Phi Long, ta vẫn đội mũ. "Còn không mau mời thần y ngồi" Dương Phi Long nhìn chân trái bị thương của ta, có một chút thương xót nhìn ta. Lòng ta thầm nghĩ, nếu ngươi biết người trước mặt ngươi chính là tiểu quan mỗi ngày chờ người đến thượng, liệu ngươi còn khách khí được như vậy không? "Thần y, ta có một người mắc một căn bệnh rất nặng, vì bất đắc dĩ nên ta mới dùng đến hạ sách này, mong thần y thông cảm cho sự nóng lòng của ta, đừng bực bội trong lòng, chỉ cần thần y chữa khỏi cho bạn tốt của ta, dù là điều kiện gì, ta cũng đáp ứng ngươi" Hắn nói chuyện rất khách sáo, làm ta cảm thấy buồn cười, có người nào có thể khiến hắn hạ mình đi cầu xin người khác như vậy sao? Chỉ có một người thôi, đệ đệ ta, Tiểu Chiêu. Ta nên cảm thấy may mắn, nên vui hay nên buồn đây? "Ta không phải thần y, thần y là đương kim Tề Quân kìa" Ta đang nói sự thật. "Ta biết Tề Quân là thần y, nhưng Tề Quân làm sao ta có thể mời đến được" Thật sự là nể mặt ta một chút không được sao, ai, ta cười khổ "Nhưng người có thể trị được bệnh Cầu Hoa cho hai làng ở Đông Lâm, cũng là một người có y thuật phi phàm rồi. Ta biết, ngươi chính là người cùng một sư môn với đương kim hoàng thượng, lại là con nuôi của Tề Quân, theo hắn học y thuật, như vậy khả năng chữa bệnh cũng đã hơn người rồi" Dương Phi Long nhìn tôi quả quyết nói. "Ta, ta chỉ là đi thay người thôi, chứ thật ra chẳng biết gì cả" Ta đang nói sự thật, trong lòng vẫn có một cảm thấy khó chịu. "Vậy ngài hãy nói điều kiện đi, dù là kim ngân châu bái, hay là mỹ sắc, chỉ cần ngài nói, ta nhất định sẽ cho ngài" Buồn cười, nếu ta nói ngươi hãy giết chết Tiểu Chiêu, và ngươi hãy yêu ta, ngươi có làm được không? A, nói thế thôi, ta không phải loại người đó. Hơn nữa, ta đã có cha và Tử Quỷ phụ thân rồi, không thèm đến ý đến lũ quỷ đáng ghét các ngươi. (Anh biết mắng người ta rồi nha ^^) "Ta không cần kim ngân châu báu, cũng không cần mỹ sắc" Mấy thứ này, cha và Tử Quỷ phụ thân dư sức cho ta nhiều hơn cả ngươi, mà ta cũng không thích mấy thứ này, trước giờ ta đều không muốn chúng. Nghĩ lại ta liền bật cười, nếu cha cùng Tử Quỷ phụ thân cái gì cũng cho ta, vậy ta có cần phải xin ngươi không nhỉ? "Vậy ngươi muốn cái gì?" Dương Phi Long có chút tức giận nhìn ta. "Ta có thể chữa bệnh cho bằng hữu ngươi. Nhưng, thứ nhất, ta muốn ở trong phủ chữa bệnh, vào thời gian rãnh ta muốn có một phòng riêng để ở" Dương Phi Long lập tức gật đầu, đối với hắn như vậy là quá lời đi. "Thứ hai, bình sinh ta sợ người lạ, nên không thích người khác nhìn thấy mặt mình, vì thế trong phủ ta muốn đội mũ" Hắn tiếp tục gật đầu, chỉ cần chữa khỏi cho 'bằng hữu' của hắn, hắn chắc cũng chẳng thèm để ý người chữa bệnh là ai đâu. "Thứ ba, các người đem ta bắt đến đây, người nhà ta sẽ rất lo lắng, ta không cần ngày nào cũng phải gửi thư về nhà, nhưng cách năm ngày ta bắt buộc phải viết một lá thứ để báo cho người nhà là ta vẫn an toàn, có được không?" Hắn gật đầu, ta biết hắn cũng muốn dùng cách này để chứng minh là ta vẫn sống tốt khi ở đây. "Được, vậy ngay bây giờ ta sẽ chữa trị cho bằng hữu của ngươi, ngươi có thể dẫn ta đi không?" Hắn gật đầu, sau đó lại không tin nhìn ta, hỏi lại lần nữa "Ngay bây giờ?" "Đúng, ngay bây giờ, chỉ cần ngươi đảm bảo an toàn cho ta, ta cam đoan sẽ trị khỏi bệnh cho bằng hữu của ngươi, khỏi hoàn toàn." Hắn trịnh trọng gật đầu, sau đó mang ta đi nhìn 'bằng hữu' của hắn. Quả nhiên, ta đoán không hề sai, chính là Tiểu Chiêu, nhưng nhìn mặt lại không có chút máu, trắng bệch, trong lòng ta cảm thấy thật khổ. Dù sao đó cũng là đệ đệ song sinh của ta, dù y từng thương tổn ta, nhưng ta thấy y như vậy cũng chẳng thể vui nổi, chỉ thấy đau lòng thôi. Ta bắt mạch cho Tiểu Chiêu, qua một lớp màn của mũ, ta cẩn thận xem xét toàn bộ cơ thể Tiểu Chiêu, thì ra hắn trúng Hoàn Thiên Tán. Loại độc này chỉ có ở Úc Đan, không biết từ lúc nào bị biến mất trong giang hồ. Nhưng độc này ta biết nó, sau khi Úc Đan cống nạp loại độc này vào cung thì nó chỉ xuất hiện trong cung, còn bên ngoài chưa thấy bao giờ. "Bị trúng độc Hoàn Thiên Tán, giai đoạn đầu người trúng độc sẽ không nhận thức rõ mọi vật, suy nghĩ hỗn loạn, bên trong của hỗn loạn, người luyện công thì bị tẩu hoả nhập ma. Giai đoạn hai, người sau khi bọ tẩu hoả nhập ma kinh mạch sẽ đứt thành từng đoạn, người không luyện công thì suy nghĩ lung tung, không phân rõ thực hư. Còn bằng hữu của ngươi đang ở giai đoạn cuối rồi, ngươi xem, xương cốt đã mềm nhũn, móng tay toàn bộ biến thành màu đen, kinh mạch nếu lên đến não, muốn cứu cũng cứu không được" Dương Phi Long nhìn hoa văn trên cổ Tiểu Chiêu, ánh mắt cực kỳ thương xót "Vậy có cứu chữa được hay không?" "Được, nhưng phải cần nước sông Đan Giang ở Úc Đan và Tang Xán hoa ở Lưu An. Nếu trong vòn 3 ngày ngươi mang được những thứ này về đây, ta sẽ cứu hắn trở về. Nếu muốn khỏi hẳn cần ít nhất là một tháng." Ta vẫn chưa nói xong, hắn đã ngậm tay huýt lên một tiếng, hai con chim ưng liền xuất hiện, ta chưa từng thấy cảnh này nên ngay lập tức bị doạ sợ trốn vào góc tường. Chim ưng này cũng được nuôi để đưa tin giống bồ câu của cha và Tử Quỷ phụ thân, nhưng tốc độ của nó thì nhanh gấp ba lần. Hắn viết một tờ giấy, thả chim ưng đi. Hắn thấy ta trốn trong góc tường, liền khẽ cười "Thần y lá gan nhỏ vậy sao?" "Ta, ta không phải thần y" May là cách một lớp vải của mũ sa, nên chắc chắn hắn không thể thấy được gương mặt xấu xí đằng sau tấm vải lụa này của ta. "Ta vẫn chưa biết cao danh quí tánh của công tử" Hắn suy nghĩ gì đó, nhìn ta chằm chằm hỏi. Thật tức cười, thủ hạ hắn còn biết tên ta để xưng hô, mà chính mình lại không biết mới hay "A, vậy sao thủ hạ của ngươi lại biết ta?" "Ta chỉ bảo họ đi tìm thần y thôi" Chỉ cần cứu được Tiểu Chiêu, ai cứu cũng được đúng không? Ta không trả lời, hắn cũng không hỏi lại, chỉ nắm lấy tay Tiểu Chiêu thật chặt, thâm tình mà nhìn Tiểu Chiêu. Trong lòng ta vẫn cảm thấy sợ hãi, ta cứ tưởng đã thoát khỏi hình bóng của họ rồi, nhưng ngay từ lúc gặp Ngưng Vương, ta mới phát hiện thật ra ta đang cố trốn tránh con tim của mình, nhưng thật sự tâm ta đã chết rồi. Ta vốn cho là tâm ta đã chết, nhưng thật ra nó chỉ đang ngủ say thôi. Giờ người này lại xuất hiện ngay trước mặt ta, ta không muốn phải đau khổ nữa, nhưng tâm ta đã tỉnh lại rồi, nó thật sự đã bừng tỉnh trong lòng ta rồi. Ta không muốn nhìn nữa, càng nhìn càng khó chịu mà thôi. "Ta đi viết phương thuốc, trước hết ngươi hãy cố giữ mạch của hắn ổn định, chỉ cần trong vòng ba ngày tìm được hai thứ kia, ta sẽ giúp ngươi cứu hắn về" Lúc đó ta có thể về với cha và Tử Quỷ phụ thân rồi, ta có thể tiếp tục hạnh phúc rồi, ta sẽ không còn nhìn thấy cảnh hai người các ngươi thâm tình mà yêu nhau nữa. Hắn gọi người dẫn đường cho ta. Ở ngoài cửa ta nghe được hắn ẩn tình gọi tên Tiểu Chiêu. ||_Hoàn chương 6_||
|