Vị Lai Chi Bách Nhập Hào Môn
|
|
070 Edit: Thủy Tích "Tan họp!" Vừa nghe vậy, tất cả mọi người có mặt trong phòng hội nghị đổng loạt thở ra một hơi. Hội nghị kéo dài cả ngày, cho dù mình đồng da sắt cũng không chịu nổi, nhưng dù mệt cũng không ai dám có ý kiến, bởi làm nhân viên của Cố Duệ trừ bỏ công việc yêu cầu nghiêm khắc ra thì những đãi ngộ khác tuyệt đối ăn hẳn những công ty khác. Hơn nữa, ngày mai chính là hôn lễ của Cố tổng bọn họ, sau đó sẽ là tuần trăng mật, cho nên sẽ có một đoạn thời gian dài không có ở công ty, vì thế Hội nghị được triệu tập là để an bài công tác cho từng người. Vì để cho Cố tổng có một tuần trăng mật tốt đẹp, mỗi người trong bọn họ đều phải cố gắng hơn gấp trăm lần. Tâm tình Cố tổng có tốt đẹp thì những ngày sau này của họ cũng sẽ tốt đẹp theo. Một số người mới có lẽ không dám, nhưng đối với những 'lão làng' đi theo Cố Duệ một thời gian dài mà nói thì từ khi đính hôn ước cùng Dạ Tam thiếu, Cố Duệ liền có biến hóa không nhỏ, thậm chí có một ít người lá gan lớn còn dám vui đùa vài câu trước mặt hắn nữa. "Cố tổng, chúng tôi đi trước." Sau khi thu dọn ổn thỏa, mọi người chào hỏi Cố Duệ một tiếng rồi lục tục rời khỏi, thật nhanh trong phòng họp chỉ còn lại một mình Cố Duệ. Hắn nhìn đồng hồ trên tay một chút, đã sắp đến giờ tan tầm rồi, nghĩ đến tối nay về nhà không thể nhìn thấy Dạ Vân Sâm liền có chút không quen, nhưng lại nghĩ đến chỉ ngày mai thôi người kia đã danh chính ngôn thuận thuộc về mình, một đời một kiếp đều sẽ ràng buộc cùng một chỗ, bộ mặt vốn lãnh đạm bỗng chốc liền nhiều thêm một tia nhu hòa. Cửa phòng họp khép hờ bỗng nhiên bị người từ bên ngoài mở ra, Trình Khả Di đạp giày cao gót vừa bước vào đã nhìn thấy nụ cười nhu hòa chợt lóe trên môi Cố Duệ, nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn qua thì đã khôi phục lại khuôn mặt không đổi sắc trong dĩ vãng, Trình Khả Di hơi dừng bước, sau đó liền bước nhanh vào. "Nhìn thấy em, anh vui đến vậy sao?" Đối với Trình Khả Di chưa từng nhìn thấy biểu tình nào khác xuất hiện trên khuôn mặt Cố Duệ mà nói thì nụ cười nhạt nơi khóe môi kia lại làm trong lòng cô ta càng rung động hơn nhưng dù vậy khi đối phương vừa nhìn thấy cô ta liền lập tức khôi phục lãnh đạm ban đầu, điều này khiến cô ta càng khó tiêu hơn! Cố Duệ mặt không đổi sắc nhìn Trình Khả Di, đối với sự dây dưa của cô ta rốt cục mất đi một tia kiên nhẫn cuối cùng, "Không phải đã nói những lúc không có chuyện gì thì đừng xuất hiện trước mặt tôi sao?" Đây là câu nói dài nhất mà Cố Duệ nói với cô ta, lại không nghĩ rằng lại là loại lời nói cự tuyệt đủ đem cô ta ném xuống địa ngục như này, sắc mặt Trình Khả Di trắng bệch, trong lòng tràn ngập xấu hổ cùng giận dữ, lại nháy mắt thêm tái nhợt, huyết sắc trên mặt trút đi hết nhìn qua có chút dọa người. Ánh mắt nhìn Cố Duệ lại hiện ra một tia hận ý, hận không thể nào nhào lên xé xuống biểu tình lạnh lùng trên mặt hắn. Trình Khả Di lớn lên xinh đẹp, vô cùng hiểu biết ưu thế ngoại hình của chính mình, cách ăn mặc càng mang phong cách độc đáo cùng phẩm vị riêng, hình tượng trước mặt người khác chính là vô cùng thong dong, tao nhã, mỗi người nhận thức cô ta đều khen cô ta ưu tú. Giống như bây giờ bị người ghét bỏ trắng trợn như vậy thì vẫn là lần đầu tiên, hơn nữa người ghét bỏ cô ta thế nhưng lại là người mà cô ta tâm tâm niệm niệm, vô cùng đả kích tới sự kiêu ngạo cùng tự tin của cô ta. Bất quá sau khi phẫn nộ cực độ thì ngược lại càng tỉnh táo lại, nguyên nhân khiến mình phải xuất hiện trong này vào lúc này cô ta vẫn còn nhớ rõ ràng. Trình Khả Di là một người vô cùng cố chấp, không ai có thể thuyết phục được những chuyện mà cô ta đã quyết, giống như chuyện ngày mai chính là hôn lễ của Cố Duệ nhưng vẫn không muốn buông tha. Không phải có lời đồn nói tình cảm giữa Cố Duệ cùng Dạ Vân Sâm rất tốt sao? Nếu để Dạ Vân Sâm nhìn thấy Cố Duệ đang thân cận cùng người khác thì không biết Dạ Vân Sâm sẽ nghĩ như thế nào đây? Tình cảm có còn tốt đẹp như trước không? Trình Khả Di biết là trong mắt tình nhân sẽ không thể chứa chấp dù chỉ là một hạt cát, mà cô ta chính là loại người này. Mỗi lần nhìn thấy Cố Duệ thân cận với những người khác cô ta liền cảm thấy không chịu nổi, nếu Dạ Vân Sâm thật sự có tình cảm với Cố Duệ thì tuyệt đối không có khả năng không để ý! Nghĩ đến đây, Trình Khả Di hít một hơi thật sâu để bình phục lại tâm tình, ngẩng đầu nhìn sắc mặt lãnh đạm của Cố Duệ, ý nghĩ trong lòng càng thêm kiên định hơn, nhấc chân đi về phía Cố Duệ, mà Cố Duệ mắt mở trừng trừng nhìn cô ta đi càng ngày càng gần về phía mình, ánh mắt nhìn Trình Khả Di cũng càng ngày càng lạnh. Ai cũng biết Cố Duệ không thích nhất chính là thân cận với những người khác, trừ bỏ người hắn cho phép ra thì cho tới bây giờ không hề có ai dám tiếp cận hắn, những người hiểu biết hắn cũng sẽ biết vùng cấm của hắn, rồi sẽ tự động bảo trì khoảng cách nhất định. Trình Khả Di nhận thức Cố Duệ từ nhỏ không có khả năng không biết những chuyện này, vậy mà vẫn cố tình phạm vào, khó trách trong nháy mắt biểu tình Cố Duệ lạnh xuống nhanh như vậy. Cố Duệ không động đậy nhìn Trình Khả Di đang đi về phía mình, đối với chuyện trong hồ lô cô ta bán cái gì hắn không thèm để ý, hắn chỉ lo lắng một vấn đề, chẳng nhẽ hắn đã quá nương tay với Trình Khả Di sao? Trình Khả Di đã sớm hình thành thói quen với sự lạnh lùng của Cố Duệ cho nên làm như không thấy ánh mắt lãnh đạm mà hắn bắn tới, từ nhỏ lớn lên trong cái nhìn lạnh lẽo của Cố Duệ, cô ta đã sớm quen thuộc rồi. Hơi hơi ngẩng mặt, đi đến cách Cố Duệ hai bước mới dừng lại, nhìn chăm chú vào ánh mắt hắn, nhưng khi nhìn thấy ảnh ngược của chính mình xuất hiện trong đôi mắt lạnh lùng của đối phương, trong lòng bỗng nhiên nảy lên một cỗ bi ai nồng đậm. Mặc dù giờ khắc này ảnh ngược trong mắt Cố Duệ chính là Trình Khả Di nhưng cho tới bây giờ tong lòng hắn cũng chưa từng có cô ta, thậm chí một chút vị trí nhỏ nhoi cũng đều chưa từng tồn tại. Nếu không thì không có khả năng hắn không thèm quan tâm đến tình cảm của Trình Khả Di. Nhưng Trình Khả Di vẫn không thể nào cam lòng được, rõ ràng người nhận thức Cố Duệ lâu nhất chính là cô ta, dùng cụm từ 'thanh mai trúc mã' để hình dung cũng không quá chút nào, thế mà tại sao Cố Duệ vẫn luôn dùng loại biểu tình lạnh lùng thậm chí có hơi chán ghét mà nhìn mình chứ? "Đến tột cùng thì em thua ở chỗ nào?" Cô ta vẫn không hiểu được điểm này, không quản nhìn từ góc độ nào thì cô ta đều không cho là mình sẽ kém hơn Tam thiếu Dạ gia yếu đuối kia ở điểm nào, rõ ràng cô ta chính là người có tư cách nhất để đứng bên cạnh Cố Duệ nhưng vì sao đến cuối cùng Cố Duệ lại tiếp nhận người mà cô ta xem thường nhất chứ? Nhưng dù có suy nghĩ nhiều đến đâu thì cũng chẳng thể nghĩ ra cái gì, trong thế giới tình cảm cho tới bây giờ cũng không hề có thứ tự trước sau, cũng không tồn tại lý do, cái gọi là tình yêu không phải chính là tâm đầu ý hợp sao? Chỉ cần đúng người, không cần cố gắng làm gì thì cũng là đúng. "Em có điểm nào không sánh bằng cậu ta chứ?" Những lời này còn chưa nói ra khỏi miệng, trong mắt cô ta đã ẩn ẩn một giọt nước mắt, giờ khắc này, bất kể ai nhìn đến Trình Khả Di như vậy cũng không khỏi rung động, một người phụ nữ vốn kiên cường một khi lộ ra một mặt yếu đuối thì sẽ đả động đến nhân tâm người khác. Đáng tiếc Cố Duệ không nằm trong số đó. Hắn đã sớm cảm thấy phiền bởi sự dây dưa không rõ của Trình Khả Di rồi, nếu không phải Cố phu nhân quá mức tín nhiệm dì Trình, nếu thẳng tay quá sẽ khiến Cố phu nhân khó xử, thì Cố Duệ sẽ không hết lần này đến lần khác tha thứ cho cô ta một cách dễ dàng như vậy đâu. Tới lúc này, tại đêm trước hôn lễ của hắn thế nhưng vẫn biểu hiện ra cái bộ dáng dây dưa không rõ này, rốt cục Cố Duệ cũng không thể xem như không quan tâm nữa. Hắn hơi hơi nhíu mày, vừa chuẩn bị mở miệng thì tiếng đập cửa truyền đến, mà lúc này Trình Khả Di lại giống như bị người bắt quả tang tại trận vậy, cô ta giật bắn mình lui lại sau mấy bước, sắc mặt ửng đỏ nhìn về phía cửa, một bộ dáng ngại ngùng. Dạ Vân Sâm vừa gõ cửa chuẩn bị bước vào: "..." Dạ Vân Sâm nhìn nhìn Cố Duệ mặt không đổi sắc, lại nhìn nhìn khuôn mặt phiếm hồng của Trình Khả Di, trầm mặc. Đột nhiên, Trình Khả Di dùng một loại ngữ khí vô cùng bối rối mà giải thích: "Mọi chuyện không phải giống như cậu nhìn thấy đâu, tôi cùng Cố Duệ cái gì cũng không có." Lời nói lấp lửng càng làm cho người khác hiểu lầm, nói xong lời này, Trình Khả Di dừng một chút, thanh âm càng ngày càng nhỏ nói thêm một câu: "Cậu không cần hiểu lầm, chúng tôi thật sự không có gì..." Ánh mắt Cố Duệ trầm trầm, con ngươi đen lãnh đạm nổi lên tức giận hiếm thấy, khi nhìn đến sự xuất hiện của Dạ Vân Sâm trong lòng hắn liền biết trong lòng Trình Khả Di đánh cái chủ ý gì. Từ góc độ của Dạ Vân Sâm, vừa rồi hai người họ giống như vừa ôm lấy nhau nhưng bởi sự xuất hiện của Dạ Vân Sâm mới thật nhanh tách nhau ra, hơn nữa Trình Khả Di lại càng cố tô đen thêm, người khác tuy không thấy gì nhưng ắt hẳn cũng sẽ tin tưởng đi? Nhưng hiển nhiên mạch não của Dạ Vân Sâm không hề giống đại đa số mọi người. Sau khi nói xong, thấy Dạ Vân Sâm vẫn bảo trì trầm mặc, trong lòng Trình Khả Di âm thầm vui sướng một chút, vừa chuẩn bị mở miệng nói thêm vài câu, lại thấy Dạ Vân Sâm gật gật đầu, nghiêm trang chững chạc mà nói rằng: "Tôi biết." Trình Khả Di: "...' Dạ Vân Sâm thấy Trình Khả Di không có phản ứng gì sợ cô ta không hiểu ý mình, lại giải thích một câu: "Tôi biết hai người không có gì." Cậu phản ứng vô cùng bình tĩnh hoàn toàn không giống như Trình Khả Di đã lường trước, dựa theo suy nghĩ của cô ta thì Dạ Vân Sâm ắt phải sẽ không thể bình thản như vậy đâu! Bởi vì đã ra khỏi sự lường trước của bản thân, Trình Khả Di vừa rồi còn cố ý làm ra vẻ mặt ngượng ngùng đã có điểm không thể khống chế được, thời điểm nhìn Dạ Vân Sâm vẻ mặt vô cùng mộng bức. Mà ngay cả Cố Duệ cũng có chút bị phản ứng của Dạ Vân Sâm khiến cho sững sờ một chút, ngay từ đầu hắn chỉ cho là Dạ Vân Sâm đang cố chống đỡ, nhưng cẩn thận quan sát nét mặt cậu một lúc, liền phát hiện đối phương thật sự không thèm để ý, không biết vì cái gì, Cố Duệ vừa mới còn sợ cậu sẽ hiểu lầm nháy mắt trong lòng đâm ra khó chịu! Loại thời điểm như thế này, Dạ Vân Sâm nhìn đến đối tượng ngày mai sẽ cùng mình kết hôn có hành động thân mật với người khác lại không hề ăn dấm thì có logic không chứ?
|
071 Edit: Thủy Tích Nhìn bộ dáng hoàn toàn không thèm để ý của Dạ Vân Sâm, tâm tình Cố Duệ có chút phức tạp, lời giải thích đã chuẩn bị kĩ càng lại không có đất dụng võ, cứ như vậy mà phải nuốt ngược trở về. Mộng bức một hồi lâu, cuối cùng Trình Khả Di mới phục hồi lại tinh thần, phản ứng đầu tiên cũng giống Cố Duệ cho rằng cậu chỉ đang chống chế mà thôi nhưng sau khi quan sát một hồi lâu mới phát hiện đối phương thật sự không thèm để trong lòng, đối với chuyện này, Trình Khả Di không còn lời gì để nói. Quả thật không hề giống tư duy của người bình thường. Cô ta vừa rồi đứng gần Cố Duệ đến thế, từ cửa nhìn thoáng qua tuyệt đối sẽ thấy bộ dáng đang thân mật dán tại một chỗ của hai người, hơn nữa khi nghe thấy tiếng gõ cửa cô ta đã lập tức tỏ ra vô cùng kích động lui về phía sau, dừng trong mắt người khác ắt hẳn sẽ nghĩ là cô ta bị thất kinh mà nhảy ra khỏi lồng ngực của Cố Duệ, đổi lại là bất kỳ người bình thường nào khi gặp vị hôn phu của mình ôm một người phụ nữ khác không phải đều sẽ ăn dấm sao? Thậm chí còn có khả năng sẽ vì chuyện này mà tình cảm hai người sẽ xa cách nữa? Sao Dạ Vân Sâm lại có thể bình tĩnh đến như vậy? Trình Khả Di hoàn toàn không thể lý giải! Loại chuyện như thế này làm một lần thì được nhưng làm lần thứ hai cũng không còn ý nghĩa nữa. Trình Khả Di dùng một loại ánh mắt như nhìn quái vật nhìn nhìn Dạ Vân Sâm, há miệng làm như muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn đến Dạ Vân Sâm lại không thể nói ra được lời nào. Ngược lại Dạ Vân Sâm không chút nào bị ảnh hưởng, đi tới gần, hỏi: "Có phải đã quấy rầy hai người rồi không?" Cậu là nói đang quấy rầy hai người thảo luận công việc, nhưng lời này nói ra lại nghe có chút quái quái, cậu cố gắng suy nghĩ xem lạ ở chỗ nào nhưng cũng không nghĩ ra nên liền quyết định không nghĩ nữa. Mà Cố Duệ trước khi Trình Khả Di mở miệng đã giành trước nói: "Mới họp xong, chuẩn bị về." "Có thể về rồi sao?" Dạ Vân Sâm nhìn đồng hồ, quả nhiên đã đến giờ tan ca, lại nhìn nhìn hai người, nghi hoặc hỏi: "Hai người còn chuyện gì cần bàn bạc sao?" Cậu chỉ sợ sẽ quấy rầy Cố Duệ thôi. Cố Duệ vài cái đã thu xếp xong văn kiện trên bàn bước nhanh đến trước mặt Dạ Vân Sâm, một tay ôm văn kiện, một tay nắm lấy tay Dạ Vân Sâm, "Không cần bàn gì cả, đi thôi." Toàn bộ quá trình cũng không có quay đầu nhìn Trình Khả Di lần nào, ngược lại Dạ Vân Sâm bị Cố Duệ nắm tay đi tới cửa lại quay đầu, kinh ngạc nhìn thấy Trình Khả Di trước đó còn tỏ vẻ thẹn thùng giờ đây sắc mặt lại hơi hơi tái nhợt, trên mặt treo lên tươi cười như sắp khóc tới nơi. Cố Duệ nắm tay dắt Dạ Vân Sâm về phòng làm việc của mình, phóng văn kiện lên trên bàn, xoay người nhìn chằm chằm Dạ Vân Sâm, "Em tới làm gì?" Lời này giống như chất vấn nhưng Dạ Vân Sâm cũng đã sớm quen với phương thức nói chuyện này của hắn rồi, mày nhăn cũng không nhăn một chút, thành thành thật thật trả lời: "Tới nhìn anh." Cố Duệ nhướng mày, "Nhớ anh sao?" Dạ Vân Sâm đỏ mặt lên, gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, "... Vừa cùng Cố phu nhân đi dạo phố, sau đó bà trở về trước, em cũng ở gần đây cho nên muốn ghé nhìn anh." "Phải không?" Cố đại thiếu đối với câu trả lời này có chút bất mãn, hắn kéo kéo tay Dạ Vân Sâm, bỗng nhiên đem cậu ghìm chặt lên tường, kề sát qua, ghé vào tai cậu thấp giọng hỏi: "Em nói thật cho anh, vừa rồi nhìn thấy cái gì?" Nghe vậy, Dạ Vân Sâm nhướng mày cũng không trả lời ngay, Cố Duệ vẫn luôn hít thở bên tai cậu, khí tức ấm áp không ngừng phất vào trong tai, vừa rồi cậu không có cảm giác gì nhưng thật nhanh đã bắt đầu nóng lên rồi, có chút không thích ứng xoay xoay đầu, theo bản năng muốn quay mặt đi né tránh tầm mắt Cố Duệ. "Cái gì cũng không thấy." "Thật không?" Cố Duệ nhướng mày, một bộ dáng không tin tưởng, tuy rằng Dạ Vân Sâm vẫn luôn biểu hiện ra là mình không thèm để ý nhưng lúc mới bước chân vào lại trầm mặc một lúc khiến hắn chú ý, chỉ sợ cậu có hiểu lầm nhưng lại giấu trong lòng không nói ra. Dạ Vân Sâm nhấp nhấp môi, ngẩng đầu nhìn vào mắt Cố Duệ, "Nhìn...nhìn thấy cô ta từ trong ngực anh nhảy ra." Cố Duệ: "..." Thấy hắn không nói lời nào, Dạ Vân Sâm khó hiểu mà khẩn trương, rốt cục nhịn không được ngẩng đầu nhìn hắn, tầm mắt Cố Duệ vẫn luôn không rời khỏi người cậu, đối với hành động của cậu nhìn đến vô cùng rõ ràng. Hắn bỗng dưng đưa tay, nhẹ nhàng xoa hai má Dạ Vân Sâm, giọng nói ép đến vô cùng thấp: "Nếu đã vậy, sao lại nói không nhìn thấy gì?" Dạ Vân Sâm xoay xoay cổ, than thở: "Không muốn nói đến." "Vì sao không muốn nói đến?" Cố Duệ truy vấn, tâm tình bỗng dưng vui vẻ lên, "Em không tin anh?" "Không có." Dạ Vân Sâm không chút nghĩ ngợi phủ định, "Em biết hai người không có gì." Nhưng biết thì biết, đột nhiên nhìn thấy Cố Duệ thân mật cùng người khác sẽ có tâm lý không thoải mái, đặc biệt cậu biết căn bệnh khiết phích của Cố Duệ có bao nhiêu nghiêm trọng, nếu không được sự đồng ý của Cố Duệ thì tuyệt đối không có khả năng hắn chịu đựng để đối phương đến gần mình thế đâu. "Vì sao lại tin tưởng anh đến vậy, hửm?" Tâm tình Cố Duệ so với trước đó đã sớm khác xa một trời một vực, giờ khắc này chỉ còn lại một cỗ vui sướng nói không nên lời, nhẹ nhàng vuốt ve hai má Dạ Vân Sâm rồi một đường quen thuộc vuốt ve xuống cổ. Nguyên bản còn đang phân thần bởi bị bàn tay Cố Duệ không an phận di chuyển tới lui trên người, vừa nghe thấy câu hỏi này, trong nháy mắt Dạ Vân Sâm liền phục hồi lại tinh thần. Cậu kỳ quái liếc mắt nhìn Cố Duệ, nghĩ thầm rằng chuyện cậu có lòng tin với hắn hay không thì có quan hệ gì chứ? Trong lòng tuy nghĩ vậy nhưng ngoài miệng lại nói, "Dù sao anh cũng sẽ không làm chuyện có lỗi với em." Cố Duệ phát hiện, những lời này của Dạ Vân Sâm có hai loại giải thích, một là bởi vì cậu ôm sự tin tưởng tuyệt đối với hắn, mà mặt khác lại chính là cậu không hề nghi ngờ lời đồn đãi bên ngoài, mà hắn có một trực giác nói không nên lời chính là ý tứ trong lời nói kia của Dạ Vân Sâm chính là loại lý giải thứ hai... Dạ Vân Sâm giống như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Cố Duệ vậy, lại nói thêm một câu, "Cứ cho là anh muốn làm chuyện có lỗi với em đi thì cũng chỉ hữu tâm vô lực mà thôi?" Cố Duệ: "..." Hắn hoàn toàn có thể khẳng định! Phản ứng của hắn chính là cúi đầu hung hăng cắn chặt môi Dạ Vân Sâm, dùng một nụ hôn kịch liệt che lại cái miệng đang mấp máy của cậu, không muốn để cậu lại nói ra loại lời nói kỳ quái nào nữa. Mãi cho đến khi Dạ Vân Sâm sắp hít thở không thông, hắn mới buông cậu ra, nhìn Dạ Vân Sâm bị mình đè ép trên vách tường từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, hắn ở trong lòng oán hận phát thệ, chờ thân thể cậu điều tiết ổn định rồi, hắn tuyệt đối sẽ khiến cậu hảo hảo cảm thụ đến tột cùng hắn có phải thật 'hữu tâm vô lực' hay không!? Bởi vì đêm nay phải về Dạ gia, Dạ Vân Sâm cũng không định trở về nhà Cố Duệ, nhưng thời điểm bọn họ rời khỏi Cố thị đã đến giờ cơm chiều, Dạ Vân Sâm liền quyết định cơm nước xong trở về Dạ gia cũng chưa muộn, dù sao trở về Dạ gia cũng không có cơm ăn. Đi theo Cố Duệ về căn hộ, tâm tình Dạ Vân Sâm đột nhiên có điểm phức tạp. Căn hộ hiện tại Cố Duệ ở là vì để tiện cho việc đi làm, bình thường cũng chỉ những lúc công tác bận rộn mới ở lại nơi này, bất quá từ khi Dạ Vân Sâm dọn vào thì ngược lại biến thành nơi mỗi ngày trở về, nhưng dù sao cũng chỉ là căn hộ mua để tiện đi làm, phòng ở sau kết hôn của bọn họ đã được Cố phu nhân sớm chuẩn bị và đã được trang bị đầy đủ cả rồi, chỉ đợi dọn vào là có thể ở ngay, cho nên từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói thì đây có thể sẽ là bữa cơm cuối cùng mà hai người ăn tại đây. Dù sao cũng là nơi có nhiều hồi ức với Cố Duệ nhất, đột nhiên Dạ Vân Sâm lại sinh ra điểm luyến tiếc, nhưng sau khi ngẫm lại thì tuy rằng không thể ở thường xuyên nhưng lâu lâu đi qua ở một hai ngày cũng được mà. Cơm nước xong, Cố Duệ cùng Dạ Vân Sâm tán dóc trong chốc lát, lại nghĩ đến hôn lễ ngày mai cho nên Dạ Vân Sâm cũng không dám trì hoãn nữa. Tiểu Trịnh - người Cố phu nhân an bài đi theo để giúp đỡ cậu về chuyện hôn lễ đã gọi vài cuộc điện thoại qua thúc giục rồi, vì thế sau khi dạo một vòng dưới lầu, Cố Duệ liền đưa cậu trở về. Xe đứng lại trước cổng Dạ gia, Tiểu Trịnh đeo một ba lô to tướng đang đứng trước cổng chờ cậu, "Cuối cùng cũng chờ được cậu." Ánh mắt tại trên người Dạ Vân Sâm quay tròn mà dạo qua một vòng, lại nhìn về phương hướng xe Cố Duệ rời đi, tươi cười nở hoa, nhỏ giọng trêu ghẹo: "Xem ra quả nhiên đúng là những người đang trong tình yêu cuồng nhiệt nha, tách ra một buổi tối cũng luyến tiếc đến vậy." Dạ Vân Sâm: "..." Đối với ánh mắt trêu tức trắng trợn của Tiểu Trịnh, Dạ Vân Sâm ở trong lòng yên lặng thở dài, loại cảm giác không thể phản bác này thật sự có chút nghẹn khuất. Sớm biết đối phương là loại người như này thì ngay từ đầu cậu đã cự tuyệt đề nghị của Cố phu nhân rồi, cũng không biết Cố phu nhân có xuất phát từ loại tâm lý chu đáo nào không mà lại đặc biệt tìm một trợ lý chuyên phụ trách hướng dẫn hết thảy những công việc mà 'cô dâu' nên làm trong hôn lễ cho Dạ Vân Sâm nữa. Bất quá sự thật chứng minh, Cố phu nhân vô cùng chu đáo. Người Dạ gia trừ bỏ Dạ lão gia tử ra thì không người nào để ý tới hôn lễ ngày mai cả, mà duy nhất Dạ lão gia tử lại bởi vì có chuyện gấp cũng không có mặt ở nhà, toàn bộ Dạ gia một chút không khí vui vẻ sắp có chuyện vui mừng cũng đều không có, hoàn toàn vắng vẻ, Tiểu Trịnh đã trải qua thiệt nhiều loại hôn lễ náo nhiệt gặp phải tình huống như vầy vẫn là lần đầu tiên. Liền tính gia đình dù có đơn bạc đến cỡ nào thì trong ngày mừng như thế này nhiều ít cũng phải tỏ vẻ chút chút chứ, đằng này lại biểu hiện như đối xử với một người xa lạ vậy. Đối với thân phận và địa vị tại Dạ gia của Dạ Vân Sâm, gã nhiều ít cũng đã nghe nói qua, mà lần này tận mắt nhìn thấy mới tin tưởng những lời đồn đãi ấy đều là sự thật, trong nhất thời ánh mắt nhìn về phía Dạ Vân Sâm mang theo một tia đồng tình. Nhưng xem ra Dạ Vân Sâm cũng không phải quá xui xẻo, ít nhất cậu tìm được một gia đình chồng rất xem trọng mình, trước không quản người chồng tương lai này như thế nào, ít nhất đã có thể khẳng định, sau khi cậu gả vào Cố gia thì cuộc sống sẽ trôi qua ngày càng tốt đẹp hơn! Vậy cũng xem như được an ủi chút chút rồi ! Đối với suy diễn trong nội tâm Tiểu Trịnh, Dạ Vân Sâm tự nhiên là không biết, bởi vì cậu đang đau đầu vấn đề phải an bài cho Tiểu Trịnh như thế nào đây, phòng khách Dạ gia tuy rất nhiều nhưng đại bộ phận người làm trong Dạ gia đều nhìn xem thái độ của Dạ Tư Viện mà làm việc, cậu muốn cho Tiểu Trịnh một căn phòng khách ắt hẳn sẽ bị chối quanh co, bất đắc dĩ, cậu chỉ có thể tự mình tìm một gian phòng cách phòng mình gần nhất cho Tiểu Trịnh qua đêm. Tiểu Trịnh cũng không biết làm sao, bình thường dưới tình huống này gã đều ở lại nhà người 'vợ' để tiện cho việc chuẩn bị, nhưng Dạ gia lại là tình huống đặc biệt, gã giữ chặt Dạ Vân Sâm đang chuẩn bị thu dọn phòng, nói rằng: "Nếu không cũng không cần dọn dẹp đâu, để tôi chuẩn bị cho cậu rồi về, sáng mai lại qua sớm." Dạ Vân Sâm lắc đầu cự tuyệt nói: "Ở đây bắt xe không được đâu, sáng mai lại phải đến sớm, ở lại đây vẫn tiện nhất." Ngày mai còn rất nhiều chuyện phải làm, đêm nay khẳng định phải nghỉ ngơi thật tốt, lại nói, dù sao phòng khách cũng không tính là gì hẳn là hai chị em Dạ gia sẽ không bắt bẻ đâu. Tiểu Trịnh suy nghĩ một chút cũng hiểu được rất phiền phức, vì thế tuy rằng cảm thấy không ổn nhưng vẫn ở lại. Sau khi dọn dẹp xong phòng khách, Tiểu Trịnh bảo Dạ Vân Sâm trở về phòng tắm rửa, đồng thời chỉnh lý một số đồ vật ngày mai cần dùng đến. Dạ Vân Sâm thu dọn cho gã một căn phòng có view nhìn ra vườn cây, nếu mở cửa sổ ra là có thể dễ dàng nghe tới mọi loại động tĩnh. Mới vừa nói sơ qua cho Dạ Vân Sâm biết ngày mai cần phải mặc mấy bộ lễ phục, chợt nghe bên ngoài vang lên thanh âm động cơ ô tô, động tác trên tay dừng một chút, nghĩ thầm có lẽ những người kia trở về, cũng không để trong lòng. Lại nhìn thời gian, phát hiện Dạ Vân Sâm đã trở về phòng một tiếng ắt hẳn cũng đã tắm xong rồi. Hai mươi phút sau, Dạ Vân Sâm bị cưỡng chế nằm thẳng trên giường, trên mặt xuất hiện đồ vật xa lạ, cảm thấy không quen cho nên hai bàn tay cứ muốn giơ lên bóc xuống nhưng luôn bị Tiểu Trịnh kiên nhẫn ngăn chặn. Loại cảm giác này có chút quái dị, tay Dạ Vân Sâm bởi vì bị ngăn lại cho nên luôn cảm thấy không được tự nhiên, nhịn không được muốn nhích tới nhích lui, nhưng lại không thể động đậy, lớp mặt nạ trên mặt chỉ lộ ra miệng cùng mắt, con ngươi ánh hơi nước ẩn ẩn bộ đáng thương nhìn về phía Tiểu Trịnh khiến gã thiếu chút nữa bị đùa cười. Khóe miệng không tự giác giương lên, Dạ Vân Sâm ngơ ngác như vậy đáng yêu đến khiến người khác nhịn không được khi dễ cậu, "Kiên nhẫn một chút, rất nhanh liền xong." Gã cười nói, nói xong vẫn luôn nhìn Dạ Vân Sâm, mãi cho đến khi cậu thôi giãy dụa mới vừa lòng gật gật đầu tính toán đi làm chuyện khác, nhưng nghĩ nghĩ, gã lại đổi ý nhìn cậu, "Cố phu nhân nói, nhất định phải làm cho cậu ngày mai thật xinh đẹp, kinh diễm hết khách khứa!" Dạ Vân Sâm: "..." Cậu rất muốn nói với gã cậu là nam, dùng từ xinh đẹp để hình dung có chút không thích hợp, nhưng ngại trên mặt vẫn còn đang đắp thứ mặt nạ lạnh lẽo như băng, không thể nào mở miệng cho nên phải bỏ cuộc, một khuôn mặt cứng ngắc giả vờ làm người thực vật không hề động đậy. SQ
|
072 Edit: Thủy Tích Trong lúc đắp mặt nạ dưỡng da, Dạ Vân Sâm chỉ có thể ngoan ngoãn nằm trên giường. Tiểu Trịnh lo lắng cậu sẽ cảm lạnh, thật tri kỷ mà đắp chăn cho cậu, mỉm cười nói: "Mỹ lệ tân nương (*), cậu có thể ngủ một lúc, đến lúc tôi sẽ gọi cậu." (*) Thấy dễ thương nên tôi để nguyên văn ahihi Dạ Vân Sâm: "..." Tiểu Trịnh không để ý đến vẻ mặt đang dại ra của cậu, cười cười ngồi bận việc của chính mình, trong phòng lập tức an tĩnh trở lại. Dạ Vân Sâm nhắm mắt nghỉ ngơi, chắc là vì nghĩ tới mai là hôn lễ của chính mình cho nên đột nhiên có chút khẩn trương. Thời gian vô thanh vô tức trôi qua, Tiểu Trịnh ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn nhìn Dạ Vân Sâm, phát hiện cậu vẫn luôn nhắm mắt lại, không xác định được có phải cậu đang ngủ hay không. Chờ đến lúc cần tháo mặt nạ, gã vài bước đi đến bên giường, đè thấp giọng nói thăm dò: "Mặt nạ có thể tháo xuống được rồi." Vừa mới dứt lời, Dạ Vân Sâm nguyên bản vẫn luôn nhắm mắt liền ngồi dậy, không cần Tiểu Trịnh hỗ trợ đã nhanh tay lẹ chân tháo mặt nạ trên mặt xuống, dưới chân cũng không dừng lại, chạy nhanh vào phòng tắm, quả thật giống như không thể nào chờ đợi được muốn giải thoát cái đồ vật khó chịu trên mặt vậy. "Nhớ là phải rửa sạch bằng nước rồi bôi một lớp kem dưỡng da lên!" Tiểu Trịnh bỏ thêm một câu với bóng lưng cậu, nghe thấy tiếng nước truyền ra từ phòng tắm, còn mơ hồ có tiếng đáp lại, không khỏi bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Chờ Dạ Vấn Sâm đi ra từ phòng tắm, Tiểu Trịnh đã đem mọi vật chuẩn bị đâu vào đấy rồi, mai còn phải dậy sớm cho nên liền giục Dạ Vân Sâm nhanh chóng lên giường đi ngủ. Nhưng Dạ Vân Sâm lại chẳng có chút gì gọi là buồn ngủ cả, cho nên tuy rằng vẫn nghe lời nằm lên giường, cũng nhắm mắt lại nhưng thật lâu cũng không có biện pháp đi vào giấc ngủ. Toàn bộ quá trình nhận được sự hợp tác của Dạ Vân Sâm, Tiểu Trịnh cảm thấy thực vừa lòng. Gã nhìn thoáng qua Dạ Vân Sâm đang nhắm mắt một lần cuối rồi mới xoay người tắt đèn rời khỏi. Nghe thấy cửa 'cùm cụp' một tiếng nhẹ nhàng bị người đóng lại, Dạ Vân Sâm mở to mắt, quay đầu nhìn nhìn đồng hồ nhỏ nơi tủ đầu giường, bình thường vào thời gian này cậu còn chưa có ngủ đâu, giờ lại muốn cậu ngủ sớm như vậy thật sự là quá khó xử cậu mà. Cậu ngồi dậy, nghĩ nghĩ, bước xuống giường, đi thẳng ra ngoài cửa, vừa rồi cậu có nghe thấy tiếng Dạ lão gia tử. Hôm nay dầu gì cũng là ngày cuối cùng cậu ở Dạ gia cho nên hẳn là nên đi nói chuyện với Dạ lão gia tử một chút. Huống chi Dạ lão gia tử cũng coi như là người đối xử với cậu tốt nhất trong toàn bộ người Dạ gia, tuy rằng bình thường phần nhiều luôn là bộ dáng xa cách, nhưng ít ra cũng giúp cậu thoát được nhiều ít lần bị chị em Dạ Tư Viện khi dễ. Phòng sách của Dạ lão gia tử cách phòng cậu không xa, thật nhanh cậu đã đứng trước phòng, mới vừa giơ tay lên tính gõ cửa thì bỗng nhiên đã nghe thấy một thanh âm quen thuộc từ bên trong truyền đến. "Tôi có để trợ lý ở lại khách sạn, nếu có chuyện gì cần bà cứ trực tiếp tìm cậu ta là được." Rõ ràng là giọng nói của Dạ lão gia tử nhưng ngữ điệu ôn nhu như thế khiến cậu không thể nào tin được. Không biết ông ấy đang nói chuyện với người nào? Dạ Vân Sâm vô cùng tò mò. "Ngày mai tôi đi rước bà." Ngữ điệu nói ra mấy lời này có chút kỳ quái, có cảm giác như ông đang cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trong thực tế lại vô cùng để ý. Dạ Vân Sâm sững sờ một chút, cảm giác quái dị trong lòng ngày càng tăng lên, vô cùng rõ ràng, người bên kia đầu dây tuyệt đối có mối quan hệ không đơn giản với Dạ lão gia tử, loại hành động rõ ràng là lấy lòng này, xuất hiện trên người ông thật sự khiến người khác phải kinh ngạc. Cho nên tuy là biết nghe chuyện góc tường người khác là không lễ phép nhưng Dạ Vân Sâm vẫn đứng tại chỗ một chút, nhưng kế tiếp Dạ lão gia tử cũng chẳng nói cái gì nữa, bên trong lập tức an tĩnh lại. Lúc này Dạ Vân Sâm mới đưa tay gõ cửa, liền vang lên thanh âm « Mời vào ! » của Dạ lão gia tử, vẫn tràn ngập uy nghiêm như trong ấn tượng, quả thật cách xa một trời một vực với ngữ khí khi nói chuyện lúc nãy. Dạ Vân Sâm đẩy cánh cửa đang khép hờ đi vào, Dạ lão gia tử ngồi sau bàn làm việc ngẩng đầu nhìn thấy người tới là cậu, trên mặt lướt nhanh một tia phức tạp, nhưng sau một giây liền bình tĩnh lại, nhìn không ra ông đang nghĩ gì trong lòng, « Còn chưa ngủ ? » Dạ Vân Sâm lắc đầu, « Nghe thấy ông nội về, liền lại đây nhìn xem một chút. » Biểu tình hơi buộc chặt khi nghe thấy câu này hơi hơi thả lỏng, Dạ lão gia tử nhìn Dạ Vân Sâm, giây lát sau bỗng nhiên ông nói gà bà nói vịt, hỏi một câu : « Nhiều năm qua, con ở Dạ gia rất không vui đi ? » Nghe vậy, Dạ Vân Sâm sửng sốt, trở tay không kịp với vấn đề này của ông, một hồi lâu mới lắc đầu, « Không có không vui. » Nhưng cũng không hề vui vẻ, với cậu mà nói thì trước khi gặp được Cố Duệ, kỳ thật cậu ở nơi nào cũng như nhau cả thôi. Dạ lão gia tử khe khẽ thở dài, trong lòng vô cùng rõ ràng Dạ Vân Sâm nhất định đang không nói thật, cuộc sống Dạ Vân Sâm ở Dạ gia thế nào ông vẫn luôn rõ ràng, ông cũng hoàn toàn có năng lực thay đổi sinh hoạt của cậu nhưng đáng tiếc ông chưa bao giờ thật sự làm vậy, chỉ là nói vài câu ngăn cản hành động của chị em Dạ Tư Viện mà thôi. « Lúc chiều, ông nội có đi rước một người vô cùng quan trọng, chính là Phụng lão phu nhân mà con đã gặp qua ở Lê Nguyên trấn. Ngày mai bà ấy cũng sẽ đến dự hôn lễ của con. » Nghe thấy thế, Dạ Vân Sâm ngẩn người, nhưng cũng thật nhanh liền phản ứng lại, « Vâng. » Dạ lão gia tử khoát khoát tay, « Được rồi, không còn chuyện gì thì đi ngủ sớm đi, ngày mai sẽ rất bận rộn. » Chần chờ nhìn ông một cái, Dạ Vân Sâm gật gật đầu, xoay người về phòng. Dạ lão gia tử nhìn chằm chằm bóng dáng rời đi của cậu, mãi cho đến khi cửa phòng bị đóng lại mới hơi híp lại mắt, biểu tình trên mặt sâu không lường được. Ông ta biết, lần này Phụng lão phu nhân từ Lê Nguyên trấn đến đây tuyệt đối không chỉ vì tham gia hôn lễ của Dạ Vân Sâm ! Thời gian trôi thật nhanh, thoáng cái đã hơn bốn mươi năm rồi, giật mình tỉnh lại, hóa ra đã có rất chuyện thay đổi. --.-- Nhà riêng của Cố Duệ. Dạ Vân Sâm trở về Dạ gia, Cố Duệ một mình ở trong căn nhà của chính mình, đối mặt với căn nhà trống rỗng, hắn đột nhiên phát hiện hóa ra thiếu một người thì không gian sẽ chịu ảnh hưởng lớn đến vậy, lập tức liền biến đến vô cùng trống trải, trước kia hắn cũng một mình một người nhưng cho tới bây giờ cũng chưa trải qua loại cảm giác như hiện tại, đại khái đó là ảo giác tạo thành bởi thói quen sao ? Hắn đã quen với không gian của mình tồn tại hình bóng Dạ Vân Sâm, đột nhiên lại nhìn không thấy sẽ có điểm thiếu thiếu, cảm giác như thế từ khi hắn tắm rửa xong lại càng rõ ràng hơn, không có giống như trong dĩ vãng thân ảnh Dạ Vân Sâm hoặc nằm hoặc ghé vào trên giường chờ hắn, thật sự là không quen. Hắn vội áp chế một tia không quen trong lòng, an tĩnh nằm xuống vị trí Dạ Vân Sâm vẫn hay nằm, trong đầu không tự giác hiện lên khuôn mặt Dạ Vân Sâm, vừa nghĩ tới bắt đầu từ ngày mai Dạ Vân Sâm đã danh chính ngôn thuận thuộc về chính mình, đôi môi hơi mím chặt khẽ buông lỏng, ngay cả bản thân hắn cũng không phát hiện mỗi khi hắn nghĩ đến Dạ Vân Sâm thì khí tràng cả người trong nháy mắt sẽ biến đến vô cùng nhu hòa. Tầm mắt hắn bỗng rơi xuống chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường, đang suy nghĩ có nên gọi điện cho cậu hay không, nhưng lại nghĩ lúc này tuy Dạ Vân Sâm còn chưa ngủ sâu nhưng ngày mai cần phải dậy sớm có lẽ vẫn không cần quấy rầy cậu nghỉ ngơi đâu, miễn cho ngày mai trong hôn lễ cậu tinh thần không đủ. Vì thế hắn đánh bay ý nghĩ gọi điện thoại cho Dạ Vân Sâm, lấy qua một cuốn sách trên đầu giường, vừa lật qua một trang thì điện thoại vừa rồi còn an an tĩnh tĩnh bỗng dưng kêu vang lên, tim hắn đập dường như nhanh hơn, vươn tay cầm qua di động, nhìn dãy số trên màn hình, mày hơi nhíu lại. Điện thoại vừa thông, người bên đầu dây liền không thể chờ đợi được mà báo cáo tin tức vừa thu được, « Hôm nay Phụng lão phu nhân đã lên máy bay, vừa đáp xuống không lâu, hiện tại được Dạ lão tiên sinh an bài trong một khách sạn. » Cúp điện thoại, Cố Duệ liền lâm vào trầm tư, Cố Duệ không hề ngoài ý muốn với kết quả này, điều khiến hắn vô pháp xác định chính là mục đích xuất hiện của Phụng lão phu nhân lần này, điều duy nhất có thể xác định chính là tuyệt đối hướng về phía Dạ Vân Sâm mà tới. Tin tức này khiến hắn nhớ tới tin tức có liên quan Phụng lão phu nhân lúc trước, tin tức thu thập được vô cùng ra ngoài dự liệu của hắn. Phụng lão phu nhân là một con người suốt đời có thể dùng từ 'truyền kỳ' để hình dung bất quá cũng chỉ là một con người, lúc trẻ vì yêu mà có thể vứt bỏ mọi thứ cuối cùng lại bị phản bội, trung niên lại phải tang con, sau này ngược lại lại càng kiên cường chống đỡ toàn bộ Phụng gia, cuộc sống phấn khích như vậy, tuyệt đối không phải người thường có thể thừa nhận được. Nhưng này đó không phải là nguyên nhân khiến hắn kinh ngạc, điều khiến hắn kinh ngạc chính là quan hệ giữa Phụng lão phu nhân cùng Dạ lão gia tử. Tuyệt đối không có ai đoán được Phụng lão phu nhân cùng Dạ lão gia tử cũng từng có một đoạn tình cảm, câu chuyện tình vô cùng khuôn sáo, thiên kim tiểu thư xuất thân danh môn yêu một chàng sinh viên nghèo dã tâm bừng bừng, song thân Phụng gia chú ý đến môn đăng hộ đối ắt hẳn sẽ không đồng ý cửa hôn nhân này, trăm phương nghìn kế ngăn trở không cho hai người cùng một chỗ, cuối cùng thậm chí còn dùng cắt đứt quan hệ để uy hiếp, đáng tiếc không quản cha mẹ phản đối mãnh liệt như thế nào Phụng lão phu nhân vẫn quyết tâm muốn cùng một chỗ với Dạ lão gia tử, cuối cùng chấp nhận buông bỏ tất cả, đi tha hương cùng với chàng sinh viên nghèo. Lúc ấy, Dạ lão gia tử cũng thật tâm yêu bà, bất quá sự yêu thích đối với Phụng lão gia tử so ra kém với dục vọng tiền tài của ông, hai người cùng một chỗ chưa tới một năm, Dạ lão gia tử liền cùng một tiểu thư nhà giàu không chê xuất thân của hắn cùng một chỗ, Phụng lão phu nhân đau thấu tim gan rốt cục nhận ra tình yêu không thực tế, phẫn hận trở về nhận sai với cha mẹ. Cha mẹ Phụng gia vô cùng vui mừng bởi con gái tỉnh ngộ, cho dù con gái có cùng một người đàn ông trốn nhà rời đi gần một năm nhưng trong một khắc con gái nhận sai kia đã tha thức cho bà cả rồi. Phụng lão phu nhân trở về Phụng gia, liền lấy tốc độ tia chớp gả cho người chồng mà cha mẹ bà tuyển chọn cho, sau khi hai người kết hôn đến một năm, Phụng lão phu nhân liền sinh một đứa con trai. Mà sau khi Phụng lão phu nhân rời khỏi, Dạ lão gia tử cũng có thử quay về vãn hồi nhưng đáng tiếc Phụng lão phu nhân chính mà một người có tính tình cường liệt, một khi quyết định buông tay liền không lại dây dưa không rõ, dù có thống khổ bao nhiêu cũng sẽ không tha thứ cho người đã từng tổn thương chính mình, không thèm nhìn mặt đối phương liền vô cùng tiêu sái chào hỏi, từ nay về sau không đặt chân đến B thị lần nào nữa, không lại gặp mặt Dạ lão gia tử thêm lần nào. Hiện tại, đây là lần đầu tiên sau hơn bốn mươi năm Phụng lão phu nhân đặt chân đến B thị, ai cũng không ngờ, khiến Phụng lão phu nhân đặt chân đến B thị lại bởi vì hôn lễ của Dạ Vân Sâm, có thể nói, có thể khiến Phụng lão phu nhân tạm thời vứt bỏ thành kiến với toàn thành thị mà tự mình đến gặp Dạ Vân Sâm thì tầm quan trọng của cậu với bà cũng có thể tưởng tượng. Dạ Vân Sâm ắt hẳn có mối quan hệ đặc biệt nào đó với Phụng lão phu nhân ! Về điểm này, Cố Duệ có bảo người đi điều tra, mà kết quả tra được khiến hắn phải nhịn không được mà lắp bắp kinh hãi, Dạ Vân Sâm, vậy mà là cháu đích tôn của Phụng lão phu nhân ! Hoặc là phải nói, Dạ Vân Sâm là cháu của Phụng lão phu nhân cùng Dạ lão gia tử !
|
073 Edit: Thủy Tích Hoặc phải nói, Dạ Vân Sâm là cháu của Phụng lão phu nhân cùng Dạ lão gia tử ! Hơn ba mươi năm trước, Phụng lão phu nhân lúc ấy vừa mới hai mươi yêu phải Dạ lão gia tử lúc ấy chỉ có hai bàn tay trắng, bởi cha mẹ không đồng ý liền rời khỏi gia tộc đi theo Dạ lão gia tử đến B thị, sau đó đoạn ái tình oanh oanh liệt liệt của hai người kết thúc một cách ảm đạm, Dạ lão gia tử lấy một người phụ nữ giàu có, mà Phụng lão phu nhân lại gả cho người mà cha mẹ chọn. Chưa tới một năm, Phụng lão phu nhân liền sinh một người con trai, tính tính đại khái chính là vào khoảng thời gian bà kết hôn liền mang thai cho nên cũng không ai hoài nghi, mà ngay cả Phụng lão phu nhân cũng không dám khẳng định đứa nhỏ kia đến tột cùng là con chồng mình hay là của Dạ lão gia tử nữa, mà bà cũng không muốn đi kiểm chứng, vốn định cứ như vậy hồ đồ cả đời, lại không nghĩ đến đứa con vừa mới sinh ra không bao lâu bà đã có thể xác định là con của ai. Phụng lão phu nhân không ngờ, bà đã quyết định đem Dạ lão gia tử ra khỏi sinh mệnh của mình vậy mà cuối cùng vẫn còn để lại giọt máu này, lúc đầu cũng tức giận qua, nhưng sau lại rất nhanh đã thông suốt, đứa con là do bà sinh ra, dù sao Dạ lão gia tử cũng không biết, chỉ có mình bà biết được bí mật này, vì thế liền yên tâm thoải mái mà nuôi nấng đứa nhỏ lớn lên. Không ngờ vào năm con bà hai mươi lăm tuổi kia, bởi vì lâm vào một hồi tranh đoạt tài sản mà hai vợ chồng đã chết trong một vụ tai nạn giao thông, chỉ lưu lại một đứa con nhỏ vừa sinh ra chưa đến một tuần, mà lúc ấy bà còn bận giải quyết nội đấu gia tộc cho nên cũng không rảnh mà đi bận tâm đến đứa trẻ mới sinh này. Vậy mà không biết Dạ lão gia tử từ nơi nào biết được tin tức này, đột nhiên xuất hiện trước mặt bà, cũng nhờ vậy Phụng lão phu nhân mới nghĩ ra cách an bài đứa nhỏ này, không ai nghĩ ra được bà sẽ đem cháu nội của mình giao cho một người đàn ông đã từng phụ bạc mình. Thời điểm Phụng lão phu nhân đem đứa nhỏ mới sinh giao cho Dạ lão gia tử cũng không hề nói gì đến mối quan hệ giữa nó với ông, bà không có dự định nói sự thật cho ông biết, giao đứa nhỏ mới sinh cho ông là bởi vì đó là nơi an toàn nhất để bảo hộ huyết mạch duy nhất còn sót lại của bà. Mà lúc ấy Điền Vân Sương - nhân tình của Dạ Thiểm cũng vừa sinh một nam hài, nhưng bởi vì thân thể quá yếu mà sinh không đến một ngày đã không sống nổi, lợi dụng tình hình này Dạ lão gia tử trực tiếp 'trộm long tráo phượng' đem đứa nhỏ cho Điền Vân Sương dưỡng. Nhiều năm trôi qua, Điền Vân Sương cũng không hề biết kỳ thật con trai mình đã sớm qua đời, mà Dạ Vân Sâm người mà bà luôn nghĩ là con ruột của mình kỳ thật chính là cháu nội của Phụng lão phu nhân ! Tra được những tài liệu này đối với Cố Duệ cũng không phải là việc khó khăn gì nhưng tuyệt đối cũng không thoải mái. Chuyện này bị Phụng lão phu nhân cố ý chôn vùi bao nhiêu lâu nay căn bản không mấy người biết, Cố Duệ muốn điều tra là vì lần trước khi hắn đến Lê Nguyên Trấn, Phụng lão phu nhân biểu hiện ra có chút dị thường khiến cho hắn hoài nghi. Mà về phần vì sao qua nhiều năm như vậy, cuộc chiến gia tộc bên trong Phụng gia cũng đã đến hồi kết rồi mà Phụng lão phu nhân vẫn không có ý định đón Dạ Vân Sâm trở về, cũng rất đơn giản, không phải bà chưa từng nghĩ qua mà là bà không thể. Tin tức con trai Phụng lão gia tử có huyết mạch Dạ lão gia tử không biết chị gái bà bằng cách nào mà biết được, nếu bà nhận Dạ Vân Sâm trở về thì bí mật này sẽ bị chị bà tuyên bố ra bên ngoài. Người chị này luôn chờ bà phạm phải sai lầm để đạp bà xuống rồi thượng vị gia chủ, thì làm sao có thể buông tha cơ hội tốt đẹp như thế này chứ ?! Bối cảnh ban đầu của chồng Phụng lão phu nhân cũng không tính là cao cho nên mới phải ở rể Phụng gia nhưng sau này gia tộc ông ngày càng phát triển, dần dần còn có thể đuổi kịp Phụng gia rồi, nếu thời điểm ấy mà bị gia tộc chồng bắt được tin tức này thì bà sẽ không kịp trở tay. Phỏng chừng đến lúc đó Phụng gia cũng không thể nào bình an được, thế hệ trước Phụng gia tuy rằng phần lớn đã không quản gì đến nội chiến gia tộc cả nhưng một khi đề cập đến ích lợi bản thân thì người đầu tiên nhảy ra tuyệt đối chính là bọn họ. Đứng trên địa vị cao nhiều năm như vậy, Phụng lão phu nhân tự nhận không có biện pháp buông tha hết thảy quyền lợi cùng phú quý trên tay, cho nên qua nhiều năm mặc dù biết Dạ Vân Sâm sống cũng không tính là tốt cũng không có chút hành động muốn đem cậu nhận trở về, hơn nữa vì để không làm cho người khác hoài nghi Phụng lão phu nhân cũng không hề làm ra hành động quan tâm quá mức gì cả! Nhưng hiện tại lại không giống, trong hai năm gần đây hết thảy quyền lực to lớn đều bị bà chộp vào tay, dưới sự phát triển mở rộng của Phụng gia, thế lực Phụng gia cũng ngày càng lớn, cứ cho là gia tộc bên chồng bà biết bí mật này thì cũng không quan hệ, hiện tại toàn bộ Phụng gia là do bà định đoạt, gia tộc bên ấy cũng thấy rõ thế cục, cho nên sẽ không tùy tiện làm chuyện không nên làm với bà. Cho nên bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để bà đem Dạ Vân Sâm trở về ! Nhìn bầu trời đêm tối đen ngoài cửa sổ, mặt Cố Duệ thủy chung không đổi sắc, nhưng cặp con ngươi sâu thẳm kia lại ẩn ẩn hiện ra một tia đau lòng. Mặc dù ngay từ đầu là vì bảo hộ nhưng về sau này lại vì mục đích bản thân mà vứt bỏ không để ý đến Dạ Vân Sâm, mà nếu đã bỏ nhiều năm như vậy, cần gì phải vào lúc này nhận về ? Vân Sâm của hắn có hắn là đủ rồi ! Không quản tâm tình một buổi tối này của mọi người ra sao, ngày hôm sau mặt trời vẫn đúng giờ mọc lên. Bởi vì tối hôm qua đã bị Tiểu Trịnh bắt đi ngủ sớm cho nên ngày hôm sau đồng hồ báo thức còn chưa reo cậu đã tỉnh đậy, rửa mặt chải đầu sửa soạn bản thân thật tươm tất, lúc chờ Tiểu Trịnh đến, cậu đã đổi một thân lễ phục hôm qua đã chuẩn bị trước. Tiểu Trịnh vừa đẩy cửa vào đã nhìn thấy Dạ Vân Sâm ăn mặc chỉnh tề đứng bên cửa sổ hơi hơi sửng sốt, rồi lập tức cười, chế nhạo : « Xem ra cậu đã không thể chờ đợi được muốn gả ngay cho Cố Đại thiếu rồi. » Dạ Vân Sâm vốn là không hề có cảm giác gì nhưng vừa nghe Tiểu Trịnh nói thế liền giống như nghĩ đến cái gì vậy, hai má hơi hơi nóng lên, nhưng biểu tình trên mặt vẫn trước sau bình thản, có nề nếp mà giải thích : « Tối hôm qua ngủ quá sớm. » Nghe vậy, Tiểu Trịnh chỉ cười mà không nói, vì thế hai má Dạ vân Sâm lại càng nóng hơn. Lúc đi xuống lầu, liền nhìn thấy tất cả mọi người Dạ gia đều có mặt, lấy Dạ lão gia tử làm trung tâm, còn có Dạ Thiểm, Dạ Tư Viện cùng Dạ Nguyên Giang, bất quá trừ bỏ Dạ lão gia tử trên mặt mang theo nhiều điểm ý cười ra thì ba người còn lại đều mang một bộ dáng buồn ngủ. Trên mặt Dạ Tư Viện cùng Dạ Nguyên Giang mang theo bất mãn rõ ràng, đều có thể hiểu ra được sớm vậy đã có mặt ở đây tuyệt đối không phải là ý của bọn họ, không cần nghĩ cũng biết là ý tứ của Dạ lão gia tử. Lúc thấy Dạ Vân Sâm đi xuống, Dạ lão gia tử mới mở miệng cho phép cả nhà ăn bữa sáng, Dạ Tư Viện ngáp một cái, từ trên ghế salon đứng lên, dùng một thanh âm không lớn không nhỏ oán giận nói : « Mới sáng sớm đã gọi bọn con dậy, hại con không thể bổ nhan, cũng không phải là chuyện gì lớn lắm lại làm đến rùm beng lên ! »
|
074 Edit: Thủy Tích Thanh âm Dạ Tư Viện không lớn không nhỏ lại vừa vặn khiến mọi người đang có mặt đều nghe thấy, phòng khách trong nhất thời im bặt, ánh mắt mọi người theo bản năng nhìn về phía Dạ Vân Sâm. Nhưng Dạ Vân Sâm từ sớm đã hình thành thói quen với sự chanh chua của Dạ Tư Viện cho nên cậu liền xem nhẹ như không hề tồn tại. Nhưng cậu có thể làm như không nghe thấy, có người lại làm không được, bình thường cho dù Dạ Tư Viện có càn rỡ đến cỡ nào thì Dạ lão gia tử cũng có thể làm bộ như không biết nhưng trong ngày vui như hôm nay Dạ Tư Viện lại không biết thu liễm lại một chút, huống hồ trong đám người này còn có người Cố phu nhân phái tới, tình cảnh này dừng trong mắt Tiểu Trịnh thì anh ta sẽ có thể suy diễn mọi chuyện như thế nào chứ ? Sắc mặt Dạ lão gia tử thoắt cái trầm mặc, ánh mắt nghiêm khắc nhìn chằm chằm Dạ Tư Viện, « Chuyện kết hôn còn không tính thì cái gì mới gọi là đại sự ? Dạ Tư Viện, nếu còn chưa tỉnh ngủ thì liền cút về phòng thanh tỉnh cho ta, đỡ phải lát nữa đến buổi lễ lại khiến ta xấu mặt ! » Dựa theo thái độ cau có của Dạ Tư Viện hiện giờ thì lát nữa khi đến hiện trường diễn ra hôn lễ sẽ còn nói ra những lời không đầu óc gì nữa chứ ? Những lời này của Dạ lão gia tử không phải là nói đùa, ông thật sự không muốn Dạ Tư Viện tham dự, nếu có người hỏi thì có thể giải thích là bận việc không thể đến được. Ngược lại, nếu đến đấy mà lại bày ra thái độ này quả thật chính là làm trò cười cho người khác ! Tiểu Trịnh cười như không cười mà liếc mắt nhìn Dạ lão gia tử, anh ta đã lăn lộn trong xã hội thượng vàng hạ cám này nhiều năm như vậy hạng người nào cũng đã nhìn qua, làm sao có thể không nhìn thấy rõ ý tứ Dạ lão gia tử chứ ? Nghĩ đến mọi lời đồn đãi của ngoại giới về địa vị của Dạ Vân Sâm ở Dạ gia, trước kia nếu có chút nào hoài nghi thì trải qua đêm qua cùng sáng nay Tiểu Trịnh đã không còn chút nghi ngờ nào. Hiện tại Dạ Vân Sâm lập tức liền gả vào Cố gia, phía sau có núi lớn dựa vào, người Dạ gia thế nhưng vẫn giữ thái độ như cũ, thật không biết bọn họ là rất có can đảm hay là căn bản không tin người Cố gia sẽ ra mặt thay Dạ Vân Sâm ?! Nếu như là vế trước thì anh ta vô cùng bội phục kẻ thấy chết trước mắt nhưng không mảy may sợ hãi, còn nếu như vế sau thì anh ta chỉ có thể cười ha hả. Tiểu Trịnh nhìn nhìn Dạ Vân Sâm đang đứng bên cạnh, sắc mặt đối phương từ đầu cho tới bây giờ đều vô cùng thản nhiên, cũng không biết là giả vờ không thèm để ý những lời Dạ Tư Viện nói hay là thật sự không để ý. Ngược lại Dạ Tư Viện, khi nghe Dạ lão gia tử nói ra những lời này, khuôn mặt xoát cái liền đen, nhưng hiểu được sự nghiêm khắc từ trong lời nói mang theo cảnh cáo cho nên cũng không dám nói gì quá phận nữa. « Ông nội, chị không cố ý đâu, tính tình chị ông cũng biết mà, hôm nay là ngày lành của Vân Sâm, chị khẳng định cũng cao hứng thay Vân Sâm, đúng không chị ? » Câu nói sau cùng của Dạ Nguyên Giang là nói cùng với Dạ Tư Viện, so với Dạ Tư Viện thì y tương đối biết cách làm người hơn, cũng tương đối khéo trong việc đưa đẩy giao tế, cứ cho là trong lòng chán ghét Dạ Vân Sâm nhưng mặt ngoài vẫn có thể treo lên một khuôn mặt tươi cười cho nên khi đặt hai chị em này lên cán cân, Dạ Vân Sâm vẫn là không nguyện ý tiếp xúc với Dạ Nguyên Giang hơn. Nghe được lời nói của Dạ Nguyên Giang, sắc mặt Dạ Tư Viện càng thêm khó coi, trong chốc lát cũng không thể nào hạ hỏa được nhưng cô ta cũng không phải là người không có mắt, lúc này Dạ Nguyên Giang đưa cho cái thang thì cô ta cũng phải vờ ỡm ờ đáp ứng. « Nếu là thế thì tốt ! » Dạ lão gia tử hừ lạnh một tiếng, không lại để ý tới Dạ Tư Viện nữa, gọi Dạ Vân Sâm đi vào nhà ăn, Dạ Thiểm không tiếng động đi theo, lúc đi ngang Dạ Tư Viện, mặt không đổi sắc nhìn cô ta một cái, thấp giọng nói rằng : « Mày khi nào mới học được chút thông minh như em trai mày chứ ? » Không đợi Dạ Tư Viện kịp phản ứng cũng đã lướt qua đi về phía trước. Sắc mặt Dạ Tư Viện hơi thay đổi một chút, nhìn bóng dáng Dạ Thiểm chậm rì rì đi ở phía trước, ánh mắt biến hóa không ngừng, có khó chịu, có không cam, nhưng càng nhiều là phẫn nộ. Cô ta nhìn Dạ Nguyên Giang đang đi bên cạnh mình, đè thấp thanh âm oán hận mà nói rằng : « Ông ta có tư cách gì mà đến dạy chị ? Cứ cho là chị không thông minh thì có liên quan gì ông ta chứ ? Ngoại tình còn chưa nói, lại còn mang theo đứa con riêng về nhà, hơn nữa còn chưa bao giờ quan tâm đến cái nhà này xảy ra chuyện gì thì có tư cách gì mà dạy chị ? » Bình thường gọi ông ta một tiếng 'cha' còn thật đem mình coi như trưởng bối sao ? Khóe miệng Dạ Nguyên Giang nhếch một cái, ánh mắt đang nhìn phía trước không hề mang theo ý cười, cũng đè thấp giọng : « Chị, ba nói rất đúng, có đôi khi chị thật sự rất không thông minh. » Toàn bộ Dạ gia hiện tại chắc cũng chỉ có mình chị ta là không nhận thức rõ thực trạng, không quản sau khi gả tới Cố gia thì địa vị Dạ Vân Sâm sẽ như thế nào, ít nhất đến lúc đó cậu ta cũng đã đại biểu cho Cố gia, nếu vào lúc này đắc tội Dạ Vân Sâm thì đối bọn họ không có chỗ nào tốt cả. Nếu Dạ Tư Viện không phải chị gái của y thì y cũng đều lười nói chuyện cùng, không thể phân rõ được thế cục, thật lo lắng về sau bị cô ta liên lụy đến thê thảm ! « Mày ! » Dạ Tư Viện chán nản, nhất thời khó có thể tin mà trừng lớn hai mắt, cô ta vốn là muốn tìm người đến trợ giúp bản thân một chút, không nghĩ tới kết quả Dạ Nguyên Giang luôn đứng bên phía mình cũng dám nói với mình như vậy, cái loại kinh ngạc cùng sự chênh lệch, mất mát trong lòng khiến trong nhất thời cô ta không kịp phản ứng, chỉ có thể lăng lăng nhìn Dạ Nguyên Giang đi xa. Tiểu Trịnh thật nhanh quét mắt liếc cô ta một cái, khuôn mặt cô ta tràn đầy kinh ngạc cùng bi thương khiến anh ta nhịn không được có chút thương hại nhưng nghĩ lại, người đáng thương tất cũng có chỗ đáng trách, đều là do bản thân tự tìm, không có gì đáng để đồng tình cả. Cứ vậy mà nghĩ, Tiểu Trịnh không lại để ý tới Dạ Tư Viện nữa, bước chân bước nhanh hơn đuổi theo Dạ Vân Sâm, mới vừa đi vào nhà ăn đã nhìn thấy Dạ lão gia tử lôi kéo Dạ Vân Sâm ngồi vào vị trí bên cạnh mình, còn tự thân bưng một chén cháo hoa cho cậu nữa, dặn dò : « Con hôm nay sẽ rất bận rộn, ăn nhiều một chút mới có tinh thần. » Hai tay Dạ Vân Sâm tiếp nhận, thấp giọng cảm ơn, liền cúi đầu yên lặng ăn cháo, tầm mắt Dạ lão gia tử cũng không lập tức rời khỏi người cậu, ngược lại là có chút phức tạp nhìn cậu một hồi lâu, ánh mắt có chút buồn bã, không tiếng động thở dài một tiếng, mới chậm rãi đem tầm mắt thu hồi về. Tiểu Trịnh đem hết thảy thu vào mắt cảm thấy có chút kỳ quái nhíu mày, ánh mắt mới vừa rồi Dạ lão gia tử nhìn Dạ vân Sâm nếu như anh ta không nhìn lầm thì tựa hồ như mang theo một chút gợi nhớ ? Nhưng ông ta có thể nhớ gì về Dạ Vân Sâm chứ ? Chẳng lẽ là bởi vì sau hôm nay Dạ Vân Sâm sẽ phải gả vào Cố gia cho nên Dạ lão gia tử mới đột nhiên tỉnh ngộ, nghĩ đến trước kia mình không hoàn thành tốt nghĩa vụ của một người ông nên có, cho nên đột nhiên liền cảm thấy áy náy ? Đương nhiên đối với loại suy nghĩ này Tiểu Trịnh cũng tự xem nó như là một chuyện cười mà thôi, mười mấy năm còn chưa từng áy náy qua thì làm sao có thể đột nhiên tỉnh ngộ được ? Sau khi ăn xong bữa sáng thì cũng đã gần tám giờ, người giúp việc từ ngoài tiến vào thông báo, xe Cố gia đã đứng trước cổng, nghe vậy Dạ lão gia tử liền đứng lên, phân phó Dạ Thiểm cùng Dạ Nguyên Giang ra cổng nghênh đón, lập tức quay đầu liếc cảnh cáo Dạ Tư Viện một cái, làm như không thấy sắc mặt đen như đáy nồi của Dạ Tư Viện. Tiểu Trịnh lặng lẽ đi về hướng Dạ Vân Sâm, ngồi xuống bên cạnh cậu, nhỏ giọng nói : « Cố Đại thiếu đang ở trước cổng, có khẩn trương không ? » Dạ Vân Sâm hơi hơi thả lỏng đôi tay đang nắm chặt thành quyền, mạnh miệng nói : « Vì sao phải khẩn trương ? » Tiểu Trịnh cười cười, chế nhạo mà nhìn nhìn tay cậu, cười tủm tỉm : « Thì ra khi khẩn trương cậu sẽ nắm chặt tay. » Dạ Vân Sâm : « ... » Khi bọn họ đang nói chuyện thì cửa lớn đã được mở ra, Cố Duệ chính trang chỉnh tề đi giữa đám người, chậm rãi đi vào, Dạ Vân Sâm từ trên ghế salon đứng lên, chung quanh rõ ràng nhiều người như vậy, nhưng cậu vẫn có thể liếc mắt một cái liền nhìn thấy ngay người đàn ông đó, tầm mắt dừng trên người hắn giống như bị dính trụ vậy, vô pháp khống chế nhìn đi chỗ khác. Quần áo hôm nay Cố Duệ mặc, Dạ Vân Sâm cũng không thấy xa lạ. Cậu vẫn nhớ rõ cảnh tượng cái hôm mà hai người họ được nhà thiết kế đo đạc kích cỡ, khi đó vẻ mặt Cố Duệ rõ ràng đã mang theo mười phần nhẫn nại cùng cố nén không động, lúc ấy cậu còn trộm oán thầm trong lòng rằng hắn chính là một tên cuồng yêu sạch sẽ, bây giờ nhớ lại thì cũng đã trải qua hơn ba tháng, nhưng lại có cảm giác chuyện chỉ mới xảy ra hôm qua thôi. Khi Cố Duệ đi đến trước mặt cậu, bất quá cũng chỉ mấy chục bước ngắn ngủn, trong đầu Dạ Vân Sâm lại chuyển qua vô số suy nghĩ, đủ loại tình cảnh khi ở chung với Cố Duệ, chẳng biết tại sao lại chợt lóe qua trong đầu, chắc là do hôm nay là một ngày đặc biệt cho nên tâm tình cậu cũng biến đến có chút kỳ quái. Có một loại cảm giác trướng trướng, giống như là vui mừng lại như phiền muộn, nhưng tầm mắt dừng trên người Cố Duệ cũng không muốn thu hồi lại, chính là chỉ cần nhìn hắn một cái liền cảm thấy vui vẻ. Đi từ ngoài vào cho tới khi nhìn thấy thân ảnh Dạ Vân Sâm, biểu tình Cố Duệ vẫn luôn thản nhiên lạnh lùng nhưng khi Dạ Vân Sâm xuất hiện trong phạm vi tầm mắt hắn, chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn ra được trong nháy mắt đó biểu tình trên mặt hắn nhu hòa hẳn, con ngươi tối đen thâm thúy cũng không còn lạnh lùng khiến người khác phải tránh xa nữa. Dạ Nguyên Giang theo ra nghênh đón vẫn luôn đi bên cạnh Cố Duệ, đối với khí tràng Cố Duệ bỗng dưng có biến hóa đương nhiên cảm nhận được đến rõ ràng, y có chút khinh thường mà bĩu môi, không nghĩ ra trên người Dạ Vân Sâm có gì đặc biệt có thể khiến cho Cố Duệ có chuyển biến lớn đến vậy, bất quá y cũng sẽ không ngốc mà nói cho Dạ Tư Viện biết, trên mặt vẫn duy trì cười mỉm lễ phép, vẫn duy trì phong độ chủ nhà nên có. Nhưng Dạ Tư Viện cũng không thể nhẫn nhịn như y, từ đầu tới đuôi đều nghiêm mặt ngồi trên salon, giống như người khác nợ cô ta cái gì vậy. Hiện tại cô ta nhìn Cố Duệ liền sinh ra một bụng hỏa, nếu không phải tại Cố Duệ thì bây giờ cô ta cũng đâu có thảm như vầy ? Vốn là cô ta có thể mở ra quyền cước ở Dạ thị nhưng cuối cùng mọi cố gắng đều đổ sông đổ bể, theo như cô ta dự đoán thì nguyên nhân cô ta không thể trở về Dạ thị đều do Cố Duệ làm hại. Cho nên thời điểm cô ta nhìn Cố Duệ, sắc mặt có bao nhiêu khó coi hoàn toàn có thể tưởng tượng được, nhưng đáng tiếc là dù sắc mặt cô ta có khó coi bao nhiêu cũng bị Cố Duệ xem như tượng chết, căn bản liếc mắt một cái cũng không cho cô ta. « Dạ lão tiên sinh, buổi sáng tốt lành, tôi tới đón Vân Sâm. » Cố Duệ đi đến trước mặt bọn họ, rốt cục mới dời tầm mắt khỏi Dạ Vân Sâm, đặt trên người trưởng bối đang có mặt, thái độ không kiêu ngạo không siểm nịnh, sẽ không có vẻ nhiệt tình thái quá nhưng sẽ không mất đi lễ phép nên có.
|