Vị Lai Chi Bách Nhập Hào Môn
|
|
080 Edit: Thủy Tích Tất cả mọi người có mặt tại đây vô luận là xuất phát từ chân tâm hay hùa theo số đông theo câu nói 'Nghi thức chấm dứt, từ giờ khắc này trở đi hai vị chính thức kết làm bạn đời hợp pháp, từ nay về sau không thể chia lìa, sống với nhau đến già !' đại bộ phận người có mặt đều lộ ra tươi cười chúc phúc cho đôi tân nhân. Bỏ qua chiếc nhẫn cưới hào phóng đang được đeo trên ngón áp út, Dạ Vân Sâm ngẩng đầu, nhìn Cố Duệ đang đứng trước mặt, khoảng cách gần như vậy, cho nên cậu có thể rõ ràng nhìn thấy ảnh ngược của chính mình từ trong ánh mắt đối phương, độ cung khóe miệng chính mình đang không ngừng cong lên, mang theo tràn đầy vui sướng cùng cảm động, cậu nhịn không được vươn tay, nhẹ nhàng mà nắm chặt lấy tay Cố Duệ, hai bàn tay mang nhẫn đan chặt vào nhau cùng một chỗ, giống như đang không tiếng động biểu đạt niềm hạnh phúc. Nghi thức kết hôn kết thúc cũng không có nghĩa là hai vị tân nhân có thể nghỉ ngơi, đây mới là thời điểm mà bọn họ bận rộn nhất, không ngừng có người không quản là nhận thức hay không lại đây chúc mừng, Dạ Vân Sâm cảm giác khóe miệng của mình cười đến độ sắp cương cứng cả rồi, đôi chân vẫn luôn đứng có chút tê dại, thân thể cũng mệt chết đi nhưng đều bị cậu theo bản năng mà xem nhẹ, trong lòng tràn đầy vui sướng không từ ngữ nào có thể biểu đạt được. Đối với Dạ Vân Sâm mà nói, hôn lễ từ lúc bắt đầu mãi cho đến khi chấm dứt, cậu đều có một loại cảm giác không chân thật, cả ngày đều dường như đang nằm mơ, mình làm cái gì cũng không hề có ký ức, chỉ nhớ rõ cả ngày nay Cố Duệ cơ hồ đều đi bên cạnh, dù cho có chuyện gì cần phải rời đi cũng rất nhanh sẽ trở lại. Hôn lễ dần dần đến hồi kết nhưng cũng không có mấy người rời đi, trên thực tế đối với rất nhiều người thì đây là một cơ hội tốt để kéo gần quan hệ cùng Cố gia, chỉ cần người Cố gia còn chưa rời đi, bọn họ tự nhiên không thể rời đi sớm như vậy được. Bất quá vẫn có ngoại lệ, tỷ như người Dạ gia, trừ bỏ Dạ lão gia tử ra thì những người còn lại đã chẳng thấy bóng dáng, khi nghi thức kết hôn vừa chấm dứt, Dạ Thiểm bọn họ cũng đã rời đi rồi, Dạ lão gia tử không có biện pháp với bọn họ, cùng với làm cho bọn họ bày ra một bộ biểu tình không tình nguyện, còn không bằng để cho bọn họ sớm một chút rời đi. Đối với chuyện này, Phụng lão phu nhân chỉ hừ lạnh một tiếng, cũng không nói bất luận cái gì. Dạ lão gia tử làm như không phát hiện, vừa thấy bên cạnh Cố Duệ cùng Dạ Vân Sâm không còn nhiều người liền đề nghị đi qua nói chuyện với bọn họ một chút, Phụng lão phu nhân hôm nay đến là vì Dạ Vân Sâm cho nên tự nhiên sẽ không có ý kiến gì, hai người đứng lên liền trực tiếp đi về hướng Dạ Vân Sâm. Khi nhìn thấy hai người đi tới, mỉm cười trên mặt Dạ Vân Sâm dừng một chút, lập tức liền mỉm cười chào hỏi bọn họ như thường, thái độ đối với Phụng lão phu nhân cũng giống như đối với trưởng bối thông thường, giống như chuyện vừa rồi Phụng lão phu nhân nói cùng cậu không hề tồn tại. Bỗng nhiên cảm thấy người bên cạnh nhẹ nhàng cầm tay chính mình, Dạ Vân Sâm theo bản năng quay đầu qua xem, nhưng Cố Duệ không có đang nhìn cậu, thái độ lúc nhìn hai người trước mặt lại hữu lễ mà xa cách, vừa vặn đúng mực, vừa không quá nhiệt tình, cũng sẽ không có vẻ quá mức lãnh đạm, « Hôm nay nếu chưa tiếp đón chu toàn mong hai vị bỏ qua. » Ánh mắt Phụng lão phu nhân vẫn luôn dừng trên người Dạ Vân Sâm, nghe được lời Cố Duệ nói mới chuyển ánh mắt tới trên người Cố Duệ, không dấu vết đánh giá một vòng, mới thản nhiên nói : « Cố Đại thiếu quá khiêm nhượng, tiệc cưới hôm nay vô cùng thành công, khách và chủ vô cùng tẫn hoan. » Nghe vậy, Cố Duệ hơi hơi kéo kéo khóe miệng, không hề phủ nhận. Phụng lão phu nhân còn muốn nói gì đó, đảo mắt lại nhìn thấy Dạ Vân Sâm đang trầm mặc đứng một bên, hơi hơi rũ mắt, vô pháp thấy rõ ý nghĩ trong mắt cậu, lời nói đã ra tới khóe miệng chạy một vòng lại nuốt ngược trở về, Phụng lão phu nhân trong lòng không tiếng động thở dài, cuối cùng chỉ hàn huyên qua loa vài câu cùng Cố Duệ liền rời đi. Bà cứ nghĩ, Dạ Vân Sâm mới vừa biết thân thế của mình cho nên cần cho cậu một ít thời gian để hảo hảo tiêu hóa, bà không thể quá gấp gáp, quá khẩn trương ngược lại sẽ không có hiệu quả. Bất quá cũng không sao, bà có thể chờ, dù sao lần này đến đây bà cũng đã chuẩn bị tốt phải đánh lâu dài. Phụng lão phu nhân cùng Dạ lão gia tử vừa mới rời đi, Dạ Vân Sâm đã lập tức ném hai người ra sau đầu, mãi cho đến khi hôn lễ chính thức đóng màn, cậu cũng không lại nghĩ đến chuyện này nữa, đại khái là bởi vì trong tiềm thức cậu cự tuyệt phải nhớ tới. Hôm nay là ngày kết hôn của bọn họ, dựa theo quy củ Cố gia, Cố Duệ cùng Dạ Vân Sâm cần phải trở về Cố trạch, ít nhất phải ở lại một đêm, sáng sớm ngày thứ nhất phải cùng ăn bữa sáng với người nhà Cố gia, đối với chuyện này Cố Duệ cùng Dạ Vân Sâm đương nhiên sẽ không có gì dị nghị, hôn lễ chấm dứt hai người đã an vị ngồi trên xe trở lại Cố trạch. Phòng của Cố Duệ đã sớm sửa chữa qua một phen đã trở thành phòng tân hôn của Cố Duệ cùng Dạ Vân Sâm, bởi vì là tân hôn cho nên phong cách trang trí vô cùng vui mừng, Dạ Vân Sâm thật thích phong cách trang hoàng này. Lúc trở lại phòng, thời điểm chỉ còn hai người cùng nhau, thần kinh buộc chặt cả ngày rốt cục trầm tĩnh lại. Cả ngày nay trong đầu cậu kỳ thật vô cùng mông lung, chẳng biết vì cái gì lại cảm thấy mệt chết đi, tinh thần một khắc cũng không dám thả lỏng chỉ sợ có chỗ nào làm không tốt, mà rõ ràng Cố Duệ so với cậu muốn vội vàng nhiều hơn, người cần phải xã giao cũng nhiều hơn nhưng giờ khắc này nhìn qua, Cố Duệ vẫn một bộ tinh thần sáng láng, giống như cả ngày nay đối với hắn mà nói không tính là gì cả, một chút ảnh hưởng đều không có. Nhìn đến cái giường lớn mềm mại trong phòng, Dạ Vân Sâm vốn muốn trực tiếp nằm lên, đáng tiếc Cố Duệ lại không cho cậu như nguyện, tìm quần áo đem cậu đóng gói nhét vào trong phòng tắm, lại chuẩn bị nước tắm cho cậu, nhìn Cố Duệ vội lên vội xuống, Dạ Vân Sâm ôm áo ngủ thập phần bất đắc dĩ thở dài, nhưng mặt mày lại cười đến hơi hơi cong cong lên, ngoan ngoãn mà tắm rửa. Chờ đến lúc Dạ vân Sâm thu thập xong đã rất trễ rồi, cậu đứng bên cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài bầu trời đêm, bên tai có thể nghe được tiếng nước tí tách phát ra từ trong phòng tắm, Cố Duệ đang tắm, cùng với tiếng nước kia, suy nghĩ của cậu bắt đầu từng chút từng chút bay xa. Cũng không biết vào lúc nào tiếng nước đã dừng lại, chờ cậu kịp lấy lại phản ứng, Cố Duệ đã nhẹ nhàng ôm lấy cậu từ phía sau, lồng ngực còn mang theo hơi nước ấm áp khiến người trầm mê, gắt gao dán lấy lưng cậu, tại thời khắc ban đêm lộ ra lạnh lẽo có thể nói là hấp dẫn vô cùng lớn, hơi vừa không chú ý liền dễ dàng sa vào. Cảm thấy Cố Duệ bỗng nhiên cọ cọ vào cổ mình, loại hành động rõ ràng mang theo thân mật khiến Dạ Vân Sâm nở nụ cười toát ra từ trong nội tâm, sợi tóc còn hơi ẩm ướt xẹt qua làn da nơi cổ, có chút lạnh, khiến Dạ Vân Sâm nhịn không được rụt lui cổ, quay đầu nhìn lại, nhẹ nhàng nói rằng : « Sao lại không hong khô tóc ? Sẽ cảm lạnh. » Cố Duệ vẫn luôn ôm cậu không có ý tứ buông tay, lười biếng nói : « Em sấy cho anh. » Khí tức ấm áp nhẹ nhàng đánh lên trên cổ cậu, hai gò má Dạ Vân Sâm nong nóng, đánh nhẹ lên cánh tay hắn một chút, nói : « Ngồi xuống trước, em đi lấy máy sấy. » « Ân. » Nhẹ nhàng mà lên tiếng, Cố Duệ không có lập tức buông cậu ra, mà cắn nhẹ lên cổ cậu một chút, mới cảm thấy mỹ mãn buông tay ra, ánh mắt mang ý cười nhìn Dạ Vân Sâm kinh ngạc che lấy cổ, khóe miệng người nọ khẽ cong khiến Dạ Vân Sâm khó hiểu mà đỏ mặt, cậu chỉ ngây ngốc nhìn hắn trong giây lát mới nhỏ giọng ngập ngừng nói : « ... Anh là cẩu sao ? Đột nhiên liền cắn người. » Bất quá ngoài miệng thì nói thế, cậu vẫn ngoan ngoãn xoay người đi lấy máy sấy tóc lại đây, Cố Duệ ngưng mắt nhìn thân ảnh cậu, tình ý nóng cháy trong ánh mắt vô pháp che giấu, vô cùng muốn chiếm lấy cậu trở thành của mình, khiến cậu từ trong ra ngoài đều là của mình ! Nhưng bây giờ còn chưa phải lúc ! Nghĩ đến đây, ngọn lửa trong lòng mới thoáng bình tĩnh trở lại, nhưng còn tận mấy tháng nữa cho nên hắn phải chờ, vì không làm hại đến người vô cùng đáng quý trọng này, nhẫn nại mấy tháng thì có là gì đâu ? Dạ Vân Sâm hoàn toàn không biết giờ phút này Cố Duệ mặt ngoài tuy bình tĩnh trong lòng đang nghĩ gì. Sau khi được Cố Duệ hướng dẫn cách sấy tóc, Dạ Vân Sâm liền động tác nhẹ nhàng giúp Cố Duệ làm khô tóc, thời điểm thu thập chuẩn bị đi ngủ, ngoài cửa đột nhiên có người gõ cửa, cậu còn đang buồn bực vào lúc này còn ai lại đến đây, Cố Duệ đã đi qua mở cửa, thật nhanh cậu đã biết ai đang ở ngoài, chính là dì Khiết vẫn luôn nấu thuốc cho cậu trong khoảng thời gian này. « Đại thiếu, đây là thuốc hôm nay, mới vừa nấu xong, thừa dịp còn nóng nên để Vân Sâm thiếu gia uống ngay. » « Ân. » Cố Duệ tiếp nhận chén thuốc nóng hôi hổi từ trong tay dì Khiết, đóng cửa kĩ càng mới xoay vào phòng, liền nhìn thấy Dạ Vân Sâm đã chạy đi ra xa, mang theo tươi cười lấy lòng, mặt mày cong cong nhìn hắn, cò kè mặc cả : « Hôm nay là ngày đặc biệt, chúng ta có thể hay không tạm dừng một ngày ? » Mỗi ngày đều phải uống cái thứ đồ vật này, hiện tại nhìn thấy cậu đã thấy sợ rồi ! Cố Duệ mí mắt đều không nâng một chút liền trực tiếp cự tuyệt : « Không thể. » « Vì cái gì ? » Dạ Vân Sâm bất mãn, có thật sâu oán niệm với chuyện bị Cố Duệ bức bách uống thứ thuốc này mỗi ngày, cậu vẫn luôn không biết thân thể mình có vấn đề gì, thật sự nghĩ không ra vì sao phải uống thuốc mỗi ngày ! Vì suy nghĩ cho tính phúc sau này của chúng ta ! Trong lòng Cố Duệ yên lặng trả lời.
|
081 vừa gõ vừa ngủ cho nên chưa beta T_T Edit: Thủy Tích Dưới thái độ kiên trì của Cố Duệ, tuy rằng trong lòng Dạ Vân Sâm thật sâu oán niệm, lại vẫn ngoan ngoãn đem thuốc uống hết, mang theo ý nghĩ uống sớm một chút sẽ sớm giải thoát Dạ Vân Sâm một hơi nuốt xuống, vừa mới bị đắng đến mày nhíu chặt còn chưa giãn ra đã bị nhét một viên kẹo trái cây ngọt lịm vào miệng. Cậu dùng sức nhai vài cái, tư vị trong miệng lại tràn ngập ngọt ngào, một tia oán niệm cuối cùng trong lòng không cốt khí biến mất tăm, cậu ngẩng đầu nhìn Cố Duệ, giả vờ bất mãn trừng mắt nhìn hắn, Cố Duệ nhìn xem trong lòng tuy buồn cười nhưng trên mặt vẫn là bộ dáng nghiêm trang chững chạc, vươn tay tiếp nhận cái chén không trong tay cậu ném sang một bên. « Em còn phải uống thứ thuốc này trong bao lâu nữa ? » Rốt cuộc Dạ Vân Sâm không nhịn được nữa phải hỏi một lần, kỳ thật vấn đề này cậu đã hỏi rất nhiều lần rồi, mà chưa lần nào có được đáp án cụ thể cả cho nên lần này hỏi lại kỳ thật trong lòng cũng không ôm bao nhiêu hy vọng. Nhưng không nghĩ tới lần này Cố Duệ lại dừng lại suy nghĩ một chút sau đó trả lời, « Có lẽ không bao lâu nữa đâu. » Trong lòng Dạ Vân Sâm mừng rỡ, « Không bao lâu nữa là khi nào ? » Cố Duệ nói : « Ba tháng. » Dạ Vân Sâm : « ... » Ngày thứ hai, tin tức phô thiên cái địa về hôn lễ của Cố gia Đại thiếu cùng Dạ gia Tam thiếu được đưa ra cơ hồ chiếm cứ hầu hết đầu đề các trang báo B thị, hơn nữa ảnh chụp của mỗi nhà truyền thông đều cùng một dạng giống nhau, đó là bởi vì trong hôn lễ ngày hôm qua các phóng viên truyền thông đến đưa tin đều bị an bài ở khu vực chuyên môn, ngay lúc ấy đã hiểu ra bản thân bị hạn chế, chỉ được phép chụp ở khu vực cho phép. Cố gia cũng có mời riêng các nhiếp ảnh gia đến, phần lớn ảnh chụp được phát tán ra ngoài đều phải qua sự lựa chọn của Cố gia. Hôm nay Cố phu nhân thức dậy từ rất sớm, mặt trời mới vừa phát ra vài tia nắng mỏng manh bà đã ăn mặc chỉnh tề ngồi trên ghế salon trong phòng khách dưới lầu, bên cạnh là tin tức cùng báo chí mà các nhà truyền thông lớn vừa đưa tới, một đống thật dày, tùy tay lật đều có thể nhìn đến ảnh chụp trong hôn lễ ngày hôm qua, người chọn lựa ảnh chụp hiển nhiên là vô cùng dụng tâm, ảnh chụp chụp đúng hình ảnh hai vị tân nhân đang ngẩng đầu mỉm cười nhìn nhau trao đổi nhẫn cưới, bầu không khí vô cùng hài hòa tốt đẹp, chỉ cần nhìn ảnh chụp cũng đủ cảm nhận được tình cảm của hai người trong ảnh không thể dung nhập thêm một ai khác. Cố phu nhân vừa lòng mà cười cười, buông xuống tờ báo trên tay, dì Trình đứng một bên thấy thế liền hỏi : « Phu nhân muốn dùng bữa sáng sao ? » « Đợi lát nữa ta sẽ cùng dùng bữa với Cố Duệ và Vân Sâm. » Nghe vậy dì Trình cố ý nhíu mày lại, giống như vô ý mà nói : « Hôm nay là ngày đầu tiên vào cửa đã dám để cho phu nhân chờ đợi, về sau ắt còn hơn thế nữa ! » Lời này của dì Trình ở mặt ngoài chỉ là thuận miệng nói, nhưng ý tứ trong lòng chính là đang châm ngòi ly gián, Cố phu nhân dừng một chút, ý cười trên mặt phai nhạt một ít, thản nhiên nói rằng : « Ngày hôm qua mệt như vậy, hôm nay thức dậy trễ một chút cũng là bình thường. » Làm người đi theo bên người Cố phu nhân một thời gian dài như vậy, dì Trình đương nhiên nhìn thấy rõ ràng ý tứ của cái nhìn vừa rồi, trong lòng cả kinh, nhất thời không dám lại nói chuyện gì khác nữa, chỉ phải đáp lại : « Phu nhân nói có đạo lý. » Trong lòng lại khẽ thở dài, xem ra Dạ Vân Sâm này rất được Cố phu nhân yêu thích, ngay cả một lời không tốt về cậu cũng không chấp nhận. Trình Khả Di con gái bà ta đại khái không có chút cơ hội nào. Ngày hôm qua quả thật Dạ Vân Sâm vô cùng mệt mỏi, nằm lên giường liền ngủ, chờ cậu tỉnh lại sắc trời bên ngoài đã sáng rỡ, vừa mở mắt liền phát hiện chính mình đang lui trong lồng ngực quen thuộc, tay Cố Duệ nhẹ nhàng khoát qua hông cậu, mang theo nồng đậm dục vọng chiếm hữu, hơn nữa hai người không hề quan tâm đến giờ giấc mà đang ôm chặt lấy nhau. Cậu trừng mắt nhìn, lúc đầu có chút nhớ không nổi mình đang ở đâu, ngốc lăng một hồi lâu mới rốt cuộc phản ứng kịp, cậu cùng với Cố Duệ đã trở thành bạn đời hợp pháp của nhau rồi. Cố Duệ đã sớm tỉnh trước cậu, bất quá bởi vì không đành lòng nhiễu loạn giấc ngủ của cậu cho nên vẫn luôn duy trì tư thế không động đậy chờ cậu tỉnh lại, nhân tiện cảm thấy mỹ mãn mà quan sát vẻ mặt lúc ngủ say của Dạ Vân Sâm. « Sao tỉnh rồi mà không gọi em ? » Dạ Vân Sâm bị ánh mắt của hắn nhìn đến có chút ngại ngùng, vừa mở mắt liền nhìn thấy một đôi con ngươi mang theo ôn nhu khiến người khác khó hiểu cảm thấy ngượng ngùng, cậu không dám nhìn thẳng vào. Trong lòng Cố Duệ vừa động, nhịn không được nhích qua mà nhẹ nhàng gặm một hơi trên hai gò má phiếm hồng nhạt của cậu, hắn vô cùng thích nhìn cậu như vậy, luôn khiến hắn có cảm giác thật ngon miệng, khiến hắn hận không thể đem cậu một hơi nuốt vào trong bụng. Cố Duệ nói : « Thời gian còn sớm, để em ngủ thêm một chút. » « Nói chuyện thì nói đi sao lại cắn em nha ! » Dạ Vân Sâm có chút bất đắc dĩ nhìn hắn, đây đã không biết là lần thứ mấy hắn cắn mặt cậu rồi, sao cậu không biết mặt mình gặm sướng đến vậy ? Cũng đâu phải có rất nhiều thịt chứ ! Cố Duệ không nói lời nào, chỉ duỗi tay nhéo nhéo gương mặt cậu, lại bị Dạ Vân Sâm một chưởng vỗ ngược trở về, lập tức đứng dậy nằm úp sấp lên trên người Cố Duệ học theo hắn mà gặm một hơi trên gò má hắn, miệng còn nho nhỏ nhắc nhở : « Anh cho là chỉ có mình anh mới có răng nanh để cắn sao ? » Lực đạo không nặng không nhẹ, trên mặt lại truyền đến cảm giác nóng hầm hập, Cố Duệ cảm thấy trong lòng có chút ngứa, hai tay ôm lấy thắt lưng Dạ Vân Sâm, mặt hơi hơi nghiêng qua một bên, liền chủ động hôn lên người chủ động dâng tới cửa. Dạ Vân Sâm không tránh né mà vâng theo ý tưởng nghênh hợp lấy, môi cùng môi dán chặt chẽ, nhẹ nhàng gặm cắn, giữa bất tri bất giác, hô hấp vừa rồi còn vững vàng từ từ dồn dập lên, lực đạo ôm đối phương cũng càng lúc càng lớn, cơ hồ muốn đem đối phương nhu nhập vào thân thể chính mình, Dạ Vân Sâm cảm giác thấy thắt lưng chính mình đều sắp bị bẻ gãy rồi, nhưng cũng không có ý tứ muốn đối phương buông ra chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy vui sướng cùng hưởng thụ, hai người cứ như vậy mà hưởng thụ, thân mật khăng khít. Cũng không biết qua bao lâu, Cố Duệ cảm giác là nếu như mình không buông ra thì có lẽ liền nhịn không nổi nữa cho nên mới buông Dạ Vân Sâm ra, đem mặt chôn ở xương quai xanh của cậu, bên tai là tiếng thở dốc của hai người, hắn mãnh liệt gặm cắn một hơi trên cổ Dạ Vân Sâm, cưỡng chế xuống cỗ dục vọng muốn đem Dạ Vân Sâm nuốt vào bụng, cố gắng bình ổn cỗ hỏa trong lòng. Dạ Vân Sâm hô hấp cũng vô cùng dồn dập, thật vất vả mới bình ổn lại thì cảm thấy cổ mình lần thứ hai bị gặm lấy, cậu cúi đầu yên lặng nhìn Cố Duệ, bỗng nhiên nói rằng : « Lúc trước em nói với anh không phải nói giỡn, chúng ta có thể không cần nhẫn nại... » Nói tới đây, bởi vì lo lắng nếu nói quá trực tiếp sẽ làm tổn thương đến lòng tự trọng của Cố Duệ, Dạ Vân Sâm tận lực nói một cách mơ hồ : « Tuy rằng em không có kinh nghiệm nhưng em cũng là đàn ông, vẫn có bản năng. » Cho nên an tâm thoải mái đem chính mình giao cho cậu đi ! Cậu thề son sắt bảo chứng : « Em sẽ vô cùng ôn nhu. » Cố Duệ : « ... » « Thế nào ? Có muốn thử một chút hay không ? » Vẻ mặt cậu nóng lòng muốn thử, Cố Duệ nhìn cậu một cái, ánh mắt hơi có chút bất đắc dĩ, đột nhiên xoay người đem Dạ Vân Sâm đặt dưới thân, trong tầm mắt nghi hoặc của cậu, thản nhiên nói : « Cái gì gọi là bản năng đàn ông, em rất nhanh sẽ kiến thức được. » Nói xong, xoay người đứng lên từ người Dạ Vân Sâm, xuống giường đi thẳng đến phòng tắm tắm rửa. Dạ Vân Sâm ngửa mặt nằm trên giường nhìn bóng dáng Cố Duệ, vẻ mặt mộng bức. --chẳng lẽ đã nói mịt mờ như vậy mà vẫn thương tổn tới lòng tự trọng của anh ấy sao ?
|
082 Edit: Thủy Tích Chờ đến khi hai người đã thu thập thỏa đáng xuống lầu thì đã gần tám giờ, tất cả thành Cố gia đều đã ngồi trong phòng khách, Cố lão gia tử, vợ chồng Cố phu nhân cùng với Cố Vân Hiên đều ở, khi nhìn thấy hai người đi xuống, ánh mắt đều tụ lại trên người hai người, hoặc im lặng, hoặc mỉm cười, cũng có lạnh nhạt, nhưng tổng thể đều mang theo thiện ý. Đây là lần đầu tiên Dạ Vân Sâm nhìn thấy thành viên Cố gia có mặt đông đủ như vậy, trong lòng không khỏi có chút câu nệ, nhất là đây là lần gặp mặt đầu tiên giữa cậu và cha của Cố Duệ - Cố Đình, trong lòng cậu càng thêm khẩn trương hơn. Sau khi nhìn thấy Cố Đình, rốt cục Dạ Vân Sâm mới hiểu rõ khí tràng trên người Cố Duệ được di truyền từ ai, ngoại hình Cố Duệ kỳ thật có nét tương đồng với Cố phu nhân, nhưng khí chất lãnh đạm, thanh lãnh trên người lại không sai biệt với Cố Đình, nhưng so ra thì Cố Đình tương đối khó đối phó hơn một chút, cũng tương đối sắc bén hơn, dù sắc mặt bình thản quan sát người khác nhưng lại sinh ra cảm giác áp bách thật sâu. Vừa nhìn thấy Dạ Vân Sâm, trên mặt Cố phu nhân liền lộ ra tươi cười sung sướng, vẫy vẫy tay gọi, ý bảo cậu đi qua, Dạ Vân Sâm tự nhiên là thuận theo, vài bước đã đi tới, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, trên tay đã bị Cố phu nhân nhét vào một ly sữa ấm áp, bà cười với cậu : « Tối qua ngủ có ngon giấc không ? Uống ly sữa ấm trước đã. » Dạ Vân Sâm trừng mắt nhìn, theo bản năng ôm chặt ly sữa trong tay, trên tay liền truyền tới độ ấm thoải mái, phản ứng chậm một nhịp mới nói lời cảm ơn Cố phu nhân. Nhưng không biết vì cái gì mà khi nhìn nụ cười trên mặt Cố phu nhân cậu lại cảm thấy tươi cười ấy không đúng lắm, giống như có một tầng ý nghĩa khác vậy, bất quá Cố phu nhân cũng không cho cậu có cơ hội suy nghĩ đã thúc giục cậu mau uống hết ly sữa. Dạ Vân Sâm không còn cách nào đành phải ngoan ngoãn đem sữa trong ly uống xuống, Cố phu nhân vẫn luôn mỉm cười chăm chú nhìn cậu, càng xem sung sướng trong mắt lại càng rõ ràng, đứa con dâu này bà càng xem càng thích, vừa ngoan vừa manh, quả thật chính là sinh ra khiến người đau, nhìn một cái liền hận không thể đem nó sủng lên tận trời, thiếu niên mềm mềm manh manh như vậy mới là đứa con đáng yêu trong cảm nhận của bà nha ! Cố Duệ phía sau Dạ Vân Sâm đi đến trước mặt bọn họ, nhẹ nhàng gật gật đầu với Cố lão gia tử cùng Cố Đình, cung kính gọi một tiếng : « Ông nội, ba. » Nghe được thanh âm của hắn, Cố Đình thu hồi tầm mắt đang nhìn chăm chú Dạ Vân Sâm, nhìn về phía đứa con trai vẫn luôn khiến ông cảm thấy kiêu ngạo, hơi hơi vuốt cằm, đạm thanh nói : « Đã đông đủ, chúng ta dùng cơm thôi. » Nói sao thì cũng là ngày mà gia đình có thêm thành viên mới cho nên bữa cơm đầu tiên cũng muốn mọi người cùng nhau dùng chung, đây là gia quy bất thành văn của Cố gia, không quản là chuyện quan trọng như thế nào, vào những dịp trọng đại như vậy mọi người phải rút ra thời gian để cùng nhau dùng một bữa cơm, người Cố gia đặc biệt xem trọng những bữa cơm đoàn viên như thế này. Một năm nay bởi vì Cố thị đang khai thác thị trường nước ngoài, từ năm trước Cố Đình đã phải thường trú ở nước ngoài, khó được có ngày mọi người trong gia đình quây quần như vầy, cùng Cố phu nhân cũng là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, cho nên đối với loại ngày này đương nhiên là càng quý trọng hơn. May mà Cố phu nhân là người biết cảm thông, biết ông công tác vất vả, thường thường đều sẽ rút ra thời gian rảnh rỗi bay sang nước ngoài gặp mặt cho nên tình cảm hai vợ chồng không có bởi vì khoảng cách mà bất hòa, ngược lại là càng thêm vững chắc. Thời điểm biết Cố phu nhân tìm đối tượng kết hôn cho Cố Duệ, Cố Đình một chút kinh ngạc cũng không có liền tiếp nhận thông tin này, ông vô cùng tin tưởng mắt nhìn người của Cố phu nhân, qua nhiều năm như vậy cũng bởi vì có Cố phu nhân giúp ông xử lý ngăn nắp mọi chuyện trong nhà, không khiến ông phải nhọc lòng việc gì cả cho nên đối với mọi chuyện mà Cố phu nhân làm cho đến bây giờ ông không có chút dị nghị mà luôn lựa chọn tin tưởng. Huống hồ ông cũng tin tưởng Cố Duệ sẽ không phải là loại người sẽ tùy ý để Cố phu nhân an bài mọi chuyện cho mình, nếu bản thân nó không nguyện ý thì vô luận Cố phu nhân có nói như thế nào nó cũng không có khả năng sẽ đồng ý, nếu ngay cả đương sự cũng không có ý kiến gì thì ông đương nhiên cũng không có ý kiến. Cho nên tuy rằng đã sớm biết đến sự tồn tại của Dạ Vân Sâm, ông cũng không hề vội vã chạy về xem, gia huấn Cố gia chính là mỗi người đều phải có trách nhiệm với chuyện của mình, mặc dù là cha mẹ cũng chỉ có quyền cho ý kiến chứ không thể cường bách đối phương làm chuyện chính mình không nguyện ý. Cũng bởi vì vậy trong hôn lễ ngày hôm qua mới là lần đầu tiên Cố Đình nhìn thấy Dạ Vân Sâm, so sánh với ảnh chụp lại càng thảo hỉ hơn một chút, từ đó cho thấy ánh mắt Cố phu nhân quả nhiên không kém. Người một nhà vui vui vẻ vẻ cùng nhau ăn bữa sáng, trong bữa cơm Cố Đình rất săn sóc chủ động hỏi han Dạ Vân Sâm, sau khi ăn xong Dạ Vân Sâm rõ ràng thân cận với ông hơn một chút, không giống ngày hôm qua mang theo câu nệ. Nhìn thấy nhanh như vậy mà Dạ Vân Sâm đã dung nhập vào Cố gia, Cố phu nhân vui như mở cờ trong bụng, thời điểm nhìn thấy Cố Đình cùng Dạ Vân Sâm nói chuyện phiếm với nhau, Cố phu nhân ngồi bên cạnh lại càng thêm vui vẻ. Ăn xong bữa sáng, Cố Đình liền trở lại thư phòng xử lý công việc, công ty chi nhánh ở nước ngoài có mấy hạng mục đang vào thời kỳ mấu chốt cho nên Cố Đình không chỉ người trở về mà công việc yêu cầu phải xử lý cũng mang theo về, quả thật là một khắc cũng không thể đình lại, hơn nữa ngày mai đã phải bay trở về, may mà công việc đã sắp trở vào quỹ đạo, chỉ cần ông kiên trì thêm mấy tháng thì rất nhanh đã không cần phải qua bên kia nữa. Trừ bỏ Cố Đình ra, các thành viên khác của Cố gia đều ngồi lại trong phòng khách nói chuyện phiếm, ánh mắt Cố phu nhân năm lần bảy lượt đảo lên cổ Dạ Vân Sâm, ý cười nơi khóe miệng thấy thế nào cũng giống như mang theo ái muội, Dạ Vân Sâm bị bà nhìn đến có chút không hiểu ra sao, cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, thừa dịp Cố phu nhân không tiếp tục nhìn, cậu tiến lại nói nhỏ bên tai Cố Duệ, « Vừa rồi mẹ nhìn em có chút kỳ lạ. » Bắt đầu từ hôm qua Dạ Vân Sâm đã bị bắt gọi theo Cố Duệ, nhiều lần bị sửa đến cuối cùng cũng đã nghe lời sửa miệng được rồi. Nghe vậy, Cố Duệ quay đầu nhìn cậu một cái, lúc nhìn đến cổ ánh mắt bỗng nhiên hơi lóe lên một chút, vươn tay chỉnh chỉnh áo cậu, thản nhiên nói : « Áo có chút lệch. » Dấu răng lúc sáng hắn vừa cắn ra trên cổ cậu như ẩn như hiện lộ ra, khó trách sao ánh mắt Cố phu nhân lại biến đến ái muội như vậy. Dạ Vân Sâm không hề hay biết gì, vừa nghe hắn nói vậy liền như bừng tỉnh đại ngộ mà gật gật đầu, không nghi ngờ gì. Cố Vân Hiên đột nhiên 'Hì hì' một tiếng bật cười, khiến Dạ vân Sâm không hiểu gì nhìn lại đây, khi nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Dạ Vân Sâm cười lại càng khoa trương hơn, khóe miệng rất nhanh rộng đến mang tai, không ngừng mà khoát khoát tay : « Không có gì, không có gì. » Sao lại có người ngốc như vậy chứ ? Rõ ràng trước kia cảm thấy cậu ấy rất thông minh mà. Bất quá Cố Vân Hiên rất nhanh vui quá hóa buồn, y cười như vậy nháy mắt đã hấp dẫn lực chú ý của Cố phu nhân, mày bà hơi hơi chọn, bỗng nhiên nói : « Vân Hiên, nhân sinh đại sự của Cố Duệ đã giải quyết xong, kế tiếp sẽ đến lượt con. » « A ? » Cố Vân Hiên cười hết nổi, tuy y không phải con ruột của Cố phu nhân nhưng từ nhỏ đã được bà nuôi lớn, không phải mẹ ruột cũng xem như là vậy, nếu Cố phu nhân muốn y làm cái gì y rất khó cự tuyệt, bởi vì y vô lực chống đỡ Cố phu nhân ! « Con còn trẻ nha... » Lời này còn chưa nói xong đã bị Cố phu nhân đánh gãy, chỉ thấy ánh mắt bà nhẹ nhàng quét qua, nói : « Còn trẻ cũng có thể nói chuyện yêu thương, cũng không phải bắt con lập tức kết hôn ! » Cố Vân Hiên lập tức nói sang chuyện khác : « Chuyện chúng ta cần phải thảo luận hiện giờ phải là chuyện của anh và chị dâu, mẹ xem anh với chị dâu vừa mới kết hôn, tuần sau là đi hưởng tuần trăng mật, lúc này mà thảo luận chuyện của con không phải quá sớm sao ? » Nghe vậy, Cố phu nhân nhịn không được liếc y một cái, đương nhiên cũng biết y đang lảng sang chuyện khác, nhưng cũng lười đi vạch trần, tiếp tục nói chuyện phiếm với Dạ Vân Sâm. Cố Vân Hiên thấy lực chú ý rốt cục đã dời đi chỗ khác, không khỏi từng ngụm to thở ra, y thật sợ Cố phu nhân cứ ôm lấy vấn đề này không tha ! May mà hiện giờ toàn bộ lực chú ý của Cố phu nhân đều đặt trên người Dạ Vân Sâm rồi, y tạm thời có thể không cần lo lắng nữa. Thời gian một tuần nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, trong chớp mắt đã trôi qua, Cố Duệ cùng Dạ Vân Sâm ngồi trên máy bay tư nhân đi hưởng tuần trăng mật, Dạ Vân Sâm vốn đã mong đợi ngày này thật lâu rồi, trừ bỏ lần đó đi chụp ảnh cưới, cậu chưa từng rời đi B thị, hơn nữa còn được đi cùng với Cố Duệ, chỉ có hai người bọn họ trong hành trình trăng mật, chỉ cần tưởng tượng thôi đã khiến trong lòng cậu nhịn không được nổi lên nhè nhẹ ngọt ngào. Ngày mà bọn họ đi, trừ bỏ người Cố gia đi tiễn, Phụng lão phu nhân cùng Dạ lão gia tử cũng đột nhiên xuất hiện, nếu Phụng lão phu nhân không đột nhiên xuất hiện trước mặt, Dạ Vân Sâm thiếu chút nữa đã quên đi nhân vật này rồi, cũng tự nhiên mà quên luôn chuyện về thân thế của cậu nữa, mãi đến khi nhìn thấy bà đứng trước mặt cậu mới nhớ tới chuyện này. Lần này xuất hiện ở đây ngoài chuyện đưa tiễn bọn họ, Phụng lão phu nhân chủ yếu là muốn nhắc nhở Dạ Vân Sâm một chút, bà không phải là người rất kiên nhẫn, nhưng nếu kiên nhẫn chờ đợi mà có thể đạt được mục đích thì bà không để ý miễn cường chính mình kiên nhẫn hơn chút. Lần này bà cũng không kiêng dè người Cố gia, trước mặt người Cố gia bà bảo Dạ Vân Sâm sau tuần trăng mật phải cùng bà trở về Phụng gia, lúc ấy Cố phu nhân đã biết nội tình vừa nghe thấy mày nhịn không được dựng lên, Cố Duệ thì vẫn bất động thanh sắc nhưng đôi mắt lại không hề chớp mà trầm mặc nhìn Dạ Vân Sâm, Cố lão gia tử vốn không biết nội tình chờ một bên lại không rõ lí do mà nhìn Phụng lão phu nhân, nội tâm tràn đầy nghi hoặc. Phụng lão phu nhân chọn thời điểm này nói chuyện, Dạ Vân Sâm không biết bà có dụng ý gì, trong lòng lại sinh ra một tia tức giận, đối với chuyện trở về Phụng gia trong miệng bà sản sinh nồng đậm chán ghét, vốn khi nhìn Phụng lão phu nhân không có cảm giác gì đặc biệt nhưng lúc này đây cậu đột nhiên có một loại phiền táo không muốn nhìn thấy đối phương. Cứ cho là cậu là người Phụng gia thì thế nào ? Lúc trước không cần cậu liền vứt bỏ, hiện giờ muốn cậu trở về liền phải ngoan ngoãn trở về sao ? Chẳng lẽ xem cậu là con rối của bọn họ sao ? Dạ Vân Sâm cậu cứ cho không phải là nhân vật quan trọng gì nhưng ít ra cũng còn là một con người, bà ấy không thể tôn trọng ý nghĩ của cậu một chút sao ? Thật sự cho rằng cậu là con rối không có cảm giác sao ? Bỗng nhiên liền có một loại ý nghĩ không muốn lại che giấu xúc động trong nội tâm nữa, có vài thời điểm đối với vài người không quan tâm đến có làm hại người khác hay không, cậu cần gì phải để ý chứ ? Cho nên Dạ Vân Sâm cái gì cũng chưa nói, thậm chí đáp lại một tiếng cũng đều lười mở miệng, cũng không thèm nhìn tới Phụng lão phu nhân một cái, chào tạm biệt Cố phu nhân xong thậm chí cũng không chờ Cố Duệ liền trực tiếp xoay người ngồi vào máy bay, lưu lại mọi người với sắc mặt khác nhau, Cố phu nhân là nội tâm mừng thầm, Cố lão gia tử cùng Cố Vân Hiên là kinh ngạc cùng buồn bực, bọn họ chưa từng nhìn thấy Dạ Vân Sâm lãnh đạm như vậy. Mà Phụng lão phu nhân đang cố gắng khắc chế tâm tình, trên mặt vẫn hiện lên vài điểm bất mãn, nhưng khi nhìn thấy Dạ Vân Sâm đi không quay đầu, cuối cùng vẫn chỉ bất đắc dĩ mà thở dài, năm đó đích thật bà vô cùng có lỗi với Dạ Vân Sâm, tâm cậu sinh bất mãn cũng là chuyện thường tình.
|
083 Edit: Thủy Tích Thời điểm Cố Duệ đi lên máy bay Dạ Vân Sâm đã yên trí trên ghế gần cửa sổ, mặt hướng ra ngoài, từ góc độ của Cố Duệ chỉ có thể nhìn thấy mặt nghiêng của cậu, không nhìn rõ lắm biểu tình trên mặt, bất quá không cần nhìn Cố Duệ cũng biết giờ khắc này Dạ Vân Sâm nhất định đang không vui. Sự xuất hiện của Phụng lão phu nhân hoàn toàn nằm trong dự liệu của hắn, mà phản ứng của Dạ Vân Sâm hắn cũng đã đoán trước được. Lấy hiểu biết của hắn với Dạ Vân Sâm, dù cậu trong lòng có khó chịu đến mấy thì sẽ không biểu hiện ra ngoài, cho nên khi hắn nhìn thấy cậu xem nhẹ sự tồn tại của Phụng lão phu nhân cũng không khỏi có chút kinh ngạc. « Thắt dây an toàn vào. » Hắn ngồi vào bên cạnh Dạ Vân Sâm và nhắc nhở cậu. Dạ Vân Sâm đã từ dư quang nơi khóe mắt nhìn thấy thân ảnh của Cố Duệ, sau đó nghe thấy Cố Duệ thản nhiên nhắc nhở liền quay đầu nhìn về phía hắnệ, khuôn mặt tinh xảo không mang chút biểu tình, môi mím thật chặt giống như đang thể hiện rằng cậu đang rất khó chịu. Thấy cậu chậm chạp không có động tác, Cố Duệ cũng không nhắc lại, trực tiếp vươn tay qua giúp cậu thắt dây an toàn. Một bàn tay vươn ngang đùi Dạ Vân Sâm nắm lấy đầu dây an toàn thắt lại, sau đó cũng thắt lại dây của mình, toàn bộ quá trình hai người không hề nói câu nào, nhưng ánh mắt Dạ Vân Sâm vẫn luôn dừng trên người hắn, mãi đến khi làm xong tất cả Cố Duệ mới ngẩng đầu đón nhận tầm mắt của cậu. "Bởi vì người không liên quan mà không vui, không đáng." "Em biết." Dạ Vân Sâm rầu rĩ trả lời, cúi đầu nắm tay hắn, "Nhưng em lại không khống chế được." Cậu chưa từng trải qua loại cảm xúc như vầy, cậu cảm thấy vô cùng xa lạ với phản ứng của bản thân nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt vô cùng đương nhiên yêu cầu cậu trở về Phụng gia của Phụng lão phu nhân, cậu bỗng nhiên không thể khống chế được sự chán ghét trong lòng. Nhiều năm như vậy, bà ta có từng nghĩ đến cậu? Nếu thật sự để ý cậu, sẽ bởi vì cái gọi là khổ tâm mà chẳng quan tâm cậu mười năm sao? Rất nhiều chuyện không phải cậu không hiểu mà là không muốn nghĩ quá phức tạp, nhưng dù như vậy cũng không chứng tỏ chỉ số thông minh của cậu bằng không, chẳng lẽ bà ta thật sự cho rằng chỉ bằng mấy câu nói sáo rỗng đó mà có thể khiến cậu lau sạch hồi ức không tốt đẹp trong mười năm qua sao? Trên tay hơi hơi căng thẳng, cậu ngẩng đầu, Cố Duệ buông xuống suy nghĩ nhìn cậu, thản nhiên nói: "Nếu không còn gì để suy nghĩ thì hãy nghĩ về anh này." Có thể nghiêm trang chững chạc mà nói ra lời như thế, chắc cũng chỉ có mỗi Cố Duệ thôi, vốn trong lòng Dạ Vân Sâm còn thật không vui nhưng khi đối mặt với ánh mắt nghiêm túc của Cố Duệ lúc này bỗng nhiên liền nhịn không được muốn cười, khẽ nói: "Anh đang ở trước mặt em, em nghĩ về anh làm gì?" "Nghĩ đến anh sẽ khiến em vui vẻ." Ngữ khí rõ ràng tự cho là đúng như thế nhưng chẳng biết tại sao khi Dạ Vân Sâm nghe vào tai lại không hề có nửa điểm phản cảm, ngược lại lại cảm thấy vô cùng đáng yêu, độ cung khóe miệng càng tăng lên, nhịn không được trêu ghẹo: "Anh tự kỷ như vậy, mọi người có biết không?" Khóe miệng Cố Duệ hơi hơi câu lên, vô sự tự thông mà mở lời tâm tình, "Chỉ có mình em biết thôi." Lời này khiến Dạ Vân Sâm nhịn không được cười ra tiếng, sự không thoải mái mà Phụng lão phu nhân mang tới bị cậu vứt đi đâu không biết, tà mắt liếc hắn một cái, ngạo kiều mà nói rằng: "Kỳ thật em cũng không muốn biết lắm." Trong ánh mắt lại mang theo tràn đầy ý cười. Nhìn thấy trên mặt Dạ Vân Sâm rốt cục xuất hiện ý cười, sắc mặt Cố Duệ cũng không tự giác mà nhu hòa xuống, nắm chặt tay Dạ Vân Sâm, nhắc nhở: "Máy bay sắp cất cánh, em ngủ một lúc đi." Nói xong, đưa qua một ly sữa ấm, bên trong có bỏ chút thuốc an thần, có thể trợ giúp Dạ Vân Sâm đi vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Cố Duệ không hề quên Dạ Vân Sâm có tật xấu sợ độ cao, nhưng nơi mà bọn họ muốn tới lại chỉ có thể đi bằng máy bay thôi, không có biện pháp, chỉ có thể dùng phương pháp này giúp Dạ Vân Sâm ngủ một đường. Dạ Vân Sâm cũng không muốn nếm lại tư vị phát tác của chứng sợ độ cao cho nên sau khi nghe Cố Duệ nói xong liền ngoan ngoãn đem sữa uống xuống, Cố Duệ nhìn thấy cậu uống xong vô cùng tự nhiên mà tiếp nhận lấy cái ly không trên tay cậu, ôm cậu tựa vào ngực mình, chuẩn bị một tư thế thoải mái nhất để cậu ngủ suốt đường đi. Dạ Vân Sâm quen thuộc cọ trong lồng ngực cậu một hồi lâu, tìm được vị trí thoải mái nhất, liền an tâm nhắm mắt lại dưỡng thần, không mất bao lâu thuốc an thần liền phát sinh tác dụng, còn chưa kịp cảm nhận được động cơ máy bay, Dạ Vân Sâm đã nặng nề ngủ thiếp đi. Cố Duệ cúi đầu ngưng mắt nhìn thiếu niên an an tĩnh tĩnh ngủ trong ngực mình, mâu trung ôn nhu nhộn nhạo như sóng ngầm, nhịn không được hạ xuống một nụ hôn nhẹ nhàng trên trán cậu. An tâm mà ngủ đi, mọi chuyện đều có anh giúp em giải quyết, chỉ cần có anh thì sẽ không để cho bất luận kẻ nào ép buộc em làm chuyện mà em không muốn! Máy bay chậm rãi cất cánh, trên bầu trời xanh lam xẹt qua một độ cung không thể nhìn thấy, máy bay từng chút trở nên nhỏ bé lại, mãi cho đến khi không còn nhìn thấy được nữa, mọi người đứng đưa tiễn mới thu hồi lại tầm mắt, chuẩn bị trở về. Phụng lão phu nhân vẫn luôn ngẩng đầu nhìn phương hướng máy bay cất cánh, ánh mắt phức tạp khó hiểu, Dạ lão gia tử đứng bên cạnh cũng nhìn theo, ánh mắt lại là bình tĩnh vô sóng, giống như một cái hồ nước dưới đáy dù có sóng ngầm mãnh liệt đến mấy thì người ngoài cũng vô pháp nhìn thấy. "Chứng sợ độ cao của Vân Sâm nghiêm trọng như thế, thì việc ngồi máy bay sẽ rất đáng sợ đúng không?" Thanh âm Cố Vân Hiên đánh vỡ sự trầm mặc của mọi người, cũng không biết y là hữu tâm hay vô ý, một nói như thế, Dạ lão gia tử nhịn không được nhìn y một cái, vừa lúc đụng phải ánh mắt Cố Vân Hiên nhìn qua, bất đồng với sự nghiêm túc của Dạ lão gia tử, Cố Vân Hiên lại đang mỉm cười, nhướng mày nói: "Dạ lão tiên sinh thấy sao?" Thanh âm Cố Vân Hiên chậm rãi, Dạ lão gia tử cũng không có lập tức trả lời y, mà là theo bản năng liếc mắt nhìn Phụng lão phu nhân một cái, liền phát hiện sắc mặt Phụng lão phu nhân trong nháy mắt biến đến càng thêm lãnh đạm, trong lòng đại khái đã biết giờ phút này trong lòng bà đang nghĩ gì, đơn giản là nghĩ tới chuyện Dạ Vân Sâm bị khi dễ khi ở Dạ gia, vì thế bà lại càng bất mãn với ông thêm một tầng. Nói vài câu với người Cố gia, Dạ lão gia tử cùng Phụng lão phu nhân liền rời đi, hai người không nói lời nào mà ngồi trên xe Dạ lão gia tử. Một đường trầm mặc trở lại khách sạn - nơi mà Phụng lão phu nhân ở lại trong khoảng thời gian này, mà Dạ lão gia tử luôn đi theo bên người Phụng lão phu nhân cho nên phần lớn người trong khách sạn đều đã sớm quen với tình cảnh này, cho nên khi bọn họ nhìn thấy Dạ lão gia tử cùng đi vào thang máy với Phụng lão phu nhân cũng không cảm thấy có gì đặc biệt cả, chỉ là nhìn thoáng qua một cái rồi rất nhanh bị chuyện khác dời đi lực chú ý. Trong phòng Phụng lão phu nhân, Dạ lão gia tử thấy bà trầm mặc cũng trầm mặc theo. Lần này Phụng lão phu nhân cũng không ngăn cản ông vào phòng, ông chỉ biết bà nhất định có chuyện muốn nói cùng mình hoặc là có chuyện muốn hỏi. Quả nhiên, trầm mặc chưa đến năm phút đồng hồ, Phụng lão phu nhân liền chủ động mở miệng, thanh âm lạnh lùng mang theo tận lực xa cách, "Ông về sau không cần xuất hiện trước mặt tôi nữa, tôi cũng không muốn nhìn thấy ông." Một người như thế, vậy mà năm nó cũng có thể khiến bà vì đối phương mà vứt bỏ hết thảy, quả nhiên là bị tình cảm làm hồ đồ lý trí. Hiện giờ nghĩ lại, chỉ cảm thấy năm đó chính mình ngu ngốc đến không có thuốc chữa.
|
084 Edit: Thủy Tích Lời nói của Phụng lão phu nhân không chút lưu tình dường như muốn cắt đứt toàn bộ quan hệ với Dạ lão gia tử, mà Dạ lão trầm mặc nghe xong cũng không hề có chút kinh ngạc, bởi ông hiểu rất rõ cách làm người của Phụng lão phu nhân cho nên không hề ngoài ý muốn khi bị bà tỏ thái độ xa cách. Năm đó chính ông là người làm ra loại chuyện phản bội tình cảm của hai người, cho nên ông biết sẽ có kết quả thế này, muốn bà tha thứ cho mình căn bản không có khả năng. Nhưng thì sao chứ? Trong lòng Phụng lão phu nhân có chán ghét ông thì có sao? Sự thật bà không cách nào thay đổi, chuyện đã xảy ra bà cũng không thể xoay chuyển gì cả. Bà không thể thay đổi chuyện đã xảy ra, cũng như không thể thay đổi thân thế của Dạ Vân Sâm, mặc dù có ý giấu diếm nhưng sự thật vẫn cứ phơi bày ra đấy. "Bà muốn nhận lại Vân Sâm, làm sao tôi có thể không nhìn ra chứ?" Ngữ khí Dạ lão gia tử thản nhiên, biểu tình trên mặt cũng không phát sinh chút biến hóa nào, kỳ thật ông chưa từng hy vọng xa vời rằng mình có thể khôi phục quan hệ như lúc ban đầu với Phụng lão phu nhân, ông chỉ muốn làm dịu đi quan hệ giữa hai người, ít nhất có thể làm cho bà không lại mặt lạnh khi nhìn thấy mình nữa. Phụng lão phu nhân thanh âm lạnh lùng nói: "Vân Sâm là người Phụng gia, trở về Phụng gia cũng không liên quan gì đến Dạ gia." Dạ lão gia tử nói: "Vân Sâm là người Phụng gia, cũng là người Dạ gia, bà thật sự cho rằng đến hôm nay tôi còn chưa biết gì sao?" Trong lời nói của ông có ẩn ý khiến trong lòng bà nhịn không được nảy lên một cái, nhưng sau đó liền bình tĩnh trở lại. Mặc dù bà có ý giấu diếm nhưng mười mấy năm qua Dạ Vân Sâm luôn ở Dạ gia cho nên bà cũng không trông cậy chuyện này không bị người phát hiện, chuyện làm bà ngạc nhiên chính là đến tột cùng Dạ lão gia tử biết chuyện này vào lúc nào? "Thời điểm nào thì ông biết chuyện này?" Dạ lão gia tử hồi đáp: "Mười một năm trước, cái lần mà Vân Sâm ngã từ trên cầu thang xuống." Bí mật này ông đã biết từ lâu, lần đó Dạ Vân Sâm bị Dạ Tư Viện đẩy từ trên cầu thang xuống phải ở lại trong bệnh viện hơn một tháng, cũng bởi vì chuyện này nên ông mới biết mình cùng Dạ Vân Sâm có cùng nhóm máu, từ đó liền bắt đầu sinh ra hoài nghi, sau đó sai người đi tìm hiểu, kết quả chứng minh điều ông hoài nghi quả không sai. Nhưng do Phụng lão phu nhân đã có ý giấu diếm cho nên ông cũng không muốn đi vạch trần, nếu hôm nay không phải Phụng lão phu nhân tỏ vẻ muốn cắt đứt hết thảy liên hệ giữa bọn họ thì ông đã không đâm thủng tầng giấy mỏng này rồi. Nghe vậy, Phụng lão phu nhân dừng một chút, sau đó lại không nhịn được cười lạnh một tiếng, trào phúng: "Từ mười một năm trước ông cũng đã biết Vân Sâm chính là cháu nội của mình, thế mà còn tùy ý để Dạ Tư Viện cùng Dạ Nguyên Giang khi dễ nó, quả thật ông cũng đủ nhẫn tâm!" Thanh âm bà vô cùng lãnh tĩnh, nhưng trong lòng lại dâng tràn thất vọng, thậm chí có chút khống chế không nổi, ngay cả cháu ruột của mình cũng không nguyện ý bảo vệ, thì ra đây mới chính là người mà bà đã từng có thể vì ông ta mà vứt bỏ đi hết thảy! Dạ lão gia tử im lặng một chút mới giải thích: "Là bởi vì Vân Sâm có huyết thống của tôi cho nên tôi mới không nhúng tay vào chuyện của bọn nó, nó là nam tử hán, rất nhiều chuyện phải hiểu nên phản kháng lại như thế nào, chứ không phải lúc nào cũng ỷ vào người khác." Đáng tiếc sự thật chứng minh, Dạ Vân Sâm chính là một người không hiểu phải phản kháng người khác như thế nào, không quản phải chịu đựng chuyện gì, cũng vẫn là một bộ dáng vân đạm phong khinh, giống như không thèm để ý chuyện gì cả, điểm này không hề giống với ông ta cùng Phụng lão phu nhân chút nào. Phụng lão phu nhân hừ lạnh một tiếng, "Già mồm át lẽ phải." Dạ lão gia tử không thèm để ý lời nói lạnh nhạt của bà, "Tôi biết bà muốn nhận Vân Sâm về, nếu bà muốn thì tôi có thể giúp đỡ." Nghe ông nói vậy, Phụng lão phu nhân nháy mắt kinh ngạc, đây không giống như lời nói mà Dạ lão gia tử sẽ nói ra, bà có chút hoài nghi nhìn ông ta, cẩn thận hỏi: "Ông có mục đích gì?" "Nếu nói tôi hoàn toàn không có mục đích gì chắc là bà sẽ không tin?" Phụng lão phu nhân không thể phủ nhận, im lặng xem như chấp nhận. Thấy thế, Dạ lão gia tử có chút bất đắc dĩ, thở dài một tiếng, nói: "Nếu tôi nói tôi chỉ muốn bồi thường thương tổn năm đó cho bà, bà có tin không?" "Ông thấy sao?" Phụng lão phu nhân trào phúng nhếch môi, "Ông cảm thấy tôi sẽ tin tưởng chuyện một con sói đột nhiên tỉnh ngộ chuyển sang gặm cỏ sao?" Đáp án như vậy, Dạ lão gia tử một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, cho nên ngay cả biểu tình cũng không thay đổi, ngữ khí ông thản nhiên nói: "Không quản bà tin hay không, sự thật là tôi chỉ muốn bồi thường cho bà thôi." Từ khi chỉ có hai bàn tay trắng cho đến đạt được thân phận địa vị như ngày hôm nay, ắt hẳn sẽ phải có lỗi với rất nhiều người, nhưng chân chính khiến ngay cả trong mộng cũng cảm thấy áy náy, trước giờ chỉ có Phụng lão phu nhân mà thôi. Năm đó, ông đối với bà chính là chân ái, đáng tiếc ông ta cũng càng có khát vọng với quyền thế hơn. Đã từng tiếc nuối qua, cũng thống khổ qua nhưng lại chưa từng cảm thấy hối hận, ông tin tưởng nếu ông trời lại cho ông một cơ hội nữa, ông vẫn sẽ như cũ quyết định giữ vững sự lựa chọn này. Phụng lão phu nhân trầm mặc một lát mới bình bình mà nói: "Không có gì có thể bồi thường đủ." Huống hồ, bọn họ cũng đã sống đến tuổi này rồi, cứ mãi rối rắm chuyện cũ không phải rất buồn cười sao? "Tôi biết." Dạ lão gia tử nói, "Cho nên, hãy cho tôi cơ hội lần này để bồi thường cho bà, tôi có thể giúp bà đem Vân Sâm trở về Phụng gia." Ai biết Phụng lão phu nhân một chút cũng không nguyện ý, thản nhiên nói: "Ông không cần lại xuất hiện trước mặt tôi chính là sự bồi thường tốt nhất rồi." Về phần làm thế nào mới có thể khuyên nhủ Dạ Vân Sâm trở về căn bản không cần ông ta lo lắng. "Ông đi đi, thấy ông đã cảm thấy phiền lòng." Sự xuất hiện của Dạ lão gia tử giống như đang nhắc nhở bà nhớ đến chuyện ngu xuẩn của chính mình mười năm trước vậy, khiến tâm tình bà vô cùng không tốt đẹp. Cuộc trò chuyện tiến hành đến đây xem như tan rã trong không vui, Dạ lão gia tử muốn bồi thường nhưng cũng không phải là loại người không có lòng tự trọng, Phụng lão đã năm lần bảy lượt đuổi đi, ông ta tự nhiên không có khả năng lại vô sỉ cứng rắn muốn ở lại. Sau khi Dạ lão rời đi, trong phòng chỉ còn lại mỗi Phụng lão, bầu không khí nháy mắt trở nên an tĩnh vô cùng, bà đứng trước cửa sổ sát đất mặt không đổi sắc nhìn xuống dòng xe cộ tới tới lui lui bên dưới, trên khuôn mặt được bảo dưỡng vô cùng cẩn thận ẩn ẩn hiện lên một tia ảm đạm. Điện thoại đột nhiên vang lên, bà cũng không động, hơi hơi nghiêng mặt nhìn cái điện thoại đặt ở đầu giường không ngừng kêu vang, một hồi lâu, mới chậm rãi đi qua cầm điện thoại lên, thanh âm quen thuộc từ trong điện thoại truyền ra, Phụng lão không mở miệng, nhưng mặt không đổi sắc chờ nghe đối phương nói, mãi cho đến khi tốc độ nói của đối phương chậm lại mới thấp giọng trả lời: "Ngày mai trở về." Bên kia đầu dây dường như nghe được đáp án mong muốn, ngữ khí rốt cục dịu đi một chút, còn chưa mở miệng liền nghe thấy Phụng lão lãnh đạm nói tiếp: "Vân Sâm đi hưởng tuần trăng mật, chờ nó trở về ta lại đến nữa." Dạ Vân Sâm không ở, bà ở B thị cũng không có tác dụng gì, còn không bằng đi về xử lý một số chuyện quan trọng trước, chờ Vân Sâm về tính tiếp. Người bên kia quả nhiên vừa nghe thấy lời này nháy mắt liền nóng nảy, ngữ khí nháy mắt bối rối, đáng tiếc Phụng lão phu nhân mắt điếc tai ngơ, không đợi đối phương nói xong đã dùng ngữ khí khẳng định đánh gãy lời đối phương: "Ta có đúng mực." Nói đến đây câu chuyện liền kết thúc, đối phương thật hiểu biết tính cách nói một không hai của Phụng lão, biết rõ nói thêm nữa cũng chỉ uổng phí miệng lưỡi, rốt cục thở dài một tiếng cúp điện thoại. Căn phòng lần thứ hai an tĩnh lại, nhưng biểu tình Phụng lão lúc này có chút phức tạp, dường như trong lòng áp chế vô cùng nhiều chuyện phiền não, đáng tiếc việc này đại để vô pháp kể lể với người khác. --.-- Lúc máy bay an toàn hạ cánh vừa vặn Dạ Vân Sam cũng tỉnh ngủ, bác sĩ cho cậu uống thuốc an thần vô cùng chuẩn xác, không hề tỉnh trước khi hạ cánh, cũng không quá mức, hết thảy đều rất vừa vặn, nhưng lúc mới vừa tỉnh lại có chút mơ hồ, cả người mông lung có chút không nắm bắt kịp, may mà Cố Duệ luôn thanh tỉnh, ôm cả vai cậu vững vàng đi xuống. Bất đồng với B thị sắp vào mùa đông thanh lãnh, La thành nơi này khí hậu một năm bốn mùa đều là ấm áp mát mẻ, một năm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cơ bản sẽ không vượt qua năm độ, ban ngày ấm áp thoải mái, đến ban đêm liền ôn lương như nước, là nơi thích hợp nhất để sinh sống, cư dân ở thành phố này tính tình phần lớn đều thiện lương ôn hòa, đối ngoại đặc biệt nhiệt tình, cảnh sắc cũng vô cùng mỹ lệ. Nhờ vậy, nơi này nằm trong top 10 địa điểm du lịch trong nước rất được hoan nghênh. Đây là nơi Dạ Vân Sâm lựa chọn đầu tiên, từ trước cậu đã nghe người ta nói qua chỗ này, lần trước Trần Vũ còn dẫn bạn gái nhỏ đến nơi này chơi đùa một đoạn thời gian, sau khi trở về một khoảng thời gian dài luôn nhiệt tình quảng cáo về nơi này, đó cũng là lần đầu tiên trong đời cậu mong muốn được đặt chân tới đây xem thử một chút, nhưng vẫn luôn không thấy cơ hội thích hợp, lần này thừa dịp đi hưởng tuần trăng mật, lúc Cố Duệ hỏi cậu muốn đi nơi nào du lịch cậu không chút do dự nói ra nơi này. Đây là trạm dừng đầu tiên trong hành trình hưởng tuần trăng mật của bọn họ, bọn họ sẽ ở lại nơi này một tuần. Lúc hai người đặt chân xuống La thành cũng vừa lúc màn đêm buông xuống. Sau khi xuống sân bay, đã có xe được an bài đưa bọn họ về khách sạn, suy xét đến căn bệnh khiết phích nghiêm trọng của Cố Duệ, trước khi bọn họ đến thì căn phòng trong khách sạn mà họ ngủ lại đã được tiêu độc từ trên xuống dưới mấy lần, nhưng may là như vậy mà khi bước vào Cố Duệ cũng theo bản năng mà nhíu mày lại. Dạ Vân Sâm tuy rằng đã ngủ một đường nhưng tinh thần vẫn thực không tốt, phỏng chừng là tác dụng của thuốc an thần còn chưa tản hết, bị Cố Duệ thúc giục đi tắm rửa, liền cơm đều không muốn ăn đã muốn nằm lên giường lớn ngủ đến hôn thiên ám địa, đáng tiếc hiện thực tóm lại không theo ý muốn con người. Sau khi tắm rửa xong bởi vì tóc ướt nước, vì thế liền bị Cố Duệ bắt ép đi sấy tóc. Cố Duệ đã giúp cậu sấy tóc rất nhiều lần cho nên lúc này đây hoàn toàn như là cưỡi xe nhẹ đường quen, động tác vỗ về chơi đùa tóc vô cùng thoải mái, Dạ Vân Sâm đầu gật gà gật gù, thiếu chút nữa ngủ mất.
|