Vị Lai Chi Bách Nhập Hào Môn
|
|
085 Edit: Thủy Tích Bị gây sức ép một hồi, Dạ Vân Sâm muốn không có tinh thần cũng khó, sau khi giúp cậu sấy khô tóc Cố Duệ chuyển sang sắp xếp hành lý. Lần này ra ngoài bởi vì không muốn bị làm phiền cho nên bọn họ chỉ dẫn theo vài người, mà những người đó bình thường sẽ không xuất hiện, tác dụng chủ yếu chính là giúp bọn họ chuẩn bị mọi thứ trong hành trình thật ổn thỏa hoặc xử lý một số chuyện linh tinh xảy ra, tóm lại chính là giúp lần du lịch này của bọn họ hoàn toàn vô ưu vô lo. Dạ Vân Sâm ghé vào trên giường, ánh mắt chuyển động theo hướng Cố Duệ đi qua đi lại, tầm mắt trắng trợn Cố Duệ muốn không phát hiện cũng khó, hắn quay đầu nhìn về phía Dạ Vân Sâm, hơi hơi nhướng mày, hỏi: "Em đang cười cái gì?" Dạ Vân Sâm sửng sốt, sờ sờ khóe miệng của mình, ngốc hồ hồ hỏi ngược lại: "Em đang cười sao?" Ngay cả bản thân cậu cũng chẳng hề nhận ra. Cố Duệ trực tiếp cầm lấy cái gương nhỏ của khách sạn đến trước mặt Dạ Vân Sâm, Dạ Vân Sâm theo bản năng nhận lấy rồi trừng hai mắt với cái gương, thiếu niên khóe miệng mang ý cười trong gương nhỏ cũng trừng hai mắt nhìn lại cậu, cậu lại hơi cau cau cái mũi, thiếu niên bên trong cũng đồng dạng cau có mũi, độ cung khóe miệng cũng tăng lớn. Cậu buông xuống gương, cười tủm tỉm nhìn Cố Duệ, "Thì ra là cười thật." Đứa ngốc hồ hồ kia nháy mắt manh hóa tâm Cố Duệ, hắn nhịn không được đi qua, nhẹ nhàng sờ lên khóe miệng đang cong lên của cậu, "Cho nên anh mới hỏi em đang cười cái gì, mới vừa suy nghĩ tới cái gì à?" Dạ Vân Sâm không chịu yếu thế kéo đầu hắn xuống, học theo mà sờ lên khóe miệng hắn một chút, lực đạo hơi mạnh nhưng hắn không hề để ý tới, sau khi sờ một hồi liền cảm thấy mỹ mãn mà cong mặt mày, cười tủm tỉm: "Có thể là bởi vì anh quá dễ nhìn, không tự giác liền mê hoặc em." Lúc nói vẻ mặt cậu vô cùng đứng đắn, Cố Duệ hơi sửng sốt một chút mới kịp phản ứng lại, không khỏi dở khóc dở cười, "Em đột nhiên chủ động như vậy làm anh không quen." Dạ Vân Sâm nhướng nhướng mày, xem như đương nhiên mà nói: "Trong sách vở đều nói là bên công nên chủ động hơn." Cố Duệ: "..." Em ấy đều xem cái loại sách vở loạn thất bát tao gì? Vỗ vỗ đầu cậu, Cố Duệ chuyển đề tài, "Mới vừa rồi không phải là bộ dáng mệt chết đi sao, đi ngủ thôi, dưỡng tinh thần." Dạ Vân Sâm vuốt lại chỗ tóc bị hắn vỗ qua, nhỏ giọng nói thầm một câu: "Thế nhưng còn thẹn thùng..." Thanh âm tuy rằng đè thấp, đáng tiếc Cố Duệ vẫn có thể nghe đến rõ ràng từng chữ, nhìn Dạ Vân Sâm tự nhận chính mình là tổng công, Cố Duệ bất đắc dĩ đồng thời cũng nhịn không được bật cười, sao có thể đáng yêu như vậy? Thật hận không thể nhanh chóng đem cậu chiếm lấy trở thành người của mình, đỡ phải bị những người khác nhớ thương! Mỗi ngày đều có thể nhìn, có thể sờ nhưng lại không thể ăn, thật sự là một chuyện siêu cấp tra tấn người! Không lại để ý tới lời nói thầm của Dạ Vân Sâm, Cố Duệ sắp xếp hành lý xong liền cầm áo ngủ đi vào phòng tắm, Dạ Vân Sâm ngoan ngoãn ngửa mặt nằm trên giường, trong chốc lát liền nghe thấy tiếng nước chảy tí tách phát ra từ trong phòng, cậu tắt hết đèn chỉ chừa lại đèn ngủ đầu giường, ánh sáng mỏng manh mờ nhạt mang theo một tia ái muội, cậu nằm xuống lần nữa, nhìn ngoài cửa sổ, bên tai là tiếng nước tí tách, dần dần có chút mệt mỏi muốn ngủ. Chờ Cố Duệ ra khỏi phòng tắm, Dạ Vân Sâm đã ngủ đến có chút mơ mơ màng màng, hắn nhìn người đang an an tĩnh tĩnh nằm trên giường, phóng nhẹ động tác chậm rãi đi tới, ánh sáng mờ nhạt ái muội chiếu lên khuôn mặt trắng nõn tinh xảo của thiếu niên, càng phát ra vẻ tinh xảo mê người, đều nói dưới ánh trăng sẽ chiếu ra mỹ nhân, tại cùng dạng ánh sáng, thiếu niên quả nhiên xinh đẹp, tinh xảo đến không giống người thường, càng như là từ trong họa bước ra vậy. Cố Duệ lẳng lặng chăm chú nhìn nửa ngày, con ngươi đen không tiếng động dần ôn nhu xuống, cúi đầu đặt lên môi cậu một nụ hôn, nhỏ giọng nói: "Ngủ ngon, mộng đẹp." Liền nằm trở lại giường, tắt ngọn đèn cuối cùng trong phòng, căn phòng mới vừa rồi còn lộ ra một tia sáng nhất thời lâm vào một mảnh bóng đêm, mới vừa nằm xuống liền cảm giác được có người cọ tới đây, sau khi thích ứng được bóng tối, liền có thể nhìn thấy một thân ảnh ngủ đến mơ mơ màng màng chui vào trong ngực mình, một bàn tay vô cùng tự nhiên khoát lên người mình, động tác thân mật khăng khít giống như đã làm qua vô số lần. Cố Duệ không tiếng động nở nụ cười, vươn tay nắm chặt tay đối phương, ôm lấy đối phương nhét vào trong ngực mình, xong xuôi mới nhắm mắt đi gặp chu công. Một đêm ngon giấc, Dạ Vân Sâm ngủ một giấc mỹ mãn, ngày hôm sau tỉnh lại tinh thần nâng lên gấp trăm lần, Cố Duệ bởi vì lạ giường cho nên cả đêm ngủ không sâu, bất quá điểm nhỏ này cũng không ảnh hưởng đến tinh thần của hắn, sáng sớm tỉnh lại vẫn là bộ dáng sáng láng như bình thường, một đôi con ngươi sâu thẳm tối đen giống như có thể phát điện khiến người khác không thể dời mắt đi nơi khác. Ăn xong bữa sáng, Cố Duệ mang theo Dạ Vân Sâm đi đến một khu nhà trong khuôn viên một trường đại học. Sau khi xe dừng lại, hai người đi bộ dọc theo đường, tổ hợp soái ca này khiến trăm phần trăm người đi ngang qua phải ngoái đầu nhìn lại, trên đường không ít nữ sinh đều đỏ mặt quay đầu nhìn lại đã lâu rồi luyến tiếc thu hồi ánh mắt, mà ngay cả nam sinh cũng nhịn không được quay đầu nhìn chăm chú một hồi, dù sao không chỉ có mỗi nữ sinh mới thích nhìn soái ca, nam sinh cũng thích nhìn, đa số mọi người đều yêu thích những thứ tốt đẹp mà. Dạ Vân Sâm bỗng nhiên vươn tay bưng kín mắt Cố Duệ, Cố Duệ sửng sốt, dừng bước lại, cũng không làm ra hành động ngăn cản Dạ Vân Sâm, "Làm sao vậy?" Trong giọng nói thản nhiên không khó nghe ra được vô hạn dung túng. Dạ Vân Sâm đổi lại dùng cả hai tay che ánh mắt hắn, đè thấp thanh âm nói: "Làm chiếm hữu dục siêu cường công, tuyệt đối phi thường để ý tiểu thụ của mình bị người khác mơ ước, dọc theo đường đi bị người nhìn chằm chằm cũng sẽ cảm thấy khó chịu." Cố Duệ: "..." Em ấy còn thật sự đem chính mình hoàn toàn nhập vào nhân vật! Hắn nắm chặt tay Dạ Vân Sâm kéo xuống, quả thật không có biện pháp với cậu, con ngươi đen gắt gao ngưng trọng nhìn cậu, từng chữ không ngừng nói: "Đêm nay trở về tịch thu toàn bộ tiểu thuyết em đọc gần đây!" Dạ Vân Sâm: "Không được!!!" Cậu lập tức cự tuyệt, "Em rất cố gắng học tập, anh không thể khiến sự cố gắng của em thất bại trong gang tấc như vậy!" Cố Duệ nói: "Ngay từ đầu em đã cố gắng sai hướng rồi." Dạ Vân Sâm không phục, "Không có sai." Cố Duệ nói: "Trở về anh cho em sách khác." "Thật không?" Dạ Vân Sâm nửa tin nửa ngờ, "Em trước nói rõ ràng với anh, em không tiếp nhận anh nói cho có lệ." "Có khi nào anh nói có lệ với em chưa?" Cố Duệ tà liếc cậu một cái, Dạ Vân Sâm khí thế nhất thời tụt xuống, "Vậy thì có thể, chờ anh đem sách mới đưa em rồi mới cho tịch thu sách của em." "Được." Trở về phải để người chuẩn bị tốt rồi mau chóng tịch thu, lại để em ấy đọc sách loạn thất bát tao, còn không khiến đầu óc lộn xộn sao? Dạ Vân Sâm nhún nhún vai, một bộ dáng không có biện pháp, nghĩ thầm rằng, làm công phải thời khắc nhường nhịn tiểu thụ của mình, tiểu thụ của mình vui thì mình càng vui vẻ hơn. Nếu Cố Duệ biết trong lòng cậu đang nghĩ như vậy, khẳng định sẽ phải hối hận sao không sớm tịch thu những cuốn sách lộn xộn không biết từ đâu đến đó! Giữa bất tri bất giác hai người đã chậm rãi đi tới trước một tòa phòng học lâu đời, Dạ Vân Sâm nhìn nhìn trái phải, có chút buồn bực hỏi: "Chúng ta đến nơi này làm cái gì?"
|
086 Edit: Thủy Tích Trong lòng Dạ Vân Sâm lúc này như có con mèo nhỏ, khi bắt gặp chuyện không rõ ràng sẽ không ngừng cong móng vuốt cào cào. Có lẽ là bởi vì trước kia không có người giúp cậu giải đáp thắc mắc, về sau khi gặp Cố Duệ rồi mới đột nhiên phát hiện mặc kệ là cậu hỏi dạng vấn đề gì thì đối phương sẽ giải đáp tất cả, từ đó trở đi khi gặp được chuyện không hiểu sẽ không cần kiềm hãm tính tò mò của bản thân nữa. Tựa như hôm nay, sau khi dùng xong bữa sáng Cố Duệ liền mang cậu đến đây, nhưng vẫn chưa nói dụng ý tại sao muốn đến đây với cậu, lúc đầu có chuyện khác dời đi lực chú ý nhưng lúc này đã đến nơi mới nhớ tới để hỏi. Cậu vừa hỏi ra miệng, chưa đợi Cố Duệ trả lời, đột nhiên chợt nghe thấy một thanh âm quen thuộc, "Trông cậy vào tên gia hỏa muộn tao Cố Duệ trả lời, không bằng tới hỏi tôi cho nhanh." Thanh âm quen thuộc mang theo nụ cười thản nhiên, âm sắc trầm thấp vô cùng thích hợp đi làm MC, Dạ Vân Sâm hơi sửng sốt, rồi mới kinh hỉ mà nghiêng đầu lại, quả nhiên liền nhìn thấy thần tượng Tiêu Vân của mình đang mỉm cười đi về phía bọn họ, hai mắt nháy mắt trừng lớn, con ngươi sáng ngời tràn ngập kinh hỉ không thể che giấu. Thế nhưng ở dị quốc tha hương nhìn thấy thần tượng của chính mình, loại kinh hỉ này không hề có ngôn ngữ nào có thể biểu đạt ra được! "Thật vui được gặp cậu lần nữa, Vân Sâm." Tiêu Vân trong mắt hàm tiếu chuẩn xác kêu ra tên mình, Dạ Vân Sâm đã không thể dùng cao hứng để hình dung nữa rồi, hai mắt mở thật to, một bộ không thể tin lại nhịn không được kinh hỉ, mà cậu cao hứng không thèm che giấu như vậy, Cố Duệ đứng bên cạnh đương nhiên nhìn thấy rõ ràng, trên mặt vẫn không có biểu tình gì nhưng Tiêu Vân quen thuộc tính tình của hắn lập tức nhận thấy áp suất thấp phát ra từ trên người hắn, nhịn không được bật cười, người đàn ông chiếm hữu dục mãnh liệt quả nhiên là không thể nói lý, giấm như vậy mà cũng ăn được! Đương sự Dạ Vân Sâm lúc này giống như đã hoàn toàn xem nhẹ sự tồn tại của Cố Duệ, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Vân, cả người cũng đã hoàn toàn chuyển tới trước mặt Tiêu Vân rồi, hai mắt khó tin trừng lớn: "Anh còn nhớ rõ tôi sao?" Mấy tháng trước hai người mới vội vàng gặp qua mà thôi, cậu hoàn toàn không thể tin được đối phương thế nhưng sẽ còn nhớ rõ mình, được thần tượng nhớ rõ khiến trong lòng cậu 'mừng như điên' cũng không đủ để hình dung! Phản ứng của cậu chọc cười Tiêu Vân, "Sao lại không nhớ rõ cậu chứ?" Có thể thu phục được cột băng di động Cố Duệ, làm sao có thể quên được? Chỉ cần cậu đem Cố Duệ trị đến dễ bảo liền đủ khiến y đem cậu nhớ cả đời. Phải biết, trước đó, thậm chí y đã từng hoài nghi đời này Cố Duệ không có khả năng sẽ thích một người nào khác, một mình độc cô độc vãng sống quãng đời còn lại, may mà Dạ Vân Sâm xuất hiện, đã đánh vỡ đi tầng băng phủ quanh người đem Cố Duệ phóng thích. Dạ Vân Sâm hưng phấn trừng mắt nhìn, độ cung khóe miệng cong lên ngày càng rõ, "Anh còn nhớ rõ, khiến tôi thật ngoài ý muốn." Nghe vậy, Tiêu Vân cười cười không nói. Y nhìn hai người đối diện, trong mắt đều mang theo ý cười, kỳ thật không phải là Dạ Vân Sâm phóng thích Cố Duệ, mà là hai người họ giúp đỡ nhau thoát khỏi vỏ bọc. Từ lần trước nhìn thấy hai người đã là mấy tháng trôi qua rồi, cảm giác lúc này khi nhìn hai người đã hoàn toàn không giống, khi hai người ở cùng nhau, bản thân bọn họ đều biến đến thật ấm áp. Tiêu Vân cố ý xem nhẹ ánh mắt hàn băng của Cố Duệ, cười trêu ghẹo Dạ Vân Sâm: "Người có thể thu phục Cố Duệ, sao tôi có thể dễ dàng quên mất chứ?" Nghe vậy Dạ Vân Sâm có chút ngượng ngùng cười cười, theo bản năng không muốn phản bác lại, lời nói của y khiến trong lòng Dạ Vân Sâm đột nhiên hiện ra một tia ngọt ngào, cái từ 'thu phục' này, cậu thích. Đột nhiên Cố Duệ tiến lên một bước, tách hai người ra, mặt không đổi sắc nhìn Tiêu Vân: "Đưa chìa khóa cho tôi, cậu có thể đi." Tiêu Vân nhướng mày, lên án: "Đây gọi là qua sông đoạn cầu!" Cố Duệ gật đầu, "Đúng!" Tiêu Vân: "..." Cố Duệ tỏ rõ như vậy khiến y nhất thời không biết nói gì cho phải, loại bị chèn ngang họng này có chút không quá dễ chịu... Đột nhiên liền không quá nguyện ý đưa chìa khóa cho hắn, nhưng khi bắt gặp tầm mắt lãnh đạm của Cố Duệ, Tiêu Vân vẫn chống cự không nổi lấy ra chìa khóa, Cố Duệ nhận lấy, cũng không nhìn thêm cái nào, lãnh đạm bỏ lại một câu: "Cậu có thể đi rồi!" Tiêu Vân: "..." Chiếc cầu nhỏ bị dùng qua liền bị chặt đứt nhìn về phía Dạ Vân Sâm, chờ mong đối phương có thể nói thêm cái gì, Dạ Vân Sâm cười cười với y, phất phất tay: "Hẹn gặp lại!" Tiêu Vân: "..." Tiêu Vân không chiếm được bất luận sự an ủi nào buồn bực rời đi, Dạ Vân Sâm nhìn theo thân ảnh rời đi của y bỗng nhiên thở dài một hơi, tự nhủ nói rằng: "Không biết khi nào Tiếu đại thần mới mở concert nữa?!" Lần trước nhờ Cố Duệ mà cậu có thể lén lút nhìn y khảy đàn, cậu còn nhớ rõ như in, cũng chỉ có Tiếu đại thần diễn tấu mới có thể xuất ra âm phù tiến nhập trái tim con người như vậy! Người khiến Dạ Vân Sâm bội phục không nhiều lắm, nhưng chỉ cần đủ khiến cậu bội phục liền tuyệt đối sẽ không quay lưng với họ. Cố Duệ yên lặng nhìn cậu, âm thầm tính toán nếu bản thân tăng mạnh huấn luyện sẽ có bao nhiêu khả năng vượt qua Tiêu Vân. Nhưng mà loại ý nghĩ này rất nhanh bị chính bản thân hắn phủ định, chưa nói tới thiên phú trong phương diện này, chỉ cần thời gian mỗi ngày Tiêu Vân luyện tập liền chèn ép được hắn. Lúc này, Dạ Vân Sâm đột nhiên quay đầu lại nhìn Cố Duệ đang không nói gì, nghĩ nghĩ hỏi: "Cố Duệ, Tiếu đại thần vừa rồi đưa chìa khóa cho anh làm gì?" Nghe cuộc trò chuyện của hai người, tựa hồ vừa rồi Tiêu Vân đến chỉ để đưa chìa khóa cho Cố Duệ mà thôi, trong nháy mắt cậu liền có nồng đậm tò mò với chùm chìa khóa kia. Cố Duệ quét mắt nhìn cậu một cái, không nói chuyện. Dạ Vân Sâm nhìn nhìn vẻ mặt của hắn, yên lặng suy nghĩ nửa ngày, thừa dịp Cố Duệ không chú ý vươn tay cầm lấy tay phải Cố Duệ, kéo kéo, "Tiếu đại thần chỉ là thần tượng." Nói xong, âm thầm quan sát phản ứng của hắn, thấy hắn vẫn không nói lời nào, cả người cậu đều cọ vào ngực Cố Duệ, lấy lòng mà bỏ thêm một câu: "Anh là người trong lòng của em, không ai có thể so sánh được." Cậu vừa dứt lời, biểu tình Cố Duệ liền có chút buông lỏng nhưng vẫn là một bộ không đổi sắc, thản nhiên liếc nhìn Dạ Vân Sâm một cái, vẫn không nói chuyện, nhưng Dạ Vân Sâm một chút cũng không để ý, cùng Cố Duệ bên nhau một thời gian dài như vậy, cậu đã có thể hiểu được tâm tình Cố Duệ đang tốt hay xấu chỉ nhờ thông qua những biểu tình từ rất nhỏ trên mặt hắn. "Nói gì đó với em đi, lát nữa chúng ta phải đi đâu? Cái chìa khóa này là dùng để làm gì?" Bản thân Dạ Vân Sâm hoàn toàn không phát hiện, thời điểm đối mặt với Cố Duệ cậu đã có thể vô cùng tự nhiên làm nũng, rất nhiều loại hành động trước kia cậu xem là ấu trĩ nhưng đến hiện tại cậu sẽ không tự giác biểu hiện ra trước mặt Cố Duệ, biến hóa này vô cùng rõ ràng, chỉ cần là người có tiếp xúc qua với cậu đều có thể dễ dàng phát hiện ra. Nhưng chính nhờ những hành động không tự giác làm nũng ấy mới khiến Cố Duệ hưởng thụ, cứ cho là vừa rồi trong lòng hắn vô cùng khó chịu thì khi nhìn thấy Dạ Vân Sâm như thế trong nháy mắt liền nguôi giận, nhưng điều cần tỏ rõ trên mặt vẫn phải làm, nếu để cho Dạ Vân Sâm biết chỉ cần dễ dàng như vậy liền có thể khiến hắn đầu hàng, về sau còn không nhảy lên đầu hắn ngồi luôn? "Đi sẽ biết." Ném một câu nhẹ nhàng như thế, hắn xoay người đi về một hướng khác. Dạ Vân Sâm trở tay không kịp, bàn tay vừa ôm lấy cánh tay Cố Duệ trượt xuống khoảng không, thoáng bất mãn mà cau có cái mũi, đứng tại chỗ một lúc lâu cũng không có ý muốn đuổi theo, Cố Duệ đi xa hơn năm bước phát hiện cậu không đi theo, rốt cục vẫn dừng lại, xoay người không lời gì để nói nhìn cậu. Khóe miệng Dạ Vân Sâm nháy mắt cong lên, bước chân đi thật nhanh đến bên cạnh hắn, cậu chỉ biết, trên thế giới này, người không có khả năng sẽ ném bỏ cậu nhất chính là Cố Duệ, nói không rõ sao cậu có thể tự tin như vậy, dù sao cậu biết chắc chắn là vậy! Chỉ có Cố Duệ mới có thể cho cậu cảm giác vô cùng an toàn không giải thích rõ này!
|
087 Để mọi người đợi lâu rồi (^"_"^) Edit: Thủy Tích Trường học mà Cố Duệ mang Dạ Vân Sâm đến là trường cũ của Tiêu Vân. Điểm nổi danh nhất của trường chính là hoa Tử Kinh. Hoa Tử Kinh cứ ba bốn tháng sẽ nở một lần nhưng hoa nơi này đã trải qua cải tạo đặc biệt, một năm sẽ có vài đợt hoa nở, mà lúc này đây, vừa lúc chính là đợt nở hoa cuối cùng của năm. Khung cảnh hoa Tử Kinh ở đây tuyệt đối là cảnh đẹp hạng nhất thế giới, đáng tiếc cảnh đẹp như vậy lại không mở ra cho người ngoài chiêm ngưỡng. Nguyên nhân chủ yếu là do vườn hoa Tử Kinh tuy nằm trong khuôn viên trường học nhưng lại thuộc sở hữu riêng của chủ tịch trường, anh ta tự đi mời những nhà sinh vật học về hoa cải tạo một vườn hoa Tử Kinh dành tặng cho người yêu của mình. Một trận gió nhẹ lướt qua, hoa Tử Kinh màu trằng bay lả tả phiêu động trong không trung, cái loại cảm giác khiến người kinh diễm đến rung động này chỉ có những ai chân chính lạc vào trong cảnh giới này mới có thể cảm nhận hết được. Dạ Vân Sâm đã nhìn qua vô số ảnh chụp về loại hoa này nhưng khi chân chính ở ngay trước mắt mới cảm thụ được sự đẹp đẽ chân thật này. Cậu hơi hơi mở to hai mắt, luyến tiếc cả chớp mắt, sợ trong nháy mắt sẽ bỏ lỡ bất luận một khoảnh khắc đẹp đẽ nào. Nhìn đến phản ứng của Dạ Vân Sâm, trong mắt Cố Duệ hiện lên một tia vui sướng thản nhiên, quả nhiên hắn không đoán sai, hắn bắt gặp được Dạ Vân Sâm nhìn đi nhìn lại rất nhiều lần ảnh chụp cảnh hoa Tử Kinh liền suy đoán cậu sẽ yêu thích nơi này. Nhưng như nói ở trên, nơi này không mở cửa cho người ngoài đi vào, trừ phi có chìa khóa. Hắn từ lâu đã nghĩ sẽ dẫn Dạ Vân Sâm đến đây nhìn một chút. Tiêu Vân chính là người chủ thứ hai của vườn hoa Tử Kinh này, chìa khóa của nơi này trên thế giới chỉ có một chìa duy nhất, mà nó lại nằm trên tay Tiêu Vân, lấy quan hệ giữa hắn cùng Tiêu Vân, muốn mượn một chút chỉ tốn một câu nói mà thôi. "Chìa khóa trên người Tiêu đại thần, nói như vậy, người yêu của chủ tịch trường chính là Tiêu đại thần sao?" Nghe Cố Duệ giải thích xong, rốt cục Dạ Vân Sâm mới hậu tri hậu giác nhận ra được điểm này, nháy mắt trừng lớn hai mắt, Cố Duệ quét mắt nhìn cậu một cái mới thản nhiên gật gật đầu, Dạ Vân Sâm càng thêm giật mình, "Vì sao em chưa từng nghe qua Tiêu đại thần là hoa đã có chủ?" Nếu nói đối với Tiêu Vân điều mà quần chúng quan tâm nhất tuyệt đối là đời sống tình cảm của y. Từ khi Tiêu Vân bắt đầu xuất hiện trước công chúng, y vẫn luôn giữ hình tượng sạch sẽ, qua nhiều năm như vậy, liền một chút scandal đều không có, vẫn luôn cô độc, hơn nữa cho dù có người tuyên bố muốn theo đuổi nhưng đến cuối cùng cũng chẳng làm được gì, vì thế về đời sống tình cảm của Tiêu Vân liền càng ngày càng thần bí, mà càng thần bí lại càng khiến nhiều người thêm tò mò, ngay cả Dạ Vân Sâm có đôi khi cũng sẽ nhịn không được tò mò mà nghĩ miên man. Cố Duệ nói: "Tiêu Vân không hy vọng việc riêng của mình bị người ngoài bàn tán, cho nên cậu ấy rất chú trọng." Tuy rằng làm một nhân vật của công chúng muốn chú trọng có một số người sẽ cảm thấy bất khả tư nghị, cũng thực khó có thể làm nhưng nếu là Tiêu Vân thì hoàn toàn không phải là vấn đề. Dạ Vân Sâm nghĩ nghĩ, lập tức hiểu rõ ý tứ của Cố Duệ, "Người kia của Tiêu đại thần, vị kia chủ tịch á, rất có thân phận sao?" Không phải có thân phận cao thì làm sao có thể giấu giếm thành công đến giờ phút này? Chỉ bằng lực chú ý của công chúng đối với Tiêu Vân, muốn giấu đi tin tức lớn như vậy tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng, trừ phi người thay Tiêu Vân giấu giếm có thân phận đủ khiến người khác sợ hãi. Cố Duệ nói: "Không nhỏ." Dạ Vân Sâm vì thế càng thêm hiểu rõ, trong lúc mù mờ bỗng dưng sờ tới một bí mật lớn như vậy, bảo bảo tò mò trong nội tâm lập tức thức tỉnh, cậu nhìn Cố Duệ, muốn nói lại thôi, sự tò mò trong con người không thể nào che giấu, hoặc là nói cậu cũng không nghĩ giấu, "Em có thể gặp vị kia của Tiêu đại thần không?" Cậu đối với người có thể làm cho thần tượng của mình thích sinh ra nồng hậu hứng thú, rất muốn biết người kia là người như thế nào mới có thể thu phục được thần tượng của mình. Cố Duệ hắc tuyến, rốt cục nhịn không được mà liếc mắt nhìn Dạ Vân Sâm một cái, hắn dẫn cậu tới đây là để cậu nhìn thứ cậu yêu thích khiến cậu thêm vui vẻ, chứ không phải để cậu khiến hắn không thoải mái! Trong vòng một ngày dám to gan đứng trước mặt mình tỏ ra vô cùng hứng thú với hai người đàn ông khác, thật sự nghĩ hắn chết rồi sao? Dạ Vân Sâm bỗng nhiên 'Hì hì' một tiếng bật cười, đón ánh mắt lãnh đạm của Cố Duệ, cười đến mặt mày cong cong, "Sao em lại đột nhiên phát hiện anh rất lòng dạ hẹp hòi?" Trước kia lúc cùng cậu nói chuyện đều giấu núi giấu sông, hiện tại cảm xúc ngược lại lộ ra ngoài hết, tùy tiện nói một câu cũng có thể đủ khiến hắn bày ra vẻ mặt không đồng tình, đột nhiên liền có điểm hoài niệm Cố Duệ lạnh lùng thản nhiên. Cố Duệ thản nhiên quét mắt nhìn cậu một cái, "Em không lòng dạ hẹp hòi, anh gọi Trình Khả Di tới đây nhé?" Dạ Vân Sâm trừng mắt, "Anh dám!" Nói vừa nói ra khỏi miệng, liền nhìn thấy trong mắt Cố Duệ chớt lóe một tia ý cười nhạt, trong nháy mắt kịp phản ứng lại, trừng mắt nhìn hắn một hồi lâu nhịn không được nở nụ cười, lên án: "Quỷ hẹp hòi ấu trĩ!" Cố Duệ hơi hơi nhướng mày, không thể phủ nhận. Dạ Vân Sâm cọ đi qua, vươn tay xoa xoa vai hắn, ngửa đầu nhìn, "Trên người anh đều là đóa hoa." Nói xong, vươn tay nhặt một mảnh hoa trên vai đưa tới trước mặt Cố Duệ, "Dính một thân toàn hoa." Hương thơm của hoa Tử Kinh rất nhạt, nhạt đến cơ hồ nghe không thấy, bất quá nếu chú ý vẫn có thể nghe thấy được hương thơm như ẩn như hiện, Dạ Vân Sâm tiến đến cẩn thận ngửi ngửi, nói thầm: "Rất dễ ngửi." "Phải không?" Cố Duệ cúi đầu, lại lướt qua cánh hoa kia, tiến đến cái chỗ mà cậu đang tựa vào, cái mũi như có như không đụng chạm làn da Dạ Vân Sâm, "Thật sự rất dễ ngửi." Cái cổ ẩn ẩn truyền đến khí tức ấm áp, Dạ Vân Sâm hai má đỏ hồng, "Em là nói mùi hoa dễ ngửi, anh nghe thành cái gì đó?" Ngoài miệng tuy nói như vậy, nhưng không hề có ý tứ muốn đẩy Cố Duệ ra, đứng tại chỗ không nhúc nhích tùy ý Cố Duệ làm gì thì làm. Cố Duệ không tiếng động nhếch khóe môi, hai tay ôm lấy vòng eo cậu, hơi hơi dùng sức, hai người trong nháy mắt liền khắng khít thân mật, "Em càng dễ ngửi." Tiếng nói thấp thấp mang theo một tia tận lực đè thấp trầm trầm tiến vào trong lỗ tai Dạ Vân Sâm, hai má cậu nóng lên, ngẩng đầu nhìn Cố Duệ một cái, có chút ngại ngùng đồng thời cũng có chút buồn bực, trong khoảng thời gian này Cố Duệ giống như rất thích đối cậu làm một chút động tác ái muội, đặc biệt là sau hôn lễ, quả thật chính là một khi có cơ hội liền làm một chút động tác thân mật với cậu. Dạ Vân Sâm trầm mặc nửa ngày, đột nhiên nói rằng: "Anh là đang đùa giỡn em." Cố Duệ đình hoạt động một chút nhưng vẫn không có ý tứ muốn buông cậu ra, thản nhiên nói: "Em không thích?" Dạ Vân Sâm nhất thời tức giận bất bình, "Anh đoạt phân đoạn diễn của em, loại đùa giỡn này hẳn là do bên công làm!" Cố Duệ: "..." Hắn cơ hồ muốn đỡ trán, "Không, anh không có đoạt phân đoạn của em." Dựa theo lý luận của hắn, này hẳn là phân đoạn của hắn rồi, trong lòng nhịn không được hiện ra một cỗ bất đắc dĩ, thời gian vì sao lại trôi qua chậm thế? Dạ Vân Sâm cố ý làm bộ như vô cùng bất mãn 'Hừ' một tiếng, hai tay dùng sức đem Cố Duệ ấn lên thân cây, kỳ thật lực đạo của cậu cũng không mạnh lắm, bất quá Cố Duệ vẫn ngoan ngoãn phối hợp, Dạ Vân Sâm như vậy đẩy, hắn liền thập phần phối hợp lui về sau một bước, lưng tựa trên thân cây, hơi hơi nhướng mày nhìn Dạ Vân Sâm đang đi về phía mình. Dạ Vân Sâm mở to đôi con ngươi thập phần nghiêm túc ngửa đầu nhìn hắn, ngắt lời: "Lúc này anh hẳn là phải đỏ mặt!" Cố Duệ: "..." Chuyện này hắn một chút cũng không muốn phối hợp! Dạ Vân Sâm vẫn nhìn chằm chằm vào Cố Duệ phát hiện da mặt hắn vẫn trắng nõn nhẵn nhụi, một chút đỏ đều không có, thật sâu mà thở dài, bất đắc dĩ nói: "Loại chiêu này đối với loại tiểu thụ mặt dày như anh quả nhiên không hề có chút hiệu quả nào." Cố Duệ: "...." Đã không biết đây là lần thứ bao nhiêu thể nghiệm tới loại cảm giác dở khóc dở cười này, Cố Duệ nhận mệnh ở trong lòng thở dài, một chút khí lực cũng không tốn, hắn nắm chặt bả vai Dạ Vân Sâm, đem cậu lôi kéo hướng vào trong lồng ngực mình, thản nhiên nói: "Những cuốn sách mà em xem đều là gạt người." Dạ Vân Sâm phản bác: "Không có khả năng, những cái đó đều là mẹ tặng em đó!" Rốt cục tìm được đầu sỏ gây tội! Nguyên lai hết thảy vấn đều để ở trên người mẫu thân nhà mình! Tuy rằng hắn tin tưởng lấy hiểu biết của hắn với Cố phu nhân thì dụng ý mà bà đưa những thứ sách này đó cho Dạ Vân sâm tuyệt đối không phải để cậu tự xem mình là bên công. Những loại đồn đại bất đắc dĩ về hắn có nhiều lắm, mà Dạ Vân Sâm lại hoàn toàn tin tưởng những cái đó đại khái đã hiểu lầm dụng ý của Cố phu nhân rồi, cho nên mới sẽ đem chính mình đầu nhập vào nhân vật công. Cố Duệ biết vậy cho nên một trận thật sâu cảm thấy vô lực đồng thời lại nhịn không được cảm thấy buồn cười. Hắn điểm điểm cái mũi cao cao của Dạ Vân Sâm, nhẹ giọng nói: "Có anh ở đây, em hà tất phải đi học ngôn hành cử chỉ trong sách làm chi?" Nghe vậy, trong nháy mắt Dạ Vân Sâm liền toát ra biểu tình buồn rầu, "Em không có kinh nghiệm trong phương diện này, cho nên chỉ có thể học tập kinh nghiệm từ trong sách vở thôi." Không chỉ chính mình không có kinh nghiệm, bên người cũng không có cái bạn tốt nào chia sẻ kinh nghiệm, trước kia cũng không sao, nhưng hiện tại hai người cũng đã kết hôn rồi, phương thức ở chung ắt hẳn phải thay đổi một chút, nhưng cậu lại không biết vợ chồng ở chung với nhau sẽ như thế nào, vừa vặn Cố phu nhân đưa cho cậu những cuốn sách này, mới nghĩ có lẽ có thể mượn những nhân vật trong sách ra bắt chước một chút. Cố Duệ nói: "Không cần học, trong lòng em nghĩ như thế nào thì cứ làm như thế đó." Hắn tiến đến trước mặt Dạ Vân Sâm, nhẹ nhàng liếm liếm môi dưới của cậu, thấp giọng nói: "Tựa như hiện tại anh muốn hôn em, là bởi vì anh nghĩ muốn hôn em cho nên mới hôn." Nghe vậy, Dạ Vân Sâm ngẩng đầu lên nhìn hắn, không biết vì cái gì nghe được những lời kia liền cảm thấy có chút miệng khô lưỡi khô, theo bản năng vươn ra đầu lưỡi tại môi dưới được Cố Duệ liếm qua liếm liếm một chút, còn không kịp mở miệng, liền nhìn thấy đôi mắt Cố Duệ tối sầm lại, giây tiếp theo đã áp lại đây, đôi môi lương bạc càng dán sát vào môi cậu. Cùng dán môi tới khi lửa nóng, là ai hít vào khí tức của ai, là ai gặm cắn môi của ai, đã hoàn toàn không thể phân biệt được nữa, mưa hoa Tử Kinh bay đầy trời, hai người tương ủng cùng một chỗ đều phảng phất như mình đang ôm chầm lấy trân bảo trân quý nhất trên đời, mang theo nồng đậm nhung nhớ cùng khát vọng, chờ đến khi nụ hôn chấm dứt, Dạ Vân Sâm đã cả người xụi lơ tựa trong ngực Cố Duệ thở dốc từng ngụm, so với cậu Cố Duệ càng tốt hơn chút, nhưng hô hấp cũng đã sớm bay tán loạn. ؛}h
|
088 Edit: Thủy Tích Dạ Vân Sâm ghé vào trong ngực Cố Duệ từng ngụm từng ngụm mà thở dốc, mãi cho đến khi hô hấp khôi phục bình thường vẫn an an tĩnh tĩnh tựa vào lồng ngực hắn, bộ dáng nhu thuận khiến Cố Duệ nhìn xem mà thập phần hưởng thụ, hắn đưa tay nhu nhu đầu Dạ Vân Sâm, nhẹ giọng hỏi: "Em đã hiểu ý của anh chưa?" Dạ Vân Sâm ngẩng đầu nhìn hắn, yên lặng gật gật đầu. Cố Duệ nói rõ ràng đến vậy rồi cậu còn chỗ nào không hiểu nữa chứ? Cậu biết Cố Duệ muốn cậu được tự nhiên một chút, ở trước mặt hắn không cần phải để tâm quá nhiều thứ. Giống như Cố Duệ muốn cậu có thể tự tại một chút thì cậu cũng hy vọng Cố Duệ càng thêm cao hứng. Rất nhiều thời điểm cậu có thể nhìn ra Cố Duệ muốn cùng cậu thân cận, nhất là sau hôn lễ, nhưng những tin đồn về Cố Duệ nhiều như vậy, trải qua nhiều chuyện cậu muốn không tin cũng không được, nếu đã vậy thì cậu đảm đương vị trí chủ động cũng không phải là không thể, vấn đề duy nhất chính là cậu không hề có chút kinh nghiệm gì, cho nên những bước đầu chỉ có thể bắt chước người khác thôi. Nhưng mãi đến vừa rồi cậu bỗng nhiên ẩn ẩn có một loại cảm giác, Cố Duệ giống như cũng không hy vọng cậu quá chủ động. Nghĩ đến đây, cậu ngẩng đầu đón nhận ánh mắt Cố Duệ, đôi mắt lượng lượng vô cùng nhu thuận, nói rằng: "Kỳ thật em chỉ muốn làm anh vui vẻ, nếu anh không muốn, về sau em không nhắc lại nữa." Đối diện ánh mắt nhu thuận của Dạ Vân Sâm, Cố Duệ cảm thấy trái tim mình giống như sắp tan chảy, cảm giác thỏa mãn trong lòng trướng đến tràn đầy, Vân Sâm của hắn sao có thể đáng yêu đến vậy chứ? Thậm chí có đôi khi hận không thể đem cậu đóng gói lại giấu vào trong túi áo thời thời khắc khắc mang theo bên mình, nhưng lại sợ người khác nhìn thấy. Loại cảm giác quý trọng một người này hắn chưa bao giờ có, cũng chỉ có Dạ Vân Sâm mới đủ khiến hắn sinh ra cảm xúc này. Hắn ôm lấy thắt lưng Dạ Vân Sâm, hận không thể đem cậu xâm nhập vào trong thân thể chính mình. Từng trận gió nhẹ lướt qua, hoa Tử Kinh không ngừng bay đầy trời, trên đầu hai người dính không ít cánh hoa, hương thơm như có như không quanh quẩn bên mũi lẫn nhau, dưới tình cảnh này, ai cũng không muốn phát ra tiếng đánh vỡ bầu không khí tốt đẹp. Chờ đến khi Dạ Vân Sâm cảm thấy mỹ mãn cùng Cố Duệ rời khỏi vườn hoa Tử Kinh thì trời đã gần trưa, Tiêu Vân đã sớm đặt chỗ ăn cơm ở gần đấy, đang đợi bọn họ đi qua. Làm một người dân địa phương, Tiêu Vân rất có tự giác làm chủ. Thời điểm Cố Duệ cùng Dạ Vân Sâm đi vào phòng ăn liền nhìn thấy Tiêu Vân đang ngồi cùng một chỗ với một người đàn ông anh tuấn khí thế bất phàm, ngay từ đầu Dạ Vân Sâm có hơi sửng sốt một chút, lăng lăng một hồi hơi hơi có phản ứng, mới hiểu ra người đàn ông này đại khái chính là một nửa khác của Tiêu Vân mà Cố Duệ đã nói qua với cậu. Nghĩ vậy, cậu không khỏi nghiêm túc đánh giác trên dưới người đàn ông này, phát hiện đối phương tuy rằng an an tĩnh tĩnh ngồi chỗ kia nhưng cả người khí thế khiến người khác vừa thấy liền biết không phải người tầm thường, lớn lên cũng thực anh tuấn, cũng miễn miễn cưỡng cưỡng xứng đôi với Tiêu đại thần của mình đi, bởi vì Tiêu đại thần của cậu không ai có thể sánh bằng! Tiêu Vân cũng không biết trong lòng cậu đang suy nghĩ miên man, chỉ ý cười ngâm ngâm mà giới thiệu bọn họ với nhau. Vì thế Dạ Vân Sâm mới biết được người đàn ông kia tên là Lôi Dạ, cậu suy tư trong chốc lát, phát hiện trong đầu không có một chút ký ức gì về người này, cũng liền không để ý tới nữa. Mà Cố Duệ là bạn đại học với Tiêu Vân đương nhiên sẽ nhận thức Lôi Dạ. Tiếp đón lẫn nhau đơn giản rồi từng người ngồi về vị trí của mình, Cố Duệ ngồi bên cạnh Dạ Vân Sâm, Tiêu Vân ngồi đối diện cậu, trong phòng ăn phần lớn là thanh âm Dạ Vân Sâm cùng Tiêu Vân trò chuyện với nhau, Lôi Dạ cùng Cố Duệ tuy rằng không nói nhiều lắm lại sẽ không làm người có cảm giác tẻ nhạt. Một bữa cơm, không khí coi như ấm áp vui vẻ, hơn nữa hảo cảm của Dạ Vân Sâm đối Lôi Dạ cũng gia tăng không ít, vì thế càng thêm sùng bái Tiêu đại thần, không chỉ đàn dương cầm đàn đến tuyệt vời, liền ánh mắt cũng tốt đến thế! Trên đường trở về luôn luôn cùng Cố Duệ cường điệu Tiêu đại thần có bao nhiêu lợi hại, Cố Duệ nghe được trong lòng ăn giấm không thôi, sau khi Dạ Vân Sâm không biết đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần Tiêu Vân có ánh mắt tốt, rốt cục Cố Duệ nhịn không được quét mắt nhìn cậu một cái, nhẹ nhàng trả lời một câu: "Ánh mắt của em cũng rất tốt." Dạ Vân Sâm há mồm muốn nói: "...." Hai người lưu lại đây hai ngày, ngày thứ ba liền đi đến địa điểm kế tiếp, hành trình tuần trăng mật lần này dự tính là hai tháng, bất quá kế hoạch thường không cản nổi biến hóa, hai người đi một chút dừng một chút, nơi này chơi nhiều hơn vài ngày, nói đó lưu nhiều trong chốc lát, đối với thời gian trôi qua đã không có khái niệm, chờ đến khi bọn họ ngồi trên máy bay riêng đã là hơn hai tháng sau rồi, so với dự định nhiều hơn gần một tháng. Đây là lần đầu tiên Dạ Vân Sâm đi du lịch nước ngoài lâu như vậy, cũng là lần đầu tiên được chơi đến vui vẻ như vậy. Hơn hai tháng, trong đầu chỉ là suy nghĩ kế tiếp muốn đi đâu chơi, muốn nhấm nháp mỹ thực ở địa phương nào, chân chân chính chính vứt bỏ tất cả, chuyến du lịch của hai người, thế giới riêng của hai người, tốt đẹp đến rối tinh rối mù. Đáng lẽ ra còn muốn tiếp tục du lịch thêm chút nhưng hơn nửa tháng trước Cố phu nhân đã bắt đầu gọi điện thoại nhiều vài lần, tuy rằng từ đầu tới đuôi không hề có bất luận lời nói gì hối thúc bọn họ quay về nhưng trong lòng Dạ Vân Sâm hiểu rõ, đại khái là Cố phu nhân muốn bọn họ mau chóng trở về, huống hồ, Cố Duệ rời đi hơn hai tháng, công ty đã chồng chất một đống công việc cần hắn giải quyết, rất nhiều lần vào nửa đêm cậu nhìn thấy Cố Duệ phải đứng lên nghe điện thoại, phỏng chừng chính là người trong công ty gọi tới. Lại không quay trở về, người trong công ty phỏng chừng đều sắp điên mất. Cho nên mặc dù vô cùng không muốn, Dạ Vân Sâm vẫn chủ động nói muốn quay về, Cố Duệ cũng không phản đối, nghe Dạ Vân Sâm nói muốn trở về hắn chỉ lẳng lặng mà nhìn chăm chú cậu một hồi lâu, mới đem cậu kéo vào lồng ngực, thản nhiên mà nói 'Lúc nào muốn đi nữa thì nói cho anh biết', có những lời này của hắn, Dạ Vân Sâm còn có cái gì mà tiếc nuối nữa chứ? Đã sớm cảm thấy mỹ mãn rồi. Nửa ngày bay trên không trung, lúc máy bay hạ cánh đã là đêm khuya, Dạ Vân Sâm liền nhìn thấy Cố phu nhân mang theo một đám người chờ sẵn ở sân bay, hơn hai tháng không gặp, Cố phu nhân cũng không có gì biến hóa, nụ cười trên mặt vẫn đồng dạng thân thiết, nhìn một cái liền khiến cho nhân tâm sinh ra hảo cảm. Sau khi biết Dạ Vân Sâm cùng Cố Duệ muốn trở về, mấy ngày nay Cố phu nhân vẫn luôn đều có chút đứng ngồi không yên, ngày qua ngày, hận không thể nhanh chóng nhìn thấy Dạ Vân Sâm. Trong lúc Dạ Vân Sâm không biết bà đã trộm mắng Cố Duệ không biết bao nhiêu lần, đi cái tuần trăng mật mà thôi, lại dám bắt cóc Vân Sâm ngoan ngoãn, nhu thuận của bà tận hai tháng, làm hại bà hơn hai tháng này không thấy được cậu, quả thật chính là đứa con bất hiếu mà! Lúc này rốt cục nhìn thấy Dạ Vân Sâm, Cố phu nhân đã sớm cao hứng đến quên mất chính mình thề lúc vừa nhìn thấy Cố Duệ phải mắng cho hắn một trận, bước chân đi thật nhanh đến trước mặt Dạ Vân Sâm, lôi kéo tay cậu cao thấp đánh giá một hồi lâu, phát hiện cũng không có gì không tốt, còn dường như béo hơn chút, trên mặt nhiều thịt thịt hơn, càng khiến khuôn mặt thêm tinh xảo xinh đẹp. Vì thế cuối cùng vừa lòng mà gật gật đầu, lại ái muội mà chớp chớp mắt nhìn cậu, cười nói: "Nhìn qua sắc mặt rất không tồi, hơn hai tháng này hẳn là trôi qua rất dễ chịu đi?"
|
089 Edit: Thủy Tích Cố phu nhân trong lời nói mang theo ám chỉ nhưng Dạ Vân Sâm lại không phải quá rõ ràng, cậu chỉ cảm thấy biểu tình của Cố phu nhân có chút kỳ quái mà thôi, trừng mắt nhìn, suy đoán ý tứ của bà đại khái là muốn hỏi lần này cậu ra ngoài chơi có vui hay không, vì thế gật gật đầu, cười đến mặt mày cong cong: "Những nơi đó đều rất xinh đẹp, có thật nhiều thứ thú vị, bọn con đã chụp thật nhiều ảnh mang về, lần sau có cơ hội liền dẫn mẹ đi cùng." Cố phu nhân: "..." Cố Vân Hiên đứng bên cạnh 'hì hì' bật cười, Dạ Vân Sâm mờ mịt nhìn y, không rõ câu mình vừa mới nói có gì buồn cười. Cố phu nhân trừng mắt nhìn Cố Vân Hiên, rồi lập tức quay sang cười nói với Dạ Vân Sâm: "Trước đừng nói cái này, ra ngoài lâu như vậy, khẳng định mệt chết rồi, nhanh đi về nghỉ ngơi thôi, mẹ đã cho người chuẩn bị những món con thích ăn rồi." Dạ Vân Sâm tùy ý Cố phu nhân giữ chặt tay mình, tươi cười thật nhu thuận, Cố phu nhân thích nhất nhìn nụ cười của cậu, nhất thời cười đến càng thêm vui vẻ, lôi kéo Dạ Vân Sâm đi ở phía trước. Cố Duệ một tay xách ba lô của Dạ Vân Sâm, không nói được lời nào chỉ biết đi thẳng về trước, Cố Vân Hiên nhíu mày, lặng lẽ đi đến bên cạnh, tà liếc nhìn hắn, ngữ khí ái muội hỏi: "Vừa rồi mẹ hỏi Vân Sâm, anh cũng nghe chứ hả?" Cố Duệ mặt không đổi sắc mà quét mắt nhìn y, không nói chuyện. Cố Vân Hiên cũng không để ý, nói tiếp: "Em nghe mẹ kể anh giúp Vân Sâm điều tiết thân thể? Theo như tính toán thì đến nay cũng không sai biệt lắm?" Tự hỏi xong, cũng không đợi Cố Duệ trả lời, lại dùng một loại ngữ khí cảm khái nói rằng: "Một đoạn thời gian dài như vậy, mỗi ngày nhìn người của mình lúc ẩn lúc hiện trước mặt, còn không thể làm gì cả, anh hai anh cũng thật đủ kiên nhẫn!" Lời này vừa nói ra, y nhận thấy được Cố Duệ đang đi bên cạnh bỗng dừng bước, theo bản năng quay đầu nhìn sang, liền nghe thấy Cố Duệ không mặn không nhạt nói một câu: "Ai nói cái gì cũng không thể làm?" Cố Vân Hiên: "..." Trong nháy mắt y ngây ngẩn cả người, mắt mở trừng trừng nhìn theo bóng dáng Cố Duệ, một hồi lâu sau mới có thể phục hồi lại tinh thần, bước nhanh đi theo, "Anh, lời vừa nói là có ý gì? Là ý tứ giống như em đang nghĩ sao?" Không phải y nhiều chuyện, nhưng có thể nghe được từ miệng Cố Duệ những lời này quả thật là một loại sự tình quá mức kinh khủng, y nhịn không được hoài nghi Cố Duệ đang đi bên cạnh mình đã bị người khác đánh tráo mất rồi! Cố Duệ lười phản ứng y, nhắm mắt theo đuôi Dạ Vân Sâm, tầm mắt cơ hồ không dời quá cậu, ánh mắt rõ ràng vẫn bình thản như trước nhưng lại làm người đứng bên ngoài như Cố Vân Hiên có thể nhìn thấu một tia nhu tình, trong lòng Cố Vân Hiên sợ hãi không thôi, loại ánh mắt nhu tình mật ý như thế nhưng cũng sẽ xuất hiện trên người vị anh trai thanh lãnh tự phụ kia sao?! Quả thật là một chuyện bất khả tư nghị mà! Tin tức Cố Duệ cùng Dạ Vân Sâm trở về B thị cũng đã sớm bị truyền ra ngoài, bọn họ chân trước mới đặt chân xuống địa giới B thị, sau lưng liền nhận được cuộc gọi của Dạ lão gia tử, bất quá trong điện thoại ông ta cũng không nói chuyện gì quan trọng cả, chỉ hỏi khi nào Dạ Vân Sâm cùng Cố Duệ rảnh rỗi, muốn cùng bọn họ ăn một bữa cơm, Dạ Vân Sâm cũng không tiện từ chối, sau khi hỏi qua ý kiến Cố Duệ mới định ra vào tối mai. Có một số việc vẫn phải đối mặt, trốn tránh căn bản không giải quyết được vấn đề gì, khi nhận được cuộc gọi của Dạ lão gia tử Dạ Vân Sâm cũng đã có thể đoán sơ được dụng ý của ông. Trước khi rời khỏi B thị, những lời mà Phụng lão phu nhân nói qua cậu cũng không đặt ở trong lòng, nhưng dù như vậy cũng không chứng tỏ rằng cậu đã quên, từ thái độ của Phụng lão có thể biết được bà ta sẽ không dễ dàng buông tha, bà nói muốn Dạ Vân Sâm trở về Phụng gia khẳng định không chỉ nói một chút vậy thôi, kế tiếp phỏng chừng còn có hành động khác nữa. Dạ Vân Sâm cảm thấy có chút buồn rầu, nói thật cậu đối với chuyện mình là người Dạ gia hay Phụng gia một chút cũng không có hứng thú, từng ấy năm trôi qua, quan niệm của cậu đối với hai chữ 'gia đình' vẫn luôn thật đạm bạc, lại nói, qua niều năm như vậy cậu một người vẫn trải qua rất tốt đẹp, hà tất tại lúc này đi rối rắm chuyện mình là người nhà ai làm gì? Huống hồ hiện tại cậu đã kết hôn với Cố Duệ, từ ý nghĩa nào đó thì cậu đã thuộc về người Cố gia rồi, cứ cho là có thể chứng minh được cậu là người Phụng gia thì đã sao? Nhiều lắm cũng chỉ được xem là nhà mẹ đẻ mà thôi! Cho nên cậu không rõ lắm vào lúc này Phụng lão phu nhân nghĩ muốn nhận cậu về đến tột cùng là có dụng ý gì, tuy rằng kỳ thật cậu cũng không muốn hiểu lắm, chẳng qua là có chút buồn rầu khó nghĩ mà thôi. Cố phu nhân biết Dạ lão gia tử hẹn bọn họ đêm mai cùng ăn cơm lập tức hiểu được dụng ý bên trong đó, nghĩ đến đó chỉ cảm thấy có chút châm chọc nhưng bà cũng không tiện nói gì, chỉ dặn dò vài câu rồi an bài người chuẩn bị lễ vật cho Cố Duệ cùng Dạ Vân Sâm mang đi. ~~~~~.~~~~~ Dạ lão gia tử hẹn bọn họ ở một hội sở tư nhân, Dạ Vân Sâm cùng Cố Duệ đến sớm hơn mười phút, bất quá Dạ lão gia tử so với bọn họ còn muốn đến sớm hơn một chút, trong dự đoán của bọn họ, ngồi bên cạnh Dạ lão chính là Phụng lão phu nhân. Hơn hai tháng không gặp, tựa hồ Phụng lão phu nhân tiều tụy đi một chút, sắc mặt có chút tái nhợt, tinh thần cũng không tốt lắm. Đại khái do Dạ Vân Sâm nghĩ là bà ta đến kết thân tình với mình cho nên cậu tương đối lạnh lùng, mặc dù nghe nói Phụng lão có thể là bà nội của mình, cậu vẫn không có chút tình cảm đặc biệt gì với bà cả, nhưng khi phát hiện trạng thái tinh thần đối phương không tốt liền có xúc động muốn khuyên nhủ đối phương nên chú ý nghỉ ngơi, đương nhiên, đây chỉ là bản năng của bề dưới 'tôn lão yêu ấu' mà thôi, cùng đối phương có phải là bà của mình hay không chẳng có chút quan hệ nào. Có chút không hiểu chính là người ở chỗ này trừ bỏ Dạ lão cùng Phụng lão, Dạ Thiểm cùng Dạ Tư Viện, Dạ Nguyên Giang cũng có mặt, cũng không biết trong hồ lô của Dạ lão có bán thuốc gì, chẳng lẽ là tính toán đem mọi chuyện nói thẳng ra hết sao? Khoảng cách từ cửa đi vào ngắn ngủn có mấy chục bước mà trong đầu Dạ Vân Sâm đã chuyển qua vô số ý nghĩ. Tư thế này không chỉ có Dạ Vân Sâm cảm thấy kỳ quái, Dạ Tư Viện cùng Dạ Nguyên Giang cũng trăm tư không giải được. Khi biết được thân phận của Phụng lão phu nhân, ngay từ đầu Dạ Tư Viện đã ôm ý tưởng cố gắng xum xoe để có mối quan hệ tốt đẹp với đối phương, nhưng tất cả đều không có tác dụng, hơn nữa cô ta còn ẩn ẩn cảm giác được Phụng lão chán ghét mình, điểm này làm cô ta vô cùng buồn bực đồng thời có chút không thoải mái, khó được có người khiến cô ta cúi người thế nhưng còn bị ghét bỏ, cô ta càng nghĩ lại càng sinh khí, cho nên, trước khi Dạ Vân Sâm đến đây, cô ta vẫn luôn ngồi một bên tự sinh hờn dỗi, bộ dáng một chút cũng không hề che giấu. So với cô ta, Dạ Nguyên Giang còn hiểu được thu liễm, tuy rằng đồng dạng cảm giác được ẩn ý chán ghét từ Phụng lão, bất quá y coi như không có, không đến mức trắng trợn thể hiện ra ngoài là mình đang khó chịu, thức thời mà ngồi xuống vị trí cách xa Phụng lão phu nhân một chút. Lúc này nhìn thấy Dạ Vân Sâm cùng Cố Duệ, ánh mắt mọi người đều tụ tập trên người hai người. Hai người một trước một sau đi đến trước mặt Dạ lão cùng Phụng lão chào hỏi, Dạ Tư Viện vốn ôm ý tưởng xem kịch vui Dạ Vân Sâm bị Phụng lão không nhìn tới mà xấu hổ, ai dè phản ứng của bà ta lại khiến cô ta không lường trước được, Phụng lão thế nhưng hướng Dạ Vân Sâm gật gật đầu, chỉ chỉ vị trí bên phải mình, nói với Dạ Vân Sâm: "Cháu ngồi ở đây đi." Trong nháy mắt càng nhiều ánh mắt tập trung lên người Dạ Vân Sâm, Dạ Tư Viện cùng Dạ Nguyên Giang đều nhíu mày, mà Dạ Thiểm ngồi bên cạnh họ như có điều suy nghĩ. Phụng lão căn bản không để ý tới phản ứng của họ, thấy Dạ Vân Sâm không phản ứng liền đề cao thanh âm lặp lại một lần, Dạ Vân Sâm lúc này mới thấp thấp mà lên tiếng, ngồi xuống vị trí bên cạnh bà, Cố Duệ không nói gì, gật gật đầu với bà ta, liền không nói lời nào ngồi xuống bên phải Dạ Vân Sâm. Bảy người với bảy tâm tư khác nhau ngồi vây quanh một cái bàn, sau một lát trầm mặc, Dạ lão gia tử dẫn đầu đánh vỡ bầu không khí, ông ngồi bên trái Phụng lão, đầu tiên là quét mắt nhìn những người đang có mặt một cái, rồi mới chậm rãi nói vài lời dạo đầu, đơn giản chính là cùng loại với khó có được cơ hội người một nhà có thể tụ cùng một chỗ ăn bữa cơm như này, sau đó đầu đề câu chuyện bỗng nhiên chuyển hướng, nói thẳng đến chính chuyện, hôm nay để mọi người đến đây là bởi vì có một việc muốn nói cho mọi người biết. Tuy rằng Dạ Vân Sâm đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng khi nghe Dạ lão gia tử nói tới đây vẫn nhịn không được nhíu mày, cậu không biết Dạ lão chọn lựa lúc này nói với mọi người chuyện này là có chủ ý gì, nhưng tóm lại cậu không hề vui mừng. Quả nhiên, còn chưa đợi cậu mở miệng, Dạ lão đã trực tiếp đem quan hệ của cậu cùng Phụng lão nói ra, "Trên thực tế, Vân Sâm là cháu nội của Phụng lão, năm đó Phụng gia xảy ra một chút sự tình, bất đắc dĩ mới đem Vân Sâm gởi nuôi ở Dạ gia." Những lời này vừa nói ra, hiện trường nháy mắt trở nên yên tĩnh, biểu tình của Dạ Tư Viện cùng Dạ Nguyên Giang chính là ngốc lăng, một bộ dáng hoàn toàn chết máy. Dạ lão gia tử lại không đợi bọn họ kịp phản ứng lại đơn giản đem nguyên do sự tình nói một lần, bao quát chuyện ông ta đánh tráo đứa con chết non của Điền Vân Sương, đều đơn giản lại rõ ràng nói hết, cuối cùng tổng kết: "Chuyện đã qua nhiều năm, hiện tại nội bộ bên trong Phụng gia rốt cục ổn định lại, Phụng lão phu nhân liền nghĩ tới chuyện đem Vân Sâm nhận tổ quy tông." Mới vừa một nói xong, bốn phía dường như lâm vào yên tĩnh, không ai mở miệng đánh vỡ bầu không khí, mà Dạ Vân Sâm chỉ nhìn chằm chằm cái chén trước mặt, thần sắc đờ đẫn, một bộ không đếm xỉa đến, giống như người mà Dạ lão gia tử đang nói đến không phải là mình, hơi hơi cúi mặt, thậm chí là biểu hiện ra một tia ẩn ẩn bài xích, Cố Duệ cũng trầm mặc mà nghe, bàn tay dưới bàn nhẹ nhàng nắm lấy tay Dạ Vân Sâm, vỗ nhẹ vài cái trấn an cậu. Thấy cậu vẫn luôn không có phản ứng, Dạ lão gia tử nhịn không được hỏi: "Vân Sâm, cháu có gì muốn nói không?"
|