Vị Lai Chi Bách Nhập Hào Môn
|
|
090 Trong bản QT của tôi, đầu chương 90 với cuối 89 không khớp, có lẽ bị mất một ít rồi í. Nhưng tôi cũng có tìm sang mấy trang khác thấy nó cũng vậy à, thôi thì mọi người đọc đỡ nhé, cũng không khó hiểu lắm đâu <3
Edit: Thủy Tích Đối với xưng hô của cậu, Phụng lão phu nhân rất bất mãn, bà không muốn bị gọi là 'Lão phu nhân' mà muốn nghe cậu gọi một tiếng bà nội, nhưng bà hiểu bây giờ không thể nóng vội, rõ ràng Dạ Vân Sâm còn chưa tiếp thu mình vì thế cũng không nói gì thêm, khẽ gật đầu, thản nhiên lên tiếng: "Có thể." Thấy thế, Dạ lão gia tử liền sắp xếp một căn phòng khác, đối với hành động của ông Phụng lão phu nhân không nói gì, sắc mặt lãnh đạm quét mắt nhìn một cái, sau đó liền mang theo Dạ Vân Sâm một trước một sau rời đi. Những người đang có mặt vô cùng ăn ý vẫn duy trì trầm mặc nhìn theo bóng dáng của hai người, mãi cho đến khi cửa phòng lần nữa đóng lại cũng chưa có ai lên tiếng đánh vỡ bầu không khí đột nhiên trầm mặc này. Ánh mắt Cố Duệ nặng nề nhìn theo thân ảnh rời đi của Dạ Vân Sâm cho đến khi không nhìn thấy nữa mới chậm rãi thu hồi tầm mắt, thần sắc lãnh đạm. Dạ lão nâng chung trà lên hớp một ngụm, tựa hồ như có điều suy nghĩ, một hồi lâu mới chủ động mở miệng bắt chuyện Cố Duệ, Cố Duệ phản ứng thật lãnh đạm, nhưng trên cơ bản vẫn có hỏi tất đáp, dù sao đối phương vẫn là ông của Dạ Vân Sâm, coi như là nhìn trên mặt mũi của cậu vậy. Dạ lão gia tử cũng coi như sống hơn nửa đời người rồi, cho nên vẫn biết cách khơi gợi câu chuyện, hai người một hỏi một đáp không khí cũng không đến mức xấu hổ, tẻ nhạt. Mặt khác, Dạ Tư Viện ngồi một bên đến bây giờ vẫn là bộ dáng còn chưa phục hồi tinh thần, bởi vì cô ta đã bị tin tức bất thình lình chấn trụ! Xu hướng phát triển hoàn toàn không trong dự kiến của cô ta! Mấy ngày hôm trước cô ta còn dự định đi theo kéo quan hệ với Phụng lão phu nhân. Hôm nay đột nhiên lại khiếp sợ mà bị thông báo rằng đứa con riêng Dạ Vân Sâm thế nhưng là cháu trai của bà ta, biến hóa nhanh chóng từ một đứa con riêng không thể ra ánh sáng biến thành Phụng gia thiếu gia cao quý! Đến lúc này cô ta đã hiểu tại sao Phụng lão không thích mình rồi! Nghĩ đến trước đây, cô ta đã làm đủ loại chuyện cùng với nói qua những lời nói khó nghe với Dạ Vân Sâm, sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Lấy thân phận địa vị Phụng gia, nếu muốn làm cuộc sống cô ta trôi qua không tốt thì cô ta đừng mong được yên ổn. Quyền thế của Phụng gia tại Lê Nguyên trấn cơ hồ đồng dạng với Cố gia ở B thị, hơn nữa từ đủ loại đồn đãi về Phụng gia xem ra hiển nhiên lịch sử gia tộc còn muốn lâu đời hơn Cố gia. Vừa nghĩ tới người từng bị mình miệt thị bỗng dưng có núi dựa lớn như vậy, trừ bỏ theo bản năng cảm thấy sợ hãi ra, trong lòng Dạ Tư Viện càng nhiều hơn là căm hận cùng không cam lòng, dựa vào cái gì Dạ Vân Sâm có thể có đãi ngộ tốt như vậy chứ? Cô ta đã từng xem thường Dạ Vân Sâm từ tận trong đáy lòng nguyên nhân chủ ý là do cậu ta là một đứa con riêng, nhưng hiện giờ đột nhiên nói cho cô, Dạ Vân Sâm không chỉ không phải là đứa con riêng không thể gặp người mà thân phận cậu ta thế nhưng cao đến độ cô ta vọng tưởng cũng không kịp, cô ta phi thường không cam lòng! Cô ta mím chặt môi, sắc mặt âm trầm đến cơ hồ có chút dọa người. Mà cùng so với sắc mặt cô ta, Dạ Nguyên Giang tuy rằng không tốt hơn chỗ nào nhưng ít ra cũng không thể hiện quá rõ ràng đến vậy, hơi hơi rũ xuống mí mắt che khuất ánh mắt tràn ngập khói mù, bàn tay nắm chén trà dùng sức đến độ gân xanh hiện ra rõ ràng. Nhưng ít ra, giờ phút này trên mặt y vẫn có thể cười ra được. Mỗi người có tâm tư khác nhau, trong nhất thời chỉ còn lại giọng nói của Dạ lão văng vẳng trong phòng, Dạ lão đang bận rộn đánh hảo quan hệ với Cố Duệ, có lẽ xuống tay từ phía Cố gia có thể khiến Dạ Vân Sâm nhanh chóng đáp ứng trở về Phụng gia không chừng, về phần phản ứng của Dạ Tư Viện cũng không phải là điều hiện tại ông ta muốn quan tâm đến. Mà ông ta dốc sức muốn thuyết phục Dạ Vân Sâm tự nhiên không chỉ vì Phụng lão, càng nhiều kỳ thật vẫn là vì Dạ gia, chỉ cần Dạ Vân Sâm trở về Phụng gia, ông ta không sợ Dạ gia sẽ không chiếm được sự giúp đỡ từ Phụng gia, dù sao thì nói cho cùng Dạ Vân Sâm cũng vẫn là người Dạ gia. Ông ta có thể vừa vặn mượn dùng Dạ Vân Sâm đánh động quan hệ với Phụng gia, như vậy đối sự phát triển về sau của Dạ gia vô cùng có lợi. Tuy rằng Dạ lão gia tử đem ý đồ của mình che giấu đến vô cùng cẩn thận nhưng Cố Duệ đồng dạng là thương nhân làm sao có thể không rõ ràng trong lòng ông ta đánh cái chủ ý gì, sự chán ghét đối Dạ gia càng sâu sắc, vì thế thần sắc trên mặt càng thêm lãnh đạm, nhưng do vẻ mặt hắn luôn đạm mạc như thế, dù có lạnh hơn nữa vẫn không thay đổi, Dạ lão gia tử cũng không để trong lòng. Mà một bên khác, Dạ Vân Sâm đi theo Phụng lão một trước một sau đi vào một căn phòng khác, Dạ lão chuẩn bị là một phòng trà, ông ta trong lúc ngẫu nhiên có nghe Dạ Vân Sâm nhắc tới cậu có cùng Cố Duệ học một chút về pha trà liền có ý an bài như vậy. Đương nhiên Phụng lão cũng nghe Dạ lão nhắc tới, khi hai người bước vào phòng, bà liền bảo Dạ Vân Sâm ngồi vào vị trí pha trà. Xuất phát từ một loại phẩm đức tôn lão yêu ấu tốt đẹp, Dạ Vân Sâm cũng không cự tuyệt, ngồi vào vị trí liền cúi đầu yên lặng bắt đầu pha trà, cũng không nhìn tới Phụng lão đang ngồi đối diện, cậu cũng có thể rõ ràng cảm nhận được tầm mắt chớp cũng không chớp đang dừng lại trên người mình, ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu, tuy cậu không phản ứng cũng không chứng tỏ cậu không có cảm giác gì, trên thực tế đối tầm mắt bà như vậy cậu cảm thấy thực không thoải mái. Tâm tình người pha trà sẽ ảnh hưởng tới hương vị trà thành phẩm, có thể đoán được, dưới dạng tâm tình này pha trà, tư vị khẳng định sẽ không khá được chút nào. Phụng lão phu nhân uống qua đủ loại trà ngon khi một ngụm trà này vào miệng nháy mắt liền nhíu mày, một ngụm nước trà ngậm trong miệng có chút nuốt không trôi, nhưng nghĩ đến đây là do Dạ Vân Sâm tự tay pha cho mình, lại cố nén khó chịu nuốt xuống, nhưng buông cái chén xuống liền không cầm lên lần nào. Dạ Vân Sâm nhìn bà một cái, cảm thấy hiểu rõ, liền dừng động tác trên tay, ngẩng đầu đón nhận ánh mắt đối phương, tầm mắt cậu lạnh lùng thản nhiên, hoàn toàn không thấy chút thân cận như ngày đầu gặp gỡ, Phụng lão hơi ngẩn ra, loại thái độ mang theo bất hòa này, bà không có khả năng nhìn không ra. Trong lòng ẩn ẩn một tia không thoải mái, bà vẫn còn nhớ lần đầu gặp, thiếu niên với thần thái lạnh nhạt cười rộ lên lại có vẻ vô cùng ấm áp, trong nháy mắt người trước mắt lại biến thành cậu thiếu niên tận lực bảo trì khoảng cách, loại chênh lệch thật lớn này làm lòng bà có chút giật mình. Bất quá Dạ Vân Sâm cũng không nhìn thấy vẻ giật mình trên mặt bà, sau khi dừng động tác liền lẳng lặng ngồi yên tại chỗ, thấy Phụng lão mãi mà không mở chuyện, liền hơi hơi rũ xuống mí mắt, nhưng rất nhanh cậu lại nâng lên mắt nhìn bà, thản nhiên nói: "Lão phu nhân, nếu bà không có gì để nói thì chúng ra trở về đi." Cậu không muốn tiếp tục phí thời gian cùng bà nữa, loại chuyện này một chút ý nghĩa cũng không có. Nghe vậy, Phụng lão nhất thời phục hồi lại tinh thần, cau mày: "Con cảm thấy ta gọi con ra sẽ không có chuyện gì sao?" Dạ Vân Sâm trầm mặc không nói. "Hơn hai tháng ắt hẳn cũng đủ để con tiêu hóa mọi chuyện rồi, suy nghĩ khi nào theo ta về nhà?"
|
091 Edit: Thủy Tích "Hơn hai tháng ắt hẳn cũng đủ để con tiêu hóa mọi chuyện rồi, suy nghĩ khi nào theo ta về nhà?" Lời nói đương nhiên của Phụng lão cơ hồ làm Dạ Vân Sâm sợ ngây người, cậu rất muốn hỏi bà lấy tự tin ở đâu mà cho rằng cậu nhất định sẽ cùng bà trở về Phụng gia chứ? Cậu nhịn không được ngẩng đầu nhìn chăm chú Phụng lão, trầm mặc một hồi lâu, mới thản nhiên mở miệng: "Cháu cho rằng đã đem ý tứ của mình biểu đạt rất rõ ràng rồi?!" Nghe vậy, sắc mặt Phụng lão phu nhân không thay đổi, đối với lời cậu nói một chút cũng không ngoài ý muốn, lặng im một chút, mở miệng nói: "Ta biết cháu hận ta, nhưng ta hy vọng cháu hận ta nhưng đồng thời cũng có thể lý giải nỗi khổ của ta một chút." "Cháu nghĩ lão phu nhân đại khái là hiểu lầm rồi." Dạ Vân Sâm nâng mắt quét nhìn bà, liền rũ mắt nhìn chén trà trên bàn, "Cháu không hận bà." Hận một người quá mệt mỏi, cậu tự nhận mình khong có nhiều tinh lực như vậy đi ôm hận người khác, "Cháu không trở về, chỉ là bởi vì cháu chưa bao giờ cảm thấy nơi đó là nhà mình." Dù cho cậu có huyết thống Phụng gia thì thế nào? Nhưng trong mắt cậu, cậu đó giờ chưa bao giờ là người Phụng gia, cậu chỉ là một người xa lạ có huyết thống Phụng gia mà thôi. Phụng lão phu nhân cau mày nói: "Trong người cháu có dòng máu Phụng gia, vậy thì tại sao Phụng gia không phải nơi cháu nên ở?" Dạ Vân Sâm không nghĩ cùng bà nháo không thoải mái, tận lực tâm bình khí hòa giải thích: "Cháu cảm thấy cuộc sống của cháu bây giờ rất tốt đẹp, cũng không muốn thay đổi gì cả." Cậu nhìn Phụng lão, thấy bà không tán thành mà nhăn lại mày, tiếp tục nói trước khi bà kịp xen vào: "Hơn nữa hiện tại cháu không còn độc thân, cháu có người nhà của mình, cháu hy vọng bà có thể hiểu được." Phụng lão phu nhân nói: "Ta cũng là người nhà của cháu, chẳng lẽ cháu một chút cũng không thông cảm cho bà già này sao?" "Lão phu nhân ngài đã trải qua mười mấy năm như vậy, chứng minh bà không nhất định cần cháu." Nói tới đây, Dạ Vân Sâm khẽ cười một chút, "Lúc nào bà nhớ cháu, cháu cũng có thể bớt thời gian đi qua thăm bà." Sắc mặt Phụng lão phu nhân có chút khó coi, nhưng vẫn kiên nhẫn nói: "Chỉ cần cháu theo ta trở về, hết thảy Phụng gia sẽ là của cháu, như vậy cháu cũng không nguyện ý về nhà cùng ta sao?" Dạ Vân Sâm trầm mặc một chút, tầm mắt vẫn luôn dừng trên mặt bàn rốt cục dời đi, lẳng lặng nhìn chăm chú Phụng lão, "Lão phu nhân, bà chấp nhất muốn đem cháu về Phụng gia, thật sự chỉ vì muốn cho cháu nhận tổ quy tông thôi sao?" Dạ Vân Sâm cũng không muốn mọi chuyện thêm phức tap nhưng từ đủ loại biểu hiện của bà khiến cậu buộc lòng phải suy nghĩ theo phương hướng khác, huống hồ Phụng lão làm đương gia Phụng gia, điều có thể khiến bà đăm chiêu lo lắng ắt sẽ không đơn giản như vậy, hiện giờ chấp nhất muốn đem cậu về, đại khái cũng là có mục đích khác đi? Bị cậu hỏi như vậy, sắc mặt Phụng lão cương một chút, nhưng rất nhanh đã bị bà che giấu đi, lặng im giây lát, liền lựa chọn thẳng thắn, "Ta vẫn luôn muốn đem cháu nhận tổ quy tông, nhưng trừ bỏ lý do này bên ngoài, ta càng muốn để cháu kế thừa Phụng gia, làm gia chủ kế tiếp." "Vì cái gì?" Dạ Vân Sâm không hiểu, theo sự hiểu biết của cậu, mấy đời Phụng gia không thiếu nhân tài, cho dù tùy tiện lựa chọn cũng có đủ tài năng để gánh vác trọng trách, hà tất chạy xa như vậy đến tìm một người cái gì cũng không hiểu như mình? Biểu tình bà hờ hững nói: "Ta muốn chọn cháu, lý do này còn chưa đủ sao?" Dạ Vân Sâm trầm mặc, đột nhiên có một loại cảm giác thật sâu vô lực, đối với loại người đã quen đứng trên cao nhìn người khác, cậu không biết phải câu thông bằng cách nào, giống như không quản cậu nói gì thì đối phương đều sẽ không nghe vào tai, cố chấp kiên trì quyết định của chính mình, giao lưu cùng người như vậy, thật mệt nha. "Xin lỗi, tôi cũng không muốn bà lựa chọn mình." Dạ Vân Sâm đứng lên, lần đầu tiên lấy loại tư thái từ trên cao nhìn xuống mà nhìn trưởng bối, "Tôi rất vừa lòng với sinh hoạt hiện tại, cũng không muốn có bất luận điều gì thay đổi cả." Nói xong, không đợi Phụng lão phu nhân có phản ứng, liền lướt qua bà đi về phía cửa phòng. Phụng lão phu nhân vẫn luôn mặt không đổi sắc nhìn bóng dáng cậu, ngay khi cậu nhấc chân sắp bước ra khỏi phòng, bỗng nhiên bà ngữ khí nặng nề mà nói một câu: "Ta sắp chết." (*) (*) cái THE F -__- Ba chữ ngắn gọn thành công khiến Dạ Vân Sâm dừng lại cước bộ, cậu trừng mắt nhìn, trong nháy mắt cứ tưởng mình nghe nhầm, phía sau an an tĩnh tĩnh. Sau khi nói xong câu kia Phụng lão không nói thêm gì nữa, cậu xoay người, nhìn về phía Phụng lão sắc mặt bình thản, đối phương mặt không đổi sắc đón nhận tầm mắt cậu, rốt cục lặp lại một lần: "Ta mắc bệnh không còn sống bao lâu nữa." Sắc mặt Dạ Vân Sâm đổi đổi, rốt cục vẫn không thể nào nhẫn tâm xoay người rời đi, nhưng cũng không biết nên phản ứng như thế nào mà đứng tại chỗ, chỉ có thể lăng lăng nhìn bà. Phụng lão đã sớm đoán được cậu sẽ có phản ứng như thế cũng không có gì kinh ngạc, ngữ khí thản nhiên nói rằng: "Chờ sau khi ta chết, hết thảy Phụng gia đều là của cháu, yêu cầu duy nhất chính là trong khoảng thời gian này cháu theo ta trở về Phụng gia, về sau chờ ta chết, cháu muốn làm gì ta cũng không quản được." Bà đã nói đầy đủ rõ ràng, chỉ cần khi bà còn sống cậu trở về Phụng gia cùng bà là đủ rồi, về sau cậu muốn như thế nào cũng được. Dạ Vân Sâm trầm mặc một hồi lầu, "Cháu không rõ." Trong mắt Phụng lão hiện lên một tia cười khổ, nhưng chỉ là lướt qua, Dạ Vân Sâm còn chưa kịp nhìn thấy cũng đã tan biến, chờ cậu suy nghĩ một chút, trong mắt Phụng lão chỉ còn kiên định, bà nói: "Cháu còn không rõ? Đối mặt với yêu cầu của bà già sắp chết, cháu còn nhẫn tâm cự tuyệt sao?" Nghe vậy, Dạ Vân Sâm nhịn không được nhíu mày, Phụng lão không đợi cậu mở miệng lại nói tiếp, "Ta là bà nội của cháu, vô luận cháu có nguyện ý thừa nhận hay không thì đây vẫn là sự thật, máu mủ tình thâm, là ai cũng vô pháp thay đổi." Bà nhìn Dạ Vân Sâm nãy giờ vẫn không nói lời nào, khóe miệng rốt cục nhịn không được hiện lên một nụ cười khổ, chua xót nói: "...Ta chỉ còn mỗi cháu." Trong lòng Dạ Vân Sâm mãnh liệt không yên, Phụng lão trước mặt cậu giờ khắc này giống như đã biến mất lớp vỏ bọc bên ngoài, mang theo một tia mỏi mệt thản nhiên, còn có một tia cầu xin không rõ ràng, cậu không còn nhìn thấy mạt ưu việt ẩn hiện trên người bà nữa rồi, cậu không muốn thừa nhận nhưng lúc này ý chí cậu không còn kiên định được nữa, ẩn ẩn có chút lắc lư, cậu không muốn chống lại ý tưởng trong nội tâm nhưng cũng không cách nào cự tuyệt trực tiếp như trước vậy, cuối cùng cậu nhìn thật sâu vào mắt Phụng lão phu nhân, ném nhanh một câu: "Bà để cháu xem xét một chút." Liền xoay người rời đi, thân ảnh bay nhanh thấy thế nào cũng giống như đang chạy trối chết. Ánh mắt Phụng lão nặng nề nhìn theo bóng dáng rời đi của Dạ Vân Sâm, căn phòng to như vậy chỉ còn lại mình bà, an tĩnh đến độ dường như có thể nghe thấy hô hấp của chính mình, bà chậm rãi thu hồi tầm mắt, dừng tại chén trà trước mặt, đó là trà mà Dạ Vân Sâm vừa rồi vì bà mà pha, bà thấy không ngon, chỉ uống một chút liền không động nữa, hương vị chén trà lúc này khẳng định lại càng tệ hơn, cho nên bà chỉ nhìn một chút liền thu hồi ánh mắt. Bà không có lừa Dạ Vân Sâm, đích xác bà không sống được bao lâu nữa, bà cả đời tranh giành, đến khi sắp đến cuối sinh mệnh mới rốt cục phát hiện, vô luận quyền thế trong tay có to lớn bao nhiêu, đến lúc này bà cũng chỉ có một người, những người quay chung quanh bà, không phải vì tiền cũng là vì quyền, mà ngay cả chị gái ruột của mình cũng tại thời khắc này tính kế bà, chờ đem bà kéo xuống. Thời điểm biết mình sống không còn được bao lâu, bà nhìn sắc mặt những người xung quanh, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi, bà có quyền thế tối cao cùng với tài phú, lại tìm không thấy một người đối xử với mình bằng chân tâm. Bà biết rõ những điều này là do chính mình tạo ra, qua nhiều năm phòng bị, sớm đã làm bà vô pháp tin tưởng bất luận kẻ nào, kể cả những đứa cháu trai cháu gái kia cũng chỉ là những người xa lạ có ý đồ với bà. Cũng trong thời gian này, bà nhớ tới mình còn có một thân nhân chảy dòng máu ruột thịt, đó là người chí thân duy nhất, ý muốn nhận lại Dạ Vân Sâm chợt lóe rồi không thể nào biến mất được, cái suy nghĩ này càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí bà còn âm thầm phái người điều tra hết thảy mọi chuyện về Dạ Vân Sâm, cuối cùng, bà đã làm ra một quyết định mà không kẻ nào có thể ngờ tới. Không ai biết bà đã lập di chúc từ sớm, cũng không người nào biết bà đã đem quan hệ của Dạ Vân Sâm với Phụng gia tuyên bố cho giới truyền thông, đến ngày mai, toàn thế giới đều sẽ biết Dạ Vân Sâm là người Phụng gia, cũng là gia chủ Phụng gia đời kế tiếp, mà đến lúc đó, không quản Dạ Vân Sâm có nguyện ý hay không thì cũng phải đâm lao phải theo lao cùng bà trở về. Sau khi biết tin tức này, những người khác Phụng gia tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha Dạ Vân Sâm, Dạ Vân Sâm chỉ có trở lại Phụng gia, ở bên cạnh bà mới là an toàn nhất! Đương nhiên thời gian này Dạ Vân Sâm còn không biết chuyện Phụng lão phu nhân đã làm, cậu chỉ là bị Phụng lão đột nhiên báo cho tin tức làm cho khiếp sợ, tuy rằng biểu tình trên mặt che giấu cẩn thận nhưng trong mắt nhiều ít vẫn để lộ ra một ít cảm xúc trong lòng. Cố Duệ luôn ở trong phòng chờ bọn họ, vừa nhìn thấy Dạ Vân Sâm xuất hiện liền dừng một chút, ánh mắt càng là trực tiếp giao tại trên người cậu. Từ biểu tình lúc này của Dạ Vân Sâm, người khác có lẽ nhìn không ra cái gì nhưng làm một người vô cùng hiểu biết cậu, Cố Duệ vừa thấy chỉ biết trong lòng cậu nhất định có chuyện, nghĩ đến vừa rồi cậu cùng Phụng lão một chỗ, mày Cố Duệ nhịn không được nhíu một chút, lại rất nhanh buông ra, trực tiếp đứng lên đi đến trước mặt Dạ Vân Sâm, vươn tay nắm chặt tay cậu, dùng ánh mắt không tiếng động hỏi ý kiến. Dạ Vân Sâm ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lại nhẹ khẽ lắc đầu, không đợi nói chuyện, Phụng lão đã đi tới phía sau, Cố Duệ quét nhìn Phụng lão sắc mặt vẫn như thường, thật nhanh thu hồi tầm mắt, môi mỏng nhẹ nhàng nhấp nhấp. Lúc này thanh âm Dạ lão gia tử truyền tới, "Nếu người đều đã đến thì ngồi xuống đi." Một bữa cơm ăn, mọi người tâm tư khác nhau, Cố Duệ hướng tới không biểu cảm mà ăn cơm, nếu không nhìn mặt mũi Dạ Vân Sâm hắn căn bản sẽ không đáp ứng tới đây, cho nên chỉ cầm lấy đũa gắp thức ăn cho Dạ Vân Sâm, đáng tiếc cậu không có khẩu vị gì, ăn vài miếng liền dừng, lấy cớ không thoải mái liền rời khỏi, Cố Duệ đương nhiên đi theo, Dạ lão gia tử cùng Phụng lão phu nhân đều không có dị nghị, dù sao mục đích đến đây hôm nay đã đạt được, chỉ có mỗi Dạ Tư Viện khinh thường nói vài câu trong lòng, làm bộ như vô ý liếc nhìn Phụng lão vài cái, không dám thể hiện sự bất mãn lên mặt. Dạ Vân Sâm một đường trầm mặc, Cố Duệ biết trong lòng cậu có việc, cũng không giục cậu, mãi cho đến khi hai người đã ngồi vào trên xe, Dạ Vân Sâm mới khẽ cau mày, đem mọi chuyện đơn giản nói lại một lần, từ cái nhíu mày đó liền có thể thấy được nội tâm cậu rối rắm, mà Cố Duệ khi nghe được tin tức này cũng có chút kinh ngạc, trong lúc nhất thời trầm mặc. Dạ Vân Sâm nói: "Nếu em vẫn kiên trì không quay về, anh có hay không cảm thấy em không có nhân tình?" "Sẽ không." Cố Duệ không chút nghĩ ngợi đáp, "Chỉ cần là quyết định của em, anh đều ủng hộ." Nghe được hắn nói, rốt cục Dạ Vân Sâm lộ ra tươi cười, tuy rằng rất nhanh liền biến mất, cậu nắm chặt tay Cố Duệ, thở dài, rầu rĩ nói rằng: "Kỳ thật nếu bà ấy không đem cái nan đề đó ném cho em, em sẽ rất cao hứng vì mình có thêm một người bà đó."
|
092 Edit: Thủy Tích Cố Duệ nắm lấy tay cậu, ngữ khí thản nhiên nói: "Em còn có anh." Dạ Vân Sâm hơi ngẩn ra, rồi mới hiểu rõ ý tứ trong lời nói của hắn, không khỏi mỉm cười, "Em biết." Thanh âm thấp thấp mang theo thỏa mãn không chút nào che giấu, cậu vẫn luôn cảm thấy may mắn vì trong khoảng thời gian này luôn có Cố Duệ bồi bên cạnh. Cậu đã từng tự hỏi qua nguyên nhân vì sao khi biết mối quan hệ giữa bản thân và Phụng lão phu nhân mà cậu còn có thể bình tĩnh như vậy, trừ bỏ tính tình lãnh đạm vốn có của bản thân, còn có phần lớn là bởi vì Cố Duệ luôn bên cạnh cậu. Rất nhiều lúc chỉ cần nghĩ đến có Cố Duệ bên cạnh, không quản cảm xúc lúc ấy có bao nhiêu nôn nóng, liền có thể nhanh chóng bình tĩnh lại, loại cảm xúc thần kỳ này ngay cả đương sự cũng vô pháp nói rõ ràng. May mà cậu không phải là loại người hay rối rắm, nếu nghĩ không rõ liền không nghĩ nữa, dù sao cậu vô cùng chắc chắn rằng Cố Duệ sẽ vẫn luôn bên cạnh mình. Cùng ăn một bữa cơm này với Dạ gia, hai người đều chưa ăn no, cuối cùng về tới chỗ ở, Cố Duệ xuống bếp làm vài món ngon, Dạ Vân Sâm sau khi được Cố Duệ an ủi đã sớm đem chuyện của Phụng lão phu nhân ném ra sau đầu, khẩu vị đã quay trở lại, ăn tận hai chén cơm, sau đó vuốt vuốt cái bụng nhỏ tròn vo ngồi trên ghế salon động cũng không muốn động, trợn tròn mắt trông 'đại đầu bếp' thu dọn đồ đạc, tròng mắt xoay tròn hướng về phía thân ảnh 'đại đầu bếp' đang không ngừng chuyển động, ý cười nơi khóe miệng dần dần sâu hơn, trong mắt đều là sung sướng. Cố Duệ quét nhìn cậu vài lần, chỉ cảm thấy bộ dáng cười thỏa mãn của người nào đó đang nằm cuộn tròn trên salon vô cùng hiếm lạ, không khỏi tăng tốc, đem đồ vật thu thập xong xuôi, lau tay sạch sẽ liền ngồi xuống bên cạnh cậu, Dạ Vân Sâm cười cười nhìn hắn, ánh mắt lóe lóe quang mang. Trước đây vào thời điểm này còn có khả năng sẽ thẹn thùng một chút, nhưng từ khi hai người kết hôn về sau, Dạ Vân Sâm tự nhận phải làm công càng ngày càng dám quyến rũ hắn, Cố Duệ bất đắc dĩ đồng thời lại cảm thấy cậu như vậy đáng yêu thật sự, mỗi lần nhìn đến cậu tươi cười hề hề trong lòng liền vui vẻ, hận không thể đem cậu đặt dưới thân mà thống khoái gặm từng chút từng chút! "Còn no sao?" Hắn đưa tay sờ sờ cái bụng tròn vo của Dạ Vân Sâm, xúc cảm mềm mại phi thường tốt đẹp, nhịn không được lại sờ soạng một hồi lâu, đều không muốn thu hồi. Dạ Vân Sâm bị hắn nhu đến nhu đi thật thoải mái, thích ý mà híp mắt lại, vô lại nói: "Đều tại anh, là do anh làm đồ ăn ngon quá, thế cho nên em không thể nào khống chế được mới ăn nhiều như vậy." Cố Duệ liếc nhìn cậu một cái, "Vậy lần sau anh không nấu nữa." "Không được!" Dạ Vân Sâm bật người trợn to hai mắt kháng nghị, lập tức nhìn đến ý cười chợt lóe trong mắt hắn mới kịp phản ứng chính mình lại bị hắn trêu đùa, giả vờ giận trừng mắt nhìn hắn, uy hiếp: "Em méc mẹ, anh khi dễ em." Nghe vậy, Cố Duệ nhịn không được cười một chút, đưa tay nhẹ nhàng nhéo cái mũi cậu, "Em có chỗ dựa lớn như vậy, anh làm sao dám khi dễ em chứ?" Cố phu nhân yêu thích Dạ Vân Sâm đó là chuyện mà trên dưới Cố gia ai cũng biết, ngay cả hắn là thân con ruột đây địa vị trong lòng Cố phu nhân cũng đều so ra kém hơn. "Anh biết là tốt!" Nói xong, Dạ Vân Sâm liền nhịn không được mà cười ra tiếng, cậu ngồi thẳng dậy, thay đổi cái tư thế đối diện Cố Duệ, hai tay ôm lấy cổ Cố Duệ, dán vào trong lồng ngực hắn, khoái trá hỏi: "Vậy còn anh? Anh có phải là núi dựa của em không?" "Em nói thử xem!" Cố Duệ thấp thấp cười, hai người dựa vào quá mức thân cận, nhiệt khí hắn thở ra đều phất qua màng tai cậu, nóng nóng, lại còn ngứa, Dạ Vân Sâm theo bản năng rụt cổ lại, nhưng cũng không có tránh đi, ngẩng đầu nhìn Cố Duệ, không ngoài ý muốn mà nhìn thấy hai ngọn lửa sâu kín trong mắt hắn, cậu cố ý dán sát lại, chạm tay vào khóe miệng Cố Duệ, hí mắt cười hỏi: "Có muốn để em thử một chút không?" Cố Duệ mặt không đổi sắc nhìn cậu một lúc, nâng cái ót cậu trực tiếp hôn lên, nụ hôn tràn đầy lửa nóng, Dạ Vân Sâm ngồi phịch trong lòng ngực hắn há mồm thở dốc, Cố Duệ dùng sức ôm cậu, hận không thể đem cậu nhập vào trong thân thể chính mình. Chờ một lúc, để bên trong cơ thể bình tĩnh trở lại, hắn buông Dạ Vân Sâm ra, đi vào phòng bếp, Dạ Vân Sâm thở dốc nhìn chằm chằm theo bóng dáng Cố Duệ, thấy hắn rất nhanh đã đi ra, trên tay còn bưng một chén nước màu đen vô cùng quen thuộc, nháy mắt khuôn mặt liền suy sụp, "Sao còn muốn uống thứ nước này chứ?" Lần trước uống tới nay đã là nửa tháng, cậu còn tưởng rằng không cần lại uống nữa, vì thế còn trộm vui vẻ đâu, không nghĩ tới hiện tại lại nhìn thấy nó! Cố Duệ đem thuốc đến trước mặt cậu, bình tĩnh nói: "Anh cam đoan, đây là lần cuối cùng." "Thật không?" Dạ Vân Sâm nửa tin nửa ngờ nhìn hắn, lại nhìn nhìn chất lỏng màu đen trên tay, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng Cố Duệ, dù sao Cố Duệ chưa từng gạt mình bao giờ, cũng không cần thiết phải đi lừa mình làm gì, thở hắt ra, khổ đại cừu thâm mà nhìn chằm chằm một hồi lâu, rốt cục hít vào một hơi thật dài, cầm chén đến trước mặt, một hơi đem chén thuốc uống sạch. Nhìn Dạ Vân Sâm một hơi đem chén thuốc uống xuống, ánh mắt Cố Duệ trầm trầm, trên mặt lại là bất động thanh sắc, lấy qua mứt hoa quả đã chuẩn bị sẵn nhét vào miệng cậu, Dạ Vân Sâm mặt đều vo thành một nắm lúc này mới thoáng giãn ra, hương vị đắng chát trong miệng dần dần tản mất, lúc này mới thở hắt ra, cảm khái: "Cuối cùng cũng được giải phóng!" Cuối cùng cũng đã có thể không gặp lại thứ chất lỏng màu đen này rồi! Cố Duệ đưa tay lau lau khóe miệng cho cậu, ánh mắt nhu hòa nhìn cậu, nhẹ giọng hỏi: "Thật là rất khó uống sao?" Thanh âm của hắn rất nhẹ, mang theo một tia sủng nịch không khó phát hiện, Dạ Vân Sâm liếc nhìn hắn một cái, "Anh có thể thử xem." Cố Duệ hơi hơi gật đầu, cúi đầu ngưng mắt nhìn cậu, "Ân." Một chữ cuối cùng tiêu tán tại môi Dạ Vân Sâm, này chính là môi môi dán lại một chỗ, một cái đụng chạm vô cùng ấm áp, không mang bất luận dục vọng gì, khí tức ấm áp phất tại trên mặt, Dạ Vân Sâm trừng mắt nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, bỗng nhiên mặt mày cong cong, ôm lấy thắt lưng Cố Duệ, nghịch ngợm vươn ra đầu lưỡi liếm liếm môi mỏng của Cố Duệ, chưa kịp đợi hắn đáp lại đã nhanh chóng rụt về, rồi cười cười nhìn Cố Duệ, chờ hắn phản ứng. Ánh mắt Cố Duệ ảm đạm, trừng phạt cắn lên môi Dạ Vân Sâm một lúc mới buông ra, nhìn bộ dáng Dạ Vân Sâm mang theo đắc ý, lại nhịn không được gặm một chút trên cổ cậu, mãi đến khi nhìn thấy trên làn da trắng nõn hiện ra một cái dấu hồng hồng, hô hấp hơi hơi gia tăng, trong lòng tự nhủ là nếu không dừng sẽ không thể khống chế được cho nên liền buông lỏng tay ra, bất quá Dạ Vân Sâm lại không muốn buông tha nhanh như vậy. Đối với chuyện giữa hai người yêu nhau cậu vẫn luôn tò mò tâm ngứa, rất muốn tìm một cơ hội thực tiễn một chút, đặc biệt tại sau khi cùng Cố Duệ thân cận, sự xao động trong cơ thể cũng không thể ngừng ngay lập tức, đủ loại tình huống xảy ra trong mười tám năm qua cậu rất ít phát sinh. Cậu bắt lấy tay Cố Duệ, thanh âm nho nhỏ nói rằng: "Anh để em thử một lần." Khi nói lời này, ánh mắt cậu lượng lượng, một bộ dáng vô cùng chờ mong, đối với đôi con ngươi sáng ngời kia Cố Duệ cảm thấy sợi thần kinh trong não sắp bị chặt đứt, dùng tay che lại mắt Dạ Vân Sâm, hắn mới mở miệng: "Qua hôm nay." Nghe vậy, trong lòng Dạ Vân Sâm liền vui vẻ, cũng không vội đem đôi tay đang che mắt mình bắt xuống, kinh hỉ nói: "Qua hôm nay là có thể sao?" Sau khi nghe Cố Duệ nhẹ nhàng 'Ân' một tiếng, độ cung khóe miệng cậu nháy mắt cong lên, hưng phấn nói: "Được." Mang theo loại hưng phấn nóng lòng muốn thử này, Dạ Vân Sâm có một đêm ngủ ngon giấc, ngày hôm sau thần thanh khí sảng mà tỉnh lại, sắc trời ngoài cửa sổ sáng sủa, liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấy trời xanh mây trắng, vừa nhìn liền thấy thời tiết hôm nay rất tốt. Cố Duệ còn thức dậy sớm hơn, sau khi cậu tỉnh lại đã không nhìn thấy thân ảnh Cố Duệ trên giường rồi, cửa phòng khép hờ, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng vang truyền đến từ dưới lầu. Dạ Vân Sâm thu thập thỏa đáng đi xuống, không có gì bất ngờ mà nhìn thấy Cố Duệ đang bận việc trong phòng bếp, cậu rón ra rón rén đi vào, nghĩ muốn hù dọa hắn một chút, đáng tiếc còn chưa có tới gần Cố Duệ đã lên tiếng: "Đi ra bên ngoài ngồi chờ, sắp có thể ăn rồi." Dạ Vân Sâm ôm lấy thắt lưng hắn từ phía sau, cười hỏi: "Làm sao anh biết em ở phía sau?" Cậu không hề phát ra bất luận âm thanh nào, theo lý thuyết Cố Duệ đang chuyên tâm làm bữa sáng hẳn là sẽ không thể phát hiện được. Cố Duệ nói: "Cảm giác." Nghe vậy, bỗng nhiên trong lòng Dạ Vân Sâm vừa động, cậu nhớ tới chính mình đã từng nhìn qua một câu: 'Có vài người, chỉ cần đang tồn tại, cũng đủ khiến bản thân mình cảm nhận được.' Nghĩ đến đây, cậu nghiêng nghiêng đầu nhìn mặt nghiêng của Cố Duệ, rất muốn mở miệng hỏi hỏi hắn, với hắn mà nói, cậu là một cái tồn tại như vậy sao? Không biết vì cái gì, rõ ràng còn chưa hỏi ra miệng, nhưng luôn có một loại trực giác mãnh liệt đến nói rằng, đối với hai người bọn hắn mà nói thì đối phương lẫn nhau là một loại tồn tại như vậy! Cố Duệ không biết trong lòng cậu đang nghĩ gì, chiên xong cái trứng cuối cùng, hắn tắt bếp, xoay người lại, đón nhận tầm mắt Dạ Vân Sâm đang suy nghĩ sâu xa, thản nhiên nói: "Ăn sáng thôi." Dạ Vân Sâm áp chế suy nghĩ trong lòng, nhìn hắn gật gật đầu, cười tủm tỉm: "Vâng." Hai người bưng thức ăn lên bàn cơm, thời điểm đang chuẩn bị dùng cơm Cố Duệ nhận được một cuộc gọi, là Cố phu nhân gọi tới, Cố Duệ nghe xong mày nhíu lại, Dạ Vân Sâm nhìn thấy, trong lòng đột nhiên hiện lên một dự cảm không lành, hỏi: "Làm sao vậy?"
|
093 Edit: Thủy Tích Cuối cùng bữa sáng này Cố Duệ cùng Dạ Vân Sâm cũng không thể ăn xong, Cố phu nhân đánh một cuộc gọi tới bảo hai người trực tiếp trở về Cố trạch. Một giờ sau, hai người đã có mặt ở Cố trạch, vừa vào cửa liền nhìn thấy các thành viên Cố gia đều có mặt đầy đủ, đang ngồi trong phòng khách chờ họ, bầu không khí trong Cố trạch giờ phút này cùng dĩ vãng có chút không giống. Cố phu nhân mặt luôn mang tươi cười khó được có thời điểm mặt không đổi sắc ngồi nơi đó. Nhìn thấy Cố Duệ cùng Dạ Vân Sâm, biểu tình trên mặt Cố phu nhân mới miễn cưỡng nhu hòa đi một chút, nhưng vẫn rõ ràng mang theo một tia không vui, vẫy vẫy tay với Dạ Vân Sâm bảo cậu đi qua ngồi xuống cạnh bà. Đương nhiên Dạ Vân Sâm không có gì để dị nghị, hơn nữa trên đường đến đây Cố phu nhân đã tường thuật sơ qua mọi chuyện cho bọn họ qua điện thoại. Sáng sớm hôm nay, các nhà truyền thông lớn của B thị như đã hẹn nhau từ trước, đồng thời đều phát tin tức về mối quan hệ giữa Dạ Vân Sâm cùng Phụng gia, các loại tin tức suy đoán trên trời dưới đất ùn ùn xuất hiện, cũ mới đều có, nhưng kết quả cuối cùng đều là trình bày sự thật chuyện Dạ Vân Sâm chính là đích tôn Phụng gia. Sự tình phát triển đến một bước này không ai có thể ngờ tới được, nguyên bản một đứa con riêng trong nhận thức của mọi người đùng một cái biến thành người thừa kế được đại gia tộc chỉ định, hơn nữa trước đó không lâu còn mới kết hôn cùng với người thừa kế của một đại gia tộc khác, hậu trường mạnh mẽ như thế, nháy mắt khiến cho những người từng trong tối ngoài sáng đắc tội với Dạ Vân Sâm vô cùng bất an, sợ sẽ bị trả thù. Trong lúc nhất thời toàn bộ B thị giống như nổ tung, cơ hồ tất cả mọi người đều đang bàn luận về chuyện này. Dạ Vân Sâm là nhân vật chính trong câu chuyện ngược lại là người trễ nhất biết được tin tức, trừ bỏ không lời gì để nói bên ngoài còn ẩn ẩn có một tia phẫn nộ, cậu không thích trắng trợn biểu đạt ý kiến của mình, nhưng như vậy cũng không đại biểu rằng cậu không hề có ý kiến riêng, chẳng lẽ Phụng lão phu nhân thật sự cho rằng sau khi làm như vậy cậu sẽ đáp ứng yêu cầu của bà ta sao? Bà muốn lợi dụng dư luận bên ngoài đến ép cậu thỏa hiệp sao? Chẳng lẽ bà không biết, như vậy ngược lại càng khiến cậu thêm phản cảm? Nếu như nói trước đó cậu còn hơi lưỡng lự một chút, như vậy sau khi chuyện này xảy ra cậu tuyệt đối sẽ không suy xét nữa! "Vân Sâm, chuyện này chúng ta không có biện pháp giúp con, chỉ có thể để con tự quyết định, chúng ta tôn trọng con!" Cố phu nhân miễn cưỡng áp chế không vui trong lòng, trong chuyện này, chỉ có Dạ Vân Sâm có quyền quyết định mà thôi, bà và những người khác tuy phẫn nộ nhưng cũng chỉ có thể ở một bên lo lắng suông, nếu Dạ Vân Sâm quyết định phải về Phụng gia, mặc dù bà không nguyện ý cũng chỉ có thể đáp ứng, nhưng ngược lại, nếu cậu biểu lộ một tia không tình nguyện, bà liền tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn! Dù cho phải xé rách mặt với Phụng lão phu nhân thì Cố gia cũng sẽ không thỏa hiệp! Có lẽ lúc này người ở bên ngoài sẽ thấy Cố gia bọn họ xem như nhặt được một cái đại tiện nghi. Cứ tưởng rằng con dâu mình là một đứa con riêng không có bối cảnh gì, nhưng không ngờ lại có hậu trường to lớn như vậy, giữa các đại gia tộc thường thích bắt tay làm thông gia để tăng cường thế lực đôi bên. Thế lực Phụng gia tuy là ở Lê Nguyên trấn nhưng có bối cảnh to lớn đặt nơi đó, hơn nữa Cố gia cũng có dự định đến phát triển sự nghiệp ở Lê Nguyên trấn, cho nên không quản từ phương diện nào thì có thêm một mối quan hệ thông gia với Phụng gia, đối với Cố gia mà nói thì tuyệt đối có trăm lợi không một hại nào. Nhưng Cố phu nhân cố tình không phải loại người coi trọng tiền tài, bà vốn là một người bao che khuyết điểm, bà thật sự thích Dạ Vân Sâm, Phụng lão dám đối Dạ Vân Sâm như vậy, mặc dù nể đối phương là trưởng bối, cũng thực khó làm bà sinh ra bất luận hảo cảm gì! Qua nhiều năm như vậy, Phụng lão chưa bao giờ nghĩ tới chuyện nhận lại Dạ Vân Sâm, cứ cho lời đồn bên ngoài là đúng đi, lúc trước đem Dạ Vân Sâm gửi nuôi ở Dạ gia là vì bảo hộ cậu, nhưng rõ ràng từ lâu bà ta đã có đủ năng lực bảo hộ cậu chu toàn rồi, mà lại cố tình chờ tới tận lúc này, thực khó khiến người khác không hoài nghi dụng ý của bà ta. Dạ Vân Sâm không biết ý nghĩ từ trong nội tâm của Cố phu nhân, sau khi nghe Cố phu nhân nói, cậu không chút nghĩ ngợi trả lời: "Con sẽ không quay về." Dừng một chút, cậu quay đầu nhìn nhìn Cố Duệ, nói trắng ra: "Cố gia mới là nơi con muốn lưu lại." Cậu chưa bao giờ nghi ngờ mong muốn của mình, chỉ cần là nơi có Cố Duệ, thì đó chính là nơi mà cậu muốn ở lại. Nghe vậy, cuối cùng Cố phu nhân cũng có thể nhẹ nhàng thở ra, trước khi Dạ Vân Sâm tỏ rõ thái độ bà vẫn luôn không hiểu được ý nghĩ của cậu, nếu Dạ Vân Sâm thật sự tính toán quay về bà cũng không có biện pháp. Bà không có khả năng miễn cưỡng Dạ Vân Sâm làm chuyện mà cậu không thích, nhưng Cố Duệ là đương gia Cố gia lại không có khả năng bỏ hết thảy đi theo Dạ Vân Sâm, cuối cùng hai người sẽ bị ngăn cách, một khi đã có khoảng cách thì không xác định sẽ có những nhân tố khác gia tăng, đến cuối cùng hai người không thể ở bên nhau là điều có lẽ sẽ xảy ra, mà cục diện như vậy là điều mà bà hay bất kỳ ai Cố gia cũng không muốn nhìn thấy, may mà Dạ Vân Sâm không hề làm bà thất vọng. Sau khi xác định được thái độ của Dạ Vân Sâm, mọi chuyện liền càng đơn giản nhiều, lấy thân phận địa vị Cố gia, phóng viên truyền thông B thị cũng không dám lén phén trước cửa nhà. Mọi người sau khi thương lượng đều cảm thấy đối với chuyện này cứ xem như không thấy là tốt nhất, coi như không hề có chuyện gì cả. Mà Phụng lão nếu dám tới cửa đòi người, Cố phu nhân liền dám đối mặt từ chối bà ta! Bất quá sự thật chứng minh, Cố phu nhân vẫn là quá đánh giá thấp thủ đoạn làm việc của Phụng lão. Sau khi tin tức được công bố, Phụng lão liền mang người tới cửa, lúc ấy Dạ Vân Sâm đang kể cho Cố phu nhân nghe những chuyện lý thú mà mình đã gặp trong chuyến đi hưởng tuần trăng mật, trên mặt Cố phu nhân còn mang theo tràn đầy ý cười, vừa nghe đến chuyện Phụng lão tìm tới cửa, sắc mặt liền trầm xuống, đây là lần đầu tiên Dạ Vân Sâm nhìn thấy loại khinh thường trào phúng cùng cười lạnh xuất hiện trong mắt bà. Chờ đến khi người giúp việc dẫn theo Phụng lão tiến vào, trên mặt Cố phu nhân đã mang theo mỉm cười lễ phép xa cách, đứng lên ngênh đón, hàn huyên cùng Phụng lão trong chốc lát mới cùng ngồi xuống. Phụng lão vừa vào cửa đã nhìn thấy Dạ Vân Sâm, tuy rằng xã giao cùng Cố phu nhân nhưng dư quang khóe mắt vẫn luôn quan sát Dạ Vân Sâm, trong dự kiến nhìn thấy thái độ cậu đạm mạc hơn hôm qua. Thời điểm bà ta quyết định làm chuyện này đã dự liệu được sẽ có kết quả như thế, nhưng cũng không thèm để ý, chỉ cần cuối cùng có thể đạt được mục đích thì sao cũng được. Dạ Vân Sâm xem như không nhìn thấy bà ta, không nói lời nào đứng lên xoay người muốn rời đi, hiện tại cậu một chút cũng không muốn nhìn thấy người này, vô cùng hối hận không cùng đi lên lầu với Cố Duệ. Ngồi một bên nhìn Cố Duệ làm việc còn tốt hơn ở trong này nhìn sắc mặt bà ta, trừ bỏ hai chị em Dạ Tư Viện, cậu chưa bao giờ chán ghét một người như vậy, Phụng lão phu nhân xem như là người thứ ba. Cậu là người ăn mềm không ăn cứng, Phụng lão phu nhân lại không từ thủ đoạn ép cậu thỏa hiệp, nháy mắt đã đem nội tâm phản nghịch của cậu kích phát ra. "Đứng lại!" Đáng tiếc Phụng lão phu nhân vốn là không tính toán để cậu rời đi, lạnh giọng gọi cậu lại, mặt không đổi sắc hỏi: "Vừa nhìn thấy ta đã muốn đi, cháu muốn đi đâu?" Dạ Vân Sâm quay đầu lại nhìn bà một cái, thản nhiên nói: "Chỉ là cảm thấy hơi mệt nên muốn đi lên nghỉ ngơi." Nghe vậy, sắc mặt Phụng lão hơi hoãn lại, nhưng vẫn là bộ dáng không vui, cau mày nói: "Thấy trưởng bối đến, còn chưa chào hỏi đã muốn rời đi, không hiểu lễ phép như vậy, lễ tiết của cháu đều đi nơi nào rồi?" "Xin lỗi." Mí mắt Dạ Vân Sâm không hề nâng một cái, lãnh đạm nói: "Khiến lão phu nhân không thoải mái, cháu xin lỗi ngài." Sắc mặt Phụng lão trầm xuống, "Cháu gọi ta là gì?" Dạ Vân Sâm biết nghe lời phải: "Lão phu nhân." "Ta là bà nội của cháu, cháu gọi ta Lão phu nhân, như vậy mà xem được sao?" Phụng lão phu nhân lạnh lùng nói. Dạ Vân Sâm lười tranh chấp với bà ta, đơn giản không nói gì nữa. Cố phu nhân áp chế tia không vui trong lòng, nói với Phụng lão: "Phu nhân, Vân Sâm đại khái là rất mệt cho nên để nó lên lầu nghỉ ngơi một chút đi." Phụng lão phu nhân quay đầu nhìn Cố phu nhân một cái, chuyển đề tài, chủ động nhắc tới chuyện đã xảy ra sáng nay, nói: "Về quan hệ giữa Vân Sâm và Phụng gia, chắc là cô cũng đã nghe thấy, vậy thì ta cũng không quanh co lòng vòng nữa, ta hôm nay lại đây, chính là đến nói rõ chuyện này với cô, Vân Sâm là người thừa kế tiếp theo của Phụng gia, sớm muộn gì cũng phải trở về với ta, tuy rằng nó đã kết hôn cùng Cố Duệ nhưng chuyện này cũng không có biện pháp thay đổi." Ý cười khách sáo nơi khóe miệng Cố Phu nhân không giảm, thản nhiên nói: "Vân Sâm đã kết hôn cùng Cố Duệ tự nhiên là người Cố gia, bất quá đối với chuyện này, chúng ta sẽ không nhúng tay vào, hết thảy để Vân Sâm quyết định, nếu Vân Sâm nguyện ý trở về thì ta tuyệt đối không ngăn đón, nhưng nếu Vân Sâm không muốn thì chúng ta sẽ ủng hộ nó." Phụng lão phu nhân nói: "Chuyện đã đến nước này, đã không phải chuyện nó nguyện ý hay không nữa rồi, mà là bắt buộc nó phải quay về Phụng gia, thân phận đã bị phơi bày ra ánh sáng, những người nhìn chằm chằm vị trí gia chủ sẽ không bỏ qua cho nó, chỉ có trở lại Phụng gia thì Vân Sâm mới có thể an toàn tuyệt đối." Trong vòng phạm vi thế lực Phụng gia, những người đó tuyệt đối không dám làm chuyện khác người nào, nhưng nếu ở những nơi khác liền không biết trước được! Nghe vậy, trong mắt Cố phu nhân hiện lên một tia cười lạnh, nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc, hỏi ngược lại: "Nếu như Phu nhân rõ ràng chuyện này vậy thì vì sao còn muốn đem thân phận Vân Sâm nói ra ngoài? Chẳng lẽ Phu nhân một chút cũng không suy xét thay Vân Sâm sao?" Nếu không có bất đắc dĩ, Cố phu nhân cũng sẽ không nói những lời này trước mặt Dạ Vân Sâm, không quản Dạ Vân Sâm có để ý hay không nhưng làm một người ngoài, nhìn người nhà đối xử với cậu như vậy, trong lòng bà liền không ngừng được tâm đau đớn, một đứa nhỏ nhu thuận như vậy, bọn họ sao có thể bỏ được mà thương tổn nó chứ? Cho tới bây giờ chưa bao giờ nhìn tâm tình nó mà suy xét cả! Phụng lão phu nhân tự cho là đúng nói: "Một ngày nào đó cũng phải nói ra, làm sao có thể để ý này đó? Vân Sâm là người Phụng gia, điểm này không có khả năng thay đổi, làm cháu của ta, tự nhiên sẽ kế thừa vị trí của ta." Bà ta thủy chung không thấy mình sai ở điểm nào, hôm nay dù không có chuyện này thì chờ Dạ Vân Sâm trở về Phụng gia thì cũng sẽ phải thông báo ra bên ngoài, nếu như vậy, nói sớm hơn một chút thì như thế nào? Dù sao bà đã làm tốt mọi chuẩn bị rồi, không có khả năng sẽ khiến Dạ Vân Sâm gặp nguy hiểm. Mà nhìn đến bộ dáng đúng lý hợp tình của Phụng lão phu nhân, trong lòng Cố phu nhân càng thêm bất mãn, thần sắc biến đến càng thêm lãnh đạm, ý cười nơi khóe miệng không chỉ dùng từ xa cách để hình dung nữa, ẩn ẩn mang theo địch ý, "Chẳng lẽ phu nhân chưa từng suy nghĩ xem Vân Sâm có nguyện ý hay không sao? Chưa từng nghĩ xem Vân Sâm có muốn trở về không?" Phụng lão nói: "Chuyện đó không thể phát sinh." Cố phu nhân giận dữ đến bật cười, nói: "Nếu là Vân Sâm thật sự không muốn thì chẳng lẽ phu nhân tính toán trói nó lại đem về nhà à?" Nghe vậy, Phụng lão trầm mặc xuống, nhưng thần sắc của bà biểu lộ loại khả năng này có thể xảy ra, cũng biểu lộ bà thật sự đã từng có ý nghĩ này. Trong lòng Cố phu nhân lạnh lùng mỉm cười, trên mặt lại mang theo nụ cười tao nhã, chậm rãi nói: "Nếu Vân Sâm nguyện ý về cùng phu nhân thì Cố gia tự nhiên không có bất luận ý kiến gì nhưng ngược lại nếu phu nhân có ý muốn bắt ép Vân Sâm trở về, Cố gia tuyệt đối không có khả năng ngồi xem không quản." Một câu nói biểu lộ thái độ Cố gia, sắc mặt Phụng lão hơi hơi trầm xuống, bất động thanh sắc nhìn Cố phu nhân một hồi, Cố phu nhân mỉm cười, nói tiếp: "Dù sao hiện tại Vân Sâm chính là người Cố gia."
|
094 Edit: Thủy Tích Nghe vậy trong mắt Phụng lão phu nhân hiện lên một tia không vui, sắc mặt càng thêm lạnh nhạt, không đổi sắc nhìn về phía Cố phu nhân. Nếu như người Phụng gia bắt gặp vẻ mặt này của bà, khẳng định trong lòng bắt đầu cảm thấy sợ hãi rồi, đáng tiếc Cố phu nhân không phải người Phụng gia, huống hồ bà không phải người dễ dàng bị người khác dọa, liền mỉm cười nhìn lại Phụng lão, tư thái vô cùng thong dong tao nhã, thái độ lại càng thêm kiên định, trực tiếp tỏ rõ trong chuyện này Cố gia sẽ không đứng nhìn một cách bàng quan. Phụng lão phu nhân thật sự không ngờ thái độ Cố phu nhân lại kiên định đến như vậy, theo phỏng đoán ban đầu của bà thì đối với chuyện này người Cố gia hẳn là đều sẽ vui như mở cờ, vì dẫu sao thì có được quan hệ thông gia với Phụng gia đương nhiên là có ích hơn quan hệ với Dạ gia, chỉ cần người hơi thông minh một chút khẳng định sẽ đứng về phía bà ta mà cố gắng thuyết phục Dạ Vân Sâm quay về. Cố phu nhân trong ấn tượng của bà ta cũng không phải là người sẽ đem lợi ích đẩy ra ngoài, cho nên sau khi nghe Cố phu nhân nói xong bà sửng sốt một hồi lâu mới hồi phục lại tinh thần, yên lặng nhìn Cố phu nhân, như là nhìn kỹ xem những lời vừa rồi Cố phu nhân nói có phải là sự thật không, giây lát sau, mới rốt cục tin tưởng đó đều là đang nói thật. "Hiểu Điềm, đây là việc nhà của Phụng gia, mặc dù cô muốn quản cũng không tới phiên nhúng tay vào đâu?" Hiểu Điềm là tên của Cố phu nhân, Phụng lão phu nhân luôn thân thiết gọi bà là Tiểu Điềm, nhưng ngay lúc này gọi thẳng tên như vậy, liền chứng minh trong lòng Phụng lão đã bắt đầu có chút tức giận rồi. Cố phu nhân đương nhiên nghe hiểu, nhưng bà cũng không để trong lòng, bình thường bà tôn kính Phụng lão chỉ bởi vì đối phương là trưởng bối, chứ còn luận về thân thế bối cảnh, Cố gia không hề thua kém Phụng gia, huống chi B thị chính là địa bàn của Cố gia, sao bà phải sợ Phụng lão chứ? "Phu nhân nói lời này cháu quả thật không đồng ý." Cố phu nhân nói: "Vân Sâm bây giờ là con dâu cháu, cũng coi như là một nửa con trai, chuyện của nó đương nhiên cháu có thể xen vào rồi!" Sắc mặt Phụng lão hoàn toàn trầm xuống nhìn Cố phu nhân, thật lâu sau lại nhìn sang Dạ Vân Sâm, trầm giọng hỏi: "Vân Sâm, nói cho ta biết quyết định cuối cùng của cháu." Dạ Vân Sâm vẫn luôn đứng bên cạnh, hồi lâu không lên tiếng, là bởi vì cậu chẳng biết nên nói cái gì, vốn rất muốn trốn khỏi nơi này, đáng tiếc lúc chuẩn bị rời đi lại bị gọi lại. Lúc này Phụng lão bỗng nhiên chuyển hướng hỏi mình, cậu chỉ có thể yên lặng thở dài trong lòng, lên tiếng: "Lão phu nhân, cháu đã nói rõ quyết định của cháu cho bà từ lâu rồi, cháu sẽ không đi Phụng gia." Sắc mặt Phụng lão nhất thời trở nên khó coi, mà ý cười nơi khóe miệng Cố phu nhân lại dần dần đậm hơn, trong câu nói vừa rồi của Dạ Vân Sâm là dùng từ 'đi Phụng gia' chứ không phải 'trở về Phụng gia', cái này chứng minh ở trong lòng cậu, cho tới bây giờ vốn không thừa nhận Phụng gia chính là nhà của cậu. Cố phu nhân chú ý tới, thì lẽ nào Phụng lão không nghe thấy? Nhưng bà cũng không nắm mãi vấn đề này không tha, ngược lại hỏi: "Phải làm sao cháu mới nguyện ý trở về cùng ta?" "Đi Phụng gia thăm bà một chút là có thể." Một đạo thanh âm biếng nhác đột nhiên truyền đến từ nơi cửa, ba người trong phòng khách nháy mắt bị hấp dẫn, lập tức quay đầu nhìn qua, chỉ thấy Cố Vân Hiên một tay cắm trong túi áo, thân ảnh đứng nơi cửa vô cùng tiêu sái, mỉm cười trên mặt như có như không, khí chất quý công tử tà mị rất hấp dẫn người. Nhìn thấy y xuất hiện, trong mắt Cố phu nhân hiện lên một tia kinh hỉ, trái tim càng thêm yên ổn. Mà không đợi bà mở miệng, Cố Vân Hiên đã bước vào phòng, phía sau y còn đi theo một người đàn ông tuổi tác xấp xỉ, mang kính đen nhã nhặn, vừa thấy liền biết là người có học thức. Cố Vân Hiên chậm rãi đi tới trước mặt ba người, cười cười nhìn Cố phu nhân cùng Dạ Vân Sâm, cuối cùng mới nhìn về phía Phụng lão phu nhân, không chút để ý lên tiếng chào hỏi bà ta, cười nói: "Lão phu nhân hôm nay sao lại rảnh đến đây chơi nha?" Phụng lão phu nhân mắt lạnh nhìn nụ cười của y, trong mắt không chút nào che giấu khinh thường, trong mắt bà, loại người có thân phận giống như Cố Vân Hiên còn chưa đủ tư cách nói chuyện với bà, loại thái độ khinh thường rõ ràng này, Cố Vân Hiên ngược lại hoàn toàn không có cảm giác, cũng không để ý đến, trên mặt vẫn duy trì tươi cười khéo léo, nói: "Hiện tại chị dâu mới vừa kết hôn với anh trai tôi, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là không có biện pháp đi Phụng gia thăm lão phu nhân, phỏng chừng lão phu nhân còn phải chờ một đoạn thời gian dài rồi." Phụng lão phu nhân lạnh lùng nhìn y, một chút cũng không nghĩ sẽ phản ứng y, bà lại nhìn nhìn Dạ Vân Sâm, trầm giọng nói: "Ngọc bội lần đầu gặp mặt ta cho cháu không mang theo sao?" "Không." Dạ Vân Sâm không chút nghĩ ngợi trả lời, miếng ngọc kia cậu rất thích đáng lẽ ra cũng định mang theo bên người, nhưng Cố Duệ không biết vì lý do gì đột nhiên nhờ người tìm một miếng ngọc khác có tính chất ưu tú hơn đem cho cậu, nói rằng muốn mang theo thì mang cái Cố Duệ mới tặng là được, Dạ Vân Sâm cảm thấy buồn cười đồng thời cũng rất vui vẻ cho nên liền vẫn luôn mang trên người, mãi tới hiện tại trên cổ vẫn đeo miếng ngọc Cố Duệ tặng. Mới vừa nghe Dạ Vân Sâm nói xong, Cố Vân Hiên bỗng dưng bật cười, về chuyện miếng ngọc này Dạ Vân Sâm cũng từng kể qua với y, lúc này nghe có người hỏi tới, y liền nhịn không được muốn cười, hoãn hoãn sau mới lên tiếng: "Trước kia không hề phát hiện ra anh trai tôi lại là một người có tính chiếm hữu dục mạnh như vậy." Thế nhưng dấm của miếng ngọc cũng ăn, còn bắt Dạ Vân Sâm phải mang miếng ngọc hắn tặng cho, hành vi ăn dấm ấu trĩ như vậy, thật sự là chuyện người anh trai lạnh như băng kia của y có thể làm ra sao? Y không thể nào tưởng tượng được! Y cảm thấy thế giới này có chút kỳ diệu. Phụng lão không để ý tới Cố Vân Hiên, mày cau lại vẫn luôn nhìn chằm chằm Dạ Vân Sâm, giống như vẫn đang chờ đáp án của cậu, Dạ Vân Sâm mặt không đổi sắc nhìn lại bà, một hồi lâu mới thu hồi tầm mắt, hoàn toàn không nghĩ tiếp tục bắt chuyện nữa, lấy cớ: "Cháu còn có chút việc, trước xin lỗi không tiếp." Nói xong xoay người muốn đi, lúc này lại không bị gọi lại, vạn phần may mắn bước lên lầu. Kết quả ngày hôm nay Phụng lão hoàn toàn không ngờ tới, bà không thể hiểu được tại sao lại có người không hề lung lay trước tài phú miễn phí dâng tới cửa này? Hành động này bà không có biện pháp để lý giải, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn bóng dáng xoay người rời đi của Dạ Vân Sâm, một hồi lâu mới hồi phục lại tinh thần, thở dài thật sâu rồi cũng rời đi. Chờ Phụng lão phu nhân rời đi, ý cười trên mặt Cố phu nhân biến đến càng chân thành hơn. Người trẻ tuổi theo Cố Vân Hiên trở về là bạn của y, là người phụ trách một nhà truyền thông lớn ở B thị, Cố Vân Hiên đơn giản giới thiệu hai người với nhau, liền nói với Cố phu nhân: "Các bản thảo nói về mối quan hệ của chị dâu cùng Phụng gia con đã chia cho các nhà truyền thông, rất nhanh sẽ đăng thành tập san, còn có một số công việc cụ thể trong hội chiêu đãi ký giả ngày mai con cảm thấy chúng ta cần phải bàn bạc thêm chút nữa." Vì thế y liền kéo chủ biên người ta trở về. Phụng lão phu nhân tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, tin tức bà vừa đăng một ngày, lập tức đã bị tin tức khác đá văng, thời điểm tổ chức hội chiêu đãi ký giả đều vô cùng cường điệu quan hệ giữa Dạ Vân Sâm cùng Cố gia, cùng với chuyện cậu vô cùng trực tiếp tỏ rõ thái độ mình sẽ không trở về kế thừa Phụng gia. Dùng danh nghĩa Dạ Vân Sâm phát ra những tin tức đó là do chính Dạ Vân Sâm đề xuất, nếu Phụng lão phu nhân không để ý lôi mọi chuyện ra nói, Dạ Vân Sâm cũng không cần băn khoăn nhiều như vậy, bà không cho cậu con đường sống thì cậu cũng không cần suy xét chuyện sẽ khiến lão phu nhân không có đường leo xuống đài. Tin tức phát ra, mọi người nháy mắt ồ lên, phần lớn người đều không hiểu được nguyên nhân Dạ Vân Sâm cự tuyệt trở về Phụng gia, đều trong tối trộm mắng Dạ Vân Sâm ngu ngốc, nhưng cậu vốn không thèm để ý, cậu chỉ muốn mau chóng đem chuyện này giải quyết. Vốn tưởng sau khi đăng tin tức này lên thì Phụng lão phu nhân sẽ thu liễm đi ít nhiều. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, cậu còn chưa kịp giải quyết mọi chuyện thỏa đáng, Phụng lão phu nhân cũng còn chưa tính toán trở về Lê Nguyên trấn thì Dạ Vân Sâm đã xảy ra chuyện. Lúc ấy cậu đang chuẩn bị đến trường tham gia tọa đàm, trong xe lúc ấy chỉ có mình cậu cùng tài xế, nửa đường đột nhiên phát hiện có mấy chiếc xe áp sát xe họ, may mà tài xế phản ứng nhanh cùng với những vệ sĩ đi theo vô cùng đáng tin, một khi phát hiện tình huống không thích hợp liền có phản ứng, mà những người tạo ra sự cố vừa thấy tình huống phát sinh liền tăng tốc chạy lấy người, hơn nữa xem lại camera thì thấy mấy chiếc xe kia là xe không có biển số, căn bản không thể nào điều tra ra được chủ. Nhưng việc này vẫn chưa xong, kế tiếp sự cố lớn nhỏ phát sinh luôn không ngừng, rốt cục Dạ Vân Sâm mới hiểu được ý tứ trong những lời mà Phụng lão phu nhân nói, một khi công khai mối quan hệ giữa cậu cùng Phụng gia, dù cho cậu không muốn kế thừa vị trí gia chủ Phụng gia thì những người khác cũng không nghĩ vậy. Những người trong Phụng gia khẳng định sẽ cho là cậu sẽ trở lại tranh đoạt tài sản của họ. Vì thế từ ngày tin tức nổ ra, Dạ Vân Sâm bắt gặp các tình huống nguy hiểm không ngừng, may là cuối cùng đều có thể hữu kinh vô hiểm hóa giải, nhưng một chuyện kế tiếp sắp phát sinh, lại thiếu chút nữa làm Cố Duệ phát điên.
|