Vị Lai Chi Bách Nhập Hào Môn
|
|
075 Edit: Thủy Tích Nghe thấy Cố Duệ xưng hô với mình như vậy, trong lòng Dạ lão gia tử có chút không vui, Dạ Vân Sâm là tôn tử của ông, nếu Cố Duệ cưới Dạ Vân Sâm thì tất nhiên phải gọi một tiếng « ông », nhưng đến hôm nay vẫn gọi ông là Dạ lão tiên sinh khiến ông không muốn nghĩ nhiều cũng phải suy nghĩ. Nhưng ông cũng tự biết mình không có tư cách bắt lỗi Cố Duệ, cứ cho là ông cậy già lên mặt thì phải xem là Cố Duệ có nể mặt ông không đã, đằng này lấy tính cách của Cố Duệ nếu ông thật sự cậy già đến giáo huấn hắn thì kết quả thế nào ông cũng có thể nghĩ đến. Vậy thì làm sao phải tự khiến mình mất mặt chứ ? Cho nên ông cũng phải lập tức cười đáp hắn một câu 'Dạ lão tiên sinh' kia, huống hồ ông cũng đã bằng này tuổi rồi, mưa to gió lớn gì mà chưa thấy qua ? Loại không thoải mái nho nhỏ này cũng không đến mức cứ ấm ức trong lòng. Chỉ thấy Dạ lão gia tử ho nhẹ một tiếng, làm bộ làm tịch nhìn đồng hồ, hòa ái nói : « Đến thật đúng giờ, hôm nay lão gia ta giao Vân Sâm cho cậu, hy vọng cậu về sau sẽ hảo hảo đối đãi với nó. » Cố Duệ hơi hơi vuốt cằm, liếc mắt nhìn Dạ Vân Sâm một cái, mới chậm rãi mở miệng : « Là chuyện đương nhiên, cứ cho là Dạ lão tiên sinh không đề cập tới, tôi cũng sẽ đối đãi với Vân Sâm thật tốt. » Khi nói lời này, ánh mắt Cố Duệ luôn nhìn Dạ Vân Sâm, ánh mắt chuyên chú kia khiến hai má Dạ Vân Sâm đều không tự chủ mà có chút nóng lên, trong lòng vô cùng xấu hổ cùng túng quẫn, nhưng lại không nghĩ dời đi tầm mắt. Hai người không coi ai ra gì nhìn nhau một hồi lâu, mới thấy Cố Duệ dường như không có việc gì mà thu hồi ánh mắt, nói với Dạ lão gia tử : « Dạ lão tiên sinh nếu như không còn chuyện gì muốn nói thì tôi trước đưa Vân Sâm đi chuẩn bị. » Nghe vậy, Dạ lão gia tử gật gật đầu, « Đi thôi. » Lúc này Cố Duệ mới tiến lên vươn tay về phía Dạ Vân Sâm, cậu nhìn nhìn bàn tay đang chìa ra của hắn, lại ngẩng đầu nhìn Cố Duệ, ánh mắt đối phương mang theo ánh sáng nhu hòa cậu vô cùng quen thuộc, cùng với thái độ lạnh lùng vừa rồi hoàn toàn bất đồng, Dạ Vân Sâm mơ hồ hiểu rõ, loại ánh mắt này của Cố Duệ, giống như chỉ khi nhìn chính mình mới có thể ấm áp như vậy, cái loại suy nghĩ này mới vừa toát ra thì trong lòng cậu như có một dòng nước ấm chảy xuôi, rất ngọt. Mặt mày cong cong, cậu thật tự nhiên mà vươn tay, nắm chặt bàn tay của Cố Duệ, hai bàn tay vừa mới chạm vào nhau liền vô cùng tự nhiên mà mười ngón đan xen, chặt đến độ ngay cả một khe hở cũng không nhìn thấy. Tiểu Trịnh làm một trong những người đứng xem nhìn bóng dáng dắt tay nhau đi của bọn họ, khó hiểu mà có chút đỏ mặt, đột nhiên có một loại xúc động muốn đàm chuyện luyến ái. Nếu như có một đoạn ái tình giống như bọn họ thì thật là một chuyện tốt đẹp bao nhiêu, bầu không khí ấm áp đến thế, ấm đến độ khiến một người độc thân suốt quãng thời gian dài như anh ta phải có điểm hâm mộ, ghen tị. Ra đến cổng Dạ gia, Dạ Vân Sâm bỗng nhiên dừng bước lại, quay đầu nhìn nhìn nơi mà mình đã sinh hoạt gần mười năm nay, nghĩ đến về sau có lẽ sẽ không quay lại nữa, trong lòng tuy có chút không muốn nhưng đồng thời lại có một loại thống khoái vì đã được giải thoát, một nơi đã từng muốn rời đi hiện giờ rốt cục đã có thể thoát, cảm giác bây giờ của cậu cứ như đang nằm mơ vậy. Cố Duệ đi bên cạnh giống như hiểu được cậu đang suy nghĩ gì, nắm chặt tay cậu dắt đi, thấp giọng nói với cậu rằng : « Từ hôm nay trở đi, em chính là người Cố gia. » Về phần có muốn làm người Dạ gia không thì hắn không miễn cưỡng cậu, hết thảy đều theo ý nguyện của cậu là được. Dạ Vân Sâm cười cười, không biết vì cái gì mà khóe mắt có chút ướt át, cậu cứ nghĩ chắc là bởi vì hôm nay là một ngày đặc biệt đi, không muốn làm cho không khí quá mức phiến tình, cậu nói giỡn : « Cố phu nhân đã nói nếu anh khi dễ em, bà sẽ ra mặt thay em. » Cố Duệ ngẩng đầu nhẹ nhàng sờ sờ gò má cậu, ngón tay cái chậm rãi lau đi hơi nước nơi khóe mắt, Dạ Vân Sâm mở to hai mắt lẳng lặng chăm chú nhìn hắn, mắt mở trừng trừng mà nhìn hắn cúi đầu, tại khóe mắt cậu nhẹ nhàng hôn một cái, đôi môi mềm mại chạm lên, cậu ngay lập tức nhắm lại hai mắt. Xúc cảm mềm mại lướt qua liền lui, Dạ Vân Sâm mở mắt ra, hai tay Cố Duệ nâng mặt cậu lên, nhu tình trong mắt cơ hồ tràn đầy đến độ muốn tràn ra ngoài, « Người trong nhà cũng đã bị em mua chuộc, ngay cả anh cũng bị em mua mất rồi. » « Em mua anh lúc nào chứ ? » Dạ Vân Sâm tà mắt liếc hắn, giây tiếp theo lại không nhịn được cười đến mặt mày cong cong, « Anh nói em nghe một chút, em dùng cái gì đến mua anh ? » Sau khi hỏi xong những lời này, cậu liền cảm thấy có chút buồn nôn, hai má đỏ hồng, lập tức nói : « Anh xem như em chưa hỏi gì cả đi. » Cố Duệ nhìn Dạ Vân Sâm đang tự mình quay cuồng, ý cười trong mắt ẩn ẩn hiện ra, hắn nhéo nhéo hai má Dạ Vân Sâm, « Ở trước mặt anh không cần phải che giấu chính mình, muốn khóc cứ khóc, muốn cười liền cười, muốn hỏi cái gì thì hỏi cái đó, anh sẽ không chê cười em đâu. » Dạ Vân Sâm có chút khoa trương nở nụ cười, nhưng tia cảm động trong mắt lại không thể lừa được người khác, cố ý nói : « Em là nam tử hán, sao lại thích khóc như vậy được ? » Nghe vậy, Cố Duệ mỉm cười sờ sờ mặt cậu, thấp giọng, dung túng nói : « Được, nam tử hán, anh cho phép em làm một nam tử hán thích khóc nhè trước mặt anh. » Dạ Vân Sâm : « ... » Tiểu Trịnh đi theo sau bọn họ cơ hồ giả vờ như không nhìn thấy gì, trải qua đủ loại hôn lễ, nhưng lần đầu tiên anh ta có cảm giác bị người tú ân ái, hơn nữa càng làm cho anh ta phát điên chính là hai đương sự hoàn toàn không có tự giác coi ai ra gì mà đột nhiên liền tú ân ái, quả thật không hề cho anh ta chút thời gian đề phòng ! Mẹ ơi, con cũng muốn nói yêu thương ! Nếu nói đến chuyện hot nhất ở B thị hôm nay thì ắt hẳn là nói đến tràng hôn sự của Cố gia Đại thiếu, trước đây vài tháng các đài truyền thông lớn cũng đã bắt đầu theo dõi sát sao tin tức này, mãi cho đến ngày tổ chức hôn lễ hôm nay thì không quản là người có chú ý đến chuyện này hay không thì hôn lễ mà mọi người mong chờ cũng đã đến, càng có nhiều người rảnh rỗi ngồi suy đoán xem hôn lễ của Cố gia Đại thiếu sẽ phô trương đến như thế nào ! Mà sự thật cũng không làm cho bọn họ thất vọng, hôn lễ của Cố gia Đại thiếu cùng Dạ gia Tam thiếu, tuyệt đối có thể xưng là hôn lễ long trọng nhất trong gần hai mươi năm gần đây, Cố phu nhân đã sớm biết trận hôn lễ này sẽ tạo thành một hồi oanh động. Cũng bởi vì tiếng vang lớn như vậy mà mọi người đều càng thêm tò mò về Dạ gia Tam thiếu, đến tột cùng là một người như thế nào lại có thể khiến người Cố gia coi trọng đến như vậy ! Hôn lễ được tổ chức tại một khách sạn cao cấp nhất B thị, chia làm phòng trong mở tiệc free cho khách, phòng ngoài là chuyên tiếp đón người nhà cùng bạn bè thân thiết. Mà nếu muốn vào phòng mở tiệc ăn uống miễn phí thì chỉ cần nói một câu chúc phúc cho đôi tân nhân Cố Duệ cùng Dạ Vân Sâm, cho nên dòng người ra vào khách sạn vẫn luôn không dứt, có thể xếp được mấy cái phố. Sự kiện lớn như vậy không ai là không biết đến, trong nhất thời những lời bàn luận về chân ái của Cố gia Đại thiếu cùng Dạ gia Tam thiếu bay đầy trời, phần lớn là bày tỏ sự hâm mộ đối với Dạ Vân Sâm. Có rất nhiều cặp tình lữ sắp kết hôn lấy phương thức này dùng để khảo nghiệm tình cảm mà bạn trai dành cho mình có phải là thật sự không, em có thể không cần đãi trong khách sạn cao cấp nhưng anh phải vì em làm một hồi yến hội nhận được nhiều lời chúc phúc như vậy ! Đương nhiên, những việc này đều là chuyện về sau, Cố Duệ cùng Dạ Vân Sâm làm đương sự của hôn lễ oanh động lần này lại không hề hay biết gì. Cố Duệ dựa theo kế hoạch ban đầu sau khi đến Dạ gia rước Dạ Vân Sâm, hắn sẽ mang cậu đến khách sạn tổ chức hôn lễ. Hai giờ chiều hôn lễ sẽ bắt đầu, kỳ thật Cố Duệ không cần phải đi rước Dạ Vân Sâm sớm như vậy, nhưng lại nghĩ tới hôm nay chính là ngày quan trọng chỉ thuộc về hai người họ thôi, vốn luôn bình tĩnh Cố Duệ lại có chút ngồi không yên, sáng sớm ngủ dậy liền chạy thẳng đến Dạ gia đón người. Lúc tới khách sạn chỉ mới chín giờ sáng nhưng phòng đón tiếp đối tác đã có rất nhiều người đang xếp hàng rồi, một cái đội ngũ thật dài, đều là đang chờ nói chúc phúc cho bọn họ, không quản những người này là thật tâm chờ để nói chúc phúc với bọn họ hay chỉ là vì một bữa tiệc kia thôi, đối với đôi tân nhân mà nói kỳ thật cũng không quan trọng lắm. Cho tới bây giờ, Cố Duệ cũng không nghĩ là mình sẽ có ngày như vậy, luôn không thèm quan tâm đến suy nghĩ của người khác thế nhưng hắn sẽ hy vọng được nghe những lời chúc phúc từ bọn họ, thật giống như nếu nghe được càng nhiều lời chúc phúc thì sẽ càng có thể bảo chứng rằng tương lai hai người sẽ càng hạnh phúc hơn vậy. Chỉ có chân chính trải qua khoảnh khắc này mới có thể chân thành cảm nhận được loại cảm giác này. Đến trước cửa khách sạn đã có nhân viên đến mở cửa xe cho bọn họ, Dạ Vân Sâm xuống xe, liền nhìn thấy Tiểu Trịnh đang đi tới đây, nói với cậu : « Chúng ta đến rất sớm, thời gian coi như cũng dư dả nhưng vẫn phải đi chuẩn bị trước một chút. » Cả ngày hôm nay Tiểu Trịnh phải hai bốn giờ đi bên cạnh Dạ Vân Sâm giúp cậu xử lý mọi vấn đề, kể cả việc chuẩn bị trang phục hôn lễ nữa, lúc nào cần mặc bộ lễ phục nào đều đã được an bài thỏa đáng cả rồi cho nên một chút xíu sai lầm cũng không thể xảy ra. Nghe được lời anh ta nói, Dạ Vân Sâm theo bản năng nhìn về phía Cố Duệ, « Em đi vào trước nhé ? » Cố Duệ vươn tay chạm vào gò má cậu, hơi hơi vuốt cằm, « Đi đi, lát nữa anh đi tìm em. » « Vâng. » Lúc này, Dạ Vân Sâm mới gật đầu, cùng Tiểu Trịnh đi vào trong, Cố Duệ vẫn luôn nhìn theo thân ảnh cậu đi xa, mãi cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng cậu nữa mới xoay người đi về phía ngược lại. Cố phu nhân đang làm kiểm tra một lần cuối cùng bố trí hôn lễ, nghe báo cáo từ các phụ trách từng khu vực, thỉnh thoảng gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng, không hổ là do chính mình ra tay, công việc đều ngay ngắn có trật tự diễn ra như trong dự định của bà, chuẩn bị trong thời gian dài như vậy chính là vì hôm nay, phải tạo ra một hôn lễ thật hoàn mỹ cho đôi tân nhân, cũng không uổng công bà đã hao hết tâm tư trong thời gian này. « Vài tiếng nữa hôn lễ đã bắt đầu, trong khoảng thời gian cuối cùng này càng phải xuất ra mười hai vạn phần tinh thần, ngàn vạn không thể xảy ra chút sai lầm nào, được chứ ? » « Vâng, phu nhân. » Những người đang có mặt đều đã phụ trách qua vô số hôn lễ lớn nhỏ rồi, nhưng quy mô khủng giống như lần này vẫn là lần đầu tiên đụng tới, vô cùng cao hứng nhưng đồng thời cũng phải tăng thêm vài phần cẩn thận, dù sao nếu làm tràng hôn lễ lần này thì đối với công ty tổ chức hôn lễ của bọn họ cũng sẽ có cơ hội tuyên truyền vô cùng hữu hiệu. Cho nên để làm tốt tràng hôn lễ này, công ty bọn họ đã từ chối hết mấy hôn lễ quy mô không nhỏ, tâm huyết phải trả giá lớn như vậy, đương nhiên là bọn họ sẽ không cho phép xảy ra bất kỳ sai lầm gì. Thời điểm Cố Duệ đến, người phụ trách các khu vực vừa vặn đang báo cáo hoàn công chuẩn bị rời đi, vừa nhìn thấy hắn đã sôi nổi đi lên chào hỏi, rồi mới nối đuôi nhau lui ra, Cố phu nhân buông văn kiện trên tay xuống, hơi hơi chế nhạo cười nhìn hắn, biết rõ còn hỏi : « Đã đón người đến ? » Chuyện Cố Duệ đi đón Dạ Vân Sâm từ sớm đương nhiên là biết rõ, cho nên lúc này thấy hắn xuất hiện ở đây thì nhất định đã đón người trở lại rồi. Quả nhiên, bà vừa dứt lời, liền nhìn thấy Cố Duệ nghiêm trang chững chạc gật gật đầu, nói : « Hôm nay Phụng lão phu nhân cũng sẽ đến đây. » Nghe vậy, Cố phu nhân hơi hơi thu liễm nụ cười trên mặt, trong mắt hiện lên nghi hoặc, « Con mời sao ? » Cố phu nhân đương nhiên sẽ biết về Phụng gia, mặc dù có nghe nói tổ tiên Phụng gia là ở B thị nhưng trong một trăm năm gần đây Phụng gia lại luôn định cư ở Lê Nguyên trấn, nếu không có chuyện gì đặc biệt quan trọng thì căn bản sẽ không trở lại B thị, cho nên kỳ thật trong giới thượng lưu B thị rất ít người biết đến Phụng gia, cũng khó trách Cố phu nhân lại cảm thấy kỳ quái. Cố Duệ nói : « Tối qua con mới nghe được tin này. » Đáp án này nằm trong dự kiến của Cố phu nhân, danh sách khách mời trong hôn lễ đều do bà xác nhận qua, nếu Cố Duệ thật sự có mời Phụng lão phu nhân thì bà không có khả năng sẽ không biết. Bất quá nếu không phải do Cố Duệ mời thì chẳng nhẽ Phụng lão phu nhân là không mời mà tới ư ? Cố Duệ nhìn thấu suy nghĩ trong lòng bà, trầm mặc một khắc, trầm giọng hỏi : « Phụng lão phu nhân là người quen của Dạ lão gia tử, mẹ biết không ? » Đột nhiên nghe thấy vấn đề này, Cố phu nhân trong nháy mắt liền kinh ngạc, chuyện năm đó của Dạ lão gia tử cùng Phụng lão phu nhân cũng không có bao nhiêu người biết cả, bởi vì người Phụng gia vô cùng kín kẽ, không hề lọt ra nổi miếng gió nào, càng là không biết bao nhiêu người biết người khiến Phụng lão phu nhân điên cuồng một thời chính là Dạ lão gia tử. Lúc ấy trong đầu không được bình thường đương nhiên bà sẽ không biết tình hình cụ thể cùng tỉ mỉ, chẳng qua bởi vì mẹ bọn họ cùng Phụng lão phu nhân là bạn thời đại học, nhiều ít cũng có chút liên hệ, sau này khi đã trưởng thành cũng ngẫu nhiên nghe được mẹ cậu có nhắc tới chuyện giữa Phụng lão phu nhân cùng Dạ lão gia tử. Cho đến bây giờ, cậu cũng còn nhớ rõ khi nhắc đến hai người bọn họ mẹ mình đã bóp cổ tay luyến tiếc. Nhưng bà cũng chỉ biết Phụng lão phu nhân là người quen cũ của Dạ lão gia tử, nhiều hơn nữa là giấy trắng. Dựa vào một chút dấu vết đã có thể mơ hồ biết được quan hệ giữa hai người hẳn không phải là quan hệ bình thường, bất quá bởi vì không liên quan đến abf cho nên cũng không để trong lòng, lúc này đột nhiên nghe thấy tiếng Cố Duệ, nói không kinh ngạc là gạt người. « Tại sao đột nhiên con lại hỏi chuyện này ? » Cố phu nhân hơi hơi nhíu mày, « Hoặc là ý con là, Phụng lão phu nhân là hướng về phía Dạ lão gia tử mà đến ? » Bất quá vừa hỏi ra vấn đề này chính bà cũng đã phủ định hết, đều đã hơn mười năm rồi, chẳng lễ muốn đem tuổi hoa râm đi ôn chuyện tình sao ? Cố Duệ biết sự nghi hoặc của Cố phu nhân từ đâu mà ra, nghiêng đầu nhìn bà một cái, mới lên tiếng : « Về chuyện Phụng lão phu nhân cùng Dạ lão gia tử, mẹ biết nhiều ít ? »
|
076 Edit: Thủy Tích Nghe vậy, Cố phu nhân hơi ngẩn ra, đột nhiên có chút hiểu rõ nguyên do vì sao Cố Duệ lại hỏi như vậy, « Lần này, Phụng lão phu nhân đến tham dự hôn lễ thật sự có liên quan đến Dạ lão gia tử sao ? » Cố Duệ nhìn bà, gật gật đầu. Cố phu nhân mày nhăn càng gắt gao hơn, « Lai giả bất thiện ? » Điều bà lo lắng hiển nhiên là trực tiếp nhất, bà không rõ chuyện đã xảy ra cách đây bốn mươi mấy năm, nhưng từ đôi câu vài lời mà mẹ bà kể lại có thể mơ hồ biết được chuyện Dạ lão gia tử có lỗi với Phụng lão phu nhân năm đó, cho nên lúc này nghe được tin Phụng lão phu nhân sẽ có mặt trong hôn lễ, thì điều mà bà nghĩ đến đầu tiên đó chính là Phụng lão phu nhân chọn chỗ này làm nơi xả giận. Nhưng Cố Duệ lại lắc lắc đầu, trong ánh mắt kinh ngạc của Cố phu nhân, hắn đơn giản kể lại mọi chuyện, đem những điều mà hắn biết nói rõ ràng rành mạch với Cố phu nhân. « Thì ra mọi chuyện là như vậy sao ? » Sau khi biết được chân tướng, Cố phu nhân khó nén khiếp sợ, trong đó thế nhưng còn chất chứa nhiều ẩn tình như vậy ? « Cho nên con cảm thấy lần này Phụng lão phu nhân đến đây là muốn nhận lại Vân Sâm, thuận đường đem nó về Lê Nguyên trấn sao ? » Cố Duệ không nói gì nhưng từ vẻ mặt của hắn đã có thể thuyết minh hết thảy, Cố phu nhân trầm mặc nửa ngày, hỏi : « Nếu là thật vậy thì con tính làm như thế nào ? » Không quản là ai, trước giờ phải chịu ủy khuất mười năm, cũng bị người khi dễ mười năm đột nhiên phát hiện ra mình thế nhưng lại có núi dựa lợi hại như vậy, có rất ít người không bị hấp dẫn. Chỉ cần hơi có chút ý nghĩ liền không có khả năng sẽ bỏ qua cơ hội tốt như vầy. Đối với câu hỏi của Cố phu nhân, Cố Duệ chỉ trầm mặc, khuôn mặt lãnh đạm như nước vô pháp nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn, nhưng từ ánh mắt nặng nề kia lại mơ hồ để lộ ra một loại kiên định xuất phát từ trong nội tâm. Cố phu nhân đột nhiên cảm thấy chẳng hiểu vì sao yên lòng. Con của bà tự bà hiểu rõ, bình thường tuy là một bộ lạnh lùng thản nhiên nhưng một khi chân chính gặp phải thứ mình muốn, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng buông tay như vậy. Cố phu nhân cười nói : « Cứ cho là Vân Sâm nhận lại Phụng lão phu nhân, sau biến thành con cháu Phụng gia, thì cũng không thể thay đổi được chuyện nó đã gả cho con, lại nói, hai đứa đã đăng ký làm bạn đời hợp pháp rồi, không ai có quyền chia cắt hai đứa cả. » Cố Duệ thản nhiên nói : « Con biết. » Hắn hiểu rõ điểm này hơn ai hết. Nghe vậy, Cố phu nhân liền có chút không rõ, « Vậy con đang lo lắng cái gì ? » Cố Duệ trầm mặc một khắc, mới nhẹ giọng nói một câu, « Con không muốn nhìn Vân Sâm không vui. » Cố Duệ chỉ nói một câu như vậy, Cố phu nhân liền hiểu rõ ý tứ của hắn, « Con là lo lắng cuối cùng Vân Sâm thật sự nhận tổ quy tông trở về Phụng gia, nhưng lại bởi vì con nên phải bó buộc ở lại, rồi sẽ không vui, có đúng không ? » Thấy Cố Duệ trầm mặc không nói, cũng không lên tiếng phản bác lời của mình, Cố phu nhân liền biết bà đã đoán đúng, nhất thời liền có cảm giác dở khóc dở cười. Sao bà có thể lý giải được đây ? Lúc này, đứa con trai này tìm đến bà, hơn nữa còn đem mọi chuyện kể rõ đầu đuôi cho bà nghe, kỳ thật mục đích chính là vì muốn bà nói vài lời an ủi nó sao ? Đây là phương thức làm nũng của Cố Duệ để được nghe bà an ủi sao ? Mà ngay cả an ủi còn mịt mờ như vậy, cũng chỉ có đứa con trai này của bà mới làm ra được thôi ! « Yên tâm đi, nếu Vân Sâm đã gả cho con, thì cũng chính là người Cố gia, cứ cho là nó trở về Phụng gia thì chúng ta bất quá chỉ xem đem thông gia đổi từ Dạ gia thành Phụng gia mà thôi, đối với chúng ta mà nói thì cũng chẳng có biến cố lớn gì, chuyện Vân Sâm là vợ của con cũng không thể chạy thoát đi đâu được ! » Thấy Cố Duệ vẫn trầm mặc, Cố phu nhân xuống nước lần nữa, « Đứa nhỏ Vân Sâm ỷ lại vào con là chuyện mà ai cũng nhìn thấy, thân là con ta, lúc nào lại không có tự tin như vậy ? » Rốt cục Cố Duệ cũng mở miệng, « Mẹ, ngài suy nghĩ nhiều. » Bên tai hơi có chút đỏ lên, nhưng hắn thủy chung vẫn duy trì bộ mặt không đổi sắc, « Con chỉ trước báo cho mẹ biết một tiếng, làm mẹ có nhiều chút chuẩn bị thôi. » Cố phu nhân : « ... » Cái người đang cãi sống cãi chết này thật sự là con trai của bà sao ? Có bản lĩnh mạnh miệng thì cũng phải có bản lĩnh không chột dạ rồi đỏ hai bên lỗ tai nha ! Hơn mười một giờ, xe chuyên thuộc của Dạ lão gia tử đã dừng trước cửa khách sạn, xe mới dừng bánh, trợ thủ đã liền chạy nhanh đi mở ra cửa sau, sau khi xuống xe Dạ lão gia tử cũng không lập tức đi vào, mà đứng tại chỗ, chờ một người khác từ trong xe bước xuống, trợ lý đứng bên ngoài vươn tay, cung kính mà đỡ người bên trong xuống xe. Có rất nhiều người đang lui tới trước cửa khách sạn, vừa nhìn liền biết Dạ lão gia tử có địa vị cao, có thể khiến một người như vậy bày ra thái độ xem trọng, có thể nói cũng không phải là nhân vật đơn giản, ở đây rất nhiều người cũng đang tò mò mà đem ánh mắt dời về phía Dạ lão gia tử. Đầu tiên là một bàn tay được bảo dưỡng vô cùng tốt duỗi ra từ bên trong, ngón áp út đeo một chiếc nhẫn lục bảo thạch, đang khoát lên cánh tay trợ lý, chậm rì rì bước xuống xe. Xuất hiện trước mặt mọi người chính là một quý phu nhân khiến mọi người rất khó hình dung. Nhìn bên ngoài chỉ mới bốn mươi đến năm mươi tuổi, nhưng từ khí thế sang quý bức người cùng thái độ mà Dạ lão gia tử đối bà xem ra thì lại không giống như mới bốn mươi, bởi vì thái độ Dạ lão gia tử đối bà rõ ràng chính là một bộ dáng đối với người cùng lứa tuổi, đối với hậu bối mới không có loại thái độ như vậy. Quý phu nhân ngẩng đầu nhìn cửa lớn khách sạn, giống như đang ngầm đánh giá, một hồi lâu mới mặt không đổi sắc thu hồi tầm mắt, nhấc chân liền đi vào bên trong, hoàn toàn áp dụng thái độ không nhìn thấy với Dạ lão gia tử đang đứng bên cạnh, Dạ lão gia tử dùng một loại ánh mắt hơi phức tạp từ phía sau đuổi theo bà, không tiếng động mà thở dài một tiếng, mới bước nhanh theo. Hơn bốn mươi năm không gặp, ông đã không còn khí độ lúc còn trẻ tuổi nữa, mà bà, lại mơ hồ có thể nhìn thấy vẻ mỹ lệ lúc còn trẻ, ai nói năm tháng là công bằng ? Ắt hẳn sẽ có một số người sẽ được thời gian sủng ái. Khi Phụng lão phu nhân cùng Dạ lão gia tử vừa đi tới cửa, Cố phu nhân đã nhận được tin tức cho nên liền tiến lên đón, đi sau bà còn có Cố Duệ sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Trước mặt Phụng lão phu nhân, Cố phu nhân vẫn thuộc hàng vãn bối, huống chi mẹ Cố phu nhân cũng là người quen cũ của Phụng lão phu nhân, về tình về lý nên tự mình ra nghênh đón. « Phu nhân đến sao lại không nói trước với cháu một tiếng ? Để cháu tự mình đi tiếp ngài nha ! » Không quản nhìn thấy Phụng lão phu nhân bao nhiêu lần, Cố phu nhân vẫn nhịn không được tán thưởng, rõ ràng lớn hơn bà một thế hệ nhưng thoạt nhìn lại giống như chỉ lớn hơn bà mười mấy tuổi thôi, cũng không biết bảo dưỡng như thế nào, hay hoặc là trời cao có hơi thiên vị cho bà ? Nói như vậy, Vân Sâm là hậu đại của bà, ắt phải có di truyền một chút gien đi ? Vậy thì quá tốt rồi. Phụng lão phu nhân câu môi mỉm cười, thản nhiên nói : « Vài chục năm không trở lại B thị, lúc tâm huyết dâng trào mới nghĩ muốn quay về, vừa vặn gặp chuyện vui nhà cháu, ta liền muốn đi qua góp vui. » Nếu trước đó Cố Duệ chưa nói cho bà biết quan hệ giữa Dạ lão gia tử cùng Phụng lão phu nhân thì Cố phu nhân khẳng định đã bị bà lừa gạt rồi, bà tự nhận mình cũng có ánh mắt tinh tường nhưng ở trước mặt Phụng lão phu nhân đại khái vẫn không đủ nhìn ra, Phụng lão phu nhân chính là loại người có thể che giấu đi cả thế giới nội tâm của chính mình. « Hai giờ chiều hôn lễ mới bắt đầu, phu nhân trước tiên đi nghỉ ngơi trong chốc lát đi. » « Mới đi từ khách sạn tới, đã nghỉ ngơi đủ, người già cũng không ngủ nhiều được, ban ngày ngủ nhiều, buổi tối sẽ bị mất ngủ. » Phụng lão phu nhân nghiêng đầu nhìn Cố phu nhân, liếc mắt nhìn Cố Duệ phía sau một cái, mỉm cười, hỏi : « Còn một đứa trẻ nữa đâu rồi ? Không phải nói đã đón tới sao ? Sao không nhìn thấy ? » Cố phu nhân cười nói : « Vân Sâm ở bên trong, phu nhân nếu muốn gặp, cháu sẽ bảo người đi gọi nó tới. » Nói tới đây, Cố phu nhân cố ý dừng một chút, lòng bà như được gương soi sáng nhưng lại vẫn giả vờ nói : « Nhận thức phu nhân lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy phu nhân có hứng thú với một người. »
|
077 Edit: Thủy Tích Phụng lão phu nhân áp chế xuống sự nóng lòng muốn gặp Dạ Vân Sâm, trên mặt như trước vẫn là bộ dáng vân đạm phong khinh, « Lần trước gặp Vân Sâm ở Lê Nguyên trấn, người trẻ tuổi này rất hợp ý ta, cũng xem như có duyên phận. » Nghe vậy, Cố phu nhân cười cười, có thâm ý mà nhìn Phụng lão phu nhân một cái, nói rằng : « Có thể lọt vào mắt phu nhân là phúc khí của Vân Sâm. » Phụng lão phu nhân ảm đạm cười, cũng không nói gì, bất quá chỉ nhìn thái độ của bà đã hiểu rõ ý tứ hôm nay đến đây rồi. Khi Cố phu nhân nói muốn gọi Dạ Vân Sâm tới bà cũng không lên tiếng nhưng đại ý cũng ngầm đồng ý, hành động đó khiến Cố phu nhân càng thêm khẳng định suy đoán của Cố Duệ, lần này Phụng lão phu nhân không tiếc ngàn dặm xa xôi đến đây không phải chỉ để tham gia hôn lễ này. Nhưng bà ta nghĩ cũng quá đơn giản rồi, lúc trước muốn vứt bỏ liền vứt bỏ cũng không hề nghĩ đến cuộc sống mà Dạ Vân Sâm phải trải qua, chờ đến bây giờ đã qua một khoảng thời gian rất dài rồi mới đột nhiên nghĩ đến chuyện đón Dạ Vân Sâm trở về, lại không nghĩ đến chuyện Dạ Vân Sâm có đồng ý hay không, căn bản cũng không bận tâm đến ý nguyện của Dạ Vân Sâm đi ? Chắc là nghĩ Dạ Vân Sâm chỉ là con rối của bà ta thôi sao ? Cố phu nhân luôn tự nhận mình có mắt nhìn người, Dạ Vân Sâm tuy nhìn thì yếu đuối, không hề có chủ kiến, giống như cái bánh bao mặt người nhàu nặn nhưng trên thực tế cậu là đao thương bất nhập, bình thường cậu không tranh luận với người khác là bởi vì cậu không đem những người khi dễ cậu đó để vào mắt, có lẽ những người đó sẽ cho rằng Dạ Vân Sâm là do sợ mới không dám hó hé gì mà đắc ý, nhưng lúc đó suy nghĩ của Dạ Vân Sâm đã bay đi đâu đó rồi, không hề đặt trên người những người này. Có một loại cường đại mang tên là không đem hết thảy để vào mắt, lạnh lùng đối đãi mọi thứ, thời điểm không thèm để ý đến mọi chuyện thì nội tâm cũng tự nhiên mà mạnh mẽ lên. Đối với Cố phu nhân thì sự lãnh đạm của Dạ Vân Sâm kỳ thật chính là một loại biểu hiện khác của cường đại. Trên thực tế đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến bà thích Dạ Vân Sâm, có một loại cảm giác vô tranh với thế giới, vô luận bên ngoài có xảy ra chuyện gì thì cậu vẫn thủy chung sống trong thế giới nhỏ do chính mình dựng nên, không quan tâm hơn thua giống như là mọi chuyện không liên quan gì đến mình. Khi đoàn người bước vào phòng, là lúc Tiểu Trịnh đang tạo hình tóc cho Dạ Vân Sâm, bởi vì nhàm chán, cậu đang chợp mắt một chút, nghe được thanh âm có người tiến vào cũng không có mở mắt ra, chỉ nghĩ là nhân viên công tác, mãi cho đến khi Cố phu nhân gọi tên, cậu mới kinh ngạc mà mở to mắt, lập tức liền nhìn thấy ảnh ngược của đoàn người trong gương trước mặt. Cố phu nhân khẽ cười : « Làm sao vậy, ngủ hồ đồ rồi sao ? Sao lại ngơ ngơ ngác ngác như vậy ? » Trong lúc bà nói chuyện, Cố Duệ đã trầm mặc đi đến bên cạnh Dạ Vân Sâm, vươn tay vuốt vuốt mấy lọn tóc mỏng rơi trên quần áo cậu, đó là do trong lúc chỉnh tóc Tiểu Trịnh không cẩn thận làm rơi xuống, Tiểu Trịnh đã chỉnh lý qua một lần, không nghĩ tới ánh mắt Cố Duệ lại tinh đến thế, một hai sợi cũng đều bị hắn nhìn thấy. Dạ Vân Sâm lia mắt nhìn hắn một cái, mới nhìn về phía Cố phu nhân, « ...Có chút kinh ngạc. » Nói xong, cậu nhìn về phía Phụng lão phu nhân, vẻ mặt hiện lên một tia nghi hoặc, bất quá cậu vẫn lễ phép đứng lên, quy củ lên tiếng chào hỏi Phụng lão phu nhân, trừng mắt nhìn, cuối cùng mới dời tầm mắt về trên người Dạ lão gia tử, nhỏ giọng hô một tiếng : « Ông nội. » Đột nhiên có nhiều người đến đây như vậy, cậu nhịn không được kinh ngạc, nhân vật như Phụng lão phu nhân dù cậu mới gặp qua một lần cũng sẽ không dễ dàng quên, huống chi lần trước gặp mặt bà còn đưa lễ vật gặp mặt cho cậu nữa, có thể nói là ấn tượng khắc sâu, nhưng lúc này nhìn thấy Phụng lão phu nhân cậu có chút phản ứng không kịp, không phải nói là hơn bốn mươi năm rồi Phụng lão phu nhân chưa từng đặt chân tới B thị sao ? Thế nhưng sao giờ phút này lại xuất hiện ở chỗ này chứ ? Dạ lão gia tử nhìn nhìn Phụng lão phu nhân không nói được lời nào, mặc dù đối phương vẫn là một bộ không biểu tình nhưng Dạ lão gia tử lại có thể rất rõ ràng mà nhận thấy được trong nháy mắt khi bà nhìn thấy Dạ Vân Sâm liền kích động hơn. Dạ lão gia tử nói : « Hôn lễ còn chưa tới giờ cử hành, liền tới thăm con một chút xem đã chuẩn bị tới đâu rồi. » Dạ Vân Sâm trả lời : « Mọi thứ đều sẵn sàng. » Kỳ thật cũng không cần chuẩn bị gì cả bởi những chuyện nên chuẩn bị đều đã được Tiểu Trịnh thu xếp thỏa đáng từ hôm qua rồi, mà ngay cả kiểu tóc cũng đã làm xong, vừa mới nãy do không có gì để làm cho nên mới lại chỉnh chỉnh lại chút thôi. Cố phu nhân cũng nói : « Nên chuẩn bị đều đã chuẩn bị, chỉ chờ hôn lễ bắt đầu thôi. » Nghe vậy Dạ Vân Sâm gật gật đầu, mọi chuyện trong hôn lễ đều do Cố phu nhân tự mình thu xếp, Cố phu nhân đã nói chuẩn bị tốt liền tuyệt đối đã chuẩn bị tốt cả rồi, có rất nhiều chuyện ngay cả đương sự là cậu cũng không cần hiểu rõ. Dạ lão gia tử nhìn nhìn Phụng lão phu nhân trầm mặc không nói gì chỉ ngưng mắt nhìn Dạ Vân Sâm, trong lòng đại khái có thể đoán được dụng ý bà đến tìm Dạ Vân Sâm, nhưng đương sự còn chưa mở miệng, ông cũng không nói gì được, trong nhất thời không ai nói gì, căn phòng bỗng dưng an tĩnh lại. Lúc này Cố phu nhân nhìn Phụng lão phu nhân một cái, cười nói với Dạ Vân Sâm : « Vân Sâm, vị này chính là Phụng lão phu nhân, gia chủ hiện giờ của Phụng gia, nghe nói lần trước lúc đi Lê Nguyên trấn chụp ảnh cưới con đã gặp qua rồi, mẹ cũng không giới thiệu nhiều thêm làm gì, phu nhân có tâm đến đây tham dự hôn lễ của con cùng Cố Duệ cho nên tụi con cần phải hảo hảo cảm tạ tâm ý của phu nhân nha. » Thời điểm nghe thấy Cố phu nhân tự xưng 'mẹ' với Dạ Vân Sâm, mày Phụng lão phu nhân nhịn không được nhảy một cái, một tia không vui bay nhanh hiện lên trong ánh mắt, đối với hôn sự lần này, từ trong lòng bà vốn không hài lòng, đáng tiếc chờ đến khi biết được chuyện thì sự việc đã không còn nằm trong phạm vi khống chế của bà nữa rồi, việc đã đến nước này cho dù bà không hài lòng cũng không thể làm được gì cả chỉ có thể cường bách chính mình tiếp thu thôi. Nhưng tự thuyết phục là một chuyện, còn khi tự mình tiếp xúc lại là một chuyện khác, nên cảm thấy khó chịu vẫn khó chịu ! Dạ Vân Sâm không biết trong chốc lát đó mà trong lòng Phụng lão phu nhân đã chuyển quá vô số suy nghĩ, cậu bị ánh mắt của Phụng lão phu nhân nhìn có chút không được tự nhiên, lần trước gặp mặt cũng bị ánh mắt của bà nhìn một cách kỳ lạ nhưng lại không giống lần này, lần này không chỉ không được tự nhiên mà phần nhiều là khó hiểu. Lúc Phụng lão phu nhìn cậu rất kỳ quái, cậu phát hiện cậu hoàn toàn xem không hiểu, chỉ có thể nghe theo lời Cố phu nhân, cảm ơn Phụng lão phu nhân, nhìn nhìn bộ dáng không chút biến hóa của bà, cậu theo bản năng nhìn về phía Cố Duệ đang đứng bên cạnh mình, dùng ánh mắt hỏi ý hắn, dụng ý mọi người đến đây là vì cái gì. Cố Duệ vẫn trầm mặc, giống như nhìn không hiểu nghi vấn trong lòng cậu, nhưng lại vươn tay nắm chặt tay Dạ Vân Sâm, như đang trấn an mà nhéo nhéo lòng bàn tay cậu. Tầm mắt Phụng lão phu nhân luôn dừng trên người Dạ Vân Sâm tự nhiên là nhìn thấy hành động của Cố Duệ, sắc mặt trầm trầm, đột nhiên ông nói gà bà nói vịt hỏi một câu : « Ta có chút chuyện cần nói riêng với Vân Sâm, có thể mời mọi người tránh đi một lát không ? » Những lời này của bà có chút đột ngột, mọi người có mặt đều sửng sốt một chút, theo bản năng mà liếc mắt nhìn nhau một cái, Dạ Vân Sâm còn không kịp hỏi ý kiến, Cố Duệ đã nắm chặt tay cậu hơn, sau đó lại buông ra, từ đó có thể hiểu được đã đồng ý yêu cầu của Phụng lão phu nhân. Là đương sự bị yêu cầu ở lại, Dạ Vân Sâm tỏ vẻ có chút ngốc, cậu gặp qua Phụng lão phu nhân nhiều lắm chính là đoạn thời gian trước ở Lê Nguyên trấn mà thôi, quả thật không nghĩ ra nguyên nhân vì sao Phụng lão phu nhân lại yêu cầu nói chuyện riêng với mình, có một loại cảm giác vô cùng vi diệu. Thuận tay đóng cửa lại, Cố Duệ hơi hơi cúi mặt, mặt không đổi sắc mà nhìn chằm chằm cánh cửa, nếu lúc này có người nhìn thấy ánh mắt của hắn thì tuyệt đối sẽ bị hù giật mình, cảm giác mà Cố Duệ mang đến cho người ta luôn luôn là lạnh lùng thản nhiên, nhưng tuyệt sẽ không có cảm giác khiến người sợ hãi. Nhưng ánh mắt giờ khắc này của hắn không hề lãnh đạm mà là mang theo một tia lãnh khốc không thể nói rõ, có một loại bình tĩnh nhưng ẩn ẩn đang mưa gió đang ầm ầm kéo đến. Sau khi mọi người rời khỏi, trong phòng nháy mắt an tĩnh lại, Dạ Vân Sâm nhìn Phụng lão phu nhân ngồi đối diện, khuôn mặt bình tĩnh hiện lên một tia nghi hoặc, thấy Phụng lão phu nhân không mở miệng, cậu nhịn không được lên tiếng đánh vỡ trầm mặc, hỏi : « Không biết lão phu nhân có chuyện gì muốn nói với cháu vậy ? » Cậu đã suy nghĩ qua rất nhiều khả năng nhưng lại nghĩ đến mối quan hệ giữa bọn họ thì tự nhiên cũng không hiểu rõ lắm nguyên nhân bà tìm mình. Nghe được câu hỏi của cậu, khuôn mặt Phụng lão phu nhân vốn dĩ luôn buộc chặt hơi hơi buông lỏng một chút, nhưng vẫn mang bộ dáng mặt không đổi sắc, bàn tay đeo nhẫn lục bảo chậm rãi vuốt ve vòng tay, hơi hơi trầm ngâm trong giây lát mới châm chước mà mở miệng : « Nếu hiện tại cho con một lựa chọn, con có nguyện ý hủy bỏ hôn lễ này không ? » Dạ Vân Sâm sửng sốt, lập tức khó hiểu nhìn bà, thốt ra : « Vì sao cháu phải hủy bỏ hôn lễ ? » Cậu cảm thấy vô cùng khó hiểu vì sao Phụng lão phu nhân lại đột nhiên nói ra cái giả thiết này, trong lòng thậm chí còn ẩn ẩn một tia không vui, hôm nay là hôn lễ của cậu, lúc này lại chạy đến hỏi cậu vấn đề này, nói thật ra khiến cậu cảm thấy vô cùng không thoải mái, nhưng lại ngại bối phận cho nên cậu chỉ có thể cưỡng chế xuống tia không vui này, uyển chuyển nói : « Lão phu nhân, cháu không hiểu được ý tứ của bà. » « Con không cần hỏi nguyên nhân, mà chỉ cần trả lời ta nguyện ý hay không thôi. » Dạ Vân Sâm không chút suy nghĩ mà nói : « Không muốn. » Vô luận là Phụng lão phu nhân có loại tâm lý như thế nào khi hỏi ra vấn đề này thì ấn tượng của cậu với bà ta cũng đã biến đến vô cùng kém rồi, hỏi ra vấn đề này khiến Dạ Vân Sâm cảm giác có chút không có gì để nói. Phụng lão phu nhân sửng sốt, nghi hoặc nhìn Dạ Vân Sâm : « Vì sao không muốn ? » Trong lòng hiện ra một tia không vui, đối với một người ở trên địa vị cao đã lâu thì điều khó chịu nhất chính là bị người phản bác, nhưng bởi đối tượng là Dạ Vân Sâm cho nên bà cũng nhiều thêm vài phần kiên nhẫn, « Lúc trước con đáp ứng gả cho Cố Duệ là bởi vì bị Dạ Tư Viện lừa gạt, hiện tại cho con một cơ hội để thoát khỏi cuộc sống đó sao lại không muốn ? » « Không muốn. » Đáp án của Dạ Vân Sâm vẫn là một dạng thống nhất. Thái độ của cậu kiên định như vậy ngược lại khiến Phụng lão phu nhân cảm thấy rất bất ngờ, « Vì sao ? » Dạ Vân Sâm khó hiểu mà nhìn bà, vô cùng đương nhiên mà trả lời : « Đương nhiên là bởi vì cháu thích anh ấy. » Câu trả lời này là cậu thốt ra từ trong vô thức, không hề có chút chần chờ nào. Phụng lão phu nhân ngẩn người, tựa hồ không ngờ cậu sẽ nói trắng ra như vậy, Dạ Vân Sâm cũng không để ý bà có nghe được hay không, lại nói tiếp : « Lão phu nhân, chuyện bà muốn nói với cháu chỉ có như vậy thôi ? » Nghe vậy, mày Phụng lão phu nhân hơi hơi nhăn lại, nhưng lập tức nghĩ đến vừa rồi mình nói chuyện có chút trực tiếp cho nên lại hoãn xuống sắc mặt, nhẹ lắc đầu, nói : « Không phải. » Dạ Vân Sâm không lời gì để nói nhìn bà. Phụng lão phu nhân thản nhiên phiêu mắt nhìn cậu một cái, hơi hơi rũ xuống mí mắt, nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, ngón tay chậm rãi vuốt ve mặt trên viên lục bảo thạch, trên mặt một mảnh vân đạm phong khinh khiến cậu không thể nhìn ra bà đang nghĩ gì, ngữ khí thường thường nói rằng : « Lần này trở về B thị chủ yếu là vì con. »
|
078 Loa loa loa... Tuần sau tôi đi du lịch nên sẽ không có chương mới. Vì thế trong tuần này tôi sẽ cố edit rồi up truyện cho các cô nhé Đợi tôi đi chơi về tôi úp chương động phòng cho các cô thẩm haha Yêu thương
Edit: Thủy Tích Câu này của Phụng lão phu nhân hoàn toàn ra khỏi dự liệu của Dạ Vân Sâm, may là bình thường cậu bình tĩnh như vậy mà khi nghe xong cũng không khỏi sửng sốt một hồi lâu, « Lão phu nhân, cháu chưa rõ ý tứ của ngài. » Phụng lão phu nhân vẫn luôn chú ý tới phản ứng của cậu, đương nhiên là thấy vô cùng rõ ràng biểu tình kinh ngạc trên mặt cậu, bất quá bà cũng không có lập tức giải thích mà là nói một câu khác khiến Dạ Vân Sâm càng thêm buồn bực, bà nói : « Có một việc, có lẽ con phải được biết đôi chút. » Đối với Dạ Vân Sâm mà nói, chỉ mỗi câu 'Vì con' của Phụng lão phu nhân cũng đã khiến cậu hết chỗ nói rồi, cậu thật sự không nghĩ ra kế tiếp Phụng lão phu nhân còn sẽ nói ra loại lời nói kỳ quái gì nữa đây, cho nên cậu chỉ không biết nói gì mà nhìn bà chờ bà nói. Phụng lão phu nhân cũng không để ý tới thái độ của cậu, hoặc là phải nói bà đã sớm dự đoán được cậu sẽ có phản ứng như vậy, thản nhiên mà nhìn xem nghi hoặc trong mắt cậu, cũng không muốn lại thừa nước đục thả câu, trực tiếp nói : « Ta là bà nội của con. » Dạ Vân Sâm : « ... » « Có lẽ chuyện này quá mức đột ngột với con nhưng lại là sự thật không thể nghi ngờ. » Dù biết nếu nói ra sẽ khiến Dạ Vân Sâm cảm thấy bất ngờ nhưng bà cũng không muốn tiếp tục giấu diếm cậu nữa, đây là thời điểm để Dạ Vân Sâm biết sự thật. Nghe xong lời này, Dạ Vân Sâm trừng mắt nhìn, vô cùng khó hiểu nhìn bà, « Lão phu nhân, bà vừa nói là cháu sao ? » Nói thật, lúc vừa mới nghe thấy câu nói kia cậu cứ ngỡ Phụng lão phu nhân là đang kể cho cậu một câu chuyện buồn cười. Phụng lão phu nhân không ngoài ý muốn với phản ứng của cậu, chỉ thản nhiên nói : « Ta còn chưa đến mức ngay cả ai là cháu mình cũng không biết. » Dạ Vân Sâm trầm mặc nửa ngày, mới hỏi : « Ba của cháu là con ngài ? » Cậu cảm thấy có chút hỗn loạn, một bộ nghiêm túc nhìn Phụng lão phu nhân, rốt cục tin tưởng Phụng lão phu nhân không hề nói giỡn. Phụng lão phu nhân nhăn chặt mày, có chút không vui với vấn đề mà cậu hỏi, « Dạ Thiểm không phải cha của con, cậu ta không có bất luận quan hệ gì với con cả ! » Con trai bà ưu tú như vậy, Dạ Thiểm sao có thể so sánh được ? Dạ Vân Sâm : « ... » Cậu càng cảm thấy hỗn loạn thêm, ngẩng đầu nhìn Phụng lão phu nhân, khó hiểu nói : «... Nếu ba cháu không phải là Dạ Thiểm, thì là ai ? » Vừa nghe Dạ Vân Sâm nói như vậy, khuôn mặt Phụng lão phu nhân mới rồi còn lạnh lùng bỗng chốc nhiễm một tia bi ai, tuy rằng rất nhanh liền lướt qua, nhưng Dạ Vân Sâm vốn ngồi đối diện bà lại thấy vô cùng rõ ràng, còn chưa kịp đặt câu hỏi, chợt nghe thấy Phụng lão phu nhân thản nhiên mà nói rằng : « Cha của con đã mất do tai nạn xe cộ sau khi con mới sinh được vài ngày. » Tuy Phụng lão phu nhân đã cố hết sức làm cho ngữ khí của chính mình bình thản hơn nhưng vẫn trộn lẫn một tia thương cảm ở bên trong, đáng tiếc lúc này Dạ Vân Sâm rất khó sinh ra cảm giác đồng tình, mà chỉ cảm thấy càng thêm hồ đồ, « ... Cho nên mẹ của con kỳ thật không phải cùng một đôi với Dạ Thiểm ? » Phụng lão phu nhân thấy cậu vẫn là một bộ hồ đồ, giống như một chút cũng không khổ sở bởi nghe được tin tức vừa rồi, liền không vui nhíu mày, « Điền Vân Sương cùng Dạ Thiểm, hai người này không hề có chút liên hệ gì với con, đứa nhỏ mà bọn họ sinh ra bởi vì quá yếu cho nên cũng không còn, con chính là người của Phụng gia chúng ta, lúc trước bởi vì tranh đấu trong gia tộc vô cùng kịch liệt, vô pháp cam đoan an toàn cho con vì thế ta chỉ còn cách trộm long tráo phượng đem con đổi ra ngoài. » Vừa nói mấy câu đã giải thích rõ ràng mọi chuyện, mấy câu nói vô cùng đơn giản lại giống như ném một tảng đá lớn lên trên mặt hồ yên tĩnh khơi dậy từng đợt từng đợt gợn sóng, Dạ Vân Sâm lăng lăng nhìn bà, tựa hồ nghe rõ, lại tựa hồ cũng không hiểu được. Một hồi lâu, cậu đột nhiên hỏi : « Cho nên ngài muốn nói là con không phải người Dạ gia có đúng không ? » Môi Phụng lão phu nhân giật giật, trong mắt hiện lên một tia chần chờ nhưng rất nhanh liền kiên định lên, « Đúng, con cùng Dạ gia một chút quan hệ cũng không có. » Bà cho là có một số việc, cũng không cần để Dạ Vân Sâm biết, dù sao biết cũng không để làm gì, cũng sẽ không có ảnh hưởng to lớn gì đến mọi chuyện, huống hồ về sau bà cũng không để cậu cùng xuất hiện với Dạ gia, còn không bằng thừa dịp này đem mối quan hệ giữa Dạ Vân Sâm cùng Dạ gia cắt đứt. Lời khẳng định như đinh đóng cột của Phụng lão phu nhân càng khiến Dạ Vân Sâm thêm an tĩnh, lúc này cậu trầm mặc một thời gian hơi lâu, Phụng lão phu nhân cũng không thúc giục, đại khái là nghĩ cậu cần phải tốn nhiều thời gian mới tiêu hóa hết đống tin tức này, trên thực tế phản ứng của Dạ Vân Sâm bình tĩnh như vậy đã ra ngoài dự kiến của bà rồi, đáng lẽ bà cho là sau khi biết chuyện này Dạ Vân Sâm sẽ có phản ứng quá khích, không nghĩ tới lại bình thản như vậy, bình thản đến độ bà cảm thấy có chút kỳ quái, thế nhưng cũng chỉ còn cách trầm mặc mà thôi. Dạ Vân Sâm cúi đầu trầm mặc một hồi lâu, khi lần thứ hai ngẩng đầu nhìn về phía Phụng lão phu nhân, biểu tình trên mặt cậu đã biến đến sạch sẽ, cậu nhìn Phụng lão phu nhân, ngữ khí thường thường mà hỏi : « Cháu là cháu trai của bà, bởi vì tranh đấu bên trong gia tộc không thể cam đoan an toàn của cháu cho nên mới gởi nuôi ở Dạ gia, ở Dạ gia chỉ có ông nội biết chuyện này, có phải không ? » Phụng lão phu nhân gật đầu. Dạ Vân Sâm cũng gật gật đầu, vẫn là một bộ không biểu tình, tiếp tục hỏi : « Tranh đấu bên trong gia tộc kéo dài rất lâu sao ? » Phụng lão phu nhân hơi hơi dừng một chút, lắc lắc đầu với biên độ vô cùng nhẹ, « Chưa đến một năm đã kết thúc. » Bà đã ẩn ẩn đoán được vấn đề kế tiếp mà Dạ Vân Sâm muốn hỏi. Quả nhiên, câu nói của bà vừa chấm dứt, liền nghe thấy thanh tuyến bình tĩnh của Dạ Vân Sâm vang lên : « Nếu đã như vậy vì sao phải chờ tới lúc này mới nói với cháu ? Vì sao không mang cháu về ngay sau khi lục đục trong nhà chấm dứt ? » Vấn đề của Dạ Vân Sâm 'nhất châm kiến huyết', nhất thời Phụng lão phu nhân có chút không biết phải nói gì. Vì sao không đem cậu trở về ngay sau khi tranh đấu chấm dứt ? Không phải bà không nghĩ tới mà là không thể ! Lúc ấy bởi vì Phụng gia vừa mới trải qua tranh đấu, thế cục chưa thực ổn định, dẫn đến thế lực suy yếu, huống hồ lúc ấy bà còn cần nhà chồng đến trợ giúp các hạng mục công ty nhằm củng cố thế lực của mình, cho nên dưới tình huống như thế càng không thể để lộ ra chút sai lầm nào, lúc ấy nếu trực tiếp mang Dạ Vân Sâm trở về, thì rất có thể bà sẽ mất đi trợ lực từ nhà chồng, phỏng chừng người hiện tại ngồi trên chiếc ghế đương gia Phụng gia cũng không phải bà. Tuy rất muốn đem Dạ Vân Sâm trở về nhưng bà không thể không để tâm đến địa vị của chính mình, cứ như vậy mà đem Dạ Vân Sâm trở về sẽ không thể nuôi dưỡng cậu một cách tốt nhất được. Bà tự cho mình không hề có sai lầm, nhưng giờ phút này khi nghe Dạ Vân Sâm hỏi như vậy bà đột nhiên có chút chột dạ. Đối mặt với Dạ Vân Sâm cứ như vậy nói trắng ra, Phụng lão phu nhân không biết phải giải thích ra sao, chỉ có thể khô cằn mà nói một câu, « Ta có nỗi khổ của ta. » Dạ Vân Sâm dừng một chút, khi lần thứ hai ngẩng đầu lên, trên mặt đã khôi phục bình tĩnh ban đầu, cậu nói : « Hôn lễ sắp bắt đầu, lão phu nhân ngài nếu còn chuyện gì muốn nói thì có thể chờ đến sau khi hôn lễ chấm dứt hãy nói được không ? » Nghe vậy, sắc mặt Phụng lão phu nhân liền trầm xuống, « Ta biết con đang tức giận bà nội, vì bà không sớm xuất hiện nhưng con phải biết, bà có một số việc cũng thân bất do kỉ, rất nhiều chuyện không thể khống chế được. » Sắc mặt Dạ Vân Sâm vẫn thản nhiên, « Lão phu nhân ngài suy nghĩ nhiều, Vân Sâm cũng không tức giận. » Sau khi nghe Phụng lão phu nhân nói xong nếu như nói cậu không chịu chút ảnh hưởng nào thì là gạt người, tâm cậu có chút loạn, nhưng cậu cũng không muốn suy nghĩ nhiều, chỉ có thể vâng theo trái tim mà né tránh, cậu một chút cũng không muốn lại nói tiếp cái đề tài này. Phụng lão phu nhân làm gia chủ nhiều năm như vậy, sớm đã hình thành thói quen mọi người đều phải nghe lời bà, cho tới bây giờ cũng chưa có người nào dám không tôn kính bà như vậy, mặc dù biết do mình đuối lý trước, sắc mặt cũng vẫn có chút khó coi, nhưng bà vẫn kiên nhẫn nói : « Vân Sâm, trốn tránh cũng không giải quyết được vấn đề, con hãy suy nghĩ kĩ càng, chỉ cần con nguyện ý theo ta trở về thì sớm muộn gì Phụng gia cũng sẽ là của con thôi, sao con có thể buông tha quyền thế hơn người đó ? » Phản ứng của Dạ Vân Sâm là trực tiếp đứng lên, đi thẳng tới cửa, thản nhiên nói : « Lão phu nhân, thật xin lỗi, hôn lễ sắp bắt đầu, Vân Sâm còn có rất nhiều chuyện cần chuẩn bị, mong ngài thông cảm. » Không vui trong mắt Phụng lão phu nhân đã rõ ràng đến không cần tận lực nhìn đều có thể nhìn ra nhưng bà vẫn cố nén để không phát tác, cũng đứng lên theo, « Ta còn ở lại nơi này một thời gian, chừng nào con nghĩ thông suốt thì cứ đến tìm ta. » Nói xong, bà đi đến trước mặt cậu, biểu tình trên mặt Dạ Vân Sâm lạnh lùng thản nhiên như trước, quả thật khác xa một trời một vực với ánh mắt ôn hòa của lần gặp đầu tiên, hoàn toàn là một bộ đang nhìn người xa lạ. « Ta không cầu con nhanh như vậy tha thứ cho ta, nhưng mặc dù tức giận con cũng đừng hành động theo cảm tính, chờ con quyết định rồi hãy đến nói cho ta biết. » Về phần hôn lễ, ngay từ đầu bà đã không trông cậy vào việc có thể hủy bỏ nó, mục đích chính yếu đến đây lần này là nhận mặt Dạ Vân Sâm, đem cậu mang về Phụng gia. Dạ Vân Sâm không nói được lời nào nhìn Phụng lão phu nhân rời đi, mãi cho đến khi không thể nhìn thấy được thân ảnh Phụng lão phu nhân nữa cậu vẫn đứng tại chỗ, cửa phòng bên cạnh bỗng nhiên bật mở ra, Cố Duệ đứng sau cửa lẳng lặng nhìn cậu.
|
079 PS: Dạo này rất bận hiu hiu T__T
Edit: Thủy Tích Dạ Vân Sâm cười nhìn hắn nhưng độ cung khóe miệng lại có chút cứng ngắc, « Anh vẫn luôn chờ ở chỗ này sao ? » Cố Duệ miễn cưỡng cất bước đi về phía cậu, ánh mắt Dạ Vân Sâm di chuyển theo thân ảnh hắn dần đến gần, mãi cho đến khi đứng trước mặt, cậu mới hơi hơi ngưỡng mặt nhìn, bỗng nhiên Cố Duệ sờ sờ đầu cậu, động tác không phải là nhu nhu nhẹ nhàng, mà cơ hồ như muốn làm loạn tóc cậu lên vậy, nhưng khó hiểu lại khiến tâm cậu yên ổn hẳn. Cậu đột nhiên vươn tay đẩy tay Cố Duệ xuống, rồi bắt lấy cổ tay hắn, « Anh cũng biết ? » Mặc dù là câu nghi vấn nhưng ngữ khí của cậu lại vô cùng khẳng định. « Ân. » Cố Duệ thản nhiên lên tiếng, nắm ngược lại tay cậu. Dạ Vân Sâm dùng sức nắm lấy tay hắn, nghiêng nghiêng đầu, hỏi : « Bà ấy nói đều là sự thật sao ? » Cố Duệ hỏi ngược lại : « Bà ấy nói gì với em ? » « Em không phải người Dạ gia, em và Dạ gia không có gì liên quan đến nhau cả. » « Em tin không ? » Dạ Vân Sâm trầm mặc một chút, « Em không biết. » Nói xong chưa đợi Cố Duệ trả lời, lại tự nói tiếp : « Kỳ thật em vẫn cảm thấy em là một cô nhi. » Từ lúc hiểu chuyện đến nay, cậu vẫn luôn một mình, trong mắt người ngoài cậu tuy có cha có mẹ nhưng chỉ là bề ngoài thôi. Đây là lần đầu tiên cậu trực tiếp nói ra suy nghĩ giấu trong lòng, nhưng lại dùng thái độ không quan tâm như vậy khiến trong nháy mắt Cố Duệ rõ ràng cảm nhận lòng mình chợt lóe đau đớn. « Từ hôm nay trở đi em không còn một mình nữa, em có anh. » Nghe vậy, Dạ Vân Sâm cười cười, ánh mắt hiện lên vui sướng không chút nào che giấu, nhẹ giọng nói : « Em biết. » Cậu vô cùng cảm kích ông trời cho mình cơ hội gặp được Cố Duệ, cũng thật cảm kích Dạ Tư Viện, nếu không nhờ có cô ta thì hiện tại cậu cũng không thể nào gặp được Cố Duệ, chỉ cần một chuyện này cũng đã đủ triệt tiêu đi sự phản cảm của cậu với cô ta rồi. Cậu vẫn luôn ghi nhớ những người có ân với mình. Hôm nay là ngày dành riêng cho cậu cùng Cố Duệ, trừ bỏ hôn lễ ra, cậu không muốn nghĩ đến bất cứ chuyện gì cả ! Hai giờ chiều, hôn lễ đúng giờ cử hành ! Trần Vũ là người duy nhất trong trường học nhận được thiệp mời, trong lòng miễn bàn có bao nhiêu đắc ý. Còn hơn nửa tiếng mới đến giờ gã đã có mặt, sau khi bước vào hội trường mới phát hiện hôn lễ có bao nhiêu náo nhiệt. Mặc dù cũng đã biết những bữa tiệc ngoại giao sẽ náo nhiệt đến thế nào, thế mà không nghĩ tới hôn lễ này lại càng náo nhiệt hơn, phóng tầm mắt nhìn xung quanh tất cả đều là người và người, may mà nơi này cũng đủ lớn, dù chứa nhiều người như vậy cũng không có vẻ chật chội. Nhưng đây cũng không phải là chuyện khiến Trần Vũ sợ hãi nhất, điều chân chính khiến gã phải sợ hãi than chính là vừa bước vào đã phát hiện phần lớn người đều là những nhân vật chỉ có thể nhìn thấy trên tạp chí mà truyền thông đưa tin, chỉ cần nhìn từ việc có thể mời nhiều nhân vật có thân phận hiển hách như vậy đến cũng đủ tưởng tượng hôn lễ này phô trương đến thế nào rồi. Trong sự chứng kiến của những người này, Cố Duệ cùng Dạ Vân Sâm chính thức trở thành bạn đời hợp pháp. Thanh âm người chủ hôn mang theo tràn đầy chúc phúc, từng câu từng câu tuyên đọc lời thề kết hôn, trang nghiêm mà trịnh trọng, khúc nhạc đệm hôn lễ dễ nghe như ẩn như hiện, dễ dàng đánh động đến tâm của mọi người khiến họ không khỏi cảm động cùng vui sướng. Cùng với từng lời thề mà người chủ hôn tuyên đọc buông xuống, ánh mắt mọi người đều tập trung vào hai người trên đài, bên tai là thanh âm chúc phúc của chủ hôn : « Hiện tại, hai vị tân nhân có thể trao đổi nhẫn cưới. » Hai tiểu shota mang nhẫn cưới đơn giản đến trước mặt đôi tân nhân, Cố Duệ trịnh trọng tiếp nhận một trong hai chiếc, ngưng mắt nhìn sâu vào mắt Dạ Vân Sâm, chậm rãi vươn tay về phía cậu, cơ hồ là cùng lúc, Dạ Vân Sâm đặt tay mình lên tay Cố Duệ, ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chăm vào ánh mắt Cố Duệ, tìm kiếm ảnh ngược của chính mình trong con ngươi tối đen thâm thúy. Tất cả mọi người có thể nhìn ra được sự vui sướng ẩn hiện trên mặt hai vị tân nhân hoàn toàn là phát ra từ nội tâm, trong hội trường vốn còn một ít người ôm thái độ xem kịch vui vừa nhìn thấy tình cảnh này đều không tự chủ được mà cao hứng thay hai người. Dù sao, trong bầu không khí vui vẻ này rất dễ dàng khiến mọi người cảm nhiễm theo. Bất quá vẫn sẽ luôn có ngoại lệ, tỷ như Dạ Tư Viện, lại tỷ như Phụng lão phu nhân thật xa từ Lê Nguyên trấn đến, tuy rằng hai người không có cùng một nguyên nhân không vui nhưng tâm tình không cao hứng lại giống nhau. Khi nhìn đến tình cảnh này, Dạ Tư Viện nhịn không được hừ lạnh một tiếng, khiến những người chung quanh đều hướng ánh mắt kỳ quái về phía cô ta, đứng giữa đám người chúc phúc cho hai tân nhân lại biểu hiện ra sự khinh thường thì rất dễ khiến người khác để ý. Tâm tình Phụng lão phu nhân vốn có chút không vui, khi bà nhìn thấy Dạ Tư Viện nhất thời tâm tình càng biến đổi đến càng thêm không tốt. Trải qua nhiều năm như vậy, làm sao bà không biết những điều mà Dạ Tư Viện làm đối với Dạ Vân Sâm ? Bà còn nhớ rõ vì sao Dạ Vân Sâm lại mắc chứng sợ độ cao đó ! Chẳng qua ngại đủ loại nguyên nhân cho nên bà không có khả năng ra mặt can thiệp, trong lòng vốn luôn chán ghét Dạ Tư Viện, không nghĩ tới vào lúc này lại nhìn thấy bộ mặt khinh thường của cô ta. Bà lạnh lùng liếc mắt nhìn Dạ Tư Viện, lại nhìn về phía Dạ lão gia tử, đè thấp thanh âm lạnh lùng nói : « Dạ gia các người dạy dỗ con gái thật đủ 'ưu tú' ! » Dạ lão gia tử thu hồi tầm mắt đang nhìn trên khán đài, nhìn về phía Phụng lão phu nhân. Ông biết cuộc trò chuyện giữa bà và Dạ Vân Sâm tiến triển không được thuận lợi, lấy hiểu biết của ông đối với Dạ Vân Sâm cũng có thể dự đoán trước được kết quả này. Trong lòng Dạ lão gia tử không tiếng động thở dài, khuyên giải an ủi : « Hôm nay là ngày trọng đại nhất trong đời Vân Sâm, bà xác định vẫn luôn làm mặt nghiêm như vậy sao ? » Đáng tiếc Phụng lão phu nhân không hề cảm kích, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nhưng lại không nói thêm gì nữa. Dạ lão gia tử thấy thế nhịn không được lại thở dài, « Bà không nên đem suy nghĩ của mình áp đặt lên người Vân Sâm, phải đi hay ở lại, hẳn là phải để bản thân nó tự lựa chọn. » « Vân Sâm còn nhỏ, căn bản không biết bản thân muốn cái gì ! » Phụng lão phu nhân vô cùng khẳng định, Dạ Vân Sâm mới mười tám tuổi, có thể hiểu được cái gì chứ ? Tạm dừng một chút, lại nói thêm một câu : « Vô luận như thế nào, tôi vẫn sẽ đem Vân Sâm cùng trở về. » Dạ lão gia tử nhịn không được nhíu mày, « Vì cái gì ? » Phụng lão phu nhân theo lý thường phải làm mà nói : « Vân Sâm là con cháu Phụng gia, trở về Phụng gia mà cần phải có lý do sao ? » Nghe vậy, Dạ lão gia tử dừng một chút, mới thản nhiên nói : « Vân Sâm cũng là con cháu Dạ gia. » Phụng lão phu nhân mặt không đổi sắc nói : « Chẳng qua chỉ là gửi nuôi, nó cùng với Dạ gia các người không có chút quan hệ nào. » Dạ lão gia tử nhìn bà ta, trong giây lát, ngữ khí bỗng nhiên thường thường hỏi ngược lại : « Chẳng lẽ bà cho là tôi thật sự không hề biết gì sao ? » Ánh mắt Phụng lão phu nhân vừa động, trong lòng liền hiện lên một tia dự cảm bất hảo, nhưng bà còn chưa kịp nói gì, tiếng sấm vỗ tay bỗng dưng vang lên, lập tức đánh gãy cuộc trò chuyện của hai người, liền theo bản năng nhìn về phương hướng phát ra náo nhiệt, mới phát hiện nghi thức trao đổi nhẫn cưới của Cố Duệ cùng Dạ Vân Sâm đã kết thúc, tất cả mọi người đều đứng thẳng lên, cùng nhau chứng kiến thời khắc vô cùng thần thánh này.
|