Luân Hãm Một Khúc Ca
|
|
49 Tử Nghi tay cầm xấp giấy bộc bìa cứng mặt ngại ngùng tay hướng phía Kỳ Nghiên ấp úng nói.
"Báo...báo cáo của trưởng phòng Trương đây, giám...đốc"
Kỳ Nghiên nhìn Tử Nghi xấu hổ vẫn chưa quen với công việc mới môi cười mĩm nhẹ nhàng đón lấy.
Tử Nghi hiện tại chính là thư kí của Kỳ Nghiên.... Cậu dù gì cũng trải qua ba năm đại học chỉ vì lúc trước cậu không có quan hệ hay tiền bạc nên rất ít công ty nhận vào. Hiện tại chính là may mắn được Kỳ Nghiên nhận vào côngty mình, lúc đầu chỉ là nhân viên nhỏ nhưng chính là ba tháng sau nhảy lên cái ghế thư kí bên cạnh Kỳ Nghiên...cái chức ai cũng mơ ước. Dù biết Kỳ Nghiên thiên vị Tử Nghi nhưng trong côngty không ai dám mở miệng.
"Pha cho tôi cốc cà phê đi... "
"Ah...dạ vâng...em pha ngay"
Rất nhanh liền có tách cà phê đen hợp khẩu vị đặt ngay ngắn trên bàn. Tử Nghi hiện tại không cần đeo kính nữa vì ai kia đã âm thầm bắt cậu đi mổ mắt chữa cận thị. Bỏ kính ra cắt lại kiểu tóc mới Tử Nghi nhìn rất đáng yêu dễ nhìn, có lúc Kỳ Nghiên sẽ vứt bỏ bản tính lạnh lùng nghiêm nghị ngồi ngắm Tử Nghi ngủ. Sau đó lại không tự chủ chòm lên hôn cậu.
Còn chuyện kia, chuyện cậu chấp nhận mình là Gay không, thì sau đêm Tử Nghi bị tai nạn đã thể hiện rõ.
Lúc đó anh ngày nào cũng đến thăm cậu, còn đặc biệt dặn người làm thức ăn bồi bổ. Khi Tử Nghi lạnh anh sẽ ôm cậu. Khi Tử Nghi khóc bảo mình chỉ là thứ nhu nhược yếu đuối anh sẽ nắm tay cậu, trấn an cậu. Khi Tử Nghi nói cậu thích anh, rất thích anh thì anh sẽ đáp lại rằng anh cũng rất thích cậu.
Nhìn đồng hồ đã hết giờ làm, Kỳ Nghiên vươn vai đứng dậy bước đến sofa bên cạnh bật cười nhìn ai kia ngủ quên. Ngủ quên trong phòng giám đốc quả là to gan mà.
"Này...Tử Nghi tỉnh lại. Mau về nhà thôi"
"Ả"
Tử Nghi dụi mắt nhận ra mình ngủ quên liền bật dậy quấn quýt xin lỗi. Sau đó cùng Kỳ Nghiên ra về. Cả côngty hầu như đều ghen tỵ với Tử Nghi vì cậu được đi chung xe với giám đốc.
Chuyện này đương nhiên đến tai Ngọc Vy, cô ta đầu tiên chính là bất ngờ không tin sau đó là đau khổ bị sự thật kia đả kích, cuối cùng là tìm đến cha mẹ Kỳ Nghiên.
Khi gia đình biết, Kỳ Nghiên đã có trận cãi nhau sinh tử với ông bà già nhưng đến khi anh đe dọa sẽ bỏ lại côngty cùng cậu ấy trốn đi thì việc này mới lắng xuống một chút. Khi đó cha Kỳ Nghiên sẽ tặng anh một bạt tay miệng mắng đứa con nghịch tử rồi cuối cùng cũng không nói nữa. Kỳ Nghiên biết ông ấy buông tha cho cậu là vì anh vẫn còn anh em có thể thay mình nối dõi.... Sự việc rất giống phim truyền hình, chỉ có điều tình yêu của hai người chính là thật không cần kịch bản.
Kỳ Nghiên cãi nhau với gia đình vì tính hướng bản thân nhưng cũng chính là vì Tử Nghi. Cậu ấy đã vì mình quá nhiều rồi nên chút chuyện này có là bao.
"Thức ăn chín rồi, mau lại thôi Kỳ Nghiên... "
Tử Nghi gắp rau sang đĩa vừa làm vừa rống to gọi anh. Tay nghề cao vẫn là tay nghề cao, thoáng chút đã có một bàn ăn ngon miệng. Tử Nghi đặt đũa ngay ngắn nhìn Kỳ Nghiên ngồi xuống bản thân mới ngồi theo nhìn anh cười.
"À. Tôi có món này dành cho cậu... "
Kỳ Nghiên vừa nói vừa mở ngăn tủ đem ra cái dĩa bị đậy lại.
"Cái gì thế, là anh làm sao? "
"Đúng. Giở ra xem"
Tử Nghi có chút bất ngờ tay mở nắp ra cứ nghĩ là món ăn nào đó cư nhiên bên trong là một cái hộp đỏ hình vuông bật nắp phía trong...phía trong là một chiếc nhẫn màu bạc đính viên kim cương nhỏ rất tinh tế. Khoảnh khắc này Tử Nghi tim đập mạnh nhìn chiếc nhẫn rồi lại nhìn Kỳ Nghiên, cậu không tin được.
"Kỳ Nghiên....cái này.. "
Kỳ Nghiên mĩm cười, thân đứng lên bước ra khỏi bàn tay gỡ chiếc nhẫn bạc ra đứng trước mặt Tử Nghi nhìn vào mắt cậu nói.
"Tử Nghi...tôi...tôi tặng em chiếc nhẫn này chính là đáp lại tình cảm của em. Sau này không cần âm thầm theo dõi lo lắng cho tôi nữa, chỉ cần bên tôi sống chung với tôi là được...Tử Nghi anh yêu em..." Kỳ Nghiên vừa đeo nhẫn vào tay Tử Nghi vừa bày tỏ nhìn gương mặt vẫn còn ngạc nhiên chưa giải trừ kia Kỳ Nghiên mĩm cười cúi đầu hôn lên môi cậu sau đó rất nhanh trở về chổ.
"Được rồi, ăn tiếp thôi... "
Tử Nghi hiện tại bao nhiêu cảm xúc đều dâng trào biến hóa, nhất thời không tin được hành động lời nói của Kỳ Nghiên vừa rồi. Bao năm cậu âm thầm lặng thích Kỳ Nghiên, luôn dõi theo anh ấy, ngưỡng mộ anh ấy. Đến nổi bản thân bị người khác chà đạp sỉ nhục cậu vẫn chấp nhận mơ tưởng thứ tình yêu kia. Chỉ là không ngờ có một ngày nó sẽ được đáp lại. Không ngờ.
Tử Nghi rơi xuống một giọt nước mắt, sau đó không kìm được sự hạnh phúc vui sướng trong lòng mà tuôn thêm rất nhiều nước mắt ẩm nóng. Cậu nắm tay lại đè chặt lồng ngực xúc động vỡ òa. Rất giống một giấc mơ. Vậy ra...anh ấy yêu mình, anh ấy cũng yêu mình. Đây không phải là do mình nằm mơ chứ....Kỳ Nghiên anh ấy còn tặng nhẫn cho mình....
Kỳ Nghiên hoảng sợ nhìn Tử Nghi cảm động tay đè lồng ngực, anh là không ngờ cậu ấy sẽ hạnh phúc như thế chứ, chân liền đứng dậy bước đến ôm Tử Nghi, còn đính chính lại lời anh nói hoàn toàn là thật lòng. Anh không biết rằng hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của cậu, ngày cậu có mơ cũng không dám mơ đến. Ngày cậu là của anh....
****
"Hôm nay là cuối tuần chúng ta đi chơi đi cha..... "
Mặc Uy tay nắm vạt áo trắng của La Vũ giật giật đề nghị bày ra bộ mặt đáng yêu ánh mắt long lanh ngước lên nhìn anh.
"Con muốn đi đâu? "
Được hỏi thế này Mặc Uy vui mừng nhảy cẩng lên bỏ vào phòng sau đó tay cầm một thứ chạy ra đưa cho La Vũ. La Vũ nhíu mày nhìn tấm ảnh nhỏ được bọc lại bằng khung nhựa dẻo nhỏ.
"Con muốn đến nơi này sao? "
"Vâng"
Trong ảnh là bức tranh ngọn núi xanh cao lớn bên dưới là hồ còn có những tảng đá cao lỏm chỏm đâm lên.
"Nơi này là Cấm Sơn...nó rất xa. Bức ảnh này tại sao con có"
"Là trong hộp đồ chơi cũ của con...Chúng ta đến đó đi"
La Vũ nhìn Mặc Uy rồi ngắm bức ảnh phía dưới còn đề hai từ Cấm Sơn. Có lẽ cái này của Trịnh Yên... La Vũ thoáng chốc tay nắm chặt bức ảnh nổi xót xa trong lòng dâng lên, anh nhìn Mặc Uy cười rồi xoa đầu nó.
"Được, chúng ta đến Cấm Sơn... "
***
La Vũ sau khi sắp xếp lại công việc sau đó nhìn Mặc Uy đã chuẩn bị hoàn tất cùng biểu cảm hớn hở thích thú bắt đầu lên xe. Cấm Sơn rất xa thành phố, chạy xe đến đó Mặc Uy phải gật gù ngủ mấy tiếng, đến khi thức dậy thấy phía trước phong cảnh rộng lớn, núi xanh cao chót vót Mặc Uy liền dụi dụi mắt chòm lên phía trước nhìn ngó. Nhìn Mặc Uy vui thích như thế La Vũ tâm trạng cũng bớt đi mệt mõi của mấy tiếng lái xe.
Đầu tiên là đến khách sạn Cấm Sơn mướn phòng sau đó...sau đó là ngủ.
"Cha...sao lại nằm đây, chúng ta ra ngoài chơi...." Mặc Uy nắm chân La Vũ trên giường kéo kéo, môi dẩu lên giận dỗi.
"Cho cha nghỉ ngơi một lát... "
Biết tính La Vũ không thích nói nhiều Mặc Uy chỉ ủy khuất một chút sau đó chân chạy đến cửa sổ kéo rèm ngắm cảnh. Thật đẹp!
Đã rất lâu Mặc Uy mới cùng La Vũ đi chơi xa thế này...giá như có cả ba Yên thì tốt rồi.
Nhắc đến chuyện này Mặc Uy tuy thắc mắc về người đó nhưng nhìn cha mỗi ngày đều đến thăm mộ, đêm đến lại nhìn lên bầu trời vẻ mặt rất nhớ nhung rất...ưu buồn. Cậu không dám hỏi nhiều về người đó cậu sợ cha sẽ buồn. Cậu biết cha rất nhớ người đó, rất yêu người đó. Chỉ là thấy cha thật đáng thương.
Khi ai đó hỏi tại sao chỉ có cha đến rước cậu về, mẹ cậu đâu. Khi đó Mặc Uy cũng giống như La Vũ trả lời rằng mẹ cậu đi du lịch rất xa....rất lâu mới trở về. Rõ ràng Mặc Uy là đứa trẻ rất thông minh hiểu chuyện.
Mặc Uy đón gió ngắm phong cảnh cũng sắp ngã gục luôn rồi, cậu rất ngoan cha nói cần nghỉ ngơi cậu sẽ ở đây chờ cha.
La Vũ nằm trên giường ngủ gần nửa tiếng thì mới nâng mi mắt thức dậy, nhìn Mặc Uy gật gù trên bệ cửa sổ anh mĩm cười đi đến bế đứa nhỏ lên giường. Anh biết nó sẽ không tự tiện chạy ra khỏi phòng, Mặc Uy rất thông minh nó chắc chắn đã tính trước chuyện mình đi lạc nên ngoan ngoãn chờ cha mình.
La Vũ lấy ra quần áo thoải mái bước vào phòng tắm thay còn rửa mặt cho tỉnh táo lại. Vừa bước ra ngoài thì giật mình nhìn Mặc Uy chống tay mắt mở to chờ mình. Vừa nghe tiếng nước là tỉnh rồi sao.
"Được rồi...ta đi thôi"
La Vũ nắm tay Mặc Uy bắt đầu xuống thang máy, vừa bước ra đã thoải mái cảm nhận làn gió mát. Nơi này thật an bình. La Vũ nhìn bản đồ các địa điểm đến để vui chơi, ngắm cảnh hay thưởng thức đặc sản.
Đầu tiên chính là dẫn Mặc Uy đến hồ, còn được đi thuyền máy ngắm cảnh. Mặc Uy chính là lần đầu được đi thuyền máy, suốt buổi chính là vẻ mặt hào hứng miệng cười thật tươi, tay chỉ trỏ đủ nơi. Thuyền này chỉ chở riêng hai cha con họ nên La Vũ thoải mái hai tay chống đằng sau mặt ngửa lên cảm nhận mùi không khí nơi đây.
Mặc Uy len lén thả tay xuống nước cảm giác rất tuyệt sau đó lại bị La Vũ mắng bảo nguy hiểm. Mặc Uy rất nghịch mà đặc biệt nhất chính là hay thắc mắc mà thắc mắc sẽ hỏi cho bằng được. Hết cái này đến cái kia Mặc Uy lay lay La Vũ hỏi nhí nhố. La Vũ bị đứa nhóc phiền phức này chọc đến thở dài, rốt cuộc nói một câu.
"Cha cái gì cũng không biết. Con hỏi chú lái thuyền đi... "
Chú lái thuyền phía sau rơi mồ hôi, cứ thế mục tiêu chuyển qua cái chú đáng thương kia. La Vũ lại nhắm mắt tận hưởng làn gió tự do này.
Tham quan hồ lớn xong La Vũ dẫn Mặc Uy đến khu vui chơi, nơi này Mặc Uy càng thích hơn. Tựa như đứa nhỏ này có rất nhiều năng lượng, chơi bao nhiêu trò mà vẻ mặt kia vẫn hớn hở.
"Mặc Uy đang chơi rất vui, em nhìn thấy không Trịnh Yên.... "
La Vũ đứng bên ngoài hàng rào hai tay nhét trong túi mắt nhìn Mặc Uy tâm trạng lại suy tư nghĩ đến một người.
Cảnh này...La Vũ đã từng nghĩ đến cảnh ba người đi chơi vui thế này...rất vui. Hiện tại chỉ có hai cha con, trong lòng ấy thế lại cứ chua xót, trái tim nơi này vẫn rục rịch...đã ba năm nó vẫn nhớ về một người.
"Cha..."
"Chơi xong rồi à...chúng ta về khách sạn... "
La Vũ nhìn mặt Mặc Uy rơi mồ hôi cánh mũi phập phồng thở mới nắm tay dẫn nó về.
"Hiện tại mới biết mệt? "
"Um....nhưng...hình như chúng ta chưa ăn gì hết... "
Mặc Uy mặt nhăn nhăn tay xoa cái bụng phẳng ngước lên nhìn cha mình. Hiện tại mới thấy cha Vũ của mình thật cao thật khí suất. Hèn chi mấy cô kia cứ chỉ về hướng cha rồi hỏi đủ thứ. Đúng vậy, cha cậu là một mỹ nam... Lớn lên phải giống cha mới được...
"Cạnh bờ hồ tối nay sẽ mở khu ẩm thực đặc sản nơi này, bảy giờ chúng ta đến đó... "
La Vũ uể oải bước vào phòng đầu tiên chính là đi tắm. Ở bên ngoài cả ngày rồi thấy rất khó chịu cùng mệt mõi. Vui. Có lẽ có Mặc Uy là vui nhất.
Mặc Uy lần nữa ngồi cạnh cửa sổ nhìn bầu trời miệng thúc giục nó mau tối đi, còn để được đi ăn nữa.
Ngồi cạnh cửa sổ...hình như là thói quen của gia đình này. Lúc trước là Trịnh Yên đến La Vũ sau đó tập cho Mặc Uy thói quen này. Khung cửa sổ nhỏ phóng tầm mắt ra bầu trời bao la...
"Cha...cha ơi, tới giờ rồi... "
La Vũ vừa nghe điện thoại của quản lí xong thì đã nghe tiếng của Mặc Uy vang dội. Tay sờ bụng bản thân cũng cảm thấy đói rồi. Ban chiều khi về khách sạn nghe nhân viên ở đây nói thức ăn nơi này rất đặc biệt La Vũ cũng không nghĩ nhiều mặc thêm áo khoác cho Mặc Uy rồi lại nắm tay nhóc ra ngoài. Làn gió không như buổi chiều hiện tại đã lạnh hơn rồi.
Bước đến địa điểm đang đông vui kia, đầu tiên là thấy cánh cổng đề chữ khu ẩm thực Cấm Sơn lộng lẫy. Mặc Uy mắt sáng ngời tay nắm chặt tay La Vũ chân bước nhanh vào trong. Mùi hương của thức ăn lan tỏa khắp con đường, người người chen chúc vào từng gian ẩm thực thưởng thức.
Mặc Uy tung tăng nếm thử tay còn cầm một con tôm đỏ khô đưa lên cho cha, La Vũ cầm lấy chỉ ăn chút ít. Thức ăn quả thực rất ngon. Nhiều nhất là hải sản.
"Cha...thức ăn nơi này hoang dã thật "
Mặc Uy nhìn con vật trơ trọi khỏa thân quay quay trên bếp lửa kéo tay La Vũ chạy đến. Cái này cậu đã thấy trên TV rồi.
Những người phục vụ thức ăn ở đây đều mặc đồng phục màu xanh phía sau in hai từ Cấm Sơn đẹp mắt. Đầu thì đội mũ lưỡi trai cùng màu, nhìn qua nơi này vừa thân thiện vừa chuyên nghiệp.
"Mặc Uy ở yên đây. Cha đi nghe điện thoại... "
"Vâng, Mặc Uy biết rồi... "
La Vũ len qua giữa hai gian hàng rời khỏi nơi ồn ào đến cạnh bờ sông nghe điện thoại.
Mặc Uy nghe lời đứng yên tại đó, mắt vẫn nhìn xung quanh thích thú.
"Cháu bé sao lại đứng đây, có phải bị lạc không? "
Nam nhân nhìn Mặc Uy một mình ở đó tay đang cầm đĩa thức ăn chân khựng lại hỏi. Mặc Uy nhìn nam nhân mặc đồng phục Cấm Sơn tay còn bưng dĩa thịt nướng thơm phức, mắt liền dời về hướng dĩa thịt nóng.
"Cha bảo cháu đứng đây chờ, không phải lạc đâu.... "
"Vậy sao. Vậy ngoan ngoãn đứng yên ở đây đấy. Cháu tên gì? "
"Cháu tên Mặc Uy..."
"Mặc..Mặc Uy sao. Muốn ăn thịt không? Tặng cháu này... "
Nam nhân tay cầm xiên thịt đưa cho Mặc Uy xoa đầu nó một cái rồi đi. Mặc Uy tay cầm thịt nhưng không ăn mà mắt nhìn nam nhân không rời, nhìn đến khi nam nhân khuất bóng.
"Lại ăn nữa à? Buồn ngủ chưa? "
La Vũ xoa đầu cậu nhóc tay bế Mặc Uy lên. Nhìn mi mắt nó nặng trĩu cái miệng nhỏ còn ngáp vài cái đáng yêu La Vũ ôm Mặc Uy về khách sạn.
Mặc Uy mặt gác trên vai La Vũ mắt mệt mõi. Tâm trạng rất lạ....
**** Mai nữa là End... *huhu*
|
50 Ngủ lại khách sạn một đêm, sáng sớm La Vũ đã lái xe chở Mặc Uy về nhà. Dù gì vẫn còn có công việc.
Lại thêm mấy tiếng ngồi xe, vừa bước vào nhà La Vũ đã lên giường nằm đến cả Mặc Uy cũng thế. Mặc Uy gác đầu trên cánh tay rắn chắc kia xoay đầu nhỏ sang La Vũ.
"Cha...chiều nay ta lại đến thăm mộ ba. Hôm qua chúng ta đã không đến... "
"Được rồi. Nghỉ ngơi đi, chiều nay chúng ta lại đến... "
Mặc Uy không hiểu sao rất muốn nhìn nụ cười kia trên mộ. Cùng với nụ cười hôm qua....
Không nghĩ nữa vùi mặt xuống cánh tay của La Vũ mệt mõi nhắm mắt. Lại mơ thấy khúc hát kia...
La Vũ ngủ đến trưa thì tỉnh lại, nhìn Mặc Uy vẫn còn ngủ say anh kéo chăn lên chỉnh lại nhiệt độ trong phòng sau đó rời giường thay quần áo đi kiểm tra sổ sách của các nhà hàng trong thành phố.
Vẫn theo thói quen cũ, làm việc xong lại ghé quán cà phê nọ thưởng thức âm nhạc, chỉ là...không có ai hát hí kịch cả. Rất ít ai ở đây hát được cả giọng nam lẫn nữ.
Mỗi lần bước vào quán là mỗi lần xôn xao. Khúc nhạc nơi đây bao giờ cũng hợp tình cảnh cả. Nghe thấy mà tim xót xa.
La Vũ về nhà bước vào bếp đã thấy Mặc Uy ngồi tại bàn ăn chờ anh.
"Cha...mau lại ăn cơm... Trễ rồi"
"Được rồi. Con đã tắm chưa đấy"
"Mặc Uy tắm rồi..."
Bàn ăn có hai người. Trong căn biệt thự nhỏ trừ người làm ra cũng chỉ có hai người.... Ăn xong La Vũ chở Mặc Uy đến khu nghĩa trang một đường thẳng bước đến ngôi mộ kia.
Hôm nay đặc biệt mang theo một đóa cúc trắng. Theo thói quen bàn tay lướt ngang gương mặt mang nụ cười ngây thơ như bông hoa cúc trắng tuy chỉ mang lại xúc cảm lành lạnh.
Đặt bó cúc trắng tinh khôi xuống La Vũ cố nở nụ cười. Đối diện nơi này anh không bao giờ cười nổi chỉ có thể gắng gượng cong môi.
"Trịnh Yên anh lại mang Mặc Uy đến thăm em đây. Hôm qua không đến được là do đến Cấm Sơn chơi đấy..." La Vũ đặt tấm ảnh bọc khung nhựa dẻo mỏng cạnh bó hoa nhìn vào mắt Trịnh Yên, lại nói. "Ba năm rồi không được nghe tiếng hát của em....bài hát con sứa ấy... "
Không ổn rồi, tại sao lại xót đến vậy. Lồng ngực rất nặng miệng cũng không thể nói được. Tựa như nói ra cầm lòng không được lại rơi nước mắt... Đối mặt với nụ cười kia anh không muốn khóc. Chút mạnh mẽ kiên trì của ba năm qua không muốn vì chút xúc động nhỏ mà vỡ mất.
Mặc Uy đứng sau La Vũ hôm nay nhìn rất lâu, nhìn rất lâu gương mặt của Trịnh Yên tựa như muốn in sâu nó vào lòng khảm vào trí nhớ vậy. Đến khi màu trời phương tây đã ngả vàng, cơn gió nghĩa trang thổi mạnh hơn. La Vũ mới nắm tay dẫn Mặc Uy về xe.
Có những thói quen mà mỗi khi thực hiện nó cũng chính là nhìn lại sai lầm của bản thân. Nơi này...đặt tay lên ngực trái cảm nhận nhịp đập kia. Anh không bao giờ nghĩ rằng nó đã yên lặng trở lại, nó đã hồi phục. Vết sẹo quá lớn, lớn đến nổi nhìn vào không khéo lại cảm nhận nổi đau trở lại.
Yêu người sâu đậm biết bao, yêu đến phát dại rồi cuối cùng đánh mất người.
Lúc trước phô trương cách yêu em. Hiện tại lại che giấu nổi nhớ sâu trong lòng. Không muốn ai biết.
Cứ để bản thân nhận trừng phạt đi. Đêm đến nổi xót xa dằn vặt vùng lên như đấu tranh.
Giọng hát của người ngọt ngào trìu mến biết bao. Ánh mắt xanh của người kiên nghị mạnh mẽ biết bao. Nụ cười ngây thơ như một thiên sứ. Những thứ này chính anh phát hiện ra, chính anh giữ lấy rồi chính anh phá nát nó.
Sau đó....ánh mắt cuối cùng của người chính là thù hận chính là chán ghét. Đúng, sau bao nhiêu chuyện tất cả vẫn là thù hận vẫn là chán ghét.
Không được khóc! La Vũ bề ngoài vẫn điềm đạm lạnh lùng nhưng ánh mắt chính là băng lãnh chứa một nổi chua xót rất lớn, đáng thương hơn chính là đã khóc trong lòng. Bên trong cố tạo cho mình một bức tường mạnh mẽ. Trịnh Yên biến mất chính là một điều rất khủng khiếp. Thay đổi cả một con người...
Anh tàn nhẫn, anh vô lương tâm, anh cố chấp....anh sai. Muốn nhận lòng bao dung của người kia cũng không còn cơ hội nữa.
"Cha...sao vậy..."
"Àh. Cha để quên chìa khóa xe rồi. Mặc Uy chờ cha... "
Nam nhân mang giày nâu dẫm trên lá khô bước lặng đến trước ngôi mộ. Tay cầm bó hoa trắng lên, gió thổi hơi mạnh làm cho vài cánh hoa mỏng bay lướt theo gió, bay đi mất. Nhìn khuôn mặt kia, nam nhân môi mím lại trong lòng dâng lên nổi xót xa.
Bản thân quá yếu lòng, quá nhu nhược. Hiện tại đối mặt ngôi mộ của chính mình....rất muốn khóc. Ba năm, ba năm tự khóc, tự lau nước mắt.
Cảm giác hiện tại rất khác. Không biết nên vui hay phải vỡ òa. Ngày nào cũng đến đây sao.
Tại sao? Tại sao phải tự mình dằn vặt đến thế. Vậy ra mọi thứ không phải như thế. Ông trời không quá tuyệt tình.
Ba năm trước chọn cách rời đi, chọn cách tự xây cho mình ngôi mộ, chọn cách biến mất....chính là để buông bỏ mọi thứ, buông bỏ tất cả. Nhưng rốt cuộc không thể nhẹ nhàng được...không bao giờ thanh thản được.
Cơn gió vẫn dai dẳng như thế... Thổi cho cánh hoa kia lả lướt thổi cho mái tóc phấp phơi.
"Đung đưa, đung đưa theo nhịp sóng biển.
Lấp lánh, lấp lánh tỏa sáng một màu
Giọng nói của họ dần trôi vào dĩ vãng
Con sứa trong giấc mộng của tôi, khẽ cất tiếng hát
Chúng ngủ trong sự êm đềm ven bờ... "
Vẫn còn nhớ, thật tốt quá, vẫn còn nhớ rõ...
Tự ru cho mình một bài hát. Không khác gì nói rằng "Trịnh Yên, ngủ ngon.."
Hiện tại có thể an lòng rồi, có thể thanh thản rồi. Trịnh Yên của ba năm trước.
Âm thanh du dương như sóng biển, gió có thổi thế nào vẫn không bao giờ lấn áp được giai điệu kia cả. Thanh âm trong vắt, xao động... Ca từ, giai điệu có thể ru ngủ có thể làm dịu lại bao xúc cảm dù nó có mãnh liệt thế nào...
Có chết cũng không quên. La Vũ có chết cũng không quên giọng hát này, khúc ca này.
Lần đầu gặp người, người đang hí một khúc ca. Sau khi giam giữ người,người vẫn hằng ngày ngồi bên cửa sổ ngân lên khúc ca khác. Hôm nay lại không dám tin tai được nghe lại khúc ca đó. Mà chính khúc ca này đã làm nên sự trói buộc, khiến ai kia luân hãm...
Thân ảnh nhỏ gầy vạt áo phấp phơi trước gió. Tựa như có thể sẽ biến mất bất cứ lúc nào... Tựa như những cánh hoa cúc bay trong gió lúc nào cũng có thể mang người kia đi mất.
"Trịnh Yên.... "
Một giọt mặn đắng....rơi
Khúc hát chỉ có mình người hát được.
Hai giọt mặn đắng rơi...
Khoảnh khắc nam nhân kì lạ kia xoay người lại. La Vũ nhìn vào ánh mắt xanh. Nhìn đôi môi. Nhìn bàn tay gầy. Không gian ngưng đọng...
Khóc. Anh đã khóc. Bao nhiêu giọt thi nhau rơi xuống, gò má lúc nào đã ướt đẫm. Hiện tại bức tường mỏng manh trong lòng ba năm gầy dựng đã sụp đổ. Sụp đổ hoàn toàn. Chết lặng... La Vũ đứng đó cách một khoảng cách. Mắt đỏ hoe nức nở khóc, vỡ òa khóc. Nhìn anh khóc rất xót xa, rất đáng thương. Khóc tựa như bản thân vừa được sống lại. Khóc tựa như đứa trẻ...
Không nói một lời từ khi khúc hát kia ngân lên đến khi nhìn thấy gương mặt người chỉ biết khóc, chỉ đứng đó dâng trào cảm xúc mà khóc.
Nhìn anh vẫn cao lớn vẫn uy nghi như ngày đó. Mái tóc không còn màu bạch kim nữa nó đã nhuộm thành màu đen. Nhìn anh rất hiền từ... Đặc biệt lần đầu thấy anh vỡ òa xúc động như thế. Lần đầu thấy......
Dùng mu bàn tay cứng cỏi quệt ngang khóe mắt. Sợ mọi thứ chỉ là mơ, chỉ là giấc mơ. Sợ một lần nữa mất người... La Vũ chạy đến, hai chân dẫm nát lá khô chạy đến mở rộng hai tay ôm chặt người, ôm thật chặt....
Trịnh Yên lúc này cảm thấy thật ấm áp, ấm áp do anh ôm hay do nước mắt đã rơi cũng không biết. Hơi ấm của người. Là thật.
"Trịnh Yên...Trịnh Yên " Gọi hai từ này nước mắt càng tuôn xuống như mưa.
"Em về rồi. Em về rồi....là thật phải không?"
Gió lại thổi mạnh hơn, bó hoa trắng vì bàn tay run rẩy giữ không chặt mà rơi xuống chân.
"Trịnh Yên....em còn sống. Em vẫn còn sống....tôi đã không tự lừa bản thân..."
"La....La Vũ "
Trịnh Yên mở giọng nói, âm thanh nhẹ nhàng này La Vũ biết không phải là ảo giác. Thanh âm này đã ba năm khao khát được nghe thấy...
Trịnh Yên nhích người ra dùng cổ tay áo lau ngang nước mắt của La Vũ, nhìn anh... Nhìn rất lâu, cậu sợ bản thân sẽ không đứng vững nổi mất. Muốn nói.
"La Vũ....Mặc Uy vẫn còn sống sao? "
"Vẫn còn. Vẫn còn...đó là điều anh ước rằng mình có thể nói cho em nghe. Anh đã nói câu này trước mộ em hàng trăm hàng ngàn lần rồi...."
Mảng áo trên vai ướt mất rồi. Nước mắt không một giây nào mà dừng rơi cả.
"Đêm nào tôi cũng gặp ác mộng, cũng chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó. Tôi mơ thấy chúng ta nhận con nuôi vừa bế đứa bé bỗng có người đằng sau bắn chết đứa nhỏ. Sau đó chúng ta nhận một đứa khác sau đó....nó cứ lặp đi lặp lại. Cuối cùng người chết cuối cùng là tôi....tôi rất sợ. Bên anh tôi rất sợ, chỉ cần nghĩ về anh tôi liền cảm thấy xung quanh mình có bao nhiêu kẻ thù đang rình mò chực chờ bắt tôi. Tôi rất sợ....nên chỉ còn cách rời xa anh, lập cho mình ngôi mộ. Để thấy bản thân an toàn hơn.... "
Trịnh Yên vừa nói, mắt đỏ hoe khẩn trương nhìn La Vũ, cuống cuồng nói cuống cuồng sợ... Hiện tại vẫn còn sợ.
La Vũ càng nghe tim càng thắt lại, càng hận bản thân. Cậu biết nổi sợ đó chính là thứ ngăn cách hai người, nổi sợ đó chính là nguyên nhân khiến Trịnh Yên rời đi. Vì thế La Vũ sợ cậu lại chạy mất, sợ cậu lại bỏ chạy liền khẩn trương ôm lấy cậu.
"Đừng sợ, cầu em đừng sợ. Cũng đừng bỏ đi nữa. Hiện tại không còn kẻ thù nữa...anh đã từ bỏ Hồng Ngọc, rời khỏi xã hội đen, cái gì...chuyện gì liên quan đến giang hồ đến chém giết anh đều không làm đến nữa. Không liên quan nữa....nên Trịnh Yên...xin em, xin em đừng bỏ đi, đừng rời xa anh nữa... "
Gấp gáp nói ra tất cả cho Trịnh Yên nghe muốn cho cậu biết hiện tại không cần bận tâm nữa, không cần nữa.
Trịnh Yên nghe lời kia, cảm xúc cứ thế dâng trào.
Nhẹ rồi. Qua rồi. Lặng rồi.
La Vũ cúi đầu đem môi hôn cậu, thèm khát tư vị này đến điên, mong muốn xúc cảm của người này đến loạn rồi. Trịnh Yên đón nhận nụ hôn kia.....
"Cha...."
Mặc Uy đứng đằng xa nhìn cha mình ôm hôn một nam nhân cậu cất tiếng gọi. La Vũ cùng Trịnh Yên bất ngờ nhìn lại.
"Mặc Uy...."
"Chú đó.... "
Mặc Uy nhìn Trịnh Yên sau đó nhíu mày nói với cha mình.
"Chú đó con đã gặp ở khu ẩm thực, chú ấy có nụ cười rất giống ba Yên...chú ấy... "
"Là ba Yên của con đấy"
La Vũ nhìn Mặc Uy nói. Còn bồi thêm một câu.
"Ba Yên đi du lịch về rồi. Ba Yên của chúng ta về rồi... "
Trịnh Yên bên cạnh nước mắt đã khô đến khi nhìn gương mặt nghi hoặc của Mặc Uy một lần nữa lại xúc động cúi xuống ôm cậu bé.
"Mặc Uy...Mặc Uy của ba"
Thì ra không phải giống mà chú ấy chính là ba. Dù gì Mặc Uy cũng chỉ mới bốn tuổi, nó không thắc mắc ngôi mộ kia, nó không thắc mắc tại sao ba Yên ở Cấm Sơn, nó không thắc mắc tại sao cả cha và ba nó đều xúc động nước mắt dâng trào, hiện tại nó chỉ đón nhận cái ôm kia. Trong lòng rất vui vì cuối cùng đã được gặp ba Yên gương mặt khắc trên bia mộ đã được gặp ngoài đời, còn được ôm lấy. Vì sau này sẽ lại có người hát ru cho Mặc Uy ngủ.
Và La Vũ có thể thản nhiên nói rằng.
"Trịnh Yên anh muốn nghe tiếng hát của em..... "
-LuuDun
************************************
Hoàn rồi....truyện hoàn bản thân lại thấy buồn buồn.
|
Ngoại truyện 1 Lần đầu gặp lại Trịnh Yên sau ba năm, cảm xúc của Lương Nhật Nam không biết phải diễn tả thế nào. Sao cũng được, trở về là tốt rồi....
Còn Hai Nô chính là gặp Trịnh Yên xong hét lên ôm mông Thuyên Trần sợ hãi. Cậu còn nhớ năm đó đại ca của mình bị đả kích vì cái chết của người này, còn muốn đào mộ người đó lên cuối cùng vì chuyện này mà anh ta từ bỏ vị trí thế lực của mình rời khỏi Hồng Ngọc. Hiện tại gương mặt nụ cười thơ ngây khắc trên bia mộ lại xuất hiện nơi này Hai Nô quả thực không thể tin nổi bị dọa một phen.
Cuối cùng thức tỉnh lại nhớ ra một chi tiết...bác Ngô. La Vũ phải khâm phục trình độ diễn xuất của bác ấy. Rất hay... Trong nhà còn đặt cả vòng hoa lẫn di ảnh...
Anh còn nhớ rõ có hôm không thể chấp nhận được đả kích bất ngờ kia La Vũ lén đến nhà theo dõi bác Ngô. Mà hiện cảnh kia hiện ra trước mắt anh không khác gì như ngọn dao đâm sâu vào tim thêm lần nữa. Bắt anh chấp nhận đau thương. Chấp nhận đến tay chân run rẩy.
Bác Ngô tay ôm di ảnh của Trịnh Yên, nét mặt rất thương tâm, rất đau khổ. Bác vừa bi thương vừa nén lệ, miệng than thở đến sức cùng lực kiệt. Bảo rằng cái chết này thật oan, Trịnh Yên chết thật vội vã, bác ấy còn tự trách bản thân không kịp ngăn cậu ấy....
Lúc ấy La Vũ bị sự nhập tâm bị sự diễn xuất được so sánh ngang với diễn viên lâu năm của bác Ngô làm cho đả kích càng thêm đả kích. Cứ như thế chuyện Trịnh Yên thực sự đã chết ngày càng xoáy sâu vào tiềm thức La Vũ, bắt anh dằn vặt tin lấy.
Mà chuyện bác Ngô phải giả vờ đóng kịch này đều là tâm nguyện của Trịnh Yên. Bác Ngô cũng nhận ra đây có thể là điều cuối cùng mình làm cho đứa trẻ này. Muốn cho nó cuộc sống mới, cuộc sống không liên quan đến hai từ La Vũ.
Bác giúp Trịnh Yên xây ngôi mộ, lừa gạt che giấu sự thật này, còn tài giỏi hơn nữa chính là làm cho bản thân nghĩ rằng Trịnh Yên thực sự đã chết. Bởi vì....chỉ cần sơ xuất nhỏ thì La Vũ hắn sẽ lật tung cả năm châu hoặc thậm chí lấy mạng sống của mình ra uy hiếp Trịnh Yên trở lại.
Có người nói nếu ai đó xây huyệt cho mình trước sẽ sống rất lâu, còn Trịnh Yên có cả ngôi mộ chuyện này vẫn là vấn đề nan giải nên phá hay nên giữ.
"Mặc Uy đừng đùa nữa, ăn nhanh còn đến trường...."
"Vâng... "
Trịnh Yên bận rộn dọn bát đũa, đứng lên giúp La Vũ thắt cravat sau đó tay cầm cặp nhỏ của Mặc Uy tiễn cha con bọn họ.
Mặc Uy đi học rất hăng, thông báo cho bạn bè chuyện ba Yên của cậu đã về. Bọn bạn học nhỏ hỏi ba của cậu đi đâu Mặc Uy lại hào hứng đứng lên ghế chỉ ra hướng tây bắc.
"Ba du lịch tận Cấm Sơn, đi tận ba năm..."
Khi đó bạn học lại reo đùa có đứa bảo cậu nói dối, có đứa lại vỗ tay chúc mừng. Cả lớp bị Mặc Uy thu hút bu lại một chổ chỉ riêng có một bạn học nhỏ ngồi buồn ở cuối lớp, Mặc Uy nhìn đến thắc mắc. Đến khi ra về Mặc Uy chạy lại bạn học kia kéo tay hỏi.
"Sầm Sầm cậu sao thế.... "
"Tớ không sao... "
"Không sao? Cậu lại bị ăn hiếp phải không. Là ai hả? "
"Cậu lại đánh người đó sao. Mặc Uy,tớ thật ngưỡng mộ cậu. Các bạn ai bị bên ngoài khi dễ đều chạy đến tìm cậu, cậu có thể bảo vệ cả lớp, thật tài giỏi...."
"Cậu đang trách mình yếu đuối sao. Sầm Sầm cậu yên tâm...cha Vũ tớ kể ngày xưa ba Yên tớ cũng rất yếu đuối nên đều có cha Vũ bảo vệ. Cậu cũng thế, cậu cứ yếu đuối đi tớ sẽ bảo vệ cậu"
Bạn học tên Sầm Sầm ngước lên nhìn Mặc Uy. Rõ ràng Mặc Uy rất nhỏ con nhưng Sầm Sầm còn thấp hơn Mặc Uy nữa. Thật đáng thương.
Mặc Uy rất đặc biệt bạn bè bất kể nam nữ trong lớp cậu đều xem như anh em của mình nên ai đó ngoài lớp khi dễ bạn học cậu sẽ nhảy vào ngăn cản, vì thế cả lớp hầu như đều dựa dẫm vào Mặc Uy...tôn sùng đứa nhỏ này. Mà đó mới chính là vấn đề đau đầu của giáo viên. Chuyện người khác lại chuyển sang thành chuyện của Mặc Uy, mà nguy hiểm hơn nữa chính là Mặc Uy đánh nhau rất hay....nói đến đây cô giáo trẻ lại nhớ đến cha của Mặc Uy, anh ta cao lớn lại mang một khí chất rất mạnh mẽ oai dũng còn rất điển trai....có lẽ đứa trẻ giống cha nó.
Mặc Uy nắm tay Sầm Sầm ra cổng trường mua kem, nhìn qua đã thấy xe của Trịnh Yên chờ cậu.
"Sầm Sầm, sao đến giờ cha cậu vẫn chưa đến đón.... "
Sầm Sầm nhìn ba của Mặc Uy đến đón trong lòng có chút chua xót, nhưng miệng vẫn cười cười trả lời cậu.
"Ba mẹ rất bận...tớ đều tự về. "
"Hả. Sao có thể...ba Yên tớ nói như thế rất nguy hiểm. Cậu vẫn còn bé.... "
"Nhà tớ gần đây...không sao? "
Sầm Sầm giơ tay chào Mặc Uy một cái rồi xoay đi mất. Trịnh Yên xuống xe môi nở nụ cười nhân từ vẩy tay Mặc Uy lại. Đứa bé này còn nhớ lúc đó chỉ biết bập bễnh đi, miêng ô oa ba ba hiện tại đã đi đứng chạy nhảy còn có bạn bè xung quanh. Ba năm sống cùng mỗi La Vũ chắc Mặc Uy nó chịu nhiều ủy khuất rồi.
"Ba...mua xe cho con đi"
Trịnh Yên ngồi lái nhíu mày nhìn sang Mặc Uy thấy vẻ mặt nhóc nghiêm túc lạ thường, môi cũng mím lại.
"Sao con lại đòi mua xe... "
"Vì...vì con muốn có xe để chở Sầm Sầm về. Bạn ấy nói ba mẹ không đến đón được nên phải tự đi về nhà. Con sợ....nguy hiểm... "
Trịnh Yên nghe thấy môi nở nụ cười, một tay vươn lên xoa đầu cậu nhóc.
"Mặc Uy thật tốt bụng. Nếu như thế hai đứa sẽ càng nguy hiểm hơn. Nếu lo cho bạn chỉ cần nói với ba...ba chở bạn ấy về luôn... "
"Thật sao...con chỉ sợ phiền đến ba"
Mặc Uy nghe tiếng Trịnh Yên bật cười, tâm cũng nhẹ hẫng. Vậy ngày mai cậu sẽ cũng Sầm Sầm đi chung xe. Thật tốt quá.
"Ba. ." - Mặc Uy nhớ ra gì đó, quay người sang khẩn trương.
"Hở"
"Ngày...ngày mai là sinh nhật cha..."
"Vậy....vậy sao?"
Có chút bất ngờ. Trịnh Yên cậu quả thực không nghe La Vũ nhắc đến chuyện này. Lúc trước trừ chuyện cha của anh ta bị Trịnh Hưng giết cộng thêm chuyện La Đinh ngoài đó ra thì Trịnh Yên chẳng biết gì nhiều về La Vũ. Mà đứa nhỏ này, mới tý tuổi đã nhớ ngày sinh cha mình.
"Vậy chúng ta đi mua quà thôi.. "
Trịnh Yên cười sau đó rẻ tay lái cùng Mặc Uy đi mua sắm.
Từ lúc Trịnh Yên gặp lại La Vũ sau đó xúc động dọn về đây thì đã là một tuần rồi. Có chút bất ngờ vì sau ba năm La Vũ đã thay đổi rất nhiều. Đặc biệt là anh ta không gạt cậu, anh ta đã rời khỏi thế giới ngầm đem tiền xây dựng nhà hàng, quán cà phê trong thành phố. Có lúc Trịnh Yên thực sự nghi ngờ nhưng nhìn lại Mặc Uy thân đồng phục học sinh lưng đeo cặp ngày ngày học hành vui chơi thản nhiên ngồi trên vai cha nó đi dạo công viên.....ba năm qua chính là thế. Ba năm sống không cần phải cẩn thận từng bước chân, không cần phải hồi hợp sẽ có người chụp thuốc mê bắt cóc nữa, Trịnh Yên lúc này mới thực sự an tâm một lần nữa trở về cạnh họ.
Nhưng đúng hơn không phải vì chuyên này. Cậu biết rằng khoảnh khắc La Vũ đặt bó hoa cúc trắng xuống trước mộ cậu, khoảnh khắc âm thầm nói lời yêu thương nhưng tim nhói lên nghẹn ngào, khoảnh khắc vỡ òa khóc như một đứa trẻ tìm thấy mẹ..... Lúc đó cậu biết mình không thể từ bỏ nữa, không thể buông tay, không thể căm hờn, giận dỗi.....chỉ muốn trở về.
Quà được gói lại sau đó giấu trong cặp Mặc Uy. Vừa vào nhà cậu liền ôm cặp chạy ào lên phòng sau đó mới nhanh nhẹn chạy xuống phòng khách chào cha.
"Hôm nay về trễ nhỉ? Nào lại ăn thôi? "
La Vũ biết nấu thức ăn....cũng không bất ngờ lắm. Ba năm qua anh là vừa đi làm vừa cầm sách của những bà nội trợ mà dạy dỗ Mặc Uy đến khi có Trịnh Yên bên cạnh cũng không cần gà trống nuôi con nữa. Đã có gà mẹ rồi.....
"Có vẻ anh nấu ăn ngon hơn em rồi"
Trịnh Yên cầm đũa gắp thử một miếng bò cho vào miệng nhai nhai, môi cong một đường khen ngợi. La Vũ rất tự hào.
"Mặc Uy nhớ rửa tay.... "
"À...ngày mai là sinh nhật anh nên Lương Nhật Nam cùng một vài anh em sẽ đến đây bày tiệc. Em không phiền chứ? "
"Không! Sinh nhật anh mà. Lâu rồi mới có tiệc nhỉ? "
La Vũ mĩm cười nhẹ nhàng nhìn sang ngón áp út vẫn là chiếc nhẫn bạc kia của Trịnh Yên anh nhóm người về trước nhẹ hôn lên trán cậu. Trịnh Yên có chút xấu hổ giương đường cong vờ dỗi vờ không quan tâm tiếp tục gắp thức ăn. Anh ấy thật ôn nhu.
"Tại sao với ba thì hôn trán hôn má còn với Mặc Uy con thì chỉ lại tét mông chứ?"
Mặc Uy bước xuống bếp thấy cảnh kia, tay khoanh lại mặt ngẩng lên nói. La Vũ liếc một cái cũng lạnh lùng không trả lời. Trịnh Yên cũng thế vờ ho nhẹ rồi bảo Mặc Uy lại dùng cơm, hai má vẫn ửng nét hồng hồng xấu hổ.
Cảnh một nhà ba người này lâu rồi mới tận hưởng.
Dùng cơm xong Mặc Uy chạy vọt lên sofa phòng khách bật kênh Disney cậu thích. La Vũ thì canh Trịnh Yên khi nào tắm. Nhìn ra ý đồ tắm chung kia Trịnh Yên rất nhanh đóng ầm cửa phòng lại thoải mái tận hưởng bỏ lại La Vũ bên ngoài uất ức thầm mắng bản thân chậm một bước.
Thời huy hoàng nay còn đâu! Tôn nghiêm là gì? Ngầu lòi là gì? Khí thế ngất trời là gì? Anh anh dũng dũng ngất ngưỡng là gì......? Tất cả đều đã bị gót chân Trịnh Yên đè chết rồi.
Trịnh Yên tắm xong nhìn ra ban công thấy thân ảnh kia một tay gác một tay cầm điếu thuốc hút. Chỉ khi những lúc anh ta một mình thế này, anh ta trầm tư thế này Trịnh Yên mới thấy thấp thoáng hình bóng La Vũ ba năm trước. Mái tóc đen phấp phơi bay, tuy hình xăm vẫn còn nhưng mỗi khi ra ngoài La Vũ luôn mặc áo dài tay hoặc là áo khoác măng-tô hay khoác dạ dài nên che đi hình xăm cánh tay chỉ lộ ra vài vết hình xăm ở ngón tay dài. Điều này trái lại Mặc Uy rất thích, nó bảo anh hãy mặc áo thể thao hay sát nách khoe ra cơ bắp cùng hình xăm như thế cứ y như rằng bạn học sẽ khen nó có người cha rất ngầu...
"Tắm xong? Không lạnh sao? "
La Vũ tuy rời khỏi giang hồ nhưng bản tính ăn mòn khó bỏ được sự chú ý xung quanh anh nghe bước chân phía sau mình biết là Trịnh Yên liền lên tiếng nhưng xoay lại thấy áo bông tắm mỏng manh cộng thêm gió trời liền bồi thêm một câu. Trịnh Yên lắc đầu, đứng song song với La Vũ ngắm bầu trời.
Cảm thấy thiếu gì đó Trịnh Yên nhíu mày sau đó chủ động dựa vào vai La Vũ hít mùi hương thuốc lá kia. Bao kỉ niệm ùa về... La Vũ mĩm cười tay quàng qua vai Trịnh Yên siết lại, anh cũng hít lấy hương thơm dịu nhẹ của cậu.
"Trịnh Yên.... "
Đứng cả buổi rốt cuộc La Vũ xoay lại ôm lấy cả thân người Trịnh Yên cằm tựa trên đỉnh đầu cọ cọ yêu thương.
"Em không biết hiện tại anh hạnh phúc đến thế nào đâu? Rất hạnh phúc...."
Trịnh Yên trong lòng La Vũ cười thầm, tay nhéo eo anh ngước mắt to lên nhìn.
"Em cũng rất hạnh phúc"
"Ba năm qua anh đã tự lừa bản thân rằng em chỉ đi đâu đó thật xa....nhưng cuối ngày đối diện với gương mặt của em trên mộ, trong lòng cứ như bị ông trời lạnh lùng đánh một đánh. Rất đau. Cho nên lúc này có em ở đây....anh hạnh phúc biết bao... "
Trịnh Yên gương mặt tựa trên lồng ngực La Vũ môi nở nụ cười. Ba năm qua cậu cũng chẳng vui vẻ nổi....rất khổ sở. Nhưng cậu biết chắc chắn La Vũ đau khổ hơn cậu rất nhiều. Có lẽ đó là trừng phạt cũng nên.
"Cho nên....đừng đánh mất em nữa..."
Trịnh Yên nói một câu, thấy gió lạnh thổi mạnh hơn tay cũng siết chặt nép vào người La Vũ.
La Vũ hưởng thụ cảm giác này, môi cứ mãi giương đường cong hạnh phúc. Ánh mắt lại nhìn lên bầu trời miệng thầm thì. Thầm thì nhưng rất giống như nói ra cho cả thế giới biết.
"Một tên giang hồ, một tên trùm độc ác tàn nhẫn như anh nhưng cũng có một gia đình đấy. Cũng có một tình yêu nhỏ đấy....khía cạnh này đã từng có người nghi ngờ nhỉ.... "
Nghe anh thủ thỉ Trịnh Yên cười tay bắt chước La Vũ gõ gõ trên mu bàn tay anh.
"Ba năm qua em nghĩ anh rồi sẽ quên em. Rồi sẽ tìm người khác.... "
Đầu dụi sâu vào lồng ngực, vạt áo phấp phơi trước gió lạnh. La Vũ cười:
"Quả thực có rất nhiều người hiếu kì chuyện của anh. Cái ngày mà khách sạn tổ chức tiệc có người vì tò mò tính hướng của anh đã đến hỏi anh một câu. La Vũ...anh thích đàn ông hay phụ nữ? Khi đó anh trả lời rằng Tôi không thích đàn ông cũng không thích phụ nữ. Cả cuộc đời tôi chỉ thích mỗi Trịnh Yên thôi. Không những thích mà là yêu rất sâu đậm.... "
Đến đây La Vũ dừng lại mắt nhìn trời cao, hít một hơi thật sâu.
"Em không phải đàn ông sao? " - Trịnh Yên ngước mặt nhìn góc cằm của La Vũ dỗi.
"Em là vợ anh! "
"La Vũ anh làm gì vậy? "
"Ây da....đây mới là chuyện chính. Ba năm qua anh ăn chay nuôi Mặc Uy lớn. Nên hôm nay muốn làm.... "
Cậu không ngờ La Vũ thay đổi nhanh như vậy, một giây trước còn trầm mặc hiện tại tay đã bế Trịnh Yên lên, vỗ vỗ mông cậu.
"Nhưng....nhưng đêm đó làm rồi"
Trịnh Yên bị La Vũ vác trên vai khẩn trương nói, tay còn đấm loạn lên lưng rộng La Vũ.
"Gì chứ. Chúng ta chỉ làm có đêm hôm đó ngày em về. Hiện tại gần một tuần rồi chưa chạm vào em. Anh không chờ nổi... "
"Nhưng.... "
La Vũ cởi phăng áo tắm của Trịnh Yên ra sau đó ném cậu lên giường lớn, môi nhếch nụ cười nham hiểm. Lần này La Vũ quả thực chịu không nổi rồi... Trịnh Yên biết kháng cự không nổi liền nhắm mắt đón chờ người kia nhào tới.
"Cốc...cốc"
Tụt tinh thần. La Vũ còn đang chuẩn bị ra quân đã nghe thấy tiếng gõ cửa phòng bên ngoài.
"Có chuyện gì? "
"Ah. Là con, là Mặc Uy...ba Yên con tìm ba Yên.... "
"Con tìm ba Yên làm gì? "
"Con....con muốn nhờ ba Yên rèn chữ cho con... "
"Ba Yên hiện tại không.... "
"Ba Yên ra ngay. Mặc Uy chờ một chút"
Trịnh Yên mĩm cười khẩn trương ngắt lời La Vũ, mặc ánh mắt từ ngạc nhiên chuyển qua thất vọng sau đó tức giận đá chân vào giường Trịnh Yên thản nhiên mặc áo vào sau đó bước nhanh ra bên ngoài.
"Mặc Uy....thằng nhóc này. Đã khuya còn rèn chữ làm gì. Ásss phá hỏng chuyện tốt của ta.... "
**-**
Sáng sớm xuống bếp đã thấy Trịnh Yên bày dọn bàn ăn lớn, tất cả đều là món anh thích nhưng có thế nào vẫn không bù đắp lại nổi trống trãi tối hôm qua đâu....
Mặc Uy lon ton chân ngắn chạy đến ghế, hít hà hương thơm buổi sớm.
"Cha...sao lại nhìn Mặc Uy bằng ánh mắt ấy"
"Mau ăn đi, nếu không trễ học"
Mặc Uy sáng dậy vừa vào bếp đã thấy ánh mắt thờ ơ của người cha này liền vờ đáng thương phồng má rốt cuộc cũng chỉ nhận lại thái độ lạnh lùng kia. Mặc Uy làm gì sai sao?
"Chúc mừng sinh nhật...."
Trịnh Yên cùng Mặc Uy hướng mắt đến La Vũ chúc mừng miệng cười thật tươi. Ngày sinh nhật quả thực La Vũ không xem trọng nhưng đây là lần đầu tiên hai người anh yêu quý nhất cùng nhau ở đây ăn sáng nhìn anh mà chúc mừng.
"Chúc mừng vậy Mặc Uy có mua quà cho cha không? "
"Haha...cái này đến tối mới biết nha~ tối nay còn có vợ chồng chú Nam cùng rất nhiều người đến. Hôm nay con phải về sớm mới được... "
La Vũ bật cười. Đêm nay chắc chắn rất vui đi. Anh gắp ít rau sang bát Mặc Uy xong xoay qua giương ánh mắt mong đợi có chút dâm tà nhìn Trịnh Yên.
"Còn em thì sao....có quà cho anh không? "
Trịnh Yên nghe thấy mắt đảo hướng khác miệng vẫn nhai nhai.
"Chưa mua... "
La Vũ không biết phản ứng thế nào với hai người này, chỉ thở dài một cái tay vẫn tiếp tục gắp thức ăn.
***
Sau khi đưa Mặc Uy đến trường Trịnh Yên cùng La Vũ đến khách sạn kiểm tra. Công việc này chính La Vũ dẫn dắt cậu cùng mình làm. Vừa vặn có thêm một ông chủ nhỏ nữa.
Mọi khách sạn hay nhà hàng quán cà phê của La Vũ đều lấy tên là Vũ Yên.
Vũ Yên....cái tên này không tốt đẹp gì cả. Nghe thuận miệng nhưng ý nghĩa chẳng khác gì khoảng thời gian ba năm trước đây của La Vũ cùng Trịnh Yên. Chỉ rằng mọi thứ giống như cái tên đều là sự vật tựa như mây khói vần vũ, đều ảm đạm không có tương lai. Mù tịt.
Nhưng cuối cùng thì sao....lại trở về. Lại trở về bên nhau. Tất thảy như làn khói hoặc là cơn bão dù cuồng cuộn quyết liệt thế nào cũng sẽ tan biến. Để lại khung trời xanh hạnh phúc.
Có thế nào thì chi nhánh nhà hàng khách sạn của La Vũ làm ăn rất thuận lợi cộng thêm mối quan hệ rộng rãi của anh cùng Kỳ Nghiên chính là phát đạt càng thêm phát đạt.
Đến gần chiều Trịnh Yên trở về nhà còn La Vũ bận tiếp một vài vị khách quý do Kỳ Nghiên mang đến. Tạo thêm nhiều mối quan hệ càng tốt.
Trịnh Yên về nhà dọn dẹp lại một chút. Đêm nay có lẽ sẽ rất đông đi, vì cậu nghe Mặc Uy nói sẽ có đàn em thuộc hạ lúc trước của La Vũ đến. Cố gắng dọn phòng khách sao cho rộng rãi một chút cho bọn họ thoải mái vui chơi. Trịnh Yên tay quệt mồ hôi ngang trán thở phào nhìn lại đồng hồ đã đến chiều.
Định xoay người bước vào bếp Trịnh Yên nghe tiếng chuông cửa nghĩ La Vũ đã về chân thong dong bước đến.
Vừa mở cửa ra còn chưa nhìn kịp đã thấy ai đó vươn bàn tay to lớn cầm khăn trắng chụp vào mũi cậu. Trịnh Yên hốt hoảng giãy giụa trước mắt thấy càng ngày càng tối sầm nặng trịch, sau đó ngất đi vì thuốc mê.
****
Hôm nay là La Vũ đến đón Mặc Uy về đương nhiên còn có thêm nhóc bạn tên Sầm Sầm. Đây là Mặc Uy mời cậu bé đến đấy.
Xe đổ vào gara La Vũ nhấn chuông cửa phía sau là hai đứa bé tâm trạng vẫn hào hứng nhảy nhảy.
"Ah...đại ca. Về rồi"
La Vũ bất ngờ nhìn Hai Nô mở cửa tay còn cầm ly rượu đỏ. Nhướn người nhìn vào trong lại trợn mắt thấy phòng khách đông đúc anh anh em em nói cười vui vẻ.
"Sao đến sớm thế"
La Vũ bảo Mặc Uy cùng Sầm Sầm lên phòng trước bản thân ở lại. Mọi người nhìn La Vũ đều gật đầu chào hỏi. Trong lòng bọn họ anh vẫn là vị đại ca uy hùng bao năm nay, sự nể trọng vẫn còn nên biết sinh nhật anh liền lôi kéo rủ rê đến chúc mừng.
"Anh Vũ. Chúc mừng sinh nhật"
Lương Nhật Nam cùng Nhĩ Đoan trên tay cầm hộp quà to bước đến chào hỏi. Sau đó là Hai Nô cùng Thuyên Trần. Đối với hai người này thì chuyện chọn quà cho La Vũ lại lần nữa cùng nhau tranh cãi, tranh đến tận mấy ngày...cuối cùng Hai Nô luôn là kẻ nhường nhịn.
Bánh kem cũng được Thuyên Trần đặt. Bánh kem rất to phía trên là trang trí khẩu súng đen bằng socola rất oai.
La Vũ thực sự chưa thích ứng hết mấy chuyện này. Cái gì mà thổi nến rồi ước rồi cắt bánh kem....toàn là trò con nít.
Dù gì ở đây chung quy đa phần đều là đàn em của La Vũ đều là người của giang hồ. Chỉ duy nhất cái tiệc của ba năm trước mà La Vũ tặng nhẫn cho Trịnh Yên ở pháo đài...năm đó bắt bọn họ ăn mặc lịch sự rồi trang trí phòng khách pháo đài sao cho lãng mạn sao cho ngọt ngào...hôm đó là lần đầu bọn họ ăn tiệc như thế. Hôm nay lần nữa đến biệt thự nhỏ này mà chơi bời chứng kiến một cái tiệc sinh nhật của đại ca cứ như đánh thêm một cái dấu trong đời đi.
Đã bước chân rời khỏi giang hồ nhưng hôm nay anh em thuộc hạ Hồng Ngọc quy tụ không biết Trịnh Yên sẽ cảm nhận thế nào. La Vũ nghĩ đến chuyện này liền nhíu mày hỏi Trịnh Yên đâu. Từ lúc về nhà vẫn là không thấy .
"Chị dâu chắc bận gì đó rồi. Nào, rất hiếm mới có ngày hôm nay chúng ta mặc sức chơi bời đi.... "
Hai Nô lên tiếng, cậu luôn là người khuấy động đám đông tay giơ cao ly rượu hướng anh em mà hô hào.
La Vũ thấy mọi người thế này cũng không thể rời đi. Thoáng chút cả đám đã trầm mình vào hoan lạc cùng nhau uống rượu cùng nhau đùa giỡn.
"Cha...chúc mừng sinh nhật"
Mặc Uy một tay cầm quà tay kia nắm tay Sầm Sầm vẫn xấu hổ phía sau mà đến trước La Vũ. Anh bật cười xoa đầu nhóc nhận lấy. Nhĩ Đoan bên cạnh nhìn Mặc Uy sau đó dời mắt nhìn sang Sầm Sầm trêu.
"Ây da. Mặc Uy hôm nay mang bạn gái về nhà kià...."
Mặc Uy nhướn một bên mày nhìn Nhĩ Đoan khẩn trương giải thích.
"Không phải. Sầm Sầm là nam...chú Đoan đừng hiểu lầm"
Phía sau Sầm Sầm vốn đã sợ đám đông, đặc biệt là đám đàn ông xăm trổ cao lớn này sau khi nghe Nhĩ Đoan trêu cùng tiếng cười mọi người cậu càng sợ càng ngại nép vào Mặc Uy.
"Vậy sao. Khả ái thế này làm chú cứ nghĩ là con gái đấy chứ. Này, bánh kem đây...Mặc Uy mang cho bạn ăn đi" Nhĩ Đoan véo má Sầm Sầm sau đó cắt ít bánh kem đặt trên đĩa nhựa trắng đưa cho Mặc Uy. Mặc Uy biết Sầm Sầm nhát gan nhút nhát nên rất nhanh nắm tay Sầm Sầm lên phòng mình...
"Tại sao vẫn không thấy Trịnh Yên... "
Buổi tiệc cũng đã kéo dài rất lâu. Mọi người đa số mặt mày ửng đỏ vì rượu. Có nhóm người đem bài ra đánh, có nhóm lại say đến đem bài quyền bài võ ra đánh nhau. Thuyên Trần cũng thế hôm nay mái tóc vàng ngang vai kia buộc phân nửa lên lộ ra góc cằm đẹp đằng sau thì Hai Nô mặt mày màu gạch say khướt ôm mông Thuyên Trần hôn hít, bị Thuyên Trần đánh mới nhăn mặt bò ra khỏi người Thuyên Trần kiếm đối tượng khác. Hai Nô là người rất dễ say, mà say thì cái tật sờ mó thân thể người khác lại xuất hiện, tay bứt tóc người này lại xoa mông kẻ khác. Cứ thế chổ nào có Hai Nô mọi người lại tản ra.
"Cái tên này lại dám sàm sỡ ông" Hoàng Thinh tay đang gõ máy tính ở đâu lại có bàn tay đầy hình xăm chằng chịt sờ lên ngực mình, ngước lên lại bị bộ mặt đỏ không thể đỏ hơn của Hai Nô dọa.
"Ức! Ai...ai bảo tôi sàm...sàm.... Rõ ràng là ngực của em sàm sỡ tay tôi...hức! "
"Cậu. Còn dám gọi tôi là em. Thuyên Trần mau qua đây dìu tên đầu bò này về..." Hoàng Thinh nắm búi tóc của Hai Nô kéo về sau, mắt ngước nhìn tìm Thuyên Trần giải cứu.... Thật phiền đi.
"Xin lỗi...vì bận công việc nên đến trễ, La Vũ chúc mừng sinh nhật... "
Kỳ Nghiên tay cầm quà ném cho La Vũ mở miệng nói vài câu. La Vũ xém chút quên mất người này, anh nhìn Kỳ Nghiên sau đó nhìn nam nhân tay xoa xoa thắt lưng đứng phía sau Kỳ Nghiên, giương ánh mắt nghi hoặc hỏi.
"Người đó là Tử Nghi đi. Có thật là bận công việc mới đến trễ hay không.... "
Tử Nghi phía sau giật mình, tay thôi xoa xoa thắt lưng nữa, cúi người chào La Vũ còn nói mấy câu chúc mừng. Kỳ Nghiên nhìn cậu miệng cười cười...
"Cậu nhìn gì vậy... "
Lương Nhật Nam liếc nhìn tên thuộc hạ đang nhìn Nhĩ Đoan bằng ánh mắt thèm thuồng kia. Hắn ta giật mình một cái tỉnh rượu không dám nhìn nữa, xoay chổ khác lại bị bọn anh em trêu chọc. "Vợ đại ca mày cũng soi, không sợ bị thiến à... "
Hiện tại Nhĩ Đoan say khướt lật đật nằm trên sofa cổ áo cũng bị lệch xuống vai, môi hồng nhấp mở bộ dáng cực câu dẫn. Lương Nhật Nam thầm may cậu ta say mới không bám dính anh nữa nhưng vừa không để mắt một chút liền bày ra bộ dáng câu dẫn nam nhân khiến người khác nhìn đến chảy nước dãi như thế. Anh thở dài sau đó tay cởi khoác da đắp lên người Nhĩ Đoan. Cậu ta ngủ rồi....vậy thoát được đêm nay. Lương Nhật Nam âm thầm nhẹ hẫng nghĩ.
"Không được rồi. Tên đầu bò này say quá tôi dìu hắn về trước..." Thuyên Trần nắm cánh tay đầy hình xăm của Hai Nô gác qua vai mình sau đó từ biệt. Tên này tửu lượng thật kém.
Hai Nô cùng Thuyên Trần về trước lát sau cũng có vài ba tên về theo. Dù gì họ còn phải về pháo đài làm việc, La Vũ cũng không cản. Anh không thể để họ kì kèo tận khuya được. Gật đầu nhìn đám người chệnh choạng kéo về La Vũ tâm khẩn trương đến giờ vẫn không thấy Trịnh Yên đâu. Có phải tạo bất ngờ cho mình hay không?
La Vũ nhìn sang sofa thấy cảnh mặn nồng hồng phấn của Kỳ Nghiên cùng Tử Nghi anh nhíu mày lên tiếng.
"Kỳ Nghiên không phải mai còn đi làm sao? Về nghỉ ngơi đi"
Ý tứ rất rõ ràng là đuổi khách.
Lương Nhật Nam thấy cũng chỉ còn vài người tay liền bế Nhĩ Đoan lên chuẩn bị rời, trước khi đi còn ghé sát tai La Vũ thầm thì.
"Anh Vũ, chúng tôi còn có quà đặc biệt tặng anh kìa...."
Nhìn mọi người ra về, từ gara ùa ra mấy chiếc xe hơi đen của bọn thuộc hạ La Vũ lớn tiếng bảo bọn họ cố gắng đừng vượt đèn đỏ sau đó xoay người trở lại nhìn phòng khách không khác gì bãi chiến trường kia. Anh thở dài....
Sầm Sầm thì đã được người nhà đón về. Mặc Uy có lẽ đã ngủ nhưng....Trịnh Yên vẫn không thấy đâu.
La Vũ bơi qua đám hỗn loạn giữa phòng khách, chân bước lên lầu tìm Trịnh Yên.
"Trịnh Yên em đâu rồi...."
Vừa mở cửa phòng ra La Vũ hốt hoảng nhìn người kia trên giường.
"Trịnh Yên em bị gì vậy? "
Trịnh Yên tay chân bị trói lại, miệng bị dán băng dính nên chỉ phát ra mấy tiếng khó nghe. Bên cạnh mông là một tờ giấy nhỏ.
"Chúc mừng sinh nhật...."
Ra là vậy. La Vũ bước đến bên giường ngồi cạnh nhìn Trịnh Yên, nhìn đến ngây ngô, nhìn đến ngây dại.
"Cả buổi không thấy em...thì ra là tạo bất ngờ cho anh à...hihi"
Trịnh Yên nghe lời kia, mi trợn lên nhìn anh chân bị trói nhưng không cam tâm ra sức đạp. La Vũ thấy cậu khó chịu liền gỡ miếng băng dán trên miệng ra giải phóng lời nói cho Trịnh Yên.
"Ai tạo bất ngờ cho anh chứ. Tôi bị chụp thuốc mê tỉnh dậy thì đã thế này....anh... Nhanh cởi trói cho tôi"
Trịnh Yên vừa nói tay chân lóng ngóng giãy nhất thời càng làm La Vũ thích thú tay vỗ mông cậu.
"Vậy đây là quà mà Lương Nhật Nam nói đến. Haha...thực biết tôi thích gì mà.... "
Không hiểu sao ánh mắt kia lại nham hiểm như vậy. Còn có cả nụ cười đó nữa.
Không muốn khen La Vũ nhưng Trịnh Yên phải công nhận anh ta có đôi mắt cùng nụ cười rất lợi hại. Dù bạn có ngang hàng với La Vũ nhưng đối mặt với ánh mắt sắc bén nụ cười lạnh nham hiểm thì cứ y như rằng bạn đã bị biến thành con mồi nhỏ. Đúng! Dù là sói ngoan độc bạn cũng sẽ bị biến thành thỏ con...
"La Vũ thả em ra nhanh. Khó chịu quá"
"Trịnh Yên em không biết rằng càng phản kháng lại chính là càng câu dẫn anh sao? Món quà này đêm nay anh phải ăn trọn mới được"
La Vũ nhớ ngày hôm qua Trịnh Yên trốn tránh mình nên nhân lúc này hả miệng cười tươi đem Trịnh Yên gặm nhắm thỏa mãn cho cả tuần kia. Anh thích sinh nhật năm nay.
La Vũ mặc kệ Trịnh Yên bị trói bàn tay ma lực to lớn vẫn mạnh mẽ cởi phăng quần áo người nọ. Mỹ cảnh thoáng chút đã hiện ra.
"Thật lâu lắm mới có dịp tình thú thế này. Trịnh Yên xem ra đêm nay cái mông này phải làm việc đến sáng rồi"
"Anh. Mặc La Vũ anh đừng biến thái như vậy. Cởi trói em đi rồi chúng ta cùng làm"
"Không. Như thế này kích thích hơn"
Bỏ lại một câu La Vũ nhào đến áp môi Trịnh Yên hôn say sưa. Hôn triền miên day dứt, mãnh liệt đến khí tức cạn kiệt mặt ửng đỏ thiếu khí. Khóe môi cũng lóe ra dòng nước bọt câu tình.
Tiếp đến là cổ, xương đòn, sau đó đến hai nụ hoa nhỏ trên ngực. Trịnh Yên bị trói dựa theo kích thích mới lạ này mà cong người tựa như trong cơ thể có dòng điện chạy khắp mạch máu.
Khoái cảm rất nhanh đã đến.
Đêm nay La Vũ như con thú hoang bao nhiêu cảm xúc nghẹn nấc bao lâu qua bị dồn nén một đêm sinh nhật liền dâng trào bộc phát đem bản thân cùng người mình yêu lên tận chín tầng mây.
***
Có ngoại truyện 1 là sẽ có ngoại truyện 2..... Có ai chờ team của Lương Nhật Nam, Nhĩ Đoan, Thuyên Trần, Hai Nô, Jun,...bung lụa không??? .
|
Ngoại truyện 2 Bữa tiệc của các mỹ thụ....
***
"Ưm...nhanh...nhanh lên... "
"Huh...bà xã...thoải mái không... "
Thuyên Trần cưỡi trên thắt lưng Hai Nô mặc sức nhún thả. Đôi môi hồng vì dục vọng sung sướng hé mở, hai mắt nhắm lại ẩm ướt tầng sương đục. Bàn tay đặt trên lồng ngực tráng kiện của người tình phía dưới mà chống đỡ.
"Huh...Thuyên...Thuyên Trần...nghỉ...nghỉ thôi. Anh mệt rồi"
Thuyên Trần mặt ngửa lên cao hai bên má ửng hồng vì tình đến khi nghe Hai Nô nói cậu bất chợt dừng lại cúi mặt lạnh quát.
"Anh bị yếu sinh lí à. Mới có mấy bận mà đã than mệt.... "
"Hả...này. Chúng ta đã làm mấy tiếng rồi. Nói tôi yếu sinh lí sao không xem lại bản thân trâu như thế đi....Hai Nô tôi là con người nha...em....ưm"
"Tôi nhún chết anh, chơi cho anh tinh tẫn nhân vong....huh..."
Hai Nô quả thực rất sợ Thuyên Trần, không biết khi nào cậu ta mới thỏa mãn.... Đưa đẩy phun ra nuốt vào đến khi cao trào, ngọn lửa khoái cảm bùng lên Hai Nô hừ một tiếng bắn ra bạch dịch, phía trên Thuyên Trần cảm nhận chất lỏng nóng sệt bắn lên cậu cong mình cổ ngửa ra rên rỉ hét.
"Thật...sướng....ưm..."
Ngã xuống lồng ngực đầy hình xăm của Hai Nô tay gác trên vai cậu, Thuyên Trần miệng vẫn ô ô rên rỉ.
Hai Nô phía dưới mệt mõi miệng vẫn thở dốc buông mình tận hưởng.
Mặc dù sức Thuyên Trần rất trâu, rất dai nhưng Hai Nô yêu chết dáng vẻ của cậu. Dáng người thon gầy, da trắng, gương mặt xinh đẹp....ah...lại còn có bờ mông to quyến rủ này nữa..
Hai Nô vừa ngẫm tay đã mò đến sờ nắn cánh mông của Thuyên Trần, bạch dịch theo đó lại chảy ra xấu hổ.
Mái tóc vàng vì mồ hôi mà bết lại từng lọn rủ trên vai, trên ngực cậu. Còn có cả hương thơm của cậu...Hai Nô mắt nhắm lại một tay xoa mông một tay xoa đầu Thuyên Trần.
"Nếu còn sờ soạng tôi mà hưng phấn thì đừng trách tôi lại cưỡi anh đấy Hai Nô... "
Bàn tay xoa mông bất chợt khựng lại, trên trán một giọt mồ hôi lăn dài.
"Mấy giờ rồi nhỉ? "
"Gần tối rồi! "
"Em không tắm sao Thuyên Trần "
"Chưa. Muốn nằm thêm một chút..."
"Tối nay chúng ta còn phải đến Lạc Giang đấy. Đêm nay có tiệc... "
"Anh nói nhiều quá, tên đầu bò này"
"...."
Hai Nô mắt nhìn đồng hồ, nếu cứ như vậy cậu ta sẽ nằm ì ở đây đến tối mắt. Con heo lười biếng này... Nghĩ nghĩ gì đó Hai Nô lên tiếng.
"Jun..cậu ta bảo em đến sớm kìa. Định thế này mãi sao... "
Nghe đến Jun Thuyên Trần bật người dậy, tay xoa xoa tóc thân đứng lên bước vào phòng tắm.
Hai Nô trơ mắt nhếch môi nhìn.
"Này. Đám đồ chơi tình dục đó là của cậu ta phải không. Thuyên Trần em và cậu ta đúng là biến thái mà...."
Hai Nô vừa dứt lời, một cái dương vật giả màu hồng hồng liền bị ném tới đập vào miệng cậu. Cậu quên Thuyên Trần là bậc thầy phi dao, cũng may đây không phải dao....
***
Đêm nay mọi người tầng tầng lớp lớp vẫn ra vào quán bar lớn này vui chơi. Nhưng đặc biệt tối nay anh em Hồng Ngọc một phen tụ tập lại phê pha.
Có Lương Nhật Nam cùng Nhĩ Đoan, Thuyên Trần cùng Hai Nô còn có cả Lục Tân cùng Hoàng Thinh....quy tụ.
Nhắc đến Hoàng Thinh mọi người trong Hồng Ngọc lần nữa bất ngờ nhớ lại.
Ban đầu là cựu đại ca La Vũ có hứng thú với nam nhân thì không nói đi nhưng sau đó Lương Nhật Nam người kế nhiệm cái ghế này lại cũng là người giống La Vũ thích nam nhân. Sau đó...người được xem là quyền lực thứ hai Hoàng Thinh lại có mối tình đầu cũng là nam nhân mà hiện tại Hồng Ngọc có thêm một thành viên mà người đó lại chính là tình nhân của Hoàng Thinh.....bảo sao cả đám thuộc hạ không ngạc nhiên cho được.
Họ nghĩ có lẽ việc kết giao yêu thích nam nhân đang là mốt.
Nhớ lại đêm giao chiến với La Đinh, khi còn bị kẻ thù bao vây không ngờ lại nhận được sự giúp đỡ của Lục Tân. Sau khi mọi chuyện êm xuôi Hoàng Thinh cũng không biểu cảm gì nhiều trước mặt Lục Tân...miệng chỉ rống to mắng cậu. Mắng Lục Tân là kẻ ngốc...
Khi đó Lục Tân nở nụ cười rất tươi. Nhẹ bước lại Hoàng Thinh hỏi cậu còn nhớ mình sao. Khi đó lồng ngực lại bị Hoàng Thinh đấm vài cái.
Cứ nghĩ cậu ta biến mất rồi. Cứ nghĩ mối tình đầu thời đại học đã phai tàn rồi. Nhưng cuối cùng....thật hạnh phúc.
"Này Hai Nô...bên này"
Hoàng Thinh vẫy tay mắt nhìn Hai Nô cùng Thuyên Trần đang đến. Chổ cậu đang ngồi từng là ghế VIP của La Vũ nhưng hiện tại ai kia phải sắm vai người chồng đảm đang, người cha tốt nên từ bỏ chốn vui chơi hoan lạc này.
"Chào anh Hoàng Thinh...Lục Tân. Mọi người đến sớm nhỉ? "
Hai Nô hớn hở đặt mông xuống sofa hoàng gia kéo tay Thuyên Trần ngồi cạnh.
"Hôm nay không say không về! "
"Đương nhiên!"
"Tại sao không thấy Lương Nhật Nam nhỉ. Đại ca đến trễ thật..."
"Kia kìa"
Lục Tân tay chỉ hướng lối chính mi mắt nhướn lên. Cảnh này rất quen thuộc đi.
Nhĩ Đoan tay ôm khư khư cánh tay rắn chắc của anh Nam, mỗi khi có ai đó nhìn Lương Nhật Nam, nháy mắt đá tình, cậu sẽ trừng lớn trợn mắt cảnh cáo, lực tay lại siết chặt. Không khác gì tuyên bố cho cả Lạc Giang biết rằng "anh Nam là của bà đây, cấm nhìn!!! "
Hoàng Thinh khẽ thở dài. Nhìn qua Lục Tân bộ dáng khí suất anh khẽ tự nhủ mình may mắn. Lục Tân của anh không có nguy hiểm như vợ của Lương Nhật Nam đâu.
"Đến. Ngồi đi.. "
"Sao trễ vậy... "
Jun tay cầm khay thức uống chủ yếu là rượu mạnh õng ẹo bước đến hỏi hai người vừa tới.
"Ah. Phải chờ cậu ta lựa chọn quần áo, tắm, chải tóc, lựa giày rồi ah"
Lương Nhật Nam đang liệt kê liền bị ánh mắt sắc như dao của ai kia lườm, lặng thở dài không kể nữa.
Thật ra họ đến trễ vì Nhĩ Đoan đến thăm mộ của La Đinh. Dù gì tám năm trước nhờ có La Đinh chiêu mộ vào tổ chức cậu may mắn có nơi dựa dẫm tập luyện thân thể chờ ngày đứng trước Lương Nhật Nam tỏ tình lần hai. Chỉ là không ngờ rằng La Đinh có mối hận thù với La Vũ đại ca của Lương Nhật Nam sâu như vậy. Cậu ấy chết, Nhĩ Đoan đương nhiên có chút buồn nhưng không lâu. Bởi vì đối với cậu chỉ có một mục đích, mà hiện tại đã đạt được.....Lương Nhật Nam.
Hai Nô bên này cảm thán Nhĩ Đoan vẫn còn hiền. Cũng may cậu giục Thuyên Trần chuẩn bị trước hai tiếng nếu không bây giờ lãi nhãi kể lại thế nào cũng bị Thuyên Trần lốc thịt. Nghĩ đến sống lưng bỗng thấy lạnh.
Hai Nô chỉ mong Thuyên Trần một ngày nào đó cũng ghen cũng bám dính chồng như Nhĩ Đoan thì tốt. Hazzz!
Hôm nay quán bar khác hẳn, DJ không chơi loại nhạc EDM như mọi thường. Hôm nay giai điệu của Modern Talking vang lên sôi động. Không khí trở về thập niên 80 nhưng đâu đó vẫn là nét hiện đại ăn chơi sa đọa, hoan lạc . Điều này chứng tỏ nhạc thời nào Lạc Giang vẫn chơi được, khách vẫn đông.
Nơi ngồi của nhóm Lương Nhật Nam có thể nhìn được cả một sân khấu cũng không bị khách qua lại lấn áp.
"Em không chạm anh một phút thôi cũng không được à? " - Lương Nhật Nam nhíu mày tay nâng rượu nhìn Nhĩ Đoan tay vẫn ôm thân mình.
"Đáng ghét. Anh còn than em phiền coi chừng em tiêm kim tê liệt vào người anh đấy..."
Nhĩ Đoan mặc kệ anh, tay trái cầm ly rượu đỏ tu uống, gương mặt rất vô tư lự.
Hoàng Thinh bên cạnh tay vỗ vỗ bờ vai Lương Nhật Nam động viên. Từ khi Lương Nhật Nam trở thành thủ lĩnh của Hồng Ngọc và...có vợ, hai người thân hơn lúc trước nhiều. Cậu hiểu nổi khổ của anh mà.
"Nhĩ Đoan cậu đáng sợ thật đấy. Cũng đâu ai dám cướp anh Nam đâu... " Jun chân vắt chéo mắt vừa nhìn nam nhân hảo soái đằng xa miệng vừa cảm thán.
"Kệ tôi. Ai bảo tôi có chồng"
Thuyên Trần nghe câu này giật mình nhìn sang Jun. Ây da...chạm vào nổi đau thầm lặng của Jun rồi. Cậu tặc lưỡi.
Jun trợn mắt, cũng không biết nên biểu cảm gì.
Quả thực cậu là mỹ thụ ở đây, muốn bạn giường liền có bạn giường, muốn kim chủ có kim chủ nhưng.....nhưng chồng chính thức thì chưa nha .
Mặt vẫn nghênh ngang sang chảnh, hất cằm lên không yếu thế.
"Ở không như tôi mới tự do không bị ràng buộc... Lại...lại muốn câu dẫn ai thì câu dẫn nha...." Vừa nói vừa đá lông nheo anh chàng phía bên kia Jun tự đắc..
Rõ ràng bản tính của Nhĩ Đoan không bao giờ yếu thế nhường nhịn, cậu lên tiếng.
"Cậu nhầm rồi. Mặc dù có anh Nam bên cạnh nhưng mị lực tôi vẫn rất cao nha..."
"Gì cơ...."
"Thôi...thôi. Đừng cãi nữa" - Lương Nhật Nam bên cạnh nghe đến rối mù, tay vỗ vỗ bảo dừng lại. Jun im lặng tay nốc thêm ly rượu.
Bên kia mặc mọi người cãi nhau tranh co chỉ riêng cặp đôi Hoàng Thinh cùng Lục Tân là ngồi nói chuyện an nhàn hưởng thụ.
Nhĩ Đoan nghe chồng mắng cũng uất ức không nói gì nhưng sau đó nhớ ra gì đó, mày nhướn lên nắm cánh tay anh hỏi rõ.
"Anh Nam...nếu...nếu em câu dẫn nam nhân khác...anh anh có ghen không? "
Nhìn ánh mắt mong chờ kia Lương Nhật Nam thở dài môi cười nói.
"Tại sao phải ghen...ai bị em câu dẫn không phải quá xui xẻo sao? "
Nhĩ Đoan nghe thấy mặt đỏ lên dỗi, Jun bên đó nghe thấy tay che miệng cố ý cười lớn.
"Thấy chưa...haha. Nhĩ Đoan...mị lực của cậu không lớn bằng tôi đâu.. "
"Cậu!! "
Hai người này lại um sùm cãi cọ. Thuyên Trần bên cạnh thấy thế tay tu xong ly rượu cố ý đặt mạnh xuống nói lớn.
"Vậy sao không thi đi..."
"Hở? "
Cả đám đồng thanh. Mọi người nhướn mày thắc mắc. Thuyên Trần thì miệng cười nham hiểm tay trắng chỉ thẳng lên sân khấu ngay mấy cây cột tròn.
Cả hai đã hiểu ý cậu.
Hai Nô cùng Lương Nhật Nam nhất thời không biết chuyện gì xảy ra.
"Được!!! " - bỏ lại một chữ Jun uống cạn ly rượu đỏ lần cuối rồi đứng dậy bước thẳng đến sân khấu múa cột.
Nhĩ Đoan mĩm cười vuốt tóc mái về sau chân cũng đứng lên theo bước Jun thì bị Lương Nhật Nam nắm cổ tay ngăn lại.
"Này. Em định làm gì vậy... "
"Anh...anh bảo sẽ không ghen mà. Xá! "
Lương Nhật Nam lần nữa không hiểu chuyện gì xảy ra. Đến khi thấy vợ mình chân dài bước lên sân khấu lượn lờ.
"Ây dô. Xem ra có trò vui rồi. Em cũng phải đến tham gia mới được"
Thuyên Trần đứng lên cởi phăng áo khoác da báo ném vào mặt Hai Nô, lộ ra bả vai trắng gầy tình thú. Hai Nô lúc đó cũng mù mờ y như Lương Nhật Nam.
Tiếng nhạc bất chợt thay đổi.
Đám diễn viên con trai ưỡn ẹo múa cột trên sân khấu bỗng chốc bị Jun cùng Nhĩ Đoan đuổi xuống nhường chổ cho hai người.
Bỗng dưng có hai người đẹp lên biểu diễn, đám sói phía dưới nhốn nháo bắt đầu tia ánh mắt thèm thuồng thưởng thức.
Jun dựa theo giai điệu thực hiện trước, uốn éo kẹp lấy múa. Thao tác nhẹ nhàng uốn lượn. Mọi người trong Lạc Giang đương nhiên đều biết đến Jun vì cậu làm ở đây mà. Nhưng về khoản múa cột thì rất ít thấy, nên hôm nay bọn họ trố mắt đứng nhìn hò hét.
Múa xong một đoạn Jun giơ ngón giữa lên nhìn qua Nhĩ Đoan.
Nhĩ Đoan lúc này mới hành động. Chân bước chậm đến cột múa, ngón tay vuốt ve thanh cột. Động tác quá mức quyến rũ khiến đám đàn ông phía dưới thích thú tiến lại gần.
Chờ đến đoạn nhạc trung tâm cậu mới ném mình múa cột đến điêu luyện. Lúc xoay người áo trượt xuống lộ ra cái eo tinh tế, có vài ba tên trong đầu nảy lên những hình ảnh đồi bại.
Cố ý vểnh mông tròn khiêu khích. Jun bên cạnh cũng không thua kém uốn lượn xung quanh bày ra bao nhiêu đường cong đẹp mắt.
"Anh Nam. Jun thì khỏi nói nhưng không ngờ vợ anh cũng biết múa cột đấy... "
"Chính tôi cũng không biết"
Lương Nhật Nam nhíu mày nhìn hai người đó đứng giữa đám đông làm trò, vẻ mặt lạnh băng chỉ nhếch môi bảo rắc rồi rồi ngoảnh mặt xoay qua nói chuyện với Hoành Thinh. Nhìn Lục Tân một tay uống rượu, tay kia gõ phím cạch cạch trên laptop. Thật siêng năng đi, đến thời gian uống rượu vui chơi cũng có thể làm việc... Hoàng Thinh thật sướng.
Nhĩ Đoan nhà anh được một phần như thế thì tốt rồi. Mắt lại nhìn qua Nhĩ Đoan đang đung đưa uốn lượn trên cột cao anh thở dài tay nâng rượu nốc hết một ly không quan tâm tới.
Hai Nô bên cạnh đương nhiên thích thú nhìn bọn họ biểu diễn, anh thầm may Thuyên Trần không biết múa cột nếu không.....mà cậu ta đâu rồi.
Cầm áo khoác da báo trên tay, Hai Nô nhướn mày mắt đảo trên đám đông.
Phát hiện ra bóng hình ai kia đang cùng tiếng nhạc cùng đám đàn ông nhảy nhót vui vẻ, Hai Nô mắt trừng lớn ngọn lửa ở đâu phừng lên trong con ngươi .
"Quá đáng. Bỏ mình ở đây bản thân không biết xấu hổ dám nhảy nhót gần bọn nam nhân đó... "
Thuyên Trần hòa mình đến nổi áo tung bay lộ ra đầu ngực nhỏ. Lúc này Hai Nô tức giận đứng lên quyết định chen vào đám đông.
Rõ ràng trong đầu nghĩ phải lôi kéo vợ ra nhưng vừa thấy Thuyên Trần bị cậu tay khoác vai nhảy nhót, Hai Nô men theo cùng cậu. Thế là đám đông liền có thêm một thành viên.
Nhĩ Đoan và Jun thi múa cột với nhau nhưng sau đó lại trở thành cùng nhau câu dẫn đám sói đói. Đã rất lâu mới đứng giữa đám đông biểu diễn múa cột, cảm thấy ánh mắt thèm khát kia cả hai cũng không còn nghĩ đến chuyện đấu đá vừa rồi.
Nhĩ Đoan kết hợp múa với Jun, tay còn lượn lờ trượt xuống mông cậu khiêu khích mọi người.
Nhìn bàn tay men theo đường cong, đám đàn ông phía dưới vừa hò hét vừa trừng trừng nhìn theo. Thật thích đi.
Nhĩ Đoan đi quanh cột sau đó dựa theo điệu nhạc ám muội tay cầm nhẹ vạt áo vén lên, vén lên chậm rãi.
"Chút nữa...chút nữa đi...anh muốn thấy ngực... "
Nhĩ Đoan không quên mục đích thực sự nhìn qua Lương Nhật Nam đang tự tại nói chuyện với đàn em, nhìn khung cảnh đó cứ y như tách biệt không gian bên đây cậu thầm mắng.
Uốn lượn khoe cơ thể thêm vài lần, Nhĩ Đoan quỳ xuống gần mép sân khấu vươn cánh tay xuống đám đông chọn một nam nhân điển trai mà vuốt ve câu dẫn. Cả bọn lại hú hét.
Jun bên kia cũng đã rời xa cây cột thả mình lượn lờ cùng đám đàn ông khác. Khuôn mặt cả hai đã đỏ ửng, đỏ vì lúc nãy uống rượu mạnh hay đỏ vì mệt cũng không biết nữa.
Nam nhân may mắn được Nhĩ Đoan vuốt ve bên mặt thích thú cong môi, tay cũng đáp trả lại trượt trên eo cậu.
Nhĩ Đoan có lẽ bắt đầu say rồi nên cũng không quan tâm. Thậm chí còn có bàn tay nào đó sờ mông tròn của cậu. Mặc dù biết không nên nhưng trong lòng hiện tại rất bực dọc nên Nhĩ Đoan nhận hết thảy những ly rượu đưa đến, uống đến quên trời quên đất.
"Lương Nhật Nam, không định đem vợ về à"
Hoàng Thinh nhíu mày nhìn phía dưới nhốn nháo, tay trái đặt trên đùi Lục Tân, tay phải cầm ly rượu nhếch môi hỏi.
Lương Nhật Nam nảy giờ không thèm nhìn đến, miệng chán chường không quan tâm.
"Kệ cậu ta. Hiếm lắm tôi mới không bị đeo bám...."
"Ơ. Nhưng mà...tôi thấy ngày càng căng rồi. Anh định để vợ mình thành mồi ngon à? "
Không hiểu ý Hoàng Thinh cho lắm, Lương Nhật Nam rốt cuộc mắt mới chuyển hướng xuống sân khấu bị một màn kia đánh rối.
Nhĩ Đoan ở mép sân khấu tay uống rượu mặt câu tình, bị những tên đàn ông thích thú vuốt ve sàm sỡ cũng không quan tâm. Quá đáng.
Sau đó cả đám nhìn Lương Nhật Nam đứng lên bỏ lại một câu.
"Anh em cứ chơi đi, tôi về trước"
Bọn họ biết anh Nam sẽ không bỏ về một mình. Lương Nhật Nam mặt lạnh băng, sát khí ngất trời tựa như một La Vũ thứ hai bước đến sân khấu.
"Chơi đủ chưa? "
Mắt nhìn xuống Nhĩ Đoan hỏi, Nhĩ Đoan hiện tại đầu ong ong ngước mặt lên làm bộ dạng không hiểu.
Lương Nhật Nam không nói nhiều một tay bế Nhĩ Đoan lên vắt trên vai.
"Điên à. Đang chơi vui, thả tôi xuống..."
Nhĩ Đoan rõ ràng thành ra thế này đều do nổi bực dọc tính lạnh lùng của Lương Nhật Nam mà ra. Cậu nghĩ anh ta vẫn không yêu mình, chấp nhận mình có lẽ vì lời hứa thôi. Thấy xót xa, giọt nước mắt ở đâu lặng rơi xuống. Thật may mắn, không ai thấy.
"Gì vậy. Đang chơi vui mà...anh ta bị sao thế... " Mọi người hơi bất ngờ với hành động cướp mỹ nhân này, đám đông này đa số là khách của Lạc Giang rất ít người là đàn em Hồng Ngọc nên bọn họ không biết Lương Nhật Nam là ai.
"Này. Đừng làm mất hứng như vậy"
Nam nhân vừa rồi được Nhĩ Đoan vuốt ve còn nghĩ sẽ vui vẻ được sau đêm nay không ngờ lại bị người này cướp. Trong lòng nghĩ có lẽ anh ta cũng thích thú mê đắm Nhĩ Đoan mới bạo gan làm thế. Đứng đối diện với Lương Nhật Nam, nam nhân nhìn Nhĩ Đoan khêu gợi da thịt trắng nõn xinh đẹp.
"Anh là có ý gì, đang vui như thế...."
Chưa hết câu mọi người lẫn nam nhân này trố mắt tim giật thót nhìn Lương Nhật Nam tay cầm khẩu súng chĩa thẳng đầu người đối diện.
Lạc Giang là bar của giang hồ, chuyện cầm súng vẫn là bình thường đi nhưng xét theo tình huống lúc này cả đám đương nhiên sẽ kiêng dè im lặng.
"Cậu ta là vợ tôi, tôi đưa em ấy về làm tình...còn phải chờ cậu cho phép à? "
Lương Nhật Nam rút súng ra rất nhanh, sau đó miệng lại chầm chậm lạnh băng nói. Nhĩ Đoan bị vác trên vai không biết nghe rõ lời kia không mà hai tay nắm chặt áo Lương Nhật Nam siết lại.
Nam nhân bị khí thế cao ngạo nguy hiểm này đe dọa, vai nhếch lên bỏ đi.
"Giải tán thôi"
Nhĩ Đoan vẫn bị vác trên vai mông tròn vểnh lên, miệng nhỏ xíu nói.
"Anh cũng có ngày tuyên bố trước đám đông em là vợ anh....cũng có ngày anh ghen..."
"Đừng có vui mừng....hôm nay dám để bọn nam nhân đụng chạm xem lát sau tôi phạt em thế nào"
Nhĩ Đoan im lặng không nói nữa. Dường như rất vui mừng...hạnh phúc.
Hai bàn tay nắm chặt lại, sau đó còn sủng ái vuốt ve mái tóc nam tính của Lương Nhật Nam.
"Được. Được. Lát về cho anh phạt em đến sập giường..."
Bên kia trong Lạc Giang, Hai Nô kiệt sức nằm trên đùi Thuyên Trần ngáy.
Rõ ràng ba mươi phút trước còn mang ý định kéo Thuyên Trần ra khỏi đám lang sói không ngờ lại chuyển thành cùng đám đông hòa mình cuối cùng Thuyên Trần lại là người phải đưa Hai Nô về nhà. Cái đồ tửu lượng kém. Không biết có nghe vợ chửi không Hai Nô vừa ngáy tay luồn ra đằng sau theo thói quen bóp mông vợ.
--
Jun hiện tại cũng mệt lả lơi, tai nghe bao nhiêu lời gọi mời ra giá ngủ với cậu. Nhưng đêm nay hầu như không có hứng thú. Có lẽ Nhĩ Đoan nói đúng, có chồng tuyệt hơn có chồng để còn ghen, còn giận. Nhìn lại số phận bản thân cảm thấy đáng thương.
Vỗ vỗ mặt cho tỉnh lại lần nữa phất tay từ chối bọn nam nhân đòi bao cậu, sau đó rời nhanh khỏi quán bar.
Vừa bước ra phạm vi Lạc Giang, gió lạnh đã thổi tới tấp. Lạnh quá.
Nhìn các cặp đôi trên hè phố, lần nữa tâm trạng lại lắng đọng.
Cậu cũng đã từng thích một người... Nhưng đã qua rồi, lặng rồi.
Mặc dù cậu biết mọi người nghĩ cậu lẳng lơ, chỉ giỏi câu dẫn, xài tiền đàn ông nhưng không ai nghĩ cậu rất cô đơn đi. Cõ lẽ cả đời sẽ phải sống thế này mãi.
"Này Jun... "
Jun khựng bước nhìn người đàn ông chặn trước mặt. Nhướn mày nghi vấn.
"Jun...ngủ với anh đêm nay đi. Bao nhiêu cũng được cả... "
Người đàn ông này lúc nãy trong đám đông trầm trồ thèm muốn cậu. Vừa nãy đã ngõ lời nhưng nghĩ có lẽ do nhiều người quá Jun không chấp nhận nên hiện tại cố ý theo dõi tiếp tục bày tỏ lần nữa.
Jun thở dài, mắt đảo hướng khác. Thật mệt mõi...
"Tôi đã nói không muốn. Anh phiền quá...."
"Đêm nay không được, vậy ngày mai. Anh thực sự rất muốn ngủ với em... ".
"Đã nói không. Anh tránh ra... "
Biết cậu khó chịu vẫn từ chối nam nhân bất chấp bay đến ôm Jun, tay sờ mó. Ây, da dẻ thật mịn...sờ thật thích!.
"Má nó"
Jun mắng thầm từ ống tay áo trượt ra con dao định ra tay thì...
"Anh làm gì vậy. Người ta không muốn lại bỉ ổi ép buộc... "
Một nam nhân ở đầu bay ra xô người kia ngã xuống lòng đường. Jun bất ngờ nhẹ nhàng thu con dao trong tay lại nép về sau.
Jun bình thường thì không nói nhưng khi dám đụng trúng chọc vào, cậu sẽ lặng thầm giơ móng vuốt đem ra các tuyệt chiêu mà ngày xưa Lương Nhật Nam dạy cho cậu nhưng tình hình hiện tại có lẽ không cần rồi.
Quan sát nam nhân cao lớn, dáng người săn chắc cơ bắp Jun nhếch môi.
Cứ như kịch bản phim truyền hình người thắng đương nhiên là nam nhân mới đến này rồi.
"Nhìn cậu gầy yếu như thế, ra đường ban đêm phải cẩn thận. Đám Gay này ngày càng loạn... À mà xin lỗi, tôi cũng là Gay..... "
Không ngại nói ra tính hướng, Jun bắt đầu thấy thích thú với nam nhân này rồi.
"Cảm ơn anh...."
"Không có gì. Cậu đang về nhà sao, có cần tôi đưa cậu về không...."
Jun lần nữa nhếch môi cười. Chân dài bước chậm lại nam nhân vươn người lên miệng kế sát tai ám muội nói.
"Tôi muốn nếm thử kỹ xảo trên giường của anh! "
Cậu là người như thế, thấy vừa mắt sẽ trực tiếp câu dẫn.
Bất ngờ đương nhiên bất ngờ. Nam nhân rất nhanh trở lại cũng nhếch môi cười. Làm trong nghề lâu năm Jun biết nụ cười này là câu trả lời gì, cậu hỏi.
"Vậy...tôi là Jun. Anh tên gì?"
Nam nhân đi bên cạnh, trầm thấp nói ra tên mình.
"Tôi tên Hồ Lâm.... "
*****
Khảo sát một chút: Trừ cp chính ra, mọi người thích cp phụ nào nhất...
Còn về cặp Hoành Thinh - Lục Tân tôi nghĩ là cường công cường thụ, riêng ai công ai thụ vẫn là vấn đề đáng quan ngại.....
TRUYỆN CHÍNH THỨC KẾT THÚC RỒI NHA. cấm đòi hỏi thêm.... Lần nữa cảm ơn mọi người...
|