Luân Hãm Một Khúc Ca
|
|
Tổ chức của La Vũ rất nổi tiếng trong thế giới ngầm. Bộ não của nước lại chính là thành phố riêng của tổ chức này. Nơi này tập trung các cơ quan nhà nước nhiều nhất, vừa vặn lại dễ dàng khiến La Vũ nắm giữ mọi thứ. Một tay vung tiền liền muốn gì được đó. Còn cản trở? Đương nhiên rất ít vì tổ chức La Vũ làm ăn chủ yếu bên ngoài nước. Vì thế rất khó nắm bắt tình hình nội bộ bên trong. Tiền chính là tất cả! Pháp luật, điều lệ, lương tâm có trù phú thế nào cũng đều đứng sau một chữ tiền. Mà tiền thì La Vũ có rất nhiều. Buôn lậu, mua bán hàng cấm, vũ khí hay cho vay...tổ chức này đều liên quan đến mà chuyến giao dịch đầu tiên cha của La Vũ khi vừa lập băng chính là đá quý kim cương về sau ông tự đặt tên cho tổ chức mình là Hồng Ngọc.
Nhắc đến hai từ này La Vũ có chút không thích ứng. Nhưng đó là thời của ông già hiện tại người ta chỉ nhắc đến cái tên La Vũ liền biết được sự quyền quý uy lực đặc biệt như cái tên Hồng Ngọc mang lại.
"Đại ca. Lần này phải một tuần hoặc hơn mới giao hàng xong được..."
"Hàng lần này vừa lớn, nơi giao lại vừa xa xôi lại càng nguy hiểm. Nhắc Hoàng Thinh không cần gấp gáp, nhớ nhìn ngó thật kỹ là được.... "
La Vũ phân phó một chút liền bảo thuộc hạ lui. Lần này giao dịch thật xa xôi lại là nơi đang chiến tranh. Nhưng như thế tiền thu về mới nặng tay. Chuyến vũ khí này do thuộc hạ tên Hoàng Thinh phụ trách, thật vất vả đi, chuyển đến tận Guinea. Nơi này nền chính trị luôn bất ổn cộng thêm việc bộ máy quan chức cực kì tham nhũng lấy đó lợi dụng cộng thêm việc chiến tranh liên miên đem bán vũ khí cho ông trùm nơi đó tiền lời cao ngất ngưỡng. Đất nước nghèo nàn nhưng tài nguyên lại giàu có, thật ra La Vũ đã có sẵn suy tính. Đem Hoàng Thinh nhanh nhẹn đi hợp tác giao dịch là lựa chọn thích hợp nhất. Cứ thế tương lai tổ chức Hồng Ngọc lại thu về khoản lời khủng khiếp.
Vừa bận lo chuyện giao dịch ở Guinea xong lại xoay ngang gọi điện cho Lương Nhật Nam hỏi chút tình hình. Đến chiều lại phải hẹn ra mặt bàn chuyện với tên Lim Bân vùng dưới. La Vũ ngửa cổ mắt nhắm lại mệt mõi. Bao năm qua chính là như thế...cuộc đời anh mãi mãi chỉ sống trong bóng tối của thế giới ngầm...
Khoảnh khắc đốt đầu thuốc lá nhìn làn khói chuẩn bị tan biến La Vũ nhớ đến gương mặt nọ tối qua. Vùng vẫy, la hét còn dám mắng anh...nghĩ lại đêm qua quả thực đã rất nhân từ. Khi đặt tờ séc lại La Vũ đã nghĩ tại sao phải làm vậy, không phải gọi người lên thủ tiêu là xong sao...nhưng nhìn lại gương mặt mệt mõi ngất đi lan man, nhớ đến khoái cảm từng có cùng xúc cảm mà hai thân thể vừa vặn nghênh hợp La Vũ nheo mắt cứ thế xoay bước rời khỏi. Hiện tại cư nhiên lại nhớ đến càng thắc mắc không biết người nọ đang làm gì. Ngây ngốc hay lấy tiền của anh đi tiêu xài sung sướng.....nhất thời La Vũ chỉ nghĩ đến vế thứ hai.
***
"Áh... Grrr.... "
Ném mạnh chiếc gối vào tường, Trịnh Yên hừ mạnh một tiếng nhất thời động đến hạ thân mày liền nhíu lại. Chỉ mong sao chuyện đêm qua chỉ là ác mộng. Sáng nay tỉnh lại trố mắt nhìn cơ thể lõa lồ đáng sợ, phía dưới thấm đỏ màu máu, vừa nhích người cơn đau rát truyền lên não đến muốn rơi nước mắt. Lúc đó cảm nhận của Trịnh Yên chính là hoảng sợ, tâm lí bất ổn, tinh thần bị đả kích, nhịp tim đập nặng nề....cuống cuồng nhận ra mình bị cưỡng bức theo đó khóe mắt ẩm ướt cố ngăn bản thân mất bình tĩnh. Ngồi thẩn thờ đến nửa tiếng mới chịu đau đớn nhặt quần áo bước vào phòng tắm. Nhíu mày chịu đựng cố gắng rời khỏi quán bar bắt taxi về nhà, đến nơi lần nữa phải nhờ tài xế dìu vào nhà nhìn vẻ mặt cậu trộn lẫn mọi cảm xúc bác tài xế cứ nghĩ Trịnh Yên đã phải chứng kiến cảnh giết người hay bị đả kích gì đó rất mãnh liệt.
"Mặc La Vũ....tên khốn nạn...."
Nói thế nào thì Trịnh Yên là người lạc quan hiền lành, chuyện này động đến anh ta cậu có chút lo lắng nhưng vẫn cố gắng quên đi lần nữa dùng bông tắm cọ xát dấu hôn chướng mắt.
Đương nhiên không thể báo cảnh sát, cậu biết thế lực hắn rất lớn cộng thêm nếu đàn em hắn biết thế nào cậu cũng chết không toàn thây...tuy tức giận, cực tức giận nhưng nghĩ lại cậu là con trai cứ xem chuyện này như một biến cố nhỏ mà tự an ủi bản thân.
Tuy đã nghĩ lạc quan như thế nhưng Trịnh Yên nhìn tờ séc kia nhất thời tôn nghiêm lòng tự trọng đàn ông bị tờ giấy đó đè chết liền nghiến răng mắng người tên La Vũ.
Bị anh ta dùng tiền khi dể còn bạo lực cưỡng hiếp cậu....quả thực chuyện này cuối cùng lại rất khó quên đi. Cậu lo sợ anh ta, chán ghét kẻ thích ỷ lại quyền lực, càng ghét nhất kẻ dùng tiền chuyên đi bức áp làm chuyện đồi bại...nếu người khác xui xẻo giống như cậu thì thật bất công đi.
Có mắng chửi thế nào đi nữa tâm trạng Trịnh Yên nhiều nhất chính là lo sợ. Hắn tên là Mặc La Vũ.....
Ba từ này không hề dễ gần.
|
Đến chiều đáng lẽ được về nhà, Kỳ Nghiên lại phải đi ăn uống cùng lũ bạn nhỏ, mà bạn của Kỳ Nghiên không phải con của quan chức thì là giám đốc đồng nghiệp chừa lại chút mặt mũi Kỳ Nghiên anh mới bất đắc dĩ cùng bọn họ ra ngoài.
Kỳ Nghiên bước ra khỏi côngty anh tuấn khí suất liền lan tỏa, vị nam thần trong côngty này ai nấy đều sủng bái, ngưỡng mộ.
"Kỳ Nghiên....em...em có cái này tặng anh.... " Còn chưa bước lên xe Kỳ Nghiên anh bị chặn lại bởi một thanh niên phía trước. Nhìn có chút quen mặt nhưng bộ dạng này anh không muốn dây dưa.
"Có chuyện gì sao? "
Thanh niên đeo một mắt kính đen to, dáng dấp không đến nổi tệ hại nhưng gương mặt chỉ thuộc hạng bình thường, cậu ta dám đến trước mặt Kỳ Nghiên thổ lộ có phải đã quá tự tin rồi không.
"Em...em muốn tặng anh vật này...Kỳ Nghiên em...em rất thích anh... "
Kỳ Nghiên nhìn hộp quà nhỏ trong tay, nhìn giấy gói cũng có thể mơ hồ đoán ra là cậu ta tự làm, nhất thời không nhìn đến Kỳ Nghiên tùy tiện nói.
"Cảm ơn cậu, nhưng tôi không nhận. Tiện thể tôi không phải gay....cậu tìm người khác đi"
Nói một câu không thèm nhìn đến vẻ mặt biểu cảm thanh niên, Kỳ Nghiên bỏ chân vào xe hơi bảo tài xế lái đi.
Thanh niên đeo mắt kính tay run run cầm hộp quà nhỏ, câu kia cậu đã nghe một lần từ hồi đại học. Nam nhân kia vẫn không thay đổi.
Không dám ngước mặt lên, bởi cậu có thể cảm nhận được giọng cười mỉa mai giễu cợt của các cô gái xung quanh, tay chỉ có thể nắm chặt hộp quà chân bước đi. Người như cậu đứng trước côngty sang trọng đặc biệt vừa nãy đứng trước Kỳ Nghiên thật không phù hợp chút nào. Lúc này lại nhớ đến câu : Đỉa đeo chân hạc.
Thanh niên bình thường đeo kính cận đen to này tên là Tử Nghi, cậu đã thích Kỳ Nghiên từ ba năm đại học, đây cũng chính là lí do cậu cố gắng sinh tồn mặt dày ở lại thành phố này. Nói cậu si tình đến mê muội cậu chấp nhận, bởi thứ tình cảm kia cậu đối với Kỳ Nghiên anh ấy hoàn toàn là chân thật trong sáng. Chỉ có điều có lẽ cả đời Kỳ Nghiên sẽ không bao giờ nhìn đến cậu cho dù là nửa con mắt. Cậu bình phàm, da dẻ còn không trắng bằng anh ta, đặc biệt gia cảnh lại khó khăn, cha mẹ cậu đều mất hết duy chỉ còn vợ chồng dì của cậu hiện đang ở trên thành phố này nhưng họ cũng chẳng khá giả mấy. Sau khi ra trường Tử Nghi mấy tuần đầu vì kiếm việc đã xin ở nhờ nhà dì cậu nhưng cuối cùng phải ngậm ngùi ra mướn trọ ở riêng. Không muốn bôi xấu nhưng cậu biết vợ chồng dì không để mắt đến cậu, có lẽ họ sợ cậu sẽ là gánh nặng hoặc nhìn cậu lại chướng mắt, nhìn ra điều đó Tử Nghi đành âm thầm dọn ra.
Khuân vác, bồi bàn, giao hàng hay phục vụ cậu đều đã làm qua. Chủ yếu đều là công việc tay chân có hơi khó khăn nhưng cậu cũng có thể không để mình chết đói.
Nhìn lại hộp quà chính tay cậu gói, Tử Nghi đẩy mắt kính dùng tay áo quệt ngang mí mắt đang cay cay, môi mím chặt thở dài. Quà này cậu đã chắt chiu dùng tiền lương một tháng mà mua được tưởng rằng anh ấy sẽ thích cuối cùng lại không nhìn đến. Tháng này có lẽ phải tích cực làm việc chăm chỉ hơn, nên đến chiều thà đi bộ về nhà trọ chứ cậu không nở đi xe bus, vì từ côngty Kỳ Nghiên đến nhà trọ cậu cũng không quá xa đi. Có lẽ chỉ cậu nghĩ thế.
Kỳ Nghiên nhíu mày đặt ly rượu xuống, đám bạn anh chẳng khác gì kẻ nghiện vui chơi. Vừa hát xong mấy tiếng lại kéo anh đến quán bar đùa giỡn. Có thể thấy rằng trong đám người này chỉ riêng có Kỳ Nghiên là người sống quy củ không thích tiệc tùng vui chơi sa đọa, dù biết như thế nhưng đám bạn lâu năm này vẫn luôn một mực kéo anh theo. Nói lâu năm nhưng chính là nhờ gia thế của anh họ mới duy trì cái lâu năm ấy. Có một người bạn như Kỳ Nghiên nếu biết nịnh nọt còn có thể nhờ cậy anh ấy.
Không dám uống nhiều rượu, Kỳ Nghiên chân vắt chéo nhìn xung quanh quán bar nhộn nhịp, nơi này nam nữ đều có khác hẳn Lạc Giang của La Vũ.
"Này Kỳ Nghiên, nhìn xem...đó không phải là người tỏ tình với cậu ban chiều à....haha.. "
Theo ngón tay tên bằng hữu Kỳ Nghiên nhìn thanh niên mặc đồng phục đang cầm khay rượu đi tới, vẫn là cặp kính cận kia, Kỳ Nghiên nhíu mày không muốn nhìn.
"Đừng nói bậy.... "
"Ây cha....tớ nói đúng mà...người này có tặng quà cho cậu nhưng lại bị cậu lạnh lùng từ chối... "
"Đương nhiên rồi. Dù sao Kỳ Nghiên của tôi cũng không phải đồng tính luyến ái huống hồ chi tên đó có gì đẹp... " Cô gái mặc váy ôm bó sát, trang điểm có chút đậm ôm lấy cánh tay Kỳ Nghiên khinh thường nhảy vào nói.
"Này muốn đùa chút không. Dù gì hiếm khi có thiếu gia Kỳ Nghiên ở đây, chúng ta vui vẻ một chút... "
Kỳ Nghiên nheo mắt nhìn tên bằng hữu nói chuyện với ánh mắt nham hiểm, vừa xoay qua lại thấy cậu thanh niên kia tiến lại đặt khay trái cây xuống.
Tử Nghi thuần thục mĩm cười vừa nhìn qua thấy Kỳ Nghiên liền sửng sốt nhất thời tim đập mạnh. Thấy biểu hiện kia, mọi người bắt đầu xôn xao bật cười. Gia Long _ là tên bằng hữu nãy giờ vẫn soi mói chuyện này thấy vẻ mặt Tử Nghi liền đứng lên làm trò.
"A...cậu phục vụ kia khoan đi đã..."
Tử Nghi xoay người lại khó hiểu nhìn hắn, miệng cố gắng gượng cười thân thiện.
"Tôi tên là Gia Long bạn của Kỳ Nghiên, cậu tên gì....? "
"Tôi...tôi là Tử Nghi... "
Tử Nghi nhất thời lúng túng cũng đem tay ra bắt chào hỏi. Gật gật bắt tay vài cái Gia Long cố ý kéo mạnh tay Tử Nghi lại làm cậu té nhào vào người hắn.
"Ây da....nghe đồn cậu thích Kỳ Nghiên lắm, sao..bị cậu ấy từ chối hiện tại ngắm qua tôi sao...haha "
Tử Nghi đỏ mặt nghe xung quanh cười nhạo, nhìn sang Kỳ Nghiên lại thấy anh không mảy may mắt nhìn hướng khác. Trong lòng chợt dâng lên nổi xót xa. Làm ở đây cậu bị trêu đùa không ít nhưng trước mặt Kỳ Nghiên hiện tại tim lại càng ngày đập nhanh.
"Hả? Sao im lặng....này, nói cậu nghe..Kỳ Nghiên là thiếu gia giàu có quan trọng là không phải đồng tính nên cậu không cần tốn công theo đuổi đâu.... "
Nghe lời kia như tên bắn vào tim, Tử Nghi tay cầm khay run run đầu vẫn duy trì cúi xuống không dám ngẩng lên. Miệng lắp bắp vài từ.
"Nhưng...nhưng tôi thực sự thích anh ấy.... "
"Cậu nghe không hiểu à, chỉ là cóc ghẻ phục vụ nhỏ nhoi dám mơ đến Kỳ Nghiên anh ấy....." Cô gái ngồi cạnh Kỳ Nghiên nghe Tử Nghi bày tỏ liền tức giận cầm ly rượu đỏ trực tiếp hất vào người Tử Nghi miệng nói ra lời chua chát.
"Đủ rồi. Lấy tôi ra làm trò à? Tôi về trước.. " nhìn biểu hiện cam chịu kia Kỳ Nghiên nhất thời chán ghét đứng dậy bỏ đi, để lại cả đám bạn ú ớ...
"Tất cả là tại cậu đó....xí"
Tử Nghi lại cúi đầu một tiếng xin lỗi nhanh chân bỏ vào trong. Nếu không giặt kịp đồng phục bẩn không khéo lại bị trừ tiền lương. Tử Nghi tay thấm khăn ướt lau chùi nơi dính rượu, tẩy rửa một hồi trên mặt cũng lấm lem giọt nước. Giọt nước kia là do bị bắn lên hay chính là giọt nước mắt thì chỉ có Tử Nghi cậu biết.....
Bản thân chỉ có một mình lẻ loi nơi thành phố xa hoa này, chỉ có một mình...đã thế còn hay bị người khác trêu đùa, lấy ra làm trò tiêu khiển. Quả thực đã rất mệt mõi rồi.
Tử Nghi ngửa mặt lên nhắm mi mắt lại thả lỏng tâm trạng miệng lẩm bẩm...
"Giá mà chính mình bỗng dưng tan biến..."
Bản thân như bọt biển, bản thân sống mấy năm qua tựa như hạt bụi nhỏ ai nấy cũng hất hủi không đếm xỉa đến nên có tự dưng biến mất chắc chắn không ai hay biết không ai thương xót.
Bao lần mệt mõi, bao lần muốn buông tay thì trí óc lại chạy đến hình ảnh của người đó, gương mặt của người đó...
Kỳ Nghiên anh ta không biết rằng mình chính là động lực to lớn của một người, của một người anh chưa bao giờ mảy may đến.
|
Lại quên mua kem che. Trịnh Yên rầu rĩ cảm thán, rửa sạch mặt mày dùng khăn bông lau đi, lấy trong ngăn kéo ra miếng dán màu trắng hình vuông quen thuộc gỡ ra dán lên má trái trên mặt. Lại nhớ đến ngày hôm đó liền bất an, không biết lúc cậu ngất đi hắn có biết được bí mật này. Đưa tay lên sờ má trái lần nữa Trịnh Yên ngẫm ngẫm, nếu hắn biết cậu là người còn sót lại trong họ Trịnh ngày xưa có lẽ hắn sẽ giết cậu. Hoặc đơn thuần chỉ làm nhục cậu.
Tuy họ Trịnh rất nhiều kẻ thù nhưng hiện tại kẻ yếu ớt như cậu cũng không đến nổi khiến bọn họ hứng thú đi.
Lấy điện thoại ra xem giờ, Trịnh Yên vội thay quần áo bước đến quán càphê nhỏ trong thành phố. Định xin nghỉ hôm nay nhưng ông chủ lại gọi điện bảo cậu đến hát, mọi người muốn nghe cậu hát. Đương nhiên nếu có người yêu thích cậu hát, Trịnh Yên cậu sẽ vui vẻ đến phục vụ.
Bước lên sân khấu lần nữa cậu bị làm cho giật mình. Người trong quán chỉ toàn nam nhân đàn ông, người nào cũng mặt mày dữ tợn, xăm trổ, vết sẹo đầy mình, cách ăn mặt nói lên thân phận khó chạm. Cậu có chút hốt hoảng nhìn đến người đàn ông giữa quán. Mái tóc bạch kim, âu phục đen, hai ngón tay có hình xăm kẹp điếu thuốc gõ gõ trên bàn, thân dựa vào ghế sau vẻ mặt chờ mong. Nhìn ông chủ lại thấy ông mĩm cười nhếch hai vai thản nhiên Trịnh Yên trấn tĩnh lại bản thân ra hiệu phát nhạc.
Thế mạnh của Trịnh Yên là hát giọng nữ, nên bản nhạc hôm nay nếu không nhìn người hát nó thì người khác sẽ hiểu lầm là nữ ca sĩ biểu diễn. Điều này không mới mẻ nhưng đối với La Vũ lại chính là điều anh thích thú. Nhớ lại cơ thể mẫn cảm tối hôm đó nằm dưới thân anh rên rĩ, ánh mắt lại kiên nghị một mực trừng anh như muốn ăn tươi nuốt sống, La Vũ nhếch môi. Có kiên cường thế nào thì khi bật giọng hát mềm mại kia tất cả sự kiên nghị đều sụp đổ, giọng hát này chỉ khiến cho người khác muốn khi dễ cậu ta.
Nhất thời bọn thuộc hạ của La Vũ trong quán ngồi thẫn thờ nghe Trịnh Yên hát mà say mê hưởng thụ. Thì ra đại ca bảo vào đây không phải giao dịch mà là nghe hát. Lại thật kì lạ đi nam nhân kia hát giọng nữ thật ngọt thật hay, đó là điều mà bọn đàn ông trong quán nghĩ trong đầu.
La Vũ nhìn biểu cảm kia lại thấy xao động. Tâm chợt nghĩ lại có người có thể làm mình hứng thú đến thế. Anh là người trăng hoa, bạn giường hay tình nhân rất nhiều. Mà đặc biệt khi anh yêu cầu, bọn họ đều một mực nghe theo có lẽ sợ. Nhưng chỉ riêng có người này....làm anh nghi hoặc đến. Không muốn thừa nhận nhưng quả thực vị đạo của cậu ta rất thích hợp với La Vũ anh, đặc biệt người này có một vài điểm anh yêu thích đặc biệt là giọng hát. Nghe cậu ta cất tiếng không cần biết đến nội dung chỉ cần cảm nhận đến giọng điệu cử chỉ người hát trong tâm anh liền có chút xao động, nhớ về tuổi thơ là không hẳn nhiều nhất chính là tâm tư dâng trào cảm xúc một bậc_mà điều này chưa ai mang lại.
Hoặc có thể là nhất thời hứng thú!
"Trịnh Yên sao vậy. Chỉ mới có một bài...."
"Anh ta lại bao quán sao..? "
Ông chủ gật gật, ông vẫn chưa biết được Trịnh Yên chán ghét sợ hãi người này, ông càng không biết được người kia là xã hội đen nên chỉ làm tròn trách nhiệm.
"Tôi không muốn hát cho hắn nghe... "
Trịnh Yên nói với ông chủ câu này, trực tiếp không trốn tránh mà bước đến bàn La Vũ đang ngồi đem ra tờ sec hôm nọ đặt trước mặt anh ta.
"Cái này trả cho anh...."
Bỏ lại một câu Trịnh Yên xoay người lại liền bị vài tên áo đen đằng sau chặn đứng.
La Vũ nhìn hành động kia bật cười.
"Vậy tối hôm đó chính là nguyện ý dâng hiến cho tôi chơi phải không? "
"ANH"
Trịnh Yên trợn mắt. Mặt giận đến đỏ lên
"Anh đừng quá đáng. Dù sao tôi đấu không lại loại người như anh, nhưng hôm đó tôi vẫn xem là mình bị cưỡng bức nên mới không cần đến tiền của anh....dù sao tôi cũng không muốn nhắc đến hay đòi bồi thường nên anh đừng đến đây nữa... "
La Vũ nhìn gương mặt kia tựa hồ đỏ không khác gì màu gạch, tay nắm lại như muốn vung lên bất cứ lúc nào. Nhếch môi giễu cợt. Nhìn biểu hiện khinh người đó, Trịnh Yên nắm chặt lòng bàn tay muốn tìm đường thoát.
"Anh bảo thuộc hạ mình tránh ra được không?"
"Nói rất hay" La Vũ dụi thẳng đầu thuốc trên mặt bàn, tay giơ lên vuốt ngược tóc mái phong trần về sau nhìn sâu vào con ngươi Trịnh Yên bật cười.
"Tôi không hứng thú với người khác quá hai ngày, riêng cậu lại ngoại lệ....nó lại làm tôi rất bực bội cho nên.....làm bạn giường tôi đến khi tôi chán tôi sẽ buông tha cho cậu... "
Thật ra La Vũ phiền nhất chính việc này, cho dù điều kiện kia nghe qua đương nhiên vô lí nhưng chỉ khi anh thực sự chán nản người này thì chuyện này mới dứt được. Đợi đến khi anh chơi chán hoặc chơi hư thì có lẽ anh liền không đoái hoài đến. Có lúc đó nổi bực dọc đáng ghét này mới chấm hết.
Trịnh Yên môi mím chặt trợn mắt nghe anh ta nói, đã thực cố kìm nén không xông lên đấm vào mặt La Vũ.
"Anh dường như rất thích xem người khác là đồ chơi thì phải? Hạ tiện! Bỉ ổi! Vô liêm sỉ! Mặc La Vũ anh nghe cho kỹ, dù luật pháp có bị anh mua chuộc nhưng một ngày nào đó anh ra đường nhất định sẽ bị trời đánh"
Lời nói vừa dứt, cả quán cà phê trầm lặng đến ép người, nhất thời còn có thể nghe thấy nhịp thở hoảng sợ của con người. Có vài tên thuộc hạ xung quanh còn không dám thở mạnh, mi mắt trợn lên có chút không tin nổi nhìn Trịnh Yên. Lần này chết chắc, cậu ta không bị giết thì cũng sẽ bị phế tay chân cho xem....
La Vũ lúc này mới dừng ngón tay đang gõ trên mặt bàn, hai hàng lông mày nheo lại nhất thời khó chấp nhận nhìn Trịnh Yên. Bộ óc cố gắng phân tích những lời kia mới đành thừa nhận đấy chính là mắng mình.
Mắt chạm mắt. Trịnh Yên bỗng có chút lúng túng nhưng hoàn toàn không hối hận lời mình vừa nói, duy chỉ mặc niệm một chút...
Không muốn khen nhưng La Vũ anh ta có đôi mắt rất thích hợp làm kẻ đứng đầu, ánh mắt sắc bén tựa hồ muốn chẻ đôi cả người Trịnh Yên ra. Lúc này đôi chân mới có chút run rẩy, nếu còn đối mặt với đôi con ngươi kia Trịnh Yên không chắc mình sẽ còn đứng vững.
"Hình như cậu nghe nhầm rằng tôi biết đọc sách thánh hiền thì phải....." nói đến đây La Vũ chầm chậm đứng dậy mang theo âm khí lạnh đáng sợ bước về phía Trịnh Yên, tên thuộc hạ phía sau bị làn hắc tuyến kia làm cho lui về sau một bước. La Vũ đứng đối diện Trịnh Yên cao hơn cậu rất nhiều, bất giác làm cậu trở nên nhỏ bé . Bàn tay mang theo hình xăm vươn lên bóp lấy khuôn hàm Trịnh Yên môi dán sát vào tai cậu nói trầm thấp, lực đạo trên tay ngày càng rõ rệt phải khiến Trịnh Yên nhíu mày đau đớn.
"Cho cậu về nhà chuẩn bị, tối nay đến chổ tôi hầu hạ thật tốt thì có lẽ tôi sẽ nhân từ giữ lại cái mạng của bác Ngô nào đó.... "
Lời nói này chính là tối nay chỉ cần cậu nghe lời thì La Vũ hắn ta sẽ chỉ thủ tiêu một mình cậu mà nhân từ chừa lại mạng bác Ngô. Quả thực Trịnh Yên đã xem thường La Vũ rồi, anh ta cũng đã điều tra đến tận nhà cậu. Chân lúc này càng run rẩy lợi hại, Trịnh Yên cố gắng đứng thật vững đến khi anh ta cùng đám thuộc hạ kéo ra khỏi quán, cậu mới ngã gục ngồi rập xuống nền nhà, tâm tư vừa sợ lại vừa lo lắng... Lần này thực không ổn rồi!
Vẫn là lần đầu gặp kẻ ngang ngược khác người như thế, cậu hoài nghi sao trên đời lại có một người vừa bá vừa độc ác lại không biết cái gì là lí lẽ...
Không cần chào đến chủ quán Trịnh Yên nhanh chân chạy về nhà. Gấp gáp đến nổi va vào người khác, mà người ngã lại duy chỉ mình cậu. Lần nữa cấp tốc xin lỗi lại một đường chạy nhanh về nhà.
Nhấn chuông cửa vội đến rơi mồ hôi, Trịnh Yên bất an, bàn tay run từng đợt đến khi thấy bác Ngô mở cửa mới thở phào một cái.
"Trịnh Yên có chuyện gì sao? "
Một tay kéo bác Ngô vào nhà, Trịnh Yên đóng chặt cửa lại quyết định kể rõ mọi việc. Cậu sống với bác Ngô đã lâu cậu biết bác là người chính trực, làm việc đều suy nghĩ rõ ràng thận trọng, mỗi lúc bế tắc chính bác ấy là người vạch đường sáng cho Trịnh Yên đi. Hôm nay đụng đến Mặc La Vũ cậu nhất quyết đè nén cơn thẹn cùng xấu hổ kể ra mọi chuyện. Dù thế nào người thân duy nhất cũng chỉ còn mỗi bác. Đầu tiên là biểu cảm giận dữ sau đó là vừa giận dữ vừa sợ hãi, cuối cùng hoang mang cấp tốc không khác gì ngồi trên đống lửa.
"Sao con lại dám mắng hắn chứ. Lần này thực không ổn rồi....nhanh.. "
Trịnh Yên nhìn biểu cảm bác ấy mới thấy tình hình càng nghiêm trọng chính là nghiêm trọng hơn cậu nghĩ. Vậy phải làm sao? Trịnh Yên ngồi trên sofa chờ đợi, lát sau thấy bác Ngô tay sửa soạng cầm hành lý này nọ mới trố mắt ngạc nhiên chạy lại hỏi.
"Bác Ngô, bác làm gì vậy? "
"Thằng nhóc này còn không mau thu dọn, đương nhiên là dọn khỏi thành phố này rồi..."
Thấy vẻ mặt vẫn còn tái mét Trịnh Yên biết vấn đề này không còn đơn giản nữa, mới buông tay cúi đầu xuống đáng thương tự trách vấn.
"Cũng đều do con hại bác liên lụy. Bác cứ an tâm ở đây, hắn nói tối nay chỉ cần con tìm đến thì hắn sẽ không đụng đến bác đâu.... "
Nghe lời kia, bác Ngô liền bỏ hành lí xuống tay xoa đầu Trịnh Yên thở dài một hơi.
"Ta chính là lo cho con. Ta già rồi không quan trọng nhưng con...." Nói đến đây bác ngập ngừng mặt xoay ngang hướng khác, cuối cùng vẫn lẩm bẩm. "La Vũ nó là người bạo lực tàn nhẫn, đặt tôn nghiêm của bản thân lên hàng đầu con lại mắng nó như thế huống hồ chi ta còn nghe nói người bị nó chơi đến chết trên giường không ít, chỉ cần làm trái lời nó liền diệt....ta...ta sao an tâm để con ở đây ".
Trịnh Yên nghe giọng nói còn đượm vẻ mệt mõi lo âu của tuổi già, tai nghe mà chôn chân tại đó.
"Con cứ nghĩ...giang hồ xã hội đen gì đó rất bận bịu...nếu chỉ vì con mắng anh ta một chút mà tìm tận đây hại chúng ta chẳng phải rảnh rỗi đến thái quá rồi sao."
"Ta biết con khó tin, nhưng khi xưa ta làm quản gia cho cha con đã từng nghe đến nó. Lúc đó nó còn trẻ mà đã thay cha nó chém chém giết giết, ra tay...ra tay còn tàn nhẫn hơn cha của con...mà nó lại chính là người quan trọng mặt mũi nhất..."
Bác Ngô vừa nói vừa thúc giục Trịnh Yên thu dọn, sau chuyện này có lẽ nếp nhăn kia càng sâu hơn. Trịnh Yên thấy mắt bác lo âu bỗng dưng cảm thấy có lỗi, nắm chặt tay bác Ngô lại.
"Không phải bác còn gia đình nhỏ ở ngoài thành sao. Bác Ngô bác chỉ cần trở về đó đi, con ở đây một thời gian đợi mọi chuyện êm xui con sẽ thông báo... "
"Sao có thể. Người nó nhắm vào là con mà... "
"Không sao đâu. Con không tin anh ta dư thì giờ đùa giỡn với người khác như vậy....đi.. Con đưa bác đến tàu điện, nếu có chuyện gì con sẽ theo sau...."
Thấy chuyện này bỗng dưng xảy đến quả thực như đùa nhưng không ngờ hiện tại lại rơi vào tình cảnh nghiêm trọng này, không, nó bắt đầu nghiêm trọng từ việc cậu bị anh ta cưỡng bức. Nghĩ lại thấy nhục nhã nhưng Trịnh Yên vẫn bày ra ánh mắt kiên nghị phải thuyết phục thật lâu mới tiễn bác Ngô lên tàu được.
"Bác yên tâm, con sẽ theo ngay. Vì an toàn gia đình bác, nên nếu không thấy thì không cần chờ con nữa...tạm biệt"
Bác Ngô thở dài, da tay nhăn áp lên mặt kính ném ánh nhìn trìu mến với Trịnh Yên. Trong một đêm lại phải xa đứa nhỏ này, bác không nỡ. "Trịnh Yên nhanh về thu dọn, nhớ theo sau bác đấy... "
Trịnh Yên nói với bác Ngô để tránh nghi ngờ nên tách ra là tốt nhất nhưng mục đích cậu không phải bỏ trốn mà chính là ở lại trơ mắt nhìn thực sự muốn làm rõ anh ta có phải là chỉ đùa giỡn với cậu hay không.
Vừa xoay người lại, vẻ mặt Trịnh Yên đã biến hóa không biết mồ hôi vì lo lắng hay hiện tại vì sợ hãi mà lặng rơi, tai nghe thấy tiếng bộp bộp tán thưởng nhưng mang vẻ giễu cợt.
"Rốt cuộc cậu cũng xem lời nói của tôi có chút trọng lượng rồi. Nhưng nhìn lại hình như là tiễn người nhà bỏ trốn thì phải...cũng biết sợ rồi sao? "
|
Mặc La Vũ trầm tư, ngồi trên bàn làm việc nhìn xuống giường lớn có thân ảnh yếu ớt đang nhắm chặt mắt. Trịnh Yên làm anh phải chủ động bắt ép cậu lên giường, chuyện này nhất thời làm La Vũ phải suy nghĩ nhiều. Chỉ thế thôi trong mắt anh cùng thuộc hạ biết Trịnh Yên đã trở nên đặc biệt rồi.
Giọng hát, cử chỉ, bản tính quyết liệt cùng cơ thể mẫn cảm xinh đẹp những thứ này mấy ngày qua đeo bám La Vũ khiến anh một chốc phiền não. Vậy để rõ ràng hơn không bằng đùa người này đến khi chán thì thôi, lúc đó dù là Trịnh Yên cũng sẽ giống như đồ vật anh từng chơi xong rồi không màng đến. Tư vị theo đó cũng lãng quên. Nhắc đến tư vị La Vũ nhíu mày thân di chuyển sải bước đên cạnh giường lớn nhìn vào Trịnh Yên.
Ngày hôm qua vẫn thế. Một mực vùng vãy, bộ dáng không cam chịu, ánh mắt trừng như bốc hỏa, nổi chán ghét mà anh có thể cảm nhận rõ...La Vũ thực không hiểu, đến cả tiền cũng không cần thì người này làm ra bộ mặt đó chính là vì cái gì. Cũng đâu phải con gái một mực bảo vệ trinh tiết. Tôn nghiêm! Nhắc đến từ này, La Vũ nheo mày. Thế giới này chỉ có những người có mặt mũi tiếng nói cùng giàu có mới quan trọng tôn nghiêm mà điển hình chính là La Vũ, còn loại người bình thường như Trịnh Yên không phải đều giống kẻ khác vứt bỏ bản thân để có tiền hay sao.
Muốn làm rõ việc này, hôm qua La Vũ một lần nữa cường bạo Trịnh Yên đem tiền ra dụ dổ hòng muốn phá vỡ bộ mặt la hét không cam tâm như kẻ bị hại kia, cuối cùng nhận được nhiều nhất cũng chỉ là tiếng rên đứt quảng thống khổ. Giống như một chú thỏ có răng nanh.
Ga giường trắng tinh đã được thay mới, La Vũ vén chăn lên thấy hạ thân người này trở lại sạch sẽ duy chỉ có nơi tư mật kia sưng đỏ nhìn qua biết được làm tình bạo lực thế nào. Chuyển ánh mắt lên trên gương mặt Trịnh Yên má bên phải vẫn còn ửng hồng vì bị anh tát, ai bảo cậu ta cứng đầu...La Vũ nhếch môi. Nhìn sang má trái lại nhíu mi bởi vật kia. Bị thương? Nhìn miếng dán trắng bên má gần tai Trịnh Yên La Vũ thắc mắc nhớ lại lần đầu người này giả gái đã không gặp hiện tại hai ngày nay đều thấy. Hiếu kì tay vươn lên nhưng chưa kịp chạm đến đã thấy mi mắt người nọ nhẹ mở.
"Um..."
Trịnh Yên ê ẩm, thấy bản thân không khác gì như vừa bị xe lu cán qua, toàn thân đều đau nhức. Ngón tay tựa hồ nhấc không nổi, vừa mở mắt ra ánh sáng có hơi chói đến khi định thần lại thì thấy ác ma bên cạnh nhếch môi.
"Anh..."
Muốn xoay người trốn phía dưới lập tức như nhận lệnh truyền lên tận não nổi đau đớn của tối hôm qua, Trịnh Yên nhăn mày nhưng vẫn cố gắng dịch chuyển. Càng sinh ra hoảng sợ tột cùng người bên cạnh.
"Rất đau?. Vẫn còn cơ hội mở mắt thì mạng cũng lớn...? "
Vừa mở miệng đã nghe người này châm biếm, Trịnh Yên liếc xéo gồng tay nắm chặt lại.
"Anh thực sự muốn gì? Anh đùa thế này chưa đủ sao? " Nhìn xem nhe nanh rồi kìa...
Cố gắng điều chỉnh nói chuyện cho ma vương kia hiểu, giọng nói phát ra cư nhiên khàn đặc. La Vũ trừng mắt, quả thực chưa đủ.
"Tôi chỉ muốn cậu làm bạn giường cho tôi thôi... "
"Anh...hạ tiện. Anh cũng không phải thiên đế muốn gì được đó...sao có thể bỉ ổi bức ép người khác vô cớ như thế..."
"Tôi rõ ràng có cho cậu tiền. Nhưng vì cậu không muốn, nói xem cậu hiện tại muốn gì tôi sẽ cung phụng... "
"Câm miệng. Tôi không cần tiền, hiện tại chính là anh thả tôi về, cả hai xem như chưa có chuyện gì tôi sẽ không báo cảnh sát bắt anh... "
Như thế Trịnh Yên là quá nhượng bộ cho anh ta lắm rồi, huống hồ cậu biết người này thân phận thế nào, duy chỉ mong anh ta nhất thời hồ đồ mới làm ra loại chuyện này thôi. Mà nghe đến đây La Vũ bật cười lớn, tay lôi ra điếu thuốc nhàn hạ châm hút, y như vừa xem kịch xong.
"Đáng tiếc, bây giờ bảo tôi xem như chưa có chuyện gì thì không được, phải chính là có chuyện gì đó tôi mới hứng thú chứ....làm tình nhân tôi không sướng sao"
Cố ý phun ra làn khói trên mặt Trịnh Yên làm cậu ho vài tiếng, lúc này Trịnh Yên tức giận ai kia vô lí liền nhắm mắt chịu đựng ngồi dậy.
"Anh sao có thể đê tiện ngang ngược như thế...."
Vừa bật dậy hạ thân như trúng sét đau đến khiến Trịnh Yên nhăn mày mơ hồ đến rơi lệ. Mà vẻ mặt này càng làm cho La Vũ thích thú ngồi ngắm. Ngày qua công việc quá nhiều rồi, vậy hôm nay liền tìm trò chơi mới vậy...La Vũ vừa nghĩ môi đã nhếch đường cong, nhìn biểu hiện kia Trịnh Yên dâng thêm tầng lo sợ cố chống tay đứng lên.
Thực sự vẫn còn rất đau, không chừng nơi kia đã rách rồi đi, Trịnh Yên nén chặt tâm tình cùng tủi nhục mũi chân chạm nền gạch mà không có dũng cảm bước đi.
La Vũ nhìn bộ dạng chật vật kia cũng không muốn đoái hoài tay dụi đầu thuốc khoác lên áo ngoài chân trực tiếp bước ra khỏi phòng.
Lúc này như được buông tha Trịnh Yên thở một hơi nhẹ nhõm bắt đầu đi kiếm quần áo kết hợp nhìn quanh đây là nơi nào. Không phải căn phòng hôm nọ nhưng xung quanh đều rộng lớn xa hoa, Trịnh Yên nghĩ người này thích vung tiền cho một đêm.
Lếch thân thể vào phòng tắm muốn cọ rửa nhưng nhận ra lúc tỉnh dậy dưới thân hoàn toàn sạch sẽ không như ngày hôm đó tỉnh dậy nhìn xuống đập vào mắt là vết máu dâm dịch ghê tởm. Tuy hôm nay rất đau nhưng đỡ phải tẩy rửa Trịnh Yên nhanh tay thay quần áo cố gắng rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, suốt đoạn đường chính là thắc mắc qua hôm nay mọi chuyện đã ổn chưa. Anh ta đã buông tha cậu chưa.
La Vũ lái xe rời khỏi biệt thự nhất thời không biết bản thân nghĩ gì lại để một người qua đêm còn ngay trong phòng anh, nhưng nghĩ đến người kia là Trịnh Yên anh thích thú môi liền nhếch lên tay cầm vôlăng lái thẳng đến Lạc Giang...là quán bar nhưng trên tầng cao nhất vẫn có phòng trống dành riêng cho tổ chức cậu bàn chuyện làm ăn.
Bước thẳng vào phòng tùy tiện ngồi trên sofa để đàn em rót rượu La Vũ nhìn sang Lương Nhật Nam ra hiệu. Lúc này Lương Nhật Nam mới bắt đầu báo cáo vài chuyện.
"À anh Vũ. Ngày mai thì Hoàng Thinh sẽ về. Mọi chuyện đều diễn ra thuận lợi. Còn chuyện ông trùm Lim Bân trưa nay lão sẽ chuyển hàng sang cho chúng ta làm quà cảm ơn...."
La Vũ nghe hiểu gật đầu một cái . Lại thấy bàn xong công việc liền nhàm chán. Mà lúc này Lương Nhật Nam sẽ bảo quản lí Lạc Giang gọi người lên phục vụ La Vũ nhưng riêng mấy ngày nay thì không cần đến. Có lẽ ai cũng nhìn ra La Vũ đã có đồ chơi mới....
"Kỳ Nghiên hiện tại rảnh không? "
"À. Hiện tại thì không. Xin lỗi tôi đang bận mua sắm... "
"Tình nhân? "
"Không phải. Cũng chỉ là bạn bè tạp nham đòi tôi mua quà thôi, cậu đừng đón mò... "
"Haha. Cậu hào phóng lắm. Mấy cô gái bên cạnh muốn lên giường với cậu cậu không muốn thì thôi lại còn chở bọn họ đi mua sắm...không phải quá phí tiền sao? "
"Anh đừng nói bậy. Chỉ là chút ít..."
"Ah. Đúng rồi, thiếu gia Kỳ Nghiên chúng ta là hoàng tử tốt bụng chân chính thân thiện cơ mà...vậy chơi vui vẻ tôi cúp máy đây"
Kỳ Nghiên nhíu mày nhét điện thoại lại vào túi thắc mắc hôm nay tổ chức La Vũ có phải gặp lợi gì không, cư nhiên hôm nay thích đùa với cậu.
"Kỳ Nghiên à....nhìn xem cái váy này em mặc thế nào? "
"À. Ngọc Vy mặc cái gì cũng đẹp...mà nhanh đi anh còn bận về côngty nữa... "
"Anh" Cô gái này là một trong đám bạn của Kỳ Nghiên, cực kì say mê anh. Mà nghe Kỳ Nghiên vừa nói thế Ngọc Vy phồng má vờ giận dỗi.
"Được rồi, nhưng chờ em thử cái khác đã... " Nói rồi Ngọc Vy nhìn một lượt chân đi tìm thêm quần áo lựa chọn. Tay đang cầm váy xem nhãn hiệu cô nheo mắt nhìn tên lao công đang lau chùi sàn phía góc lối thoát hiểm, chân liền dậm giày cao gót bước đến.
"Ây cha. Có chổ nào là không thấy cậu làm không hả. Từ phục vụ đến lau dọn xem ra rất nghèo phải không... "
Tử Nghi cầm giẻ lau nghe giọng nói chua ngoa kia cũng đoán ra là cô gái hất rượu vào cậu hôm nọ, vì thế đầu cũng không dám ngẩng lên.
"Cậu bị điếc à? "
Trợn mắt nhìn bàn chân kia đá ngã thùng nước bẩn, cái này cậu vừa lau sạch hiện tại lại bị cô ta làm bẩn ra cả mảng lớn, Tử Nghi khó tin nhìn lên có chút ủy khuất.
"Cô làm gì vậy? "
"Sá cứ tưởng điếc lại còn câm chứ? Thứ nghèo hèn dám mơ cao... "
Ngọc Vy cao hứng khoanh tay làm dáng còn chỉ chỉ vào mặt Tử Nghi mắng nhiếc. Ngày hôm đó không phải do cậu Kỳ Nghiên mới bỏ về sao nên hôm nay liền trút giận.
Còn nghĩ làm vậy Tử Nghi sẽ đứng dậy phản kháng hay ra tay với cô lúc đó Ngọc Vy dự sẽ kêu Kỳ Nghiên lại cứu cho anh ấy thấy bộ mặt thật này, cuối cùng không như cô nghĩ Tử Nghi chỉ một mực cúi đầu tay chân khẩn trương lau dọn. Chả vui Ngọc Vy cảm thán, tay cầm quần áo bước đi thay, môi còn nhếch cười giễu cợt.
Kỳ Nghiên ngồi trên sofa phía bên khu mua sắm quần áo sang trọng vắt chân nhìn đồng hồ lại nhíu mày, thấy Ngọc Vy đi ra chân liền bước lại.
"Xong chưa, anh còn có việc... "
"Anh thật là, lâu như thế mới đi chơi cùng em lại cứ hối thúc..."
"Chúng ta cũng không phải tình nhân, em khó chịu cái gì... "
"Anh... " - Ngọc Vy nũng nịu giậm gót chân trên nền gạch tay lắc lư ôm cánh tay Kỳ Nghiên chu môi kì kèo. Mà một cảnh này Tử Nghi đằng xa đều thu vào mắt.
Đầu lại cúi xuống không dám nhìn cậu biết Kỳ Nghiên là đại thiếu gia giàu có bạn gái đương nhiên cũng là tiểu thư xinh đẹp nhưng cậu có chút thương xót, Ngọc Vy cô ta đẹp thật nhưng tính tình không hề tốt, nếu được cậu mong muốn Kỳ Nghiên sẽ có người vợ hiền lành, phẩm chất đạo đức tốt một chút.
Điệu bộ này Ngọc Vy chính là muốn cho Tử Nghi thấy, nhìn qua vẫn thấy cậu lom khom lau sàn cô liền hướng Kỳ Nghiên chỉ chỉ.
"Kỳ Nghiên anh xem, cái tên đang vệ sinh kia là kẻ phục vụ quán bar hôm nọ đó....vừa dơ bẩn lại biến thái... "
Kỳ Nghiên nheo mắt nhìn theo hướng ngón tay thấy thân ảnh mặc đồng phục vệ sinh đang lau dọn.
"Biến thái...sao em biết... "
"Thì...lúc nãy em thay đồ hắn cố ý nhìn lén em đấy, anh xem có biến thái không.... "
Kỳ Nghiên nghe cô ta nói mắt đảo một vòng tìm kiếm dãy phòng thay đồ rồi lại nhìn sang gương mặt Ngọc Vy. Phòng thay đồ ở khu trung tâm này vừa cao lại an toàn, trừ khi Ngọc Vy cô ấy thay đồ không khóa cửa thì lời kia còn tin được, Kỳ Nghiên anh biết Ngọc Vy là tiểu thư đanh đá lại không hề để mắt những người tựa như Tử Nghi... Anh quả thực biết cách đối nhân nhưng đâu đó vẫn lẫn sự kiêu ngạo, cũng không muốn bắt bẻ Ngọc Vy chỉ khinh thường một chút thản nhiên nói.
"Được rồi. Về thôi.. "
Lúc này Ngọc Vy thấy biểu cảm Kỳ Nghiên chợt nghiêm túc mới im lặng theo anh.
"Khoan đã.. "
Ngọc Vy đi được vài bước nhìn sang bên kia lại nắm tay Kỳ Nghiên kéo lại.
"Anh xem...khu bên kia vẫn còn đang xây dựng thì phải...phía trên đầy bảng hiệu....hình như họ định trưng bày trang sức đấy.. " Nói đến đây hai mắt cô ta lóe sáng lực đạo đâu ra kéo tay Kỳ Nghiên bước vào hiếu kì.
Khu nhỏ bên đây người ta vẫn chưa dọn dẹp xong chỉ mới sắp xếp lại vài tủ kính mà phía trên lại treo đầy ô vuông hộp bảng hiệu to lớn lủng lẳng, nhìn có vẻ hơi nguy hiểm.
Ngọc Vy thấy phía trong có bày một bảng lớn in hình nhãn hiệu cô thích liền như bị thôi miên đi vào bỏ lại Kỳ Nghiên vẫn đang tức giận.
"Nếu em cứ thế. Anh về trước... "
"KỲ NGHIÊN TRÁNH RA.. "
Một lực đạo ở đâu mạnh mẽ ập tới Kỳ Nghiên bị đẩy té nhào qua một bên, nhìn lại nơi anh đang đứng liền bị dọa cho thất thần. Tấm bảng hiệu hình hộp ngay trên rớt xuống đè trên người....hình như là người dọn dẹp lúc nãy...
"Này cậu không sao chứ....Ngọc Vy mau gọi cấp cứu... "
"Kỳ Nghiên...anh...anh... " Tử Nghi yếu ớt mơ hồ nhìn Kỳ Nghiên trước mặt ngày càng nhạt nhòa, thấy anh lo lắng rất muốn nắm tay anh nhưng hình như mắt kính bị vỡ rồi...mọi thứ cứ thế nhòa đi...rồi đen sậm.
|
"Cút hết đi! "
La Vũ phất tay đuổi, đám thiếu niên xinh đẹp đứng dậy rời khỏi người anh.
Thấy anh chán ngán Lương Nhật Nam bên cạnh không khỏi thắc mắc.
"Anh Vũ có phải lại không tốt, hay anh thích sạch sẽ thanh tú hơn? "
"Không biết. Hiện tại nhìn bọn họ một chút cũng không có hứng...hàng có mới hay đặc sắc thế nào vẫn không khơi gợi một chút hứng thú. Cậu nghĩ xem là vì sao? "
Lương Nhật Nam nhất thời đóng băng không biết nói gì. Theo phương diện tình cảm, trai trai hay trai gái Lương Nhật Nam cậu một chút cũng không hiểu biết. Bất chợt cứng ngắt. La Vũ biết nên chỉ hỏi bâng quơ, cầm rượu tu uống mãnh liệt.
"Hay là do cậu ta... "
Không muốn thừa nhận nhưng quả thực Trịnh Yên có rất nhiều điểm anh thích thú. Đã qua một tuần không tìm đến cậu ấy cư nhiên thấy lạ lẫm. Nhìn bọn nam kỹ ở Lạc Giang lại thấy ngán ngẫm như nhìn cục mỡ, nhưng khi nhớ lại dáng vẻ yêu kiều kia gương mặt mới thả lỏng, thèm muốn.
Về gương mặt, không cần miêu tả, ấn tượng đầu tiên người ngoài nhìn Trịnh Yên chính là "cậu ta giả gái chắc chắn không ai nhìn ra.... " Điều đặc biệt La Vũ thích nhất chính là đôi mắt xanh kiên nghị cùng giọng hát lưỡng tính kia. Rất đặc biệt. Quan trọng nhất là mùi vị cơ thể cực kì hòa hợp với La Vũ, cũng có thể nó khiến anh điên cuồng day dứt đến tận giờ.
Quả là không thể nào quên nhanh như thế, lần đầu có nam nhân khiến anh trằn trọc suy nghĩ nhiều thế này.
Đặt ly rượu xuống, ngửa cổ nhìn lên trần nhà ngón tay còn day day thái dương mệt mõi. Lương Nhật Nam không muốn làm phiền nhưng vẫn phải mở miệng báo cáo vài tin trong tổ chức.
"Anh Vũ. Chuyện Lim Bân.... "
"À...đã qua nhưng có vẻ hắn không cam tâm với số hàng ta yêu cầu thì phải..."
"Tôi cũng thấy thế, dù sao cũng nên thận trọng...có vẻ tai mắt của ông ta sẽ chuyển lên đây nhìn ngó.. "
La Vũ không nghĩ nhiều mắt nhắm tịt, tay đã dời xuống gõ nhịp trên đầu gối thản nhiên trầm thấp.
"Ông ta không khác gì con chó già...hết thời rồi. Muốn ngắm đến Hồng Ngọc còn phải nhìn lại tổ chức của lão còn bao nhiêu mạng..."
Lương Nhật Nam không biểu cảm. La Vũ có không quan tâm đi nữa Lương Nhật Nam cũng sẽ giúp anh canh chừng. Cho nên chuyện nhỏ nhặt này La Vũ chính là không nhìn đến. Tâm tư hiện tại lại nghĩ đến một người. Một tuần trôi cậu ta làm gì, có phải đã bỏ đi theo ông bác kia không?
***
Trịnh Yên đem túi thức ăn về nhà, làm một vài thao tác chế biến lát sau liền bày ra món ngon. Bình thường sẽ ăn cùng bác Ngô nhưng hiện tại chỉ có một mình.
Tuy hiện tại bắt buộc như thế nhưng ngày trước Trịnh Yên đã có nhắc đến chuyện này, nếu bác Ngô nhớ thì cứ về ở với gia đình, nhưng bác Ngô chính là không nỡ để Trịnh Yên sống một mình ở đây mới cùng Trịnh Yên sinh sống trong căn hộ này.
Ngày đó trong khi Trịnh Yên bị La Vũ cường bạo đến quên trời quên đất bác Ngô lo lắng điện không biết bao nhiêu lần hỏi cậu. Đến khi Trịnh Yên mở điện thoại thấy, mới báo tin mình vẫn ổn, quả thực thế này là rất ổn rồi...vẫn còn mạng về nhà. Cậu không muốn bác Ngô già mà vẫn hao tâm tổn sức lo lắng cho cậu mãi, dù thế nào bác cũng có gia đình riêng...
Lúc đó cậu bảo mình vẫn ổn, La Vũ hắn chỉ hù dọa thế thôi, hiện tại bảo bác cứ sống ở đó nếu rảnh cậu sẽ về thăm...nói rất nhiều bác Ngô mới đồng ý, dù sao Trịnh Yên cũng đã lớn có thể tự chăm sóc cho bản thân.
Còn nhắc đến La Vũ chính là một tuần nay yên ổn, không thấy anh ta hành động gì biến thái, lúc này Trịnh Yên mới thực sự an tâm. Đã hai lần đau đớn ngất đi nam nhân kia chắc chắn sẽ chán bỏ đi tìm thứ vui khác.
Đem thức ăn thừa cất vào tủ lạnh, Trịnh Yên thay áo ra ngoài. Quán cà phê kia cậu đã xin nghĩ việc, tuy tiếc nhưng thâm tâm chính là sợ tên kia. Nếu không may cậu nhịn không được lại mắng hắn ai biết được hắn sẽ bảo thuộc hạ phá quán thì sao.
Căn hộ cậu ở tầng năm nên muốn xuống liền vào thang máy.
"Ah. Trịnh Yên à ,ra ngoài sao? "
"Vâng. Chào dì ! Mấy cái này của dì sao? " Trịnh Yên chỉ vào hai cái thùng dưới chân người phụ nữ lớn tuổi thắc mắc.
"À ừ. Thùng trái cây cũ dì chuyển nó lên nhà ấy mà"
"Nhưng nó nặng thế này, để con giúp dì một tay"
Cửa thang máy vừa mở Trịnh Yên đã hai tay khiêng thùng trái cây theo sau người phụ nữ gần 50, người này thấy thế cũng cười thật tươi khen ngợi.
"Thằng bé này thật tốt bụng đi. Bây giờ rất hiêm người như con nga.. "
Trịnh Yên cười trừ nhanh nhẹn bê hai thùng nặng đặt vào nhà người phụ nữ, cậu chào tạm biệt rồi lần nữa đi thang máy xuống. Mọi người trong khu này đều rất thích Trịnh Yên cậu vừa hiền lành lại tốt bụng. Bản tính thân thiện tuy có chút nhút nhát nhưng lại rất dễ hòa hợp. Có điều ai cũng lo lắng cho cậu, nếu tốt thế này chắc chắn ra ngoài sẽ dễ bị lừa gạt có khi lại hay gặp bọn xấu cũng nên.
Trịnh Yên bước ra ngoài, lần này phải tìm được quán cà phê hay phòng trà nào đó, có thế nào thì được hát chính là niềm say mê khao khát của cậu. Được cất tiếng hát chẳng khác gì khẳng định mình còn sống.
Khu chung cư cậu ở nằm trên con phố nhỏ nên con đường không mấy nhộn nhịp như trung tâm thành phố, đứng ven đường cậu định bắt taxi đến.
Xe rất ít định đi bộ ra khỏi con phố thêm một chút Trịnh Yên nghi hoặc nhìn chiếc xe hơi đen sáng bóng đậu ngay trước cậu. Định dịch sang thì cửa mở, nhìn người bước ra Trịnh Yên ước mình mặt mỏng một chút bỏ chạy thì tốt rồi. Nhìn mái tóc bạch kim kia, đúng rồi mái tóc tuy đẹp nhưng cậu ám ảnh, nó đang từ từ tiến lại hướng mình.
"Định bỏ chạy! "
Trịnh Yên hiện tại nổi sợ ập đến định xoay bước thì bị anh ta nắm lấy cổ tay kéo lại.
"Sao thế. Vừa gặp tôi đã trốn.. "
"Anh...anh muốn gì? "
Nhìn biểu hiện kia La Vũ nhếch môi cười châm biếm. Bức áp người này đến khiến cậu ta gặp anh như gặp quỷ, sợ hãi không thôi. Bất quá làm anh rất hứng thú .
Có một người sợ mình như thế bản thân sẽ nảy ra thích thú muốn trêu đùa. La Vũ chính là loại người đó, anh muốn ai khóc họ phải khóc. Nếu cũng đầu bản thân chỉ muốn vươn tay bóp cổ họ bắt họ khóc.
"Tôi đã nói khi nào chán tôi sẽ buông tha...hiện tại vẫn chưa" Bốn từ cuối La Vũ cố ý ghé sát tai Trịnh Yên mờ ám nói thổi ra làn khí áp bức nặng nề.
Trịnh Yên cố gắng vùng tay ra nhưng người này vững chãi lực đạo mạnh mẽ áp lấy, thật may giờ này ít người qua lại.
"Anh thực sự muốn gì. Anh cưỡng hiếp tôi hai lần vẫn chưa đủ sao? Tôi có gì để anh hứng thú chứ? "
La Vũ bật cười nhìn xung quanh lại nhíu mi nói
"Cậu nghĩ nhiều quá rồi. Hôm nay chỉ là tôi muốn nghe cậu hát, mau đến quán cà phê nọ hát tôi nghe.. "
"Anh đừng mơ. Tôi không muốn hát cho loại người hèn hạ như anh... " Trịnh Yên ấy thế lại tức giận. Người như anh ta có hứng thú nghe nhạc sao, anh ta thưởng thức hay chính là muốn nhục mạ cậu, Trịnh Yên lần nữa cố gắng vùng vẫy.
"Cậu nói ai hèn hạ...tôi là người để cho cậu mắng thì mắng sao? "
"Đúng. Anh không những hèn hạ còn bỉ ổi biến thái...muốn nghe tôi hát đừng có mơ, cả đời tôi cũng không muốn gặp nói chi là hát cho anh nghe... "
Trịnh Yên thực sự tức thẹn đến mờ đi lí trí nhớ lại hai lần bị cường bạo cậu chỉ muốn văng tục mắng nhiếc trút giận La Vũ. Mà La Vũ sống hai mươi mấy năm mới có người mắng anh nhiều lần như thế, còn gì là ông trùm Hồng Ngọc nữa. Lần này anh thực sự khó bỏ qua. Nhìn miệng cậu nhấp mở mắng chửi La Vũ như muốn ngấu nghiến nuốt nó vào bụng nhưng khi mắt di chuyển lên má trái lại nhíu mày nhìn miếng dán trắng kia bèn đưa tay lên tò mò chạm.
"Anh làm gì vậy, đừng đụng vào tôi.. " Trịnh Yên thấy thực sự nguy hiểm hất tay anh ta ra. Lúc này La Vũ càng thêm nghi ngờ.
"Tại sao che lại, bị thương hay sẹo...tôi muốn xem.... "
"Anh"
La Vũ nói là làm ngay tay vung lên một lực gỡ thẳng miếng dán hình vuông kia, nhìn lên má trái mới bị làm cho hoảng hốt.
"Cậu là thành viên của họ Trịnh? "
Trịnh Yên lần này thực sự thấy nguy hiểm định tìm đường thoát đã bị La Vũ một tay mạnh bạo nhét vào xe.
"Anh muốn làm gì? Thả tôi xuống, thả tôi xuống.. .."
"Tôi đã nghĩ giết chết cậu ngay liền mất vui, hiện tại đã có lí do để hành hạ cậu sống không bằng chết... "
Nghe lời La Vũ nói xong tai liền không thu vào được gì. Trịnh Yên ngồi ngây ra như chết, chân tựa hồ mềm nhũn, bàn tay vẫn duy trì che bên mặt. La Vũ nhìn sang nhếch môi cười. Nụ cười này biểu hiện cho việc trò chơi mới thực sự bắt đầu. Hiện tại anh chính thức mới tự nhận mình là ác ma.
Xe rẻ vào biệt thự lớn, La Vũ chân dài bước xuống, không thương tiếc nắm Trịnh Yên lôi thẳng lên phòng. Trịnh Yên giãy giụa chân đá đạp tứ tung nhưng một quyền cũng không trúng La Vũ càng khiến anh tức giận trực tiếp xô cậu vào phòng khóa cửa lại.
"Anh muốn gì? Thả tôi về, thả tôi về..."
Lần này thực sự nguy hiểm đến tính mạng, người này cũng đã biết cậu là con của họ Trịnh phải hay không sẽ rút súng bắn cậu.
"Cậu chính là con của Trịnh Hưng phải không? Haha...vậy cậu có biết ngày xưa chính ông ta đã làm gì không? "
Trịnh Yên hoảng sợ lắc đầu, vừa nãy bị La Vũ bạo lực ném hiện tại chân cũng ẩn ẩn đau đứng cũng khó khăn.
"Thật sao. Trịnh Hưng ông ta ngày xưa chỉ nghĩ đến làm sao để bành trướng thế lực đe dọa bao nhiêu tổ chức khác, trong đó có cả cha tôi cậu biết không?.....Trịnh Hưng một dao ghim thẳng vào bụng ông ta, mất máu đến chết...thấy kịch tính không?."
Trịnh Yên tay nắm lại trên sàn nhà nhìn La Vũ cười đến ghê rợn. Nghe anh ta nói cậu vừa hốt hoảng ,cậu biết cha cậu đắc tội nhiều người nhưng xui xẻo lại dính đến người trước mặt hiện tại người gánh chịu lại là cậu. Càng nghĩ càng hận.
"Tôi...tôi nhưng dù sao..ông ấy cũng đã chết...Trịnh gia không phải đã sụp đổ sao. Anh...anh không cần oán hận nữa... "
Trịnh Yên run rẩy nói, lúc sau không thấy La Vũ trả lời ngước mặt lên chính là gương mặt của anh ta sát bên, cậu bị dọa tựa hồ tim đến ngừng đập.
"Ai nói cậu tôi oán hận...tôi cũng không quan tâm....chuyện cha tôi bị sát hại đang lẽ tôi không biết nên hận hay nên cảm ơn cha cậu đây.. "
Lời này của La Vũ, Trịnh Yên thực sự không hiểu. Tại sao anh ta nói như thế nhưng dù ra sao hiện tại Trịnh Yên cậu đang gặp nguy hiểm. La Vũ thấy Trịnh Yên gục mặt né tránh, làm ra bộ dạng chán ghét anh vươn tay bóp cằm cậu khiến cậu vừa vặn vẹo đau đớn vừa phải đối mặt ánh mắt sát khí kia.
"Bây giờ cậu nghe cho kỹ. Hiện tại tôi đã có lí do bắt cậu ở đây. Trói buộc, hãm hiếp hay cưỡng bức cậu, tôi đều có quyền. Nếu phật ý thậm chí tôi sẽ giết cậu....nghe rõ chưa...bảo bối... "
Hai từ cuối cố ý thầm thì như rót mật vào tai, Trịnh Yên gương mặt vẫn vặn vẹo cơ hồ cằm sắp gãy mất. Lúc này La Vũ mới buông tay ra nhếch môi nham hiểm. Gương mặt rất đáng sợ, ác ma hay xã hội đen nhất thời không phân biẹt rõ, duy ánh mắt kia chẳng khác nào của một con sói đang dồn con mồi vào đường cùng.
"Hiện tại tôi muốn phát tiết, bước đầu làm tôi hài lòng có khi tôi sẽ đối tốt.. " La Vũ phong trần vừa nói vừa nới cravat ra, bộ dáng cao lớn rất đẹp song song cùng nét kiêu ngạo nhưng mọi động tác kia cơ hồ làm cho Trịnh Yên sợ hãi.
Thấy La Vũ bắt đầu cởi áo khoác ném xuống, Trịnh Yên mới lùi về sau hai chân co rụp. Có chết cậu cũng không muốn bị người này vũ nhục lần nữa, tại sao chuyện ác cha cậu làm hậu quả gánh chịu lại là cậu, cậu không cam tâm. Cậu hận Trịnh Hưng.
Trịnh Yên lắc đầu, hai chân tê rần, cằm ẩn đau nhưng vẫn cố sức quên đi nhích người đứng lên muốn thoát ra ngoài. Thấy con mồi bị dọa đến chạy trốn La Vũ tiến lên nắm cố tay một lực mạnh kéo về hướng giường lớn đè đầu cậu xuống.
"Đừng có làm tôi nổi điên. Cậu nên biết tôi là người rất thích bạo lực mà... "
Vừa nói La Vũ tay di chuyển xuống thắt lưng Trịnh Yên muốn kéo quần xuống.
"Không. Không muốn, thả tôi ra....chuyện đó không liên quan đến tôi. Anh thả tôi ra... "
"Ồn ào! " Cảm thán hai từ, La Vũ nâng người Trịnh Yên lên ném thẳng lên giường, thân thể theo đó áp xuống kèm chặt hai bên người cậu.
"Tôi không ngờ, vẫn là bộ dạng này nhưng lại làm tôi thích đến như thế. Đã lên giường với tôi hai lần rồi, còn sợ gì sao? "
Trịnh Yên ra sức vùng vẫy...mặt vừa tức vừa sợ đến đỏ ửng. La Vũ kéo quần cậu xuống tay cong lại vén vạt áo lên cao miệng vân vê nụ hoa trên lồng ngực.
"Ưm. Dừng lại...xin anh dừng lại...đừng. Dừng lại cho tôi... "
"Chưa gì đã rên rĩ to như thế....vẫn là bộ dáng dâm đãng... "
Trịnh Yên bị anh ta nói những lời kia tay siết chặt ga giường, thân thể vẫn ưỡn ẹo lắc lư né tránh. Nổi nhục này cậu biết tiêu trừ thế nào đây. Thấy bàn tay kia bắt đầu tiến xuống hạ thân ngón tay còn vẽ vòng ngoài huyệt khẩu Trịnh Yên thực sự hoảng sợ, cong người. Cậu không muốn bị người này vũ nhục nữa, cậu không muốn.
"Anh...là tên biến thái, hạ lưu. Dừng lại cho tôi. ..." La Vũ vẫn không dừng lại mà đâm thẳng ngón tay vào cúc huyệt còn khuấy động bên trong. Trịnh Yên thực sự không chịu nổi sợ hãi hét to mắng thẳng La Vũ.
"Mặc La Vũ....anh là tên biến thái thích chơi mông đàn ông. Đồ đê hèn...cái gì mà ông trùm Hồng Ngọc....tôi ghê tởm...phi"
"Chát"
La Vũ bị người nọ mắng đến trợn mắt nhìn, tay vươn lên giáng cho cậu một cái tát không nhẹ. Trịnh Yên cơ hồ ngửi thấy mùi máu tanh trong khoang miệng, mặt bị đánh nghiêng hẳn xuống đệm. Ấy vậy chọc tức hắn lại khiến cậu hài lòng. Mặt không cử động nhưng môi vẫn gượng mở nói tiếp.
"Sao? Bị tôi nói trúng. Tên bại hoại như anh mà cũng thay cha anh đứng đầu tổ chức. Nực cười"
Lần này kì thực đã chạm đến dây thần kinh bộc phát của La Vũ. Mặt đen lên mày nheo lại, La Vũ tức giận đến có thể truyền ra khí lực làm thời gian ngưng lại. Anh nhếch môi nện thẳng một quyền xuống bụng Trịnh Yên làm cậu co người lại đau đớn, mặt mày lại đau đỏ từng đợt.
"Dám mắng tôi. Cho cậu dám mắng tôi" Không dừng lại La Vũ vẫn giáng xuống từng đấm, Trịnh Yên hít lấy cổ khí lạnh, miệng muốn chửi tiếp nhưng nhất thời không hé được, cơ mặt duy chỉ biểu lộ nổi đau vừa nhận phải.
La Vũ chính là người đặt tôn nghiêm lên trên nhất. Anh là xã hội đen là người đứng đầu tổ chức tội phạm, tuyệt không cho phép có người hạ nhục anh như thế. Một tiếng nhắc đến cha anh La Vũ càng thêm phẫn nộ..
"Sao? Mắng nữa đi....không mắng nữa đi. Trịnh Yên tôi nói cho cậu biết,, việc đứng đầu Hồng Ngọc không phải cha tôi giao phó mà chính là một tay tôi cướp của ông ta đấy...thế nào? "
Anh ta nói gì thế? Trịnh Yên mơ hồ tiếng được tiếng không, hoàn toàn không hiểu. Bây giờ chỉ có cơn đau quặn từ bụng truyền lên, vẫn bộ dáng co ro nghiêng đầu xuống đệm chịu đựng Trịnh Yên đau như muốn ngất đi.
Một người bạo lực, tàn nhẫn. Một người tuy yếu đuối lại cứng đầu. Cậu rõ ràng không muốn chạm đến La Vũ nhưng tính khí của mình mỗi lần bộc phát chính là chọc cho La Vũ tức điên.
|