Luân Hãm Một Khúc Ca
|
|
"Không nghiêm trọng, chỉ là do cơ thể yếu ớt nên ngất xỉu...truyền dịch thêm một chút, nếu muốn có thể xuất viện..."
Bác sĩ cầm giấy xét nghiệm, đo lại huyết áp cho Tử Nghi hướng Kỳ Nghiên nói.
"Cảm ơn bác sĩ"
Kỳ Nghiên gật gật đến bên giường nhìn cậu. Tử Nghi thấy anh lần đầu nhìn mình thế này, cư nhiên trong tình trạng này lại có chút vui sướng.
"Kỳ Nghiên có trúng anh không...?"
"Cậu lo cho bệnh tình của mình đi, tôi không sao...dù gì cũng cảm ơn"
Tử Nghi mĩm cười nhớ lại lúc đó cũng may mình nhanh nhẹn chạy lại kịp thời nếu không người bị thương là Kỳ Nghiên rồi. Tử Nghi ngu ngốc nghĩ thầm. Nhưng cho dù Kỳ Nghiên có là người bị tấm bảng hiệu rơi trúng với sức khỏe của anh cũng không đến nổi ngất xỉu vào viện như cậu. Tử Nghi yếu ớt vì phải lao động làm việc cực khổ mà còn phải tiết kiệm không dám ăn nhiều nên cơ thể theo năm tháng mà gầy yếu, cộng thêm việc bị cận mà nhắc đến chuyện này Tử Nghi mới sực nhớ ra.
"Kính. Kính cận của em đâu...?"
"Kính cậu bị vỡ rồi. Yên tâm tôi sẽ mua lại cho cậu cái mới....còn tiền thuốc tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm... "
"Không, không cần đâu...lúc đó em thực sự lo lắng cho anh mới cứu anh...em ổn mà.. "
"Xá. Anh với chả em. Giả vờ lương thiện. Bị cái đó rơi trúng đâu đến nổi như cậu. Rõ ràng cậu muốn lợi dụng việc này để khám bệnh khỏi tốn tiền phải không? "
"Ngọc Vy em nói gì vậy. Ai lại lấy tính mạng mình ra đùa. Cậu ta đã yếu ớt lại còn nhận cho anh tai nạn này, nếu không phải may mắn thì càng nguy hiểm rồi..."
Ngọc Vy bên cạnh chu mỏ dỗi, ném cho Tử Nghi một cái liếc xéo. Tử Nghi chỉ biết cúi mặt xuống. Dù là gì vẫn luôn cúi mặt xuống...
"Anh không sao là tốt rồi...em sẽ xuất viện ngay.. "
"Sao phải vội, cậu yếu ớt như vậy ở lâu thêm một chút đi.. "
"Em thực sự không sao mà.. ".
Thấy hai người giằng co, Ngọc Vy mới bước lên mở miệng
"Này anh, dù gì chúng ta cũng đã trả tiền thuốc cho cậu ta, cứ mặc kệ đi, không phải anh bận chuyện sao..."
"Cô ấy nói đúng, Kỳ Nghiên nếu bận anh về đi.... "
Nói thế nào đi nữa, tiền bạc Kỳ Nghiên cũng đã xử lí còn tốt bụng mua kính khác cho cậu...đến khi thấy Kỳ Nghiên khuất bóng Tử Nghi mới ngồi dậy ra viện. Cậu còn phải đi làm đúng giờ. Hôm qua vừa xin được việc tay chân ở côngty nhỏ trong thành phố hôm nay phải đến để làm việc. Vừa xuất viện lại phải khuân vác nặng nề Tử Nghi biết không nên nhưng vì đồng tiền cậu phải chăm chỉ kiếm.
Nhìn lại đồng hồ mới thấy vẫn còn sớm Tử Nghi bèn vào khu chợ nhỏ mua ít thức ăn bồi bổ. Mà thức ăn bồi bổ của cậu chính là vài gam cá cơm thừa nhỏ cùng ít rau xanh, riêng đối với rau cậu mua nhiều một chút. Từ lúc dọn khỏi nhà dì, Tử Nghi ăn uống như thế, không mì gói thì là vài con cá nhỏ rẻ tiền.
Cầm túi thức ăn vô cùng đơn giản kia Tử Nghi chào bà chủ nhà trọ một tiếng rồi bước vào phòng. Bà chủ nhìn cậu khinh thường ngoảnh mặt đi. Định là muốn đòi hai tháng tiền nhà nhưng nhìn lại bộ dạng cơ cực cùng túi cá ít ỏi bà chủ nhếch môi đỏ thở dài. Bà ta lo lắng cậu nghèo như thế không biết khi nào mới trả tiền trọ cho xong, nếu thực sự còn dây dưa có lẽ phải đuổi thẳng cậu ra.
Tử Nghi biết bà chủ khinh miệt cậu, nhưng cậu vẫn cố gắng không quan tâm giống như đã quen thuộc với ánh mắt người khác nhìn cậu như thế. Đúng vậy! Đã quá quen thuộc rồi.
Bản thân túng thiếu đến cả phòng trọ cũng chẳng đẹp mấy. Cái khóa hơi xiu nhưng quan tâm làm gì, bên trong ngoài cậu ra cũng chẳng còn gì đáng giá.
Cởi bỏ áo khoác cũ ra, Tử Nghi bắt đầu chế biến món cá. Nhìn sang nồi cơm nhỏ, thật may vẫn còn một ít. Tay thuần thục làm sạch cá và rau, bắt bếp sơ chế. Ngày mai có lẽ phải mua thêm gia vị, thêm cả mì gói nữa...
Tử Nghi nấu ăn rất giỏi, tuy chưa ăn hay làm qua món đắc tiền nhưng đối với những món ăn bình dân cậu làm rất ngon. Có lẽ đã quen tay, rãi gia vị một lần mùi hương liền vừa miệng. Dọn ra một bát cơm. Tiếc là hôm nay cơm ít nếu không cậu đã bày ra ba chén lẩm nhẩm gọi cả cha và mẹ về đây. Nhắc đến hai người quả thực rất nhớ. Nếu họ còn sống dù có vất vả thế nào cũng không để cậu chịu khổ thế này đâu. Tử Nghi ăn đũa cơm mà nước mắt mặn đắng rơi xuống. Phải nói rất kiên trì cậu mới khó khăn sống tiếp. Cha mẹ cậu nói cậu nhất định sẽ tìm được hạnh phúc thật sự..cho nên cậu tin tưởng họ nói đúng, cậu phải kiên cường bền trí. Bỗng dưng nhớ đến anh ấy.
Hiện tại cậu túng thiếu, nước mắt chan cơm thì Kỳ Nghiên anh sang trọng dùng bữa tại nhà hàng.
Cậu mơ tưởng về anh rất nhiều, giá như có thể chạm vào gương mặt điển trai đó, hoặc đơn thuần ngày ngày được ngắm anh cũng tốt rồi. Cậu chỉ mơ ước như thế. Nhưng thâm tâm rỉ máu đau đớn nhìn lại thực tại. Tử Nghi cậu chỉ là một tên đồng tính không xinh đẹp lại còn nghèo khó. Đến một người bình thường cũng chẳng thèm nhìn thì Kỳ Nghiên thiếu gia như anh ấy sao để mắt đến.
Một giọt lại một giọt rơi xuống. Không nuốt trôi nhưng vì sức khỏe cậu gắng ăn hết không sót lại một hạt.
Tương lai dù thế nào thì Kỳ Nghiên chính là mối tình đầu đơn phương cũng chính là mối tình sâu đậm cậu trân quý nhất. Anh không màng đến cậu cũng chẳng sao. Chỉ để mình cậu trầm mê anh là được rồi.
Giá anh ấy biết được, có một kẻ ngốc rất yêu anh thì thật tốt!
***
Thân ảnh ôm gối trốn vào một góc phòng nhỏ mặt vùi sâu sợ hãi, tựa hồ muốn trốn tránh cả thế giới. Định ngồi rụp xuống nhưng lại đụng đến vết thương Trịnh Yên nhăn mày tay xoa xoa nơi bụng. Vén áo lên là từng mảng xanh tím của vết bằm. Nhớ lại đêm hôm đó hắn ra tay thực bạo lực. Quả thực cậu làm anh ta rất giận, hoặc có lẽ anh ta muốn trả thù hay chăng. Có thế nào thì hiện tại bị nhốt ở đây rất đáng thương...
Trịnh Yên ngước đầu nhìn ra ngoài cửa sổ khóa chặt, môi mím chặt bi ai. Lúc trước hắn hứng thú với cậu cưỡng bức cậu, giờ thì sao thân phận bại lộ có phải tương lai sẽ càng thêm đen tối không.
Nghĩ đến lại càng chán ghét, Trịnh Yên một tay vươn lên vuốt ve má trái một khắc nào đó dùng lực véo chặt lại như trút giận mà không cam tâm.
La Vũ đứng bên ngoài nhìn vào thấy Trịnh Yên ngồi đó trút giận lên trên mặt anh mới nhúc nhích di chuyển bước lên.
Cái chuyện kia mơ hồ liền một phát tiêu tan. Trước khi biết cậu là con của Trịnh Hưng anh nghĩ muốn đùa một chút, thật ác độc nếu tiếp tục như vậy. Nhưng từ khi thân phận bại lộ anh mới thực sự không còn vướng mắc hay nói nực cười chính là không cần ray rứt. Hiện tại bắt cậu ta ở đây để anh phát tiết hoặc đơn giản nghe cậu ta hát cho đỡ buồn chán.
Bên ngoài oanh oanh liệt liệt chém giết, mùi thuốc súng vương vãi hay mài dao đến áp lực nhưng về nhà lại có người để trêu thì thật thú vị đi. Mà người để trêu này tuyệt không biểu hiện khiến anh buồn chán, tuy hung hăng to gan mắng anh nhưng đôi mắt kia tuyệt kiên cường tựa như bất khuất, điều này anh rất tận hưởng.
Lại nói lần đầu gặp Trịnh Yên, tâm tình khi đó La Vũ đã lay động rồi.
"Hận họ Trịnh lắm sao? "
Vung một câu, La Vũ đứng hiên ngang tay đút túi quần anh tuấn châm biếm.
Trịnh Yên không trả lời, cũng không tiếp tục giằng xéo da mặt nữa buông tay chuyển xuống xoa bụng. Nhíu mày nhìn má trái người nọ đỏ ửng đến chổ kia cũng đỏ theo La Vũ vươn tay chạm vào lại bị Trịnh Yên nghiêng mặt né tránh. Không sao, anh không chấp nhất! Nhưng nhìn đến tay nọ xoa xoa chổ bụng La Vũ mới ngồi xuống từ ngăn tủ lấy ra lọ thuốc nhỏ.
"Vẫn chưa dùng thuốc?. Mau, lên giường nằm...tôi giúp cậu... "
Nói một hồi Trịnh Yên vẫn cắn môi không di chuyển, La Vũ nhíu mày chờ đợi.
"Tôi bảo lên giường nằm. Nghe không rõ sao? "
Vẫn im lặng Trịnh Yên góc mặt không chuyển hướng. La Vũ nhìn cậu không thèm đếm xỉa đến, mặt từ từ đen lại. Anh chính là người không có tính nhẫn nại, lại gặp người cứng đầu anh càng như bị thách thức.
Nhìn khuôn mặt uất ức đó tựa như gọi mời người khác khi dễ, thấy cậu vẫn trơ ra La Vũ ném lọ thuốc lên giường, một tay nắm chặt cánh tay Trịnh Yên lên. Nháy mắt cả cơ thể bị La Vũ khí lực hiếp người kéo lên, Trịnh Yên hoảng sợ chán ghét la lên
"Anh buông tôi ra. Không cần. Anh thả tôi là được.. "
La Vũ siết chặt cổ tay Trịnh Yên đau nhói, biết không nói được cậu nhón lên cắn mạnh vào bàn tay La Vũ liền bị anh xô mạnh lên trên giường.
"Cậu là chó à? Tôi có lòng tốt muốn xoa thuốc cho cậu, cậu lại cắn tôi.. "
"Còn không phải do anh sao? Tôi ghét anh.. "
"Tốt"
La Vũ gật gật châm biếm, đáy mắt đã tiêu biến hết phần ôn hòa lúc nãy. Thoáng chốc đã di chuyển trên người Trịnh Yên đè cậu lại. Trịnh Yên liền bị giam giữ dưới thân anh, trốn cũng không có đường.
"Nhìn lại bộ dạng của cậu, chính là khiêu khích tôi. Càng nhìn càng muốn hành hạ.... "
"Biến thái! "
La Vũ đối với hai từ biến thái không quá ngạc nhiên, ngạc nhiên là với hai từ đó mà có một người mắng anh tận mấy lần. Trịnh Yên biết không chống cự lại nên im lặng nghiêng mặt né tránh cộng thêm biểu cảm chán ghét. Có lẽ đã hiểu ra được nếu càng phản kháng anh ta càng bạo.
Bỗng dưng người phía dưới hết cựa quậy làm ra vẻ mặt cam chịu cố tình trưng ra mình là người bị bắt nạt La Vũ nhếch môi đem bàn tay to lớn bóp lấy cằm Trịnh Yên. Ở đâu cổ khí lực áp trên mặt nổi đau nhói truyền tới Trịnh Yên nhăn mày nhưng vẫn không nhúc nhích.
"Nhìn tôi! "
Buông ra câu lệnh, La Vũ tay siết cằm Trịnh Yên ngày càng chặt. Anh không thích vẻ mặt này, nó chống lại anh cứ như biểu thị anh là kẻ bức hiếp nhưng thua cuộc. Trịnh Yên đau đớn cảm giác cái cằm như rời ra nhưng vẫn mím môi. Bàn tay bóp chặt lại đem hai má trắng Trịnh Yên dồn vào nhau khuôn mặt đỏ lên đáng yêu nhưng biểu hiện cực kì thống khổ.
"Đây là chống đối tôi. Được, tôi xem cứng đầu tới đâu? "
Lực đạo lại mạnh hơn một phần, Trịnh Yên nghĩ cằm sẽ gãy nhanh chóng nhưng cậu không muốn khuất phục người đàn ông này. Cậu không muốn. Gương mặt đỏ rang, mặt vặn vẹo, La Vũ có chút tức giận vẫn duy trì lực tay nhưng không tăng lên đến lúc sau vẫn thấy Trịnh Yên nghiêng mặt không nhúc nhích môi mím chặt cam chịu, hai tay siết chặt ga giường muốn tăng lực đạo lần nữa nhưng nhìn lên thấy khóe mắt người nọ đỏ ửng cơ hồ sắp chảy xuống dòng nước mắt tay liêng buông xuống.
Trịnh Yên thấy cổ khí kia biến mất, cằm vẫn đau nhưng đỡ hơn tay vươn lên xoa xoa. Rõ ràng không nhìn ra ai là người thắng, ai là kẻ thua.
"Cậu cứng đầu như thế vì cái gì. Không phải nghe lời tôi sẽ tốt hơn sao? "
Trịnh Yên tay xoa xoa không trả lời, mắt nhìn hướng cửa sổ. La Vũ nhíu mày nhớ gì đó liền nhìn đồng hồ hiệu trên tay xem giờ.
"Xoa thuốc vào. Tối nay tôi vào mà lọ thuốc vẫn y nguyên thì đừng trách tôi dùng bạo lực.. "
Anh có khi nào không dùng bạo lực đâu? La Vũ trừng mắt một cái lấy điện thoại ra nói gì đó rồi dửng dưng bước ra ngoài.
Trịnh Yên thực không muốn nhìn đến nhưng đối mặt với ác ma cậu phải mạnh mẽ, kiên cường mắt nhìn lọ thuốc cuối cùng chạm đến xoa vết thương.
|
10 "Lương Nhật Nam, cậu chạy xe đến biệt thự chở tôi đến..... Hoành Kha muốn hợp tác với chúng ta..."
Lương Nhật Nam nhận lệnh, nghe đến cái tên kia bất ngờ nghi hoặc. Hoành Kha cư nhiên muốn hợp tác với La Vũ. Rõ ràng rất đáng nghi.
"Chuyện làm ăn vẫn tốt chứ? "
"Tôi không thích dong dài. Có chuyện gì nói thẳng ra..."
La Vũ vắt chân không màng đến thức ăn ly rượu trực tiếp mặt đối mặt nhìn thẳng mắt nam nhân đối diện.
Người tên Hoành Kha này, thế lực chẳng thua kém gì La Vũ. Tổ chức anh ta làm chuyện phạm pháp bày ra mặt nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động vì cũng giống như bên La Vũ mua chuộc quan chức nhưng suy cho cùng nhiều nhất chính là nhờ việc bảo lãnh kinh doanh lén nhờ các tập đoàn lớn bảo vệ mảng này. Vùng dưới của lão già lão luyện Lim Bân, vùng trên lớn mạnh lại chính là của người này quản lí. Hồng ngọc vừa vặn ở giữa. La Vũ có chút không thích vị trí này như thế. Ở giữa rất nguy hiểm..
"Rất nhanh nhẹn. Dù sao cũng cùng một nghề nghe danh anh nổi thế này hôm nay được trực tiếp ở đây nói chuyện tôi rất hứng thú đi.. "
"Ai cũng biết chúng ta đều là người đứng đầu tổ chức tội phạm mà việc này có gì để hứng thú nói chuyện sao? Vào vấn đề đi, anh muốn hợp tác thế nào? "
Hoành Kha bật cười. La Vũ người này quả thật không biết đùa, anh đương nhiên cũng thế...nhưng trước mặt là ông trùm trẻ tuổi nổi tiếng, lần này anh muốn giao dịch chính là bước đầu tìm hiểu vài vấn đề.
"Haha...tôi muốn mua hàng của anh. Hai xe thuốc lá vừa nhập. Thế nào..."
"Ra là thế. Mà anh cũng biết loại hàng này bên kia vừa bị tóm hết phân nửa nên hiện tại giá sẽ thay đổi... "
"Chuyện này tôi biết chứ. Nhưng thế nào bên tôi anh biết đó cũng không phải vừa hay nhỏ nên nếu có thể thì...dù gì đều là anh em"
"Anh nói hay lắm. Nhưng hình như tôi với anh chưa từng bắt tay với nhau lần nào. Cho nên lần đầu giao dịch với nhau bên anh thong thả ít đòi hỏi có lẽ lần sau dễ dàng tin tưởng nhau hơn....cho nên giá hàng của Hồng Ngọc tôi chỉ có tăng chứ không giảm... "
La Vũ chầm chậm nói, ngôn từ đều để đối phương có thể hiểu. Bộ dáng khí suất anh tuấn tay gõ trên bàn, ánh mắt băng lãnh nhìn đối phương. Hoành Kha biết những lời kia chỉ nói một lần nên thông minh ngầm hiểu gật đầu vờ đồng ý, quả thực rất khó nuốt đi. Giao dịch thoáng chút căng thẳng vì thế nào hai người này đều là đại diện cho hai tổ chức khét tiếng nên không khí cực kì u ám, lời nói trầm càng bị cổ khí thổi xuống cho trầm hơn. Thuộc hạ phía sau có chuyên môn thế nào vẫn thấy miệng lưỡi hai vị đại ca rất sắc. Tựa hồ hai bên đang ngầm vung dao ra trận.
Muốn dò xét nhưng quả thực bên Hoành Kha rất cần hàng này nên cuối cùng với giá trên trời vẫn mua lấy, cứ để Hồng Ngọc kiếm lời một chút vậy.
"Sai đàn em kiểm tra hàng lại. Đối tượng là Hoành Kha bảo bọn chúng vận chuyển cẩn thận một chút...đến đó sẵn để ý người của hắn..."
La Vũ nhìn Hoành Kha cùng đàn em kéo ra ngoài mới gọi điện cho Lương Nhật Nam nói vài lời.
Tự dưng muốn hợp tác với anh còn mua hàng, La Vũ vẫn là phòng chừng chuyện này. Dù sao tổ chức hắn ta cũng thuộc hàng khó chạm ngang Hồng Ngọc đi.
"Sắp có đợt giao hàng lên vùng trên, cậu bảo Thuyên Trần chuẩn bị đi"
"Em biết rồi anh Nam"
Lương Nhật Nam nghe điện thoại của La Vũ xong xoay ngang thông báo đàn em. Phía sau pháo đài vài cây có bãi đất bỏ hoang rất rộng được La Vũ xây lên làm kho hàng ngoài. Canh gác đương nhiên không đầu tư bằng ở pháo đài nhưng cũng là kho hàng lớn, lần này giao dịch với Hoành Kha nên Lương Nhật Nam đích thân kiểm tra.
"Chổ nào thiếu đã bổ sung thêm...mà đại ca tại sao hắn lại mua hàng chúng ta? "
"Chưa biết...nhưng chắc chắn không gì tốt đẹp. Nhưng giá cả anh Vũ tăng rất cao. "
"À"
Người nói chuyện với Lương Nhật Nam là một trong những đàn em đắc lực gánh vác chung vai với anh nhất trong đó còn có cả Thuyên Trần đang kiểm hàng bên trong. Thanh niên này nhìn hơi nhỏ con nhưng bề ngoài rất giang hồ. Hình xăm chằng chịt, để tóc mohawk mái dài búi lên đằng sau hai bên cắt ngắn sành điệu nhìn qua như kiểu khó chạm nhưng bản tính ngược lại có chút nhút nhát. Tên là Nhị nhưng anh em gọi cậu là Hai Nô. Hình xăm hung dữ nhưng gương mặt có hơi hiền lành phúc hậu, khi cười lại rất ngô nghê.
Cậu làm việc trong tổ chức gần ba năm mà thân thiết nhất với cậu chính là Lương Nhật Nam cùng Thuyên Trần. Đối với Lương Nhật Nam thì cung kính, tôn trọng còn đối với Thuyên Trần thì....
"Hai Nô tên đầu bò! không vào ghi chép báo cáo hàng đợt trước cho xong còn ở đây tán gẫu, cậu định dồn việc cho tôi hết à? "
Hai Nô thở dài một cái ném ánh mắt vô tội cầu xin Lương Nhật Nam lại bị Thuyên Trần liếc xéo.
Khác với Hai Nô tóc búi lên, Thuyên Trần xõa tóc ngắn ngang vai nhuộm màu vàng chóe, mỗi lần đón gió mái tóc bay ngang lướt thướt rất đẹp nhưng khi người này cất giọng lên cũng chỉ là lời chua ngoa mắng nhiếc Hai Nô, có chút thất vọng.
Thuyên Trần là người duy nhất trong tổ chức có thân hình thon dài da trắng tóc vàng chỉ tổ bản tính cực kì đanh đá mà cái anh em trong hội thất vọng nhất chính là cậu ta là nam.
Mà mỗi khi Hai Nô than thở điều này đều bị Thuyên Trần ra tay đánh. Nên cậu chỉ biết thở dài nhìn đằng sau dáng vẻ ấy mà ngậm ngùi. Càng buồn cười hơn Hai Nô là một người hơi hướng trẻ con. Có lần làm nhiệm vụ ở biên giới, ngắm bầu trời rộng bao la gặp được sao băng cậu đã chấp tay ước rằng một ngày nào đó hãy biến Thuyên Trần thành con gái thì tốt biết mấy. Mà chuyện này cậu giấu nhẹm nếu để Thuyên Trần biết, thế nào tổ chức Hồng Ngọc sẽ mất đi một người tinh anh.
"Mắt nào cậu nhìn tôi đang tán gẫu, tôi đang bàn công chuyện với đại ca... "
"Shit! Có thật không anh Nam?" Thuyên Trần xì khinh bỉ một cái chuyển ánh mắt long lanh sang Lương Nhật Nam đang kiểm tra súng. Hai Nô thấy bất công liền nhếch môi
"Gặp tôi thì gọi đầu bò, còn nói chuyện với đại ca thì anh Nam nghe rợn cả óc"
"Cậu!!! "
"Thôi đi. Hai người gặp là cãi nhau nếu muốn, tôi báo với anh Vũ cho hai người tách ra. Một người ở đây, một người ở biên giới"
Lương Nhật Nam bỏ súng xuống ngẩng mặt nói. Lúc này hai tên nháo kia mới im lặng. Dù thế nào đi nữa thì Hai Nô và Thuyên Trần trực chung một việc với nhau hơn hai năm rồi, có ghét nhau nhưng nói đến chuyện tách nhau ra thì dù là không muốn thừa nhận nhưng quả thực rất trống rỗng. Vì thế chiêu này Lương Nhật Nam nói ra bọn họ liền ngậm mồm.
"Tôi vào bên trong xem lại. Hai người canh ngoài này đi"
Lương Nhật Nam vắt súng lên thắt lưng, chân dài bước vào kho. Thuyên Trần nhìn theo ánh mắt long lanh hâm mộ.
"Anh Nam quả thực rất soái..."
"Im đi đồ mê trai! Soái nhất Hồng Ngọc chính là đại vương La Vũ, cậu mù à? "
"Đại ca Vũ, thì nói làm gì. Tôi chỉ là thích phong cách của anh Nhật Nam thôi. Tóc undercut, cũng chẳng xăm hình chằng chịt như cậu, tài bắn súng lại rất giỏi... "
"Xì! Vậy cậu xem lại mình đi, bán nam bán nữ.... Á"
Thuyên Trần lửa giận bùng nổ ở đâu vung ra con dao phi ngay chổ Hai Nô đang ngồi, mũi dao nhích thêm một chút nữa là trúng ngay tiểu đệ phía dưới. Hai Nô nhích mông ra sau, mồ hôi rơi trên mặt quyết định không nói nữa. Tuy bản tính đàn bà thật nhưng Hai Nô ước gì mình sử dụng dao điêu luyện như Thuyên Trần thì thật tốt.
Lần nào cũng thế cãi nhau thế nào Hai Nô luôn là người ngậm mồm chấp nhận bị áp bức.
***
Tử Nghi hì hục cầm xấp tờ rơi đến khi đèn đỏ thì chạy ra phát cho người dừng xe. Cái nắng oi bức, trong bụng lại chẳng có gì. Cậu định sẽ làm cho xong mới mua thức ăn. Phát được phân nửa mà mồ hôi đã thấm ướt cả mảng áo sau lưng, đến khi xe chạy Tử Nghi bước trở lại ven đường chổ đống vali túi xách.
Nhìn đống đồ này Tử Nghi thực sự muốn rơi nước mắt. Sáng sớm bà chủ trọ đã yêu cầu cậu dọn đi. Mặc cậu cầu xin thế nào bà ta vẫn kiên quyết nhẫn tâm đuổi cậu. Cuối cùng móc ra ít tiền nửa tháng trọ trả cho bà rồi dọn đồ ra khỏi phòng. Hiện tại nhìn đống hành lí ngậm ngùi nếu không tìm được nhà trọ chắc phải ngủ ở công viên mất. Chưa kể gió đêm nơi đó rất lạnh, cơ thể cậu vẫn yếu ớt nhắc đến vừa đứng lên đã chóng mặt. Tử Nghi kiên trì xoa thái dương gắng gượng sải bước tiếp tục công việc.
Vừa phát giấy vừa ngoảnh mặt coi chừng vali nọ, Tử Nghi bận rộn tay quệt mồ hôi ngang trán làm việc.
"Kì..Kỳ Nghiên "
Trong xe hơi đen đắc tiền Tử Nghi đứng cạnh đó thấy Kỳ Nghiên trong xe tay còn gõ gõ vôlăng. Bộ dáng âu phục khi lái xe thật đẹp đi. Không được. Hiện tại phải lo kiếm tiền cậu còn phải kiếm nhà trọ để ở. Tử Nghi phát khắp nơi mệt mõi thấy nhiệt độ cứ tăng cao. Bước đến ven đường lại thấy mặt mày say sẫm phía trước quay ong ong cuối cùng chân mềm nhũn đứng không vững té gục xuống nền lộ. Cậu còn mơ hồ nghe tiếng mọi người xì xầm. Lại ngất xỉu nữa sao? Tử Nghi mày thật vô dụng.
"Ưm..."
Mơ màng mở mi mắt, trần nhà sang trọng cậu đoán không phải bệnh viện mắt đảo xung quanh liền trợn lên kinh ngạc nhìn người bên giường. Là Kỳ Nghiên. Tim lúc này lại đập mạnh khó hiểu. Vậy anh ấy đã cứu mình sao. Tâm tuy xót xa vì lại làm phiền anh ấy nhưng có một chút vui sướng, Tử Nghi khẩn trương ấp úng.
"Kì...Kỳ Nghiên..anh...anh cứu em sao? "
"Ừ. Tôi thấy cậu bị ngất bên đường vì nhà tôi có bác sĩ riêng nên đem cậu về thẳng. Thế nào rồi..? "
Kỳ Nghiên nheo mày nhìn da mặt xanh xao, hình như còn gầy hơn hôm đó. Lúc trưa cậu lái xe về nhà qua cửa kính đương nhiên thấy Tử Nghi chạy phát tờ rơi nhìn một cái rồi lại không quan tâm..đến khi khởi động xe lại thấy cậu ta ngất đi...
"Em...em ổn rồi. Cảm ơn anh. Em lại làm phiền anh..! "
"Không có gì. Dù gì cũng đã giúp tôi một lần...cậu yếu ớt sao lại thích làm việc cực nhọc như thế..."
"Vali..." - nhớ ra một điều Tử Nghi hốt hoảng ngồi dậy
"Hả"
"Vali của em...không được... lỡ mất thì sao...em chỉ còn nhiêu đó...."
"Cậu nói vali gì? "
"Vali đồ đạc của em..."
"Cậu dọn nhà? "
"Em... " Tử Nghi xấu hổ ngập ngừng, tại sao trong những lúc nghèo nàn mặc cảm nhất ông trời cứ để Kỳ Nghiên thấy được. Tử Nghi thực sự thương tâm, rối đến rơi nước mắt. Việc làm đang dở lại còn ngất xỉu thế này thì đêm nay phải làm sao?
"Có chuyện gì..."
"Em...em bị đuổi khỏi nhà trọ. Đồ đạc tất cả của em trong đó nếu mất thì....hức...không được em phải đi tìm.. "
Thấy Tử Nghi bộ dạng đến xót xa Kỳ Nghiên có chút đáng thương cho cậu.
"Yên tâm đi. Cậu thế này sao đi nổi. Tôi sẽ gọi người đến tìm cho cậu....."
"Nhưng.... "
"Giúp người giúp cho trót. Cậu thực sự không có nhà sao? "
Tử Nghi cúi mặt xuống ủ rủ. Quả thực cậu rất nghèo.
"Nhìn cậu đáng thương thế này, tôi cũng không nỡ bỏ mặc. Cậu cứ nghỉ ngơi ở đây đến khi khỏe lại cũng được.... "
Tử Nghi không tin nổi mắt mở to ngước mặt nhìn Kỳ Nghiên.
"Anh...anh nói thật sao? Có phiền anh không...?"
" Nếu gặp chuyện tương tự tôi cũng sẽ giải quyết như thế. Cậu đừng nghĩ nhiều... "
Tử Nghi biết Kỳ Nghiên từ năm đại học. Anh là thiếu gia nhưng cực kì tốt bụng, dù có ghét người như cậu nhưng vẫn tốt lòng ra tay giúp. Cậu biết anh nói thế chỉ vì bản tính trời sinh thiện lương. Nếu nhận...không! Đây là cơ hội, cậu nhất quyết phải nắm bắt. Dù mặt dày đeo bám cậu cũng không muốn buông tay.
"Cảm...cảm ơn anh...nhưng...nhưng anh có thể cho em ở đây lâu được không, em sẽ làm giúp việc cho anh, em sẽ cố gắng kiếm tiền trả cho anh...."
Kỳ Nghiên nhíu mày nhìn cậu cầu xin, quả thực rất đáng thương nhưng để người khác sống chung nhà anh không thích ứng, huống hồ chi người này còn đồng tính luyến ái. Như nhìn ra sắc mặt kia, Tử Nghi bước xuống giường hai tay nắm lại ánh mắt khẩn cầu tựa như sắp khóc.
"Em sẽ không làm phiền anh đâu. Em ngủ ở tầng hầm, dưới bếp hay góc nhỏ nào đều được...em...em xin anh mà. Em... "
"Reng reng"
Kỳ Nghiên còn muốn từ chối, rõ ràng chỉ định đáp ứng cậu ta nghỉ ngơi đến khi khỏe lại không ngờ lại xin sống ở đây...định nói nhưng nghe tiếng chuông điện thoại, Kỳ Nghiên đứng lên nói vài câu gấp gáp rồi bỏ ra ngoài.
Tử Nghi không biết anh có đồng ý không nhưng hiện tại nếu không bám ở đây dù có kiếm tiền nhưng cũng chỉ đủ ăn, khả năng ngủ bụi rất cao. Có chút hèn hạ, mặt dày nhưng nếu có cơ hội nhỏ nhoi được gần bên Kỳ Nghiên một chút Tử Nghi cậu sẽ nắm bắt lấy không buông.
*****
Thông báo: mai chúng ta ăn thịt...
|
11 La Vũ bước lên tầng trên biệt thự, ném đại áo khoác bên ngoài chân liêu xiêu bước vào phòng lớn. Gương mặt có chút đo đỏ vì rượu, áo trắng bên trong đã nới lỏng cravat bung ra hai ba cúc áo. Bước chân say khướt nhưng vẫn vững vàng như một đại ca. Bước đến ngồi bên giường, La Vũ nhìn gương mặt đang nhắm mắt đều đặn ngủ. Một người khí thế cao ngạo, cao lớn nhìn qua như sóng gió thăng trầm đứng cạnh ngắm một người đang an nhàn bình yên ngủ như bức tranh tĩnh mặc. La Vũ nhìn làn da có lẽ vì anh nên hơi xanh trắng nhìn đến chỉ muốn vươn tay lên véo. Trịnh Yên như ngửi thấy mùi hương nồng đậm mày liền nheo lại xoay mặt qua. La Vũ bất chợt nhìn bên mặt nọ lộ ra má trái từng bị anh thô bạo lột miếng dán vết thương ra. Hiện tại bị phô bày nhìn không chướng mắt lại thấy rất đặc biệt. Má trái Trịnh Yên có hình xăm nhỏ, mà hình xăm này là kí hiệu của Trịnh gia. Vẽ bằng loại mực đen đặc biệt không thể xóa, nếu xóa không phải là sẽ hủy cả một bên mặt sao. Thời ông già Trịnh Hưng oanh liệt, ai có hình xăm này đều khoe khoang khẳng định vị trí là thành viên họ Trịnh. Hiện tại thì sao, kết quả ông ta làm khiến cho đứa con duy nhất phải ngày ngày che giấu.
La Vũ nhìn đến thẫn thờ. Hình xăm trên mặt không xấu mà lại rất đặc biệt, đối với Trịnh Yên có thể dùng từ đáng yêu. Xăm ngay trên má, quả thực ông già Trịnh Hưng này lúc đó muốn phô trương thế lực, sợ người khác không nhìn thấy sao? Nghĩ đến đây La Vũ bật cười, tay mơn trớn bên má trắng trượt xuống cổ vuốt ve đến xương quai xanh. Lại nhìn lên đôi môi, La Vũ cảm thán Trịnh Yên mang gương mặt nữ tính. Ngay lần đầu gặp cậu ta giả gái, anh đã không phân biệt được đến khi nhận ra là nam nhân ý nghĩ trong đầu ngoài khúc hát hay kia chính là muốn khi dễ chà đạp cậu ta.
Trịnh Yên ngày càng nghe thấy mùi nồng áp bức khó chịu mở mắt ra liền bị dọa cho giật mình. Gương mặt La Vũ phóng đại, môi hắn còn đang áp hôn trên môi cậu.
"Um..."
Biết Trịnh Yên đã tỉnh La Vũ không buông tha ngược lại còn tăng lực đạo. Dịch hẳn người đè lên thân Trịnh Yên tay bóp cằm cậu vói lưỡi vào trong. Thật ngọt!
Trịnh Yên vừa mới tỉnh đã gặp phải khổ sở này mắt trợn to cố gắng né tránh. Cằm vừa mới hết đau hiện tại lại bị anh ta bóp lấy lần nữa. Trịnh Yên bi thương nức nở lưỡi bị rượt đuổi lại bị quấn lấy. Còn cảm nhận thấy môi dưới bị anh ta cắn lấy day dưa. Thoáng chốc hít thở không thông nước bọt chảy xuống khóe môi câu dẫn.
Thiếu dưỡng khí mặt đỏ lên gần như sắp ngất La Vũ mới buông tha rời khỏi môi ngọt.
Trịnh Yên được giải thoát cố gắng hít lấy hít để, tay che mặt tức giận.
La Vũ im lặng đáy mắt cứ mơ hồ, mặt vẫn ửng đỏ. Trịnh Yên biết anh ta uống rượu lại uống rất nhiều nên sinh ra hoảng sợ lui người về sau.
La Vũ nắm vai cậu lại gương mặt vẫn ngây dại hôm nay cư nhiên nói ít chỉ nhìn cậu khó hiểu bất quá càng làm cho Trịnh Yên run sợ.
"Anh...anh làm gì vậy....dừng lại! "
Trịnh Yên giật mình giãy giụa, cậu thấy La Vũ chậm chạp cởi cravat bộ dáng phong trần say mê nhất thời ngẩn ra đã thấy anh ta nắm cổ tay cậu trói lại trên đầu giường.
La Vũ hôm nay ngắm cậu ngủ trong lòng nổi lên ham muốn liền nhanh tay giải quyết cho nhanh gọn, tốt nhất là trói lại.
"Ưm... "
Nụ hoa trên ngực bị môi lưỡi áp lấy liếm láp, khoái cảm ở đâu nổi lên như dòng điện chạy khắp người đến tê dại. Trịnh Yên cong người nức nở nhận lấy. Cắn môi cầu xin.
"La Vũ dừng lại. Xin anh dừng lại, tôi không muốn... "
La Vũ bỏ ngoài tay lời này, chỉ thấy trước mắt là thân thể khiêu gợi câu dẫn anh chiếm lấy.
Ánh mắt cả hai đều câu tình, người phía dưới vì kích thích người phía trên vì rượu mà hoang lạc ra sức quấn quýt.
La Vũ chân quỳ hai bên eo Trịnh Yên tay cởi bỏ cúc áo ném áo quăng xuống nền gạch.
Trịnh Yên hoảng sợ, anh ta lại muốn cường bạo cậu. Cố gắng giãy giụa nhưng hai tay bị trói chặt, càng ngày càng sinh ra hoảng sợ to lớn.
La Vũ nhìn phía dưới cầu xin phản kháng thành câu dẫn ưỡn ẹo anh nhất thời dục vọng tăng lên một bậc đem áo thun Trịnh Yên xé toạc cởi luôn cả quần dưới. Hiện tại Trịnh Yên càng lắc đầu chống đối.
"Dừng lại. Tôi không muốn. Cầu xin anh...hức....tôi không muốn.."
"Ồn ào! " Lúc này La Vũ mới nhăn mặt lên tiếng, một tay vươn lên lấy khăn tay trên tủ nhét vào miệng Trịnh Yên. Âm thanh khẩn cầu la hét đột dưng biến mất, chỉ còn lại tiếng thở vì tình.
"Ứm..um... " Mặc sức lắc đầu vẫn không làm La Vũ dừng hành động móc cự vật căng to đỏ tím ra ngoài dọa Trịnh Yên được.
Trịnh Yên biết chắc chắn tên trâu đực hay động dục này sẽ không dừng lại nên chỉ biết nghiêng mặt uất ức mắt nhắm chặt chịu đựng.
La Vũ không khuyếch trương điều hiện tại chính là muốn nhét thứ trướng to khó chịu này vào cái lổ nhỏ xinh hấp dẫn kia. Quả thực rất muốn.
"Huh~~"
Vào rồi. Trịnh Yên nhăn mày chịu đựng cơn đau người này một đường đâm thẳng, phía dưới bị uy căng đau rát. La Vũ xoa xoa mông cậu vài cái bắt đầu động. Anh thoải mái bao nhiêu Trịnh Yên đau đớn bấy nhiêu. Luận động di chuyển lúc lâu mới trơn tru chảy ra ít dâm dịch bôi trơn. La Vũ nắm hai chân Trịnh Yên đè lên ngực cậu đem mông nhấc cao ngày càng tiến tới giải tỏa dục vọng.
Hậu huyệt bị uy no, ma sát đỉnh sâu ngày càng mạnh. Đến khi cảm nhận trúng điểm G, La Vũ đem quân thần tốc ngày càng nhanh đâm loạn cúc huyệt đáng thương.
Trịnh Yên bất giác bị chọc ngày càng sâu ngay điểm kích thích, khoái cảm quá lớn mãnh liệt ập đến dày vò, cậu ưỡn người lắc lư phản kháng nhưng làm La Vũ sung mãnh luận động càng nhanh, cuối cùng không chịu nổi tính khí bắn ra dâm dịch trắng đục, khóe mắt theo đó ẩm ướt lu mờ. ...tựa như...sóng biển đổ ập vào tảng đá sau đó tan biến. La Vũ bấy nhiêu đó không thể thỏa mãn tiếp tục xoay người Trịnh Yên lần nữa xâm nhập. Dày vò cậu khi dễ cậu đến ngất lên ngất xuống.
Trịnh Yên bị đùa đến mơ màng đầu óc trống rỗng, phân thân vừa bắn lại dựng lên chịu đựng. Sức lực không đủ chơi với La Vũ đến cùng nên ngất đi.
Cậu thầm bi thương cho số phận của mình. Đang yên lành lại phải chịu biến cố này...
"Bác Ngô con thực muốn chết đi.. "
***
"Đây, tài liệu cậu cần" Kỳ Nghiên đem ra xấp giấy bao bởi bìa cứng đẩy qua cho La Vũ. Lương Nhật Nam đứng kế bên theo thói quen cằm lên xem rồi mới gật đầu biểu thị chính xác.
"Chuyện này cũng chỉ tin tưởng cậu tìm giúp.. " La Vũ nâng ly lên với Kỳ Nghiên nói. Hai người ngồi trong phòng riêng ở Lạc Giang bàn chuyện, nơi này cả hai hay lui đến, mặc dù với tính cách Kỳ Nghiên không thích hợp lắm nhưng nghĩ đến La Vũ cùng với loại chuyện này không thích bàn bạc chốn bên ngoài nên chỉ có ở địa bàn này là tốt nhất.
"Tại sao lại muốn điều tra hắn.. "
Kỳ Nghiên cũng nâng ly nhấp rượu nhìn Lương Nhật Nam bên cạnh tay cất xấp giấy vào trong áo khoác dày bèn thắc mắc.
"Có hợp tác một chút, cộng thêm ngoài buôn chợ đen hắn ta còn có bảo lãnh kinh doanh cho các côngty khác nên nhờ cậu để ý giúp, giao cho cậu vẫn là thích hợp. "
La Vũ nói thêm vài câu thấy Kỳ Nghiên đem ra laptop làm việc liền thở dài một hơi. Thật là, đã đến đây cậu ta còn công với việc. La Vũ cũng không quan tâm mắt nhìn hướng khác.
Hai người quả thật rất đối lập. Kỳ Nghiên là giám đốc côngty danh tiếng làm ăn hợp pháp đứng dưới ánh dương. Còn La Vũ lại là ông trùm tổ chức tội phạm, bản tính quyết đoán, bạo lực, chỉ nhìn khẩu súng lưỡi dao mà ra tay dứt khoát, không hề giống với Kỳ Nghiên tốt bụng nhân từ có chút bệnh công tử. Đối lập như thế nhưng bên ngoài nhìn vào chỉ say mê nhìn đến dáng vẻ nét đẹp nam tính của hai người.
La Vũ ngón trỏ gõ gõ trên mặt bàn mắt nhìn hình xăm trên đốt ngón tay lại thâm trầm suy nghĩ vu vơ.
Kỳ Nghiên anh tuấn sống trong sạch lại biết đối tốt đương nhiên có rất nhiều người nguyện yêu cậu ta thật lòng. Còn anh? Anh thừa biết bọn họ nghe lời anh say mê anh nếu không vì tiền hay sắc đẹp thì là sợ hãi anh. Rốt cuộc sẽ có ai chấp nhận bản tính ác liệt giang hồ này.
Nhớ đến một người ở nhà. Không thể, nghĩ đến Trịnh Yên anh thừa biết cậu ta vừa ghét vừa hận anh. Nhưng thâm tâm nhìn thấy gương mặt kia chỉ muốn chà đạp vũ nhục nói quá đáng nhưng chính là muốn thấy bộ dáng cậu ta khóc, bộ dáng rơi nước mắt....Ở cậu có thứ mà La Vũ rất thích!
***
Trịnh Yên mặc mỗi áo thun rộng, quần đùi sọc đen ngắn. Trang phục mát mẻ có lộ chân thon cậu cũng không để ý đến. Ngồi trên bệ cửa sổ tay ôm chân nhịp nhịp lắc lư...
Đung đưa, đung đưa, đung đưa theo nhịp sóng biển. Lấp lánh, lấp lánh, lấp lánh tỏa sáng một màu Giọng nói của họ dần trôi vào dĩ vãng....
Con sứa trong giấc mộng của tôi khẽ cất tiếng hát Chúng ngủ trong sự êm đềm ven bờ....
Giọng hát êm nhẹ lả lướt, bài này cậu đã từng nghe đâu đó, khi nghe liền ca theo hiện tại đã thuộc hết. Mỗi khi hát lên, âm điệu cùng ca từ kia làm tâm xao động, hầu như day dứt gì đó cộng thêm giọng hát trong sáng tựa như bài hát ru.
La Vũ đứng cạnh cửa nghe cậu cất giọng bất chợt đứng lại thưởng thức, khung cảnh âm thanh đến yên bình. Không ngờ có ngày anh chứng kiến một người bị nhốt trong phòng anh vẫn có thể an nhiên hát lên bài hát nọ. Nghe giai điệu kia như bị thôi miên cuốn hút.
Trịnh Yên hát xong mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa, chân đung đưa nhưng gương mặt một chút tươi cười cũng chẳng có, hiện tại không khác gì chim bị nhốt trong lòng.
La Vũ bước vào trong Trịnh Yên không cảm thấy, đến khi anh vươn tay chạm vào mái tóc đen cậu mới giật mình xoay, gặp La Vũ cậu hốt hoảng bò xuống bệ cửa sổ, tay ôm mặt lắc đầu.
"Đừng...đừng lại đây...đừng chạm vào tôi.. "
Nhìn cậu sợ hãi, người lùi về góc tường, mặt vẫn thống khổ van xin..La Vũ có chút xao động. Sợ anh đến như thế. Cậu ta bị La Vũ khiến cho vừa gặp liền sinh ra bài xích, phản kháng. Nhưng quả thực mỗi lần gặp anh ta cậu không bị khi dễ thì vũ nhục nếu chọc tức thì bị đánh đập, anh em trong bang phái còn né tránh nói chi là một Trịnh Yên hiền lành, yếu đuối.
Nhìn cậu như thế La Vũ có chút không bằng lòng. Anh bước đến nắm hai tay Trịnh Yên bắt cậu nhìn mình.
"Trịnh Yên...sao vậy. Đừng hoảng tôi không đánh cậu đâu...đừng hoảng... "
Trịnh Yên lúc này mới bớt hoảng sợ ngưng vùng vãy, đến khi ngẩng đầu nhìn ánh mắt băng lãnh sắc bén kia cậu lại sinh ra né tránh lui lại về sau.
"Tôi đã nói hôm nay không chạm vào cậu rồi. Đừng sợ nữa.. "
"Có...có thật không? "
La Vũ gật đầu, tay vươn lên xoa đầu trấn an Trịnh Yên. Mĩm cười nhìn cậu. Ánh mắt có đáng sợ thế nào nhưng khi anh ta cười rất giống thiên thần, vì thế Trịnh Yên mới có chút an tâm.
"Chỉ tại cậu cứng đầu thích chọc giận tôi nên mới như thế...."
"Tôi...vậy..vậy khi nào tôi được về. Anh tha tôi đi...xin anh..."
La Vũ nghe lời cầu xin thoáng chút trầm mặc. Nhưng tay vẫn duy trì xoa đầu cậu lại mĩm cười lần nữa.
"Đừng đề cập chuyện này. Sao? Muốn ra ngoài?...được hôm nay tôi dẫn cậu ra ngoài... "
Trịnh Yên không mấy vui vẻ nhưng dù sao đỡ hơn ở đây như chim trong lòng ,mà cho dù có muốn hay không đây chính là lệnh, La Vũ anh ta nói là làm ngay còn không đợi cậu đồng ý.
|
12 La Vũ vẫn như cũ mặt băng lãnh chẳng có tí cảm xúc lái xe, bên cạnh ghế lái là Trịnh Yên ngồi ngay ngắn nhìn con đường phía trước kéo vụt lại đằng sau. Thoáng chốc nhìn sang La Vũ lại thấy anh ta trầm ngâm Trịnh Yên ngậm ngùi lại nhìn ra bên ngoài, con đường ngày càng vắng...
La Vũ không hiểu sao hiện tại lại thấy rối bời, cảm giác này anh chưa bao giờ trải, nhìn sang Trịnh Yên thấy cậu ta mặt áp cửa kính ngắm hàng cây ven đường. Phải thừa nhận vừa nãy lúc nghe cậu hát bên cửa sổ liền dâng lên cảm giác vừa xót vừa quen thuộc lại vừa dễ gần. Chưa có ai, chưa có ai khiến anh như thế. Người bên cạnh cũng quá đặc biệt đi.
Nhớ lại gì đó La Vũ lôi ra miếng dán nhỏ đưa qua cho Trịnh Yên.
"Dán cái này vào"
Trịnh Yên nhận lấy mới nhớ lại hình xăm trên má, mấy ngày nay ở với La Vũ không cần che nên nhất thời quên đi.
Xe La Vũ rẻ vào một cái cổng lớn, Trịnh Yên nhìn thứ trước mắt mà mắt mở to kinh ngạc. Thật giống một tòa thành.
Nơi đây là pháo đài loại nhỏ được xây từ lúc còn chiến tranh được cha La Vũ mua lại với mục đích riêng, thời gian sau khi La Vũ thay mặt ông ấy đứng đầu tổ chức đã tu sửa lại nơi này, hiện tại pháo đài này to lớn vững chắc, nó như thứ hiện diện càng khẳng định uy lực của tổ chức Hồng Ngọc.
Trịnh Yên xuống xe đành đi theo sau La Vũ, ngắm nhìn ngẩng đầu ngạc nhiên. Thấy biểu hiện mới lạ của Trịnh Yên, La Vũ có chút thích thú.
Cậu thắc mắc bên rìa thành phố có tồn tại một nơi như này sao. Lại còn thuộc sở hữu của anh ta, có nhiều thứ thật đáng sợ đi.
Lối vào pháo đài nằm ở hướng tây đối diện chính là núi xanh nhỏ thấp thoáng. La Vũ dùng nơi này để trữ hàng quan trọng cùng tập hợp thuộc hạ.
Qua cửa đá hai thuộc hạ to lớn vắt súng trên thắt lưng đứng canh thấy La Vũ liền cúi đầu chào. Trịnh Yên đứng nép đằng sau không dám ngẩng đầu.
"Thấy nơi này thế nào? "-La Vũ bất ngờ hỏi
"Rất...rất to..."
"Chỉ to? "
"Còn..còn làm người khác sợ.. "
"Cậu sợ? "
Trịnh Yên lắc đầu, mắt đảo xung quanh quả thực có rất nhiều đàn em canh gác. La Vũ nhìn ra cậu sợ nhếch môi nắm tay Trịnh Yên dẫn cậu tiến sâu vào trong men theo cầu thang đá lên một tầng trong pháo đài. Vừa bước chân lên gió bên ngoài thi nhau thổi vào mạnh đến khiến mái tóc Trịnh Yên phất phơi. Thật mát. Đứng đây có thể nhìn thấy phong cảnh rộng lớn phía trước, xung quanh vẫn là rất hẻo lánh nhìn phía dưới ngoài thuộc hạ của La Vũ cũng chẳng có ai khác.
Đây quả thực là lâu đài riêng của ma vương Mặc La Vũ .
Trịnh Yên lúc đầu còn sợ hãi nhưng đứng trên cao đón gió còn ngắm cảnh, mà vẻ đẹp thiên nhiên có thể làm tan đi nổi ưu tư trong lòng nên Trịnh Yên hưởng thụ bất chợt nở nụ cười. Nụ cười này La Vũ đều thu vào mắt. Sao người này lúc nào cũng có thể tạo cho người khác cảm giác yên bình xa xưa như thế.
La Vũ ngắm nhìn chốc lát lại di chuyển đến cạnh bên Trịnh Yên.
"Nơi này dùng để trữ hàng, tập luyện bắn súng, giam giữ con tin hoặc xử lí nhau, đáng sợ như thế nhưng vẫn có chổ cho cậu ngắm thiên nhiên đến say mê nhỉ? "
Trịnh Yên giật mình xoay qua nhìn thấy La Vũ vừa nói vừa phóng tầm mắt ra xa. Ngắm anh ta gần thế này nhất là khi mái tóc phất phơi trong gió rất anh tuấn, ngũ quan thật đẹp đi cùng với khí chất cao ngạo vương giả lại thật phong trần cuốn hút.
Trịnh Yên nhận xét rất nhanh rồi xoay trở lại không trả lời. Dù có đẹp thế nào người này vẫn là kẻ vô lương tính. Hoặc là ác thú, chẳng hơn.
"Cho cậu ở đây chơi, không được đi lung tung...tôi đến gặp Lương Nhật Nam nói ít chuyện.... "
Trịnh Yên nhìn anh một cái cũng im lặng nhưng ngầm hiểu là biết rồi. La Vũ hôm nay tâm tình tốt cũng không chấp nhất sự thờ ơ của cậu xoay ngang nói với thuộc hạ vài tiếng.
"Canh chừng cậu ta.....nên nhớ cậu ta là người của tôi.. "
"Vâng, em biết rồi..."
La Vũ gật đầu một cái rồi tiêu soái bỏ đi. Trịnh Yên vẫn đứng đó hóng gió mát.
Tên thuộc hạ có chút không hiểu. Người của đại ca chính là người thế nào. Bạn, người nhà, đối tác hay tình nhân...quái lạ tình nhân thì mang đến đây làm gì? Nhưng dù thế nào chính miệng La Vũ đã nói thế tên thuộc hạ liền cẩn trọng hơn.
Trịnh Yên ngắm ngắm đến chán con mắt, xoay người đi lại vài bước tên thuộc hạ lại nhìn ngó. Như thế quá chán đi. Mà mỗi lúc rãnh rỗi Trịnh Yên liền ngồi ở đâu đó một mình, ngồi ngân câu hát nhẩm. Cậu ngồi lên trên bệ thành thầm thì hát vu vơ, gió lớn nên áp cả giọng hát ngọt.
Đã hơi lâu rồi La Vũ chưa trở lại, Trịnh Yên vẫn như cũ ngồi ngân nga, mắt nhìn ra đồi núi.
Chán! Tên thuộc hạ canh chừng Trịnh Yên bắt đầu thấy nản. Suốt nãy giờ cứ ngồi một chổ hát gì đó chẳng có gì thú vị, đáng lẽ hiện tại đã thay ca đổi sang người khác canh trên đây nhưng mắc phải Trịnh Yên tên thuộc hạ thở dài lấy điện thoại ra nghịch giết thời gian tâm suy nghĩ cậu ta không biết chán sao.
Trịnh Yên bản tính cậu thích hòa hợp vô tư thực ra cũng muốn bắt chuyện với người hay nhìn cậu xem chừng nhưng nhìn lại bộ dáng dữ dằn, súng vắt trên thắt lưng, vẻ mặt nhìn qua thấy bực dọc khó gần nên thôi. Bài hát kia hát đi hát lại hơn năm lần rồi, có phải tên La Vũ đã bỏ quên cậu ở đây không. Rất muốn trốn về nhà nhưng để ra khỏi đây chắc chắn rất khó, cậu cũng chẳng quen thuộc đường đi. Theo đó Trịnh Yên đảo mắt lại nhìn xung quanh, liền nhíu mày nhìn phía khuất cuối hành lang đá đằng kia có một đường cầu thang nhỏ...hiếu kì lại nhìn sang tên thuộc hạ kia đang say mê nói chuyện điện thoại, Trịnh Yên bước chân đến đó.
Men theo cầu thang thô sơ Trịnh Yên lấy can đảm cùng chút tò mò bước xuống, cũng may là ban ngày nên từ phía cửa sổ nhỏ hắt vào chút ánh sáng yếu ớt.
Đi sâu xuống rất nhanh liền thấy vài căn phòng bằng đá. Trịnh Yên ngạc nhiên nhìn nó giống lao tù hơn, vẫn là tính hiếu kì cậu bước đến sâu vào trong thêm vài bước.
Mắt đảo một vòng lại dừng ngay trụ đá lớn phía dưới có một nam nhân bị trói lại bằng dây thừng.
Trịnh Yên hoảng hốt thấy người kia mặt gục xuống trên người lớn nhỏ đầy vết thương, lần đầu bị dọa thế này.
"Này, này...anh có sao không? "
Nam nhân bị trói nghe tiếng nói chuyện ngước mặt lên nhìn cứ tưởng bọn thuộc hạ lại đến hỏi cung không ngờ trước mắt là một thanh niên dễ nhìn.
"Cậu là ai? "
"Tôi...tôi là Trịnh Yên, tại sao anh bị trói ở đây vậy...?"
Trịnh Yên thấy anh ta có vẻ đau đớn, mày nhíu lại còn bị kìm hãm tự do nên có chút đáng thương.
"Tôi...tôi bị người của La Vũ bắt nhốt..."
Trịnh Yên không rành mấy chuyện xã hội đen cho lắm, nhưng La Vũ hắn bắt được người lại còn đánh đập người ta như thế thật độc ác đi.
"La Vũ...anh ta rất tàn nhẫn...anh...anh thật xui xẻo đi"
"Không...không phải...tôi là đàn em của Lim Bân, nhưng tôi chỉ là chân lính canh nhỏ nhặt, chuyện của Lim Bân tôi hoàn toàn không biết gì. Thế nhưng người của La Vũ bắt tôi, hành hạ tôi nhưng quả thực chuyện ông ta tôi không hề biết gì hết..."
Trịnh Yên hiện tại mới hiểu ra, càng nghe càng đáng thương.
"Anh đừng kích động, máu chảy rồi... "
Trịnh Yên thấy máu nhỏ giọt nhất thời hoảng sợ, lấy ra khăn nhỏ chấm chấm nơi vết thương.
"Bọn họ không tin anh sao? Nếu không hỏi được gì, La Vũ anh ta sẽ thả anh thôi.. "
"Cậu quá ngây thơ rồi. Có chuyện hắn ta sẽ thả tôi sao? Một chút thông tin tôi cũng không biết nên thế nào cũng bị hành hạ đến tàn phế... "
Nam nhân tay vẫn bị trói, nói đến đây tuyệt vọng gục mặt xuống. Trịnh Yên thấy anh ta vừa xui xẻo lại vừa đáng thương. Quả thực nhận ra chuyện giang hồ rất đáng sợ. Lại nhìn vết thương trên người nam nhân cậu tin anh ta nói sự thật. Anh ta vô tội lại oan uổng bị hành hạ thế này, nếu cậu đặt mình vào bản thân anh ta thì chắc chắn không dám tưởng tượng nổi.
"Để...để tôi giúp anh..."
"Cậu giúp tôi? Nhưng cậu là ai lại vào được đây? "
Nam nhân này lần đầu nói chuyện với Trịnh Yên đã có nghi ngờ, nghĩ cậu là người của La Vũ được sai đến dùng cách này bắt anh khai chuyện, nghe đến chuyện giúp anh lại càng nghi hoặc.
"Là họ bắt nhầm người, đây là lần đầu tôi đến đây nên hiện tại chỉ có thể giúp anh cởi trói thôi.. "
Trịnh Yên vừa nói vừa loay hoay thân thể, nam nhân kia nhíu mày thuận theo. Thế nào nếu còn ở đây thì cũng chết, không biết ý đồ Trịnh Yên là gì nhưng nếu thoát khỏi ngục thì có cơ hội sống còn. Trịnh Yên khó khăn cởi trói, loay hoay đến đầu ngón tay đỏ ửng, ẩn đau.
"Trong túi áo trước có một con dao, vì bị trói nên lấy không được, hiện tại giúp tôi đi.. "
Trịnh Yên nghe thấy mới chuyển tay từ túi áo trước lấy ra con dao nhỏ chuyền ra phía sau cho nam nhân. Khoảnh khắc thấy cậu khẩn trương không biết mục đích có thực sự là giúp anh không nhưng hiện tại người này không khác gì một thiên thần. Khoảng cách hai người rất gần, nam nhân cũng là lần đầu gần kề người lạ lại khiến tâm tư an tâm kì lạ.
"Cậu giúp tôi sẽ rất nguy hiểm.. "
Nam nhân hai tay đã cởi trói, thỏ thẻ nhìn Trịnh Yên nói.
"Nhưng nếu tôi không giúp anh sẽ chết, tôi hiện tại sống chết tôi không quan tâm nhưng anh có cơ hội.."
Đúng, sống chết không quan tâm. Kể từ ngày rơi vào tay La Vũ cậu sống chẳng khác gì ở địa ngục, anh ta muốn là đều phát tiết lên người cậu. Bây giờ nếu giúp nam nhân này có lẽ người này sẽ có cuộc sống mới vui vẻ hơn. Tốt nhất đừng như mình!
"Cậu thực sự không có gì chứ? "
"Không sao, anh đi đi"
Nam nhân này quả thực muốn dẫn Trịnh Yên đi, nhưng có thế nào lai lịch cậu anh vẫn chưa rõ, nếu dẫn theo bị phát hiện không chừng lại khiến Trịnh Yên nguy hiểm. Lại nghĩ đến Trịnh Yên một mình xuống được dưới đây chắc chắn là người La Vũ có quan hệ đến.
"Vậy, tôi đi đây...nếu tôi có bị bắt lại thì yên tâm đi, tôi sẽ không khai ra cậu đâu... "
Trịnh Yên mĩm cười thoáng chốc nhìn anh ta tay quấn vết thương rồi men theo cầu thang trèo qua bệ cửa đá biến mất. Kĩ thuật rất nhanh gọn...
Trịnh Yên không biết việc mình làm sẽ dẫn đến hậu quả gì, nhưng bây giờ cần phải trở lại nếu La Vũ không thấy thì lại rắc rối.
"Cuối cùng cũng tìm được, cậu bị gì à, sao lại chạy xuống đây. Nếu tìm không thấy chắc chắn tôi bị đại ca hành quyết.... "
Tên thuộc hạ tìm thấy Trịnh Yên thở phào một cái rất muốn mắng nhưng cố gắng kìm lại còn giục cậu mau trở lại chổ cũ.
"Mà khoan đã! Tên Lục Tân đâu? "
"Người vừa nãy sao.. Ah"
Cái miệng chết tiệt, Trịnh Yên vừa thốt ra liền vội bịt miệng lại. Tên thuộc hạ ngày càng nghi ngờ, tiến lại hỏi.
"Cậu biết hắn sao? Nói! Hắn đâu rồi..?"
"Tôi...tôi không biết.. "
Nhìn dây thừng bị cắt còn nằm dưới đất, nhìn ra rắc rối tên thuộc hạ lấy điện thoại ra gọi cho Lương Nhật Nam báo cáo, trán cũng chảy ra không ít mồ hôi. Trịnh Yên biết người này muốn báo tin liền ngăn cản.
"Đừng. Người đó vô dụng các anh có giết anh ta cũng không biết gì đâu. Xin anh đừng báo....đừng mà"
Trịnh Yên bắt đầu hoảng sợ cầm tay lắc cố sức cầu xin lại bị người này hất ra.
"Cậu bị điên rồi, lần này lại kéo thôi tôi xuống đường chết sao. Nếu không báo cáo sớm hắn sẽ chạy mất.... Alo... "
Trịnh Yên biết không ngăn cản được lại thấy trong lòng như vừa làm việc gì đó rất tội lỗi. Cậu vừa giúp người lại vừa liên lụy người khác, hiện tại chỉ muốn chết đi cho xong.
***
Ngày mai chúng ta lại ăn hành
|
13 *Chát*
La Vũ không nhẹ nhàng xuống tay cho cậu một cái tát. Trịnh Yên đau đớn tay theo đó ôm bên mặt lệch về một bên, mặt nhăn lại.
"Tôi không dặn cậu là không được đi lại lung tung sao? Giờ thì sao, lại cả gan thả người... "
"Tôi...tôi.. "
"Tôi thế nào? Bị nam nhân đó dụ dỗ sao? Bình thường cũng không nghe lời tôi như thế, thả một con mồi quan trọng như vậy... "
"Không...không phải. Anh ta nói các người bắt nhầm, anh ta chỉ là lính canh rõ ràng không biết gì hết.... "
*chát*
Bên mặt còn lại của Trịnh Yên đáng thương nhận thêm một cái tát. Lần này không trụ được cậu ngã quỳ xuống nền, mắt bắt đầu đỏ ửng. La Vũ càng nghĩ càng tức, cái gì mà là lính canh, gạt người. Nhìn Trịnh Yên ngây thơ bị hắn dụ dổ càng tức hơn quát lớn.
"Cậu tin? Biết rơi vào tay tôi không có đường sống nên tìm mọi cách nói như thế, cậu lại không nghĩ mình đang ở đâu lại tùy tiện thả người....cậu rảnh rỗi lắm mới như thế phải không. Hay là bị nam nhân đó mê hoặc. HẢ? "
Bị hét lớn Trịnh Yên giật mình, đầu chỉ cúi gầm xuống im lặng không nói gì nữa. Cậu thả người có sai đi nữa nhưng mục đích việc làm của bọn họ đều phạm pháp. Nghĩ lại cũng chỉ tại Trịnh Yên quá hiền lành tốt bụng. Dù thật sự có biết lai lịch người kia, cậu cũng không trơ mắt đứng nhìn. Nên bây giờ cãi lại chỉ thêm nguy hiểm Trịnh Yên cúi đầu tay nắm chặt chịu đựng. Thấy biểu hiện như thế, La Vũ nghĩ cậu cứng đầu không cam tâm liền tức giận một tay thả xuống bóp lấy cái cổ nhỏ Trịnh Yên nắm lên. Nhất thời cổ bị bóp nghẽn hô hấp khó khăn, đau đớn Trịnh Yên trợn mắt giãy giụa.
"Buông.. "
"Biết sai ? Lần sau còn dám tùy tiện hành động ngu ngốc nữa không...? "
Trịnh Yên bị bóp chặt hai tay yếu ớt nắm cổ tay La Vũ cào cấu, miệng vẫn im lặng, môi mím chặt. Thấy thế La Vũ một tay bóp chặt nâng cậu lên, thoáng chút mũi chân đã xấp xỉ mặt đất. Nếu còn cứng đầu thì liền nguy hiểm. Lần trước cằm bị bóp có thể gãy nhưng Trịnh Yên vẫn phản kháng, hiện tại nơi bị hành hạ là cổ nếu cậu còn cứng đầu có lẽ sẽ bị bóp chết. Bản năng sống còn không cho phép, tuy không cam tâm nhưng vẫn phải mở miệng. Trịnh Yên khó chịu gần rơi nước mắt cầu xin.
"Xin..xin lỗi. Tôi...tôi sẽ không làm thế nữa... " *phịch*
La Vũ hài lòng tay buông lỏng thả Trịnh Yên rớt xuống nền nhà. Nhìn cậu nằm rạp phía dưới, lấy sức ho khan hô hấp trở lại, La Vũ nhếch môi ngồi xuống tay xoa xoa chổ hiện lên những vết lằn đỏ đẹp mắt.
"Ngay từ đầu cậu ngoan ngoãn, biết cầu xin thì tôi đã không mạnh tay như thế rồi. "
La Vũ trầm thấp nói. Nhớ lại buổi trưa đứng cạnh người này ngắm cậu đứng trước gió nhìn phong cảnh thấy đẹp đến lạ thường. Rất muốn nói có lẽ anh sẽ ôn nhu, sẽ đối xử tốt một chút không ngờ ngay sau đó lại nghe lời một nam nhân xa lạ không nghĩ đến đây là địa bàn anh mà dám thả một người quan trọng, nghĩ đến La Vũ thấy hụt hẫng.
La Vũ bước đến bên giường ngồi xuống, tâm trạng đương nhiên không tốt rất muốn phát tiết. Nhìn Trịnh Yên vẫn ngồi ở đó đầu cúi xuống mày nhíu lại như đang chịu đựng, La Vũ lên tiếng tay phất phất.
"Mau, lại đây....tôi bảo cậu lại đây... "
Trịnh Yên mơ hồ nghe lệnh chân tê dại cố gắng đứng dậy, đầu óc lại thấy ong ong quay cuồng. Đứng không mấy vững vàng nhưng cậu vẫn gắng sức chân bước đến, cả cơ thể lan man như bị rút cạn năng lượng.
"Này, cậu bị gì thế....Trịnh Yên! "
Đi được đến gần giường La Vũ bất ngờ trợn mắt nhìn Trịnh Yên té xuống rồi ngất đi. Bước đến đỡ lấy cậu, La Vũ hoảng hốt nhìn khóe môi Trịnh Yên chảy ra dòng máu đỏ, mặt trắng bệch như sắp chết.
"Chết tiệt! "
***
Ngồi bên giường nhìn Trịnh Yên nhắm mắt ngủ, hơi thở đều đặn liền thấy an tâm một chút. Nghe bác sĩ nói tình hình cậu ta La Vũ thấy bản thân có lẽ hơi mạnh tay, lại không nghĩ tát hai cái lại ngất đi.
Đem tay vươn lên xoa xoa hai bên má Trịnh Yên, còn nhẹ nhàng hiếm thấy day day thái dương cho cậu. La Vũ ngắm cậu ngủ mà không thấy chán. Vừa ngắm lại vừa trầm ngâm suy nghĩ...
Có lẽ nên ôn nhu, nên thay đổi cách cư xử. La Vũ anh trước giờ bản tính ác ma luôn thế để thay đổi ôn nhu với một người có lẽ hơi kì lạ. Hoặc là tập cách yêu thương Trịnh Yên. Yêu thương? Anh biết yêu thương sao?
Nhớ lại quá khứ, có lẽ đúng. Vừa gặp cậu ta đã bị thu hút, đã bị giọng hát ngọt ngào kia xâm nhập vào trí óc đến mấy ngày sau cũng không quên được. Đã thế lại còn tốn sức bắt cậu ta về chủ động cường bạo. Đối với La Vũ chưa từng có chuyện này chưa có ai ba lần bảy lượt khiến anh hứng thú đến như thế. Cộng thêm việc mắng anh, xem thường anh, thờ ơ anh còn quá đáng lớn gan thả người bấy nhiêu đó La Vũ đã cầm súng bắn chết nhưng đối mặt là Trịnh Yên nhìn gương mặt chịu đựng kiên cường lại không cam tâm bấy nhiêu cảm xúc đều hiện lên, La Vũ chỉ biết dạy dổ cùng cậu ta đối kháng chứ chưa nghĩ đến sẽ tận tay giết cậu, tận tay đá đuổi cậu. Đó là sự yêu thương sao? Xuất hiện trên người anh?
La Vũ nghĩ đến từ này liền bật cười. Có lẽ ông trời cũng biết cho anh yêu thương, là yêu thương không phải hứng thú.
Có ngày nào đó ông trời sẽ cho anh gặp một người vừa xướng lên khúc ca liền lấy đó làm định mệnh, người đó liền là người quan trọng khiến La Vũ yêu thương.
Nhìn sang bên giường Trịnh Yên vẫn đang ngủ mơ màng, La Vũ vươn tay lần nữa khẽ vuốt ve mu bàn tay đang truyền dịch. Lần đó cưỡng hiếp cậu có dùng cravat trói cậu lại, nơi cổ tay này đã từng vì anh mà in dấu lằn đỏ của dây trói.
Tâm bất chợt khựng lại, La Vũ nhìn hàng mi dài buông lơi. Cậu ta. Cậu ta đáng lẽ sẽ sống yên lành hằng ngày đến quán càphê nhỏ ca hát nhưng từ khi gặp mình đã phải chịu cảnh thống khổ, bị mình vũ nhục hành hạ như thế. La Vũ nghĩ đến nhất thời ngón tay đang di chuyển cũng khựng lại.
Có thật nhiều vấn đề đau đầu đi! Tâm tư theo suy nghĩ nhất thời thay đổi mà La Vũ không nhận thấy!
***
Sau khi Trịnh Yên khỏe lại, ngày ngày đến giờ thì người làm sẽ mang thức ăn lên, ăn rồi ngủ khi chán thì đi xung quanh biệt thự nhìn ngắm bên ngoài.
Không khác gì bị giam lỏng, cậu thực muốn trốn ra ngoài muốn thăm bác Ngô ra sao.
Nghĩ đến lại thôi, từ khi tỉnh lại La Vũ đối xử nhẹ nhàng với cậu, nói chuyện cũng dễ nghe lại rất ít khi ném cậu lên giường khi dễ nhưng Trịnh Yên không mấy vui ngược lại suốt ngày chỉ bày ra bộ mặt chán chường không đoái hoài tới. Khi anh ta hỏi cậu, Trịnh Yên chỉ im lặng mắt nhìn hướng khác. Cứ như đã phong bế bản thân với thế giới bên ngoài. La Vũ có tức giận nhưng vẫn cố gắng kìm nén, Trịnh Yên thấy lạ nghi hoặc nhưng hiện tại nhớ lại những gì anh ta làm cậu chỉ kiên cường ngồi một chổ trên ghế, không biểu cảm, không cảm xúc. Hôm nay cũng thế Trịnh Yên ngồi trên ghế đặt gần cửa sổ mắt nhìn xa xăm, mặt buồn rầu chẳng có gì là xúc cảm.
Đứng đã lâu vẫn thấy Trịnh Yên không nhúc nhích La Vũ bước vào đến gần chổ cậu, tay còn thân thiện vươn lên xoa tóc rối. Hành động thân mật khiêu khích như thế nào đi nữa Trịnh Yên vẫn mảy may không quan tâm, tiêu cự vẫn hướng ra bên ngoài.
"Sao cậu không nói chuyện. Sao lại làm bộ mặt này? "
La Vũ tâm tư thấy bị Trịnh Yên bài xích khinh thường có chút tức giận gằn giọng hỏi. Đối lại Trịnh Yên vẫn im lặng, mặt vẫn không biểu cảm.
"Tôi hỏi cậu... "
La Vũ gần như tức giận lại giáng xuống một cái tát nhưng bất ngờ khựng lại trên không trung không đáp xuống.
Giận dữ không muốn nói nữa, anh bước ra ngoài mạnh tay đóng sầm cửa lại.
Ngày qua ngày chính là như thế. Có lần cố ý làm cậu đau rằng muốn cậu ta sẽ mở miệng cầu xin nhưng thái độ chính là thà chết.
Con người La Vũ ghét nhất chính là điều này. Bị kẻ khác thờ ơ, lạnh nhạt không quan tâm đến, đâu đó còn lẫn sự khinh thường. Gần như việc này đã chọc tức anh.
***
"Cạch" Đặt mạnh ly rượu xuống, lại rót vào đầy ly La Vũ chán nản tu hết một lượt. Anh em bên cạnh thấy biểu hiện đó cũng không dám hỏi han chính Lương Nhật Nam cũng như thế.
La Vũ người đầy tâm sự không hiểu sao chán ghét khó chịu. Không lẽ là chuyện đó. Nghĩ đến Trịnh Yên ở nhà thẫn thờ ngồi, thà là hát vu vơ chứ không nhìn ngó đến anh. Điều này mấy ngày qua đối mặt anh cư nhiên khó chịu. Khó chịu có thể tìm người khác phát tiết nhưng kết quả lại càng nhiều hơn. Muốn nghe người kia nói chuyện.
Nghĩ lại có hành hạ Trịnh Yên ra sao, anh cũng không thấy người này cầu xin hay mắng chửi, tâm tư cảm thấy mình bị khinh miệt. Lại tức giận uống hết một ly, La Vũ chán nản mặc vào áo khoác rộng cầm chìa khóa rời khỏi quán bar.
Lái xe trên đường lại chẳng biết đi đâu, về nhà lại đối mặt với vẻ mặt thờ ơ chán sống kia, hiện tại lại cảm thấy bản thân lạc lối. Sống hai mươi mấy năm chưa thấy bản thân lại tệ hại như bây giờ.
Vừa suy nghĩ La Vũ hạ tốc độ xuống nhìn ngắm cảnh đêm, nhìn nhà cao tầng bỗng chốc thấy xa lạ. Cuộc sống trước khi gặp Trịnh Yên chính là ngày ngày làm việc, khi nào muốn thì đến Lạc Giang ăn chơi cuộc sống cứng cỏi, không mấy cảm xúc đến khi gặp cậu ta thì khác đi dường như có chút màu sắc mặc dù khi hai người đối mặt đều xảy ra chuyện, hiện tại lại vướng phải cái tình hình kia.
Muốn ghé qua con hẻm nhỏ đến quán cà phê kia nhìn lại ven đường bất chợt gặp thân ảnh quen thuộc, La Vũ nhau mày nhìn kỹ lần nữa chuyển vô lăng lái xe chặn ngay trước mặt người đó.
La Vũ nhanh chân bước xuống nắm cổ tay người nọ quát lớn.
"Cậu đi đâu. Định bỏ trốn sao? "
Trịnh Yên hoảng hốt bị La Vũ chặn lại, cổ tay còn bị siết chặt. Lòng nghĩ cậu quả thật rất đáng thương đã bỏ ra ngoài còn bị anh ta bắt lại.
"Nói"
La Vũ hét lớn nhưng Trịnh Yên vẫn là bộ mặt chán ghét không quan tâm. Nhìn đến La Vũ càng thêm tức giận. Thật muốn xe nát bộ mặt kia. Vậy hôm nay giải quyết một thể đi.
La Vũ mạnh tay nhét Trịnh Yên vào xe, chân nhấn ga lái xe.
"Hiện tại cầu xin tôi vẫn kịp đấy.."
Trịnh Yên không biết anh ta muốn làm gì nhưng môi vẫn là mím chặt, ngồi yên một chổ không ngó đến.
"Cứng đầu. Hay lắm, để lát nữa xem cậu nhìn tôi bằng ánh mắt gì? "
Trịnh Yên không hiểu cho lắm định mở miệng nhưng là thấy chiếc xe ngày càng nhanh lao vụt trên đường lộ, nhất thời tim đập mạnh cảm thấy nguy hiểm.
Cuối cùng cũng dừng lại. Xe đổ trước Lạc Giang, La Vũ nắm tay lôi thẳng Trịnh Yên vào trong, hướng căn phòng lớn ném cậu vào.
Mọi người trong phòng nhất thời hoảng hốt, nhưng nhìn thấy La Vũ liền đứng lên cúi đầu không hiểu chuyện gì.
"Đang chơi vui sao. Tôi cũng muốn gia nhập"
La Vũ thốt lên một câu ngồi xuống sofa vắt chân nhìn xung quanh, mắt đảo tới nhìn Trịnh Yên bị anh xô dưới nền nhà.
Bọn người trong phòng bị dọa sợ, nhưng cũng không ai dám đi ra.
"Đơn...đương nhiên là được rồi. Đại ca em mời anh"
Một tên đàn em cao lớn tranh thủ rót rượu mời La Vũ. La Vũ nhận lấy không uống chỉ nhìn đến Trịnh Yên đang đứng dậy, vẻ mặt vẫn thế.
"À. Hôm nay có quà cho các cậu...nhìn xem cậu ta thế nào...?"
Mọi người trong phòng ai nấy cũng giật mình nhìn Trịnh Yên trong một góc kia, không hiểu lắm.
"Không hiểu ý tôi sao. Hôm nay cậu ta đến phục vụ mọi người đấy, còn nhìn gì nữa lại chơi đi"
|