Luân Hãm Một Khúc Ca
|
|
19 La Vũ mặt tức giận đến trán nổi cả gân, tay không kìm được tát Trịnh Yên một cái. Anh không quan tâm vế sau Trịnh Yên nói gì. Điều anh tức giận nhất chính là cậu ta nói chưa chính miệng nói không đồng ý, ra là vậy...cậu ta chỉ nói không có nhẫn đeo cho anh chứ không nói rằng cậu ta đồng ý làm vợ anh. Trịnh Yên ôm bên mặt cái tát này của La Vũ mạnh đến khiến cậu té xuống nền nhà nhìn lên lại bị bộ mặt hung tàn sát khí dày đặc kia dọa sợ. Trịnh Yên biết cậu đã thực sự chọc giận La Vũ.
Chuyện cậu đồng ý hay không ở buổi tiệc đối với cậu chính là không quan trọng, dù gì lúc Hoành Kha thổ lộ với cậu, cậu liền nghĩ đến La Vũ đầu tiên nên ngay lập tức từ chối, nhưng không ngờ về đây bị anh ta tra khảo còn hiểu lầm tệ hại thế này.
"Được. Vậy tôi sẽ bức em chính miệng nói đồng ý"
La Vũ ném lại một câu, nện một cước vào bụng cậu. Lần này anh tức giận đến mù cả óc. Trịnh Yên tay ôm bụng đau nhói co lại một đoàn mặt nhăn lại thống khổ đáng thương.
"Anh là ác ma. Đang lẽ tôi không nên tin anh... "
La Vũ giờ này bỏ mặc mọi lời nói, hắc tuyến dày đặc đến phẫn nộ. Nhìn Trịnh Yên nằm kế sofa anh nhớ lại những lời vừa rồi chân bước đến đè cậu lại muốn cường bạo..
"Buông....buông tôi ra...."
Trịnh Yên cố sức giãy giụa, thực lần này không muốn bị La Vũ khi dể nữa nên dốc hết toàn lực phản kháng hết mức.
Tay quơ loạn La Vũ nhíu mày thấy phiền phức liền một tay nắm cánh tay Trịnh Yên tay kia nhấc bổng sofa đè lên chổ cổ tay cậu.
Có vật nặng đè lên cản trở, Trịnh Yên vừa đau vừa mất sức liền bớt đi vùng vẫy chống cự.
La Vũ mặt mày vẫn hắc tuyến giận dữ, trước mặt chỉ muốn cường bạo Trịnh Yên mà trút giận.
Thực sự rất giận. Nam nhân kia không ai khác chính là Hoành Kha, người này ngay từ đầu anh đã không để vào mắt, chẳng những thế người của mình lại để cho hắn có thể cười nói vui vẻ còn đụng chạm. Nhớ lại bức ảnh chụp hắn ta hôn Trịnh Yên, La Vũ càng như người điên ra sức dày vò.
"Trịnh Yên em là người của La Vũ tôi, không cho phép em cười nói, đụng chạm với người khác, em nghe rõ chưa... "
"La Vũ dừng lại. Anh bị điên rồi sao....ah...ưm... "
Cuối cùng vẫn là hành hạ, dày vò cùng vũ nhục. Trịnh Yên nghĩ cuộc đời cậu ở bên cạnh La Vũ chỉ có thế này sao, bị chà đạp... Có ôn nhu thế nào bản tính anh ta vẫn là thú dữ....
La Vũ hôm nay thực sự bị lời nói cùng những bức ảnh kia chọc cho phát điên, nên hiện tại ra sức đâm loạn, thục mạnh hành hạ nội bích Trịnh Yên. Anh muốn khẳng định Trịnh Yên là của mình, ai cũng không thể chạm đến.
"Ưm...đau...đau quá. Dừng lại....xin anh...dừng lại. Tôi chết mất... "
Có cầu xin thế nào thì La Vũ như bị mất trí trước mặt chỉ biết phát tiết đem hậu huyệt kia đâm đến sưng đỏ chảy máu.
Bị hành hạ như thế Trịnh Yên chịu không nổi nên ngất đi, mấy lời yếu ớt cuối cùng chính là mắng La Vũ không phải người.
La Vũ thì cứ mặc mọi thứ, đem hai chân Trịnh Yên nâng cao thục càng sâu vào, đến khi hừ mạnh phóng bạch dịch vào nhìn lại đã thấy Trịnh Yên ngất đi, môi bị cắn đến ra máu đỏ.
Nhận ra bản thân nhất thời hồ đồ, La Vũ rời khỏi người Trịnh Yên cứ mặc như thế ngồi dịch qua một bên hai tay chống phía sau mắt nheo lại lạnh băng nhìn cậu.
Thật sự thất vọng. Anh hiện tại nhận ra mình yêu người này thế nào, chiếm hữu người này thế nào. Tình cảm lớn đến nổi mặc dù Trịnh Yên có yêu hay hận anh nhưng anh vẫn sẽ làm mọi cách để người này bên mình, mãi mãi bên mình. Khoảnh khắc tên Hoành Kha nắm tay cậu ấy, hôn bên má cậu ấy chuyện này chẳng khác gì châm ngòi cho quả bom bên trong La Vũ phát nổ. Anh ghét nhất chính là người của mình, người mà anh tuyên bố làm vợ lại bị tên đàn ông khác chạm vào. Chẳng khác gì người mất hết tiền đồ.
Ngồi đó nhìn Trịnh Yên hồi lâu La Vũ mới bước lại, nâng sofa lên đem tay cậu gỡ ra. Còn xoa xoa chổ cổ tay gần như rướm máu ửng đỏ vết lằn. Hôn lên trán cậu một cái, La Vũ bế Trịnh Yên lên phòng, trực tiếp bế vào bồn tắm tẩy rửa cho cậu còn gọi bác sĩ đến kiểm tra. Bên má của cậu bị tát đến giờ vẫn ửng đỏ còn sưng lên, phía dưới bụng nhận một cước kia cũng thế. La Vũ xoa xoa chổ bụng Trịnh Yên nhất thời nhìn vết sẹo do dao đâm kia, tim có chút nhói lại.
Cậu quên Trịnh Yên chính là một người tốt bụng, thiện lương như một thiên thần hôm đó đỡ dao cho La Vũ có lẽ do bản tính thấy nguy liền không ngần ngại giúp đỡ của Trịnh Yên. Vậy...không phải ở buổi tiệc do không muốn làm anh ta mất mặt cậu mới âm thầm xem như chấp nhận sao?
Càng nghĩ càng rối mù, La Vũ thực sự không hiểu nổi tâm tư Trịnh Yên thế nào.
***
Tử Nghi vừa xong việc liền ghé siêu thị mua ít nguyên liệu sau đó một mạch chạy nhanh về nhà.
Cậu vẫn kiên trì làm thức ăn cho Kỳ Nghiên vì đêm hôm đó từ lúc đi vệ sinh Tử Nghi lén nhìn thấy Kỳ Nghiên đang ăn thức ăn cậu làm ban chiều, khỏi nói cũng biết hôm đó cậu vui thế nào. Tuy ngoài mặt lạnh lùng không quan tâm nhưng tối đến Kỳ Nghiên đói sẽ không kêu thức ăn ngoài mà trực tiếp lén xuống bếp dùng bữa. Anh ta còn không ngại là đồ trữ lại trong tủ lạnh.
Cho nên hôm nay phải về kịp làm mấy món thật ngon. Cậu biết anh làm việc áp lực nên cố gắng học mấy món bồi bổ cơ thể cho anh.
Vào bếp lục đục một chút đã có thành quả. Lau dọn bàn ăn sạch sẽ sáng bóng rồi bày các món ăn lên sau đó dùng lồng bàn chụp lại chờ đợi. Tử Nghi nhìn đồng hồ đã trễ mà anh ấy vẫn chưa về.
Vừa chờ đợi Tử Nghi vừa lấy chút tiền tiết kiệm ra đếm, chỉ có vài trăm ngàn nhưng đã là rất lớn đối với cậu. Người ta để tiền tính đến chuyện tương lai lấy vợ sinh con. Còn cậu tương lai ra sao Tử Nghi hoàn toàn không thể nhìn đến. Điều cậu lo sợ chính là một ngày nào đó mình cũng phải rời khỏi đây, không được gặp Kỳ Nghiên nữa, không thể giúp anh dọn dẹp nhà cửa nữa....lúc đó lại phải trôi dạt đây đó mưu sinh. Nghĩ đến đã thấy tăm tối. Nhìn đến bàn ăn kia, cậu xót xa ước rằng có thể cùng anh ngồi dùng bữa như người nhà thì tốt quá. Bây giờ ngày nào còn được ở đây chính là hạnh phúc nhất.
Suy nghĩ cả buổi mà Kỳ Nghiên vẫn chưa về, Tử Nghi gật gù như sắp ngủ rồi. Đánh vào mặt một cái, cậu nhất định phải chờ anh ấy về....vì nó cho cậu cảm giác có người để mình có thể đợi chờ. Giống như một gia đình tuy rằng đây là ảo tưởng. Tuy rằng Kỳ Nghiên có lẽ vẫn kinh tởm cậu...
Tiếng mở cửa... Thấy cửa mở Tử Nghi tỉnh táo trở lại đứng dậy nhìn.
"Kỳ Nghiên à...anh say rồi, để em dìu anh vào.. "
Khoan đã chất giọng chua ngoa này là của Ngọc Vy mà, Tử Nghi hoảng hốt khựng lại nép sau cửa bếp nhìn ra. Không thể để cho người khác biết cậu ở đây được, nhất là cái cô Ngọc Vy kia...
Tử Nghi nép phía sau nhìn Ngọc Vy ôm ngang Kỳ Nghiên đang say khướt bước thẳng lên phòng.
Ra là Kỳ Nghiên đi chơi còn uống say nên cô ấy đưa về. Tử Nghi như thường thấy thế sẽ tức tốc chăm sóc anh nhưng hiện tại đã có Ngọc Vy. Dù thế nào Tử Nghi vẫn lo lắng nên không kìm được bước chân lén đi lên qua khe cửa nhìn anh. Chăm sóc người say rượu cũng phải có cách làm cô ta không biết có làm đúng cách hay không.
Chưa nhìn vào đã nghe thấy âm thanh kì lạ, rất giống như... Tử Nghi trố mắt đứng bên ngoài nhìn Kỳ Nghiên đang hôn Ngọc Vy đến da diết. Hai người họ thân mật với nhau như vậy, còn ôm lấy nhau. Nhìn cảnh kia như dao sắc đâm vào tim, Tử Nghi chẳng khác gì bị người khác đá một cước, chôn chân tại đó.
Lần đầu cậu thấy Kỳ Nghiên hôn một người... Lần đầu thấy Kỳ Nghiên ôm một người...
Nếu còn ở đây cậu sẽ không chịu nổi mất, sẽ chết mất.... Dù chân tê dại như vẫn cố lê xuống lầu, Tử Nghi một mạch chạy như điên ra khỏi nhà, còn đi đâu cứ để đôi chân quyết định.
Cậu thích anh, cậu mặt dày theo đuổi anh, cậu còn xin nài ở lại để làm giúp việc cho anh. Có phải vì từ đại học cho đến giờ hình tượng của anh quá sáng chói, cậu chưa thấy anh chơi bời thậm chí là kết giao bạn gái nên mới một mực mặc người khác cười chê theo đuổi anh. Hiện tại mới biết là do cậu quá ngu ngốc, bây giờ mới nhìn ra sự thật, nhìn ra được mọi thứ có thể đánh sụp cái ảo tưởng bấy lâu kia.
Tử Nghi đi dọc trên cầu lớn, mắt nhìn xuống lòng sông bao la lạnh lẽo, tâm tư theo đó lạnh lẽo theo.
Có thế nào sự thật Kỳ Nghiên là thiếu gia nhà giàu lại anh tuấn tốt bụng đương nhiên phải có người bạn gái xinh đẹp như Ngọc Vy, nhưng cái sự thật này Tử Nghi đã bao lần ngậm đắng nuốt xuống.
Ai bảo sinh ra cậu đã mồ côi còn nghèo hèn, cũng chẳng xinh đẹp thế mà vẫn có cái dũng khí dày cợm kia đi mơ ước tới một người như anh.
Theo thói quen, Tử Nghi đưa tay gỡ mắt kính xuống tay quệt ngang mắt đỏ hoe lau đi chất lỏng mặn đắng sau đó đeo lại kính. Cái kính này là vật duy nhất có liên quan tới anh. Tương lai của cậu, tình yêu của cậu nó mờ nhạt như đôi mắt này vậy. Khi gỡ kính ra mọi thứ trước mắt đều như nhòe đi.
Đi lang thang gần cả tiếng, Tử Nghi không biết đêm nay phải làm gì. Cậu biết mình ngu muội không có khả năng nhưng cậu vẫn muốn nhìn Kỳ Nghiên lần nữa, có rời đi cậu cũng phải tạm biệt anh ấy. Càng ngu ngốc hơn chính là cứ âm thầm nhìn anh là được, chỉ nhìn anh thôi. Bây giờ về liền thì không thể nhưng cho dù chờ đến sáng cậu cũng sẽ trở lại. Chỉ cần được nhìn anh thêm một lần sau đó thế nào cậu đều chấp nhận.
|
20 "Chìa khóa đây, em tự lái xe về đi..."
"Nhưng...Kỳ Nghiên em thực sự thích anh mà...Kỳ Nghiên cho em cơ hội... "
Ném cho Ngọc Vy chìa khóa xe, Kỳ Nghiên mặc áo vào bước ra khỏi phòng. Anh không ngờ sự việc thành ra thế này. Nếu không tỉnh táo kịp thời khoảnh khắc Ngọc Vy kéo khóa quần mình thì ai biết được sẽ càng rắc rối thế nào.
"Anh chỉ xem em là bạn bè thân thiết, hôm nay xem như chưa xảy ra chuyện gì đi...em mau về... "
"Kỳ Nghiên....em thực sự yêu anh mà...."
"Em nghe không hiểu? Anh quá thất vọng về em...."
Ngọc Vy nhìn mặt anh thực sự nghiêm túc, sát khí ngày càng dâng mới ngậm ngùi chỉnh sửa quần áo cầm lấy chìa khóa xe bước ra khỏi cửa. Mắng thầm trong bụng, cô tức giận vì kế hoạch hỏng. Chỉ thêm chút nữa gạo nấu thành cơm thì Kỳ Nghiên sẽ là của cô, của cô mãi mãi thế mà.... Dậm gót giày mạnh bạo Ngọc Vy lần nữa trút giận cho cái cửa xe.
"Phiền quá! "
Vò đầu cho tỉnh táo Kỳ Nghiên bước xuống bếp, anh đương nhiên hiểu tính nết của Ngọc Vy nhưng lần này quá đáng lấy cả đời con gái ra đùa thì anh không chấp nhận được, huống hồ chi cùng lắm anh chỉ xem cô là đứa em gái đanh đá.
Uống nước lạnh cho tỉnh táo. Nhớ lại cảnh tượng hồi nãy mà không khỏi hoang mang. Ngọc Vy mặc váy ngắn ma sát đùi trắng vào hạ thân mình, còn cọ cọ day dưa vuốt ve khắp người anh thế mà....thế mà một chút phản ứng cũng không có còn sinh ra bài trừ. Anh nghĩ có lẽ do không phải đối tượng mình thích hay là do rượu chẳng hạn. Hay là do...không phải! Nghĩ đến đây Kỳ Nghiên lắc đầu phản bác. Đồng tính có thể lây sao. Nhất định không phải.
Mà nhắc đến cậu nhìn quanh không thấy người kia đâu. Bình thường về nhà dù là trễ thế nào cũng đều thấy cậu ta chờ mình, tuy ngu ngốc thật nhưng có lẽ hôm nay nhận ra nên đã ngủ trước. Uống rượu cồn cào bây giờ lại thấy đói, nhìn qua bàn ăn như mong đợi Kỳ Nghiên bước đến tay giở lồng bàn lên xem thử. Vẫn là món mình thích. Anh nhíu mày thực không hiểu sao cậu ta lại biết anh thích ăn gì. Những món này căn bản là món ăn anh thích từ năm đại học khi tốt nghiệp đã bỏ qua nhưng bây giờ lại có người làm lại cho mình ăn. Tay cầm đũa gắp bỏ vào miệng, hiện tại mày mới giãn ra hưởng thụ, nổi bực tức lúc nãy cũng xua đi vài phần.
Trớ trêu! Anh ở đây ăn uống ngon miệng thì Tử Nghi suốt cả đêm lang thang ngoài phố mặc gió lạnh phong ba táp vào người. Sự hưởng thụ bày trên mặt Kỳ Nghiên có lẽ Tử Nghi không bao giờ thấy được.
"Em trai, một đêm bao nhiêu? "
"Tôi không phải"
"Vậy sao? Làm tôi cứ tưởng"
Tử Nghi ngồi thơ thẫn ôm chân trên ghế đá, chốc lát lại có người nhầm cậu là MB đến hỏi. Nhìn cậu rất giống sao, trừ việc quần áo mỏng manh cộng thêm gió lớn bay tới tấp phô ra làn da gợi cảm ngoài sương gió.
Cậu đã lang thang mấy tiếng bây giờ chân mõi nhừ lại còn rất lạnh nữa, mới ngồi đây hít hà một chút. Nhưng hầu như cuộc đời này ai cũng xem thường cậu hết.
"Không phải MB? Vậy cậu ngồi đây làm gì, trời lạnh lắm đấy? "
"Tôi...tôi không sao. Cảm ơn đã hỏi thăm.. "
Nam nhân ngạc nhiên, như thế cũng cảm ơn sao. Nhìn xung quanh vắng vẻ, cơn gió đêm cứ ập đến hiện tại cũng rảnh rỗi nam nhân liền ngồi xuống ghế đá cạnh Tử Nghi bắt chuyện. Tử Nghi rất hiếm khi có người quan tâm mình như thế nên cũng không quá bài xích ngẩng đầu nhìn anh ta.
"Tôi tên Hồ Lâm, cậu là..... "
"Tôi là Tử Nghi "
"Ah. Cậu sao lại ngồi ở đây...lại mặc ít như thế...."
"Tôi...tôi đi vội quá nên quên mặc ấm, tôi chịu được.. "
"Thật là, đã run như thế... "
Nam nhân thấy Tử Nghi hai tay vì lạnh mà xoa xoa với nhau vai cũng rút lại như gà mắc mưa mới tự nhiên cởi ra áo khoác dạ choàng qua người cậu.
"Không...không cần đâu, cảm ơn anh..."
"Không sao, bên trong tôi mặc áo len, cậu mặc vào đi, nếu cậu chết rét tôi lại gặp rắc rối"
Hồ Lâm nhìn Tử Nghi nói rồi nhoẻn miệng cười tươi. Tử Nghi nhất thời bối rối nghi ngờ. Bởi bấy lâu nay ít ai quan tâm cậu nhiều như vậy, mà nam nhân này thật tốt bụng đi.
"Cảm ơn anh"
"Đây, để tôi giúp.. "
Áo khoác rất to, Tử Nghi lại lạnh run nên tay chân hậu đậu loay hoay mãi đến khi Hồ Lâm giúp mới xong. Lúc mặc vào hai tay lóng ngóng Tử Nghi xém nữa làm rơi kính cũng may nhờ Lâm Hồ nhanh nhẹn vớ lấy. Anh lau qua mắt kính của cậu rồi rất tự nhiên đeo giúp cậu, nhưng khoảnh khắc trước khi đeo vào Lâm Hồ ngắm gương mặt thật gần của người mới quen này mà có chút ngạc nhiên. Tay tò mò vuốt cả mái tóc Tử Nghi lên lộ ra cả gương mặt tròn đường nét hài hòa.
"Tử Nghi, khi cậu không đeo kính dễ nhìn hơn đấy... "
Tử Nghi chỉnh chỉnh lại gọng kính bất ngờ trước lời nói của Lâm Hồ, chưa có ai khen cậu bao giờ cả. Tuy rằng mắt kính cận mới này cậu đeo vào dễ nhìn hơn là cặp kính cận đeo liền mấy năm kia nhưng cậu không biết rằng có người lại khen khi cậu không đeo nó.
"Anh quá khen rồi"
"Không tôi nói thật, do tóc hơi nhiều cùng cặp kính dày không hợp nên gương mặt cậu khó phô bày vẻ đẹp ra thôi... "
Lâm Hồ thao thao nói, mắt vẫn nhìn Tử Nghi làm cậu xấu hổ cúi gầm mặt. Lâm Hồ bỗng thấy người này rất nhút nhát, thế này bao giờ mới tìm ra được ưu điểm bản thân đây, nhưng nhiều nhất vẫn là Tử Nghi rất thú vị đi. Thật thà lại còn...đáng yêu.
"Lúc nãy nhầm cậu là MB ,thành thật xin lỗi....tôi là Gay, cậu không ngại chứ?"
"Ah. Không....Không sao. Tôi tôi cũng giống anh thôi...tôi... "
"Thật sao... "
Không hiểu sao khi nghe Tử Nghi nói vậy Lâm Hồ rất phấn khích miệng nở nụ cười đến sáng lóa.
Lại nói thêm vài câu, cả hai liền nhận ra rất hợp nhau cứ thế mặc gió lạnh ngồi trên ghế đá buôn chuyện đến quên thời gian.
"Gần sáng rồi. Nhà cậu ở đâu tôi đưa về.... "
Tử Nghi muốn từ chối nhưng là vẫn bị Lâm Hồ ép đưa về, trong quãng đường cước bộ đó lần nữa lại râm ran cuộc trò chuyện nhỏ.
Tử Nghi phất tay tạm biệt anh, cậu thấy người này quả thực rất tốt. Bởi cậu còn nói mình chỉ là giúp việc cho căn nhà này thôi, nhưng Lâm Hồ anh ta vẫn không chê bai bài xích mà còn hỏi thăm cậu vài câu rồi mới đi về.
"Ấy. Áo khoác của anh ta... "
Thật đần độn đến chuyện này cũng quên, Tử Nghi trách bản thân rồi xoay bước vào trong. Trở lại căn nhà này, cậu thấy tim lại nhói lên. Dù sao cũng phải len lén bước vào, ai đâu biết rằng Kỳ Nghiên và Ngọc Vy vẫn còn ngủ thì sao.
Lặng bước vào nhà, Tử Nghi nhìn xuống mới an tâm một chút. Chỉ có mỗi giày của Kỳ Nghiên thôi, cô ta chắc đã về.
Tử Nghi nhìn ra ngoài trời đã hừng đông liền bước nhanh vào bếp làm thức ăn. Định sẽ hâm lại món ăn tối qua nhưng là nhìn trên bàn ăn lộn xộn thức ăn không còn. Có phải là hai người họ xuống bếp ăn tối không. Có chút chua xót nhưng Tử Nghi cố gắng nhoẻn miệng cười, đem bát đĩa đi rửa sạch rồi lấy nguyên liệu làm món mới. Thoáng chút thức ăn sáng đã hoàn thành . Tử Nghi ấy thế mắt cứ nặng trĩu, bộ dáng mệt mõi, có lẽ cả đêm qua không ngủ nên bây giờ vừa nhắm mắt lại đã ngủ quên gục trên bàn ăn.
Kỳ Nghiên thay âu phục bước vào bếp thì thấy cảnh tượng này. Anh bước đến mở tủ lạnh uống chút nước, lần đầu thấy cậu ta thế này nên có chút kì lạ, cố ý đóng mạnh cửa tủ nhưng Tử Nghi vẫn không nhúc nhích, Kỳ Nghiên nhếch môi định bỏ đi nhưng nhìn lại bữa sáng nọ nhất thời không hiểu sao lại đến dùng bữa.
Bình thường anh sẽ không thế này nhưng thấy Tử Nghi ngủ cộng thêm dạo đây không thừa nhận nhưng phải khen rằng cậu nấu ăn rất ngon nên Kỳ Nghiên không muốn nhưng cũng phải đặt mông xuống động đũa.
Trong quá trình ăn, Kỳ Nghiên còn cố ý gõ gõ bát tạo âm thanh lớn thế mà Tử Nghi vẫn không bị đánh thức. Bình thường Tử Nghi ngủ quên chỉ cần tiếng động nhỏ hay bước chân của Kỳ Nghiên liền bật dậy tỉnh giấc nhưng hôm nay cư nhiên ngủ say như thế. Lại còn là ngủ sau khi làm bữa sáng có phải đêm qua cậu ta không ngủ hay không.
Thấy kì lạ Kỳ Nghiên thật không muốn quan tâm đến nhưng vì bản tính tốt bụng tay đã vươn lên chạm vào .
"Sao nóng thế này. Này, tỉnh lại....này nghe tôi nói gì không, cậu có sao không thế... "
|
21 Từ ngày kia, Trịnh Yên cùng La Vũ cứ như trở lại bản tính ban đầu.
Trịnh Yên như đóng chặt tâm hồn, suốt ngày im lặng, vẻ mặt như không đoái hoài đến thế giới. Còn La Vũ đến bắt chuyện với cậu lại bị vẻ mặt kia làm cho tức giận.
Trịnh Yên cũng không còn muốn ra ngoài nữa, cậu nghĩ cuộc đời mình chỉ cần ngồi yên thế này sống mà không hề có tí cảm xúc, đến người làm cậu cũng không muốn bắt chuyện đến. Chỉ là không hiểu tình cảm của La Vũ chính là thứ tình cảm gì?
Anh ta không giống người thường!
Chuyện này cũng không giống như vượt tầm kiểm soát mà là đã bế tắc rồi đi.
Bây giờ chắc chỉ ngồi đây ôm gối nhìn ra bên ngoài mà để mặc tương lai tự đến. Trịnh Yên cậu đương nhiên có thể mạnh mẽ phản kháng lại ánh mắt băng lãnh của La Vũ nhưng cậu tuyệt nhu nhược trong việc sẽ suy nghĩ nên làm gì tiếp theo, chỉ biết thẩn thờ chờ đợi.
Chấp nhận! Cư nhiên chấp nhận sống thế này không lẽ... Trịnh Yên nhìn cổ tay còn ẩn vết lằn đỏ bầm, nếu đây là vết cắt thì tốt rồi, tự kết liễu.
Từ lúc La Vũ bức hiếp cậu đến tuyệt vọng, chuyện này Trịnh Yên đã nghĩ đến nhưng khi đó tay cầm dao lại nhớ đến lời bác Ngô. Người khác ngược đãi mình nhưng đừng để tự bản thân ngược đãi mình, miễn là giây phút nào đó còn sống thì tương lai có thể lần nữa có cơ hội thay đổi. Như thế nào cũng đừng nghĩ đến việc tự tử.
Trịnh Yên suy tư, vậy cậu muốn thay đổi thế nào. Giá như người kia thay đổi.... Người kia là một con quỷ dữ một ma vương lại mang dòng máu Hoạn Thư...
***
Hoành Kha nhìn bức ảnh trong tay, mắt dâng lên tầng âm lãnh.
Không ngờ Trịnh Yên lại có liên quan đến La Vũ, lúc ở nhà hàng khoảnh khắc nắm tay cậu ấy, Hoành Kha thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út lúc đó đã nghi ngờ cậu có tình nhân, bây giờ không nghi ngờ nữa người đó lại chính là Mặc La Vũ. Hoành Kha nghĩ đến mày nheo lại, tay bóp chặt tấm ảnh. Ngày xưa lần đầu cứu Trịnh Yên, anh đã để người này trong lòng, hiện tại lại bị đôi mắt xanh cùng giọng hát kia quyến rũ.
Cố gọi điện cho Trịnh Yên nhưng không bao giờ có hồi âm cả nhắn tin cũng thế. Nhưng Hoành Kha anh đâu biết rằng điện thoại Trịnh Yên chính là do La Vũ kiểm soát, khi thấy mấy tin nhắn mờ ám kia không khí giữa La Vũ cùng Trịnh Yên càng căng thẳng hơn, lần nữa lại xảy ra ẩu đả.
Không liên lạc được, Hoành Kha đã dùng đến cách hợp tác với Hồng Ngọc để tiếp cận nhưng chính là bị La Vũ từ chối. Anh ta lại còn nhắn nhủ đừng bao giờ nhìn ngó đến Trịnh Yên người của La Vũ anh nữa. Người này cũng thật cao tay chưa gì đã biết ý đồ của anh đối với Trịnh Yên.
Điều này đương nhiên Hoành Kha phải nổi đóa, cảm thấy bản thân thua thiệt, người cao ngạo như anh đương nhiên đều muốn khẳng định bản thân sẽ có được mọi thứ kể cả Trịnh Yên.
Cuối cùng cũng phải dùng thủ đoạn.
***
"Bảo lái xe chở em ấy đến đây đi"
Lương Nhật Nam gật đầu phân phó cho tên đàn em đến biệt thự rước Trịnh Yên. Lại nhìn qua đại ca đang đứng trên cao quan sát thuộc hạ đang tập luyện phía dưới.
Ở đây lát nữa sẽ tổ chức thi đấu súng cùng đánh nhau, thế mà La Vũ lại muốn Trịnh Yên đến xem, có lẽ muốn Trịnh Yên nhìn thấy liền mạnh mẽ lên một chút.
Nghĩ đến Lương Nhật Nam quả thật không hiểu, cậu biết tính tình ác liệt của La Vũ nhưng không bao giờ hiểu nổi anh nghĩ gì.
Tôn nghiêm của anh đã cao, sự độc chiếm của anh đối với một người lại còn cao vời vợi. Từ cái lần kia anh em thuộc hạ ở đây nhắc đến hai từ Trịnh Yên chính là không dám nghĩ tới có gặp cũng sợ đến không dám nhìn. Anh ta bạo lực, bức hiếp, tàn bạo với Trịnh Yên như vậy nhưng lại muốn cậu học cách mạnh mẽ, có phải mạnh mẽ để chống đối anh không. Càng nghĩ càng rối.
Lương Nhật Nam mù về tình yêu nhưng cũng hiểu được cái La Vũ muốn đối với nam nhân của mình chính là....chỉ được nhìn mỗi anh, chỉ được cười nói với anh và đừng bao giờ đến gần người đàn ông khác...
"Alô...hả..được rồi, cậu nhìn ra là người nào không...? "
Bình tĩnh nghe điện thoại, còn trấn an người đầu dây Lương Nhật Nam bước nhanh đến chổ La Vũ báo tin xấu.
"Anh Vũ...Trịnh Yên...cậu ấy bị bắt cóc rồi... "
"Cậu nói cái gì. Sao lại xảy ra chuyện này?"
"Tên tài xế bị đánh trọng thương kịp báo tin đến, có người chặn đầu xe bắt cóc Trịnh Yên... "
"Chết tiệt. Mau đi điều tra ngay, kiếm em ấy về đây... "
Lương Nhật Nam gật gật bắt đầu đi điều động đàn em. La Vũ khẩn trương miệng rủa mắng, ai lại ngang nhiên cướp người của La Vũ anh...là chán sống đi.
***
"Trịnh Yên...tỉnh rồi sao? "
"Ưm...Hoành...Hoành Kha... "
Trịnh Yên đầu còn đau đau, tay xoa xoa mắt hé mở đã thấy nam nhân quen mặt phía trước. Trí nhớ chạy về, cậu nhớ đang đến pháo đài xe liền dừng lại rồi sau đó bị chụp thuốc rồi.....
"Chuyện....chuyện này là sao? "
"Em đừng lo. Do không liên lạc được với em, canh mãi mới thấy em ra ngoài mà không có La Vũ anh mới cho đàn em cướp người. Có thế này mới được nói chuyện với em". Đến đây Trịnh Yên mới hiểu ra mọi chuyện tâm tư lại càng lo lắng. Vậy không biết La Vũ biết chuyện này chưa, anh ta sẽ phản ứng thế nào nhỉ.
"Còn La Vũ...anh ta... "
"Đừng quan tâm đến hắn. Nói anh biết tại sao em lại trở thành tình nhân của hắn... "
Hoành Kha tay nâng bàn tay của Trịnh Yên lên mắt thâm thúy nhìn vào đôi con ngươi xanh, miệng nói rõ. Trịnh Yên nhất thời lúng túng không biết trả lời thế nào.
"Biểu hiện này chắc chắn là hắn ép buộc em phải không? Phải không Trịnh Yên... "
Câu này cậu nghe càng rối hơn, có chấp nhận không, vấn đề này cậu đã nan giải bao lâu nay, thật trách bản thân đi.
"Em...anh đừng hỏi nữa...."
"Sao thế. Anh biết La Vũ người này tàn ác thế nào, bên cạnh hắn em rất khổ sở đi.. "
Cái này thì có vẻ đúng, bên cạnh anh ta đúng là rất ít khi tự do, anh ta luôn tùy hứng phát tiết, kìm cập cậu bên mình. Trịnh Yên khẽ gật đầu...
"Em ở đây với anh đi. Hoành Kha anh chắc chắn sẽ ôn nhu đối tốt với em. "
"Nhưng.....không được, mọi chuyện sao lại nhanh thế này... "
Trịnh Yên vừa nói vừa lắc đầu, hai tay nắm chặt, đầu chỉ biết cúi gầm xuống trốn tránh.
Lúc trước luôn nghi ngờ bản thân, nghi ngờ thứ cảm xúc đối với La Vũ, cậu nghĩ là do mình sợ hãi chứ làm gì tồn tại tình yêu thương nhưng bây giờ khoảnh khắc Hoành Kha nói thế này, hứa hẹn thế này cậu lại chẳng muốn, một chút xúc cảm nhỏ nhoi cũng không nảy sinh. Vậy là do bản thân không thích Hoành Kha hay từ đầu là bị tình cảm của La Vũ ảnh hưởng. Sao lại đau đầu thế này?
"Cứ ở đây suy nghĩ. Anh ra ngoài một chút... "
Thấy điện thoại rung nhìn vào dãy số lạ Hoành Kha lui ra ngoài bắt máy lại bất ngờ nghe thấy chất giọng âm trầm, băng lãnh kia. Tựa hồ rất tức giận.
"Hoành Kha, cậu muốn gì? "
"Ah. Ông trùm La Vũ sao? Không ngờ tổ chức anh giỏi như thế chưa được một tiếng đã tra ra, còn tra ra được số điện thoại tôi...rất hay"
"Đừng nói nhiều. Cậu bắt cóc Trịnh Yên để làm gì? Có biết mình đang đùa với ai không..? "
"Haha. La Vũ anh đối xử với em ấy như thế còn muốn bắt về để khi dễ chà đạp nữa sao. Trịnh Yên nói em ấy không cần người như anh....sống với anh không khác gì sống dưới địa ngục cả...cái em ấy muốn chính là sự yêu thương che chở cùng ôn nhu... "
"Được. Muốn yêu thương, muốn che chở muốn ôn nhu tôi có thể cho, nên chuyện này cảm ơn cậu đã quan tâm giúp. Khi nào Hoành Kha cậu lại nhiều chuyện như vậy... "
"La Vũ tôi nói rồi, tôi... "
"Chuyện này tôi đã nói với bác Hoành của cậu. Ông ta có vẻ không hài lòng lắm....nên biết điều một chút đem trả người lại cho tôi... "
"Anh... "
Vừa cúp máy điện thoại lại hiện lên số của bác Hoành điện tới, Hoành Kha nghĩ bản thân có lẽ quá vội. Nhưng mà như thế nào vì một Trịnh Yên anh cũng không muốn hai bên giao đấu với nhau, lần này bắt Trịnh Yên xem như chọc đến tên La Vũ một cái gậy. Cứ chờ đến thời cơ chín mùi anh sẽ khiến Trịnh Yên trở thành người của mình Tuy vậy Hoành Kha vẫn bất ngờ, La Vũ hắn lại quan tâm tới Trịnh Yên như thế, hắn có biết cậu là con họ Trịnh không nhỉ? Hoành Kha tuy hơi tiếc lần này hành động quá vội nhưng dù gì cũng đã được gặp Trịnh Yên nói vài câu, nên bây giờ thả trở lại cũng chẳng sao. Chỉ là thâm tâm không muốn bác Hoành của mình nhúng tay vào. Người này rất đáng sợ đi!
"Anh Vũ yên tâm. Hắn đã đem trả người lại... "
"Trịnh Yên giờ ở đâu? "
"Đang trên xe chúng ta trở về biệt thự..."
"Cậu điều người đến rồi ư? "
"Hai Nô mới báo, xe vừa đến thì thấy Trịnh Yên bước lên xe...nên cậu ta đã quay.... "
Nói đến đây La Vũ bất ngờ nhìn Lương Nhật Nam, im lặng một chút mới nhận ra vấn đề kì lạ.
Rõ ràng Hai Nô thấy Trịnh Yên bước lên một chiếc xe, nên cứ nghĩ người của mình mà quay đầu về, nhưng thực sự chiếc xe đó là của ai...
"Chết tiệt. Đám phế vật của cậu làm việc thế sao? Mẹ nó! Đi tìm chiếc xe đó ngay"
La Vũ lo lắng tức giận nắm tay nện xuống bàn gỗ, suy nghĩ kỹ anh biết chiếc xe đó không phải của Hoành Kha, theo kinh nghiệm bấy lâu nay anh biết không chỉ vì một Trịnh Yên mà hắn dám đối đầu với mình huống hồ anh dọa sẽ có bác Hoành của hắn đến. Cơ nghiệp của hắn không phải do ông bác đó trao lại sao, mà ông ta đâu đó biết nhường nhịn La Vũ.
Hiện tại ai lại nhắm đến Trịnh Yên chứ? Ngày hôm nay La Vũ khẩn trương lo lắng cho cậu, đến Lương Nhật Nam cùng đàn em đều tất bật điều tra.
Ngồi trên bàn làm việc tâm trạng lại sốt sắng, đến thuốc cũng không thèm hút La Vũ hoang mang chờ điện thoại. Chỉ là không hiểu sao lại nhắm đến Trịnh Yên, bọn người đó rốt cuộc có mục đích gì. Tay nắm chặt, hiện tại lời nói của Hoành Kha lúc sáng lại hiện lên. La Vũ âm trầm, tâm trạng lặng xuống suy nghĩ tâm tư lại dâng thêm tầng kì lạ. Sống với mình giống như sống địa ngục sao? Mình yêu thương em ấy chưa đủ sao? Ôn nhu! Hắn cho Trịnh Yên được ư?
Không! Có thế nào cũng phải đem Trịnh Yên về bên mình, Trịnh Yên là của mình....sẽ yêu thương em ấy nhiều hơn.
|
22 "Các người là ai, sao lại bắt tôi? "
Trịnh Yên hai tay bị trói đằng sau, sợ hãi lui về một góc nhìn quanh đều là những người mặt mày hung tợn. Trên tay họ cầm súng, vài ba tên lại nhìn chằm chằm vào cậu, Trịnh Yên hoang mang suy nghĩ. Lúc đó Hoành Kha vừa thả cậu, liền có mấy người bảo là đàn em La Vũ đến đưa cậu...sau đó là bị dẫn đến đây đem trói cậu trong căn phòng này đã một đêm rồi.
"Mày là người của La Vũ phải không? Tình nhân của nó? "
Người đàn ông lớn tuổi nhất ở đây gương mặt cũng sát khí nhất bước chân đi lại chổ cậu tay còn cầm súng gõ gõ vào đầu Trịnh Yên, mày trợn lên nói. Trịnh Yên bị dọa sợ miệng lưỡi đều cứng ngắt đầu cũng không dám ngẩng lên.
"Vậy là đúng rồi? Ông trùm Hồng Ngọc cư nhiên sở thích là nam nhân. Haha....."
"Ông...ông muốn gì? Sao lại bắt tôi? "
Trịnh Yên run rẩy mắt len lén nhìn lên lần nữa bị dọa lại gục xuống, miệng nói lắp bắp.
"Đơn giản thôi. Mày là tình nhân của nó đương nhiên mày sẽ biết thông tin tổ chức của nó cất giấu ở đâu...chỉ cần mày nói ra tất cả tao sẽ thả mày... "
"Tôi...chuyện này tôi thực sự không biết. Chuyện làm ăn của La Vũ tôi không biết gì hết....thả tôi ra.. Á"
Trịnh Yên đau đớn ngã gục xuống bị người phía trước đập súng vào đầu.
"Mày nghĩ tao ngu à. Khôn thì khai ra nó giấu hàng nhập từ vùng trên về ở đâu hoặc thời gian địa điểm chuyến giao dịch kế tiếp...."
"Tôi thực sự không biết. Chuyện làm ăn của anh ta tôi thực sự không biết gì hết....tôi cầu xin ông"
"Má nó. Tao điều tra mày là người bên cạnh nó nhiều nhất không lẽ một chút thông tin cùng không biết..."
Cái này Trịnh Yên quả thực sốt ruột lo như ngồi trên lửa nóng, khẩn trương không biết giải thích thế nào. Chuyện hắn ta làm sao cậu biết gì, dù có đến tận pháo đài mấy lần cũng chỉ toàn thấy đàn em thuộc hạ đi đi lại lại, đến khi ở cạnh cậu anh ta cũng không bao giờ đề cập đến. Nhưng mà nghĩ lại...Trịnh Yên ngu ngốc nghĩ rằng anh ta không hề đề cập đến là chuyện tốt đi nếu thực sự cậu biết gì đó không phải hiện tại nên do dự rồi sao. Lần nữa vô tội ngẩng đầu nhìn thẳng mắt người phía trước khẳng định
"Dù như thế, nhưng chuyện làm ăn anh ta tôi quan tâm, anh ta cũng không nói đến nên tôi thực sự không biết, muốn thì đến tìm La Vũ mà hỏi"
"Mày... "
Trịnh Yên mơ hồ nhận một cước bay tới ngã gục xuống lần nữa, âm ẩm thấy dòng chất lỏng chảy từ đầu xuống khóe mắt, lấy tay sờ vào nhìn mới biết là máu.
"Đánh nó...khi nào khai thì thôi....xem ra La Vũ nó biết cách dạy người khác kín miệng lắm.."
"Ah...dừng lại đi. Tôi thực sự không biết mà....Áh"
Mấy tên đàn em xông lên tên nào cũng một quyền đánh tới tấp vào người Trịnh Yên. Có tên còn dùng roi quất lên lưng cậu. Trịnh Yên đau đớn vùng vẫy lấy tay ôm hai bên đầu cắn răng chịu đựng, miệng la hét cầu xin nhưng không ai quan tâm. Cái họ muốn là thông tin nhưng có đánh chết cậu cũng không biết nói chi là.... Nhưng nếu cậu biết gì đó thì sao? ....không, có hận La Vũ có ghét La Vũ nhưng....nếu biết cậu cũng sẽ không một lời nói ra. Nên hiện tại Trịnh Yên nhận tới tấp quyền cước cùng roi đòn bọn chúng miệng la hét rên đau, lăn lộn trên nền đất đến đáng thương. Xem như hôm nay là ngày giải thoát đi. Da thịt đau như bị xé toác, trên lưng vết roi đánh hầu như đã rướm máu đến ướt cả mảng lưng áo. Mặt mày cũng không đỡ hơn bao nhiêu. Trịnh Yên mơ hồ mắt không thấy rõ mọi thứ, chỉ cảm nhận mọi nổi đau khắp cơ thể ồ ạt tới. Giờ mới nhận ra những chuyện liên quan đến giang hồ, xã hội đen đáng sợ thế nào.
"Đại ca, nó ngất rồi! "
***********************
Chap này ngắn
|
23 "Là...lão Lim Bân... "
Nghe cái tên kia, La Vũ nhíu mày không tin được. Lão cáo già đó dám bắt cóc người của mình. Lần trước giúp phe ông ta mở đường vượt biên giao hàng...không ngờ trong lòng lại mưu tính đến chuyện đối đầu với Hồng Ngọc của anh. Lão ta quả thực vẫn chua ngoa, đầu óc mưu mô còn nghĩ đến chuyện lần nữa làm cho bản thân trở về thời oai hùng ngày xưa.
"Lão già hết thời không chịu nhận. Lần này ông ta muốn chiến tranh, Lương Nhật Nam trước hết cậu cho người lẻn vào cứu Trịnh Yên ra trước...sau đó tôi cho lão sống không bằng chết... "
"Vâng, anh Vũ. Tôi đã cử người của Thuyên Trần vào nhưng ông ta biết bản thân sẽ bị lộ nên lần này tập hợp hết lực lượng canh giữ xem ra trong đầu đã sẵn sàng chiến đấu với chúng ta... "
"Không biết thế nào. Nhất định phải đem Trịnh Yên nguyên vẹn về cho tôi.. "
"Vâng"
La Vũ bực tức, tay bóp chặt cán dao ghim sâu xuống bàn, anh lo lắng cho Trịnh Yên nghĩ đến thủ đoạn của Lim Bân anh càng không yên lòng. Dù có bắt Trịnh Yên làm con tin, muốn bao nhiêu tiền anh cũng phải đổi Trịnh Yên về cho bằng được. Hai ngày không có em ấy cạnh bên, anh thực sự không chịu nổi nữa.... Hiện tại biết được Trịnh Yên quan trọng với mình nhường nào. Trịnh Yên.....
***
"Nó lại ngất rồi đại ca..không biết chịu nổi hay không, em sợ.... "
"Hô hấp yếu nhưng không chết đâu. Chờ tỉnh lại rồi đánh tiếp, xem còn cứng đầu hay không...chỉ cần lật đổ Hồng Ngọc tao sẽ đem băng Lim Bânchúng ta trở về thời hoàng kim..."
lim Bân vừa nói mắt mơ tưởng đến viễn cảnh tốt đẹp, tuy rất khó nhưng một ít thông tin biết được về mối giao dịch của La Vũ thì tốt hơn rất nhiều, mà nhìn lại Trịnh Yên như cá sắp chết nằm thoi thóp trên sàn nhà Lim Bân liếc xéo tức giận đá một cước vào bụng cậu rồi nói.
"Lui ra ngoài canh gác đi. Hiện tại nó đã biết ta bắt người của nó, sẽ rất nhanh tìm đến. Tụi bây lần này phải chuyên nghiệp kỹ lưỡng vào...rõ chưa... "
"Vâng, đại ca.. "
Lim Bân nói rồi cùng đàn em bước ra ngoài bỏ lại Trịnh Yên người đầy vết thương dính máu cùng bụi bậm .
Cậu hiện tại trí óc mơ hồ chỉ biết mình đã ở ranh giới tử thần, chỉ là sức chịu đựng cho đến giờ không biết khi nào mới buông xuôi. Vậy ra cuộc đời đến nhanh như vậy. Gặp người đàn ông đó bị anh ta vũ nhục, bắt sống với hắn mặc dù không biết hắn đối với mình là gì. Cho tới khi bị bắt ở đây, đánh đập cho đến chết....thật ngắn đi Nhưng.....nhưng ít ra...cậu đã có khoảng thời gian hạnh phúc dù...rất ngắn..
Trịnh Yên có lẽ không còn cảm nhận vết thương đau đớn nữa phải chăng do quá khứ chạy về lần cuối tiễn mình đi. Tại sao lần cuối tiễn biệt đầu óc lại chạy về khuôn mặt kia, tại sao lại là anh ta... Mặc La Vũ.
"Này....không sao chứ....ráng lên.. "
La Vũ, là anh sao....thật nhạt nhòa....
***
"Người chúng ta giả làm cảnh sát nên phân nữa bọn chúng hoang mang bị bắn chết...."
"Trịnh Yên...cái tôi quan tâm là cứu em ấy về chưa..... "
"Cái này....Thuyên Trần đã vào tận bên trong tìm kiếm....nhưng không thấy người... "
"Cậu nói cái gì...tại sao..."
La Vũ tức giận tay quét sạch đống đồ đạc trên bàn xuống, tức giận mặc vào áo khoác quyết định tự thân đi tìm lão ta.
Nói gì thì bang phái lão Lim Bân cũng đã già theo năm tháng, nói đến trận đấu này ai cũng biết sự chênh lệch đi. Chỉ tại ông ta tự tin mình vẫn uy dũng như ngày xưa Lần này triệu tập, kế sách chu đáo đấy nhưng kết quả lực lượng vẫn rất chênh lệch. Hơn phân nửa đã bị người của La Vũ giết chết.
"Lão già kia...người của tôi đâu..? "
Lim Bân hì hục chạy lên núi bị La Vũ dồn đến đường cùng. Phía sau chỉ toàn vách đá cao lớn cộng thêm thân thủ ông ta đã không còn như trước hiện tại chỉ còn con đường chết.
"Người của tôi, ông giấu ở đâu? Mẹ nó nếu nói ra ông giấu em ấy ở đâu tôi sẽ nhân từ đào cho ông một cái hố chết dễ coi một chút"
"Hahha....tình nhân quan trọng nhỉ? La Vũ chỉ cần mày thả anh em tao ra tập hợp bọn chúng lại đây tao sẽ nói chổ tao giấu thằng vợ của mày... "
"Được... "
La Vũ nhếch môi cười, tay móc ra chiếc điện thoại bước lại gần Lim Bân. Ông ta thoáng thấy liền đắc ý cao ngạo...xem ra tên kia rất quan trọng đi.
La Vũ đứng trước Lim Bân ba bước chân tay giơ điện thoại lên nhưng không bấm gọi mà mạnh mẽ dụng lực đạo ném thẳng điện thoại vào đầu lão, dòng máu đỏ liền chảy xuống.
Ông ta nhăn mặt tay ôm đầu hét một tiếng muốn phản đòn trả thù đã bị La Vũ nhanh nhẹn nện một đấm lên mặt, chân tới tấp đá xuống.
"Sao? Ông nghĩ tôi ngu sao? Má nó...có nói ông giấu em ấy ở đâu không...có không.....hả? "
Mỗi một câu là đánh tới tấp vào người ông ta. Lim Bân bầm dập nằm rập trên nền đất bị đánh đến hoa mắt nhất thời không biết gì. Hiện tại bản tính sống còn nhắc nhở nếu kéo dài chắc chắn sẽ bị đánh chết.
"Đừng đánh nữa.. Khụ...tao mà chết...nó cũng sẽ chết thôi... "
"Tôi tin à...mẹ nó có nói không.. "
La Vũ càng ngày lực đạo càng mạnh, tay nắm cổ áo ông ta chân đá một cước xuống bụng đến phun ra máu . Hiện tại Lim Bân thực sự lo lắng cho tính mạng. Dù thế nào bản thân phải quan trọng, ông ta xem ra vẫn là người sợ chết...thấy La Vũ như bị chọc cho điên nhất thời liền thấy hoảng sợ. Vẫn là lần đầu nhìn anh ta thế này nên Lim Bân đành mở miệng cầu xin.
"Dừng lại...đừng đánh nữa. Là ta nói dối...nó không phải được cứu rồi sao? "
"Tôi tin sao. Đến giờ còn biện bạch. ".
"Không....khụ....lúc tao đến kho định lấy làm con tin thì đã không thấy nó, nhìn lại đàn em bị bắn chết mới hoảng sợ chạy lên đây...nó hiện tại ở đâu tao không biết..... "
"Dm... "
"Đại ca, có tin báo từ anh Nam... " Tên đàn em phía sau vừa nhận điện thoại liền tức tốc chạy đến bên La Vũ nói.
"Hiện tại người đã được cứu...đang trong bệnh viện"
La Vũ nghe tin kia không biết nên vui hay lo lắng. Cứu được nhưng lại trong bệnh viện nhất thời La Vũ trợn mắt mặt như kẻ điên bị chọc tức cầm súng chĩa ngay trán Lim Bân. Ông ta nhìn biểu cảm này tâm tư càng bị dọa hơn lúc nãy, tay run rẩy máu mồm loang lổ cầu xin cũng không nổi.
"Ông đã làm gì em ấy... "
"Huh.. Ưm... Đùng"
Tiếng súng vang lên ,đến đàn chim trên cây cũng bị dọa bay tán loạn Lim Bân ngay giữa trán nhận một viên đạn bộ dáng chết cực kì thê thảm.
La Vũ xử xong ông ta đã tức tốc chạy đến bệnh viện. Tâm trạng lo lắng hơn bao giờ hết, một đường lao như vũ bão đến bên cạnh em ấy.
"Thế nào rồi....?.Tại sao lại bị thương....hiện tại thế nào rồi? "
La Vũ bước nhanh đến cạnh Lương Nhật Nam đang ngồi trên ghế, nhìn vào thấy cửa phòng cấp cứu đã đóng, Lương Nhật Nam khi ấy thấy cũng vội đứng lên báo, còn chần chừ sợ anh ta tức giận...
"Trên người...đều là vết thương. Có vẻ như bị bọn họ tra tấn nhằm bắt cậu ấy khai ra thông tin chúng ta....hiện tại tình hình nguy cấp vẫn đang cấp cứu..."
La Vũ nghe xong mắt như hoa mờ ngồi phịch xuống hàng ghế. Không ngờ đến Trịnh Yên bị bắt cóc lại còn phải chịu đau đớn như thế...thật đáng thương đi. Rõ ràng em ấy đâu biết gì... Hai tay nắm chặt, La Vũ hận lão ta đến thấu xương thấy bản thân lại còn đáng hận hơn. Đều tại anh liên lụy.
"Anh Vũ...người....người cứu cậu ấy không phải là người của chúng ta...tôi nhận được tin liền đến nhưng các y tá khi ấy lo cứu người đến khi quay lại người đã biến mất"
Lúc này La Vũ mới ngẩng đầu nheo mắt. Không phải người của mình vậy là ai đã cứu Trịnh Yên. Tại sao đưa vào bệnh viện lại bỏ đi.
"Được rồi. Hiện tại tôi chỉ lo lắng cho em ấy. Chuyện còn lại cậu dọn dẹp đi....đàn em của Lim Bân giết hết, một người cũng không để thoát.... "
"Vâng... "
La Vũ phân phó một chút để Lương Nhật Nam rời đi xử lí. Anh thì vẫn ngồi đây chờ tin tức Trịnh Yên.
Vừa chờ đợi vừa sốt ruột lại thấy đáng thương cho cậu ấy. Trịnh Yên yếu đuối, tốt bụng sao ông trời khiến em ấy mắc vào việc này chứ. La Vũ ngồi chấp tay ngẩn ngơ, mắt nhìn mãi lên bóng đèn trên cửa cấp cứu.
Nếu trách nên trách sao để cậu gặp anh....
"Bác sĩ...em ấy thế nào rồi...Mẹ nó ông phải báo tin tốt cho tôi...."
"Từ từ....tốt...đã qua nguy hiểm rồi...hiện tại cần nghĩ ngơi truyền dịch và không động đến vết thương là được..... "
Bác sĩ thấy La Vũ ác liệt nắm cổ áo mình, biết người thân bệnh nhân là giang hồ liền tay chân run rẩy, nếu mình cứu không được có hay không theo người đó chết luôn chứ...
La Vũ lúc này mới buông tay đẩy bác sĩ qua một bên chạy vào phòng liền bị y tá cản lại.
"Xin lỗi, bệnh nhân vừa qua cơn nguy hiểm cần nghỉ ngơi không được quấy rầy, anh vui lòng đừng... "
"Con mẹ nói tôi biết rồi. Tôi chỉ muốn gặp em ấy...tránh ra... "
Nhìn vẻ mặt La Vũ cũng không ai dám ngăn cản nữa âm thầm cùng bác sĩ rời đi.
La Vũ bước vào đến gần giường bệnh, thấy Trịnh Yên băng bó khắp người phía trên đầu cũng băng lại màu trắng, anh cầm lòng không được bước đến gần hơn.
"Trịnh Yên...anh xin lỗi. Em nhất định phải khỏe lại....Trịnh Yên "
Trịnh Yên trắng bệch yếu ớt, mắt nhắm lại an nhàn nhưng vẫn nhìn ra được sự thống khổ phải trải qua. Tay dừng lại trên không trung La Vũ không đành lòng, môi mím chặt bi thương. Trịnh Yên của anh phải chịu khổ rồi, thật đáng thương.
Sau lần này La Vũ hầu như cả ngày đều ở đây chăm sóc cho Trịnh Yên, cứ như dọn nhà đến bệnh viện. Bác sĩ y tá ở đây thấy cảnh đàn em La Vũ ra ra vào vào như canh gác liền bị dọa cho sợ ít nhiều thấy phiền phức . Đến khi Trịnh Yên khỏe hẳn lại Lương Nhật Nam liền tự biết chuẩn bị một phòng nghĩ sang trọng nhất bệnh viện cho cậu.
"Trịnh Yên...ăn chút cháo đi... "
Trịnh Yên ngồi trên giường bệnh, vết thương xem như đã khép lại khỏe mạnh trở lại, tiến độ nhanh thế này còn không phải do anh đe dọa viện trưởng ở đây chăm sóc cậu ấy tốt nhất sao.
Trịnh Yên biết La Vũ ra sức tạo mọi điều kiện tốt nhất cho mình, lúc tỉnh lại đã thấy người này mĩm cười bên cạnh cứ như vừa từ địa ngục trở về đầu tiên mở mắt đã thấy nụ cười kia. Nhất thời không biết nên phân biệt được là nụ cười thiên thần hay ác ma.
Trịnh Yên lúc tỉnh dậy cho đến khi khỏe lại mỗi ngày đều thấy La Vũ bên cạnh chăm sóc nhưng một lời cậu cũng không nói với anh ta. Anh ta hỏi thăm nói chuyện với cậu nhưng cậu không quan tâm trả lời lại, chỉ dửng dưng gật đầu rồi lắc.
"Trịnh Yên sao em không nói chuyện...nói gì với tôi đi...."
Trịnh Yên hé miệng ngậm muỗng cháo rồi nuốt xuống, cũng không trả lời.
Mấy ngày qua chính là thế, La Vũ hơi hụt hẫng nhưng không tức giận...Trịnh Yên thế này không phải do mình sao.
"Được rồi. Em không muốn nói chuyện với tôi cũng được nhưng nhanh chóng khỏe lại....cả bệnh viện bị người của tôi dọa rồi. Ai nấy đều mong em bình phục khỏe mạnh đấy... "
Không phải do anh phô trương sao. Trịnh Yên nghĩ nghĩ không quan tâm nữa lại tiếp tục nuốt cháo.
Anh ta có khi nào không làm khổ cậu nữa đây....bên cạnh người này quả thực rất đáng thương.
Cậu không nhìn ngó quan tâm hỏi đáp với La Vũ có lẽ do dỗi hay hận anh ta. Nhưng đính chính lại đều do bản thân xui xẻo. Xui xẻo gặp ngay tên La Vũ hung tàn, lại xui xẻo bên cạnh hắn thật thống khổ.
Trịnh Yên mắt nhìn ra hướng cửa bắt đầu nghĩ ngợi lung tung...cậu và anh ta có lẽ không thể.
|