Luân Hãm Một Khúc Ca
|
|
24 "Nhà tôi rất bừa bộn sao?. Tôi cũng không bắt cậu dọn dẹp lao khổ. Đã thế buổi tối lại lang thang bên ngoài không ngủ đến bị sốt...cậu xem ra đề cao sức khỏe bản thân mình lắm ư? "
Tử Nghi nằm trên giường bị Kỳ Nghiên trách vấn. Hôm đó đau khổ nên cả buổi tối ra ngoài nhưng nghĩ lại nhớ đến Hồ Lâm, nếu không có áo khoác cùng anh ta tâm sự, cậu đã chết ngoài công viên rồi.
"Suy nghĩ cái gì. Có nghe tôi nói không.? "
"Ah. ...có...có em sẽ chú ý hơn. Làm phiền anh rồi Kỳ Nghiên"
"Cho cậu ở lại tôi cũng không bắt cậu làm việc cực nhọc chỉ là đừng làm phiền tôi thôi không ngờ cậu lại... "
"Em xin lỗi. Do hôm đó ngủ không được nên..... "
Nghĩ lại nguyên nhân Tử Nghi lại thấy xót xa, khóe mắt cay cay đỏ đỏ. Đêm đó Kỳ Nghiên cùng Ngọc Vy chắc chắn rất vui vẻ đi.
"Được rồi. Hôm nay cũng không có đi làm. Tôi xuống nấu cháo cho cậu... "
"Ah. Để em...em không sao đâu. Không cần phiền anh nữa.. "
"Thật sự không sao chứ? "
"Em đã nói mình khỏe rồi. Chỉ là sốt nhẹ... "
Kỳ Nghiên cũng không giằng co nữa mặc cậu ta muốn làm gì thì làm. Dù gì anh cũng không rành nấu cháo nhỡ cậu ấy ngộ độc thì lại mệt hơn.....
Tử Nghi nhớ lại hôm qua vừa mở mắt đã thấy Kỳ Nghiên bên cạnh. Dù đầu đau nhức, trán nóng hổi nhưng thấy vẻ mặt kia hình như là lo lắng thì phải lúc đó bao mõi mệt đều tan vài phần.
Còn nghĩ khi về nhà anh ta sẽ mở lời đuổi cậu đi, hay không thèm quan tâm đến nhưng.... Có lẽ do bản tính tốt bụng nên cứu giúp cậu hết lần này đến lần khác. Dù biết thế nhưng Tử Nghi vẫn ngu ngốc bám víu vào chút quan tâm nhỏ nhoi đó ở lại bên anh.
Lòng tốt của anh nhiều lúc cứ như con dao hai lưỡi...
Vừa thấy bản thân may mắn lại tự thấy thật đáng thương.
Lúi cúi xuống giường, Tử Nghi đến cái tủ nhỏ móc ra điện thoại gọi cho ông chủ quán bảo xin nghỉ. Ngày hôm nay Kỳ Nghiên không đi làm cậu cũng muốn ở nhà với anh ấy. Lại cất điện thoại vào chổ cũ, biết bản thân nghèo nên Tử Nghi chỉ có thể sắm cho mình chiếc điện thoại rẻ tiền chỉ nghe với gọi nhưng thế nào thì Tử Nghi cậu cũng cẩn thận cất lên, giữ gìn.
Bước xuống bếp đeo tạp dề vào rồi bắt đầu chế biến. Vừa khỏi sốt cơ thể dịu lại thì cơn khói nhiệt nóng từ nồi cháo lại bừng lên, nóng thật nhưng rất nhanh đã có thức ăn...
"Kỳ Nghiên...em nấu xong rồi. Anh lại ăn chung đi... "
"Không...không cần.. "
Kỳ Nghiên đương nhiên nghe thấy mùi thơm nhưng miệng từ chối, ngồi trên sofa tay bắt đầu chuyển kênh. Lát sau lại nghe thấy tiếng cậu ta.
"Kỳ Nghiên....cháo còn nóng, vào ăn đi...."
Mùi hương thực sự rất thơm, anh ngạc nhiên hiếu kì chỉ là cháo thôi cũng ngát mùi thế à. Từ khi Tử Nghi đòi ở đây, Kỳ Nghiên anh đương nhiên có vài lần ăn món cậu ta nấu.....thực sự rất ngon, nhưng cháo chính là chưa bao giờ thấy. Có lẽ do anh không thích cháo, nhạt.... Vì thế lại càng hứng thú hít lấy mùi thơm, Kỳ Nghiên rốt cuộc chân cũng bước vào. Nhìn lên bàn ăn đã thấy cậu ta dọn ra hai bát...
"Đây. Anh ăn đi... "
"Cậu mời thì tôi ăn vậy... "
Kỳ Nghiên ngồi xuống bắt đầu thưởng thức. Nhìn dáng vẻ ăn uống cử chỉ nhẹ nhàng quý phái Tử Nghi nhìn đến say mê. Ánh mắt lộ liễu kia Kỳ Nghiên cũng đã thấy nhiều nên mặt vẫn thản nhiên cúi xuống ăn cháo, rất ngon a.... Nếu cậu ta lo ngắm mình thì mình sẽ ăn hết cháo cậu ta nấu.....có kẻ vì thức ăn mà xấu xa nghĩ.
"Ngon không Kỳ Nghiên...."
Cách gọi thân mật này đã bao lần anh nhắc nhở cậu ta vẫn không thay đổi, Kỳ Nghiên nghe quen cũng không quan tâm đến ngẩng đầu lên gật gật.
Tử Nghi chính là lần đầu được ngồi ăn gần anh ấy thế này, còn được anh khen tâm tình liền trở nên vui sướng, bất chợt hạnh phúc lên chín tầng mây...
"Cậu bệnh xong nên điên à? Lo cười mãi, cháo trong bát nguội rồi.. "
Tử Nghi bị mắng môi liền ngậm lại cúi mặt xuống xấu hổ giờ mới bắt đầu động muỗng.
Vừa hết sốt, hiện tại ăn cháo hơi nóng bay lên làm cho mắt kính cũng đọng lại hơi nước mờ đi Tử Nghi mỗi khi ăn đồ nóng thế này phải gỡ mắt kính ra nhưng đối diện là Kỳ Nghiên cậu không muốn anh thấy bộ dạng xấu hổ của mình nên để y như thế, Kỳ Nghiên nhìn nhìn cũng không quan tâm.
Ăn xong Tử Nghi nhanh nhẹn thu dọn bát rồi rửa sạch sau đó cầm khăn lau bàn. Còn Kỳ Nghiên đứng lên liền sải bước lại sofa ngồi. Thấy Tử Nghi chăm chỉ làm lục đục hết thu cái này tới dọn cái kia, hiện tại mới nhớ lại lúc đầu cậu ta xin ở lại đây để làm việc nhà cho mình...nhưng có thế nào anh cũng chưa từng xem cậu là người giúp việc. Cho cậu ở lại chỉ vì cậu ta cầu xin cùng rất đáng thương đi... Nhắc mới nhớ lại lần đầu gặp cậu ta đã tỏ tình còn tặng quà...sau đó lại gặp ở quán bar. Đúng rồi bị đám Giao Long với Ngọc Vy trêu chọc....sau đó...hình như là trong trung tâm mua sắm.... Cậu ta thật đáng thương lại rất biết nhẫn nhục .
"Ah...ưm..Kỳ Nghiên...anh anh gác chân lên được không....em..em đang lau nhà... "
"À"
Đang suy nghĩ liền bị lời nói ấp úng cậu ta kéo trở lại, Kỳ Nghiên nhíu mày.
"Cậu mới khỏe lại đừng làm nữa...mà này có chuyện gì thì nói thẳng ra đi....cứ e dè như con gái..."
"Ưm...em biết rồi"
Thực ra em đã một lần nói thẳng câu em thích anh nhưng chính là bị anh từ chối rồi đó. Lúc đó...tim rất đau.
Kỳ Nghiên rúc chân lên tay bấm chuyển kênh TV lại hiện ra chương trình ẩm thực. Vừa mới ăn no nhưng lại bị những món này hấp dẫn...thường thì Kỳ Nghiên không bao giờ xem TV nói chi là ngồi nghe mấy chương trình nhảm nhí này nhưng hôm nay cư nhiên lại có tâm trạng.
Ah..món này nhìn qua có vẻ ngon nhỉ? Kỳ Nghiên cố ý bật to âm lượng, còn gật gù khen ngon.
Tử Nghi đang lau dọn phía sau thấy anh như thế liền nhìn vào TV. Cậu chính là như vậy, cái gì Kỳ Nghiên thích hay quan tâm cậu sẽ để ý đến...
"Kỳ Nghiên...anh thích món đó sao.... "
"Cậu quan tâm làm gì? Chỉ là thấy nó đẹp mắt nên để xem chơi thôi"
Tử Nghi nghe thấy gật gật nhưng tay cầm chổi quơ quơ mà mắt dán chặt lên truyền hình, đứng đó cả buổi theo dõi.
"Đứng không mõi à. Ngồi xuống đi"
Tử Nghi giật mình nhìn Kỳ Nghiên trách cũng vui mừng nghe theo, đặt mông xuống sofa hai tay nghiêm trang chống trên đầu gối giương mắt nhìn, bộ dáng này Kỳ Nghiên nhìn rất buồn cười.
"Nhường cậu xem, tôi lên... "
"KHÔNG...KHÔNG CẦN. Kỳ Nghiên anh cứ ngồi đi...em xem xong liền rời đi... "
Kỳ Nghiên bị cậu ta khẩn trương hét lên, giật mình trơ mắt nhìn. Kì lạ cũng không đứng lên ngồi vắt chân theo dõi cùng cậu. Quả thực hôm nay rất rảnh rỗi, nếu có ngày nghỉ như thế này Kỳ Nghiên chính là lái xe về nhà thăm gia đình, vì ở đây chỉ có môt mình mà khi đám bằng hữu gọi anh sẽ từ chối nên sinh ra lạc lõng mới về nhà. Mà hôm nay có cậu ta, nhà có thêm một người lại thấy khác đi, cũng không tệ.... Kỳ Nghiên trong lòng nghĩ thầm, mắt thì nhìn TV nhưng không hề để tâm đến, bộ dạng thoạt nghiêm túc không khác gì Tử Nghi .
Cuối cùng Kỳ Nghiên cũng không hứng thú ngồi xem nên đứng dậy bỏ đi, đến Tử Nghi chăm chú cũng không biết.
Kỳ Nghiên định bỏ lên lầu nhưng chân lại di chuyển quanh nhà cuối cùng đứng trước căn phòng nhỏ. Nhà của Kỳ Nghiên có ba phòng ngủ, hai phòng trên lầu một phòng nhỏ ở tầng trệt mà phòng này là anh bảo Tử Nghi dọn vào... Sao lại chần chừ...dù gì đây cũng là nhà mình mà... Kỳ Nghiên thản nhiên bước vào. Anh đó giờ chính là không quan tâm đời tư của người khác, đến anh em ruột trong nhà anh cũng không để ý đến nói chi người lạ nhưng hiện tại với tư cách chủ nhà anh chỉ là muốn kiểm tra một chút. Tử Nghi cậu ấy anh vẫn không tin tưởng được.
Quả nhiên phòng ốc gọn gàng đồ đạc không nhiều lắm. Đảo một vòng mắt dừng lại trên chiếc áo khoác dạ màu xanh mắc trên tường. Cái áo này anh chưa gặp cậu ấy mặc bao giờ ,lại nói nó rất to so với thân hình Tử Nghi....hiếu kì bước lại nhìn kí hiệu trên cổ áo Kỳ Nghiên nhíu mày. Rỏ ràng là áo hiệu giá cả xem như đắc đi, cậu ta không bao giờ vung tiền ra mua thứ này lại nói cậu ta làm gì có tiền. Kỳ Nghiên xoay người, cư nhiên quan tâm chuyện người khác....hiếm thấy bản thân kì lạ thế đi. Có thể là áo bạn cậu ta thì sao...À mà cậu ta làm gì có bạn ở đây.
Không nghĩ nữa, Kỳ Nghiên định di bước muốn rời khỏi nhưng mắt lại đặt chổ ngăn tủ đang mở.
Phía trong có tờ giấy, đã vào phòng người khác chính là không phải tác phong của anh nhưng Kỳ Nghiên tay lại chạm đến chính là do cái tên ngoài tờ giấy trắng kia. Là tên anh....
"Gửi Kỳ Nghiên... Em là Tử Nghi...em viết bức thư này chính là muốn bày tỏ với anh đó. Dù món quà này đối với anh không đáng giá có thể anh sẽ không nhìn đến nhưng nếu anh để ý đến bức thư này còn giở ra đọc thì em rất hạnh phúc đi.... Em chỉ muốn nói...em thích anh từ đại học rồi, khi đó em luôn dõi theo anh không phải vì anh đẹp trai nhà giàu mà chính là bản tính của anh. Anh là người tốt bụng, là thiếu gia nhưng không giống bọn người hay bắt nạt em hay đem tiền ra khoe khoang....anh còn giúp đỡ các bạn học nhà nghèo, nói chuyện lại lể phép tôn trọng thầy cô...anh thực sự rất tốt bụng....rất giống thiên thần. Cho nên em rất thích anh. ... .... ...... Anh có chế nhạo, mắng em ngu ngốc trèo cao....nhưng em sẽ không quan tâm. Trèo cao để có thể nhìn anh, em cũng mãn nguyện. Kỳ Nghiên! Anh là lí do em tồn tại ở thành phố này. Em yêu anh! "
Buồn cười thật, Kỳ Nghiên cố gắng đọc hết bức thư viết bằng mực đỏ vừa đọc vừa chỉnh lỗi chính tả cho cậu ta. Nhiều nhất chính là lời bày tỏ trẻ con này. Hôm đó cậu ta tặng quà cho anh nhưng anh không nhận còn từ chối, xem ra cậu ta bị đả kích không ít đi.
Nhớ lại từ hồi đi học, anh nhận rất nhiều bức thư tình nhưng đều là của con gái duy chỉ có Tử Nghi cậu ta....nhưng thế nào thì nội dung có lẽ đều như nhau.
Anh là lí do để em tồn tại ở thành phố này! Riêng câu này làm Kỳ Nghiên tâm đắc gật gù. Cậu ta tỏ tình cũng được đi, chỉ là quá nhút nhát.
Kỳ Nghiên gắp bức thư về chổ cũ, chân bước ra khỏi phòng trong lòng thầm nghĩ.... Tuy Tử Nghi cậu ta nghèo cũng chẳng xinh đẹp nhưng phải thừa nhận bản tính vừa thật thà tuy hơi ngu ngốc nhưng lại rất kiên nhẫn cùng tốt bụng, đặc biệt là nấu ăn ngon...nên ông trời tốt bụng sẽ cho cậu ta một người vợ hiền yêu thương cậu ấy đi.
Kỳ Nghiên lòng nghĩ như thế, muốn điều tốt đến Tử Nghi....nhưng không hề biết rằng lời trong bức thư kia là thật tâm, là ước mơ là hạnh phúc của cậu lại càng nói Tử Nghi là đồng tính anh nghĩ nó có thể thay đổi sao. Lại xét theo tính thực tế nếu muốn thì phải chúc Tử Nghi có một người chồng tốt mới đúng!
Kỳ Nghiên bước ra khỏi phòng, tâm thắc mắc không biết món quà là gì nữa nhưng đến đây anh cũng không mặt dày quay lại xem, nên chân dài bước thẳng lên lầu.
Chỉ là đến tối đầu óc cư nhiên lại hiện lên những dòng thư Tử Nghi viết.
Tuy anh không kì thị đồng tính luyến ái nhưng nhớ lại những ngày qua sống với một người yêu thích mình sâu đậm như vậy lại thấy có phần nguy hiểm...
|
25 "Đừng đánh nữa...xin các người đừng đánh nữa...tôi không biết gì hết.....tôi không biết gì hết....."
"Trịnh Yên...em sao vậy. Lại gặp ác mộng...Trịnh Yên "
Giật mình mở mắt ra, Trịnh Yên trên mặt đẫm mồ hôi nhớ lại ác mộng vừa rồi mà thân thể co lại sợ hãi... La Vũ nằm bên cạnh, tay xoa đầu ôm cậu trấn an môi còn hôn nhẹ lên trán. Đêm nào Trịnh Yên cũng như thế...
"Không sao rồi. Có tôi bên cạnh không ai dám đánh em đâu. Không sao rồi... "
Trịnh Yên an tâm một chút vẻ mặt bớt căng thẳng nhưng thân thể không hề tiếp nhận lại cũng chẳng bài xích sự ôn nhu hay cái ôm an ủi của La Vũ. Cậu mặc cho anh ta xoa đầu, ôm hôn cậu...cũng không vươn tay ôm lấy hay nắm lại tay anh.
Lúc trước khi còn băng bó, vết thương chưa lành đến đêm Trịnh Yên thấy ác mộng thân thể liền vùng vẫy kịch liệt lúc đó lại động đến máu đỏ lại tuôn ra. Những đêm đó La Vũ lo lắng cho cậu mà làm loạn cả một bệnh viện. Đến giờ lành lại thực sự nhưng ác mộng mỗi đêm vẫn đến. Nó ám ảnh Trịnh Yên cũng như nhắc nhở La Vũ đừng bao giờ bất cẩn như thế ....
Lúc này La Vũ tức giận thầm gọi tên một người. Nếu Trịnh Yên còn mãi gặp ác mộng như thế, anh sẽ tìm lại xác Lim Bân rút xương ông ta đem chó gặm...
"Trịnh Yên ngoan...em yên tâm, tôi sẽ không để em gặp nguy hiểm nữa....La Vũ tôi sẽ không để em chịu khổ nữa... Nên đừng rời xa tôi....em phải khỏe mạnh, hạnh phúc bên tôi... "
Trịnh Yên mơ màng nghe lời ngon ngọt, lúc này mặt mới có biểu cảm chính là mày nhíu lại nghi hoặc.
Anh ta chưa bao giờ nói như thế...
Đến sáng hôm sau La Vũ thức sớm nhìn Trịnh Yên vẫn đang ngủ say xoa đầu cậu rồi mới về lại biệt thự thay quần áo dặn người làm chuẩn bị thức ăn rồi lại đến bệnh viện. Đã mấy tuần như thế nên muốn tìm La Vũ, Lương Nhật Nam liền đến bệnh viện là gặp tay còn mang theo tư liệu cho anh ta xử lí.
"Trịnh Yên...em muốn đi đâu. Tôi dìu..."
"Muốn ra ngoài... "
La Vũ cũng không cản trở. Thời gian qua Trịnh Yên chính là bộ mặt dửng dưng một câu cũng không bắt chuyện với anh, mắt cứ nhìn ra cửa sổ đón gió, hiện tại đã khỏe hẳn nếu muốn đi dạo liền đáp ứng có khi tâm tình sẽ vui lên.
Trịnh Yên cũng không quan tâm, mặc anh ta dìu thế nào thì dìu chân cậu vẫn sải bước nhỏ hướng sân bệnh viện mà xuống.
Thật mát, đúng là bệnh viện tốt. Hồ cá, ghế đá, khu vườn thật rộng rãi...
Thấy Trịnh Yên hưởng thụ tuy vẫn không nói chuyện với anh nhưng La Vũ ít nhiều tâm tình theo đó tốt lên. Ngắm một nơi Trịnh Yên lại di chuyển khắp sân bệnh viện, đi đi một hồi chân đã bước đi quá xa khu cậu nghỉ đến gần cổng lớn.
Ngồi dưới gốc cây Trịnh Yên chống tay đằng sau mắt nhìn trời xanh. Còn La Vũ bắt đầu thấy chán rồi, em ấy vẫn không quan tâm đoái hoài tới mình....đã thực sự kìm nén. Mà kìm nén không phải tác phong của anh. La Vũ chân liền sải bước đến cạnh Trịnh Yên còn muốn mở miệng đã thấy Trịnh Yên đứng lên mặt hiếu kì bước lại cổng.
Theo hướng Trịnh Yên nhìn, La Vũ thấy phía trước là người đàn bà lom khom tâm trạng có vẻ khẩn trương. Còn nghe thấy Trịnh Yên nói gì đó.
"Này...khoan đã, cô gì ơi sao lại bỏ đứa bé ở đây...."
Người phụ nữ giật mình, nhìn lại thấy Trịnh Yên đang ôm đứa bé tâm tư liền thả lỏng cảm thấy an tâm miệng mở to hét lớn.
"Tôi...tôi. Cậu làm ơn nuôi dạy đứa bé giúp tôi. Xin cậu nhận nó làm con nuôi đi...tôi thân làm mẹ nhưng không thể chăm sóc nó được...."
"Khoan đã. Cô không được bỏ đứa bé như thế... "
Hét lớn đến khàn họng nhưng vẫn không thấy người kia quay đầu, thoáng chốc đã biến mất, Trịnh Yên nhìn đứa bé thấy thật đáng thương.
"Trịnh Yên có chuyện gì vậy...."
Trịnh Yên tay ôm đứa bé còn nhỏ, mắt vẫn còn đang nhắm ,cậu thấy La Vũ liền khẩn trương nói.
"La Vũ....anh...anh mau tìm lại người mẹ kia đi. Cô ta bỏ đứa bé ở đây rồi...nhanh lên, kẻo không tìm được đứa bé sẽ không có mẹ mất..."
La Vũ hiện tại mới hiểu ra tình hình. Anh nhìn trong chiếc khăn quấn là đứa bé trắng nỏn hình như đang ngủ mắt lạnh băng nói.
"Em thật ngốc. Mẹ nào lại nở bỏ rơi con cái. Nếu bà ta bỏ lại đứa bé ở đây chính là biết khả năng không nuôi nổi hoặc làm liên lụy tương lai đứa bé mới nhẫn tâm bỏ lại nó. Như thế lại làm khổ thằng nhỏ...."
Nghĩ lại thấy lời La Vũ nói rất đúng. Nhưng thật tội nghiệp đi. Trịnh Yên lần nữa ngẩng đầu mắt mở to nhìn La Vũ .
"Vậy...vậy phải làm sao? "
"Đây là bệnh viện mà. Đem giao nó cho viện trưởng để ông ta xử lí... "
Không còn cách nào Trịnh Yên đành giao đứa bé cho y tá. Còn căn dặn khám lại xem đứa nhỏ có khỏe mạnh không còn bảo phải chăm sóc kỹ cho nó...
Trịnh Yên tốt bụng lần đầu thấy cảnh này tâm tư đã xót đến rơi lệ. Tuy cậu hận Trịnh gia, ghét cha mình nhưng thế nào cũng đã từng có khoảng thời gian hạnh phúc, còn đứa nhỏ này lại đáng thương bị mẹ ruột bỏ rơi.
"Thôi được rồi. Em đừng lo lắng, tôi đã căn dặn kỹ bọn họ chăm sóc tốt đứa bé rồi. Em mau về phòng nghỉ ngơi thôi..."
Trịnh Yên nghe anh nói mới rời khỏi phòng kính có đứa bé chân bước trở về phòng.
La Vũ thấy cậu vẫn suy tư lo nghĩ mới bước đến an ủi, nói vài câu. Kết quả một tiếng một câu Trịnh Yên cũng không đáp không hề nhìn đến anh.
Con mẹ nó! nhờ chuyện đứa bé, Trịnh Yên mới nói chuyện với anh vài câu, hiện tại lại trở về ban đầu.
La Vũ có chút tức giận thực muốn đè Trịnh Yên xuống bắt cậu nhìn mình nhưng lần nữa cố gắng kìm lại cơn nóng giận lấy điện thoại ra gọi điện cho Lương Nhật Nam lái xe tới chở anh đến Lạc Giang giải tỏa.
Bước một mạch vào trong, theo thói quen ngồi trên sofa dãy khách VIP, nơi này ông chủ ở đây chỉ dành riêng cho La Vũ nên bao giờ không có anh đến cũng để trống. Ngồi nơi này có thể thấy cả quán lẫn sân khấu phía trên.
***
Kỳ Nghiên bước từ phòng tắm ra, tay cầm khăn lau lau tóc bộ dáng anh tuấn bước xuống cầu thang.
Anh tắm rất trễ...nên hiện tại trời đã tối om. Mà đã tối thế này phòng khách lại không có một chút ánh sáng. Kỳ Nghiên nghĩ đèn hỏng đến bật thử nhưng vẫn bình thường mà.
Anh thấy lạ chính là vì công việc này đều do Tử Nghi làm, bình thường đi làm về trễ sẽ tự bật đèn nhưng kể từ ngày có Tử Nghi anh cũng không quan tâm đến. Không lẽ ban chiều cậu ta đi đâu rồi.
Kỳ Nghiên suy nghĩ chân bước đến sofa lại giật mình thấy Tử Nghi đang nằm ngủ, cánh tay còn thả xuống nền nhà. Bộ dáng.....khó coi quá đi.
Định bỏ đi nhưng nghĩ lại cậu ta vừa hết bệnh lại ngủ ngoài này sẽ không thoải mái mà ảnh hưởng bệnh tình hay không. Kỳ Nghiên nhíu mày muốn mặc kệ nhưng chân đã bước lại lay lay Tử Nghi.
"Này....thức dậy.. "
Có lẽ rất mệt nên ngủ say rồi. Kỳ Nghiên ngồi xuống mắt nhìn Tử Nghi muốn đánh thức nhưng lại ngập ngừng.
Thôi thì đem chăn cho cậu ta đắp vậy.
Anh suy nghĩ mắt vẫn nhìn bộ dạng Tử Nghi ngủ mà xém bật cười. Ngủ đến cả kính cũng sắp rơi ra, nhưng mà khi ngủ ai lại đeo kính chứ... Kỳ Nghiên tốt bụng tay gỡ cặp kính dày cợm của Tử Nghi ra. Lần nầy Kỳ Nghiên lại nhìn kỹ hơn. Bình thường bộ dáng nhút nhát, chất phát gương mặt không kể là xinh đẹp nhưng khi tháo kính ra....quả là dễ nhìn hơn, không là đẹp hơn nhiều. Hiện tại Kỳ Nghiên càng nhìn càng thấy lạ. Không ngờ chỉ với mắt kính cận to dày lại biến một người cũng xem là đẹp đi thành bộ dạng hạng trung bình thường đến khi gỡ ra lại biến ngược lại.
Bình thường đều bị mái tóc cùng mắt kính che đi khuôn mặt, nghĩ đến đây Kỳ Nghiên hiếu kì như phát hiện ra điều lạ đem tay vén tóc Tử Nghi lên khoảnh khắc bất ngờ chạm vào da mặt Tử Nghi.
Không ngờ...da cậu ta tuy không trắng bằng mình nhưng sao lại mịn màn cùng...cùng nói thế nào nhỉ à là mát mẻ đi. Sờ vào thật thích.
Với ý nghĩ này trong đầu Kỳ Nghiên không tin bản thân lại nghĩ được những lời như thế, có phải bị ma nhập hay không? Cư nhiên khen một tên nam nhân.
Nam...nam nhân. Kỳ Nghiên nhìn bao quát toàn thân Tử Nghi hiện tại mới để ý cậu ta nằm nghiêng nên chổ eo vạt áo tuột xuống lộ ra cái eo thon nhỏ. Người ta làm việc vất vả đáng lẽ phải có cơ bắp cậu ta cư nhiên lại thon thả bằng phẳng thế này.
Khoan đã. Kỳ Nghiên nhìn xuống phía dưới đũng quần mình liền bị dọa cho chảy mồ hôi. Không chần chừ anh chạy ngay ra khỏi chổ này bước vào bếp bắt đầu hít thở. Thật không tin bản thân bại hoại đến như thế, không lẽ đã lâu chưa giải quyết nó. Nhưng nhìn Tử Nghi lại bị thế này, thật mất mặt đi. Để người khác biết không bằng đem anh đẩy xuống vách đá chết quách cho xong.
Một là do cậu ta câu dẫn, hai là do bản thân lâu quá chưa giải quyết, ba là...nên đi khám. Kỳ Nghiên cảm thấy thật thẹn cho mình.
Lúc còn đang hoang mang sợ hãi điện thoại trong túi liền đổ chuông.
"Alô. Cậu gọi tôi có gì không? "
"Đến Lạc Giang đi...tâm trạng đang không tốt! "
"Tôi cũng thế.10 phút sau liền đến"
Có lẽ do áp lực công việc, cái gọi của La Vũ thật đúng lúc đi Kỳ Nghiên cảm thấy bản thân nên giải trí một chút nên lần này liền đáp ứng ngay lập tức.
Phía bên kia La Vũ nghe cũng bị bất ngờ. Cậu ta cũng là tâm trạng không tốt sao?
Chính xác 10 phút sau Kỳ Nghiên đã có mặt. Cũng giống như La Vũ, một đường bước đến dãy ghế VIP đã thấy anh ta ngồi đó uống rượu.
"Đến rồi. Ngồi đi.... "
"Ưm"
Kỳ Nghiên ngồi xuống tay cũng rót rượu tự cạn ly, La Vũ nhìn biểu hiện kia mới hỏi.
"Hôm nay cậu sao thế?"
"Không có gì, chỉ là bị phản ứng của bản thân làm cho sợ hãi thôi"
"Phản ứng bản thân. À. Nhắc mới nhớ tên theo đuổi cậu thế nào.. "
Bị nói trúng người này, Kỳ Nghiên giật mình ngẩng đầu hỏi.
"Sao cậu lại nhắc đến người này"
"Thì đó không phải là tên con trai đầu tiên thổ lộ với cậu à. Lại nói đến phản ứng có hay không đã phản ứng với người đó... "
Kỳ Nghiên lần nữa bị nói trúng, tâm tư mờ mịt càng thêm hoang mang. Đúng là anh em tốt, nói một phát liền đúng ngay. Mà nói việc này, La Vũ chỉ là nói vu vơ thôi. Anh nhắc đến người kia là do đó là nam nhân, mà thiếu gia thẳng băng như Kỳ Nghiên lại có nam nhân theo đuổi nên chuyện này La Vũ thích thú nhớ kỹ, anh chấp nhận mình xấu xa nên không thể không hứng thú nếu người bạn này bị bẻ cong.
"Phản ứng đối với đàn ông là chuyện bình thường thôi. Do cậu nghiêm túc lâu quá nên nó muốn nổi dậy.... "
"Tôi cũng nghĩ thế...hay cậu ta ở chung với tôi nên... "
"Cái gì. Cậu cho cậu ta ở chung. Một nam nhân...lại còn là người thích cậu..."
"Cậu đừng ngạc nhiên. Là do có lí do thôi....ai biết được sau khi bị từ chối cậu ta đã không còn thích tôi...."
"Hay quá nhỉ? Vậy tối nay tôi sẽ giúp cậu kiểm tra lại thằng nhỏ hư hỏng.. "
Kỳ Nghiên nhíu mày không hiểu lời La Vũ nói cho lắm nhưng đầu óc vẫn mụ mị rối bời ray nâng rượu ngửa cổ uống một hơi.
Lo chuyện của Kỳ Nghiên xém chút La Vũ anh quên mất nguyên nhân đến đây uống rượu là gì? Lại nhớ đến Trịnh Yên chính là một nổi buồn phiền khó hiểu. Có lẽ do cậu ta hận anh đến không muốn quan tâm hoặc sau lần bị Lim Bân hành hạ nên sinh ra hoảng sợ một mực bài xích với La Vũ...chắc do vậy.
"Đang phiền chuyện gì sao? "
"Ừ. Chuyện tình cảm"
"Cũng có ngày cậu quan tâm đến chuyện này nhỉ? đừng bảo là yêu đấy? "
"Yêu!"
Nghe từ này La Vũ đặt ly rượu xuống, mặt lạnh băng trầm mặc.
"Lần đầu thấy cậu lún sâu như thế....buồn phiền nhiều như thế, cậu nghiêm túc ư? "
"Tôi không biết! Tôi nghĩ chuyện này không được xem là hứng thú hay trò chơi khi nào chán nữa...chỉ thấy muốn giữ riêng người này...."
"Từ lúc cậu tuyên bố với anh em ở pháo đài. Chuyện này đã thực sự nghiêm túc rồi, chỉ là do cậu chơi đùa quá lâu nên nghĩ rằng bản thân sẽ không bao giờ nghiêm túc...chỉ là.... tôi hơi bất ngờ cậu lại nghiêm túc với nam nhân....." -nói đến đây Kỳ Nghiên nhìn xung quang Lạc Giang một vòng lại thở dài tiếp tục..."Tại sao ai ở đây cũng thích chơi mông đàn ông nhỉ? "
La Vũ nghe thấy nhíu mày bồi lại một câu.
"Đến cậu khoảnh khắc nào đó cũng phản ứng với đàn ông nói chi là.... ".
"Cậu im...."
Bị nhắc lại chuyện này Kỳ Nghiên hơi thẹn nhìn xung quang rồi nhanh ngắt lời La Vũ.
"Không ai nghe thấy đâu? "
"Thôi được rồi hôm nay tôi phải uống thật nhiều mới được...."
--/--/--/--/--/--/--/--
Có phải mn đang chờ cảnh H của cặp Nghiên x Nghi..... *cười dâm*
|
26 Tử Nghi ôm gối ngồi trên sofa chờ đợi. Vì lúc chiều ngủ ngon nên hiện tại gần 10 giờ đêm vẫn chưa thấy buồn ngủ, mà ngồi ở đây chính là chờ Kỳ Nghiên về. Anh ta nói ngày nghỉ nhưng khi thức dậy lại không thấy đâu. Tuy biết mình không có tư cách gì để làm thế nhưng ít nhiều nó cho Tử Nghi một chút vui sướng nhỏ.
Miệng khẽ cong rồi sau đó là cười khúc khích...vì cậu thấy hôm nay rất đặc biệt, lần đầu cả ngày được ngắm anh ấy, được dùng chung bữa lại vài ba câu nói chuyện thân thuộc... Tuy bấy nhiêu chẳng là gì nhưng là cả một niềm hạnh phúc nhỏ bé của cậu.
"Kỳ Nghiên về rồi"
Thấy cửa mở Kỳ Nghiên loạng choạng bước vào, nhìn dáng vẻ Tử Nghi biết anh lại uống rượu nên cẩn thận nép đằng sau xem có người đi chung không. Nhưng cuối cùng chỉ thấy Kỳ Nghiên lôi thôi cởi giày rồi khập khiểng bước vào. Tử Nghi chạy ra khóa cửa lại sau đó đỡ anh vào phòng. Nếu anh say sẽ không cho Tử Nghi chạm vào người nhưng hiện tại thân thể níu lấy Tử Nghi cũng đủ biết anh uống bao nhiêu rượu. Tử Nghi lo lắng cố gắng dìu anh vào phòng, đặt trên giường còn giúp anh cởi áo sau đó dùng khăn lau người. Vừa thao tác tim vừa đập loạn. Tử Nghi mắng bản thân mất hết tiền đồ lấy tay ép lồng ngực lại rồi ngại ngùng tiếp tục công việc. Biết anh không thích mình gần gũi nhưng Tử Nghi lo lắng cho anh mới cả gan chăm sóc còn thay áo cho Kỳ Nghiên.
"Ưm....cậu làm gì vậy...đừng chạm vào tôi...tôi không có say.. "
"Em...em thấy anh khó chịu mới giúp anh, được rồi em sẽ rời đi ngay... "
Mẹ nó đã cố nhịn mà cậu ta đã nhìn ra rồi sao. Kỳ Nghiên nghiến răng trán rơi mồ hôi ngày càng nhiều, lấy tay phất phất đuổi Tử Nghi ra lại càng khiến Tử Nghi hoang mang.
"Kỳ Nghiên, anh sao thế....anh không khỏe sao...em lấy thuốc giải rượu cho anh... "
"Không...cậu...cậu biến nhanh đi"
Hiện tại Kỳ Nghiên thấy bản thân như bị dồn đến đường cùng, lần đầu gặp loại chuyện mất mặt này. Chỉ uống chút rượu đầu óc thì không đến nổi say nhưng cơ thể lại phản ứng kì lạ. Phía dưới cư nhiên trướng đau lại khó chịu rục rịch.
Tử Nghi thấy anh ngày càng vặn vẹo cả người đều mồ hôi liền bị dọa sợ.
"Không được. Kỳ Nghiên anh bệnh rồi để em gọi bác sĩ..."
"Không cần. Cậu nhiều chuyện thế...ưm..huh..mẹ nó.. "
Phía dưới càng lúc càng khó chịu, hiện tại anh mới hiểu nếu chuyện này không giải quyết sẽ nguy hiểm đến nhường nào. Anh nhìn Tử Nghi vì lo lắng mà sốt sắng khẩn trương, mắt nhìn cậu mà âm trầm. Sao có thể, mình không phải đồng tính dù có bị thế này cũng không thể dùng nam nhân mà giải quyết được...không được.
"Kỳ Nghiên...anh thực sự không sao chứ. Có cần em giúp không....em..."
"Cởi quần áo ra..."
"Hả.. "
"Không phải cậu muốn giúp sao. Không được thì ra ngoài đi.. "
Kỳ Nghiên nghĩ có hay không kêu cậu ấy thoát y nhìn thân thể đàn ông liền mất hết hứng thú, dục vọng sẽ tắt. Dù có bị uống ngay thuốc kích dục nhưng anh tin sẽ không đến mức lú lẩn thay đổi tính hướng nhìn người đồng giới mà vẫn muốn làm.
Tử Nghi không hiểu lắm nhưng cậu si tình Kỳ Nghiên như thế không muốn mình là kẻ vô dụng nên tay chân lóng ngóng cởi quần áo.
Nhìn thân thể ốm yếu chỉ còn mặt chiếc quần lót, thấy dục vọng vẫn đang tuôn trào phía dưới vẫn trướng đau nên bắt Tử Nghi cởi luôn quần lót. Nhìn dương vật đàn ông mà còn ham muốn thì anh nhất định không cần đi khám rồi.
Tử Nghi ngây thơ tuy ngại ngùng cúi đầu không dám nhìn thân thể vì thẹn trống trãi mà run rẩy trước mắt Kỳ Nghiên nhưng rồi tay cũng vói xuống cởi quần lót ra.
"Kỳ Nghiên....rốt cuộc...là...là.... "
Tử Nghi vì ngại mà đỏ mặt nên bất ngờ dùng tay che lại hạ thân còn xoay người lại muốn che nhưng đồng thời lại vô ý phô bày cặp mông cong trước ánh mắt dục hỏa của Kỳ Nghiên.
"Kì... Kỳ Nghiên anh...anh làm gì.. "
"Im lặng. Xem như cậu đang gặp ác mộng đi...."
Kỳ Nghiên mắng một câu tay mạnh bạo bất ngờ đè Tử Nghi xuống giường, tay kia cởi thắt lưng đem thứ dục vọng muốn bùng nổ nảy giờ xoa xoa rồi đặt trước mông Tử Nghi.
Tử Nghi đầu bị ấn xuống giường mông bị kéo nhếch lên còn cảm nhận vật gì đó vừa to vừa nóng đẩy đưa trên mông, cậu hoảng sợ gọi Kỳ Nghiên nhưng chỉ nghe tiếng thở của anh.
Anh ấy muốn...muốn làm tình với cậu sao, tại sao? Đến khi cúc huyệt lần đầu bị khai phá bởi cự vật sung mãnh Tử Nghi thực sự mới hiểu ra vấn đề. Đây không phải mơ đi chứ? Nổi đau kia chợt đến bất ngờ đem cậu dày vò đau thấu ruột gan nhưng tâm tư lại thấy kì lạ có chút không tin được. Tuy rất đau nhưng ít ra nó kéo cậu lại nó nhắc nhở cậu đây không phải mơ.
Theo đuổi anh bao năm, đến khi sống chung nhà được làm giúp việc cho anh chuyện này cậu đã chưa dám nghĩ tới, hằng ngày được gặp anh đã vui sướng hạnh phúc bao nhiêu mà hôm nay cư nhiên được...được chung giường lại còn...làm tình với anh, Tử Nghi chết cũng không ngờ có ngày sẽ nảy sinh ra loại chuyện này. Đau đớn nhưng lại tràn ngập sự hân hoan, hạnh phúc.
Thời điểm anh luận động cậu ngửi thấy mùi máu nhưng miệng lại cong nụ cười. Lần đầu này còn chưa từng nghĩ đến nói chi người chạm vào nó lại là Kỳ Nghiên.
"Ưm...ah...Kỳ Nghiên...Kỳ Nghiên... "
Kỳ Nghiên thấy tấm lưng thon phía dưới là cặp mông cong vểnh, tận bên trong lại ấm nóng khít chặt.
Không hề thấy ghê tởm mà ngược lại còn thoải mái....cậu ta là phụ nữ sao. Phía sau cậu ta lại có thể làm cho dục căng nam tính đói khát thỏa mãn. Hiện tại Kỳ Nghiên mới hiểu ra nam nhân với nam nhân cũng có thể đạt đến cao trào khoái lạc. Cứ nghĩ lời La Vũ là biện hộ tạp nham, anh từng chế giễu...nhưng giờ cư nhiên đã thực hành.
Kỳ Nghiên đè đầu Tử Nghi xuống nghĩ vì không muốn gương mặt cậu ảnh hưởng nhưng bây giờ cũng không cần tưởng tượng Tử Nghi là nữ nhân nữa.
"Kỳ Nghiên...ưm..a...a..em..em xoay người lại...được..không.. Á..."
Nghe cậu rên la, Kỳ Nghiên cũng không đoái hoài nhưng tay vẫn lật người Tử Nghi lại. Đã biết bản thân hôm nay gặp loại chuyện khủng khiếp này anh đã không tin nổi sinh lí bản thân nữa, cắm vào mông đàn ông cơ thể lại thấy thoải mái đã là một đả kích cho Kỳ Nghiên nên anh nghĩ rằng đối mặt Tử Nghi nhìn cậu có lẽ sẽ nhắc nhở bản thân phía dưới là nam nhân có khi sẽ mất hứng thì thật tốt.
"Ưm...ah...đau...ưm"
Tử Nghi cố gắng mở mắt cố gắng nhìn kỹ Kỳ Nghiên, cậu không muốn bỏ qua khoảnh khắc đáng giá này, cậu muốn lưu lại hình ảnh này. Gương mặt thoải mái của anh, sự khoái lạc của anh....
Kỳ Nghiên vừa đưa đẩy miệng thở dốc cúi người xuống gần kề Tử Nghi. Không hiểu sao tay lại tháo mắt kính cậu ra, thấy giọt mồ hôi lăn chảy lần nữa tay vuốt tóc cậu lên bết lại. Tức thì lộ ra gương mặt ửng hồng câu tình, đôi mắt long lanh, đôi môi hé mở rên rỉ. Không biết tại sao bản thân lại làm vậy Kỳ Nghiên nghĩ có lẽ bị sự khao khát mong muốn ngày càng dâng trào của dục vọng mà muốn thấy rõ vẻ mặt người này thế nào.
Lúc đó Tử Nghi thấy bên trong lại trướng lên, cậu cắn môi chịu đựng sự kích thích đột ngột này. Kỳ Nghiên lần nữa mắng thầm. Bình thường đều là bộ dáng rụt rè, nhút nhát không gì đẹp mắt nhưng trên giường lại bày ra gương mặt câu dẫn thế này....cái này có xem là dâm đãng không.
"Kỳ Nghiên...ưm..Kỳ Nghiên em...em yêu anh....áh...thật thích.... "
Tử Nghi yêu thích sung sướng mà rên rỉ lần nữa có cơ hội bày tỏ với anh. Mặc dù vẫn còn đau, có lẽ phía dưới đã rách rồi nhưng khoảnh khắc này cậu chính là thấy hạnh phúc nhất....cậu thấy bản thân mặt dày theo anh, yêu anh chính là không uổng công. Mặc dù nó là ngu ngốc.
Đêm nay cả hai trải qua sự việc mà bản thân chưa bao giờ nghĩ đến. Một người hạnh phúc đến rơi nước mắt. Một người còn chìm trong sự đa nghi thậm chí là không tin nổi khi mắc phải .
Khoảnh khắc Kỳ Nghiên hừ một tiếng không ngại bắn tất cả tinh dịch vào tận sâu bên trong Tử Nghi lúc đó dù muốn gục đi nhưng Tử Nghi cảm thấy bản thân sống đến hiện tại để có thể hưởng thụ chuyện này là chuyện vô cùng hạnh phúc.
****
Vừa sửa lỗi... Mọi người đọc có thấy nhầm ở đâu thì bình luận cho ta biết...hazzz
|
27 Hiện trong phòng bệnh đã không thấy Trịnh Yên. Những lúc La Vũ không có ở đây Trịnh Yên chính là xuống giường đi dọc theo hành lang đến phòng dành cho trẻ nhỏ. Đứng ngoài cửa kính nhìn vào có thể thấy đứa bé đang ngủ say. Đáng thương, đứa trẻ chỉ khoảng một tuổi còn cần sữa mẹ, cần sự yêu thương mà phải bơ vơ để người lạ chăm sóc.
"Này cô , đứa bé kia sẽ thế nào? "
Trịnh Yên xoay người hỏi cô gái đằng sau, người này chính là do La Vũ yêu cầu bác sĩ tuyển để chăm sóc riêng cho Trịnh Yên, đương nhiên Trịnh Yên muốn ra ngoài khi không có anh thì cô ta sẽ theo.
"Bệnh viện sẽ chăm sóc cho đứa trẻ đến khi có người nhận nuôi... "
"Vậy...vậy không có ai nhận thì sao? "
"Tôi nghĩ nếu đã lớn khỏe mà không ai nhận thì gửi vào trại mồ côi, nơi đó các cha mẹ vào nhận nuôi nhiều hơn là đến bệnh viện... "
Trịnh Yên gật gật như đã hiểu tay lại áp lên cửa kính mắt nhìn đứa bé đang ngủ.
"Tôi vào đó được không? "
"Dạ vâng. Dù gì đứa bé này cũng là do anh tìm thấy... "
Trịnh Yên đẩy cửa bước vào, không kìm lòng nắm lấy tay đứa nhỏ xoa xoa. Thật khả ái!
Ngồi nhìn đứa bé hồi lâu mà Trịnh Yên vẫn không thấy chán ngược lại còn thích thú. Cho đến khi đứa bé tỉnh dậy lại không khóc nháo mà mở to đôi mắt đen láy nhìn Trịnh Yên, tay lại quơ quơ trên không trung.
Trịnh Yên bật cười hai tay bế đứa bé lên còn đung đưa làm đứa nhỏ thích thú ô a. Có lẽ mấy tuần rồi không ai chơi với bé thế này, chỉ có mỗi Trịnh Yên thường xuyên ghé đến ngắm cậu.
"Bé ngoan, bé ngoan....thật đáng yêu"
Trịnh Yên tâm tình vui lên đáng rõ, đến y tá bên ngoài cũng hứng khởi theo .
Cậu nâng đứa bé ngồi trên đùi mình tay cầm đồ chơi đưa đưa trước mặt, đứa bé thích thú tay nhỏ xíu với lấy miệng cười tươi hứng khởi.
Chơi một hồi người phụ trách chăm sóc đứa bé đến bắt đầu cho bé uống sữa sau đó Trịnh Yên bật cười nhìn đứa nhỏ mệt mõi nhắm mắt vào mộng.
"Trịnh Yên về phòng nghỉ ngơi thôi, hôm nay anh vui vẻ thế này có lẽ ngày mai có thể xuất viện rồi... "
"Ngày mai sao. Tôi...ở lại thêm vài ngày được không? "
Cô y tá cười nói đương nhiên có thể, dù gì thì tiền bạc đều được La Vũ chi trả, viện trưởng lại sợ anh ta như thế...cho nên có biến bệnh viên thành khách sạn cho Trịnh Yên cô cũng thấy không quá bất ngờ.
Trịnh Yên bình thường nếu được nghe xuất viện sẽ hứng khởi dọn đồ về nhà nhưng nhớ lại đứa bé cậu muốn ở lại đây cậu thực lo sẽ không có ai nhận nuôi đứa nhỏ. Đưa vào trại mồ côi dù là ngày một ngày hai cậu cũng không nở. Nó đáng yêu như thế nhưng thật tội.
"Trịnh Yên em về rồi, lại đến phòng đứa nhỏ sao? Thân thể thế nào, khỏe lại chưa...?"
Trịnh Yên vừa vào phòng đã thấy ác ma kia ngồi trên sofa hỏi han đủ chuyện. Cậu chỉ gật gật rồi trở lại bên giường. Đây là phòng dành cho người bệnh dưỡng sức anh ta lại xem như phòng ngủ của mình.
"Em thích trẻ con như vậy thì sinh một đứa đi là được "
Trịnh Yên nghe mà nhíu mày, trở mình kéo chăn xoay ra sau. Ý anh ta là ngu ngốc bảo cậu sinh, hay là xin chứ.
La Vũ mặt nổi hắc tuyến cảm thấy sức chịu đựng của bản thân thật vĩ đại, cả đời anh sống đến bây giờ mới có người khiến mình tức điên như thế.
Định vươn tay nắm vai cậu, La Vũ chợt nhìn đến vết đo đỏ dần mờ do roi đánh ở phía sau gáy anh mới khựng lại rụt tay về.
Người này lúc trước chỉ cần phật ý anh một câu anh liền không nhân nhượng mà tát cậu, tặng cậu vài cước sau đó đè cậu lột sạch quần áo rồi trừng phạt. Nhưng hiện tại mỗi khi cậu ấy phớt lờ anh, không quan tâm mọi thứ anh liền cố gắng trấn tĩnh bản thân nhớ lại cũng là do mình mới khiến em ấy như thế. Chỉ có vậy La Vũ mới kìm nén thành công nuốt xuống ý định bạo lực.
Nhưng bản tính có thay đổi thì chỉ vì do tình cảnh thay đổi mới thế, nếu sau này mọi thứ lại như trước thì không ai chắc rằng La Vũ sẽ lại thành công mà không phát tiết.
Trịnh Yên gần đây có lẽ tâm tình tốt lên nên không thấy ác mộng nữa, ngủ say đến sáng.
Mà đến sáng Trịnh Yên lại rời phòng tìm đến đứa trẻ kia, rồi cả ngày ở đó chơi đùa. La Vũ anh giao gần phân nửa công việc cho Lương Nhật Nam phụ trách mình thì lái xe đến bệnh viện muốn thắt chặt tình cảm hơn với Trịnh Yên nhưng đến đấy chính là nhìn Trịnh Yên chơi đùa với đứa bé. Nói ganh tị cũng không phải, La Vũ anh là lo nhất cho sức khỏe Trịnh Yên mấy tuần nay có đứa bé này, cậu tốt lên rất nhiều...cũng rất hay cười. Chỉ là khó chịu một chút.
Trịnh Yên ngày nào cũng đến thăm đứa bé nên đứa nhỏ này gặp cậu liền thân thuộc hứng khởi. Trước mắt có thể đứa nhỏ xem Trịnh Yên là người gần gũi thân nhất với mình.
***
La Vũ đứng bên cạnh mắt nhìn xuống đứa nhỏ đang ngủ. Cũng khả ái đáng yêu đi nhưng sao lại thu hút em ấy đến thế?
Đứa bé không biết có cảm nhận thấy cổ sát khí dày đặc bên cạnh hay không mà dụi mắt mở lên ban đầu còn mờ nhạt đến khi nhìn thẳng vào La Vũ đứa bé liền bật khóc, khóc đến náo loạn. La Vũ tư dưng bị đứa nhỏ làm giật mình, anh không biết làm gì chỉ đứng lui về sau khỏi tầm mắt đứa nhỏ. Nhưng là vẫn còn khóc, sao lại thế. Có phải muốn Trịnh Yên đến bế hay không? Không được, em ấy đang ngủ. Cả ngày đã chơi với bé rồi tối đến lại còn phải dỗ dành nó không phải phiền chết sao.
La Vũ thấy đứa bé vẫn còn khóc, nghĩ nghĩ gì đó chân lại bước đến tay rút khẩu súng trong túi trong ra giơ lên trước mặt đứa nhỏ. Cư nhiên im lặng, đứa bé ngưng khóc lóc tay với lên muốn cầm khẩu súng. La Vũ biết nhóc nào cũng thích đồ chơi mà. Anh lấy đạn ra rồi đưa khẩu súng cho đứa nhỏ lòng cảm thán. Thật hai mặt đi, vừa có đồ chơi liền cười toe tét. Được rồi, La Vũ nghĩ anh sẽ tặng khẩu súng này cho đứa nhỏ vì nhờ nó mà Trịnh Yên đã khỏe hẳn đi. Đứa bé sờ sờ thân súng thích thú quên cả La Vũ bên cạnh.
***
"Trịnh Yên hôm nay em xuất viện, chúng ta về nhà thôi... "
Trịnh Yên đang gắp chăn, tay khựng lại nghe anh nói. Mặt ngước lên nhìn La Vũ.
"Phải...phải về sao? "
"Ừ. Còn phải nhường phòng cho người khác. Ở đây lâu cũng không nên.. "
Trịnh Yên khi ấy hơi hụt hẩng nhưng cũng gật đầu. Dù gì tất cả tiền thuốc, tiền phòng, tiền mọi thứ đều do La Vũ chi trả đáng lẽ cậu phải về sớm nhưng....
"Về liền sao..."
"Ừ"
"Vậy....chờ tôi đến thăm đứa nhỏ một chút.. "
La Vũ cũng không nói gì mà chính là chưa kịp mở miệng Trịnh Yên đã lao ra ngoài chân bước nhanh đến phòng đứa bé.
Bước đến căn phòng thân quen, Trịnh Yên nhìn xung quanh nhưng là không thấy đứa nhỏ, cậu chờ một hồi cũng không thấy ai đến mới đi hỏi thăm y tá ở đó.
"Ah. Đứa bé đó có người nhận nuôi rồi....giờ anh có thể yên tâm rồi"
Trịnh Yên thở phào, miệng cười cười, điều anh lo lắng cũng đã giải quyết xong. Chỉ mong rằng cha mẹ đứa bé sẽ đối tốt với nó. Trịnh Yên bước trở về phòng thu dọn quần áo nhưng tâm tư cứ đặt đâu, cậu thừa nhận mình rất quý mến đứa nhỏ không muốn rời xa nó.
"Mau lên xe, anh đưa em về... "
Trịnh Yên mặt ủ rủ chân bước lên ngồi vào ghế lái, lại trở về cuộc sống trước đây.
"Trịnh Yên, em ghét tôi lắm sao? "
Bất ngờ La Vũ lên tiếng, cậu lại thấy kì lạ mắt lay lay nhìn ra bên ngoài. Đương nhiên rất ghét.
"Tôi biết em ghét tôi nhưng tối đối với em là nghiêm túc, mặc kệ em hận tôi thế nào tôi vẫn sẽ trói em bên mình..."
Trịnh Yên lúc này mới nhíu mày xoay qua nhìn góc mặt La Vũ rồi xoay trở lại nhìn phía trước, bất chợt không khí liền âm trầm căng thẳng.
Nếu bác Ngô đã có cuộc sống tốt đẹp, cậu cũng không còn thứ gì để lo lắng. Người ta đấu tranh cho tương lai hạnh phúc của mình nhưng riêng Trịnh Yên cậu không biết phải làm gì.
Nếu La Vũ trả cậu lại cuộc sống như trước cậu sẽ trở về căn nhà cũ an nhàn sống cho đến già sao. Có thế nào cũng tẻ nhạt như nhau. Mà đầu óc Trịnh Yên rất đơn giản nếu không có thứ gì để đấu tranh để bảo vệ thì cậu sẽ mặc kệ mọi thứ xảy ra đến với mình. Lại nói anh ta sẽ thả cậu sao, anh ta sẽ mở khóa xích cho cậu tự do sao....không có chuyện đó. Nên hiện tại anh ta muốn thế nào thì là thế đó, cậu không nghĩ nhiều.
La Vũ bên cạnh không nghe cậu hồi đáp mà lén nhìn qua, thấy mi mắt cậu buồn bã cụp xuống suy nghĩ gì đó. Anh cũng rất rối bời, tâm tư miên man khó chịu....
Suốt quãng đường về nhà, Trịnh Yên không suy nghĩ thì mắt nhìn vẩn vơ bên ngoài nhưng trong lòng thấy rất buồn rất lạc lõng. Có lẽ cảm nhận ra nổi buồn chán sẽ phải đối mặt như lúc trước trong căn biệt thự kia. Lúc đó muốn đi ra ngoài lại phải hỏi qua La Vũ...rồi lại có người theo canh chừng mình... Cả đời là thế.
"Em đừng làm bộ mặt đó nữa. Những điều thích thú nhỏ nhoi của em tôi đều để mắt đến, nên hiện tại tôi biết em muốn gì.... "
Trịnh Yên không hiểu lời anh ta nói cho lắm, bước xuống xe theo bước La Vũ vào nhà. Gần hai tháng không về, không khí vườn tược mùi hương vẫn như cũ, chán quá đi.
Trịnh Yên mặt vẫn không biểu cảm thay dép lê bước vào vừa đi ngang qua phòng khách cậu giật mình đứng sựng lại nhìn đứa nhỏ thân quen kia ngồi trên sofa chơi đồ chơi.
"Sao.. Tại sao đứa bé lại ở đây. Không phải có người nhận nuôi nó sao? "
Trịnh Yên không tin được nhìn La Vũ nghi vấn sau đó chạy ngay lại sofa bế đứa bé lên hôn vào hai má trắng nõn của nó.
"Sao, bất ngờ không? Tôi nhận nuôi nó đấy.....em thích không? "
"Anh....anh nhận nuôi nó? Sao? Sao anh lại...."
La Vũ mĩm cười nhìn ánh mắt ngạc nhiên đến to tròn của Trịnh Yên chân bước đến đứng đối diện với cậu.
"Trịnh Yên....mặc kệ em chán ghét tôi, nhưng tôi vẫn sẽ giữ em bên mình. Nhẫn chúng ta cũng đã đeo rồi, nên thấy em thích đứa nhỏ, anh nhận nuôi nó chính là mong nó có cha mẹ, mà cha mẹ nó chính là chúng ta...em nghĩ sao?"
La Vũ chầm chậm nói, tay vuốt ve hai má đứa nhỏ mắt lại chăm chăm nhìn thẳng Trịnh Yên tuyên thệ. Trịnh Yên hiện tại bị lời kia dọa đến không biết làm gì, không biết nên trả lời thế nào...cùng lúc đó tay bế đứa bé thích thú cười tươi ô oa nhìn mình phá tan không khí ngượng ngạo.
"Anh...anh muốn nuôi nó thì tốt rồi, thậm chí làm cha nó tôi không có quyền ngăn cản..."
"Cái tôi muốn chính là chúng ta làm cha mẹ nó, không phải mình tôi..."
Trịnh Yên mắt đảo hướng khác, tay vẫn bế đứa bé, lời anh ta nói không phải là đang khẳng định cậu và anh ta là vợ chồng sao...thật kì cục. Dù rất thích đứa nhỏ nhưng cậu không muốn vì thế mà La Vũ đắc ý nên nói .
"Tôi...tôi không có khả năng nuôi nó..."
La Vũ nhìn cậu cứng đầu tay liền bế lại đứa bé chân đứng dậy nói với Trịnh Yên.
"Nếu em không muốn tôi trả nó về bệnh viện là được chứ gì... "
"Không....không phải... "
"Vậy thì tốt. Em ở đây chơi với nó tôi lên phòng trước..... " La Vũ nhìn Trịnh Yên nói tay rụt về rồi lại hướng đứa nhỏ tay vẫn cầm đồ chơi mà chọc chọc nhắn nhủ.
"Đứa bé ngoan ở đây chơi với ba Trịnh Yên....cha đi tắm trước... "
Câu này chính là La Vũ cẩn thận khẳng định lại quan hệ với Trịnh Yên, anh nói rồi nhếch môi cười chân dài sải bước.
Trịnh Yên cảm thấy bản thân thật nhỏ nhoi. Đương nhiên cậu có thể để La Vũ trả đứa bé về bệnh viện rồi tự mình đi nhận nuôi đứa nhỏ nhưng cậu lo lắng bản thân hiện tại còn vất vưởng mặc La Vũ định đoạt nói chi là tự thân nuôi đứa bé. Nhưng nghĩ kỹ lại nếu để anh ta nhận mình làm ba đứa trẻ thì ít nhiều anh ta cũng phải có quan hệ tình cảm và trách nhiệm với đứa bé . Còn về phần cậu được làm ba đứa nhóc khả ái này đương nhiên rất vui đi chỉ là khó tiếp nhận được sống với La Vũ gần nửa năm đùng một cái cả hai đã có con nuôi rồi.
"Ah. Nhóc ngoan...nhóc ngoan...đói bụng chưa nhỉ? "
Chuyện đứa bé La Vũ đương nhiên đã tính sẵn rồi, còn thuê người chăm sóc trẻ nhỏ đến. Ngày mai có thể cùng Trịnh Yên đi mua quần áo vật dụng cho thằng nhóc rồi lại dẫn nó đi chơi, nghĩ lại cảm giác này vừa xa lạ lại vừa thân thuộc. Một nhà ba người, không phải tình cảm anh dành cho Trịnh Yên sẽ càng vững vàng hơn sao.
Có lẽ nói đúng hơn là La Vũ muốn dùng đứa bé làm sợi dây trói buộc Trịnh Yên bên cạnh....
Còn đang mơ tưởng hạnh phúc La Vũ nghe thấy tiếng gõ cửa của Trịnh Yên .
"Em vào đi"
Trịnh Yên bên ngoài tay bế đứa bé bước vào trong, vẻ mặt lại e thẹn ánh mắt rụt rè nhìn La Vũ nói.
"Ưm....dù gì anh cũng là người nhận nuôi đứa bé, nên...tôi muốn hỏi chuyện đặt tên cho nó... "
Phải rồi, nghe thấy La Vũ mới nhớ đến còn phải đặt tên, cứ gọi đứa bé này đứa bé nọ mãi...
"Đúng rồi, vậy em muốn đặt nó tên gì.."
"Hả. Tôi sao...tôi vào là để hỏi anh,tôi nghĩ anh đã đặt tên cho nó rồi..."
"Vậy...đặt nó là Mặc Uy đi...tôi tên Vũ đứa nhỏ tên Uy, hai cái tên này tượng trưng cho sự uy vũ, quyền lực cùng sức mạnh....em thấy sao? "
Cũng không tệ, Trịnh Yên gât gật. Chỉ là tiếc đứa bé tên Mặc Uy chứ không phải Trịnh Uy. Nhưng dù sao cậu cũng không chấp nhất, có thể bên cạnh chơi đùa cùng Mặc Uy cậu hiện tại thấy quá đủ rồi.
"Này...con tên là Mặc Uy đó...sao. Thích không. Haha thằng nhóc này... ".
Mặc Uy tuy không hiểu nhưng thấy Trịnh Yên vỗ về cậu liền ô oa thích thú bật cười ra tiếng.
Nhìn cảnh này La Vũ thấy rất hưởng thụ, thấy bản thân như thực sự đã có một gia đình chính thức. Khung cảnh trước mặt vừa gần gũi lại cứ như trong mơ...nhận nuôi đứa nhỏ này là điều đúng đắn nhất anh từng làm.
"Trịnh Yên, đứa bé buồn ngủ rồi bế nó về phòng đi...hiện tại là thời gian dành cho hai ta mà....."
|
28 "Gọi ba đi con...gọi ba đi.. "
"Ba...bầ..! "
Mặc Uy ô oa nói bập bẹ tuy chưa rõ chữ nhưng Trịnh Yên rất vui cả ngày cùng gắn bó chăm sóc cho đứa nhỏ.
Từ lúc nhận nuôi Mặc Uy cậu không còn buồn bã rãnh rỗi ngồi bên cửa sổ mà hát hò vu vơ nữa. Hiện tại mỗi đêm Trịnh Yên sẽ hát bài con sứa mà mình hay hát cho Mặc Uy nghe ru cậu nhóc ngủ.
Mặc Uy chính là người mà cậu yêu thương nhất, quý mến nhất. Còn nghĩ sẽ bên cạnh nó nhìn nó lớn khôn khỏe mạnh cho đến lúc Mặc Uy thành niên rồi lập gia đình. Bấy nhiêu thôi cậu đã hạnh phúc rồi. Xem Mặc Uy như con ruột...
Chỉ lo cho đứa bé mà Trịnh Yên chưa nghĩ đến hạnh phúc của bản thân.
Thấy Mặc Uy đã chơi mệt, mi mắt cứ dịu xuống, người lại lật đật ngả nghiêng. Nhìn vẻ đáng yêu này Trịnh Yên bế đứa nhỏ vào nôi rồi lại hát cho Mặc Uy nghe, lúc này mới đã ngủ thực sự.
Trịnh Yên ru ngủ cho đứa nhóc sau liền ngáp một cái rồi lê thân về phòng muốn ngủ một giấc.
La Vũ đến pháo đài kiểm tra rồi lại chạy về nhà chính là muốn gia nhập gia đình ba người hạnh phúc. Nhưng về đến thì người giúp việc bảo Mặc Uy đã ngủ, La Vũ gật gật...thế cũng tốt. Nghe xong bản thân lại chạy lên phòng tìm Trịnh Yên, môi còn giương đường cong nham hiểm.
Phải than rằng, từ khi có Mặc Uy, Trịnh Yên đương nhiên vui lên tâm tình ngày càng tốt không còn như lúc trước mà đóng cửa với thế giới bên ngoài nhưng theo đó suốt ngày Trịnh Yên cứ chơi đùa với thằng nhóc cả ngày nhìn cũng không nhìn đến La Vũ.
Cởi bỏ áo khoác chân bước vào phòng tìm Trịnh Yên thì thấy cậu ấy đang ngủ trên giường. Thật là đến khi thằng bé Mặc Uy ngủ thì Trịnh Yên cũng thế, còn gì là thời gian hai người nữa. La Vũ thở dài chân bước đến bên giường ngắm Trịnh Yên.
Tay vươn lên chạm vào bên má trái, nơi này đã bị kem che hình xăm bôi lên che khuất.
Đáng lẽ biết thân phận Trịnh Yên anh sẽ hận nhưng lại biến nó thành yêu, thành độc chiếm...
Lần đầu gặp cậu đã nghe cậu hát, giọng hát này chính là nguyên nhân làm La Vũ anh phải độc chiếm, phải buộc người này bên cạnh.
Bàn tay chuyển động chìa ra ngón cái khẽ lướt qua lại đôi môi mềm của Trịnh Yên, anh ngắm nhìn cậu ngủ, lắng nghe nhịp thở đều đặn bình ổn. Có phải đang mơ thấy giấc mộng đẹp không?
La Vũ nhận ra mình tàn nhẫn, bạo lực, không bao giờ kiên nhẫn khi đối mặt với Trịnh Yên nhưng anh lại có thể kiên nhẫn ngắm nhìn cậu ngủ. Ít ra lúc này làm bản thân nhẹ nhõm hơn, tâm tư thả lỏng hơn. Mới nhận ra bản thân đã lún quá sâu vào thứ tình cảm bởi người này nhưng đâu đó nơi này lại có ánh sáng rọi đến.
Chỉ là...chỉ là không biết tình cảm Trịnh Yên đối mình là như thế nào. Có gì khác ngoài ghét, ngoài hận, ngoài sợ hãi không...?
"Trịnh Yên, em là của tôi...mãi mãi buộc em bên cạnh...mãi mãi... "
Thầm thì vài tiếng La Vũ trèo lên giường tay ôm eo Trịnh Yên, phía sau hít hà hương thơm từ gáy cậu. Chính là cảm giác này....thân thuộc.
***
"Mặc Uy đừng nháo nữa. Nghe ta dặn, không được làm nủng đòi ba Yên chơi nữa....suốt ngày chỉ bám vào ba Yên con không thấy mệt à? "
La Vũ đứng trước nôi nhìn xuống Mặc Uy tay cầm lục lạc lắc lắc, hoàn toàn không hiểu nhưng đâu đó vẫn thấy sợ hãi người này.
Mặc Uy muốn ba Yên nha, không phải là lão cha hung dữ này đâu. Đôi môi hồng nhỏ xinh chợt mím chặt không cam tâm.
Đứa bé này thật là. Mặc Uy hiện tại có thể tập tễnh bước đi, có thể bám vào đồ vật xung quanh mà đứng dậy. Bình thường khi muốn Trịnh Yên, từ trong nôi Mặc Uy sẽ cố gắng đứng dậy nhìn nhìn xung quanh tìm kiếm nhưng bây giờ phía trước là La Vũ đáng sợ đứa bé chợt sợ hãi nằm im một chổ.
Không muốn nhưng phải thừa nhận rằng khí thế bức người của La Vũ đến đứa nhỏ hơn một tuổi cũng cảm nhận thấy nói chi là người khác .
Có lẽ nhận ra thằng bé biết sợ, La Vũ thay đổi khẩu khí hai tay nâng Mặc Uy lên bế trước mặt.
"Mặc Uy ngoan ngoãn nghe lời. Lớn lên cha sẽ dạy con chiến đấu...."
Bị bế thế này lại càng đáng sợ hơn. Lần trước La Vũ muốn chơi với Mặc Uy bế cậu một chút đương nhiên Mặc Uy sẽ bị dọa sợ nên hôm đó liền khóc nháo, khóc đến nhức tai...kết quả không được nuôi chiều mà La Vũ bỏ mặc cậu trong phòng lớn đến khi không còn khóc thì thôi. Biết khi khóc sẽ bị bỏ rơi thế này nên vài lần sau gặp La Vũ có bị anh dọa thế nào cũng không dám nháo nữa. Lúc ấy lại thấy ba Yên thật vĩ đại.
Gần gũi với Mặc Uy chỉ có ba người là Trịnh Yên, La Vũ cùng người chăm sóc trẻ. Cả hai đều yêu thương Mặc Uy nâng niu cậu riêng có người này, là cha La Vũ sẽ không như thế...tuy chỉ là đứa trẻ còn bập bễnh bước đi mà La Vũ vẫn rất nghiêm túc.
Biết thằng nhóc sẽ nảy sinh cảm giác sợ mình nên lần này La Vũ muốn chơi đùa với nó một chút. Dù thế nào thì mai sau sản nghiệp của anh cũng phải giao lại cho đứa nhỏ này thôi.
"Ba Yên bận nấu ăn phía dưới nên không chơi với con được đâu. Để ta chăm sóc con..."
La Vũ nói nhí nhố tay bắt chước Trịnh Yên xoa xoa hai má Mặc Uy như mátxa. Bình thường thế này sẽ thấy vẻ mặt Trịnh Yên đáng yêu môi chu chu rất thích, Mặc Uy nhìn sẽ cười khúc khích chân đạp đạp muốn nữa. Nhưng....lúc này nhìn La Vũ....chẳng đáng yêu gì cả.
"Gọi cha đi....gọi cha đi. Cha"
La Vũ tay nắm hai chân trắng ú của Mặc Uy giơ giơ còn cù lét cậu, Mặc Uy bất đắc dĩ ô oa nói vài từ.
"Bà...bầ.. "
"Hay lắm. Chưa nghe rõ nhưng rồi sẽ biết nói thành công. Mặc Uy nghe đây, phải gọi ta là CHA, gọi ba Yên là MẸ đấy...biết không..? "
Ah. Cái này không nghe ba Yên nói nha. Mặc Uy tuy không hiểu nhưng bị người này lật lật đùa giỡn đến phải kêu la.
La Vũ nhìn đứa bé không mấy hứng thú nghĩ nghĩ một chút anh đảo khắp phòng tìm vài thứ đồ chơi cho cậu.
"Đây. Cho Mặc Uy....sao, muốn chơi không? "
Cách này quả nhiên hiệu quả. Bình thường bên cạnh Trịnh Yên, Mặc Uy là đùa giỡn với cậu nghe cậu hát ru...mà rất ít khi chơi đồ chơi nha.
La Vũ thấy đứa nhỏ thích thú liền đem đồ chơi nhỏ cho cậu cầm nắm. Quả nhiên cười rất tươi.
Mấy lần sau đó cũng thế, gặp La Vũ là sẽ có đồ chơi mới nên Mặc Uy riết cũng thay đổi thái độ. Đến Trịnh Yên cũng bất ngờ...khi nào cha con bọn họ lại thân thiết như thế.
"Mặc Uy ngủ rồi, chúng ta về phòng thôi... "
"Hử! Tại sao anh không cho tôi ngủ cùng Mặc Uy? "
Trịnh Yên đung đưa cái nôi nhìn Mặc Uy rồi lại nhìn La Vũ hỏi.
"Chúng ta phải tập cho nó tính tự lập ngay từ nhỏ, ngủ chung với nó mỗi khi nó khóc em lại dỗ dành, lâu ngày sẽ tập cho nó ỷ lại...."
"Nhưng.... "
"Phòng chúng ta ngay bên cạnh, anh cũng đã thông thêm cánh cửa qua em còn lo lắng cái gì...mau, không đi anh bế em đi.. ".
"Anh....thả xuống. Đừng có xem tôi như Mặc Uy..."
La Vũ nhẹ nhàng đặt Trịnh Yên trên vai tay vổ vổ mông cậu rồi tiêu soái bước qua phòng riêng. Trịnh Yên sợ Mặc Uy sẽ thức dậy nên cũng không dám chống cự lớn tiếng mặc anh ta khiêng cậu ném lên giường.
"Đã lâu rồi không làm. Hôm nay tôi phải khiến em than khóc rồi! "
"Anh. Cái gì đã lâu không làm...vừa mới hôm qua.....ưm... "
Rất nhanh đã cởi hết quần áo. La Vũ nhào đến đem đôi môi Trịnh Yên nuốt vào âu yếm triền miên.
Trịnh Yên ban đầu giãy giụa không muốn yếu thế nhưng thoáng chốc đã bị anh ta làm cho nức nở, thân thể mềm nhũn .
Từ lúc La Vũ tiếp cận Mặc Uy chơi đùa với thằng nhóc nhiều hơn, Trịnh Yên cũng không còn bài xích anh nữa mà còn đứng đó mĩm cười nhìn mỹ cảnh.
Cũng có lúc anh ta sẽ thế này. Cũng có lúc tình cha con khiến sự tàn khốc ác liệt của anh ta mang vết nứt.
Ngoài mặt băng lãnh như thế nhưng Trịnh Yên biết La Vũ sẽ yêu thương thằng nhóc này, yêu thương đứa con này.
"Ưm...nhẹ...nhẹ lại...anh nhanh quá..."
Trịnh Yên cong người nhận lấy hết thảy kích thích khoái lạc mà La Vũ mang lại.
Đâm chọc vào sâu nhất, tặng cậu thứ xúc cảm như dòng điện La Vũ nâng hai chân Trịnh Yên ép vào lồng ngực phía dưới ngày càng luận động thật nhanh.
"Huh! Trịnh Yên tôi yêu em...mãi mãi...mãi mãi cạnh tôi...huh...um"
Trịnh Yên nức nở miệng rên rỉ vì dục vọng mãnh liệt ập đến, hai bài tay bấu chặt vào ga giường, đầu ngón tay trắng bệch. Hai khóe mắt đo đỏ bị cự vật ai kia dày dò thân thể mà lấp lánh nước. Hiện tại mới thấy đôi mắt xanh này như đáy hồ bừng sáng. La Vũ đâm chọt ngày càng mạnh, ép nội bích ma sát hậu huyệt đến sưng đỏ mê người. Anh cúi xuống hôn lên má trái Trịnh Yên rồi hôn lên khóe mắt ngấn nước cuối cùng dời lại vị trí đôi môi đỏ hổn hển thở vì tình.
"Trịnh Yên....Trịnh Yên của tôi..."
"Áh...ưm...a...a~~~"
Đêm nay không biết cậu ra bao nhiêu, người kia luận động mệt mõi bao nhiêu cho đến khi nghe tiếng Mặc Uy khóc Trịnh Yên lo lắng thân thể bị làm đến chỉ nằm một chổ mà hiện tại lại muốn lục đục ngồi dậy.
"Em muốn qua phòng Mặc Uy sao?....muốn dọa nó à.....ở yên đây"
"Nhưng.... "
Dù có đi cũng sẽ không lếch qua nổi, Trịnh Yên hiện tại cứ như vật thể bị rút xương như vũng nước mệt mõi nằm sấp bị La Vũ ôm chặt giam giữ.
"Thấy chưa? Bản thân biết sẽ không ai đến dỗ nên đã hết khóc rồi đấy... "
Đúng là chỉ khóc nức vài tiếng liền im bặt. Trịnh Yên hiện mới an tâm, lật người lên rồi còn cảm nhận cúc huyệt chảy ra thứ dâm dịch sệt sệt khó chịu. Thật xấu hổ. Nhớ lại cảnh lúc nãy hai má lại ửng vệt hồng. Cảm xúc này bị La Vũ nhìn ra, phía dưới lần nữa rục rịch anh liền tiến đến bên tai cậu thầm thì ám muội.
"Lúc nãy còn muốn qua phòng Mặc Uy vậy là em vẫn còn sức đi.... "
|