Luân Hãm Một Khúc Ca
|
|
14 Đàn em đi theo La Vũ lâu nay đương nhiên biết ý anh là gì. Chắc chắn người này đã đắc tội với đại ca mới như thế. Điều anh ta muốn chính là bọn họ trước mặt anh vũ nhục người này.
"Cảm...cảm ơn đại ca.. "
Tên thuộc hạ kia cảm ơn một tiếng, xoay ngang nhìn đàn em nháy mắt ra hiệu, thoáng chốc cả đám hiểu ý từ từ bước lại phía Trịnh Yên.
Trịnh Yên nghe La Vũ nói mới biết hiện tại anh ta muốn làm gì. Muốn cậu bị bọn người này khi dễ. Nên run sợ chân muốn tìm đường thoát liền bị một cánh tay giữ lại.
"Thật tốt quá. Xem ra rất dễ nhìn"
Có thế nào thì bọn người ở đây cũng là đám đàn ông trăng hoa thích động dục, được đại ca ban tặng vật này đương nhiên thức thời mà hưởng thụ, có vài tên bắt đầu đụng chạm.
"Đừng chạm vào tôi...đừng"
Trịnh Yên ngày càng hoảng sợ lùi về sau, bị mấy bàn tay kia sờ mó, vuốt ve. Thấy cậu sợ hãi y như rằng làm bùng lên ngọn lửa dục vọng, cả đám hầu như bỏ qua La Vũ một bên bắt đầu đè Trịnh Yên xuống. Chơi tập thể thú vị đi. Vài tên đã bắt đầu thoát y.
"Không dừng lại.. " Trịnh Yên hốt hoảng nghiêng mặt nhìn La Vũ đang cầm ly rượu nhếch môi cười. Đây là khiêu khích cậu, muốn cậu cầu xin anh ta. Trịnh Yên nhất thời như rơi vào địa ngục không đường chạy, mắt nhắm lại tuyệt vọng.
Xung quanh cậu bọn đàn ông thoáng chút đã cởi áo Trịnh Yên ném qua một bên, tay còn vuốt ve sờ nắn đầu ngực. Những tên đứng bên ngoài nhìn đến rơi nước bọt.
"Không. Dừng lại....đừng... "
La hét còn né tránh vùng vẫy nhưng bọn họ càng ngày cành lấn tới tay vuốt xuống hạ thân trêu đùa. La Vũ tay cầm ly rượu chân gác trên bàn nhìn Trịnh Yên bị trêu đùa, thân thể nghiêng tránh mặt cũng ửng đỏ câu tình không hiểu sao thấy khó chịu, không phải do mình làm thế sao.
Chỉ cần cậu ta lên tiếng, chỉ cần cậu ta cầu xin, anh sẽ cứu cậu. Chỉ cần cậu ta khẩn cầu.
Quay lại, Trịnh Yên vẫn giãy giụa la hét, còn cắn môi chịu đựng. Cảm nhận thấy quần đã bị kéo xuống đầu gối, cậu nhắm mắt bi phẫn chân khép chặt lại bị bọn họ nắm chặt kéo ra phô bày hạ thể. Tay bọn chúng xoa nắn vân vê ngoài đũng quần lót, phía trên lại liếm láp khuôn ngực trắng mềm mại.
Bên kia La Vũ càng nhìn trên mặt càng nổi nhiều hắc tuyến. Đúng là cứng đầu. Tay nắm chặt ly rượu cơ hồ muốn bóp nát nó.
Trịnh Yên vặn vẹo cơ thể cảm nhận ngón tay nào đó đã luồn vào quần lót vẽ vòng ngoài hậu huyệt, cậu hét lên nhưng bọn họ xem đó là động lực thúc đẩy cơn dục vọng. Nhìn vẻ mặt đáng thương câu tình Trịnh Yên bao nhiêu thú tính lại tăng bấy nhiêu. Có tên ngồi phía trên nhìn ra đôi môi nhỏ xinh cậu nhấp mở liền bị câu dẫn tay vươn lên muốn vói vào trong âu yếm. Trịnh Yên thấy thế mở miệng ra đến khi ngón tay tiến vào chạm đầu lưỡi liền cắn mạnh lại, tên kia đau đớn rụt lại tức giận cho cậu một cái tát.
"Mẹ nó! Dám cắn ông, đã sắp bị chơi hỏng còn phản kháng"
Trịnh Yên đau đớn tựa hồ bi thương đến rơi nước mắt. Cậu sẽ bị chơi đến hỏng sao. Cuộc đời cậu sẽ thế sao. Lần cuối Trịnh Yên cố lay động con ngươi nhìn qua La Vũ rồi xoay mặt lại nhắm chặt mắt. Cứ như người chờ đợi cái chết.
La Vũ thấy tên kia tát Trịnh Yên một cái, tâm tư tựa hồ bị chọc đến nổi lửa lại còn thấy Trịnh Yên xoay qua nhìn mình đến tuyệt vọng, như tăng thêm lửa giận La Vũ đập ly rượu xuống vỡ toang. Cả phòng bất chợt im lặng, cả đám người bên kia cũng thế đều khựng lại.
"Cậu nói cái gì? "
Giọng nói băng trầm đặc trưng vang lên. La Vũ gương mặt so sánh với ác ma hắc tuyến dày đặc bước đến chổ đám người hai tay nắm cổ áo tên đàn em vừa tát Trịnh Yên lôi ra giữa phòng.
"Tôi có cho cậu đánh cậu ta không. Hả?"
Vừa dứt lời cả bọn hoảng hốt nhìn La Vũ giáng thẳng một đấm vào mặt tên xấu số. Tên kia máu mặt chảy ra không hiểu chuyện gì theo bản năng quỳ xuống ôm chân La Vũ cầu xin.
"Tôi có cho cậu chơi hỏng cậu ta sao? Chơi hỏng là thế nào. Hả?"
Không nhân từ lại đá thêm một cước vào bụng tên phía dưới. Bất chợt hít lấy ngụm khí lạnh, tên đàn em ôm bụng co rúp rên đau nói chuyện cũng chẳng nổi.
Cả đám người trong phòng nín thở tim đập thình thịch, không ai dám động vào Trịnh Yên nữa. Duy chỉ có Trịnh Yên nằm trên sàn không biết chuyện gì thấy bọn họ nhích ra liền từ từ khép chân lại.
La Vũ thấy thế cởi bỏ áo khoác cuốn người Trịnh Yên bế cậu lên rời khỏi Lạc Giang. Rốt cuộc đại ca cậu muốn gì, ai nấy trong phòng không hiểu rõ.
***
"Tại sao không cầu xin tôi. Cậu rốt cuộc muốn gì? "
Đáng lẽ anh muốn gì thì đúng. Trịnh Yên nghiêng mặt qua một bên bị La Vũ bế vào phòng tắm.
Đặt cậu trong bồn, La Vũ đứng lên gỡ vòi nước cầm trước mặt Trịnh Yên hỏi cậu lần nữa.
"Cậu thà để bọn họ cưỡng hiếp chứ không thèm cầu tôi một tiếng. Trịnh Yên tôi quả thực xem thường cậu rồi..."
Thấy cậu ta vẫn mím môi, mặt né tránh. Như chọc tức La Vũ anh bóp cằm cậu tay kia dùng vòi nước phun vào mặt Trịnh Yên. Bị nước phun vào khó khăn hô hấp, Trịnh Yên giãy giụa lại bị anh nắm chặt đối mặt. Đến khi nghe Trịnh Yên ho sặc sụa, La Vũ mới dừng lại.
"Anh ghét tôi đến thế sao? "
La Vũ nhướn mày bất chợt nghe Trịnh Yên lên tiếng, bây giờ mới nghe âm thanh êm dịu này nói với mình. La Vũ nhìn Trịnh Yên tay vươn lên vén tóc mái ướt về sau. Tự dưng lại lúng túng, không biết nên làm gì. Bất chợt nhìn khuôn mặt phía trước bị nước thấm ướt, Trịnh Yên hai mắt long lanh da mặt trơn nhụi phút chốc La Vũ bị cuốn vào đôi mắt xanh đó.
"Tôi...tôi không ghét cậu...đều là do cậu tránh né, vô cảm với tôi...cậu mới là ghét tôi sao?"
"Anh làm tôi thống khổ, anh khi dễ bức hiếp tôi, tôi ghét anh.. Anh...anh còn để đàn em của anh khi dễ tôi, tôi càng ghét anh... "
Trịnh Yên chậm chạp nói, nước mắt ở đâu chảy xuống nhất thời làm La Vũ xót xa, tim nhói lên. Anh khẩn trương nắm tay cậu xoa nhẹ.
"Không. Sẽ không có lần sau. Nếu được từ nay tôi sẽ ôn nhu, đối xử tốt với cậu... "
Trịnh Yên nghi hoặc ngẩng đầu khó tin nhìn La Vũ. Có ngày anh ta sẽ nói những lời này sao.
"Thật...thật không? "
La Vũ biết cậu không tin, đến chính anh còn không ngờ chính mình sẽ nói ra những lời này trước mặt cậu. Nhưng hiện tại đối mặt với Trịnh Yên tâm tư lại rối bời. Anh thừa nhận mình khó chịu khi thấy bọn người kia đụng chạm cậu ấy, khi bế Trịnh Yên vào đây thấy cậu ủy khuất nói ra lời kia cư nhiên tâm trạng càng thêm xót xa, xao động. La Vũ không nói bất chợt đem môi áp vào môi cậu, hôn say đắm. Trịnh Yên lúc đầu còn hoảng hốt né tránh nhưng bị La Vũ hai tay kìm lại chốc lát bị kéo theo nụ hôn đó, mặt mày đỏ ửng giao triền cùng La Vũ day dưa ngấu nghiến đôi môi. Đến khi hơi thở gấp gáp khó khăn Trịnh Yên mới dồn hết sức đẩy La Vũ ra, mặt nghiêng hướng khác xấu hổ.
Nhìn trên khuôn ngực Trịnh Yên có vài vệt hôn nhỏ, La Vũ đả kích chút ít, đem vòi nước tưới trên người cậu. Trịnh Yên hơi lạnh rụt người về sau. Biết anh ta sẽ không từ bỏ, mắt nhìn thân thể cậu mà mặt vương hắc tuyến mày nhíu lại như trút giận. Tay cầm khăn tắm ma sát khắp thân thể Trịnh Yên. Những chổ có vết hôn bị anh lau chùi đến ửng đỏ.
"Bọn chúng có chạm đằng sau không?"
Đương nhiên là có nhưng nhìn vẻ mặt La Vũ như thế, Trịnh Yên lắc đầu. La Vũ biết cậu nói dối, khi nãy nhìn bọn đàn em tay vân vê ngoài đũng quần anh chỉ muốn một đường rút súng bắn chết bọn chúng chỉ tại Trịnh Yên quá mức cứng đầu.
"Anh...Anh làm gì vậy? "
Trịnh Yên nhích người, né tránh bàn tay đang cởi quần lót cậu ra, sức lực chống đối không đủ cuối cùng thấy chiếc quần lót còn lại bị ném ra xa.
"Tôi giúp cậu tắm... "
"Không...không cần"
Nhìn lên ánh mắt băng lãnh La Vũ ,Trịnh Yên nhất thời dừng lại chống cự, cậu lại sợ anh ta dùng bạo lực....
"Tôi đã nói sẽ ôn nhu với cậu. Không muốn? "
Trịnh Yên không trả lời, thấy thế La Vũ mới hài lòng cằm khăn tắm giúp Trịnh Yên tắm. Lau chùi nhìn ngó một chút mà phía dưới đã rục rịch.
La Vũ không nói nhiều, tự tay cởi quần áo bản thân thản nhiên bước vào bồn tắm trước ánh mắt ngạc nhiên của Trịnh Yên.
Cậu bất chợt thấy nguy hiểm.
Xoay qua đã thấy La Vũ vươn người mở vòi nước. Không muốn khen nhưng cơ thể anh ta tráng kiện lại rất đẹp. Đúng là xã hội đen, cơ bắp thật đẹp đi. Những lần kia đều bị anh ta cường bạo trên giường lúc đó cậu chỉ lo chống đối, vùng vẫy cuối cùng ngất đi. Hiện tại lại có thể ngắm La Vũ trần trụi lại gần kề thế này. Từng hình xăm trên thân thể hiện ra ngay trước mắt, khí chất lại được tôn lên vời vợi.
"Bị tôi mê hoặc? "
Trịnh Yên bị nói trúng tim đen xấu hổ xoay hướng khác, rõ ràng tâm tư vẫn còn tức giận chán ghét người này nên chân vươn lên muốn bước ra ngoài.
"Đi đâu? "
Mới ló ra một chân đã bị La Vũ nắm kéo trở lại làm Trịnh Yên té nhào vào lồng ngực anh, mặt mày theo đó ửng hồng không biết chui vào đâu.
La Vũ từ sau hai tay ôm eo cậu, tay kia vươn lên sờ soạng nụ hoa còn day day ngắt véo. Trịnh Yên biết ý đồ xấu muốn giãy ra những tình trạng hiện nay là cả hai lõa thể, cậu còn cảm nhận dục vọng phía sau của La Vũ đang rục rịch.
"Tôi...tôi muốn ra ngoài...tôi tắm xong rồi... "
"Nhưng tôi thì chưa! "
La Vũ giữ chặt eo nhỏ Trịnh Yên không cho cậu nhúc nhích, tay kia đã mò xuống xoa nắn dục vọng. Mặc kệ cậu cầu xin thế nào, thậm chí còn mắng anh nhưng La Vũ kĩ thuật tốt xoa sục tính khí Trịnh Yên đến đứng lên không lâu sau liền bắn ra tinh dịch.
"Thật nhanh"
Bị nói như thế Trịnh Yên xấu hổ, nhưng thầm may là cậu ở phía trước nên biểu cảm đáng thương này La Vũ không thấy được. Lại nói đây chính là lần đầu tiên La Vũ ôn nhu với cậu như thế. Hoàn toàn không có đánh đập, hay thô bạo xâm chiếm nên nhất thời không thích ứng được.
"Ưm...đừng...đừng...dừng lại đi.. "
Trịnh Yên xụi lơ vừa giải quyết xong liền bị La Vũ đem hai tay cậu nắm lại trên thành bồn tắm, mông bị nhếch lên đem cúc huyệt đối mặt với cự vật trướng to hung dữ. Trịnh Yên biết dù anh ta có thay đổi cách đối xử kia thế nào nhưng kết quả đều là cậu bị dày vò. Không biết hôm nay lại có bị làm đến ngất đi không.
Nói thế nào nhưng thâm tâm trẻ con của Trịnh Yên vẫn nghĩ rằng, có bị anh ta cường bạo chà đạp thế nào nhưng đừng đem cậu ra cho bọn người ngoài đụng chạm là được. Thà là bị mình anh vũ nhục!
***
Hôm nay cho mọi người hít chút hường!
|
15 Tử Nghi khẩn trương đi đi lại lại trong nhà lớn, tâm tư còn thắc mắc. Rốt cuộc cậu đã được Kỳ Nghiên đồng ý cho ở đây không? Chỉ nghĩ tới việc mình đang ở trong nhà của anh ấy, trong lòng tầng kì lạ hồi hợp lại dâng lên. Nghĩ đến nghĩ lui, thôi thì cứ mặt dày vì tình cảm mê muội này đi.
Suốt buổi trưa Tử Nghi lau dọn, quét tước khăp phòng khách tuy cơ thể còn mang bệnh nhưng nghĩ đến việc đang cầm khăn lau dọn nhà của Kỳ Nghiên cơ thể liền khẩn trương phấn chấn.
Nói ra việc này chẳng khác gì lấy lòng anh ấy cả. Vui sướng thế nào thì đây vẫn không phải nhà mình nên Tử Nghi chỉ đi lại trong phạm vi phòng khách và phòng bếp không dám bước lại lên lầu.
"Cậu...vẫn còn ở đây à? "
Kỳ Nghiên bước vào nhà thấy Tử Nghi đang dọn dẹp sofa liền bất ngờ tay chỉ chỉ, còn cứ tưởng nhà có trộm chứ.
Tử Nghi thấy anh phản ứng như thế nhất thời lo lắng tâm tư càng khẩn trương hơn.
"Kỳ Nghiên...em...em xin lỗi. Anh cứu em nhưng em không có tiền trả cho anh...nên...nên em ở đây dọn dẹp giúp anh...xem như trả ơn....anh...anh đừng giận"
"À. Không còn việc gì thì về đi,trể rồi..."
Tử Nghi ngẩng mặt mắt mở to nhìn anh. Đây là đuổi cậu! Vậy chuyện hồi trưa cơ bản là anh không để vào tai. Tử Nghi sốt sắng tay cầm khăn lau mà run rẩy.
"Kỳ Nghiên...anh...anh có thể cho em ở đây được không. Hiện tại em không có tiền, cũng không có nhà để ngủ...."
Kỳ Nghiên nhíu mày nhất thời chưa hiểu lắm nhưng đột nhiên lại nhớ ra một chuyện.
"Phải rồi, vali của cậu...tôi tìm được rồi....vậy...cậu cậu không có nhà thật sao? "
Tử Nghi gật đầu môi còn mím chặt, lại để người mình thương thấy bộ dạng cơ cực thế này, nổi xót xa này cậu thấy rất chua chát.
"Vậy...vậy cứ ở tạm đây đi"
Nói một câu Kỳ Nghiên sải bước đi thẳng lên phòng. Tử Nghi nghe tâm tư cứ thế vui mừng, không biết được ở bao lâu nhưng hiện tại đêm nay không cần ngủ bụi rồi, miệng cứ thế nhoẻn nụ cười tươi chạy ra ngoài xách đống vali vào.
Kỳ Nghiên bước lên phòng, cởi bỏ áo khoác cùng cravat nghĩ lại mình vừa đáp ứng cậu ta, tâm tư thấy khó chịu thế nào đấy.
Không phải mình đã từng chán ghét cậu ta hay sao? Nhưng lúc nãy nhìn vẻ mặt kia đáng thương gục xuống, Kỳ Nghiên quả thật thấy chua xót thay, bản tính tốt bụng lại nổi lên.
Giờ mới nhớ lại cậu ta từng là người đã thổ lộ với mình bị đám bạn trêu chọc mà bây giờ anh lại cho cậu ta tá túc lại đây. Thật không thích điều này.
"Ưm...Kỳ Nghiên...anh có quần áo bẩn không, em....em giặt giúp anh"
Thực sự đúng là không thích điều này. Kỳ Nghiên nghĩ rằng phải hay không người này càng lấn tới quá xa. Cũng không muốn nghĩ nhiều, Kỳ Nghiên tay cầm quần áo cũ tự bước chân đem ra cho cậu. Anh không thích người khác vào phòng mình.
"Đây! "
Tử Nghi mĩm cười đưa tay nhận lấy, khoảnh khắc hai tay chạm vào nhau Kỳ Nghiên rụt tay về nhíu mày lại, hơi quá đáng nhưng sẵn đây anh mở lời.
"Tôi cho cậu ở đây nhưng cũng nên biết điều một chút. Cái chuyện kia...chuyện cậu thích tôi...um..."
Kỳ Nghiên ngập ngừng nhìn ánh mắt chờ đợi của Tử Nghi anh nói tiếp.
"Chuyện đó tôi không để trong lòng cũng rất mau quên...nếu cậu muốn ở đây thì cũng nên quên đi...đừng nghĩ rằng tôi giúp cậu thế này thì tự được nước làm tới.."
Tử Nghi đứng đó tiêu hóa hết lời anh nói, miệng vẫn mĩm cười xem như đã hiểu cho đến khi anh đóng cửa lại cậu mới xoay người mắt xót xa. Anh quả thực là một người tốt, tuy cái kia nói có hơi nặng nhưng chỉ là đối với cậu. Nhưng thế nào anh cũng cho một người lạ ở nhờ nhà mình mà không đề phòng đi.
Tử Nghi nắm quần áo bẩn trong tay chân bước xuống cầu thang, cố gắng tự an ủi bản thân. Tay khẽ đẩy mắt kính cận.
Tất cả em đều nghe theo anh nhưng bảo em quên chuyện em thích anh đi, cơ bản chuyện đó em không làm được.
Tử Nghi lại kiếm việc dọn dẹp phòng bếp một lần nữa mới lên sofa ngủ. Tâm tư đêm nay cư nhiên rất kì lạ. Có nên cảm ơn vì buổi trưa đã ngất xỉu không, cũng cảm ơn ông trời đã cho cậu gặp Kỳ Nghiên.
Không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng lời Kỳ Nghiên nói vừa nãy rất giống như mình sẽ được ở lâu một chút. Tử Nghi mắt nhìn đèn trần, cậu lo nghĩ rất nhiều. Tuy biết nhà này là của riêng Kỳ Nghiên ở đương nhiên chỉ mỗi anh nhưng nếu bạn bè người thân anh bất chợt đến thì thế nào, lúc đó chắc chắn cậu phải tránh hoặc tự giới thiệu mình là giúp việc. Tử Nghi ngu ngốc nghĩ. Còn nghĩ đến chuyện ngày ngày được ngắm Kỳ Nghiên tuy rất ít đi. Cuối cùng lại nghĩ đến chuyện mình sẽ bị anh ấy đuổi.... Nghĩ mãi đến khi Tử Nghi ngáp một cái, mi mắt mõi mệt nhắm lại, gương mặt cũng thả lỏng đi, tiến vào mộng....
Vì khẩn trương nên Tử Nghi ngủ trể nhưng lại thức sớm. Cậu vừa thức dậy tự kiếm phòng tắm vệ sinh xong liền chạy vào bếp kiếm việc làm.
Mở tủ lạnh ra cũng may nguyên liệu này cậu biết chế biến, rất nhanh buổi sáng đã loay hoay làm xong món ăn ngon.
Kỳ Nghiên nghe lục đục trong bếp cũng chẳng bận tâm, chỉ lo thay quần áo chuẩn bị đi làm.
"Kỳ Nghiên.... Anh dậy rồi, lại ăn sáng đi"
Thấy anh bước xuống cầu thang, Tử Nghi vui vẻ chạy lại hỏi thăm. Kỳ Nghiên nhíu mày nhìn sang bàn ăn, không biết mùi vị thế nào nhưng nhìn dĩa thức ăn thấy nghi hoặc. Đều là món anh thích.
Về chuyện này Tử Nghi biết khẩu vị của anh vì ba năm đại học đã luôn để mắt đến anh cũng vì như thế đã tự mua nguyên liệu ngày ngày học cách chế biến chỉ mong một ngày anh có thể thưởng thức.
"Tôi không ăn..."
Bỏ lại ba chữ Kỳ Nghiên bước thẳng ra khỏi nhà, Tử Nghi đứng đó nhìn cũng không dám nói gì hơn. Đúng rồi dù gì cũng là mới quen đương nhiên không quen ăn thức ăn của người khác rồi, huống hồ chi anh ấy là thiếu gia sao có thể nhìn đến mấy món ăn này chứ. Đáy mắt lại chua xót.
Tử Nghi vu vơ nghĩ tự an ủi bản thân, cậu ăn một chút rồi gói lại cho vào tủ lạnh. Lại tự kiếm việc cho bản thân dọn dẹp, cậu xem chuyện này như động lực để việc ở nhờ nhà Kỳ Nghiên dễ dàng hơn. Lại nói làm vài chuyện xong Tử Nghi còn phải đi kiếm thêm việc làm rồi ghé qua nhà dì cậu nữa. Chỉ là không biết vợ chồng dì có đón tiếp cậu không.
|
16 La Vũ vừa từ pháo đài bàn chuyện về ,vào nhà theo thói quen bước thẳng lên phòng Trịnh Yên.
Từ đêm đồi bại với cậu trong phòng tắm xong, tuy bản tính La Vũ vẫn dữ dằn quyết liệt nhưng ít nhiều không động chút là sử dụng bạo lực nên Trịnh Yên gần đây an tâm hơn.
Mở nhẹ cửa phòng lại thấy khung cảnh quen thuộc kia, Trịnh Yên ngồi lắc lư miệng ngân ngân khúc hát nhỏ . Ngày nào cũng nghe cậu hát bài này, tựa hồ La Vũ đã có thể thuộc được vài câu. Nhưng quả thật giai điệu nhẹ nhàng như hát ru.
Trịnh Yên mở cửa sổ để tóc bay bay phấp phơi trong gió miệng hát mãi một bài không chán. Gần đây dù rất ít bị tát hay đánh đập nhưng Trịnh Yên chính là vẫn lo sợ người kia, dù gì thì bản tính rất khó đổi. Anh ta nói sẽ ôn nhu, Trịnh Yên cậu chỉ sợ hai từ này anh ta có hay không hiểu sai nghĩa hay thậm chí không biết nó là gì.
Cậu nghĩ đến tương lai sẽ thế nào. Sẽ ở cạnh người này mãi mãi hoặc là ngày nào đó trốn đi thành công không gặp lại anh ta nữa hoặc là có khi anh ta đã đùa chán một súng giết cậu hay nhân từ buông tha cho cậu. Kết quả thế nào Trịnh Yên vẫn không lo sợ, nhiều lúc thật khâm phục bản thân có thể đón nhận mọi chuyện thản nhiên đến vậy. Cậu là người như thế luôn để mọi chuyện chảy qua đời như dòng nước.
La Vũ bước vào phòng đến cạnh Trịnh Yên, mắt nhìn dấu hôn trên cổ tâm liền xao động tự thấy bản thân có chút thích thú, thích thú ngắm người này....
Trịnh Yên xoay người thấy La Vũ cao lớn nhìn cậu, cũng không mấy ngạc nhiên nhìn anh một cái rồi trở lại mắt nhìn ra cửa sổ.
La Vũ không nói gì cũng chỉ đứng đó mắt nhìn cậu.
Nghĩ lại từ lần đầu gặp Trịnh Yên tự biết mình vô lí bắt cậu lên giường với mình chẳng những thế còn hiên ngang bắt cậu về hành hạ cưỡng ép, còn mạnh bạo đánh cậu nếu là người khác nếu yếu đuối đã nghĩ đến chuyện tự tử còn bạo dạn hơn thì đáng lẽ Trịnh Yên phải hận anh thừa lúc anh không đề phòng mà hãm hại anh.
Điều này đến Lương Nhật Nam bên cạnh cũng nhắc nhở, tuy nhìn Trịnh Yên hiền lành tốt bụng lại có chút ngây thơ nhưng đâu biết rằng tức nước vỡ bờ chịu không nổi sự hành hạ của La Vũ hận La Vũ đến ban đêm giấu dao đem ra đâm anh một nhát. La Vũ có chuyện gì thực sự sẽ nguy to.
Mà chuyện này Trịnh Yên cũng đã nghĩ qua, bản tính cậu thiện lương như thế có thể cầm dao đâm La Vũ sao, cậu là người muỗi có chích cũng không dám đập chỉ dùng miệng thổi một cái rồi thôi. Có thể sao? Nhưng chuyện tức nước vỡ bờ là có thật, cậu không dám chắc rằng sự nhẫn nhục kiên trì của mình ngày nào đó bị đánh bại liền nổi điên làm ra chuyện gì đó nghiêm trọng với anh ta. Hiện tại thái độ của cậu chính dựa theo bản tính của La Vũ. Hắn nhẹ nhàng cậu sẽ nhẫn. Hắn bạo lực cậu sẽ kiên cường mắng lại hoặc bày ra bộ mặt không cam tâm. Cho dù suy cho cùng hắn luôn là kẻ vô lý.
"Em không thấy chán à? "
Ngắm trời đón gió cũng hơn mười mấy phút rồi, mà Trịnh Yên vẫn không nhúc nhích nhưng đối với La Vũ thì quá chán ngấy rồi.
Trịnh Yên nghe anh phàn nàn chỉ xoay lại cố gắng giương đường cong cực nhỏ lắc đầu.. Đương nhiên tôi cũng biết chán nhưng không phải do anh tập cho tôi sao. Ở đây còn có gì để chơi sao?
La Vũ hừ một tiếng nắm tay Trịnh Yên lên kéo đến giữa phòng.
"Thay quần áo đi, tôi chở em ra ngoài..."
"Đến pháo đài sao? "
Sau cái chuyện thả người kia rồi bị La Vũ trừng phạt Trịnh Yên đối với nơi đó không mấy thích thú cho lắm. Nhìn ra biểu hiện bài trừ kia La Vũ nhếch môi
"Không. Có thể xem là đi hẹn hò"
Hẹn hò-hai từ này đối với La Vũ hay Trịnh Yên đều chưa nghĩ đến.... Vừa xa lạ lại vừa kì cục, khó nói.
Đầu tiên là La Vũ lấy xe hơi chở Trịnh Yên đến nhà hàng. Đối với La Vũ bắt đầu đi chơi với tình nhân là chưa bao giờ, anh chỉ khi nào cần thì gọi người ở Lạc Giang đến phục vụ, còn đối với mấy chuyện hẹn hò cùng người khác thì chưa bao giờ. Là ông trùm Hồng Ngọc anh không rảnh rỗi đến như thế nhưng hiện tại bỏ ra một ngày cùng Trịnh Yên anh cảm thấy không có gì là quá đáng.
Còn đối với Trịnh Yên, lúc trước chỉ lo học hành, sống an nhàn cùng bác Ngô, đến khi đi làm việc ca hát ở quán cà phê đương nhiên có nhiều người đến làm quen mời cậu đi chơi nhưng Trịnh Yên đều từ chối, nhiều lắm thì chỉ nói chuyện vài câu. Cho đến khi gặp tên Mặc La Vũ. Chưa lần nào yêu nên đối với hành động của La Vũ cậu vừa cảm thấy kì lạ lại nghi hoặc. Thật nực cười khi thứ La Vũ giấu giếm thì lại làm cho Trịnh Yên nghi ngờ muốn tìm hiểu, nói ra quả thật mất mặt lão đại đi.
"Ngon không? "
"Ưm"
"Muốn uống rượu không? "
"Không. Anh còn lái xe nữa mà! '
"Tôi quên chúng ta đi hai người, bình thường đều có Lương Nhật Nam... "
Cuộc đối thoại không mấy hay ho nhưng thấy anh ta thế này Trịnh Yên sinh ra chút hoảng sợ, chỉ cố gắng mong rằng La Vũ hắn đừng phát tiết tại nơi đông người là được.
La Vũ ăn không nhiều mà Trịnh Yên cũng như thế, mà món ăn lại gọi ra rất nhiều. Trịnh Yên bụng cảm thấy no nhìn qua thấy La Vũ cũng không ăn tiếp bỗng thấy rất lãng phí chợt nhớ đến một điều.
"Ưm...La... La Vũ thức ăn thừa vẫn còn nhiều, tôi đem cho những người ăn xin bên kia được không?"
Nhìn sang bên kia quả thực có mấy người ăn xin ngồi ngay trên nền lộ, La Vũ nhìn nhìn một hồi cũng để mặc cho Trịnh Yên làm gì thì làm. Tính tốt Trịnh Yên như thế đương nhiên anh không ngăn cản nó phát huy.
Cuối cùng La Vũ đi lấy xe, Trịnh Yên thì đem thức ăn gói lại cho những người ăn xin, cậu ấy còn ngồi đó nói vài lời hỏi thăm. La Vũ ngồi chờ trên xe đến chán nản nhấn còi vài cái đến khi nhìn ra thấy ánh mắt xanh của Trịnh Yên bỗng dưng đáng thương bất ngờ, La Vũ mới thở dài ném bóp tiền cho Trịnh Yên. Việc từ thiện La Vũ chưa bao giờ làm, nhưng nhìn Trịnh Yên đem tiền cho họ tâm tư lại thấy cậu ta thật nhân từ, nếu nói hơi quá thì xung quanh Trịnh Yên như tỏa ra luồn hào quang sáng chói. Đúng, sáng đến làm La Vũ nheo mắt lại.
Bước vào xe Trịnh Yên trả lại bóp cho La Vũ còn mĩm cười với anh một cái. La Vũ hiện tại chỉ thấy, mấy trăm ngàn kia thật nhỏ nhoi cùng dễ dàng để đổi lấy nụ cười này.
La Vũ nhấn ga tiến sâu vào lòng thành phố chạy đến khu trung tâm. Trịnh Yên bị ép mua quần áo thế là sau khi xoay qua xoay lại đến chóng mặt trên tay đã có túi to túi nhỏ. Trong tủ kính có trưng bày một bộ vest, Trịnh Yên nhìn nó thấy rất đẹp. Bản thân mặc loại này không hợp nhưng thâm tâm chính là thích nhất ngắm đàn ông mặc loại đồ này vừa lịch lãm lại sang trọng.
"Em thích? "
"Um..ah không...không phải. Chỉ thấy nếu anh mặc nó chắc sẽ... "
"Vậy tôi sẽ thử... "
La Vũ bảo nhân viên lấy ra, nhưng anh chỉ nhận mỗi áo khoác vest vì hiện tại mặc cả bộ thế này hơi công sở quá.
Đến khi anh ta đi ra từ phòng thay đồ Trịnh Yên nhìn đến thơ thẫn. Tuy chỉ mặc mỗi áo khoác vest nhưng hiện tại La Vũ mặc áo thun trắng bên trong quần jean đen rách gối nói chung phong cách này không quá cứng nhắc nhưng nhờ cái áo khoác đó làm La Vũ nổi bật lên nét điển trai phong trần có chút lịch lãm lại cộng thêm mái tóc bạch kim cá tính...
Nói chung phong cách này rất thích hợp với La Vũ _ một ông trùm sang trọng.
Đến cả cô nhân viên còn ngạc nhiên, chỉ thay áo khoác jean rộng bằng áo khoác vest mà có thể thay đổi khí chất này. Lúc đầu từ tay ăn chơi đâu đó trên bàn tay còn có hình xăm hiện tại đã thành như thế. Cô ta thắc mắc người này mặc âu phục thì chẳng phải trở thành một ông chủ cá tính rồi sao.
Trịnh Yên hôm nay mới có dịp ngắm người này kỹ càng thế này.
"Thế nào...? "
"Đẹp..rất..rất đẹp. "
"Thật sao? " - La Vũ ngắm vài cái cũng không hỏi nữa, nắm tay Trịnh Yên đi thanh toán. Cái áo khoác jean kia cũng không màng đến.
"Tiếp theo muốn đi đâu...? "
Đứng trong thang máy chỉ có hai người La Vũ bất ngờ hỏi. Trịnh Yên giật mình tay nắm chặt dây túi im lặng hồi lâu mới thầm thì nói.
"Tôi...tôi không thể về nhà sao...tôi cũng đã ở nhà anh lâu rồi...?"
Thoáng chút không khí trầm mặc, Trịnh Yên tay nắm chặt hơn cúi mặt xuống. Thế này anh ta có giận không? Nhưng cậu thực sự muốn làm rõ mọi chuyện nên cố lấy dũng khí nói tiếp.
"Tôi thực sự không biết anh muốn gì ở tôi, không biết có phải là do anh hận Trịnh gia hay không nhưng những điều anh làm với tôi rất độc ác, rất.... kì lạ. Tôi vừa hận vừa ghét anh nhưng tôi lại hoang mang không hiểu mục đích thực sự của anh đối tôi là gì?... Tôi... "
Chưa hết câu Trịnh Yên thấy La Vũ xoay người bắt cậu đứng đối diện, Trịnh Yên theo cảm tính nhắm mắt lại, tâm nghĩ người này có khi nào lại dùng bạo lực phải hay không lại tát cậu nhưng không có gì, La Vũ chỉ nắm vai Trịnh Yên nhìn cậu hồi lâu cúi xuống đem môi cậu hôn lấy.
Trịnh Yên không vùng vãy, không chống đối chỉ đứng yên như thế. Nụ hôn lần này rất lạ rất nhanh La Vũ đã buông ra.
Trịnh Yên mắt không dám nhìn La Vũ nhưng vẫn cảm nhận ánh mắt anh ta nhìn mình rất mãnh liệt nên nhất thời cơ thể đứng im phăng phắc miệng cũng chẳng dám hé lời.
La Vũ dùng ngón tay lau quệt ngang đôi môi Trịnh Yên thật nhẹ nhàng.
"Em là người đầu tiên khiến tôi bận tâm như thế... "
Cửa thang máy mở ra, khoảnh khắc nghe anh ta nói câu này Trịnh Yên không kịp phân tích hết. Thấy La Vũ bước ra thong dong đi như không có gì xảy ra Trịnh Yên mím chặt môi bước theo.
Vừa đi vừa suy nghĩ đến rối bời, đầu chỉ cúi gằm xuống tâm tư bỗng chốc lan man không biết làm gì.
"Đừng suy nghĩ nữa...đưa túi cho tôi... "
Trịnh Yên giật mình, thấy bộ dạng cậu thẹn La Vũ bật cười tay nhận lấy túi giấy nhét vào xe.
"Mau...lên... "
Chưa nói xong câu một mũi dao từ đâu đã ghim ngay mui xe của La Vũ, Trịnh Yên bị làm cho giật mình hét lên.
Kéo Trịnh Yên vào, La Vũ nhíu mày nhìn xung quanh đã thấy hai ba tên áo đen phục kích đang từ từ tiến lại. Lại nhìn lên trên camera đã bị che đi, tình huống này hôm nay La Vũ biết mình đã quá bất cẩn.
"Các người là thuộc hạ của ai? "
La Vũ đứng chắn trước mặt Trịnh Yên mở miệng thăm dò nhưng bọn người phía trước không nói một tiếng mà xông tới, nhất thời lo lắng cho Trịnh Yên, La Vũ chỉ còn cách lao ra cùng bọn họ chiến.
Chỉ có ba người thì tên cầm đầu đã xem thường La Vũ rồi. Anh lăn lộn bao năm trong giang hồ, loại tình huống này đương nhiên đã gặp qua nhiều. Tay chân nhanh gọn có thể chặn quyền bọn chúng, La Vũ phản công mỗi cước tung ra đều rất nhanh và dứt khoát đúng hệt bản chất của anh. Trịnh Yên đứng nép cạnh xe mà rơi mồ hôi hoảng sợ, muốn tìm người giúp nhưng lo lắng cho La Vũ mà hai chân đã tê rần, hai tay còn ma sát sợ hãi. Nghĩ lại từ lúc đến đây cậu đã có cảm giác bất an như có ai đó theo dõi nhưng lại nghĩ là do sống với La Vũ nên sinh ra như thế, cuối cùng lần đầu trong đời gặp cảnh này không khác gì phim truyền hình chỉ có điều bọn người kia tay cầm dao thật. Cậu đang lo lắng cho anh ta sao?
La Vũ đánh gục được hai tên,vũ khí của bọn chúng cũng bị rơi vung vãi trên mặt đất rồi bị anh đá ra xa, trong đó có một tên tay chân nhanh lẹ thấy đánh không lại từ trong túi áo lôi ra con dao nhỏ phóng tới, lúc này Trịnh Yên thực sự hoang mang hét to nhào đến.
"La Vũ, anh coi chừng.... "
"Trịnh Yên, em... "
La Vũ đỡ lấy Trịnh Yên tay nhặt con dao khác trên mặt đất một đường theo bản năng phóng ngay trán tên kia.
Nhìn lại hoảng hốt thấy Trịnh Yên từ bụng tuôn ra máu đỏ loang lổ, nơi này.... bị dao ghim trúng.
"Trịnh Yên, cố chịu một chút tôi đưa em đến bệnh viện.. "
La Vũ tâm tư sợ hãi tay lôi ra điện thoại, anh gọi cho Lương Nhật Nam nói một chút tình hình bảo cậu đến dọn dẹp rồi cấp tốc đưa Trịnh Yên đến bệnh viện.
"Trịnh Yên ráng chịu đựng một chút...Trịnh Yên..."
Con dao găm ngay một bên bụng, máu đỏ tuôn ra rất nhiều. La Vũ thầm may bọn chúng không dùng súng, nếu không hiện tại cả hai đã gặp nguy hiểm, hôm nay anh cũng không ngờ sẽ có người ám sát mình như thế càng không ngờ đến Trịnh Yên sẽ lao ra nhận giúp anh một dao.
Nhìn mặt cậu trắng bệch bị đẩy vào phòng cấp cứu, La Vũ lần đầu hoảng hốt thấy bản thân như sắp mất đi thứ gì đó rất quan trọng.
"Cậu tra ra là người của ai chưa?"
La Vũ đưa Trịnh Yên vào bệnh viện thì lúc sau đã thấy Lương Nhật Nam chạy đến.
"Vẫn đang điều tra, anh Vũ không sao chứ...? "
La Vũ lắc đầu ngồi xuống hàng ghế, tay nắm chặt.
"Nhất định phải tra cho bằng được ai làm chuyện này..? "
"Người chúng ta vẫn đang dọn dẹp...chỉ cần nhờ người trong cục cảnh sát tìm thông tin bọn chúng là sẽ biết thuộc bang nào? "
"Giao cho cậu"
La Vũ nói rồi gục mặt xuống, hai tay nắm chặt đến nổi thấy gân xanh.
Tại sao em ấy lại làm thế?
|
17 Trịnh Yên ngồi trên giường bệnh, miệng quen thuộc lại ngân ngân câu hát nhỏ. Chổ bụng vẫn hơi ẩn ẩn đau nhưng qua mấy tuần nay đã ổn hơn nhiều không chừng mai được xuất viện.
"Đã đỡ hơn chưa? "
La Vũ tay xách thức ăn bước vào phòng, thấy Trịnh Yên ngồi hát vu vơ tâm tư mới thấy an tâm hơn một chút.
"Ưm... " Trịnh Yên gật gật đầu, miệng ngưng hát, mắt nhìn La Vũ xắn tay áo đổ cháo vào tô còn khuấy khuấy cho bớt nóng, bộ dáng rất buồn cười.
"Mau ăn... "
La Vũ ép Trịnh Yên ăn no, sau đó còn ngồi đó nhìn cậu, chỉ nhìn cậu.
"Trịnh Yên...sao hôm đó lại nhảy ra, thật ngu ngốc. Em không biết rất nguy hiểm sao...? "
Rốt cuộc cũng lên tiếng. Trịnh Yên nhướn mày, câu này anh ta đã hỏi ba bốn lần rồi.
"Không biết! Có lẽ mạng anh quý hơn tôi. Tôi có chết cũng không đang tiếc gì nhưng anh thì khác..."
Câu trả lời này La Vũ đương nhiên đã đoán được cũng không nói gì thêm, nhích mông lên giường ngồi gần cậu.
Trịnh Yên quả thực là một người tốt, mà theo quan niệm của La Vũ thì người tốt chính là kẻ ngốc... Chỉ là không biết kẻ ngốc sau này có cảm hóa được anh không.
Trịnh Yên nghĩ lại khi đó cũng không biết dũng khí ở đâu ra mà dũng cảm như thế. Hoặc anh ta nói đúng, cậu rất ngốc. Lại đối với một người chuyên khi dễ cậu, bức hiếp cậu, thích đánh cậu lại đi xả thân đở cho hắn một dao. Tuy như thế vẫn không thấy tiếc, cư nhiên không hối hận.
Sâu xa hơn có lẽ là lời anh ta nói trong thang máy. Thật hận bản thân không kiên định.
"Chuyện...chuyện...anh nói trong thang máy hôm đó, La Vũ anh.. "
"Em muốn về nhà sao? "
Trịnh Yên tim đập mạnh, cái cậu muốn nói là lời của anh ai ngờ La Vũ lại nghĩ cậu đề cập đến chuyện về nhà. Nhưng chuyện này cũng quan trọng, Trịnh Yên im lặng nhìn anh.
"Hiện tại em chỉ ở một mình, sống chung với tôi không tốt sao? "
"Nhưng... "
"Tôi sẽ không làm em sợ hãi nữa đâu...."
Ngay lúc anh nói ra câu này, Trịnh Yên có chút bất ngờ...nhưng bản tính đó cậu vẫn không thể tin được nó sẽ thay đổi.
"Anh hứa chứ?"
La Vũ không nói mà trước mặt Trịnh Yên gật đầu một cái, tuy vậy Trịnh Yên vẫn an tâm hơn chút ít.
Chuyện ba kẻ đã ám sát La Vũ được Lương Nhật Nam điều tra ra là thuộc bang phái nhỏ nhoi suy nghĩ nông cạn, họ nghĩ chỉ cần giết được kẻ đứng đầu là La Vũ liền có thể tung hoành được các tổ chức lớn nể mặt...kết quả hiện tại bang phái này bị La Vũ diệt gọn không còn một người, đặc biệt là tên cầm đầu bị hành hạ đến thê thảm.
***
Đến khi vết thương của Trịnh Yên hoàn toàn bình phục La Vũ bèn tổ chức tiệc ở pháo đài anh em đều đến vui chơi. Trịnh Yên thực sự không muốn đi nhưng là bị La Vũ ép. Buổi tiệc này đương nhiên chỉ mỗi Hồng Ngọc biết, ngoài pháo đài vẫn cho người canh gác. Trịnh Yên bước vào, lại bị nơi này làm cho bất ngờ lần nữa.
Lần đầu đến chính là không khí u trầm, lạnh lẽo còn ngửi thấy mùi thuốc súng, hiện tại xung quanh còn trang trí hoa tươi phía trên có đèn chùm cổ điển khổng lồ.
Nhìn thứ này không chỉ riêng Trịnh Yên mà thuộc hạ ở đây còn phải bật cười. Có thể nói bọn xã hội đen ở đây suốt ngày chỉ lo làm việc đấu súng chém giết nhưng bây giờ lại bị đại ca bắt ăn mặc lịch sự đã thế còn phải trang trí pháo đài sao cho ngọt ngào lãng mạn một chút. Cho xin đi, bọn họ là giang hồ a!
Phía xa còn thấy Hai Nô đang cõng Thuyên Trần để treo một chùm bong bóng, vừa treo lên liền bị tên áo đen đằng sau dùng súng bắn không khác gì đang tập luyện lại bị Thuyền Trần chửi đến than khóc cuối cùng đám lộn xộn đó dừng lại bởi ánh mắt đáng sợ của Lương Nhật Nam.
Trịnh Yên thấy hôm nay đến đây cũng không uổng phí, không còn đáng sợ như lúc đầu.
Ngắm ngắm một chút bỗng thấy mọi người tập trung về một hướng, Trịnh Yên theo đó nhìn theo thì thấy La Vũ anh tuấn tay cầm ly rượu nói gì đó như kiểu chúc mừng công việc làm ăn của tổ chức, chúc mừng anh em đã cống hiến gì đó.
Nói một hơi mọi người lại nâng ly lên uống cạn. Nhưng mục đích tổ chức tiệc của La Vũ không chỉ đơn thuần thế này. La Vũ ra hiệu bỗng có hai đàn em đẩy một chiếc bánh kem rất to ra, mà nhìn nó giống như bánh cưới hơn. Mọi người đã bắt đầu ngạc nhiên. Lão đại đang muốn làm trò gì.
Trịnh Yên phía dưới thấy xôn xao chưa hiểu gì thì đã bị Lương Nhật Nam dẫn lên bục đá đứng đối mặt với La Vũ.
"La Vũ...chuyện gì vậy? "
La Vũ mĩm cười từ trong túi quần móc ra chiếc nhẫn màu bạc đem tay Trịnh Yên nâng lên đeo vào. Đám người phía dưới hiện tại đã hiểu ra vấn đề, mắt xoe tròn không dám tin mà Trịnh Yên cũng thế.
"Từ đây Trịnh Yên em sẽ là vợ tôi"
Có vài người nghĩ mình uống rượu say, có vài người tự vỗ mặt .
"La Vũ anh.... "
"Sao? Em đồng ý không? Trở thành vợ tôi"
La Vũ nhướn mày chờ Trịnh Yên trả lời, Trịnh Yên nhất thời bối rối cậu nhìn La Vũ mắt đảo xung quanh nhìn thấy ánh mắt chờ đợi của mọi người. Không khí bỗng chốc im lặng, thật hồi hợp đi. Trịnh Yên cuối cùng dừng lại trên ngón áp út đeo nhẫn của mình nói.
"Nhưng tôi không có nhẫn đeo cho anh.... "
Hơi nhỏ, đám người phía dưới nghe không rõ lắm nhưng có phải là đồng ý rồi không Hai Nô thì nghe thấy nên hiểu ra vì thế hai tay chúc mừng vỗ bộp bộp làm cả đám người phía dưới vỗ tay theo.
La Vũ nghe cậu nói không giống câu trả lời lắm nhưng nhìn vẻ mặt e thẹn của cậu cùng tiếng vỗ tay chúc mừng anh khẽ hôn lên trán Trịnh Yên rồi nói nhỏ.
"Nhẫn trong túi áo em đấy! "
Trịnh Yên giật mình cho tay vào túi bất ngờ lôi ra chiếc nhẫn y hệt nhưng to hơn một chút. Rõ ràng đâu chừa đường cho cậu từ chối, Trịnh Yên thở một cái đem nhẫn đó đeo cho La Vũ.
Hai Nô hứng khởi lần nữa vừa vổ tay vừa hô hào "hôn đi" làm bọn người hùa theo hô lên. Thực sự rất lâu rồi Hai Nô cậu mới có dịp khuấy động đám đông thế này, chắc đại ca rất thích đi.
Trịnh Yên đỏ mặt đầu cúi xuống, cằm lại bị La Vũ nâng nhẹ lên anh cúi xuống tặng cậu nụ hôn.
Cả đám vỗ tay hứng khởi, ai nấy đều thích thú mơ ước cho mình có ngày nào đó sẽ được như đại ca. Nói thế duy chỉ có Lương Nhật Nam là vẻ mặt bình thường thản nhiên nhất, Thuyên Trần chấp tay mơ mộng đến khi nhìn sang Lương Nhật Nam liền nhíu mày. Anh Nam của cậu khi nào mới hiểu tình yêu là gì chứ? Lại nhìn qua tên Hai Nô hớn hở, Thuyên Trần xì một cái uống hết một ly rượu đỏ.
Buổi tiệc sau đó diễn ra nhộn nhịp, ai nấy đều chúc mừng còn thi uống rượu với nhau. Tuy vẫn còn vài người chưa thích ứng được lần đầu tận mắt thấy đại ca sẽ đứng trước một nam nhân rồi đeo nhẫn cặp nữa. Đối với họ đấy chính là thắc mắc lớn nhất, họ không biết đại ca vui đùa thích phát tiết sẽ có ngày nghiêm túc thế này, tuy không biết đó có phải tình cảm thực sự không. Còn người kia bọn họ nhìn Trịnh Yên lại còn thắc mắc hơn, đây là thần thánh nào có thể để đại ca Mặc La Vũ tuyên bố là vợ chứ. Đến Lương Nhật Nam còn có chút bất ngờ.
Trịnh Yên tâm trạng chính là rối bời vẫn còn hoang mang suốt. Tay không biết làm gì nên nhấp nhấp thử rượu rốt cuộc nhăn mặt chê rượu cay.
La Vũ tay vòng qua eo Trịnh Yên cười từ một bên mặt cúi hôn cậu một cái. Đối với ngày hôm nay Trịnh Yên hoàn toàn chưa làm quen được...
Không phải là quá nhanh đi. Đúng là sau khi ra viện La Vũ đối xử với cậu rất tốt nhưng hôm nay một mạch tuyên bố cậu là vợ ở đây thì hơi bất ngờ ngoài suy đoán của cậu. Anh ta không phải đùa giỡn cậu sao? Còn nghĩ anh ta hận mình là con của Trịnh gia nhưng kết quả lại.....
"Em mệt sao? Chúng ta về phòng"
Trịnh Yên nhìn La Vũ nắm tay cậu dẫn lên cầu thang giữa phòng rồi dẫn cậu vào một căn phòng lớn. Tuy xung quanh cũng đều làm bằng đá nhưng vật dụng vẫn đầy đủ như những căn phòng bình thường, còn có cả một cái giường rất to. Cái giường!
"Anh dẫn tôi vào đây làm gì? "
"Không phải em mệt sao. Tôi phục vụ em"
"Anh... "
Trịnh Yên hoảng sợ nhìn anh ta đè cậu xuống giường tay còn sờ mó khắp nơi.
"Tôi giúp em cởi... "
"Không...tôi không muốn, dừng lại... "
Sau một hồi la hét, phản kháng... Trịnh Yên trầm tư mắt nhìn hướng khác tiếc thương cho số phận yếu đuối bị người này bức.
"Ưm....đau quá...nhẹ lại... La.. La Vũ "
"Thoải mái. Huh. Lâu rồi không chạm đến, chặt thật! "
Trịnh Yên đỏ mặt nghe anh ta nói lời dâm dục phía dưới phản ứng siết chặt lại hơn. Chuyện này rốt cuộc là thế nào đây....
Anh ta thực sự yêu cậu sao? Nghĩ lại thấy thật bồi hồi, mới đây đùng một cái trở thành vợ của La Vũ còn..còn bị anh ta đè ở đây.
Không phải riêng hôm nay mà mấy ngày sau Trịnh Yên vẫn cứ như thế đầu óc lan man, rối bời.
|
18 Trịnh Yên ngồi trên sofa nhưng không bật TV mà mắt nhìn ra bên ngoài trầm ngâm. Cậu chỉ có mình bác Ngô mà ngày kia cậu được La Vũ chở đến thăm, bác Ngô tuy có chút không tin nổi nhưng nhìn cậu an toàn khỏe mạnh bác ấy yên tâm hơn nhiều hơn là trước mặt La Vũ bác có thể khuyên ngăn gì sao. Trịnh Yên cũng không nói gì thêm, không đề cập đến chuyện cậu sống bên La Vũ là hạnh phúc hay không cam tâm, chỉ nói cậu vẫn ổn vẫn khỏe mạnh. Nhìn bác Ngô sống ở đó an nhàn cùng gia đình, cậu cũng an tâm hơn không lo lắng nữa.
Trịnh Yên ngồi ôm gối, miệng theo thói quen sẽ ngân nga nhưng hôm nay chính là không hứng. Nghĩ lại mấy ngày qua La Vũ đối với cậu rất chiều chuộng nhưng đâu đó bên trong còn có sự độc chiếm quyết liệt.
Những lúc bình thường La Vũ cười nói với cậu thì vui vẻ. Nhưng khi tâm trạng anh ta không được tốt hay Trịnh Yên nói gì đó khiến anh ta thất vọng, lúc đó Trịnh Yên nhìn thấy bản tính lúc trước của La Vũ.
Có hôm anh dẫn cậu đến pháo đài kiểm hàng, khi đó Trịnh Yên buồn chán gặp ai cũng bắt chuyện chào hỏi. Ngày kia La Vũ bắt gặp cậu nói chuyện vui vẻ với tên đàn em, tên kia còn nhìn Trịnh Yên đắm đuối vẻ mặt hớn hở miệng nói chuyện xôn xao nhất thời La Vũ khó chịu tâm tư rất không vừa ý. Khi đó La Vũ đi đến dạy dỗ tên đàn em còn dắt tay Trịnh Yên về nhà cảnh cáo cậu không được nói chuyện với người khác.
"Trịnh Yên không được cười nói với tên đàn ông khác, không được đến gần bọn họ... "
Khi đó mặt La Vũ rất nghiêm túc Trịnh Yên tuy khó chịu nhưng nhất thời phải gật đầu.
Qua ngày sau cậu cũng không muốn đến đó nữa. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời!
Chẳng những thế những lúc ra ngoài với anh ta Trịnh Yên không khác gì bị giám sát cả. Chỉ được nhìn mỗi La Vũ, chỉ nói chuyện với La Vũ, chỉ nắm tay La Vũ...
Rất khó chịu, cậu có thể chấp nhận anh ta yêu cậu nhưng chuyện này quá mức đi. Đây không hề giống yêu mà là độc chiếm một thứ. Cậu nhận ra bản thân không hề giống người yêu La Vũ mà là một thứ đồ bị anh ta bảo hộ giữ kỹ...
Nói thế nào đi nữa Trịnh Yên vẫn rất sợ hãi anh ta. Ác ma vẫn là ác ma.
La Vũ nhìn Trịnh Yên suy tư, thật nhiều tâm sự tay cởi áo khoác ném trên ghế chân bước lại ngồi xuống cạnh cậu.
"Suy nghĩ gì? "
"Không..không có"
Vừa nghĩ đến người này đã xuất hiện, Trịnh Yên nhích mông ra lại bị người này ôm trở lại.
"Em vẫn còn sợ tôi sao? "
"Không....không có"
"Hỏi gì cũng không. Dạo này em rất lạ.."
Trịnh Yên không hiểu cho lắm, không phải do khí chất anh ta quá ác liệt cùng tàn bạo sao.
"Ah. Tôi...tôi ra ngoài được không?"
"Đi đâu, tôi sai người đưa em đi"
"Tôi muốn đến thăm bác Ngô"
"Ừ"
Trịnh Yên biết anh ta sẽ sai người chở cậu đi, mấy hôm trước chỉ cần cước bộ vài chục mét ra đầu phố La Vũ còn sai người theo nên chuyện này Trịnh Yên thấy mình chẳng khác gì là tù nhân mấy.
Trịnh Yên thay quần áo rồi bước vào xe, nhìn phía trong còn thấy La Vũ nói vài câu với tài xế. Trong lúc chờ cậu gọi điện cho bác Ngô báo trước lại bất ngờ nghe bác ấy bảo không có nhà. Trịnh Yên định thôi nhưng vẫn ngồi y trong xe nếu bác Ngô không có nhà vậy hôm nay cậu muốn tự do đi chơi một chút.
La Vũ nói gì đó với tài xế rồi nhìn Trịnh Yên mĩm cười bước vào trong nhà. Hôm nay Trịnh Yên bất ngờ vì chỉ có mỗi tài xế đưa cậu đi không có thuộc hạ theo bảo vệ. Thật hiếm đi, xem ra hôm nay nên đi chơi lâu một chút.
Vì bác Ngô không có nhà nên Trịnh Yên bảo tài xế đưa mình đến siêu thị mua ít thức ăn, còn mua vài vật dụng nhỏ. Cậu rất ngán thức ăn người làm chế biến rồi!
Sau đó Trịnh Yên bảo tài xế chở cậu đến quán cà phê cũ ngày ấy. Ông chủ gặp lại Trịnh Yên rất mừng còn hỏi thăm cậu đủ điều.
Ông còn hứng khởi bảo Trịnh Yên lên hát, Trịnh Yên định từ chối nhưng tâm tư xôn xao không kìm được lên sân khấu cất tiếng hát. Đã lâu rồi không hát nhưng vẫn không ảnh hưởng đến nhịp điệu, Trịnh Yên lần nữa khiến mọi người thích thú hưởng thụ. Người ta yêu chết giọng hát lưỡng tính này của cậu, La Vũ cũng thế.
Được hát trở lại thế này Trịnh Yên rất vui, tâm trạng phấn chấn hơn rất nhiều.
"Trịnh Yên, em làm ở đây sao? "
"Hoành... Hoành Kha"
Thấy phía sau kêu tên cậu Trịnh Yên quay lại bị nam nhân này làm cho bất ngờ.
"Anh làm gì ở đây vậy..? "
Người này chính là Hoành Kha ông trùm vùng trên đã từng hợp tác với La Vũ nhưng cũng là người quen với Trịnh Yên. Nhớ lại lúc Trịnh Yên còn nhỏ, khi đó cha cậu chỉ lo chém giết củng cố bang hội đến cả Trịnh Yên gặp nguy hiểm cũng không hay biết, nhưng may mắn khi đó được Hoành Kha giải cứu. Trịnh Yên rất biết ơn người này khi đó còn giữ liên lạc trò chuyện nhưng sau khi cậu tốt nghiệp hai người đã mất liên lạc mà hôm nay lại trùng hợp gặp nhau.
"Lúc nãy thấy em ghé vào đây nên anh vào theo thì thấy em hát trên kia, không ngờ em hát hay như thế"
Trịnh Yên cười trừ tay phất phất.
"Em đã nghĩ làm ở đây rồi, còn anh đã lâu không gặp vẫn khỏe chứ, công việc thế nào? "
"Tất cả đều ổn. Đi, anh mời em đi ăn"
Trịnh Yên lâu ngày gặp lại tâm trạng cũng đang phấn khởi nên đồng ý nhận lời. Hoành Kha dẫn cậu vào một nhà hàng đặc biệt, ở đây phòng óc đều ngăn ra riêng biệt trang trí cổ điển còn có tiếng nhạc ballad xưa du dương, sở thích này Hoành Kha vẫn còn nhớ.
"Em hiện tại vẫn sống với bác Ngô à? "
"Không...bác Ngô về với gia đình rồi"
Trịnh Yên không dám nói cậu sống chung với La Vũ, vì cậu biết Hoành Kha cũng là người làm việc trong thế giới ngầm như La Vũ nên tâm nghĩ dù sao vẫn cẩn thận. Mà chuyện tự dưng sống với anh ta nói ra không phải càng rắc rối hơn sao, cậu phải giải thích thế nào.
"Vậy sao? Haha lâu ngày gặp lại Trịnh Yên của anh đã lớn rồi còn xinh đẹp hơn nữa đấy... "
Được khen Trịnh Yên xấu hổ nhìn xuống.
"Anh nói thật mà, em đừng ngại. Nào mau ăn thôi kẻo nguội mất"
Trịnh Yên hỏi thăm thêm vài câu thấy không được tự nhiên mới cúi đầu xuống chú tâm ăn. Nhìn bộ dáng cậu như thế Hoành Kha rất hưởng thụ.
"Chuyện là người họ Trịnh em vẫn che giấu nhỉ? "
Hoành Kha nhìn bên mặt Trịnh Yên vẫn che hình xăm kia, chua xót hỏi. Trịnh Yên sờ sờ má trái gật đầu. Chuyện này đương nhiên cũng có thêm một người biết nhưng không phải La Vũ cũng giữ bí mật cho cậu sao. Nói lại đã bao năm như vậy chắc chắn mối thù ngày xưa không ai còn nhớ đến, chỉ là do Trịnh Yên theo thói quen cùng không muốn người khác nhìn cậu kì lạ nên che đi hình xăm trên mặt. Nói gì thì để bộ mặt này ra đường không phải gây chú ý quá sao.
"Thời gian qua không liên lạc với em, anh rất nhớ Trịnh Yên....hiện tại thì tốt rồi, anh có thể ngày ngày gặp em... "
Hoành Kha hứng khởi nói, tay gấp thức ăn bỏ vào bát cậu, Trịnh Yên khi đó cũng chỉ biết cười trừ. Hôm nay đi chơi không có ai theo canh cậu đã là may mắn rồi, ngày ngày đều gặp mặt nói cười vui vẻ với anh ấy chuyện này La Vũ biết được không phải là sẽ đi kiếm chyện với Hoành Kha đi chứ.
"Em rất ít khi ra ngoài.."
"Vậy sao. Em hiện tại làm công việc gì? "
"Không có"
"Không có sao. Này Trịnh Yên "
Trịnh Yên bất ngờ bàn tay bị Hoành Kha nắm lấy giơ trên bàn ăn, mắt anh ta nhìn cậu trìu mến nói.
"Em đã không có người thân, bác Ngô cũng về với gia đình. Hiện tại không ai bên cạnh...vậy...vậy Trịnh Yên để anh chăm sóc cho em...để Hoành Kha anh lo cho tương lai của em... "
"Anh... "
Trịnh Yên nghe lời thổ lộ kia, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Cậu quý anh ấy nhưng chuyện này lại bất ngờ đi.
"Không...không cần đâu, em thực sự ổn mà. Em sống thế đã quen rồi.. "
Trịnh Yên từ chối còn cười cười với anh rồi rụt tay lại. Hoành Kha hơi thất vọng nhưng nghĩ bản thân có lẽ hành động hơi sớm nên đem tay trở về tiếp tục gắp thức ăn cho cậu.
"Em thực sự ổn sao? Nhưng có chuyện gì khó khăn thì nhớ đến anh, anh sẽ tận lực giúp em"
"Em...em biết rồi, cảm ơn anh Hoành Kha! "
Trịnh Yên mĩm cười như đã hiểu, tay gắp thức ăn. Nhìn ra bên ngoài lại thấy bầu trời hắt ánh vàng mới ngồi một chút mà đã trễ rồi. Cậu nói thêm vài câu rồi đứng dậy.
"Trễ rồi. Em phải về thôi.. "
"Em phải về sao. Đúng rồi, cho anh số điện thoại để liên lạc chứ..."
Nhìn anh ta cầm điện thoại hướng phía mình, Trịnh Yên bất đắc dĩ bấm một dãy số. Điện thoại cùng sim đều là La Vũ đổi mới cho cậu, trong danh bạ cũng chỉ có mỗi tên anh ta cùng bác Ngô...
"Được rồi. Tạm biệt em"
Hoành Kha nhét điện thoại vào túi trước khi chào cậu, còn bất ngờ hôn lên bên má Trịnh Yên. Hành động thân mật này dọa cậu sợ đến cứng ngắt mặt đơ đi. Người này vẫn trẻ con như thế.
Trịnh Yên cố gắng quên đi bước nhanh chân ra ngoài.
"Chúng ta về thôi"
Tên lái xe gật đầu, cất điện thoại vào túi tay lái xe chở Trịnh Yên về nhà. Mắt hắn nhìn Trịnh Yên trong lòng lại thở dài tiếc thương.
***
"Tôi...tôi về rồi.. "
Trong phòng khách chỉ có mỗi La Vũ đang ngồi bấm điện thoại trên sofa, đáy mắt âm trầm băng lãnh. Bộ dạng này làm cho Trịnh Yên nhớ lại trước đây phía sau lưng liền lành lạnh một chút.
"Hôm nay em đến thăm bác Ngô à? "
"Không....bác Ngô không có nhà nên tôi đi siêu thị "
"Vậy à? Chỉ siêu thị thôi sao? "
Trịnh Yên nghe anh hỏi thấy có chút kì lạ. Chuyện này cũng cần báo cáo sao nhưng nhìn đến dáng vẻ kia cậu có chút bất an.
"Còn...còn đến quán cà phê nữa.. "
Lúc này La Vũ mặt vẫn không biểu cảm mày nhướn lên hỏi tiếp.
"Có gặp ai không? "
"Gặp...gặp ai... Không có"
Trịnh Yên thấy anh ta hỏi tới ngày càng nghiêm trọng. Chuyện cậu gặp Hoành Kha nhất thời không muốn nói, với tính cách của La Vũ, nhất định lại hỏi tới tấp còn bắt cậu giải thích thì phiền phức nên Trịnh Yên lắc đầu bảo không có.
Nghe câu trả lời kia La Vũ nhíu mày mới đứng lên nhìn vào mắt Trịnh Yên.
"Thật sao? Không phải gặp một tên nam nhân ở quán cà phê rồi còn cùng đến nhà hàng ăn uống nói chuyện đến vui vẻ sao? "
"Anh...anh lại điều tra tôi sao? La Vũ..anh"
"Bị tôi nói đúng. Trịnh Yên cho em một ngày đi chơi lại dám cùng tên đàn ông khác vui vẻ"
"Không phải, anh ta là người quen đã lâu không gặp thôi, anh đừng nói bậy..."
"Vậy ư! Đã lâu không gặp nên cùng nhau đến nhà hàng bồi đắp tình cảm. Em quên mình là người của ai rồi sao Trịnh Yên... "
"Ý của anh. Ý anh nói là tôi là người của anh nên tôi không được gặp mặt, nói chuyện, ăn uống với người khác sao? Kể cả người quen lúc trước? "
"Đúng"
La Vũ gằn một tiếng, Trịnh Yên nhếch môi bi ai. Người này có phải bị điên hay không, cậu đi chơi còn âm thầm phái người theo dõi thì thôi, anh ta còn có quyền gì kìm hãm cậu chứ. Trịnh Yên nhất thời thấy tôn nghiêm tự do của bản thân y như rằng đều là của người này cho.
"La Vũ anh đừng quá đáng. Tại sao tôi làm gì cũng phải được anh cho phép chứ? "
"Vì em là người của tôi! "
La Vũ lớn giọng gầm lên từng chữ, Trịnh Yên thực sự nổi giận, không chịu nổi bản tính độc chiếm người này ngày càng quá đáng nhất thời nóng giận hét lớn.
"Tôi có đồng ý sao? "
Nghe câu này La Vũ ngạc nhiên bước lại gần kề đối mặt với Trịnh Yên. Mày nhíu lại cố tiếp thu lời vừa rồi là gì.
"Em nói vậy là sao? Lúc ở buổi tiệc không phải em đã đồng ý làm vợ tôi sao? Em nói thế là như thế nào?"
"Anh nhớ cho kỹ lại tôi chưa chính miệng nói tôi đồng ý làm vợ anh. Mà cho dù có như thế anh cũng không có quyền kìm hãm tôi, đi đâu cũng có người theo canh chừng, đến cả ra ngoài nói chuyện với ai anh cũng phía sau điều tra. Tôi không muốn... Anh là đồ ích kỉ...tôi không muốn"
*chát*
|