Luân Hãm Một Khúc Ca
|
|
Luân Hãm Một Khúc Ca
LuuDun
Cường thủ hào đoạt, ngược thân, hắc bang, cường x nhược, Độc chiếm tra công x mỹ nhược thụ...
50 chương, 2 phiên ngoại .
Giới thiệu "Trịnh Yên nếu em dám cười nói với đàn ông khác tôi sẽ móc mắt, cắt tai hắn... Trịnh Yên nếu em nảy sinh dù chỉ một chút tình cảm nhỏ với ai khác, tôi sẽ dùng mọi cách bóp nát làm cho nó tắt nghẽn đi.... Trịnh Yên dù có bị tôi tát hay cường bạo cũng phải nhìn tôi, có hận cũng phải nhìn tôi... Trịnh Yên....mau nói yêu tôi.... Nói rằng cả đời cũng không rời xa tôi dù một bước... "
Trịnh Yên, tôi muốn nghe tiếng hát của em.
*** Vừa nhận ra mình đã đắm chìm ngày càng sâu đến không dứt ra được.... Khúc ca năm đó người hát....
|
Giới thiệu "Trịnh Yên, chơi đủ chưa. Mau về nhà thôi..... "
Nam nhân kìm nén giọng nói ôn nhu bàn tay cầm điện thoại lại gần như sắp bóp nát nó, chậm rãi nói, lại nghe thấy rõ ràng bên kia hơi thở run rẩy giọng nói tựa gấp gáp.
"Mặc La Vũ anh không cần truy lùng tôi, tôi...tôi không muốn anh vũ nhục tôi nữa..." Thanh niên kia dám nói ra lời này, tâm run sợ chỉ nghĩ lần này nhất định phải bỏ trốn thành công, nếu bị bắt trở về nhất định..... Cứ thế chần chừ lại nghe bên kia im lặng hồi lâu mới trầm thấp lên tiếng.
"Nếu còn ngoan cố tôi liền bóp chết đứa bé.. " Gằn rõ từng chữ chầm chậm nam nhân chuyển tầm mắt lên chiếc giường nhỏ, tay vân vê hai má hồng đứa bé đang ngủ, ánh mắt càng trở nên thâm trầm.
"Hổ dữ không ăn thịt con. Mặc Vũ...xin anh...buông tha cho tôi" Cúp máy không do dự ném cả chiếc điện thoại vào thùng rác trong hẻm tối, thanh niên hấp tấp nhịp tim lúc này càng chẳng rõ, chân chỉ biết chạy len lỏi thật nhanh.
Trốn. Phải bỏ trốn, hắn là quỷ dữ, hắn không phải người. Nếu bị bắt được nhất định sẽ bị trói lại, vũ nhục, hành hạ. Chút tự trọng cuối cùng đều dồn hết cho đôi chân trần mặc sức mà chạy.....
Lá gan rất lớn. Cũng rất tin tưởng tôi mới dám để đứa bé lại. Nam nhân vừa suy nghĩ, môi mím chặt giận dữ, gọi điện cho thuộc hạ.
"Tìm được chưa? "
Đầu dây bên kia chần chừ, kì thực không biết nên sắp xếp câu trả lời thế nào cho tốt, cuối cùng đành bất đắc dĩ trả lời
"Thưa đại ca, người không thấy chỉ...chỉ thấy chiếc điện thoại bị vứt vào thùng rác...nhưng, nhưng đại ca yên tâm em sẽ điều thêm người... "
"Lũ vô dụng" Chậm một bước. Nam nhân âm lãnh mắng ba từ tức giận ném điện thoại vào tường chân bước đến cạnh đứa bé đang ngủ nhỏ nhẹ nói.
"Mặc Uy yên tâm ngủ ngon, cha sẽ mang ba Yên về ngay với con. Lần này có lẽ cha thực sự tức giận rồi..."
Em sợ hãi tôi, hay chán ghét tôi đến thế sao. Đến cả con của chúng ta cũng nhẫn tâm bỏ lại. Trịnh Yên, lần này lại phí công em bỏ trốn rồi.
***
Anh yêu giọng hát của cậu. Anh yêu đôi mắt xanh của cậu. Anh yêu sự nhẫn nhục nhưng đậm kiên trì của cậu.
Có thể là yêu thực sự, nhưng đó là đối với anh. Còn với cậu, cậu chỉ nghĩ rằng anh ta có lẽ không biết định nghĩa từ này là thế nào.
Đến cả mộng cũng thấp thoáng nghe anh ta thầm thì như dai dẳng bên tai.
"Trịnh Yên nếu em dám cười nói với đàn ông khác tôi sẽ móc mắt, cắt tai hắn... Trịnh Yên nếu em nảy sinh dù chỉ một chút tình cảm nhỏ với ai khác, tôi sẽ dùng mọi cách bóp nát làm cho nó tắt nghẽn đi.... Trịnh Yên dù có bị tôi tát hay cường bạo cũng phải nhìn tôi, có hận cũng phải nhìn tôi... Trịnh Yên....mau nói yêu tôi.... Nói rằng cả đời cũng không rời xa tôi dù một bước... "
Trịnh Yên, tôi muốn nghe tiếng hát của em.
|
Nam nhân tỏ ra bài xích với thứ thức uống trước mặt, tâm tình cực kì chán nản không hiểu sao đã ý thức ngồi ở đây. Nếu để người khác biết anh ngồi trong quán cà phê nhỏ hẹp này chẳng phải thắc mắc đến u não rồi sao. Tay đương nhiên không động đến chống cằm thuận theo bản tính vốn có mắt đảo nhìn xung quanh. Dù là quán cà phê không tên tuổi nhưng đâu chắc rằng kẻ thù không phát hiện ra mà theo đuôi mình.
Cứ nghĩ muốn thử cảm giác ngồi ở đây có lẽ tâm tình liền ổn định, cuối cùng vẫn là nhàm chán suy cho cùng quán bar vẫn là nơi thích hợp với con người này hơn. Thân toan đứng lên âm thanh nhạc cụ đã vang lên làm níu bước chân. Nam nhân thắc mắc cái quán nhỏ này cũng có đầu tư đi. Trên sân khấu không mấy hoành tráng, nữ nhân bên trái tay lướt trên dây đàn tranh mở đầu khúc nhạc, nam nhân nhíu mày lựa chọn thưởng thức một chút. Đôi mắt vẫn như cũ sắc bén âm trầm nhìn lên lần này là dừng trên người đang hát ở trung tâm sân khấu nhỏ. Nữ nhân mặc váy bó sát nửa thanh lịch nửa khiêu gợi, mái tóc xoăn mặc định ,thân ngồi trên ghế vắt chéo chân bật giọng hát. Vừa cất tiếng, người trong quán kể cả nam nhân đều bất ngờ. Giọng cao nhưng không đến nổi không phân biệt được đây là giọng nam. Thanh âm trong trẻo, tiếng ngân rõ ràng mê hoặc người khác. Nam nhân nhếch môi có chút hứng thú nhìn thật kĩ gương mặt kia nhất thời không phân biệt được giới tính. Một lần nữa lại bất ngờ trước giọng hát này. Nghe đến đây nam nhân mới biết đây là hí. Điệp khúc kia từ giọng nam chuyển sang giọng nữ cao lãnh cộng thêm cử chỉ tay nhẹ nhàng thanh toát mọi người lần nữa lại bất ngờ thích thú hưởng thụ.
Gì chứ. Nam nhân thắc mắc, rõ ràng thời đại gì rồi còn hát thể loại này mà người hát được thế này quả thực rất hiếm. Nheo mắt dài âm trầm quan sát một lần nữa nhìn thật kĩ, người đang hát kia quả thực là nam . Bất đắc dĩ cầm tách cà phê nhấp môi tỉnh táo nam nhân nghe đoạn hí kia lả lướt cuốn theo như dòng nước mùa thu. Là thưởng thức nói cũng đúng. Nhưng nếu để đàn em biết rằng anh đang thưởng thức hí kịch thì không phải là chuyện khó tin sao.
Môi hồng nhấp mở ngân lên ca khúc, ánh mắt huyền ảo ,gương mặt trang điểm nhẹ nhàng. Nam nhân có chút ngạc nhiên nếu giả gái trang điểm lại nhạt nhòa hoa loa thế kia nhưng lại khiến người khác lầm tưởng, đến cả anh phải nhìn lúc lâu mới biết đây là nam thì chắc rằng thanh niên đang hát kia gương mặt rất thanh tú dễ nhìn, cùng giọng hát này một lần nữa khiến anh nheo mắt quan sát.
Tại sao lại quan sát? Là hứng thú cái gì? Nam nhân nghi vấn. Biết rõ bản thân máu lạnh giây phút nào đó tâm cơ dửng dưng thả lỏng chỉ vì chút tác động nhỏ. Một nam nhân giả gái đang hát bằng giọng nữ lại trong một cái quán cà phê tầm thường có thể làm anh hứng thú sao.
Vứt bỏ suy nghĩ kì lạ cũng là lúc nữ nhân dừng tay trên dây đàn tranh. Vài tiếng lộp bộp tán thưởng vang lên người kia môi cười đứng dậy cúi đầu bước vào trong. Kết thúc rồi sao. Nam nhân xoay người trở lại trạng thái âm lãnh, rút điện thoại nói vài câu rồi từ bóp rút ra một tờ tiền đặt trên bàn bước ra khỏi quán. Hôm nay lại chạy đến nơi này còn tình cờ nghe hí kịch, quả thực cuộc đời không phải bất biến.
"Anh Vũ, chuyến hàng lớn lần này tiến độ chậm lại một ngày...."
Mặc La Vũ trầm tư nhìn vào mắt thuộc hạ trên gương chiếu.
"Cớm? "
"Vâng. Hai Container bị kẹt lại tại cửa khẩu biên giới, nhưng may mắn bọn cảnh sát đó cũng đều do ta thâu tóm trước nên vừa vặn ngày mai có thể vượt.. "
La Vũ gật gật như đã hiểu, nhưng chậm một ngày đối với người khác là may mắn nhưng đối với tác phong tổ chức anh thì tiến độ đã lệch quá xa. Huống hồ chi chỉ là hai container ngụy hàng trắng.
"Lái xe đến Lạc Giang. Tôi muốn uống chút rượu "
***
Trịnh Yên tay cầm trang phục cùng tóc giả cho vào túi nhỏ, trở lại bộ dáng nam tử bước ra ngoài chào ông chủ . Nhận ít tiền môi mĩm cười chân rời khỏi quán. Phải thừa nhận rằng hôm nay có cậu hát nên quán đông hơn mọi khi, loại biểu diễn đặc biệt này vẫn còn số đông người thích thú.
"Bác Ngô, con về rồi! " Hướng lão nhân đang ngồi đánh cờ cùng vài người hàng xóm, Trịnh Yên xách túi thức ăn vào nhà. Nhìn cậu, bác Ngô nhau mày một cái tiếp tục chơi. Nhìn ra biểu hiện kia Trịnh Yên nghi hoặc rất nhanh tìm ra vấn đề. Lúc nãy vẫn còn chưa tẩy trang. Thở dài một hơi bước lại tủ quần áo đem ra bộ đồ thể thao ngắn, Trịnh Yên vào nhà tắm. Đứng dưới vòi sen mặc cho nước tuôn xuống ngấm vào da thịt, thực hiện loạt thao tác tẩy rửa. Tắm xong không khác gì thoát tục. Da dẻ mịn màng mang tầng hơi nước đọng lại, đôi con ngươi màu xanh biển long lanh hơn một bậc. Đôi mắt xanh này chứng tỏ Trịnh Yên cậu là con lai. Cơ thể sạch sẽ tươi mát, đôi mắt dời lên bên má trái liền nhíu lại. Nhìn nơi đó cậu ghê tởm biết bao, không nghĩ nhiều như mọi khi lôi ra miếng dán vết thương che lại phần da ngay giữa má và tai. Thà để người khác nghĩ rằng cậu bị thương chứ không muốn phơi bày nơi đó, vừa vặn hôm nay lọ kem che đã dùng hết. Ngay từ năm 15 tuổi đã phải dùng mọi cách che giấu nơi đó. Nghĩ đến lại thấy bi ai.
***
"Thật hiếm mới thấy cậu đến đây nhỉ? "
Bên trong Lạc Giang xa hoa, La Vũ nhướn mày nhìn nam nhân bên cạnh. Kì thực người có thể khiến anh nói chuyện an nhàn như thế chỉ có nam nhân này cùng một vài anh em thuộc hạ thân cận. Chưa đến năm người.
Kì Nghiên nhìn La Vũ thư thả trước mặt nâng ly rượu chào hỏi. Có một người bạn trúc mã là ông trùm giang hồ chuyện này Kỳ Nghiên không mấy ngạc nhiên, anh sống cuộc sống minh bạch đúng đắn quy tắc chính là không bao giờ nhúng tay hay hứng thú với chuyện của La Vũ, bất quá điều này làm La Vũ an tâm nhất.
Tuy rằng như thế nhưng ít nhiều chuyện của Kỳ Nghiên phải cần đến tay La Vũ giúp đỡ.
Còn đối với La Vũ, nếu thực một ngày anh có chuyện gì không may chắc chắn phải nhờ đến Kỳ Nghiên sống ánh dương tương trợ. Nói như thế nhưng thực sự La Vũ anh không bao giờ cần người giúp đến.
"Nếu để người khác thấy cậu ở nơi này không sợ ảnh hưởng đến danh tiếng sao? Người như cậu không phải rất quy tắc à? "
Nghe La Vũ nói, Kỳ Nghiên nhìn xung quanh mới nhớ lại Lạc Giang là gay bar. "Có cậu cùng ngồi ở đây, kẻ nào dám nói tôi đến đây ăn chơi chứ?"
"Cậu đừng đề cao tôi. Người biết tính hướng tôi là gì không ít.... " Trầm thấp nói chuyện còn ném cho Kỳ Nghiên ánh mắt nham hiểm làm anh trong vài giây nhất thời đờ ra, bất chợt nghĩ đến người kia tay liền nâng rượu tu một hơi.
"La Vũ...thực sự con trai với con trai có gì hay ho chứ, tại sao cậu ta lại mê...mê muội đến như vậy.. "
"Cậu đang nói đến người đeo bám cậu à. Không ngờ cậu cũng có một ngày thế này, tính hướng cậu tôi không thể quyết định.... "
Kỳ Nghiên hai má có chút phiếm hồng, lời nói lẩm bẩm không nghĩ đến nữa đứng dậy lảo đảo bước.
"La Vũ chơi vui vẻ, tôi về trước.. "
"Tôi bảo người chở cậu về.. "
La Vũ mắt nhìn thân ảnh kia rời đi, có chút không hiểu tình hình nọ. Anh biết Kỳ Nghiên là trai thẳng nhưng chuyện kia cũng không đến mức làm cậu ta thế này. Người con trai theo đuổi Kỳ Nghiên không phải là quá đáng thương rồi đi. Lắc đầu dừng suy nghĩ La Vũ chợt nhớ lại hình ảnh kia. Thanh niên hát nhạc hí lúc chiều trong quán cà phê nọ, thật muốn biết nếu là nam sẽ là bộ dạng thế nào. Lần đầu trong đời có một chuyện ngoài chuyện làm ăn đã khiến anh suy nghĩ đến hai lần. Không lẽ bản thân đã quá ngán ngẫm thứ vinh hoa ở Lạc Giang bất chợt nổi dậy chút hứng thú nhỏ không tên. Không muốn nói nhưng loại nam nhân biết giả trang lại còn hát được giọng nữ, La Vũ có chút lay tâm.
|
Đúng giờ lại đến quán càphê làm việc. Trịnh Yên hôm nay không đóng giả thành nữ nhân nữa, điều này cũng không quan trọng mấy. Bước lên bục sân khấu nhìn bao quát khắp quán Trịnh Yên kinh ngạc mở to mắt. Không có một người, quán vắng lặng duy chỉ có một người đàn ông âu phục xám ngồi tựa ghế ở đó. Bao cả quán sao. Quán cà phê nhỏ.
Bỏ qua giai đoạn ngạc nhiên tay cầm mic ra hiệu. Âm thanh này mới chính là điều La Vũ cần. Vắt chân mắt âm lãnh nhìn người con trai, hôm nay cư nhiên không đóng giả thành nữ. Khuôn mặt ngoại hình có thay đổi nhưng La Vũ anh biết giọng hát này chính là của một người.
Âm thanh sâu lắng nhưng hùng hồn đánh vào trí óc từng đợt. La Vũ ngồi thưởng thức nhưng lại nghĩ đến chuyện khác. Không muốn thừa nhận nhưng quả thực có hứng thú.
Con người La Vũ giới ngầm ai chẳng biết. Anh là kẻ máu lạnh, không biết dung túng là gì, đặc biệt chính là ra tay không bao giờ nhân nhượng. Điều quan trọng thứ anh thích là gì, trên dưới không ai biết. Người ta chỉ mặc định biết rằng đối với La Vũ chỉ có hai từ hứng thú hoặc không, còn yêu thích hay quý mến không bao giờ tồn tại. Đối với người con trai trên kia cũng chính là như thế, nhất thời hứng thú. Nhiều nhất là tò mò. Bản tính đen tối tình trường điều anh nghĩ hiện tại chỉ có người con trai kia không biết kỹ thuật trên giường thế nào, nếu đặt dưới thân xiên xỏ tiếng rên kia liền mị lực thế nào. Nghĩ đến đã nóng người La Vũ mắt nheo lại quan sát cổ khí chất kia.
Nhạc vừa ngưng môi liền nhếch lên nham hiểm.
Trịnh Yên theo thói quen cuối đầu chào chân bước vào trong lại bị ông chủ chặn lại.
"Trịnh Yên lần đầu tiên có người bao cả quán chúng ta, ở phía đó người nọ muốn nói chuyện với cậu, nhanh, nhanh chân đến đó đi... " Là người đàn ông lúc nãy, không ngờ lại bao cả quán. Trịnh Yên có chút bất ngờ bước chân ra ngoài hướng La Vũ đi đến.
"Xin chào. Tôi là Trịnh Yên anh có chuyện muốn nói với tôi sao?"
Giọng nói rất ngọt lạ kì, La Vũ nhìn sâu vào đôi mắt xanh biếc lại nhíu mày nhìn miếng dán hình vuông trên má trái cậu. Cũng không quan trọng. Gương mặt dể nhìn.
Trịnh Yên nhìn người đàn ông anh tuấn trước mặt hồi lâu không trả lời lại nhìn cậu chằm chằm như thế nhất thời lúng túng, cuối cùng mới nghe người này cất tiếng. Quả thực giọng nói không như cậu trong trẻo mà cực trầm tựa như thổi ra hơi lạnh buốt, nhưng làm cậu ngạc nhiên hơn hết chính là nội dung nó.
"Tôi muốn lên giường với cậu!"
Đây rõ ràng chỉ là quán cà phê bình thường làm ăn hợp pháp cũng chẳng phải quán bar vũ trường, cư nhiên lại nói chuyện như thế. Trịnh Yên đã rất kìm nén mới bình tĩnh đối mặt.
"Anh...anh có nhầm không? Anh bị điên à? "
La Vũ nhướn mày, cư nhiên có người dám trước mặt anh chửi anh câu này. Thấy người kia xoay bước La Vũ vội nắm cổ tay lại, lần nữa trầm thấp ra lệnh
"Tôi là Mặc La Vũ. Nếu không biết thì tìm hiểu tôi kỹ một chút. Hôm nay tôi chính là đề nghị cậu lên giường với tôi...." Còn chưa hết câu, Trịnh Yên đã vùng tay ra nhanh chân bỏ vào trong còn cấp tốc một mạch lối sau quán trở về. Quả thực lại gặp kẻ điên.
La Vũ thấy bóng dáng trốn tránh cũng không đuổi theo khóe môi kinh ngạc.
Nếu biết anh là ai không biết có dám cư xử như thế không?
"Theo dõi cậu ta" Hướng đàn em ra một mệnh lệnh. La Vũ nhất thời còn ngạc nhiên vì một người tầm thường lại bỏ sức như thế. Hai ngày nay đúng là bị điên rồi.
Trịnh Yên bực tức chân đá mạnh viên sỏi ven đường bỏ vào nhà. Người đàn ông lúc nãy chính là loại người điển hình cậu ghét nhất.
Nhìn bác Ngô ngồi xem TV mặt thư thả an nhàn, Trịnh Yên mới dịu lại một chút cổ bực bội nọ, đặt mông ngồi xuống cạnh bác.
"Bác Ngô. Bác biết Mặc La Vũ là ai không? "
Đang chăm chú xem bản tin lão nhân bị cái tên kia làm cho giật mình xoay lại nhìn Trịnh Yên.
"Sao.. Sao con lại hỏi như thế? "
Tự dưng nhìn biểu cảm kì lạ kia, Trịnh Yên càng thêm thắc mắc .
"Hôm nay con gặp một người tự xưng là Mặc La Vũ.. "
"Rồi...rồi sao? "
"Không có gì bác à? Chỉ là hơi đáng ghét một chút.. "
Trịnh Yên nghĩ lại trở về cổ bực dọc một lát sau không nghe thấy tiếng bác Ngô nhìn qua lại bị không khí trầm lắng làm cho nghi hoặc. Lúc này mới nghe bác ấy mở giọng.
"Mặc La Vũ..người đó rất nguy hiểm. Đặc biệt nguy hiểm với họ Trịnh của con.... "
"Lại nữa sao? Đến hiện tại mối thù họ Trịnh vẫn chưa dứt sao. "
"Dù sao thì, vẫn nên tránh người đó càng xa càng tốt. Không chỉ riêng là kẻ thù họ Trịnh mà hắn ta còn là người rất nguy hiểm và độc ác...con nên cẩn thận.... "
Trịnh Yên nghe lời gật đầu lại không cam tâm trách móc người xưa. Họ Trịnh hiện tại tan hoang chỉ còn một mình cậu, cậu lại hận nhất chính là gia tộc của mình. Trịnh gia ngày xưa chính là một tổ chức khét tiếng, không biết giết bao nhiêu mạng người trừ khử bao nhiêu băng đảng mới thành danh. Ngay từ nhỏ thay vì học hành vui chơi Trịnh Yên đã phải tàn nhẫn chứng kiến người của cha mình giết hại con tin cùng người vô tội dã man cỡ nào. Cuối cùng ông trời có mắt Trịnh gia có ngày sụp đổ, người nào liên quan đến đều bị giết sạch chỉ duy nhất mình cậu còn sống cùng quản gia là bác Ngô. Tuy như thế nhưng Trịnh Yên lại mừng thầm. Thoát khỏi chiến tranh ngầm hiện tại sống cuộc sống tuy không mấy khá giả nhưng tự do an nhàn rất tốt. Cha mẹ người thân là xã hội đen_cậu không cần. Tuy bây giờ thư thả nhưng mối thù xưa lại khiến cậu phải trốn tránh che giấu thân phận. Ngón tay sờ vào má trái Trịnh Yên thở dài.
Vậy người tên La Vũ kia quả thực không tầm thường. Càng không phải kẻ điên. Nhớ lại gương mặt bị cậu mắng lúc chiều cậu biết rằng mình đã đắc tội không nhỏ.
Trịnh Yên kéo chăn chuẩn bị tiến vào mộng lại bị bác Ngô gõ cửa phòng. Bác ấy quả thực lo cho Trịnh Yên lần nữa kể về người tên Mặc La Vũ. Đến khi bác Ngô ra ngoài Trịnh Yên mới biết rằng người cậu mắng hồi chiều đáng sợ đến thế nào. Cư nhiên người như thế lại không bị truy nã. Môi cười giễu cợt, Trịnh Yên xoay người nhắm mắt, dù gì cũng đều là kẻ có tiền, mua chuộc là chuyện thường tình. Lại nhắc đến một chuyện. Lần đầu gặp cậu đã nói ra lời kì cục đó. Trịnh Yên nghĩ anh ta chính là một tên gay biến thái.
Au : khi nào hoàn tất thì mỗi ngày tớ sẽ đều đặn ra hai chap nha bà con. Mà chắc qua tuần sau sẽ xong bộ này
Cảm ơn mọi người đã mòn mỏi lót dép ngồi chờ....
|
Phòng làm việc rộng lớn, cách bày trí không hề tạo cho người khác cảm giác thoải mái, bước vào chỉ xộc lên mùi hương khiến người khác rùng mình, e dè. Đến bức tranh trên tường cũng là loại màu sắc đen tối, đương nhiên nơi này không thích hợp cho con gái hay trẻ nhỏ.
Lương Nhật Nam bước vào không mấy ngạc nhiên, nơi này cậu ra vào đã rất nhiều rồi. Đứng đối diện trước bàn làm việc, gật đầu chào nam nhân mặc âu phục, áo khoác còn vắt hờ hững trên lưng ghế, vừa lạnh lùng vừa phong trần cao ngạo.
"Anh Vũ. Tôi vừa nhận thông báo từ vùng dưới, ông trùm Lim Bân muốn nhờ chúng ta giúp họ chuyển hàng vượt biên... "
La Vũ dụi đầu thuốc ,xoay ghế lại nhìn Lương Nhật Nam nhếch môi.
"Muốn nhờ vả ông ta phải tự mình đến đây chứ. Cậu xem, rõ ràng một chút thành ý còn không có... "
"Vậy... "
"Không cần quan tâm. Hôm nay không có hồi âm ngày mai hắn sẽ đem theo quà cáp tự mò đến đây thôi..."
"Vâng"
Lương Nhật Nam gật gật, mặt không chút biểu cảm. Cậu là anh em với La Vũ đã trên năm năm. Chiến chiến đấu đấu một mực tin tưởng nhau. La Vũ độc ác máu lạnh, Lương Nhật Nam thì xuống tay nhanh gọn. La Vũ phải gọi là cực kì trọng dụng tin cậy người anh em này. Ngoài Kỳ Nghiên ra Lương Nhật Nam là người mà La Vũ có thể nói chuyện thoải mái không cần nghi ngờ đến.
La Vũ cứu cậu một mạng cậu liền thề rằng sẽ đi theo báo đáp đến cả đời đối với anh. Mà tổ chức của La Vũ lớn mạnh đương nhiên ít nhiều cũng có công lao của người này. Vì thế chuyện này cũng trở thành lí do khiến Lương Nhật Nam trở thành mục tiêu thứ hai của bọn tổ chức đối địch.
"Tối nay báo Lạc Giang không cần mang người tới nữa...không hứng thú. "
Nghe thế Lương Nhật Nam nhướn mày, gật đầu nhưng cũng thắc mắc.
"Có phải dạo này chất lượng không tốt..."
"Không. Bọn nam kỹ đó quá nghe lời. Lại phát hiện....tôi vừa tìm ra một con mồi rất đặc biệt.. "
Nhớ lại thanh niên kia, La Vũ nhếch môi đốt một điếu thuốc khác, tay phất ra hiệu. Lương Nhật Nam lại cúi đầu chân xoay bước, không biết nên thấy may mắn hay đáng thương cho con mồi mà La Vũ chú ý. Bạn giường trước giờ của anh biết điều thì được sung sướng hưởng thụ, còn nếu ỷ lại thân phận làm loạn thì bị anh một tay bóp cò súng thủ tiêu. Bên La Vũ lâu như thế, Lương Nhật Nam biết thứ La Vũ cần chỉ là khoái cảm cùng phát tiết anh ta không hề biết đến hai từ yêu thương. Nhưng suy nghĩ lại Lương Nhật Nam lại thấy chính mình trong đó. Tương lại hay hiện tại chỉ biết vùi đầu cống hiến xây dựng thế lực cho tổ chức. Cái gì tình cảm gia đình đều bị vứt bỏ, mang thứ đó trong người chỉ thêm vướng víu.
***
Trịnh Yên cầm túi vật dụng vừa mới mua nhìn kỹ lại lần nữa mới an tâm nhét tiền vào túi, bước ra khỏi cửa tiệm tiến vào lòng thành phố. Mới mua sắm một chút mà đã không thấy mặt trời chỉ còn ánh sáng nhân tạo khắp nơi. Nhìn làn xe chẳng khác gì dòng thời gian đua nhau trôi. Trịnh Yên trầm mặc nghĩ đến tương lai, cuộc sống thế này thật yên bình đi, không cần phải cực khổ làm thêm như người khác tiền cha mẹ để lại cũng không nhiều nhưng đủ để cậu và bác Ngô thong thả sống, cộng thêm tài ca hát của cậu có thể an nhàn kiếm thêm chút tiền nhỏ. Cứ thế bình yên sống hết đời.
"Chờ chút " Trịnh Yên khựng bước chân nhíu mày nhìn hai tên áo đen chặn đường phía trước, không giống người đàng hoàng chút nào.
"Có...có chuyện gì sao? Hai anh là ai? "
"Ông chủ tôi muốn mời cậu gặp mặt một chút. Phiền cậu đi theo chúng tôi... "
"Ông chủ các người là ai? "
"Xin lổi. Tôi không thể nói thẳng tên ông chủ ra. Phiền cậu nhanh một chút... "
"Không. Tôi không đi theo người lạ được.... "
Trịnh Yên cảm thấy bất an nhanh chân xoay bước, còn chưa kịp chạy đã bất ngờ thấy trước mặt bị chụp lại bởi chiếc khăn trắng nhỏ, lúc này mới biết mình đã gặp nguy hiểm. Chính xác là thuốc mê, nhưng liều lượng ít vì Trịnh Yên mơ hồ còn cảm nhận được người khác đem cậu nhét vào xe, còn nghe thấy tiếng khởi động.
Đến khi một lúc lâu bất tỉnh mi mắt cố gắng nâng mở lại nhạt nhòa thấy bản thân ở nơi xa lạ.
Chút chóng mặt còn vướng lại, cố ngồi dậy mới phát hiện mình đang ở trên giường lớn, xung quanh hoàn toàn xa lạ. Dựa theo cách trang trí cậu mơ hồ đoán được đây là phòng ốc ở quán bar. Tâm tình cứ thế sinh ra hoảng sợ.
Chân muốn di chuyển xuống giường nhưng thân thể cứ miên man mệt mõi, Trịnh Yên tay vổ vổ đầu lo lắng.
"Anh...anh là ai. Sao lại bắt tôi đến đây....?"
Bất ngờ nhìn người đàn ông cao lớn bước ra khỏi phòng tắm. Trịnh Yên canh chừng dõi theo từng động tác nọ. Nam nhân kia mặc áo bông tắm trắng, thuần thục lôi ra điếu thuốc lại châm lửa hút, môi cong xinh đẹp nhã khói. Người này phải cao gần mét chín. Mái tóc rẻ ngôi nhuộm màu bạch kim, từ đây vẫn có thể thấy được chân tóc đen. Gương mặt anh tuấn, nói về bộ phận trên gương mặt thì đẹp nhất chính là cái mũi cao nam tính kia. Thấy người kia nham hiểm bước lại gần Trịnh Yên mới càng nhìn rõ vóc dáng cao đẹp. Hình xăm trải dài trên bàn tay và đốt ngón tay khi người kia xoay lưng dụi tàn thuốc mới thấy được sau gáy nam nhân này xăm một cây thánh giá đen. Nhìn là biết ngay nam nhân này không phải bình thường. Trịnh Yên nghi hoặc lo sợ lại tăng thêm tầng lo sợ. Cậu rất ghét xã hội đen hay giang hồ, hạng người làm màu xăm trổ đầy mình cậu càng chán ghét hơn nhưng đối với nam nhân phía trước lại cảm thấy hình xăm người này chừng mực lại rất đẹp. Càng tôn thêm khí chất cao ngạo anh tuấn.
"Tôi hỏi anh là ai. Sao lại bắt tôi đến đây....? "
Trịnh Yên khó chịu, lo lắng vẫn là lo lắng nhìn người kia tiến lại gần mình, theo đó cậu hoảng sợ nhích người về sau.
"Cậu quên tôi rồi à? Mặc La Vũ! Thế nào nhớ chưa..? "
Trịnh Yên giật mình nhớ lại ngày hôm đó cùng lời cảnh báo bác Ngô dành cho cậu. Cứ nghĩ bản tính nhất thời muốn trêu ghẹo không ngờ lại sai người bắt cóc cậu tới đây.
"Nhưng...nhưng anh bắt tôi đến đây làm gì? Tôi muốn về.... "
"Quên lời hôm đó tôi nói với cậu rồi à? Nhìn hoàn cảnh hiện tại đương nhiên là muốn thượng cậu rồi"
"Anh đừng nói bậy. Tôi là con trai....mau thả tôi về, anh dám làm gì tôi... tôi sẽ báo cảnh sát... "
"Bảo cậu tìm hiểu tôi đã tìm chưa. Cậu nghĩ cảnh sát sẽ tin cậu à. Được tôi chọn trúng đã rất may mắn rồi, hiện tại không cần giả ngây thơ... "
Trịnh Yên trố mặt nghe lời vô lí kia, khoảnh khắc không tin được thân thể đứng lên tự mình tìm đường thoát. Cậu đã nghe bác Ngô nói, khẩu vị người này chính là nam nhân, một khi muốn gì là phải có.... Càng nghĩ càng thấy nguy hiểm chân cứ thế hướng cửa phòng.
"Đứng lại... " La Vũ nhanh tay ôm eo nhỏ Trịnh Yên ném lên giường, cứ thế đè cậu xuống hai chân khóa hai bên eo cậu.
"Anh muốn làm gì. Đồ biến thái. Có ai không, cứu tôi... "
"Gọi to một chút. Nơi này là địa bàn của tôi, ai dám xen vào. Ngoan ngoãn nghe lời, chơi xong tôi không ngại trả tiền cho cậu đâu.. "
Trịnh Yên mặc sức vùng vẫy, nhưng là sức lực yếu kém cộng thêm vừa nãy bị chụp thuốc mê cuối cùng chốc lát liền bị người phía trên xé toạc cả áo thun ra.
"Đê tiện. Anh biến thái, buông tôi ra....đồ vô sỉ... "
Trịnh Yên la hét giẫy giụa, hoảng sợ tột cùng nhìn bàn tay kia sờ soạng cậu, thấy người kia vươn lên vuốt ve trên mặt liền hung dữ hé miệng cắn mạnh vào tay anh ta.
"Chát"
Sức lực không lớn, nhưng cái tát của La Vũ khiến một mảng da của Trịnh Yên đỏ lên đáng thương.
"Dm. Dám mắng tôi còn dám cắn tôi. Cậu là giả bộ thuần khiết hay là lá gan quá lớn... "
La Vũ vừa bạo lực nói chuyện lại đáng sợ, Trịnh Yên một thoáng nằm im tim lại đập loạn như muốn bổ ra ngoài.
"Buông tôi ra...sao anh lại làm thế....thả tôi ra....cầu xin anh.. "
"Cầu xin vô ích. Chỉ là một đêm lên giường....làm tôi hài lòng không chừng lại được tôi sủng.. "
"CON MẸ ANH....tôi không phải trai bao, nam kỹ....anh ỷ mình là xã hội đen muốn là làm sao....thả tôi ra...đồ biến thái..."
"Chát"
Không ngần ngại lại vung thêm một cái tát, La Vũ có chút bất ngờ nhìn người phía dưới. Không ngờ sống đến nay mới có một nam nhân vì giữ trinh mông lại dám mắng anh như thế. Hay là cậu ta chưa biết anh là ai.
"Xem ra cậu thích tôi bạo lực. Bất quá thật tốt. Chơi xong đêm nay tôi liền một súng tiễn cậu đi vậy..."
Nói xong câu này, La Vũ nhanh nhẹn cởi quần Trịnh Yên vứt xuống. Thấy cổ khí lạnh trống trãi phía dưới Trịnh Yên đảo mắt nhìn xuống liền bị dọa cho hoảng hốt. Đây thực sự là định cưỡng hiếp cậu.
"Anh muốn làm gì. Dừng lại. Đừng mà....ưm.. " La Vũ thoáng cái thoát y, không nhẹ nhàng đem môi lưỡi ma sát lên lồng ngực phía dưới, răng day dưa trêu đùa nụ hoa mẫn cảm. Trịnh Yên giật thót cảm nhận bàn tay to lớn sờ soạng xuống hạ thân, liền hoảng sợ kêu gào, giãy giụa.
"Buông tôi ra....không...đừng chạm vào nơi đó....đừng...ah...ưm... "
Một ngón tay đâm thẳng vào hậu huyệt bắt đầu khuyếch trương, ma sát một hồi lại tăng thêm số ngón. Trịnh Yên cong người rên tha nức nở, hai chân kẹp chặt từ chối lại bị nam nhân phía trên tách ra xấu hổ mở rộng càng lộ ra mật huyệt đỏ hồng xinh đẹp.
"Uh..rút ra...anh làm....dừng lại. Xin anh...."
Lần đầu rơi vào tình trạng này, lại cảm thấy bản thân thật đáng thương. Trịnh Yên ra sức vùng vẫy lại càng bị ép chặt kìm cập.
La Vũ không thích nói nhiều, biết cậu là xử nam nhỏ hẹp mới nhân từ làm chút việc bôi trơn nới lỏng, đến cuối thấy Trịnh Yên mặt mày đỏ ửng kèm theo hoảng sợ, dục vọng căng tràn xoa xoa vài cái trực tiếp sát nhập mật huyệt.
"Áh..đau...lấy...lấy..ra nhanh...ưm...đau quá.... "
Rất chặt vừa chỉ vào phân nửa mà người phía dưới đã hét ầm như thọc tiết, La Vũ nhăn mày lần nữa nhấp thẳng một đường tiến vào. Trịnh Yên đau đớn xé rách thấu tận trời xanh nhắm chặt mắt đổ lệ.
La Vũ thoải mái hừ nhẹ không màng cảm nhận bắt đầu di chuyển. Thứ anh quan tâm chỉ là khoái cảm bản thân, lại nhìn cậu ta lúc này đau đớn lại mê người đến vậy, bất ngờ trướng thêm một vòng ra sức động.
"Đừng.. Đừng động. Đau quá...cầu anh đừng..ưm....đau....đừng di chuyển mà......hức.... "
Càng cầu xin, bộ mặt càng câu tình...La Vũ càng di chuyển hông mạnh bạo. Lần đầu mới có lại xúc cảm hiếm thấy, không hề giống bọn tình nhân mà anh đã chơi qua. La Vũ nghe tiếng rên kia thân dưới luận động như máy. Càng ngày càng nhanh
Trịnh Yên chính là lần đầu bị cường bạo cộng thêm việc khuyếch trương hoa loa của La Vũ nổi đau hạ thân xộc lên mạnh mẽ, tựa hồ đau đến muốn chết đi.
"Khốn kiếp. Mau rút ra...ưm...đau quá...tôi..tôi sẽ kiện... Á. Á...ah...ưm"
Càng ngày âm thanh mắng chửi càng nhỏ, nối tiếp chỉ còn tiếng rên bất đắc dĩ. Một chốc nào đó Trịnh Yên mơ hồ ngửi thấy mùi tanh. Có thể biết được nơi đó bị anh ta cường bạo đến chảy máu.
La Vũ không lạ gì việc đâm người đến ra huyết kia, việc anh chỉ nghĩ đến bản thân đêm nay quả thực chọn trúng người có thể làm mình thỏa mãn. Môi nhếch đường cong đem hạ thân người này đâm chọt đến sưng đỏ.
Nếp nhăn nơi cúc huyệt như cánh hoa hiện tại bị cự vật hung dữ to lớn uy đến căng tràn. Cảm giác trướng từ trong thân thể khó chịu Trịnh Yên nhăn mày cổ họng khàn đặc la hét cũng khó khăn, chỉ biết trừng mắt kiên nghị chút sót nhỏ nhoi ném cho La Vũ.
La Vũ đương nhiên cảm nhận ánh mắt trừng hỏa kia, nhưng bỏ mặc chỉ thấy thân thể sung sướng hài hòa. Nơi giao hợp đỏ nóng bị kích thích dâm tràn ra chất dịch mê loạn thấm ướt cùng máu ra ga giường trắng xóa.
Nói đến chuyện này, những nam nhân lúc trước bị La Vũ chọn trúng được anh triệu đến chính là trước một bước chuẩn bị cho cơ thể sạch sẽ, khuyếch trương đầy đủ bày ra bộ dáng xinh đẹp lấy lòng La Vũ. Làm tốt thì một đêm một bước thăng hoa, ngược lại thì chỉ còn đường thăng thiên. Thân phận La Vũ thế nào ai nấy đều kiêng dè.
Nhìn lại người phía dưới lại bày ra bộ mặt khổ sở, răng cắn môi, tay nắm chặt ga giường, biểu cảm chính là hoảng sợ pha chút không cam tâm.
Điều đó có là gì, chẳng thể làm thay đổi tốc độ kia...La Vũ di chuyển như cũ đâm chọt cúc huyệt đỏ sưng đến đáng thương. Tay không ngại sờ sẫm ngắt véo đầu ngực nhỏ. Động tác này làm ai kia cong mình khêu gợi, bất quá La Vũ thích như thế.
Từ la hét, mắng chửi rống giận cho đến chỉ còn tiếng rên nỉ non. Từ ánh mắt có thể giết người cuối cùng lại nhắm hờ mông lung tầng nước mắt, duy có tốc độ ngày càng nhanh hơn như tiến về đích đến, La Vũ hừ mạnh phóng ra bạch dịch tận sâu bên trong. Lần nữa Trịnh Yên cong người hét lên một tiếng rồi ngất đi.
Đêm nay không ngờ chính bản thân lại trải qua loại chuyện khủng khiếp này.
La Vũ sức khỏe cường tráng, gục xuống nhắm mi mắt gần năm phút đến khi cơ thể không chịu được anh đứng dậy lần thứ hai bước vào phòng tắm. Là người thích sạch sẽ nhưng đây có thể xem là biện minh cho việc thấy dáng vẻ người kia bị anh làm đến ngất đi, gương mặt còn ửng hồng mê người ai biết được dục vọng lại nổi lên thì sao.
Không muốn khen nhưng đêm nay quả thực anh rất hài lòng. Tuy có hơi không biết điều cùng bị dọa cho sợ hãi nhưng tư vị người này quả thực rất đặc biệt.
La Vũ rút ra một tờ séc đặt cạnh bên mặt Trịnh Yên rồi khoác áo quay đi.
|