Luân Hãm Một Khúc Ca
|
|
29 Sau cái đêm Kỳ Nghiên và Tử Nghi ân ái ,hai người hiện tại gặp mặt nhau là bộ dáng ngại ngùng. Kỳ Nghiên sáng hôm đó nói vài câu xin lỗi với Tử Nghi sau đó cũng không nhắc lại nữa. Tử Nghi gật gật nhưng chính là lo sợ anh vì thế sẽ chán ghét xa lánh cậu, hay thậm chí sẽ đuổi cậu đi. Dù gì cậu biết rõ đêm đó Kỳ Nghiên có vấn đề hay bất đắc dĩ mới làm như thế, chỉ có cậu là thấy khoảnh khắc đó hạnh phúc bao nhiêu...nhưng đều do cậu ảo tưởng. Bởi lẽ còn nhớ kỹ câu anh ta nói : "Cậu cứ xem như chưa có chuyện gì xảy ra đi..."
Tử Nghi ấy chỉ gật gật môi mĩm cười nhìn Kỳ Nghiên
Có thể bảo cậu quên sao? Cậu chính là hằng ngày cố gắng nhớ thật kỹ, nhớ thật kỹ gương mặt khi ấy của anh, nhớ cách anh âu yếm mình.... Dù chỉ là khoảnh khắc hiếm có duy nhất trong cuộc đời....
"Kì...Kỳ Nghiên...em nấu xong bữa sáng rồi, anh lại ăn đi...rồi đi làm... "
"À Ừ"
Dù có lảng tránh cậu nhưng Kỳ Nghiên thừa nhận mình bị tài nấu ăn của Tử Nghi mê hoặc. Khi đó Kỳ Nghiên sẽ ăn nhanh rồi đi làm ngay, dù gì anh vẫn đang trong tâm trạng cố chấp nhận sự thật bản thân đã làm tình với nam nhân còn là Tử Nghi.
"Anh đừng bận tâm...nếu là do ảnh hưởng thuốc thì nam nữ gì cũng không quan trọng đâu, cái kia...thỏa mãn mới là cần thiết nhất...."
Tử Nghi nhìn anh ăn vội biết anh suy tư cái gì nên mở miệng nói. Chỉ là tâm hơi nhói, cậu lại bồi thêm một câu.
"Em...sẽ không nói với ai đâu...em sẽ xem nó là giấc mơ... "
Một giấc mơ đẹp. Lúc này Kỳ Nghiên ngước mặt nhìn cậu, cũng không nói gì lặng lẽ ăn.
Tuy như thế nhưng Kỳ Nghiên vẫn đi làm về đúng giờ, tắm rửa sau đó xuống bếp dùng cơm Tử Nghi nấu. Ngày nghỉ thì ở nhà xem TV, gõ bàn phím.... Lâu ngày cũng không còn bận tâm chuyện kia nữa. Gặp Tử Nghi thì sẽ nói chuyện bình thường, thấy cậu làm món mới thì lại khen ngon.
Hôm nay là chủ nhật nhưng Tử Nghi vẫn phải đi làm. Anh không biết nghề nghiệp Tử Nghi là gì nhưng thấy cậu vẫn là mệt mõi chắc chắn chạy việc rất nhiều.
Bụng đã đói mà cậu ấy vẫn chưa về. Chờ mãi đến mặt trời biến mất Tử Nghi vẫn không thấy đâu. Kỳ Nghiên không muốn quan tâm nhưng tâm trạng lại thấy khẩn trương kì lạ. Có khi nào cậu ta về trễ đâu, lại nói bình thường đều là cậu chờ anh về hôm nay tuy không ai bắt buộc nhưng Kỳ Nghiên thấy việc chờ đợi buồn chán khó chịu thế nào.
Đang định bước lên thì điện thoại đổ chuông, Kỳ Nghiên nhìn số điện thoại kia nhíu mày bắt máy, đương nhiên lại là cái giọng ầm ầm kia dội đến.
"Kỳ Nghiên à...tôi ..."
"Tối nay tôi bận rồi, các cậu đi đi. "
"Cậu. Tớ còn chưa nói đã từ chối lia lịa...cậu có xem tôi là bạn không... "
"Không! Có chyện gì nói nhanh"
"Hazz. Uổng công tôi thật...tôi muốn báo là vừa nãy tôi gặp tên đồng tính luyến ái theo đuổi cậu lần trước.. ".
"Tử Nghi! " - Kỳ Nghiên nhíu mày, khẩn trương đọc ra cái tên.
"À. Là nó đấy. Bọn tớ mới gặp cậu ta vẫn là bộ dáng lôi thôi nghèo nàn nhìn đã chướng mắt. Hôm đó Ngọc Vy nói cậu ta cứu cậu trong trung tâm thiết là lợi dụng lấy tiền...nên...haha mới dạy dỗ cậu ta một chút...."
"Dạy dỗ. Ý cậu thế nào? Các người lại làm gì hồ đồ...? "
"Sao cậu phản ứng thái quá vậy. Còn không cảm ơn tôi. Xì, biết thế đã...mà nói mới nhớ lại cậu ta ấy thế mà da dẻ lại mịn lắm nha, gỡ bỏ mắt kính trong rất khác...."
"Các người bị điên à. Rảnh rỗi quá phải không, tôi có nhờ các cậu làm thế sao? Hiện giờ cậu ta ở đâu...các người đã làm gì? "
"Cậu sao vậy. Cậu ta rời đi lâu rồi, chỉ là chọc ghẹo chút thôi.... "
Kỳ Nghiên không hiểu sao tâm tình nghe thấy lại khẩn trương, lo lắng cho Tử Nghi. Dù gì Tử Nghi đối với anh cũng rất tốt hôm đó lại giúp anh mà lại bị bọn Gia Long đùa giỡn... Kỳ Nghiên nhét điện thoại vào túi không mặc áo khoác mà trực tiếp ra ngoài.
"Kì...Kỳ Nghiên anh đi đâu vậy...em định làm bữa tối cho anh... "
Kỳ Nghiên trố mắt nhìn Tử Nghi tay cằm túi thức ăn đứng ngoài cửa cũng ngạc nhiên nhìn anh.
"Tử Nghi...cậu không sao chứ... "
"Hả. Anh nói gì cơ... "
"Không phải cậu gặp bọn Gia Long sao, bọn chúng có gây rắc rối gì không? "
Tử Nghi sửng sốt một chút rồi rất nhanh hướng Kỳ Nghiên cười nói lắc đầu.
"Em có bị gì đâu. Anh lo cho em sao? "
"Tôi...tôi chỉ lo bọn chúng gây phiền phức thôi...cậu không sao thật chứ..."
Tử Nghi lần nữa lắc đầu chân bước nhanh vào bếp bắt đầu lục đục chế biến.
Kỳ Nghiên thấy cậu ta bộ dạng bình thản cứ nghĩ Gia Long đùa giỡn nên không nghĩ nhiều nữa thay lại dép lê bước vào trong.
"Là sủi cảo? "
"Ưm...thơm không? "
"Ừm... "
Tử Nghi dọn ra ngồi đối diện nhìn bộ dáng Kỳ Nghiên ăn ngon lành cậu mĩm cười thưởng thức.
"Sao cậu cứ cười mãi thế? "
Tử Nghi xấu hổ lắc đầu, thực ra cậu nhớ lại chuyện anh hỏi cậu vừa rồi, là anh ấy quan tâm cậu đấy...hihi. Nhưng nghĩ lại Tử Nghi chợt nhăn mặt tay xoa xoa bụng.
Cậu thực ra đã gặp bọn Gia Long, lúc đó đang mua bột làm sủi cảo... Bọn họ chặn cậu lại rồi là những lời nói chế giễu, khinh miệt mà cậu đã nghe quen...nên Tử Nghi chỉ không nói gì mặt cúi xuống không quan tâm, tay nắm chặt túi bột. Cư nhiên lúc đó lại làm bọn họ nổi giận, sau đó bị bọn họ đấm đá vài cái...còn có tên sờ soạng người cậu, lúc đó Tử Nghi hoảng quá mới đá loạn rồi liều mạng chạy, tay vẫn nắm chặt túi bột trắng. Cậu không muốn người khác chạm cậu như thế. Không muốn!
Khi ấy Tử Nghi không về nhà ngay mà đi lang thang, cậu sợ sẽ bị bộ dáng này làm cho Kỳ Nghiên giật mình, cậu không muốn anh thấy mình nhu nhược bê tha thế này. Cậu không muốn.
"Cậu suy nghĩ cái gì. Mau ăn đi"
"Ah...vâng... "
Kỳ Nghiên thấy Tử Nghi tay cứ xoa xoa phía dưới, mày nhăn lại bộ mặt suy tư liền thắc mắc. Tử Nghi cố nhịn cơn đau thắt từ bụng mà cầm đũa tay run run gấp.
"Kính cậu đâu?... "
"Hả"
"Tôi hỏi kính cậu đâu. Có khi nào thấy cậu tháo ra đâu? "
Đúng rồi. Nghe đến đây Tử Nghi mới giật mình, có phải lúc nãy do bọn người đó không.... Thật đau lòng, kính Kỳ Nghiên mua cho lại không cẩn thận giữ lấy..
"Em..có lẽ là làm rớt đâu đó rồi..."
"Mất rồi thì mua cái mới. Tôi có người bạn mở phòng khám mắt, mai tôi sẽ chở cậu đến đó..."
"Ah không cần đâu...để để em tự.... "
"Quyết định vậy đi...tôi ăn xong rồi"
Kỳ Nghiên đứng dậy chân thong dong bước vào phòng tắm đánh răng rồi lên phòng chuẩn bị ngủ.
Hôm nay có bị đánh bị khi dễ nhưng Tử Nghi không hề thấy đau lòng, tâm tư có gì đó vui sướng. Cậu thấy Kỳ Nghiên không còn lạnh nhạt, chán ghét cậu như trước nữa...
Đã hơn 10 giờ đêm, Tử Nghi dọn dẹp lại một chút rồi tắt đèn, đóng cửa sổ mới bước vào phòng của mình.
"Ásss"
Cởi áo ra chổ bụng cùng cánh tay hiện lên mảng xanh tím còn đo đỏ. Cũng may bọn họ khi cướp kính cậu rồi cũng không đánh vào mặt cậu, nếu không liền không biết nói với Kỳ Nghiên thế nào.
Tử Nghi nhăn mày xoay xoay thân thể trước gương rồi dùng tay ấn ấn nhẹ...rất đau, mới chuyển qua xoa xoa nó. Ngày mai còn phải chuyển hàng lên xe tải mà thân thể đã thế này, không biết có ảnh hưởng gì không.
"Tử Nghi....cậu bị bọn họ đánh sao? "
Tử Nghi nghe thanh âm kia bất ngờ xoay lại thì thấy Kỳ Nghiên đứng đó mặt băng lãnh.
"Anh...anh nói gì vậy...? "
"Cậu còn giả vờ. Gia Long gọi điện cho tôi nói về cậu....cậu muốn giấu... "
"Em...."
Kỳ Nghiên bước lại nhìn từng mảng xanh tím kia mới giật mình, cắn răng nói
"Bọn họ quá đáng. Xin lỗi, cũng là do tôi... "
"Ah nói gì vậy...chỉ là, chỉ là em không vừa mắt bọn họ.... "
"Đừng nói nữa. Sao cậu lại ngu ngốc đến vậy...."
Kỳ Nghiên gằn một tiếng rồi bước ra khỏi phòng Tử Nghi nghĩ anh giận mình, anh chê mình là đứa yếu đuối, nhu nhược không có bản lĩnh gì cả.....
Tử Nghi buồn rầu ngồi xuống giường tay lại tiếp tục xoa xoa chổ bị đau.
"Tìm thấy thuốc rồi. Cậu ngồi yên tôi xoa thuốc cho cậu... "
Tử Nghi ngơ ngác nhìn Kỳ Nghiên bước vào phòng mình tay cầm lọ thuốc màu trắng. Ra là đi tìm thuốc bôi cho cậu.
Tử Nghi bất chợt cảm thấy trái tim mình ấm áp....dù có sóng gió vẫn thấy ấm áp.
"Tôi sẽ nói bọn họ không làm phiền cậu nữa..."
Kỳ Nghiên muốn nói thêm cậu có thể nói ra chuyện mình ở chung với anh để dọa bọn họ nhưng rồi lại thôi. Không dám chắc nhưng anh tin người này thật thà có bị đánh chết cũng không nói ra chuyện này, không muốn ảnh hưởng anh. Thật ngu ngốc...có người ngu ngốc thế sao.
Khoảnh khắc này Kỳ Nghiên nghĩ rằng Tử Nghi cậu ta có lẽ sau này sẽ trở thành bạn tốt với anh.
***
Đến sáng hôm sau, Kỳ Nghiên khăng khăng không cho Tử Nghi đi làm. Tử Nghi đương nhiên không cãi lại anh được nên đành nghe lời, chỉ là hơi tiếc. Một ngày vẫn có thể làm biết bao công việc đi. Cậu muốn để tiền mua một căn nhà ....vì nếu sau này cậu bị đuổi đi, rồi có lúc mỗi người một ngã cậu sẽ phải mua nó rồi sống một mình nơi đó... Và hằng ngày nhớ đến anh.
Con người có quyền ngu ngốc...
"Tôi về rồi... "
"Um. "
Tử Nghi đang dọn dẹp ngăn tủ thấy Kỳ Nghiên vui vẻ chào hỏi liền ngẩng đầu mĩm cười.
"Hôm nay anh về sớm "
"Ừ. Dạo này ít việc.... "
Kỳ Nghiên cởi bỏ áo khoác vest ,xả vạt áo ra rồi đăt mông lên sofa xem TV. Hiện tại là buổi trưa ở nhà nghỉ một chút rồi đến hai giờ trở lại côngty. Chuyện này Kỳ Nghiên đương nhiên có thể ở lại côngty luôn nhưng gần đây anh lại thích về nhà. Còn lí do thì....
Tử Nghi lau dọn ngăn tủ rồi bước vào bếp dọn thức ăn. Lúc trước còn e ngại là người lạ nên khi làm việc nhà, Tử Nghi không dám chạm vào đồ đạc lung tung nhưng hiện tại có thể tự do chỉ là không dám bước vào phòng Kỳ Nghiên. Chỉ khi nào cần lấy quần áo giặt cậu mới chạy đi hỏi anh.
Đang chuyển kênh nhàm chán Kỳ Nghiên nghe thấy tiếng chuông chân liền bước đi.
"Cậu tìm ai? "
"Ah. Có phải là nhà...à không là nơi Tử Nghi đang làm việc không? "
"Ừ. Cậu tìm Tử Nghi? "
"Đúng"
Kỳ Nghiên nhíu mày nhìn nam nhân phía trước, chiều cao ngang bằng anh đôi vai rộng cơ bắp cũng to hơn anh rất nhiều. Có lẽ do tập gym...
"Hồ Lâm..."
Tử Nghi nghe tiếng chuông nghĩ là bạn Kỳ Nghiên nên nép vào sau tủ lạnh đến khi nhìn ra mới ngạc nhiên bước đến.
"A. Tử Nghi...tôi đến thăm cậu.."
Kỳ Nghiên cũng hiểu ra hai người này là bạn nên đứng tránh về sau nhường chổ cho Tử Nghi bước lên.
"Cứ nghĩ sẽ không gặp lại nữa..." Tử Nghi lúng túng không biết có nên mời anh ấy vào nhà dù gì đây cũng là nhà Kỳ Nghiên lại còn anh ấy không thích người lạ nên hiện tại đứng tại cửa mà ấp úng. Như nhìn ra điều cậu nghĩ, Hồ Lâm mĩm cười nói với Tử Nghi
"Tôi đến nhìn cậu một chút ,sẵn tiện cái...áo khoác... "
"Ah. Đúng rồi. Tôi quên mất...chờ một chút.... "
Tử Nghi chạy vội vào trong, Hồ Lâm nhìn nhìn quanh nhà lớn rồi lại nhìn sang Kỳ Nghiên đang vắt chân xem TV. Ra đây là ông chủ của cậu ta đi, Hồ Lâm còn nhớ Tử Nghi nói với anh rằng cậu giúp việc cho nhà này.
"Đây này. Thực xin lỗi đêm đó lại quên mất.. "
"Haha...không phải đâu. Là do.. Ah tìm được rồi...tôi tìm cái này, vì nghĩ bỏ quên trong túi áo khoác nên mới đến đòi lại...nếu không...nếu không cho cậu luôn cái áo khoác này... "
Hồ Lâm vừa nói vừa móc tờ giấy trong túi áo miệng cười mĩm. Tờ giấy này ghi số điện thoại của đối tác mà anh đang cần.
"Vậy...không có gì nữa tôi về đây. Cậu ốm yếu như thế nhớ giữ gìn sức khỏe. Không làm phiền nữa"
Tử Nghi cười cười rồi nhìn Hồ Lâm biến mất. Thật là..người tốt như vậy lại không thể tiếp đãi tốt.
"Người vừa nãy..."
"Ah...là vô tình quen biết thôi"
Nghe tiếng cửa đóng lại Kỳ Nghiên mới ngước lên nhìn Tử Nghi hỏi. Từ đó giờ cứ nghĩ Tử Nghi không hề có bạn.
"Đêm đó cậu mượn áo khoác cậu ta sao? "
"Um. Trời lạnh thấy em như thế Hồ Lâm mới cho em mượn áo... "
"Ừ. Đêm đó ai bảo cậu lang thang bên ngoài làm chi, sáng dậy còn bị bệnh... "
Tử Nghi tay gãi gãi đầu nhớ lại nguyên nhân hôm đó trong lòng không khỏi chua xót.
"Là...tại đêm đó có bạn anh nên...."
Kỳ Nghiên nghe thấy Tử Nghi nói nhỏ xíu, mơ hồ nhớ lại đêm đó anh cùng Ngọc Vy về nhà, vậy ra là Tử Nghi tránh mặt nên ở bên ngoài một đêm.
***
Mỗi lần viết đến cặp Nghiên Nghi là lộn tên xà ngầu, là gọi hồn cặp kia về. Nản...
|
30 Mặc Uy há môi nhỏ chờ thức ăn đưa đến, hai tay vẫn nắm súng đồ chơi đập đập xuống bàn. Càng lớn Mặc Uy có xu hướng càng nghịch. Nhưng có thế nào thì trước mặt La Vũ , Mặc Uy lại trở về trạng thái ngoan ngoãn.
Trịnh Yên lâu ngày sẽ gọi điện cho bác Ngô hỏi thăm, bản thân lại không dám ra ngoài. Bởi sau lần bị Lim Bân bắt, cậu đã nảy sinh sợ hãi lúc đó mới biết bên cạnh La Vũ sẽ nguy hiểm thế nào. Nguy hiểm!
Không được. Nghĩ đến đây Trịnh Yên hoảng hốt nhìn Mặc Uy... La Vũ là người có tiền có tiếng thế nào ai cũng biết rõ. Lúc trước vì nghĩ cậu biết cơ mật của anh ta mà Lim Bân dùng hình tàn ác như thế vậy nếu người khác nhắm đến Mặc Uy thì sao. Dù thế nào hiện tại Mặc Uy cũng là đứa con duy nhất của La Vũ, nó quan trọng như thế vậy sẽ càng nguy hiểm rồi. Trịnh Yên nghĩ mà tâm tư lại dâng lên nổi lo lắng.
Cho Mặc Uy ăn rồi chơi với nó một chút Trịnh Yên bế cậu nhóc vào nôi ru ngủ sau đó liền đến phòng làm việc của La Vũ. Cậu phải nói rõ chuyện này.
"Vào đi... "
"La Vũ...tôi có chuyện muốn nói với anh"
"Chuyện gì? "
"Ah...là chuyện Mặc Uy "
Trịnh Yên bước lại bàn làm việc của La Vũ đứng đối diện nói với anh vấn đề này.
"Anh...anh là ông trùm Hồng Ngọc...chắc chắn có rất nhiều người muốn tiền, thông tin này nọ hay thậm chí là mạng của anh...."
"Ùm húm. Điều này anh biết...em lo cho tôi? "
"Không...tôi lo cho Mặc Uy. Nhỡ.... "
"Haha...không sao đâu. Em đừng quá lo lắng. Tôi bọn họ không chạm được thì Mặc Uy càng không thể... Lại nói em và nó chỉ ở nhà thôi, ra ngoài đều có thuộc hạ bảo vệ nên cứ yên tâm đi. "
"Nhưng...."
Trịnh Yên thấy thế nào vẫn không ổn, hiện tại còn bập bênh đi bước được bước không nhưng nếu nó lớn thì sao. Thấy biểu cảm Trịnh Yên phức tạp, La Vũ thở dài vươn tay kéo cậu vào lòng.
"Em yên tâm. Mẹ con hai người tôi sẽ bảo vệ hết mực....nếu ai chạm đến dù một chút tôi sẽ chặt đứt cánh tay đó"
"La Vũ.... "
Lúc đầu còn bừng bừng bất an lo lắng nhưng bây giờ nghe vài câu này Trịnh Yên mới an tâm một chút. Ngồi trên hai đùi săn chắc La Vũ eo còn bị ôm thật chặt thoáng chút Trịnh Yên đã ngượng ngại. Đối diện La Vũ da mặt cậu luôn mỏng.
Đang hít hà hương thơm sau gáy trắng nõn của Trịnh Yên môi còn định ngậm lấy vành tai ửng hồng kia thì bất ngờ điện thoại reo lên.
Mẹ nó!
"Alo. Có chuyện gì rất quan trọng phải không? "
La Vũ cầm điện thoại bước lại cạnh cửa sổ, thấy anh bận bịu như thế Trịnh Yên cũng đứng lên bước khỏi phòng.
"Cậu nói cái gì. Lương Nhật Nam bị bắt cóc"
"Dạ đại ca. Chưa rõ đối phương là ai. Chúng ta đang chuyển hàng thì bị chặn lại anh Nam cứ nghĩ bọn chúng cướp hàng nên ra mặt ai ngờ....ai ngờ bọn chúng chỉ cướp anh Nam... "
"Cướp con mẹ cậu. Tính mạng Lương Nhật Nam quan trọng gấp mấy lần số hàng đó đấy...báo cho Hoàng Thinh mau điều tra nhanh.... "
Dặn dò cùng mắng chửi thêm vài câu La Vũ đập điện thoại xuống bàn, gương mặt không biểu cảm nhưng ánh mắt hầu như muốn đóng băng mọi thứ. Không cướp hàng mà cướp người, vậy trọng tâm của bọn người đó chính là Hồng Ngọc. Hiện tại chưa tra ra là ai nhưng Lương Nhật Nam có lẽ phải chịu khổ rồi.
Anh biết Lương Nhật Nam sẽ không phản bội tổ chức nhưng đây là lần đầu anh ta gặp nguy hiểm càng lo lắng hơn bọn người kia là ai lại có thể ra tay với anh. Kì thực gặp đối thủ rồi.
"Trịnh Yên, tôi ra ngoài một chút, đêm nay sẽ về muộn... "
Thực ra anh không về cũng chẳng ai ngăn cản đâu. Trịnh Yên gật gật đã hiểu rồi quay đầu tiếp tục hát ru cho Mặc Uy. Về muộn. Trịnh Yên nhớ lại từ khi có Mặc Uy dù có bận thế nào La Vũ cũng về nhà dù là nửa đêm cũng sẽ về nhà. Mà khi đó anh ta sẽ qua phòng Mặc Uy ngắm thằng nhóc một chút rồi mới về phòng ôm Trịnh Yên ngủ. Tạo thành thói quen.
Khi ấy Trịnh Yên nghĩ trái tim anh ta có phải dần dần ấm áp lên không. Anh ta nói trái tim mình đã xao động mềm yếu từ khi gặp cậu nhưng Trịnh Yên nghĩ trai tim anh ta xao động rõ rệt chính là lúc nhận nuôi Mặc Uy.
Mặc dù Trịnh Yên nghĩ như thế nhưng sự thật chính là La Vũ đương nhiên yêu thương Trịnh Yên nhưng lí do nhận nuôi tiên quyết đầu tiên chính là dùng Mặc Uy làm công cụ trói buộc Trịnh Yên bên mình, khiến Trịnh Yên không rời xa mình.
"Cha...ch.. Châ"
"Mặc Uy nhớ cha Vũ sao? "
Trong lúc Trịnh Yên suy tư Mặc Uy đã tỉnh dạy mở tròn mắt nhìn cậu, miệng nói vài từ. Trịnh Yên trở lại bế Mặc Uy lên đùi mình vui vẻ.
"Đêm nay hắn sẽ về trễ haha chúng ta có thể chơi đùa cả đêm rồi... "
Vừa nói vừa hôn tới tấp hai má nõn Mặc Uy khiến đứa nhỏ vừa nhột vừa thích thú cười hề hề.
Phút chốc nào đó nhớ đến lời khi nãy của La Vũ, Trịnh Yên lại trầm ngâm mắt nhìn Mặc Uy. Anh ta nói sẽ bảo vệ chúng ta....
"Mặc Uy ngoan...có thế nào ba cũng sẽ hết mình bảo vệ cho con, không để con gặp nguy hiểm...làm mọi cách....làm mọi cách để cho con cuộc sống an toàn..."
Mặc Uy mắt chăm chăm nhìn Trịnh Yên miệng vẫn vẽ nụ cười thơ ngây. Tay đã vươn lên chạm vào mặt Trịnh Yên xoa xoa thích thú.
***
"Thế nào rồi... "
"Vẫn đang điều tra, có thể định vị di động của anh Nam nhưng....nhưng có lẽ bọn chúng biết trước điều này... "
"Xem ra đối phương lần này rất chuyên nghiệp.. "
Hoàng Thinh báo cáo một chút, tay vẫn khẩn trương gõ bàn phím. Lương Nhật Nam bị bắt cóc chuyện này thực nghiêm trọng với tổ chức Hồng Ngọc. Nếu không tìm ra đối phương kia chắc hẳn phải trông chờ vào Lương Nhật Nam tự ứng biến hoặc chịu khổ một lần rồi....
"Anh Nam thân thủ như thế lại dễ dàng bị bắt.... "
Thuyên Trần bên cạnh hai tay ma sát lại bộ dạng cực kì lo lắng, cậu nhớ lại cảnh lúc đó mà đến giờ vẫn còn hoang mang. Khi đó bọn Thuyên Trần cùng Hai Nô đánh nhau với bọn người đó còn Lương Nhật Nam đánh với một người, mà thân thủ khí chất người đó rất giống lãnh đạo hoặc có thể là đại ca bọn họ trực tiếp ra tay với Lương Nhật Nam. Lương Nhật Nam đánh nhau với người đó hồi lâu, hai bên đều ngang nhau đến khi lợi thế nghiêng về Lương Nhật Nam thì người kia rút vật gì đó rồi ghim vào sau gáy anh khi đó Lương Nhật Nam liền ngã xuống....Thuyên Trần nhìn thấy hoảng loạn nhưng bị bọn người đó chặn lại. Quả thực mục tiêu là Lương Nhật Nam bởi khi nhét anh ấy vào xe thì tên cầm đầu ra hiệu cho thuộc hạ lui đi.... Kì lạ là khi đó đã bắt được Lương Nhật Nam thì bọn họ có thể lợi dụng việc này mà cướp luôn hàng nhưng cuối cùng chỉ là đem Lương Nhật Nam bỏ vào xe rồi chạy mất...
"Khoan...hình như...hình như tôi nhớ bảng số xe của bọn chúng... Á"
"Sao không nói sớm...tên đầu bò này.."
Thuyên Trần tức giận nện một quyền vào mặt Hai Nô còn khẩn trương bảo cậu đọc nhanh.
Đưa qua cho Hoàng Thinh kiểm tra, liền ngước mặt nhìn La Vũ nói.
"Dù có biết bảng số xe nhưng cũng rất khó, dù gì bọn họ cũng là xã hội đen như chúng ta...."
"Cố gắng điều tra đi. Khi biết được bọn họ là ai khoan hành động mà giao dịch xem bọn họ cần gì để thả Lương Nhật Nam...."
"Vâng em biết rồi... "
Nhìn lại đồng hồ, La Vũ tay day day thái dương bớt căng thẳng, hiện tại anh cùng đàn em ở pháo đài cật lực điều tra. Mọi người ai nấy đều khẩn trương như lửa bổng trong lòng. Chỉ còn chờ tin tức từ phía bên kia.....
"Thuyên Trần cậu đừng lo lắng. Anh Nam cậu rất mạnh mẽ lại thông minh sẽ thoát ra nhanh thôi.. "
"Cậu biết cái gì? Kẻ thù lợi hại như thế có chắc họ sẽ không làm gì anh ấy hay không....Hai Nô đáng ghét, cậu khi đó chỉ lo nhớ bảng số xe mà không giúp anh ấy sao? "
"Cậu!!!....tớ vừa đánh nhau vừa lo lắng nhìn cậu như thế đã quá lắm rồi... "
Nghe bọn đàn em nói chuyện La Vũ thấy hơi đau đầu mắt lại nhìn đồng hồ, loay hoay một chút đã hơn nửa đêm...không biết hai mẹ con bọn họ ngủ chưa...
"Các cậu ở đây tăng cường canh gác điều tra cho kỹ...tôi về nhà một lát sẽ trở lại.... "
Hoàng Thinh cùng đàn em nghe thấy liền đứng dậy gật đầu một cái. Vì chuyện này nên càng lo cho La Vũ nên Hoàng Thinh cử thêm thuộc hạ hộ tống La Vũ về nhà.
Lương Nhật Nam, cậu phải mạnh mẽ kiên cường lên...qua ngày mai nhất định đem cậu về nhà.
***
Tay khẽ mở cửa, y như dự đoán Trịnh Yên đang ôm Mặc Uy ngủ, cái mặt ngủ say này chắc chắn là chơi đùa rất mệt rồi.
Hôn lên trán Trịnh Yên sau đó hôn lên má bánh bao Mặc Uy, La Vũ môi giương đường cong chút mệt mõi lo lắng tiêu giảm đi phần nào.
Cởi bỏ áo khoác La Vũ bước vào phòng tắm thay đồ ngủ rồi trực tiếp leo lên giường tay ôm eo Trịnh Yên hít hà một chút tư vị dịu nhẹ. Đêm nay chỉ ôm một chút thôi, vì anh luôn trong tư thế sẵn sàng đối phó với tình hình đang căng thẳng kia.
Giờ mới nghĩ lại lúc trước khó khăn bao nhiêu, chiến đấu khẩn trương ra sao cũng băng lãnh đối phó hiện tại khi chuyện khó khăn xảy đến tâm tư lại nghĩ đến cái gia đình nhỏ này, dù ra sao cũng có người mình yêu thương đang ở nhà..... Không biết Trịnh Yên có đợi anh về không nhưng hiện tại chỉ cần về nhà thấy Trịnh Yên thôi là một nổi hạnh phúc rất đáng quý rồi.
****
Lương Nhật Nam hai tay bị trói trên xà ngang, hiện tại thuốc mê đã hết. Mí mắt từ từ nâng lên thấy xung quanh tối đen chỉ có chút ánh sáng từ cánh cửa đối diện hất vào.
Vậy là bị bắt thật rồi, còn đang nhìn xung quanh muốn tìm hiểu để tính cách bỏ trốn thì ngoài cửa đã có thân ảnh ai bước vào. Thấp hơn Lương Nhật Nam một chút nhưng hình dáng này anh biết chính là người đã đánh nhau với anh, kĩ năng tim thuốc mê còn rất nhanh rất điêu luyện. Quần áo đều màu đen ôm lấy cơ thể, tay cầm roi dài, không nhìn ra màu tóc nhưng dáng vẻ này rất giống một con mèo...mà mèo rất điêu ngoa nguy hiểm... Lương Nhật Nam mặt không biểu cảm nhưng đâu đó vẫn bài xích tình huống này, tai nghe thấy âm thanh người đó vang lên.
"Lương Nhật Nam...cuối cùng cũng có ngày này.... "
Anh Nam của tui có biến...hiuhiu
(Xin lỗi mấy bạn...lo chơi game quên đăng...
|
31 La Vũ không ngờ bản thân ngủ quên, nhìn đồng hồ đã bốn giờ sáng liền thay quần áo lái xe đến pháo đài. Mà bất ngờ nhất trên đường đi nhận được điện thoại của Hoàng Thinh. Mà chính việc này làm anh suy nghĩ đến miên man cả ngày.
"Đại ca. Lương Nhật Nam về rồi.... "
Bước vào pháo đài liền thấy mọi người tập tụ đông đúc đến khi thấy đại ca bước vào liền tẻ ra hai bên nhường chổ.
"Anh Vũ...xin lỗi làm anh và mọi người lo lắng...".
"Ngạc nhiên đấy. Cậu trốn về sao? Bọn họ là ai? "
"Vâng...là tôi trốn về. Còn...còn tên cầm đầu ra tay là ai tôi không biết... "
"Không sao rồi. Nghỉ ngơi đi, mọi người đều lo lắng cho cậu đó... "
"Cảm ơn... "
La Vũ vổ vai Lương Nhật Nam còn dặn dò vài câu. Tuy Lương Nhật Nam an toàn nhưng vẫn phải điều tra cho được bọn họ là ai, bắt đầu từ đây anh và Lương Nhật Nam đều phải cẩn thận rồi.
Về chuyện có nghi ngờ Lương Nhật Nam tiết lộ gì đó không để được thả ra bọn đàn em vài người nghi ngờ nhưng đối với La Vũ anh không nghĩ đến.
Anh biết Lương Nhật Nam chính là không bao giờ phản bội lại mình. Lại nói nếu đã lấy được thông tin gì đó thì bọn họ sẽ lần nữa lợi dụng Lương Nhật Nam làm con tin từ đó kiếm thêm một ít lợi, nhưng quan trọng hết La Vũ anh đã sẵn sàng đối phó với chuyện thông tin bị lộ nên trong ngày hôm nay Hoàng Thinh đã xin phép La Vũ thay đổi tất cả thời gian cùng địa điểm giao hàng. Chuyện này Lương Nhật Nam không chấp nhất mà còn ủng hộ... Anh biết Hoàng Thinh luôn đặt an toàn của tổ chức lên hàng đầu lại nói hai người đâu thân thiết gì cho kham.
Cũng bởi chuyện này, hôm nay La Vũ bận bịu ở pháo đài đến cả ngày.
Trịnh Yên sáng thức dậy nhìn qua chỉ mỗi Mặc Uy, rời giường xuống phòng khách cũng không thấy La Vũ nghĩ là đêm qua anh không về nhưng lại cảm nhận cái ôm kia. La Vũ luôn ôm cậu từ phía sau...
Yêu cũng được, ghét cũng được... Hiện tại có lí do để sinh tồn, có lí do để không còn buông xuôi như trước...
***
" Thêm một ly Cognac không pha"
"Anh Nam, hôm nay uống nhiều thế... thật hiếm nha... "
Lương Nhật Nam không biểu cảm thấy ly rượu đưa đến liền cầm lấy tu một hơi, đến người pha chế rượu cũng ngạc nhiên mà hỏi. Người trước mặt Lương Nhật Nam vận đồng phục lịch sự, kẻ mắt có hơi đậm, môi đỏ tóc đen huyền để mái xoăn...tuy cậu ta là bartender ở Lạc Giang nhưng không khác gì một nam kỹ nổi tiếng, chuyên đi câu dẫn nam nhân cùng với sắc đẹp kia nên có nhiều khách rất thích ngồi chổ này chủ yếu để tán tỉnh cậu....người này tên Jun.
Một năm trước được Lương Nhật Nam cứu một mạng hỏi cậu có muốn gia nhập Hồng Ngọc không, cậu lắc đầu. Cậu không thích súng... Lương Nhật Nam không muốn quan tâm nhưng phiền phức bị Jun ôm chân rốt cuộc cho cậu vào Lạc Giang làm nghề này. Nhưng sâu xa hơn để cậu làm bartender ở đây chủ yếu để nghe ngóng thông tin bên ngoài, nói gì thì khách đến Lạc Giang lai lịch đều bất thường...
Sau khi để Jun vào Lạc Giang cậu ta không còn bám anh nữa rồi chuyên tâm làm nghề này, hầu như đã tìm đúng sở thích kia. Mà ngày trước Lương Nhật Nam rất ít đến đây chỉ khi có chuyện phải đi theo La Vũ còn uống rượu lại càng không. Cho nên thấy anh ấy trầm tư uống bao nhiêu rượu thế kia Jun nhất thời ngạc nhiên. Cậu nghĩ lại bận lo chuyện trong tổ chức...
Đặt ly rượu xuống, tay chống cằm lại chuyển lên day day thái dương Lương Nhật Nam suy tư nhăn mày lại.
Hôm qua bị bắt cóc nếu thân thủ không nhanh trốn về có lẽ đã....
Nhức đầu. Tay vò đầu làm cho mái tóc rối tung Lương Nhật Nam bộ dạng cực kì thống khổ như có chuyện gì đó uất ức hoang mang lắm. Sau đêm qua, dù là may mắn an toàn tính mạng nhưng cả ngày đều bồn chồn suy tư mãi chuyện này...
"Cậu ta tin lời mình....cậu ta thay đổi sao? "
"Anh Nam...ra là ở đây, em đến kho hàng tìm mà không thấy ra là trốn ở đây một mình uống rượu... Haha "
"Hai Nô à? Cậu tìm tôi? "
"Vâng....nhưng hiện tại không cần nữa....mà nói mới nhớ, anh nên biết bản thân phải cảnh giác dù gì đối phương là ai vẫn.... "
"Đừng nói nữa...tôi biết rồi"
Nghe đến hai từ đối phương Lương Nhật Nam rùng mình tay lại cầm ly rượu uống cạn. Làm sao để có thể tiết lộ đối phương kia là ai chứ?
"À ừ. Anh sao thế từ lúc trốn về thái độ cứ như gặp ma không bằng... "
"Ôi Trời! Hai à, cậu đừng làm phiền anh Nam nữa..."
Jun đang pha rượu giương ánh mắt nhìn Hai Nô nhất thời làm cậu im bặt. Hai Nô đã từng thắc mắc tại sao người đẹp lại đanh đá đáng sợ như thế chứ. Giây phút nào đó nhìn Jun cậu liên tưởng đến Thuyên Trần. Mà nhắc cậu ta mới nhớ ban chiều nhẫn tâm đẩy việc cho cậu, còn bản thân thì te rẹt biến mất.
"Jun à, cho tôi một ly luôn"
"Vâng. À hôm nay không thấy Thuyên Trần đến nhỉ? "
Jun bất ngờ nhắc đến cậu ta Hai Nô chỉ nhếch vai trề môi
"Cậu ta chắc ở nhà ngủ nghỉ phẻ rồi"
"Vậy sao? Điện cậu ấy đến đi, hôm nay tôi có rượu mới đấy....loại cậu ta muốn"
"Đúng thời gian này cậu ta sẽ không bắt máy đâu..."
"Vậy thì lái xe chở cậu ta đến... "
"Này, tôi không phải là sai vặt của cậu nhé...dù gì có anh Na....anh Nam đâu? "
Nói một hồi xoay ngang đã không thấy Lương Nhật Nam, đến Jun cũng không để ý hiện tại cậu chỉ thúc giục Hai Nô mang Thuyên Trần đến.
Hai Nô thực không muốn hai người này tái hợp chút nào, lúc đó xung quanh bọn họ là một đám nam nhân như sói đói. Cơ mà miệng lưỡi Thuyên Trần cùng Jun ai chẳng biết chua ngoa cỡ nào.
"Phiền quá...biết rồi, tôi đi ngay.. "
Đến khi Jun ném ánh mắt như dao sắc vào người Hai Nô cậu mới nâng mông tay cầm chìa khóa xe rời quán. Thật là....
Một người tóc vàng lúc nào cũng vắt dao trên người, một người tóc đen môi đỏ tuyệt chiêu câu dẫn nam nhân say mình như say rượu cư nhiên tính cách lại y chang với nhau như thế.
"Thuyên Trần....có nhà không?.Thật là, đến cửa cũng không khóa định mời trộm vào nhà hiếp cậu sao? "
Hai Nô tự nhiên bước vào nhà, đi ngang qua phòng khách vào phòng bếp cũng chẳng thấy người sau đó chuyển hướng vào phòng ngủ của Thuyên Trần.
Nhà này của Thuyên Trần rất bí mật trừ Lương Nhật Nam và Hai Nô thì anh em trong hội không ai biết cả. Lúc uống đến say không biết đường về chính Hai Nô đã dìu Thuyên Trần về nhà nên hiện tại mọi lối đi nội thất trong nhà Hai Nô đều rõ.
"Thuyên Trần cậu có..... "
"Ưm...ah...ah~~"
Định gõ cửa phòng tay đã dừng lại bởi âm thanh kì lạ kia. Hai Nô tò mò áp tai vào cửa nghe ngóng liền nghe thấy một loạt tiếng rên rỉ. Hai Nô nhất thời tim đập mạnh, bản năng là giang hồ đương nhiên gặp loại tình huống này sẽ sinh ra đề phòng tay lần về sau túi quần móc ra khẩu súng hai tay nắm chặt. Thuyên Trần cậu ấy gặp nguy hiểm sao?
Âm thanh kia vẫn dai dẳng Hai Nô không chờ được tay đẩy nhẹ cửa gỗ tạo ra khe cửa hồi hợp nhìn qua.
"Thuyên... Thuyên Trần "
Chết đứng tại đó, mắt trợn lên không tin được khung cảnh phía trước tay cầm súng cũng đã run rẩy tự khi nào. Lần đầu tiên gặp loại chuyện này, Hai Nô hoảng hốt đến nổi không cất rõ lời.
Có lẽ cảnh tượng trước mắt sẽ ám ảnh cậu cả cuộc đời, cả một kiếp người, cả một thiên niên kỉ.
Cậu thấy...cậu thấy Thuyên Trần khỏa thân, dáng nằm quỳ mông lại chổng lên tay...tay đang cầm một cái dương vật giả ra vào hậu huyệt của bản thân, gương mặt phiếm hồng môi nhấp mở rên rỉ hai mắt nhắm chặt, mái tóc vàng có lẽ vì mồ hôi mà bết lại từng lọn thướt tha trên đôi vai trắng.
Gương mặt này, hình dáng này, cùng tiếng rên rỉ này một phen làm Hai Nô chôn chân tại đó mắt mở to nhìn chăm chăm. Cậu ta dùng dương vật giả đâm vào lổ hậu! Hai Nô hiện tại không biết nên làm gì, sống trong giang hồ cảnh chém giết, máu me...thế nào đều thấy qua nhưng...nhưng loại chuyện này không biết phải đối mặt thế nào. Bị đả kích tinh thần, tay cầm khẩu súng cũng trượt khỏi bàn tay rớt xuống sàn...mà tiếng động này làm thức tỉnh hai bên.
"Hai...Hai Nô...sao cậu ở đây... "
Thuyên Trần nghe âm thanh xoay qua bất ngờ nhìn Hai Nô như chết đứng tại đó. Cậu hoang mang, gương mặt càng ửng đỏ thêm tầng tầng...bàn tay ngừng di chuyển. Giá như bên cạnh có khẩu súng chỉ mong chết ngay tức khắc.
"Tôi...tôi đến...nói...mà thôi, cậu tiếp đi...tôi...về. "
Bỏ luôn khẩu súng ở đó Hai Nô chạy trối chết lao ra khỏi nhà, gương mặt như bị dọa ma, chân chỉ biết chạy một đường rồi phóng lên xe lao đi.
Nghĩ lại cái chuyện kia...chuyện tự thẩm ấy đàn ông đương nhiên điều trải qua, nhưng theo hiểu biết của Hai Nô chính là chỉ cần an ủi phía trước thôi cớ sao....cớ sao Thuyên Trần lại chơi đằng sau nhỉ? Không lẽ Thuyên Trần là....
"Ây..da..đáng ghét, sao tự dưng lại hoang mang thế này..."
Bằng cách nào đấy Hai Nô lái xe đến vượt cả đèn đỏ mà không hay chạy với tốc độ mà chiếc xe của cậu chưa từng đạt được an toàn về nhà. Cũng bằng cách nào đó mà chìa khóa nhà bỏ quên ở Lạc Giang nhưng Hai Nô vẫn có thể vào nhà.... Và bằng cách nào đó....
"Không được...không được. Ngủ không được, tại sao hình ảnh đó cứ hiện lên mãi....chắc phải đi uống thôi... "
Hai Nô đêm nay ngủ lại tại Lạc Giang.
Phía bên kia Thuyên Trần mất hứng chân bước vào nhà tắm thay quần áo rồi lái xe đến Lạc Giang. Cậu cần tìm Jun tâm sự mới được. Nói đâu xa đống đồ chơi tình dục này chính là do Jun cho Thuyên Trần dùng, lúc đầu cậu từ chối nhưng mấy hôm nay chưa phát tiết liền đem ra chơi ai dè tên Hai Nô đáng ghét lại thấy. Càng nghĩ da mặt càng bị bào mỏng.
Thuyên Trần không sợ Hai Nô nhiều chuyện.....không sợ bị bôi nhọ nhưng.. Cậu chỉ sợ Hai Nô hắn sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt khác, không chừng là sẽ tránh mặt cậu.... Tên Hai Nô đáng ghét.....
|
32 "Mặc Uy thật giỏi nha...mới đấy đã bò đến cầu thang rồi... "
Mặc Uy xoay đầu tròn ngộ nghĩnh nhìn La Vũ gương mặt bỗng dưng xụ xuống, tay không dám di chuyển nữa. La Vũ với ánh mắt như phóng lửa nhìn thằng bé trừng trừng, nghiến răng nói.
Bế Mặc Uy lên, tay không ngại tét vài cái vào hai cái mông nhỏ dạy dỗ thằng nhóc.
"Đi đứng chưa vững đã lếch thân đến cầu thang, không sợ nguy hiểm sao. Nếu ba Yên thấy thì thế nào hả, khi đó hai cái mông này không phải sẽ bị phế sao? "
La Vũ vừa tét mông vừa mắng, tay bế đứa bé nhét vào nôi. Mặc Uy có hơi căm phẫn môi mím mím nhưng không dám la hét, với kĩ năng vốn có cho cậu biết không nên làm nũng với thanh niên có mái tóc trắng này...à còn có cả bàn tay đầy hình xăm. Mà nói đến đây phải nhắc đến chuyện nhiều lần Mặc Uy nhìn ngón tay của La Vũ thấy kì lạ liền cầm lên mở miệng mút. Khi ấy lại bị La Vũ trừng phạt. Ngón tay xăm hình nghệ thuật thế này nó lại nghĩ là đồ chơi mà cho vào miệng. Đúng là hư mà! Cũng từ đó nhìn ngón tay La Vũ thì Mặc Uy không còn hiếu kì hay thèm thuồng nó nữa.
"Mặc Uy...con đâu rồi.. "
"Thằng bé ngủ rồi. Trịnh Yên em tắm chưa? "
"Tắm...rồi. Xuống ăn cơm đi"
Nhìn lại Mặc Uy mới đây đã nhắm tịt mắt tay ôm quả bóng nhỏ ngủ lăn ra, La Vũ gật đầu với Trịnh Yên rồi bước đi, tay còn kéo chăn cho đứa nhỏ.
Dạo gần đây hai cha con nhà này rất thân thiết gắn bó đi, Trịnh Yên ngắm bọn họ chơi đùa mà tâm trạng thoải mái vui vẻ pha chút hạnh phúc.
Anh ta tàn nhẫn, bạo lực, anh ta là ông trùm xã hội đen....nhưng khi chăm con nít nhìn anh ta vừa mắc cười vừa rất đáng yêu. Bàn tay cầm súng cầm dao cũng có lúc cẩn thận bế một đứa bé. Ánh mắt băng lãnh sắc bén cũng có lúc thả lỏng khẽ cong.
Anh ta là một người cha nhỉ?
Trịnh Yên dùng bữa xong lại giành rửa bát với người giúp việc, tính cậu thiện lương tốt bụng như thế đến cả công việc của người làm cũng dành. La Vũ hiểu rõ nên chỉ liếc một cái cũng không nói đến.
Anh lên phòng điện cho Lương Nhật Nam hỏi chút tình hình rồi lại gọi qua cho Hoàng Thinh. Có vẻ bên kia không có động tĩnh gì . Càng kì lạ hơn khi Lương Nhật Nam nói rằng lúc bị trói họ không có tra khảo hay hỏi gì về tổ chức cả sau đó....sau đó chỉ có mình Lương Nhật Nam biết.
Kể từ hôm nay bản thân cùng đàn em phải chăm chỉ rèn luyện thân thể cùng tập bắn súng rồi.
"Anh...anh làm gì vậy, kẻo Mặc Uy thức bây giờ "
Đang thay quần áo cho đứa bé La Vũ không tiếng động đi đến ôm Trịnh Yên từ phía sau tay còn siết chặt lại. Mấy ngày qua vì chuyện tổ chức nên mệt mõi rồi.
"Cho tôi ôm một chút "
Trịnh Yên nhăn mày nhưng cũng đứng yên tay kéo chăn lên cho Mặc Uy.
Từ phía sau La Vũ hít hà hương vị ngọt ngào này, ngọt ngào từ tận tâm hồn.
"Trịnh Yên hãy hứa rằng đừng bao giờ rời xa tôi....mãi mãi bên tôi... "
Trịnh Yên nghe thấy, cảm nhận thấy lời nói kia phả vào sau gáy nội dung đó bất chợt khiến cậu trầm tư.
"Có thể sao? Tôi...tôi sẽ không đi đâu hết, chỉ khi nào sự an toàn của Mặc Uy bị đe dọa.... "
Câu cuối Trịnh Yên cố ý nói nhỏ lại nhưng La Vũ vẫn mơ hồ hiểu được, lực đạo ôm ngang Trịnh Yên càng chặt hơn. Anh mĩm cười...
"Tôi sẽ bảo vệ em và Mặc Uy thật tốt...nhất là em"
Ba từ cuối La Vũ cũng cố ý nói thật nhỏ. Tình yêu giữa hai người suy ra vẫn còn gì đó cần giấu giếm. Vẫn còn gì đó ích kỉ...
La Vũ dùng Mặc Uy như công cụ buộc Trịnh Yên bên mình, cậu không biết. Trịnh Yên hứa sẽ ở đây nhưng lời hứa chỉ dùng được khi Mặc Uy vẫn an toàn,anh cũng không biết.
La Vũ thay áo ngủ rồi trèo lên giường ôm Trịnh Yên mặt vùi vào hõm cổ cậu. Chỉ khi bên Trịnh Yên anh mới có thể buông mặc mọi thứ phòng tuyến.
Hương thơm của em là thứ duy nhất áp đi mùi thuốc súng lạnh băng của tôi...
La Vũ đêm nay không nói gì, lúc nãy nghe người này bảo sẽ bên cạnh mình không đi đâu hết bấy nhiêu là đủ rồi. Trịnh Yên quay lưng lại nhìn xuống bụng vẫn thấy cánh tay đầy hình xăm này ôm mình thật chặt. Nhìn hình xăm này tâm tư lại hỗn độn. Nổi lo sợ lại dâng lên. Cậu nghĩ gì đó rồi hít sâu một hơi, âm thanh nhỏ nhặt nói với La Vũ.
"La Vũ...đừng...đừng làm xã hội đen nữa được không...?"
Lời nói rất nhỏ tựa như thầm thì nhưng khẩu khí e dè kia lại mang chút khẩn cầu... La Vũ nghe thấy, đương nhiên nghe thấy nhưng rất lâu mới có biểu hiện. Từ phía sau mí mặt hạ xuống tay xoa xoa tóc Trịnh Yên...im lặng. Anh chọn cách trốn tránh.
Trịnh Yên đợi rất lâu rồi cũng nhắm mắt. Lời khẩn cầu kia nói ra chẳng khác gì biểu thị cho câu nói La Vũ tôi sẽ bên anh, mãi mãi bên anh nếu anh rời khỏi giang hồ..... Nhưng người chọn cách im lặng.
Có lẽ không thể rồi! Nhưng...có thế nào anh ta cũng hứa sẽ bảo vệ Mặc Uy rồi... Anh ta sẽ bảo vệ Mặc Uy mà, sẽ bảo vệ....
***
Tử Nghi dạo này tâm tình rất tốt mà nguyên nhân nói đâu xa chính là Kỳ Nghiên...dạo gần đây Kỳ Nghiên cùng cậu nói chuyện rất nhiều, có lúc anh còn cười với cậu, cho cậu đi nhờ xe, mỗi buổi tối tăng ca có thể cho phép Tử Nghi mang thức ăn đến... Những chuyện này Tử Nghi đã từng mơ rất nhiều, nên khi đối mặt lại vừa hạnh phúc lại sợ nó sẽ vụt qua nhanh như giấc mộng. Bây giờ chỉ cần nâng niu từng khoảnh khắc này thật kỹ.
"Tối nay tôi tăng ca nên về trễ... "
"À vâng, em sẽ mang thức ăn đến... "
Kỳ Nghiên định từ chối nhưng nhìn gương mặt kia vui như thế nên rồi thôi.
Tiễn Kỳ Nghiên ra khỏi cửa lại còn vẫy vẫy tay đến khi xe anh chạy mất Tử Nghi mới giật mình xấu hổ. Biểu hiện này không phải của người vợ sao, thật là tự khi nào mà.....
Mà lúc trước Tử Nghi làm như thế thì Kỳ Nghiên chính là dùng bộ mặt kinh tởm cực bài xích nhưng hôm nay anh ta lại cười tươi như thế.....
Thấy hai bên má nóng ran ửng hồng Tử Nghi chạy vào phòng tắm vỗ vỗ nước lên mặt còn cười tủm tỉm, nhìn vào gương mà cười cả buổi...
Cậu nghĩ mình là người may mắn nhất rồi, có phải ông trời thấy cậu đáng thương nhiều rồi nên hiện tại đã ban nụ cười nhẹ nhàng của Kỳ Nghiên cho mình hay không.
Tử Nghi nhìn đồng hồ mới phục hồi lại tâm trạng, thời gian qua nhanh thật...
Tận sâu thâm tâm Tử Nghi mong thời gian trôi qua chậm thôi hoặc là dừng lại càng tốt....cậu rất sợ khoảnh khắc này sẽ nhanh biến mất, hạnh phúc nhỏ bé này ngày nào đó sẽ như quả cầu thủy tinh chạm vào mặt đất rồi tan nát. Y như trái tim cậu khi đó...
Đừng nghĩ nhiều nữa, hạnh phúc bao nhiêu thì lo tận hưởng bấy nhiêu, Tử Nghi nâng nâng gọng kính nở một nụ cười rồi bước ra phòng khách lau dọn.
Lau dọn trong nhà rồi ra tận khu vườn sau đó lại trở vào nhà thay quần áo đi làm, Tử Nghi bận rộn làm nhiều việc nhưng bản thân thấy không hề mệt mõi mà miệng lại cứ tươi cười hạnh phúc.
*đing*
Nghe tiếng chuông cửa Tử Nghi dừng tay chân chạy ra mở mà quên mất việc nên trốn tránh...
"Kỳ Nghiên...anh bỏ quên đồ sao.... "
Ngước mặt lên nhìn người phía trước, nụ cười trên môi liền tắt lẹm Tử Nghi nhất thời không biết nên làm gì.
"Vậy là tôi đoán đúng, cậu cư nhiên mặt dày bám theo Kỳ Nghiên đến làm giúp việc....hèn chi dạo này anh ấy cứ thích về nhà....đê tiện... "
"Ngọc Vy....tôi tôi..."
Cô ta nói đúng cậu mặt dày thích bám Kỳ Nghiên mà. Tử Nghi cúi đầu xuống môi mĩm chặt uất ức. Ngọc Vy nhếch môi cười nhưng nhìn dáng vẻ thấp hèn kia lại được Kỳ Nghiên cho ở đây cô nhất thời tức giận.
"Kỳ Nghiên là do thương hại mới cho cậu ở đây, hiện tại thì biết điều dọn ra ngoài đi..."
"Khi nào anh ấy đuổi tôi sẽ đi"
"Cậu!!! "
Ngọc Vy nổi đóa, chân dậm guốc mạnh xuống nền nhà, tay định vươn lên tát Tử Nghi thì dừng lại, cô lấy lại bình tĩnh nói vài từ.
"Tôi đến đây cũng không phải cãi nhau, tôi tốt bụng đến để chuyển lời dùm dì của cậu....là dì cháu lại không đến thăm người nhà chỉ biết bám lấy Kỳ Nghiên, thật đê hèn... "
"Tại sao cô biết dì tôi... "
Ngọc Vy không trả lời xoay người bước đi, Tử Nghi đứng đó tâm tư hoang mang chưa hiểu hết vấn đề. Nghĩ gì đó cậu lập tức thay giày rồi khóa cửa ra ngoài.
Chuyện gì liên quan đến Ngọc Vy đều không phải chuyện tốt, Tử Nghi sợ cô ấy đến nhà dì làm loạn...
Đứng bên ngoài gõ cửa, rất lâu mới thấy dượng cậu ra mở. Ông nhìn Tử Nghi bằnh ánh mắt khác thường, hầu như là khinh bỉ. Cúi đầu chào, Tử Nghi vào nhà hỏi chút tình hình lại thấy dì cậu lại nhìn mình bằng ánh mắt, Tử Nghi hơi hoang mang.
"Mày về đây làm gì? "
"Con...con đến thăm dì. Ở nhà có..... "
"Cút. Nhà tao không hoan nghênh thằng đồng tính như mày.. "
Tử Nghi ngạc nhiên, mắt lay lay e sợ nhìn bà dì. Chuyện cậu đồng tính...
"Con...dì không cần phải nói thế đâu"
"Ô hay. Vậy nói thế nào, đã là đồng tính còn làm mấy cái nghề thấp hèn, câu dẫn đàn ông....mày muốn làm tao mất mặt à? "
"Dì nói vậy là sao? "
"Được, mày nhìn xem... "
Tử Nghi hiện tại bị mấy lời kia như nhát dao từng đợt từng đợt đâm vào lồng ngực. Đến khi bị xấp ảnh trên tay bà dì ném vào mặt...
Người trong ảnh là cậu...lúc này cậu còn làm phục vụ ở quán bar. Có bức chụp một nam nhân đem tiền nhét vào thắt lưng của cậu, mặt ám muội, có bức cậu bị bọn họ đùa bỡn sờ soạng.... Thật ghê tởm...
"Người ta dán đầy ảnh ngoài nhà tao, còn xôn xao nói mày đi cướp bạn trai người ta còn mặt dày đeo bám....không ngờ chị tao đẻ ra loại người không biết xấu hổ như mày...biến ngay cho tao"
Tử Nghi cố đứng vững tay lượm lại từng tấm ảnh đến khi nghe dì mắng đến tên mẹ cậu, nước mắt nóng hổi rơi xuống.
Mẹ cậu không phải đã từng rất tự hào về cậu sao? Cậu theo đuổi tình yêu kia thì có gì sai? Sao không ai hiểu cho cậu?
"Con...con xin lỗi"
Tử Nghi nhặt hết ảnh chân bỏ ra ngoài chạy thật nhanh... Cậu còn nghe thấy dì chửi phía sau, nhưng không dám quay đầu lại chỉ biết cố sức lau từng giọt từng giọt nước mắt cứng đầu kia.
Cậu không hạ tiện, cậu không đê hèn... Cậu chỉ ngu ngốc thôi....
Tử Nghi không thèm bắt taxi nữa mà chân tự bước về nhà, có lẽ do tâm trạng nặng nề nghĩ biết bao chuyện nên không cảm thấy mõi. Lặng lẽ bước vào nhà tâm hồn mới bớt lơ đãng. Đem mấy tấm ảnh xé tan nát rồi ném vào thùng rác, Tử Nghi ngồi phịch xuống tại đó tay gỡ kính ra quệt ngang khóe mắt nóng ẩm .
Niềm hi vọng còn lại sẽ dành cho Kỳ Nghiên...
Cậu đeo bám anh vì cậu thích anh, cậu mặt dày ở đây vì cậu muốn ngắm anh... Nhưng nếu anh một lời đuổi cậu đi, cậu sẽ đi. Cậu sẽ gắng nở nụ cười rồi ra đi. Bởi vì bản thân cậu từ khi theo đuổi anh, từ khi bám dính ở nhà này cậu đã sẵn sàng ra đi...
Chỉ cần một lời của anh, cậu sẽ đi... Cho nên hiện tại cứ bấu víu vào lời này mà ở đây, mà mạnh mẽ gắng gượng ở đây.
Vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo, Tử Nghi đứng dậy gọi điện cho ông chủ cố ý ho vài tiếng xin nghỉ. Chỉ là tự dưng thấy thời gian mình ở đây ngày càng ít, cậu muốn ở nơi này lâu một chút ngắm nhìn nó nhiều một chút. Ít ra khi còn có cơ hội...
Nếu lỡ sau này cậu buộc phải rời khỏi, cậu sẽ biến mất như làn khói..... Để mọi người dường như nhận ra trên đời này không có người tên Tử Nghi.....
**-**-**-**
Au : thật ra Tử Nghi là tên của thằng bạn mình....
|
33 Trịnh Yên nằm trong vòng tay La Vũ nghe bao lời yêu thương của anh. Càng ngọt ngào bao nhiêu cậu lại càng sợ bấy nhiêu. Những khi nghe anh thầm thì tuyên thệ tình yêu này, trong thâm tâm cậu lại tự bảo bản thân nhớ lại hoàn cảnh lúc này, La Vũ là ai, xung quanh La Vũ bao nhiêu kẻ thù.... Cậu lo lắng cho Mặc Uy phải lớn lên trong thế giới hắc ám cùng cha nó... Cậu sợ vì bản thân mình điển hình đã như thế.
"Cậu...cậu chủ tôi có chuyện muốn nói...."
"Được rồi chờ tôi một chút"
La Vũ nghe tiếng người làm bên ngoài, cằm thôi cọ đỉnh đầu Trịnh Yên nữa chân bước ra ngoài.
Người làm này là người chuyên chăm sóc cho Mặc Uy hiện tại đứng nép về phía cầu thang mặt mày hoảng sợ nhìn La Vũ. Đến khi La Vũ bước đến hỏi người này liền quỳ xuống, thân thể run rẩy e ấp mở lời. Nghe xong La Vũ thực cố để nén hoảng loạn, cuối cùng bình tĩnh hỏi rõ mọi chuyện sau đó gọi điện cho Lương Nhật Nam phân phó.
"Rách việc! Bà cũng nên nghỉ đi, hai giây sau tôi còn thấy mặt bà đừng trách tôi nổ súng. CÚT!!! "
Người làm run rẩy khóe mắt đỏ ửng đáng thương chạy nhanh xuống nhà để lại La Vũ tay đấm vào tường, gương mặt sát khí bừng bừng.
Phải biết nói sao với Trịnh Yên đây.
"La Vũ có chuyện gì vậy, Mặc Uy đâu? "
Giật mình xoay lại thấy Trịnh Yên bước ra khỏi phòng còn đảo mắt tìm kiếm, La Vũ trở lại ban đầu bước lại cười nói với cậu.
"Mặc Uy nó đi nhà trẻ rồi"
"Nhưng nó chỉ mới một tuổi"
"Có sao đâu chứ, con chúng ta thông minh lắm mà...người chăm sóc nó nói Mặc Uy rất thích nơi đó, ở đó có nhiều đồ chơi cùng bạn tốt...suốt ngày em cứ giữ nó mãi, sẽ kìm hãm trí thông minh đó... "
"Đi đứng con chưa vững ,cái gì mà... "
"Em đừng lo nữa, tôi có sai người theo bảo vệ mà...hiện tại xuống ăn cơm thôi"
Nói tới nói lui đến khi La Vũ gằn rõ chuyện Mặc Uy là do anh nhận nuôi Trịnh Yên mới nhíu mày rốt cuộc không nói nữa. Mà như thế cũng tốt đi...tránh xa La Vũ một chút. Trịnh Yên xấu xa nghĩ.
La Vũ dùng cơm với Trịnh Yên xong liền thay quần áo rời nhà. Quả thực kẻ thù với anh không ít...
Trịnh Yên hôm nay vắng Mặc Uy liền chán nản, bảo bối này ngày ngày đều thấy nó, hôm nay không được nhìn một chút mà đã khó chịu. Cậu định tìm người làm hỏi chổ Mặc Uy đang chơi ở đâu nhưng kiếm quanh cả nhà cũng không thấy. Gọi điện cho La Vũ thì không nhấc máy, bình thường cậu sẽ không gọi cho anh vì biết công việc người này không đơn giản nên chẳng dám làm phiền nhưng chờ mãi đến tối cũng không thấy ai đưa Mặc Uy về Trịnh Yên mới gọi hỏi anh.
Đến khi lo lắng khẩn trương Trịnh Yên định gọi người làm chở cậu đến pháo đài thì La Vũ gọi đến.
"Trịnh Yên em đừng lo lắng quá. Mới một buổi không có Mặc Uy mà đã sốt sắng như thế rồi... "
"Đương nhiên rồi, anh mang Mặc Uy về chưa? "
"A. Hiện tại đang bế nó đi chơi, em ngủ trước đi...em không cho anh chơi với nó một ngày sao... "
"Nhưng..."
Trịnh Yên nghi hoặc đến khi nghe thấy tiếng Mặc Uy cười khúc khích bên kia mới an tâm buông điện thoại xuống. Anh ta dành cả nửa ngày để dẫn nó đi chơi sao, hiện tại tâm trạng Trịnh Yên mới dịu đi môi giương nụ cười. Cậu chỉ lo anh ta không biết chăm trẻ nhỏ, hoặc trên đường lại bị ám sát phục kích gì đó thì.... Không, không được nghĩ đến.
Trịnh Yên nằm trên giường môi lẩm bẩm bài hát ru sau đó thật lâu mới nhắm mí mắt chịu ngủ.
Đến sáng dậy Trịnh Yên vệ sinh xong đi qua phòng Mặc Uy xem xét lại không thấy thằng nhóc qua cả phòng làm việc của La Vũ cũng không thấy anh, hiện tại mới thấy lo lắng.
"Dì Hai, La Vũ anh ấy về chưa còn Mặc Uy nữa... "
"Ah...sáng sớm cậu chủ bế Mặc Uy đi dạo rồi"
Trịnh Yên nhíu mày, bình thường anh không bao giờ đi bộ ra khỏi nhà vì an toàn bản thân nói chi là bế thằng nhỏ.
"Cậu Yên an tâm, cậu chủ muốn phơi nắng sớm cho đứa bé ấy mà... "
Trịnh Yên gật gật nhìn ra bên ngoài không thấy gì rồi chân bước lại vào bếp, định ăn sáng sẽ đi tìm hai cha con bọn họ. Từ đêm qua cậu đã không gặp La Vũ rồi, anh ấy có về nhà sao.. Dù thế nào cũng cảm thấy thật bất an.
Trịnh Yên ăn nhanh rồi nhanh chóng bước ra ngoài, đi chưa đến cửa đã thấy La Vũ bước vào...tay bế Mặc Uy.
"La Vũ... "
"Trịnh Yên thức rồi à, ăn sáng chưa? "
Trịnh Yên nhìn Mặc Uy mở tròn mắt nhìn mình rồi tự dưng ngấn nước mắt bật khóc, cậu liền chạy lại bế.
"Thằng nhỏ này mới xa mẹ vài tiếng mà đã khóc, mất hết tiền đồ.. "
"Còn không phải do anh sao?"
Trịnh Yên nói một câu tay bế Mặc Uy lên vỗ về, lúc này Mặc Uy mới nín, miệng cười cười nhìn cậu.
Quả thực là do bản thân mình nghĩ nhiều rồi. Bên cạnh La Vũ cũng không có nguy hiểm như thế...là do mình nghĩ nhiều rồi...
Trịnh Yên ôm Mặc Uy đến sofa đùa giỡn với bé, còn yêu thương thơm lên hai má trắng nõn. Mặc Uy thì thấy Trịnh Yên nâng niu mình tay liền với với chạm mặt cậu cười khúc khích còn gọi hai từ ba ba.
La Vũ thầm cảm ơn nó chưa biết nói rõ, nếu không.....
Trịnh Yên thế là cả ngày chơi với Mặc Uy không nhìn đến La Vũ đến tối thay quần áo cho bé xong mới bước sang phòng làm việc của La Vũ. Cậu muốn hỏi chuyện sao không thấy người chăm sóc Mặc Uy đâu.
La Vũ ngồi trên ghế, tay cầm điếu thuốc đang cháy chỉ hút một hơi rồi dụi xuống gạt tàn.
"Giải quyết hết chưa... "
"Dạ rồi. Bọn người bắt cóc đứa bé chính là đàn em còn sót lại của Lim Bân, vì bị dồn đến đường cùng mới bắt cóc Mặc Uy nhằm làm con tin để trốn sang biên giới... "
"Cũng may là chưa làm gì với Mặc Uy, nếu không thì chẳng những giết bọn chúng mà lôi cả gia đình người thân ra xử luôn..."
"Lúc tôi đến đó....thì bọn chúng định tim thuốc mê cho đứa nhỏ vì ồn ào..."
Nghe đến đây La Vũ tay siết chặt hộp thuốc lá, Lương Nhật Nam thấy thế vội nói
"Anh Vũ yên tâm, đã giết hết rồi...từ đây chuyện Lim Bân xem như chấm dứt... "
"Kẻ thù chúng ta cũng không phải chỉ mỗi Lim Bân, tổ chức quèn của lão yếu như thế mà đã hai lần làm ra chuyện kinh khủng khiến tôi nhức đầu, đến khi chết rồi lại đến đàn em lão đe dọa... "
"Anh Vũ nên cẩn thận. Chuyện anh nhận con nuôi cùng có tình nhân ở nhà đã lan truyền ra ngoài, chuyện này như mối đe dọa mọi lúc...anh nên điều người đến canh ở đây thì hơn...hiện tại cái bọn chúng nhắm vào chính là đứa bé... "
La Vũ một nổi suy tư, tâm trạng thấy càng buồn phiền hơn lúc sau mới gật đầu phất tay, Lương Nhật Nam hiểu rõ rồi bước ra ngoài. Dù gì Mặc Uy cũng đã an toàn trở về, cũng may Trịnh Yên không biết... Nếu Lương Nhật Nam không sai đàn em truy ra chổ bọn chúng thì anh thực không biết nên diện lí do gì để nói dối Trịnh Yên.
Trịnh Yên đóng chặt cửa phòng, chân bước nhanh đến nôi bế Mặc Uy lên khẩn trương kiểm tra. Cậu quên mất lúc nãy mình đã thay đồ đã nhìn kỹ rồi.
Thấy không có gì Trịnh Yên mới thở phào nhìn Mặc Uy rồi ôm chặt.
Ra là hắn nói dối cậu, hắn cơ bản chỉ mang lại nguy hiểm cho đứa bé... Tại sao lại tin lời hắn chứ...
Trịnh Yên hôn nhẹ lên trán đứa bé, tay xoa xoa bàn tay nhỏ.
Hiện tại hiểu ra bên cạnh La Vũ nguy hiểm đến nhường nào. Lần trước cậu bị Lim Bân bắt, bị hắn đánh đập tra tấn thế nào đến giờ vẫn còn ám ảnh, hiện tại đã chết vẫn còn khiến Mặc Uy con cậu nguy hiểm. Không được, cậu không muốn thế.
Anh ta nói Lim Bân yếu ớt vô dụng, thế mà còn bắt cóc được Mặc Uy vậy nếu gặp kẻ thù khác của La Vũ thì sao.
"Mặc Uy của ba, nếu còn ở đây con sẽ gặp nguy hiểm mất....Mặc Uy ngoan, ba không thể để con sống trong nguy hiểm được, con là duy nhất.... "
Cậu nhất quyết như thế bởi vì cậu hiểu cảm giác này. Cảm giác gia đình là xã hội đen là giang hồ. Chính sự nguy hiểm, chính việc phải lẩn trốn che giấu bản thân đã nuôi cậu lớn.
Còn nhớ khi nhỏ không biết cậu bị bắt cóc bao nhiêu lần, đến khi lần cuối cậu biết số phận sẽ chết...khi đó bọn chúng nói cha cậu vì sản nghiệp vì thế lực gây dựng mà chấp nhận bỏ mặc cậu...nên bọn chúng chỉ còn cách xử cậu rồi đem xác tặng ông ấy nhưng khi đó may mắn được Hoành Kha cứu giúp. Sau chuyện này bác Ngô đã dẫn cậu bỏ trốn đêm đó Trịnh gia sụp đổ, cha mẹ đều bị giết. Đáng lẽ đau thương, đáng lẽ bị đả kích nhưng trải qua mấy ngày sống an bình cùng bác Ngô tuy vẫn phải che giấu bản thân nhưng cậu thấy cuộc sống mình bắt đầu có màu sắc....cho đến khi gặp La Vũ.
Nhìn lại Mặc Uy đang an giấc, Trịnh Yên khẽ rơi nước mắt tay xoa đầu bé mà suy nghĩ chồng chất .
Không biết có cho con cuộc sống sung sướng không nhưng ba tuyệt đối không để con phải gặp nguy hiểm lần nào nữa...
Tối đến Trịnh Yên nằm trên giường, phía sau đương nhiên là cái ôm của La Vũ, cậu mong lúc nào nó cũng ấm áp như thế. Suy nghĩ thật kỹ Trịnh Yên nâng mi mắt trở mình đối diện với La Vũ nhìn sâu vào ánh mắt băng lãnh kia.
"La Vũ...rút khỏi giang hồ, từ bỏ thế lực này cùng tôi và Mặc Uy đến một nơi thật xa, thật yên bình để sống...được không? "
Trịnh Yên tự dưng nói lời này nhất thời làm La Vũ cứng ngắt, mắt nhìn hướng khác trầm tư thật lâu mới trả lời.
"Trịnh Yên em sao vậy....tôi đã nói sẽ bảo vệ hai người thật tốt mà. Em đừng lo.... "
"Vậy...vậy tôi mang Mặc Uy về nhà cũ, nuôi nó được không? "
"Càng không, em không được rời khỏi đây.... "
Huống hồ chi anh nhận nuôi Mặc Uy về chính là buộc Trịnh Yên bên cạnh từ khi nào trở thành Trịnh Yên muốn mang Mặc Uy rời khỏi anh. Anh không cho phép.
"Trịnh Yên đừng nghĩ nhiều, tôi đã hứa bảo vệ em và Mặc Uy rồi mà... Nên đừng đi....."
Thời khắc này Trịnh Yên đã hiểu rõ, thứ La Vũ cần chính là tất cả. Anh ta muốn cậu ở đây, muốn Mặc Uy ở đây...dù nguy hiểm thế nào cũng bắt hai người cạnh anh. Còn chuyện từ bỏ giang hồ, đương nhiên sao có thể. Khoảnh khắc này Trịnh Yên chợt nghĩ đến cha mình. Trịnh Hưng ông ta cũng từng vì những thứ này mà bỏ mặc cậu, đến cả con ruột....vậy La Vũ anh ấy...
Càng nghĩ càng lo sợ... La Vũ, xin lỗi....tôi là nghĩ đến tương lai Mặc Uy.....
|