Luân Hãm Một Khúc Ca
|
|
39 "Cậu đang thèm mùi máu sao. Nhìn đường cẩn thẩn một chút..."
Thuyên Trần hoảng hốt la lên khiến Hai Nô đang cầm lái giật mình rẻ nhanh tay lái. Cậu đang cùng Thuyên Trần theo lệnh của đại ca đi tìm tin tức về Trịnh Yên. Đã bốn ngày rồi không có thông tin. Thiếu điều đã lật tung cả thành phố, bao nhiêu nhà trọ khách sạn đều kiểm tra qua nhưng không thấy hai từ Trịnh Yên. Mà nói cái thành phố này không nhỏ đi.
Hai Nô sau khi bị mắng cũng không dám xoay ngang nhìn Thuyên Trần. Từ cái chuyện hôm đó, cậu cùng Thuyên Trần mỗi lần chạm mắt nhau là sẽ ngượng đến mức trốn đi.
Thuyên Trần đương nhiên cũng thế, không dám bắt chuyện hay tự dưng mắng chửi Hai Nô nữa. Càng nghĩ đến hai má càng đỏ ửng, xấu hổ.
Hôm nay do anh Nam sắp xếp cậu và Hai Nô mới đi chung một xe. Từ khi bước lên cả hai đã không ai mở lời đến khi Hai Nô xém gây tai nạn Thuyên Trần mới hét lớn. Đã cả tiếng ngồi xe không khí ngày càng khó chịu im ắng, Thuyên Trần nhìn qua Hai Nô thấy bộ mặt không cảm xúc chỉ lo lái xe, cậu hỏi gì đó Hai Nô sẽ ấp úng nói chuyện dè dặt. Không còn như trước nữa. Con người Thuyên Trần không chịu nổi loại tình cảnh này rốt cuộc xoay ngang Hai Nô nói.
"Hai Nô, cậu....cậu ghê tởm tôi lắm sao"
Hai Nô nghe thấy bất ngờ đạp thắng lại khiến cả hai chúi về trước. Bất chợt không khí lại im lặng lần nữa . Hai Nô khẩn trương.
"Không...không có"
"Cậu đừng nói dối. Rõ ràng rất ghê tởm tôi nên mấy ngày qua luôn tránh mặt tôi"
Thuyên Trần nói lời này rồi mở cửa xe chuẩn bị bước ra lại bị Hai Nô nắm tay kéo lại.
"Cậu đi đâu. Tôi nói không có mà...."
"Cậu nói dối... "
"Không. Tôi không nói dối. Chỉ là, chỉ là quá bất ngờ... "
"Hai Nô cậu nói thật ra được không. Cậu nghĩ gì về tôi...."
Hai Nô bất ngờ nhìn Thuyên Trần cúi mặt nói nhỏ xíu, bộ dáng rất ủy khuất.
"Cậu...cậu lúc đó rất quyến rũ, tôi...tôi có phản ứng... "
Trong đầu nổ một tiếng, Hai Nô tự vả mặt mình tự mắng bản thân ngốc nghếch, len lén nhìn qua lại thấy Thuyên Trần nhìn mình bằng ánh mắt kinh ngạc. Cậu lại muốn tìm cái hố chui đầu vào. Đó chính là vấn đề khó khăn.
"Thật..thật sao? Cậu...cậu phản ứng? "
"Tôi...tôi...là là do cậu quá sexy nên..."
Thuyên Trần hiện tại không còn ủy khuất mà môi nở nụ cười mắt nhìn đăm đăm biểu hiện của Hai Nô. Trong lòng rạo rực...
"Hai Nô cậu đã thấy hết rồi, cậu...cậu phải chịu trách nhiệm với tôi... "
"Shịt! Cậu cũng không phải con gái. Trách nhiệm gì chứ? "
"Cậu bảo không ghê tởm ngược lại còn phản ứng cho nên....cho nên.... "
"Tôi.. Tôi...."
"Hai Nô, cậu phải hẹn hò với tôi..."
Hai Nô ngạc nhiên bị Thuyên Trần dọa, nhìn sang. Nếu Thuyên Trần là con gái cậu sẽ chấp nhận nhưng... Hiện tại thấy Thuyên Trần ủy khuất bộ dạng đáng thương tựa nhứ sắp khóc đến nơi. Mái tóc vàng che nửa khuôn mặt ửng hồng hai tay lại bộ dạng thục nữ đặt trên đầu gối. Giờ khắc này cậu ta không khác gì con gái làm Hai Nô hoa mắt nhận lời lúc nào không hay.
Sau đó không biết Hai Nô lẫn Thuyên Trần có còn nhớ đến nhiệm vụ tìm Trịnh Yên hay không...
***
Trong bệnh viện Kỳ Nghiên ngồi cạnh giường bệnh nhìn Tử Nghi đang ngủ yên lành. Hôm đó lần đầu trong đời thấy bản thân khẩn trương cùng bị dọa đến như thế. Mà người khiến anh như vậy lại là Tử Nghi.
Hiện tại anh không quan tâm người khác nghĩ gì, cũng không cần nói dối Ngọc Vy nữa.... Anh chỉ muốn quan tâm người này, muốn chăm sóc người này. Không hiểu sao khoảnh khắc đó thấy Tử Nghi rất giống một thiên thần. Thấy được cậu luôn dõi theo anh, cậu luôn chỉ hướng đến anh, mặc người khác chế giễu sỉ nhục thế nào cậu vẫn luôn mạnh mẽ vượt qua chỉ để được nhìn anh.
Cậu chấp nhập mình ngốc,anh cũng thấy cậu ngốc,nhưng sự ngốc nghếch này có lẽ sẽ khiến anh yêu cậu.
"Ưm..."
"Tỉnh rồi...Tử Nghi thấy khỏe hơn chưa?"
"Kỳ Nghiên...là Kỳ Nghiên sao...."
"Là tôi đây...tôi ở đây... "
"Em chưa chết sao? Có phải đang mơ không..."
Kỳ Nghiên nắm lấy bàn tay đang với lên xoa xoa vài cái mĩm cười nhìn Tử Nghi.
"Cậu nhìn rõ không...có thấy gì không?"
"Hơi mờ nhưng em vẫn nhìn ra anh. Kỳ Nghiên... "
"Vậy thì tốt rồi... "
Đêm đó bị tại nạn Kỳ Nghiên hoảng sợ vì Tử Nghi không thấy gì. Anh nghĩ do tai nạn nên ảnh hưởng đến mắt. Hiện tại đã ổn rồi, ổn rồi.
"Kỳ Nghiên....em xin lỗi. Em là đứa phiền phức, thích đeo bám anh..em xin lỗi vì khiến anh ghét em...."
"Không có. Tôi không ghét cậu...cậu không phiền phức..."
"Anh đang an ủi em sao. Không sao đâu Kỳ Nghiên. Em biết anh ghét em nhưng anh không nói ra. Em biết anh tốt bụng.... "
Tử Nghi vừa nói mắt nhìn xuống dưới đỏ hoe, cuối cùng không chịu nổi khóc nức nở. Kỳ Nghiên thấy càng khẩn trương hơn. Tâm rất xót, bỗng dưng trong lòng thấy có lỗi.
"Đừng khóc. Cậu mới tỉnh lại đừng kích động..."
"Em xin lỗi. Sau khi ra viện em sẽ không đeo bám anh nữa....anh đừng chán ghét em...hức... "
"Tôi đã nói không chán ghét cậu mà. Cậu cũng không cần phải dọn đi, tôi cần cậu... "
Tử Nghi tay lau nước mắt ngẩng đầu lên nhìn Kỳ Nghiên bất chợt thấy anh tiến tới ôm lấy mình. Cậu càng khóc lợi hại nước mắt thấm ướt trên vai anh.
"Đừng suy nghĩ nhiều nữa, cứ ở lại với tôi, tôi sẽ không đuổi cậu...lại tiếp tục thích tôi, lại tiếp tục yêu tôi như trước đây có được không... "
Khoảnh khắc này Tử Nghi không rõ anh đang trấn an mình hay là nói thật, nhưng cảm thấy trái tim rất ấm áp. Rất hạnh phúc tựa như ngày hôm đó anh đã nói thích cậu.
Tử Nghi bị bắt nằm viện gần một tuần mới được ra. Vừa về nhà nhìn vào bếp cậu biết Kỳ Nghiên một tuần không động đến. Vậy anh ấy phải ăn bên ngoài sao.
"Cậu làm gì vậy...? "
"Em đi nấu ăn cho anh... "
"Không..không cần. Cậu mới khỏe lại, tôi gọi đồ ăn bên ngoài là được rồi..."
"Không sao đâu"
Có lớn giọng Tử Nghi vẫn cứng đầu lục đục trong bếp, Kỳ Nghiên cũng không nói nữa....anh cũng rất thèm thức ăn cậu nấu rồi đi.
Tay nghề nhanh gọn, một chút đã dọn ra thức ăn thơm phức. Nhìn bộ dáng Tử Nghi dè dặt đầu cứ cúi xuống, Kỳ Nghiên hiểu cậu đang nghĩ gì liền mở miệng.
"Tử Nghi, quả thực tôi không có ghét cậu, lời Ngọc Vy nói hôm đó tôi chỉ ừ qua chuyện cho cổ mau về....nên cậu đừng để trong lòng.. "
"Em đâu có...em đâu có quan tâm đến"
"Cậu...cậu cứ ở đây đi... "
Kỳ Nghiên muốn nói thêm gì đó nhưng rồi lại thôi, chăm chú ăn.
Tâm trạng cả hai đang rất lộn xộn. Một người thì nghi ngờ người kia, một người thì tự nghi ngờ bản thân.
Kỳ Nghiên có lẽ đã thay đổi cái suy nghĩ kia... Có một người yêu mình rất nhiều, rất nhiều...bản thân lại không trân trọng.
Đồng tính cũng được, thích nam nhân cũng được bởi vì tìm ra người yêu mình sâu đậm thế này còn quan tâm đến chuyện đó làm gì. Cũng có lúc đầu óc Kỳ Nghiên suy nghĩ đơn giản như thế.
|
40 Trịnh Yên quần áo nữ giới, đầu đội tóc giả đi khép nép trên hè phố. Từ lúc trốn khỏi La Vũ lúc nào ra đường đều là bộ dạng này, may mắn với gương mặt thanh tú nên không ai nhận ra. Có lúc thấy bản thân như biến thành người khác không còn là Trịnh Yên nữa. Cậu trốn tránh La Vũ, rời bỏ Mặc Uy chỉ để tìm sự tự do cho bản thân. Có lẽ đối với hai người họ cậu không có duyên.
Bây giờ dù phải trốn tránh nhưng cứ sống đi đi về về tự bản thân tận hưởng. Sống như thế cả đời cũng được hay bị La Vũ bắt về cũng được. Hiện tại để ông trời quyết định đi.
Trịnh Yên vào cửa hàng nhỏ mua vài vật dụng mua cả kem che hình xăm sau đó trở về nhà. Ngày hôm đó may mắn gặp bác Ngô nghe chuyện của cậu bác thương tâm sau đó tìm một căn nhà nhỏ cho Trịnh Yên ở. Đến bác Ngô, La Vũ cũng sai người theo dõi nên không thể nói chuyện lâu với Trịnh Yên. Gặp nhau thế này rất khó.
Hơn hai tuần không biết La Vũ còn tìm kiếm cậu hay không nhưng Trịnh Yên cảm thấy bản thân như đã dứt ra khỏi tầm tay của anh ta, tựa như đã có một thế giới mới không có La Vũ.
Đem chậu lan trắng treo lên giữa cửa sổ, vừa mở ra gió đã len vào thổi mạnh mẽ. Gió đêm thật lạnh. Cậu lại nhớ đến Mặc Uy. Lúc trước vì lo cho an toàn của Mặc Uy cậu mới bạo gan đem theo đứa nhỏ đi trốn nhưng hiện tại nếu có Mặc Uy ở đây cậu không chắc sẽ lo cho nó được một cuộc sống đầy đủ. Cứ để La Vũ nuôi lớn nó, dù thế nào anh ta cũng chính là người nhận nuôi nó. Nếu cậu mang theo Mặc Uy có hay không anh ta sẽ nói cậu không có quyền.
Trịnh Yên đóng cửa sổ lại sau đó bước vào phòng ngủ. Hình như cậu chưa bao giờ sống một mình. Lúc trước là bác Ngô sau đó là La Vũ, chưa bao giờ sống một mình... Đem chăn trải lên giường, đặt gối nằm lên sau đó mệt mõi thả thân mình xuống ngủ. Đêm nay mong là đừng thấy ác mộng nữa.
***
Hàng loạt tiếng súng vang lên, La Vũ tức giận bắn liên tục vào mấy tấm bia phía trước, mặt mày vẫn còn hắc tuyến. Đàn em xung quanh cũng đều là bộ mặt mất hết cảm xúc, ánh mắt e dè vị đại ca.
Hơn hai tuần nay không được gặp Trịnh Yên không khác gì ngủ không được, La Vũ thấy lần này Trịnh Yên quyết tâm trốn tránh mình. Như thế càng tức giận.
Ở nhà mỗi lần nhớ đến liền căm tức đạp đổ mọi thứ trước mặt, không ít đồ đạc đã hỏng. Đến pháo đài thì lấy súng ra trút giận cho nên là thuộc hạ hay người làm ai nấy không dám nhìn thẳng La Vũ sợ bản thân sẽ như tấm bia đỡ đạn kia.
La Vũ vừa giận nhưng nhiều nhất chính là sợ. Anh sợ cả đời sẽ không tìm thấy Trịnh Yên. Anh sợ sau bao nhiêu thời gian chung sống với Trịnh Yên, có đau khổ có hạnh phúc hiện tại đều như làn khói tan mất. Cậu ấy không nhìn ra tình yêu của anh sao. Câu này La Vũ tự hỏi cả trăm lần càng nghĩ đến càng muốn gặp Trịnh Yên ngay lập tức. Hiện tại người phát điên lại là anh. Anh từng bức cậu như kẻ tâm thần, hiện tại cậu khiến anh như kẻ điên. Khi nào cả hai mới hết tự làm khổ đối phương. Đáng lẽ đâu cần phải như vậy. Đáng lẽ có thể lựa chọn bên nhau...chỉ là, chỉ là cách bên nhau của hai người quá khác nhau. Một người tuyệt độc chiếm, một người cứng đầu...
La Vũ ném mạnh khẩu súng xuống, chân bước ra khỏi nơi tập bắn. Lái xe về biệt thự. Bước thẳng lên phòng đứa nhỏ, La Vũ muốn gặp Mặc Uy. Gặp Mặc Uy sẽ lại nhớ đến hình bóng Trịnh Yên.
"Hơn hai tuần không gặp ba Yên, con rất nhớ phải không? Cha cũng thế. Vừa nhớ vừa giận"
Mặc Uy mắt long lanh nhìn La Vũ phía trên, tay với với đòi bế. Mỗi tối trước khi ngủ đều nghe Trịnh Yên hát ru, hiện tại không nghe lời hát kia Mặc Uy không ngủ còn thút thít khóc khi đó người chăm sóc sẽ làm mọi thứ cực nhọc cả đêm Mặc Uy mới mệt mõi nhắm mắt ngủ.
Giờ mới thấy sự quan trọng của Trịnh Yên đối với Mặc Uy.
"Tại sao em ấy vẫn bỏ đi, tại sao vẫn không chấp nhận mình. Mặc Uy...có phải cha không tốt. Cha rõ ràng rất yêu Trịnh Yên cơ mà... "
Mặc Uy hiện tại mắt đã nặng trĩu nằm nghe La Vũ tự lẩm nhẩm tự hỏi bản thân nghe đến buồn ngủ rồi.
La Vũ kéo chăn lên đắp cho Mặc Uy tay xoa xoa đầu nhỏ đứa nhóc, gương mặt vẫn âm trầm băng lãnh.
Trở về chiếc giường rộng lớn chỉ có một mình, lần nữa La Vũ lại hối thúc bọn đàn em điều thêm người tìm cho bằng được Trịnh Yên. Không có Trịnh Yên vừa trống trãi vừa khó chịu. Anh điên mất.
Trịnh Yên, em đang ở đâu.
La Vũ nắm chặt ga giường không khí xung quanh người anh luôn trầm lạnh như khối băng lớn đầu óc luôn nghĩ đến một vấn đề. Thực ra suy nghĩ Trịnh Yên là gì? Em ấy muốn cái gì? Có thực chưa bao giờ yêu anh sao?
Không thể chợp mắt La Vũ thay quần áo lái xe đến Lạc Giang. Muốn uống rượu. La Vũ gọi điện cho Kỳ Nghiên muốn anh đến. Thoạt đầu Kỳ Nghiên định từ chối nhưng nghe khẩu khí nặng nề lạnh băng kia Kỳ Nghiên đành lái xe đến cùng thắc mắc một lão đại lợi hại như La Vũ rốt cuộc vì chuyện gì lại sầu buồn như thế.
"Vợ cậu bỏ đi sao? "
Kỳ Nghiên nghe anh nói mở to mắt hỏi lại. Cũng đúng đi, với bản tính ác liệt dã man của La Vũ ai lại chịu nổi. Chỉ có điều Kỳ Nghiên không tin là sẽ có người khiến La Vũ thành như thế còn đặc biệt nhận một đứa con nuôi. Rất bất ngờ. Kỳ Nghiên nghĩ rằng La Vũ cả đời chỉ biết chuyện giang hồ ăn chơi cùng phát tiết. Sẽ có một người khiến La Vũ như thế sao. Kỳ Nghiên bỗng nhớ đến cậu ấy, vì cậu ta anh cũng thay đổi đó thôi.
"Thuộc hạ cậu vẫn chưa tìm ra sao. Có một đứa con mà vẫn trốn đi vậy cậu ấy hẳn sợ cậu lắm..."
"Chắc vậy. Tôi không hiểu em ấy nghĩ gì? Thật nhẫn tâm... "
"Là do cậu. Yêu như cậu ai lại chẳng sợ, nếu cậu thay đổi cậu ta sẽ chấp nhận yêu cậu thì sao. Yêu một cách bình thường như người khác vẫn làm đi..."
La Vũ trầm mặc tay nâng ly uống rượu, những lời kia Kỳ Nghiên nói đúng không. Anh yêu sai cách?
Bản tính ác liệt đó đã hình thành từ khi anh còn nhỏ, đến khi lớn lên hai tay cướp đi tổ chức Hồng Ngọc của cha cậu. Nói cướp nhưng bên ngoài nhìn vào giống như anh giúp cha mình lãnh đạo Hồng Ngọc. Một đứa con hiếu thảo.
Vì thế bảo anh từ bỏ Hồng Ngọc cơ bản là không được. Vì Trịnh Yên anh có thể hi sinh nhiều thứ nhưng hiện tại chỉ cần Hồng Ngọc không có Mặc La Vũ anh không khác gì tự biến bản thân thành miếng mồi, lại nói anh em trong tổ chức chắn chắc không đồng ý. Cho nên chỉ cần chắc chắn có được Trịnh Yên trong tay thì sau này bảo anh làm gì cũng đều có thể.
Từ sau lần Mặc Uy bị bắt cóc, biệt thự La Vũ liền tăng lên số lính canh, cho cài đặt thêm các thiết bị bảo vệ khắp nhà. Không khác gì so với con Tổng thống. Nên hiện tại anh mới yên tâm ngồi đi uống rượu với Kỳ Nghiên.
Còn lại, hằng ngày đều chờ tin tức của Trịnh Yên.
Có lẽ Kỳ Nghiên nói đúng, cách anh yêu Trịnh Yên lại làm cho em ấy sợ . La Vũ suy tư đến khi Kỳ Nghiên rời Lạc Giang anh vẫn ngồi đó nhìn ly rượu tâm tư không bao giờ hết phiền.
Ôn nhu, nhẹ nhàng, lắng nghe Trịnh Yên nghĩ gì. Được. Anh đều làm được miễn sao tìm thấy Trịnh Yên muốn anh thay đổi anh sẽ thay đổi. La Vũ cư nhiên có ngày nghĩ như thế. Cả đêm ngồi đây anh đã nghĩ rất kỹ rồi. Chỉ cần tìm thấy Trịnh Yên chỉ cần Trịnh Yên trở về, anh sẽ ôn nhu yêu thương cậu ấy, sẽ yêu thương cậu ấy...
Sao cũng được, hiện tại không phải mình anh mà còn có đứa nhỏ rất cần Trịnh Yên. Cần cậu bên cạnh.
Hai mươi mấy năm cũng chỉ có Trịnh Yên mới có thể làm La Vũ thay lòng đổi dạ. Khiến một Mặc La Vũ tàn ác lại càng tàn ác độc chiếm hơn, khiến Mặc La Vũ phải sử dụng bao nhiêu thủ đoạn để chiếm giữ một người...sau đó khiến Mặc La Vũ thay đổi cách nghĩ của bản thân, nghĩ đến câu yêu một cách bình thường. Cũng chỉ có Trịnh Yên, nên anh mới dốc sức muốn có được cậu.
Được! Không độc chiếm, không trói buộc, không xiềng xích nữa. Trịnh Yên chỉ cần có thêm một cơ hội tôi sẽ yêu thương em một cách bình thường nhất.
"Lương Nhật Nam, giúp tôi truyền một tin... " Nếu dùng cách này có hay không Trịnh Yên sẽ trở lại. Lần nữa lại dùng đến Mặc Uy...
Chỉ khi để cậu ấy lạc quá xa mình, đầu óc mới tỉnh táo, cách suy nghĩ mới thay đổi.... Tích cực hơn.
|
41 Trịnh Yên vươn vai thức sớm, kéo rèm cửa cho ánh nắng mặc sức rọi vào.
Trịnh Yên không giàu nhưng tiền cậu tiết kiệm đối với bản thân ít tiêu sài đương nhiên không cần đi làm cũng được. Hiện tại sống cuộc sống rất an nhàn. Lúc rảnh thì hát ở phòng trà, khi đói sẽ đến chợ tự mua nguyên liệu về làm thức ăn. Mỗi ngày đều bình yên trôi. Đêm đến bản thân cư nhiên lại ưu phiền. Ban ngày mặc vui vẻ nhưng lúc rảnh rỗi một mình ngắm mây trời lại dằn dặt tự hỏi bản thân.
"Gần một tháng rồi, hình như anh ta đã không còn lùng sục mình nữa. Như thế có nghĩa là gì? Anh ta chăm sóc Mặc Uy có tốt không? Mặc Uy có quên mình hay chưa? "
Mặc dù trốn tránh La Vũ nhưng Trịnh Yên chưa nghĩ đến chuyện mình sẽ sống thế này cả đời, chưa nghĩ đến chuyện sẽ bỏ mặc không nhìn đến Mặc Uy cả đời, và cũng chưa bao giờ quên khoảng thời gian đó. Có phải bản thân bị gì rồi không. Chính mình lựa chọn bỏ đi lại chính mình nhớ đến mọi thứ.
Không muốn thừa nhận nhưng bản thân cậu rõ ràng bị La Vũ ảnh hưởng rất nhiều. Từng rất hận anh ta, rất chán ghét anh ta còn bức xúc với hành động việc làm của anh ta. Nhưng lại lung lay với tình cảm của anh ta. Bản thân xem La Vũ là gì.
Những lúc như thế, Trịnh Yên sẽ bỏ qua không muốn nghĩ đến nhưng hình như La Vũ đã trở thành cái tên quá mức ám ảnh cậu. Rất ám ảnh.
Trịnh Yên càng nghĩ càng đau đầu. Chuyện này quả thực rất rối, một mực làm cậu hoang mang.
Cậu không biết mình xem anh ta là gì, thứ tình cảm anh ta rốt cuộc là gì nhưng chỉ cần...chỉ cần hắn thay đổi cậu sẽ chấp nhận....chấp nhận cái gì cũng không rõ nữa.
Một người độc chiếm mãnh liệt như thế, nói với cậu bao lời yêu thương như thế lại một tháng không thấy cậu liệu anh ta hiện tại là bộ dạng gì. Trịnh Yên nghĩ nếu anh ta thấy mình thì sẽ tức giận đến nổi giết cậu tại đó hay đem về nhà đánh cậu rồi lại cấy định vị vào người lần nữa.... Hay là....đã quên cậu. Đúng rồi....ngay từ đầu không phải đối với mình chỉ là hứng thú hoặc cậu là con Trịnh gia sao. Nổi khúc mắc lớn nhất nằm ở Mặc Uy... Một tháng không có cậu anh ta có bao nam kỹ hay đem người con trai khác về rồi bảo người đó chăm sóc cho Mặc Uy không?
Trịnh Yên bất ngờ nhìn cái ly trượt khỏi tay rớt xuống vỡ toang trên mặt đất. Hôm nay lại nghĩ nhiều như thế.
Khóa cửa lại, nện giày thể thao bước ra ngoài với bộ dạng nam nhân, Trịnh Yên vẫn cẩn thận đội mũ lưỡi trai kéo sụp xuống che đi khuôn mặt. Mặc một cái áo khoác tròng không phải phong cách của cậu thoạt nhìn rất giống một thiếu niên trẻ. Dù gì hiện tại bác Ngô nói La Vũ đã dừng việc tìm kiếm lại rồi, hiện tại chúi đầu vào việc làm ăn của tổ chức. Điều đáng chú ý nhất là bao nhiêu kẻ thù dù lớn nhỏ La Vũ một tay giết sạch. Anh ta bảo vệ Mặc Uy bằng cách đó sao.
Bước vào siêu thị đến quầy mỹ phẩm kiếm một lọ kem che loại tốt, cậu đến chỉ để mua cái này thôi. Từ khi bác Ngô báo tin tốt kia Trịnh Yên mới không cần giả gái lại còn dám bước vào siêu thị để mua hàng. Bởi vì trong thâm tâm chỉ cần nhìn thấy máy quay cậu liền sợ hãi cảm thấy bản thân đang trong tầm nhìn của anh ta. Khiến người khác sợ hãi đến mức đó chính là lí do La Vũ có thể đứng đầu Hồng Ngọc.
Có tiếng tin nhắn, Trịnh Yên lôi điện thoại ra nhìn cái tên mới biết là của bác Ngô. Nội dung vẫn là hỏi thăm cậu. Đến khi đọc tin thứ hai Trịnh Yên mới trợn mắt nhìn thật kỹ sau đó còn lo lắng hỏi lại bác Ngô.
Mặc Uy bị bệnh. Bệnh nặng? Là sao? Mặc Uy bị bệnh gì chứ. Đứa nhỏ này không ngờ lại yếu như thế, hay là La Vũ hắn không chăm sóc tốt cho Mặc Uy.
Trịnh Yên lo lắng tay cầm hộp kem ra ngoài thanh toán sau đó... sau đó không biết phải làm gì. Phải làm gì? Trở về đó sao? Có nguy hiểm không?
Trịnh Yên đứng trước siêu thị ,chân cứ chần chừ dậm dậm không biết làm gì.
Quả thực cậu rất lo lắng cho Mặc Uy. Lại nói chưa bao giờ thấy nó bệnh cả.
Suy nghĩ một hồi Trịnh Yên đã đứng nép chổ bồn hoa lớn trước cổng biệt thự của La Vũ.
Chuyện Mặc Uy cũng là con cậu Trịnh Yên không có nói cho bác Ngô biết chỉ bảo rằng hắn có nhận một đứa bé là con nuôi. Sau đó không biết tại sao bác ấy biết chuyện này nhưng tin nhắn gửi qua chính là "may mắn rằng đứa con gì đó của hắn bệnh nặng mới thực sự buông tha, không điều thêm người tìm con nữa". Bác Ngô nghĩ hiện tại Trịnh Yên có thể an toàn rời thành phố nhưng nhờ cái tin nhắn kia mà Trịnh Yên đang đứng trước cổng biệt thự nhà La Vũ.
Đứng nép về sau mắt nhìn vào trong. Trịnh Yên nghi hoặc thầm may mắn bên ngoài không có lính canh.
Lúc trước Trịnh Yên sống ở đây nhưng cơ cấu căn nhà này có bao nhiêu thiết bị bao nhiêu máy quay cậu làm gì biết. Nên hiện tại mọi hành động của Trịnh Yên đều thu hết vào tầm mắt một người.
Trịnh Yên len theo đám cây bên cạnh đến một khung cửa sổ nhìn vào liền thấy phòng khách. Trong nhà không có ai cả. Nếu bị bệnh có phải La Vũ đã đưa đứa bé vào viện rồi không, Trịnh Yên muốn xoay bước chợt nghe thấy tiếng khóc của Mặc Uy.
Sao lại khóc lớn như thế. Lo lắng càng thêm lo lắng, cộng thêm việc đã gần một tháng không được thấy Mặc Uy, Trịnh Yên lấy hết dũng khí trèo qua khung cửa.
Tên La Vũ đáng ghét, tại sao lại để người ngoài lẻn vào nhà dễ dàng thế này. Anh ta nói sẽ bảo vệ tốt Mặc Uy rốt cuộc một người canh cổng cũng chẳng có. Lần này lẻn vào thành công cậu nhất định sẽ ôm Mặc Uy bỏ trốn.
Tại sao tiếng khóc càng lớn thế này, cả phòng khách lẫn bếp đều không có một người. La Vũ nhẫn tâm bỏ Mặc Uy ở nhà một mình sao. Mặc La Vũ tôi ghét anh. Đồ bất nhân.
Trịnh Yên nhẹ bước đi đến nơi phát tiếng khóc, đương nhiên là phòng của Mặc Uy. Cánh cửa không đóng Trịnh Yên thầm may mắn nhìn qua thì thấy Mặc Uy khóc ầm ĩ trong nôi, tay với với trên không trung cực kì đáng thương.
Trịnh Yên không nghĩ nhiều nữa chân tự động bước vào tay bế Mặc Uy lên vỗ về đứa nhỏ.
"Ngoan...Mặc Uy ngoan. Đừng khóc nữa ba Yên đây, nhớ ba Yên không? Con bệnh sao? "
Đứa nhỏ thấy gương mặt quen thuộc cách dỗ dành này chỉ có một người, trên má lại được hôn lên tới tấp sau đó cũng không khóc nữa miệng nở nụ cười. Trịnh Yên lo lắng nhìn quanh thân thể Mặc Uy hôn lên trán cũng không thấy nóng mới ngạc nhiên nghi hoặc, không phải bệnh nặng sao. Nhớ lại chuyện cậu thành công lẻn lên đây trót lọt lại càng nghi ngờ khi đó bản năng thấy nguy hiểm mắt liền đảo quanh.
"Hổ dữ không ăn thịt con. Em hiện tại lại là hổ mẹ không nỡ bỏ con. Trịnh Yên, tôi biết em sẽ về thăm Mặc Uy mà"
Trịnh Yên thấy La Vũ đứng tựa cửa nhìn về cậu, môi còn nở nụ cười hiền từ. Bộ dáng rất khác, bất quá càng làm Trịnh Yên sợ.
"Anh gạt tôi"
"Đúng. Chỉ có cách này mới làm em ra mặt. Trịnh Yên đừng bỏ đi nữa, Mặc Uy rất nhớ em.... "
"Tất cả không phải do anh sao. Anh bức tôi đến Mặc Uy tôi cũng nỡ bỏ lại, anh còn.... "
"Một cơ hội...cho tôi một cơ hội, tôi sẽ yêu em sẽ không làm em phải sợ nữa..."
La Vũ vừa nói chân vừa tiến lại khiến Trịnh Yên sợ lui về sau. Cậu có hơi bất ngờ khi anh ta nói như thế.
"Tôi không dám tin tưởng anh nữa, cách anh thể hiện quá tàn nhẫn quá ác liệt đi, tôi không chịu được tình yêu của anh... "
"Không. Tôi sẽ không độc chiếm em như thế. Trịnh Yên chỉ cần em trở về làm ba Mặc Uy như lúc trước em nói gì đều được....Trịnh Yên...tôi sẽ yêu thương em mà... "
"Anh....anh sao hôm nay lại nói những lời này... "
Trịnh Yên lui về sau sau đó trố mắt nhìn anh ta bế Mặc Uy để vào nôi rồi xoay ngang nhìn cậu nói.
"Dù lúc trước là tôi sai, nhưng em phải biết tôi làm thế là vì Mặc La Vũ tôi yêu em. Trước cũng vậy giờ cũng vậy tôi đều yêu em, cho nên rất sợ mất em. Trịnh Yên quay về với tôi... "
Lúc này thấy thật lạ, tâm tư cư nhiên lại thả lỏng. Trịnh Yên bất ngờ với lời người này nói. Cậu biết anh ta nói câu anh yêu mình rất nhiều nhưng hôm nay lại thấy lời này thật chân thật. Phút chốc Trịnh Yên mở to mắt nhìn La Vũ nhất thời không biết làm gì.
"Anh...anh nói thật sao. Anh làm bao chuyện đồi bại như thế là do anh thật lòng yêu tôi sao? "
"Đúng. Là thật lòng"
Trịnh Yên còn muốn nói gì đó ngước lên đã thấy gương mặt phóng đại của La Vũ, cảm nhận anh ta đang hôn mình.
Nụ hôn mãnh liệt chứa bao nhiêu nổi nhớ trong đó. Anh ta thực sự yêu mình ?
La Vũ ôm chặt Trịnh Yên áp môi cậu, hôn ngấu nghiến lúc đầu Trịnh Yên còn khó chịu chưa thích ứng được sau đó tự khi nào đã bị cuốn vào sự triền miên này. Vói đầu lưỡi vào âu yếm trong khoang miệng, day dưa đến nước bọt tràn ra khóe môi, La Vũ tựa như lâu ngày mới tìm lại được hương vị này, hương vị chỉ có Trịnh Yên đem lại nên anh như chìm đắm mặc sức âu yếm triền miên môi lưỡi người này hầu như muốn rút cạn cả cỗ vị đạo dịu mát kia.
"Ưm...buông..... "
Thiếu dưỡng khí mặt đỏ nồng tựa như sắp ngất, Trịnh Yên mới dùng hết lực đạo đẩy lồng ngục người này ra sau đó cố sức mà mở miệng thở hổn hển. La Vũ cong khóe môi tay vươn lên lau nước bọt cho cậu, phun ra ánh mắt trìu mến nhìn Trịnh Yên .
Trịnh Yên nhìn anh tức giận muốn ra về sau đó nhìn Mặc Uy mếu máo mới không nở rời tay lại bế Mặc Uy lên. Xa nó gần một tháng cậu nhớ thằng bé này đến phát điên rồi.
La Vũ đương nhiên sẽ dùng mọi cách khiến Trịnh Yên bỏ ý định rời khỏi biệt thự lần nữa mà chủ yếu đều đem Mặc Uy ra. Mặc Uy thiếu em đêm nào cũng khóc. Không có em Mặc Uy không chịu ăn uống. Đến cả đồ chơi Mặc Uy cũng không thèm nhìn, nó rất nhớ em....
Nghe mấy lời này Trịnh Yên vừa xót vừa nghi ngờ. Hôm nay bế Mặc Uy không cảm nhận thấy đứa bé bị ốm mà còn nặng lên rất nhiều. Gần một tháng nay anh ta đang vỗ béo Mặc Uy sao?
Nhìn Trịnh Yên ôm Mặc Uy yêu thương bảo sẽ không xa nó nữa, La Vũ mới an tâm còn nhếch nụ cười khen ngợi với Mặc Uy.
Mặc Uy rất đáng thương đi. Vì để dụ Trịnh Yên vào nhà mà phải hi sinh bờ mông cho cha La Vũ tét để khóc lớn đấy...
Khi đó uất ức thế nào nhưng hiện tại được thấy ba Yên bên mình, Mặc Uy rất hạnh phúc đi.
|
42 Sáng sớm thức dậy nhìn qua đã không thấy Trịnh Yên đâu, theo bản năng một tháng qua La Vũ bật dậy chạy sang phòng Mặc Uy cũng không thấy đâu. Ngày hôm qua....nụ hôn ngày hôm qua tựa như giấc mơ vậy. Anh không cho phép.
La Vũ chạy xuống cầu thang định mở miệng hỏi người làm thì nhìn vào bếp thấy Trịnh Yên đang cho Mặc Uy ăn sáng. Thì ra hôm qua đều không phải mơ... Thật tốt quá.
"Anh...anh bị gì sáng sớm vậy. Tự dưng lại ôm tôi..."
La Vũ không trả lời tay vòng sang ôm chặt Trịnh Yên lại môi nở nụ cười.
Tháng qua không có cậu, không thấy nụ cười của cậu, không nghe thấy giọng hát của cậu La Vũ nhớ đến chết. Cho nên sáng sớm không thấy Trịnh Yên anh nghĩ có phải chính mình lại trở về những ngày tháng ưu buồn đó hay không nên anh không cho phép lại để Trịnh Yên rời xa mình lần nữa. Không thể.
"Sao em thức sớm thế ? "
"Thích! "
"Em ăn chưa? "
"Rồi! "
"Không chờ tôi? "
"Sao phải chờ. Từ khi nào tôi đói cũng phải chờ lão đại anh ăn mới được ăn hả?"
"Em! "
La Vũ ánh mắt lạnh băng nhưng trộn thêm chút ủy khuất xoay ngang nhìn Mặc Uy mép còn dính thức ăn.
"Mặc Uy xem, mẹ con từ khi nào lại hung dữ như thế? "
Đứa nhỏ không biết có hiểu không nhưng thấy bộ mặt kia Mặc Uy liền thích thú kêu baba tay vỗ bộp bộp. Trịnh Yên bên cạnh liếc sang La Vũ cũng không thèm đôi co lại tiếp tục cho Mặc Uy ăn.
Hôm nay mọi việc của Hồng Ngọc La Vũ tốt bụng giao lại cho Lương Nhật Nam xử lí. Còn bản thân bám dính vào Trịnh Yên cả ngày.
Trịnh Yên hôm nay bị La Vũ làm cho vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ. Anh ta tự dưng thay đổi đến chóng mặt, từ khi nào lại thích cười, thích nói đùa như thế. Lại bày trò.
Điều này làm Trịnh Yên sợ hãi ánh mắt nghi hoặc nhìn anh. Lúc đó La Vũ nói bản thân đang thay đổi để yêu thương hai mẹ con Trịnh Yên một cách tích cực, để hai bên đều có thể vui vẻ sống chung. Khi ấy Trịnh Yên đơ ra không biết anh ta nói thật không hay là hai ngày sau bản tính lại trở về như một ác ma.
"Tôi đã làm theo cách cậu nói, em ấy cười với tôi rồi vậy tiếp theo nên làm gì? "
"Ah...để xem. Địa vị của anh mà dẫn bọn họ ra ngoài chơi thì rất nguy hiểm đi. Hay là bản thân tự mặc một bộ âu phục rồi gọi đầu bếp về nhà bày một bàn ăn sang trọng to đùng có cả rượu nữa, cậu ta chắc sẽ còn vui hơn... "
Kỳ Nghiên nói thêm vài câu đến khi La Vũ hiểu rõ hai người mới tắt máy.
Đêm đó chờ Trịnh Yên ru ngủ cho Mặc Uy xong La Vũ bảo người làm lên phòng gọi Trịnh Yên xuống bếp.
Vừa bước vào đã thấy một bàn ăn lung linh cạnh bên là La Vũ mặc âu phục xám lịch lãm miệng nở nụ cười mĩm ngọt ngào. Người này lại làm trò gì nữa đây.
"Anh làm gì vậy... "
"Em ngồi đi. Cứ xem là buổi tiệc mừng Trịnh Yên quay về bên La Vũ tôi... "
"Anh...kì cục"
Trịnh Yên bị anh đẩy vai ngồi xuống ghế sau đó dùng bữa. La Vũ còn cố ý rót rượu cho cậu nhưng Trịnh Yên chỉ lịch sự nhấp môi rồi tiếp tục ăn. Y như rằng em ấy muốn nhanh nhanh kết thúc thì phải.
Cười, cũng chỉ là cười cho có thôi. Vậy cách này của Kỳ Nghiên không ổn rồi, thật nhàm.
Trịnh Yên ăn xong tay dùng khăn lau miệng rồi bước thẳng lên phòng, La Vũ ngồi đó bực dọc tay mở cúc áo. Từ khi nào một Trịnh Yên ngây thơ hiền lành lại trở nên lạnh lùng cứng đầu như thế.
La Vũ khó chịu uống cạn ly rượu rồi bước thẳng lên phòng.
Vì muốn Trịnh Yên ngủ phòng mình nên anh đã khóa các phòng khác còn đối với phòng của Mặc Uy anh chỉ để lại cái nôi cho cậu bé ngủ. Vì thế vào phòng mới thấy Trịnh Yên đang ngồi trên sofa tay cầm tạp chí đọc bâng quơ, có phải không muốn ngủ với anh không.
La Vũ thở dài một cái bước thẳng vào phòng tắm, đứng dưới vòi sen chân còn mạnh bạo đạp nát bộ âu phục nọ. Ngẩng đầu để dòng nước tuôn xuống chạy trên da dẻ lăn dài đến chân. Vuốt ngược tóc về sau, tay thực hiện thao tác tẩy rửa La Vũ nhắm chặt mắt hưởng thụ làn nước ấm.
Dù sao cũng được, hiện tại Trịnh Yên đã trở về là tốt rồi, là tốt rồi.
La Vũ bước ra bàn tay còn xốc xốc mái tóc ướt, bộ dáng cực kì phong trần nam tính.
"Em không ngủ sao, khuya rồi..."
"Anh ngủ trước đi... "
"Nhưng có em anh mới ngủ được... "
Khoảnh khắc nghe câu này Trịnh Yên buông tạp chí xuống còn định mắng La Vũ là con nít sao nhưng ngẩng đầu lên thấy anh ta trong bộ áo choàng tắm trắng, còn ẩn hiện lồng ngực cùng múi cơ nam tính Trịnh Yên đỏ mặt không nói nữa. Không muốn khen nhưng La Vũ quyến rũ nhất là mặc áo choàng tắm. Khi đó sẽ thấy được hình xăm rất ngầu cùng bộ dáng cao lớn ấy.
Tay xốc xốc mái tóc bạch kim đẹp mắt đến khi gần khô có tóc mái lòa xòa rũ xuống trán còn có giọt nước chảy theo mà khoảnh khắc đẹp đẽ này La Vũ cúi xuống gần mặt Trịnh Yên nhìn thẳng vào con ngươi của cậu.
"Trịnh Yên em sao vậy"
Thật xấu hổ. Trịnh Yên xoay mặt hướng khác ấp úng phản bác.
"Không...không có gì, tôi ngủ trước"
Thật may em ấy vẫn còn muốn ngủ chung với mình. La Vũ âm thầm nghĩ môi giương đường cong mê hoặc.
La Vũ vươn vai một cái rồi thả mình lên giường ôm lấy Trịnh Yên đang xoay lưng về hướng mình.
Ôm từ đằng sau. Trịnh Yên không hiểu sao bản thân lúc nãy bị gì cư nhiên bị nụ cười kia thu hút. Mất hết tiền đồ!
"Đã lâu rồi chúng ta không làm! "
Trợn mắt còn cảm nhận bàn tay ai kia ma sát trên eo bụng, Trịnh Yên gỡ tay người nọ ra nhích người ra xa lại bị La Vũ kéo lại. Ga giường nhăn.
"Anh đã nói sẽ yêu thương tôi, nâng tôi như trứng hiện tại lại muốn đồi bại với tôi. Mặc La Vũ tôi lại tin nhầm anh"
Nghe lời này La Vũ hoảng hốt ngồi dậy tay lay vai Trịnh Yên giải thích. Mặt mày khẩn trương cấp tốc.
"Hai chuyện này không giống nhau. Một tháng qua không có em tôi...tôi đều tự xử đấy. Rất khổ sở. Em..em không bù đắp còn hiểu lầm tôi.. "
"Đều như nhau, anh...anh bạo lực như thế lại nói...anh mà tự xử sao..."
"Em không tin thì hỏi Lương Nhật Nam, tôi chỉ đến Lạc Giang uống rượu còn chuyện kia từ ngày gặp em tôi chỉ làm có một mình em... "
Đến đây Trịnh Yên không nói nữa kéo chăn lên ngang mặt. Cậu không tin anh ta vì mình mà tu một tháng. Quay lưng lại cố ý nhắm mắt giả vờ ngủ, Trịnh Yên sợ anh ta lại đụng chạm nhưng là một lúc sau không nghe thấy gì cả. Còn tưởng La Vũ đã xuống giường nhưng nhìn qua lại ngạc nhiên thấy anh ta vẫn ngồi trên giường, gương mặt rất ủy khuất. Bộ mặt này cậu tha thiết ngày nào đó tất cả người trong Hồng Ngọc đều thấy, xem khi đó anh ta có xấu hổ tự lấy súng bắn mình hay không.
"Em cười cái gì"
Trịnh Yên tắt giọng kìm nén bản thân, định quay lại thì bị bàn tay La Vũ ngăn cản.
"Trịnh Yên...tôi không thể ăn chay nữa. Cho tôi hôm nay.... "
"Anh....anh cứng đầu thế. Anh...La Vũ khốn kiếp anh làm gì vậy... "
"Dám chửi tôi. Trịnh Yên tôi vừa nhận ra em hình như không còn sợ tôi nữa.."
"Ai thèm sợ anh...tên ma vương như anh tôi chỉ có ghét....ưm.. "
"Hôm nay tôi lại khiến em sợ tôi, cầu xin tôi....lâu rồi không nghe em cầu xin tôi... "
"Tên bại hoại, anh không giữ lời. Ah..á"
La Vũ cởi quần áo Trịnh Yên ra sau đó cúi người một tay giữ cằm môi hôn xuống thật sâu tay kia lại không an phận sờ nắn khắp cơ thể. Lúc đầu anh muốn Trịnh Yên mất sức chống cự. Rất nhanh đã nghe âm thanh câu tình nức nỡ. Trịnh Yên bị hôn đến mặt mày choáng váng, phía dưới dục vọng còn bị anh ta sờ mó nắm lấy, Trịnh Yên thấy cơ thể rất nhanh đã mềm nhũn mất hết sức lực để chống cự.
Nhìn vẻ mặt ửng hồng câu dẫn, khóe môi còn tuôn ra dòng nước bọt lấp lánh, lồng ngực còn phập phồng vì thở dốc. La Vũ nhìn thấy mắng thầm một tiếng sau đó nghe theo tiếng gọi của cự vật mà nhanh nhẹn đem dầu bôi trơn đổ vào hậu huyệt.
"Áh...ưm..lạnh...La Vũ dừng lại. Anh thật bỉ ổi...dừng...ưm...đau"
"Khẽ thôi, cưng à! "
Hai ngón tay nới lỏng trong cúc huyệt chật chội, còn cong lại khiêu khích Trịnh Yên, La Vũ thích thú trán đã rơi mồ hôi tự nhủ phải kìm nén nếu không muốn làm Trịnh Yên sợ.
Thấy có thể La Vũ liền cấp tốc mang cự vật ra đe dọa vuốt ve vài cái bắt đầu tiến nhập. Nhận dị vật to lớn đâm sâu vào nội bích Trịnh Yên cong người răng cắn môi chịu đựng.
"Chậm lại...ưm..ah ah ah...."
La Vũ đương nhiên còn có chút lí trí nghĩ đến lần sau nên nghe lời Trịnh Yên mím môi mà giảm tốc độ lại. Anh không muốn lại dọa Trịnh Yên lần nữa.
"Thoải mái chưa.... "
"Anh...ưm..anh rút ra đi...ưm... "
Thầm muốn khoái cảm nhanh đến La Vũ bắt đầu đâm sâu tìm kiếm điểm G kích thích Trịnh Yên. Lúc này Trịnh Yên tay nắm chặt đến các ngón chân cũng cong lại chịu đợt công kích đang ập tới kia.
Bị dày vò cổ hỏng cũng không mắng nổi chỉ đáng thương phát ra tiếng rên mê hoặc hấp dẫn La Vũ.
Phân thân khổng lồ đâm tới tấp vào cúc huyệt yếu đuối hồng phấn, uy no đến căng ra trơn mịn. Bao lấy cự vật không khe hở nơi giao hợp vừa ấm nóng vừa đỏ ửng xinh đẹp. Cùng nhịp độ luận động ra vào như máy không biết mệt mõi của La Vũ, Trịnh Yên hổn hển bị dục vọng trùm lấy đến rơi cả nước mắt.
Cái gì mà thay đổi, cái gì mà ôn nhu. Mặc La Vũ anh rốt cuộc cũng chỉ là tên trâu đực thích động dục, thích hành hạ người khác.
"Tôi ra đây.... "
"Anh....ưm...đừng...đừng ra bên trong".
"Không sao đâu, đã có tôi chăm sóc tẩy rửa cho em...yên tâm hưởng thụ đi"
"Ah..không muốn....ưm...La Vũ...đồ...đồ... "
"Ngất rồi! "
****
Lương Nhật Nam chán nản tay muốn tháo pin ra nhưng lại thôi. Người kia ba phút lại nhắn một tin, anh không trả lời thì sẽ gọi mãi. Nếu anh không sợ La Vũ có chuyện gọi cho mình thì đã tháo sim ra hết. Phiền phức quá đi!
Chặn một số điện thoại lại có số khác gọi, nếu gọi mãi như thế này có hay không người khác có chuyện lại không gọi được cho mình. Lại gọi!
"Nhĩ Đoan, cậu rảnh rỗi lắm phải không? "
"Ah~~~anh Nam à. Khi nào anh chưa chấp nhận em là vợ anh, em sẽ quấy rầy anh đến già...."
"Cậu. Biến thái thích quấy rối người khác... Tôi rất bận đừng phiền nữa"
"Tôi không biết!!! Khi nào anh yêu tôi, tôi sẽ không làm phiền anh nữa..."
Nhíu mày nghe bên kia hét lớn, khẩu khí thoáng chốc thay đổi nhanh như thế. Lương Nhật Nam hừ một tiếng tắt điện thoại.
Lần đầu gặp một người theo đuổi mình mãnh liệt như thế, Lương Nhật Nam rất bối rối. Lại nói xem anh là trai tân cũng đúng đi. Năm đó được Nhĩ Đoan bám dính tỏ tình anh từ chối, người kia lại xem là hẹn ước về sau gia nhập Hồng Ngọc đã năm năm bản thân chỉ lo nhiệm vụ, kiểm hàng, giao dịch hỗ trợ cho La Vũ chuyện yêu đương chưa bao giờ nghĩ đến. Cho nên tự dưng gặp lại người này.... Anh chưa nghĩ đến mình sẽ có một người vợ. Nhớ lại nụ hôn đó....xấu hổ chết.
Lại gọi! Lương Nhật Nam tức giận, thực muốn mắng người này mắt không nhìn đến tay nhấn phím.
"Đồ phiền phức. Tôi sẽ đổi số điện thoại... "
Lương Nhật Nam mắng một câu rồi rất lâu không nghe bên kia trả lời, cứ nghĩ tắt máy rồi sau đó tự dưng lại phát ra âm thanh khác.
"Xem ra hiện tại tâm trạng không được tốt nhỉ? Đến cả tôi cũng mắng...."
"Anh...anh Vũ. Thật xin lỗi, tôi cứ nghĩ là kẻ quấy rối. Xin lỗi anh..."
"Vậy sao. Được rồi, đến pháo đài gặp tôi"
"Vâng"
Nhĩ Đoan...tốt nhất đừng để tôi gặp lại cậu. Lương Nhật Nam tức giận day day mũi giày, tay nắm chặt điện thoại nhét lại vào túi lái xe đến pháo đài.
Gõ cửa sau đó nghiêm trang bước vào, thấy La Vũ ngồi trên ghế áo khoác cũng vắt trên lưng ghế, xoay mặt nhìn ra hướng cửa. Nếu không phải do mấy ngày nay tâm tình vui vẻ nếu không đã bị mắng rồi. Anh em sợ nhất chính là khoảng thời gian La Vũ tức điên vì Trịnh Yên trốn mất. Lúc đó nhìn La Vũ cứ như sẽ phóng ra dao mọi lúc, sát khí ngập tràn cả cơ thể.
"Chuyện tôi giao cho cậu? "
"Gần như xong chỉ là ngoài thành phố còn một tổ chức đối địch, đương nhiên mục tiêu chính là Hồng Ngọc chúng ta... "
"Vậy sao không diệt gọn luôn đi"
"Tổ chức đó lớn mạnh ngang ngửa thế lực của Hoành Kha vậy nên để cài người vào rất khó khăn. Mà gần đây theo như điều tra bọn họ đang lên một kế hoạch mà nó chắc là không phải chuyện tốt....dù sao tổ chức này rất nguy hiểm..."
Bao nhiêu kẻ thù của La Vũ đều đã xử lí hết riêng hôm nay Lương Nhật Nam báo cáo lại còn sót lại một thế lực lớn. Mà tổ chức này lại không dễ chạm. Lại nói hình như mối thù của họ với La Vũ rất lớn đi. La Vũ nhíu mày xoay người lại nhìn Lương Nhật Nam .
"Biết người đứng đầu là ai không? "
"Là...là Mặc La Đinh"
|
43 Trịnh Yên cầm bình tưới cây xịt xịt cho chậu hoa trên cửa sổ, cái nụ hoa này ngày mai chắc là sẽ nở rộ đây. Nhìn ra bầu trời không thấy đám mây, có làn gió thu còn mang theo lá cây vàng thổi bay vào khung cửa. Cảm giác rất bình yên. Trịnh Yên nhớ lại ngày còn nhỏ chân sáo chạy trên con đường đến trường mà nơi đó hai bên là hàng cây lá vàng lúc nào cũng động vì gió. Ngày tháng đó....rất... Tươi đẹp đến mấy cũng bị ông ta phá hỏng. Trịnh Hưng...
Trịnh Yên thoáng chốc nhớ đến lời khi trước của La Vũ. Cha của anh ta là do cha cậu giết. Mà anh ta lại sống chung còn nhận con nuôi với kẻ thù giết cha mình. Có lúc Trịnh Yên không hiểu La Vũ nghĩ gì. Hoặc có lẽ nhờ chuyện đó La Vũ mới cướp Hồng Ngọc từ tay cha mình sao. Chuyện giang hồ thật lắm rắc rối.
Trịnh Yên đặt bình nước xuống bước lại nôi nhìn Mặc Uy đang ngủ, ngón tay bé nhỏ còn ngậm trong miệng mút mút.
Nếu...nếu Mặc Uy cũng giống như cậu thì sao. Từ nhỏ đã chứng kiến cảnh cha mình chém giết...
Nắm lấy bàn tay nhỏ trắng vuốt ve, Trịnh Yên thở dài nhìn ra hướng cửa. Một nổi ưu phiền dâng lên.
Nguy hiểm cũng được, bị đe dọa cũng được miễn sao cả ba thấy hạnh phúc là được. Đến khi Mặc Uy lớn khôn cậu sẽ bàn lại chuyện này với La Vũ. Anh ta cũng rất yêu Mặc Uy cơ mà.
Lại nói mấy ngày qua cậu tin La Vũ đã thay đổi bản tính ác liệt kia...
****
"Anh Vũ, Jun làm ở Lạc Giang vừa nghe ngóng được một ít chuyện liên quan đến Mặc La Đinh...tai mắt của hắn đã bắt đầu hành động... "
"Hành động? Cậu điều tra xem mục đích bọn chúng là gì, còn nữa bảo anh em canh giữ kho hàng cẩn thận..."
"Vâng... "
La Vũ đặt điện thoại xuống mày nhíu lại suy nghĩ.
Mặc La Đinh...nó muốn làm gì?
Cái tên này La Vũ từng không quan tâm tới nhưng hiện tại lại làm anh mơ hồ nghĩ đến.
Cha của La Vũ chính là Mặc Sinh, ông trùm một thời. Mà Mặc La Đinh chính là con của vợ bé ông ta.
La Vũ không hiểu tại sao La Đinh nó lại có thế lực riêng lúc nào không biết, xem ra người này ẩn mình rất hay. Càng khó hiểu hơn chính là tại sao lại muốn đối đầu với anh.
Khoảng thời gian La Vũ cướp Hồng Ngọc lo xây dựng lại tổ chức nên không quan tâm đến mẹ con La Đinh mà khi đó bọn họ lại biến mất năm năm. Hiện tại lại nhìn ngó đến Hồng Ngọc, La Vũ nhất định phải làm rõ.
***
"Hiện tại tôi đang cần người, cậu cũng nên trả đàn em lại cho tôi đi"
"Thật là, tôi đem cả đống đàn em theo còn nói mình cầm đầu cả một bang phái vậy mà anh ta vẫn không mảy may.... "
"Người cậu thương nhớ năm năm phải không? "
"Um. Mà có chuyện gì sao, cậu đang định làm gì à? "
"Ừ. Trải qua bao năm cực khổ hiện tại thời gian đã đến, tôi muốn một lần trả hết thù với hắn không những giết hắn tôi còn phải cướp đi tất cả của hắn..."
"Vậy bao năm cậu xây dựng thế lực chỉ để trả thù hắn sao? Là..là ai thế"
Nam nhân tay ngưng vuốt ve khẩu súng nghe cậu hỏi mặt đen lại đặt mạnh xuống bàn.
"Mặc La Vũ..."
Nghe cái tên này, người đối diện nam nhân giật mình. Cậu không quan tâm cái tên Mặc La Vũ, cái cậu quan tâm là đàn em của người này...người cậu đang làm phiền hằng ngày... Tại sao lại càng rắc rối thế này...
Có hay không sẽ nguy hiểm đến anh ấy.
[Au: biết ai không?]
***
La Vũ chân day day đầu thuốc xuống đất sau đó mới bước vào biệt thự. Anh chỉ hút thuốc ở pháo đài...
Bước thẳng lên phòng Mặc Uy lại thấy đứa nhỏ tay ôm gấu bông nhắm mắt ngủ. Sao lại ham ngủ như thế, có phải buổi tối nó không ngủ được hay không?
Nhìn một chút chân lại bước sang phòng ngủ tìm Trịnh Yên thì thấy cậu đang xem TV, thật may không có ngủ trưa...
La Vũ đặt mông ngồi cạnh Trịnh Yên tay còn quàng sang vai cậu, đầu cúi lại gần hõm cổ hít hà hương thơm của Trịnh Yên lại bị cậu đẩy ra.
"Nhột. Anh phiền quá... "
"Ah~~dạo nay chuyện của bang hội rất mệt mõi nha, về nhà em còn mắng tôi"
Trịnh Yên nghe anh than thở nhíu mày nhìn qua.
"Vất vả lắm sao? "
"Vâng. Cho nên.... "
La Vũ bày ra bộ mặt đáng thương đầu nhúi vào lòng Trịnh Yên thoáng chốc đã gối đầu trên đùi cậu. Mắt nhắm lại hưởng thụ.
Muốn mắng nhưng Trịnh Yên nhìn kỹ anh gương mặt đúng là rất mệt mõi, mày cứ nhíu lại suốt. Cậu dùng ngón tay xoa xoa mi tâm, xoa xoa lông mày cho anh. Lúc sau La Vũ thoải mái môi đã giương đường cong tự đắc. Thư giản được phần nào.
Ở đây bên cạnh người này chính là khoảnh khắc hạnh phúc yên bình nhất. Ông trời sẽ không lấy đi chứ....
Nằm một chút mà La Vũ đã ngủ say, không phòng bị... Ngón tay trượt trên cái mũi cao ngất thẳng băng, trượt xuống nhân trung sau đó lướt ngang môi cong. Khuôn mặt đường nét rất điển trai, thu hút.
Trịnh Yên suy nghĩ gì đó tay vươn lên má trái của mình chạm vào hình xăm trên đó. Mỗi khi ra ngoài không dùng kem che hình xăm thì phải che lại bằng miếng dán vết thương...thật mệt mõi.
Nếu trên đời không có xã hội đen không có thế lực ngầm không có chuyện giang hồ thì tốt rồi, thật tốt...
La Vũ cư nhiên ngủ rất sâu, đến chiều mới tỉnh dậy kéo rèm cửa nhìn ra đã thấy màu trời tối đi. Bước xuống bếp thì thấy Trịnh Yên đang cho Mặc Uy ăn. La Vũ nhếch môi cười kéo ghế ngồi xuống, còn dùng khăn lau mép đứa nhỏ.
"Này người làm, dọn thức ăn ra đi. Trịnh Yên em ăn chưa? "
"Vẫn chưa..."
La Vũ mĩm cười chờ người làm dọn thức ăn sau đó đưa đũa cho Trịnh Yên còn gấp thức ăn cho cậu.
"Trịnh Yên em ăn nhiều vào...cả Mặc Uy nữa... "
"Tôi biết rồi"
Trịnh Yên vừa gấp thức ăn vừa đút cơm cho Mặc Uy. Việc này người chăm sóc đứa nhỏ có thể làm nhưng chính là Mặc Uy không chịu ăn, là thức ăn của Trịnh Yên đưa cậu mới há mồm nhai.
La Vũ vừa ăn vừa nhìn hai mẹ con họ đùa tâm trạng cứ thế tốt lên. Có lẽ nụ cười của Trịnh Yên cùng Mặc Uy chính là thuốc bổ tốt nhất dành cho La Vũ.
Dùng xong bữa Trịnh Yên bế Mặc Uy lên phòng ru bé ngủ rồi mới đi tắm. Còn La Vũ trở lại phòng làm việc gọi điện cho Lương Nhật Nam cùng Hoàng Thinh hỏi chút chuyện. Từ khi có Mặc La Đinh xuất hiện các chuyến giao dịch ít lại mà chuyện canh gác điều tra lại tăng lên. Vì đến cả anh cùng Lương Nhật Nam đều không rõ người kia định làm gì. Có lẽ đều không phải chuyện tốt.
Tối nay La Vũ lại ôm Trịnh Yên ngủ, làm tình đương nhiên có làm, Mặc La Vũ anh có thể bỏ một ngày không làm với Trịnh Yên sao.
Sáng dậy Trịnh Yên lại nhức mõi thắt lưng hai chân cũng mõi nhừ, cậu liếc xéo La Vũ sáng sớm còn mắng vài câu. La Vũ khi ấy cười trừ còn nhích lại tay xoa xoa cái eo nhỏ. Ngày qua ngày đều thế. Rất hạnh phúc.
"Tôi đến kho kiểm hàng, có chuyện gì cứ gọi cho tôi. Không phiền đâu... "
Sở dĩ La Vũ nói thế để Trịnh Yên muốn đều có thể gọi cho mình mà không cần lo anh bận việc. Trịnh Yên gật gật nhìn La Vũ mặc áo khoác tay cầm chìa khóa bước ra ngoài. Hôm nay lại thấy bất an.
***
La Vũ nhấn ga lái xe đến pháo đài. Pháo đài nằm gần biên giới nên đến đó phải chạy qua con đường lộ rộng hai bên là đồng cỏ. Mà cánh đồng này nằm trong dự án xây các khu chung cư của Kỳ Nghiên. La Vũ lái xe một mình tay gõ gõ trên vô lăng đến khi nhìn kính chiếu hậu mi nheo lại thâm trầm tay móc ra điện thoại.
Sau xe La Vũ là hai chiếc xe hơi đen. La Vũ vừa tắt điện thoại hai chiếc xe liền vụt lên, từ bên trong xe có cánh tay cầm súng vươn ra bắn ba phát vào bánh xe của La Vũ. Biết nguy hiểm đang tới La Vũ bị ép dừng xe.
Bọn người trên hai xe đen cũng dừng lại từng người bước xuống tay cầm súng bước nhanh lại đứng trước xe La Vũ.
La Vũ nheo mắt nhìn bọn họ, mặt mày vẫn không một nét biểu cảm. Anh nhìn vào khẩu súng đen trước mắt. Thấy có chút quen thuộc.
Sau đó là hàng loạt tiếng súng vang lên, bọn người đứng trước xe không một tiếng tay nhắm vào La Vũ bắn từng phát.
Từng viên đạn đen bóng ghim ngay trên kính xe xung quanh loang ra vài vết nứt nhỏ. Mặc sức bắn nhưng cửa kính không có gì là sẽ vỡ. La Vũ nhếch môi nhìn bọn chúng phí sức. Nếu là người khác có lẽ ngồi đối mặt với từng khẩu súng ngắm ngay đầu mình mà bắn tới tấp chắc có lẽ đã ngất rồi. Nhưng La Vũ băng lãnh mắt nhìn đồng hồ, tất cả biểu cảm chỉ là cái nhếch môi khinh thường.
"Mẹ kiếp bắn không được thì đốt xe cho tao..."
Tên cầm đầu nhóm này hét lên vừa xoay người lại bỗng dưng ngã gục xuống, trên trán thủng một lỗ hình viên đạn. Đàn em giật mình nhìn phía trước có ba chiếc xe hơi lao đến, bọn chúng hoảng sợ tay cầm súng bắn tới tấp. Mấy chiếc đó đương nhiên cũng đều là chống đạn.
Lương Nhật Nam giương súng bắn từng phát vào mười tên bu quanh trước xe La Vũ. Sau đó nhảy xuống giải quyết đám còn lại.
Thoáng chốc nơi này đã nhuốm máu đỏ.
Lương Nhật Nam nhấn đầu một tên xuống đất day day. Đến khi nhìn La Vũ bước ra liền hỏi có nên giữ lại điều tra ai làm không. La Vũ nhíu mày nhìn ánh mắt kia, miệng nói.
"Đem người đến ám sát tôi thì đã có kế hoạch rồi. Cậu nghĩ chúng ta sẽ lấy được thông tin gì sao...giết đi"
La Vũ nói rất đúng. Ai đem người đến ám sát La Vũ đều nghĩ trước đến chuyện sẽ thất bại thuộc hạ sẽ bị tra khảo nên... "Đoàng! " Tiếng súng cuối cùng vang lên. Máu bắn ra rơi trên mũi giày, Lương Nhật Nam nghi hoặc nhìn La Vũ .
"Vậy chuyện này..."
"Khẩu súng của bọn chúng! Đó không phải là súng của đàn em Hoàng Thinh chế tạo sao. Đến pháo đài hỏi cậu ta ai đã mua hàng đó... "
"Tôi hiểu rồi"
Lương Nhật Nam xoay qua nhìn thuộc hạ, mọi người hiểu ý liền bắt đầu dọn dẹp còn mình thì chở La Vũ đến pháo đài. Dám chặn đường La Vũ ám sát rõ ràng đối phương đã quyết định nhắm thẳng vào anh. Không khác gì bằng mọi cách phải giết được Mặc La Vũ.
Sau chuyện này La Vũ đi đi về về đều có đàn em theo sau. Tăng thêm người canh gác ở pháo đài cùng kho hàng. Còn bảo Hai Nô ngưng việc tuyển thêm đàn em vì anh sợ lại có nội gián. Về chuyện giao dịch mua bán chính là không bán ra mà chỉ mua thêm vũ khí vào, vì hiện tại đã biết được nhóm người ám sát La Vũ là thuộc tổ chức nào.... Cứ thế mọi hành động trong Hồng Ngọc một đêm đều đã thay đổi.
"Mặc La Đinh...cậu ta có thù oán với mình hay là nhắm đến Hồng Ngọc?"
Tự hỏi bản thân La Vũ vắt khẩu súng vào túi áo trong, thầm mắng một người.
"Ông già, nhìn xuống xem con trai cưng của ông đang mưu đồ gì kìa.... "
|