Luân Hãm Một Khúc Ca
|
|
34 Hôm nay La Vũ thức hơi trễ, vì tối qua Trịnh Yên ôm anh ngủ rất ngon.
Nhìn quanh không thấy người La Vũ chợt nghĩ đến cảnh Trịnh Yên đang uy đứa bé ăn sáng. Khung cảnh này chính là một câu chào buổi sáng an lành nhất.
Sống đến nay mới thấy hạnh phúc như thế, mới biết nụ cười của Trịnh Yên, câu nói bập bênh gọi cha của Mặc Uy mới quý giá thế nào... Có lẽ quý giá hơn cả tiền, hơn cả thế lực anh đang có, hơn cả sự kính sợ người khác dành cho anh. Những thứ nhỏ bé....
La Vũ bước vào phòng tắm vệ sinh rồi thay quần áo chân bước qua phòng Mặc Uy đương nhiên không thấy nó. Miệng nhếch môi cười chân di chuyển xuống cầu thang tự động bước vào phòng bếp.
"Trịnh Yên và Mặc Uy đâu? "
"Thưa cậu chủ. Không phải còn ngủ sao...sáng nay tôi không thấy họ... " Người làm bếp cúi đầu nói, La Vũ nghe mày nhăn lại chân lần nữa bước lên phòng tìm.
"Bà không thấy họ sao? Đi tìm quanh nhà xem... "
Người làm vâng lời tìm một hồi, đến cả chạy ra ngoài đầu phố cũng chẳng thấy chạy về báo cáo lại thấy vẻ mặt ác ma giận dữ của La Vũ.
Tay anh cầm một tờ giấy trắng siết chặt lại, gương mặt kia chính là người làm không dám nhìn đến. Bừng bừng sát khí, tựa như bị đả kích rất lớn.
"Trịnh Yên....tôi đã quá tin tưởng em rồi... "
La Vũ xé nát tờ giấy tức giận lôi ra điện thoại gọi cho Lương Nhật Nam .
Bỏ trốn! Mang theo Mặc Uy bỏ trốn!
La Vũ nóng giận đạp đổ bàn ăn phía trước, chưa bao giờ thấy bản thân bị đả kích như thế. Chính người anh tin tưởng, người anh yêu thương quyết tâm làm mọi cách chiếm giữ lại bỏ đi.
Anh nghĩ Trịnh Yên đã không còn ghét anh, không còn hận anh như lúc trước hiện tại đều là anh bị vẻ mặt dửng dưng kia lừa gạt. Rốt cuộc cũng rời khỏi anh....
Mang theo đứa bé, rõ ràng không cần mình, không nghĩ tới cảm nhận của mình chỉ biết mỗi Mặc Uy....
Dù là có nguy hiểm nhưng cũng không cần bỏ đi như thế, chọn cách rời xa tôi để bảo vệ cho Mặc Uy sao.... Trịnh Yên, tôi phải khiến em hối hận...
***
Trịnh Yên trên vai đeo balo to đùng đựng bao nhiêu vật dụng, hai tay bế Mặc Uy còn đang ngủ. Cậu không thể trở về nhà cũ, càng không thể lảng vảng trong thành phố. Lúc đêm khuya khi rời La Vũ ôm Mặc Uy bỏ trốn cậu đã bắt taxi rời khỏi thành phố này hiện tại ở một nơi xa lạ chỉ cần mướn phòng trỏ ổn định chổ ở nữa thôi. Sau đó....sau đó không còn lo sợ cho sự an toàn của Mặc Uy nữa...
Lúc bế Mặc Uy rời biệt thự Trịnh Yên suy nghĩ rất nhiều. Cậu muốn tự mình nuôi nó lớn đến khi trưởng thành thì nó có thể đến thăm La Vũ rồi. Lúc đó không còn nguy hiểm nữa. Mặc dù đứa con này là do La Vũ nhận nuôi, quần áo thức ăn cũng là tiền của anh ta mà hôm nay cậu cướp nó bế nó bỏ trốn lương tâm thấy ray rứt nhưng nghĩ đến tương lai Mặc Uy cậu nhất định không để nó lớn lên trong nguy hiểm dè dặt mọi thứ xung quanh.
Kéo mũ xuống che đi phân nữa khuôn mặt, Trịnh Yên bế đứa bé đi trên vỉa hè ngước mặt tìm phòng trọ. Người đi đường nhìn cậu một cái rồi chuyển mắt xuống đứa bé trên tay cũng không nói gì quay mặt bỏ đi. Thế giới này đầy sự vô cảm.
Đứng ven đường Trịnh Yên nhìn quanh không biết có nên hỏi người khác không, ở nơi xa lạ này tự mình tìm tòi không phải là cách. Mà nếu hỏi đương nhiên phải chọn phụ nữ hỏi nếu hỏi nhầm ngay đàn em La Vũ thì....
"Này, cậu kia... "
Trịnh Yên thấy người đàn ông đầu cũng đội mũ lưỡi trai bước nhanh về phía cậu, Trịnh Yên đột ngột hoảng sợ ôm Mặc Uy định bỏ chạy nhưng nam nhân kia nhanh nhẹn túm lấy tay cậu.
"Sao lại chạy...cậu là.... "
"Anh là ai, nếu không buông tôi la lên đấy"
"Này, suỵt cậu đừng sợ....mau nhìn tôi...này... "
Trịnh Yên sợ hãi xoay mặt lại nhìn nam nhân kia mày liền nhíu lại nhưng tư thế vẫn phòng bị.
"Anh....anh là người bị trói trong pháo đài lần đó sao? "
"Đúng rồi. Trùng hợp nhỉ! Cậu đi đâu thế... "
"Tôi...tôi đang trốn"
Đứng đây nói chuyện không an toàn nam nhân mời Trịnh Yên về nhà mình, đến khi anh nói mình cũng đang trốn người của La Vũ cậu mới tin.
"Tôi là Lục Tân...à vết thương trên người cậu sao rồi..."
"Anh nói vết thương gì? "
"Là lúc Lim Bân bắt cậu, khi đó ông ta định đem cậu theo làm con tin cũng may tôi đến trước mang cậu đi... "
"Anh là người đem tôi đến bệnh viện sao? Thật cảm ơn.... "
"Cậu..cậu tên Trịnh Yên phải không....tôi nghe nói cậu là vợ La Vũ, còn đứa nhỏ này chắc là con nuôi của hắn đi... "
Biết rõ đến như thế, xem ra kẻ thù của La Vũ cũng biết hết rồi. Trịnh Yên nhìn Mặc Uy đang ngủ say tay xoa xoa đầu bé mà môi mím chặt uất ức.
"Đúng vậy...tôi lo lắng cho Mặc Uy bên cạnh La Vũ sẽ gặp nguy hiểm nên mới ôm nó bỏ trốn.... "
"Thật đáng thương...vậy cậu cứ ở đây đi khi nào hắn không còn tìm kiếm nữa, thì tính tiếp.. "
Anh ta sẽ không tìm kiếm nữa sao? Anh ta sẽ từ bỏ sao?
"Lục Tân, cảm ơn anh rất nhiều. Tôi sợ lại liên lụy đến.... "
"Không sao đâu, dù gì cậu cũng từng cứu tôi....tôi thích sự lương thiện của cậu...cứ an tâm ở đây, tôi sẽ nghe ngóng tình hình bên ngoài... "
Trịnh Yên gật đầu, quả thực rất may mắn mới gặp lại Lục Tân.
"Để tôi đi nấu chút thức ăn... "
Trốn cả buổi sáng hiện tại chưa có gì bỏ bụng, cũng may đã cho Mặc Uy uống sữa rồi nên hiện tại âm thanh reo đói phát ra từ cái bụng phẳng của Trịnh Yên khiến cậu cảm thấy bản thân càng đáng thương.
Trịnh Yên bắt đầu nhìn quanh nhà Lục Tân, đây là căn hộ nhỏ ở khuất trong một hẻm tối thành phố, xem như nội thất đầy đủ nhưng nhìn kỹ lại đồ đạc Trịnh Yên có chút hiếu kì.
"Lục Tân...anh là kỹ sư sao? "
Trịnh Yên hỏi thế này vì trên bàn làm việc có rất nhiều máy tính, bàn phím và những thứ máy móc cậu không biết tên.
"Haha...đúng vậy tôi từng là kỹ sư phần mềm máy tính...cho đến khi Lim Bân bắt tôi làm thuộc hạ cho lão. Định vị, điều tra số điện thoại, nghe lén chuyện làm ăn người khác lão đều giao cho tôi... "
"Anh giỏi thật...trong tổ chức của La Vũ cũng có một người như thế... "
"À..là Hoàng Thinh phải không? Chúng tôi từng học chung trường. Hiện tại tôi biết cậu ấy làm cho La Vũ nhưng ngược lại cậu ta chắc đã quên mất tôi rồi... "
"Ra là vậy...."
"Hai chúng tôi giống như...một người cài đặt, một người tháo gỡ... ".
Lục Tân tay đang trộn mì nhớ đến người kia bỗng dừng lại, ngước mặt lên nhớ gì đó môi tự cong khóe. Nhớ lại lúc cậu bị người La Vũ bắt để tra khảo, cậu ước rằng người đứng trước mặt cậu lúc đó sẽ là Hoàng Thinh, chỉ cần là cậu ta thì lời Lục Tân cậu nói Hoàng Thinh sẽ tin. Nhưng khi đó bị bắt vào pháo đài liếc mắt khắp nơi cũng không thấy hình bóng ấy, Lục Tân nghĩ có lẽ cậu ta bận giao dịch nơi nào đó rồi.
"Anh nhớ cậu ta sao? "
"Á haha, mì cậu đây. Ăn đi...tôi đi kiếm sữa cho thằng nhóc..."
"Không cần, tôi có đem... "
Trịnh Yên nhận đĩa mì bắt đầu thưởng thức, tuy khó ăn một chút nhưng nhìn lại bàn tay chuyên gõ phím định vị mà cũng có thể an toàn nấu thành công món mì khô là ổn rồi.
"Mẹ...me... "
"Mặc Uy con thức rồi....đói chưa ba lấy sữa cho con uống... "
Mặc Uy với tay đòi Trịnh Yên bế, miệng bập bẹ ngôn ngữ trẻ con.
"Nó gọi cậu là mẹ sao... Để tôi đi nấu nước... "
Trịnh Yên ngượng ngại, mắt không dám nhìn đảo qua chăm Mặc Uy. La Vũ hắn dạy thằng bé cách xưng hô này sao. Bỗng dưng trầm mặc, có phải hắn đang ráo riết tìm cậu...nếu bị bắt về có hay không sẽ....không dám nghĩ đến. Trịnh Yên nuốt xuống nổi uất ức... Nếu bị bắt về thì căn biệt thự kia chính thức thành một cái lồng giam....đúng, giam cậu cả đời. Hoặc hắn sẽ không cho cậu chạm đến Mặc Uy hoặc....
Lắc lắc đầu thôi suy nghĩ. Trịnh Yên tự trấn an bản thân. Tổ chức của La Vũ cũng không phải FBI lại nói phạm vi của Hồng Ngọc chỉ trong thành phố chắc chắn sẽ không dễ tìm thấy cậu....sẽ không.
"Mặc Uy ngoan...từ đây chúng ta sẽ dựa vào nhau mà sống...khi nào con lớn khôn, chúng ta sẽ về thành phố gặp cha con...moa~"
Lục Tân bật cười nhìn cảnh mẹ con yêu thương nhau, lựa chọn ôm Mặc Uy bỏ trốn phải gọi là cực kì dũng cảm nhưng Lục Tân thầm ủng hộ. Bên cạnh La Vũ thực sự rất nguy hiểm.
Sống với anh ta không khác gì bạn đang cầm một miếng mồi ngon giữa bầy sói đói....rồi nhận ra bạn đã trở thành món tráng miệng....
"Sữa đây, tôi ra ngoài một chút. "
Lục Tân bước lại tủ lấy ra mũ lưỡi trai đội lên, khoác thêm áo khoác da màu tối rồi thay giày. Trịnh Yên nhìn theo rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi.
"Anh cũng bị anh ta truy lùng sao? "
Lục Tân đang buộc dây giày nghe cậu hỏi thì ngước lên mở miệng cười.
"Lúc Lim Bân còn sống thì bắt cóc cậu, khi chết bọn đàn em lại bắt cóc đứa nhỏ này. La Vũ sẽ bỏ qua sao... Tôi đoán thuộc hạ người nào liên quan đến Lim Bân đều bị giết hết rồi. Chỉ còn tôi. Lão già khốn nạn, chết rồi còn để tôi liên lụy... "
Trịnh Yên còn muốn nói cậu sẽ nói với La Vũ ngừng truy bắt cậu, dù gì Lục Tân cũng đã cứu cậu nhưng định mở lời lại thôi. Cậu sẽ không gặp lại La Vũ nữa...sẽ không.
"À. Số điện thoại của tôi ghi ở đó...đấy thấy không...khi nào cần thì gọi cho tôi"
Lục Tân vừa nói vừa chỉ chỉ rồi đứng lên cẩn thận khép cửa lại chào tạm biệt Trịnh Yên.
Trịnh Yên cho Mặc Uy uống sữa rồi tìm thứ gì đó cho bé chơi sau đó hát bài con sứa ru bé ngủ. Hiện tại không nên ra ngoài, vài ngày nữa...hoặc một tuần.... Từ khi nào thâm tâm nhắc đến cái tên Mặc La Vũ liền sợ hãi cùng dè chừng thế này vậy chứ.
Ở nhà, Trịnh Yên chờ Mặc Uy ngủ say rồi bản thân đi quanh nhà nhìn nhìn. Sau đó hé mở màn che cửa sổ nhìn ra liền bị màu sắc bên ngoài làm cho bất ngờ. Mới đây trời đã tối rồi...
Trịnh Yên quay lại nhìn nhìn gian bếp, định thôi nhưng cuối cùng tay mở tủ lạnh đem ra ít nguyên liệu bắt đầu chế biến. Tay nghề Lục Tân tệ như thế cậu sẽ cảm ơn anh ta bằng bữa ăn này vậy. Tuy không mấy hoành tráng nhưng cũng đủ no bụng.
Nghe tiếng gõ cửa, Trịnh Yên bước đến nhưng tay chưa chạm đến cậu đã hoang mang dừng lại. Lỡ không phải là Lục Tân thì sao? Hay là hàng xóm anh ta...
"Ai...ai đó"
Trịnh Yên lên tiếng dò xét cố ý nói giọng nữ liền nghe tiếng bên ngoài trả lời.
"À...tôi đến giao hàng... "
"Giao hàng? "
Là của Lục Tân sao? Trịnh Yên nghi hoặc vừa sợ nếu thật là hàng của anh ta mà cậu lại làm khó hoặc lại sợ đó là người của La Vũ...
" Anh đọc tên người nhận được không?" Trịnh Yên hỏi câu này để thăm dò nhưng lại bị không khí bất chợt im lặng làm cho dọa sợ...
"Cô gái, tôi muốn hỏi nhà cô hiện tại có ai bên trong nữa không... "
"Không chỉ có mình tôi... "
"Cảm ơn... "
Trịnh Yên không nghe thấy âm thanh bên ngoài nữa, chân lo lắng bước lại chổ Mặc Uy. Cũng may thằng bé đang ngủ.
"Đại ca, chỉ nghe thấy tiếng của một cô gái..."
Thuộc hạ chân chạy đến cạnh xe hơi cúi đầu báo cáo. La Vũ nghe thấy mở cửa xe chân dài bước xuống, nhìn tên đàn em rồi tay giơ lên nện một quyền xuống mặt cậu ta mắng.
"Cậu không biết là Trịnh Yên có thể nói bằng giọng nữ sao.. "
Đây chính là giận cá chém thớt. Sỡ dĩ La Vũ cho người thăm hỏi như thế để xem Trịnh Yên lần nữa có biết lỗi mà trở về hay không. Nhưng lần này cậu ta muốn cắt đứt với anh, muốn chạy trốn anh.... Sau bao nhiêu chuyện anh làm cậu ta vẫn trốn tránh anh. Nổi giận một mực dâng trào. La Vũ mặt sát khí bừng bừng chân bước từng bước tử thần đến căn hộ phía trước.
Đứng trước cửa La Vũ mang ánh mắt tựa như lúc nào cũng có thể làm đóng băng người khác. Anh cố ý nói to, gằn lên từng chữ.
"Trịnh Yên...tôi cho em năm giây để mở cửa và nhận lỗi với tôi...1"
Nghe âm thanh chết chóc kia, Trịnh Yên tay cầm bình sữa run rẩy rồi làm rơi nó. Vậy ra là hắn tìm đến đây rồi. Còn đang rất tức giận. Cậu đem Mặc Uy bỏ trốn chỉ là lo lắng cho nó thế cũng sai sao. Anh ta làm cha lại không biết điều này còn bắt cậu nhận sai. Trịnh Yên chân đứng đó, tâm tư sợ đến mức âm thanh từng nhịp đếm cũng không nghe rõ cuối cùng thấy cánh cửa bị đạp phá bằng một cước của người kia Trịnh Yên giật thót như tim đã ngừng đập.
"Hay lắm...Trịnh Yên, tôi bị em chọc đến phát điên rồi... " Nói một câu La Vũ nhìn sang Lương Nhật Nam ra hiệu bảo cậu bế Mặc Uy mang về biệt thự, sau đó đôi mắt sắc bén chằm chằm nhìn Trịnh Yên đang run sợ.
"La...La Vũ..."
"Vậy ra là lâu rồi tôi không bạo lực, không trói em lại, không cường bạo nên em rất nhớ sao....đêm nay tôi sẽ cho em trải qua tất cả.... "
|
35 "Mang Mặc Uy bỏ trốn còn ở lại nhà một nam nhân, lúc nãy tôi nhìn không lầm là đang làm cơm cho hắn ăn sao..."
Trịnh Yên bị nắm cổ tay siết chặt lôi lên phòng. Không phải phòng ngủ mà là phòng làm việc của anh ta. Thô bạo đẩy cậu vào bên trong xoay người khóa cửa lại sau đó nhìn Trịnh Yên hoảng sợ trên sàn nhà. La Vũ tựa hồ tức giận đến muốn phá nát tất cả.
Sau bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu chuyện anh làm...tất cả đều vì Trịnh Yên....nhưng cuối cùng lại rời đi lại bỏ trốn. La Vũ cảm thấy mình bị phản bội. Cứ nghĩ cậu yêu anh cậu chấp nhận bên anh ai ngờ đều ngụy tạo bao lâu nay. Nhận nuôi Mặc Uy để buộc cậu bên mình, không ngờ lại trở thành thứ để Trịnh Yên mang đi rời khỏi anh.
"Sao không nói? "
Trịnh Yên cúi mặt xuống không dám nhìn ánh mặt người nọ, cậu sợ ngẩng đầu lên lập tức sẽ có dao phi đến. Sợ đến mức không biết phải nói gì phải cầu xin cái gì.
"Được. Tôi sẽ sai người đến đốt nhà hắn, xem sau này còn muốn lo chuyện bao đồng không"
Lục Tân tốt bụng giúp cậu nhưng cuối cùng cậu lại hại anh ấy, lúc nãy La Vũ phá cửa cậu đã thấy có lỗi rất nhiều hiện tại nếu anh ta làm thế Lục Tân sẽ ra sao.
"Không. Đừng...người đó từng cứu tôi khỏi Lim Bân...xin anh...xin anh tha cho anh ta... "
"Cầu xin? Sao lúc nãy không cầu xin tôi tha thứ không nhận lỗi hiện tại em cầu xin cái gì? "
Tha thứ! Là ai phải tha thứ?
Hiện tại cơn giận La Vũ lên đỉnh điểm đến nổi không nhớ Lim Bân là ai, và cứu cái gì...trước mắt chỉ thấy lồng ngực sắp bùng nổ đến nơi.
Trịnh Yên hoảng sợ nhìn La Vũ từng bước đi lại tay bóp cằm cậu, gương mặt kia rất tức giận....
"Tại sao lại rời đi. TẠI SAO? "
La Vũ hét lên gần như mất bình tĩnh, tay tăng lực đạo. Trịnh Yên đau đớn cố gắng mở lời.
"Là do anh...tôi lo Mặc Uy bên cạnh anh sẽ nguy hiểm...."
"Em không tin tôi sẽ bảo vệ tốt nó sao?"
"Vậy sao còn để nó bị bắt cóc, còn chút nữa là bị tiêm thuốc mê...anh nói đi. Anh bảo vệ nó được sao, con người anh kẻ thù đầy rẫy tôi tin sao? "
Tay buông lỏng, La Vũ nhất thời cứng đờ, vậy ra chuyện Mặc Uy bị bắt cóc em ấy đã biết. Nhưng... Nhưng..
"Dù có như thế em cũng không được bỏ đi. Không được. Trịnh Yên em là của tôi, em phải bên tôi...tôi không cho phép em rời tôi... "
"Tôi là của anh lúc nào...tất cả đều do anh bức tôi...đồ khốn!"
La Vũ trợn mắt nhìn thẳng Trịnh Yên, không tin được cậu sẽ nói như thế, lửa giận không giảm mà càng bị câu nói này thổi bùng lên. Vậy...qua mọi chuyện đều do anh lầm tưởng sao. Cậu ta không hề muốn cùng anh.
"Chát" "Ai cho em nói như thế. Em đã cùng tôi lên giường, em là ba của Mặc Uy con tôi. Vậy em không phải người của tôi sao.... "
Tay giáng xuống tát Trịnh Yên một cái, La Vũ tức giận tay bế Trịnh Yên ném lên giường. Bên má bị tát hầu như mất đi cảm giác, đến khi nhận thức được cả người đã bị ném lên giường. Trịnh Yên vẫy ra muốn chạy trốn lại bị La Vũ nắm tóc kéo lại lần nữa đè cậu xuống.
"Vậy hôm nay tôi khẳng định lại lần nữa...Trịnh Yên em chính của tôi. Bị tôi cường bạo ra sao, bị tôi chơi đến rên rỉ thế nào.... ".
"Không. Mau dừng lại...tránh xa tôi ra..."
Trịnh Yên hoảng hốt nhìn hắn cởi áo cậu rồi dùng nó trói hai tay lại buộc trên đầu giường. Lúc này Trịnh Yên mới nhận ra đêm nay sẽ thống khổ thế nào. Lần đầu nhìn La Vũ giận dữ như một ác ma như thế. Tựa hồ như chuyện rời khỏi hắn rất khủng khiếp...
La Vũ cởi quần lẫn quần lót của Trịnh Yên xuống, nhìn thân thể không mãnh vải run rẩy dưới thân mình La Vũ răng hàm nghiến chặt lại mắt đăm đăm quét trên người cậu. Trịnh Yên mặc dù bị La Vũ cường bạo nhiều lần nhưng hôm nay lõa thể nằm dưới tay bị trói, lại đối diện ánh mắt đáng sợ kia làm cho cậu vừa xấu hổ vừa tủi nhục.
"Tôi đã nghĩ sẽ không bao giờ dùng cách này trên người em, không bao giờ cần đến bạo lực để đè em nhưng suy cho cùng...là do em muốn khơi gợi..."
"Không, không phải...anh thả tôi ra..."
La Vũ mặc cậu cầu xin, mặc cậu giãy giụa mắt nhìn đến ngăn tủ rồi lấy ra một sợi dây thừng nhỏ ngắn màu đỏ.
"Anh làm gì vậy. Anh muốn làm gì...ah"
La Vũ đem sợi dây buộc trói phân thân của Trịnh Yên lại. Cậu dùng chân phản kháng đá loạn liền bị tay La Vũ tăng lực đạo trên phân thân. Trịnh Yên hoảng sợ, khẩn trương đến sắp khóc.
"Cho em nếm mùi thống khổ"
La Vũ móc cự vật của mình ra nâng hai chân Trịnh Yên lên bắt đầu nhập. Không bôi trơn, không nới lỏng...cứ thế tiến vào. Khi bao quy đầu vào trọn Trịnh Yên hít sâu một hơi khổ sở, sau đó mặt mày vặn vẹo chịu cơn đau rát. Mặc cậu la hét, cầu xin, La Vũ hiện tại chỉ biết phát giận đem hạ thân đẩy một đường tiến sâu vào nội bích. Không chảy máu nhưng cơn đau không khác gì lần đầu bị cường bạo, Trịnh Yên đau thấu muốn vùng vẫy nhưng lại càng bị anh ép chân lên ngực bắt đầu luận động .
"Đau quá... La Vũ dừng lại...tôi đau quá. Xin anh...cầu anh..tôi đau quá..ưm... "
Khô rát một hồi mới có chút dâm dịch chảy ra bôi trơn, Trịnh Yên nhắm mắt môi mím chặt đáng thương.
Thời khắc La Vũ ưỡn người hừ một tiếng đem tinh dịch phóng sâu vào bên trong, Trịnh Yên nghĩ mình đã được giải thoát nhưng không ngờ bị anh ta lật người nằm sấp lại sau đó...
La Vũ ngồi trên người Trịnh Yên đối diện với tấm lưng trắng gầy, anh từ từ rút ra thắt lưng tay cầm nó giơ lên.
"Trịnh Yên hãy hứa mãi mãi bên tôi. Một bước cũng không rời....mau hứa đi"
Trịnh Yên đau đớn từ hạ thân vẫn còn, hiện tại lan man không rõ anh muốn làm gì. Cậu im lặng.
"Á...ah"
Một roi thắt lưng quất xuống, Trịnh Yên giật thót cong người rất nhanh trên lưng có một đường đau rát.
"Tỉnh táo lại chưa...mau hứa đi...hứa bên tôi, không được rời tôi..."
"Á...ưm đau... "
La Vũ như kẻ điên quất từng đợt xuống tấm lưng Trịnh Yên, thoáng chút nơi này đã ửng đỏ rướm máu vết roi bị thắt lưng đánh.
"Đừng...đánh nữa...đừng...tôi chết mất"
"Tôi không cho em chết. Ngày nào tôi còn sống, em phải ở cạnh tôi.... "
La Vũ giơ cao thắt lưng muốn quất thêm một roi nhưng tay khựng lại trên không trung, ánh mắt vẫn băng lãnh nhìn cậu. Trịnh Yên hai tay nắm ga giường chịu đau đớn khắp thân thể, răng cắn chặt môi. Từ khi nào mảng ga giường dưới mặt đã bị nước mắt thấm ướt, nhìn Trịnh Yên cực kì đáng thương khổ sở. Có chút gì đó làm La Vũ lay động, lồng ngực nhói lên, trong tim cũng dâng một nổi xót xa.
Anh đánh Trịnh Yên nhưng tâm rất đau..
Nhìn Trịnh Yên khóc anh nhớ lại lúc Trịnh Yên rời khỏi anh. Không khác gì một đứa nhỏ bị bỏ rơi. Cực kì thống khổ. Càng đau hơn việc Trịnh Yên bị bắt cóc...bởi vì rời đi, rời khỏi anh chính là do Trịnh Yên chủ động. Như thế rất thương tâm.
Rất sợ, rất sợ Trịnh Yên sẽ nói lời kia.
Tôi không yêu anh, thì làm sao phải phản bội....
La Vũ nhất thời khẩn trương, gấp gáp ném thắt lưng xuống sàn cúi người xuống hôn lên tấm lưng đỏ rực vết đánh.
Mạnh bạo đánh, rồi lại nhẹ nhàng âu yếm hôn. La Vũ anh ta làm trò này ai xem. Trịnh Yên không bao giờ nhận ra sự ôn nhu nhỏ nhoi bất chợt kia đâu.
Đúng vậy, Trịnh Yên không bao giờ nhận ra lời thầm kín của La Vũ...
Vì tôi quá yêu em, chỉ muốn đến bên em. Và giữ em cho riêng mình tôi... Làm sao để cho em hiểu được trái tim tôi. Tôi phát điên vì em mà thôi.....
"Á..ưm....ah"
Từ phía sau đem cự vật lần nữa đâm vào cúc huyệt, La Vũ đẩy hông, môi vẫn dán lên lưng Trịnh Yên vươn đầu lưỡi liếm láp. Tựa như đang liếm một con mồi. Phía sau luận động điên cuồng dày vò, bên trên lại nhẹ nhàng liếm láp vỗ về cậu.
Khoảnh khắc anh ôn nhu, anh yêu thương đều từ sau lưng....vậy làm sao Trịnh Yên thấy được. Ôn nhu gặm nhắm bên trong không bao giờ bộc lộ...
"Ưm...a~~"
Điên cuồng luận động đem người đến cảm xúc cao trào khoái lạc nhất. Cự vật vẫn đâm chọt, La Vũ đem tay mình áp lên mu bàn tay Trịnh Yên hết mực âu yếm. Trịnh Yên không thấy, không cảm nhận được thứ duy nhất bây giờ chỉ có đau đớn cùng cảm giác bị vũ nhục.
"Trịnh Yên tôi yêu em... "
"Ưm..tôi...tôi muốn ra...khó chịu... "
"Nói yêu tôi...nói yêu tôi tôi sẽ cho em thỏa mãn.... "
"Ưm... "
Trịnh Yên khó chịu, dục vọng luôn đi trước đem bản thân phải nói ra ba từ kia. Khoảnh khắc La Vũ cởi dây khoái cảm cao trào, Trịnh Yên bắn ra bạch dịch lên tay anh....cảm thấy như đã chết.
***
"Trịnh Yên hát hay lắm...."
"Là hí kịch sao, tôi thích nhất là nghe cậu hát hí kịch đấy... "
"Trịnh Yên thêm một bài nữa đi"
Trịnh Yên miệng cười hồn nhiên nhìn mọi người hứng khởi vỗ tay còn yêu cầu cậu hát thêm. Lúc đó cậu sẽ đồng ý ngồi trên ghế tay chạm mic lần nữa ngân lên khúc ca lả lướt.
Bài hát này thật hay... Đây là giọng hát của mình sao... Tay chạm vào miệng Trịnh Yên bất ngờ thấy mình không nói được, khuôn hàm cứng ngắc...khoảnh khắc này thật đáng sợ....
Tự dưng cảm nhận mọi thứ thật xa xôi, mờ nhạt...như một làn khói bay vút lên bầu trời rồi tan mất. Ngày tháng đó vô tư an nhiên đến biết bao... Ngày tháng đó được tự do ngân lên khúc hát mình thích... Ngày tháng đó sao quá đổi bình an...
Trịnh Yên tỉnh dậy cảm nhận nổi ê ẩm truyền trên lưng, tay xoa xoa bờ vai tự an ủi, khóe mắt bỗng dưng chảy ra giọt lệ nóng hổi. Giọt lệ này không phải do đau đâu. Mà là khi nãy mơ thấy những thứ hạnh phúc, hạnh phúc...rồi tự bản thân xót xa. Hoặc là đáng thương cho hoàn cảnh hiện tại...
Hiện tại chính là bị giam trong phòng lớn... Đáng thương hơn chính là không được gặp Mặc Uy...
Hơn một tuần nay đã như thế. Cậu bị nhốt trong đây, đến giờ thì có người làm đem cơm lên. Lúc đó cậu xin bọn họ cho mình gặp Mặc Uy nhưng không ai dám chấp nhận, cậu bảo họ mang Mặc Uy đến cậu nhìn một chút....nhưng rồi cũng vô dụng. Cậu biết La Vũ đang trừng phạt cậu.
Anh ta nhẫn tâm thế sao?
Trịnh Yên mắt nhìn trần nhà, tâm như chết lặng. Anh ta đã trở lại bản tính vốn có. Chủ trương của La Vũ chính là độc chiếm... Anh ta là một con quỷ.. Anh ta....
Trịnh Yên nói lẩm bẩm như kẻ tâm thần mắt vẫn nhìn trần nhà. Từ khi gặp La Vũ cậu sống không khác gì chết, cứ dửng dưng với mọi thứ...bởi vì lúc đó cậu không cần gì cả, mặc anh ta bài bố. Bảo cậu bên anh ta cũng được... Rồi đến khi có Mặc Uy, cậu đã có mục tiêu để tồn tại để không cần dửng dưng với bên ngoài nữa....lần nữa có thể chấp nhận anh ta. Hiện tại, dường như mục tiêu kia đã bị lu mờ. Không có Mặc Uy, không có hi vọng. Không còn gì nữa.
Khiến Trịnh Yên phải tự lẩm bẩm suy nghĩ kiểu này đều do La Vũ gây ra. Không cho cậu gặp Mặc Uy còn hằng ngày đến bức ép bắt cậu tuyên thệ. Nếu cậu phản kháng sẽ lại bị trói, bị xỏ xiên đau đớn bị hành hạ.
Không!
Chuyện cậu rời đi cùng Mặc Uy khiến hắn tức giận đến thế sao? Khiến bức tường ôn nhu của hắn bị phá nát sao ?
Trịnh Yên hai tay ôm đầu, mặt vặn vẻo nổi lên nét sợ hãi tầm mắt nhìn quanh căn phòng.
Không, không, không...không muốn.
Kịch liệt lắc đầu. Trên bàn, trên sofa, trong phòng tắm, bệ cửa sổ...mọi nơi ở đây đều hiện lên hình ảnh cậu bị hắn dày vò hành hạ dưới thân...
Trịnh Yên muốn hét lên nhưng cổ họng khô khốc, cậu nhắm chặt mắt không muốn nhìn nữa...không muốn nhìn nữa.
Nhốt cậu ở đây, dày vò cậu...muốn tẩy não? Cậu không muốn kiên trì của bản thân cũng bị anh ta bẻ cho vặn vẹo. Cậu không muốn cứ tiếp tục ngu ngốc ở đây. Cậu không muốn bị tẩy não. Không muốn...
Trịnh Yên càng nghĩ càng nắm chặt tóc. Thực không muốn ngày nào cũng bị tên ma vương kia đến khi dễ đến cưỡng bức, cậu không muốn bị hắn bức đến điên. Muốn rời khỏi....muốn chạy trốn!
"Thả...thả tôi ra....tôi muốn ra ngoài"
Cái không khí cùng loại suy nghĩ này không khác gì một thứ gặm nhắm bào mòn tinh thần Trịnh Yên.
Trịnh Yên chân lảo đảo bước đến cửa gỗ đã khóa chắt. Bàn tay yếu ớt đập đập vào, miệng lưỡi khô khốc gắng gượng la hét...
Cơ thể cậu gần đây đã rất yếu ớt, chút ánh nắng buổi sớm cũng không chạm vào cộng thêm tinh thần bị đả kích không ít nên hiện tại đứng không còn vững mà quỳ rạp trên sàn tay ra sức đập cửa. Đầu tựa vào, khóe mắt ửng đỏ sưng lên thống khổ.
Sao cũng được! Chỉ cần rời khỏi đây! ...
"Tôi muốn ra ngoài...tôi muốn ra ngoài....thả tôi ra....La Vũ tôi hận anh"
Trịnh Yên gào thét, bàn tay đập cửa không ngừng hiện tại đã đỏ sưng.
Cơ thể bỗng dưng như bị rút cạn hết năng lượng, mọi thứ trước mắt ngày càng nhòa đi, đầu quay ong ong lại đau như búa bổ. Trịnh Yên mệt mõi tay lần nữa đập lên cánh cửa gỗ nhưng chưa chạm đến cả thân người đã ngã gục xuống. Mọi thứ tối sầm.
|
36 Buổi trưa bị Ngọc Vy đến sỉ nhục, sau đó đến nhà dì lại bị những lời nói những tấm ảnh kia như dao găm vào tim. Tử Nghi không biết sao bản thân có thể mạnh mẽ hoặc là ngu ngốc cười cho qua chuyện ở lại nhà Kỳ Nghiên.
Dường như chỉ còn cách chờ đợi Kỳ Nghiên. Chỉ cần một câu anh đuổi, cậu sẽ dọn đồ rời khỏi. Chỉ khi anh chưa nói gì cậu mới tự biện bạch cho mình một lí do gì đó để mặt dày ở lại.
Cả tuần sống trong sự ngọt ngào nhỏ bé, được dùng chung bữa, được trò chuyện, được gặp anh bấy nhiêu đã khiến trái tim cậu ấm áp lên như ngọn lửa. Cậu yêu Kỳ Nghiên, cậu không muốn xa anh ấy. Bị xem là bám dai, là đê tiện cũng được chỉ cần được bên cạnh Kỳ Nghiên là được...
Nhìn đồng hồ đã gần tám giờ, Tử Nghi vội làm thức ăn rồi mang đến công ty cho anh. Cậu nâng niu công việc này, được mang cơm đến cho anh khi anh ấy tăng ca, được ngắm anh khí suất làm việc.
Tử Nghi mặc thêm áo khoác tay cầm túi thức ăn nóng vội thay giày rồi bước nhanh ra ngoài. Trời thật lạnh! Có nên mang thêm áo cho Kỳ Nghiên không nhỉ?
***
Kỳ Nghiên nhìn đồng hồ rồi trở lại nhìn máy tính làm việc. Đang chờ gì sao?
Bỗng dưng không hiểu nổi bản thân, từ khi nào đã quen thuộc với người đó như vậy.
Kỳ Nghiên lần nữa rơi vào trạng thái trầm mặc.
Từ chuyện bản thân không còn hứng thú với nữ giới. Quan trọng là việc phản ứng với Tử Nghi...rồi gần đây bỗng dưng thân thiết với cậu ta. Mọi chuyện này làm Kỳ Nghiên nghĩ đến lại đau đầu.
Không thể nào anh là như thế được.
"Vào đi"
Đang miên man nghe tiếng gõ cửa, Kỳ Nghiên nhìn lại đồng hồ không phải hơi sớm sao.
"Kỳ Nghiên "
Giọng nói chua ngoa này không phải của cậu ta. Kỳ Nghiên ngước mặt lên liền bị Ngọc Vy làm cho ngạc nhiên.
"Em đến đây làm gì? "
"Đến để đón anh ăn tối đó"
"Không cần. Một lát sẽ có người mang cơm đến. Em về đi, muộn rồi"
"Anh"
Ngọc Vy nện guốc giận dỗi, hơn tuần nay Kỳ Nghiên chính là làm việc rồi về nhà, đến cô cũng không quan tâm đến luôn luôn từ chối lời mời. Chuyện này làm Ngọc Vy rất căm phẫn. Nghĩ đến nguyên do kia cô nghi ngờ trừng mắt nhìn anh
"Kỳ Nghiên....sao anh lại cho tên biến thái kia ở chung nhà"
"Em...em nói bậy cái gì? "
"Anh còn giả vờ. Trưa nay đến nhà anh, em đã nói chuyện với cậu ta...đã bảo cậu ta dọn ra ngoài thế mà vẫn còn mặt dày đeo bám anh... "
"Em...em đừng nói bậy bạ nữa..."
Kỳ Nghiên nhất thời hoang mang nhìn ánh mắt Ngọc Vy cứ như cô ta đã biết hết mọi chuyện.
"Anh sao lại cho tên đó ở nhà mình chứ không phải anh rất ghét loại người này sao... "
"Em về đi, muộn rồi... "
"Anh đừng đuổi em nữa...em không về".
"Chứ thế nào em mới đi, anh còn rất nhiều việc... "
"Anh...anh là gay phải không Kỳ Nghiên.. "
Kỳ Nghiên ngẩng đầu mắt mở to nhìn Ngọc Vy nhất thời không biết nói gì. Tay chân cứng ngắt... Mình là gay sao? Gay?
"Chỉ cần anh nói sự thật em sẽ đi.. "
Kỳ Nghiên hiện tại tâm trạng một mực rối bời chỉ mong sao cho Ngọc Vy mau chóng rời khỏi. Đối mặt với ánh mắt truy xét kia không khác gì chột dạ. Kỳ Nghiên cũng không muốn Tử Nghi chạm mặt cổ nên bất đắc dĩ mà nói.
"Anh trả lời em, anh có phải là gay không...."
"Bậy bạ. Anh đời nào gay được... "
"Anh cho tên kính cận đó sống chung vì thương hại phải không. Trong thâm tâm anh vẫn ghê tởm miệt thị cậu ta phải không? "
"Đúng, đúng. Em nói đều đúng... "
"Hazz. Giờ thì an tâm rồi. Em về trước đây... ".
Thấy bóng Ngọc Vy biến mất, Kỳ Nghiên mới thở phào một cái. Anh chưa bao giờ phải sợ hãi phải gặp hoàn cảnh này như thế. Hiện tại không biết rõ tính hướng bản thân nhưng cũng không thể nhận mình là gay trước mặt Ngọc Vy được. Cô ta sẽ làm loạn lên hoặc thậm chí tìm đến Tử Nghi. Còn những lời Ngọc Vy nói về Tử Nghi... Anh không hề nghĩ đến sẽ có người vì nó mà đau khổ .
Tử Nghi nép vào một khuất trong cầu thang bộ, một tay đè trên lồng ngực, tay kia che miệng lại. Tại sao lồng ngực lại nặng thế này? Tim cũng rất đau. Cứ nghĩ nó đã được sưởi ấm rồi chứ.
Giọt nước mặt rơi trên mũi giày. Thì ra sau bao nhiêu chuyện cậu mãi mãi là một đứa nhu hèn, không xứng đáng có được hạnh phúc.
Cậu đã từng nói, khi chính anh đuổi đi cậu sẽ tự rời khỏi. Cậu khi ấy đã chuẩn bị trước. Nhưng chính là chưa sẵn sàng cho cái chuyện kia. Anh thương hại cậu, cậu chấp nhận . Vì cả đời ngoài anh ra chưa có ai thương hại cậu.
Nhưng sau bao nhiêu lời nói, nụ cười, sự ảo tưởng của bản thân...đại thiếu gia như anh vẫn luôn chán ghét, ghê tởm cậu.
Vậy ra là do anh quá tốt bụng nên không nỡ đuổi cậu đi. Hay là anh chờ tình cảm của cậu đối với anh lớn đến nổi không gì chứa được anh sẽ tuyệt tình một tiếng bảo cậu rời để phá nát cái tình cảm đó. Đáng lẽ không nên nuôi nó. Hay là anh nghĩ cậu thông minh ngày nào đó sẽ nhận ra là do bản thân mê muội mà tự rời khỏi.
Không! Cậu rất ngốc. Cậu là đại ngốc. Chuyện đó sao có thể nhận ra chứ?
Không bao giờ hiểu nổi cảm xúc của anh nói chi là vươn tay chạm vào.
Vậy ra chúng ta chỉ là một điểm giao nhau của hai đường thẳng. Hiện tại đã qua.
Tử Nghi không hiểu sao nước mắt ở đâu tuôn ra nhiều như thế. Lần đầu khóc đến thương tâm như thế. Từ đầu đã biết mình và anh không thể nhưng hôm nay chính anh đồng ý việc ghê tởm mình, việc khinh miệt mình, Tử Nghi cậu như rơi xuống vực thẳm.
Nắm chặt bàn tay đến móng tay ghim vào lòng tựa hồ sẽ phụt máu, nhưng một chút đau đớn da thịt cũng không có.
Cậu xem anh như giấc mơ đẹp. Anh lại xem cậu như cơn ác mộng.
Kỳ Nghiên, đáng lẽ em không nên nuôi cái tình cảm không nên có này lớn lên, hiện tại nó lớn nó dày đặc đến nổi em chẳng thể cảm nhận được gì... Hoặc sâu đậm đến nổi như một con dao hai lưỡi cuối cùng chọn cách biến mất. Em biến mất, tình cảm này sẽ biến mất. Không còn làm vướng mắt anh nữa...... ......Nhưng ít ra Tử Nghi em cũng đã từng có một tình yêu sâu đậm vừa hạnh phúc vừa đau khổ mặc dù là đơn phương....mặc dù là ngu ngốc.
Quệt ngang dòng nước mắt, không để nó rơi xuống bức thư này được, Tử Nghi tháo kính mắt ra đè trên bức thư đặt trên bàn ăn. Bên cạnh là một hộp quà, quà này cậu dùng tiền lương một tháng đổi được. Là một chiếc cravat sọc xanh anh thích nhất. Cậu đã từng thấy anh ngắm nó trong một cửa hàng đồ suit. Món quà đầu tiên của cậu.
Quần áo cũng chỉ có một cái vali cỡ to, Tử Nghi bắt taxi.
Nước mắt mặn đắng rơi, rơi mãi suốt quãng đường.
Rõ ràng ai cũng xem cậu là con lật đật. Mặc sức ném cậu vì biết cậu sẽ luôn đứng dậy. Nhưng....mệt mõi lắm rồi. Không muốn đứng dậy nữa....
Nhớ đến anh chính là một nỗi chua xót cùng cực. Anh là niềm tin của cậu, là mục đích của cậu, là thứ khiến cậu mạnh mẽ. Cuối cùng anh trở thành một cơn gió lạnh mặc sức thổi xô đẩy cậu xuống vực thẳm...
***
Kỳ Nghiên chờ mãi không thấy Tử Nghi mang thức ăn đến, đến khi hết kiên nhẫn đành dọn dẹp lại văn kiện rời khỏi phòng giám đốc. Có khi nào cậu ta ngủ quên...làm gì có.
Kỳ Nghiên tay khép cửa, chân chợt khựng lại nhìn xuống dưới chân là một túi rác. Ai lại bỏ đây. Cầm lên nhìn bên trong là thức ăn còn nóng, Kỳ Nghiên nghi hoặc nghĩ đến cậu ta... Không lẽ...
Hiện tại, tâm trạng lại rối thế này. Nổi bất an từ đâu ập đến Kỳ Nghiên lái nhanh xe về nhà.
"Tử Nghi...tôi về rồi"
Kỳ Nghiên bước thẳng vào bếp, lần đầu cảm thấy bản thân lại khẩn trương như thế. Nhưng nhìn thấy thức ăn dọn trên bàn cùng mắt kính của Tử Nghi, Kỳ Nghiên thở phào chân bước chậm lại.
Là do bản thân nghĩ nhiều quá. Thì ra cậu ấy đợi mình về ăn cơm. Cảm giác này tự dưng lại thân thuộc đến thế. Bước đến tủ lạnh lấy ra chai nước suối uống một hơi sau đó xoay người nhíu mày nhìn bàn ăn. Có một lá thư.
Khoảnh khắc đọc lá thư kia. Kỳ Nghiên ước rằng thời gian quay trở lại, đáng lẽ không nên nhận bừa, đáng lẽ nên....
Tại sao tâm tư lại bất an sợ hãi thế này.
Kỳ Nghiên lấy điện thoại ra gọi cho Tử Nghi lại chỉ nghe thấy tiếng tút, điều này càng làm cho anh cảm nhận cậu ấy thực sự đã rời đi.
Sao lại như thế, sao lại không nói rõ với mình. Tử Nghi cậu bảo yêu tôi lại tự mình rời đi... Tử Nghi......
Trống rỗng, mất đi gì đó quan trọng, hụt hẫng....hiện tại tâm trạng rối bời, không nghĩ được nữa.
Kỳ Nghiên chạy nhanh ra khỏi cửa. Cửa có khóa không cũng không nhìn. Vào xe liền nhấn chân ga.
Đi đâu? Hiện tại phải đi đâu để kiếm cậu ấy.
Mặc kệ là đi đâu, Kỳ Nghiên vừa chạy xe vừa tìm kiếm bóng ảnh quen thuộc kia. Bất ngờ trí óc chạy đến hình ảnh kia. Hằng ngày. Quen thuộc.
Sáng sớm Tử Nghi sẽ làm bữa sáng, sẽ cười khúc khích nhìn anh. Cậu ấy đi làm rồi lại về trước chỉ để chờ anh. Chỉ để chờ anh. Buổi tối lại mang thức ăn đến côngty mỗi khi anh tăng ca. Lại nói, chỉ cần anh khen món ăn cậu mới làm một câu cậu ta sẽ cười nhoẻn hạnh phúc cả một ngày. Đến khi cậu ta bị bọn người khác cười chê, chế giễu cậu ta cũng sẽ im lặng, tự mình trải qua.... Cậu ta thật ngu ngốc. Cậu ta thật ngu ngốc. Tự dưng khóe mắt cay cay....
Đã nửa tiếng chạy quanh thành phố vẫn không tìm được gì. Kỳ Nghiên lần đầu thấy bản thân vừa vô dụng vừa bất lực.
Tử Nghi, cậu đang ở đâu.....
Cứ tưởng không còn kì vọng Kỳ Nghiên sực nhớ ra một chuyện, tay liền móc điện thoại ra gọi một dãy số.
"Alo. La Vũ...tôi có chuyện muốn nhờ cậu. Định vị....... "
Đúng rồi, chỉ cần định vị số điện thoại của cậu ấy sẽ biết cậu ta ở đâu, sau đó chạy đến sau đó....sau đó làm gì.
Anh đến để mắng cậu làm anh lo sao. Hay đến bắt cậu trở về nhà. Đúng rồi. Quan trọng là phải giải thích, không biết tại sao bản thân cần phải giải thích nhưng anh chỉ nghĩ đến chuyện này. Không phải đó là nguyên do cậu ta rời đi sao...
Hiện tại lo lắng khẩn trương đến mức này, Kỳ Nghiên đã biết bản thân mình đang nghĩ gì.... Có lẽ không còn mơ hồ nữa.
Kỳ Nghiên trở lại, nhìn bản đồ mà La Vũ gửi qua. Tâm trạng vừa phấn khích lại vừa lo lắng .
Tín hiệu này không có di chuyển. Mà vị trí tại sao không phải là trên đường mà là bên cạnh. Đấy không phải là vực thẳm sao. Cậu ta tự tử!
Lần đầu Kỳ Nghiên vượt đèn đỏ vì một người mà anh đã từng khinh thường để lao đi như vũ bão tìm đến.
"Chổ này... "
Dựng xe bên đường Tử Nghi bước men theo con lộ, còn lo lắng nhìn xuống vực thẳm. Tín hiệu rất gần, nhưng không thấy cậu ấy trên đây. Kỳ Nghiên lần nữa nhìn xuống vực đầy cây cối anh thấy một chiếc xe taxi màu xanh nằm phía dưới.
Tử Nghi, đừng...đừng đi...chờ tôi.
Rất khó khăn mới tìm thấy lối xuống phía dưới, Kỳ Nghiên phải trượt té lăn vài vòng chân mới đáp được xuống con vực dưới. Chạy lại chổ chiếc xe, thật may nó không bị lật chỉ là hơi biến dạng. Kỳ Nghiên tự trấn an bản thân.
Anh gọi to hai chữ Tử Nghi. Nhìn bên trong chỉ thấy bác tài xế bất tỉnh trên trán máu me loang lổ, nhìn phía sau không thấu Tử Nghi. Kỳ Nghiên cực kì hoảng sợ móc nhanh điện thoại gọi cho cấp cứu đến.
Tử Nghi cậu không bị rơi phải không, cậu không có đi taxi phải không. Tử Nghi....
Kỳ Nghiên đi một vòng mới hoảng hốt nhìn thấy Tử Nghi ngồi dựa vào tảng đá, trên trán tuôn ra dòng máu đỏ đáng sợ.
"Tử Nghi... Tử Nghi cậu không sao chứ? Gắng lên, tôi đã gọi cấp cứu rồi... "
Tử Nghi thấy cơ thể bị ai đó ôm lấy mắt nhẹ mở cố gắng nhìn...nhưng sao kì lạ thế này.
Thấy Tử Nghi mở mắt Kỳ Nghiên mới bớt lo lắng, trấn an cậu.
"Kỳ Nghiên? "
"Tôi đây. Kỳ Nghiên đây....đừng sợ...".
"Sao anh ở đây....là anh sao? Kỳ Nghiên... "
"Đừng nói nữa...."
Tử Nghi ấy thế nhoẻn miệng cười, chưa chết cũng được, chết cũng được nhưng phút cuối chỉ cần nghe giọng anh, được cảm nhận vòng tay ấm áp này cậu đã mãn nguyện.
Thấy nụ cười kia gắng gượng, Kỳ Nghiên xót xa tim thấy rất nhói ,cư nhiên thấy rất nhói.
"Tử Nghi sao cậu lại bỏ đi. Sao không một lời nói tôi biết...."
"Kỳ Nghiên...em thích anh...Kỳ Nghiên"
"Được rồi. Được rồi. Tôi cũng thích cậu, tôi cũng thích cậu... "
Đến khi cậu sắp chết anh vẫn tốt bụng an ủi mình. Thật trớ trêu... Tử Nghi lại mĩm cười. Cậu muốn thấy anh, cậu muốn thấy gương mặt anh...
"Kỳ Nghiên...anh ở đâu, trời tối rồi sao... "
"Tôi bên cạnh cậu đây"
Kỳ Nghiên ôm lấy Tử Nghi sưởi ấm cho cậu, trong lúc mơ màng còn xé áo băng ngang trán cho cậu. Tử Nghi rõ ràng biết anh bên cạnh nhưng sao lại tối mực thế này.
"Trời tối rồi sao Kỳ Nghiên. Em không thấy gì cả... "
Kỳ Nghiên nhìn Tử Nghi mắt vẫn mở tay huơ huơ loạn bị cậu dọa cho hoảng sợ. Nhưng miệng vẫn nói.
"Đúng rồi. Đúng rồi, trời đã tối nên không thấy gì hết. Cậu đừng lo"
Lúc này Tử Nghi mới yên tâm, vừa trải qua chuyện khủng khiếp lúc nãy nhưng mọi nguy hiểm tự dưng đều biến mất. Bởi vì, bởi vì cậu được bên cạnh Kỳ Nghiên lần cuối.
"Kỳ Nghiên...lúc nãy anh nói thích em...nói lại được không"
"Được, tôi thích cậu. Kỳ Nghiên tôi mãi mãi chỉ thích cậu...nên cậu đừng rời xa tôi, không những thích cậu tôi còn thích thức ăn cậu nấu, thích nụ cười của cậu.....thích rất nhiều"
Nước mắt rơi, là của ai?
Tử Nghi môi mĩm cười tuyệt hạnh phúc. Anh nói dối cũng được, an ủi cũng được nhưng cậu rất hạnh phúc. Hạnh phúc đến nổi cơ thể có thể nhẹ bẫng để bay lên bầu trời ngay lập tức.
"Kỳ Nghiên em yêu anh!"
***
*hic* tui sửa tên ba lần rồi....
|
37 "Tâm trạng dường như bị đả kích rất nhiều, lại....lại bị nhốt trong phòng như thế nên cơ thể suy nhược..."
"Lòng vòng! Được rồi. Ra ngoài đi. "
La Vũ phất tay đuổi người, vị bác sĩ nhanh chân bước ra tựa như được giải thoát. La Vũ nhìn Trịnh Yên mặt trắng bệch ngón tay gầy gò ốm yếu. Tự hỏi Trịnh Yên có duyên với giường bệnh thế sao. Cậu ấy phải nhập viện, truyền dịch bao nhiêu lần rồi nhỉ.
Ngón tay lướt ngang cánh môi hồng rồi di chuyển xuống xương đòn. Gương mặt xinh đẹp ,mắt nhắm lại dưới ánh đèn. Nhớ lại lúc anh vào phòng, vừa mở cửa ra đã thấy Trịnh Yên nằm phía dưới. Lúc đó cứ nghĩ bản thân đã giết Trịnh Yên.
Mọi chuyện xảy ra cứ lệch đi dự tính của anh. Anh muốn trừng phạt cậu vì anh yêu cậu...thực sự muốn cậu là của mình.
Người ta có thể độc chiếm, tại sao anh độc chiếm lại chỉ đem đến đau khổ.
Ban đầu cậu mang đả kích đến cho anh. Hiện tại sao lại trở thành cậu bị đả kích.
"Trịnh Yên hai ta phải giằng co bao nhiêu nữa mới chấm dứt, em rốt cuộc xem tôi là gì...em đã từng yêu tôi chưa, dù một chút..."
"Từ bỏ thế lực, vị trí anh đang có...tôi sẽ yêu anh"
La Vũ bất ngờ nghe người kia thỏ thẻ, môi nhấp mở phát ra từ con chữ. Lại là chuyện này... La Vũ nghiến răng không hiểu sao tức giận. Anh không tức giận vì cậu kêu anh bỏ vị trí đang có, anh tức giận chính câu tôi sẽ yêu anh. Vậy xem ra em chưa từng yêu tôi..
La Vũ bước đến bên giường, hai tay nắm lại đấm mạnh xuống hai bên đệm ngang tai Trịnh Yên, nện từng đấm xuống khiến mảng nệm dày cũng bị lún xuống rõ sâu miệng gằn lên.
"Em rõ ràng không bao giờ tin tôi"
"Phải. Ngày nào ở cạnh anh ngày đó đều nguy hiểm. Ngày nào còn ở cạnh anh tôi sẽ bỏ trốn... "
La Vũ hầu như bị chọc giận tay nắm chặt, gương mặt cúi xuống kề cận mặt Trịnh Yên mắt trừng cậu. Rất đáng sợ.
Thực sự không hiểu giữa hai người ai phải thỏa mãn ai mới tốt đẹp mà sống chung an bình. Trịnh Yên không còn như trước nữa, không còn là người dửng dưng mặc La Vũ bài trí. Hiện tại chẳng khác gì kẻ đang bộc phát bệnh.
Còn La Vũ nghĩ rằng rõ ràng là do Trịnh Yên ép anh, ép anh phải đối xử với cậu như thế.
Kêu anh rời khỏi giang hồ tức là chấp nhận yêu anh . Không La Vũ anh không chọn một, anh là người thế nào ai nấy đều biết. Không chọn một mà chiếm cả hai. Thứ La Vũ nghĩ hiện tại chính là không cần rời khỏi giang hồ mà vẫn độc chiếm vẫn khiến Trịnh Yên bên mình.
Vì thế không khí này không bao giờ hết căng thẳng.
"Bỏ trốn. Em dám bỏ trốn sao. Được xem em cả đời có trốn khỏi tôi không?"
La Vũ nói một câu rồi bước ra ngoài mạnh tay đóng sầm cửa lại. Khi La Vũ rời đi Trịnh Yên mới bật ho vài tiếng.
Lúc cậu bị Lim Bân bắt cóc rồi đánh đập đến gần chết khi đó cậu đã sinh ra cảm giác bài trừ sợ hãi khi ở bên La Vũ. Đến khi lần hai Mặc Uy bị bắt cóc Trịnh Yên mới thực sự lo lắng lúc nào tâm trạng cũng hồi hợp lo cho sự an nguy.
Là do chính anh ta đã tạo ra bức tường ngăn cách với cậu. Đều do anh ta.
Đến trưa La Vũ vào bắt cậu uống thuốc, Trịnh Yên không vùng vẫy cậu chỉ hỏi khi nào mới được gặp Mặc Uy. Rồi lại mơ màng nghe anh nói.
"Khi em tỉnh dậy liền có thể gặp nó"
Trịnh Yên rốt cuộc mới thả lỏng nhắm mắt, uống xong thuốc cơ thể lại mệt mõi buồn ngủ. Giống như...giống như là thuốc mê. Trịnh Yên chỉ nhắm mắt chứ chưa ngủ đi, cậu vẫn còn tỉnh táo để nghe anh nói chuyện với thuộc hạ. Mới biết rằng Mặc La Vũ hắn đáng sợ thế nào.
"Cấy định vị vào người em ấy.... "
***
Lương Nhật Nam tăng tốc lao vụt về hướng tây thành phố. Đang kiểm hàng bỗng dưng Hai Nô gọi anh đến địa điểm giao dịch ngay lập tức.
"Đang giao dịch bỗng xe hàng bị chặn lại bởi một đám người, tên cầm đầu nói chỉ cần anh đến bọn họ sẽ không chạm đến số hàng cũng không làm khó gì cả. Anh Nam hiện tại phải thế nào, chiến luôn hay.... "
Lương Nhật Nam vừa nhấn ga vừa nghi hoặc. Chặn xe hàng để gọi anh đến sao. Lần này Lương Nhật Nam đến một mình vì anh biết đối phương là ai. Cũng không phiền đến La Vũ vì anh biết mục đích người đó gọi anh ra là gì.
Cậu ta dùng đến chiêu này để anh ra mặt...đúng là không nên xem thường .
Lương Nhật Nam lái xe đến địa điểm nóng đó thấy phía trước một bên là người của Hai Nô, bên kia là....
Anh không thắng lại mà đâm thẳng về trước đến khi gần đụng tên cầm đầu kia chân mới thắng xe lại đuôi rê một vòng đẹp mắt. Nhìn bản mặt thản nhiên đó Lương Nhật Nam tức giận đạp mạnh cửa xe bước xuống đứng đối diện người nọ .
"Nhĩ Đoan, cậu rốt cuộc muốn gì. Chặn xe hàng của tôi cậu xem thường Hồng Ngọc lắm phải không.... "
"Là do anh trốn tôi, anh gạt tôi... "
Cuộc đối thoại này Hai Nô không hiểu cho lắm nhưng đến khi nhìn kỹ người cầm đầu phía trước Hai Nô mới thực sự bàng hoàng. Người kia không phải là kẻ đã bắt cóc Lương Nhật Nam sao? Bọn họ quen biết?
"Hai Nô bảo đàn em chuyển hàng về kho đi, rồi hẹn đối phương lần khác"
Hai Nô nghe thấy nhận lệnh lập tức. Không lâu sau xe hàng lớn đã được chạy. Riêng Hai Nô ở lại vì còn có Lương Nhật Nam ở đây, tay cầm súng chuẩn bị. Dù bọn họ có quen biết nhưng người này lần trước đã bắt cóc Lương Nhật Nam nên rất lợi hại đi. Ai biết được lần này cũng thế. Nếu Lương Nhật Nam mà bị bắt cóc lần nữa chắc chắn ăn ngủ không yên rồi.
"Khi ấy anh nói chỉ cần tôi trở nên mạnh mẽ biết đánh nhau hay dùng súng thì sẽ chấp nhận tôi mà. Hiện tại tôi đã cầm đầu một bang phái anh lại trốn tránh... "
Nhĩ Đoan thấp hơn Lương Nhật Nam mười cm cố ngước lên nhìn anh nói rõ mọi chuyện. Lương Nhật Nam hiện tại bối rối, không ngờ sẽ có ngày này mắt anh đảo hướng khác .
"Tôi chỉ nói như thế, không ngờ cậu tin thật... "
"Anh"
Nhĩ Đoan tức giận vung nắm đấm liền bị anh chặn lại.
Quá đáng, cậu đã cực khổ như thế, vì anh như thế anh lại nói đấy chỉ là đùa.
"Khốn nạn. Tôi sẽ khiến anh hối hận, anh dám đùa tình cảm của tôi.... ".
"Tôi không đùa. Tôi không phải gay"
"Anh im đi. Rõ ràng tối hôm đó anh phản ứng với tôi..."
"Là do cậu bức tôi... "
Nhĩ Đoan tức giận tay đánh về hướng Lương Nhật Nam lần nữa bị anh khóa tay hiện tại thân thể đều bị động bị hai tay Lương Nhật Nam kìm cập.
Thuộc hạ của Nhĩ Đoan cùng Hai Nô nhất thời không hiểu chuyện gì chỉ biết đứng xung quanh không dám can dự.
Ở đây ai cũng biết Lương Nhật Nam và Nhĩ Đoan thân thủ thế nào, đánh võ hay thế nào. Nãy giờ xem bọn họ giằng co thực hiện bao nhiêu chiêu thức đòn đánh mà trố mắt nhìn.
Nhĩ Đoan mặt cúi xuống đất ngậm ngùi nhớ lại quá khứ.
Năm năm trước cậu thích anh, đến khi lấy hết can đảm bày tỏ liền bị từ chối. Cậu biết mình nhút nhát, yếu ớt hay bị bắt nạt nên cậu mới hâm mộ yêu thích Lương Nhật Nam. Sau đó cậu liền mỗi ngày theo đuổi bám đuôi Lương Nhật Nam, mỗi lần gặp là mỗi lần tỏ tình.
Ngày cuối đông hôm đó ngay trước nhà anh, lần nữa cậu tỏ tình. Hôm đó Lương Nhật Nam không chịu được liền đứng trước mặt cậu nói.
"Cậu vừa yếu ớt vừa dai dẳng, đến bản thân còn không bảo vệ được. Nên tránh xa tôi ra một chút, ở cạnh tôi rất nguy hiểm.... "
"Nhưng em rất thích anh. Em yêu anh"
"Yêu. Được. Khi nào cậu trở nên mạnh mẽ, tài giỏi biết đánh nhau tôi sẽ chấp nhận từ này..."
Hôm đó Nhĩ Đoan đã vạch ra mục tiêu của mình, cậu cố gắng học võ, rèn luyện thân thể làm mọi cách để năm năm sau có thể đứng trước mặt anh lần nữa.... Mà chính ngày hôm đó Lương Nhật Nam không còn ở đó nữa. Anh gia nhập Hồng Ngọc đi theo La Vũ. Hai người không còn gặp nhau. Anh hầu như đã quên mất người con trai ngày ngày theo đuổi mình.
Nghiến chặt răng Nhĩ Đoan trở người về sau mạnh mẽ thoát khỏi cánh tay to lớn của Lương Nhật Nam. Thân thể cậu nhanh nhẹn tựa như mèo vậy. Ngày hôm đó bắt cóc Lương Nhật Nam cậu đánh không lại mới dùng kim gây mê anh. Hiện tại Lương Nhật Nam đã biết rõ mà phòng thủ.
"Lương Nhật Nam anh chết đi... "
Vung mấy quyền ra hai người lại xáp vào đánh nhau, Nhĩ Đoan đánh mạnh lên lồng ngực sau đó xoay người đánh tiếp lại bị Lương Nhật Nam nắm được cổ tay. Nhĩ Đoan lộn người qua từ phía sau muốn tặng một cước vào gáy lại bị anh ta nắm được kéo về phía trước. Còn muốn phản kháng nhưng nhìn lại khoảng cách gương mặt hai người rất gần cậu đứng im, lúc này cũng chợt khiến cho Lương Nhật Nam ngạc nhiên.
Anh ta từng nói sẽ chấp nhận mình, sẽ yêu mình. Chỉ cần bản thân mạnh mẽ hơn anh sẽ yêu mình. Nhưng anh ta lại.....
Nhĩ Đoan gương mặt trầm tư hiện ra nổi bi thương nhất thời làm Lương Nhật Nam lúng túng. Cậu ta khóc sao. Còn định buông tay anh bất ngờ trợn mắt nhìn cậu ta tiến lên gương mặt áp môi lên hôn mình.
Cả bọn thuộc hạ xung quanh bị cảnh này làm cho ngây người, có vài tên theo bản năng tư dưng rút súng ra chĩa vào họ
"Hôn..hôn...anh Nam...bị cưỡng hôn.."
Hai Nô lắp bắp nói, tay còn dụi dụi mắt nhìn rõ. Lần đầu tiên trong đời thấy cảnh này. Lần trước là Thuyên Trần, bây giờ lại Lương Nhật Nam.....cậu chết mất. Thế giới này điên rồi.
Nhĩ Đoan hai tay vòng qua gáy anh môi giao triền day dưa. Lương Nhật Nam lại cứng ngắt bị hành động này làm cho chết đứng, chỉ biết mắt trợn to đứng đó nhìn cậu ta hôn mình . Lần đầu trong đời anh bị cường hôn.
"Em thắng..."
Nhĩ Đoan buông môi ra, hai tay vẫn vòng sau cổ Lương Nhật Nam hai má ửng hồng nhìn anh nói.
"Em thực sự yêu anh. Bỏ ra năm năm tập luyện cơ khổ chỉ muốn gặp lại anh...em yêu anh Lương Nhật Nam "
Nhĩ Đoan bỏ lại câu này thân thể tự rời đi cùng đàn em biến mất. Chỉ để lại làn khói xe.
Lương Nhật Nam vẫn chôn chân ở đó mắt nhìn cậu ta bước lên xe, mà trước khi lên xe còn nghe thấy cậu ta quay lại nói.
"Em sẽ lại tìm anh"
Mọi việc diễn ra quá nhanh. Lương Nhật Nam thấy bản thân vừa thẹn vừa...
"Anh Nam...anh không sao chứ? "
Hai Nô thấy anh vẫn đứng đó, mắt nhìn một hướng tâm tư như bị ghim một kích, cậu lo lắng bước đến hỏi. Nhớ lại cảnh vừa rồi, chính cậu còn giật mình bàng hoàng, vậy ra kia là tình nhân của anh Nam đi. Hai Nô ngây thơ lại liên tưởng mọi thứ. Nếu hai người này mà lăn giường không phải là sẽ thay mấy cái giường luôn sao.
Lương Nhật Nam lúc này mới hồi phục, mắt lay động thốt lên một câu.
"Tôi muốn uống rượu.... "
*** Nay ăn mừng 1k ng theo dõi, đăng ba chap...
|
38 Cấy định vị, vậy... Cả đời này bị anh ta thâu tóm. Không bao giờ trốn khỏi tầm mắt của anh ta.
La Vũ, là anh muốn ép tôi tìm đường chết phải không.
Khoảnh khắc nghe anh nói câu đó, tựa như bản thân đã rơi vào vực thẳm hoặc mãi mãi mắc vào một cái lưới nhện khổng lồ.
Bị cấy định vị....nhưng cơ thể không cảm thấy gì lạ thường. Trịnh Yên nghĩ nếu cậu biết họ cấy chip ở đâu dưới lớp da này dù phải xé rách nó, cào nát nó cậu cũng phải làm.
Hiện tại cửa phòng mở có đi đâu trong căn biệt thự này cũng không ai để ý. Tự do...hoàn toàn không phải tự do.
Anh ta đâu còn sợ cậu chạy trốn.
Khi thức dậy việc đầu tiên Trịnh Yên làm chính là tìm Mặc Uy. Nhìn đứa nhỏ nằm ngủ trong nôi, tay xoa hai má trắng bé bỏng cậu thấy thật thương đứa nhỏ này. Cậu không thể ôm nó bỏ trốn lần nữa.
Ngày hôm đó Trịnh Yên chơi với Mặc Uy rất vui vẻ nhưng hầu như sự vui vẻ đó không còn hồn nhiên như trước, cậu chỉ gượng cười...
Tối đến La Vũ lại đến phòng Mặc Uy ôm cậu, thầm thì vào tai cậu lời tuyên thệ độc chiếm.
Nói cậu sẽ không bao giờ trốn khỏi anh, dù có lên trời cũng không thoát khỏi anh...cả đời...
Cậu chán ghét nhưng lời mà anh ta bảo là yêu thương đó, thực chán ghét.
Qua ngày sau La Vũ cũng không còn kìm hãm tự do của Trịnh Yên nữa. Cậu có thể ra ngoài...
Trước khi ra ngoài cậu tìm đến Mặc Uy nói với đứa nhỏ rất nhiều thứ, còn tận tâm hát ru cho nó. Đến khi về phòng Trịnh Yên lôi ra điện thoại gọi cho một người. Hy vọng cuối của cậu. Lục Tân.....
Trịnh Yên có thể bỏ mặc anh ta muốn làm gì cậu thì làm, giống như lúc trước. Nhưng sự độc chiếm vô lý của anh ta lớn đến mức khiến cậu phải cứng đầu nghĩ đến chuyện này. Không nhu nhược nữa...cậu muốn mình mạnh mẽ. Trong căn phòng này nơi nào cũng có hình bóng ác ma, mùi hương xâm chiếm của hắn...cậu nghĩ mình thực sự sẽ điên nếu còn cạnh hắn. Nổi áp bức này La Vũ có thể phi thường gây ra khiến cho một người từng dửng dưng với mọi thứ như cậu cũng phải sợ hãi, bài xích như một kẻ tâm thần.
Ngay từ đầu tôi và anh đã là không thể.
Trịnh Yên mở cửa sổ nhìn ra bầu trời xanh tâm trạng như đang tưởng niệm chuyện gì đó. Cậu bước ra ngoài, đương nhiên sẽ có người đến hỏi cậu đi đâu. Trịnh Yên mĩm cười bảo muốn đến siêu thị tự tay mua nguyên liệu làm thức ăn cho Mặc Uy. Sau đó cũng không ai gây khó dễ cho cậu nữa. Đúng rồi, dù cậu có đi đâu La Vũ cũng sẽ tìm thấy mà. Cho nên hôm nay dù là hy vọng nhỏ nhoi cậu cũng không muốn anh ta đắc ý.
***
La Vũ đứng trên ban công của tòa pháo đài nhìn ra xa tâm tư mới thả lỏng một chút . Đương nhiên đều nghĩ đến Trịnh Yên.
Nếu còn nhốt em ấy trong phòng độc chiếm em ấy như thế Trịnh Yên sẽ phát điên cho nên chỉ cần cấy định vị vào người em ấy thì anh có thể cho Trịnh Yên tự do nhưng mãi mãi cũng sẽ không sợ mất em ấy, không sợ em ấy bỏ trốn. Anh nghĩ chuyện này chỉ vì anh yêu Trịnh Yên nhiều như thế, nhưng Trịnh Yên lại không bao giờ hiểu được. Trịnh Yên chỉ nghĩ anh là ma vương dùng mọi thủ đoạn để buộc mình bên cạnh, mặc cậu có hạnh phúc...không bao giờ nghĩ đến tâm tư của cậu. Không bao giờ nghĩ đến cảm nhận của cậu.
Mấy ngày qua anh thả cậu tự do nhưng Trịnh Yên chỉ lui đến phòng Mặc Uy tối đến thì anh sẽ ôm cậu về phòng. Cứ như thế đi. Anh có được Trịnh Yên, Trịnh Yên cũng không cần khổ sở như những ngày bị nhốt trong phòng lớn.
Thiết nghĩ Trịnh Yên sẽ trở lại như ngày xưa, sáng dậy thì đến phòng Mặc Uy tối đến được La Vũ ôm ngủ. Nhưng La Vũ không bao giờ nghĩ đến chuyện ngay từ bên trong Trịnh Yên đã quyết chống đối phản kháng với anh. Tức nước vỡ bờ. Câu này La Vũ không biết đến.
***
"Tôi không nghĩ anh ta sẽ dùng tới cách này để trói cậu bên mình đấy"
Trịnh Yên nghe thấy tay nắm chặt lại mắt nhìn hướng khác. Bác Ngô cậu nói đúng, anh ta rất nguy hiểm. Nhưng... Tự do thực sự.....
"Lục Tân...cảm ơn anh... "
"Chuyên môn của tôi mà. Chỉ cần là sản phẩm của Hoàng Thinh tôi đều có thể vô hiệu hóa tất cả"
Lục Tân ngón tay cầm vật gì đó nhỏ hơn hạt gạo rất nhiều ngắm ngắm vài cái rồi bỏ vào một cái hộp nhỏ cho vào túi.
Một người cài đặt, một người tháo gỡ. Trịnh Yên không hiểu Lục Tân và Hoàng Thinh có quan hệ gì nhưng hiện tại không phải để lo chuyện đó.
Thoát khỏi kiểm soát của La Vũ vậy...
"Hiện tại cậu sẽ đi đâu?"
"Tôi...tôi... ".
Lục Tân thở dài, tình yêu của hai người này cứ như trò mèo vờn chuột. Hiện tại Trịnh Yên đã thoát khỏi kiểm soát của La Vũ cũng giống như việc con mèo đeo thêm một cái chuông...nhưng quan trọng là con mèo có rất nhiều bạn.
Gỡ được định vị ra nhưng để trốn khỏi bàn tay của La Vũ thực sự rất khó.
Trịnh Yên đến hiện giờ lại cảm thấy rối bời. Vì lúc rời nhà tìm Lục Tân nhờ giúp đỡ cậu chưa chắc sẽ thành công nên không dám ôm Mặc Uy theo, hiện tại không thể trở về. Bất chợt nhớ lại lần cuối nói chuyện với Mặc Uy.
"Ba xin lỗi, bên cạnh La Vũ có lẽ nguy hiểm nhưng ít ra hắn có đủ khả năng bảo vệ con. Nhưng ba thì vô dụng... Ba dù thế nào cũng là người của Trịnh gia, kẻ thù đương nhiên sẽ có... Mặc Uy con phải mạnh mẽ đừng bao giờ nhu nhược như ba. La Vũ hắn khiến ba phải ba lần bảy lượt chạy trốn. Đến con, ba cũng không thể mang theo thì nổi sợ hãi hắn tạo ra cho ba lớn đến thế nào rồi..."
Nói lời đó nước mắt Trịnh Yên rơi xuống, cậu ôm Mặc Uy hôn lên trán nó từ biệt.
Hiện tại mới cảm nhận rõ, cậu sợ hãi La Vũ đến thế nào.
Có lẽ bỏ đi để khiến anh ta biết rằng sự độc chiếm của anh ta không bao giờ là tốt đẹp, sự tàn ác đó không hề mang lại hạnh phúc.
Cậu muốn biết một khoảng thời gian dài không có cậu Mặc La Vũ hắn sẽ thế nào. Có thay đổi không...
Cậu mạo hiểm để Mặc Uy ở lại, vì cậu biết hắn thực sự có tình cảm với đứa nhỏ này. Đặc biệt khi nhìn đến Mặc Uy hắn sẽ có hay không nhận ra rằng thứ tình yêu mù quáng hắn khăng khăng có được sẽ không hề có hạnh phúc.
"Trở về anh ta sẽ lại vũ nhục tôi, không khí xung quang anh ta khiến tôi phát điên..... " Đúng! Hằng ngày đều bị vũ nhục, trói, bắt khẩu giao cho hắn...bắt nghe những lời buồn nôn vô lý của hắn.
Trịnh Yên biết không nên ở lâu nên rất nhanh tạm biệt Lục Tân sau đó trùm nón áo bước ra ngoài.
***
"Trịnh Yên, chơi đủ chưa. Mau về nhà thôi..... "
Nam nhân kìm nén giọng nói ôn nhu bàn tay cầm điện thoại lại gần như sắp bóp nát nó, chậm rãi nói, lại nghe thấy rõ ràng bên kia hơi thở run rẩy giọng nói tựa gấp gáp.
"Mặc La Vũ anh không cần truy lùng tôi, tôi...tôi không muốn anh vũ nhục tôi nữa..." Trịnh Yên dám nói ra lời này, tâm run sợ chỉ nghĩ lần này nhất định phải bỏ trốn thành công, nếu bị bắt trở về nhất định..... Cứ thế chần chừ lại nghe bên kia im lặng hồi lâu mới trầm thấp lên tiếng.
"Nếu còn ngoan cố tôi liền bóp chết đứa bé.. " Gằn rõ từng chữ chầm chậm nam nhân chuyển tầm mắt lên chiếc giường nhỏ, tay vân vê hai má hồng đứa bé đang ngủ, ánh mắt càng trở nên thâm trầm.
"Hổ đói không ăn thịt con. Mặc Vũ...xin anh...buông tha cho tôi" Cúp máy không do dự ném cả chiếc điện thoại vào thùng rác trong hẻm tối, thanh niên hấp tấp nhịp tim lúc này càng chẳng rõ, chân chỉ biết chạy len lỏi thật nhanh.
Trốn. Phải bỏ trốn, hắn là quỷ dữ, hắn không phải người. Nếu bị bắt được nhất định sẽ bị trói lại, vũ nhục, hành hạ. Chút tự trọng cuối cùng đều dồn hết cho đôi chân mặc sức mà chạy.....
Lá gan rất lớn. Cũng rất tin tưởng tôi mới dám để đứa bé lại. Nam nhân vừa suy nghĩ, môi mím chặt giận dữ, gọi điện cho thuộc hạ.
"Tìm được chưa? "
Đầu dây bên kia chần chừ, kì thực không biết nên sắp xếp câu trả lời thế nào cho tốt, cuối cùng đành bất đắc dĩ trả lời
"Thưa đại ca, người không thấy chỉ...chỉ thấy chiếc điện thoại bị vứt vào thùng rác...nhưng, nhưng đại ca yên tâm em sẽ điều thêm người... "
"Lũ vô dụng" Chậm một bước. Nam nhân âm lãnh mắng ba từ tức giận ném điện thoại vào tường chân bước đến cạnh đứa bé đang ngủ nhỏ nhẹ nói.
"Mặc Uy yên tâm ngủ ngon, cha sẽ mang ba Yên về ngay với con. Lần này có lẽ cha thực sự tức giận rồi..."
Em sợ hãi tôi, hay chán ghét tôi đến thế sao. Đến cả con của chúng ta cũng nhẫn tâm bỏ lại. Trịnh Yên, lần này lại phí công em bỏ trốn rồi.
La Vũ không biết tại sao định vị trong người Trịnh Yên không phát tín hiệu, nhớ lại điện thoại liền cho người lần theo định vị số điện thoại của cậu nhưng lần này Trịnh Yên thông minh vứt luôn cả điện thoại.
Tức giận đương nhiên rất tức giận. Cứ nghĩ anh làm đến như thế sẽ khiến Trịnh Yên bên mình. Không ngờ vẫn có thể khiến cậu ta rời xa mình.
Tại sao lại như thế. Đến cả đứa bé anh nghĩ sẽ là thứ trói buộc cuối cùng nhưng chết cũng không ngờ Trịnh Yên sẽ bỏ nó lại.
Sau bao nhiêu chuyện kết quả vẫn thế...
La Vũ tức giận nhìn quanh căn phòng hận không thể tìm ngay Trịnh Yên một tay bóp nát cậu. Tức giận tựa như điên loạn tay ném mạnh chiếc ghế vào cửa kính âm thanh vỡ toang phát ra biểu hiện cho ngọn lửa giận nhất thời không dập tắt được.
"Vậy...chỉ cần bắt em về tiêm cho em một liều thuốc khiến em không đi được, không, là khiến em không cử động được...để xem em còn muốn rời đi nữa không.....Trịnh Yên "
Bên kia Hoàng Thinh khẩn trương muốn đập nát máy tính. Có thể tìm ra định vị cậu cấy vào chỉ có một người.
Hắn đang ở đâu. Lục Tân....
Vậy ra là Lục Tân đã nhúng tay vào. Chuyện này Hoàng Thinh không nói cho La Vũ biết. Không muốn thừa nhận nhưng với bản tính của La Vũ chắc chắn sẽ giết ngay Lục Tân...cho nên cậu không dám báo cáo chuyện này. Hiện tại cậu muốn biết anh ta đang ở đâu. Lục Tân... ..
***
Trịnh Yên sau khi nói chuyện với La Vũ liền nhanh tay ném điện thoại sau đó chạy trối chết. Lần trước tìm ra chắc chắn là do chiếc điện thoại này, nên hiện tại Trịnh Yên chỉ mang theo tiền, vật khác đều không giữ lại.
Trịnh Yên không dám lang thang ngoài thành phố nên lẻn vào một cửa hàng quần áo mua trang phục nữ giới mặc vào. Cậu không dám mướn trọ hay khách sạn nên hiện tại trong đầu chỉ nghĩ đến một nơi. Chùa.
Trịnh Yên vào chùa xin ở lại một đêm. Ngủ lại gặp ác mộng thấy La Vũ nên sáng sớm Trịnh Yên không dám rời chùa mà xin ở lại quét dọn. Ở đây đến khi nào anh ta hết hy vọng cậu sẽ rời thành phố.
Dồn cậu đến đường này chỉ có Mặc La Vũ hắn.
|