(KaiYuan) Tổng Tài Quá Yêu Vợ
|
|
Cùng nhau đau đi
Không đến mười phút, cậu nắm tay con trai xuống lầu.
"Hiển, sao anh lại tới đây?" Ngưng Lộ với con trai vẫn nhìn chằm chằm máy chơi game trong tay ngồi trên salon đối diện nó: "Tiểu Phong Phong, chào chú đi!" Cậu nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt nhỏ của con trai, đứa nhỏ hình như luôn giữ cảm giác bực dọc với nó, cũng không biết nảy sinh từ khi nào nữa! "Chào chú!" Vì bất đắc dĩ, ngay cả mắt Hắc Phong cũng không giương lên, đáp xong một tiếng lại tiếp tục đùa nghịch máy chơi game trong tay. Mặc dù đã gặp qua nó mấy lần, nhưng người bạn nhỏ ghi hận, vẫn không thể quên người lần trước đụng cậu làm cho khuôn mặt nhỏ khôi ngô của cậu thiếu chút nữa bị phá hoại, người bạn nhỏ cười lần hai. Vương Hắc Phong cậu quen ác bá, thậm chí có người dám giễu cợt cậu, có thể tưởng tượng cái đầu nhỏ của cậu ghi hận bao nhiêu tên đầu sỏ gây nên đó!
"Thật xin lỗi!" cậu nhìn đứa con một chút lễ phép cũng không có, vừa yêu vừa hận: "Sở Trí Tu, sao con có thể như vậy? Chào hỏi thì phải nhìn mặt đối phương. Ở trường cô giáo không dạy con hả?" "Chào chú!" Lần này rốt cuộc ngẩng đầu lên.
"Không sao!" nó nhìn 2 người bon họ mà không thể chen vào được, trong lòng lạnh như băng. Con đường của bọn họ phải đi như thế nào? Anh hai sẽ buông tay sao? cậu thì sao? Còn có một sự thật không thể xóa bỏ, đó là một đứa nhỏ không có cảm tình với anh. Nếu như tương lai bọn họ ở chung một chỗ, vậy sẽ có bao nhiêu chuyện phong ba đây? Nhưng bất kể như thế nào, anh vẫn muốn thử.( My: Nhưng tui cam đoan Vương Tuấn Hiển cậu ko có phúc làm ba kế của tiểu Hắc Phong đâu. Thôi ngay cái vc ATSM về bản thân đi. Ahaha!!!)
"Hiển, anh tới có chuyện gì sao?" cậu ngẩng lên nhìn nó vẫn nhìn cô đắm đuối. Ánh mắt anh nóng rực làm cậu hơi sợ!
"Hôm nay anh hai xuất viện, anh ấy không về nhà sao?" Nó uống một ngụm trà, chậm rãi nói ra mục đích hôm nay anh tới. Anh biết rõ anh hai ở nơi nào còn hỏi. Rõ ràng anh hai đã xuất viện cũng không về nhà ở, vậy thể hiện cái gì? Mà nếu Lộ Lộ biết anh hai làm như vậy thì có phản ứng gì?
"Anh nói anh ấy xuất viện?" Tay cậu vuốt tóc con trai cứng đờ. Tuấn Hiển nói anh ấy xuất viện? Vậy sao anh ấy không về? Lại đi đâu rồi? Thế mấy ngày qua cậu lo lắng cho anh thì sao? Cảm giác hờn giận không tên tràn ngập trong ngực.
"Papi, tối hôm qua con đã biết rồi!" Hắc Phong bĩu môi khinh thường nói. Tối hôm qua cậu có chat video với ba, nhưng ba nói tạm thời sẽ không về nhà, cũng không có hỏi thăm papi như ngày thường, cậu cho là papi cũng biết!
"Tại sao?" Cảm giác mất mát trong lòng lần nữa ập vào lòng. Lúc anh nằm viện không để cho cậu vào thăm trực tiếp, xuất viện không về nhà cũng không nói với cậu một tiếng? Rốt cuộc anh đặt cậu ở vị trí nào chứ?
"Papi rất --buồn --sao?? --Nếu không con dẫn papi đi --tìm ba được không--?" Hắc phong cố tình kéo dài từng chữ ra như muốn sát muối vào tâm hồn người đàn ông ngồi đối diện. Mà cũng dễ hiểu về hành động và suy nghĩ của tiểu tử này mà vì cậu rất rất ghét người ngồi đối diện từ bé đến lớn ngoài ba và papi ra thì không dám mắng cậu vậy mà ngày hôm đó ông chú này dám mắng còn đụng vào cậu. Thật là tức chết cậu mà!!! Rồi lập tức nhảy xuống đầu gối papi, tối hôm qua ba có nói với cậu ba ở đâu.
"nguyên Nguyên, chúng ta cùng đi tìm anh hai. Anh có lời muốn nói với anh ấy!" nó vô cầu đau khổ vì câu nói vừa rồi Hắc Phong đúng là hổ danh là con trai của cái người dàn ông nó gọi là "anh_ hai' không chỉ vậy nó còn kinh ngạc nhìn Vương Hắc Phong, thì ra anh hai cái gì cũng nói con trai mình nhưng không nói một tiếng với cậu, vậy có phải nói rõ anh chỉ yêu con trai mà thôi không? Nếu như vậy, tất cả đã trở nên thuận lợi hơn rồi.
"Thật quá đáng! Anh ấy thật là quá đáng! Em muốn đi tìm anh ấy!" Oán giận biến thành động lực, cậu dùng sức đứng dậy. Cậu nhất định phải ở trước mặt anh hỏi rõ ràng, rốt cuộc anh ta đang mưu tính cái gì!
"papi, con đi với papi." Nét mặt bạn nhỏ Hắc Phong hưng phấn xem cuộc vui chiếm đa số! Cậu chưa bao giờ thấy ba và papi cãi nhau không biết người nào sẽ thắng? Chẳng qua nếu như cậu biết lần này đi ba papi lại vì vậy mà xa nhau, không biết cậu có cười nổi không đây?
"Nguyên, con nít có thể không thích hợp nghe người lớn nói chuyện." nó cũng đứng dậy, thản nhiên nhìn khuôn mặt nóng lòng của đứa nhóc.
"Bảo bối, con ở nhà chờ papi về được không? papi có một số việc muốn nói với ba!" nó nói không sai, không thể ở trước mặt con trẻ nói chuyện như vậy.
"papi, nhưng con muốn đi theo thì làm sao bây giờ?" Hắc Phong còn chưa muốn buông tha. Đặc biệt là cái chú muốn ngăn cản cậu đi với mẹ đó.
' papi nói không được! Thím Trương, con đi ra ngoài, thím trông Vương Hắc Phong hộ con!" Lần đầu tiên cậu nghiêm trọng như thế, theo sát con trai nói chuyện.
"papi, con không đi cũng có thể nhìn thấy ba! Con chat video với ba!" Bị từ chối vô tình, lòng tự ái nho nhỏ của đứa trẻ bị tổn thương, "rầm rầm" chạy lên lầu.
Hừ, cậu mới không thích!
"Nó luôn vậy sao?" Nhìn thân thể nhỏ bé chạy như bay đó, nó cau mày lại.
"Ngại quá. Chúng ta đi thôi!" Đối với con trai bảo bối của cậu, cậu không muốn nhiều lời! Có lẽ nó bá đạo, vô lễ một chút, nhưng tuyệt đối là đứa trẻ rất đáng yêu. Có lẽ ở trong lòng ba và papi, bất kể như thế nào thì con cái nhà mình đều tốt nhất sao? Ít nhất cậu chưa bao giờ cho là con nhà mình có cái gì không tốt, chẳng qua là có chút kiêu ngạo, đó là vì con có một người ba đủ để nó kiêu ngạo mà thôi. . . Tôi là giải phân không gian và thời gia đây ạ! . . Có ai 3 giờ chiều đã bắt đầu uống rượu không? Còn là một người uống rượu giải sầu? Có, chính là Vương đại tổng giám đốc thất bại tình trường - Vương Tuấn Khải của chúng ta.
Trong phòng tổng thống khách sạn năm sao, sau khi về từ công viên tưởng niệm, Anh ném mình vào bồn tắm bình thường ít dùng đến, mở ra một bồn đầy nước lạnh, nhưng dù ngâm nước như thế nào cũng không thể xua tan đi cảm giác khó chịu đến tột cùng trong lòng anh!
Mẹ kiếp! Hai tay nắm chặt thành quyền, dùng sức đánh vào mặt nước, nhất thời bọt nước văng khắp nơi trong phòng tắm. Anh đứng lên, đều nói mỹ nhân tắm xong là mê người nhất, nhưng trên thực tế, mỹ nam cũng không sánh bằng ,càng thêm khó gặp nữa! Ừ, tuy vậy không ai có cơ hội thấy màn trước mắt này: toàn thân cơ bắp rắn chắc bởi vì mới vừa tắm rửa xong mà tỏa ánh sáng mê người, mỗi một khối đều là kiệt tác của thượng đế, dưới ánh đèn làm người ta không nhịn được muốn vươn tay sờ thử có phải cũng mê người như khi nhìn hay không, sợi tóc ướt, mềm mại, đen nhánh nổi bật lên khuôn mặt sáng sủa, tuấn tú có một không hai của anh.
Tiện tay cầm áo choàng tắm màu trắng để ở một bên lên, cũng không quan tâm trên người có nước không, cứ như vậy mà mặc vào. Lúc này anh cần tê dại, quá khó khăn để chịu đựng sự thanh tỉnh!
Anh không phải người say rượu, công việc của anh cần anh luôn luôn duy trì đầu óc tỉnh táo, nhưng bây giờ cái gì anh cũng không có, còn phải đầu óc tỉnh táo làm gì? Ngay cả vợ, anh cũng sắp không giữ được rồi!
Nguyên Nhi! Nhắm mắt lại, ra sức đem cả ly rượu nóng hừng hực rót vào bụng, nhưng càng uống gương mặt đó lại càng rõ ràng, cảnh ngày đó cậu ở trong ngực tên khốn kiếp kia cũng không thể xóa mờ!
Bọn họ vốn là một đôi mà! Là anh vì việc riêng của mình mà cưỡng cầu cậu. Anh biết anh sẽ không có kết quả tốt, hiện tại báo ứng không phải đã tới rồi sao? Tới thật nhanh! Nguyên Nhi, anh muốn nắm tay em không buông, nhưng trái tim em đã sớm trao người khác rồi! Anh nắm tay em còn có ích gì? Biết rõ là rất vô dụng, nhưng anh vẫn muốn em!
Toàn bộ 5, 6 bình rượu mạnh xếp thành một hàng rất chỉnh tề, ly thủy tinh nghiêng ngả ở mép bàn, màu vàng sánh của rượu nhỏ xuống trên sàn nhà, cả phòng đầy mùi rượu.
Anh lẳng lặng nằm trên mặt bàn, nhưng ý thức vẫn rất rõ ràng. Muốn quên cũng không quên được! Muốn say cũng không say được! Mặt của cậu, nụ cười của cậu, phiền muộn của cậu, sự tức giận của cậu, hơi thở gấp khi cậu trằn trọc phía dưới anh . . . . . . Tất cả, tất cả của cậu giống như cổ độc sống trong thân thể anh, chỉ cần phát tác sẽ đau tận xương tủy, anh phải làm sao mới có thể giải được?
Lúc này, tiếng điện thoại vang lên trong phòng, người nào có bản lĩnh phi thường biết anh đang ở đây? Không thể nào là Thiên Tỷ, nếu như là cậu ta căn bản không gọi điện thoại, đây là sản nghiệp nhà cậu ta mà cậu ta chính là Dịch đại thiếu, chỉ cần cầm thẻ tự động quẹt nhẹ là có thể đi vào. Cũng không thể là A Chính, A Chính không phải là người nhiều chuyện, biết tâm trạng anh không tốt sẽ không tới quấy rầy anh. Vậy là ai? Sẽ là cậu ấy sao? Nguyên Nhi, em đến tìm anh sao?
Anh đã lâu không gặp cậu, nhưng thật ra là nhớ chết luôn. Tuy nhiên anh còn phải hành hạ mình không được gặp cậu! Ha ha, gặp thì sao chứ?
Không quan tâm, để nó vang đi! Ai anh cũng không muốn nhìn, chuyện gì cũng không muốn để ý! Tốt nhất say chết thôi!
Anh cho là anh không để ý thì điện thoại sẽ tự động ngừng, nhưng tiếng ồn chói tai kia một lần lại một lần vang lên, không chịu dừng!
Mẹ kiếp! Cố ý tìm anh gây chuyện sao? Khách sạn nhà Thiên Tỷ sao lại đáng ghét như vậy? Nào có một mực quấy rầy phòng VIP chứ?
"Chuyện gì?" Anh đã uống nhiều rượu, nhưng ý thức rất thanh tỉnh, bước chân cũng không có tập tễnh đi tới bắt máy cái điện thoại chết tiệt kia! Giọng nói lạnh lẽo làm nhân viên lễ tân cũng rợn cả người. Sao lại xui xẻo thế chứ?
"Vương tiên sinh, lầu dưới có một vị tự xưng là vợ của ngài, còn có một vị Vương tiên sinh khác nói muốn tìm ngài có chuyện, có để cho bọn họ lên không?" Không dám chần chờ, nhân viên lễ tân nói một hơi. Nếu không như vậy, cô nghĩ cô sẽ không có dũng khí nói tiếp. Vương tiên sinh phía trên không dễ chọc, nhưng vương tiên sinh trước mặt này cũng vậy, anh ta lại uy hiếp cô nếu như cô không gọi điện thoại lên thì ngày mai cô cũng không đi làm nữa!
Công việc có phúc lợi tốt như vậy sao có thể bỏ chứ? Huống chi người đàn ông có văn hóa đó có vẻ sẽ không nói lời lừa gạt cô! Chỉ có thể trách cô không may, gặp phải người không nên gặp.
"Để cho bọn họ lên đây đi!" Ước chừng im lặng khoảng một phút, anh mới từ từ nói ra những lời này!
Anh còn chưa đi tìm bọn họ, bọn họ đã tìm tới rồi! Cứ như vậy không thể chờ đợi được sao? Vương Nguyên !!! Điện thoại bị ném mạnh xuống!
Kéo cửa ra, thấy một đôi nam nữ đứng cạnh nhau này làm tim anh nhói đau.
Người con trai hòa nhã như ngọc là nó sao? Cho dù là ở thương trường chém giết nhiều năm, lại không thể thay đổi được bản tính khiêm tốn của nó. Mà người phụ nữ làm anh đau lòng cực điểm kia vẫn thùy mị, duyên dáng, không màng việc đời như vậy.
"Chuyện gì?" Giọng hơi mệt mỏi của, anh đem tay chống lên khung cửa, cũng không muốn cho bọn họ đi vào. Đây coi là gì chứ? Thì ra thật sự là anh yêu cầu quá đáng rồi, biết rõ không thể được, lại muốn mạnh mẽ lấy . . . . . .
"Anh hai, cho chúng em vào đi. Em có lời muốn nói!" nó nhìn áo choàng tắm rộng rãi của anh hai, tóc rối bù như vừa tắm xong không lâu, trong giọng nói rõ ràng có mùi rượu. Trong ấn tượng của nó, anh vẫn luôn ngồi trên cao kia chưa bao giờ mất đi lý trí, chưa bao giờ sẽ nhếch nhác như hôm nay. . . . . . Là vì sao?
"Chân của anh đỡ chưa?" cậu không có nhìn mặt anh, cậu sợ nhìn sự không hoan nghênh và cự tuyệt ở anh. Tầm mắt chỉ chạm đến bắp chân lộ ra bên ngoài của anh, trên bắp đùi có một vết thương dài, là do lần trước gây nên sao? Cậu nhớ trước kia trên người anh không có bất kỳ vết thương nào.
Mặt cậu như nghĩ đến cái gì đó, lập tức đỏ lên.
"Xem ra, em muốn tới quan tâm bộ dạng tôi?" Không quan tâm còn có người thứ ba ở hiện trường, anh không khống chế bản thân lập tức đem kéo Ngưng Lộ qua, khóa vào trong ngực. Mùi rượu nồng nặc bao quanh cơ thể cậu.
"Anh buông em ra trước được không?" Không có thói quen ở trước mặt người khác gần gũi như thế, hơn nữa còn là ở trước mặt nó, cậu đỏ mặt muốn đẩy ra anh, nhưng anh lại không động đậy chút nào.
"Anh hai, anh buông cậu ấy ra! Em nghĩ chúng ta cần nói chuyện một chút." Vẻ đau đớn hiện lên trên mặt nó, nhất định anh hai phải như vậy trước mặt anh sao? Anh sắp không nén được tức giận rồi!
"Nói? Anh nghĩ vợ chồng anh còn có chuyện cần nói. Về phần em muốn nói chuyện gì với anh, chờ anh xử lý vấn đề của bọn anh tốt trước rồi hãy nói!" anh một tay đem bế cậu lên, tựa như bế đứa bé, một tay lúc nó còn phản ứng không kịp thì khóa lại. Nó muốn nói với anh? Vậy phải xem anh có vui vẻ không! Mà bây giờ anh vừa đúng rất rất tức giận!!!
"Anh hai, mở cửa ra!" Nó không nghĩ tới anh hai có thể như vậy, trước mặt nó bế Nguyên Nguyên đi vào, trong mắt của anh ấy lóe lên cái gì anh sẽ không nhìn ra sao? Anh hai, nhất định phải như thế trước mắt em sao?
"Buông em ra! Sao anh có thể như vậy?" Cậu không ngừng quơ tay đánh vào phần lưng săn chắc của anh. Anh ta thật sự là người dã man không hiểu chuyện, ngay trước mặt Tuấn Hiển ôm cậu đi vào như vậy, có người không biết về chuyện của họ cũng biết anh muốn làm gì cậu rồi.
Mà bây giờ cô bị anh đè chặt trên ván cửa, không thể động đậy, lại không dám gọi lớn tiếng. Bởi vì bên ngoài cánh cửa không ngừng truyền đến âm thanh làm gián đoạn, nhất định là Hiển đang gõ cửa. Tuy nói cửa phòng tổng thống khách sạn năm sao có hiệu quả cách âm tốt, nhưng dù sao giữa bọn họ cũng chỉ là một cánh cửa nhỏ, có động tác lớn gì người bên ngoài làm sao không nghe được?
"Em đã có thể đem đàn ông tới trước mặt tôi rồi, tôi là chồng danh chính ngôn thuận của em, chẳng lẽ không thể đối với em như vậy sao?" Giọng nói dịu dàng ngày thường đã sớm không còn tồn tại, lúc này trước mặt cậu là Vương Tuấn Khải cậu thực sự biết, nói chuyện cay nghiệt, vô tình như vậy!!!
"Tại sao anh luôn thích đem tội danh không liên quan đến em đổ lên đầu em?" Trong lòng cậu vô cùng oan ức, vô cùng tức giận, lần đầu tiên cậu dũng cảm ngẩng mặt lên đối mặt với anh. Lúc này sự châm chọc trong mắt anh khiến cậu thấy xa lạ, rốt cuộc anh làm sao vậy?
"Cái miệng nhỏ này, thật là lợi hại! Còn không thừa nhận sao? Em dám phủ nhận em không phải mới vừa tới cùng người đàn ông khác sao? Em dám phủ nhận người đàn ông kia không phải là tình nhân cũ của em sao? Em dám phủ nhận em đã không còn cảm giác với hắn sao? Em nói cho tôi biết đi, Vương Nguyênnnn! Em nói đi!" Người chồng tức giận nắm chặt cằm cậu, bắp đùi thon dài đè nặng lên cậu làm cậu không thể động đậy.
"Anh không có lòng tin vậy sao?" Ánh mắt cuồng loạn của anh khiến lòng cậu rất chua xót. Nó đúng là mối tình đầu của cậu nhiều năm như vậy, làm sao cậu có thể nói quên là quên được? Nhưng bọn họ cũng đã kết hôn lâu rồi, cô và nó đã không thể quay lại được nữa. Chẳng lẽ làm bạn bè bình thường cũng không được sao? Huống chi bọn họ không phải cùng nhau lớn lên sao? Dù không phải là anh em ruột, chẳng lẽ một chút tình cảm cũng không có? Vấn đề của anh cậu phải trả lời thế nào anh mới hài lòng?????????????????????????????
"Đúng!" Anh trả lời gọn gàng linh hoạt: "Vậy em nói cho tôi biết, em còn yêu nó không?"
"Em không biết!" Những lời này nói ra khỏi miệng, Cậu còn chưa kịp phản ứng, anh ngông cuồng hôn chồng chất lên môi cô!
Cậu nói gì? Cậu nói không biết sao? Có yêu một người hay không sao lại không biết? Chẳng qua là không muốn nói cho anh biết mà thôi chứ gì? Rõ ràng đã có đáp án còn muốn đi hỏi, không phải tự rước lấy nhục thì là cái gì? Sao anh không học cách từ bỏ đi chứ?
Nụ hôn này thô lỗ mà trực tiếp, không có chút thương hoa tiếc ngọc nào, anh hoàn toàn bị cậu chọc giận, không biết là muốn trừng phạt cậu hay là trừng phạt mình. Môi mỏng trên đôi môi của cậu mút hết cái này đến cái khác, liên tục giày vò, lực hôn của anh rất mạnh, hôn làm cho răng bọn họ chạm vào nhau, anh muốn đẩy môi cậu ra tham tiến vào, nhưng cô gái bướng bỉnh đó ngậm chặt lại, không chịu thả lỏng.
Được, nếu không muốn hưởng thụ, vậy thì không cần hưởng thụ đâu.
Cánh tay dùng sức ôm cậu lên, cổ tay nhẹ dùng sức để cho cậu vòng chắc hông của anh, cả thân thể nhỏ nhắn hoàn toàn rời mặt đất, bị anh đè trên cửa.
"Ưm. . . . . ." Nụ hôn của anh quá mức mãnh liệt khiến cậu không kịp suy nghĩ, cũng tạm thời quên mất ngoài cửa còn có một người đàn ông khác có lẽ vẫn còn đang chờ.
Rốt cuộc, anh thỏa mãn, buông đầu lưỡi vừa đau vừa tê của cậu ra, mở cổ áo cậu, sau đó chôn cả khuôn mặt vào.
"A, Vương Tuấn Khải, cái tên khốn kiếp này, anh muốn làm cái gì? Buông em ra! Buông em ra!" Cậu tức giận, đánh mạnh bả vai anh, thế nhưng anh lại cố ý dùng sức cắn một cái, lưu lại một vết thật sâu để cô đau kêu thành tiếng. Một cái đau này khiến cậu ý thức được bây giờ bọn họ đang ở đâu, làm chuyện gì. Trời ạ, tại sao anh ta có thể như vậy? Làm nhục ngay trước mặt nó như vậy sao? Anh ta còn có thể càng quá đáng, xem mọi thứ không liên quan đến mình!
Nhắm chặt mắt cố gắng không để cho mình rơi lệ, nhưng cậu không làm được, không làm được! Người đàn ông này cố ý không để cho cậu dễ chịu!
"Đau không?" Anh ngẩng đầu nhìn cậu, trong tròng mắt ngăm đen chuyển thành một loại ánh sáng ác ma, lạnh lùng cười một tiếng làm cậu run sợ.
Nước mắt lăn trên khuôn mặt nhỏ của cậu khiến anh muốn nhẹ tay lại, nhưng cậu nhắm chặt mắt lại làm cho lửa giận của anh càng rực cháy hơn! Cứ như vậy không muốn nhìn thấy anh sao?
"Vương Nguyên, mở mắt to ra nhìn tôi! Xem là ai đoạt lấy em? Không dám nhìn sao? Nếu như nó còn ở phía ngoài đó, nhất định có thể nghe được tiếng rên hưởng thụ của em, xem tôi đoạt lấy em như thế nào không? Cũng cho nó biết người yêu cũ của nó, Tiêu Hoàng Tử của nó ở dưới thân đàn ông dâm đãng cỡ nào!"
Phần eo gầy thoáng dùng sức, đẩy cậu lên, bàn tay thăm dò vào trong váy đã bị kéo cao lên tới eo, gạt quần nhỏ của cậu qua bên, không có bất kỳ động tác dạo đầu yêu thương nào, hai ngón tay thô lỗ di chuyển trong hậu huyệt nhỏ của cậu một rất rất thô lỗ và tàn độc.
"Không nên như vậy, đau quá!" Gương mặt của cậu trở nên tái nhợt, đôi môi cắn đến chảy máu, anh hoàn toàn không băn khoăn đến cậu chưa động tình, động tác đi vào vừa nhanh vừa sâu lại rất mạnh, hơn nữa không có cho cô bất kỳ thời gian thích ứng đã di chuyển.
Trái tim, vẫn đau đớn, nhìn thấy cô khó chịu, vốn là lửa giận che mắt chính anh, cũng đau lòng theo, động tác cũng chậm hơn, rốt cuộc là muốn hành hạ cậu hay là đang hành hạ mình đây?
"Vương... Tuấn Khải, Tại sao anh chỉ biết đối với em như vậy? Em hận anh chết đi được! Rất rất hận anh" Đau đớn làm cậu uất ức, khiến giọng điệu cậu trở nên nguội lạnh, anh lại đối xử với cậu như vậy, trước kia dù tức giận thế nào anh cũng sẽ không như vậy. Nhưng hôm nay cậu căn bản không có chọc tới anh, không phải sao? Tại sao phải làm như vậy với cậu? Tại sao? Có phải trong lòng anh cô chỉ là đối tượng phát tiết mà thôi không? Thân thể rất đau, trái tim cũng rất đau ...
"Trừ việc mỗi lần anh cưỡng bức tôi, anh còn biết cái gì chứ? Tôi chính là không quên được Vương Tuấn Hiển thì sao, anh có điểm nào đáng giá để tôi thích sao?" Cậu vừa mắng vừa đánh thật mạnh vào lưng anh nhưng trong trái tim cậu thì trái cậu đang cực kì đau nhói.
Lời của cậu ... giống như sấm chớp, thẳng tắp bổ vào đầu anh, tim còn có thể đau hơn sao?
"Cứ thích như vậy sao? Nhưng người bây giờ đoạt lấy em là tôi!" Không có dạo đầu, không có thương tiếc, anh nặng nề rút ra, đem dương vật của mình đi thẳng vào hậu huyệt ấm nóng của cậu. Rồi cứ dâm thật mạnh vào trong hậu huyệt nhỏ. "Anh chính là ác ma! Tôi hận anh! Hận anh chết đi được. . . . . ." Cuối cùng, cậu không khống chế được mình đau khóc thành tiếng. Đau đớn đến tê liệt lần đầu tiên đó, hôm nay cô đã trải nghiệm lại, một lần nữa!
"Tôi là ác ma, tôi sẽ cho em nếm thử một chút cái gì gọi là ác ma." Không chút thương tiếc nào, cũng không quản cậu khóc đến không thở nổi, cố gắng di chuyển hông, hướng lên phía trên đâm vào cậu. Muốn đau thì cùng nhau đau đi! Nếu không cách nào sống yên ổn, vậy thì cùng nhau xuống địa ngục là được. Sau đó anh lập tức đâm thêm vài lần nữa vào hậu huyệt của khiến cho nó như muốn rách ra vậy. Tiếp đó, sau khi cậu ngất đi vì đau đơn ôm cậu về giường, rồi không biết anh đã tiếp tục làm việc thêm bao nhiêu lần nữa. Chỉ biết đến lúc chập tối anh mới đi ra khỏi căn phòng đầy mùi vị hoan ái . Ý thức bay xa rồi, anh đau, anh muốn cậu cũng đau theo! Động tác càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh, lúc này anh căn bản không có cách lo lắng đến thân thể mảnh mai của cô có chịu được sức lực mạnh mẽ của anh hay không, anh chỉ muốn tổn thương cô mà thôi. Chỉ có như vậy, anh đau mới có thể dễ chịu hơn một chút! Nguyên Nhi! Ở trong lòng em, anh chẳng là gì cả!!! Sau đó, đến lúc chập tối anh mới đi ra khỏi căn phòng đầy mùi vị hoan ái .
|
Thông báo!!!! Tâm sự buổi chập tối của tác giả
Do mọi người kêu nhìu về vc edit sai tên nhân vật của My. Nên My quyết định tạm thời ngưng viết chuyện trong mấy ngày để sửa lại tên nhân vật và một số thứ còn sai sót. Mong mọi người thông cảm cho em và tiếp tục ủng hộ Fic ạ!!! Lời hứa; Em hứa khi nào quay lại sẽ ra liền 2 chap để bù đắp lại những không có chap. Nếu không có gì thay đổi tối nay em vẫn ra một chap để chánh làm cả nhà bị sốc quá mức. Xie Xie. . Goodbey cả nhà nhé. Yêu lắm!!! @MyMys26
|
Trả lại em sự tự do, không được sao??? Thôi đã lâm li bi đát thì làm tới cùng vậy. Em rất xin lỗi vì sự ác ý ngày hôm nay ai đọc truyện mà khóc đừng trách em nhé. . Vào truyện nào!! Lâm li bi đát bắt đầu. LET'SGO!!
Sau đó, nó quay lại nhà, cảm giác của thật tồi tệ, giường như mọi sự cố gắng của nó dành cho cậu chỉ hư vô mà thôi! Đúng như suy nghĩ của anh từ lần đầu gặp cậu sau 5 năm cậu đã thay đổi không còn là Vương Nguyên của anh nữa rồi. Giờ cậu thật sự yêu anh hai rất rất nhiều rồi. Thậm chí còn yêu yêu anh ta hơn cả bản thân mình nữa. Tại sao?? Tại sao lại như vậy Nguyên Nguyên???? Sau đó anh liền ném mọi thứ xuống đất. Sáng hôm sau, bên trong phòng lại khôi phục yên tĩnh, cho đến tiếng chuông điện thoại anh đặt trên bàn vang lên mới đánh vỡ không khí lúng túng và lặng lẽ này!
"Nguyên Nguyên? Em làm sao vậy? Đừng khóc, anh tới ngay!" Đó là một số lạ, sau khi thì nó nghe được giọng nói quen thuộc kia, trong nháy mắt lòng rối loạn lên.
Sao cậu ấy dùng giọng thương tâm như vậy gọi điện thoại cho anh? Hình như muốn khóc thét lên. Ngày hôm qua cậu và anh hai vẫn còn đang hoan ái rất kịch liệt vậy mới sáng ra đã xảy ra chuyện gì???
Nó cúp điện thoại, lập tức đứng dậy đi ra khỏi giương, rồi nhanh chóng đi ra ngoài.
Cửa vang lên một tiếng "rầm" . . . Phòng tổng thống khách sạn năm sao, rèm cửa sổ sát đất bị kéo ra một góc nhẹ nhàng đung đưa trong gió.
Trong phòng yên lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng cây kim rơi xuống đất.
cậu ngồi thẫn thờ dưới đất, nhìn chằm chằm giấy ly hôn chướng mắt bị cậu ném đi. Đúng vậy, anh ký tên ly hôn. Toàn thân cậu đều đau, phổi co rút làm cô đau đến không thở nổi. Nhưng mắt lại khô không chảy ra nước, ý thức của cô dừng lại ở một giờ trước . . .
Cậu thật sự không ngờ anh vẫn hành hạ cậu từ chiều hôm qua đến tận đêm khuya, khi cậu ngất đi lần nữa mới dừng lại. Toàn thân đau nhức tỉnh lại, người đàn ông ma quỷ đã không còn ở đây.
Ôm lấy chăn ngồi dậy, giữa hai chân đau nhức nhói, động đậy một đầu ngón chân đã đau như kim châm muối xát. Vươn tay vuốt ve thân thể sắp vỡ vụn của mình, da thịt không có chỗ nào bình thường, khắp nơi là cục xanh cục tím, da ở bụng như có dính gì đó nhớt nhớt? Chẳng lẽ là. . . . . .
Kéo chăn ra, một mùi tanh quen thuộc tràn vào mũi, trong lúc nhất thời, nước mắt uất ức cứ như vậy từng giọt một rớt xuống.
Lần này anh ta thật sự rất quá đáng! Rất quá đáng! Trước kia mỗi lần làm xong, bất kể cậu có ngất đi hay không, anh cũng sẽ rất săn sóc ôm cậu đến phòng tắm rửa sạch sẽ.
Thế nhưng lần này, anh ta chẳng những rất hung ác, bất kể cậu cầu khẩn thế nào anh ta đều không nhẹ lực, để toàn thân cô bừa bãi, cũng không trông thấy bóng người. Đây coi là cái gì?
Rốt cuộc ngày hôm qua bọn họ đã nói cái gì? Nên giải thích sự tức giận vô cớ của anh như thế nào đây?
Chẳng lẽ là bởi vì cậu đi với nó sao? Hay bởi vì anh hỏi cậu còn yêu nó không, mà cậu đã trả lời như thế nào? Hình như là nói không biết?
Đúng vậy, lúc ấy lòng cậu cực kỳ hỗn loạn! Bị vấn đề anh làm hỗn loạn, mới có thể thốt lên lời như thế. Nhưng bây giờ cậu đã tỉnh táo lại, đáp án của cậu là gì?
Yêu hay không yêu quan trọng sao? Cậu và cậu vĩnh viễn không thể quay lại! Có lẽ lúc ban đầu mới xa nhau, đối với nó cậu quả thật không thể buông tay, nhưng kể từ khi có con trai, cảm giác đau lòng đó của cậu đối với anh dường như càng ngày càng phai nhạt hơn, cho đến khi cậu đem hết tâm tự đặt trên con trai, cũng rất ít suy nghĩ đến chuyện tình cảm.
Nhưng ngày hôm qua, anh mở miệng yêu cầu tình cảm từ câik! Anh để ý việc cậu có yêu người khác không, vậy anh thì sao? Đối với cậu là cảm giác gì, nếu như là yêu thì sao lại nhẫn tâm thương tổn cậu như vậy? Nếu không phải thì là gì?
Đầu thật là đau! Cậu biết, cậu không thể lừa gạt mình nữa rồi, đối với anh, cậu có chút động lòng, động lòng việc anh đối xử tốt với cậu, sự dịu dàng hiếm có của anh, động lòng tình yêu anh dành cho cậu. Đúng vậy, Ngưng Lộ nghĩ, anh phải yêu cậu chứ? Mặc dù anh chưa bao giờ nói, nhưng nếu nhiều năm như vậy một chút cảm giác cậu cũng không có thì thực sự quá ngu ngốc, cũng quá lừa mình dối người.
"Đây là quần áo của em, nếu đã dậy thì vào phòng tắm rửa sạch sẽ rồi đi ra bên ngoài, tôi có việc nói với em!" Cửa phòng ngủ được mở ra, đi vào là vẻ mặt nguội lạnh của Vương Tuấn Khải. Ngày hôm qua anh ở cửa xé nát quần áo cậu, cho nên buổi sáng anh bảo thím Trương mang một bộ tới đây, không nghĩ tới chuyện anh nên làm cũng làm xong mà cậu vẫn đang ngủ.
Đi tới bên giường, nhìn người phụ nữ bị anh hung hăng bắt nạt, dạy dỗ cả đêm, dung nhan trong trẻo mà lạnh lùng, bình tĩnh.
Cậu mệt muốn chết hay là sợ choáng váng? Nếu không sao cứ như vậy nửa quỳ đó, cũng không nhúc nhích, vốn miễn cưỡng lấy chăn che kín thân thể mỏng manh, không biết lúc nào đã lặng lẽ theo đầu ngón tay rơi xuống. Theo tính cách thẹn thùng của cậu, ít nhất sẽ lấy mền che lại, nhưng lúc này cậu không có.
Trên mặt còn nước mắt chưa khô, cái miệng nhỏ sưng đỏ, cái cổ nhỏ như thể anh chỉ dùng chút lực là có thể bẻ gãy, còn có làn da bị anh cắn đến thảm hại, phần bụng bằng phẳng như cũ, bắp đùi trắng như tuyết, phía trên tất cả đều là dấu tay và dấu răng, loáng thoáng có thể thấy được chất lỏng nồng đặc, toàn thân cao thấp, không chỗ nào không nhếch nhác, không chỗ nào không đáng thương.
Rõ ràng nhất là vòng eo mảnh khảnh có những dấu tay bầm tím đáng sợ, có thể thấy được người kia dùng bao nhiêu hơi sức, đối với cậu mà nói không bị gãy đã tốt lắm rồi.
Không sai, anh chính là cố ý giày vò cậu! Cố ý để mùi vị anh lưu lại trên người cậu, cố ý để cho cậu khó chịu.
"Thế nào? Không động đậy được sao?" Anh cứ đứng bên giường, dùng ánh mắt cao cao tại thượng nhìn cô, tròng mắt bí ẩn, nhìn không ra tâm trạng. Đây là một Vương Tuấn Khải mà cậu chưa từng gặp qua, vô cùng lạnh nhạt và xa lạ khiến không ai thể đến gần.
"Anh tránh ra!" Uất ức trong lòng như muốn lập tức khóc lên khiến giọng nói cậu mới tỉnh nghẹn ngào.
"Yên tâm, tôi nhất định sẽ đi! Cho em nửa tiếng, em không ra ngoài thì tự gánh hậu quả." Anh cúi gần, hơi thở phái nam nhẹ nhàng khoan khoái, chui vào cậu chóp mũi, khiến lòng cậu nhộn nhạo cũng làm cậu bất mãn, toàn thân anh được tắm rửa trên dưới sạch sẽ rồi bỏ lại cậu chật vật như vậy nằm trên giường.
"Anh cưỡng bức tôi." Đây thật là sự tố cáo đầy máu và nước mắt. Bây giờ nơi đó của cậu đau như không phải là của mình, đau rát, nhức nhối khiến cậu không muốn nhúc nhích. Cậu nghĩ cậu nhất định là bị thương, hơn nữa còn bị thương không rõ. Bởi vì gã đàn ông kia, căn bản không tiết chế lực, giống như là muốn đem cậu vào chỗ chết vậy.
"Cưỡng bức? Ý em là một lần sao?" Khóe miệng của anh nâng lên nụ cười châm biếm. Anh còn có thể vô liêm sỉ hơn nữa kia. "Anh vô sỉ. Tôi không cần nói nữa." Toàn thân cậu đầy màu hồng, lúc ban đầu chỉ một lần, rất đau khổ, rất khó chịu, sau đó là vô số lần, cậu. . . . . . Nghĩ đến tối hôm qua cậu khóc, năn nỉ, thậm chí cầu xin anh . . . Cậu thật muốn đập đầu vào tường tự vẫn! Cậu không muốn sống! Tại sao cậu ở trước mặt anh luôn như vậy?
"Vậy thì không nên nói nữa! Còn 26 phút." Anh lạnh lùng đứng dậy, lúc đi ra ngoài không quên nhắc nhở cậu.
"Vương Tuấn Khải, anh là đồ đầu heo tự đại!" Muốn đem gối trên tay ném qua anh, nhưng tay mềm nhũn không giơ lên được.
"Vậy không phải tối hôm qua em ở dưới thân đầu heo như tôi thoải mái đến ngất đi sao? Vương Nguyên, giữ lại chút hơi sức đi!" Đúng vậy, ở trong miệng cậu, trong mắt cậu, trong lòng cậu, anh chẳng là gì cả! Hừ lạnh, anh không hề nhìn người khiến anh muốn đánh một trận rồi đi về phía ngoài cửa
"Rầm" tiếng ngã xuống đất vang lên!
Cậu mất thể diện ngã trên mặt đất. Vốn là nghĩ mình nhanh đến phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, nhưng mũi chân vừa mới chạm đất, còn chưa kịp đi thì cả người đã ngã rồi, may là thảm dưới giường đủ dày khiến khuôn mặt cậu không bị bầm dập.
Nghe được tiếng gì đó rớt xuống đất, thân hình cao lớn của anh chẳng qua là dừng lại một chút, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Trong chớp mắt lòng anh đau nhói, chẳng qua là anh không muốn quay đầu nhìn lại cậu! Chỉ sợ chính mình xoay người lại sẽ không quay đầu được, sẽ không buông tay được.
Anh ta thật quá đáng, nhẫn tâm, vô tình! Tay cậu chống mép giường, lúc này không chỉ là thân thể đau, lòng của cậu cũng đau! Anh rõ ràng có nghe tiếng cậu ngã nhào trên mặt đất nhưng lại ngoảnh mặt làm ngơ đi ra ngoài. Trước kia anh sẽ không như vậy, anh là đồ đáng ghét! Vương Tuấn Khải trên đời này Vương Nguyên tôi ghét nhất là anh!!!!!!
Cho tới bây giờ, cậu mới cảm nhận sâu sắc được, trước kia anh đối xử với cậu rất tốt! Nhưng hôm nay, tại sao anh lại thay đổi nhanh như vậy? Anh không muốn đối tốt với cậu nữa sao?
Tốn sức của chín trâu hai hổ, cuối cùng cậu nửa đi nửa bò vào phòng tắm, dùng chút sức lực cuối cùng mở một bồn nước nóng.
"Vương Tuấn Khải, anh là đồ đáng ghét nhất!" Ngâm mình trong bồn tắm lớn, toàn thân bắp thịt đau nhức cuối cùng cũng thoải mái một chút. Tay cậu vô thức mở thêm nước, trong lòng, trong mắt tràn ngập hình ảnh của người đàn ông ghê tởm kia!!!
Còn không ra sao?
Hai chân của anh vắt chéo nhau ngồi trên ghế sa lon Ý bằng da thật phòng tiếp khách, nhẹ nhàng phun ra một vòng khói thật to. Bình thường ở nơi có cậu anh sẽ không hút thuốc, nhưng hôm nay anh không muốn lo lắng đến cậu nhiều như thế!
Giơ cổ tay lên, từ lúc anh rời phòng đến bây giờ đã sắp một tiếng, cậu thật là lề mề! Tắm cũng cần lâu thế sao? Mà anh thì sao? Vậy mà cũng ngu ngốc ngồi đợi lâu như vậy!
Cầm giấy ly hôn được thảo hai bản trên bàn lên, đó là mấy ngày trước anh muốn luật sư soạn thảo cho kĩ đến tận sáng hôm nay mới đưa tới đây. Cuối cùng vẫn phải đến bước này! Anh không muốn buông tay thì có thể làm gì? Ngày hôm qua cậu với nó đến đây không phải muốn nói chuyện này với anh sao? Mà ngày hôm qua, không phải chính miệng cậu nói với anh không quên được nó sao? Anh cho là mình không để bụng, nhưng câu nói kia như một con dao bén nhọn đâm vào tim anh, đâm đến nỗi anh đầm đìa máu tươi.
Anh còn có thể làm sao chứ? Tuấn Hiển, đứa bé trai từ nhỏ đến lớn vẫn đi theo phía sau anh một tiếng lại một tiếng gọi "anh hai, anh hai", hôm nay đã trưởng thành. Anh vẫn còn hận sao? Hận gì chứ? Có lẽ ban đầu ba anh đúng có lỗi với mẹ Cung Thanh Hồng, thế nhưng ông đã đối tốt với anh nhiều đến thế vẫn không bù đắp được một phần thương tổn sao? Huống chi, người đã sớm từ giã cõi đời rồi, người sống luôn nhớ chuyện được mất như vậy không phải là làm khổ bản thân sao?
Điều duy nhất anh có thể làm đúng là đem vợ anh trả lại cho nó! Anh, thật không giống tác phong của mày! Mày không phải nói là chết cũng muốn kéo cậu cùng nhau xuống địa ngục sao? Tại sao phải buông tay? Buông tay, thật sự là không làm được!
Anh thật sự mệt mỏi! Mệt mỏi đến không muốn đơn phương cố gắng nữa! Cũng là bởi vì quá khát vọng cậu đáp lại nhưng vẫn không có được, tiếp tục như vậy nữa anh nhất định sẽ bởi vì đói khát mà chết. Thay vì hai người cũng đau khổ, không bằng để cho cậu đi thôi!
Nguyên Nhi! Rời xa anh, em có thể có hạnh phúc thực sự không? Nặng nề nhắm mắt lại, bóng dáng đó luôn làm nhiễu loạn lòng anh.
"Anh muốn nói với tôi cái gì?" Rốt cuộc một tiếng sau, cậu mới từ trong phòng đi ra, mái tóc đen dài xõa phía sau, cả người trông có sức sống hơn lúc nãy, chẳng qua là da thịt lộ ra bên ngoài vẫn nhìn thấy mà giật mình!
"Ngồi xuống." anh không muốn làm cho mình mềm lòng, chà điếu thuốc vào gạt tàn, chỉ ghế sofa ra hiệu cho cậu.
Vẻ mặt của anh ta nhìn rất nghiêm túc! Mà trước mặt người ngoài, anh đều bày ra bộ mặt này. Anh như vậy khiến cậu nghĩ tới lần đầu tiên cô đến Vương thị tìm anh cũng là vẻ mặt như thế. Vốn là người đàn ông cứng cỏi, một động tác nho nhỏ hay một mệnh lệnh có thể khiến người khác không tự chủ nghe lời anh nói, bất mãn trong lòng cậu cũng dần tan biến, cậu nuốt nước miếng ngồi xuống.
"Ký cái này đi rồi em có thể cùng tình nhân cũ của mình tái hợp!" Giọng nói anh thật bình tĩnh, đem "Giấy thỏa thuận li hôn" đẩy tới trước mặt cậu.
Đây là cái gì? Giấy thỏa thuận li hôn? Cặp mắt cậu trừng lớn! Cậu không thể tin được chuyện anh muốn cậu là chuyện này sao? Ly hôn? Có lẽ lúc ban đầu kết hôn, đây là chuyện cậu nằm mơ cũng hi vọng nhất. Nhưng bây giờ, khi tự do cậu đã từng khát vọng đang ở trước mắt thì cậu lại trở nên hoang mang không biết làm sao!
Đây chính là nguyên nhân khoảng thời gian này anh không muốn thấy cậu sao? Thì ra là anh đã sớm muốn hất cậu ra! Nhưng cậu lại khờ dại lo lắng cho anh, khờ dại nghĩ khi nào anh sẽ về nhà, nhưng lại không nghĩ đến cậu lại chờ được kết cục như thế.
"Có phải vui đến không nói ra lời không?" anh nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cậu, trong lòng một hồi cười lạnh, bàn tay thon dài lật tới tờ cuối cùng, chỉ vào nơi ký tên: "Chỉ cần một chữ ký, về sau chúng ta sẽ không có bất kỳ quan hệ gì nữa! Em thích đi đâu thì đi đó, yêu ai, ở bên ai đều không liên quan đến tôi. Sau khi ly hôn, tôi sẽ chuyển tiền trợ cấp vào tài khoản của em, mỗi tháng tôi sẽ chuyển một khoản tiền mặt vào tài khoản tiết kiệm của em, đủ 100 vạn sẽ bảo nhân viên tài vụ chuyên môn trưng cầu ý kiến của em là muốn để tiết kiệm hay tiếp tục đầu tư. Về phần căn nhà đang ở, tôi đã bảo luật sự chuyển sang tên em. Về phần con trai, đương nhiên phải đi theo tôi. Tôi nghĩ, sau này em có cuộc sống mới, một nửa tương lai của em sẽ để ý việc giúp người khác nuôi con. Nhưng mà em có quyền thăm con, nếu em đồng ý!" anh nói một hơi xong, cũng không quan tâm người đối diện như đi vào cõi thần tiên có nghe được hay không.
100 vạn = 1 000 000 nhân dân tệ là khoảng 359 tỷ Việt Nam đồng.
Cuối cùng vẫn phải tới bước này! Điều này không phải anh nên sớm hiểu mới phải sao?
Nói nhiều như vậy, anh quan tâm nhất chính là anh không thể nào để cho con trai của anh gọi người khác là ba. Con, năm đó là anh ép buộc cậu có, đương nhiên anh sẽ phụ trách đến cùng! Huống chi, cậu nhất định sẽ không muốn mang con trai bắt đầu lần nữa với người tình cũ.
"Nếu như em còn có gì không hiểu hay có yêu cầu khác thì bây giờ có thể nói ra." anh thu tay lại, vẻ mặt cậu là gì vậy? Hình như nghe không hiểu anh đang nói gì.
"Anh nói là, muốn ly hôn với tôi sao?" Lần này, như kỳ tích, cậu cảm giác mình có sự kiên cường trước nay chưa từng có, trái tim sắp không thở nổi, hốc mắt cũng căng đến khó chịu, nhưng khi nói ra lại bình tĩnh đến thế.
Ly hôn? Cuối cùng anh ta đang nói cài gì? Cậu cho là đời này anh sẽ không nói với cậu câu đó! Nhưng ngay hôm nay, chính là sau khi bọn họ điên cuồng triền miên suốt đêm thì anh lại đề nghị với cậu như thế. Hoan ái từ chiều hôm qua đến tận nửa đêm thì coi là gì? "Tiệc chia tay" sao?
Còn phải nói gì nữa? Từ khi cậu đi ra, theo lời anh nói, tất cả vấn đề đều liên quan đến ly hôn, xem ra sự thật đã bày ở trước mắt rồi, cậu đã không có biện pháp thay đổi.
"Đúng vậy, ly hôn. Trả lại em tự do! Đây không phải là điều em vẫn muốn sao?"
"Tự do?" cậu vì hai chữ này mà toàn thân cứng ngắc. Tự do? Cậu còn có tự do sao? Sau khi anh đã chiếm đoạt hết thể xác và tinh thần cậu sao? Tại sao hai chữ này từ trong miệng anh nói ra lại nhẹ nhàng như vậy?
Từ lúc đầu gặp nhau đến bây giờ đã qua nhiều năm rồi, vì yêu cầu của anh, cậu trở thành vợ anh, sinh con cho anh, sự đáng ghét của anh, sự thân mật của anh, sự dịu dàng hiếm có của anh, sự chiếm đoạt mãnh liệt của anh dành cho cậu, cậu đều cất giấu từng chút từng chút một trong lòng. Cho dù bây giờ cậu mới phát hiện, tình cảm kia lại như nước, từng giọt từng giọt thấm vào lòng phòng bị kiên cố của cậu, tất cả của anh đã sớm thay thế vị trí Sở Khương trong lòng cô, không thể vờ như không ...
Thì ra là lúc cậu lo lắng anh nằm viện, cảm giác cụ vội vàng muốn gặp được anh chính là tình yêu! Cậu yêu anh sao? Cậu cho là sẽ không có ngày này, thế nhưng ngày này lại đến, ngày bọn họ phải ký giấy ly hôn.
Nhưng đợi khi cậu hiểu, vậy mà anh lại để cô tự do. Trên đời này còn có người không nói đạo lý như vậy sao? Anh không quan tâm cảm nhận của người khác, lại còn nói lời làm tổn thương; anh muốn ném đơn li hôn cho cậu sao? Vậy cô là gì? Cô là gì chứ?
Là đồ chơi anh bảo tới thì tới, vứt thì đi sao? Hay là trò chơi tình yêu để anh đùa, khi trò chơi kết thúc thì cũng là lúc hạ màn?
Không, anh ta đừng có mơ! Cuộc hôn nhân này không phải Tuấn Khải anh muốn không cần là có thể không cần.
" anh cho rằng anh là Thượng Đế sao? Muốn thế nào thì như thế ấy sao?" cậu tức giận đứng lên, cầm đơn ly hôn trước mặt ném về phía anh.
Đây vẫn là cậu mới vừa rồi ngay cả đi cũng không được sao? Vẫn là người ở trước mặt anh bất kể là vui hay là uất ức đều khóc như trời sắp sập xuống sao? Sao đột nhiên lại dũng cảm như vậy? Xem ra anh đã làm cho mặt sâu nhất trong cậu nổi dậy. Thì ra là ly hôn lại có thể biến cậu thành một người khác.
"Tôi không phải là Thượng Đế, có điều tôi mua được thượng đế. em tự do rồi! Từ nay về sau chúng ta nam cưới vợ, nữ lấy chồng đều không liên quan đến nhau." anh nhắm mắt lại. Cậu đã vô tình, anh chấp nhận
"Anh cho rằng tôi là cái gì? Lúc muốn thì không để ý nguyện vọng của tôi, ép buộc tôi ở chung một chỗ với tôi, không muốn thì tùy thích ném đơn ly hôn là có thể không cần sao?" Lần đầu tiên, cậu ưỡn ngực trước mặt anh, cho dù là thân người không cao bằng, nhưng lần này cậu không muốn cứ thất thế như vậy.
"Có ký hay không tùy em. Từ nay về sau tôi sẽ không trở lại quấy rầy em." anh đẩy cậu ngăn ở trước mặt anh ra, mặt không chút thay đổi đi ra ngoài. Anh đã không còn muốn biết cậu chợt thay đổi là vì cái gì rồi, lúc này anh chỉ muốn lẳng lặng một mình. Anh sợ mình sẽ không khống chế được cố chấp giữ cậu bên cạnh. Anh không muốn cho mình cơ hội như thế nữa.
Cậu đã từng nói, vừa bắt đầu đã sai, bất kể phía sau có làm gì thì cũng đều là sai. Cho nên, chuyện anh đã quyết định sẽ không hối hận! Nếu cậu vẫn cho rằng đều là sai, vậy anh để tất cả trở lại điểm ban đầu không phải tốt sao?
"Vương Tuấn Khải, tên khốn kiếp. Tôi hận anh. Hận anh chết đi được!" Đơn ly hôn bị ném trên đất, cậu hướng về phía bóng lưng rời đi đó hô to ra tiếng. Nhưng bất kể cậu mắng lớn tiếng thế nào, anh vẫn không quay đầu lại.
Hận anh? Anh đương nhiên biết! Anh luôn cho rằng vậy! Không dùng cần ở thời khắc cuối cùng còn nhắc nhở anh!
Thì ra là yêu đến cuối cùng cũng sẽ thành hận! Nếu như có thể trở về lúc đầu, anh nhất định sẽ không chạm vào thứ tình cảm này. Nhưng mà có "nếu như" sao?
Nếu như, thật sự có "nếu như", anh sẽ không nên say đắm bóng dáng tiên tử xinh đẹp nhảy múa dưới ánh trăng kia ...
|
Từ nay chúng ta là người qua đường sao
Khi nó chạy tới bên ngoài phòng khách sạn thì thấy cửa phòng đã mở phân nửa, mà một chút âm thanh bên trong cũng không có.
nó nhẹ nhàng đẩy cửa ra, mới đi vào liền nhìn thấy mình cậu ngồi thẫn thờ dưới đất, gương mặt u sầu cùng đau buồn, dường như còn có tức giận, là tức giận sao? Bên người cậu có mấy tờ giấy nằm tán loạn trên đất.
"Nguyên Nguyên . . . . ." nó nhẹ nhàng đi tới bên cạnh cậu, anh gọi, cậu giống như không nghe thấy. Cuối cùng cậu ấy sao thế? Anh hai lại đi đâu rồi?
"Nguyên, đã xảy ra chuyện gì?" nó ở ngồi chồm hổm xuống bên cạnh cậu, liếc mắt nhìn văn kiện rơi rải rác trên đất kia, danh dám cam đoan mình chỉ nhìn thoáng qua, mấy chữ đầu đề in rất to "Đơn Ly Hôn" đã tiến vào sâu trong mắt nó.
Chuyện xảy ra được quá đột ngột, ngày hôm qua anh muốn nói với anh hai chuyện này, nhưng chưa kịp làm gì cả, nhưng bây giờ, một phần hiệp nghị hoàn chỉnh đã xuất hiện trước mắt anh. Anh nên cảm thấy vui vẻ, không phải sao? Nhưng khi nhìn vẻ mặt cậu lúc này, thế nhưng nó lại đau lòng không nói ra lời.
"Nguyên Nguyên. . . . . ." nó đưa tay nâng mặt cậu lên.
"Vương Tuấn Hiên tên khốn kiếp, là anh, đúng vậy nhất định là anh đã nói gì với anh ấy phải không? Phải không?" cậu vừa mắng vừa gạt tay nó ra vừa không dám tin, nhìn người con trai gần ngay trước mắt đó. Nếu như không phải là Hiển nói với anh cái gì, tại sao anh đột nhiên muốn ly hôn? Sau khi anh đi, cô suy nghĩ mãi cũng không ra tại sao mọi chuyện lại thay đổi như vậy, điều duy nhất cậu có thể nghĩ tới chính là nhất định nó đã nói gì với anh. Nếu không tại sao anh lại bất ngờ muốn ly hôn với cậu?
Lòng dạ rối bời khiến cậu chỉ muốn nhanh tìm nó, ba mặt một lời hỏi rõ mọi chuyện, anh muốn ly hôn, anh muốn để cậu tự do, nhưng tại sao chuyện gì anh đều tự mình quyết định thế? Anh có biết tự do cậu ở đâu không?
Cũng may trong thời gian này cậu thường xuyên gặp mặt nó nên giữ lại số điện thoại nó, bằng không thời điểm này thật đúng là không biết làm sao để tìm nó.
Khi anh mới vừa nghe máy, trong nháy mắt cậu thật sự cảm thấy vô cùng uất ức, giọng nói cũng nghẹn ngào. Nhưng điều duy nhất cậu có thể làm là phải đợi nó, ngây ngốc ngồi dưới đất chờ nó. Cậu nhất định phải hỏi rõ!
"Nguyên Nguyên, em bình tĩnh một chút được không? Anh hai đâu? Từ hôm qua tới giờ, anh chưa gặp anh ấy." Hai tay nó giữ vai cậu, cố gắng không để cậu kích động. Anh phải nói cái gì, nhưng mà cái gì cũng không kịp nói không phải sao? Nguyên Nguyên cho rằng là nó nói gì với anh hai sao?
nó nói gì nó nói không có gặp anh? Thế thì thực ra anh ta đã sớm muốn ly hôn cậu, chẳng qua là không tìm ra cớ mà thôi? Ngày hôm qua cậu cùng nó tới đây, vậy mà anh ta thừa cơ hội này làm rõ sao? Tên Vương tuấn khải khốn kiếp này!
"Anh ấy đi rồi, đi rồi. Tuấn Hiển, anh ấy đi rồi, ném cái này cho em rồi đi! Anh ấy nói muốn trả lại em tự do, nhưng anh ta biết tự do thực sự của em là cái gì không?" Nước mắt nhịn lâu như vậy, từng giọt từng giọt, giống như trân châu nhanh chóng rớt xuống.
" đừng khóc. Còn có anh không phải sao? Em nên cảm thấy vui mới phải, cuối cùng chúng ta có thể bắt đầu lần nữa rồi! Chúng ta cũng không cần xa nhau nữa, có được hay không?" nó đau lòng ôm cậu vào ngực.
Đối với trái tim cậu, lòng nó vẫn luôn không đổi, vạch kế hoạch lâu như vậy, bỏ ra nhiều công sức như vậy, chính là vì ngày như hôm nay, có thể một lần nữa nắm tay cậu, một lần nữa ôm cậu vào lòng. Lúc này, thỏa mãn trong lòng nó không chứa nổi người khác nữa. Vào lúc này nó chỉ muốn cậu trai trước mắt - người nó yêu nhiều năm như vậy mà thôi, chỉ muốn cứ như vậy nắm tay của cậu cả đời không buông. Anh hai, cuối cùng anh đã tác thành cho em sao? Ông Trời ơi, rốt cuộc ông đã thấy được dụng tâm của con rồi sao?
" Không phải, không phải vậy. Anh ấy không quan tâm em nữa, anh ấy hoàn toàn không cần em rồi! Em nên làm cái gì bây giờ? Anh ấy không quan tâm em nữa rồi. . . . . ." Cậu ở trong lòng anh khóc ròng nói anh không cần cậu, đau lòng như vậy, tuyệt vọng như vậy. Nó không ngu, sẽ không ngây thơ cho là Nguyên Nguyên vì vui mà khóc, nước mắt đó rõ ràng là nước mắt đau thương tuyệt vọng.
Còn phải nói gì nữa? Từ khi nó bắt đầu đi vào, lời cậu nói, câu cậu hỏi, tất cả đều về anh hai, xem ra sự thật đã bày ra trước mắt rồi. Dù sự thật này làm người ta tan nát cõi lòng ...
"Em yêu anh hai phải không?" Không dám cũng không chịu tin tưởng, ban đầu Nguyên Nguyên cậu đôi mắt như nước, chỉ nhìn một mình nó, thiếu niên cười ngọt ngào với nó đã không có ở đây. Bây giờ ở trước mặt nó là Nguyên Nguyên yêu thương người đàn ông khác, là Nguyên Nguyên vì đàn ông khác mà đau lòng khóc. Mà Nguyên Nguyên của nó lại chưa bao giờ luống cuống như vậy. Nguyên Nguyên đã không thấy, đau lòng, uể oải đánh thẳng vào nó, sự đau đớn như muốn cắt đứt sinh mệnh lại tới. Lần này không phải nên nó từ bỏ hi vọng đi sao? Nhưng anh hai sao có thể mặc kệ Nguyên Nguyên như vậy chứ?
"Yêu?" Cạu yêu anh sao? Loại cảm giác đau khổ muốn chết này chính là yêu sao? Tại sao? Tại sao ban đầu bị anh chiếm đoạt, cậu lại không có cảm giác đau đớn đến thế này, nhưng vào giờ phút này, cậu lại thà rằng mình vì vậy chết đi, cũng không muốn chịu đựng khổ sở khoan tim đau thấu xương này, mà tất cả đều là tên đàn ông tự cho mình là đúng kia mang lại cho cậu!
Anh ta thật sự rất quá đáng! Đợi đến khi cậu rất rất yêu anh thì lại để lại đơn ly hôn nói để cậu tự do? Còn nói cái gì vì không ảnh hưởng cậu bắt đầu lần nữa, con trai cũng muốn mang đi.
"Hiển, em muốn về nhà! Em muốn về nhà!" Vừa nghĩ đến con trai có thể bị anh mang đi,cậu chợt hoảng hốt đứng lên, không để ý thân thể mình đau nhức, đỡ mép bàn lập tức đứng lên, đôi tay dùng sức chùi hết nước mắt trên mặt.
Vương tuấn khải, anh có thể không quan tâm tôi, nhưng mà bảo bối của tôi anh cũng đừng nghĩ đến chuyện mang đi! Vĩnh viễn cũng đừng nghĩ tới!
"Nguyên Nguyên?" nó không thể phản ứng kịp, mới vừa rồi không phải còn khóc như trời sắp sập xuống sao, sao đột nhiên tỉnh táo lại vậy?
" nhanh lên một chút. Đưa em về!" cậu đi tới cửa thấy nó còn đứng bất động nơi đó. Thân thể cậu đau đến sắp rớt ra mà nó lại còn ngẩn người à? Được đã không đi thì cậu có thể thuê xe trở về, chỉ sợ xe taxi không đủ nhanh mà thôi. Cậu không thể để cho anh dẫn con trai theo.
"Nguyên Nguyên, chậm một chút!" nó chạy theo, tư thế đi bộ quái dị của cậu khiến lòng nó chìm đến đáy. Ngày hôm qua bị anh hai "chỉnh" rất thảm sao? Nhưng ngay cả câu oán trách tại sao Nguyên Nguyên cũng không có.
Đó đã từng là thiếu niên xinh đẹp như mùa xuân dưới nhánh hoa anh đào nở nụ cười ngọt ngào dưới ánh trăng nói với anh, Tuấn Hiển, chúng ta phải cùng nhau cố gắng thi đậu cùng trường Đại Học, chúng ta phải cố gắng vì tương lai chung của chúng ta mà cùng nhau nỗ lực. Tương lai tốt đẹp đang nằm trong tay của chúng ta. Vương Nguyên - người ngây thơ, tinh khiết trong mắt trong lòng chỉ có mình anh một người, đã theo xuân đi hạ đến, như cánh hoa bồng bềnh bay xa, cũng không về nữa rồi!
Bây giờ Nguyên Nguyên không hề thuộc vềnó nữa, bất kể cậu và anh hai có phải muốn ly hôn hay không, cậu không thể nào thuộc về nó lần nữa. Hoặc là nên nói thế này, trời cao đã sớm định đoạt, cho tới bây giờ cậu chưa từng thuộc về anh, nếu không cũng sẽ không an bài anh hai xuất hiện trong sinh mệnh cậu.
Trong lòng vẫn rất đau khổ, nhưng trên mặt anh lại mang theo nét cười, đi theo bước chân của cậu rời nơi nó hoàn toàn chết tâm. Nó, thật sự nên học cách từ bỏ ...
Trên đường đối diện khách sạn, anh ngồi trong xe, nhìn không ra vẻ mặt là gì trên mặt, nhưng tay đặt trên tay lái siết chặt đến gân xanh nổi lên cho thấy lúc này anh tức giận cỡ nào.
Vừa rời khỏi ngực anh không tới nửa ngày đã không kịp chờ đợi cùng tình nhân cũ bên nhau sao?
Anh rời khỏi phòng, ngồi lên xe nhưng không hạ được quyết tâm lái đi được. Đúng vậy, anh thừa nhận anh vẫn không yên tâm để mình cậu trong phòng. Nhưng lý trí không cho phép anh lên nhìn cậu.
Cho nên anh khờ dại ngồi trong xe, chỉ muốn xác định cậu về nhà an toàn. Anh vẫn nhìn chằm chằm vào cửa chính, đợi được không phải là bóng dáng mảnh khảnh anh quen thuộc mà là bóng lưng nó vội vã đi lên.
Gấp gáp vậy sao? Mới vừa ký tên ly hôn đã lập tức gọi tình nhân cũ tới? Bọn họ còn chưa làm thủ tục mà cậu đã muốn nhào vào ngực thằng đàn ông khác sao?
Anh cảm giác mình rất ngu. Cậu đã ở bên người yêu cũ, anh còn nhìn chằm chằm cửa khách sạn như gã chờ bắt được vợ ngoại tình.
Lúc chiếc xe rời đi, cuối cùng anh đã thấy được thân hình kia xuất hiện, nhưng gã đàn ông theo sau cậu là nó. Anh lại làm kẻ ngốc lần nữa, nhìn bọn họ cùng nhau ngồi lên xe lái đi!
Như đã quyết định buông tay, vậy thì cũng không cần quay đầu lại! Lần này, xe không chút do dự lái vào đường đi, đảo mắt đã không biết ở nơi nào.
"Nguyên Nguyên, có muốn anh đưa em lên không?" Sau khi xe nó dừng trước nhà, vốn là nửa tiếng, nhưng vẫn luôn bị cậu thúc giục nên không tới một nửa thời gian đã về, anh không biết Nguyên Nguyên luôn luôn điềm đạm, nho nhã lại thích đua xe nhanh đến thế, cậu không say xe sao? Mà cậu trai đó bây giờ đang tháo dây an toàn, động tác khá nôn nóng. Cậu thật sự đã không còn là cậu nhỏ ở trong lòng nó cần nó chăm sóc rồi! Cậu đã trưởng thành, là người khác rồi!
" cám ơn anh! Em đi lên trước, hôm nào rảnh rỗi thì liên lạc." Trước khi xuống xe, cậu vội vã bỏ lại những lời này rồi chạy vào thang máy. Cậu phải nhanh về nhà, cậu muốn xác định con còn ở nhà! Cậu không thể để cho anh mang bảo bối của cậu đi.
"Bảo bối, con đang ở đâu? Bảo bối. . . . . ." Vừa vào cửa, ngay cả giầy cũng không cởi ra, cậu bắt đầu quát to lên. Giọng của cậu khiến thím Trương đang dọn dẹp phòng sách vội chạy đến: "Thiếu phu nhân, sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?" Tiểu thiếu gia không phải ở trên lầu chơi một mình sao? Nó luôn không thích có người ồn ào. Tối hôm qua thiếu gia và thiếu phu nhân đều không trở về, buổi tối 8 giờ thiếu gia gọi điện thoại về bảo tiểu thiếu gia tự ngủ một mình, nó còn vẫn không vui! Buổi sáng tỉnh dậy khuôn mặt nhỏ vẫn còn khá tức giận.
"Thím Trương, Vương Hắc Phong đâu? Nó đang ở đâu?" Thấy thím Trương đi ra ngoài, cậu nắm chặt tay bà.
"Tiểu thiếu gia ở trên lầu. Thiếu gia đâu? Tại sao không về chung?" Thím Trương không thấy thiếu gia về, ngày hôm qua không phải bọn họ ở chung một chỗ sao?
"Papi. . . . . ." cậu đang muốn nói gì, một giọng nói trẻ con non nớt xuất hiện ở bậc thềm cầu thang lầu hai.
"Bảo bảo. . . . . ." cậu kích động hất tay thím Trương ra, chạy như bay lên lầu ôm con trai. Giống như là sợ con bay đi, ôm rất chặt, cho đến bạn nhỏ sắp không thở nổi mới hơi buông tay ra.
"papi, ba đâu?" Hắc Phong nhìn quanh lầu dưới không tới bóng dáng quen thuộc đó. Bọn họ rất quá đáng, vậy mà bỏ lại một mình cậu ở nhà. Hừ, mặc dù cậu đã rất độc lập, nhưng vẫn là lần đầu tiên xa cách papi! Nhưng tối hôm qua đã rất khuya ba mới gọi điện thoại về nói cậu đi ngủ một mình, thế mà giờ vẫn chưa về sao? Không phải ba ở chung với papi sao?
"Papi không biết. Bảo bối, con nhớ ba vậy sao?" cậu thấy con trai lo lắng ba mình vậy, trong lòng chợt lạnh, nếu như anh muốn tranh giành với cậu, một chút năng lực phản kích cậu cũng không có. Nhưng cậu không cam lòng bị anh kiềm chế như vậy!
"Papi, con cũng nhớ papi mà!" Hắc Phong không hiểu hôm nay mẹ bị gì? Vẫn căng thẳng nhìn mặt cậu.
"Bảo bối, con không được rời xa mẹ, có được hay không? papikhông thể không có con!" cậu buông con ra, vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của con, đây là đứa con cậu mang thai gần mười tháng sinh ra, đây là đứa trẻ sơ sinh mỗi ngày gào khóc đòi ăn mà cậu nuôi lớn từng ngày, Anh muốn tách bọn họ ra? Đừng có mơ!
"papi làm sao vậy? Có phải ba ức hiếp papi hay không?" Lúc cậu thả tay, Hắc Phong thấy những dấu xanh xanh tím trên cánh tay papi. Không trách được sao hôm nay papi không bình thường như vậy, nhất định là bị ba chỉnh rất thảm, nhưng mà ba thật sự rất nhẫn tâm, vậy mà lại đánh papi nặng như vậy! Sau này ba về, cậu phải nói chuyện với ba mới được, ba không - biết - xấu - hổ dạy cậu không được ăn hiếp người khác bé hơn sao? Tại sao ba luôn muốn bắt nạt papi? Đây cũng không phải là lần đầu tiên cậu phát hiện.
Đặc biệt mỗi lần ba đi công tác về, ngày thứ hai trên tay papi, trên cổ chắc chắn sẽ có vết bầm tím mờ. Trừ ba còn ai vào đây dám đánh papi chứ? Hơn nữa cũng là chỉ có ba mới có thể ngủ với mẹ.
"Đúng, chính là ba con ức hiếp papi! Bảo bối, con không được rời bỏ papi, có nghe hay không?" Thân thể vốn là đã mệt mỏi hơn nữa chịu kích thích và căng thẳng như vậy, cuối cùng thấy con trai bình an ở nhà thì cả người cậu buông lỏng xuống, sau đó bất tỉnh dưới đất.
"Bà, bà. . . . . . bà ơi, mau lại đây, mẹ té xỉu!" Bạn nhỏ Hắc Phong lớn tiếng gọi. . .
"Hắc Phong , con tính không nói chuyện với ba sao?" anh bất đắc dĩ nhìn màn hình máy tính. Rõ ràng là con nói có chuyện muốn nói với anh, tại sao lên chat video lại nhìn chằm chằm anh chứ? Chẳng lẽ là phía sau anh có cái gì kỳ lạ hấp dẫn ánh mắt nó sao? anh dùng khóe mắt nhìn liếc qua, không có! Đây là nhà khác của anh ở nội thành, sau khi kết hôn nơi này vẫn bỏ trống, nhưng hôm nay anh bỗng không muốn ở khách sạn cũng không thể trở về căn nhà có cậu, vậy ở đây là lựa chọn tốt nhất.
Màn hình bên kia, Tiểu Soái Ca 5 tuổi, được đặt tên là Vương Hắc Phong , đang nghiêm mặt, mím môi, nhìn chằm chằm gương mặt lớn cùng khuôn mẫu in ra với mình trong màn hình. Không sai, cậu còn đang tức giận! Hôm nay ba không về thì thôi, còn để cậu phải chủ động gọi điện thoại cho ba, hơn nữa còn gọi mấy lần mới nhận. Đây là chuyện chưa từng có, cho nên, người bạn nhỏ Hắc Phong cảm giác mình bị lãng quên hoàn toàn! "Vương Hắc Phong , nói chuyện!" Giong nam trầm thấp mang theo hàm ý ép buột. Đừng bảo là một đứa trẻ 5 tuổi, chỉ sợ là người lớn cũng không chịu được.
"Ba, ba rất quá đáng!" Cái miệng nhỏ tức giận lên tiếng. Hắc Phong rõ ràng muốn làm càn rồi.
"Nói một chút coi!" anh không hiểu sao hôm nay con trai kích động như thế. Chẳng lẽ đã biết chuyện bọn họ muốn ly hôn? Anh muốn từ từ nói cho con, nhưng còn chưa kịp về.
"Tại sao ba lại đánh papi?" Hắc Phong nghĩ đến bây giờ papi còn chưa tỉnh lại, mới vừa rồi chú Thiên Tỷ tới đây chẳng qua là nhìn một cái rồi đi, còn nói với cậu, không phải là ngã bệnh, chẳng qua là mệt mỏi!
"Vậy mấy dấu xanh tím trên tay papi ở đâu mà ra?" Lúc ấy cậu tin tưởng hỏi khuôn mặt cười xấu xa của chú Thiên Tỷ.
"A! Cái này phải hỏi ba con mới được!" Sau đó cười lớn rồi đi! Nếu chú Dịch nói như vậy rồi, đó không phải nói là ba đánh sao?
"Ba đánh papi của con khi nào?" anh vì cái vấn đề này mà cau mày. Cậu về nhà sao? Tách khỏi nó nhanh vậy sao? Thế sao con trai có thể nói như vậy?
"Ba, làm sai phải dũng cảm thừa nhận. Bây giờ papi đang ở trên giường còn chưa tỉnh lại! Hơn nữa chú Thiên Tỷ cũng nói là ba đánh!" Mặc dù chú Thiên Tỷ không phải nói như vậy.
"Chú A Tự đến nhà sao? Papi con sao rồi?" Mày nhíu lại sâu hơn! Cậu đi về sao? Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Tối hôm qua anh không khống chế được mình có thể đã làm tổn thương cậu, nhưng lúc buổi trưa thức dậy cậu không phải còn hơi sức gây gổ với anh sao? Anh đã tận mắt nhìn cậu ngồi vào xe nó rời khách sạn mà.
"Chú Thiên Tỷ nói ba đánh papi, khiến papi mệt mỏi không thể rời giường!" Dù thế nào đi nữa, cậu vẫn khăng khăng cho rằng đây là lỗi của ba.
"Ba không có đánh mẹ!" Chỉ là dùng một cách khác mà thôi.
"Ba, vậy tại sao ba chưa về nhà?" Hắc Phong quyết định không truy cứu chuyện papi bị đánh, bởi vì ba nói không là ba đánh, mà ba chưa bao giờ nói dối, cho nên, cậu tin ba!
"Con trai, ba muốn nói với con một chuyện." Con trai trưởng thành tương đối sớm, cho nên anh muốn nhân cơ hội này nói chuyện bọn họ muốn ly hôn cho con hiểu.
"Ba, ba vẫn chưa trả lời vấn đề của con!" Hắc Phong nhướng lông mày giống y chang ba mình nói.
"Chuyện ba nói với chuyện không về nhà có quan hệ trực tiếp." anh suy nghĩ nên dùng cách gì nói cho con hiểu rõ chuyện này.
Màn hình bên kia, Hắc Phong thổi phồng miệng nhỏ.
"Ba với papi muốn ly hôn, nói cách khác sau này sẽ không ở nữa ở chung một chỗ nữa." anh dùng cách trực tiếp nhất nói ra, ở trong đầu tìm từ để đứa nhỏ 5 tuổi có thể hiểu ý nghĩa từ "ly hôn".
"Ở cùng nhau không tốt sao, tại sao phải tách ra?" Xem ra bạn nhỏ Hắc Phong vẫn không hiểu ý nghĩa thực sự của từ "ly hôn" mà ba nói. Nhưng không thể yêu cầu cậu nhất định phải hiểu, dù sao cậu vẫn còn nhỏ.
"Bởi vì ba mẹ sắp có cuộc sống mới của mỗi người." Không biết đáp án này có làm Hắc Phong hài lòng hay không? Nhưng mà như vậy không sai! Cậu muốn cùng người yêu cũ bắt đầu lần nữa, đó không phải là cuộc sống mới thì là gì? Còn anh thì sao? Mang theo con trai cùng nhau đi thôi! Dù sao bây giờ công việc anh rất tự do, muốn làm thì làm, không muốn làm thì vứt sang bên là được.
"Dù sao nói là ba papi không muốn ở chung một chỗ là được! Vậy con làm sao bây giờ hả ba?" Thật ra thìHắc Phong còn chưa hiểu rõ, nhưng cậu không muốn biết nhiều, vấn đề người lớn thật là nhiều! Nếu như cậu có thể không lớn thì tuyệt quá! Chuyện quan trọng nhất lúc này là bọn họ tách ra thì cậu làm sao bây giờ? Muốn chém thành hai khúc sao?
"Con trai, vậy con muốn cùng ba hay là ở cùng papi?" anh nhìn khuôn mặt non nớt rõ ràng của con trai lạ thích lộ vẻ tức giận của người lớn. Anh quyết định hỏi ý kiến của con, dù sao con cũng là một trong những người có liên quan.
"Hai cái con đều muốn được không?" Cặp mắt Hắc Phong mở to long lanh.
"Chỉ có thể chọn một." anh ở đầu này dở khóc dở cười.
"Vậy cả hai con cũng không muốn." Nếu bọn họ đã không muốn ở cùng, hỏi ý kiến cậu còn ý nghĩa sao?
"Cũng không thể được!" Anh biết con trai sẽ nói như vậy. anh bắt đầu nhức đầu, cũng không biết cách giáo dục của mình có vấn đề hay không!
"Ba, ba thật là phiền! Rõ ràng nói là hỏi ý kiến con, bây giờ con nói ba lại không đồng ý, rốt cuộc ba muốn thế nào?" Hắc Phong bắt đầu bất mãn.
"Hắc Phong con nói chuyện với ba bằng giọng này sao?" anh quyết định không thể để con tiếp tục không có phép tắc vậy.
"Xin lỗi ba!" Chỉ cần một người đàn ông nào đó sưng mặt lên, một tiểu hồ li nào đó ngay cả cái đuôi cũng không dám vểnh lên! Hừ, cậu ghi trong lòng rồi!
"Được rồi, hôm nay chuyện này trước hết nói tới đây thôi Trở về ngủ đi, hử?" Ở bên kia máy tính, anh cười nhẹ với con trai, không thể ép quá, sẽ có tác dụng ngược lại.
"Nhưng mà, ba. papi muốn con không được rời xa papi! Chúc ba ngủ ngon!" Trước khi tạm biệt, Hắc Phong nói một câu như vậy.
Những lời này thành công khiến lông mày người đàn ông phía bên kia màn hình càng nhíu chặt hơn. Câu con trai vừa mới nói có ý gì? Chẳng lẽ cậu muốn dẫn con trai của anh gả cho người khác, gọi thằng khác là ba sao? Cậu đừng có mơ! "Bộp" một tiếng, con chuột trên tay đã bể tan tành.
Khi cậu tỉnh lại đã là buổi trưa ngày hôm sau.
Con trai đâu? Ở nơi nào? Hôm nay là thứ hai, con đến trường hay bị anh dẫn đi rồi? Một đống vấn đề lập tức xuất hiện trong đầu khiến cậu không để ý tới thân thể vẫn còn đau ê ẩm, kéo chăn ra xông ra ngoài.
"A, thiếu phu nhân, đã tỉnh rồi sao?" Lúc Ngưng Lộ mở cửa ra đã thấy thím Trương đang muốn vào xem cậu.
"Thím Trương, Bảo Bảo ở đâu rồi?" Không để ý tới mình bị đụng đau trán, cậu đẩy thím Trương ra, chạy xuống lầu dưới.
"Thiếu phu nhân, chậm một chút! Tiểu thiếu gia ở nhà mà!" Thím Trương chạy đi xuống theo.
Ai, rõ ràng bộ dạng thiếu gia với thiếu phu nhân thoạt nhìn rất ân ái, sáng sớm hôm nay, tiểu thiếu gia đưa ra khuôn mặt nghiêm túc ngồi bên bàn ăn, nhìn chằm chằm ly sữa nóng cũng không mở miệng.
"Tiểu thiếu gia, sao vậy? Nhanh ăn rồi còn đi học! Hôm nay để bà bà dẫn con đi được không?" Thiếu phu nhân còn chưa tỉnh ngủ mà.
"Bà bà, tại sao ba mẹ muốn ly hôn?" Hắc Phong vẫn suy nghĩ không hiểu vấn đề này. Cho nên nếu cậu chưa hiểu thì không đến trường!
"Hả?" Vốn là cầm ly sữa tươi muốn dụ dỗ người bạn nhỏ uống, khi nghe được câu này bị dọa đến tay run rẩy, sau đó tiếng thủy tinh rơi xuống đất lanh lảnh nghe đặc biệt chói tai trong nắng sớm.
Tiểu thiếu gia nói gì? Thiếu gia muốn ly hôn thiếu phu nhân? Đang xảy ra chuyện gì đây? Thật sự muốn hù chết bộ xương già như bà rồi.
"Đúng vậy, là ngày hôm qua ba nói cho con biết." Sao bà bà lại nghi ngờ lời của cậu chứ?
Sau đó một già một trẻ cứ ngồi như vậy bên bàn ăn, mắt to trừng mắt nhỏ, mãi cho đến gần trưa thím Trương mới nhớ tới phải lên xem thiếu phu nhân có phải sắp tỉnh không.
"Bảo bối, con đang ở đâu?" cậu chưa bao giờ cảm giác mình chạy bộ nhanh như vậy, không tới 5 giây đã chạy tới lầu một, tuy nhiên lại không thấy con trai bảo bối của mình, lòng cậu hoảng lên. Rõ ràng thím Trương nói nói con ở dưới nhà mà?
"papi, con ở chỗ này!"
Cửa phòng sách mở ra, cầm điện thoại ra ngoài không phải là Hắc Phong sao?
"Bảo bối, con làm papi sợ lắm! Con vào phòng sách làm gì?" cậu ngồi xuống ôm lấy con trai.
"Gọi điện thoại cho ba, bảo ba về nhà một chuyến!" Hắc Phong giơ giơ điện thoại trong tay lên. Cậu muốn hai người bọn họ trước mặt cậu nói rõ ràng. Hừ!
"Con gọi ba con về làm gì?" cậu không hiểu. Cậu còn không biết phải nói với con chuyện bọn họ muốn ly hôn như thế nào!
"papi, hai người đều muốn ly hôn, đương nhiên phải ở trước mặt con nói rõ ràng chứ!" Hắc Phong nói như chuyện đương nhiên.
"Ly hôn? Làm sao con biết?" Lần này thật hù chết người mà!
"Tối hôm qua ba đã nói với con rồi."
"Ba nói như thế nào?"
"Ba nói về sau ba với papi không ở chung nữa, muốn con chọn ở với ba hay ở với papi"
"Bảo bối, vậy con nói sao? Không cho phép con rời xa papi! Có nghe hay không?" cậu hiếm khi dùng giọng điệu nghiêm túc như vậy nói chuyện với con trai. Nhưng tên khốn kia cũng có thể hỏi con trai ở với anh, tại sao cậu không thể cầu xin? Anh ta muốn ly hôn, được, cậu sẽ không để cho anh ta như ý.
" con muốn ở chung với hai người, có được không papi?" Mặc dù ba bề bộn nhiều việc, thường không ở nhà. Nhưng cậu vẫn hi vọng ba mẹ có thể ở chung một chỗ. Hai người cậu đều không bỏ được thì làm sao bây giờ? Người lớn thật sự rất phiền phức.
"Bảo bối, tại sao muốn ba và papi ở cùng nhau?"
"Không có vì gì cả. Muốn là muốn thôi!" Đây có tính là trả lời không?
"Nhưng ba không muốn ở chung với mẹ! Ba và papi không thích hợp cho nên mới phải xa nhau. Lớn lên con sẽ hiểu, được không?" cậu cười khổ.
Là anh chủ động nói không phải sao? Vậy nhất định là anh đã sớm nghĩ kĩ rồi?
"Papi, con đói bụng." Sờ sờ cái bụng nhỏ xẹp lép, Hắc Phong tủi thân nói. Hôm nay, thế mà cậu ngay cả bữa ăn sáng cũng quên ăn!
"Vậy bảo bối đi ăn cái gì trước, papi đi lên thay quần áo rồi xuống được không?" cậu sờ sờ đầu con trai đứng dậy.
Không phải nói anh sẽ về sao? Tốt, anh ta về càng tốt, không cần cô đặc biệt đi tìm anh! Muốn ly hôn, cho cậu lý do là được!
"Thím Trương, thím đi ra ngoài một chút, tụi con có chút việc cần nói." anh về đến nhà, thấy hai người họ cùng thím Trương đang ngồi trước bàn ăn cơm. BAnh nhìn thím Trương đang muốn giúp anh chuẩn bị bát đũa mở miệng nói. Có một số việc vẫn nên nói riêng tư thì tốt hơn!
Thím Trương đặt chén trong tay xuống, nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của thiếu gia, không dám nói nhiều đi ra ngoài.
"Ăn xong đến phòng sách, chúng ta cần nói chuyện! Hắc Phong , con lên lầu đi!" Tên đàn ông có thói quen ra lệnh lại giở thói cũ.
"Ba, con cũng muốn nghe. Ba mẹ không phải nói đến vấn đề của con sao?" Hắc Phong thả cái muỗng trong tay ra, một đôi mắt thật to nhìn ba.
"Không được! Chờ ba papi nói xong hãy nói!" Trong giọng nói không cho từ chối.
"Ba, sao ba có thể như vậy? Con không cần hai người nữa!" Rõ ràng liên quan đến cậu lại cố tình không cho cậu nghe. Được rồi, vậy cậu có thể lựa chọn không cần bọn họ! Nhảy xuống ghế dựa, Hắc Phong như một làn khói chạy lên lầu.
Trong phòng sách yên tĩnh, trừ tiếng hít thở của hai người thì chẳng nghe gì khác.
"Tại sao không ký tên?" anh ngồi sau bàn sách, nhìn người phụ nữ hướng vẻ mặt khiêu khích về phía anh.
"Anh bảo tôi ký thì tôi ký sao? Anh cho tôi một lý do ký tên đi?" Lần đầu tiên cậu biết được mình dũng cảm cỡ nào.
"Trả lại em tự do, lý do này còn chưa đủ sao? Đây không phải là điều em vẫn muốn sao?" anh lạnh lùng cười. Rốt cuộc cô muốn thế nào mới cam tâm? Khi anh quyết định buông tay lại muốn lật lọng.
"Làm sao anh biết tự do của tôi ở đâu?" Tại sao anh ta luôn tự cho là đúng như vậy chứ? Anh có hỏi qua suy nghĩ thực sự của cậu sao? Luôn thích đem nguyện vọng của mình áp đặt trên người cô.
"Tự do của em không phải tự em rất rõ sao? Sao vậy? Chẳng lẽ là không bỏ được tôi?" anh đứng lên tự giễu nói.
"Tôi mới sẽ không thể không bỏ được tên khốn kiếp như anh! Anh là đồ khốn kiếp! Thiên hạ đệ nhất khốn kiếp." Một tay cầm túi giấy đựng đơn ly hôn trên bàn lên ném vào mặt anh. cậu chưa từng hận mình như vậy, mắng người cũng không ra mắng.
"Vương Nguyên, rốt cuộc em muốn thế nào?" anh đưa tay ngăn lại. Người phụ nữ này lại đang trước mặt anh la lối om sòm?
"Anh cứ như vậy muốn ly hôn sao? Còn tìm cái cớ gì trả tôi tự do chứ? Anh là thằng đàn ông khốn kiếp, vô liêm sỉ nhất trên đời! Tôi hận anh chết đi được, tôi không muốn ký tên, không muốn ký!" Tiện tay cầm cuốn sách dày trên bàn lên ném vào người anh, đập chết anh đi! Như vậy cậu mới có thể hả hận!
"Vương Nguyên, em ầm ĩ đủ chưa?" Chưa từng có người nào dám ở trước mặt anh như vậy, cơn giận của Sở Mạnh lập tức bùng phát. Bàn tay nhẹ dùng sức giữ cô lại để cho cậu không thể động đậy!
"Vậy trả lại tôi tự do không được sao?"
"Tự do của anh?" Cuối cùng vào lúc này nước mắt chảy xuống. Thì ra là phải trả lại anh tự do! Anh sớm nói không phải tốt hơn sao? Sớm nói anh muốn tự do không phải tốt hơn sao? Cậu cũng sẽ không ở trước mặt anh vô lý, mất khống chế như vậy.
"Đúng, tôi muốn bắt đầu lần nữa có được không? Muốn một người có thể giúp tôi một tay có được không?" Nói như vậy cậu hài lòng chưa? Dù thế nào đi nữa, bây giờ anh ở trong mắt người khác không phải là kẻ đáng thương không có gì cả sao?
Lời nói có thể tổn thương người tới mức nào, hôm nay cậu đã được trải nghiệm lần nữa! Anh luôn biết làm cô đau đớn thế nào, anh ta luôn luôn biết!
"Được! Nhưng anh không thể đem con tôi đi, tôi không cho anh dẫn con đi, không cho, không cho. . . . . ." Giống như chợt sụp đổ tinh thần, cậu ngã vào lòng anh, hai tay không ngừng đánh ngực anh, nước mắt một giọt lại một giọt thấm ướt vào trong quần áo anh, bỏng đến đáy lòng.
Thì ra là vẫn còn đau lòng! TTiếng thở dài liên tiếp trong lòng dường như suýt bật thốt lên. Sở Mạnh vươn tay ôm lấy cậu: "Tôi không muốn để con trai tôi gọi người khác là ba." "Tôi cũng vậy, không muốn người khác làm papi của con trai tôi! Chết cũng không cần." Đôi mắt đẫm lệ mông lung ngẩng đầu lên, giọng nói cậu kiên quyết. Anh không muốn, chẳng lẽ cô muốn? Con trai là cậu chịu bao đau khổ cay đắng sinh ra rồi nuôi lớn, tại sao anh muốn mang đi chứ? Nhiều lắm là anh chỉ cung cấp một thứ "không cần thiết" mà thôi, dù thế nào đi nữa anh cung cấp còn thiếu sao? Anh muốn con, về sau cũng có thể sinh với người đàn bà khác.
Huhuhu . . . . . . Mới nghĩ đến anh có thể sinh con với người đàn bà khác, lòng cậu càng thêm khó chịu! Đau đến như muốn tan nát ...
Được rồi, được rồi! Anh thừa nhận mình mềm lòng, thỏa hiệp. Chỉ cầu cậu không khóc thương tâm như vậy là được!
"Trừ con trai, em còn yêu cầu gì không?" Nhắm mắt lại, anh không muốn nhìn khuôn mặt khiến anh càng thêm đau lòng, rõ ràng là khóc đến rối tinh rối mù rồi anh lại vẫn cảm thấy cậu đẹp không thể tưởng tượng nổi. Anh trúng độc quá nặng rồi! Muôn đời muôn kiếp không thể quay đầu lại được nữa rồi ...
Nếu cậu ấy muốn con trai, vậy thì cho cô đi! Dù là ngày sau cậu thật sự ở bên nó, anh nghĩ không ai có thể ức hiếp con trai anh. Dù thế nào đi nữa ngày mai anh sẽ phải xuất ngoại, anh cùng A Chính mới thành lập trụ sở chính của công ty đầu tư ở Anh, anh thân là người phụ trách công ty nhất định phải tới. Có lẽ chỉ có loay hoay để mình mệt đến nỗi chỉ muốn nằm ngủ mới khiến anh quên được khổ sở thôi.
"Yêu cầu? Anh nghĩ tôi còn có yêu cầu gì?" Anh còn hỏi CẬU? Có phải yêu cầu gì cũng có thể nói không?
"Nói ví dụ như anh đưa em tiền nuôi dưỡng có đủ hay không? Có điều, nếu con trai đi theo em, anh sẽ chuyển cho em sinh hoạt phí mỗi tháng nhiều hơn 5 lần. Anh cũng sẽ mở thêm một tài khoản cho con, mỗi tháng gửi một khoản nhất định vào đó cho đến khi con trưởng thành có thể sử dụng số tiền kia. Nếu như em cảm thấy chưa đủ thì có thể liên lạc với với anh bất cứ lúc nào!" Cuộc sống sau khi ly hôn anh đã suy tính rất rõ ràng, anh sẽ không để cho cậu chịu khổ đấy! Bất kể tương lai cậu lựa chọn ở bên ai ...
"Anh cảm thấy vì anh cho tôi không đủ tiền sao?" Đôi mắt ngập nước giờ phút này tràn đầy tức giận. Ở trong mắt anh cô chính là kiểu phụ nữ ham hưởng thụ vậy sao? Không thể phủ nhận ở cạnh anh những năm gần đây cậu đúng là trải qua cuộc sống không lo áo cơm, bản thân chưa từng kiếm được một xu, cũng không có một chút công việc kinh nghiệm, thế nhưng tất cả đều vì anh không đồng ý cho cậu đi ra ngoài.
"Vậy em còn có yêu cầu gì?" anh nhếch mày lên.
"Được, nếu như anh thật sự cảm thấy thế, vậy đem tất cả tài sản cá nhân của anh chuyển sang tên tôi đi! Như vậy được không?" Hừ, muốn phân rõ sao? Cậu cũng có thể! Có bản lĩnh thì làm đi! Như vậy nửa đời sau của cô và con trai cũng chẳng cần lo, cô cần gì phải nghĩ tới mình có cần năng lực sinh tồn hay không chứ?
Người này mở miệng quả lợi hại! Cậu có biết tài sản của anh có bao nhiêu hay không? Mặc dù đã không còn liên quan đến Vương thị, thế nhưng vài năm nay anh đầu tư thu lợi ở thị trường chứng khoán cũng không phải cái đầu nhỏ cậu có thể tưởng tượng được! Nếu quả như thật yêu tiền như vậy, không bằng nói muốn người thật như anh được hơn sao? Còn có thể tăng giá trị vô hạn. Nhưng cậu không cần anh, không phải sao?
"Nếu như em muốn! Anh sẽ bảo kế toán thống kê tài sản, sau đó chuyển sang tên em! Nếu như không có chuyện khác, anh đi trước."
Không phải những thứ kia chỉ là tài sản thôi sao? Anh muốn nhiều như vậy cũng không dùng được! Sống không mang tới, chết không mang đi. Anh có bản lãnh kiếm nhiều như vậy, tự nhiên có bản lãnh kiếm lại! Nhưng những thứ này nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì? Vĩnh viễn không phải là thứ anh muốn! Thứ anh muốn, cậu có biết không?
Cho đến khi cửa phòng sách nhẹ nhàng đóng lại, cậu mới phục hồi tinh thần. Anh nói gì? Anh thật sự muốn đem tất cả tài sản của anh cho cậu sao? Chẳng lẽ anh thật sự muốn nhanh chóng thoát khỏi cậu vậy sao?
Tài sản của anh có bao nhiêu, cậu không rõ ràng lắm, nhưng cậu biết nhất định không phải số lượng nhỏ. Thì ra là vì muốn cậu ký tên ly hôn anh có thể làm đến mức này?
Vương Tuấn Khải, anh là thằng đàn ông khốn kiếp nhất trên đời!
Anh dĩ nhiên cũng bỏ cậu lại như vậy. Vì tự do của anh, bỏ lại cô, bỏ lại con trai, bỏ lại tất cả những vật ngoài thân kia.
Toàn thân như mất hết sức lực, cả người cậu ngồi phịch xuống đất. Mới vừa rồi túi giấy bị vứt bung ra, văn kiện bên trong trải đầy đất. Mấy chữ chói mắt "Đơn Ly Hôn" xuất hiện lần nữa ngay trước mắt.
"Anh nằm mơ đi! Anh bảo tôi ký thì tôi ký sao?" Bàn chân không mang dép dùng sức, túi tài liệu đã bị quét xuống dưới mặt bàn. Để nó chết đi! Muốn tự do? Không dễ dàng như vậy! Cậu sẽ không để anh như ý!
Nhưng cậu vẫn rất đau lòng và khổ sở!
Nước mắt cũng không nhịn được nữa, từng chuỗi chảy xuống, khóc đến đau lòng như vậy, uất ức như vậy, tiếng từng giọt nước mắt lăn xuống đất, vốn là tiếng vang rất nhỏ sao lúc này lại rõ ràng đến thế?
cậu khóc đến thương tâm muốn chết không để ý thấy cửa phòng sách được nhẹ nhàng mở ra sau đó lại khép lại.
"Ba, papi thật đáng thương! Tại sao ba luôn ăn hiếp papi như vậy?" hắc Phong ôm cổ ba, thở dài nói. May là cậu không phải papi, mỗi lần bị ba bắt nạt chỉ có thể khóc một mình. Rất đáng thương!
"Vậy sau này lúc ba không ở nhà, con phải chăm sóc papi được không?" anh dán mặt thân thiết vào con trai. Bảo bối của anh!
"Khi nào ba về?" cậu bé càng ôm ba chặt hơn, cả người cũng chôn ở ngực anh. Mới vừa rồi ba nói muốn ra ngoài làm việc rất lâu, nhưng ba không nói rõ cuối cùng có ly hôn với papi không. Nếu như lần này đi thật lâu, bọn họ không phải là cũng không bên nhau sao? Chẳng lẽ ba lừa gạt cậu?
"Ba cũng không biết! Nhưng ba không làm gì thì chat video với ba được không?" Anh cũng không bỏ được con trai, nhưng anh không đành lòng dẫn con đi! Nếu cậu ấy muốn con, vậy thì cho cậu thôi.
"Ba, nhất định ba phải nhanh về nha! Hơn nữa ba phải gởi đồ chơi cho con. papi nhất định sẽ không mua cho con đâu!" A, thì ra là đây mới là nguyên nhân chính người bạn nhỏ không bỏ được ba!
"Hảo!" anh đáp ứng.
"Vậy sinh nhật con ba phải về đó!"
"Hảo!!" Sinh nhật còn có mấy tháng chứ? Đến lúc đó anh có thể dành chút thời gian cho con.
"Trước khi con đi học tiểu học, ba cũng phải về, tự mình đưa con đi!" Nhắc lại yêu cầu. Cậu cho ba đi công tác đến khi cậu lên tiểu học cũng đủ lâu rồi chứ? Nhìn cậu rất hào phóng mà!
"Được."
Nhưng bạn nhỏ Vương Hắc Phong không nghĩ tới, ba trả lời "Hảo" nhưng sẽ lại thất hẹn thôiii ......... Bey bey các tình yêu My đi ngủ đây!! ngủ ngon// MyMys26
|
Ba thất hứa!! Ba thật sự đã lừa cậu Rồi từ đó thời gian cứ trôi qua thật lặng lẽ. Cuối cùng cũng đến sinh nhật lần thứ 6 của tiểu bá vương - Vương Hắc Phong . Người bạn nhỏ Vương Hắc Phong hôm nay cực kỳ hưng phấn bởi vì đây là sinh nhật tròn 6 tuổi của cậu rồi. Ba đã hứa với cậu sẽ về!
Mặc dù là Chủ nhật, nhưng cậu đã dậy từ sáng sớm.
"Rầm rầm" chạy vào phòng papi, chạy đến bên giường, tay nhỏ bé kéo cái mền ấm áp: 'papi, nhanh lên đi!" Trước kia khi ba còn ở nhà, buổi sáng cậu chẳng bao giờ có cơ hội gọi papi, rời giường, phải gọi bọn họ mà tay đánh bắt đau ba mới mở cửa. Bây giờ thì tốt rồi, papi ngủ không khóa cửa lại nên cậu ngày ngày có thể đi vào.
"Bảo bối, sao dậy sớm vậy?" cậu cố gắng mở đôi mắt vẫn còn buồn ngủ ra, nửa ngồi dậy. Gần đây không biết chuyện gì lại đặc biệt thích ngủ. Mỗi sáng đều là con trai tới gọi cậu mới tỉnh, buổi tối cậu đi ngủ cũng không coi là muộn! Đều là thời gian ngủ bình thường mà. Buổi trưa vừa qua giờ cơm sẽ ngáp liên tục phải về phòng ngủ bù!
"papi, hôm nay là sinh nhật con đó! Không phải tối hôm qua papi đã nói đặt cho con một cái bánh kem thật to sao?" Thân thể nhỏ bò lên giường, ngồi trên mền đối diện papi. Papi nhiều nhất có thể cho cậu bánh ngọt, trong nước rất ít bán đồ chơi cậu muốn, cho nên chỉ có thể chờ ba về.
"papi không quên mà, chẳng qua là bây giờ còn sớm! Chờ chúng ta ăn xong bữa sáng rồi cùng nhau đi đặt có được không?" Cuối cùng cậu cũng tỉnh táo lại. Hôm nay là sinh nhật 6 tuổi của bảo bối! Thật là nhanh!
"papi, hôm nay con sẽ có niềm vui thật to!" Hai bước bò qua, Hắc Phong ở bên tai mẹ nhẹ nói.
"Niềm vui? Con sẽ có niềm vui gì vậy?" Nhìn khuôn mặt thần bí của con trai, tay không nhịn được nhéo một cái. Mỗi lần nhìn khuôn mặt nhỏ này cậu sẽ nhớ tới một người đàn ông khác, người đàn ông ghê tởm kia bỏ đi chẳng để lại chút tin tức. Tại sao có thể đi mà không hề bận lòng gì vậy chứ?
Có lẽ phải nói chẳng qua là một chút liên lạc với cô cũng không có. Thật ra thì cô biết con trai thường chat video với anh, nhưng anh cũng không chủ động muốn tìm cô, cô cũng không cần đi hỏi thăm anh! Trong lòng anh, bọn họ là một đôi vợ chồng "đã" ly hôn, không cần thiết liên lạc lại không phải sao?
Anh phải nghĩ ngược lại chứ! Cậu làm sao có thể cho anh như ý? Lúc đầu anh ủy thác luật sư thường gọi điện thoại hỏi cô đã ký đơn ly hôn chưa, mỗi lần cậu đều nói không rảnh, lần sau vừa nhìn thấy cú điện thoại kia trực tiếp tắt, tắt mấy lần nên không gọi tới nữa.
Cho nên nói, bây giờ thân phận bọn họ còn là vợ chồng hợp pháp! Nhưng cậu không muốn nói với anh! Để cho anh tự mình đi đi! Nếu như anh thật sự muốn kết hôn với người đàn bà khác thì phải qua ải của cậu trước!
Hừ! Cậu sao phải cho anh sống dễ chịu chứ? Cũng không xem lại ban đầu anh đối xử với cậu như thế nào sao!
"Cái này không thể nói được!" Hắc Phong vẫn dùng kiểu thần bí nói chuyện. Đây chính là bí mật nhỏ của cậu với ba!
"Đứa nhỏ xấu xa! Bảo bối xuống lầu trước, papi thay quần áo xong sẽ xuống ngay có được không?" Đôi tay dùng sức bế người bạn nhỏ sang bên, cậu kéo chăn ra đứng dậy. Đứa nhỏ này gần đây không ngừng cao và mũm mỉm, cậu đã không thể tùy thích ôm như trước đây rồi.
"papi, papi nhanh lên một chút nha!" Lấy được câu trả lời, Hắc Phong chạy như một làn khói đi ra ngoài, xa xa còn nghe được giọng nói của cậu: "Bà bà, sữa bò của con nóng chưa? Bụng của con đói rồi!" Không sai, mặc dù anh vẫn chưa về nhưng cậu cùng con trai còn có Thím Trương vẫn ở trong căn hộ này. Giống như chưa từng xảy ra chuyện kia vậy.
Cuối cùng bọn họ đã ly hôn chưa? Dĩ nhiên chưa, cậu còn chưa ký tên mà! Nhưng mà cậu cũng không tính nói cho anh biết!
"papi lại đang ngẩn người! Ăn nhanh lên một chút có được không?" Hắc Phong nóng lòng ăn một cái bánh sừng bò to, mở miệng to uống hết ly sữa vậy mà lại thấy papi đang ngẩn người!
"Bảo bối, bây giờ còn sớm mà!" Mới có 9h sáng thôi mà, tiệm bánh người ta mới vừa mở cửa, nó gấp gì chứ? Hơn nữa bình thường nó cũng đâu phải là đứa nhỏ thích đồ ngọt? Sao hôm nay lại tích cực như vậy đây?
"papi nhanh lên đi!" Hắc Phong không có kiên nhẫn nhảy vọt xuống cái ghế tới bên cạnh papi, cầm lên ly sữa tươi đưa tới trước mặt papi.
"Được rồi được rồi, papi tự uống! Lập tức xong ngay!" Tính tình chẳng biết giống ai, dù sao cũng không giống cô!
"Tiểu thiếu gia, thợ làm bánh ngọt còn chưa đi làm đâu!" Thím Trương từ phòng bếp bưng một nồi cháo thịt thơm phức ra ngoài, để một chén nhỏ trước mặt cậu.
"Thím Trương, con ăn không vô!" cậu để ly sữa tươi trong tay. Trong khoảng thời gian này, Thím Trương thật sự là muốn nuôi cậu thành heo, ngày ngày thay đổi các loại thức ăn cho cậu.
"Thiếu phu nhân, ăn thêm một chút đi! Nhìn con lúc trước gầy đến kỳ cục! Bây giờ đã đỡ hơn nhiều rồi!" Thím Trương siêng năng khuyên cậu. Lần trước chuyện bọn họ ly hôn thật là dọa bà già này, nhưng bây giờ bà cũng không rõ rốt cuộc bọn họ có ly hôn không. Ly hôn, cuộc sống thiếu phu nhân và tiểu thiếu gia vẫn giống trước kia? Không ly hôn? Vậy thiếu gia sao lại đi công tác lâu như vậy chưa có về? Thiếu gia không phải đã rời Vương thị rồi sao? Sao lại bận đến mức này chứ? Hơn nữa trừ ngày đó anh đi còn nhờ vả bà chăm sóc thật tốt cho họ rồi chưa từng về, cũng không gọi điện thoại về luôn!
Người trẻ tuổi bây giờ thật là kỳ quái. Rõ ràng đang êm thấm, nói cái gì ly hôn! Con cũng lớn vậy rồi! Sao có thể bỏ được?
"Thím Trương, con không ăn được. Chúng con đi ra ngoài đặt bánh kem đây! Chờ con về lại nói!" cậu thấy con trai đeo túi sách nhỏ ra ngoài, lập tức kéo cái ghế ra đứng dậy. Ha ha, bảo bối, con tới thật là kịp thời!
"Thiếu phu nhân, vậy hôm nay có muốn ở nhà ăn mừng hay không?" Thím Trương bất đắc dĩ hướng hai bóng dáng vội vàng ra cửa hỏi.
"Muốn!" Ở cửa ra vào đổi giày, trăm miệng một lời nói.
"Vương Hắc Phong, papi không muốn đi nữa, mệt quá!"
Ngồi chơi đồ chơi trên ghế dài hai bên thang cuốn, cậu nhìn con trai vẫn còn hào hứng bừng bừng chơi đùa, thở dài nói.
Sau khi bọn họ ra cửa, đến cửa hàng bánh ngọt đặt bánh, sau đó đi tới trung tâm thương mại sầm uất ở nội thành, muốn mua một phần quà sinh nhật con trai thích tặng con, đáng tiếc người bạn nhỏ Hắc Phong đối với những thứ đồ chơi bình thường kia căn bản không xem vào mắt, cầm trong tay liếc mắt lại để xuống, chủ cửa hàng hết sức giới thiệu nó cũng không nhìn một cái đã nói: "Chơi không vui!", nhưng cái miệng đó nói cái này không tốt cái đó không tốt, lại vẫn muốn xem hết tất cả cửa hàng mới bỏ qua.
"papi, không phải mẹ nói muốn tặng con quà sao? Con còn chưa chọn được sao không được xem tiếp?" Hắc Phong ngồi bên cạnh papi, từ túi xách sau lưng lấy ra bảo bối máy tính bảng của cậu.
"Nhưng con đã xem hai tiếng vẫn chưa tìm được thứ thích hợp! Cuối cùng con thật sự có muốn mua đồ chơi không?" cậu tựa đầu trên vai nhỏ của con trai cũng không dám dùng sức. Đáng tiếc bả vai nhỏ của trẻ con không chịu được nhiều sức nặng, mới có mấy giây mà đã có người bắt đầu phản kháng: "papi, papinặng quá!" "Dựa vào một tí mà lại hẹp hòi như vậy!" Dù sao chẳng qua là đùa giỡn, cậu còn sợ mình sẽ đè lên con trai nữa. Ai, lúc mệt mỏi có bờ vai dựa vào thật sự rất thoải mái, nhưng người đàn ông có bả vai cường tráng mà cậu có thể tùy thích tựa vào lại không có ở đây.( My: Ở đây ám chỉ lão đao đấy))))
cậu cảm giác mình bị bệnh! Cái bệnh đó gọi là tương tư. Nhưng cậu tương tư có tác dụng sao? Anh còn tương tư cô sao?
"Mặc dù ba nói bờ vai đàn ông chính là để cho phụ nữ dựa vào, nhưng mà rất đáng tiếc con không phải là đàn ông. papi, chờ con lớn lên sẽ cho papi dựa vào có được không?" Từ máy tính bảng ngẩng đầu lên, người bạn nhỏ nhạy cảm đã nhìn ra papi rất mệt mỏi. Thể lực papi sao lại kém vậy chứ?
"Bảo bối của papi trưởng thành, bờ vai sẽ không dành cho papi nữa!" Nghe được lời của con, cậu đau khổ trong lòng. Cũng may, cũng may, anh không cương quyết mang con đi.
"Vai của con vĩnh viễn sẽ cho papi dựa vào. Yên tâm đi papi!"
Hai ánh mắt giống hệt nhau nhìn đối diện.
"Bảo bối, papiyêu con nhất!" cậu ôm con trai vào lòng, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cằm trên đầu nhỏ của con không ngừng vuốt ve.
Đã từng có một người đàn ông cũng luôn thích ôm cậu như vậy, lúc đầu sao anh cứ yêu cô lâu như vậy chứ, nhưng sao lòng cậu phát hiện trễ đến thế? Chẳng lẽ nhiều năm trôi qua, anh cũng không sẵn lòng đợi thêm cậu hiểu rõ hơn trái tim mình sao? Vương Tuấn Khải, anh là tên khốn kiếp, khốn kiếp!
Ghét! Tại sao hình dáng của anh không có lúc nào không ở trong đầu cô? Lúc ăn cơm, lúc ngủ, lúc tắm cậu đều nghĩ đến anh, nghĩ đến trái tim chua xót cũng không dám đi tìm anh. Vương Nguyên, mày là đứa nhát gan! Chính là một tiểu quỷ nhát gan mà thôi.
Cậu đang sợ cái gì? Sợ anh không để ý tới cậu sao? Hay sợ anh sẽ ăn luôn cậu? Đều không phải, không phải, cậu sợ anh thật sự đã không còn yêu cậu, nếu như còn yêu tại sao muốn ly hôn với cô? Tuấn Khải ah, mặc dù anh rất khốn kiếp, nhưng em rất nhớ anh và vô cùng yêu anh!!!
Rất nhớ, rất rất nhớ!
Sao cậu lại rơi vào mâu thuẫn và vòng quẩn quanh này chứ?
"papi, không bằng chúng ta đi ăn cái gì đi!" Cảm giác được papi không vui, Vương Hắc Phong ngẩng đầu lên. Đi dạo một buổi sáng rồi, nhất định là papi mệt, bụng cũng đói rồi chứ gì?
"Bảo bối muốn ăn cái gì?" Ở trước mặt con trai, cậu cố gắng để mình vui vẻ bật cười. Dù bây giờ lòng của cậu muốn khóc.
"papi thích ăn McDonald không?" Người bạn nhỏ giương đôi lông mày đen sậm giống người nào đó như đúc. Một tiểu Tuấn Khải khiến cậu mất hồn lần nữa. Vương Nguyên, mỗi ngày mày đều nhìn con trai nghĩ đến gã đàn ông kia!
"Hay là papi muốn ăn những thứ khác?" Cậu cũng đã đáp ứng cùng papi đi ăn những thứ đồ ăn bỏ đi kia rồi, sao papi còn không vui vẻ? Ba đã từng nói với cậu phải chăm sóc papi thật tốt, cậu làm như vậy không đúng sao?
"Chúng ta đi ăn đồ bảo bối thích nhất được không?" Bảo bối của cậu sao có thể biết quan tâm như vậy? Chỉ khiến cho cậu càng thêm khổ sở thôi!
"papi, trước khi đi có thể đáp ứng con một chuyện không?" Khi cậu vươn tay chùi nước ở khóe mắt thì Hắc Phong cầm máy tính bảng trên tay đưa tới trước mặt papi.
"Con muốn papi mua cái này cho con?" cậu nhìn chằm chằm mẫu xe nhỏ màu đỏ chói mắt trên màn hình, à, Ferrari. Rồi lại đếm số không sau giá tiền, 1, 2, 3, 4, 5, 6. . . . . . Sao ... sao chiếc xe nhỏ mà lại mắc vậy chứ? cậu nói không ra lời.
"Vương Hắc Phong, con nhất định phải mua cái này sao?" cậu tạm thời quên phiền não của mình. Ừ, mặc dù hiện tại cô cũng là phú bà có chút tài sản, mỗi tháng vẫn còn tăng thêm, nhưng con trai cậu không phải quá lãng phí chứ? Một món đồ chơi nho nhỏ mà thôi! Đều tại anh làm hư con trai hết! Tại sao lại nghĩ đến anh ta chứ? cậu cảm giác mình thật điên rồ.
"papi, nhưng hôm nay là sinh nhật của con! papi nói đi?" Giọng điệu kia quả thực là một chút thương lượng, chừa đường sống cũng không có!
"Được rồi!" Cậu nhẫn nhịn một lần! Ai bảo bảo bối của cô là hôm nay Tiểu Thọ Tinh chứ?
Tiểu Thọ Tinh: người được chúc thọ, nhân vật chính các buổi sinh nhật.
"Papi miễn cưỡng quá đi! Bây giờ papi có tiền hơn ba sao lại hẹp hòi vậy chứ!" Đạt được mục đích xong, Hắc Phong tắt máy tính bỏ vào túi xách!
"Ai nói papi có tiền hả?"
"Không phải ba đem tất cả tài sản đều cho papihết sao?" Hừ, ba thiên vị, còn nói tất cả đều là của cậu, kết quả lại biến thành của papi! Mặc dù ba đáp ứng cậu nhất định sẽ lại vì cậu xây một vương quốc mới, nhưng mà cậu không muốn! Cậu trưởng thành có thể tự xây cho mình một vương quốc riêng. Ba xây cho mẹ là được rồi!
"Ba lừa con đó." Thì ra là anh với con trai cái gì cũng có thể nói!
"papi, ba sẽ không gạt con!"
"Làm sao con biết? Ba con là tên vô lại ăn thịt không nhả xương!"
"papi bị ba ăn rồi sao?" Hỏi rất hay và vô tội! ( My ; Không bị ăn thì làm sao có cậu đc hả?? Vương Hắc Phong)
"Không có!" Đâu chỉ ăn? Ngay cả cặn cũng không còn.
"Vậy tại sao papi lại nói như vậy?"
"Chúng ta nhanh đi ăn cái gì rồi đi lấy bánh kem! Nhiều lời quá!"
"papi , papithẹn quá hóa giận rồi!"
Hai người đối thoại càng ngày càng xa, dần dần xa trung tâm thương mại sầm uất ở nội thành.
Chờ bọn họ ăn xong thuận đường đi lấy bánh ngọt lúc về đến nhà đã là 5h chiều rồi. Hắc Phong vừa vào nhà giống như một đầu xe lửa xông vào bên trong. Đầu tiên là mở cửa phòng sách ra, sau đó lại nhanh chóng đóng, "rầm rầm" đi lên lầu.
"Hắc Phong, sao con vội vã vậy?" cậu đem bánh ngọt để lên trên bàn, Thím Trương đang bận trong bếp, thấy bọn họ về thì lộ đầu ra: "Thiếu phu nhân về rồi sao? Đợi thêm chút nữa là có thể ăn cơm."
Nhưng Hắc Phong cũng không để ý tới papi, lên lầu hai, mở cửa từng gian phòng một, không có, không có! Không nhìn thấy ba.
Ba rõ ràng đã đáp ứng cậu sẽ về ngày sinh nhật mà. Nhưng ba thất hứa. Ba lừa cậu! Thua thiệt cho cậu hôm nay còn tin lời ba nói, mỗi ngày theo sát mẹ nói ba sẽ không gạt người!
Huhuhu . . . . . . Ba lừa con!
Hắc Phong buồn bã ỉu xìu ngồi bậc thềm cầu thang cao nhất, hai tay chống cằm, gương mặt đầy tức giận cùng buồn bực. Tại sao ba có thể lừa cậu chứ?
"Bảo bối, con sao vậy?" Thấy con trai bất thường, cậu đi lên ngồi xuống bên cạnh con.
"Nói cho papi nghe có được không?" Dọc đường về không phải cãi nhau ầm ĩ với cậu sao? Thế nào vừa về đến nhà đã lập tức thay đổi thành người khác.
"Papi, papi với ba có phải thật sự ly hôn không vậy?" Nghĩ thật lâu, Phong Phong mới nhớ tới lần trước ba từng nói với cậu ly hôn chính là bọn họ sẽ không ở chung với nhau nữa, nhưng ba lại không trực tiếp cho cậu đáp án cuối cùng có ly hôn hay không. Nhưng hôm nay anh không về nhà chứng minh cho cái gì? Có phải bởi vì sau khi ly hôn, cho nên sẽ không ở chung nữa, cho nên mới không thể về hay không? Tại sao ngày hôm trước lúc chat video ba còn nói với cậu sẽ về chứ? Thì ra là ba sẽ gạt người thật! Hình tượng người ba vĩ đại trong lòng cậu cứ như vậy bị hủy diệt!
"Bảo bối, sao con hỏi vậy?" cậu không rõ chân tướng ôm lấy khuôn mặt buồn của con trai.
"Ba hứa với con hôm nay sẽ về, nhưng mà ba không có về!" Buồn bực ở trong lòng cuối cùng cũng bộc phát ra. Đúng là không thể ẩn dấu! Không tới một phút cậu đều đã nói hết ra.
"Ba hứa với con khi nào?" Anh nói muốn về sao? cậu cảm giác lòng mình có chút mong đợi!
"Lúc rời nhà với lại mấy ngày trước ba chat video cũng hứa với con." Mắt Hắc Phong ngập nước, uất ức đến sắp khóc rồi.
"Có thể chút nữa mới về thì sao? Bảo bối không cần giận được không? Chúng ta xuống lầu trước, rửa tay chuẩn bị ăn cơm! Tối nay ông bà ngoại cũng sẽ tới đây đó!" Cậu kéo tay con trai. Mới vừa rồi lúc ở bên ngoài mẹ gọi điện nói tối nay đến. Trước kia vợ chồng Vương Minh Quyền rất ít khi tới, đều là cậu mang con trai về, bởi vì anh không thích quá ồn ào! Nhưng bây giờ anh không có ở đây, cho nên cậu để ba mẹ qua đây ăn cơm, nếu không sinh nhật con trai chẳng phải quá buồn tẻ sao?
"papi, con muốn ba về!" Tay nhỏ bị nắm, Hắc Phong không tình nguyện cùng papi xuống lầu.
Vừa mới rửa tay xong, chuông cửa vang lên. Còn không kịp lau khô tay Hắc Phong vội vẩy vẩy tay dính nước chạy vội ra ngoài mở cửa. Bởi vì vội vàng cho là ba về khiến bạn nhỏ bỏ quên một chuyện, đó là ba sao phải nhấn chuông cửa chứ?
Quả nhiên đã làm cho người bạn nhỏ Hắc Phong thất vọng! Đi vào là mặt cười của chú Thiên Tỷ, nhìn lại phía sau chẳng có gì cả, trừ trên tay có xách một cái hộp lớn.
"Bảo bối, sao lại không vui? Nói cho chú biết, ai dám ức hiếp công tử họ Vương chúng ta?" Dịch Dương Thiên Tỷ đứng trước mặt tiểu Hắc Phong, để đồ trên tay xuống đất, hai tay giữ vai cậu.
Ai! Sao việc khổ cực như vậy luôn để anh làm chứ? Sáng sớm anh còn chưa kịp dậy đã nhận được điện thoại quốc tế của Tuấn Khải nói không thể về sinh nhật con trai, quà sinh nhật đã được gửi về thông qua đường hàng không đặc thù, bảo anh đến sân bay lấy, thuận tiện an ủi cảm xúc bạn nhỏ.
A Chính biết rất rõ Tuấn Khải yêu con trai yêu như mạng, lại dám tính kế không để cho cậu ta về, lần này Khải sẽ phải giao cho anh, cậu ta có thể đứng ở một bên nhìn rồi.
An ủi phụ nữ anh có thể lành nghề hơn, nhưng là với con nít thì không biết có nên cơm cháo gì không đây? Chú Thiên Tỷ ba con đâu?" Nhìn chằm chằm cái hộp được gói cẩn thận, Sở Trí Tu đã biết cái này là ba mua, bởi vì ở trong nước căn bản không có bán. Vậy là ba không có cách nào về sao?
"Bởi vì hôm nay ba phải cùng một công ty lớn thảo luận vấn đề hợp đồng cho nên không có thời gian về. Nhưng mà ba con sẽ gọi điện về thôi. Con xem, ba đã mua xe con thích nhất rồi nè! Chúng ta mở ra xem được không?" Nhìn vẻ mặt âm tình bất định của đứa nhỏ, Thiên Thiên hận mình sao không ở nước ngoài?
"Thiên tỷ, anh ngồi xuống đi." cậu lau khô tay đi ra ngoài, thấy Thiên Tỷ đang cùng con trai ở cửa ra vào mắt to trừng mắt nhỏ, nhìn xuống đồ dưới đất, cậu biết hôm nay anh sẽ không về. Trái tim bỗng có chút mất mác.
" chú lừa con phải không?" Mẫu xe yêu thích đang ở trước mắt nhưng Hắc Phong thậm chí cả liếc mắt cũng không có, trong tâm hồn nhỏ của cậu chỉ có một chuyện: đó chính là lần đầu tiên ba lừa gạt cậu!
"Bảo bối, sao chú có thể gạt con chứ? Không phải trước kia công việc của ba cũng rất bận sao?" cậu cũng ngồi xuống nhìn khuôn mặt sắp khóc của con trai.
"Chú lập tức gọi điện thoại cho ba con được không?" Thiên Tỷ lập tức từ trong túi lấy ra điện thoại di động goi cho anh, lúc này cậu ta có chuẩn bị đi họp không?
Vang lên hai tiếng, Thiên Tỷ áp điện thoại vào bên tai Hắc Phong. Không ngờ, không đợi đối phương nghe điện thoại, Hắc Phong lại một tay đẩy điện thoại ra sau đó chạy lên lâu, vừa chạy vừa la to: "Con không muốn nói chuyện với ba. Ba gạt con! Ba muốn ly hôn với papi, cũng không về đây ở nữa!"
"Này, Vương Hắc Phong, sao con có thể như vậy? Thiên Tỷ, xin lỗi anh!" Thấy con trai vô lễ chạy đi, cậu muốn đứng lên đuổi theo, nhưng bởi vì mới vừa rồi ngồi xổm xuống mà đầu hơi choáng. Gần đây cậu rất không bình thường!
"Thiếu phu nhân, xảy ra chuyện gì?" Thím Trương chuẩn bị xong thức ăn ra ngoài vừa hay nhìn thấy tiểu thiếu gia thở phì phò chạy lên lâu, mà cậu dáng vẻ chao đảo, chỉ chực chờ té xỉu, sắc mặt tái nhợt.
"Nguyên Nguyên, ngồi xuống trước đã. Không cần vội, lát nữa nó sẽ không sao đâu." Thiên Tỷ muốn đưa cậu tới ghế sofa ngồi nghỉ, nhưng cậu lại cự tuyệt anh: "Không được, Hắc Phong thực sự tức giận rồi. Em muốn đi lên nhìn nó mới yên tâm."
Hơn nữa mới vừa rồi nó nói chuyện bọn họ ly hôn, cô không yên lòng để mình nó trên lầu.
"Thím Trương, thím đừng lo, con đi với em ấy được rồi! Nguyên Nguyên, có muốn anh dìu em không?" Thiên Tỷ nhìn cậu mặt tái nhợt rất không yên tâm.
"Bác sĩ Tống, làm phiền cậu vậy." Thím Trương lui xuống. Một ngày nên vui vẻ như vậy, sao bỗng nhiên lại mất hứng rồi chứ? Xem ra thiếu gia không ở nhà thật phiền phức.
Nhưng mới đi được nửa cầu thang, Ngưng Lộ cảm giác đầu càng lúc càng choáng, cuối cùng cả người không còn sức lực ngã về phía sau.
"Cẩn thận." May là Tống Tử Tự ở phía sau kịp thời đỡ cậu.
. . Tôi là giải phân cách thời gian!!! . Đợi khi cậu tỉnh dậy đã phát hiện mình nằm trên giường. Mà vây quanh giường rất nhiều người, vợ chồng Vương Minh Quyền, Dịch Dương Thiên Tỷ, thím Trương cũng dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cậu, chỉ có con trai nhìn chằm chằm bụng cô.
"Em sao vậy?" cậu đưa ánh mắt về phía Thiên Tỷ. Anh là bác sĩ duy nhất ở đây, chỉ có anh mới có thể cho cô một đáp án hoàn mỹ.
Chắc hẳn đến ai cũng đoán đc là bb bị là sao rồi. Haha!!!! Thôi bey My phải đi ngủ đây. Các tình yêu ngủ ngon!!
|