Chúng ta không cần có con Sao anh không đến công ty?" Cậu đã ích kỷ chiếm anh một tuần rồi. Nhưng cậu cảm giác như chưa làm chuyện gì đó. "Ngày mai mới đi. Anh không yên tâm để em ở nhà một mình." Nếu có thể, anh sẽ dẫn cậu cùng đi công ty. Hơn nữa nếu như cậu không mệt, lát nữa bọn họ còn phải ra ngoài làm một chuyện "rất quan trọng". "Tuấn Khải. . . . . ." Tại sao anh có thể đối xử tốt với cậu như vậy chứ? Ôi, cậu lại muốn khóc rồi. . . . "Tại sao lại phải tới nơi này?" Sau cơm trưa, anh nói muốn dẫn cậu ra ngoài có chuyện. Nhưng sao anh lại dẫn cậu tới nơi giống như phòng khám tư nhân vậy? Cậu không bị bệnh, không phải anh phát hiện cậu có thai chứ? Nguyên lo lắng ôm bụng nhỏ của mình. Nhìn anh đang cách đó không xa nói chuyện với y tá, trong lòng cậu đột nhiên rất căng thẳng. "Nguyên Nhi, không phải sợ. Đợi lát nữa đi vào chút là được." Khi đã nói chuyện xong với y tá phụ trách, anh ngồi xuống ôm lấy thân thể đang hồi hộp của cậu. "Tuấn Khải, em không có bị bệnh, sao phải chích?" Hơn nữa cậu cũng không có nơi nào không thoải mái? Chẳng qua là thân thể hơi mệt mà thôi. Huống chi bây giờ cậu đang mang thai nữa, sao có thể chích bậy chứ? "Tối hôm qua chúng ta không làm các biện pháp phòng tránh, nếu có thai thì làm sao bây giờ?" Ôm chầm lấy cậu, ngửi mùi hương thoảng nhẹ từ tóc cậu. Tối hôm qua quá muộn, cái gì cũng không kịp làm. Hơn nữa sự chủ động của cậu khiến anh mất khống chế bắn nhanh vào bên trong. Anh không thể để cậu mang thai lần nữa, cơn ác mộng đáng sợ đó anh không muốn trải qua lần thứ hai. Đều là cái tên họ Dịch nhiều chuyện, vốn là anh đang yên đang lành lại bị cậu ta phá hư. Thân thể cậu không tốt, không thể uống tránh thai, cho nên hôm nay anh mới mang cậu tới phòng khám phụ khoa tư nhân nổi tiếng nơi đây, ở đây có thủ thuật tránh thai an toàn cũng như tiên tiến nhất trên thế giới nhất. Anh sẽ không để cậu đau!
"Anh không muốn Bảo Bảo sao?" Sau khi nghe lời anh nói, toàn thân Vương Nguyên cứng lại. Lời này của anh có ý gì? Chẳng lẽ anh đem cậu tới bệnh viện chính là vì ngăn ngừa hậu họa sau một đêm bọn họ ân ái sao? Vậy rốt cuộc anh coi cậu là cái gì? Tình nhân, hay là một con người lẳng lơ tùy ý có thể lên giường? Không thể, không thể nào! Sự yêu thương và che chở anh dành cho cậu mấy ngày qua, người có mắt đều nhìn thấy được. Vậy tại sao anh lại không cần con? "Chúng ta đã có một đứa, vậy đủ rồi." Một đứa con đối với anh mà nói đã đủ rồi, không thể để người anh yêu chịu sự đau đớn đó. "Vậy nếu như có thì sao?" Mặt cậu trắng bệch, từ trong lòng anh ngẩng đầu lên, hai tay nắm chặt áo anh. "Sẽ không. Không cần nghĩ bậy, ngoan, chỉ là một lần mà thôi, sau này sẽ không nữa, được không?" Anh cho là cậu sợ, vỗ nhẹ sau lưng cậu an ủi. Chẳng qua là mấy phút mà thôi, sẽ không đau cũng không có di chứng gì. Không ai dám nghi ngờ y thuật của bác sĩ Wilson cả. "Tại sao không muốn em sinh con?" Đột nhiên cậu đẩy anh ra đứng lên. Sao anh ấy có thể như vậy? Trước kia lúc câj không muốn sinh, anh ép buộc cậu sinh, bây giờ cậu có thai con anh, anh lại dám nói không muốn? Y tá mỉm cười đi tới bên cạnh anh nói gì đó, sau đó lại đi.
"Nguyên Nhi, chúng ta vào thôi." Anh muốn đi tới ôm cậu, nhưng cậu lại hất tay anh ra không để cho anh đụng. "Vương Tuấn Khải, em hỏi sao anh không trả lời? Tại sao không thể có con?" Tất cả hạnh phúc tan biến trong tích tắc, chỉ còn lại đau lòng và ngờ vực. Cuối cùng anh có ý gì? Chẳng lẽ anh thật sự không muốn có thêm một đứa con của cậu và anh sao? "Ngưng Nhi, con chúng ta đã có một, sao còn phải sinh? Không sao đâu, chỉ là chích thôi. Bác sĩ Wilson đang chờ chúng ta đó. Ngoan, lại đây." Anh cau mày, chuyện gì cũng có thể thương lượng, chỉ có chuyện này là không được. "Vậy nếu trong bụng đã có thì sao? Anh cũng không cần sao?" Ngay lập tức nước mắt chảy xuống. Sao anh lại quá đáng vậy chứ? "Không thể đâu. Nguyên Nhi của anh, tới đây." Chỉ là một buổi tối mà thôi, nào nhanh thế chứ? "Vương Tuấn Khải, sao anh có thể máu lạnh như vậy? Làm sao anh có thể không cần con của mình chứ?"
"Nguyên Nhi, em đang nói nhăng nói cuội gì vậy? Sao anh có thể không cần con mình chứ?" Dù có nhanh cũng không nhanh như vậy. Tinh trùng và trứng kết hợp lại có thể tạo thành bào thai nhanh thế sao?
"Nếu anh muốn, vậy bây giờ chúng ta về đi. Em không cần chích cái gì nữa, em muốn về nhà." Vương Nguyên lần nữa đẩy bàn tay đang duỗi ra của anh. "Nguyên Nhi, đừng tùy hứng được không?" Tuấn Khải bắt đầu nhức đầu. "Em tùy hứng? Vậy tại sao anh không muốn có con? Có một còn có thể có hai mà." Không muốn để ý anh nữa, bởi vì y tá đó lại đi tới, Ngưng Lộ xoay người đi ra cửa. "Nguyên Nhi, nghe lời đi, một lần thôi được không?" Sau khi giải thích với y tá, anh đuổi theo cậu. "Không được, nửa lần cũng không được. Vương Tuấn Khải, em chán ghét anh. Em muốn về nước, em không cần ở chung một chỗ với anh." Cậu cho là anh đã không còn là Vương Tuấn Khải lúc trước chuyện gì cũng ép buộc cậu, nhưng lần này, anh lại dám nói không cần có con. "Nguyên Nhi, chuyện gì cũng có thể nói được. Nhưng em không thể sinh con, có nghe hay không?" Anh nghe được cậu nói muốn về nước, phiền não và bất an dâng lên trong lòng. Một lần nữa cậu đi vào sinh mệnh của anh, tại sao có thể nói đi là đi chứ? Anh sẽ không cho phép, tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra. "Có phải anh cũng không muốn không?" Kéo tay áo anh, làm thế nào cũng không cầm được nước mắt. Anh cứ như vậy không muốn có con với cậu sao? Tại sao chứ? "Phải, chúng ta không cần có con!" Đau lòng nâng khuôn mặt cậu lên, dùng lòng bàn tay chai sần lau đi nước mắt của cậu. Hôm nay tới, chính là vì muốn ngăn ngừa khả năng đó. Nguyên Nhi, anh không thể để em vì con mà chịu khổ, anh không chịu nổi khả năng có thể sẽ mất đi em, em có biết không hả? " Tuấn Khải, em muốn về nhà. Em không muốn ở đây, em cũng không cần chích. Có được không? Sẽ không trùng hợp như thế đúng không? Tuấn Khải, Khải Khải. . . . . . Dẫn em về nhà đi." Tựa vào ngực anh khóc đến bất lực, Nguyên Nhi không biết nên làm thế nào mới tốt. Anh nói không muốn có con, vậy cậu nên làm cái gì bây giờ? "Nguyên Nhi, chích thuốc rất nhanh. Ngoan, nghe lời đi." Không thể làm lơ, anh đã quyết tâm rồi. Anh khom người muốn ôm cậu, nhưng cậu lại thừa dịp anh buông tay mà bỏ chạy. "Nguyên Nhi. . . . . ." . 1s . 2s . 3s . My là giải phân cách. Ahihi . .
"Tuấn Khải, anh không nên tới đây. Nếu như anh nhất định khăng khăng muốn em chích, em sẽ từ nơi này nhảy xuống. Anh có nghe không?"
Mặc dù chỉ là lầu hai, cách mặt đất không cao lắm, nhưng cậu chính là muốn uy hiếp anh. Nói xong nghe chẳng khác nào gạt người. Còn nói chỉ cần khiến cậu vui vẻ là được rồi, nhưng bây giờ lại nhẫn tâm không muốn con. "Nguyên Nhi, được rồi. Chúng ta về nhà trước, được không? Hôm nay chúng ta không cần nói chuyện này nữa, em lại đây có được không?"
Mặc dù nơi đó không tính là nguy hiểm, hơn nữa cửa sổ cách mặt đất khá cao, nhưng nhìn thấy cậu như vậy, anh vẫn là không yên tâm. Nếu hôm nay tâm trạng cô không tốt, vậy thì chờ hai ngày nữa rồi hãy nói! Mấy ngày nữa vẫn còn kịp mà. "Vậy anh đi xuống lầu trước em mới tin tưởng anh." Cậu không thể tin anh được nữa! Ngày mai cậu sẽ về nước, anh lại dám nói không muốn con, cậu càng muốn về sinh ra con. Anh chưa bao giờ nghĩ tới, Vương Tuấn Khải anh cũng sẽ bị người khác uy hiếp, hơn nữa người uy hiếp anh không phải ai khác mà là người vợ anh muốn cưng chiều trên tay cả đời. Nhưng nhìn ánh mắt cậu nghiêm túc mà kiên định, anh chỉ có thể từng bước một đi xuống lầu, chỉ cần cậu không tức giận là được. Nhưng về chuyện có con thì anh sẽ không theo ý cậu. Thì ra là sau khi tình yêu đi qua, kế tiếp lại là chiến tranh lạnh. Đúng vậy, Vương Nguyên quyết định chiến tranh lạnh với anh. Bác sĩ anh tìm tới cửa bị cậu cầm gối ném, thiếu chút nữa thì cậu cầm dao ép nhanh đi khỏi. Hành động của cậu khiến bác sĩ phụ khoa có tiếng nhất cũng chết lặng người: đây thực sự là người phương Đông dịu dàng động lòng người mà mọi người nhắc đến sao? Vì sao Vương phu nhân chẳng khác nào hạt tiêu nhỏ nóng tính vậy? Ông bất đắc dĩ nhún vai với anh rồi đi về.
Sau chuyện bác sĩ tới nhà hôm đó, cậu hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến anh. Ăn cơm, ngủ đều không để ý anh. Bất kể anh trêu chọc cậu thế nào, cậu đều không mở miệng nói chuyện với anh. Nhưng dù cậu có từ chối anh như thế nào thì anh vẫn làm theo cách của mình, thậm chí đáng xấu hổ còn ép cậu ăn này nọ, ép cậu mở miệng nói chuyện với anh, cho dù là mắng anh biến thái, vô sỉ cũng không sao, lúc ngủ nhất định sẽ ôm chặt cô đến trời sáng mới buông. Hơn nữa giống như là sợ cô bỏ đi, anh lại làm việc ngay tại nhà, ba ngày hai bữa A Chính sẽ mang theo văn kiện đến cho anh ký tên, có lúc bọn họ sẽ ở phòng sách thảo luận nửa ngày mới ra ngoài. Người đàn ông này, rõ ràng không muốn con, sao còn phải làm cậu khốn khổ chứ? Tiếp tục như vậy cũng không phải là cách, bụng cậu càng ngày càng rõ rồi, hơn nữa cũng sắp đến lúc sinh nữa. Cậu phải nghĩ cách nhanh về nước mới được. . . . . . "Tuấn Khải .... ." Sau buổi cơm trưa, anh lại vào phòng sách xử lý công sự, cậu trực tiếp đẩy cửa vào. "Nguyên Nhi. . . . . ." Bình thường lúc này cậu đều đang ngủ trưa, sao hôm nay không ngủ? Anh đứng lên ôm cô vào lòng. Thật tốt, cuối cùng Nguyên Nhi cũng chịu chủ động mở miệng nói chuyện với anh. "Tuấn Khải, em muốn về với con được không?" Cậu thật không chịu nổi nữa rồi. "Chờ anh xong việc rồi cùng em về được không?" Vuốt tóc của cậu, anh đã tính rồi, trước tiên phải kết hôn lại, sau đó cũng nhận con trai. Tương lai công việc của anh chủ yếu ở bên này, qua lại giữa hai bên cũng khá bất tiện. " Tuấn Khải, em có thể tự về! Có được không?" Xem ra tuyệt chiêu của Thiên Tỷ bắt đầu mất linh rồi. Người đàn ông này, đôi khi cố chấp không chịu nổi. "Nguyên Nhi, anh không yên tâm. Đợi anh thêm mấy ngày nữa được không? Chỉ mấy ngày thôi!" Rốt cuộc cậu cũng chịu nũng nịu với anh, vậy có phải chứng minh cậu đã không tức giận rồi không? "Tiểu Khải, ôm em về ngủ đi." Nếu làm nũng vô dụng, vậy thì nghĩ biện pháp khác đi! "Được. Nguyên nhi, hình như em nặng hơn thì phải?" "Có sao?" "Có. Nhưng mà anh thích em mập hơn một chút, ôm như vậy thoải mái hơn." "Tiểu Khải, em muốn uống sữa tươi, anh giúp em làm nóng đi." Nửa nằm trên giường, một cậu trai nhỏ nào đó bắt đầu chỉ điểm một người đàn ông hàng ngàn cô gái yêu thích. "Được. Anh đi." "Tiểu Khải, em muốn ăn táo." "Anh đi gọt." "Tuấn Khải, em không muốn uống sữa nữa.Anh giúp em uống hết đi." . . . "Ừ, anh uống." Sở Mạnh không nghĩ tới sau khi mình uống ly sữa kia, dĩ nhiên ngủ thẳng tới khi trời sáng.
"Nguyên Nhi. . . . . . Nguyên Nhi. . . . . ." Hành lý cậu đã không thấy, gian phòng trống rỗng chỉ có tiếng vang của anh. Cuối cùng trên cửa phòng anh thấy được tấm giấy ghi chú nhỏ viết:
"Sở Mạnh, em về nhà. Anh không cần con, vậy em cũng không cần anh nữa rồi. Đừng tìm em nữa, chúng ta đã không còn gì nữa rồi" Người đáng chết, lại dám lừa anh? Tờ giấy trên tay bị vo lại ném xuống đất.
"A Chính, em ấy tới tìm cậu sao?" Điện thoại tiếp thông giống như bên kia có chút sảo. "Đúng vậy! Cô vừa lên máy bay về! Này Tuấn Khải, không phải cậu để em ấy về sao?" Nếu như không phải là ở sân bay người tới người lui, Giang Doãn Chính thật muốn bật cười! Vương Nguyên gọi điện thoại nói với anh gì mà Tựa s Khải ép cậu ấy bỏ đứa bé trong bụng, bảo anh nhanh giúp cậu về nước. Mặc dù anh không tin Khait sẽ là đàn ông như vậy, nhưng mà anh biết Tuấn Khải cực kỳ sợ Nguyên Nguyên sinh con. Về phần tại sao, ha ha, người khác trong lòng rõ hơn anh rồi. Cho nên, cho nên anh sẽ giúp Nguyên về nước, xem cuộc vui đương nhiên là chiếm đa số. Theo anh biết, hình như Khải còn chưa biết Nguyên Nguyên đã mang thai. Ai! Vương Tuấn Khải, rốt cuộc cậu đã đắc tội với Dịch Dương Thiên Tỷ như thế nào vậy? Mà lại có nhiều đuôi để cậu ta nắm vậy sao? "Quỷ tha ma bắt, mình sẽ để em ấy về một mình sao? A Chính, chuyện của công ty giao cho cậu. Mình phải về nước một chuyến." "Vương Tuấn Khải, cậu đừng có quá đáng như vậy. Mình bận bù đầu rồi . . ." Đầu bên kia điện thoại đã không còn tiếng vang. . . . . Chap này em bị nổi hứng nên cho ngược một chút và ko tag ai cả Ahihi!!!! Mong mọi người tiếp tục ủng hộ truyện!!! " bắn tym"""
|
Tuấn Khải, Đây là bảo của chúng ta TA ĐÃ QUAY LẠI VS MỘT TÍNH HOÀN TOÀN VÔ ĐỌC, VOTE VÀ CMT CHO TRUYỆN ĐIIIII!!!! . . . * Vừa đọc chuyện vừa nghe bài hát mới của đại đam bảo rất hợp lun* . Vào chuyện lun nhá!!!
////////////////&&&&&&&&//////////////// Chàng trai này bỏ trốn thật! Chẳng lẽ cái mà cậu gọi theo đuổi là anh phải từ Luân Đôn về nước sao? Có cần thiết tính kế anh về nước như vậy không?? Sau khi biết cậu đã về nhà an toàn, ngày đêm anh không ngừng làm việc việc, cuối cùng xử lý xong các hợp đồng rồi bay về nước. Chàng trai này, dám đối xử với anh như vậy. Đợi lát nữa về nhà anh nhất định sẽ đánh cậu một trận, không, anh phải nhốt cậu trong phòng mấy ngày mấy đêm không cho ra, để xem cậu có còn kiêu ngạo nữa được không. Vào đại sảnh sân bay, Tuấn Khải đeo kính mát lên, thoải mái bước về phía cổng ra. "A. . . . . ." Một bé gái không để ý, đâm sầm vào anh rồi ngã xuống đất: "Huhuhu... " Ngay sau đó tiếng khóc nũng nịu từ trên mặt đất truyền lên. "Người bạn nhỏ, con có sao hay không?" Thân thể cao lớn của Vương Tuấn Khải ngồi xổm xuống đỡ bé gái ngồi dưới đất khóc đến rối tinh rối mù dậy. Bé gái khoảng bốn tuổi, tóc hơi xoăn làm nổi bật lên đôi mắt to tròn, cái mũi cao đáng yêu, còn có cái miệng nhỏ xinh, rõ ràng dễ thương như công chúa nhỏ lại khóc nước mắt lưng tròng làm người ta nhìn thấy thật là đau lòng. Ngay cả anh luôn không lộ cảm xúc ra ngoài, đối với người ngoài luôn lạnh nhạt lại không nhịn được ôm lấy bé gái nhỏ: "Ba mẹ con đâu?" Không biết vì sao, tiểu cô nương này khiến anh cảm thấy rất quen thuộc! Quen thuộc như đã biết rất lâu rồi. "Chú à, con không có ba." Hai tay mũm mỉm của bé gái lia lịa lau nước mắt trên mặt, đôi mắt to vẫn chăm chú nhìn chú ôm cô, một chút sợ đối với người lạ cũng không có. Chú này rất đẹp trai, nếu như ba cô đẹp như vậy thì quá tốt. "Vậy mẹ con đâu?" Tuấn Khải không có hỏi nữa, dù sao cũng là chuyện người ta. Hơn nữa một đứa bé còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu, có thể hỏi gì đây? Nhưng một bé gái không thể nào xuất hiện một mình ở sân bay, có lẽ là lạc người nhà rồi. "Mẹ con ở phía sau." Tuyệt không sợ người lạ, cô bé ôm cổ anh, cô nhìn qua nhìn lại nhưng sao lại không thấy mẹ vậy? "Chú dẫn con tới chỗ phát thanh tìm mẹ được không?" Người nhà cô bé này chắc đang lo lắng lắm? "Cám ơn chú!" Tiếp tục ôm chú cao lớn, cô gái nhỏ lại cười rất ngọt ngào, cô bé đối với độ cao của mình bây giờ cực kỳ hài lòng. Mẹ thấp như vậy, cô đều không có cơ hội giống như bạn khác có thể cưỡi ngựa lớn, mặc dù mẹ nói con gái phải lịch sự một chút, không thể cưỡi. Nhưng cô nhìn thấy người ta đều có ba ôm thật cao, cô chỉ là hâm mộ thôi! Anh nhìn gương mặt vui vẻ của bé gái, cũng không biết trẻ con bây giờ ra sao? Đối với người lạ một chút đề phòng cũng không có, bọn họ chưa từng gặp mặt nhưng cô bé đều để anh ôm suốt. Nếu như con trai anh thì anh đã lo lắng rồi. Thật may là Tiểu Bá Vương bọn họ từ nhỏ đã không thích người khác đến gần. "Điềm Điềm. . . . . . Điềm Điềm. . . . . ." Một giọng nói nôn nóng truyền tới, anh dừng bước. Có phải mẹ bé gái này không? "Chú ơi, mẹ con tới." Cô gái nhỏ ở trên cao rất nhanh phát hiện mẹ. "Mẹ, con ở đây." Quơ quơ tay nhỏ cực kỳ hưng phấn, Tuấn Khải theo hướng cô bé nhìn sang, một cô gái tóc dài xõa vai đang kéo một hành lý nhìn quanh khắp nơi. "Cục cưng của mẹ. Con chạy nhanh như vậy làm gì? Mẹ lo lắng gần chết." Nghe được tiếng gọi của con gái, cô gái tóc dài chay thật nhanh qua bên này lại phát hiện con gái mình đang ở trong lòng một người đàn ông to lớn. "Điềm Điềm, xuống đây. Sao con lại tùy tiện để người lạ ôm chứ? Nếu là người xấu thì làm sao bây giờ?" Còn chưa tới nhìn mặt người đàn ông kia cô liền đưa tay muốn kéo con gái mình xuống. "Mẹ, chú ấy không phải người xấu. Chú muốn dẫn con đến chỗ phát thanh tìm mẹ." Cô gái nhỏ cũng không lập tức xuống, ngược lại còn lại chặt cổ Tuấn Khải. "Này, anh nhanh thả con gái tôi xuống, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát." Chí Hoành ngẩng đầu lên, hất nửa tóc dài che mặt ra phía sau, vươn tay muốn cướp lại con gái. Lúc vươn tay ra lại sững sờ cả người. Ơ? Anh ta không phải tên Vương khốn kiếp suýt dùng công việc giết chêt cậu đây sao? Tại sao lại ở chỗ này? Còn ôm con gái của cậu? Sở Mạnh rốt cuộc cũng thấy rõ mặt cậu gái hung dữ Nhưng mà vì người nào đó từng có thời gian tới Vương Thị dạo chơi còn suýt nữa làm hỏng dự án lớn của anh. " Lưu Chí Hoành , đây là con gái cậu sao?" Nhìn vẻ mặt cô khi thấy anh chẳng khác nào gặp ma, anh nhìn bé gái trong lòng mình rồi nhìn Chí Hoành. " cậu đã kết hôn?" Sở Mạnh nhíu mày. Cậu trai này nhìn sao lại nhìn giống như ... (Đênh đá, khó ưa,...)? Cũng không biết năm đó sao Thiên Tỷ lại thích cả ngày lẫn đêm đi tìm cậu ta. Sau đó lại không ở bên nhau là vì tính cách này sao? "Vương Tuấn Khải. . . . . ." Chí Hoành lắp bắp nói không ra lời. Anh ta đang nói gì? Hỏi cậu đã kết hôn chưa? Con gái? Kết hôn? Không được, cô phải lập tức chạy xa người này, quá nguy hiểm! Cậu không thể mắc lỗi được. "Thật xin lỗi, chúng ta đang bận, phải đi rồi. Điềm Điềm, nhanh lên, chào tạm biệt chú đi!" Chí Hoành từ trong kinh ngạc tỉnh táo lại, kéo con gái không chịu xuống vội vã rời đi. Cậu làm sao có thể quên chứ? Anh ta cùng người kia là bạn thân! Cậu không muốn dính dáng gì đến hắn ta, cho dù là bạn bè hắn, cậu cũng tránh thật xa. "Tạm biệt chú!" Xa xa còn truyền tới lời tạm biệt ngọt ngào của bé gái. Nụ cười kia khiến lòng Tuấn Khải chấn động, giống, quá giống! Chẳng lẽ . . . . . Đời này có chuyện gì là không thể chứ? Hahaha! Tên họ Dịch thối nát kia , cậu cũng bị tôi nắm trong tay rồi sao? Không trách được lại bỏ chạy nhanh như vậy. Sợ anh phát hiện sao? Không chút do dự, anh ra khỏi sân bay. Thời tiết rất tốt, tâm trạng của anh cũng rất tốt! Cảm xúc vui vẻ của Vương Tuấn Khải chỉ duy trì đến khi về nhà.
Khi anh mở ra cửa nhà, cho là cậu sẽ như trước đây, không ở phòng sách thì ở phòng giải trí nghe nhạc, nếu không thì đã đi ngủ. Nhưng bây giờ đã quá giờ ngủ trưa rồi không phải sao? Lầu trên, lầu dưới, trong phòng, ban công cũng không có.
. . Rất tốt, vô cùng tốt! Muốn anh theo đuổi vậy sao? Anh theo đuổi! Ngàn vạn lần đừng để anh bắt được nhanh như vậy, nếu không anh sẽ ăn cậu sạch sẽ! Cho đến khi lái xe tới Vương gia, vợ chồng Vương Minh Quyền nhìn thấy anh chẳng khác nào người ngoài vũ trụ, chỉ thiếu cằm chưa rớt xuống thôi. "Tuấn Khải , hôm trước Nguyên Nguyên đã đón Tiểu Bảo Bối về rồi. Bọn họ không ở nhà sao?" Vẫn là Đàm Lệ Hoa phản ứng kịp. Cẩn thận từng li từng tí nhìn mặt con rể xanh mét, còn phải hỏi sao? Nếu như ở nhà thì anh còn cần phải đến tìm sao? Con trai ngoan của mẹ, con không thể để mẹ bớt lo chút sao? Chẳng hiểu gần đây nó bị cái gì mà luôn làm chuyện không đầu không đuôi. Rõ ràng đã nói muốn ở Luân Đôn chơi đã rồi mới về, kết quả đi không tới nửa tháng đã về. Hơn nữa chân trước vừa về không bao lâu, Tuấn Khải lại về theo. Có phải lại cãi nhau rồi không? Không thể nào! Nhưng bà không dám mở miệng hỏi Tuấn Khải , nhìn dáng vẻ nó tức giận không ít đâu. Con trai mình sao lại có bản lĩnh như vậy chứ? "Con sẽ đi tìm em ấy! Nếu như em ấy có về thì ba mẹ nhớ báo con biết." Nhìn vợ chồng Vương Minh Quyền không giống như đang nói dối, Anh nói vài câu rồi đi. Nhưng mãi cho đến trời tối rồi lại sáng, vậy mà anh vẫn chưa tìm được bóng dáng hai mẹ con cậu. Ở trên địa bàn Thiên Tỷ lại không tìm được người sao? Làm sao có thể chứ? Trừ phi có người cố ý giấu giếm. Vì tìm vợ và con trai mà Tuấn Khải đã vài ngày không có ngủ ngon, anh ngồi một mình trong thư phòng, cầm trong tay điện thoại di động nghĩ đến từng khả năng. Đều nói nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, ở trong thành phố này, nơi an toàn nhất anh nghĩ tới cũng chỉ có một. Như đã có được đáp án, Vương Tuấn Khải lập tức đứng dậy đi ra ngoài.
Đại trạch nhà họ Dịch nằm ở vùng ngoại ô rộng hơn nghìn mét vuông. Trên căn bản mọi người nhà họ Dịch đều ở một nhà, được xem là bốn thế hệ sống chung với nhau. Người giúp việc thấy Tuấn Khải đến lập tức vào nhà thông báo. Anh dừng xe xong vừa xuống thì trưởng bối Dịch Dương Thiên Đường nở nụ cười đứng trước cửa lớn đón anh. Thân hình Dịch Dương Thiên Đường cao lớn, mặc dù đã hơn 70 tuổi nhưng tinh thần vẫn rất minh mẫn, vẫn phong thái bá chủ như xưa. Thấy Anh xuống xe lập tức chào đón. "Ông nội Dịch, đã lâu không gặp" Anh chào hỏi "Tuấn Khải , đã lâu không gặp con.Hôm nay khó có dịp tới đây, uống với lão già này vài chén được chứ?" Ông cười to. Đối với hai đứa bạn tốt của cháu trai, ông rất thích. "Dạ được! Thiên Tỷ về chưa ông?" Anh cùng Dịch Dương Thiên Đường đi vào đại sảnh. "Con cũng không phải không biết, tiểu tử này ước gì ra khỏi nhà không trở về nữa, làm sao có thể sẽ về sớm như vậy? Nhưng mà mới vừa rồi ông đã nói quản gia gọi điện thoại cho nó lập tức về rồi. Đúng rồi, sao không dẫn tiểu bảo bối nhà con tới đây?" Dịch Dương Thiên Đường rất thích tiểu ác bá Vương Hắc Phong , đáng tiếc Thiên Tỷ nhà bọn họ chẳng giống Tuấn Khải chút nào, đừng bảo là con, ngay cả đối tượng kết hôn cũng không có. Cũng không biết nó đang bận cái gì, giới thiệu với nó không biết bao nhiêu danh môn thục nữ đều chẳng giải quyết được gì. Muốn cho ông ôm chắt trai thì chẳng biết đến khi nào nữa.
"Ông nội Dịch, có lẽ rất nhanh ông có thể ôm cháu rồi." Nguyên Nhi không có ở nhà họ Dịch sao? Anh vừa tán gẫu với ông vừa nghĩ tới các khả năng. Cậu có thể trốn đi đâu chứ? Thiên Tỷ, cậu đừng ép tôi nổi nóng! Chó mà nổi nóng thì có thể làm những chuyện không tưởng đó! "Các con thường gặp nhau, con nói với nó chút đi." Không cần nói chứ? Nếu tối nay anh không có được đáp án anh muốn, vậy ngày mai ông nội Dịch lập tức sẽ có cháu gái để gọi. Thiên tỷ sau khi nhận được điện thoại trong nhà không tới nửa tiếng đã về đại trạch Dịch gia. Nếu như lúc ấy quản gia gọi cho anh nói người nào Tống gia ngã bệnh, đoán chừng anh cũng không về nhanh như vậy. Nhưng Vương Tuấn Khải lại đến nhà tìm anh? Chuyện này tuy lớn mà nhỏ! Anh không thể không chạy về.
"Khải, sao lại đến nhà tìm mình?" Ở bên ngoài hàn huyên một lát với Lão Thái Gia vì nhớ một bầy chim nuôi trong vườn hoa nên cho người dẫn anh đến phòng sách Thiên Tỷ ở lầu hai rồi đi. Nhà họ Dịch, trước kia anh thường tới đây cho nên cũng đã rất quen, cũng không để ý chờ lâu như vậy. "Cậu nói đi?" Anh ngồi trên ghế sa lon, yên lặng nhìn Thiên Tỷ đẩy cửa vào, sau đó ném áo khoác trên tay vịn ghế sa lon. "Khải, gần đây mỗi ngày mình đều có hai cuộc giải phẫu, đứng đến nỗi hai chân run bần bật rồi. Bận đến nỗi mình cũng sắp nhập viện luôn. May là cậu tới kịp thời, nếu không mình phải lo mấy cuộc giải phẫu chiều nay rồi." Người nào đó nói thật nghiêm túc, ngay cả một chút áy náy trên mặt cũng không có. "Khi nào thì thể lực cậu kém như vậy? Hai cuộc giải phẫu là có thể khiến chân bác sĩ Dịch nhũn ra, không phải quá vô dụng rồi chứ." Muốn nói sang chuyện khác hả? "Ha ha. . . . . . Khải, không nên nói như vậy. Sự hữu ích của mình không nhất định ở trong phòng giải phẫu mới có thể hiện ra." Cái gì gọi là gậy ông đập lưng ông chứ? Thiên Tỷ, mày chọc ai không chọc lại đi chọc con sư tử này chứ. "Nguyên Nhi ở đâu?" Hai tay anh ôm ngực bình tĩnh nói. Anh cũng không có nhiều thời gian cười ha hả với cậu ta như vậy. Không cần cậu ta trả lời anh cũng biết đáp án. Trừ Thiên Tỷ , không ai có thể giấu hai cha con mà khiến anh không tìm được. "Khải, không phả Nguyên Nguyên ra nước ngoài cậu sao? Trở về lúc nào? Mình không biết nha!" Hai tay mở ra, bác sĩ Dịch thật là vô tội. "Thiên, không nên ép mình. Cẩn thận chơi với lửa có ngày chết cháy." Lạnh lùng nhìn anh, anh vẫn không nhúc nhích. Mấy cái mánh khóe này của cậu ta không thay đổi được sao? Dùng nhiều đến nỗi anh chán ngấy rồi. "Khải, mình không biết thật!" Uy hiếp anh? Biết anh cũng sẽ không nói. Anh cũng không tin, bây giờ đang ở trên địa bàn nhà họ Dịch,Khải có thể làm gì anh chứ? Đánh nhau cũng không nhất định anh sẽ thua, huống chi chỉ cần anh ra lệnh một tiếng, mọi người Tống gia nhất định sẽ đứng sau lưng Thái Tử Gia anh. Khải quá lỗ rồi. "Thiên tỷ , cậu nói lại lần nữa cậu không biết đi." Cuối cùng anh đứng lên, đi tới bên cạn Thiên Tỷ khom lưng xuống, hai tay chống trên tay vịn ghế sofa. " Khải, không cần dựa gần như vậy. Người không biết sẽ cho rằng quan hệ chúng ta không bình thường đó." Thiên Tỷ vẫn còn cười, có điều mắt người nào đó đã bốc lửa rồi. Anh có chơi hơi quá không? Nhưng ai bảo anh đã đồng ý với Nguyên rồi chứ? Làm người không thể thất tín. "Thiên, cậu muốn giả bộ với mình tới cùng sao?" "Mình không có." "Được, cậu không chịu nói chứ gì? Vậy mình đi tìm ông nội nói chuyện." Anh đứng thẳng người đi ra ngoài. Anh cũng không thích ép buộc người khác.
"Khải, chờ một chút." Tìm ông nội anh sẽ có chuyện gì tốt? Cái đầu linh hoạt của Thiên Tỷ không ngừng suy nghĩ, rốt cuộc anh thua chuyện gì trong tay Khải không đây? Sao anh lại không nhớ ra thế này? "Mình ở sân bay gặp Chí Hoành." Lúc mở cửa phòng sách, Anh dừng bước nói. Chí Hoành? Cậu gái có nụ cười ngọt ngào, mỗi lần cùng anh đi ra ngoài đều giống như con mèo nhỏ tham ăn sao? Bọn họ đã nhiều năm không có liên lạc rồi sao? Kể từ lần mất khống chế phá vỡ cấm kỵ đó, cậu cũng cách xa anh, không còn có bất kỳ liên lạc nào. Nếu cậu không muốn có bất kỳ liên lạc nào với anh, vậy anh cũng không tiện đi ép buộc người ta chứ? Tình yêu vốn chính là chuyện hai bên tình nguyện. Không thể nào vì anh và cậu xảy ra quan hệ mà trói buộc cậu lại được. Năm đó cậu chủ động rời đi, không phải là nói rõ không muốn ở bên anh sao? Dù thế nào đi nữa anh cũng chưa từng cho ai bất kỳ hứa hẹn nào cả. Đi thì đi đi! Nhưng hôm nay Khải lại lần nữa nhắc tới cậu khiến anh không tự chủ được nhớ lại những ngày thoải mái, vui vẻ đã qua. Chuyện đã lâu như vậy nhưng anh lại nhớ rất rõ ràng. "Cậu ấy, có quan hệ gì với mình sao?" Giọng anh không được tự nhiên,Thiên Tỷ cố gắng để giọng mình nghe thật bình thản. Nhưng hình như có gì không đúng. Tại sao đột nhiên Khải lại nói tới cậu ấy? "Cậu ấy có con gái, mình không biết có quan hệ gì với cậu không." Tin tức này đủ chấn động rồi chứ? "Con gái. . . . . ." Lần này bác sĩ Dịch nghe xong thì ngây ngẩn cả người. Trong những năm tháng phong lưu của anh chưa từng có sai lầm. Một lần duy nhất là ở trên người cậu gái đó, nhưng lúc đó anh có để cậu uống thuốc, chẳng lẽ cậu không có uống? Đây cũng không phải là tin tức tốt! "Nếu như cậu không muốn cho ông nội biết nhanh như vậy, không phải chúng ta nên trao đổi chút thông tin sao?" Thiên Tỷ, sẽ không có ai luôn để cậu tính kế mãi vậy đâu. Được, rất tốt! Khải, xem như cậu lợi hại. Nguyên, xin lỗi em. Anh cũng không còn cách nào khác! Bờ biển lúc hoàng hôn thật rất thoải mái, thủy triều vẫn chưa hoàn toàn lên cao, gió thổi rất mát. Mặc dù là mùa đông nhưng mặt trời vẫn chưa chìm vào đáy biển, nhiệt độ vẫn phù hợp. Trên bờ cát trắng, Nguyên lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, trước mặt cậu là lâu đài cát vừa mới cùng con trai xây xong. Chơi với cát xong Hắc Phong không hề sợ lạnh, chạy ra ngoài xa đùa với sóng biển, tiếng cười trong trẻo không ngừng vang vọng trong gió. Vương Tuấn Khải thật đáng ghét, đã nhiều ngày cũng không tìm đến đây. Chẳng lẽ anh một chút cũng không lo cho mẹ con cậu sao? Mặc dù là cậu muốn Thiên Tỷ cố ý giấu giếm nhưng bình thường không phải anh rất lợi hại sao? Chỉ chút chèn ép này đã làm khó anh rồi sao? Hay là không muốn đuổi theo mà thôi? Cậu giận anh, giận anh không cần đứa nhỏ, nhưng anh lại cứ như vậy mà mặc kệ cậu bỏ chạy, cậu không chịu nổi.
"Tuấn Khải, sao anh có thể đáng ghét như vậy chứ! Ghét! Chán ghét anh rồi!" "Chơi đã rồi sao? Ghét đủ chưa, hả?" Một giọng nói không thể quen thuộc hơn vang lên sau lưng, thật sự là anh sao? Có phải là ảo giác của cậu không? Nguyên không dám quay đầu lại nhìn. Anh ngồi xổm xuống quay mặt cậu lại, hai mắt long lanh mở to giống như không thể tin được mà nhìn chằm chằm anh. "Không nhận ra anh hay là không dám nhận?" Dù là mấy ngày nay tìm cậu mà lòng như lửa đốt, nhưng giây phút nhìn thấy cậu, trái tim anh lại thấy rất bình yên, không đành lòng đi trách cứ cậu. "Tuấn Khải. . . . . ." Tay cậu vuốt mặt anh. Mấy ngày nay anh không nghỉ ngơi sao? Sao lại nhìn mệt mỏi như vậy? Hai mắt anh nhìn cậu rất dịu dàng nhưng dần dần tối đen lại. "Sao anh biết em ở đây?" Thì ra đây không phải là mơ, thật sự là anh. "Đây là cái mà em gọi là "theo đuổi" là đây sao? Từ Luân Đôn đuổi về, lại trốn khắp nơi không để anh tìm được hả? Rất vui vẻ, rất hài lòng sao?" Nếu như không phải là anh đang sân bay vừa vặn đụng phải điểm yếu của Thiên Tỷ thì anh cũng không biết phải đi đâu tìm người. "Không vui cũng không hài lòng! Anh là tên khốn kiếp." Ngón tay thon dài đâm vào lồng ngực cứng rắn của anh. Anh cũng không cần con, cậu làm sao có thể vui vẻ được chứ? Nhưng Thuên Tỷ nói, anh đang sợ. Sợ cái gì????? Lúc ấy Thiên chỉ cười cười rồi thần bí ghé vào tai cậu nhẹ giọng nói: "Vậy thì phải tự em hỏi cậu ta rồi." Được rồi! Nếu anh đuổi tới, vậy cậu sẽ hỏi anh. Người này còn nói anh là khốn kiếp! Xem ra không làm chuyện khốn kiếp thì thật có lỗi với cậu. Anh cúi đầu che kín môi cậu, rõ ràng là muốn trừng phạt cậu nhưng giây phút hai đôi môi chạm vào nhau lại không đành lòng. Đầu lưỡi quen thuộc ở trên môi cậu nhẹ nhàng mút, theo cánh môi đang hé mở đi vào trong, hàm răng khẽ cắn đầu lưỡi cậu, buông ra rồi lại thăm dò vào trong môi cậu, dây dưa không thả.
"Khải, buông em ra, Bảo Bảo vẫn còn ở. . . . . ." Sau khi anh dừng lại, Nguyên thở gấp. Bây giờ bọn họ đang ở bên ngoài! Mặc dù là biệt thự tư nhân sẽ không có người thấy nhưng vẫn rất xấu hổ. Đặc biệt là con trai vẫn còn chơi cách đó không xa! Sao mỗi lần gặp mặt anh đều không thể chờ đợi như vậy chứ? "Không sao. . . . . . Con tự chơi được mà." Giọng nói đàn ông khàn khàn vang lên rồi anh bắt đầu gặm cắm vành tai cậu. Mới vừa rồi hai cha con họ đã thỏa thuận mà cậu không biết rồi. Thân thể của cậu lập tức mềm nhũn như nước, không ngừng dựa sát vào ngực anh. Mỗi lần đều như vậy, chỉ cần anh vừa hôn cậu thì đầu óc câij cũng dừng hoạt động. Vốn muốn nói chuyện với anh thì chỉ có thể hoãn lại, hoãn vô thời hạn . . . . . . Vì để cho mình hôn thoải mái hơn, anh dứt khoát ôm lấy cậu, ôm cậu để góc độ anh hôn thoải mái hơn, tùy ý hôn, nước miếng quấn quít, không thể phân biệt. Một nụ hôn nhiệt tình, ẩm ướt và rất kích thích, đầu cậu trống rỗng, nụ hôn mãnh liệt như vậy nhưng sao cậu vẫn chưa thấy đủ nhỉ? Lúc đầu thì dịu dàng, nụ hôn nồng nhiệt dần trở nên hư hỏng, anh nhẹ đè thân thể cô xuống, may là mùa đông, mặc áo khoác nên cát không làm xây xát da thịt cô được. Tay của anh bị hấp dẫn, từ từ mò vào trong áo khoác dày. Ừ, hình như lớn hơn không ít!!! "Khải. . . . . . Buông tay ra." Mở miệng mới phát hiện thì ra giọng mình nghe lại như đang quyến rũ, cậu xấu hổ trực tiếp ôm sát cổ anh, có cảm giác chỉ muốn độn thổ cho xong. Trời ạ, đáng sợ quá! Bọn họ cư nhiên ở bên ngoài hôn đến sắp làm bậy. "Không buông. . . . . . Xem lần sau em còn dám trốn hay không." Nơi này quả thật không phải là nơi thích hợp để thân mặt, hơn nữa có một bạn nhỏ tuổi vị thành niên còn chơi cách đó không xa!
"Nếu em còn trốn thì sao? Anh đuổi theo hay không đuổi?" Gương mặt đỏ ửng bị cả người anh đè trên bờ cát.
"Ở trong ngực anh còn muốn chạy đi đâu nữa?" Cuối cùng lấy tay từ trong áo cậu ra, giúp cô chỉnh sửa lại áo khoác, thuận tiện vuốt lại mái tóc dài bị gió làm rối. Ừ, đuôi tóc dính cát, lát nữa về phải tắm cho sạch. "Ai bảo anh không muốn. . . . . ." Hai chữ "con" còn chưa kịp nói ra khỏi miệng thì tiếng trẻ con non nớt vang lên hòa cùng tiếng gió biển: "Ba, ba không được đè papi, em bé trong bụng papi sẽ không chịu nổi." Vốn là cậu vẫn còn đuổi theo sóng biển, nhưng lúc quay đầu lại thấy cả người ba đè lên papi trên bờ cát, dọa cậu giật mình. Mấy buổi sáng gần đây, cậu vào gọi papi thức dậy, có lúc bò lên giường không cẩn thận đè lên bụng papi, papi đều đẩy cậu ra, nói cậu quá nặng sẽ đè Bảo Bảo. Nhưng không phải ba còn nặng hơn cậu sao?
"Bảo Bảo?" Giống như nghe được chuyện gì đó rất khủng khiếp, Sắc mặt Tuấn Khải trở nên tái nhợt trong tích tắc, cả người giống như mất đi ý thức. "Đúng vậy. Bảo Bảo của chúng ta! Đã gần 5 tháng rồi. Anh sờ thử xem, là thật đó!" Thấy vẻ mặt như không có ý thức của ông chồng nhà mình, Vương Nguyên kéo tay anh đặt lên trên bụng cách lớp áo khoác. Không biết lần này mang thai xảy ra chuyện gì, bụng của cậul vẫn không lớn lắm. May là lúc kiểm tra bác sĩ nói thai nhi phát triển bình thường, không cần lo lắng. "Ba, con sẽ có em cùng chơi rồi đó." Một đôi tay nhỏ dính đầy cát cũng xoa bụng papi theo. Thật sự rất thần kỳ, trước kia cậu cũng sống trong bụng papi như vậy. Tối hôm qua, cậu còn cảm thấy Bảo Bảo ở trong bụng đạp, lúc đầu còn dọa cậu không dám động đạy, sau đó papi nói em trai đang chào hỏi cậu nên mới yên tậm trở lại. Có phải cũng sợ giống như cậu tối hôm qua nên mới không nói gì không? Vương Hắc Phong nghi ngờ nhìn mặt ba. "Tuấn Khải, anh làm sao vậy? Anh không muốn con của chúng ta sao?" Giọng Vương Nguyên như sắp khóc. Đây là vẻ mặt gì chứ? Không hề nhúc nhích mà cứ như vậy nhìn bụng cậu, không nói một lời. Sau đó ánh mắt trở nên rất kỳ quái! Chẳng lẽ là như thế sao, anh không hề muốn cậu sinh con ra sao? Tại sao anh có thể như thế? "Vương Tuấn Khải, có phải anh thực sự không muốn con không?" Hai tay cậu nắm tay anh trở nên run rẩy, một câu cũng không nói là có ý gì? "Ba, ba không cần em thật sao?" Hình như papi sắp khóc? Sao ba lại không nói câu nào? "Vương Tuấn Khải, anh là tên khốn kiếp. Hôm nay coi như là em nhìn thấy rõ ràng cách làm người của anh rồi. Anh không muốn Bảo Bảo coi như xong. Em cũng không cần anh nữa, em lập tức về kí giấy ly hôn, về sau em và con sẽ không còn bất kì quan hệ nào với anh hết." Dùng sức hất tay anh ra, cậukhông để ý tới bản thân đầy cát mà bỏ chạy. Huhu. . . . . . Thật là khổ sở! Thì ra việc anh đối xử tốt với cậu đều là giả, bây giờ con cũng lớn như vậy mà anh cũng không cần. Quá đáng, thật sự rất rất quá đáng. Thì ra là ba không cần em trai sao? Không trách được papi bảo cậu không cần nói cho ba. Nhưng là có em trai chơi với cậu không phải rất tốt sao? Tại sao ba không cần? Công việc ba bận như vậy làm sao có thời giờ để ý đến cậu chứ? Mà bình thường chơi với papi cũng rất chán. Ai! Thế giới của người lớn thì một đứa trẻ 6 tuổi như cậu có thể tưởng tượng được. "Ba, papi đi rồi. Chúng ta cũng về đi có được không?" Bóng dáng papi càng chạy càng xa, Hắc Phong thấy ba vẫn không phục hồi tinh thần lại. Không thể tiếp tục như vậy được, thủy triều sắp dâng rồi. Chẳng lẽ ba muốn chơi với cá mập sao? Cậu vẫn nên gọi điện thoại cho chúThiên Tỷ đi! Thành thạo tìm được điện thoại từ trên người ba, gọi điện thoại cho chú Thiên Tỷ thôi. Trong phòng khách rộng lớn của biệt thự cạnh biển, Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỷ mỗi người ngồi trên một ghế sa lon, cả hai đều không lên tiếng. Bọn họ đã căng thẳng sắp 1 tiếng rồi sao? Thật đúng là không phải kiên nhẫn bình thường! Vương Hắc Phong ở trên lầu thò cái đầu ra, thấy ba với chú Thiên Tỷ vẫn còn mắt to trừng mắt nhỏ, bộ mặt đáng sợ khiến cậu không dám xuống lầu uống sữa. Huhu, sao cậu lại đáng thương như vậy chứ? Ngay cả uống sữa trước khi đi ngủ cũng không được..., sao mà cậu ngủ được chứ? Nếu không cậu đi cầu xin papi vậy! Mặc dù sau khi từ bờ biển về papi vẫn khóa mình trong phòng, ngay cả cơm tối ba tự mình làm cũng là cậu đem vào, bởi vì papi không cho ba đi vào.
"Được rồi! Tớ sai rồi! Được chưa?" Rốt cuộc vẫn là Dịch Dương Thiên Tỷ chịu thua trước. Nếu như anh không lên tiếng nhất định ten họ Vương sẽ trừng anh một đêm. Còn chưa muốn lên tiếng sao? "Khải, mình thừa nhận là đã sớm biết, nhưng mà vợ cậu không để cho mình nói, mình phải làm sao bây giờ? Cuối cùng mình không thể mất lòng hai bên được? Hơn nữa Nguyên Nguyên khóc thê thảm như vậy, không phải cậu muốn mình ức hiếp en ấy chứ?" Ừ, em trai Nguyên Nguyên không có khóc, nhưng mà như thế không phải là lừa được người đàn ông trước mắt sao? "Em ấy khóc cái gì?" Tên đàn ông đầu gỗ cuối cùng cũng mở miệng. Thì ra điểm yếu của cậu ta là nước mắt Nguyên Nguyên. Thật vất vả mới hồi phục tinh thần từ tin tức giật mình như vậy, làm thế nào Nguyên Nguyên cũng không để ý đến anh. "Cái này tự hỏi cậu không phải là rõ ràng hơn sao? Không muốn con, ban đầu cần gì quá kích động?" Bác sĩ Dịch lại muốn đùa giỡn người ta. "Cậu đang nói cái quái gì vậy, mình không muốn con? Em ấy có con thì một nửa trách nhiệm thuộc về cậu." SAnb không ngồi yên được nữa, nắm lấy cổ áo Dịch Dương Thiên Tỷ hét to. Nếu như không phải là cậu ta nhiều chuyện, Nguyên nhi sao có thai chứ? Nhiều năm phòng tránh như vậy, anh chưa bao giờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. "Khải, cậu tỉnh táo một chút có được không? Tớ không phải là vì thân thể cậu mà suy nghĩ sao? Em ấy có thai thì sao lại liên quan tới mình chứ?" Thiên Tỷ có lúc thật hận bản thân mình nhiều chuyện, nhưng anh không khống chế được bản thân nhiều chuyện những chuyện liên quan tới Khải. Thật sự là tự chuốc khổ vào thân. "Vương Tuấn Khải, anh không muốn có con thì thôi. Còn lôi kéo Thiên Tỷ như vậy, anh thật quá đáng!" Không nhịn được cầu khẩn của con trai, cậu muốn xuống lầu lấy sữa tươi. Vốn là không muốn để ý tới anh, kết quả lại nghe được anh đang trách cứ Thiên Tỷ. Nếu như không hiểu rõ chuyện bọn họ, người ta sẽ cho rằng cậu với Thiên Tỷ có quan hệ gì sao? Người đàn ông này sao có thể như vậy? Rõ ràng là lỗi của mình còn trách móc người khác, thật là ghê tởm! "Nguyên Nguyên, cuối cùng em cũng xuống. Em không nên giận cậu ta. Là anh không tốt, anh không nên. . . . . ." Thiên Tỷ cười muốn kéo tay người kia ra, nhưng lời của anh mới nói được một nửa đã bị người ta uy hiếp. Được rồi, anh hiểu cậu ta, dù sao đây không phải là chuyện mỗi người đàn ông đều có thể làm được, nhưng nếu đã làm được rồi còn sợ người ta không biết sao? Huống chi người kia là vợ cậu ta? Thật ra thì cũng không có cái gì mất thể diện hết nhưng mà có một người da mặt tương đối mỏng. "A Tự, cậu dám nói thêm câu nữa, có tin mình ném cậu vào biển làm mồi cho cá mập không?" Tuấn Khải có lúc thật hận bản thân kết bạn cẩu thả. Không bao giờ muốn quan tâm hai người đàn ông xấu xa này nữa, mặt cậu trắng bệch, nói với anh rõ ràng từng chữ từng chữ: "Vương Tuấn Khải, tôi muốn ly hôn với anh." Sau đó, cậu xoay người, chạy thật nhanh lên lầu, không để cho anh nhìn thấy nước mắt, sữa của con trai cũng quên cầm. Cậu nói gì? Muốn ly hôn với anh? Bọn họ không phải là đã ly hôn rồi sao? "Khải, em ấy lại khóc rồi. Phụ nữ có thai tâm trạng không tốt rất có hại đối với thai nhi!" Quả nhiên một câu vào đúng trọng tâm. Người đàn ông vốn còn đang đơ ra như nghĩ đến cái gì đó, anh buông Thiên Tỷ ra, chạy như bay lên lầu.
"Nào có ai yêu vợ như cậu chứ? Nếu yêu em ấy, lo lắng cho em ấy phải nói cho em ấy biết! Đừng làm khổ bản thân rồi cũng làm khổ người khác. Nói cậu không có kinh nghiệm, nói chuyện yêu đương lại thành ra như vậy, sớm biết nên học hỏi mình một ít. . . . . ." Sau khi anh xoay lưng Thiên Tỷ than thở nói. Thân thể Anh dừng một chút không trả lời, sãi bước đi lên lầu. Thân cao chân dài thì có chỗ này tốt, lúc cần sẽ phát huy tác dụng. Lần này, trước khi cô khóa cửa phòng, Sở Mạnh đã kịp ngăn cản. "Nguyên Nhi. . . . . . Nguyên Nhi. . . . . ." Một cánh tay cường tráng ngăn giữa cửa. "Anh có đi hay không?" Khuôn mặt uất ức cùng nước mắt không giấu được trước mặt anh. "Nguyên Nhi, ngoan. Đừng khóc!" Một tay nhẹ nhàng dùng sức đẩy cánh cửa ra rồi khóa lại. Cũng khóa hai người một lớn một nhỏ muốn nhìn lén bên ngoài. Nửa kéo nửa ôm cô đến bên giường ngồi xuống. Hai người hai mắt nhìn nhau, Vương Nguyên rất nhanh dời ánh mắt đi, cậu nghe anh không ngừng nói: "Xin lỗi." "Tôi muốn rời khỏi đây. Mang theo Bảo Bảo rời khỏi anh." Cậu không nhịn được nghẹn ngào, cậu tránh xa anh, xoay lưng về phía mép giường, ngẩng đầu lên, cố gắng không để nước mắt chảy xuống. Thật ghê tởm! Anh lại dám trầm mặc không nói. Cậu lại lặp lại một lần nữa, anh vẫn chưa mở miệng, cậu xoay người lại, trừng người đàn ông cao lớn trước mắt, anh cư nhiên mím chặt môi, bộ dạng rất uất ức mà khổ sở. Cậu lập tức nóng mặt. Cái tên đáng ghét lại bá đạo này, rõ ràng là anh đã làm sai, không muốn cậu cũng không muốn con, bây giờ còn dùng cái vẻ mặt này mà tranh thủ đồng tình sao? Muốn diễn tuồng chắc?
"Anh, sao anh lại không nói gì?" Một đôi mắt đẹp đầy nước mắt làm người ta đau lòng nhìn anh, chỉ trích anh: "Tuấn Khải , anh nói chuyện đi . . . ." "Nguyên Nhi! Anh sẽ không để em rời khỏi anh. Sẽ không, sẽ không bao giờ nữa." Một tay dùng sức ôm cậu vào trong ngực, mặt chôn thật sâu vào trong tóc cậu, không bao giờ chịu buông tay nữa. Chỉ là một hành động như vậy cũng đủ khiến cậu nhịn nửa ngày lại rơi nước mắt, cậu nức nở, tay nhỏ nắm thành quyền, dùng sức đánh vào lồng ngực rộng lớn kia. Dù tay mình có đánh đau như thế nào thì anh cũng chẳng phản ứng gì hết. "Anh thật là hư, thật ghê tởm, luôn để cho em phải đau lòng. . . . . . Ô. . . . . . Rõ ràng là anh không phải muốn Bảo Bảo, còn trách mắng người khác. Làm sao anh có thể như vậy? Tại sao có thể không cần con của chúng ta. . . ." "Nguyên Nhi, đừng khóc, tim anh đau. Xin lỗi em, là anh không tốt, anh cần em cũng cần con. Thật xin lỗi. . . . . ." Nước mắt của cậu là vết thương trí mệnh đời này của anh. Nâng mặt cậu lên, không ngừng hôn những giọt nước mắt nóng hổi luôn làm anh đau lòng không dứt kia, trong miệng càng không ngừng nói xin lỗi. Còn có thể tức giận nữa sao? Còn có thể lòng dạ sắt đá nữa sao?
"Vậy sao ở Luân Đôn anh lại nói không cần con?" Muốn lừa cậu cũng không có dễ vậy đâu. "Ngưng Nhi, chỉ là anh sợ." Đem mặt cậu áp vào ngực anh, anh nhắm mắt lại. Thì ra là yêu một người quá sâu đậm sẽ trở nên cẩn thận từng li từng tí, trở nên không có dũng khí bước về phía trước, bởi vì anh sợ mất đi.... "Sợ cái gì?" Ở trong lòng anh lẳng lặng nghe từng tiếng tim anh đập, lòng cậu bình tĩnh lại. Anh nói anh sợ, Thiên Tỷ cũng nói anh sợ, sợ cái gì? Nói cho em biết có được không, Tuấn Khải. "Lúc sinh con, em chịu đau khổ nhiều như vậy, đau đớn đó anh không muốn em trải qua một lần nữa. Anh không thể để cho em chịu một chút nguy hiểm, cho dù là một chút xíu cũng không được. Nguyên Nhi, anh không chịu được đau khổ mất đi em, không được. Em là của anh, phải ở bên anh cả đời, kiếp sau, kiếp sau sau nữa đều phải bên anh. . . . . ." Cằm anh không ngừng chà chà tóc cậu, đôi tay ôm cậu càng chặt hơn, giống như muốn hòa tan cậu vào trong ngực. Anh sao có thể nói với cậu lúc anh mất khống chế ngoài phòng phẫu thuật? Sao anh có thể nói với cậu khi đó anh mặt chôn trong lòng bàn tay mà khóc thầm? Anh hận bản thân không chăm sóc cô chu đáo để câu chịu nhiều đau đớn, nếu như khi đó cậu có chuyện, anh nghĩ anh nhất định sẽ giết cái tên đầu sỏ ( mà đầu sỏ hại cậu bị động thai không ai khác là Anh!!) sau đó đi với cậu luôn. Đau đớn đó, sợ hãi đó so với niềm đau mất đi cô còn dễ chịu hơn gấp trăm nghìn lần. "Tuấn Khải, đó chẳng qua là chuyện ngoài ý muốn. Không cần vì vậy mà tự trách mình được không? Không phải bây giờ em đang khỏe mạnh sao? Bảo Bảo của chúng ta cũng rất khỏe mạnh, anh sờ thử xem." Người đàn ông này, cái gì cũng không nói. Anh vốn là như vậy, anh không nói, vậy để cậu nói là được rồi.
Bàn tay mảnh khảnh nắm tay anh đặt lên bụng cậu. "Tuấn Khải, đây là Bảo Bảo của chúng ta. Anh không thể nói không cần con, biết không?" "Anh cần em, cũng cần con. Điều này vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Nguyên Nhi, nói cho anh biết, tại sao em không ký tên?" Nâng gương mặt nhỏ còn vương nước mắt của cậu lên,Tuấn Khải nhìn cậu thật kĩ. "Vương Tuấn Khải, mặc dù anh rất khốn kiếp, luôn thích ép buộc em. Nhưng em không muốn rời xa anh, không muốn rời xa anh . . . . . ." ( My: Câu nói hay nhất năm của bb!!!)
Đúng vậy, cậu yêu anh, vô cùng yêu anh, yêu sự bá đạo của anh, yêu sự hẹp hòi của anh, yêu tất cả tất cả thuộc về anh. Lúc anh buông tay để cậu đi, cô đã nhìn thấu trái tim mình. Cô và Tuấn Hiển chỉ còn là dĩ vãng, không thể làm lại từ đầu được nữa rồi. "Nguyên Nhi. . . . . . Anh không phải là người chồng tốt, luôn khiến em phải đau lòng. Đối với tình cảm, Thiên Tỷ nói anh quá kém cỏi, nói anh tự chuốc khổ, anh đáng đời. Nhưng nếu như làm lại tất cả, anh cũng chỉ có thể cố gắng giữ em bên người, dùng hết sức để em không phải đau lòng, những thứ khác, bao gồm phí hết tâm tư ép em gả cho anh, tất cả sẽ không thay đổi." Sự bá đạo vô lý của anh, sự thâm tình của anh khiến Vương Nguyên cảm động không nói nên lời, chỉ có thể ôm anh thật chặt. Trong thế giới hai người, dựa gần thế nào cũng không đủ. Lúc này, anh chỉ muốn đem cậu hòa tan trong ngực mình, còn cô chỉ muốn cứ như vậy nương tựa trong ngực anh, đời đời kiếp kiếp cũng không cần tách rời.
Không biết là người nào chủ động trước, bọn họ ở trên giường quấn lấy nhau. Đầu lưỡi như lửa, quấn lấy nhau, khó mà chia lìa. Thân kề thân không chừa khe hở, tình đang nồng. Hai thân thể dây dưa trên tấm drap lớn tối màu trên giường, người đàn ông trần truồng, cơ bắp rắn chắc không ngừng toát ra mồ hôi, dưới ánh đèn mờ ảo vô cùng quyến rũ, người con trai xõa mái tóc đen dài trên gối, nhìn tràn đầy sức sống, đẹp không sao tả xiết. Sở Mạnh ngồi thẳng lên, cặp mắt yên lặng quan sát cô, làn da trắng hồng mà mịn màng, nhìn như ngọc thạch quý báu, trên đời còn cảnh xuân nào đẹp hơn thế sao? Tóc đen, da trắng như tuyết, đôi mắt long lanh như mặt hồ dần dần bay lên sương trắng, mông lung mơ màng, càng nổi bật lên đôi môi kiều diễm vì bị anh hôn mà hé mở. Mỗi một phần, mỗi một tấc trên người cô đều làm anh mê muội, vô cùng mê muội. Lòng bàn tay anh đau nhói, bởi vì kích động mà khẽ run lên. Giống như một loại ham muốn muốn nuốt sống cô vào bụng vậy. Ánh mắt của anh quá nóng rực! "Tuấn Khải , không nên nhìn." Bàn tay thon dài muốn che mắt anh lại, anh đang nhìn đi đâu vậy? Bụng bầu 5 tháng khá bự, cô không muốn cho anh nhìn. Nhưng tay còn không kịp đụng phải anh, đầu của anh đã cúi thấp xuống. "Khải, không thể như vậy. . . . . ." Giọng nói khẩn trương mà xấu hổ khi đầu lưỡi anh dán lên nơi kia mà im bặt. Vậy mà anh lại hôn lên đó. Cậu hoảng sợ muốn giãy dụa dời đi nhưng làm thế nào cũng không động đậy được. Loại chuyện như vậy quá tà ác, quá sức tưởng tượng, vượt ngoài phạm vi chịu đựng của cậu, khiến cậu hoang mang không biết làm sao, làm thế nào cũng tránh không được. Vào giờ phút này cậu cảm nhận được cái gì là chìm đắm. Lưỡi người nào đó làm càn khiến toàn thân cô run rẩy, co rút, đầu ngón tay bấu chặt vào tấm trải giường. Không cần lâu, cô sẽ mất thể diện dưới lưỡi anh mất. Đưa tay che mắt, cậu khóc. Không biết có vì xấu hổ với phản ứng của bản thân hay không mà cậu lại khóc rất thê thảm, nghiêng thân thể qua một bên, đầu vai nhỏ không ngừng run rẩy.
"Nguyên Nhi, Nguyên Nhi. . . . . ." Người đàn ông phía sau ôm lấy cô, không ngừng ở bên tai cô lẩm bẩm. "Tuấn Khải, em không cần như vậy. Huhuhu . . . . . ." cậu khóc càng nhiều hơn. "Được, không cần, không cần. . . . . ." Anh đưa tay xoay cằm cậu qua, hôn lên đôi môi, dùng đầu lưỡi chặn lại cậu gào khóc, trong miệng anh có một mùi vị ngọt ngọt, đậm đà mà mê người. Rõ ràng giọng nói dịu dàng như vậy, nhưng động tác anh lại càng ngày càng cuồng dã. Cậu sợ, bị người đàn ông điên cuồng sau lưng làm hoảng sợ, đưa tay vuốt bụng, cầu xin anh thương xót chậm một chút. Lực của anh quá mạnh sẽ đụng vào Bảo Bảo. Nhưng cô càng cầu xin, anh lại càng hăng say. Căng thẳng cùng mâu thuẫn đánh thẳng vào cơ thể cậu, lúc cô hốt hoảng anh lại hưởng thụ nhắm mắt lại, trong không khí tràn ngập hơi thở xạ hương. "Tuấn Khải, em mệt. Để cho em ngủ!" "Được!" Anh cũng mệt, nhiều ngày khó ngủ, lo lắng hao tâm tốn sức. Ôm chặt cậu trong ngực, hôn khuôn mặt nhỏ đang mệt mỏi rã rời, hài lòng nhắm mắt lại. Thật tốt, cuối cùng anh có thể ôm cậu ngủ như vậy. Không rời xa nhau nữa. Hạnh phúc như một giấc mơ, chỉ cần đưa tay là có thể chạm vào. Bên trong căn phòng ngập tràn cảnh xuân cũng không ảnh hưởng đến hai người đàn ông đang ở trên ban công mái nhà, à, phải nói là một người đàn ông và một bé trai mới đúng.( My : Phải nói cho đúng không "ai đó" lại hiểu sang nghĩa khác thì chết) "Chú Thiên Tỷ, chú nói khi nào ba và papu con ra?" Trên tay còn cầm ly sữa nóng chú Thiên Tỷ vừa mới khuấy, Vương Hắc Phong nhìn bãi biển mờ ảo dưới ánh trăng. "Ừ, đoán chừng phải sáng sớm ngày mai mới ra. Con nít không nên hỏi nhiều." Thoải mái ngả người nằm ra phía sau, đưa tay gác ra sau đầu. Bây giờ anh không có tâm trạng đi ngủ, vừa nghĩ tới chuyện hôm nay Khải nói với anh, trong lòng của anh trở nên khó chịu và bất an. Sau khi Tuấn Khải đi, anh đã phân phó người phải lục tung tìm cho ra chàng trai gọi là Lưu Chí Hoành kia. Anh tin Khải sẽ không tùy tiện nói ra những lời như thế. Thật là nhìn không ra cậu gái ở trước mặt anh luôn cười đến mức không tim không phổi, giống như chẳng có chuyện gì trên đời có thể làm cậu buồn rầu lại có thể mang con anh chạy trốn. Anh nhất định sẽ làm cậu đẹp mặt! Lần đầu tiên trong đời anh mất khống chế khi quan hệ với một người con trai, phá vỡ các quy tắc trước kia của anh. Anh cho là lần đó sẽ giống như những lần khác, không thể một lần mà đã "dính". Đáng tiếc ông trời cũng không chiều theo ý anh. Tại sao cậu ta không đến tìm anh? Là không dám hay là không muốn? Cái thứ hai chiếm đa số không? Vừa nghĩ tới Lưu Chí Hoành lại dám lén sinh con của anh còn không muốn nói cho anh biết, cơn tức trong lòng anh càng lúc càng tăng. "Chú Thiên Tỷ, chú làm sao vậy?" Đã uống xong một ly sữa tươi lớn, Vương Hắc Phong nhìn khuôn mặt quái dị của Dịch Dương Thiên Tỷ. Vốn là cậu đã muốn ngủ sớm rồi, chú Thiên Tỷ lại nói cậu ngồi với chú một lúc. Được rồi, cậu là đứa bé tri kỷ, đồng ý ngồi chơi với chú. Nhưng chú ấy lại không nói gì. Người lớn thật là phiền phức! "Bảo bối, tâm trạng chú không tốt, có nói con cũng không hiểu." Hơn nữa nói chuyện này với một đứa nhỏ cũng chẳng đâu ra đâu. Dịch Dương Thiên Tỷ anh cũng sẽ một ngày như vậy đây, làm chuyện ác nhiều tất sẽ có báo ứng. "Chú Thiên Tỷ, chú đã không nói thì con muốn về ngủ!" Người bạn nhỏ ngáp một cái. "Được rồi! Cám ơn con làm bạn. Ngủ ngon!" Thiên Tỷ nhìn đứa nhỏ về phòng, nhẹ giọng nói. Khải nói cậu ấy có con gái. Con gái, vậy không phải sẽ là một bé gái đáng yêu như tiểu công chúa sao? Anh bắt đầu có chút mong đợi ... . Vote cộng cmt mạnh mẽ nhé! Khi nào chương này được 20 lượt vote 5 lượt cmt lập tức ra chap mới nhé. Pp cả nhà ///////////// Xàm tí nào: Các Tỷ Đại Lục vẽ đẹp quá ước mk cx vẽ đc như vậy!!! ##//// Sau đây là ảnh mang tính chất để khoe!!
Pp, cả nhà)))) YÊU LẮM Ạ!!!
|
Nguyên Nhi, Anh vẫn luôn yêu em TA LẠI XUẤT HIỆN RỒI ĐÂY!! VỪA ĐỌC CHUYỆN VỪA NGHE NHẠC CHO THƯ GIÃN NHÁ!! . (VOTE+CMT CHO TA NHA!!) . . vào chuyện nào! . . ////////////
Một khi tình cảm đã xác định, tất cả mọi chuyện đều trở nên tự nhiên hơn rất nhiều. Bọn họ chung sống với nhau rất hòa hợp cũng vô cùng ngọt ngào, bất luận ở nhà hay ở bên ngoài, anh cũng sẽ nắm chặt tay cậu. Dù anh muốn đến phòng sách làm việc cũng sẽ kéo cậu ngồi bên cạnh. Lúc không có người, ánh mắt bọn họ nhìn nhau rất lưu luyến, dường như chỉ cần tách khỏi nhau cũng là một chuyện rất gian khổ. Hôn cũng càng ngày càng suồng sã, càng ngày càng nhiệt liệt . . . . . . Cậu càng ngày càng thích làm nũng với anh, dù là thỉnh thoảng giở tính trẻ con, anh cũng sẽ vô cùng bao dung cậu. Anh không còn ngang ngược mà càng ngày càng dịu dàng, anh cưng chìu cậu, toàn tâm toàn ý nghĩ hết mọi cách để cậu vui vẻ; cậu yêu anh, cho dù là xa anh một lúc cũng sẽ không nỡ buông tay anh. Thì ra là tình yêu mang tới niềm vui như vậy, đối với bọn họ mà nói, đây là chuyện vô cùng tốt đẹp. Không khí thân mật trong nhà khiến Tiểu Bá Vương bất mãn, người trước kia ba và papi coi trọng nhất là cậu, bây giờ trong mắt bọn họ chỉ có nhau thôi. Có lúc cậu tan học về nhà, vậy mà bọn họ lẳng lặng ngồi ôm nhau ở ban công, không nói lời nào cũng không để ý tới cậu. Còn có ba hay papi nào quá đáng hơn thế này không? Vậy mà, sau khi ngọt ngào đi là chia ly đến. Vẻn vẹn nửa tháng nghỉ phép cũng đã hết, lưu luyến không rời cũng muốn rời đi. Toàn bộ trọng tâm công việc của Vương Tuấn Khải đều ở Luân Đôn, anh lại không nỡ để bà xã sắp chuyển dạ mà đi, bởi vì A Chính bên kia liên tục gọi hối thúc có chuyện gấp cần xử lí nên anh không thể không đi. Nguyên Nhi lại khăng khăng muốn sinh trong nước, bây giờ cậu qua đó lại làm anh không thể chuyên tâm làm việc, bởi vì anh căn bản không thể để cậu ở nhà một mình, mà thím Trương cũng lớn tuổi rồi, Vương Nguyên không muốn để bà đi với cậu đến nơi xa như vậy, những người khác cậu lại không quen, vậy chỉ có thể sinh xong rồi nói tiếp thôi! Dù sao lúc trước công việc anh cũng rất bận, không phải sao? Vương Tuấn Khải không thay đổi được cậu, không có cách nào, chỉ có thể đi một mình. Nhưng anh mới đi có mấy ngày, Nguyên Nguyên liền hối hận. Đã thành thói quen có anh ở bên cạnh, đột nhiên không có anh, mỗi ngày cậu đều rất khó chịu cũng rất nhớ anh. Mặc dù mỗi tối trước khi cậu đi ngủ, anh sẽ gọi điện thoại cho cậu, nói chuyện phiếm với cô, hoặc là chat video với hai ba con cậu. Cho dù là nghe cô kể một ít chuyện vụn vặt, ví dụ như Bảo Bảo đạp, ngày hôm nay có tin tức gì; hôm nay ăn cái gì, rồi Vương Hắc Phong phá hoại ra sao. Anh cũng rất kiên nhẫn nghe cậu nói, nghe cậu thao thao bất tuyệt, nhiều hơn nữa cũng không ngại phiền, vẫn chờ đến khi cậu buồn ngủ mới cúp máy. Bây giờ chuyện cậu chờ đợi mỗi ngày nhất chính là buổi tối gọi điện thoại hoặc chat video với anh. Bởi vì thời gian lệch nhau nhiều nên khi bọn họ nói chuyện đều là lúc anh đang đi làm, nhưng anh luôn nói không sao, có mấy lần cậu thấy một cô thư ký xinh đẹp liên tục thúc giục anh; mặc dù cậu nghe không hiểu cô ấy đang nói cái gì, nhưng anh chỉ luôn nói một câu: "Hold on, please!" (Làm ơn chờ một chút), Cậu cũng biết thật ra là anh bề bộn nhiều việc, chung quy lại vì cậu mà làm trễ nãi công việc. Thật ra chỉ cần cậu đồng ý, anh thật sự sẽ làm một ông chồng tốt trăm phần trăm, dịu dàng, cưng chìu cậu đến vô cùng, tính tình mặc dù không tính là tốt, nhưng khi đối mặt với cậu thì chủ nghĩa đại nam tử lại biến mất không còn bóng dáng. Anh sẽ tôn trọng suy nghĩ của cậu, quan tâm nhu cầu của cậu, nhân nhượng lúc cậu cố tình gây sự. Tấm lòng này làm cậu cho dù là ngủ tỉnh dậy cũng cảm thấy rất cảm động và hạnh phúc, chỉ hận mình trước kia tại sao lại cứng đầu như vậy, không thấy rõ lòng mình, cũng không hề cố gắng, nỗ lực để hiểu anh. Cũng may bọn họ còn kịp, không lãng phí những năm tháng sau mà sống bên nhau hạnh phúc, cuối cùng bọn họ có thể nắm tay nhau mãi không tách rời. Cuộc sống như thế, cậu nên cảm thấy không còn gì bằng mới đúng, đương nhiên, nếu như anh có thể ở bên cậu, vậy thì càng hoàn mỹ hơn. Nhưng cảm giác lại thiếu cái gì đó? Rốt cuộc là cái gì, Vương Nguyên nghĩ muốn bứt tóc cũng không ra.
Buổi tối 8 giờ là thời gian bọn họ vui vẻ nói chuyện. Nhưng đứa nhỏ Vương Hắc Phong hôm nay lại trốn, không chịu nói chuyện với ba. "Con làm sao vậy?" Trong màn hình, một khuôn mặt tuấn tú cười với cậu, giọng nam trầm thấp, dễ nghe xuyên qua làn sóng điện truyền vào tai. Đột nhiên Vương Nguyên cảm giác tim mình đập nhanh, thật là lợi hại. Nói ra sợ là người ta cười chết, bọn họ rõ ràng đã là vợ chồng kết hôn nhiều năm, thậm chí cũng sắp sinh đứa thứ hai rồi, vậy mà cậu còn có thể nhìn chồng mình đến ngây người ra. Có phải rất ngớ ngẩn không? Ngay lập tức mặt đỏ bừng. Mà bạn nhỏ bởi vì rụng răng cửa mà không chịu nói chịu nói chuyện với ba, ngồi trên sa lon chơi đồ chơi rồi. "Nguyên Nhi, thế nào? Có nhớ anh không?" Tiếng cười lần nữa truyền tới khiến Nguyên Nguyên bừng tỉnh. "Ông xã, em nhớ anh lắm! Rất nhớ, rất nhớ . . . . . . Anh có nhớ em không?" Muốn giỡn với cậu sao? Cậu cũng có thể đó. "Nguyên Nhi, anh lập tức bay về có được không?"
Giống như bị kích thích, người nào đó rất mừng, thật muốn bỏ lại đống công việc vĩnh viễn làm không xong mà về với bà xã thôi. "Không cần. Người ta nói giỡn mà!" Sợ anh sẽ bay về thật, Nguyên Nguyên vội vàng lên tiếng ngăn cản. Người này nhiều khi cũng làm việc rất tùy hứng. "Nhưng anh thật sự rất nhớ em. Nhớ đến không thể làm việc. Nguyên Nhi . . . . . ." Giọng nói mang theo tiếng thở dài từ một nơi xa xôi truyền đến khiến cậu càng thêm nhớ anh. Nhưng mà nhìn như vậy thôi cũng không thỏa mãn, haiz, cậu rất muốn ở trong ngực ấm áp của anh thỏa sức làm nũng. "Papi, hai người có thể không cần buồn nôn như vậy được không? Con đi về." (My: câu nói hay của Tiểu Bá Vương nhà mk đây) Một nhóc nhíu lông mày xinh đẹp lại, nhảy xuống sa lon đi ra ngoài. Thật là chịu bọn họ đủ rồi. Cũng không biết xảy ra chuyện gì, papi bay một chuyến qua Luân Đôn, sau đó ba lại về rồi biến thành bộ dạng này. Trước kia bọn họ sẽ không như vậy, bây giờ mọi người đều lạnh nhạt với cậu. Bà nói đó là biểu hiện ân ái. Ân ái? Vậy trước kia bọn họ không ân ái sao? Chẳng lẽ là vì sau khi papi có em trai mới trở nên ân ái? Thế giới người lớn quá khó hiểu!
"Vương Hắc Phong, lại đây cho ba." Giọng nói trầm thấp vang lên từ cái laptop bên cạnh Nguyên Nguyên. Không phải là rụng một cái răng sao? Vậy mà lại không cho ba nó nhìn? "Papi. . . . . ." Vương Hắc Phong dừng bước lại quay đầu nhìn, tay nhỏ che miệng lại, bộ mặt đầy uất ức. Ba thật sự rất quá đáng! Biết rõ cậu rụng răng cửa, nói chuyện mà gió còn lùa vào, vậy mà còn phải chat video với ba. "Tuấn Khải, thôi mà, có được không?" Papi nuông chiều làm con hư chính là như vậy. "Không được. Bởi vì chút chuyện nhỏ này mà không dám nói chuyện với anh, vậy sao nó đến trường đi học được? Vương Hắc Phong, con lại đây cho ba." Mặc dù vợ nhỏ năn nỉ cũng khiến anh mềm lòng, nhưng mà vẫn không thể nuông chiều tên tiểu tử kia hành động như vậy. Bất đắc dĩ, Hắc Phong ngậm chặt miệng đi tới, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không mở miệng. "Vương Hắc Phong, con vẫn không mở miệng nói chuyện hả?" Anh ở màn hình bên kia nhíu mày. "Don't." Xụ mặt lại, mím môi, Hắc Phong quyết dùng cách viết chữ để nói chuyện với ba. Mặc dù tiếng Trung đã biết nhiều nhưng vẫn không nhớ nhiều từ, không cách nào sử dụng thuận tiện, nhưng dùng tiếng Anh để giãi bày thì không thành vấn đề. "Vậy con che miệng nói hay lắm." Vương Tuấn Khải nhìn vẻ mặt khổ sở của con trai, trong lòng muốn bật cười nhưng lại sợ mất đi uy nghiêm của người cha. "I don't. That's a rude way to speak!" Người bạn nhỏ vẫn khăng khăng như cũ. "Không lễ phép?" Vương Tuấn Khải ở đầu bên kia dở khóc dở cười. Con trai anh thì ra là cũng học tập lễ phép đến mức này.
Lúc này, thím Trương chạy ào đi vào, không chú ý tới Vương Tuấn Khải trên màn hình, vừa đi vừa hưng phấn nói: "Tiểu thiếu gia, con xem bà mua về cho con cái gì nè?" "Thím Trương, thím đi mua thật sao?" Vương Nguyên nhìn khẩu trang trên tay thím Trương, dở khóc dở cười. Mới vừa rồi sau khi từ trường học về, Vương Hắc Phong vẫn che miệng, kiên quyết không chịu mở miệng. Thím Trương liền nghĩ đến việc đi mua cái khẩu trang nhỏ, không nghĩ đến lại về nhanh như vậy. "Đúng vậy, mua rất nhiều đó! Mau lại đây xem, màu gì cũng có. Bà chủ nói cái này bán chạy nhất, gọi là gì nhỉ Bảo Bảo?" Thím Trương tìm trong đống khẩu trang không cùng màu, cuối cùng lấy ra một cái màu xanh da trời. "Là Spongebob Squarepant."[**] Cậu cười, cầm cái khẩu trang đeo lên, ừ, có chút nhỏ. "Tuấn Khải, anh xem, đẹp không?" Đeo xong, Vương Nguyên đem mặt đưa tới gần màn hình. "Đẹp lắm." Giọng nói trầm ổn lại truyền tới. "Thiếu gia. . . . . ." Lúc này thím Trương mới nhìn thấy thiếu gia trong màn hình đang nhìn thiếu phu nhân đầy yêu thương. Thật là thất sách, bà đi vào không đúng lúc rồi! "Tiểu thiếu gia, chúng ta đến phòng khách thử cái nào nhìn đẹp hơn được không?" "Dạ được!" Hắc Phong còn ước gì lập tức rời khỏi phòng sách. "Bà ơi, tại sao toàn là hình ấu trĩ vậy chứ?" Cậu cũng là một đứa con nít bình thường chắc? "Trẻ con đều thích mà!" "Nhưng con không thích!" Hắc Phong tự nhận mình không phải con nít. Tiếng một già một trẻ nhỏ dần cho đến không nghe được nữa.
"Tuấn Khải, em cũng mua một cái như vậy có được không?" Ngồi lại chỗ cũ, trong tay Vương Nguyên còn cầm cái khẩu trang đáng yêu đó. "Em mua cái này làm gì? Như vậy anh nhìn không thấy miệng em. Anh muốn hôn nó. . . . . ." Một người đàn ông nào đó ngang nhiên ngồi trong văn phòng tán tỉnh.
"Vương Tuấn Khải , sao anh có thể háo sắc như thế?" Hơn nữa bây giờ anh còn đang đi làm! Dám nói ra lời mập mờ như vậy, có phải có chút quá đáng không? "Anh chỉ háo sắc với em thôi. Anh không muốn ngừng hôn miệng em, còn muốn. . . . . ." Một người nào đó muốn tiếp tục tán tỉnh, kết quả không biết một người đàn ông không gõ cửa đã đi vào.
"Khải, hôn đủ chưa? Hôn đủ rồi có phải nên đi họp hay không?" Đi vào là Giang Doãn Chính. Vương Tuấn Khải dạo này thật chẳng đáng tin tưởng, để nhiều người đợi trong phòng họp gần 20 phút, còn ở đây với vợ mình mà anh anh em em, hơn nữa chẳng có suy nghĩ phải dừng lại. "Tuấn Khải, nhanh đi làm việc đi. Em cũng phải đi ngủ rồi!" Trời ạ!!!, cậu nhìn Giang Doãn Chính bên kia cười xấu xa. Mất mặt chết đi được, bọn họ lại ở trước mặt người ngoài mất thể diện như vậy.
"Nguyên Nhi, không cần để ý tới cậu ta, chúng ta tiếp tục." Tuấn Khải không hề lúng túng. Không phải là 20 phút nha, để cho bọn họ chờ thêm đi. "Nguyên Nguyên, cho anh mượn chồng em một chút, tối sẽ trả lại cho em." Giang Doãn Chính đem mặt dựa sát vào màn hình. "Tuấn Khải, anh nhanh đi đi! Em phải thoát rồi." A Chính cũng đã nói như vậy rồi, sao anh ấy vẫn còn ngồi như núi Thái Sơn được chứ? "Nguyên Nhi, ngủ ngon. Ngày mai chúng ta bàn lại." Cậu đã xấu hổ đến mặt đỏ bừng rồi, sao anh còn làm khó cậu được chứ? Quả thật cũng nên đi làm việc. . . . Hạ Chí cuối mùa xuân, giai đoạn chuyển mùa. . . .
Bảo Bảo trong bụng Vương Nguyên cách ngày sinh dự tính không tới một tháng, mỗi ngày vác cái bụng bầu lên lên xuống xuống thật sự rất vất vả, may là lúc trước cậu đã sinh một đứa, nếu không thì bây giờ cậu thật đúng là không chịu nổi. Rõ ràng lúc 5 tháng bụng vẫn còn nhỏ, ai biết được 7 tháng thì như quả bóng, càng ngày càng lớn.
"Tuấn Khải, em không muốn để cho anh đi đâu!"
Nhìn anh đang ở trước gương thắt cà vạt, Nguyên Nguyên mang cái bụng to như con chim cánh cụt ở sau lưng anh kéo áo. Nửa năm này, bọn họ ở chung thì ít mà xa cách thì nhiều, mỗi tháng anh dành mấy ngày để về với cậu, sau đó sẽ chạy về công ty. "Vậy anh không đi nữa." Dừng lại động tác trong tay, Anh xoay người lại ôm cậu, bóng dáng hai người ôm nhau trong gương vô cùng rõ ràng. Nếu như ban đầu Vương Tuấn Khải biết có thể như vậy, đánh chết anh cũng sẽ không đi lập công ty gì đâu. Khiến mình bận rộn đến nỗi không thể ở bên vợ đang mang thai thêm vài ngày. Trước kia là cậu không cần anh, nhưng nhìn cậu bây giờ lệ thuộc vào anh như vậy, anh hận mình không thể phân thân ra, hoặc là dẹp công ty luôn. "Không được!" Cậu chỉ là không nỡ để anh đi mà thôi, cũng không phải là muốn anh không đi làm thật. Cậu biết anh thích những thách thức khác nhau, nếu quả thật muốn anh ngày ngày ở nhà với cậu, lâu ngày anh nhất định sẽ chán chết. "Không thích anh ở cạnh em sao?" Hôn một cái vào gò má cậu. "Thích. Nhưng không phải anh còn việc phải làm sao?" Đem mặt tựa vào trước ngực anh, thật muốn thời gian cứ như vậy mà dừng lại.
"Không sao." Giọng nói biến mất ở trên môi.
Nụ hôn tạm biệt càng lúc càng kịch liệt, mắt thấy sẽ sắp mất khống chế, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa:
"Thiếu gia, đến giờ rồi." Là lão Trương lái xe. "Đợi thêm mấy phút nữa." Tuấn Khải sửa lại mái tóc rối của cậu, hôn thêm mấy cái trên đôi môi sưng đỏ nữa mới chịu. Mấy ngày nay, bởi vì cậu sắp sinh cho nên mỗi đêm trừ ôm cậu, anh cái gì cũng không dám làm, coi như là hôn cũng không dám hôn quá sâu, sợ không khống chế được mình. Nhưng hôm nay trước khi anh đi Luân Đôn, bọn họ lại sắp mất khống chế. Thật muốn đem cô lên máy bay cùng mình thôi. "Tuấn Khải, lúc em sinh anh nhất định phải về, có được không?" Có luyến tiếc nữa cũng phải đi! Mặc dù đã từng có một đứa con nhưng bởi vì ngoài ý muốn, cậu bị chích thuốc mê nên không có cảm giác. Vì vậy đối với lần sinh con này rất lo lắng. "Ngoan, không sợ. Tất cả đều có anh ở đây! Anh về giao công việc cho A Chính, sau đó về với em được không?"
Bàn tay anh vuốt cái bụng tròn vo của cậu, thật ra thì trong lòng anh cũng là căng thẳng muốn chết. Nhưng anh không thể biểu hiện ra ngoài để cậu cảm thấy sợ hãi. "Tuấn Khải, Tuấn Khải. . . . . ." Lần nữa nhào vào trong ngực anh, thật sự rất không nỡ để anh đi. Câun rất muốn khóc, phải làm sao bây giờ? "Nguyên Nhi, không cần khóc. Anh không đi nữa, anh ở nhà với em." Vừa nhìn thấy cậu bộ dạng đáng thương, lòng anh cũng đau đớn. Để A Chính tự xử lý mọi chuyện đi, anh lấy điện thoại di động ra định gọi thì có người so với anh còn nhanh hơn, đoạt lại: "Vương Tuấn Khải, không cho anh không đi. Đi nhanh lên, sắp tới giờ bay rồi." Cậu chỉ là có chút buồn mà thôi, cũng không phải là thật sự muốn anh không đi! Bất đắc dĩ nhìn cậu trai nhỏ cố gắng đẩy anh ra ngoài cửa, Vương Tuấn Khải cảm giác đời mình đã thua trong tay cậu, trở thân cũng không được rồi. Rõ ràng là không muốn để anh đi, lại muốn giả bộ vui vẻ. Được rồi, được rồi, anh sẽ cố gắng trong thời gian ngắn nhất xử lý công việc rồi về cùng cậu chờ sinh, nhiều nhất là một tuần. Tuấn Khải chỉ cho mình thời gian một tuần. Khi anh đi rồi thì Nguyên Nguyên được thím Trương đỡ vào phòng khách. Thân thể của cậu rất nặng, gần đây cũng không muốn xuống lầu, bởi vì mỗi lần chỉ đi vài bước cũng đã thở hổn hển. Nhưng hôm nay mới đi chưa được mấy bước, bên eo cậu truyền đến chút quen thuộc, nhưng lại có chút cảm giác bủn rủn khác lạ, thậm chí cảm giác có chất lỏng ươn ướt chảy ra.
"Thiếu phu nhân, sao vậy? Có phải không thoải mái không, hay là mệt mỏi? Chúng ta ngồi xuống trước đi."
Thím Trương rất nhanh đã phát hiện cậu có cái gì không đúng, vội vàng ôm cậu, ổn định thân thể đang lung lay. "Thím Trương, có thứ gì đó chảy xuống. . . . . . Có phải sắp sinh không?" Chịu đựng cảm giác khó chịu, Nguyên Nguyên cúi đầu nhìn xuống chất lỏng dưới đất. Thím Trương theo nhìn xuống: "A, vỡ nước ối rồi. Thiếu phu nhân, cậu mau nằm xuống. Tôi lập tức gọi xe tới đây, chúng ta phải đến bệnh viện." Thím Trương có kinh nghiệm lập tức gọi điện thoại cho Dịch Dương Thiên Tỷ để anh an bài người đi tới. Rõ ràng còn một tháng nữa mới đến ngày sinh dự tính, sao lại chuyển dạ sớm vậy? Rất nhanh, xe cấp cứu bệnh viện tới. . . Mà người đàn ông tới sân bay được nửa đường cũng phải quay đầu lại. Trong phòng chờ sinh. "Đau quá. . . . . ." Tay Vương Nguyên níu chặt lấy tay áo anh, miệng thở từng hơi từng hơi rất khó khăn: "Em rất sợ. . . . . . Tuấn Khải. . . . . ." "Không phải sợ, anh ở đây." Người đàn ông chưa từng hoảng hốt lo sợ như vậy, một bên anh an ủi vợ sắp sinh, vừa làm loạn, lớn tiếng trách mắng nữ hộ sinh bên cạnh: "Tại sao em ấy lại đau như vậy?" "Anh Vương, sinh con vốn chính là như vậy." Một y tá cẩn thận trả lời vấn đề của anh. Người sinh con đương nhiên đau đớn, không đau đẻ, chẳng qua là lừa gạt mà thôi. Huống chi cậu Vương lại chọn sinh tự nhiên, đau là đương nhiên, nhưng cậu không dám nói lời này, chỉ sợ anh Vương sẽ nhất thời mất khống chế mà giết sạch bọn họ. Vương Tuấn Khải cũng không quên lần đầu vợ nhỏ của mình sinh con thì anh ta ngoài phòng phẫu thuật gào to rống lớn đến nỗi cả một lầu cũng nghe được. Nhưng mà anh Vương với bác sĩ Dịch là bạn tốt, họ nào dám đắc tội anh chứ? Một đám nhân viên y tế vô tội đứng ở đó, mỗi một người đều không dám giận cũng không dám nói. Bác sĩ Dịch sao còn không xuống giải thoát họ vậy? Một cơn đau bụng sinh ập tới, thân thể cậu căng thẳng, đau đớn hơn lúc trước, Vương Tuấn Khải càng thêm luống cuống hơn, cầm chặt tay cậu, lẩm bẩm xin lỗi, vừa hôn mồ hôi trên tay cô vừa nói: "Thật xin lỗi, bảo bối. Là anh không tốt, là anh sai rồi, về sau không bao giờ để cho em sinh con nữa, không bao giờ để cho em đau thế này nữa. Thật xin lỗi. . . . . . , đau thì cắn tay anh đi." Tất cả mọi người ở đây đều bị lời nói ngớ ngẩn của anh làm muốn cười to, nhưng không ai có gan dám cười cả. Khuôn mặt luôn lạnh lùng, lúc này đều là đau lòng, sắc mặt so với cậu còn trắng bệch hơn. Mà cô cắn bàn tay anh duỗi ra thật, bởi vì một cơn đau bụng sinh lại tới. Lúc này người đàn ông này trông rất yếu ớt, không giống như người không gì không làm được, thế nhưng anh lại đẹp trai đến nỗi khiến Vương Nguyên động lòng, lòng của cậu mềm như nước, cảm giác sự đau đớn này cũng không khó nhịn như vậy. Dồn dập những tiếng bước chân chạy tới, là Dịch Dương Thiên Tỷ và mang theo mấy bác sĩ sản khoa đã tới. "Nguyên Nguyên, nếu quả thật đau như vậy không bằng sinh mổ đi?" Bác sĩ tới đây giúp cậu kiểm tra, sinh tự nhiên sẽ không có vấn đề, nhưng tên đàn ông trước mắt hốt hoảng khiến người bác sĩ không nhịn được mà khuyên nhủ. Nhìn mu bàn tay anh bị cắn đến chảy máu mà vẫn không nói tiếng nào, trong lòng, trong mắt chỉ có người vợ vừa thở mạnh vừa khóc trên giường. "Bảo bối, chúng ta nghe bác sĩ có được không?" Anh càng không ngừng lau mồ hôi trên trán. "Tuấn Khải, em muốn sinh." Sinh tự nhiên đối với thai nhi sẽ tốt hơn, cho nên cậu vẫn muốn chị đựng. "Nhưng mà em đang rất đau, anh rất đau lòng."
"Tuấn Khải. . . . . ." Cậu giật giật ngón tay, ý bảo anh đến gần, ghé vào lỗ tai anh nhẹ nói một câu, khiến anh đứng ở đó sững sờ, ngay cả cơn đau bụng tiếp theo cũng quên đưa tay cho cậu cắn. Vương Nguyên nắm thật chặt cái mền, khóe miệng nhẹ nhàng cười. Dưới tình huống cậu đau như vậy, khó chịu như vậy, chịu giày vò như vậy, cậu nở nụ cười thật sự. Anh đang sợ hay làm sao vậy? Không tin cậu nói sao? "Khải, nhanh tránh đường. Nguyên Nguyên phải lập tức sinh." Một cơn đau lại tới, Bảo Bảo của cậu sắp chào đời rồi. Vậy mà người đàn ông kia lại chặn đường y tá đưa cậu vào phòng sinh. Thiên Tỷ không hiểu sao bạn tốt lại ngẩn người? Cậu ta sợ đến choáng váng hay sao? Mới vừa rồi rõ ràng còn tốt mà? "Tuấn Khải , Tuấn Khải. . . . . ." Người đàn ông đang đờ ra rốt cuộc cũng bị tiếng gọi hồi hồn lại. "Nguyên Nhi, không phải sợ, anh ở đây." Nắm chặt tay cậu, Anh cảm giác hốc mắt mình nóng lên. "Em không sợ. Bảo Bảo của chúng ta sẽ lập tức ra. Nhưng. . . . . . Có một câu anh còn chưa nói với em." Vừa nhịn đau, vừa nhìn mặt anh. Cậu đã nói với anh rồi, tại sao anh còn không nói? Không thể chứ! Tuyệt đối không được. Tuy rằng tình cảm của anh cậu đã rất rõ ràng, nhưng cậu muốn chính tai mình nghe anh nói mới được. "Nguyên Nhi, sinh xong chúng ta lại nói được không?" Nói gì chứ? Vào lúc này em ấy muốn nói cái gì? Đầu óc Vương Tuấn Khải rối tung lên hết rồi. "Không được, em muốn anh nói bây giờ. Nếu anh không nói thì em cũng không sinh nữa." Thiên Tỷ trợn mắt nhìn đôi vợ chồng dở hơi mà thở dài. Một người ngu ngốc thêm một đứa ngốc cũng không biết sẽ sinh ra đứa con như thế nào nữa. "Nói cái gì?" Một người không biết có phải là ngốc thật hay vẫn còn u mê, tiếp tục hỏi.
"Vương Tuấn Khải, cái tên khốn kiếp này. Nói anh yêu em!" Sản phụ rõ ràng đã đau đến cắn răng, sao còn có sức lớn tiếng như vậy chứ? "Nguyên Nhi, anh vẫn luôn yêu em." Thì ra là cái này, nhưng không phải cậu đã sớm biết rồi sao? "Vậy mới vừa rồi sao anh còn nghĩ lâu như vậy?" "Nguyên Nhi, anh yêu em, rất yêu rất yêu em." Yêu đến kiếp này kiếp sau cũng sẽ không buông tay. "Có thật không?" "Thật." "Vậy anh sẽ yêu em bao lâu?" "Rất lâu rất lâu, mãi mãi yêu, vĩnh viễn không xa rời nhau." Một đám người không biết nên khóc hay cười thấy đôi tình nhân đứng trước phòng sinh còn nói nhảm nhiều như vậy, vừa cười vừa đẩy sản phụ vào phòng sinh.
Trên thế gian có nhiều lời yêu thương như vậy, thật ra thì chỉ có một câu động lòng người nhất, đó chính là 'ANH YÊU EM" ... . . . .
My: Hường thật là chói loá. Ta sẽ còn cho hường nữa mọi người yên tâm . Mai ta sẽ ra chap cho mọi người yên tâm ta sẽ không lặn nữa.
VOTE +CMT CHO TA NHÉ!!! Yêu cả nhà lắm!!!!
|