(KaiYuan) Tổng Tài Quá Yêu Vợ
|
|
cậu lấy tư cách gì để gia điều kiện với tôi Khi cậu xoay người khóa trái cửa, nghe được anh lạnh lùng ra lệnh: "Thư ký Phương, tất cả điện thoại đều không được phép nối máy vào đây." Điều này làm lòng cậu càng thêm lo lắng, anh ta có quấy rối cậu giống như lần trước không? Nếu thật sẽ như vậy, cô phải làm sao bây giờ? "Ngồi." Khi anh giơ tay nhấc chân đều là có phong thái của người đàn ông thành đạt và mạnh mẽ, dù chỉ là một chữ cũng có thể làm cho người ta không tự chủ được nghe theo khẩu lệnh của anh. Cậu chọn đi đến một chỗ xa anh nhất mà ngồi xuống, hai tay đặt trên chân nắm thật chặt lại, không dám ngẩng đầu nhìn anh. "Sợ tôi? Tại sao phải ngồi xa như vậy?" Anh rót cho cậu một ly nước trái cây rồi ngồi vào bên cạnh cậu. Trong phòng làm việc sang trong, đầy đủ mọi thứ nhưng anh nghĩ cậu sẽ không uống rượu. "Cám ơn." Anh ngồi rất gần, gần đến khiến cậu có thể nghe được mùi nước hoa nhàn nhạt trên người anh, không giống mùi xà bông nhẹ nhàng dễ chịu trên người Tuấn Hiển, điều này làm cho đầu cậu chìm vào hôn mê. "Nói đi! Tìm tôi có chuyện gì?" Anh nới lỏng cà vạt, mở miệng nói thẳng. Cậu sợ làm cho anh bất mãn, ở trong cảm nhận của cậu anh đáng sợ như vậy sao? Hay là lần trước mạo phạm làm cậu cho rằng anh là người ở bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào cũng có thể động dục sao? E rằng thật sự là như vậy? Mỗi khi tới gần cậu, anh đều có xúc động muốn đè cậu dưới thân hung hăng ức hiếp một trận. Phụ nữ anh đụng vào không ít nhưng không có một người nào giống cậu, cái gì cũng không cần làm đã khiến anh bị kích thích. Nhưng cậu lại không giống hạng phụ nữ bên ngoài anh có thể tùy ý mà đụng vào. Điều này làm cho anh vô cùng bất lực. "Vương đại ca. . . . . ." (My: Vương đại ca gì chứ có mà Vương đại đao))) cậu giương mắt sợ hãi, mở miệng.
"Tôi không phải anh hai cậu."
Anh nghe vào tai thật sự cực kỳ chói tai. Dù sau này cậu và Tiểu Hiển kết hôn, anh cũng không muốn nghe chữ "anh hai" từ trong miệng cậu, như vậy sẽ làm lòng anh khó chịu giống như có kim đâm vậy. "Chuyện của công ty ba tôi anh có thể giúp được không?" Mặt cậu đầy chờ mong.
"Công ty ba cậu?"
Trong lòng anh cả kinh, cậu họ Vương, mà sáng hôm nay bọn họ mở cuộc họp thảo luận vấn đề muốn thay đổi người phụ trách xưởng gia công lạc hậu của công ty điện tử cũng họ Vương? Chẳng lẽ ..... "Không phải anh yêu cầu công ty ba tôi phải chỉnh sửa sao? Nhưng tại sao một chút thời gian cũng không cho ba tôi mà đã cắt đơn hàng? Như vậy không phải công ty ba tôi cũng sẽ sụp đỗ sao? Rất nhiều công nhân sẽ mất việc làm. Vương đại ca, anh có thể cho ba tôi thêm một chút thời gian để phân xưởng không cần ngừng sản xuất được không?" cậu kích động đến quên rằng mình sợ anh, hai tay nắm thật chặt tay anh. "Vương Nguyên!!." anh đã nên sớm nghĩ đến cậu họ Vương chắc sẽ có quan hệ với Vương gia mới đúng. Hôm đó về nhà, ba mẹ và em trai đang đợi anh về để thương lượng chuyện đính hôn nhưng khi vừa nghe đến chuyện này tâm trạng anh rất buồn bực, anh vừa nói dứt câu: "Mọi người tự xem rồi làm" liền rời đi, là anh sơ sót. Đây là không phải là tác phong nhất quán của anh, là vì cậu mà anh sơ sót chuyện quan trọng như vậy. "Cậu về đi!" Thái độ anh chợt trở nên lạnh nhạt, trực tiếp ngồi xuống ghế làm việc của mình. Xưởng gia công nhà họ Vương gia không đúng hạn giao phương án chỉnh sửa cải cách, Vương Thị không thể tiếp tục hợp tác với bọn họ. Mặc dù từ trước đến nay chưa từng xảy ra vấn đề về chất lượng nhưng công nghệ sản xuất cũng chỉ thích hợp với thị trường trong nước, căn bản là không thể vào thị trường Âu Mỹ. Mà Vương Thị không thể chỉ làm thị trường trong nước, sau khi anh tiếp nhận, việc đầu tiên chính là muốn tiến ra thị trường Âu Mỹ. Cho nên căn bản xưởng gia công lạc hậu phải làm cho phù hợp với yêu cầu cao của thị trường Âu Mỹ, cha cậu không làm được tự nhiên sẽ có nhà xưởng khác có thể làm được. Vương Thị không sợ không tìm được xưởng gia công phù hợp.
"Vương đại ca, xin anh cho ba tôi thêm một cơ hội nữa được không? Nếu như Vương Thị chấm dứt hợp tác với công ty ba tôi, ba tôi nhất định sẽ không chịu nổi."
Cậu thấy anh lãnh khốc vô tình như vậy, trong lòng gấp đến độ không biết phải làm sao.
"Tôi đã cho ông ấy thời gian. Là ông ta không làm theo yêu cầu của tôi. Hơn nữa báo cáo tài vụ bọn họ đưa ra biểu hiện rõ bọn họ không đủ kinh phí để làm chỉnh đổi lớn như vậy."
anh nhìn theo lập trường kinh doanh. Trong lòng cậu lo lắng và sợ hãi, anh đều thấy rõ lại vẫn không nhúc nhích. Anh không thể nào vô duyên vô cớ cho cậu một lợi thế lớn như vậy, cho dù cậu là vợ sắp cưới của em trai anh cũng vậy.
"Vương đại ca, vậy phải làm sao anh mới đồng ý tiếp tục hợp tác với ba tôi?"
Nếu mất đi cơ hội hợp tác với Vương Thị, ba sẽ nghĩ quẩn lần nữa. Mắt cậu đã ngấn lệ, đôi mắt ngập nước nhìn anh, bộ dáng muốn nói rồi lại thôi kia người đàn ông nào nhìn cũng muốn nhúng chàm?
"Vương Nguyên, cậu biết mình đang nói gì không?"
Anh chợt đứng lên, kéo cậu đến trước ngực đè xuống bàn làm việc.
"Vương đại ca, nếu như công ty ba tôi chỉ vì vấn đề tiền bạc anh có thể cho ông ấy mượn trước, đến lúc đó chúng tôi sẽ từ từ trả lại cho anh?
Cậu nhớ tới hôm trước ba mẹ cãi vã có nói chuyện cậu cậu đem công ty đi cầm cố lấy tiền đi đầu tư thất bại, vậy có phải là có đủ tiền là được rồi không? Sự nghiệp của Vương đại ca lớn như vậy, cho công ty ba mượn trước hẳn là không có vấn đề gì chứ? Cậu cũng không biết suy nghĩ của mình ngây thơ cỡ nào.
"Tại sao tôi phải cho ông ấy mượn?" Anh cười lạnh nói.
"Chúng tôi sẽ từ từ trả."
Tiếng cậu rất nhỏ, hầu như là không thể nghe được.
"Cậu lấy cái gì trả?"
"Tôi sẽ đi làm."
"Chỉ dựa vào cậu?
'Làm việc cả đời cũng không trả nổi."
" Vương đại ca, van xin anh, giúp ba tôi một lần có được không?"
Trong tiếng nói đã kèm theo tiếng nất.
"Nguyên Nhi, muốn giúp ba em, biện pháp không phải là không có?" Thanh âm của Vương Tuấn Khải giống như ác ma, dẫn dụ cậu vào cạm bẫy.
"Vương đại ca, anh đồng ý giúp ba em sao?"
Đôi mắt thanh thuần của cậu bé chợt sáng lên nhìn chằm chằm vào anh.
"Chia tay với Tuấn Hiển, làm người của tôi."
Anh ở bên tai cậu nhẹ nhàng nói, hơi thở nóng hổi phả lên mặt cậu.
"Vương đại ca, anh nói cái gì?" cậu nghe lời anh nói trong lòng chấn động, làm sao có thể, có phải mình nghe lầm hay không? "Tôi nói làm người của tôi, Vương Thị sẽ tiếp tục hợp tác với công ty ba cậu."
Anh cảm giác mình điên thật rồi, nhưng thân hình mềm mại trong ngực từng giây từng phút vẫn đang nhắc nhở lý trí anh, anh muốn cậu, muốn đến sắp phát điên rồi. Bất kể cậu có phải là bạn gái của em trai anh hay không, nếu như anh không có được cậu, anh nhất định sẽ ân hận cả đời.
"Không thể nào, Vương đại ca sao anh lại nói những lời như vậy? Em là người yêu của Tuấn Hiển" cậu dùng sức đẩy anh ra, lảo đảo mấy bước sau đó vịn vào ghế salon ngồi trên mặt đất. Sao anh ta lại có thể nói những lời như vậy? Làm người của anh ta? Cậu là người yêu của em trai anh ta hơn nữa bọn họ đã chuẩn bị quyết định đính hôn. Anh ta làm vậy không phải là loạn luân sao? Một ý tưởng rất bẩn thỉu. Cậu cũng biết anh ta không có lòng tốt như vậy nhưng cậu lại không nghĩ tới anh ta sẽ nói ra yêu cầu như thế. Thật sự là cậu đã đánh giá anh ta quá cao! Hoặc là anh ta vốn chính là một người không có đạo đức, không có luân lý, bằng không ba năm trước anh ta sẽ không ở lần đầu gặp mặt đã muốn cưỡng bức cậu. "Vương Nguyên , nếu không cậu cho rằng vì cái gì tôi phải đồng ý với yêu cầu của cậu? Cậu dựa vào cái gì mà nói điều kiện với tôi?" Anh bước tới đứng trước mặt cậu, bàn tay dùng sức chế trụ cái cằm lạnh băng của cậu, ép cậu đối mặt với anh. Anh khôi phục lại bản tính thương nhân, lời nói lãnh khốc vô tình giống như một con dao sắt bén đang lăng trì tim cậu. Đúng vậy, cậu quá ngây thơ. Anh ta sao có thể vô điều kiện giúp cậu chứ? Cậu là gì của anh ta? Người yêu của em trai thì coi là cái gì? Huống chi hiện tại nhà họ Vương là anh ta làm chủ.
|
Ác Ma "Buông tôi ra, buông tôi ra ... ......." Ánh mắt lạnh lùng hà khắc của anh khiến cậu sợ tới muốn lui về phía sau, thế nhưng anh lại quỳ xuống đè chân cậu khiến cậu không thể di chuyển. "Vương Nguyên là cậu tự mình tới trêu chọc tôi." Ở tình huống anh cách cậu gần như vậy, anh không cách nào khống chế được hành động xuất phát từ nội tâm mình. Đôi môi mỏng thoang thoảng mùi thuốc lá của đàn ông chính xác không sai một ly tóm lấy đôi môi đỏ mọng kiều diễm như hoa của cậu, dùng sức mà hôn, sức quá lớn làm cái miệng nhỏ nhắn bắt đầu sưng đỏ, thế nhưng anh lại không muốn vì thế mà buông tha cho cậu. Cậu không ngừng lắc đầu muốn tránh xa khỏi anh, cho dù có giãy giụa thế nào cũng không thoát, cho đến môi cùng môi hấp dẫn nhau không thể thỏa mãn, anh cúi đầu không ngừng gặm cắn cái cổ mảnh khảnh của cậu. Cậu mở miệng dùng hết sức lực toàn thân cắn cánh tay bắp thịt săn chắc của anh. Đau đớn từ trên cánh tay truyền tới làm cho hành động xâm lược của anh ngừng lại nhưng vẫn không buông cậu ra. Anh nghiêng mặt dùng khóe mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu vì tức giận, xấu hổ cộng thêm mới vừa rồi dùng sức cắn anh mà đỏ lên. Thật là một cậu bé bướng bỉnh, nhưng nếu cậu cho rằng làm vậy anh sẽ buông tha cho cậu sao "Cậu muốn tự mình nhả ra hay là muốn để tôi ra tay." Âm thanh nhẹ đến không thể nhẹ hơn lọt vào tai cậu làm cho trái tim cậu thấy rét run lên. Rõ ràng là miệng cắn đến rất đau rồi nhưng cậu vẫn chưa muốn nhả ra. Trong miệng đã có mùi vị mằn mặn, là mùi máu tanh sao? Hàm răng cô đã cắm vào da thịt anh, làn da bị cắn rách, máu bắt đầu thấm ra bên ngoài, áo sơ mi trắng cũng dính lấy màu đỏ chói mắt. Nhưng cũng đáng chết đã kích thích ghen tuông, cuồng bạo trong nội tâm người đàn ông, làm cho máu huyết toàn thân sôi trào. Vẻ mặt ngang ngược của cậu đã thành công khơi dậy ham muốn chinh phục của anh. "Không cần. . . . . ." cậu rốt cuộc hả miệng ra, cảm giác lạnh dưới váy làm cậu hoảng sợ biến sắc. "Bây giờ biết sợ rồi sao? Đã muộn rồi, không còn kịp đâu." Trong mắt anh hiện lên đầy lửa nóng, cậu càng trốn, anh lại càng muốn có được. "Anh là ác ma, ác ma. Buông tôi ra, buông tôi ra ... ......" Cảm giác đau nhói truyền tới tứ chi,cậu đau khóc thành tiếng. Anh ta là một con quỷ, một con quỷ không có tim nên mới đối xử với cậu như vậy. Nhục nhã và đau đớn khiến cậu hận không thể ngất đi, cậu không muốn tiếp tục tỉnh táo như vậy. "Đúng vậy, tôi chính là tên ác ma. Mà tên ác ma này ngay lập tức sẽ làm cậu muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong." Một tay trống của anh cởi quần áo của mình ra, lộ ra lồng ngực cường tráng rắn chắc của một người đàn ông. "Không cần, không cần, cầu xin anh đừng như vậy. Tuấn Hiển, cứu em cứu em ... ....... Tuấn....Hiển.... ......." cậu như điên cuồng gào thét cái tên kia. Tuấn Hiển, anh đang ở đâu? Tại sao không tới cứu em? "Cút đi thật xa, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi lần nữa ... ........." Nghe được cái tên quen thuộc đó,anh lập tức bình tĩnh lại. Anh nắm chặt cằm cậu lần nữa, dùng giọng điệu lạnh lẽo đến cùng cực nói ra. "Bây giờ cậu có hai con đường, một là thành người của tôi, hai là tới tìm tuấn hiển để nó bỏ tiền ra cứu công ty ba cậu. Yên tâm, nó đã trưởng thành, có thể vận dụng một chút tài sản riêng." Sự bướng bỉnh trong mắt cậu và khuôn mặt đầy nước mắt làm cho anh bực bội, tốt bụng chỉ cho cậu hai con đường. Nhưng mà khi trong mắt cậu hiện lên một tia hi vọng, anh lại không nhịn được nói ra lời nói lãnh khốc vô tình hơn: "Có điều, nếu như nó biết mới vừa rồi cậu ở dưới thân thể tôi thiếu chút nữa trở thành người của tôi, không biết có còn muốn giúp cậu hay không nữa."
"Cút ngay, đồ ác quỷ!"
Hai mắt cậu rưng rưng, kéo quần áo xốc xếch của mình lại, vịn ghế salon đứng dậy. Giống như tránh ôn dịch, trốn rất xa. "Vương Nguyên, bây giờ cậu đang đứng trên địa bàn của nhà họ Vương, phải cút cũng là cậu! Đừng để cho tôi gặp lại cậu, lần sau sẽ không đơn giản bỏ qua cho cậu như vậy đâu. Thư ký Phương, tiễn khách." Thái độ của cậu khiến trong lòng anh lạnh lẽo, sửa sang lại quần áo của mình, trở lại trước bàn làm việc ngồi xuống, bình tĩnh nhấn phím điện thoại nội bộ. Trong nháy mắt anh khôi phục lại, trở thành chủ tịch tập đoàn Vương Thị- một người bình tĩnh, biết tự kiềm chế. "Cậu Vương, mời." Không tới mười giây, thư ký Phương đã mở cửa đi vào, cậu Vương hai mắt rưng rưng, quần áo xốc xếch làm lòng cô cả kinh, không lẽ có chuyện gì xảy ra rồi sao? Mặt của tổng giám đốc cũng rất bực bội, trời sắp đổ mưa máu rồi, cô lại dám lén quan sát sắc mặt của tổng giám đốc. "Thư ký Phương, còn chuyện gì sao?" Một câu nói nhẹ nhàng của anhl lại làm cho toàn thân thư ký Phương lạnh run. "Thật xin lỗi tổng giám đốc, tôi lập tức đưa cô Quan ra ngoài." "Cô đừng đụng vào tôi, tôi tự biết đi." cậu đẩy tay thư ký Phương ra, cố gượng chống lại sự đau đớn và khó chịu giữa hai chân, nhanh chóng thoát ra khỏi cái địa ngục cả đời cậu cũng không muốn bước vào một bước này, còn có tên ác quỷ đó. Tất cả đối với cô mà nói là một cơn ác mộng vĩnh viễn không thể thoát được. Bây giờ cậu chỉ muốn nhanh nhanh về nhà, về nơi quen thuộc của mình mới không sợ hãi như vậy. Tuấn Hiển anh đang ở đâu? Em rất nhớ anh.Cậu đi vào thang máy, Trong phòng làm việc yên lặng, anh nhìn cửa bị đóng lại hơn một phút, sau đó có một tiếng vang thật lớn, tất cả văn kiện trên bàn toàn bộ rơi tán loạn, bàn làm việc được thiết kế chắn chắc và sang trọng thế nhưng xuất hiện một vết nứt đáng sợ. Mà mọi người ở bộ phận thư ký không người nào dám nhúc nhích, không dám vào nhìn. Trời ạ, hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao chàng trai kia tự xưng là người yêu của nhị thiếu gia tới phòng làm việc của tổng giám đốc không tới nửa tiếng thì hai mắt đẫm lệ đi ra, mà trong phòng tổng giám đốc mới nhậm chức phát ra những tiếng vang thật lớn kia lại là chuyện gì? Không người nào dám hỏi. Cho đến nhiều năm sau đó thư ký Phương - người đã bị gọi vào thu dọn đồ đạc vẫn nghĩ mãi không thông, tại sao cái bàn tốt như thế lại có thể bị nứt ra???
|
Vỡ mộng Cậu cứ thế lê bước từ thang máy thanh máy ra rồi lặng bước ra khỏi tập đoàn Vương Thị trong những tiếp xì xào to nhỏ của những cô lễ tân về thân thế của cậu. Rồi cậu cứ thế sải bước đi trên con đường với cái thân xác không hồn. Cậu cứ thế bước đi không xác định chỉ những cơn mưa nặng hát kéo đến cậu mới tỉnh lại. Và cậu đứng dưới mưa suy nghĩ mình thật là hèn kém biết bao sao lại sợ anh ta đến vậy. Phải quay lại Vương Thị cầu xin anh ta nếu không ba mẹ sẽ chết mất. Tuấn Hiển em xin lỗi! Rồi cậu cứ thế dầm mưa chạy thật về Vương Thị . . Tôi là giải phân cách ạ!!!! . Một lúc sau cậu về tới trước toà cao ốc nhưng cậu thật sự không vào vò chỉ cách đây mấy tiếng cậu đã cắn anh chảy máu. Cậu nếu còn mặt dày đòi gặp anh thì hậu quả không thể lường được Nên cậu chỉ biết đứng đó chờ cho tới khi anh ra về thì sẽ cầu xin anh. /// Bảo vệ thấy là người yêu của nhị thiếu gia thì không thông báo đã cho cậu đi vào. Toàn thân cậu ướt sũng đứng trước cửa công ty, đối thoại của bọn họ cậu đều nghe được. Lòng cậu trở nên lạnh lẽo, thì ra là hi vọng dễ dàng tan biến như vậy, có phải nhà họ Vương gia nhất định phải sụp đổ hay không? Ba mẹ phải làm sao đây? Cậu phải làm sao đây? Giống như một linh hồn lang thang đi tới Vương Thị, trời mưa càng ngày càng lớn. "Cậu Vương, sao lại không mang theo dù? Trời mưa lớn như vậy sẽ bị bệnh đó." Bảo vệ thấy cậu vội vã đi vào lại giống như một linh hồn lang thang đi ra thì rất kinh ngạc. Chẳng lẽ cãi nhau với nhị thiếu gia sao? Không thể, tính tình nhị thiếu gia rất tốt. "Không cần, cám ơn." cậu đối với lòng tốt của người bảo vệ chỉ nở một nụ cười yếu ớt, quay lại nhìn cửa chính trạm trổ hoa văn. Ánh đèn xe hơi chói mắt phá vỡ màn mưa, chiếu thẳng vào khuôn trắng bệch như tờ giấy của Vương Nguyên theo bản năng đưa tay che mắt, thấy hoa mắt, cả người cũng chầm chậm ngã xuống đất, mưa vẫn không ngừng rơi. "Vương Nguyên , mở mắt ra nhìn tôi." Anh xuống xe ôm lấy cậu bé đã ngồi phịch trên mặt đất. Tại sao cận ấy lại té xỉu ở đây? "Vương đại ca. . . . . ." cậu mệt mỏi mở mắt ra, người đàn ông khiến cậu sợ hãi, khuôn mặt ở trong mưa xem ra không hề lãnh khốc vô tình chút nào, dường như có chút thương tiếc. Là cậu đang nằm mơ sao? Tại sao giờ phút này cậu lại không sợ anh ta? "Lên xe trước rồi hãy nói." Anh ôm lấy cậu đi về hướng xe. Cậu nhẹ quá, ở trong ngực anh tựa như một cọng lông vũ vậy. "Vương đại ca, xin anh giúp ba tôi." cậu thừa dịp mình còn tỉnh táo nói hết những lời cần nói. "Đừng nói nữa!" Anh mở cửa xe đặt cô vào, cũng không sợ làm dơ xe thể thao đắt giá của mình. "Vương đại ca, tôi muốn nói."
Ở thời điểm anh đang muốn buông cậu ra đóng cửa xe lại, cậu dùng hết hơi sức lúc này ôm cổ anh. "Tôi đồng ý ở bên anh. Nhưng anh phải cưới tôi."
Cậu nói xong anh kinh ngạc đến không thể tin, cả người cậu mềm nhũng ngất đi trong ngực anh. Lambogini màu đen sang trọng quay đầu xe trong mưa, chạy thẳng về nhà trong nháy mắt đã biến mất ở trong đêm mưa ......
|
Ác ma cũng có lúc dịu dàng Căn nhà gần 200 mét vuông - nơi Vương Tuấn Khải thường ở này là khu nhà độc lập ở nội thành, trang trí lấy màu đen làm chủ đạo, đơn giản mà lạnh giá như không có hơi người, giống với tính cách của anh. Dịch Dương Thiên Tỷ đưa tay kéo nhẹ bình nước biển đầu giường, để cho chất lỏng còn sót lại trong bình có thể dễ dàng chảy xuống. Anh bĩu môi nhìn chàng trai có gương mặt tái nhợt trên giường, đó không phải là chàng trai lần trước gặp ở bệnh viện sao? Tại sao cậu ấy lại xuất hiện ở trong căn hộ của Tuấn Khải? Không sai, anh là trong đêm mưa to gió lớn bị người ta uy hiếp rời giường tới đây, người đàn ông uy hiếp anh chính là Vương Tuấn Khải- người bạn anh "cẩu thả" quen biết, thế nhưng lại bắt một người có tiếng là thiên tài khoa ngoại như anh phải làm công việc truyền nước biển nhỏ đến không thể nhỏ hơn thế này, nói ra thật là làm nhục thanh danh của anh. Có điều nếu Tuấn Khải chịu nói ra quan hệ của cậu ta với chàng trai nằm trên giường xem ra còn nhỏ này, anh sẽ "đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân", tạm thời tha thứ cho cậu ta. "Cậu ấy sao rồi?" Anh từ một cánh cửa khác bước ra, trong tay còn cầm hai ly rượu, đưa một ly cho Thiên Tỷ. Dịch Dương Thiên Tỷ nhận lấy nhưng chưa trả lời anh, ngược lại là nghiền ngẫm nhìn vẻ mặt không thay đổi của anh, Tuấn Khảitrả lại anh ánh mắt lạnh băng. Thiên Tỷ nghĩ cái gì sao anh lại không biết chứ? Nhưng mà khi anh chưa có được đáp án anh muốn sẽ không nói với cậu ta dù chỉ là một câu. "Được, mình nhận thua. Cậu ấy chỉ là mệt nhọc quá độ cộng thêm dầm mưa dẫn đến thể lực không chống đỡ nổi thôi, nhưng lát nữa cậu ấy có thể sẽ sốt, thuốc hạ sốt mình đã để ở đầu giường." Thiên Tỷ từng câu từng chữ nói ra, anh nhìn chằm chằm khuôn mặt của anh để từ đó nhìn ra một chút sơ hở. Nhưng không có, cậu ta vẫn lộ ra vẻ mặt bình tĩnh ngàn năm không đổi. "Không phải cậu tự xưng là thiên tài y học sao? Tại sao không làm cho cậu ấy không cần phát sốt?" Tuấn Khải ngồi xuống. "Mình ... ...." Thiên Tỷ im lặng không còn gì để nói. Anh là thiên tài, không sai, nhưng anh chỉ có thể dự đoán những bệnh còn chưa xảy ra, hơn nữa sở trường của anh là ngoại khoa được không? Nếu như anh có thể ngăn cản loài người không bị ốm đau bệnh tật, vậy anh cũng không chỉ đơn thuần là một bác sĩ mà thôi, mà là thượng đế, là thần tiên, là Phật tổ như lai. Bao nhiêu người chờ anh tới cửa cứu mạng chứ! Tuấn Khải không cãi cọ với anh nữa, quay mặt nhìn cậu vẫn còn ngủ mê mang. Mái tóc đen nhánh xõa trên gối đầu trắng noãn làm cho sắc mặt của cậu càng tái nhợt, mảnh mai hơn. "Tuấn Khải, nếu như mình nhớ không lầm thì cậu ấy họ Vương." Thiên Tỷ ngồi đối diện với anh, trên mặt như đang nghiền ngẫm điều gì. Trên mặt Anh không còn bình tỉnh nữa, anh nhìn về phía Dịch Dương Thiên Tỷ bằng ánh mắt chất vấn, không phải nghi ngờ. Tại sao Thiên Tỷ lại biết cậu ấy? "Ba cậu ấy từng nhảy lầu tự sát không thành, ngày đó đúng vào ca trực của mình." chậm rãi nói ra chuyện hôm đó. "Vương Minh Quyền(cha Nguyên Nguyên), tên đàn ông vô dụng này. Nhưng nếu không phải vì sự ngu xuẩn và tham lam của hắn thì anh cũng không có cơ hội tìm được người con trai đang nằm trên giường - người con trai mà mỗi lần anh nghĩ đến thì toàn thân đều đau nhức? "Cậu không phải giậu đổ bìm leo mà ép buộc cậu ấy chứ?" Mặt Thiên Tỷ nở một nụ cười quỷ dị. "Thiên, không có việc gì nữa cậu có thể đi rồi." Anh cảm giác mình không cần phải trả lời vấn đề của cậu ta, dù sao bệnh cũng đã khám xong; vả lại cũng đã không sao, cậu ta có thể cút. "Cậu qua cầu rút ván." Dịch Dương Thiên Tỷ kêu gào. Tuấn Khải cũng thật quá đáng chứ? Lợi dụng xong liền một cước đá văng anh? Dịch Dương Thiên Tỷ anh có thể dễ dàng để cho người ta đá văng ra thì sẽ không gọi là Dịch Dương Thiên Tỷ "Tùy cậu nói sao cũng được." Anh không để ý đến Thiên Tỷ , đi đến trước giường nhìn mỹ nam vẫn đang ngủ mê, mặc dù sắc mặt có kém một chút nhưng vẫn xinh đẹp làm anh phải động lòng. "Khải ah, nếu như cậu và cậu ấy không có quan hệ gì thì mình đối với cậu ấy rất có hứng thú." Thiên Tỷ đi đến cửa chợt quay đầu lại cười nói. "Cút!" Anh bước một bước dài vọt tới cửa phòng dùng sức đóng lại. Mẹ kiếp, người của anh ta cũng dám mơ tưởng. Có cần phải phản ứng dữ dội như thế không? Thiên Tỷ sờ sờ mũi, cũng may nhanh chân tránh kịp nếu không khuôn mặt đẹp trai của anh sẽ bị thương rồi. Tiếng đóng cửa quá lớn làm cậu đang ngủ mê man giật mình, nhưng chỉ nghiêng đầu qua một bên lại tiếp tục im lặng ngủ say. Anh ngồi lại bên giường lần nữa, bàn tay vuốt ve khuôn mặt cậu, cảm giác mềm mại đó làm anh không buông tay được. Sau khi truyền xong nước biển, miệng cậu khôi phục lại màu hồng hồng, sưng lên rất đáng yêu làm cho người ta muốn âu yếm. Mà anh cuối cùng cũng không kiềm chế được mà hôn lên. Rõ ràng thân thể đã kêu gào muốn cậu thế nhưng anh lại không dám tiến tới thêm một bước, bởi vì giờ phút này cậu ngủ trông mảnh mai như vậy làm người ta rất đau lòng. Nặng nề thở gấp, Anh nằm xuống bên cạnh cậu, thân thể mềm mại trong ngực chân thật như vậy, anh không phải là đang nằm mơ, cậu thật sự đang nằm trong ngực anh, lần đầu tiên hai người gần gũi đến thế, gần đến nỗi nghe được tiếng tim đập của nhau. Anh ở trên mặt cậu hôn rồi lại hôn, không đành lòng đi ngủ. Ở trong mưa, khi anh nghe được chính miệng cậu nói đồng ý cùng anh ở chung một chỗ thì tim anh rất hưng phấn, giống như một ngọn lửa hừng hực đang thiêu đốt, làm sao cũng không thể dập tắt. Cậu nói muốn anh cưới cậu, vậy anh sẽ cưới cô về nhà. Nhưng anh biết cậu cũng không yêu anh. Nhưng cũng không sao, nếu anh đã lấy được người của cậ nhất định có biện pháp chiếm được tim của cậu. "Nguyên Nhi, quên đi Tuấn Hiển có được không?" Anh trước khi tiến vào mộng đẹp thì thầm bên tai cậu. Nửa đêm, anh bị những lời nói nhảm của cậu đánh thức. Đưa tay mở đèn ngủ, phát hiện cậu hô hấp dồn dập, khuôn mặt đỏ rực, đưa tay sờ trán cậu, nhiệt độ nóng đến dọa người. Đáng chết, thật sự phát sốt! Tên khốn Dịch Dương Thiên Tỷ kia nhất định là cố ý. Anh vội vàng đứng dậy, lấy ra nhiệt kế đo nhiệt độ, 39o6. Một hồi luống cuống tay chân lấy nước ấm và thuốc, nhưng người trên giường nửa tỉnh nửa mê cũng không chịu lép vế, làm sao cũng không chịu há miệng uống thuốc. Dưới tình thế cấp bách đó, anh không thể làm gì khác hơn là đem thuốc ngậm vào miệng mình, từng chút từng chút trút vào trong miệng cậu để cậu nuốt xuống. Cuối cùng sau khi đem thuốc đút xong, người không phát sốt cũng không khỏi một thân mồ hôi. Tắm vội thay xong quần áo trở lại bên giường, Cậu đã uống thuốc lại ra mồ hôi, áo sơ mi lớn của anh mặc trên người cũng đã ướt đẫm, bất đắt dĩ không thể làm gì khác hơn là giúp cậu thay, chàng trai này cố ý không để anh sống dễ chịu, Anh vừa thay quần áo vừa hít thở đều, thật sự muốn cứ như vậy nhào lên "ăn" cậu. Mà cũng chỉ là nghĩ mà thôi, thân thể của cậu lúc này căn bản là không thể tiếp nhận nhu cần mãnh liệt của anh. Sau khi hạ sốt, cậu ngủ được sâu hơn, trong mơ mơ màng màng hai cái đùi trắng noãn tự động gác lên bụng Anh, mà trên người cậu giờ phút này ngoại trừ chiếc áo sơ mi của anh ra, không còn dư thừa một mảnh vải nào, điều này làm cho dục vọng của Anh thật vất vả mới có thể đè nén xuống lại cháy bừng lên. Cậu đang ngủ say không biết người đàn ông bên cạnh bởi vì dục vọng khó nhịn mà thức đến trời sáng. Thật là một đêm dày vò!
|
Không được gọi là Vương Đại ca nữa Mệt quá, đầu thật là đau, thân thể mềm nhũn! Khi cậu tỉnh lại còn chưa mở mắt ra, đầu óc tự động truyền tới cảm giác mệt mỏi. Đây là đâu? Thật vất vả mới mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ ra, rèm cửa sổ che tốt ánh nắng làm cho trong phòng mờ mờ tối chỉ còn lại một chiếc đèn ngủ ở đầu giường chiếu rọi ra ánh sáng yếu ớt, bày trí đơn giản mà lạnh lẽo xem ra hẳn là nơi ở của đàn ông. Đàn ông? Đầu óc cậu chợt tỉnh táo lại, cúi đầu nhìn trên người chỉ có một chiếc áo sơ mi đàn ông rộng dài che tới đầu gối. Ngày hôm qua. . . . . . Vuơng Nguyên nhớ lại ngày hôm qua, cậu đi Vương Thị tìm Anh muốn anh ta bỏ qua cho công ty của ba mk, nhưng anh ta lại thiếu chút nữa cưỡng bức cậu;
nhớ tới trong mưa to có một người đàn ông ôm lấy cô sắp té xỉu, mà cô thì đáp ứng với người đàn ông đó sẽ làm người phụ nữ của anh ta . . . . . Vậy đây hẳn là chỗ ở của anh ta? Cậu nhìn qua chiếc gối ở bên cạnh có dấu vết lõm xuống, rõ ràng chứng minh đã từng có người ngủ, cô đã không còn là một thiếu nữ đơn thuần vô tội nữa, không còn là người cậu bé dịu dàng như nước trong mắt nó nữa. Tim cậu đau đớn giống như có hàng ngàn mũi kim đâm vào, vẫn phải tới bước này sao? Nó, người con trai dịu dàng như ngọc đã cùng cậu trải qua những năm tháng tuổi trẻ làm sao có thể từ bỏ đây? Nước mắt như vô ý thức chảy ướt mặt. Cậu rốt cuộc không nhịn được cắn chăn khóc rống, khóc đến quên hết tất cả, khóc đến ngay cả cửa phòng bị người ta đẩy vào lúc nào cũng không biết. Di sáng sớm thức dậy liền gọi điện thoại anh về công ty dặn dò công việc ngày hôm qua vẫn chưa xong, quay về phòng thấy cậu còn chưa tỉnh lại nên đến thư phòng xem biên bản họp của chi nhánh công ty, cho đến khi dường như nghe được trong phòng có động tĩnh mới đi qua xem. Nhưng sang đây xem lại nhìn thấy chàng trai kia ngã trên giường anh khóc đến đau lòng. Ghét anh đến vậy sao? Sáng sớm thức dậy đã khóc thành ra như vậy? Đúng vậy, cậu nên hận anh mới đúng, nhưng anh đã không thể buông tay để cậu đi, ghét thì ghét đi! Anh không quan tâm. "Cậu còn muốn khóc bao lâu?" Anh đi tới bên giường ngồi xuống, muốn đưa tay nắm vai cậu. Không có kinh nghiệm dỗ dành ai, không biết làm sao đi an ủi một người đang khóc. Nhưng tay anh ở giữa không trung bởi vì cậu xoay người lại như cố ý né tránh anh, không để cho anh đụng. Thái độ quá mức rõ ràng của cậu làm tim anh thấy khó chịu. "Vương Nguyên, nếu cậu khóc đủ rồi thì bây giờ chúng ta nói chuyện chính." Người đàn ông dịu dàng như nước đêm qua đã đeo lên lớp mặt nạ của anh ta, khôi phục lại thành người đàn ông bình tĩnh, chín chắn trước mặt mọi người. Câun cắn góc chăn, trên mặt nước mắt loang lổ, vẫn chưa muốn để ý tới anh. "Nếu như cậu còn không lên tiếng, tôi sẽ coi như cậu chưa từng nói với tôi chuyện tối hôm qua. Tôi rất bận, không có thời gian lãng phí với cậu. Nếu cậu khóc đủ rồi, mặc quần áo tử tế rời khỏi nhà tôi." Tâm trạng anh bực bội, không còn đủ kiên nhẫn. "Vương . . . . . Vương đại ca." Nghe được tiếng bước chân đi xa, cậu ngẩng đầu. Xác định mình không quen gọi tên anh, cho nên không dám cao ngạo. Dù sao cô cũng có việc cầu cạnh anh. "Tôi nói rồi, không cho phép cậu gọi tôi Vương đại ca nữa. Lần sau còn gọi sai, xem tôi trừng phạt cậu như thế nào!" Anb quay trở lại bên giường, tay nắm chặt cằm cô ép cô ngẩng đầu. Từ khi bọn họ quen biết tới nay vốn là như vậy. Cậu tránh, anh cương quyết không cho cậu tránh. Đôi mắt khóc tới đỏ, còn có lông mi vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt chưa khô làm cho người ta thoạt nhìn muốn hung hăng đè dưới thân ức hiếp một phen. Mà vì vặn vẹo mà áo sơ mi to lộ ra hai hạt hoa đào đỏ mọn. Anh đè ở phía trên lại tự do tự tại nhìn rõ không bỏ sót một màn này, rõ ràng cái gì cô cũng không làm nhưng lại khiến anh toàn thân có phản ứng giống như là tám trăm năm qua chưa thấy người đẹp vậy. "Anh tránh ra, tôi muốn đứng lên!" câu muốn nhìn thẳng vào mắt anh lại thất bại. Ánh mắt anh giống như muốn đem cậu ăn tươi nuốt sống vậy, làm cô rất sợ hãi. "Đây là thái độ nên có của cậu khi nhờ vả người khác sao?" Anh vẫn không đứng lên, ngược lại lại dùng sức đè cô. Cậu không kịp kêu lên thành tiếng, anh đã hôn lên cái miệng nhỏ hồng hồng của cậu. Đầu lưỡi ngang ngược muốn cạy đôi môi đang đóng chặt của cậu ra, nhưng cô vẫn luôn ngậm chặt miệng không để cho anh được như ý. Mắt thấy tay Anh từ bắp chân bóng nhẵn của cậ vuốt ve lên trên gần đụng tới nơi nhạy cảm nhất, Ngưng Lộ rốt cuộc mở cái miệng nhỏ ra, mà anh tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, cái lưỡi đi vào miệng câuh mút vừa đau vừa tê. Muốn đối phó một cậu bé cái gì cũng không biết, anh có rất nhiều cách. Bị thân thể nặng nề của anh đè, cậurất khó chịu, sắp thở không nổi. Cô không thể phản kháng cũng không dám, sợ anh đổi ý. Nụ hôn mạnh mẽ của anh không giống với cái hôn dịu dàng Sở Khương dành cho cô. Sở Khương, cái tên đó thoáng qua trong đầu cô, trong lòng lại đau xót. Ngưng Lộ không biết trong lúc vô ý thức mình đã kêu lên. Cho dù có nhiều ham muốn bao nhiêu nhưng khi nghe người dưới thân mình kêu tên người đàn ông khác thì không ai sẽ chịu được. Một giây trước đôi mắt anh chứa ngọn lửa dục vọng hừng hực thì bây giờ lại rất lạnh lẽo. Anh dùng sức đẩy cậu ra đứng dậy, không hề nhìn tới người phụ nữ đã nửa thân trần nằm trên giường một cái. "Mặc quần áo tử tế rồi đến thư phòng của tôi." Nói xong cũng không quay đầu lại rời đi. "Vương. . . . ." cậu muốn mở miệng, anh đã biến mất ở cửa ra vào. Kéo lại quần áo trên người, cậu đứng dậy muốn tìm quần áo của mình, lại phát hiện quần áo vẫn còn trong máy giặt. Bảo cậu phải mặc cái gì mới được đây? Cậu chân trần đi đến bên tủ treo quần áo mở ra, bên trong đều là quần áo của anh, trừ áo sơ mi quần tây vẫn là áo sơ mi quần tây. Được rồi, cậu miễn cưỡng mặc áo sơ mi của anh nhưng cũng không thể không mặc quần chứ? Nhưng chiều cao hai người chênh lệch thật sự quá lớn, quần của anh cậu cố thể đem ra làm quần áo rồi. Cậu khổ não đứng bên tủ quần áo quên mất thời gian trôi qua. Cho đến khi một âm thanh lạnh đến không thể lạnh hơn lần nữa vang lên ở cửa ra vào: "Cậu muốn mò tới lúc nào?" cậu ở thư phòng đợi nửa tiếng, chàng trai đó vẫn không đến. Bất mãn trong lòng lại chồng chất thêm càng nhiều, rốt cuộc không thể nhịn thêm nữa, quay về phòng. Anh muốn xem cậu mặc quần áo sao lại lâu như vậy? Chiếc quần cậu cầm trên tay theo tiếng mà rơi xuống, hai cái chân mảnh khảnh trắng noãn cứ như vậy mà lộ ra trước mặt anh. Mặc dù có chiếc áo sơ mi dài tới gối che khuất đi lại không ngăn được ánh mắt nóng rực của anh. Đó là ánh mắt của một người đàn ông nhìn một chàng trai. "Tôi không tìm được quần thích hợp!" Giọng cậu gần như run rẩy. Sau đó cửa bị đóng mạnh lại cậu mới dám ngẩng đầu, anh ta lại đi đâu rồi? Một tiếng sau, anh mở cửa ném vào một túi quần áo lớn. "Tôi hạn cho cậu trong mười phút phải mặc xong đi ra ngoài." Đó là một chiếc váy màu vàng nhạt, tươi mát mà thanh lịch. Ngưng Lộ ướm thử. Là kích cỡ của mình. Anh ta làm sao biết cô mặc size bao nhiêu? Càng làm cho cậu mắc cỡ đỏ mặt là ngay cả đồ lót cũng có đủ, một người đàn ông sao lại dám đi mua những thứ như vậy? Không có nhiều thời gian để suy nghĩ, anh ta chỉ cho cậu mười phút. Sợ rằng người đàn ông không có kiên nhẫn đó chờ lâu thêm chút nữa sẽ muốn lên tiếng rồi. Mặc dù thời gian họ quen biết không bao lâu nhưng cậu biết anh là người đàn ông không có kiên nhẫn chờ phụ nữ, sẽ không giống nó có thể đứng dưới lầu đợi cô từ tiết một đến khi tan học. Tuấn Hiển, trong lòng lại đau xót. Sau khi cậu cùng anh hai anh nói chuyện xong sẽ phải liên lạc với anh chứ? Nhưng nên nói thế nào đây? Một đống tơ rối làm cô bỏ cũng không được mà để ý cũng không xong
Vote đi!!!!!
|