(KaiYuan) Tổng Tài Quá Yêu Vợ
|
|
Hôn lễ Ngày hôn lễ, thời tiết rất tốt, trời xanh mây trắng.
Sáng sớm, cậu đã bị một đám người lôi đi làm bảo dưỡng toàn thân, sau đó trang điểm, thay lễ phục. Mệt mỏi đến cả thời gian thở cũng chẳng có đã bị đưa đến hội trường hôn lễ. Hội trường được dựng trên bãi cỏ một khách sạn 5 sao duy nhất dưới cờ Vương Thị, xung quanh tất cả đều được treo những chiếc màn trắng phiêu dật cùng với những quả bong bóng với 5 màu - vàng, xanh, đỏ, trắng, đen; hai bên bày đầy những bông hoa bách hợp trắng tuyền, mùi hoa thơm ngát lan tràn trong không khí.
Hôm nay là ngày đại lễ kết hôn của vị tổng giám đốc mới của Vương Thị, khung cảnh tưng bừng náo nhiệt mà một thương gia bình thường không thể sánh được. Hội trường đã sớm tụ tập đầy những nhân vật nổi tiếng của giới kinh doanh cùng ký giả và giới truyền thông, chỉ còn chờ cậu dâu tới.
Hôm nay cậu mặc một chiếc áo cưới ngang ngực màu trắng tinh được thiết kế bởi nhãn hiệu Pronovias nổi tiếng nhất đến từ Tây Ban Nha, thiết kế đơn giản nhưng được trau chuốt thành nhiều tầng, mặc vào người cô làm lộ rõ từng đường nét của một người cao quý và tao nhã, phối hợp với giày cao gót cùng màu, cậu vừa xuống xe đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người ở hội trường, đèn flash không ngừng nhấp nháp. Phu nhân tổng giám đốc Vương Thị xem ra tuổi còn khá nhỏ nhưng lại đẹp đến làm người ta phải ngừng hô hấp, qua vài năm nữa nhất định sẽ càng đẹp đến câu hồn đoạt phách người khác, đáng tiếc đã sớm bị người ta giành mất rồi, người ngoài chỉ có thể nhìn mà chảy nước miếng.
Đàn ông kinh ngạc tán thưởng, phụ nữ đố kị ghen ghét khiến anh trừ cách ăn mặc và trang điểm xinh đẹp của cô ra, hận không thể đem mắt của tất cả những người đàn ông có mặt tại đây móc ra, lại dám chảy nước miếng đối với người của anh, nhưng không được. Anh lại không biết, anh ở trong mắt những cô gái có mặt ở đây cũng vô cùng xuất sắc, toàn thân áo tuxedo đen đối lập với màu trắng tinh khiết của váy cô dâu làm anh xem ra càng thêm anh tuấn, mái tóc hơi dài được chải chỉnh tề ra sau gáy làm lộ ra vùng giữa trán, gỡ đi cặp mắt kính làm cặp mắt anh càng thêm lấp lánh có thần. Anh cái gì cũng không làm, chỉ đứng ở đó vẫn có thể hấp dẫn được ánh mắt mọi người. Anh đang chờ cậu dâu từng bước một đi về phía anh, anh muốn nắm tay cậu cùng đi qua những quãng ngày sau này, anh muốn cho cô tất cả những thứ cô muốn....... nhưng cậu, có được không? (My:bây giờ thì đời nào nhưng sau này nguyện chết vì anh)
Cho đến đôi bàn tay run rẩy kia đặt vào lòng bàn tay anh, trong lòng anh vẫn còn kích động, trải qua bao nhiêu năm sau anh vẫn nhớ rõ cảm giác lúc này, không phải vì muốn trả thù người nào cả, chỉ vì anh thật lòng muốn sánh bước cùng cậu cả đời. Trên thế giới này tình yêu là thứ bất chấp lý lẽ, dưới ánh trăng thân thể mềm mại của cậu rơi vào ngực anh, có lẽ đã định trước cậu và anh phải ở bên nhau rồi. Hai người ở trước mặt cha xứ trao nhẫn cưới, chiếc nhẫn kim cương khéo léo mà tinh xảo chiếu rọi ra những tia sáng chói mắt, nhưng trong mắt cậu lại cực kỳ châm chọc, nhẫn kim cương phải là những người yêu nhau mới có thể đeo nhưng hôm nay cô không phải deo lên vì người cô yêu. Cảm giác chiếc nhẫn kim cương lạnh lẽo quấn quanh ngón tay cô, dưới một tràng pháo tay nhiệt liệt lại khiến lòng cậu đau xót, nước mắt không nhịn được mà nhẹ nhàng chảy xuống, nhỏ trên mu bàn tay anh.
Nhiệt độ nóng hổi của nước mắt từ da thịt mu bàn tay thấm vào làm phỏng nơi sâu thẳm nhất trong tim anh, mày rậm nhíu lại. Hôm nay là ngày đại hỉ của họ mà cậu lại vì người đàn ông khác mà rơi lệ, bảo anh làm sao lại không cau mày? Ba mẹ mặc dù đối với những hành động của anh rất bất mãn, nhưng dù sao đây cũng là chuyện hệ trọng của nhà họ Sở nên không thể không đến, mà nó trừ lần gặp trước ở bệnh viện ra tới nay cũng chưa từng gặp lại, hôm nay nó nhất định sẽ không tới. Nhưng cậu không vui mà rơi lệ lại làm cho toàn bộ những người ở đây lại nghĩ rằng cô vì quá vui mà rơi lệ. Nhưng anh biết cậu không phải, cô vì tất cả những gì mình mất đi mà rơi lệ. Cậu có biết hay không, anh muốn xây lên một tòa lâu đài mà gió táp mưa sa không thể mài mòn, để cậu có thể không buồn không lo sống bên trong. Ở bên trong, cậu là tiểu bảo bối của anh, là hoàng hậu của anh, là người của anh....... có được không? Có đồng ý không?
"Chú rể có thể hôn cô dâu!" Cuối cùng, cha xứ nghiêm trang tuyên bố, tiếng vỗ tay của tất cả khách khứa càng ngày càng lớn, cậu không dám để nước mắt tiếp tục rơi xuống nữa. Bởi vì cô biết ba mẹ ở ngay bên cạnh, niềm vui trong mắt họ hoàn toàn là thật. Mẹ cho là cậu đã tìm được chốn hạnh phúc, vậy cứ để họ cho là vậy đi! Hạnh phúc của cậu, khi cô lựa chọn người đàn ông này cô còn có hạnh phúc sao? Cũng không cần thiết nữa. Nhưng ít ra ba mẹ cô vẫn còn sống tốt trên cõi đời này, vậy là tốt rồi! Nét mặt của cậu làm tim anh lạnh lẽo, cứng rắn nâng cằm cô lên, những giọt nước mắt trong suốt óng ánh đang dạo chơi trong hốc mắt, làm sao cũng không muốn để nó chảy xuống. Gả cho anh uất ức tới vậy sao?
"Cậu mà dám khóc lên, tôi sẽ lập tức đem mọi chuyện công bố ra ngay tại chỗ, có muốn thử xem một chút không? Vẻ mặt của ba mẹ cậu sẽ ra sao?" Sở Mạnh cúi đầu nói nhỏ bên tai cậu, sau đó hôn lên môi cậu. Nước mắt mằn mặn vẫn không nhịn được theo gương mặt chảy xuống, toàn bộ lại bị anh nuốt vào trong miệng.
"Vương Nguyên, cô còn dám tiếp tục khóc thì cứ nhìn thử mà xem!" Sở Mạnh lấy âm thanh chỉ có cô nghe thấy mà uy hiếp. Sau khi hoàn thành nghi thức, chú rể nắm tay cô dâu trở lại đại sảnh khách sạn cắt bánh ngọt sau đó nhảy điệu nhảy đầu tiên. Trong tiếng chúc phúc của mọi người bọn họ nắm tay nhau bước từng bước một.
Vì sao sau lưng giống như có một ánh mắt đang quan sát cậu? cậu không dám quay đầu lại nhìn. Ánh mắt nóng bỏng đó tựa như mang theo một nỗi đau rất lớn, là nó sao? Cái tên đó chính là nút thắt mà lòng cậu chưa mở được, càng dây dưa càng chặt, ngay cả thở cũng thấy đau. Chỉ có không nghĩ đến nữa mới có thể không khổ sở như vậy.
Nó ngồi trên xe cách hội trường không tới 100 mét, tay đặt trên tay lái bởi vì dùng sức mà gân xanh nổi lên mồn một, khuôn mặt tuấn tú nho nhã cũng bởi vì tức giận mà trở nên khó coi. Người đã từng thề muốn cùng anh bách niên giai lão nhưng hôm nay lại nắm tay một người đàn ông khác, mà người đàn ông đó không phải ai xa lạ, lại anh ruột của anh! Anh sao có thể không phẫn nộ? Nhưng bây giờ anh lấy cái gì chống lại anh hai? Ngay cả ba mẹ cũng không giúp được anh. Anh chỉ có thể làm cho mình từng bước trở nên mạnh mẽ mới có thể đoạt lại người mà anh yêu!
Mới vừa rồi giọng nói nhẹ nhàng của cậu vang lên trong micro: "Tôi nguyện ý." làm cho cả thế giới của anh hoàn toàn sụp đổ. Anh đã nhiều lần suy nghĩ muốn chạy xuống xe nắm tay cậu chạy tới một nơi không ai biết, bọn họ sẽ trải qua một cuộc sống vui vẻ. Nhưng lý trí nói cho anh biết, không thể! Nguyên là một đứa con hiếu thuận cỡ nào. Nếu không cũng sẽ không có một hôn lễ như hôm nay!
Đau! Đau! Đau đớn tột cùng!
Người mới đó cùng anh nắm tay nhau đi chớp mắt đã đối diện! Một giọt, hai giọt, ba giọt........ trên gương mặt tuấn tú hiện đầy nước mắt.
Sau khi khiêu vũ xong, trên mặt cậu hiện vẻ mệt mỏi khiến anh rốt cuộc buông vòng eo mà anh đã ôm suốt buổi tối ra, gọi phục vụ đưa cô đến phòng của cô dâu nghỉ ngơi, mà anh còn phải ứng phó với một đại sảnh đầy khách, may mắn còn có phụ rể là Tống Tử Tử giúp anh, bằng không đêm nay anh phải vượt qua đêm động phòng trong cơn say rồi. . Có H!!!!!!!!! . . . Tiếp đó khi cậu trở lại phòng nghỉ khoảng 1 tiếng thì anh đến. Ban đầu nhìn chằm chằm vào cậu. Sau đó thân thể cao lớn của anh xoay qua chỗ khác, Cậu cho là anh muốn trở lại hội trường không để ý đến cậu, sự hồi hộp trong lòng mới vơi bớt đi, nhưng tiếng khóa cửa lại truyền vào tai cậu làm cho sự hồi hợp của cô mới vừa vơi bớt lại dâng lên. Anh ta muốn làm gì? cậu căng thẳng nhìn bốn phía, không có bất kỳ một cánh cửa nào khác, lối duy nhất có thể tiếp xúc với bên ngoài trừ cánh cửa mà anh mới vừa khóa lại ra chính là cửa sổ sát đất bị rèm tơ màu đen che kín. Tại sao thoạt nhìn dường như anh rất tức giận? cậu nuốt một ngụm nước miếng, thân thể không tự chủ được lùi sát vào sofa, nhưng ghế sofa lớn như vậy cho dù cậu lùi vào như thế nào vẫn vào đến tận cùng bên trong.
"Cậu còn muốn trốn đi đâu? " Anh từng bước một bước đến gần, cách ghế safa nửa bước thì dừng lại, thân thể cao lớn cúi xuống, một tay đặt trên tay vịn sofa, một tay ép cậu ngẩng mặt lên. Hơi thở nóng hổi mang theo hơi rượu phả vào mặt cậu, làm cho trái tim đang lỗi nhịp của cô càng đập nhanh hơn, lễ phục vừa vặn ôm lấy những đường cong hoàn mỹ, mà lúc này bởi vì quá căng thẳng mà phập phồng, làm nhói mắt anh.
"Anh uống rượu......." Cậu mở miệng, giọng nói cũng run rẩy. "Có uống một chút, nhưng không say đến nỗi không nghe rõ người khác nói chuyện." Tay anh từ cằm cậu vuốt ve khuôn mặt cậu, rất nhẹ, lại làm cậu run rẩy không thôi. "Muốn nói với tôi cậu không có nói gì đúng không? Cậu bé ngoan của tôi? Tự mở miệng nói cho tôi biết, tôi sẽ tin cậu." Giọng nói như một ác ma dụ dỗ một tiểu thiên sứ ngu ngốc. Động tác vuốt ve cô của anh rất nhẹ, giống như là đang vuốt ve bảo bối yêu thích vậy. Giọng nói cũng rất trầm nhẹ, thấp đến độ làm cho cô tưởng những gì anh nói là thật.
"Tôi không có nói gì hết." Thiên sứ thuần khiết vẫn rơi vào cạm bẫy của ác ma, cái miệng nhỏ nhắn muốn béo ra nước ở trước mắt anh khẽ đóng mở. Khiến Sở Mạnh hận không thể hung hăng áp lên nó, nhưng cái miệng nhỏ nhắn mê người này lại nói láo những chuyện không đâu. Anh dời tay xuống, một đầu ngón tay dừng trên môi cô, giọng điệu lại cực kỳ ác liệt: "em đang gạt tôi. Còn dám nói không có? Tôi sẽ để cho em biết hậu quả của việc lừa tôi." Anh lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai kéo Ngưng Lộ đang ngồi trên sofa, một tay vòng chắc hông cô, một tay từ phía sau đẩy cô đi tới trước cửa sổ. "Xoẹt" một tiếng, rèm cửa sổ bị kéo ra, ánh đèn sáng ngời làm Ngưng Lộ chói mắt khiến cô nhất thời không kịp thích ứng mà nhắm nghiền hai mắt.
Anh xoay thân thể cậu lại, làm cho cả người cậu dán sát vào phía trước cửa sổ sát đất, anh đè ở phía sau cậu dùng giọng nói của một ác ma đang lẩm bẩm: "Mở mắt ra xem một chút đi!" Cậu mở mắt lại hận không thể chết ngay lập tức. Bên ngoài là đại sảnh đầy khách! Chỉ cần là thoáng ngẩng đầu lên sẽ thấy bộ dáng hiện tại của bọn họ. Sao anh ta có thể vô sỉ như vậy? Muốn trách thoát khỏi sự kiềm chế của người phía sau thật là lấy trứng chọi đá.
"Buông tôi ra buông tôi ra, tôi không muốn như vậy."
cậu không dám lớn tiếng, sợ người bên ngoài sẽ nghe thấy. Nhưng trong lòng lại vô cùng sợ hãi, bởi vì người đàn ông ở phía sau đã bắt đầu giở trò. "Vậy bây giờ cô nói cho tôi biết, mới vừa rồi nói cái gì? Ửm?"
Anh không tin anh không hỏi ra.
"Nếu còn không lên tiếng tôi sẽ ở chỗ này muốn cậu!" Những lời này như tiếng sét giữa trời, làm cô sợ hãi không thôi.
"Vương đại ca, Vương đại ca. Tôi mới vừa rồi gọi anh là Vương đại ca. Sau này tôi sẽ không dám nữa, không dám nữa, xin anh thả tôi ra, không nên ở đây." Cậu cảm giác mình sắp gục ngã rồi, khóc nức nở thành tiếng.
Lúc cậu thất thanh khóc rống thì rèm cửa sổ cũng được kéo lại rồi, mà khách khứa ở bên ngoài vẫn tự nhiên uống rượu nói chuyện, nếu quả thật có thể thấy thì đã sớm náo động rồi, đáng tiếc lúc cậu chưa kịp phát hiện thì rèm cửa sổ đã bị người ta che lại rồi. Anh cũng không phải người có sở thích đặc biệt cho người khác xem phim miễn phí?
"Xem ra, chính cậu cũng tự biết! Cần gì mạnh miệng? Bây giờ tôi sẽ lập tức cho cậu hiểu rõ rốt cuộc tôi là gì của cậu." Không đợi cậu kịp phản ứng, anh đã đẩy ngã cô trên sofa, làn váy rộng giống như một đóa hoa nở rộ. Thân thể nặng nề cuồng nhiệt hôn mang theo tức giận cùng tâm phiền ý loạn, như một cơn cuồng phong cuốn tới trong nháy mắt nuốt sống cậu. cậu lúc này trừ tiếp nhận cái gì cũng không thể suy nghĩ.
Khi bão táp phủ xuống, một giọt máu như một đóa hoa nở rộ trên làn váy lễ phục trắng như tuyết, cậu cho là mình bởi vì đau đớn mà chết đi rồi. Trừ đau ra vẫn chỉ là đau!
Từ lúc anh chính thức muốn cô bắt đầu cậu đã hoàn toàn từ biệt cậu của 20 năm qua, đã không thể quay đầu lại được rồi. Khi anh không thể tự khống chế được lực đạo bên trong, cậu nhắm nghiền hai mắt, cậu không dám mở mắt ra nhìn tất cả những chuyện này, cô cũng không thể chịu đựng được đau đớn như vậy.
"HIển, xin lỗi, thật sự xin lỗi!" Hai hàng lệ trong suốt theo gò má chảy xuống.
"Nói cho tôi biết, tôi là ai?" anh dù có tức giận như thế nào vẫn không nhẫn tâm làm cậu bị thương, khuôn mặt trắng bệch của cậu đã làm anh dừng lại. Nhưng, anh muốn cô biết rõ người đàn ông đang đoạt lấy cô là ai!
"Tuấn Khải, anh là Tuấn Khải." cậu không dám lại gọi sai, sợ hậu quả mình không thể gánh nổi.
"Đúng, tôi là Tuấn Khải. Là người đàn ông đầu tiên cũng là người đàn ông cuối cùng của cậu. từ nay về sau thân thể của cậu, trái tim của cậu chỉ có thể là của một mình tôi mà thôi." Người đàn ông bá đạo kiêu ngạo tuyên thệ. Cuối cùng anh cũng có được cô, cô đã là của anh rồi! Nguyên Nhi của anh! Nguyên Nhi! Nguyên Nhi! Nguyên Nhi! Đáng tiếc, cậuđã bởi vì đau đớn mà ngất đi không có nghe được người đàn ông luôn gọi nhũ danh mà anh tự đặt cho cậu.
Vote điiii cả nhà ơiiiii
|
Điên cuồng (H) Ai không đọc đc thì bỏ qua nhé!!!
. . . vào chuyên///// "Vương Tuấn Khải, cái tên chú rể không có suy nghĩ này? Biến mất lâu như vậy, để cho phụ rể đáng thương như mình phải ứng phó đám người kia?" Thiên Tỷ ở trong đám người náo nhiệt phát hiện anh từ phòng nghỉ ôm vợ nhỏ của cậu ta ra phía thang máy cửa sau, để cái ly trong tay xuống đi tới. Nhưng khi thấy vẻ mặt của đôi vợ chồng mới cưới anh chợt ngậm miệng lại. Mặt anh không đổi sắc, cả người lại sảng khoái khác thương, người sáng suốt vừa nhìn cũng biết cậu ta mới vừa "ăn no", hơn nữa lại ăn vô cùng sảng khoái sung sướng. Cậu dâu nhỏ trong ngực cậu ta thì gò má phấn hồng, mắc cỡ không dám ngẩng đầu lên, môi anh đào vì sưng, trông có vẻ kiều diễm ướt át, đôi mắt đẹp nhẹ nhàng nhìn qua nhìn lại giống như không nói ra được uất ức và bất lực vậy. Chẳng lẽ chú rể dùng thủ đoạn ép buộc? Nếu thật là như vậy thì cậu dâu nhỏ này không phải đối thủ của cậu ta rồi? Thiên Tỷ nở một cười xấu xa.
"Xin anh thả tôi xuống." cậu cảm giác mình không còn mặt mũi gặp người khác nữa, lúc nãy vì đau đớn mà cậu hôn mê bất tỉnh, khi mới vừa tỉnh dậy thì đã bị anh ta bế ra khỏi cửa. Ai ngờ, thế nhưng lại bị phụ rể thấy được, cậu quả thật không muốn sống!
"Không thả." Trong giọng nói của anh có loại dễ chịu nói không nên lời, nhưng quay sang Dịc Dương Thiên Tỷ lại đổi một dạng khác: "Có một chút như vậy mà cũng không lo nổi, còn làm phụ rể làm gì." Nói xong xoay người đi, đây là đêm động phòng hoa chúc của anh, không cần phải lãng phí thời gian. "Này, như vậy đã đi rồi sao?" Thiên Tỷ cười đến bụng muốn rút gân, chưa bao giờ thấy qua bộ dáng háo sắc như vậy của anh, mới vừa rồi không có dùng di động chụp lại quả thật rất đáng tiếc! Đáng lẽ lúc trước anh nên đặt camera chất lượng cao trong phòng nghỉ quay lại những cảnh không ai thấy vừa rồi, thật mong chờ thế nào. Đáng tiếc quá!
"Tại sao Vương Tuấn Khải lại cưới cậu traii đó?" cô ả phụ dâu đứng sau lưng Thiên Tỷ, cảnh vừa rồi cô ta đều thấy được, trong lòng vẫn không phục. "Sao? Người ta cũng đã kết hôn rồi mà còn nhìn không ra? Hừ, chẳng lẽ cô cho rằng người đàn ông như Tuấn Khải sẽ thích loại phụ nữ suốt ngày chỉ biết nói chuyện làm ăn như cô sao?" Thiên Tỷ ngưng cười. Thiên Tỷ cùng với anh và cô ta là bạn đại học, mặc dù không cùng khoa nhưng lại kỳ tích có tình bạn không giống người thường. Cho nên nói đùa cũng không kiềm chế.
"Anh đi chết đi! Dịch Dương Thiên Tỷ! Tôi thà là nửa nam nửa nữ cũng đỡ hơn tên ngựa đực như anh, cẩn thận coi chừng ngày nào đó bị mất mạng trên tay phụ nữ lại tìm tôi đi nhặt xác." Nếu so cay nghiệt thì cô cũng không bại dưới tay tên ngựa đực đó, thành công hòa một ván, nữ vương tao nhã rời đi.
"Mẹ nó, người phụ nữ này quá ác độc. Không thể trách ngay cả Khải cũng nhìn không thuận mắt!" Thiên Tỷ nhìn bóng dáng nhanh chóng rời đi kia oán hận. Phụ nữ xinh đẹp không thể chọc, phụ nữ vừa xinh đẹp lại giỏi giang thì chính là Diệt Tuyệt sư thái rồi, nhìn cũng không cần nhìn nữa, nhanh chóng rời đi mới là đạo lý đúng đắn. Tiệc cưới mới cử hành được một nửa, chú rể và cô dâu cùng nhau biến mất. Nhưng cũng không có bao nhiêu người để ý chuyện này, bởi vì có phụ rể là thái tử THiên Tỷ của Dịch thị ở đây, cũng không kém hơn so với chú rể bao nhiêu, hơn nữa còn có người phụ nữ xinh đẹp vô song Ngũ Thiên Nghiên của Vương Thị ở đây, cho nên, nên uống rượu thì uống rượu, nên nói chuyện phiếm thì nói chuyện phiếm, nên nói chuyện làm ăn thì nói chuyện làm ăn, cực kỳ náo nhiệt! Mà trong căn phòng tổng thống sang trọng ở tầng cao nhất, cũng vô cùng náo nhiệt. Trong không gian to lớn âm thanh mờ ám vang vọng khắp nơi, rất lâu cũng chưa ngừng lại.
Trên chiếc giường cực lớn, cậu cả người mệt mỏi lại vẫn không ngăn cản được người đàn ông sau lưng không biết mệt mỏi xâm chiếm lấy mình. Sau khi về phòng, anh bế cậu vào phòng tắm, rất cẩn thận giúp cô tắm rửa, trường hợp đó làm cậu cả đời muốn quên cũng không sao quên được. Cậu cho là sau khi về giường anh ta sẽ có lòng tốt mà buông tha cho cô, nhưng cô đã nghĩ lầm rồi, đây bất quá chỉ mới là bắt đầu mà thôi. ( My: Đại ca mà buông tha cho cậu thì ảnh đã ko fai ảnh từ lâu rồi * mặt cười nham hiểm*)
"Cầu xin anh đừng muốn nữa......... Tôi thật là rất đau!" cậu nắm thật chặt ga giường, lên tiếng van xin. Anh còn tiếp tục nữa, cậu hoài nghi cơ thể của mình cũng không cần nữa rồi. Tại sao phải bắt cậu chịu đựng tất cả những thứ này chứ? Tại sao không chịu bỏ qua cho cô? Cơ thể đau cộng thêm không cam tâm tình nguyện làm cậu cắn thật chặt môi dưới của mình, nước mắt từng giọt từng giọt chảy xuống rơi vào trong cái chăn mềm mại...... Trái tim của cô rất khổ sở......
"Gọi tên tôi, tôi sẽ bỏ qua cho em......." Người đàn ông thở gấp đưa tay muốn đem mặt cậu xoay lại, động tác đó lại bị nước mắt ràn rụa trên mặt cậu làm cho dừng lại.
"Sao lại khóc?" Giọng nói của anh khàn khàn. Thật sự đau như vậy sao? Anh cũng đã rất dịu dàng rồi, cô còn có thể khóc đến thê thảm như vậy sao?
"Anh tránh ra, tôi thật sự rất đau....." Thân thể khó chịu khiến tính tình cậu dù có tốt cỡ nào cũng không thể nhịn được. Anh ta sao có thể quá đáng như vậy? Cô đã từng nói với anh cô không muốn. Giờ phút này cậu cảm thấy mình thật sự rất ghét anh ta!
"Em là vợ của tôi, không nên quên bản hợp đồng của chúng ta. Lúc tôi muốn, em không có lý do gì từ chối tôi cả! Nguyên Nhi, em nghe rõ chưa?" Bộ dáng nóng lòng đẩy anh ra của cậu khiến lòng thương tiếc của anh cũng nguội lạnh, thân thể nặng nề hạ thấp xuống, lại tiến hành tấn công.
"Tôi ghét anh, chán ghét anh........" Cậu biết mình không có cách nào tránh thoát, có cố gắng như thế nào đều phí công, lộ ra bộ dáng mặc người chém giết, đem cả khuôn mặt vùi vào trong gối, không muốn nhìn thấy anh ta lại càng không muốn chịu thêm những đau khổ kia hành hạ, lúc nào mới kết thúc đây? "Nếu ghét tôi có thể làm em đỡ hơn một chút thì em cứ ghét đi! Tôi không quan tâm." Anh nghe những lời cô nói, tâm trạng vô cùng phiền não, động tác cũng không tự chủ được tăng thêm. Vậy thì cứ ghét đến cùng đi! Dù sao bất kể cô nói gì, anh cũng sẽ không buông tay lần nữa đâu.
Rèm che cửa sổ sát đất che ánh sáng hiệu quả cực kỳ tốt, khiến người ta phân rõ ngày hay đêm. Mỗi lần cậu từ trong hôn mê tỉnh lại, người đàn ông đó lại bắt đầu đoạt lấy cô, làm cho cô lại rơi vào hôn mê.
Một lần trước khi lại bất tỉnh, cậu hi vọng mình có thể sẽ không cần tỉnh lại nữa. Cứ như vậy ngủ đi! Trong mộng sẽ không còn đau đớn, sẽ không có người đàn ông hoan ái đến điên cuồng. Trong mộng, có người đàn ông luôn dịu dàng với cậu, đeo balô chéo qua vai, đứng ở một chỗ cao hơn cách xa mấy mét nhẹ nhàng mỉm cười với cậu: "Nguyên Nguyên, hôm nay có mệt lắm không?" Cho dù là một câu hỏi thăm nhẹ đến không thể nhẹ hơn được nhưng vẫn làm cho cô cảm thấy ấm lòng.
"Tuấn Hiển . . . . . Tuấn Hiển. . . . . ." Trước khi hôn mê, cậu vẫn gọi ra cái tên không nên gọi. Âm thanh thấp đến không thể thấp hơn nữa, lại như kỳ tích xuyên thấu qua màng nhĩ của anh, chạy thẳng tới tim. Toàn thân anh chấn động, dừng lại tất cả động tác, lật người xuống giường. Mất không đến mấy phút đã mặc quần áo chỉnh tề, không quay đầu lại bước ra khỏi căn phòng tổng thống khắp nơi đều có mùi vị hoan ái. Không hề ngoái đầu lại nhìn người dâng nằm trên giường đã sớm bất tỉnh làm anh giận đến muốn giết người.
Quên đi khó như vậy sao?
|
Cách không muốn có con của cậu Đã qua một tuần từ hôn lễ long trọng còn có đêm tân hôn đáng sợ đó. Bởi vì sức khỏe tiêu hao quá độ, ở ngày thứ ba cậu cũng không có về nhà mẹ ruột, mà mẹ cũng chỉ gọi điện thoại đến nói: Không sao, muốn cô nghỉ ngơi thật tốt, khi nào rãnh lại về.
Hôm đó sau khi tỉnh lại ở phòng tân hôn trong khách sạn, cậu phát hiện chỉ có một mình mình cô đơn nằm trên chiếc giường rộng lớn, mà người chồng mới cưới danh chính ngôn thuận của cậu đã không thấy bóng dáng, trên đất chỉ còn lễ phục xốc xếch của cô, còn có đồ lót bên cạnh. cậu quấn chăn ngồi dậy, ánh mắt sợ hãi cẩn thận quan sát căn phòng yên tĩnh đến dọa người, cho đến sau khi xác định anh không có ở đây, trái tim đang lơ lửng rốt cuộc cũng buông lỏng xuống.
Bọc cái mền thật dài, cậu muốn mặc quần áo nhưng hai chân vừa chạm đất, giữa hai chân lại co rút đau đớn làm cô hoàn toàn không có cách nhúc nhích, lảo đảo một cái, cả thân hình nặng nề ngã nhào xuống đất, cũng may trên đất trải thảm lông dê mới không làm cậu bị thương. Thế nhưng tiếng vang rất nhỏ vẫn làm kinh động đến thím Trương đang ở bên ngoài chờ cô tỉnh lại.
"Thiếu phu nhân, câu đã tỉnh rồi sao? Không sao chứ? Xin lỗi, tôi thấy cậu vẫn đang ngủ say nên không dám vào thu dọn đồ đạc, sợ quấy rầy đến cậu." Thím Trương là một nữ đầu bếp đã làm việc ở nhà họ Vương nhiều năm, tuổi cũng xấp xỉ 50, rất được mọi người ở nhà họ Vương quý mến. Bây giờ anh không muốn để cậu đến nhà họ Vương ở nên đặc biệt điều bà đến đây chăm sóc cậu. Lúc cậu cùng nó về nhà, thím Trương cũng đã gặp qua Ngưng Lộ, mặc dù đối với chuyện cô kết hôn với đại thiếu gia tuy không hiểu, nhưng không phải chuyện bà nên hỏi, bà sẽ không lắm mồm dù nửa câu, cho nên đây là nguyên nhân mà anh chỉ định muốn bà tới.
"Thím Trương.......... Sao lại là thím?" cậu dây dưa với cái mền nửa ngày, dưới sự giúp đỡ của thím Trương đã lộ ra được nửa cái đầu, khi thấy thím Trương lại kinh ngạc há hốc mồm.
"Thiếu phu nhân, đại thiếu gia bảo tôi đến chăm sóc cuộc sống thường ngày của cậu, tôi giúp cậu mặc quần áo trước rồi rửa mặt sau đó đưa cậu về nhà thiếu gia." Thím Trương cầm quần áo mà thiếu gia bảo bà mang tới, kéo ra cái chăn trên người cậu ra, lại bị những dấu vết trên người cô làm khiếp sợ đến không thể khép miệng, tình huống dữ dội như vậy chỉ có thể hình dung bằng một chữ "thảm", đại thiếu gia thoạt nhìn thuộc về dạng cường thế nhưng sẽ không đến nỗi thô lỗ như vậy chứ? Khó trách thiếu phu nhân lại ngủ cả ngày cũng không tỉnh. ( My: bây h bà mới biết ah?? Quá trễ rồi...)
"Thím Trương, con tự làm được rồi! Con muốn đi tắm trước!" Cậu biết dấu vết trên người mình có thể dọa thím Trương sợ, ngay cả cậu cũng không thể tin cái cơ thể đầy dấu vết xanh tím này là thân thể của mình. Anh ta sao có thể đối đãi thô bạo với cậu như vậy chứ? Vừa nghĩ đến đôi mắt lạnh lẽo và hơi thở ngạo mạn đó cậu đã không muốn nhớ lại nữa, nếu sau này anh vẫn thô lỗ như vậy cô làm sao chịu được? Nghĩ đến hai người dây dưa lâu như vậy có thể có con hay không thì tim lại nhói đau. Cậu không muốn có con của anh ta, không muốn có con của ác ma, phải làm sao bây giờ? (My Còn làm sao nữa bb đi muốn thuốc tránh thai ngay. Nếu để Đại ca thì bb toi đời. Thôi để xem bb xử lý thế nào??) "Thiếu phu nhân, tôi giúp cậu!" Thím Trương không tiện nói thêm gì, dù sao cũng là chuyện của chủ nhân. "Con tự làm được rồi!" Sau khi đổ đầy nước, cậu viện cớ đuổi thím Trương ra. Cô muốn một mình suy nghĩ thật tốt nên làm cái gì bây giờ. "Vậy tôi ra bên ngoài chờ, có chuyện gì cậu cứ kêu một tiếng, tôi sẽ đến ngay." Trước khi lui ra, thím Trương vẫn không quên dặn dò.
Sau khi tắm xong, cậu mặc vào quần áo thím Trương đã chuẩn bị trước rồi cùng thím Trương ngồi lên chiếc xe đã sớm chờ trước cửa khách sạn. thì ra là đã gần chạng vạng tối, rốt cuộc cậu đã ngủ bao lâu? Màu vàng ráng chiều sắp tắt, rọi qua cửa sổ xe không có đóng, lẳng lặng chiếu vào khuôn mặt nhỏ nhắn hơi tái nhợt của cô, ánh mắt cũng hơi mông lung, lông mi thật dài cong rũ xuống như cánh quạt. Mới vừa rồi lúc nghe thím Trương nói không cần trở về nhà lớn họ Vương ở, lòng cô không còn hồi hộp lo sợ nữa. Nếu về đó cậu không biết lấy mặt mũi đâu mà đối mặt với nó, còn có hai trưởng bối kia nữa, quá lúng túng. Huống chi hôm đó, thái độ bất mãn của mẹ Vương đối với cô làm cô không biết nên chung đụng với bà như thế nào? Nhưng phận làm hậu bối cũng không thể không trở về, nhưng nếu anh không có sắp xếp thì cậu cũng chấp nhận kéo dài thêm một chút? Vương Nguyên, mày thật chẳng có gan đối mặt với mọi chuyện! Đèn đỏ trước mặt khiến xe dừng lại, cậu thoáng mở mắt ra, đèn của bảng hiệu tiệm thuốc buôn bán suốt 24 giờ đã bắt đầu sáng lên, đứng yên trong mắt cô không thể di chuyển, một suy nghĩ hình thành trong đầu cô.
"Ông Trương, làm phiền đến đầu đường phía trước dừng lại một chút, con muốn mua ít đồ." Sau khi vượt qua đèn xanh đèn đỏ, Ngưng Lộ đột nhiên mở miệng yêu cầu ông Trương tài xế dừng xe. Không sai, ông Trương tài xế và thím Trương là hai vợ chồng, làm việc ở nhà họ Vương đã nhiều năm.
"Thiếu phu nhân, cái này sợ rằng không tiện." Ông Trương chần chờ một chút, xe vẫn không có ý muốn dừng lại. Đại thiếu gia đã dặn không có sự đồng ý của cậu ấy không thể để thiếu phu nhân tùy tiện ra ngoài.
"Thím Trương, tôi chỉ muốn đến hiệu thuốc mua một ít thuốc dán ngoài da." cậu dứt khoát quay mặt về phía thím Trương nãy giờ không nói gì, ngoài mặt thoạt nhìn rất bình tĩnh, thật ra thì tim cậu đã đập thình thịch. Đúng vậy, cô muốn lợi dụng sự đồng cảm cùng là phụ nữ của thím Trương để đến hiệu thuốc mua một số thứ mà cậu muốn, nhưng thím Trương có phát hiện hay không đây? (My: không cần đọc tui cũng biết tui đã đoán đúng ở trên. Ahihi!!)
"Thiếu phu nhân, hay là để tôi đi mua giúp cô!" Thím Trương nghĩ đến vừa rồi thấy Cậu toàn thân xanh tím không đành lòng, nhưng mệnh lệnh của thiếu gia bọn họ không dám làm trái, cho nên bà suy nghĩ một chút, không bằng mua giúp cô ấy như vậy cũng không có chuyện gì. "Thím Trương tôi còn muốn mua một ít vật dụng cá nhân, nếu như không yên tâm thì bà đi theo tôi được không?" cậu đã căng thẳng đến tay rịn ra mồ hôi.
"Ông Trương, vậy dừng lại một chút đi? Tôi đi với thiếu phu nhân đến đó." Thím Trương vẫn không nhịn được vẻ mặt khẩn cầu của Ngưng Lộ.
"Két" một tiếng, rốt cuộc xe dừng lại ở ven đường
Cô xách theo cái túi nhỏ đi một vòng trong hiệu thuốc, chọn đông chọn tây một đống lớn thuốc bôi không cần biết có dùng đến hay không, thuốc cảm cùng một chút vật dụng cá nhân của phụ nữ, hiệu thuốc bây giờ thật tốt, không chỉ bán thuốc men thường dùng, vật dụng cá nhân hàng ngày cùng nước uống cũng đầy đủ. Vừa đúng cũng đủ để Ngưng Lộ lấy đầy một rổ, nhưng thứ quan trọng nhất Ngưng Lộ vẫn không dám đặt vào trong giỏ xách, bởi vì thím Trương vẫn luôn theo sau cô như hình với bóng.
"Thiếu phu nhân còn muốn mua cái gì sao?" Thím Trương thấy Ngưng Lộ đã chọn một đống đồ, nhìn thời gian cũng sắp đến giờ phải gọi điện cho đại thiếu gia rồi. "Thiếu gia, tôi cầm giúp cô được không?" Cô bán hàng nhiệt tình thấy cậu xách một rổ đầy chủ động đến giúp cô một tay, trong lúc thím Trương nghi ngờ, cậu dùng kế dụ thím Trương đi. Diễn đàn ✪ Lê ✪ Quý Đôn
"Thím Trương, giúp tôi lấy hai chai nước được không? cậu chỉ chỉ tủ lạnh cạnh cửa hiệu thuốc, thím Trương không có dị nghị mà bước thẳng đi qua.
"Lấy giúp tôi một hộp Emergency contraceptives (thuốc ngừa thai khẩn cấp)." Ngưng Lộ không xác định cô bán hàng này nghe có hiểu không, không thử một chút làm sao biết?
"OK." Cô bán hàng chẳng qua là sửng sốt một chút mà thôi, sau đó vươn tay lấy hộp thuốc vừa đúng đặt bên cạnh quầy thu ngân bỏ vào trong giỏ xách, thím Trương cũng vừa đúng lúc cầm chai nước đi tới. "Cám ơn cô!" Cuối cùng cậu cũng yên tâm.
"Đừng khách sáo." Cô bán hàng nhìn ra được vị tiểu thư tới mua đồ này nhất định là có nguyên nhân bất khả kháng, cũng may mình là sinh viên y khoa chẳng qua là làm thêm giờ ở tiệm thuốc mà thôi, nếu không đổi lại một nhân viên bán hàng bình thường thì không chắc sẽ nghe hiểu anh văn chuyên ngành như vậy. Cô gái này thật sự là cực kỳ thông minh.
"Đại thiếu gia, thiếu phu nhân đã tỉnh rồi, đang trên đường về nhà."
"Vâng, còn chưa tới, thiếu phu nhân muốn mua một ít đồ."
"Không phải vậy, tôi vẫn luôn bên cạnh cô ấy. Cậu yên tâm, tôi sẽ chăm sóc thiếu phu nhân thật tốt." Khi đang đi ra khỏi tiệm thuốc, thím Trương liền nhận được điện thoại của anh. Nhưng cậu bởi vì đã mua được thứ mình muốn mà tâm trạng cảm thấy vui vẻ hơn. Từ hôm đó sau khi về khu nhà của anh, cậu mỗi ngày trừ ăn cơm ra chỉ có ngủ, những ngày sau đó đã quá vô vị rồi. Mà những dấu vết xanh tím ngày đó cũng vì được nghỉ ngơi tốt mà cũng đã từ từ tan biến, người đàn ông đáng sợ đó! Cũng may, cũng may mấy ngày nay anh ta không có về, nhưng cậu biết mỗi ngày thím Trương đều gọi điện thoại cho anh ta báo cáo tình trạng của cậu. Bây giờ cậu tính sao đây? Làm con chim hoàng yến nuôi trong lồng sao? Hay là thứ chỉ có anh ta được độc chiếm? Đa phần là cái thứ hai, Cậu kéo rèm cửa sổ ra tự giễu nói, hôm nay ánh sáng thật tươi sáng mà cô chỉ có thể hấp thụ một chút không khí nhỏ nhoi này sao? Cô không cam lòng!
Không biết phía trường học sao rồi? Còn Tuấn Hiển có khỏe không? Ở dưới ánh mặt trời chói chang, Cậu vì nghĩ đến hai chuyện này mà nhíu mày, trong lòng giống như có một khối đá nặng đang đè ép đến không thở được, những ngón tay mảnh khảnh nắm rèm cửa sổ cũng chặt lại, ngay cả móng tay đâm vào trong da thịt cũng không có chút cảm giác nào.
"Thiếu phu nhân cô đã thức! Bữa sáng đã chuẩn bị xong!" Là giọng nói ngàn năm không đổi của thím Trương, Cậu buông rèm cửa trong tay ra, từ từ xoay người lại.
"Thím Trương, hôm nay con muốn về nhà một chuyến được không? Sách vở của con còn để bên đó chưa dời qua." Dưới ánh mắt nghi ngờ của thím Trương, cậu dùng giọng điệu bình thản đến không thể bình thản hơn được nói ra lý do của cậu. Cậu đúng là muốn về nhà đem một ít sách đến đây bởi vì sách bày trong thư phòng anh đều là sách tra cứu về kinh doanh, buồn tẻ vô vị làm cho cô xem không nổi. Chẳng qua là khi nào anh ta mới về, cô thật sự muốn nói với anh ta chuyện đến trường đi học, khi đó không phải anh ta đã nói về sau sẽ thương lượng sao! Nhưng cậu cũng thừa nhận là mình không có gan đi tìm anh ta đàm phán.
"Thiếu phu nhân, cô ăn sáng trước đi rồi hãy nói!" Trên mặt thím Trương vẫn còn nụ cười nhưng cậu biết ý nghĩa câu nói này của bà, bà còn phải xin phép chủ nhân của mình, xem chủ nhân của bà có đồng ý cho cô ra ngoài hóng mát chút không đã. Người đàn ông đáng chết đó thật sự giam lỏng cô sao?
cậu không có ý kiến gì đi về phía phòng rửa mặt. Cô cho là không có hi vọng rồi, nhưng khi cậu ngồi xuống trước bàn ăn, đang muốn ăn thì thím Trương vẻ mặt vui mừng từ phòng sách đi ra: "Thiếu phu nhân, ăn sáng xong tôi sẽ đưa cô về nhà mẹ đẻ!"
Động tác cắn bánh sandwich của cậu ngừng lại. Có phải thím Trương nói hôm nay cậu có thể ra ngoài hóng mát không? Người đó dễ thuyết phục vậy sao? cậu vẫn chưa dám tin vào vận may của mình.
"Thiếu phu nhân, ăn nhanh đi. Tôi đi dọn dẹp phòng bếp một chút trước đã." Thím Trương vui vẻ phấn khởi đi vào phòng bếp. Thật ra thì mới vừa rồi bà không muốn gọi điện thoại cho đại thiếu gia nói chuyện thiếu phu nhân muốn về nhà, sợ bị cậu ấy mắng. Nhưng lại không đành lòng nhìn bộ dáng cô đơn ủ dột mấy hôm nay của cậu, bà vẫn cố lấy can đảm gọi điện thoại không nghĩ đến thiếu gia thế nhưng lại dễ dàng đáp ứng như vậy, chẳng qua là dặn dò bà phải đi theo chăm sóc thiếu phu nhân cho tốt là được. Bà cho là thiếu gia sau khi kết hôn sẽ vứt thiếu phu nhân ở căn hộ này không quan tâm, chắc là không thích thiếu phu nhân! Nhưng xem ra thím Trương sao lại cảm giác thiếu gia thật ra rất quan tâm thiếu phu nhân!
Buổi trưa cậu trở về ngôi nhà quen thuộc, mẹ đã chuẩn bị sẵn đầy bàn thức ăn ngon chờ con sau khi kết hôn về nhà lần đầu. Mà Vương Minh Quyền bởi vì công xưởng đang bận rộn nên sáng sớm đã đến công ty, cho nên nhà họ Vương chỉ có một mình Đàm Lệ Hoa. Lúc ăn cơm, thím Trương lại kiên trì không ngồi ăn cùng bàn với bọn họ nên cậu có cơ hội ở riêng với mẹ.
"Nguyên Nguyên, Tuấn Khải đối xử với con tốt không?" Dưới tình huống không có người ngoài, Đàm Lệ Hoa vẫn không nhịn được hỏi tới cuộc sống hôn nhân của con mình. Nhìn sắc mặt của con dường như có chút tái nhợt, là không ngủ đủ sao?
"Mẹ, anh ấy đối xử với con rất tốt!" cậu không thể nói với mẹ kể từ sau hôn lễ, cậu và anh căn bản không có gặp mặt. Nếu mẹ biết nhất định sẽ hỏi cho ra nguyên nhân, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, dù sao cô cũng ước gì anh ta không bao giờ trở lại, cậu cũng vừa đúng không muốn gặp anh ta. "Vậy thì tốt! ăn nhiều một chút, xem sắc mặt của con kém như vậy, sức khỏe không tốt đến lúc sinh con thì làm sao!" Đàm Lệ Hoa nghe con nói xong cũng yên lòng, càng không ngừng gắp đồ ăn vào trong chén cậu. Trong suy nghĩ của bà, con tốt nhất sau khi kết hôn nên sớm vì nhà chồng sinh con để củng cố địa vị của mình, dù sao nhà họ Vương cũng là một đại gia tộc, chuyện nối dõi tông đường mới là chuyện quan trọng nhất. Lời nói của mẹ khiến đôi đũa đang gắp đồ ăn của cậu khựng lại. Sao mẹ lại cho rằng cô muốn có con chứ?
"Nguyên con sao vậy? Chẳng lẽ con không muốn sinh con? Cái này không thể được, gia nghiệp của nhà họ Vương lớn như vậy, con nhất định phải sinh thêm mấy đứa mới được. Như vậy đến lúc đó sản nghiệp của nhà họ mới không rơi vào tay người khác!" Đàm Lệ Hoa thấy con chợt dừng lại, nghĩ là con gái không muốn sinh con. "Mẹ, không phải vậy. Là Khải Khải nói tuổi con còn trẻ nên để qua mấy năm rồi mới tính!" cậu bất đắc dĩ đem người đàn ông đó ra làm bia đỡ. Dù sao anh ta cũng không có ở đây, thím Trương cũng không ở đây, sẽ không bị người khác biết.
"Ha ha. Thì ra là ý của Tuấn Khải! Không nhìn ra nó lại biết săn sóc như vậy. Nguyên Nguyên, con phải nắm thật chặt người đàn ông này đó." Đàm Lệ Hoa vừa nghe là ý của Sở Mạnh thì thái độ cũng lập tức thay đổi. Con của bà quả thật là đã tìm được một người chồng tốt! Giữ chặt anh ta? Trong lòng Ngưng Lộ thầm nghĩ: con ước gì có thể nhanh chóng rời khỏi anh ta, không cần gặp lại anh ta nữa. Nhưng những lời này cũng chỉ có thể suy nghĩ mà thôi, không bằng thừa cơ hội này đem chuyện muốn nhờ mẹ nói một chút?
"Mẹ, có chuyện này mẹ giúp con một chút được không?" Cậu ngẩng mặt tựa hồ dùng giọng điệu làm nũng nói với Đàm Lệ Hoa. Từ nhỏ đến lớn bởi vì ba mẹ rất bận nên cậu rất ít khi làm nũng với mẹ như một cậu bé, nhưng lần này là cực kỳ hưởng thụ.
"Con ngoan, sao lại khách sáo với mẹ như vậy? Có chuyện gì mẹ có thể giúp con." Đàm Lệ Hoa ước gì có cơ hội vì con làm chút chuyện.
"Mấy ngày nữa con phải cùng Khải Khải xuất ngoại, thuốc tránh thai của con đã hết. Mẹ đến bệnh viện giúp con mua một ít được không? Chờ sau khi về nước con sẽ đến lấy." cậu nói cực kỳ cẩn thận, sợ mẹ nhìn ra sơ hở. Cậu biết luôn sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp cũng không tốt, cho nên chỉ có thể sử dụng thuốc thường dùng. Mặc dù mấy ngày nay anh ta cũng không có trở lại, nhưng cậu cũng thừa nhận là anh ta không dễ dàng bỏ qua cho cậu như vậy. Phòng họa trước vẫn tốt hơn! Mà cậu cũng tin tưởng mẹ nhất định sẽ không đi tra xem cậu có thật sự xuất ngoại cùng anh hay không. "Được rồi, ngày mai mẹ đến bệnh viện một chuyến. Đến khi nào con về mẹ sẽ đưa qua cho con đi!" Đàm Lệ Hoa đã hoàn toàn tin tưởng lời nói của con, bởi vì con sẽ không có lý do gì lừa gạt bà. "Mẹ còn không thể xác định được ngày về. Đến khi đó con sẽ đến lấy!" cậu rốt cuộc cũng yên tâm, nhưng lại sợ mẹ thật sự đến, lúc đó chẳng phải là bị bại lộ sao? Nhưng cậu không xác định đến lúc đó mình sẽ dùng lý do gì về nhà, anh ta sẽ đồng ý sao? Bất kể như thế nào, nhất định sẽ có cách.
"Được rồi!" Đàm Lệ Hoa cũng không kiên trì nữa.
"Cám ơn mẹ." Ngưng Lộ lộ ra một nụ cười đã lâu không thấy.
|
Mẹ chồng tới thăm và sự trở lại của anh
Buổi chiều, sau khi tạm biệt mẹ, cậu cùng thím Trương đến siêu thị mua thức ăn và một chút đồ dùng hàng ngày mới về nhà. Bởi vì rất nhiều ngày không có ra ngoài cho nên hôm nay tâm trạng cậu cũng rất thư thái, dọc theo đường đi trên khuôn mặt xinh đẹp vẫn nở nụ cười nhẹ. "Thiếu phu nhân, cô nên cười nhiều mới đẹp." Ngay cả thím Trương cả ngày theo bên cạnh cậu cũng bị nụ cười tuyệt mỹ của cô mê hoặc. Chẳng trách tuổi còn trẻ như vậy đã mê hoặc hai vị thiếu gia của nhà họ Vương , cuối cùng mỹ nhân vẫn thuộc về đại thiếu gia mạnh mẽ. Nhưng nhìn sao thiếu phu nhân cũng không giống dạng phụ nữ dùng thủ đoạn dụ dỗ người khác? Đối với điều này, Thím Trương vẫn luôn nghi ngờ nhưng không dám mở miệng hỏi. Làm người phải giữ bổn phận, chuyện của chủ vẫn ít hỏi thì tốt hơn!
"Thím Trương, cám ơn thím dẫn con ra ngoài!" cậu thật tâm nói. Cậu biết bình thường thím Trương giám sát cô chặt như vậy nguyên nhân cũng bởi vì Sở Mạnh, cô không trách bà. Nếu sau này khi thím Trương ra ngoài mua thức ăn có thể dẫn cô ra ngoài hóng mát một chút cũng tốt.
"Thiếu phu nhân, đây là chuyện tôi phải làm." Khuôn mặt già nua của thím Trương hiện lên vẻ ngại ngùng. Mặc dù ở nhà họ Vương, chủ nhân đối xử với những người tôi tớ như bà cũng rất khách sáo, nhưng chưa bao giờ có sự chân thành và thân thiện như thiếu phu nhân. Điều này càng làm cho thím Trương đối với vị thiếu phu nhân trẻ tuổi này thêm phần tôn trọng.
Xe ngừng lại trước cổng chính khu nhà, cậu cùng thím Trương quyết định đi thang máy ở đại sảnh cho nên để lão Trương một mình lái xe xuống bãi đỗ xe ngầm. Hai người vừa xách theo những túi đồ vừa nói chuyện, rất tiêu diêu tự tại, nhưng trước khi thang máy mở cửa, trong phút chốc cậu cảm thấy trong lòng bất an.
Trước cửa nhà bọn họ, một phu nhân toàn thân trang phục đẹp đẽ chẳng phải là mẹ chồng cậu- người mà sau khi cậu được cưới vào cửa chưa từng về thăm hỏi sao? Sau lưng còn dẫn theo quản gia nhà họ Vương. Thấy cô và thím Trương từ trong thang máy bước ra con ngươi cũng sắp rớt ra ngoài. Họ đi đâu mà lâu như vậy? Thế nhưng để bà không công đợi một tiếng đồng hồ, cái giá của Vương Nguyên cũng thật cao! Được gả vào nhà cũng không về thăm hỏi mẹ chồng như bà thì thôi, thế nhưng lại còn không cho bà vào nhà. Mẹ Vương lại càng tức giận hơn nữa! Sự bất mãn đối với cô càng thêm sâu sắc.
"Phu nhân, bà tới lúc nào vậy? Sao lại không gọi điện thoại tới trước?" Thím Trương lập tức nghênh đón. Cũng không nhận được điện thoại của thiếu gia nói phu nhân muốn đến? Nhìn sắc mặt của phu nhân chắc là không được tốt! Chỉ là không tốt thôi sao? Xem ra là chuẩn bị có bão nổi rồi. Chẳng lẽ là vì thiếu phu nhân mà đến? "Thì ra tôi muốn tới đây, còn phải điện thoại xin phép ai đó hay sao? Vương Nguyên, cậu rất được đó!" Mẹ chồng lạnh lùng nói.
"Mẹ......." cậu theo sau lưng thím Trương nghe được những lời như châm chọc của mẹ Vương không biết đáp lại như thế nào, cũng không dám đến quá gần, cách xa bà ba bước sợ hãi gọi mẹ. Vừa nhìn thấy mẹ Vương Nguyên liền nghĩ đến chuyện ngày đó trên xe anh nói bà không phải mẹ anh ta. Nhưng bất kể như thế nào cô vẫn phải gọi bà là mẹ. Nhưng mẹ Vương có mắt cao hơn đầu cũng không đáp lại cô mà chỉ hung hăng lườm cậu một cái sau đó xoay người đối mặt với thím Trương lớn tiếng nói: "Còn nói linh tinh cái gì nữa, tôi đứng đến chân cũng muốn rút gân còn không mau mở cửa." Sau khi vào nhà thím Trương và quản gia liền vào bếp pha trà chỉ còn hai người cậu và mẹ Vương ở phòng khách. Cậu theo sát sau lưng mẹ Vương đang nhìn xung quanh quan sát khắp nơi không dám mở miệng nói chuyện. Chỉ sợ mình còn nói sai điều gì sẽ làm bà không vui. Mà mẹ Vương cũng là lần đầu tiên đến nhà con trai mình cho nên nhìn đặc biệt cẩn thận. Hừ, không biết con trai nghĩ gì mà sau khi kết hôn không chuyển về nhà ở mà còn sai người giúp việc trong nhà đến đây chăm sóc cuộc sống hàng ngày của cậu ta! Thật sự coi mình là thiếu phu nhân sao? Nhưng ở trong nhà thì sợ không biết làm sao đối mặt với con trai út của mình sao? Vừa nghĩ đến chuyện của con út, cơn giận của mẹ Vương vốn đã nguôi bớt lại dâng trào, bà dừng bước xoay người lại làm cậu trở tay không kịp thiếu chút nữa đã đụng vào bà. ( My: Về để hành hạ bb nhà tôi. Đại ca chưa có điên để bà làm z. Tui mà gặp ngoài đời thì trách tôi cho bà sống không chết!!!!)
"Không biết hai đứa con trai của tôi sao lại coi trọng con hồ ly tinh vô dụng này!" Mẹ Vương bình thường nói chuyện khách sáo lễ độ hôm nay lại đối với cậu vô cùng cay nghiệt. Nhưng bộ dáng yếu đuối như gió thổi qua cũng có thể ngã mới có thể đi dụ dỗ đàn ông sao? Vương Nguyên, cậu được lắm! (My * vẻ mặt ức chế* đi chuẩn bị axit đây) "Mẹ......" Cậu không biết nên trả lời bà vấn đề này như thế nào. Trong lòng cười khổ, mẹ Vương nhất định cho rằng là cậu dụ dỗ anh? Cậu nói với bà đó không phải sự thật bà sẽ tin sao? Việc đã đến nước này thì nói gì đều vô dụng, bà muốn nói gì thì cứ để cho bà nói đi!
"Đừng tiếp tục gọi tôi là mẹ. Tôi không có đứa con dâu như cậu. Mặc dù cậu đã kết hôn với Tuấn Khải nhưng tôi không thừa nhận cô là người nhà họ Vương chúng tôi, không cần phí công cậu quan tâm!" Ba ta cay nghiệt nói. Ban đầu bà còn cho là cậu thật sự là một người đứa con trai tốt! Không ngờ cô ta cũng là dạng người ái mộ hư vinh, vừa nhìn thấy con trưởng nắm quyền trong nhà thì cắt đứt mối quan hệ với con út mà thay đổi gả cho anh của bạn trai, thật sự là quá vô sỉ. "Phu nhân, mời bà ngồi xuống uống ly trà!" Thím Trương bưng ấm trà lài vừa pha xong đi ra ngoài, thấy bộ dáng của phu nhân và thiếu phu nhân dường như là đang chuẩn bị chiến tranh, vội vàng lên tiếng. Thiếu phu nhân hiền lành như vậy sao có thể là đối thủ của phu nhân chứ?
Bà ta khinh thường trợn mắt nhìn cậu một cái, ngồi xuống. Thím Trương bên cạnh ý bảo Ngưng Lộ còn đứng ngốc ở đó làm gì mau châm trà. Sau khi Ngưng Lộ hiểu ý, nhận lấy ấm trà trong tay thím Trương rót một ly, cung kính đi tới trước mặt mẹ Sở nửa ngồi xuống nói: "Mẹ, mời mẹ uống trà." Dù nói gì đi nữa đây cũng là lần đầu tiền người làm dâu như cậu kính mẹ chồng một ly, cần phải vậy. chẳng qua là trong lòng cậu lại vô cùng chua xót! Ly trà này vốn là ly trà vui vẻ hạnh phúc, bởi vì khi cậu có cơ hội dâng ly trà này thì cô rốt cuộc có thể kết hôn với người đàn ông cậu yêu. Nhưng bây giờ người được kính trà không có thay đổi, vẫn là bà, thay đổi chính là người mà cậu nên lấy. Tất cả đã không còn giống nữa, vĩnh viễn không giống.
"Trà nóng như vậy còn đưa cho tôi uống có phải cô cố tình để tôi bị phỏng không? Cậu thật là quá độc ác!" Bà ta gạt đi cái ly trong tay cậu ra. "Xoảng" một tiếng, ly trà trong tay cậu đã rơi xuống đất, nước trà không coi là nóng đến có thể bỏng nhưng vẫn làm cho da thịt mu bàn tay Ngưng Lộ đỏ lên.
"Thiếu phu nhân, cậu không sao chứ?" Thím Trương vội vàng chạy tới kéo tay cậu. Phu nhân sao lại ác như vậy? Mà quản gia vẫn vẻ mặt lạnh lùng không đổi đứng ở bên cạnh nhìn tất cả.
"Thím Trương con không sao. Là tay con run không cẩn thận làm đổ. Phiền thím dọn dẹp một chút." Cậu dưới ánh mắt nghiêm nghi của mẹ Vương rút tay về. Bất kể thế nào bà vẫn là mẹ của Tuấn Hiển, cậu không muốn tranh chấp với bà, nhịn chút đi! Mặc dù mu bàn tay đau muốn chết.
Sau đó người đàn bà hạ chết mẹ anh ngồi đó thêm một lúc và không quên nhắc đến chuyện về Tuấn Hiển với cậu. Điều đó không khắc gì sát muối vào vết thương chưa lành cậu. bà ta quá đọc ác. Cuối cùng ả đàn bà đó cũng gia về Thím Trương đóng cửa trở lại bên cạnh Ngưng Lộ, nhìn thấy mu bàn tay sưng đỏ cùng vết máu nhuộm đỏ quần áo cực kỳ đau lòng. Luống cuống tay chân lấy hòm thuốc ra giúp cô bôi thuốc, băng bó sau đó đỡ cô trở về phòng thay quần áo.
"Thím Trương, cám ơn thím! Con muốn nghỉ ngơi một chút." Sau khi thay quần áo cậu mệt mỏi nằm trên giường. Bây giờ cậu không muốn nói không muốn làm gì cả, chỉ muốn được một mình yên tĩnh một chút. "Thiếu phu nhân, tôi đi ra ngoài trước. làm xong cơm tối tôi lại gọi cô." Thím Trương lui ra khỏi phòng khép cửa lại. Bà nghĩ bây giờ chỉ có thiếu gia mới có thể ủi được cậu nên liền lôi điện thoại ra gọi cho Tuấn Khải
"Alô, thiếu gia phải không? Tôi là thím Trương......"
Rồi bà cứ thế kể hết mọi chuyện cho anh. Nghe xong anh rất bực và lo lắng cho câu. Tại sao cậu bé ấy gặp nhiều chuyện như vậy cũng không nói gì với anh. Liệu câu coi anh là gì. Chả nhẽ là vô hình hay sao. Ngay lập tức lấy áo từ từ trên ghế mặc chỉnh tề lập tức đặt vé máy bay từ Thượng Hải về Bắc Kinh xem vợ cưng của anh sao rồi . . Tôi là giải phân cách thời gian ạ!!! . . Lúc rạng sáng, mọi vật yên tĩnh. Thím Trương nghe dưới lầu có tiếng mở cửa vội vàng khoác áo đi ra ngoài xem. Không phải là ăn trộm chứ?
Sau khi mở đèn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó, vẻ mặt của thím Trương như là nhìn thấy cái gì không thể tin vậy. Sao thiếu gia lại về? Ngày hôm qua lúc bà gọi điện cho cậu ấy không phải cậu ấy rất bận sao, còn nói phải qua vài ngày nữa mới có thể trở về. Nhưng, cái người nói phải vài ngày nữa mới về đó sao lại có thể đứng sờ sờ trước mắt thế này? Thím Trương không thể tin dùng tay nhéo mình, đau, vậy chính là thật rồi!?
"Thiếu gia. . . . . ." Thím Trương từ không tin chuyển thành vui mừng.
"Cậu ấy đâu?" Đây không phải là vấn đề ngu ngốc sao? anh đưa túi và áo khoác đang cầm trên tay cho thím Trương, thuận tiện nới lỏng cà vạt. Ở trước mặt người ngoài, anh luôn sạch sẽ chỉnh tề đến làm cho người ta nhìn không ra bất kỳ khuyết điểm nào, ngón tay thon dài luôn sạch bóng, mặc dù thuốc lá không rời tay nhưng lại không để mùi khói thuốc làm cho người ta chán ghét bám vào trên móng tay. "Thiếu phu nhân chỉ là bị thương ngoài da một chút thôi, sau khi băng bó đã không sao." Thím Trương biết thật ra thiếu gia thực sự muốn biết chính là vết thương của thiếu phu nhân ra sao. Cuộc điện thoại buổi chiều bà chỉ kịp nói phu nhân đã tới đây, sau đó thiếu phu nhân không cẩn thận bị thương nhẹ thì đầu dây bên kia đã ngắt máy rồi.
"Mẹ tôi ra tay đánh cô ấy sao?" Thân hình cao to của anh đứng ở nơi đó giọng điệu bình tĩnh, chỉ có ánh mắt chợt lóe làm cho người ta biết anh đã nổi giận.
"Phu nhân không có ra tay........" Thím Trương cất xong đồ bước tới đem chuyện xảy ra xế chiều hôm nay toàn bộ nói cho Anh. Sau khi nghe xong anh vẫn duy trì tư thế vừa rồi, không nói gì.
"Thiếu gia. . . . . ." Thím Trương cẩn thận mở miệng.
"Không sao. Thím lui xuống trước đi!" Anh xoay người đi lên lầu, khi đi tới khúc cua cầu thang thì ngừng lại: "Thím Trương, hôm nay cậu ấy về nhà có xảy ra chuyện gì không?" Anh nhớ tới chuyện buổi sáng cô về nhà họ Vương.
"Không có, thiếu phu nhân chẳng qua là ở nhà cùng mẹ cậu ấy dùng cơm xong là về!" Thím Trương nghiêm túc trả lời. SAnh lấy được đáp án không quay đầu lại bước lên lầu. Thiếu gia như vậy có được xem là quan tâm đến thiếu phu nhân không? Thím Trương không thể hiểu nổi thanh niên bây giờ nghĩ gì. (My: không phải là quan tâm mà là cực cực kỳ quan tâm thưa thím)
Kể từ ngày hôn lễ sau khi tức giận rời khỏi khách sạn đến nay cũng đã một tuần, anh chưa từng trở về gặp cô lần nào, mặc dù tất cả về cậu mỗi ngày thím Trương đều sẽ báo cáo cho anh nghe, nhưng làm sao cũng so ra kém người chân thật trước mặt. Lúc này anh ở đầu giường nhìn cậu ngủ say, có cảm giác giống như mấy đời chưa gặp, giống như là chuyện ở chung với cô đã là chuyện rất lâu trước đây rồi. Mấy ngày qua đối với mọi chuyện lớn nhỏ của công ty anh đều tự mình làm chỉ vì muốn làm cho mình bận tới mức không có hơi sức nghĩ đến chàng trai đáng hận có khuôn mặt nhỏ nhắn, miệng lại gọi tên người đàn ông khác ở khi đang dưới thân anh như cậu. Đúng vậy, anh quan tâm đến chết mất. Thì ra là có được người của cậu nhưng lòng của cậu vẫn ở trên người khác. Có thể có một ngày cậu có thể yêu anh hay không? Rất khó sao? Cậu bây giờ hận anh như vậy.
Phải bao lâu em mới có thể quên nó? Tóc dài như mây xõa trên gối đầu trắng noãn, đuôi tóc kéo dài tới mép giường. Sở Mạng ngồi xuống đưa tay nâng mái tóc dài của cô lên mũi, một mùi hương tóc nhàn nhạt thấm vào lòng làm anh không thể buông tay. Cũng chỉ dưới tình huống như thế này cô mới có thể yên lặng mặc cho anh ngắm nhìn như vậy sao? Đàn ông cuối cũng vẫn là háo sắc, dung nhan tuyệt mỹ của cậu làm anh kìm lòng không đậu mà đưa tay vuốt ve khuôn mặt bình thản chỉ có trong mộng mới yên lặng như vậy.
Là có người đang sờ mặt cô sao? Hay là chỉ đang nằm mơ mà thôi? Ngưng Lộ đang ngủ say trong giấc ngủ phút chốc tỉnh lại, không giống như lúc trước phải qua một lúc mới có thể mở cặp mắt buồn ngủ ra, lông mi thật dài giật giật, đôi mắt mở to, sau khi nhìn rõ bóng người cao lớn ngồi ở mép giường, trong lòng đầy không tin và sợ hãi. Không phải thím Trương nói anh ta đi công tác ở Thượng Hải rồi sao? Sao vào lúc này lại ngồi bên giường? Mà ngọn lửa nóng bỏng trong mắt anh làm cho cậu kinh sợ. Anh ta muốn làm gì?
Bộ dáng cô mở miệng trợn to hai mắt nhìn anh khiến anh trước khi ý thức được hành động của mình thì đã hôn lên cánh môi như hoa mà anh ngày nhớ đêm mong.
Nụ hôn nóng bỏng kéo dài, mặt Cậu nóng lên như bị thiêu đốt, cho đến khi tay anh bắt đầu giở trò đưa vào trong áo ngủ mỏng manh của cậu, cậu mới tỉnh táo lại, hai tay có ý thức đẩy anh ra. Sao cậu lại vô sỉ như vậy để mặt cho anh ta hôn? Không phải cậu sợ và ghét anh ta đụng vào cậu nhất sao? Thân thể không cách nào khống chế được nhưng tim cậu tự do. Sao cậu có thể đối với người đàn ông cưỡng bức mình có cảm giác chứ?
"Đừng động đậy. Tôi xem tay em một chút." Lòng tràn đầy mong chờ nhưng khi thấy được sự sợ hãi và cự tuyệt thì nhanh chóng bình tĩnh lại, vẫn không muốn anh đụng vào cậu sao? Nhưng dù có bất mãn như thế nào vẫn không quên thím Trương nói tay cậu bị thương.
"Chỉ là một vết thương nhỏ thôi, không sao." Anh không hề cố chấp đòi hỏi nữa khiến cậu cũng không thể tiếp tục bướng bỉnh nữa mà ngoan ngoãn đem tay từ trong chăn lấy ra.
Ngón tay nhỏ bé mảnh khảnh sau khi băng bó xong cũng đã không sao, mu bàn tay bị phỏng cũng đã hết sưng. Nhưng anh vẫn không yên tâm mà đặt ở trước mắt xem xét kỹ lưỡng. Ánh mắt sáng rực như muốn xuyên thấu tay cô vậy, Ngưng Lộ không quen anh nhìn như vậy, rút tay lại giấu vào trong chăn.
"Sợ tôi sao?" anh cúi đầu tựa trán lên trán cô. Hơi thở đàn ông ấm áp không ngừng phả trên mặt cô, Ngưng Lộ không dám nhìn thẳng anh. Người đàn ông như vậy không phải là người cậu có thể chọc, nhưng dù không nên chọc như thế nào không phải câu cũng đã chọc tới rồi sao?
"Sao anh lại về rồi?" Cậu không muốn đi sâu vào trọng tâm đề tài với anh.
"Đây là nhà tôi, tôi không thể về sao?" anh vươn tay làm cho mặt cậu muốn tránh cũng không thể nhúc nhích được. Thái độ nóng lòng muốn rạch rõ quan hệ với anh của cậu làm lòng anh sinh ra bất mãn.
"Không phải." Cậu không dám dùng lời nói chống đối anh, thân thể cũng không dấu vết dời khỏi thân thể nặng nề của anh.
"Hôm nay Mộ Bội Văn đến đây sao?" Sau khi để cậu biết cái bí mật kia của anh, Sở Mạnh ngay cả một tiếng gọi mẹ khách sáo kia cũng không muốn gọi nữa.
"Ừ!" cậu không quen cùng anh nói chuyện này như nói chuyện phiếm bình thường.
"Bà ta nói cái gì?" anh không hề áp sát cô nữa, nâng lên thân thể kiềm chế ở hai bên cô.
"Không có nói gì." Nói gì còn có tác dụng sao? Ngưng Lộ vừa nghĩ đến thái độ của mẹ Sở hôm qua trong lòng cô chợt lạnh. Là lỗi của cô, không thể trách người khác, Sở Khương có phải cũng cho là như vậy không?
"Chưa nói đến chuyện nó sao?" anh hỏi như không chút để ý, trong lòng đã vô cùng tức giận. Chỉ cần câij tiếp tục dùng thái độ qua loa nói với anh, ngọn lửa kia sẽ phải bốc lên.
"Buông tôi ra, tôi muốn đi ngủ!" Không cần ở trước mặt cậu nhắc đến cái tên đó, tim Ngưng Lộ lại nhói đau. Đau, thật là đau! Sao anh ta không thể buông tha cho cậu? Sao lại nhiều lần ở trước mặt cậu nhắc đến cái tên đó? Anh ta biết rất rõ....., biết rất rõ ràng......
"Đây cũng là giường của tôi, tôi không thể ngủ sao?" Sự khó chịu và lạnh nhạt của cậu làm cho cơn giận của anh rốt cuộc cũng bùng phát, không để ý đến sự phản đối của cậu, kéo ra chăn nằm xuống bên cạnh cậu.
Người đàn ông ở phía sau ôm thật chặt thân thể cậu, giữa bọn họ kề sát nhau đến không còn khoảng cách. Hơi thở đàn ông mạnh mẽ không ngừng truyền đến, cậu muốn đẩy anh ra nhưng làm sao có thể địch nổi sức của anh ta chứ? Hơi thở của anh càng ngày càng nặng, tay ôm cậu cũng càng ngày càng xiết chặt khiến cậu sắp không thể thở được, rất khó chịu.
|
Cậu là người của tôi "Xoay mặt qua đây!" Lúc cậu cho là anh sẽ xiết chết cậu thì anh buông tay ra làm cho nhịp tim của cô khôi phục lại bình thường. Dưới ánh đèn lờ mờ, mặt cô bởi vì vừa rồi hơi thở không ổn định mà ửng hồng, trong mắt lại có sự bướng bỉnh không muốn thỏa hiệp. Anh ta không phải muốn ghìm chết cậu sao, vậy còn muốn cô xoay qua làm gì?
"Cậu không quay qua tôi sẽ như vậy muốn cậu đó!" anh đem thân thể đã hưng phấn của mình lần nữa dán chặt cậu khiến cậu giật mình, không tới một giây đã xoay mặt về phía anh, hai tay nắm thành quyền thật chặt chống trước ngực anh.
"Tại sao không dám nhìn tôi? Sợ tôi vậy sao?" Sở Mạnh buông cậu ra, một tay chống đầu mình, một tay nâng khuôn mặt đang rủ xuống của cậu lên, làm cậu và anh mặt đối mặt, mắt đối mắt.
"Tôi không có." Trong giọng nói hoàn toàn không có khí thế, trong mắt to sáng ngời rõ ràng có bài xích. Đúng vậy, là bài xích. Anh tung hoành trên thương trường nhiều năm, nếu như nhìn không ra lúc này cậu nhìn như thuận theo, nhưng cảm giác thân thể cứng ngắc cùng sự bài xích biểu hiện ra bên ngoài, vậy anh đã sống uổng phí ba mươi năm rồi. Đã là vợ chồng hợp pháp, chuyện nên làm không nên làm đều đã làm rồi, cậu vẫn tránh xa anh, tránh xa tất cả những hành vi cử chỉ của anh. Ngoài mặt khuất phục chỉ là vì nhược điểm bị anh nắm trong tay thôi. Nói nhược điểm chính là công ty của ba mẹ cậu, có lẽ còn có bí mật của anh. Nếu như ngay cả cái này cũng không có, vậy hẳn là cậu sẽ không chút nể tình mà rời khỏi anh sao?
Nằm mơ, kiếp này, kiếp sau, kiếp sau sau nữa cũng đừng nghĩ! Anh có xuống địa ngục thì cậu cũng đừng nghĩ lên thiên đường, đời này kiếp này anh muốn cậu cùng anh trầm luân.
"Hôn tôi!" Âm thanh khàn đục truyền vào tai, cậu cho là mình nghe lầm. Anh ta đang nói cái gì, bảo cậu hôn anh ta? Sao có thể? Sao cậu có thể chủ động hôn anh ta! Trong đôi mắt to tràn đầy không tin và không muốn, cái miệng nhỏ nhắn cũng khép thật chặt lại.
"Không muốn? Cậu không phải đã quên bây giờ cô chính là vợ của tôi, đây chính là nghĩa vụ của cậu. Nếu như quên, những điều khoản trên hợp đồng tôi không ngại đọc lại từng cái cho cậu nghe!" Đầu ngón tay thon dài của đàn ông điểm nhẹ lên môi cô, âm thanh trầm thấp giống như ác ma trong đêm tối dụ dỗ làm cho tâm hồn yếu đuối của người ta lay động. Đáng tiếc, vào trong tai cậu vẫn tàn khốc như vậy.
"Anh đã có được tôi còn muốn như thế nào nữa?" Trong lòng cậu đau đớn giống như bị kim đâm, cậu đã như anh ta mong muốn, ở chung một chỗ với anh ta, anh ta cũng đã có được thân thể của cậu rồi, còn muốn cô phải làm như thế nào anh ta mới chịu dừng tay? Muốn cậu chủ động cầu hoan với anh ta sao? Cậu không làm được, không làm được. Cậu không yêu anh ta, không yêu anh ta ...... Có thể nhắm hai mắt mặc cho anh ta muốn chiếm đoạt thân thể cậu đã là cực hạn, anh ta sao còn lại ra yêu cầu như vậy với cậu?
"Có được cậu? Vương Nguyên, đêm hôm đó chưa đủ! Tôi không muốn vợ của tôi ở trên giường là một người giống như cái tượng gỗ cứng ngắc không có chút phản ứng, cậu hiểu được ý tôi không? Nếu như không hiểu thì bắt đầu từ bây giờ phải học, trước tiên bắt đầu từ hôn tôi như thế nào đi!" Nếu như cậu không biết, anh không ngại dạy cô. Nỗi lòng của đàn ông, người đơn thuần như cậu sẽ không hiểu, thứ càng không có được thì càng muốn có được. Chuyện cậu không thích làm chuyện gì thì anh càng muốn cậu làm.
Anh ta quá hèn hạ, vô sỉ, hạ lưu, hạ tiện, bẩn thỉu, xấu xa..... Trong đầu cậ thoáng hiện lên hàng ngàn, hàng vạn từ ngữ mắng anh, nhưng lại không mở miệng mắng được, anh ta thật sự rất quá đáng.
"Tôi không muốn làm." Hít thở thật sâu nói ra những lời này, giống như là đang bực mình, đang giận lẫy vậy, cậu không muốn nhìn thẳng vào mắt anh, dứt khoát nghiêng đầu đi, hai mắt nhắm nghiền, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có sự ngang ngược và không cam lòng. Anh muốn thế nào thì cứ thế đó đi!
Tiểu yêu tinh này thật sự quá bướng bỉnh. Trên mặt anh lại có nụ cười giống như cưng chiều, đúng vậy, anh đang cưng chiều cậu. Đáng tiếc người đó lại nhắm nghiền hai mắt không thấy được.
Vương Tuấn Khải, mày thật là sống uổng phí, bao nhiêu phụ nữ xếp hàng chờ mày tới cửa, thế nhưng mày lại cam tâm tình nguyện bỏ lại cuộc họp quan trọng ngày mai mà ngồi máy bay cả đêm về chỉ vì liếc mắt nhìn người phụ nữ nghe nói bị thương nhẹ lại ghét mày, ghét tới cùng cực.
Anh không chần chờ hôn lên đôi môi đỏ tươi của cậu, đầu lưỡi vội vàng thăm dò vào trong miệng cậu, mút lấy mùi vị thơm ngọt của cô. Thì ra là thâu đêm không cách nào yên giấc là vì nhớ mong cậu, nhớ đến toàn thân đau cũng không cho phép mình trở về nhìn cậu, chỉ vì sau khi triền miên cô lại gọi tên người đàn ông khác rồi đi vào giấc ngủ. Điều này làm cho anh không cách nào không để ý. Anh không dám xác định sau khi mình nhìn thấy cậu có thể không khống chế được muốn bóp chết cậu hay không. Cũng may, cũng may có cú điện thoại của thím Trương làm cho anh buông tha mình quay về. Lúc này, cậu đang ở bên cạnh anh, đang dưới thân anh. Cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào không thể lừa được người, thân thể ấm áp mềm mại không thể lừa được người....
Quần áo từng cái từng cái bị ném xuống đất, đêm nhiệt tình như lửa mới vừa bắt đầu........
Cậu không có phản ứng, không sao, anh có thời gian, có cách làm cho cậu khuất phục, một ngày hai ngày, một năm hai năm, anh không tin cậu có thể kiên trì được bao lâu........ Anh nhất định phải mở trái tim cô ra, sau đó chỉ có thể chứa một mình anh mà thôi.
Nhiệt tình vẫn kéo dài đến trời hừng sáng. Cậu cắn miệng không dám lên tiếng, mặc anh muốn làm gì thì làm. Trái tim dù có không muốn như thế nào đi nữa nhưng thân xác vẫn khuất phục, khuất phục dưới kỹ thuật cao siêu của anh. Thì ra là người ta vẫn thường nói không yêu vẫn có thể làm tình là như vậy, cậu không yêu anh nhưng thân xác lại phối hợp với anh ăn ý như vậy. Vương Nguyên, mày đã chìm đắm rồi! Không thể quay lại được rồi!
Khi anh làm phát cuối cùng, cậu cắn môi mình sợ, mình sẽ rên lên những âm thanh không nên có. Một cảm giác không biết tên chợt xông vào tim cậu, làm chóp mũi cô ê ẩm, mắt mở to, đó là loại cảm giác gì, làm cô gần như không còn là mình nữa ..........
Vẻ mặt hoảng hốt, " con có thể gả cho Tuấn Khải là phúc phận ba đời tu luyện của con, nhất định phải biết quý trọng." Những lời nói tựa như an ủi vô hạn của mẹ vang lên bên tai cậ. Đúng vậy, cậu phải biết quý trọng, cho dù chỉ là vì ba mẹ mà thôi. Nhưng một khuôn mặt đau khổ khác cũng đồng thời hiện lên trong đầu cậu, Tuấn Hiển, tại sao em vẫn không quên được anh? Đang cùng người đàn ông khác điên cuồng triền miên lại nhớ đến anh! Nhưng em đã không thể quay lại được rồi!
Tim đau quá! Nước mắt rốt cuộc vẫn chảy ra! Là sầu não hay là thống khổ đã sớm không thể phân rõ được rồi! Nguyệt Lão đã sớm trói cậu vào ngón tay của một người khác, cùng anh ta dây dưa phân không rõ rồi.
Hôm nay đang bị ốm nên sẽ ra chap ít mọi ng thông cảm nhé My
|