(KaiYuan) Tổng Tài Quá Yêu Vợ
|
|
Thương lượng không có nghĩa là đồng ý Lần nữa tỉnh lại đã là giữa trưa ngày thứ hai, ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua khe hở thẳng tắp chiếu vào tấm thảm Ba Tư cao cấp trên sàn nhà.
Lúc này anh ta hẳn là đã đến công ty? cậu biết nên dùng thái độ gì để đối mặt với anh, cách tốt nhất chính là không gặp mặt, như vậy vĩnh viễn sẽ không có xung đột, nhưng mà có thể sao? Ôm chăn ngồi dậy, tứ chi đau nhức khiến cậu không nhịn được than nhẹ một tiếng, kéo ra một góc chăn, lộ ra những vết thương xanh xanh tím tím ở khắp nơi trên da thịt trắng noãn. Anh ta thật sự không phải là người, quả thật là không bằng cầm thú, bất kể cậu van xin như thế nào anh ta vẫn không chịu buông tha cho cậu, còn muốn bày ra những tư thế mà cậu ngay cả nghĩ cũng không muốn nghĩ đến. Vừa nhìn thấy vết thương trên người, lòng cậu không nhịn được chua xót, cuộc sống như vậy khi nào mới kết thúc? Có thể có một ngày anh ta trả tự do cho câụ không?? Trên người chỗ duy nhất còn lành lặn đại khái cũng chỉ có đôi chân trắng noãn của cậu, khi chân vừa đụng phải bề mặt thảm mềm mại thì trong lòng cậu dường như bất chợt nghĩ đến chuyện gì, quấn cái chăn mỏng đi về hướng tủ quần áo, sờ sờ trong đống quần áo cậu mang từ nhà đến, phát hiện cái hộp nhỏ vẫn còn ở đó, lòng rốt cuộc nhanh chóng thả lỏng.
Người đàn ông đó tối hôm qua cũng không có làm bất kỳ biện pháp tránh thai gì, cho nên sau đó cậu muốn thừa lúc thím Trương không có ở bên cạnh uống một viên thuốc tránh thai khẩn cấp, cô không muốn có con của anh ta. Người lớn chịu khổ đã đủ rồi, quan hệ của bọn họ như vậy không cần có thêm đứa nhỏ làm cho sự việc càng phức tạp, ngộ nhỡ thật sự có con, cậu sẽ không cách nào nhẫn tâm phá bỏ. Cho nên dự phòng vẫn là quan trọng nhất. Ngày hôm qua mới trở về nói với mẹ chuyện chuẩn bị giúp một ít thuốc thường dùng, không ngờ hôm nay đã phải dùng đến rồi. Nhưng ngàn vạn lần không thể để cho bất kỳ ai phát hiện, đặc biệt là anh ta. "Làm gì đứng ngây người ở đó nửa ngày?" Không biết từ lúc nào anh đã đứng ở cửa nhướng mày.
"Tôi muốn thay quần áo. Mời anh đi ra ngoài một chút được không?" cậu bị dọa giật mình hoảng sợ, sắc mặt lạnh nhạt, không có giương mắt nhìn anh. Đã giờ này rồi sao anh ta còn ở nhà nữa? Chẳng lẽ Vương thị sắp đóng cửa sao? "Trên người cậu còn có chỗ nào tôi chưa thấy qua, chưa sờ qua? Hả?" Sự lạnh nhạt của cô luôn có thể dễ dàng khơi mào lửa giận của anh. Vốn là có lòng muốn để cậu thay quần áo, nhưng nghe giọng điệu của cậu như vậy, anh không muốn để cậu được như ý. Giơ tay vừa mới cầm được quần áo, cánh tay rắn chắc của anh đã ôm lấy vòng eo mảnh khảnh không đầy nắm tay của cậu thật chặt.
cậu không muốn nói với anh ta chuyện riêng tư bí mật này, như vậy sẽ làm cậu đỏ mặt không biết phải làm sao. Điều duy nhất có thể làm chính là im lặng. Để anh ở đó muốn nói gì thì nói đến khi đủ sẽ tự động dừng?
"Không nói lời nào là ngầm cho phép hay là đã quên mất? Nếu như đã quên mất tôi không ngại nhắc lại cho cậu thêm một lần." Khi nói chuyện tay cũng đã đồng thời chui vào trong chăn, xấu xa vuốt ve cậu từ trên xuống dưới, làm cho cậu cảm thấy cực kỳ bối rối.
"Đừng mà, đừng làm như vậy....." Mắt thấy tình huống sắp không thể kiểm soát được, rốt cuộc cậu cắn môi lên tiếng.
"Tôi chính là muốn thế này, cậu có thể làm gì tôi?" Người đàn ông này thật sự quá vô lại, cậu chỉ im lặng, nếu anh ta lại muốn cưỡng bức cậu, cậu thật sự là một chút biện pháp cũng không có.
"Thiếu gia, cậu có điện thoại, là cậu Lưu gọi tới." Giọng của thím Trương ở ngoài cửa đã kịp thời ngăn chặn cơn bão sắp đánh tới này.
"Tôi tới ngay." anh rốt cuộc buông cậu ra, giọng nói đã khôi phục lại bình thường, người này sao có thể thay đổi sắc mặt nhanh như vậy? Làm cậu tự than trong lòng.
Cậu thay đồ xong đi ra ngoài, quả thật không thể tin vào mắt mình, người xuất hiện trên bàn ăn thật sự là Sở Mạnh sao? Anh ta không phải là nghe điện thoại xong lập tức đi ra ngoài sao? Sao lại còn có thể ở nhà dùng bữa trưa? "Thiếu phu nhân, có thể ăn cơm rồi." Thím Trương bưng tô canh lên, giúp cậu và anh xới mỗi người một chén cơm.
Anh không nói lời nào, mà cậu cũng không muốn chủ động đi trêu chọc anh. Bữa trưa được ăn dưới sự im lặng của hai người. Cậu không yên lòng khuấy canh trong chén, cậu không ngừng lén liếc mắt nhìn anh: mặc vào quần áo chỉnh tề, đang ăn cơm rất nghiêm túc, động tác tao nhã, tuyệt không giống người đàn ông hèn hạ ở trên giường hành hạ cậu gần chết. Nhìn dáng vẻ của anh ta có phải tâm trạng cũng không tệ không, bởi vì anh ta đã ăn đến chén thứ ba rồi. Có thể thừa dịp bây giờ hỏi anh ta chuyện lúc nào cậu có thể về trường đi học được không đây? Chậm thì sợ sẽ không kịp, cũng sắp thi cuối kỳ rồi, cậu không muốn nợ môn. Cậu nhất định có chuyện muốn yêu cầu anh, nếu không cô không thể nào vẫn luôn nhìn anh. Anh nhận lấy chén cơm được xới xong từ trong tay thím Trương, vờ như không thấy ánh mắt mong đợi của cô. Có thể làm cho cậu ghét anh tới cực điểm mà có thể chủ động tìm anh nói chuyện thì nhất định là chuyện quan trọng. Anh đoán nhất định là chuyện đi học.
Cho đến chén cơm thứ ba của anh cũng đã được ăn sạch sẽ cậu vẫn không mở miệng, mắt thấy anh đứng dậy muốn đi.
"Tuấn ...... Khải." Cái chữ Khải đó khi anh xoay người lại bị cô cứng rắn đặt bên môi.
"Có chuyện gì gấp sao? Nếu như không có tôi phải đến công ty." Tối hôm qua anh vội vã chạy về chính là không yên lòng cậu, bây giờ người cũng đã thấy, chuyện nên làm cũng đã làm, đương nhiên là phải trở về công ty. Vốn là hội nghị sáng hôm nay chỉ có thể kéo dài đến buổi chiều thì đã đổi thành hội nghị chat webcam.
"Nếu như anh bận, vậy chờ anh rảnh rồi hãy nói!" cậuthấy anh vội vã muốn đi, lời đến bên môi lại nuốt xuống. "Cho cô 5 phút để nói xong." anh giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một chút.
"Thật sự không cần đâu." cậu sợ năm phút không thể nói rõ ràng nên liền vội vàng khoát tay nói. "Còn 4 phút 55 giây. Không nói thì sau này cũng đừng hỏi tôi nữa."anh lên tiếng uy hiếp cậu.
"Vậy lúc nào thì tôi có thể trở về trường học." cậu sợ điều anh nói là thật, vội vàng mở lời.
"Còn chuyện khác không? Không có thì tôi muốn đi." Xem ra anh cũng không có ý định trả lời vấn đề của cô, vậy sao còn bảo cậu hỏi?
"Không được, anh còn chưa nói cho tôi biết đáp án." cậu lên tiếng ngăn cản anh.
"Đáp án? Bây giờ tôi chưa biết. Xem khi nào tâm trạng tôi tốt rồi hãy nói!"anh trở tay một cái đã đẩy cô ra. "Trước khi kết hôn anh cũng đã đồng ý có thể thương lượng với tôi rồi mà!" Tên này thật sự quá vô lại, cậu giận đến mặt đỏ lên.
"Cậu cũng biết dùng từ "thương lượng" mà. Vậy tôi nói cho cậu biết, thương lượng không phải là đồng ý." Anh xoay người lại, vẻ mặt lạnh lùng. Cứ như vậy muốn đến trường học sao? Chỉ sợ không phải chỉ đơn giản như vậy? Anh sẽ để cậu đi, nhưng không phải bây giờ. Cho nên dụ cậu nói ra chỉ là do anh muốn xem anh có đoán lầm hay không mà thôi. nó còn chưa có xuất ngoại, anh sao có thể cho cậu đến trường để gặp nó chứ? Đây không phải là gậy ông đập lưng ông sao? Anh không có ngu như vậy. "Anh không thể mỗi ngày đều nhốt tôi ở nhà như giam lỏng tôi vậy." cậu cực kỳ tức giận. Cậu cũng là một con người đàng hoàng, không phải là một con vật cưng mà anh mua về. Được rồi, xem như cậu muốn nhờ vả anh ta, vậy anh ta không cho cô ra khỏi cửa sao? Nếu cô đã đồng ý với anh ta chuyện gì, cậu cũng sẽ không đổi ý.
"Tôi không có giam cậu lại, có điều cậu muốn đi ra ngoài phải dẫn thím Trương theo. Đừng giở trò trước mặt tôi, có nghe không?" anh cúi xuống, thân thể cao lớn ở tai cô nhẹ nhàng nói ra, nhìn cô trợn mắt rồi thì bước ra ngoài. Sau đó cửa bị đóng "xầm" lại làm thím Trương ở phòng bếp dọn dẹp cũng không nhịn được bước ra ngoài xem thử: Thiếu phu nhân cũng sẽ nổi giận sao?
|
Nó chuẩn bị đi và email để lại cho cậu Nhà họ Vương.
Trong phòng sách rộng rãi đèn đuốc sáng trưng, nó đang đồ đạc bỏ vào trong vali. Hai ngày nữa anh sẽ phải đến nước Mỹ, lần này xuất ngoại không phải vì nghiên cứu môn triết học mà anh thích, mà là vì học tập để mình có đủ năng lực chống lại anh hai. Anh chỉ cho mình 6 năm, 6 năm, cho dù không ăn không ngủ anh cũng phải học xong về nước.
Trên bàn, ảnh chụp chung của cậu và anh vẫn còn đặt ở vị trí cũ. Trong hình là anh chạy xe đạp chở cậu chạy dưới bóng cây trải dài trong sân trường, một mái tóc dài như mây tung bay trong gió, cười nói tự nhiên. Đó là ngày đầu tiên cậu đi báo danh khi lên năm nhất đại học, anh đến sớm hơn cậu, mượn xe của bạn học chở cậu đi dạo một vòng sân trường, sau đó vừa lúc bị bạn học ở khoa nhiếp ảnh chụp được. Khi về rửa ra thấy hiệu quả quá tốt nên chủ động đem đến tặng cho bọn họ. Nó cầm lên, ngón tay thon dài vuốt ve gương mặt tươi cười, Nguyên Nguyên của anh ........ Bây giờ đã không phải là của anh, chỉ trách anh không có năng lực bảo về người mà anh yêu. Nguyên Nguyên, bây giờ em có khỏe không? Anh hai đối với em có tốt không? Người đàn ông gia trưởng như anh hai em có thể chịu nổi không? Nó nhịn đau trong lòng, anh muốn đem cô cùng xuất ngoại Đã sắp 1 giờ đêm nhưng cậu một chút cũng không cảm thấy buồn ngủ. Trưa hôm nay khi anh rời khỏi nhà cậu nổi giận trở về phòng, kết quả lại nằm trong phòng ngủ suốt buổi chiều. Nếu không phải thím Trương gọi cậu dậy ăn tối, không biết cô sẽ ngủ đến lúc nào. Ban ngày ngủ quá nhiều kết quả chính là tới giờ đi ngủ bình thường lại không ngủ được, cậu lăn qua lộn lại, làm sao cũng không ngủ được, ngồi dậy vén chăn quyết định đến phòng sách lên mạng, xem ra sẽ đỡ bực bội hơn nằm đếm cừu giống như bây giờ.
Bình thường thời gian ở nhà cậu rất ít vào phòng sách của anh. Đọc sách cũng là ở trong phòng hoặc ở ban công đọc, dù sao nhà lớn như vậy cậu muốn đi đâu đọc cũng được chính là không muốn đến phòng sách của anh ta. Chỉ cần vừa bước vào đó cậu sẽ nghĩ đến hợp đồng kết hôn với những điều khoản không công bằng của bọn họ. Nhưng trong nhà chỗ duy nhất có thể lên mạng chính là phòng sách của anh ta. Cho nên, cậu không còn sự lựa chọn nào khác. Cậu đã nghĩ sẽ mua một cái laptop mới. Trước kia lúc còn đi học không cần nên không mua, nhưng bây giờ mỗi ngày đều ở nhà, cậu thật sự sắp phát điên rồi. Cũng không biết muốn mua thứ có thể liên lạc với bên ngoài có cần xin phép anh ta không? Hừ! Xin cũng vô dụng? Ngay cả điện thoại anh ta còn không cho cô dùng, huống chi là có thể cho cậu cầm máy vi tính liên lạc với người khác? cậu hừ lạnh trong lòng nói. Không biết sao gần đây cảm xúc luôn không ổn định, không còn giống trước đây an tĩnh mà bình thản.
Thím Trương chuẩn bị trở về phòng nghỉ thì thấy cậu khoác áo khoác nhỏ từ lầu hai đi xuống, rất kinh ngạc: "Thiếu phu nhân, đã trễ thế này sao còn chưa ngủ? Muốn ăn cái gì sao?" Hình như thiếu phu nhân chưa từng có thói quen ăn khuya? "Thím Trương, con không ngủ được. Đến phòng sách lên mạng." Trên mặt cậu nở nụ cười mỉm. Đối với thím Trương suốt ngày thật lòng quan tâm cậu, cậu không thể hờ hững được. Mặc dù mỗi ngày bà sẽ đem tất cả mọi chuyện của cậu, không sót thứ gì báo cáo cho người đàn ông đó, nhưng cô không trách bà, đây là trách nhiệm công việc của bà không phải sao?
"Lên mạng sao?" Thím Trương có chút ngớ người. Thiếu gia chưa từng nói sẽ không cho thiếu phu nhân lên mạng, nhưng cũng chưa từng nói có thể. Vậy phải làm sao bây giờ? Thiếu gia ngay cả điện thoại cũng không cho thiếu phu nhân dùng, vậy lên mạng không phải cũng có thể liên lạc với người bên ngoài sao? Bà ở nhà thấy con trai bà còn có thể ở trên mạng cùng người ta nói chuyện tán gẫu mà? Không cần điện thoại cũng có thể liên lạc với người khác. Nhưng đã trễ thế này lại đang ở trong nhà chắc sẽ không có chuyện gì đâu? Thiếu gia cũng thật là, người cũng đã lấy về nhà rồi còn sợ gì nữa chứ? cậu thấy vẻ mặt khó xử của thím Trương, chân đang muốn đi đến phòng sách tự động dừng lại. Thì ra là anh sợ cậu và nó liên lạc nên mới muốn cắt đứt toàn bộ sự liên lạc của cậu đối với bên ngoài. Anh ta sẽ để ý cô đến vậy sao? Chẳng qua là không yên lòng mà thôi! Người anh ta cũng đã danh chính ngôn thuận lấy về nhà rồi, cũng có được người của câu rồi, anh ta còn sợ cậu có thể làm chuyện gì mất mặt anh ta sao? Bỏ đi, vẫn là không nên làm khó thím Trương, người đàn ông đó thật đáng sợ, nếu như bởi vì cậu mà khiến thím Trương bị liên lụy, cậu sẽ cảm thấy khó chịu.
"Thím Trương, bỏ đi, con về phòng ngủ!" cậu xoay người đi về, mi tâm nhíu chặt lại có cảm giác mất mát. "Thiếu phu nhân ở nhà cậu muốn làm gì thì làm, thím Trương sẽ không nói." Không đành lòng thấy dáng vẻ cô đơn của cậu, thím Trương vỗ vỗ ngực mình bảo đảm nói. Thiếu gia cũng không có ở nhà lại cũng không có không được lên mạng, không phải sao?
"Không cần đâu thím Trương." cậu cũng không muốn làm khó, đi về đếm cừu mà ngủ thôi. Dù sao cậu cũng không có việc gì gấp không phải sao? Cậu chỉ là, chỉ là muốn biết chút tin tức về nó mà thôi.
"Đi thôi thiếu phu nhân. Tôi giúp cậu mở cửa." Thím Trương kéo cậu cùng đi đến phòng sách.
cậu vào phòng sách vẫn không khống chế được mâu thuẫn trong lòng muốn biết được tin tức của nó. Thím Trương bưng đến cho cậu một ly sữa tươi nóng và một đĩa điểm tâm sau đó đi ra ngoài, bà nói con trai bà ở nhà lên mạng cũng thích như vậy. Xem ra thím Trương đem nỗi tiếc nuối không thể chăm sóc con mình bù lại trên người cậu - một chàng trai khéo léo biết nghe lời.
cậu mở máy tính không dám lên MSM sợ anh đột nhiên trở lại thấy. Đến lúc đó cậu có lý cũng không nói được rồi, cho nên chỉ có thể đăng nhập hộp thư của mình nhìn xem nó có gửi thư điện tử cho cậu không. Vừa mở ra hộp thư xem ra đã lâu không dùng, cậu thấy trong hộp thư đến đầy thư do nó gửi đến. Từ lúc bọn họ chính thức tách ra, bao nhiêu ngày anh ấy đã gởi bấy nhiêu bức thư. Không có thao thao bất tuyệt nói anh ấy nhớ cậu bao nhiêu nhưng những câu nói bình thản đến không thể bình thản hơn được lại làm cho cậu buồn bã đến nước mắt rơi như mưa, từng giọt từng giọt rơi xuống mặt bàn. Anh ấy nói anh ấy hận mình không đủ năng lực để giúp đỡ cậu, bảo vệ cậu, hi vọng cậu không nên trách anh; anh nói anh đã đi đến quỷ môn quan một lần sẽ không tiếp tục làm chuyện ngốc, không muốn để cho cậu phải lo lắng; anh còn nói anh thấy cậu mặc áo cưới xinh đẹp như cậu, anh nói một ngày nào đó anh sẽ trở về mang cậu của anh đi; anh nói anh hi vọng không có anh bên cạnh, cậu phải tự biết chăm sóc tốt cho mình, đừng khóc. Lúc khổ sở thì nghĩ đến những chuyện vui vẻ bọn họ đã từng cùng nhau trải qua; đến phong thư cuối cùng, anh nói ngày mốt anh sẽ phải lên đường đến Mỹ, trường học đã liên lạc xong rồi, vía cũng đã đặt rồi. Từng chuỗi nước mắt lăn xuống. Tuấn Hiển, Tuấn Hiển....... Mỗi lần nghĩ đến cái tên này đều làm cho cậu đau lòng, mà bây giờ biết nó lập tức muốn rời đi, tâm trạng cậu càng thêm nặng nề. Câu thật sự muốn gặp anh, xem nó có thật sự khỏe mạnh như lúc trước không. Nhưng không được, Không được..... anh sẽ không cho phép, vừa nghĩ đến người đàn ông từ lần gặp đầu tiên đã cưỡng bức cậu, cậu càng thêm đau lòng, gục xuống bàn khóc rối rít.
Anh ta cưỡng bức cậu trở thành người của anh ta, cưỡng bức cậu gả cho anh ta, cưỡng bức muốn cậu, cưỡng bức cậu không thể gặp nó......... Anh thật sự là đáng hận! Sao lại có người đáng ghét như vậy? Hay là anh ta thật sự hận nó như vậy? Sao lại muốn đem ân oán của đời trước trút lên đời sau, làm cho mọi người cùng nhau chịu khổ? Nếu như nó biết nhất định sẽ không chịu nỗi? Người anh hai mà anh luôn sùng bái lại không phải là anh ruột anh, ba mẹ mà anh kính yêu nhất lại có nhiều quá khứ xấu xa như vậy. Không thể nói! Cậu khóc thương tâm đến nỗi gần như không thể thở được, cũng làm cho anh sau khi vừa vào cửa nghe được nhướng mày: Tại sao đã trễ như vậy phòng sách còn mở cửa? Hơn nữa hình như là cậu đang ở bên trong khóc? Là Nguyên Nhi sao? Hôm nay không phải là còn rất tốt sao, khóc cái gì chứ? Trong lòng anh căng thẳng, sãi bước đi đến phòng sách.
cậu lại tự chôn mình trong nỗi uất ức cho đến thân hình đàn ông cao to từ từ đến gần bên cạnh, cậu vẫn không hề hay biết.
Màn hình máy tính sáng lên khiến lòng anh lạnh lẽo, đã trễ như vậy rồi cô còn mở máy vi tính làm gì? Hơn nữa còn làm cho cậu khóc thành ra như vậy, trừ chuyện của nó ra còn có thể là chuyện gì? Chẳng lẽ bọn họ đã liên lạc với nhau rồi sao? Anh tuyệt đối không thể tưởng tượng được cậu lại to gan như vậy, dám không nghe lời anh, lại dám lén anh liên lạc với thằng khốn đó chứ!!!. Vốn có lòng thương tiếc cậu khóc đến đáng thương như vậy, nhưng vừa nghĩ tới cậu đáng thương vì một người đàn ông khác, tim anh làm sao cũng không bình tĩnh được, ngọn lửa trong lòng vẫn bùng phát.
"Cậu tốt nhất có một lý do có thể thuyết phục tôi, tại sao đã trễ như vậy còn ở đây khóc?" anh ở sau lưng kéo mái tóc dài của cậu ra sau làm mặt cô ngẩng lên. Trên gương mặt trắng nõn loang lổ nước mắt, đôi mắt đã khóc đến đỏ lên, ngay cả chóp mũi cũng hồng, lông mi dài còn vương nước mắt. Rốt cuộc là khóc bao lâu mới thành ra như vậy chứ! Lửa giận trong lòng anh càng tăng lên.
"Anh......." Anh đột nhiên lên tiếng và bị kéo đau khiến cậu lập tức ngừng khóc mà bị ép nhìn thì đã thấy gương mặt tức giận. Sao đột nhiên anh ta lại về? Cậu cho là đã trễ như vậy anh sẽ không về như những ngày trước. Vậy chắc anh ta không nhìn thấy email mà nó gửi cho cậu chứ? Hình như cô đã tắt rồi, nhật ký truy nhập cũng đã xóa rồi, sẽ không có chuyện gì đâu. Nhưng dù sao cậu chột dạ vẫn nhịn không được dùng nhìn lén về phía màn hình.
|
Làm đến khi yêu mới thôi (H) "Sao? Có phải làm việc trái với lương tâm nên không dám nhìn tôi không?" Trong giọng nói của anh như đang sắp bùng nổ cơn giận, thấy dáng vẻ chột dạ của cậu anh đã biết. Mới vừa rồi cô nhất định là liên lạc với nó, cứ như vậy xem anh đã chết rồi sao?
"Tôi không có! Thật sự không có!" Ngưng Lộ vội vàng giải thích. Cô thật sự sợ ánh mắt của anh lúc này, giống như là muốn nhìn thấu cô vậy.
"Sự thật không phải như vậy thì cậu vội cái gì? Hả? Nói cho tôi biết rốt cuộc sao lại khóc?" Những giọt nước mắt chưa khô cùng vẻ mặt khẩn trương của cậu thế nhưng lại làm cho lòng anh mềm nhũn ra. Được rồi, anh thừa nhận là anh mềm lòng, nếu như cậu bằng lòng nói rõ mọi chuyện với anh, anh sẽ không truy cứu.
"Tôi...." cậu mở miệng lại không thể nói ra lý do có thể thuyết phục anh. Nhưng nguyên nhân chính thì đánh chết câu cũng không thể nói. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?
Nét mặt của cô đã bán đứng cậu, cậu không muốn nói cho anh biết, không muốn nói cho anh biết sự uất ức của cậu. "Ầm" tiếng một quả đấm nặng nề nện xuống bàn trong màn đêm yên tĩnh cực kỳ chói tai khiến cậu cũng sợ tới mức ngơ người. Sao anh ta lại tức giận dữ như vậy? Là cậu chọc anh sao?
"Nói!" Tính tình anh vừa vội vừa cứng, quả đấm trên bàn lại không cảm giác được đau đớn. Chàng trai này rõ ràng chính là làm việc gì sai mà còn làm bộ ra vẻ vô tội, cậu chính là có năng lực ép anh nổi điên.
Thím Trương chắc chắn ở lầu một khi nghe được âm thanh cũng lo lắng chạy tới, tình trạng bên trong làm bà cũng không khỏi hoảng hốt. Tại sao thiếu gia về đến lại nổi giận như vậy? Mà thiếu phu nhân thì lại là vẻ mặt uất ức đầy nước mắt ngồi ở đó! Thiếu gia vẫn luôn nhìn chằm chằm cậu bé đáng thương làm cái gì?
"Thiếu gia, không nên trách thiếu phu nhân, là tôi để cho cô ấy đi vào." Giọng nói của thím Trương có chút run rẩy. Bởi vì ánh mắt thiếu gia khi quay lại nhìn bà lạnh quá, quả thật là đáng sợ!
"Không có chuyện của thím. Đóng cửa lại cho tôi." Sở Mạnh lạnh lùng ra lệnh, thím Trương không dám chần chờ một giây, đóng cửa lại.
"Anh muốn làm gì?" Ngưng Lộ nghe được tiếng đóng cửa thì trở nên căng thẳng, đôi tay nắm chặt mép bàn, lòng bàn tay đã đổ mồ hôi, cậu sợ nhất chính là bộ dáng này của anh ta, anh ta có thể đánh cô không? Hay là .... Vừa nghĩ đến cái đó có thể xảy ra, mặt cậu trắng bệch.
"Bây giờ biết sợ rồi sao? Hả? Không phải mới vừa rồi không biết sợ sao?" anh một tay mạnh mẽ nắm ở hông cậu, một tay nắm ở chiếc cằm nhỏ làm cho cậu không thể động đậy nửa phần. Đôi mắt khóc đã ngập nước, mờ mịt nhìn anh, mẹ kiếp, thật đáng chết, cậu trai này lại khơi dậy thú tính trong cơ thể anh rồi.
"Anh có thể buông tôi ra trước không?" Thay đổi trên cơ thể anh cùng với anh dính sát trên người cậu, sao cậu lại không cảm giác được. Trời ạ, người đàn ông này thật sự là cầm thú, một khi tới gần cô, loài động vật này sẽ có phản ứng. Cô không muốn quan hệ này với anh ta, hôm nay mới vừa uống thuốc tránh thai khẩn cấp, nếu như anh ta lại muốn cưỡng bức cô, vậy cô phải làm sao bây giờ? Uống nữa sao? Chỉ sợ lấy tần suất như vậy của anh ta, cho dù có uống cũng vô dụng! Gọi mẹ lấy thuốc còn chưa lấy được!
"Vậy cô có thể nói cho tôi biết tại sao khóc y không? Một đổi một như thế nào?" Toàn thân Sở Mạnh đè ép tới khiến thân hình mảnh mai của cô ngồi trên ghế dựa xoay cùng anh nói điều kiện? Được! Anh ngược lại thấy có chút hứng thú!
"Tôi nhớ mẹ!" Dưới sự ép sát từng bước của anh, cậu nói ra một lý do ngay cả chính cậu còn không thể tin tưởng. Khôn khéo như anh ta, sao có thể giấu giếm được? Xem ra sau này cậu phải chú ý một chút, không cần ở những chỗ anh ta có thể xuất hiện lại lộ ra bất kỳ cảm xúc khả nghi nào.
"Không phải là mới về gặp sao?" Tay anh nhẹ nhàng trượt trên gương mặt nõn nà của cô. Nhớ mẹ có thể khóc thành ra như vậy sao? Anh lại không hạn chế cậu về nhà, không phải sao? Xem ra vẫn là không muốn nói với anh!
cậu cắn môi không nói lời nào. Hơi thở nguy hiểm của anh làm cậu khẩn trương đến nuốt nước miếng, vẫn không quen nói dối!
"Anh là kẻ điên, kẻ điên, anh tránh ra tránh ra!" cậu càng không ngừng phủi những bắp thịt của anh, biết rất rõ mình không phải đối thủ của anh, nhưng cậu không cam lòng bị anh ta đùa bỡn trong lòng bàn tay như vậy, cậu không muốn làm chuyện hạ lưu như vậy, chết cũng không muốn.
"Vương Nguyên, cậu đừng quên hợp đồng chúng ta đã ký. Cậu dám từ chối tôi, ngày mai lập tức tôi ngưng toàn bộ đơn đặt hàng của Vương gia." Tại sao người chàng trai đáng chết này mỗi lần đều phải làm cho anh lấy lý do này để uy hiếp đây?
"Tôi chán ghét anh, chán ghét anh." cậu cắn xé cánh tay của anh.
"Vậy cô thích ai? Nói cho tôi biết, cậu thích ai? tên khốn đó sao? Đáng tiếc, nếu như nó yêu thương của cậu nhìn thấy tôi đối với cậu như vậy sẽ còn có thể thích cô sao? Tiểu hoàng tử băng thanh ngọc khiết trong cảm nhận của nó bị người đàn ông khác đè phía dưới như vậy...."
"Ưm......" Cái miệng nho nhỏ bị buộc mở ra, thừa nhận sự sỉ nhục khiến cho cậu cả đời muốn quên cũng không sao quên được, lệ trong khóe mắt từng giọt từng giọt tràn ra, lại làm cho ngọn lửa của anh càng bùng phát mạnh hơn, rời đi đôi mắt đỏ tươi cúi người bế cậu đi về phòng ngủ.
Tối nay cô đừng hi vọng anh sẽ bỏ qua cho cô. Cô không yêu anh, vậy anh sẽ làm đến khi cô yêu anh mới thôi ...
Sau khi, về tới phòng ngủ, anh liền đè lên người cậu. Rồi anh xoay khuôn mặt cậu lại rồi nhanh chóng phủ lên môi cô, khoảng lưng tinh tráng rắn chắc thẳng ra, thân thể lại va chạm vào người cô. Nước mắt chảy đến nơi môi họ đang dây dưa mang theo vị mặn chát.
Từng đợt va chạm lại đưa đến những âm thanh ám muội, tiếng rên của chàng trai nhỏ cùng với thanh âm gầm nhẹ trong cổ họng của người đàn ông như một bản hòa âm. anh buông cậu ra, thân thể mềm mại vô lực bên dưới người hắn đang run rẩy kịch liệt.Cổ họng cậu như muốn rách ra, sức lực để giãy giụa cũng dần dần bị bào mòn. anh vẫn như cũ không chịu buông tha cô, liên tục từng đợt va chạm mãnh liệt, đánh vào điểm mẫn cảm sâu bên trong cậu. Thậm chí hắn thúc mạnh khiến "con rồng lớn" hoàn toàn nhập vào nơi sâu nhất trong cô. Nỗi đau đớn khiến ý thức của cô dần mất đi.
"Cầm thú... "
Nước mắt cậu rơi xuống, cõi lòng đều trở nên trống rỗng hoang tàn.Sức mạnh to lớn củaanh một lần nữa đánh sâu vào thân thể cậu, bàn tay lớn của hắn kiềm chặt ở phần eo nhỏ, không để cho cậu một cơ hội trốn tránh.Cậu thế mà đã quên, hắn căn bản không phải người!Trong thế giới của hắn căn bản không hề tồn tại luân lý cùng đạo đức của loài người. Thậm chí hắn còn cho rằng đây là chuyện buồn cười nào đó. Hắn không từ bỏ bất cứ thủ đoạn nào, luôn dùng hành vi cùng suy nghĩ mà con người hoàn toàn không thể tha thứ .
Anh trong giờ khắc này, thô bạo điên cuồng như loài mãnh thú hoang dã, khiến cậu có cảm giác bản thân trở nên hèn mọn, đê tiện như chính lời hắn nói. Cậu là một món đồ chơi, là món đồ chơi của hắn.
Điều này, thật tuyệt vọng! Cậu cảm thấy thân thể mình trở nên dơ bẩn, dơ bẩn vô cùng. Nhưng bị hắn dạy dỗ, thân thể lại trở nên nhạy cảm, cảm giác xấu hổ đến tột độ đã thay bằng sự thích ứng với sức lực to lớn mạnh mẽ của hắn, bên dưới dần dần loang một khoảng ướt át...Dịch thể trong suốt dần dần chảy ra khiến cả hai người không còn đau đớn, trái lại sinh ra một cảm giác khoái cảm mãnh liệt.
"Không phải không muốn sao? Đây là cái gì, hả?"
Đôi môi mỏng tàn nhẫn lạnh lùng của anh gợn lên, đầu ngón tay chạm đến một tia mật dịch của cô.
"Anh buông...buông ra..."
"Không bao giờ!"Hắn lãnh khốc siết lấy cái cằm nhỏ của cậu, dưới thân liên tục luật động cùng va chạm. "Đừng mơ tưởng! Em là của tôi, chỉ cần ngày nào tôi còn chưa chết, em là để tôi đùa giỡn phát tiết!"
Lửa giận đến hủy thiên diệt địa cùng khoái cảm của dục tình bao chặt lấy hai cơ thể đang quấn quít, tiếng thở dốc của nam nữ đan xen vào nhau
Anh gần như muốn ngất đi, sự va chạm mạnh mẽ như vậy khiến cậu không chịu nổi nữa, phần đùi nhỏ vô lực buông lỏng trên bờ vai dày rộng của anh, da thịt trắng mềm cùng làn da màu lúa mạch tạo nên sự đối lập hoàn toàn...anh chuyển động thân mình, ngay sau đó rời khỏi cơ thể cô. Hai mắt cô đều nhòa lệ. Hắn bóp chặt khuôn cằm tinh tế của cô bóp chặt, dùng sức mạnh to lớn ép cô phải quỳ gối giữa hai chân của hắn. Ngay khắc đó, "con thú lớn" để sát cánh môi đang run rẩy của cậu... Cho đến khi nỗi tuyệt vọng hoàn toàn quật ngã cậu...
"Mở ra!"Ngón tay đầy mờ ám của người đàn ông chà sát trên cánh môi đã bị hắn hôn đến sưng đỏ.
"Không..."
cậu kêu lên sợ hãi, mở to hai mắt nhìn hắn!Cậu khóc thét muốn giãy giụa, lại để người đàn ông thừa dịp đôi môi đỏ mọng hé mở, ngón cái cùng ngón trỏ mạnh mẽ siết chặt lấy hai gò má cô, giữ lấy cái miệng nhỏ nhắn kia không thể khép lại. Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đưa "con thú" kia vào..."Ư..."Sự to lớn của người đàn ông này chỉ có tiến vào một nửa liền lấp đầy khuôn miệng nhỏ nhắn của cô, một chút nước bọt không thể nuốt xuống mà chảy ra làm nên một hình ảnh yêu mị vô cùng. hô hấp ngày một khó khăn hơn.Gáy cậu muốn thoát ra, nhưng sức lực lại không đủ. Cậu muốn thét lên, lại không thể phát ra tiếng, chỉ có thể rên rỉ trong cổ họng, thừa nhận lấy dục vọng đáng sợ đến dọa người của anh.Nếu có thể, cậu muốn cắn mạnh xuống, nhưng cũng phát hiện, hắn đang giữ lấy khớp hàm của cậu khiến sức lực cứ như vậy mà mất đi.Từng giọt nước mắt lại nặng nề rơi xuống.Cho tới bây giờ hắn không có đối xử với cậu tàn nhẫn như vậy. Cho dù là trước đây có chiếm đoạt thân thể cậu, cũng không giống như ngày hôm này... cầm thú tàn nhẫn!Hình ảnh kích thích như vậy càng khiến cho hạ thân của anh thêm cứng rắn và to lớn hơn. Phần đầu cứng rắn của biểu tượng nam tính trong miệng cậuthăm dò đầy ác ý, tới tới lui lui quấy nhiễu trong khuôn miệng nhỏ của cậu.Bàn tay to lớn vươn đến, đặt lên đỉnh đầu của cậu, hướng sự to lớn của bản thân vào đến cổ họng cậu, khiến cậu ngay cả muốn nuốt xuôi cũng khó khăn.Anh cử động vừa nhanh lại sâu, giống như loài dã thú đang cuồng bạo mà tàn phá, khiến cho người chỉ mới biết đến mùi vị của dục tình như cậu khó có thể chống đỡ được.Gã đàn ông cứ ích kỷ đoạt lấy một cách tàn bạo, khiến cậu không thể thở được, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt đến dị thường, hô hấp không nổi.cậu biết, người đàn ông này chính là muốn dùng phương pháp phẫn nộ như thế để phát tiết, Bỗng nhiên hắn rời khỏi, ép cậu quỳ rạp xuống trên mặt đất, tách ra phần mông trắng tròn đầy đặn. Ngón tay thon dài thậm chí bắt đầu quấy nhiễu nơi hồng nhạt ấy, ở nơi chưa từng được chạm qua, không một chút lưu tình nào đẩy ngón giữa vào
..."A..."
Đồng tử cậu đột nhiên mở lớn. Ở ngay nơi khô ráo phía sau...sao hắn có thể làm vậy? Sự hoan ái cuồng dã như thế sao cô có thể chịu đựng nổi?Cậu để thoát một tiếng kêu đau. Anh...muốn làm cái gì? Làm sao có thể...
"Không thích?"
Nỗi đau trong đáy mắt anh một lần nữa tràn ra, trong lời nói lạnh như băng ấy có điều gì đó không thể lý giải nổi. Hắn lại nhập thêm một ngón tay để khuếch trương phần non mềm kia...."Vì sao còn siết lấy tôi nhanh như vậy?" Hắn cúi người, cắn lấy vành tai khéo léo của cậu, giọng nói ôn nhu đến vô bờ, nhưng lại phun ra lời nói đê tiện khôn cùng.Cậu đã không còn phân biệt được nữa, rốt cuộc là thân thể đau, hay vẫn là
..."Đau quá..."
Thân thể bị hắn đè ép thành một tư thế cực kỳ khó chịu, như một dâm nô đầy đê tiện, thừa nhận chủ nhân làm hết thảy mọi thứ trên người.
"Đau? Yên tâm, không chỉ có em đau!"
Giọng anh trầm xuống.Anh đặt vật nam tính của mình để ở nơi nhạy cảm của cậu; ngay khi nhận thấy sự run rẩy của cậu, anh dùng sức
--"A--" Cơn đau xuyên tim kịch liệt thẳng đến đại não, cậu lập tức ngất đi anh vẫn không buông cậu ra mà tăng cường luật động mạnh mẽ.
Không tính được anh cương hiếp cậu bao nhiêu lần nữa!!!!!
|
Cậu dám không đi!! Đêm hôm đó sau khi bị Sở anh ở phòng ngủ điên cuồng "ngược đãi" đến ngất đi. Ý thức mặc dù tỉnh táo nhưng tứ chi lại bủn rủn, không cách nào nhúc nhích. Anh ta thật sự rất đáng sợ, giống như ác ma, hành hạ cậu chồng chất đến gần chết. Về sau không có chuyện gì không nên chọc anh ta, cũng không dám. Cậu không muốn lại tiếp nhận sự trừng phạt như vậy, quá nặng. Xem đồng hồ báo thức ở đầu giường đã chỉ 11 giờ, là buổi sáng hay buổi tối? Thảm rồi, có phải đã qua 72 tiếng rồi không? Cái loại thuốc đó phải uống trong vòng 72 tiếng mới có tác dụng mà? Không được, cậu phải uống thêm một viên mới yên tâm. Có đau, có mệt mỏi đi nữa, vừa nghĩ đến chuyện thuốc tránh thai thì cả tinh thần lẫn toàn thân cậu cũng thức tỉnh, tay chân lập tức luống cuống mở tủ treo quần áo tìm thứ cậu muốn.
Hẳn là chưa qua 72 tiếng mới đúng. Lấy nước ấm, Ngưng Lộ ngước cổ đem thuốc nuốt xuống rồi sau đó mới vỗ vỗ bụng. Ngàn vạn không được có chuyện đó!
Cái ly trong tay còn chưa có buông xuống thì khuôn mặt tươi cười thân thiết của thím Trương đã xuất hiện ở cửa ra vào, kèm theo giọng điệu yên tâm: "Thiếu phu nhân, rốt cuộc cũng tỉnh." "Xin lỗi thím Trương! anh ấy có trách thím hay không?" Cậu nhớ tới chuyện hôm đó, sợ người đàn ông vô tình đó sẽ trách cứ thím Trương vô tội, vậy cậu sẽ rất đau lòng.
"Đại thiếu gia không có trách tôi, sáng sớm hôm qua đã để tôi đến xem cậu!" Thím Trương giúp cậu vén những sợi tóc vừa đen vừa sáng trên mái tóc dài, quần áo trên người che dấu những vết tím bầm trên bả vai và cánh tay. Đại thiếu gia cũng không biết bị làm sao, thoạt nhìn rõ ràng chính là tao nhã lịch sự lại làm cho thiếu phu nhân thương tích đầy mình lại còn ngủ mê man trên giường lâu như vậy, cũng may đã mời bác sĩ Tống đến xem rồi, chẳng qua là bị mệt mỏi quá độ mà thôi. (My: Ặc! anh đại quả thật giống cầm thú thiệt hành con người ta thảm tới vậy) "Ngày hôm qua? Thím Trương bây giờ là lúc nào rồi hả?" Lời nói của thím Trương khiến cậu khẩn trương đến xoay người giữ cánh chặt cánh tay của bà. Rốt cuộc cậu đã ngủ bao lâu? Ngày đó trong thư nó rõ ràng nói sẽ đi chuyến bay chiều thứ ba, vậy có phải đã đi rồi hay không? Trong nháy mắt lòng cậu chùng xuống.
"Thiếu phu nhân, cô đừng gấp! Bây giờ mới là buổi trưa mà thôi, cậu đã ngủ một ngày một đêm! Rửa mặt đi rồi đi ra ngoài ăn chút gì mới có thể lấy lại sức!" Thím Trương buông chiếc lược bằng gỗ đàn hương trong tay, vỗ vỗ vai cậu làm cho cậu yên tâm.
"Thím Trương, vậy hôm nay có phải là ngày 23 không?" Trong nội tâm cậu vui vẻ, nhưng vừa nghĩ tới mình không có tư cách đi tiễn anh, chưa tới giờ thì sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn hưng phấn lại xụ xuống. "Đúng vậy, có gì không thiếu phu nhân? Có chuyện gì quan trọng sao?" Thím Trương không rõ chân tướng hỏi.
"Không có gì, thím Trương chúng ta đi xuống ăn chút gì đi!" Những chuyện này căn bản không thể nói rõ với thím Trương được, cậu cười mỉm rồi kéo thím Trương cùng đi xuống. Ngủ lâu như vậy thật là đói bụng.
Ngưng Lộ không ngờ vào buổi trưa anh lại về nhà. Lúc này cậu đang ở ban công rộng lớn loay hoay cùng thím Trương chăm sóc những chậu hoa, tóc dài cột thành đuôi ngựa, những giọt mồ hôi hiện trên cái trán trơn bóng, cái tay nhỏ bé đeo bao tay cầm xẻng. Sau khi thấy anh không tiếng động đi tới, tay bên kia của cậu không tự giác lau trán. Một nhúm tóc rơi ở trên má khiến mặt Ngưng Lộ đỏ lên, cái tay cầm cái xẻng ngay sau đó cũng đi theo. Anh ta sao lại nhìn cậu như vậy? Bùn đất trên bao tay dính vào trên mặt làm cho cậu trông cực kỳ đáng yêu, đáng yêu đến khiến người ta muốn hung hăng nựng một phen. Lúc nghĩ như vậy thì tay của anh cũng đã đưa tới, phủi đi bùn đất dính trên mặt cô, khi gần chạm được vào khuôn mặt nhỏ thì cậu lại nghiêng đầu đi, không để cho anh được như ý.
Mặt Ngưng Lộ trầm xuống, rốt cuộc anh ta muốn làm gì chứ? Về đến không nói câu nào liền muốn đụng mặt cô. Nếu không có chuyện gì cậu muốn đi rửa tay. Cậu không muốn đứng cùng anh dưới một mái hiên, điều này làm cho cô rất không thoải mái. "Thiếu gia, tôi đi xuống trước." Thím Trương vừa đem một chậu hoa hải đường đã thêm đất xong đặt lại chỗ cũ, xoay người lại thì thấy thiếu gia không biết trở về từ lúc nào, hơn nữa không chớp mắt mà nhìn chằm chằm thiếu phu nhân. Bà cười thầm trong lòng: Rõ ràng chính là thích mà lại cứ muốn dùng thủ đoạn cứng rắn như vậy với cậu bé. Thì ra là đàn ông bất kể bao nhiêu tuổi khi nhìn thấy người mình yêu thì cách làm đều giống như những đứa bé trai ở vườn trẻ, nắm tóc hoặc vẽ sách, ý đồ có được sự chú ý của người ta. Thiếu gia rõ ràng chính là loại này, chẳng qua là thủ đoạn của đàn ông so với những đứa bé thì cao hơn mấy bậc mà thôi. "Thím Trương, chờ con với!" Cậu thấy thím Trương muốn đi, thân thể cũng muốn đi theo xuống. Cô không muốn cùng anh đơn độc ở chỗ này. "Tôi có nói để cho cậu đi rồi sao?" Vừa nhìn thấy cậu muốn đi, cứ như vậy ghét anh sao? anh bất mãn trong lòng kéo cánh tay của cậu, thím Trương nhìn đôi vợ chồng son cười mà rời đi.
"Anh còn chuyện gì nữa sao?" Khuôn mặt nhỏ của cậu lạnh nhạt hỏi. Đối với người ức hiếp mình cậu làm sao cũng không cười nổi, cho dù giả bộ cũng không được.
"Không có chuyện không thể về xem em sao? Nguyên Nhi còn đau không?" anh không buông cô ra, nhìn thấy những vết bầm tím kinh người chỗ vai đập vào mắt khiến anh buồn phiền với những hành động thô lỗ của mình. Cậu sao lại dễ bị thương như vậy? Ai bảo cậu luôn chọc anh giận, làm anh không vui chứ? "Đau anh sẽ bỏ qua cho tôi sao? Không hề cưỡng ép nữa sao?" cậu không biết tại sao hôm nay mình có gan dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với anh. Nhưng cậu chính là không nhịn được. Hành vi của anh ta rõ ràng chính là cầm thú, rồi sau đó lại giả bộ làm người tốt. "Cô cứ nói đi?" Vẻ mặt khinh thường ở trên mặt cô cùng giọng nói có chút tự giễu khiến cho tâm trạng anh vốn tốt lại trở nên phiền muộn, cô nhất định muốn chọc giận anh đúng không?
Tất nhiên là không rồi. Vậy còn có cái gì đáng nói, cậu muốn dùng sức tránh ra thế nhưng anh lại không buông. Thật là đau! Bởi vì dùng sức, vạt áo bị kéo xuống, từ trên cao nhìn xuống anh nhìn thấy hai quả phấn phấn tròn no đủ còn mang theo một ít vết bầm. chỉ là nhìn như vậy mà thôi người anh lại bắt đầu dâng lên. Mẹ kiếp, anh thật sự cảm giác mình giống cầm thú thật.
"Đi thay quần áo." Đáng tiếc bây giờ không phải là lúc có thể cầm thú, bọn họ phải ra ngoài liền.
"Sao lại phải thay quần áo?" cậu theo hướng ánh mắt nóng rực của anh nhìn xuống, nha, tay chân luống cuống kéo lại quần áo, khuôn mặt nhỏ thoáng chốc cũng hồng lên. Sau này xem ra phải mặc áo cao cổ mới được, đặc biệt là lúc ở cùng anh ta.
"Bởi vì chúng ta phải đến sân bay." anh rốt cuộc có lòng tốt buông cậu ra. "Sân bay?" cậu cứng đờ. Đi sân bay làm gì? Chuyến bay của nó là buổi chiều, nhưng còn cậu? Nghĩ đến đây khuôn mặt đỏ thắm của cậu trở nên trắng xanh. Sao anh ta có thể như vậy? Câu cùng anh ta đi tiễn nó, sẽ là cảnh như thế nào chứ? Cậu không muốn đi, không muốn!
"Sao? Không muốn đi tiễn bạn trai cũ của em sao?" anh nói xong không chút để ý, thật ra thì lời vừa nói ra khỏi miệng thì anh đã tức giận. Cậu không muốn đi đối mặt như vậy sao? Anh càng muốn cậu đi. Làm cho bọn họ từ nay từ bỏ hi vọng luôn.
"Tôi không đi, không đi!" Hốc mắt cậu đã ngấn lệ. Tại sao lại muốn ép cậu làm những chuyện cậu không muốn? Hơn nữa lại là chuyện cực kỳ khó chịu, cậu không muốn đối mặt nhất.
"Em không đi, Hảo, tôi sẽ lập tức ở chỗ này muốn em!" Âm thanh trên đỉnh đầu gần như nghiến răng nghiến lợi nói. "Anh......" Hai hàng nước mắt theo hai gò má bóng loáng như những viên ngọc rơi xuống.
"Xem ra cậu muốn cùng tôi ở nhà làm? Không bằng bây giờ bắt đầu đi!" Tên đàn ông khốn kiếp kia thế nhưng đã kéo khóa kéo phía sau váy của cậu rồi....... "Tôi đi, tôi đi....." cậu dùng hết hơi sức toàn thân đẩy anh ta ra, chạy thẳng lên lầu. Thím Trương từ trong phòng đi ra thấy thiếu phu nhân mặt đầy nước mắt uất ức chạy lên lầu, mà thiếu gia đứng ở chỗ đó hình như là đang cười? Là cười sao? Thím Trương cho là mình hoa mắt.
|
Nước mắt tràn ly Sân bay luôn luôn là nơi chia ly đau lòng.
nó và ba mẹ từ phòng chờ VIP đi ra ngoài, nhìn trong đám người qua lại, mỗi một gương mặt đều xa lạ, đi lại vội vã, không người nào biết người nào. Chưa đầy 10 phút nữa anh phải ngồi lên chuyến bay rời đi mảnh đất quê hương anh đã sinh sống hơn 20 năm để bay đến một đất nước xa lạ. Nếu như nói có thứ gì không đành, có lẽ vẫn là người vô duyên gặp lại đó? Nguyên Nguyên, em biết anh hôm nay phải đi không?
Thiếu niên trong sáng ngọc thụ lâm phong giữa chân mày mơ hồ đã có một tia đau đớn, không còn dáng vẻ ngông cuồng khi đắc ý, lúc phấn chấn. Lần này anh ngã không hề nhẹ, thiếu chút nữa cũng đã không bò dậy nổi.
"Con trai, khi tới nơi nhất định phải lập tức gọi điện thoại về, đừng làm cho mẹ lo lắng." bà ta giống như dặn dò một đứa trẻ 10 tuổi vậy. Dù sao lần đầu tiên xa nhà, lại là một mình. Nếu như không phải là Vương Vân Thiên phản đối, e rằng bà đã thu dọn xong hành lý bay qua đó cùng con trai. Nhưng ông xã phản đối cũng đúng, con người vẫn luôn phải học cách lớn lên. Không thể chăm sóc cả đời.
"Mẹ, con sẽ tự chăm sóc mình. Yên tâm trở về đi, con lập tức phải làm thủ tục xuất cảnh rồi." nó không muốn nhìn thấy mẹ khóc, như vậy sẽ làm anh cảm thấy khó chịu. Nhưng nó không có cách nào ở lại. Chỉ có rời khỏi nơi này mới sẽ không đau lòng và khó chịu như vậy! Chỉ có rời khỏi đây anh mới có cơ hội trưởng thành.
"Con trai đã lớn rồi, bà không cần lo lắng như vậy. Huống chi đến bên đó cũng có quản gia tới đón, ở cũng là nhà của mình, còn lo lắng cái gì chứ." Vương Vân Thiên cũng không để vợ lo lắng quá nhiều như vậy.
"Ba, mẹ, hai người đừng nói nữa. Con đi vào trước." nó kéo hành lý đơn giản đi về phía làm thủ tục xuất cảnh. Nó chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi mảnh đất đau lòng này, lần nữa bắt đầu lại cuộc sống mà nó mong muốn.
Mà lúc này một chiếc xe thể thao Lambogini suốt quãng đường lấy tốc độ hơn 200 rốt cuộc dừng bên ngoài sân bay. Ngưng Lộ bị kiểu lái xe không muốn sống của Sở Mạnh làm sợ đến hai chân nhũn ra, sắc mặt tái nhợt không cách nào xuống xe.
Còn 5 phút nữa phải lên máy bay nhưng mặt cậu đó vẫn tái nhợt giống như muốn chết ngồi ở trong xe. Mới chạy xe với tốc độ nhanh như vậy đã dọa câu sợ chết sao? Thật là gan thỏ đế! "Nguyên Nhi, xuống xe." anh đi tới mở cửa xe. Mặc dù lúc đầu Ngưng Lộ vẫn còn rất choáng váng nhưng vẫn cảm giác được rõ ràng là anh đang tức giận, nếu đã không muốn tại sao còn muốn cậu tới? Không phải anh yêu cầu cậu không thể gặp Tuấn Hiển sao? Hôm nay lại nổi điên cái gì chứ? Tên đàn ông khó hiểu này.
"Em xuống hay không? Tôi đếm tới ba nếu em còn không nhúc nhích tôi sẽ ôm em đi vào." Người đàn ông này trừ uy hiếp cậu còn biết cái gì? Nhưng mà thứ người vô sỉ như anh ta, lời một khi đã nói ra thì nhất định làm được, cho nên cậu vẫn chịu đựng khó chịu xuống xe. Thấy cậu xuống xe, Sở Mạnh kéo hông cậu qua ôm cô vào ngực. Một người đàn ông xuất sắc như vậy, thân mật ôm một tuyệt đại giai nhân đi trong đám người náo nhiệt đương nhiên có thể đưa tới cái nhìn chăm chú ở khắp nơi. cậu cúi đầu không dám nhìn, mà người đàn ông đó vẫn làm theo ý mình, tiếp tục ôm cậu đi về phía trước.
Lát nữa phải nói gì đây? Càng đến gần sảnh chờ máy bay, cậu càng khẩn trương, lòng bàn tay đổ mồ hôi, thân thể cũng run lên. Cảm giác được thân thể mềm mại trong ngực bất an, anh cúi đầu liếc mắt nhìn sắc mặt cậu càng ngày càng tái nhợt sau đó ôm cậu càng chặt hơn.
Người thanh niên đang xếp hàng chờ làm thủ tục, mặc quần áo thoải mái không phải là nó sao? Người có tài trí hơn người cùng vóc người cao to cũng có chỗ tốt chính là ở chỗ đông người có thể đứng ở xa cũng thấy.
"Tiểu Hiển, chờ một chút." anh gọi em trai đang xếp hàng ở phía trước. cậu ở trong ngực nghe anh lên tiếng gọi nó thì toàn thân phát run. Tuẩn Hiển, thật sự là Tuấn Hiển sao? cậu sợ đến không dám ngẩng đầu lên nhìn.
Không chỉ có nó mà ngay cả vợ chồng Vương Vân Thiên đứng ngay bên cạnh nhìn theo cũng kinh ngạc đến phải quay đầu lại nhìn sang, con trưởng không phải nói công việc bề bộn không đến tiễn sao? Sao bây giờ lại tới? Hơn nữa còn không phải đến một mình.
Sao anh hai lại tới? Hơn nữa còn mang theo Nguyên Nguyên - người mà bây giờ anh phải gọi là "Anh dâu". Sở Khương quay lại nửa người, chứng kiến chàng traivẫn cúi đầu ở trong ngực anh hai, tay kéo hành lý càng nắm chặt hơn, gân xanh trên mu bàn tay trắng từng sợi từng sợi nổi lên, có thể tưởng tượng được anh phải tốn bao nhiêu hơi sức mới có thể kiềm nén xúc động kéo cậu trở về bên cạnh mình. Cậu vốn chính là người nên được ôm ấp che chở trong ngực anh cả đời, bây giờ lại ở trong ngực một người đàn ông khác rồi. Bảo anh làm sao chịu nổi?
"Tới cũng đã tới rồi, sao có thể không lên tiếng chào hỏi?" anh dù có lôi léo vẫn đem cậu lôi đến trước mặt nó.
nó không quan tâm đến anh hai, trong lòng lẩn trong mắt anh chỉ tràn đầy hình ảnh của người đang cúi đầu mặt tái nhợt. Tại sao nhìn bộ dáng của cậu giống như sắp mệt chết, lông mi thật dài khẽ khép dưới ánh đèn của sân bay chiếu rọi xuống một tầng bóng dáng nhàn nhạt. Anh hai đối xử với cô không tốt sao? Hai tay trống rỗng muốn vuốt ve khuôn mặt ngày nhớ đêm mong đó, không ngờ, một đôi tay khác đưa ra nhanh hơn so với nó, ngăn nó lại. Tay nó ngừng ở không trung làm sao cũng không thu lại được.
"Hiển ah, em không phải nên gọi một tiếng "anh dâu" sao?" Khi anh ý thức được em trai muốn đưa tay sờ người của anh, trong mắt lóe lên một tia sâu không lường được.
Anh hai, anh nhất định phải chà đạp tim tôi như vậy anh mới cảm thấy thoải mái sao? Trong mắt nó đỏ bừng. Thật là buồn cười, người anh yêu đang ở trước mắt, thế nhưng muốn anh phải mở miệng gọi "anh dâu"? sao anh có thể gọi được? Anh hai, anh thật quá đáng! Vừa tức giận vừa không cam tâm làm cho toàn thân nó dường như muốn lập tức bộc phát ra ngoài.
Mà cậu khi nghe những lời của anh nói chợt ngẩng đầu. Anh cách cậu chỉ có 1 mét nhưng lại giống như cách thiên sơn vạn thủy làm sao cũng không thể vượt qua. Tuấn Hiển ...... những giọt nước mắt trong suốt óng ánh vẫn không nhịn được nữa mà rơi xuống. Cậu đã không quản được người khác sẽ nhìn như thế nào, không quản được đôi tay sắt bên hông cậu đang siết chặt hơn. Hiển anh sống không tốt sao? Sao lại gầy như vậy? Sao lại không chăm sóc tốt mình? Nước mắt rơi càng nhiều hơn.........
Không khí dường như ngưng tụ lại, nó nhìn hốc mắt cô đỏ bừng, khuôn mặt ràn rụa nước mắt, cậu không còn là người anh có thể ôm vào trong ngực che chở trăm bề nữa; cậu nhìn khuôn mặt gầy nhưng không giảm phần anh tuấn của nó, nó không còn là cảng tránh gió che mưa của cậu nữa. Bọn họ không thể trở về quá khứ được rồi. Bọn họ xem anh là không khí sao? anh nổi giận mà dùng sức đem gương mặt cậu xoay lại, mang theo tức giận muốn cuốn lấy cậu, làm cho cậu ngay cả hơi sức phản kháng cũng không có. Đáng ghét, sao anh ta lại đáng ghét như vậy? Thế nhưng lại hôn cô ngay trước mặt mọi người và Tuấn Hiển? Anh xem cậu là cái gì? Hai tay nhỏ của cậu không ngừng đánh vào sau lưng anh nhưng một chút hiệu quả cũng không có. (My: Bây h mới nhân ra khi đàn ông ghen còn đáng sợ hơn chúng ta ghen nữa trời)
Vote điiii!!!
|