Giai Nhân Là Trộm
|
|
Giai Nhân Là Trộm
Tác giả: Khinh Sa Mặc Vũ
Thể loại: đàm mỹ, cổ trang, xuyên không, thần trộm đại thúc thụ, vương gia phúc hắc lãnh khốc công, niên hạ, ngọt văn, ngược, hài, H, 1×1, HE.
Nhân vật: Hàn Vận x Hiên Viên Hủ Cặp phụ: Lam Tuyết x Tà Thiên Viêm
Tình trạng: 113 chương + PN
Giai nhân thế nhưng lại làm trộm. Đây là chuyện về một đại thúc xuyên qua thành một thần trộm. Đại thúc trộm bảo vật chọc đến ác lang bị ăn sạch sẽ.
Mỹ đại thúc yêu tiền, lại keo kiệt đến vắt chày ra nước. Lãnh khốc vương gia bắt đại thúc, gạt người không tính, còn lừa tiền.
Đại thúc liều mình không buông tiền, không biết sống chết đấu với Vương gia. Cùng xem mỹ đại thúc đê tiện làm sao đấu cùng Vương gia phúc hắc lãnh khốc vô tình.
|
Giai Nhân Là Trộm [Hoàn]
Chương 1: Bản lĩnh Hàn Vận là giáo viên môn vật lý đại học A tuy đã 30 tuổi nhưng có gương mặt trẻ không thua gì đám sinh viên mới lớn.
"Anh Hứa, đây là giáo viên mới đến của khoa các anh sao?"
Trương Thanh mang đầy vẻ hâm mộ hỏi.
"Ha ha, thế nào!"
Hứa Nghị kiêu ngạo nói. Từ khi vị giáo viên xinh đẹp này đến đây đã không biết là có bao nhiêu sinh viên ghen tị lẫn hâm mộ. Ngay cả các giáo viên khác giảng dạy lâu năm cũng không nhịn được mà nhìn chăm chăm vào người kia.
"Hừ, anh cứ đắc ý đi! Nghe người ta nói vị giáo viên này tính tình rất quái đúng không?"
Nhìn dáng người hoàn mỹ đi vào lớp học, Trương Thanh khẽ nuốt nước bọt.
"Suỵt!"
Hứa Nghị lập tức bịt miệng Trương Thanh, lén lút nhìn xung quanh
"Chú mày chán sống rồi sao? Nếu để bị nghe thấy thì chú mày chuẩn bị học lại một năm đi"
"Không...không có nghiêm trọng như vậy chứ ?"
Trương Thanh tuy đã từng nghe vậy, nhưng trong lòng cũng không dám tin. Người xinh đẹp như vậy hẳn là không ác đâu. Nghĩ thế Trương Thanh thở dài một hơi, cho rằng Hứa Nghị tám phần là nói quá.
"Xùy, nhìn đã biết thằng nhóc này không tin rồi, được vào đi rồi biết."
Tiếng chuông vào học vang lên lần thứ 2 thì cả hai mới từ hành lang đi vào lớp.
"Đứng dậy!"
Lớp trưởng dõng dạc hô lên, toàn thể lớp đồng loạt đứng lên chào.
"Chào giáo sư."
"Chào mọi người, đều ngồi xuống đi."
Khóe miệng hơi hơi cong lên, Hàn Vận thấy ánh mắt nóng bỏng của bạn sinh viên nào đó đang đặt lên người mình. Hình như là mình dạo này hiền quá nên có vài người không biết khiêm tốn mà càng lúc càng kiêu ngạo rồi.
"Hôm nay chúng ta học về Lực kéo."
Giọng Hàn Vận cất lên vang khắp cả lớp, sinh viên kia liếm đôi môi khô khốc, vẻ mặt lại càng thêm đáng khinh.
Kẻ dám cả gan khiêu khích Hàn Vận chính là Dương Bác, là cháu của hiệu trưởng. Từ sau khi nghe tên Hàn Vận thì tò mò, không ngờ sau khi gặp lại bị Hàn Vận mê hoặc, dù sao chưa từng có mấy ai chống lại được vẻ đẹp mị hoặc này.
Đối với loại ánh mắt trắng trợn như thế Hàn Vận đã quen rồi. Bị nhìn như thế Hàn Vận cũng không phản cảm lắm, nếu không có bọn tinh trùng đầy não này thì làm sao có thể chứng minh được mị lực của mình chứ.
Giờ học sắp hết, Dương Bác cũng không thể kiên nhẫn hơn được nữa.
"Giáo sư!"
Dương Bác đột nhiên đứng dậy, trên mặt là nụ cười dâm đãng.
"Bạn sinh viên này có vấn đề gì sao ?"
Hàn Vận thản nhiên nhìn về phía Dương Bác. Số sinh viên còn lại trong lớp đều lo lắng cho Hàn Vận, từ khi bước vào đại học Dương Bác đã nổi tiếng là ác bá, không nghĩ đến hắn vừa mới đi học có 3 ngày đã bắt đầu gây khó dễ cho giáo viên. Hàn Vận nhìn kha mảnh mai yếu đuối khiến toàn thể nữ sinh trong lớp thấp thỏm trong lòng.
"Ha ha, lần đầu tiên nhìn thấy Hàn giáo sư em đã biết chúng ta hợp nhau, thầy có hứng thú "tiếp xúc" với em một chút không?"
Dương Bác cười xấu xa, gã vẫn luôn nghĩ có tiền là có tất cả.
Hàn Vận nhướng nhướng mày. Ánh mắt của thằng nhóc này cũng không tệ, có thể nhìn ra người trong giới, chỉ là mình không phải đồng tính hoàn toàn mà là bi-sexual, do nguyên nhân nghề nghiệp mới tiếp xúc cùng đàn ông, mà đến tột cùng làm cái gì thì chẳng ai biết được.
"Bạn sinh viên này, nếu không liên quan đến việc học thì chờ tan học hãy hỏi."
Hàn Vận nghiêm túc duy trì hình tượng giáo sư của mình, nghề gì cũng cần hình tượng không phải sao?
"Được, vậy sau khi tan học em chờ thầy Hàn ngoài cổng trường."
Dương Bác ngồi xuống nhưng không một giây nào ánh mắt rời khỏi thân hình mảnh dẻ kia.
Hàn Vận mỉm cười lơ đãng đáp lại, thong thả đưa bài tập cho mọi người.
Tiếng chuông tan học vang lên, Dương Bác đắc ý ra cổng trường chờ, chỉ cần ra khỏi phạm vi trường học liền thoải mái muốn làm chuyện gì cũng tiện hơn. Nghĩ đến việc có thể đè người kia xuống chơi đùa thân thể anh ta, máu trong người hắn liền sôi lên.
Theo sau Dương Bác còn có Hứa Nghị cùng với Trương Thanh, hai đứa này đương nhiên là muốn xem kịch vui rồi.
Sau khi Dương Bác ra cổng không lâu, Hàn Vận thu dọn xong sách giáo khoa notebook rồi đi ra cổng.
Nhìn thấy Hàn Vận đi ngang mình mà không thèm liếc một lần, gương mặt vốn đang tươi cười của Dương Bác trở nên vặn vẹo
"Anh đứng lại cho tôi!"
Ngay khi Dương Bác vừa chạm vào bả vai của Hàn Vận, trong nháy mắt nháy mắt cả người hắn đã bị quăng ra ngoài.
Xoa xoa tay, Hàn Vận vô tội nhìn Dương Bác
"Tặc tặc, té cũng thảm quá. Nhớ là làm học sinh thì nên để tâm vào việc học."
Hàn đại thúc của chúng ta là loại người có oán phải trả, ai đắc tội anh ta một anh ta liền trả lại gấp mười.
Dương Bác chuẩn bị đứng dậy dạy dỗ cho người không biết tốt xấu kia nhưng chân hắn đau nhói lên khiến hắn lại té xuống. Lúc này hắn mới phát hiện ra chân mình bị trật rồi. Hắn nhớ lúc Hàn Vận đánh mình ngã thì chỉ đau mông thôi mà? Nhìn người kia tiêu sái rời đi, Dương Bác phẫn hận đấm mạnh xuống đất.
Hứa Nghị ở một bên xem kịch sửng sốt một hồi lại cảm thấy tự hào. Không hổ là giáo viên của khoa bọn họ, còn Trương Thanh vừa sợ vừa kinh ngạc ngây ngốc nhìn người kia.
Khởi động chiếc Hummer màu đen, Hàn Vận quay đầu xe hướng ra đường cao tốc.
Trong thế giới xe thì Hàn Vận đặc biệt thích xe Jeep, thậm chí đến độ ám ảnh, xe trong gara nhà anh ta bây giờ còn nhiều xe hơn trong cửa hàng.
Chạy đến tầng ngầm bãi đỗ xe, Hàn Vận kéo cửa kính xe lên. Cửa kính làm bằng chất liệu không thể nhìn thấu, anh ta thuần thục hạ lưng ghế dựa lôi cái túi du lịch ở ghế sau lên.
Lấy ra một bộ quần áo trong túi ra thay, Hàn Vận mang thêm một cặp kính gọng bạc. Trong chớp mắt từ một giáo viên đại học trở thành thành phần trí thức tinh anh trong xã hội.
Anh ta lúc nào cũng mang theo một cái notebook chả lúc nào rời, nói gì thì nói đây là công cụ kiếm cơm của anh ta đó. Hàn Vận thản nhiên đi vào cửa.
Đại sảnh xa hoa, mọi người ai cũng đều khoác lên mình một lớp hóa trang đạo mạo. Mỗi người trong xã hội này đều là diễn viên, chỉ cần ngươi có thể diễn tốt liền trở thành kẻ chi phối toàn bộ vở diễn!
"Kính chào quý khách, xin hỏi ngài cần giúp gì?"
Tiếp tân mỉm cười, trong lòng nghĩ chỉ cần tươi cười như thế này thì có thể thay đổi thân phận hiện tại của mình. Người có thể ra vào nơi này đa phần đều là tầng lớp giàu có, chỉ cần lọt vào mắt xanh của một người trong số này liền có thể một bước thành phượng hoàng.
"Xin chào, sáng nay tôi có hẹn trước."
Hàn Vận nghĩ không hổ là tập đoàn Thiểm Lượng, ngay cả nhân viên tiếp tân cũng đẹp hơn đầu bài của phố hoa.
"Xin hỏi tên của ngài là gì ạ?"
"Hàn Âm."
Làm chuyện gì mà không thể để người biết tự nhiên sẽ không ngu tới nỗi dùng tên thật.
"Chào Hàn tiên sinh, trưởng phòng nhân sự đang chờ ngài ở tầng 18."
Nụ cười của tiếp tân vẫn thế, chỉ là nhiệt tình trong mắt cô ta đã tiêu bớt rồi. Thân phận lần này của Hàn Vận đúng là không hợp với tiêu chuẩn kén chồng của cô ta.
"Cám ơn."
Hàn Vận lễ phép nói cảm ơn xong thì đi về phía thang máy.
Thang máy đi đếnp tầng 18, Hàn Vận vuốt lại vạt áo một chút rồi mới đi ra.
Phòng họp cách thang máy cũng không xa lắm, Hàn Vận gõ cửa thì có tiếng nói từ bên trong vọng ra.
"Mời vào."
Hàn Vận mỉm cười, tính toán thời gian xong đẩy cửa bước vào
"Chào mọi người, tôi là Hàn Âm hôm nay đến Thiểm Lượng để nhận việc. Đây là sơ yếu lí lịch của tôi."
Biểu tình sợ hãi, bộ dáng yếu ớt làm người trong phòng nhíu mày quan sát tỏ vẻ không hài lòng về anh ta.
"Chào cậu, tôi là trưởng phòng nhân sự của tập đoàn Thiểm Lượng."
Người đàn ông trung niên tiếp nhận sơ yếu lí lịch của Hàn Vận, liếc sơ qua một chút.
"Chào ngài"
Hàn Vận lễ phép chào.
"Vị này là Chủ tịch, Trương tiên sinh."
Trưởng phòng nhân sự giới thiệu người bên cạnh.
"Chào ngài."
Hàn Vận cúi đầu, ngón tay để dưới bàn gõ nhè nhẹ, trong đầu xuất hiện dữ liệu về vị Trương tiên sinh này.
"Trương Diệu Quang, nam giới, năm mươi sáu tuổi, là chủ tịch tập đoàn Thiểm Lượng. Dựa vào việc đấu giá châu báu để lập nghiệp, người cũng như tên làm việc vô cùng phô trương, giống như là buổi triển lãm châu báu hôm nay chỉ sợ cả thế giới không biết đến nó nên không chút do dự đem báu vật quốc gia ra để đấu giá mà mặt không chút biến sắc."
"Lúc sắp xếp người cẩn thận một chút, buổi tối triển lãm không đươc để xảy ra sơ sót."
Trương Diệu Quang nói.
Người ta nói "gừng càng già càng cay", ông ta cũng không ngoại lệ, nếu không thì tập đoàn sẽ không phát triển lớn mạnh như hiện tại.
"Vâng thưa chủ tịch."
Trưởng phòng nhân sự đáp.
Trương Diệu Quang ra khỏi phòng họp, trước khi đi còn liếc nhìn Hàn Vận một cái.
Ở góc độ mà Trương Diệu Quang không nhìn thấy, khóe miệng Hàn Vận cong lên. Dám khinh thường ta, ta nhất định sẽ khiến cho lão già mắt cao hơn đầu kia phải hối hận!
Thông qua phỏng vấn, Hàn Vận được nhận vào làm nhân viên tập đoàn, hơn nữa nhờ vào miệng lưỡi lưu loát của đã khiến Trưởng phòng nhân sự cho Hàn Vận tham gia vào buổi đấu giá tối nay.
Màn đêm buông xuống, Hàn Vận mặc trang phục bảo vệ đi lại trong đại sảnh.
Chỉ cần có thể đi vào nơi này thì lấy trộm bất cứ thứ gì cũng đều trót lọt.
Nhìn Hàn Vận thì thản nhiên tùy ý nhưng thực ra làm không ít việc đâu. Ví dụ như khống chế hệ thống điện, đặt thuốc nổ trong bục chủ tịch, pha thuốc mê vào Champagne ......
10 giờ 58 phút tối, Triển lãm chính thức khai mạc.
Cùng lúc với tiếng vỗ tay vang lên, Trương Diệu Quang mang theo hai cô gái đi lên sân khấu. Hai cô gái đẩy xe chở báu vật được mọi người mong chờ nhất lần này "Tinh Chi Lệ".
"Oa!"
Tinh Chi Lệ xuất hiện, mọi người kêu lên kinh ngạc.
Tinh Chi Lệ chỉ lớn hơn hạt đậu một chút, trong suốt, phát ra ánh sáng bảy màu chói mắt.
Dựa vào nhiều năm kinh nghiệm làm trộm, Hàn Vận liếc mắt một cái liền nhìn ra vật này bất phàm, về phần giá trị cụ thể thì phải cầm đến tay mới biết được.
Hàn Vận tao nhã cong khóe môi, sảnh triển lãm đột nhiên mất điện toàn bộ, bục chủ tịch lại nổ mạnh một tiếng góp vui dọa mọi người loạn cào cào.
Hàn Vận khéo léo lách người xuyên qua đám đông hỗn loạn, dù bóng tối cũng không thể ngăn được hành động của Hàn Vận. Một bàn tay xuyên qua lớp thủy tinh bảo vệ cướp đi ánh sáng duy nhất còn lại trong phòng. Hàn Vận còn sợ chưa đủ loạn hô to một tiếng:
"Tinh Chi Lệ mất rồi!"
Đại sảnh vốn hỗn loạn liền trở nên bạo động còn Hàn Vận thì thảnh thơi ung dung đi ra khỏi nơi đó. Hàn Vận đi ra từ lối đi dành cho nhân viên, lối đó ít người để ý.
Ánh trăng soi tỏ đường đi, Hàn Vận gỡ bỏ kính mắt, bỏ viên kẹo cao su vào miệng, vẻ mặt đắc ý tiêu sái đi đến quán bar giải trí.
Ngay tại một ngõ nhỏ tối tăm gần đó Hàn Vận gặp một người phụ nữ đầu tóc rối bù ẵm theo một đứa bé gái khoảng 2 tuổi đang lục thùng rác.
"Xin thương xót, cho tôi xin chút tiền đi."
Người phụ nữ nhìn thấy người liền quỳ gối lại tới tấp, run rẩy đưa bàn tay bẩn thỉu lên xin ăn, cô ta ăn cái gì cũng không sao cả nhưng con của cô, nó không thể ăn rác được!
Hàn Vận chán ghét nhìn thoáng qua người phụ nữ, đem kẹo cao su trong miệng phun xuống tay cô ta, khinh thường hừ lạnh một tiếng liền rời đi.
Ngay khi Hàn Vận vừa mới ra khỏi ngõ nhỏ, bầu trời vốn đang đầy sao đột nhiên bị mây đen che phủ, một tiếng sấm vang lên, vị trí Hàn Vận đứng đã trống không.....
|
Chương 2: Xuyên qua "Bùm!"
"Á! Vương đại ca, có người từ trên trời rơi xuống nước!"
Một nam tử xấu xí vỗ vai một nam tử cao lớn thô kệch bên cạnh.
"Ta nói này Tiểu Hậu, ngươi không phải đã uống say rồi chứ, chỗ này là giữ hồ nước dù kẻ nào khùng điên muốn nhảy xuống nước thì cũng không nhảy được ra tận đây đâu."
Người này ợ một hơi lại bưng vò rượu lên tiếp tục uống ừng ực.
"Thật mà, không tin thì nhìn đi, người trong nước còn đang giẫy dụa kia kìa!"
Tiểu Hậu đá người kia một cái. Lúc này người kia mới quay đầu nhìn về phía mặt nước. Hắn quả thật thấy có một người ở dưới nước lặn ngụp.
"Nương ơi! Quả nhiên là có người."
"Vô nghĩa, mau cứu người đi!"
Nói xong Tiểu Hậu đẩy người cao lớn vào trong hồ.
Rơi xuống nước khiến hắn tỉnh rượu, cố gắng bơi thật nhanh đến chỗ người sắp chết đuối kia, đúng lúc nắm lấy cổ áo người kia trước khi anh ta dần chìm xuống, rồi kéo người hướng về thuyền đánh cá.
Tiểu Hậu đón lấy người từ tay Vương đại ca xong liền đặt người nọ yên ổn lên thuyền.
"Sao rồi?"
"Vẫn còn thở."
"Khụ khụ."
Người nọ họ khan hai tiếng, hai người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, mạng người này coi như được cứu rồi.
Hai người lúc này mới quan sát người kia, liền hít vào một hơi.
"Vị công tử này đẹp thật nhưng trang phục thì không phải là người Hiên Viên quốc chúng ta."
"Mặc kệ như thế nào cũng đều là mạng người, chúng ta mang về thôn đi."
Tiểu Hậu gật đầu. Dân làng chài vốn chất phát giản dị, cũng không cần biết người này có mưu đồ gì hay không, huống hồ gì nơi đây cũng không được giàu có gì cho cam.
Cứ như vậy, Hàn Vận vừa rơi xuống thế giới xa lạ thì được hai ngư dân chất phác cứu về làng chài.
"Phụ thân, phụ thân, ca ca như thế nào còn chưa có tỉnh?"
Hàn Vận được cứu đến đây cũng đã ba ngày.
"Tiểu Kiệt ngoan! Ca ca lúc trước bị rớt xuống hồ, vẫn còn rất yếu nên đến giờ vẫn chưa thể tỉnh."
Vương đại ca ôm lấy đứa con năm tuổi của mình trả lời.
"Hai cha con đến ăn cơm nào."
Vị thê tử gương mặt giản dị mỉm cười hạnh phúc đứng chờ tướng công cùng con trai ngồi vào bàn cùng ăn cơm.
"Đến ngay!"
Đây là đoạn đối thoại Hàn Vận nghe được sau khi tỉnh lại.
Cho đến khi tiếng bước chân xa dần Hàn Vận mới mở mắt nặng trịch của mình ra.
Đập vào mắt là phòng ốc đơn sơ được dựng hoàn toàn từ gỗ, dưới chân là nền đất khiến Hàn Vận khó có thể tiếp nhận.
Chậm rãi đứng dậy, tuy đầu có chút mơ hồ nhưng trí nhớ không có hỗn loạn. Hàn Vận nhớ rõ là mình đang trên đường đến quán bar mới mở, trên trời đột nhiên bị mây che đen kịt sau đó là một tiếng sấm rồi cảm giác bản thân đang chìm xuống nước. Tuy rằng ở trong nước nhưng vẫn nhớ rõ giọng của người đã cứu mình, chính là vị đại ca lúc nãy.
Phòng đơn sơ lại toát ra mùi vị cổ đại.
Ngay khi nhìn thấy cái bàn cũ nát ở giữa phòng, Hàn Vận sáng mắt. Đây chính là đồ cổ nha!
Cố gắng cử động thân thể yếu ớt, Hàn Vận nghiêng ngả lảo đảo đến cạnh bàn, túm lấy mấy chén trà trên bàn, miệng lầm bầm
"Đồ cổ, đồ cổ!"
Một nhà ba người đang ở ngoài ăn cơm sau khi nghe thấy giọng nói kia liền buông bát đũa chạy vào.
"Ca ca, ca tỉnh rồi."
Tiểu Kiệt vẻ mặt vui vẻ nhìn về phía ca ca xinh đẹp ngồi ở bên cạnh bàn.
Nghe được tiếng động, Hàn Vận theo phản xạ ôm mấy chén trà vào trong ngực. Nếu đã rơi vào tay ta thì chính là đồ của ta!
"Là mấy người cứu ta sao?"
Hàn Vận nheo mắt đánh giá ba người, biểu tình càng trở nên kinh ngạc, rõ ràng là trên người bọn họ mặc cũng là đồ cổ. Ta phát tài rồi!
Nhìn thấy Hàn Vận vẻ mặt tham lam nhìn về phía con mình, Vương đại ca lập tức đứng chắn trước người đứa bé.
"Công tử, là ta cứu ngươi, nếu ngươi đã tỉnh thì ra đây ăn một chút gì đi, ngươi đã hôn mê suốt ba ngày."
Nghe Vương đại ca nói, bụng Hàn Vận quả nhiên kêu lên.
Hàn Vận cất bước theo bọn họ thì mới phát hiện quần áo trên người mình không phải là bộ lúc trước đã mặc mà là một bộ đã bạc màu .
"Quần áo của ta đâu rồi?"
Hàn Vận quét mắt nhìn bốn phía. Đồ của mình là hàng hiệu đó, tuy là mình có rất nhiều tiền nhưng cũng không thể vì vậy mà lãng phí được nha!
"A, quần áo của ngươi đều dơ cả nên ta giặt giúp ngươi, đang phơi ở ngoài kia."
Vị đại tẩu chỉ sào đồ đơn sơ ở ngoài sân. Hàn Vận nhìn theo hướng mà nàng chỉ thì thấy đúng là bộ đồ lúc trước của mình.
"Đa tạ."
Hàn Vận tuy hà tiện keo kiệt nhưng luôn nghĩ có ân không báo chính là hỗn đản. Bình thường thì nói người đối tốt với ta thì ta sẽ thật tình đáp trả lại người, mà ngược lại cũng y như vậy.
Đi theo một nhà ba người ra bên ngoài, trên bàn đồ ăn còn bốc khói nóng hổi, Hàn Vận theo bản năng nuốt nước miếng.
Tuy rằng đồ ăn cũng không phong phú, thậm chí có thể nói là chỉ có cơm cùng rau dưa, nhưng đối với người đang đói bụng thì rất có mị lực dụ dỗ.
"Cùng nhau ăn đi, tuy đồ ăn không ngon lắm."
Vị đại tẩu lấy thêm bát đũa cho Hàn Vận.
Hàn Vận nói cảm ơn xong cũng không khách khí, liền ăn liên tục. Xin lỗi cái gì, cũng không thể xin lỗi bao tử của chính mình nha.
Đồ ăn tuy đơn sơ nhưng hương vị thì rất ngon, xem ra người nấu cơm nấu bằng cả tấm lòng.
Ăn xong, Vương đại ca kêu con mình đi chơi còn mình và thê tử thì ở lại hỏi han Hàn Vận.
Trải qua một phen nói chuyện, hai bên đều kinh ngạc không thôi.
"Nói như vậy thì nơi này là cổ đại?"
Hàn Vận có cảm giác tim đập lúc nhanh lúc chậm, có kinh ngạc cũng có hưng phấn nói không nên lời.
"Ngươi nói cái gì cổ đại chúng ta không hiểu, nhưng nơi này quả thật không có nơi mà ngươi nói. Hơn nữa nơi này là Hiên Viên quốc, không phải cái gì Trung Quốc."
Vương đại ca thấy vị công tử này nói chuyện lung tung, đoán là vị công tử xinh đẹp này bị rớt xuống hồ nước ngấm vào đầu đã trở nên ngốc rồi.
Hàn Vận đương nhiên không biết Vương đại ca nghĩ gì, nếu không đã giơ chân lên đá người. Hiện tại trong đầu Hàn Vận đều nghĩ đến bảo vật, nếu thực sự xuyên đến cổ đại còn không vui chết mới lạ.
|
Chương 3: Tạo phúc Tiếp nhận sự thật là mình xuyên qua xong, Hàn Vận liền ở lại làng chài. Mấy ngày kế tiếp Hàn Vận quen Tiểu Hậu, cũng là người cứu mình, còn có một nhà Trương lão gia. Nơi này mọi người hiếu khách vô cùng, đối xử với Hàn Vận rất tốt.
Thân thể của Hàn Vận càng ngày càng tốt, cũng dần hiểu rõ về thế giới này. Dân chài ít đi ra ngoài, ra ngoài chỉ là đánh cá rồi lấy cá bán cho trấn bên lấy tiền, hoặc đổi một ít đồ dùng sinh hoạt với lương thực.
Khi Hàn Vận biết giá cả xong thì vô cùng ngạc nhiên.
"Trời ơi, mấy người buôn bán lỗ vốn thế, một cân cá chỉ đổi được một cân ngũ cốc là sao?"
Hàn Vận lớn tiếng dọa Tiểu Hậu vốn phụ trách buôn bán nhảy dựng, thiếu chút nữa từ trên ghế ngã xuống. Không nghĩ tới vị công tử nhìn nhỏ người này giọng lại chẳng nhỏ chút nào.
"Chúng tôi cũng không có cách nào, nếu không bán nhanh cá sẽ chết, lúc đó không bán được."
Hàn Vận thở dài, đó là vì bọn thương nhân biết tâm lý của dân chài nên mới ép giá mua sau đó lại nâng giá bán cho các tửu lầu lấy lời.
"Mấy người có nghĩ đến vào thành mở cửa hàng bán cá không?"
Mấy người kia đồng loạt lắc đầu, bọn họ đều không định bỏ làng chài vào thành buôn bán. Hàn Vận đã biết là như thế mà.
"Ta cũng không bắt mọi người bỏ làng chài, ta thấy làng chài cách trấn không xa thì sao không tự mở cửa hàng bán, như vậy tiền kiếm được không phải đều là của mình sao?"
Tiểu Hậu sáng mắt, Tiểu Hậu buôn bán đã lâu nên đối với lời của Hàn Vận thấy rất được.
"Đúng đó, chúng ta có thể ở trong thành thuê một cửa hàng, tự đưa cá của chúng ta đem bán!"
Mọi người thay nhau vào thành, cũng không cần mỗi ngày đi canh cửa hàng, như vậy thì sẽ không bị bọn thương nhân ép giá, cũng có thể đúng hạn đưa cá cho tửu lâu.
"Về cách buôn bán ta biết một ít, buổi tối ta sẽ đem phương án nói cho mọi người, như vậy mọi người sẽ không bị đám thương nhân kia chèn ép nữa."
Thôn dân liên tục nói lời cảm tạ, lập tức bắt đầu bàn xem làm sao mở cửa hàng. Hàn Vận ở một bên đưa góp ý, cứ như vậy Hàn Vận nhất thời thành quân sư của cả làng.
"Hàn ca ca, ca thiệt lợi hại, vậy thì Tiểu Kiệt có thể ăn thịt rồi."
Tiểu Kiệt vui vẻ chạy tới chạy lui bên người Hàn Vận.
Hàn Vận mỉm cười
"Tiểu Kiệt, thúc thúc nói với con bao nhiêu lần rồi, nên kêu Hàn thúc thúc, không phải Hàn ca ca biết không?"
Đối với xưng hô của đứa nhỏ này với mình Hàn Vận cảm thấy bất đắc dĩ.
"Nhưng Hàn ca ca nhìn rất trẻ, chả giống 30 tuổi gì hết?"
Tiểu Kiệt bĩu môi, tỏ vẻ không tin.
Hàn Vận gõ đầu thằng nhóc
"Lừa con làm gì, lần tới còn kêu thúc là ca ca, thúc sẽ đem chuyện con với Tiểu Quyên nói với cha nương con đó."
Tiểu Kiệt lập tức gọi
"Hàn thúc thúc."
Hàn Vận cười, con nít cổ đại đúng là dễ bị lừa ghê.
Khi làng chài mở cửa hàng xong làm ăn cũng ổn định thì Hàn Vận cũng chuẩn bị rời khỏi nơi này. Dù sao thì với tính tình của Hàn Vận mà chịu ở lại làng chài hơn một tháng đã là kỳ tích rồi.
Vương đại ca cũng biết Hàn Vận không phải là cá dưới hồ mà là rồng biển cả, cái làng chài nhỏ bé này không giữ chân được, cũng không thể ngăn. Chỉ có Tiểu Kiệt khóc to một trận, nháo không cho Hàn thúc thúc đi. Cuối cùng không biết Vương đại tẩu nói gì với Tiểu Kiệt, Tiểu Kiệt mới lưu luyến không rời cùng Hàn Vận nói hẹn gặp lại.
"Tiểu Vận à, Vương đại ca cũng không có gì cho đệ, đệ vì làng chài làm việc mọi người đều biết. Nếu có ngày nào đó mệt mỏi với thế giới bên ngoài thì về đây, chỗ này sẽ luôn là nhà của đệ."
Vương đại ca đưa Hàn Vận đến cửa làng, theo tiễn còn có Tiểu Hậu, với cả nhà Trương lão gia.
Hàn Vận gật đầu ghi nhận ý tốt của bọn họ vào lòng.
"Đúng rồi, đây là một ít lương khô, với chút nước, cầm đi."
Tiểu Hậu đưa tay nãi cho Hàn Vận.
"Cái này ta không thể nhận."
Tuy Hàn Vận ham lợi nhưng với tiền mồ hôi nước mắt của dân làng làm ra thì không thể chiếm, dù sao thì bọn họ không giàu, hơn nữa còn có người nhà cần phải lo.
"Con cũng đừng khách sáo nữa, mấy thứ này đều là lợi tức của cửa hàng, con đương nhiên cũng có phần chứ."
Trương lão gia tiếp tay nãi, cứng rắn nhét vào tay Hàn Vận.
Hàn Vận khẽ cắn môi, trong lòng có chút cảm động
"Được rồi, con nhận, hẹn gặp lại mọi người vào một ngày không xa."
Nhìn bóng dáng mảnh khảnh của Hàn Vận rời đi, trong lòng các ngư dân đều thương cảm.
"Tốt lắm, mọi người trở về nào."
Vương đại ca hét lớn, cửa hàng làm ăn cũng tốt, nhu cầu về cá cũng lớn, đến lúc đánh cá rồi .
"Được."
Mọi người chậm rãi trở về.
Cứ như vậy Hàn Vận rời làng, thẳng tiến kinh thành.
Nếu đã đến cổ đại thì không lý nào không đến kinh thành, huống chi đó là nơi giàu nhất Hiên Viên Quốc, cũng là nơi có thể trổ tài.
Mở bản đồ Tiểu Hậu cho, Hàn Vận nhíu đôi mày thanh tú. Xem ra nên mua một con ngựa để đi, nếu đi bộ không biết bao giờ mới đến được kinh thành ?
Vì để không bị chú ý Hàn Vận cất bộ trang phục lúc xuyên tới đây, bộ đang mặc là bộ Vương đại tẩu may cho, tuy nhìn cũ kỹ nhưng đường may chặt chẽ, mặc lên vô cùng thoải mái.
Vỗ vỗ tay nãi tròn vo, ngoại trừ bộ đồ lúc đầu ra, Hàn Vận còn nhờ Vương đại tẩu may hộ một bộ đồ đen dạ hành, dụng cụ không thể thiếu cho nghề của mình ở thế giới này, gọi đó là "Đồng phục".
Chạy hết nửa ngày, Hàn Vận rốt cục cũng đến trấn Bình An, chỗ này là một điểm tất phải qua khi đến kinh thành, vừa lúc bản thân cũng định mua vài vật cần thiết.
Vào chợ bán binh khí, Hàn Vận nhìn quanh.
"Khách quan, ngài muốn mua gì ạ, chỗ này gì cũng có, từ kém đến tốt đều có cả."
Chủ cửa hàng nhiệt tình giới thiệu.
"Có bán chủy thủ không ?"
"Có."
Ông ta vào quầy, đem tất cả chủy thủ để lên bàn.
Hàn Vận chọn một cây có bề ngoài hơi cũ.
"Khách quan đúng là tinh mắt, cái chủy thủ này tuy có hình thức bình thường nhưng được rèn từ huyền thiết mà nên, không phải dễ có."
"Ha ha, cái này bán sao?"
Ông ta nghĩ nghĩ rồi nói
"30 lượng đi, đây đã là giá thấp nhất rồi ."
Hàn Vận gật đầu, xem ra ông chủ này nói thật, chỉ là đừng nói 30 lượng, 2 hay 3 lượng còn không có đây này.
"Được rồi, ông chủ giúp ta giữ một lát, lát nữa ta đến lấy."
Hàn Vận đưa chủy thủ trả lại cho ông chủ.
"Được."
Hàn Vận cảm ơn xong liền đi, muốn đi hoạt động gân cốt một tí.
|
Chương 4: Trổ tài Người qua lại tấp nập trên đường lớn, Hàn Vận bắt đầu tìm mục tiêu. Tuy là lâu rồi không đi móc túi nhưng đảm bảo là mình vẫn chưa bị lục nghề.
"Tiểu cô nương này cùng đại gia ta trở về đi, theo ta về thì vinh hoa phú quý hưởng cũng không bao giờ hết."
Một nam tử hống hách ngang ngược lôi kéo tay một nữ tử trên đường, nhìn mặt gã vô cùng đáng khinh, kinh tởm không nói lên lời.
"Không! Ta đã là người đã thành thân, Lưu công tử xin tha cho ta đi."
Nữ tử vẻ mặt hoảng sợ hai mắt đẫm lệ cự tuyệt. Tướng công nàng đang bệnh nặng, chàng còn đang chờ nàng về sắc thuốc.
"Hừ! Cái tên ma ốm kia có gì tốt chứ, nàng đi theo ta thì không cần phải dệt vải kiếm sống. Tuy là thiếp nhưng cuộc sống nhất định là tốt hơn bây giờ gấp nghìn lần."
Nam tử hừ lạnh, lập tức phân phó thủ hạ cưỡng ép mang nữ tử rời đi. Ban ngày ban mặt mà dám cưỡng đoạt dân nữ.
"Không, ta không đi !"
Nữ tử lớn tiếng khóc.
Người trên đường đều làm như không thấy, có tai cũng như điếc, hơn nữa có một số người vây quanh lại xem chuyện vui.
Hàn Vận hòa mình trong đám người xem náo nhiệt. Vô luận là hiện đại hay là cổ đại thì cái bản tính vô cảm trước chuyện của người khác vẫn y vậy.
Nhìn xem Lưu công tử này quần áo sang trọng xem ra là người rất có tiền, vậy hắn chính là mục tiêu đầu tiên của ta ở thế giới này.
Thừa dịp nữ tử kia đang thu hút sự chú ý của Lưu công tử, Hàn Vận nương theo đám người đang ầm ĩ đến cạnh Lưu công tử.
Chỉ trong nháy mắt, Hàn Vận đã lấy túi tiền bên hông hắn, rồi lẩn vào đám đông đi mất.
Đi vào một ngõ nhỏ vắng người, Hàn Vận mở túi ra. Túi trông nhỏ mà nhiều tiền, ngân phiếu khoảng 200 đến 300 lượng, bạc vụn thì khoảng 70 đến 80 lượng.
Vừa lòng đem Hàn Vận đem toàn bộ tiền bỏ vào người vứt bỏ cái túi, lần đầu ra tay cực kỳ thành công.
Ngay khi Hàn Vận ra khỏi ngõ nhỏ không lâu trên đường cái phát sinh bạo loạn.
Nguyên nhân à ? Thì chính là Lưu công tử bị mất tiền.
"Các ngươi đều là lũ vô dụng, còn không mau đi tìm cho ta!"
"Vâng vâng..."
Hàn Vận nhếch mép cười, xoay người chuẩn bị rời đi.
Đúng lúc này, Lưu công tử kia lại không biết khi nào thì xuất hiện ở trước mặt Hàn Vận.
"Công tử xin dừng bước."
Lưu công tử ngăn Hàn Vận lại.
Khi Hàn Vận tưởng Lưu công tử đã phát hiện ra gì rồi, thì thấy được ánh mắt háo sắc đáng khinh của hắn, nhất thời nộ hỏa công tâm. Điều này khiến Hàn Vận chợt nhớ lại trước kia ở hiện đại suýt bị đám lang thang cưỡng gian thành công. Đến giờ Hàn Vận vẫn nhớ. Sau khi thành tài liền đi tìm bọn kia tính sổ, đánh cho bọn chúng thành tàn phế, suýt chút nữa là tuyệt luôn đường sống của bọn chúng.
"Chuyện gì?"
Hàn Vận lạnh lùng hỏi, không nghĩ đến mình đã gần ba mươi rồi mà vẫn bị trêu chọc.
"Hắc hắc, công tử nhất định không phải là người của trấn Bình An đúng không?"
Lưu công tử lại dùng ánh mắt háo sắc đánh giá Hàn Vận từ trên xuống dưới.
"Không phải."
Hàn Vận hai tay ôm vòng trước ngực, muốn nhìn xem hắn định giỏ trò gì đây.
"Á, vậy vừa khéo, công tử vừa đến đây vẫn chưa biết đến đình Mẫu Đơn của trấn đúng không? Để tại hạ dẫn công tử đi để không uổng công công tử đến đây."
Hàn Vận là dạng người gì chứ. Chỉ có ta mới được tính kế kẻ khác chứ kẻ khác đừng hòng mà chiếm được chút tiện nghi gì từ ta.
"Như vậy được không, liệu có trở ngại đến việc của công tử không?"
Hàn Vận đem ánh mắt chuyển tới nữ tử đang bị trói ở đằng kia, hôm nay coi như là làm chuyện tốt một lần vậy. Nếu không có nữ tử này thì làm sao mình có thể tiến hành công việc thuận lợi như thế.
"Ha ha."
Lưu công tử cười gượng hai tiếng
"Người đâu, thả nữ nhân này đi, các ngươi có mắt như mù sao mà lại đi bắt sai người chứ ?"
Bọn hạ nhân dường như đã quen với lối hành xử này của Lưu công tử, vâng vâng dạ dạ một hồi liền đem nữ tử thả ra.
"Đều là do bọn cẩu nô tài này cả, có một nô tỳ trốn khỏi phủ của ta, kêu bọn chúng đi bắt người liền bắt sai người."
Lưu công tử biểu tình phẫn hận nhưng ánh mắt vẫn như cũ không rời khỏi người Hàn Vận. Tuy rằng hắn không hảo nam sắc lắm nhưng là đối với mỹ nhân lại không có sức chống cự. Hiện tại có vị mỹ nhân tuyệt thế này ở đây thì tiểu cô nương kia làm sao lọt vào mắt hắn được. Huống hồ chi bọn quan to quý nhân đều lưu hành nuôi nam sủng, mà gã còn chưa có thử qua nha.
"À, hóa ra là hiểu lầm, ta lúc nãy còn tưởng công tử cưỡng đoạt dân nữ chứ."
Hàn Vận tỏ vẻ kinh ngạc nói.
"Sao lại như vậy chứ!"
Lưu công tử cười mỉa rồi chuyển hướng đề tài
"Xin hỏi công tử xưng hô như thế nào?"
"Hàn Vận."
Mắt Lưu công tử trong nhất thời bị lóa mất. Hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy nam tử tuyệt sắc như thế, khuôn mặt thanh tú, mắt phượng mang theo mị lực mê người lại có chút kiêu ngạo bất kham giấu ở đáy mắt, đúng là động lòng người. Còn có cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi mở ra kia, trời ơi, hắn còn không có chảy máu mũi sao.
"Thì ra là Hàn công tử, tại hạ Lưu Hùng là con trai độc nhất của trấn trưởng trấn Bình An ."
Lưu Hùng không quên giới thiệu mình, còn nhấn mạnh câu cuối là phần quan trọng nhất.
"Thì ra là công tử con trấn trưởng, hạnh ngộ hạnh ngộ."
Hàn Vận ôm quyền đồng thời cúi đầu, che dấu sự khinh miệt trong đáy mắt. Nhìn thấy trấn Bình An phồn vinh, đã biết trấn trưởng ở đây không phải là hạng người vô năng, nhưng cũng không thể cho thấy Lưu Hùng có tài năng, nhiều nhất thì cũng chỉ là hắn có chỗ dựa là con nhà quan, cái vinh quang này không dùng để khoe mà là để uy hiếp.
"Nói hay lắm! Vậy để tại hạ vì Hàn công tử làm người dẫn đường đi, chúng ta đến đình Mẫu Đơn đi"
Lưu công tử lộ ra nụ cười đắc ý.
Hàn Vận tính xong mọi chuyện liền đáp ứng. Trước tiên là vui vẻ cùng hắn chơi, nhất định là phải khiến gã học được một bài học cả đời khó quên!
|