Giai Nhân Là Trộm
|
|
Chương 110: Dân chạy nạn Ngày kế tiếp, trời trong nắng đẹp, nơi nơi trên Hải Tâm Đại Lục tràn ngập tiếng hoan hô, cười nói.
Hiên Viên Hủ cùng Hàn Vận dắt tay nhau đi đến cây sinh mệnh. Lúc này Lục Triển Tường đang cùng tám vị trưởng lão liên hợp bố trí kết giới.
"Các người đến rồi."
Nhìn thấy người tới, Lục Triển Tường đem nhiệm vụ giao lại cho mấy người kia, đi xuống trước mặt Hiên Viên Hủ và Hàn Vận.
"Chúng ta chuẩn bị rời khỏi."
Hàn Vận cười tủm tỉm nói. Tính ra đã ở chỗ này hơn một tháng.
Lục Triển Tường sửng sốt.
"Nhanh vậy?"
Tuy rằng biết hai người này sớm muộn gì cũng phải rời khỏi, nhưng không có nghĩ đến sẽ đi nhanh như vậy.
"Hiên Viên Quốc cùng Thần Quốc bang giao còn có nhiều việc chưa xong. Nếu nơi này không còn có việc gì, chúng ta nên trở về." Hiên Viên Hủ thản nhiên nói.
"Này, Lục Triển Tường, những thứ ta muốn đều đã chuẩn bị xong rồi sao?"
Lục Triển Tường gật đầu, ánh mắt tỏ vẻ luyến tiếc. Không khỏi nghĩ đến lần đầu tiên hắn gặp Hàn Vận.
"Yên tâm đi, ta lập tức phái người đưa mọi thứ lên thuyền."
Hàn Vận vừa lòng gật đầu, tiến lên vỗ vỗ vai Lục Triển Tường.
"Về sau có thể đến Hiên Viên Quốc gặp ta."
Lục Triển Tường ôn nhu cười.
"Có cơ hội ta sẽ đi."
Hiên Viên Hủ để tay lên eo Hàn Vận.
"Được rồi, chúng ta đi thôi."
Cảm xúc trong mắt Lục Triển Tường có lẽ Vận nhi không có phát hiện, nhưng Hiên Viên Hủ lại nhìn thấy rõ ràng. Vận Nhi thật sự là rất đào hoa, về sau nhất định phải giám sát chặt chẽ.
"Ta sẽ không tiễn."
Lục Triển Tường chỉ chỉ tám vị trưởng lão bận rộn đến mức luống cuống tay chân.
"Được rồi, sau này còn gặp lại."
Hàn Vận phất phất tay, xoay người rời đi.
Rời khỏi Hải Tâm Đại Lục, tâm tình cũng không có khoái trá như trong tưởng tượng, có lẽ là có một chút cảm tình, Hàn Vận cảm thấy không nỡ.
"Vận Nhi thích nơi này sao? Sau này có thể lại đến ở vài tháng."
Hiên Viên Hủ vuốt tóc Hàn Vận an ủi, trong lòng lại nghĩ Hải Tâm Đại Lục là đảo di động, sợ là không còn có cơ hội trở lại.
Hàn Vận gật đầu. Kỳ thật Hàn Vận cũng biết không có nhiều khả năng trở lại, chỉ là có chút lưu luyến, dù sao cũng ở một thời gian.
Hai người đi đến bờ biển thấy cư dân trên đảo đã bắt đầu đem hàng hóa đưa lên thuyền. Nhìn từng báu vật được nâng lên thuyền, tâm tình của Hàn Vận rốt cục tươi đẹp trở lại.
Lôi kéo tay Hiên Viên Hủ, Hàn Vận khẩn cấp lên thuyền kiểm kê hàng hóa. Tuy rằng không biết Hải Tâm Đại Lục giàu bao nhiêu, nhưng nhìn đến số lượng này, tâm tình Hàn Vận vẫn kích động.
"Ha ha, tất cả bảo bối này đều là của ta."
Hàn Vận giống như thần giữ của bổ nhào vào đám báu vật.
Hiên Viên Hủ cười tươi.
"Đều là của Vận Nhi, không có ai tranh đâu."
Hàn Vận liếc xéo Hiên Viên Hủ một cái, thấp giọng nói.
"Không biết ai bây giờ còn thiếu nợ ta chưa trả đâu!"
Hiên Viên Hủ cười hai tiếng, xấu hổ sờ sờ cái mũi.
"Đều là người nhà, không cần so đo như vậy?"
"Hừ, huynh đệ ruột thịt còn phải tính rõ ràng, huống chi hiện tại ta và Vương gia có quan hệ gì đâu."
Hàn Vận lạnh lùng nói. Đừng tưởng lại gạt tiền của ta, nằm mơ đi!
Hiên Viên Hủ vẻ mặt vô lại.
"Vận Nhi là đang trách cứ vi phu không có cho xác lập danh phận sao? Yên tâm, trở lại Hiên Viên Quốc, vi phu liền cưới Vận Nhi vào cửa."
Hàn Vận liền đánh vào bụng Hiên Viên Hủ một cái, tuy rằng càng muốn đánh vào trên mặt người đáng giận này hơn.
"Muốn cưới cũng là ta cưới."
Hàn Vận kiêu ngạo nói.
"Vậy Vận Nhi cần phải chuẩn bị sính lễ không nhỏ, thiếu một chút ta cũng không gả."
Hiên Viên Hủ cười ha ha.
Hàn Vận không chỉ không có tức giận, ngược lại cười rạng rỡ.
"Yên tâm, tuyệt đối cho Hủ vừa lòng."
Khi hàng đã chất đầy thuyền lớn, Hiên Viên Hủ ra lệnh xuất phát.
Hàn Vận đứng ở đầu thuyền, nhìn đại dương mênh mông, lòng dạ trở nên trống trải.
"Hủ."
"Ta ở đây?"
Hiên Viên Hủ đứng ở bên cạnh Hàn Vận, nhìn thật sâu vào Vận Nhi của hắn.
"Vì sao lại thích một nam nhân già như ta?"
Hàn Vận vẫn là luôn thắc mắc vấn đề này, dù bản thân trẻ hơn tuổi nhưng không phải đẹp hiếm có. Ở trong hậu cung của Hiên Viên Hủ có không biết có bao nhiêu mỹ nam, chưa kể cả Hiên Viên Quốc. Nếu chỉ là hiếu kì, hai người sẽ không đi đến hiện tại.
Hiên Viên Hủ trầm mặc. Bởi vì hắn cũng không biết vì sao lại yêu thích người này, là thích bộ dạng? Hay là tính tình bất kham? hoặc là thích sự cuồng ngạo?
"Bởi vì là Vận Nhi."
Đây là đáp án duy nhất, chỉ vì là Hàn Vận cho nên thích.
Mắt Hàn Vận ửng đỏ.
"Nguyện bên nhau cả đời, chỉ có cái chết mới chia lìa."
Hiên Viên Hủ run lên, dùng sức ôm lấy Hàn Vận.
"Ta nhất định sẽ không cho Vận Nhi chết trước."
Dù có bất cứ nguy hiểm nào hắn cũng sẽ làm tấm khiêng che chắn, chỉ cần hắn còn sống Vận Nhi sẽ bình an.
Nước mắt Hàn Vận chảy xuống hai hàng.
"Như vậy là đủ rồi."
Có lời hứa này không còn cầu gì nữa.
Hai người ôm nhau ở đầu thuyền, gió biển thổi làm tay áo bay bay nhìn giống như một bức họa lung linh lãng mạn.
Sau năm ngày, thuyền lớn rốt cục đến đất liền.
Nơi đây gần Thần Quốc, cũng không chịu bất cứ quốc gia nào quản lý. Bởi vì lần trước Hàn Vận bị hôn mê nên cũng không biết nơi này.
Nhìn dân chạy nạn lui tới không dứt, Hàn Vận nghi hoặc nói:
"Nơi này vì sao có nhiều dân chạy nạn như vậy?"
"Nơi này vốn thuộc về một quốc gia, chỉ vì thiên tai không ngừng, phía Đông là biển, phía Tây là núi, man di rất nhiều, quốc gia bần cùng nên đã sụp đổ."
"Chẳng lẽ quốc gia khác không muốn thôn tính nơi này sao?"
Hàn Vận nghi hoặc nói.
"Nơi này là khối than phỏng tay, ai dám tiếp nhận."
Hiên Viên Hủ lắc đầu. Vận Nhi không biết muốn duy trì một quốc gia cần rất nhiều tiền tài.
Hàn Vận nhìn một đám dân chạy nạn xanh xao vàng vọt, như là đói rất lâu rồi, cũng có một người thể lực chống đỡ hết nổi mà té xỉu tử vong.
"Oa, oa."
Đúng lúc này, một tiếng khóc truyền đến.
Hàn Vận thấy một phụ nữ rách rưới, trong lòng ôm một đứa trẻ sơ sinh quỳ trên mặt đất.
"A Mạn, ngươi sao khổ như vậy, rõ ràng không sống nỗi còn muốn nuôi đứa bé, không bằng để cho chúng ta ăn đi."
Vài tên nam tử đứng ở trước mặt người phụ nữ, vẻ mặt thèm nhỏ dãi nhìn đứa trẻ trong lòng người phụ nữ.
Đứa bé khóc đến mặt đỏ bừng, như là biết những người này muốn hại mình, tiếng khóc càng thêm thê lương.
"Súc sinh !"
Hàn Vận hung hăng mắng một tiếng. Những người này ngay cả đồng loại cũng muốn ăn, bọn họ còn có thể là người sao ? !
Hàn Vận thở dài, lạnh lùng nhìn về phía đám người vây quanh người phụ nữ.
"Van cầu các ngươi, đừng ăn con của ta, ta sẽ nuôi sống nó, nó sẽ sống...."
Để chứng minh, người phụ nữ cắn tay mình cho chảy máu ra. Bởi vì liên tục đói khát, nàng đã không có sữa, chỉ còn biết dùng máu cho đứa bé uống.
"A Mạn, ngươi tội gì làm như vậy. Đem nó giao cho ta đi."
"Không, không !"
Người phụ nữ gắt gao ôm con mình, không ngừng lui về phía sau.
"Các ngươi không thể tổn thương con của ta."
Thấy người phụ nữ ngoan cố mấy nam nhân rốt cục động thủ.
"Dừng tay !"
Hàn Vận nổi giận lớn tiếng quát.
Đám người đồng thời đem tầm mắt chuyển dời đến trên người Hàn Vận.
Tuy rằng nơi đây bần cùng, nhưng vẫn không hề thiếu thương nhân đến nơi đây, dù sao nơi này gần biển.
"Khuyên ngươi đừng xen vào việc của người khác."
"Hừ, thả đứa nhỏ này, ta có lẽ còn có thể cho các ngươi một bữa ăn, còn không thì bỏ mạng ở chỗ này đi."
Giọng Hàn Vận âm lãnh vang lên.
"Ngông cuồng...!"
Ngay khi một nam tử chuẩn bị quát Hàn Vận, đột nhiên bị đồng bọn bưng kín miệng.
"Công tử, ngài thật sự sẽ cho chúng ta ăn?"
Người chặng miệng đồng bọn lên tiếng.
Hàn Vận vỗ vỗ tay, lập tức lại một hộ vệ đem một bao màn thầu vứt trên mặt đất.
"Thả người."
Xem ra người này là người dẫn đầu dân chạy nạn. Lời nói vừa dứt đứa bé được đem trả lại cho người phụ nữ.
Người phụ nữ lập tức ôm lấy con mình, không ngừng nói:
"Bảo Bảo, không có việc gì, không có việc gì."
Hàn Vận gật đầu, đám người lập tức chen chúc lấy thức ăn, cắn cắn ngấu nghiến.
Đúng lúc này, đứa trẻ bỗng nhiên mở mắt. Hàn Vận sửng sốt, một đôi mắt đỏ như máu!
|
Chương 111: Vô Ưu "Cám ơn công tử, cám ơn công tử."
A Mạn cũng không có chú ý tới mắt của đứa trẻ, không ngừng nói lời cảm tạ Hàn Vận.
Hàn Vận vốn định cho họ một ít thứ ăn liền rời đi. Nhưng nhìn thấy mắt trẻ này đột nhiên thay đổi chủ ý.
"Nàng là A Mạn phải không?"
Giọng Hàn Vận nhu hòa vang lên.
Hiên Viên Hủ nheo mắt, hiển nhiên đoán được ý đồ của Hàn Vận. Hắn không ngăn cản, chỉ cần Vận Nhi muốn hắn đều sẽ cho. Trừ việc trên giường là phải phân trên dưới rõ ràng.
A Mạn sợ hãi, chưa từng có người đối với nàng ôn nhu như thế.
"Đứa bé có tên chưa?"
Hàn Vận tiếp tục nói.
A Mạn lắc đầu.
"Phu quân họ Liễu, nhưng đứa bé còn chưa sinh ra phu quân ......"
Hàn Vận thở dài một tiếng.
"Ta cùng với nó có duyên, nếu nàng đồng ý thì đi theo chúng ta đi, tối thiểu hai mẹ con sẽ không bị đói chết."
A Mạn đã sớm không để ý sống chết của mình, chỉ là lo cho đứa con này. Nghĩ đến đây A Mạn kiên định ôm con hướng Hàn Vận dập đầu.
" Đại ân đại đức của công tử, A Mạn làm trâu làm ngựa cũng khó đền đáp."
Hàn Vận tiến lên một bước, nâng A Mạn dậy.
"Đi thôi."
Nơi này khí quá nặng, vẫn nên sớm rời khỏi sẽ tốt hơn.
A Mạn đi theo phía sau Hàn Vận, nhìn thoáng qua những ánh mắt ghen tị của mấy người dân chạy nạn.
Rời khỏi nơi hỗn loạn kia, đoàn người đến Nguyệt Sắc Thành.
Nguyệt Sắc Thành cũng không có thành chủ cố định, mà là vài đại gia tộc khống chế. Mấy gia tộc đó là các thương đoàn của các quốc gia nên mang đến sự hỗn loạn còn có nguy hiểm. Nguồn thu vô cùng phong phú, nhưng nguồn thu này không phải người nào cũng có thể lấy được.
Đến nơi đây, Hàn Vận liền phát hiện nơi này có tiềm chất, nếu như có thể đoạt được nơi này tài phú tuyệt đối còn nhiều hơn mậu dịch giữa Hiên Viên Quốc cùng Tháp Nhĩ Quốc.
"Vận Nhi, không cần xem xét nơi này. Tuy rằng hiện tại Nguyệt Sắc Thành nhìn qua có chút phong phú, nhưng mỗi năm vào mùa đông, nơi này tuyệt đối không phải nơi người có thể ở."
"Vì sao ?"
"Vận Nhi không có phát hiện nơi này nhà cửa đều mới sao? Mỗi khi đến mùa đông sẽ phát sinh sóng thần, tuy rằng Nguyệt Sắc Thành không gần bờ biển, nhưng cũng trong phạm vi sóng thần tấn công. Bởi vậy nơi này cho dù có tiềm chất nhưng đem phát triển cũng chỉ là uổng công."
Hiên Viên Hủ lắc đầu. Nếu không cũng sẽ không có dân chạy nạn, vừa đến mùa thu người dân liền bắt đầu tìm chỗ lẫn trốn.
Hàn Vận lại không hề nghĩ như thế. Biển lớn mang đến tử vong, nhưng biển lớn cũng mang đến tiền tài phong phú.
"Thôi dù có muốn cũng không được, nơi này cho dù là Hiên Viên Quốc cũng vô lực nhúng tay. Dù sao không có quốc gia nào muốn đem công sức tiền bạc tới loại địa phương này."
Hiên Viên Hủ vỗ vỗ bả vai Hàn Vận.
Hàn Vận gật đầu, nhưng cũng không có cho qua việc này. Có lẽ sẽ có một ngày ta có thể thay đổi nơi này, tuy rằng thiên tai không thể tránh, nhưng phòng tránh thiên tai là có thể làm được.
Đoàn người cũng không có lựa chọn khách điếm, mà thuê một biệt viện. Dù sao bọn họ mang theo không ít báu vật cộng thêm nơi này là chỗ hỗn tạp.
Sắp xếp xong chỗ nghỉ, Hàn Vận đưa A Mạn tới cùng dùng cơm.
"Công tử, chuyện này không tốt?"
A Mạn có chút co quắp, dù sao có nô tài nào được cùng dùng cơm với chủ tử.
"Ra bên ngoài, không cần giữ lễ tiết, ngồi đi."
Hiên Viên Hủ cười cười, xem ra A Mạn trước đây cũng có thân phận nhân, nếu không sẽ không hiểu được lễ nghi.
A Mạn cảm ơn xong, ôm con ngồi xuống.
"A Mạn, ta muốn nói một chuyện, gọi đứa bé là Vô Ưu được không?"
Hàn Vận nhìn về phía đứa bé trong lòng A Mạn. Từ sau thời khắc đó cũng không còn cặp màu đỏ kia.
"Vô Ưu, Liễu Vô Ưu, A Mạn tạ ơn công tử ban tên."
A Mạn đứng dậy nói lời cảm tạ.
"Ngồi đi, từ nay về sau nó chính là nghĩa tử của Hàn Vận, A Mạn là mẫu thân của Vô Ưu cũng đừng khách khí với ta."
Hàn Vận mỉm cười.
Hiên Viên Hủ lấy ra một khối ngọc bội, đặt vào lòng bàn tay đứa bé.
"Cái này, công tử, vật này rất quý giá."
A Mạn có chút kinh hồn. Nhất định là ông trời chiếu cố, nên mẹ con nàng mới có thể gặp được hai vị công tử tốt bụng này.
"Ha ha, nếu là nghĩa tử của Vận Nhi thì cũng chính là nghĩa tử của ta. Nghĩa phụ đưa lễ vật sao có thể không nhận."
Tiểu Vô Ưu gắt gao cầm lấy ngọc bội còn lớn hơn bàn tay của nó, đột nhiên lại nở nụ cười. Không khí cũng trở nên hòa hợp hơn.
Nghỉ ngơi một ngày, đoàn người lại khởi hành, ít ngày sau họ tới Hiên Viên Quốc.
Tuy rằng A Mạn không biết thân phận hai vị công tử, nhưng cũng đoán họ thân phận tuyệt đối không thấp. Cho đến khi đoàn người tới kinh thành Hiên Viên Quốc đứng trước cổng Hủ Vương phủ.
"A Mạn, còn không mau tiến vào, nơi này về sau chính là nhà của Vô Ưu cũng là nhà của A Mạn."
Hàn Vận mỉm cười hướng A Mạn vẫy tay gọi.
Hủ ? Hiên Viên Hủ ! A Mạn rốt cục biết vị Hủ công tử là người phương nào. Nàng giật mình, không nghĩ tới Vô Ưu lại là nghĩa tử của nhân vật lớn như vậy. Ban đầu nàng vẫn nghĩ những người này chỉ là đại thương gia giàu có.
"Vương gia!"
Nhìn thấy Hiên Viên Hủ trở về, Tư Không Hàn cùng Thanh Bích đi ra đón.
"Vất vả các ngươi."
Hiên Viên Hủ vỗ vai Tư Không Hàn và Thanh Bích.
"Chủ tử, ngài đã trở lại."
Thanh Bích thiếu chút nữa khóc ròng. Thời gian này hắn cùng Tư Không Hàn rất bận rộn, thời gian riêng tư cũng dùng để công tác, hiện tại rốt cục được giải thoát rồi.
"Thanh Bích, đã lâu không gặp."
Hàn Vận cười tủm tỉm từ phía sau Hiên Viên Hủ bước ra.
"Hàn đại ca !"
Thanh Bích hai mắt đỏ lên, tiến lên ôm cổ Hàn Vận.
"Ta còn nghĩ sẽ không gặp được huynh nữa!"
Hắn biết được Hàn đại ca đã khôi phục trí nhớ trước khi đi Thần Quốc, hắn sợ Hàn đại ca không bao giờ trở lại Hiên Viên Quốc.
"Yên tâm, tiền chia hoa hồng còn chưa tới tay, ta sao bỏ được."
Hình tượng Hàn Vận chính là không nhận người chỉ nhận tiền, vỗ vỗ lưng Thanh Bích, cười ha ha.
"Vương gia, nghỉ ngơi đi, Hoàng Thượng mỗi ngày đều ngóng trông ngài trở về. Ngày mai sẽ bận rộn ."
"Được, có việc gì ngày mai chúng ta nói sau."
"Đúng rồi, ta giới thiệu một chút, vị này là A Mạn, nàng đang ôm Liễu Vô Ưu, nó là nghĩa tử của ta."
Hàn Vận đem A Mạn tiến vào giới thiệu, thần sắc có chút đắc ý.
Mắt Thanh Bích trừng mắt thành tròn xoe, nhìn đứa bé, lại nhìn Hàn Vận, lại nhìn Hiên Viên Hủ, vẻ mặt đầy nghi hoặc.
"Nghĩ cái gì vậy! bọn họ là ta cứu được ở ngoài Nguyệt Sắc Thành!"
Hàn Vận hung hăng gõ đầu Thanh Bích.
Hàn Vận đánh đến nghiện, tay cứ gõ đầu Thanh Bích, lập tức nhận được ánh mắt lạnh lùng của Tư Không Hàn trừng lại.
Hàn Vận cười mỉa hai tiếng, rất nhanh lui đến phía sau Hiên Viên Hủ.
Hiên Viên Hủ bất đắc dĩ lắc đầu.
"Từ nay về sau Liễu Vô Ưu là thiếu chủ của Vương phủ, Hàn đi sắp xếp đi."
"Dạ, Vương gia."
Tư Không Hàn sửng sốt sau đó vui vẻ lĩnh lệnh. Dù sao Vương gia cùng Hàn công tử sẽ không có con, có Vô Ưu cũng tốt.
Về phần những báu vật mang về được tạm thời gửi ở kho Hủ Vương phủ, dù sao số lượng nhiều đặt ở nơi khác cũng không an toàn.
Nằm ở giường lớn thoải mái, Hàn Vận lười biếng duỗi eo, rốt cục đã trở lại.
"Vận Nhi..."
Hiên Viên Hủ bổ nhào vào người Hàn Vận, nhẹ nhàng hôn lên môi đối phương.
"Đứng lên, ban ngày ban mặt động dục cái gì."
Hiên Viên Hủ ủy khuất. Từ lúc trở về tới nay, hắn chưa có cùng Vận Nhi thân thiết. Hiện tại thật vất vả đã trở lại, hắn sao còn có thể chịu được.
Hàn Vận sờ sờ nệm dưới lưng, đột nhiên ai thán một tiếng.
"Vận Nhi thở dài cái gì?"
Hiên Viên Hủ vừa mở miệng hỏi liền hối hận .
Hàn Vận cười như không cười nhìn về phía Hiên Viên Hủ.
"Ta nghĩ Hủ khi đó thật sự rất dũng mãnh, thiếu chút nữa ta đã chết."
|
Chương 112: Tứ hôn Vấn đề này tuyệt đối không phải là chuyện nên nói, Hiên Viên Hủ lập tức ngồi dậy.
"Vận Nhi đói bụng không? Ta đi phòng bếp chuẩn bị."
Hàn Vận mỉm cười.
"Đi đi."
Hàn Vận cũng là bất chợt nghĩ đến, cũng không có ý tứ khác. Dù sao chuyện đó cũng đã qua đi, cứ để trong lòng đối với hai người đều khổ sở.
Hiên Viên Hủ thấy Hàn Vận không có tiếp tục đề tài này, thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng vẫn tự trách, mỗi một lần nghĩ đến Vận Nhi lúc ấy, hắn liền thống hận chính mình.
Hàn Vận nằm ngửa trên giường lớn, nhìn tấm màn hoa lệ trước mắt.
Đúng lúc này ở ngoài cửa vang lên một giọng nói.
"Hàn công tử."
"Tiến vào."
Hàn Vận cũng không quay đầu nhìn. Hàn Vận nghĩ người có thể đi vào chỗ này tuyệt đối đều là người mình biết.
"Tham kiến công tử."
Một thiếu niên đến trước giường quỳ xuống.
"Chuyện gì?"
Hàn Vận quay đầu nhìn về phía người tới.
"Ngươi là Chính Nhi sao?"
"Dạ."
"Đừng quỳ, nhanh đứng lên, thù của ngươi báo chưa?"
Chính Nhi đứng lên, nhếch miệng cười.
"Báo rồi. Hủ Vương gia tìm cho Chính Nhi một vị sư phó. Sau một thời gian cố gắng, rốt cục Chính Nhi cũng giết được những kẻ thù."
Đương nhiên nếu không có người của Vương phủ giúp, hắn cũng sẽ không dễ dàng báo được thù như thế. Cho nên hắn thực cảm kích Hàn công tử. Nếu không có Hàn công tử, hắn không có cơ hội báo thù rửa hận.
Hàn Vận mỉm cười.
"Thù cũng báo xong, sau này có tính toán gì chưa?"
Chính Nhi gật gật đầu.
" Chính Nhi muốn hầu hạ công tử, có thể cống hiến sức lực cho Hàn công tử là phúc của Chính Nhi."
Hàn Vận ngồi dậy, sờ sờ đầu của Chính Nhi.
"Tốt, vừa đúng lúc ta cũng cần người. Trước hết ở lại bên cạnh ta."
Đợi hai người thân mật nói chuyện phiếm xong, Hiên Viên Hủ vẻ mặt ôn hòa bưng mâm thức ăn tiến vào.
"Vận Nhi, thức ăn đã đến."
Hiên Viên Hủ đem thức ăn để trên bàn.
"Được rồi, Chính Nhi cùng ăn không?"
Chính Nhi khẽ cười.
" Chính Nhi không quấy rầy công tử cùng Vương gia dùng cơm. Mấy huynh đệ còn chờ Chính Nhi đến chơi bạc!"
Hàn Vận nhìn bộ dáng vui vẻ của Chính Nhi khi rời phòng. Như vậy mới là một đứa trẻ chứ.
"Nếm thử đi."
Hiên Viên Hủ ân cần nói.
Hàn Vận gắp một đũa măng cho vào miệng.
"Ồ, không tệ."
Hàn Vận tán thưởng. Măng tre thật tươi ngon.
"Lại nếm thử cái này."
Hiên Viên Hủ gắp thịt cá cho Hàn Vận.
"Ừ, cũng được."
Tiếp theo Hiên Viên Hủ bắt đầu gắp mỗi món đồ ăn một chút cho Hàn Vận nếm thử. Cứ gắp lại gắp cho đến khi Hàn Vận vỗ bụng kêu ăn no.
"Thế nào ?"
Hiên Viên Hủ có chút chờ mong.
Nhìn thấy thần sắc Hiên Viên Hủ, Hàn Vận đột nhiên có một ý tưởng.
"Mấy thứ này không phải là Hủ làm chứ?"
"Lần trước Vận Nhi không phải nói muốn ăn món ta làm sao?"
Hàn Vận ngẩn ngơ, không hề nghĩ đến thật sự Hiên Viên Hủ sẽ nấu cho mình ăn.
"Tên hỗn đản này."
Tuy rằng là chửi bậy nhưng trong ánh mắt lại toát ra ôn nhu.
Hiên Viên Hủ thích đại thúc miệng không đúng lòng này. Nhưng hắn càng thích hơn nếu Vận Nhi nói cảm nhận ra.
"Ai nha, chẳng lẽ Vận Nhi không thích ăn sao? Vậy về sau ta không làm nữa."
Hiên Viên Hủ ra vẻ mất mát.
"Hủ dám !"
Hàn Vận lập tức tạc mao, gắt gao kéo lấy vạt áo của Hiên Viên Hủ. Về sau mà không làm, ta liền bẻ gãy hung khí của ngươi.
"Vận Nhi cũng đâu có nói thích ăn, không phải sao?"
Hiên Viên Hủ ôm lấy vòng eo đã đẫy đà vì ăn no của Hàn Vận.
Mặt Hàn Vận nóng lên, thấp giọng nói:
"Thích."
"Ha ha."
Hiên Viên Hủ đắc ý hôn lên cái miệng còn bóng loáng vì dính dầu mỡ của Hàn Vận.
"Chỉ có Vận Nhi ăn no, vi phu còn bị đói đây."
Nói xong Hiên Viên Hủ liền ôm Hàn Vận đến trên giường.
Hàn Vận biến sắc. Quả nhiên là dã thú, nuôi cho béo để ăn thịt.
Sau một trận mây mưa, Hiên Viên Hủ ôm thân thể trần trụi của Hàn Vận vào phòng tắm. Hàn Vận híp mắt, tựa vào trong lòng Hiên Viên Hủ.
"Vận Nhi, ngày mai theo ta đi vào hoàng cung."
Hiên Viên Hủ thản nhiên nói.
"Làm cái gì ?"
Hàn Vận cảm giác mệt mỏi quá, cũng không muốn đi.
"Đi xin hoàng thúc, tứ hôn cho chúng ta."
Thân thể Hàn Vận run lên, ngạc nhiên nói:
"Tứ hôn !"
Hiên Viên Hủ đem cằm để ở trên vai Hàn Vận.
"Ừ, ta muốn cả thiên hạ này đều biết Hàn Vận là người của ta."
Lời nói bá đạo thốt ra. Hàn Vận thấy hốc mắt nóng lên.
"Xì, tứ hôn cũng là đem Hủ ban cho ta !"
"Ha ha, đợi thời điểm Vận Nhi có năng lực áp đảo được ta, lúc đó ta sẽ gả cho Vận Nhi."
Hiên Viên Hủ tỏ vẻ đắc ý.
"Hừ, chờ coi!"
"Được ta đợi."
Hiên Viên Hủ đưa tay chuyển ra phía sau Hàn Vận một lần nữa.
"Định làm cái gì !"
Hàn Vận lập tức đứng lên.
"Đương nhiên là tranh thủ lúc Vận Nhi không thể áp đảo ta, phải ức hiếp Vận Nhi một chút."
"Không....ô..."
Lời nói kháng nghị bị đối phương nuốt chửng. Hàn Vận lại một lần nữa ôm lấy cổ Hiên Viên Hủ triền miên hôn.
Ngày kế, một chiếc xe ngựa xa hoa tiến vào trong hoàng cung.
Ngoài Ngự Thư Phòng, Hiên Viên Tiêu Thụy cùng Hoa Như Ngọc đứng đợi.
Xe ngựa dừng lại, Hiên Viên Hủ và Hàn Vận cùng xuống xe.
"Hủ Nhi."
Hiên Viên Tiêu Thụy kích động nhìn về phía Hiên Viên Hủ.
"Tham kiến hoàng thúc, tham kiến Ngọc Quân."
Hiên Viên Hủ và Hàn Vận khom mình hành lễ.
"Mau đứng lên."
Hiên Viên Tiêu Thụy tiến lên đem hai người nâng dậy. Hoa Như Ngọc ở một bên cười tủm tỉm nhìn hai người.
Hiên Viên Hủ đứng dậy mỉm cười.
"Hoàng thúc, ngài có khỏe không?"
"Khỏe, con trở về là rất tốt."
Hiên Viên Tiêu Thụy cười ha ha.
"Tiêu Thụy, đừng đứng ở bên ngoài, chúng ta đi vào rồi nói."
Hoa Như Ngọc nở nụ cười nhu hòa, giọng ngọt ngào thấm vào ruột gan.
Cho người hầu hạ lui ra hết, bốn người vào Ngự Thư Phòng, đóng cửa lại, bốn người tùy ý ngồi cùng nhau.
"Hủ Nhi, nói trẫm nghe gần đây con đã đi đâu vậy ?"
Hiên Viên Tiêu Thụy rất hiếu kì. Hiên Viên Hủ đã đi hơn một tháng, thế nhưng một chút tin tức cũng không có. Nếu không phải Tư Không Hàn trở về báo bình an, Hiên Viên Tiêu Thụy có lẽ nghĩ đến chuyện gì không hay.
Hiên Viên Hủ không có giấu giếm, đem chuyện Thần Quốc cùng Hải Tâm Đại Lục nói ra. Nghe xong Hiên Viên Tiêu Thụy cùng Hoa Như Ngọc bị một trận kinh ngạc.
"Dương Chi sứ giả. Ha ha, ánh mắt của Hủ Nhi quả nhiên kỳ lạ, một người như vậy cũng bị con bắt được!"
Hiên Viên Tiêu Thụy giơ ngón tay cái lên.
Hiên Viên Hủ bật cười ra tiếng.
"Hoàng thúc cũng đừng nói móc con. Cứ như chuyện Vận Nhi và con không hay ho."
"Hiên Viên Hủ, có ý gì vậy!"
Đại thúc cũng không phải một người có tính tình tốt, ở trước mặt hoàng thượng cũng không cho Hiên Viên Hủ mặt mũi.
"Hắc hắc, xem ra Hủ Vương gia của chúng ta rốt cục gặp được khắc tinh."
Hoa Như Ngọc cười sung sướng khi người gặp họa.
"Khắc tinh sao? Ta vẫn nghĩ mình là một phúc tinh."
Hàn Vận thở dài một tiếng.
"Ta vốn định đem những báu vật lấy từ Hải Tâm Đại Lục giao một nửa cho quốc khố, nhưng hiện tại xem ra thôi đi."
Ánh mắt Hiên Viên Tiêu Thụy sáng lên. Tuy rằng không biết rốt cuộc có bao nhiêu, nhưng Hủ Nhi nói khoa trương như vậy, Hiên Viên Tiêu Thụy tin tưởng tuyệt đối sẽ không là số ít.
"Khụ khụ, Vận Nhi à, chúng ta đều là người một nhà, Ngọc Nhi chỉ nói đùa. Con sao không phải là phúc tinh của Hiên Viên Quốc chúng ta? Nếu không có con, Hiên Viên Quốc cùng Thần Quốc khó tránh khỏi khai chiến, đến lúc đó sinh linh đồ thán không thể tránh được."
Hiên Viên Tiêu Thụy giả mù sa mưa nói.
Hàn Vận gật gật đầu. Diễn trò thì ai có thể so được với đại thúc đây. Hàn Vận tỏ vẻ vô tri hướng về phía Hoa Như Ngọc hỏi.
"Ta là phúc tinh sao ?"
Thấy Hiên Viên Tiêu Thụy không ngừng hướng về phía mình nháy mắt. Hoa Như Ngọc trong lòng muốn nói 'Không phải', ngoài mặt đành phải nghiến răng nghiến lợi nói.
"Ta vừa rồi là nói đùa , Hàn công tử đương nhiên là phúc tinh !"
Hiên Viên Hủ không hề nghĩ đến Vận Nhi lại đem một nửa tài bảo giao ra. Dù sao chuyện này không phù hợp tính cách Hàn Vận, chứ không phải là có âm mưu gì.
Bốn người còn nói cười trong chốc lát, Hiên Viên Hủ rốt cục nói vào vấn đề chính, vẻ mặt nghiêm túc hướng Hiên Viên Tiêu Thụy nói:
"Hoàng thúc, lần này tiến cung, con xin ngài tứ hôn cho con và Vận Nhi."
"Tứ hôn?"
Thần sắc Hiên Viên Tiêu Thụy có chút ngưng trọng, đây là......
"Hủ Nhi, ta cũng không phản đối con cùng hắn ở chung một chỗ. Nhưng tứ hôn.... con biết rõ chuyện này đại biểu cho ý nghĩa gì không."
Hiên Viên Tiêu Thụy nghiêm túc nói. Cho dù là hắn cùng Ngọc Nhi, quan hệ cũng không dám lộ ra với người trong thiên hạ.
Hiên Viên Hủ gật gật đầu.
"Con biết, hơn nữa con sẽ để người trong thiên hạ biết chúng con là một đôi!"
Hiên Viên Hủ kéo tay Hàn Vận. Cho dù người trong thiên hạ phản đối, hắn cũng sẽ không buông tay Vận Nhi !
Hiên Viên Tiêu Thụy gật đầu, đột nhiên cười.
"Được, nếu đây là lựa chọn của con, hoàng thúc toàn lực ủng hộ!"
Lập tức lại thở dài thở ngắn nói.
"Đáng tiếc người thừa kế......"
"Hoàng thúc, thiên hạ có nhiều người tài, không có Vương Triều vĩnh thịnh không suy, chúng ta cũng đừng có tầm nhìn hạn hẹp mà bị phiền não."
Hiên Viên Hủ thản nhiên nói.
"Hơn nữa mặc dù con cùng Vận Nhi không có con, nhưng con sẽ bồi dưỡng ra một người đủ tư cách kế thừa ngôi vị."
Hoa Như Ngọc nắm tay Hiên Viên Tiêu Thụy.
"Hủ Nhi nói rất đúng, chúng ta có thể lo lắng trăm năm, sau trăm tuổi thiên hạ lại là của hậu nhân. Khi đó thiên hạ của ai, không phải chúng ta có thể khống chế."
Hiên Viên Tiêu Thụy cười, nhìn Hiên Viên Hủ cùng Hàn Vận, nói:
"Đúng là ta quá mức cổ hủ. Ngày mai ta liền ban chiếu tứ hôn cho các con!"
|
Chương 113: Thành thân Trong tửu lầu xa hoa nhất kinh thành Hiên Viên Quốc.
"Này, các ngươi nghe nói gì chưa? Hôm qua thời điểm lâm triều, Hoàng Thượng ban chiếu chỉ tứ hôn cho Hủ Vương gia."
Người khách Giáp giọng điệu thần bí nói.
"Hứ, toàn bộ Hiên Viên Quốc ai chẳng biết. Hủ Vương gia thật sự là thần tượng của ta, thích nam nhân đến kinh thiên động địa."
Người khách Ất vẻ mặt hâm mộ nói.
"Hàn công tử là loại người nào các ngươi biết không?"
Người khách Bính hiếu kỳ nói. Hắn là người nơi khác đến, đối với chuyện trong kinh thành hắn không quen thuộc.
"Hừ, vậy mà ngươi cũng không biết. Hàn công tử là phú thương giàu nhất Hiên Viên Quốc. Nghe nói gần đây quyên tiền làm đầy quốc khố, không chỉ vậy, việc trao đổi mua bán giữ Hiên Viên Quốc cùng Tháp Nhĩ Quốc cũng là do Hàn công tử một tay thúc đẩy."
Người khách Đinh vẻ mặt sùng bái.
Đề tài này được bàn tán xôn xao ở Hiên Viên Quốc, danh tiếng của Hàn Vận vang vọng ở Hiên Viên Quốc. Không chỉ có ở Hiên Viên Quốc, ở các quốc gia khác, thậm chí là Thần Quốc cũng biết tin tức này.
Trong hoàng cung Thần Quốc, Thần Huy một thân long bào đang phê tấu chương, ngồi bên cạnh là Khúc Dịch Tâm với vẻ mặt hồ ly.
"Hủ Vương gia cùng Hàn Vận thật sự lớn mật."
"Ha ha, Dịch Tâm hâm mộ sao?"
Thần Huy cười hỏi. Nghe được tin tức xong, hắn cũng rất kinh ngạc, nhưng phần nhiều vẫn là hâm mộ, hâm mộ hai người kia cuồng ngạo.
Khúc Dịch Tâm gật đầu.
"Là hâm mộ, nhưng hai nam nhân thành thân...... Ngẫm lại vẫn là quên đi."
Hắn cũng không có tùy ý làm bậy như Hàn Vận. Hơn nữa Thần Quốc mới đổi chủ không lâu, cũng không phải thời điểm phát sinh chuyện như vậy.
"Nếu Dịch Tâm muốn thì gả cho trẫm cũng được."
Thần Huy không còn yếu đuối như quá khứ, dám đùa giỡn với Khúc Dịch Tâm. Có lẽ bây giờ còn chưa được, nhưng sớm hay muộn sẽ có một ngày, mình có thể làm cho dân chúng Thần Quốc một lòng thần phục.
Khúc Dịch Tâm nheo mắt hồ ly.
"Vì cái gì ta phải gả, hình như ta mới là người ở trên nha."
Thần Huy nheo mắt lại.
"Dịch Tâm nhắc nhở trẫm nên phản công sao?"
Khúc Dịch Tâm đảo mắt hồ ly. Chỉ trong nháy mắt đã đè Thần Huy ở trên án thư.
"Hay là để Huy nhận rõ vị trí của mình."
"Ui...Đừng...."
Thần Huy đấu tranh phản kháng.
"Đừng cái gì?"
Khúc Dịch Tâm đưa tay vào trong long bào, chơi đùa hai điểm nhỏ trước ngực của Thần Huy, làm cho chúng cứng lên.
"Đừng..., đừng ở nơi này."
Thần Huy thấp giọng nói, nơi này là ngự thư phòng, sẽ có người tiến vào bất cứ lúc nào.
"Chúng ta trở về tiếp tục."
Khúc Dịch Tâm ôm lấy Thần Huy, theo lối ngầm trở lại tẩm cung của hai người. Hắn cũng không muốn cho người khác thấy bộ dáng động tình của Huy.
Trong Hủ Vương phủ.
Hiên Viên Hủ cầm bộ hỉ phục màu đỏ, vẻ mặt cười dâm đãng đứng ở trước mặt Hàn Vận.
"Vận Nhi, thử một lần đi."
Hàn Vận nhìn bộ y phục màu đỏ trước mắt, nhất thời nổi trận lôi đình.
"Sao không tự mình mặc đi!"
"Của ta còn chưa làm xong, Vận Nhi nhanh thử một lần đi, chỗ nào không thích hợp sẽ sửa lại."
Hàn Vận lấy bộ y phục vứt trên mặt đất.
"Chỗ nào cũng không thích hợp. Lấy loại quần áo dành cho nữ nhân lại đây nữa, ta liền rời nhà trốn đi!"
Hiên Viên Hủ sờ sờ cái mũi.
"Vận Nhi thật sự không thử một lần? Có lẽ sẽ đẹp lắm đấy."
"Chết cũng không mặc!"
"Phi phi phi, đừng nói chết không nên, không thử thì không thử."
Hiên Viên Hủ ôm lấy eo Hàn Vận. Kỳ thật hỉ phục sớm chuẩn bị xong, đều là nam trang, chỉ là hắn có chút ác ý muốn nhìn Vận Nhi mặc nữ trang, xem có bộ dáng như thế nào mà thôi.
Nghe Hiên Viên Hủ nói không cần mặc quần áo nữ, Hàn Vận rốt cục đã hết giận, chuyển sang lo lắng.
"Người dân Hiên Viên Quốc có thể chấp nhận chúng ta không?"
Hàn Vận còn nhớ rõ, khi Hoàng thượng ban chiếu tứ hôn, có rất nhiều đại thần phản đối.
"Đợi cho đến ngày thành thân sẽ biết thôi."
Hiên Viên Hủ ôn nhu sờ sờ đầu Hàn Vận, trong mắt ngập tình yêu.
Ngày mười tám tháng tám là ngày Hiên Viên Hủ thành thân cùng Hàn Vận.
Ở Hủ Vương phủ giăng đèn kết hoa, ngồi kín hết chỗ, khách đến dự mang theo quà giá trị xa xỉ, miệng nói chúc phúc liên tục.
Ở Vận Cư, Hàn Vận mặc hỉ phục màu đỏ, tóc bới cao được cố định bằng trâm ngọc làm cả người tăng thêm phần khí chất nho nhã.
"Lục Ngạc, Lục Ngạc, hoa đâu !"
Phấn Mai vừa sửa sang lại áo cho Hàn Vận, vừa gọi Lục Ngạc ở phòng đối diện lục tung tìm kiếm.
"Đang tìm. A! tìm được rồi."
Lục Ngạc cầm một bông hoa kết bằng vải lớn như chậu rửa mặt tiến vào.
Hai nàng lập tức đem hoa gắn ở trước ngực Hàn Vận, cột dây lụa đỏ cố định sau lưng.
"Phấn Mai, xong rồi phải không?"
Trương Tuyền sử dụng khinh công tiến vào.
"Xong rồi, xong rồi."
Phấn Mai đem Hàn Vận đánh giá một lần, vừa lòng nói.
Hàn Vận bị bọn họ ép buộc suốt một buổi sáng, cả nước cũng chưa uống, hiện tại bụng đói ngực nặng lưng đau.
"Ta phải đi ra ngoài."
Hàn Vận nhấc chân liền chạy ra ngoài, chạy nhanh, chạy trối chết. Sớm biết rằng thành thân mệt như vậy sẽ đào hôn.
"Không được."
Hàn Vận vừa bước ra cửa phòng, đã bị Lục Ngạc rống một tiếng.
Hàn Vận 'Hứ' một tiếng. Có ngốc mới nghe lời. Nhưng bước chân lại không đi tới trước được, không phải không muốn chạy, mà đã bị một người cao lớn vạm vỡ cặp nách mang trở về.
"Cương Tử làm tốt lắm."
Phấn Mai ấn Hàn Vận ngồi ở trên ghế, cười nói với người kia.
"Không biết lớn nhỏ, phải gọi là tỷ phu."
Lục Ngạc gõ đầu Phấn Mai một cái.
Phấn Mai nghịch ngợm lè lưỡi.
"Sẽ không gọi."
"Vương gia đến!"
Giọng Thanh Bích vang lên ở bên ngoài.
"Nhanh ra đón!"
Trần Mã lắc lắc mông phì hướng Phấn Mai cùng Lục Ngạc ngoắc tay.
"Đến đây !"
Phấn Mai lôi kéo Lục Ngạc chạy ra, đảo mắt một cái không thấy bóng dáng.
Một trận pháo vang lên, sau đó thì nghe tiếng cười vui vẻ của Phấn Mai. Một hồng bao to khiến Phấn Mai cười đến run rẩy cả thân mình.
"Tân lang đến !"
Hiên Viên Hủ mặc một thân hỉ phục giống Hàn Vận, trước ngực cũng mang bông hoa đỏ thẫm, đi nhanh vào Vận Cư.
Nhìn thấy Hàn Vận sau bao ngày mong nhớ, Hiên Viên Hủ tươi cười. Không biết là ai quy định, trước khi thành thân không thể gặp mặt, ba ngày này hắn mong nhớ sắp chịu không nỗi, hiện tại đã gặp được.
Hỉ bà phe phẩy khăn lụa màu đỏ, hô lớn.
"Tân nương tử lên kiệu !"
Hàn Vận trên trán nổi gân xanh quát tháo.
"Ngươi kêu ai là tân nương tử vậy!"
Lão tử là nam nhân !
Hỉ bà chớp chớp mắt.
"Ta gọi sai rồi sao?"
Hiên Viên Hủ ha ha cười.
"Đúng rồi, lát nữa đi Vương phủ lĩnh thưởng."
"Tạ ơn Vương gia."
Hỉ bà cười đến không thấy mắt.
Hiên Viên Hủ đi đến ôm ngang Hàn Vận.
"Đi thôi !"
"Hỗn đản, thả ta xuống."
Hàn Vận đấm đá ở trong lòng Hiên Viên Hủ. Hiên Viên Hủ không có cảm giác đau, cười lớn, hôn một cái ở trên khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận của Hàn Vận.
Ôm Vận Nhi đi ra khỏi Vận Cư, đi dến kiệu hoa.
Hàn Vận nhìn kiệu hoa đỏ thẫm trước mắt nói có chết cũng không đi vào. Hiên Viên Hủ bất đắc dĩ, vì không muốn chậm trễ giờ lành, đành phải đem Hàn Vận ôm lên ngựa, giục ngựa về phủ.
Ở hai bên đường dân chúng hoan hô nhảy nhót chúc phúc cho đôi tân lang.
Hàn Vận cong khóe môi nở một nụ cười hạnh phúc. Tuy rằng mấy ngày nay chỉ ở trong Vận Cư, nhưng đối với chuyện Hiên Viên Hủ làm cho mình, Hàn Vận rất cảm động.
Đến Hủ Vương phủ, lại có một trận pháo nổ điếc tai.
Vì không ngồi kiệu nên không có đá cửa kiệu, hai người tay nắm tay cùng rảo bước tiến vào Vương phủ.
Trong viện, rất đông khách hô to chúc mừng.
Quan ở bộ Lễ được chỉ định đứng ra làm lễ cho hai người.
"Nhất bái thiên địa !"
Hai người đứng đối song song khom người cúi đầu.
"Nhị bái cao đường."
Hiên Viên Hủ cùng Hàn Vận xoay người, hướng Hiên Viên Tiêu Thụy cùng Hoa Như Ngọc cúi đầu.
"Phu phu đối bái !"
Hiên Viên Hủ cùng Hàn Vận nhìn nhau cười, rồi cúi đầu.
"Kết thúc buổi lễ !"
Trong đại sảnh lại ồn ào lên. Vì họ là phu phu nên cũng không có ai câu nệ, hai tân lang cùng ra đón khách. Người trên bàn tiệc mời rượu liên tục, Hàn Vận uống đến choáng váng, khuôn mặt ửng đỏ.
"Hàn đại ca, chúc mừng, chúc mừng."
Lam Tuyết tươi cười nói.
"Đa tạ."
Hàn Vận lại nâng chén rượu lên uống cạn.
Hiên Viên Hủ nhìn nhìn sắc trời.
"Tư Không Hàn."
"Dạ, Vương gia."
"Chiêu đãi mọi người."
Hiên Viên Hủ giao phó xong, lập tức hướng Hiên Viên Tiêu Thụy cùng Hoa Như Ngọc xin phép đưa Vận Nhi vào phòng hoa chúc.
"Hủ Vương gia chớ đi nha, tiếp tục uống!"
Phượng Tiêu Tương nâng chén rượu lớn tiếng nói.
"Để Vương gia vào động phòng, chúng ta không nên quấy rầy."
Úy Huyễn Không đem Phượng Tiêu Tương trở lại chỗ ngồi.
Phượng Tiêu Tương bĩu môi.
"Vậy ngươi cùng ta uống đi."
Úy Huyễn Không cười cười.
"Được."
Tư Không Hàn giơ ngón tay cái lên với Úy Huyễn Không. Quả nhiên mạnh như vậy mới có thể hàng phục được yêu nghiệt này.
Để Thanh Bích cùng Tư Không Hàn tiếp đãi khách. Trở lại phòng hoa chúc, Hiên Viên Hủ lập tức nổi thú tính lên.
"Vận Nhi, bảo bối của ta, rốt cục thì đã là của ta."
Hiên Viên Hủ hôn lên mặt Hàn Vận, rồi hôn môi.
"Ai là bảo bối ?!"
"Đương nhiên là Vận Nhi."
Hiên Viên Hủ cầm bình rượu trên bàn rót ra hai ly.
"Uống xong ly rượu này, thì đem toàn bộ Vận Nhi triệt để giao cho ta."
Hàn Vận ngửi ngửi mùi rượu, sao cảm thấy Hiên Viên Hủ có gì đó mờ ám. Hàn Vận chậc chậc rồi uống cạn.
Hai cái ly không bỏ xuống, Hiên Viên Hủ bắt đầu cởi bỏ y phục của hai người. Tay và miệng sử dụng cùng lúc để đốt lửa trên người Hàn Vận.
Ánh mắt Hàn Vận hiện lên mê muội, tươi cười nói.
"Hủ, yêu ta."
"Xin tuân lệnh bảo bối."
Có lẽ hai người từng có thời gian chịu đau khổ, từng có tổn thương, nhưng cũng có hạnh phúc cùng ngọt ngào. Yêu nhau đã khó, gần nhau cũng gian nan. Chỉ có biết quý trọng người trước mắt, mới có thể mở được cánh cửa hạnh phúc.
Cầu cho người có tình trong thiên hạ đều sẽ thành thân thuộc.
KẾT THÚC CHÍNH VĂN PHIÊN NGOẠI CHỈ NÓI VỀ LAM VIÊM, NẾU CÓ HỨNG THÚ MỜI TIẾP TỤC XEM
|
PN Lam Tuyết và Tà Thiên Viêm (1) Ngoại ô Tường Ưng thành, trong một gian miếu đổ nát, một đứa bé gầy nhom quần áo lam lũ đang bị những người ăn mày khác ức hiếp đánh chửi.
"Đánh chết nó đi, ngươi mà cũng dám mắng lão đại, không muốn sống nữa sao?"
"Đánh chết ngươi, đánh chết ngươi."
Âm thanh đánh chửi vang dội, tay đấm chân đá không ngừng, đứa bé cuốn tròn thân thể. Dù bị những người này đánh cho mình đầy thương tích, ánh mắt lại như trước bất khuất.
"Dừng tay !"
Đúng lúc này một tiếng hét phẫn nộ vang lên. Một người cưỡi tuấn mã đứng ở trước miếu đổ nát quát lên.
"Các ngươi đều là người lớn lại đi ức hiếp một đứa trẻ, còn là người sao?"
"Đại gia, nó có bạc thế nhưng không chịu giao ra, bọn ta chỉ là cho nó biết một chút quy củ mà thôi."
Một gã cười mỉa nói. Thấy vị lão gia này có mang vũ khí bên mình, đã biết không phải người thường.
Vị lão gia nhìn tên ăn mày một cái, xuống ngựa đi vào, đến bên cạnh đứa bé kia.
"Tiểu huynh đệ đi theo ta không?"
Đứa bé dùng sức gật đầu, loại thương tổn này nó chịu quá đủ rồi!
Vị lão gia mỉm cười, ôm lấy đứa bé lên ngựa.
Đứa bé được đưa tới một chỗ rộng lớn, vị lão gia còn lệnh người chuẩn bị quần áo sạch sẽ cho nó.
"Nơi này về sau chính là nhà của con, tắm rửa thay quần áo đi."
Không bao lâu, đứa bé tắm rửa sạch sẽ thay quần áo mới đi ra. Vị lão gia vừa lòng gật gật đầu.
"Ta là Trương Đức Thành, là Minh Chủ Võ Lâm, con tên là gì, năm nay bao nhiêu tuổi?"
Nghe được tên này đứa bé kinh ngạc.
"Con.., con gọi là Lam Tuyết, năm nay tám tuổi."
"Ha ha, ta gọi con là Tiểu Tuyết đi, về sau ở lại Võ Lâm Minh, ta sẽ tìm sư phó dạy con võ nghệ. Con đồng ý trở thành người của Võ Lâm Minh không?"
Trương Đức Thành vẻ mặt hiền từ nói.
Lam Tuyết hơi hơi do dự, cuối cùng nói:
"Dạ, đồng ý."
Ngày qua ngày, một năm lại một năm, Lam Tuyết ở Võ Lâm Minh dần dần cũng có vị trí của mình. Mặc dù không phải quyền cao chức trọng, nhưng cũng không ai coi khinh.
"Lam thiếu hiệp, Minh chủ gọi thiếu hiệp."
"Được."
Lam Tuyết đứng ở cửa phòng Trương Đức Thành nhẹ nhàng gõ cửa.
"Tiến vào."
Lam Tuyết đẩy cửa bước vào, hơi hơi khom người nói:
"Tham kiến Minh chủ."
Lam Tuyết đã mười hai tuổi, dáng người cũng cao hơn nhưng hơi gầy, khuôn mặt tuấn tú vẫn còn nét trẻ con.
"Ngồi đi."
Trong phòng chỉ có Trương Đức Thành.
Lam Tuyết ngồi vào một chiếc ghế, tự hỏi Minh chủ gọi mình tới nơi này có việc gì.
Trương Đức Thành thần sắc ngưng trọng khẽ thở dài một tiếng.
"Ai da..., Tiểu Tuyết, con hẳn là cũng nghe nói ma giáo có hành động, nhiều căn cứ địa của Võ Lâm Minh đã bị ma giáo san bằng."
Lam Tuyết gật đầu, đối với sự kiện này hắn cũng có nghe thấy.
Trương Đức Thành nhìn thật sâu vào mắt Lam Tuyết.
"Nuôi binh ba năm dùng một ngày, Tiểu Tuyết đồng ý đi đến tổng đàn ma giáo thám thính tin tức ma giáo không?"
Thám thính tin tức ma giáo? Tin tức ma giáo dễ thám thính như vậy sao? Nếu dễ sẽ không có nhiều căn cứ địa bị hủy.
"Ý Minh chủ là để con lẻn vào tổng đàn ma giáo?"
Lam Tuyết biến sắc.
Trương Đức Thành gật đầu, nói:
"Tiểu Tuyết, đây là cơ hội vì Võ Lâm Minh, cũng là ý nghĩa tồn tại của con."
Trương Đức Thành một câu đã làm Lam Tuyết như muốn bị phá hỏng.
"Dạ."
Lam Tuyết lạnh lùng lĩnh lệnh, trong lòng không khỏi nghĩ đến lúc trước Trương Đức Thành cứu mình vì nghĩ có một ngày có thể dùng được. Hiện tại đã đến lúc đó rồi.
Trương Đức Thành sao nhìn không ra Lam Tuyết suy nghĩ gì, chỉ là việc này phải làm, mà người duy nhất phù hợp điều kiện chỉ có Lam Tuyết.
"Nếu không có chuyện khác, Lam Tuyết xin lui xuống trước."
"Ờ, đi xuống đi, chuẩn bị ngày mai đi Huyết Mạn Thành."
Trương Đức Thành nâng chung trà lên thản nhiên nói, cũng đem lo lắng cùng đau xót trong mắt giấu đi.
Lam Tuyết xoay người rời đi. Không nghĩ tới Minh chủ giao cho mình nhiệm vụ lớn như thế, ẩn núp ở tổng đàn ma giáo.
Tới Huyết Mạn Thành xong, Lam Tuyết mới biết được Thiên Đường hay Địa Ngục.
Lam Tuyết không biết vì sao mình là nam tử, còn có thể bị nam tử khác trêu ghẹo. Chẳng lẽ mọi người ở Huyết Mạn Thành đều là biến thái sao?
"Lão bản, cho một phòng."
Lam Tuyết đi vào khách điếm.
"Trên lầu đều là phòng, tùy tiện ở, nếu có người chết thì ném qua cửa sổ là được."
Ông chủ khách điếm ngáp một cái.
Biểu tình trên mặt Lam Tuyết cứng đờ, không nói thêm cái gì, trực tiếp lên lầu.
Đợi Lam Tuyết lên lầu xong, ánh mắt ông chủ kia đột nhiên mở to,
"Người đâu."
Lập tức từ sau bếp đi ra một người trung niên lấm la lấm lét.
"Ông chủ có chuyện gì ?"
"Đi bẩm báo giáo chủ, có một cực phẩm."
Hắn cười dâm tà.
"Dạ."
Màn đêm buông xuống, Lam Tuyết khoanh chân ngồi ở trên giường. Tuy rằng hắn tập võ trễ nhưng không ngừng cố gắng, bởi vậy mỗi ngày cũng không quên tu luyện.
Ngay khi Lam Tuyết dần dần nhập định, trong không khí đột nhiên truyền đến một mùi hương thoang thoảng.
Do còn trẻ, kinh nghiệm giang hồ còn ít, Lam Tuyết rơi vào mê muội, sau đó liền mất đi tri giác.
"Ông chủ, sơn dương đã ngã."
"Đống gói, đưa đi."
Một đường xóc nảy, Lam Tuyết chỉ cảm thấy bốn phía có người đang nói chuyện, cũng không rõ họ nói gì. Sau đó thân thể chợt lạnh, Lam Tuyết nhịn không được run rẩy, chỉ là mắt vẫn như trước không mở ra được, tứ chi không một chút khí lực.
Thân thể bị nâng lên, Lam Tuyết cảm giác giống như bị nhấn vào trong nước, ý thức lại biến mất, âm thanh bên tai cũng trở nên mông lung hơn.
|