Giai Nhân Là Trộm
|
|
Chương 100: Hỏa thiêu Ôn chuyện một chút, Uất Trì Nghiêm gọi các tướng lãnh tới bàn luận chiến dịch.
Khi mọi người đến đông đủ, Hiên Viên Hủ liền đem tình huống Thần Quốc cùng Hiên Viên Quốc nói ra, đồng thời đem kế hoạch bố trí phân công nhiệm vụ.
"Thật không ngờ Thần Khiêm cũng có ngày hôm nay. Người đứng sau màn này đúng là thần bí."
Uất Trì Nghiêm gãi gãi đầu, không hề nghĩ đến chiến tranh lại không phải xuất phát từ ý tưởng của Thần Khiêm, mà là do hắn bị uy hiếp.
Biểu tình của Ngô Mẫn ngưng trọng.
"So với Thần Khiêm, người phía sau màn kia đúng là tài tình, như vậy càng thêm khó khăn cho chúng ta."
Địch ngoài sáng còn có thể phòng bị, ngầm hạ độc thủ mới khó đối phó.
Hiên Viên Hủ gật đầu.
"Về người sau màn này che dấu rất cẩn thận, nhưng mà không có khe hở nào gió không lùa qua được, hồ ly giảo hoạt cỡ nào cũng sẽ lộ ra cái đuôi."
"Hủ Vương gia nói đúng, xem trận này chúng ta phải phối hợp thật tốt."
Ngô Mẫn mỉm cười, Thần Quốc không phải cường địch, vậy tương lai Hiên Viên Quốc mới có thể càng thêm phồn vinh hưng thịnh.
"Chuyện này nhờ cả vào Ngô quân sư."
"Hủ Vương gia yên tâm, chỉ cần Thần Quốc không phải gian trá, trận này sẽ diễn ra hoàn mỹ."
Hiên Viên Hủ mỉm cười. Hắn rất yên tâm về Ngô Mẫn.
"Ta cùng Vận Nhi không thể chậm trễ, đợi Tư Không Hàn mang máu Hoa Mãng tới là phải quay lại Thần Quốc. Ta cũng phải viết thư gửi cho hoàng thúc."
Hiên Viên Hủ cũng lo lắng về độc của Thần Khiêm, cũng không biết Thất Diệp Thảo có mang tới chưa.
Mọi người thảo luận xong, Hiên Viên Hủ liền cùng Hàn Vận rời khỏi đại trướng, tìm một gian lều nghỉ ngơi.
Hàn Vận ngồi ở trong lều, lòng nổi lên một cảm giác bất an. Từ khi rời khỏi khách điếm kia, Hàn Vận vẫn luôn cảm giác có người theo dõi. Chuyện này Hàn Vận vẫn chưa báo cho Hiên Viên Hủ biết. Hiện tại là thời khắc quan trọng, không thể để Hủ bị phân tâm.
Hiên Viên Hủ nhanh chóng ngồi vào bàn đem chuyện ở Thần Quốc viết ra giấy. Hoàng thúc cũng phải có phòng bị, cũng không biết người sau màn này có đưa tay thân đến hoàng cung Hiên Viên Quốc hay không.
"Người đâu."
Hiên Viên Hủ lớn tiếng gọi.
"Tham kiến Vương gia."
Hai người lính tiến vào lều.
"Cầm phong thư này ra roi thúc ngựa đưa đến hoàng cung gấp. Nhớ rõ phải đích thân giao tận tay cho Hoàng Thượng."
"Dạ."
Hai người lính lập tức lĩnh lệnh, trở về quân doanh chuẩn bị và báo cáo điều động để sáng sớm lên đường.
Hiên Viên Hủ thở dài một tiếng, trên mặt lộ vẻ mệt mỏi. Chuyện người độc dược xuất hiện ở gần quân doanh phải sớm được giải quyết, nếu không sớm muộn gì cũng gây thành họa lớn.
"Hủ, ăn một chút đi."
Hàn Vận đặt một ít thức ăn xuống bàn. Hiên Viên Hủ mỉm cười, kéo Hàn Vận ngồi vào lòng mình.
"Vận Nhi, ngày mai ngoan ngoãn ở lại trong quân doanh. Ta cùng với đám người Uất Trì Nghiêm đi xem Dương Thôn."
Hàn Vận gật đầu. Tuy rằng rất muốn đi, nhưng Hàn Vận cũng biết năng lực của mình đi theo sẽ gây cản trở cho bọn họ.
"Ta ngày mai đi tìm Ngô Mẫn chơi cờ."
Hôm nay gặp Ngô Mẫn, Hàn Vận liền biết người này có chuyện muốn nói với mình.
"Cứ vậy đi."
Hiên Viên Hủ không có nghĩ nhiều, hắn tin tưởng Ngô Mẫn, hơn nữa ở trong quân doanh tuyệt đối an toàn. Vận Nhi ở chỗ này hắn mới an tâm làm việc.
Hàn Vận cúi đầu hôn nhẹ lên môi Hiên Viên Hủ.
"Cẩn thận một chút."
"Ừ."
Hiên Viên Hủ gật đầu, lập tức tiếp tục nụ hôn.
Cũng may lý trí còn tồn tại, nhớ được ngày mai có việc phải làm, mà thân thể Hàn Vận cũng không chịu nổi ép buộc liên tục. Hai người ăn một chút, rồi đi ngủ sớm.
Sáng hôm sau, lúc tỉnh lại Hàn Vận phát hiện Hiên Viên Hủ đã rời đi. Đứng dậy đơn giản rửa mặt một chút, Hàn Vận chuẩn bị ra ngoài. Ngay khi vén màn lên, Ngô Mẫn xuất hiện ở trước mặt Hàn Vận.
"Hàn công tử, chào buổi sáng."
"Chào Ngô quân sư, mời vào."
Ngô Mẫn cũng không từ chối. Hắn vốn tới nơi này tìm Hàn công tử nói chuyện phiếm.
"Mời uống trà, đây là trà Bích Loa Xuân ta mang từ An Sơn đến."
"Đa tạ."
Ngô Mẫn tiếp nhận chén trà Hàn Vận đưa, nói lời cảm tạ, lập tức nếm thử một ngụm. Nước trà vào miệng tạo ra cảm giác thơm mát, quả nhiên là trà thượng phẩm.
Hàn Vận cũng không lên tiếng, chờ Ngô Mẫn uống xong trà.
"Hàn công tử, chúng ta đều là người thông minh, ta cũng không muốn nói nhiều. Dù sao hai người cũng đều là nam tử. Lúc trước Hủ Vương gia có Tây Uyển, nhưng chưa có con. Hiện tại Tây Uyển bị Vương gia giải tán, chỉ còn giữ một mình Hàn công tử. Ta nghĩ Hàn công tử cũng là người hiểu chuyện, không biết liệu có vì Vương gia suy nghĩ hay không?"
Những lời này tuy rằng nói khách khí, nhưng trong lời nói ẩn chứa lên án gay gắt.
"Về điểm ấy, thứ lỗi cho ta không thể nói cái gì. Nếu Hiên Viên Hủ muốn tìm nữ nhân sinh con, ta không phản đối. Nhưng nếu thật sự có một ngày như vậy, ta sẽ chủ động rời khỏi hắn."
Ngô Mẫn khẽ nhíu mày. Về việc đương kim hoàng thượng thích nam tử nên không thể sinh con nối dõi là sự thật. Tuy rằng chuyện này chỉ có số ít người biết, hơn nữa đều là trọng thần trong triều, bởi vậy bọn họ cũng không phản đối tính hướng của đương kim hoàng thượng. Nhưng Hủ Vương gia lại khác, nam nữ đều được, tương lai là người kéo dài huyết mạch Hiên Viên.
"Hàn công tử vì sao cự tuyệt. Cho dù có nữ nhân sinh con cho Hủ Vương gia thì địa vị của công tử vẫn không thay đổi mà."
Hàn Vận cười một tiếng. Không hổ là quân sư của Hiên Viên Quốc, chỉ đáng tiếc đạo bất đồng bất tương di ngôn.
"Hiên Viên Hủ không phải ngựa đực, hắn có chủ trương của mình. Nếu Ngô quân sư là vì việc này mà đến đây, vậy xin rời khỏi đi."
"Hàn công tử không suy nghĩ cho Hủ Vương gia sao? Yêu không phải là đòi hỏi được tất cả, mà là toàn tâm toàn ý trả giá."
Ngô Mẫn không muốn buông tha. Vị trong hoàng cung kia không quan tâm, như vậy vai ác này để hắn làm đi.
Hàn Vận im lặng. Hiên Viên Hủ thật sự muốn cùng mình ở chung một chỗ hắn đã thả hết người ở Tây Uyển, còn trèo non lội suối vào Thần Quốc. Nhưng mình cũng không chịu được khi nhìn thấy hắn âu yếm nữ nhân khác trên giường!
"Tình yêu vốn là ích kỷ, không phải sao? Nếu không phải vậy sao Ngô quân sư lưu lại quân doanh này làm gì."
Hàn Vận lạnh lùng nhìn về phía Ngô Mẫn. Bằng năng lực của Ngô Mẫn thừa sức ngồi trên vị trí Thừa tướng, cũng không cần ở nơi này làm chức quân sư nhỏ bé.
Ngô Mẫn sửng sốt, trái tim đột nhiên nhói lên, chẳng lẽ Hàn công tử nhìn ra cái gì !
"Hàn công tử quả nhiên nhìn thấu người ta. Ai da, nếu Hàn công tử đã quyết định, có lẽ cũng sẽ không dễ dàng thay đổi. Ta chỉ biết chúc phúc cho ngươi."
Ngô Mẫn thở dài một tiếng. Hôm nay có lẽ ta không nên đến này làm gì.
"Nếu cả đi tranh thủ cũng không dám, còn nói là yêu."
Hàn Vận thản nhiên nói.
Ngô Mẫn cứng đờ.
"Đa tạ Hàn công tử nhắc nhở."
Có một số việc xem ra cũng nên ra quyết định rồi.
Hàn Vận mỉm cười, nhìn bóng dáng Ngô Mẫn thê lương rời đi. Hy vọng hắn có thể nghĩ đến bản thân mình nhiều hơn.
Ở bên ngoài Dương Thôn.
Hiên Viên Hủ đứng ở chỗ cao nhìn về phía thôn trang đã thành một đống hỗn độn.
"Các thôn khác liệu có người độc dược không?"
Hiên Viên Hủ dò hỏi.
"Thưa Vương gia, không có một người độc dược nào thoát ra, nhưng xem ra Dương Thôn đã ......"
Mấy ngày trước đây Dương Thôn còn sinh khí, nhưng lúc này đã thành một mảnh chết chóc.
"Hỏa thiêu thôn."
Hiên Viên Hủ nắm chặt hai đấm.
"Dạ !"
"Hủ Vương gia, trong thôn có lẽ còn có người sống."
Uất Trì Nghiêm có chút không đành lòng, nơi này đều là dân chúng Hiên Viên quốc mà!
"Người sống thì sao, nếu có người độc dược nào thoát ra ngoài, như vậy số người chết sẽ không chỉ là một thôn trang này."
Uất Trì Nghiêm cũng biết sự tình nghiêm trọng, nhìn binh lính đem củi và dầu đổ xung quanh thôn, hắn cũng chỉ có thể đem thương cảm đè ở đáy lòng.
"Đốt lửa !"
Hiên Viên Hủ hạ lệnh.
Khi lửa bốc lên, Hiên Viên Hủ nhìn những người độc dược trong thôn chạy tán loạn, những tiếng kêu to không ngừng vang lên.
Hiên Viên Hủ bình tĩnh nói:
"Yên tâm, bổn vương sẽ báo thù cho các ngươi !"
|
Chương 101: Biến cố Ngày thứ ba sau sự kiện hỏa thiêu Dương Thôn, Tư Không Hàn mang theo máu Hoa Mãng đến họp mặt cùng Hiên Viên Hủ và Hàn Vận. Ba người lại khởi hành đi Thần Quốc.
Bước chân vào Thần Quốc, cảm giác bất an của Hàn Vận càng rõ ràng hơn, trong lòng có một loại cảm giác bị dã thú rình mồi.
"Vận Nhi làm sao vậy, mệt mỏi sao ? Sắp đến Thiên Dương Thành, đến nơi đó chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút."
Hiên Viên Hủ nghĩ là Hàn Vận vì phải cưỡi ngựa liên tục khiến mệt mỏi nên tinh thần không tốt. Dù sao mấy ngày nay cũng không nghỉ ngơi đủ.
"Không có việc gì, tiếp tục đi đi."
Hàn Vận lắc đầu, độc của Thần Khiêm không thể đợi được, chậm trễ sẽ sinh biến.
Ba người một đường ra roi thúc ngựa, chạy đến Thiên Dương Thành thì trời đã tối.
Tìm một khách điếm vào ở. Ba người vào phòng chuẩn bị đi nghỉ ngơi.
Gió đêm lành lạnh, Hiên Viên Hủ đi đến cửa sổ định đem cửa sổ đóng lại. Ngay khi cửa gỗ khép lại, nháy mắt một trận kình phong đánh úp chính diện.
"Là người phương nào?"
Hiên Viên Hủ đánh ra một chưởng đối kháng lại. Gặp hai luồng lực ép lại cửa sổ bằng gỗ bị nghiền nát thành mảnh vụn, bị gió thổi bay tứ tán.
"Chậc chậc, không hổ là Hủ Vương gia của Hiên Viên Quốc, quả nhiên không giống người thường."
Người tới mặc một thân y phục đen, gương mặt trắng bệch mang theo vẻ chết chóc, nhìn âm trầm tàn nhẫn.
"Ngươi là người nào? Ngươi biết thân phận của ta à!"
Hiên Viên Hủ cả kinh, trên đường hắn cũng không có lộ ra thân phận của hắn.
Người y phục đen cười dữ tợn, cũng không nói nhiều, trực tiếp ra tay. Hiên Viên Hủ cũng không phải người dễ bị uy hiếp. Hai người đánh nhau trong phòng.
Hiên Viên Hủ đánh nhau, Tư Không Hàn cũng bị hắc y nhân tập kích. Khách điếm biến thành chiến trường, tiểu nhị cùng những vị khách khác đều chạy thoát thân. Hàn Vận biết võ công mình không xong, liền tránh ở chỗ khuất.
Đúng lúc này một mùi hương lạ lùng truyền đến. Hàn Vận thầm nghĩ không tốt, lập tức định kêu cứu, nhưng cơ hội mở miệng cũng không có, trước mắt tối đen, mất đi ý thức.
"Vụt!"
Người đang giao đấu với Hiên Viên Hủ cùng với những người đang đánh nhau với Tư Không Hàn đột nhiên lui về phía sau.
"Nhiệm vụ hoàn thành, lui!"
Hiên Viên Hủ quay đầu nhìn thấy phòng trống rỗng, vội la lớn.
"Tư Không Hàn ngăn bọn họ lại, Vận Nhi bị bắt rồi!"
Tư Không Hàn cả kinh, xuất ra tuyệt chiêu đánh úp về phía hắc y nhân.
Thấy đồng bọn bị vây, người giao đấu cùng Hiên Viên Hủ nheo mắt lại, phóng ra ba ám khí hình thoi hướng về phía Tư Không Hàn.
Tư Không Hàn nhanh chóng né tránh.
"Phốc!"
Hai ám khí thất bại, cái còn lại trúng trán hắc y nhân.
Người kia cũng không nhìn thi thể, hai chân đạp không, biến mất ở trong bóng đêm.
"Vương gia."
Tư Không Hàn lập tức đi đến bên cạnh Hiên Viên Hủ.
"Lại nhìn xem thi thể kia có manh mối gì không."
Hiên Viên Hủ buộc mình phải tỉnh táo. Vận Nhi bị bắt, hắn tuyệt đối không thể tự loạn. Rốt cuộc là người phương nào bắt Vận Nhi, hơn nữa vì sao biết thân phận của hắn.
"Dạ."
Tư Không Hàn đi đến bên cạnh thi thể, đâm thêm một nhát chí mạng.
"Thưa Vương gia, trên thi thể có dấu ấn."
Tư Không Hàn phát hiện một đóa hoa đào, có lẽ là dấu hiệu của một tổ chức.
"Cắt khối da đó, chúng ta đi suốt đêm đến quốc đô Thần Quốc."
Xem ra chỉ có thể đi hỏi Thần Khiêm.
"Dạ."
Tư Không Hàn giơ kiếm chém xuống, cắt khối da có chứa dấu ấn hình hoa đào, bỏ vào hộp ngọc tùy thân.
Tuy rằng trong phòng không có lưu lại một dấu vết, nhưng lại có một mùi hương thoang thoảng, xem ra Vận Nhi bị đánh thuốc mê rồi mang đi. Điều này chứng minh người này cũng không muốn tổn hại Hàn Vận.
"Vương gia, đã xong."
"Đi."
Hiên Viên Hủ lạnh lùng xoay người, cả người tản ra sát khí nồng đậm.
"Dạ."
Tư Không Hàn đi phía sau Hiên Viên Hủ, hắn biết lúc này Vương gia rất tức giận.
Lại nói về Hàn Vận.
Đầu óc mơ mơ màng màng giống như ngồi ở trên thuyền, thân thể rất khó chịu.
"Hắn phải tỉnh rồi chứ?"
Một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên.
"Thưa tộc trưởng, đã bảy ngày, chờ hai canh giờ nữa là có thể hoàn toàn tỉnh lại."
Một giọng trầm trầm đáp lại.
"Được rồi, hắn tỉnh lại thì dẫn tới gặp ta."
Có tiếng bước chân dẫm lên tấm ván gỗ rời đi.
Hàn Vận khẽ nhíu mày. Ta đã hôn mê bảy ngày? Những người này vì sao phải bắt ta ? Mục đích của họ là gì ?
Hai canh giờ sau, cảm giác mê muội dần biến mất, ánh mắt Hàn Vận chậm rãi mở ra.
"Tỉnh rồi?"
"Là ngươi."
Hàn Vận lạnh lùng nói. Người này đúng là người giao đấu cùng Hiên Viên Hủ.
"Tỉnh thì đứng lên đi, tộc trưởng muốn gặp ngươi."
"Tộc trưởng cái gì?"
Hàn Vận vẻ mặt không kiên nhẫn hỏi. Đã bị bắt còn cái gì mà hoà nhã.
Người kia kinh ngạc.
"Gặp tộc trưởng xong ngươi sẽ biết."
Hàn Vận khởi động tay chân một chút, nằm bảy ngày tứ chi có chút vô lực, nhưng hành động vẫn không có vấn đề.
"Dẫn đường."
Hàn Vận muốn xem tộc trưởng kia rốt cuộc là người phương nào.
Cửa gỗ mở ra, Hàn Vận đi theo người kia ra ngoài. Dưới chân quả nhiên là một con thuyền, bốn phía là đại dương mênh mông vô bờ.
Hàn Vận đột nhiên có chút mê man. Đừng nói là lại không xuyên chứ?
"Hàn công tử, đã lâu không gặp, biệt lai vô dạng?"
Một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên ở phía sau Hàn Vận.
"Ngươi là ai ?"
Hàn Vận xoay người nhìn về phía người tới.
"Hàn công tử thật sự là quý nhân hay quên, tại hạ là Lục Triển Tường."
Nam tử mỉm cười nói.
"Lục Triển Tường ?"
Hàn Vận cảm giác tên này có chút quen tai, nhất thời nhớ không nổi nghe qua ở đâu.
"Thiên sơn điểu phi tuyệt Vạn kính nhân tung diệt Cô chu thôi lạp ông Độc điếu hàn giang tuyết"
(Núi non chim vắng bóng Đường xa không dấu chân Thuyền cũ cùng áo tơi Một mình trên sông băng)
Nam tử nhẹ giọng nói.
|
Chương 102 : Hải Tâm Đại Lộ Thuyền chậm rãi cập bờ.
Từ sau khi Hàn Vận nói chuyện với Lục Triển Tường xong, đã qua hơn mười ngày, Hàn Vận vẫn chưa biết vì sao Lục Triển Tường bắt mình đi.
"Nơi này chính là Hải Tâm Đại Lộ sao?"
Hàn Vận nhìn đảo nhỏ trước mắt.
Thuyền lớn cập bờ, từ rừng cây rậm rạp trên đảo nhỏ có một đám người đi ra. Bọn họ mặc trường bào màu sậm, quỳ trên bờ cát, chỉ có mấy người phía trước đứng nghênh đón.
"Bốn vị trưởng lão, mấy năm nay vất vả các ngươi."
Lục Triển Tường nhảy xuống thuyền, vẻ mặt có chút kích động, hắn rốt cục đã trở lại.
"Tộc trưởng, liệu có tìm được sứ giả không."
Một trưởng lão lớn tuổi, giọng run rẩy dò hỏi.
Lục Triển Tường gật đầu, rồi quay đầu nhìn về phía Hàn Vận.
Bốn vị trưởng lão lập tức nhìn theo tầm mắt Lục Triển Tường, miệng không ngừng nói thầm.
"Được cứu rồi, được cứu rồi."
"Mọi người đều đứng lên đi, một tháng sau cử hành tế lễ."
Lục Triển Tường cất cao giọng nói.
Hàn Vận cảm giác mọi người nhìn mình bằng ánh mắt có chút kỳ quái, làm Hàn Vận cảm thấy sợ hãi.
Lục Triển Tường giữ chặt tay Hàn Vận.
"Theo ta đi một chỗ."
Hàn Vận bĩu môi, thầm nghĩ, ta có lựa chọn sao?
Lục Triển Tường mỉm cười:
"Đến nơi đó, ta sẽ nói cho ngươi biết hết thảy."
Lệnh mọi người lui ra, Lục Triển Tường kéo Hàn Vận tiến vào Hải Tâm Đại Lộ. Áo choàng bay bay giống như buồm thuận gió.
Đảo nhỏ đầy cây xanh, giống như một chốn thần tiên. Trong không khí mang theo mùi lá cây cùng bùn đất, cũng không làm người ta cảm thấy thoải mái, ngược lại làm cho người ta một loại áp lực mãnh liệt.
"Nơi này là đâu?"
Hàn Vận nhìn những bậc thang đá không thấy đỉnh trước mắt, cũng không biết đã phải phí bao nhiêu nhân lực vật lực tiền tài để kiến tạo ra.
"Phía trên là trung tâm Hải Tâm Đại Lộ."
Lục Triển Tường thấp giọng nói.
"Đến trên đó, ngươi sẽ biết được hết thảy."
Tuy rằng bậc thang thật dài nhưng cũng không phải khó đi.
Mỗi một bước tiến lên, Hàn Vận cảm giác được có gì đó thay đổi, giống như tiến vào một không gian khác.
Đi khoảng chừng ba canh giờ, hai người rốt cục dừng bước. Phía trước là một cây đại thụ che kín bầu trời, lá cây màu vàng, nhánh cây tản ra một màu lấp lánh như kim loại, nhìn qua làm cho người ta liên tưởng đến một loại vật phẩm xa hoa.
"Tộc trưởng."
Ở bên cạnh cây đại thụ có một thanh niên tóc trắng như tuyết đi ra.
"Lục Vũ ?"
Hàn Vận kêu lên.
"Hàn công tử, xin chào".
Gặp Lục Vũ làm Hàn Vận sửng sốt, trong lòng ẩn ẩn đoán được nguyên nhân Lục Triển Tường tìm được mình.
Không gian đột nhiên phát sinh dao động, cây đại thụ đột nhiên trở nên vặn vẹo, nhánh cây lay động phát ra âm thanh xé gió.
" Á... !"
Hàn Vận đột nhiên hô một tiếng khi nhìn thấy trên nhánh cây treo đầy thi thể. Những thi thể rõ ràng đã biến thành xương cốt, lại giống như đang còn sống. Tất cả đều nhìn về phía Hàn Vận.
Lục Triển Tường cùng Lục Vũ đột nhiên quỳ xuống.
"Liệt tổ liệt tông Lục gia, Triển Tường đã không phụ lòng tin, rốt cục đã tìm được sứ giả có đôi mắt đỏ. Hải Tâm Đại Lộ được cứu rồi."
Hàn Vận bị dọa đến phát run. Dù có xem qua thuyết vô thần, nhưng chưa bao giờ biết có cây đại thụ quỷ dị như thế.
"Hàn công tử, cầu ngài cứu mấy vạn dân chúng của Hải Tâm Đại Lộ."
Lục Triển Tường hướng đến trước mặt Hàn Vận, hắn cùng Lục Vũ lộ ra vẻ mặt khẩn cầu nhìn về phía Hàn Vận.
"Ta không rõ các ngươi đang muốn cái gì."
Hàn Vận đã bị dọa đến sắc mặt trắng bệch.
Lục Triển Tường nhìn về phía cây đại thụ.
"Công tử hẳn là thấy được thi thể trên cây. Bọn họ đều là liệt tổ liệt tông Lục gia, cũng đều là tộc trưởng của Hải Tâm Đại Lộ. Vì bảo vệ Hải Tâm Đại Lộ, bọn họ dùng thân thể làm vật dẫn, dùng linh hồn để hiến tế, hi sinh này để cả tộc bình an."
"Nhưng việc này có quan hệ gì với ta?"
Hàn Vận khó hiểu hỏi.
Lục Triển Tường lắc đầu.
"Công tử cho là người nào cũng có thể nhìn thấy những bộ xương đó sao? Trừ con cháu Lục gia chỉ có sứ giả mang đôi mắt đỏ mới có thể nhìn thấy."
Hàn Vận không chỉ một lần nghe được Lục Triển Tường nhắc tới màu mắt đỏ. Đối với màu mắt này, Hàn Vận cũng không biết vì cái gì lại biến thành như vậy.
Lục Triển Tường giống như chìm vào hồi ức.
"Người có được màu mắt đỏ cũng không khó tìm, nhưng có thể nhìn thấy toàn cảnh ở đây chỉ có một, đó chính là Dương Chi sứ giả."
"Sứ giả?"
"Đúng, mỗi một đời tộc trưởng đều sẽ dùng hết thảy phương pháp tìm được người có đôi mắt đỏ, nhưng Dương Chi sứ giả cũng không phải là rau xanh cải trắng, không phải ai cũng có cơ hội gặp được."
Lục Triển Tường lẩm bẩm.
"Vốn ta đã muốn bỏ tìm kiếm, thậm chí tính làm giả ra một Dương Chi sứ giả, nhưng vẫn không được."
"Làm giả?"
Hàn Vận khẽ nhíu mày, điều này làm cho Hàn Vận nghĩ tới đôi mắt đỏ của người độc dược, hay người độc dược có liên quan đến Lục Triển Tường?
"Phải."
Lục Triển Tường không giấu giếm.
"Muốn làm giả một Dương Chi sứ giả phải tập hợp máu của mười vạn người, bồi dưỡng thành một người độc dược mạnh nhất. Dù vậy, tỷ lệ thành công cũng không đến ba phần."
"Ngươi là chủ mưu, Cưu độc mà Dung Mỹ nhân trúng là ngươi hạ!" Hàn Vận đã có thể khẳng định, người thần bí phía sau màn chính là Lục Triển Tường. Hắn muốn phát động chiến tranh là vì tập hợp máu người.
Lục Triển Tường cười chua xót.
"Đúng, ta là chủ mưu mọi chuyện. Nếu ta không làm như vậy, Hải Tâm Đại Lộ sẽ chìm vào đáy biển, những người trên đảo này đều sẽ tử vong, hơn nữa ngay cả cơ hội tái sinh cũng không có. Bởi vì linh hồn bọn họ sẽ bị vây hãm ở trên đảo này vĩnh viễn không thể siêu sinh."
Hàn Vận hút một ngụm khí lạnh, không hề nghĩ đến sự tình lại như vậy.
"Ngươi vì sao khẳng định ta chính là vị sứ giả kia. Còn nữa ta cũng không muốn làm người cứu thế gì gì đó."
Hàn Vận cũng không phải thánh nhân, không có nghĩa vụ cứu những người không chút liên quan.
"Công tử có đôi mắt màu đỏ, hơn nữa có thể cảm nhận hoàn cảnh khách điếm, hôm nay có năng lực nhìn thấy hài cốt trên cây đại thụ này."
"Vậy thì sao, dù ta là sứ giả gì đó, cũng không có nghĩa vụ cứu vớt sinh linh."
Giọng Hàn Vận lạnh lùng. Lục Triển Tường tuyệt đối không phải thiện nam tín nữ, cũng không có hy sinh bản thân để nhận được sự biết ơn sâu sắc của đám người xa lạ này.
"Nếu đã như vậy, chúng ta có thể giao dịch một chút."
Lục Triển Tường đứng lên tự tin cười cười, không còn vẻ khẩn cầu hèn mọn.
Hàn Vận hừ lạnh một tiếng, vừa thấy đã biết người này là một kẻ hai mặt rồi.
Thấy Hàn Vận động tâm, Lục Triển Tường một lần nữa kéo tay Hàn Vận.
"Đừng động tay động chân, có việc gì cứ nói."
Hàn Vận phủi tay Lục Triển Tường ra, cao ngạo nói.
Lục Vũ đứng một bên cười yếu ớt. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy có người dám nói như vậy với tộc trưởng, thật đúng là một kẻ tài cao mà gan cũng lớn.
Lục Triển Tường cũng không có phát hỏa, mà hỏi ngược lại:
"Công tử đã quyết định rồi?"
Hàn Vận nhìn nhìn cây đại thụ, rùng mình một cái.
"Rời khỏi nơi này rồi nói."
Hàn Vận cảm giác không có thoải mái.
Lục Triển Tường đi hướng bên phải, Hàn Vận đi theo sát sau lưng, về phần Lục Vũ tiếp tục chờ ở bên cạnh cây đại thụ.
Đi không lâu, Hàn Vận liền thấy một ngôi nhà gỗ nhỏ. Nhà gỗ cũng không lớn, có thể nói là rất bình thường.
"Vào thôi."
Lục Triển Tường quay đầu nói với Hàn Vận.
Hai người đi vào nhà gỗ. Nhà gỗ tuy rằng bề ngoài bình thường, nhưng bố trí bên trong lại rất đáng giá. Mỗi một vật phẩm đều là vô giá, dù là ở hoàng cung Hiên Viên Quốc hay Thần Quốc đều khó gặp.
Sờ sờ mấy viên dạ minh châu lớn nhỏ, tay Hàn Vận run run. Nếu đem những thứ này đến hiện đại, tuyệt đối là quốc bảo, cũng không thể dùng tiền tài để đánh giá.
"Ngồi đi."
Hàn Vận nuốt nuốt nước miếng, ngồi lên ghế hoàng dương mộc khắc hoa. Không hổ danh là thứ tốt, cảm giác dưới mông cũng không giống bình thường.
"Nói đi, giao dịch gì."
Hàn Vận hận không thể đem toàn bộ nhà gỗ này dọn đi, nơi này nào phải nhà gỗ, rõ ràng chính là kho báu!
"Chỉ cần công tử đáp ứng tế lễ, hết thảy mong muốn của công tử, ta đều sẽ tận lực thỏa mãn."
Lục Triển Tường đưa ra điều kiện rất dụ hoặc.
"Bao gồm mọi thứ trong nhà gỗ này sao?"
Hàn Vận dò hỏi.
"Nhiều hơn cũng có."
Lục Triển Tường mỉm cười. Trước khi bắt Hàn Vận đến đây, hắn cũng đã thăm dò về người này, nếu không cũng sẽ không đem nhà gỗ biến thành xa hoa tột bậc.
"Thành giao."
Hàn Vận không cần suy nghĩ liền đồng ý.
Tuy rằng Lục Triển Tường sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng không có nghĩ đến Hàn Vận đồng ý nhanh như thế.
"Công tử không sợ tế lễ sẽ lấy mạng của mình sao?"
Lục Triển Tường hồ nghi hỏi.
"Sẽ như vậy sao?"
Hàn Vận hỏi ngược lại.
Lục Triển Tường lắc đầu.
"Tuy rằng sẽ mất đi một ít nguyên khí, nhưng sẽ không gây thương tổn thể xác."
"Vậy cũng đỡ lo."
Hàn Vận thở phào nhẹ nhõm, hoàn toàn không cần mất cánh tay hay thiếu cái chân.
"Tế lễ là một tháng sau cử hành, mấy ngày này công tử ở lại đây. Ta sẽ phái người điều trị thân thể cho công tử, có yêu cầu gì cứ nói."
"Bao gồm cả việc thỏa mãn nhu cầu trên giường sao?"
Hàn Vận trêu chọc.
Lục Triển Tường nheo mắt.
"Đương nhiên, nếu công tử muốn có."
Hàn Vận rùng mình.
"Hay là thôi đi."
Đại thúc cũng không muốn trêu chọc người này.
"Vậy thì thật là đáng tiếc."
Lục Triển Tường nhìn từ trên xuống dưới thân thể Hàn Vận. Người này cũng đẹp không thua gì nữ nhân. Lục Triển Tường đối nam nữ đều có hứng thú, nhất là cái loại có cá tính như Hàn Vận.
"Ta muốn thông báo cho một người."
"Hiên Viên Hủ sao ?"
Hàn Vận gật đầu.
"Ta sẽ phái người đi báo cho hắn biết. Công tử đã đồng ý tham gia tế lễ, vậy Dung Mỹ nhân không còn giá trị lợi dụng, ta sẽ đem thuốc giải đưa đến đó, xem như đưa thù lao lần đầu đi."
"Vậy thì xin đa tạ ."
Hàn Vận cho tới bây giờ chưa bao giờ biết cái gì gọi là ngượng ngùng.
|
Chương 103: Người truyền tin Vào ban đêm, trong hoàng cung Thần quốc canh phòng nghiêm ngặt.
Hiên Viên Hủ cùng Tư Không Hàn ngồi ở trong tẩm cung Thần Khiêm, bên cạnh là Thần Huy cùng Khúc Dịch Tâm.
"Đêm đã khuya, mà sao người thần bí kia còn chưa xuất hiện?"
Hiên Viên Hủ khẽ nhíu mày, hoài nghi nhìn về phía Thần Khiêm.
Hôm nay chính là ngày mười lăm trăng tròn. Mỗi tháng vào ngày này đều sẽ có người đến truyền đạt mệnh lệnh.
"Có thể là vì hắn biết chúng ta ở trong này hay không?"
Thần Huy nghi hoặc lên tiếng.
Độc của Thần Khiêm đã giảm đi hơn phân nửa, hắn ngồi dựa vào đầu giường nhìn xa xăm nói.
"Sẽ không. Bọn họ sẽ không chủ động tiến vào tẩm cung của ta, mà là ở bên ngoài gởi thư hẹn đến Vinh Hoa Cung gặp mặt."
"Vậy có thể bọn họ đã ở Vinh Hoa Cung?"
Tư Không Hàn suy đoán.
Thần Khiêm lắc đầu.
"Vinh Hoa Cung có tử sĩ Thần Quốc bảo vệ, chỉ cần có người tiếp cận Dung Nhi sẽ lập tức phát ra ám hiệu."
Lúc trước chính bởi vì Dung Nhi không thích những tử sĩ đó bảo vệ mới bị người kia thừa dịp ám hại.
Giờ Tý đã qua, sắc mặt Hiên Viên Hủ âm trầm hơn.
"Xem ra hôm nay bọn họ sẽ không đến đây."
Ngay khi họ chuẩn bị về, ngoài tẩm điện đột nhiên truyền đến một âm thanh lướt gió.
"Đến rồi!"
Thần Khiêm thấp giọng nói.
Tiếng bước chân đến gần, thần sắc Thần Khiêm ngưng trọng nhìn về phía cửa. Thị vệ bên ngoài đã bị điều đi, nếu không sẽ không hề yên tĩnh như vậy.
"Xem ra lão phu mặt mũi không nhỏ, có nhiều người chờ tiếp đãi như vậy."
Cửa tẩm cung chậm rãi mở ra, một người đàn ông trung niên mặc y phục đen bước vào.
"Là ngươi !"
Hiên Viên Hủ rút bội kiếm ra, căm tức người tới, ánh mắt lạnh lẽo phảng phất như muốn ăn người.
"Các người biết nhau?"
Thần Khiêm miễn cưỡng đứng dậy.
"Hắn chính là người bắt Hàn công tử đi!"
Tư Không Hàn cũng dùng ánh mắt thù địch nhìn về phía người tới.
"Người này chính là người thần bí phía sau màn sao?"
Thần Huy hướng Thần Khiêm hỏi.
"Phải."
Giọng Thần khiêm gần như đông cứng. Nếu không phải vì người này thì Dung Nhi không..... Hắn hận không thể đem người này lăng trì, cắt thịt, uống máu.
"Hàn Vận đâu ?"
Hiên Viên Hủ tức giận. Vận Nhi rốt cuộc ở nơi nào!
"Hàn công tử rất khỏe. Tộc trưởng phái ta tới thông báo một tiếng, nói ngài không cần lo lắng, một tháng sau có thể gặp Hàn công tử. Hơn nữa vì cảm tạ ơn nghĩa của Hàn công tử, tộc trưởng nhắn với ngài một câu, có thể thuận lợi bắt được Hàn công tử phải cảm ơn một người không nhớ ơn."
Hiên Viên Hủ suy nghĩ một chút liền biết là người nào.
"Thần Khiêm, đây là thuốc giải tộc trưởng để ta đưa tới. Tổng cộng ba viên, bảy ngày uống một viên, độc của Dung Mỹ nhân sẽ hoàn toàn được giải trừ."
Người áo đen hướng Thần Khiêm ném tới một bình ngọc.
Thần Khiêm luống cuống tay chân tiếp được.
"Đây là ý gì ?"
"Người độc dược đã không còn cần nữa. Cơ thể mẹ chứa Cưu độc được giải trừ thì những người độc dược khác sẽ được khôi phục lại, đương nhiên khó tránh khỏi cái chết."
Người kia nói rất bình thản, giống như không xem mạng người người ra gì, họ như là con kiến.
"Được rồi, lời đã nói xong, vật đã đưa tới tay. Màn trình diễn này của các ngươi thật sự phấn khích, không nghĩ tới nhờ có kế hoạch của tộc trưởng đã làm hai quốc gia kéo gần khoảng cách, coi như là một loại bồi thường đối với đại lục đi. Tại hạ cáo từ."
Hắn chuẩn bị rời đi.
"Còn muốn chạy, không dễ dàng như vậy đâu."
Hiên Viên Hủ nheo mắt lại, rút kiếm hướng người áo đen đánh tới.
Tư Không Hàn lập tức ngăn chặn đường lui của hắn, lạnh lùng nói:
"Xem kiếm !"
Thần Khiêm đánh một chưởng về phía trụ giường trụ, hét lớn một tiếng:
"Người đâu, hộ giá!"
Nháy nháy mười mấy tên tử sĩ Thần Quốc xuất hiện ở tẩm cung.
"Bắt lấy tên áo đen!"
Thần Khiêm hạ lệnh.
"Dạ."
Nhóm tử sĩ chia nhiều hướng bao vây người áo đen.
Người áo đen nói thầm một tiếng, đã bất chấp việc bị thương tìm đường chạy trốn. Hắn không hề nghĩ đến Thần Khiêm giấu những tử sĩ nơi này.
"Tránh ra !"
Đằng Tường đột nhiên hô to.
Chỉ thấy một thiếu niên áo hoa từ phía trên bay xuống, từ ống tay áo rơi ra bột trắng như sương mù.
Người áo đen thầm kêu một tiếng không tốt, lập tức động tác chậm chạp dần, tầm mắt cũng bắt đầu mơ hồ.
Trong chớp mắt, người áo đen té ngã trên đất.
Hiên Viên Hủ tiến lên.
"Đợi đã."
Đằng Tường hô lên.
Hiên Viên Hủ dừng bước, quay đầu nhìn về phía Đằng Tường.
"Đợi trong chốc lát, thuốc phấn tuy rằng tác dụng nhanh, nhưng đối phó người võ công cao cường phải cẩn thận một chút."
Đằng Tường cẩn thận nói.
Đằng Tường vừa nói xong câu đó, người áo đen hiển nhiên biết đã không còn cơ hội chạy trốn, chậm rãi buông tay đang nắm chặt ra, đầu nghiêng sang một bên hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.
"Đằng công tử, tử sĩ của ta...."
Thần Khiêm nhìn về phía nhóm tử sĩ cùng bị trúng độc.
"Yên tâm, ta sẽ cho họ thuốc giải."
Đằng Tường cười hắc hắc, đem thuốc giải giao cho mấy tử sĩ không có bị trúng thuốc mê.
"Hoàng Thượng, không ngại chúng ta đem tên này đi chứ?"
"Đương nhiên, người này vốn do các ngươi bắt được mà."
Thần Khiêm mỉm cười, hắn tin tưởng rơi vào tay Hiên Viên Hủ, người này tuyệt đối không có kết cục tốt.
"Đa tạ."
Hiên Viên Hủ hướng Thần Khiêm hơi hơi ôm quyền.
Thần Khiêm gật đầu nhìn về phía Đằng Tường.
"Đằng công tử, làm phiền xem giúp thuốc giải này, xem có vấn đề hay không."
Hắn đã sơ xuất một lần, không muốn mất đi người yêu lần nữa.
Mắt Đằng Tường sáng lên, đi đến trước mặt Thần Khiêm, tiếp nhận cái bình ngọc.
Đổ ra một viên thuốc, Đằng Tường đặt dưới mũi ngửi ngửi, rồi dùng móng tay nhẹ nhàng lấy một chút ra đầu ngón tay, đưa tới đầu lưỡi nếm thử.
"Thuốc giải là thật, yên tâm cho Dung mỹ nhân dùng đi. Nhưng mà cho dù độc được giải hoàn toàn, tổn thương thần kinh cũng sẽ không phục hồi như cũ, còn cần điều trị một thời gian."
Đằng Tường đem viên thuốc cho vào bình sứ, rồi trả lại cho Thần Khiêm.
"Ta biết."
Thần Khiêm cầm bình sứ thật cẩn thận. Chỉ cần có thể chữa khỏi cho Dung Nhi hắn đã thỏa mãn. Mỗi một lần Dung Nhi phát bệnh đều làm lòng hắn đau đớn, hận không thể gánh vác thống khổ thay cho nàng.
Tư Không Hàn nắm người áo đen đã hôn mê lên, xé mở áo hắn ra kiểm tra, dấu ấn hoa đào xuất hiện trước mắt mọi người.
"Vương gia."
"Mang về thẩm vấn."
"Dạ."
Tư Không Hàn mang người kia rời đi, Đằng Tường cũng rời khỏi.
Thần Khiêm đã hạ quyết tâm, đợi Dung Mỹ nhân giải độc xong hắn sẽ thoái vị rời đi. Từ nay về sau hắn cùng Dung Nhi sống những ngày an nhàn.
Thần Huy kế thừa ngôi vị. Hắn biết mình không thể có con cái, nhưng không sao cả, Thần Khiêm có không ít con trai, bởi vậy chỉ cần bồi dưỡng một đứa là có thể yên tâm thoải mái cùng Khúc Dịch Tâm vĩnh viễn ở chung cả đời.
Về phần cuộc chiến sẽ không xảy ra, hai quốc gia ký kết hiệp ước hòa bình trăm năm, trăm năm không xâm phạm lẫn nhau.
Sau khi thương nghị kết thúc, Hiên Viên Hủ trở về chỗ tạm cư ở quốc đô Thần Quốc.
"Tên truyền tin kia đã tỉnh lại."
Tư Không Hàn thấy vẻ mặt Hiên Viên Hủ u ám, liền bẩm báo.
"Dẫn tới."
Hiên Viên Hủ tươi cười trên mặt mang theo một chút tàn nhẫn .
"Dạ."
Tư Không Hàn lĩnh lệnh.
"Buông, các ngươi bắt ta cũng vô dụng."
"Quỳ xuống."
Tư Không Hàn đá một cước vào đối phương khiến hắn quỳ gối xuống.
"Hàn Vận ở nơi nào ?"
Hiên Viên Hủ lạnh lùng hỏi.
"Hừ, các ngươi đừng vọng tưởng, cho dù giết ta, ta cũng sẽ không nói."
Hắn cười khinh miệt.
"Xương cứng sao? Xương cốt bằng sắt ta cũng có thể đánh gãy!"
Hiên Viên Hủ khoát tay với Tư Không Hàn.
Tư Không Hàn bắt lấy cánh tay phải của người kia dùng sức mạnh.
"Á !"
Một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, lập tức là tiếng xương bị bẻ gẫy.
Người kia đau đổ mồ hôi lạnh trên trán.
"Ta nói rồi, Hàn công tử không có việc gì, một tháng sau có thể trở về, các ngươi cho dù giết ta cũng không thay đổi được cái gì."
Hiên Viên Hủ hất cằm.
Lại là một tiếng hét thảm thiết cùng tiếng xương cốt gẫy vang lên.
"Vì sao phải một tháng ?"
Hiên Viên Hủ tiếp tục hỏi.
"Không thể nói."
Giọng người kia run run.
"Không thể nói sao ?"
Hiên Viên Hủ tàn nhẫn cong khóe môi.
Tư Không Hàn lấy ra một hộp gỗ.
"Đây là Phệ Hồn Cổ, sẽ làm cho ngươi thống khổ."
Tư Không Hàn mở cái hộp ra, bên trong là một con sâu nhỏ màu đỏ như máu, lông xù có ngấn thịt, bộ dáng không dễ nhìn.
"Không thể nói !"
Cắn chặt khớp hàm, việc này quan hệ đến sự sống còn của Hải Tâm Đại Lục cho dù hắn bị lăng trì, hắn cũng không thể nói!
"Tốt lắm, Hàn động thủ !"
Hiên Viên Hủ lạnh lùng hạ lệnh. Từ khi Hàn Vận bị bắt, hắn đã không còn khống chế. Mỗi khi nhớ tới khoảnh khắc Vận Nhi biến mất trước mắt, lòng hắn giống như bị xé rách, rất đau đớn.
|
Chương 104: Tự giải quyết "Dừng tay !"
Ngay khi Tư Không Hàn chuẩn bị đem Phệ Hồn Cổ để vào miệng vết thương của người kia, một giọng nói vang lên.
"Người tới là người nào?"
Hiên Viên Hủ lạnh lùng nói. Mặc dù cũng không phải canh phòng nghiêm ngặt, nhưng ở đây cao thủ lại không thiếu. Người này có thể qua mặt đám người Phượng Tiêu Tương tiến vào nơi này khẳng định không bình thường.
"Ai da."
Người mới tới thở dài một tiếng.
"Trưởng lão !"
Người đang bị đe dọa nhìn về phía người mới tới kích động nói.
Người mới tới đi đến bên cạnh nắm lấy cánh tay bị bẻ gẫy, vặn vẹo một chút. Tuy rằng vết thương vẫn chảy máu như trước, nhưng không còn dữ tợn và hình như sự thống khổ cũng giảm đi rất nhiều.
Hiên Viên Hủ nheo mắt lại nhìn, cũng không có ngăn cản.
"Hủ Vương gia, Hắc Nô chỉ là một người truyền lời, hắn cũng không biết cái gì."
Người được gọi là trưởng lão nói.
" Hả? Nói như vậy, ngươi đồng ý giải thích nghi hoặc cho ta?"
Hiên Viên Hủ nhìn như không có để ý, chỉ có chính hắn mới biết lúc này tim đập tần suất nhanh hơn.
Trưởng lão ngồi vào một cái ghế.
"Hàn công tử ở Hải Tâm Đại Lục."
"Trưởng lão !"
Hắc Nô không nghĩ tới trưởng lão lại đem chuyện Hải Tâm Đại Lục nói ra.
Trưởng lão lắc lắc đầu, tỏ vẻ không có gì đáng ngại.
"Lần này ta tới đây là truyền lời thay cho Hàn công tử. Hàn công tử là sứ giả giải cứu Hải Tâm Đại Lục, tộc của ta sẽ thỏa mãn hết thảy yêu cầu của hắn."
"Sứ giả giải cứu?"
Hiên Viên Hủ nghi ngờ.
"Đúng vậy, tin tưởng là nguy cơ ở đây đã được giải trừ, nếu Vương gia muốn gặp Hàn công tử, ta có thể mang Vương gia đi."
Cho dù vị trí của Hải Tâm Đại Lục bị tiết lộ, cũng sẽ không xuất hiện bất cứ nguy hiểm nào, bởi vì chỉ có người trong tộc mới có khả năng tự do ra vào Hải Tâm Đại Lục.
"Có chuyện như thế sao?"
Hiên Viên Hủ không tin trưởng lão này đưa mình đi Hải Tâm Đại Lục.
"Khụ khụ."
Trưởng lão có chút xấu hổ.
"Hàn công tử giao phó, nếu Vương gia đi đến đó nhớ rõ mang theo thuyền lớn."
"Thuyền lớn?"
Hiên Viên Hủ nghi hoặc lên tiếng.
"Đúng vậy, Hàn công tử có hành vi Đại Nghĩa, tộc trưởng nguyện đem một nửa tài phú của Hải Tâm Đại Lục dâng tặng."
Người tới có chút xấu hổ nói. Vị Hàn công tử không tin bọn họ, nên muốn thuyền của mình chở về.
Hiên Viên Hủ sửng sốt. Nếu nói ban đầu còn ôm thái độ hoài nghi, hiện tại hắn đã tin tưởng hoàn toàn. Bởi vì những lời như vậy tuyệt đối chỉ có Vận Nhi của hắn mới có khả năng nói ra thôi.
"Được rồi, ba ngày sau, chúng ta xuất phát."
Ngoài việc chuẩn bị thuyền, hắn còn có một việc phải đi giải quyết.
"Vậy, thả Hắc Nô được không."
"Đương nhiên, nhưng hắn hiện tại bị thương, tạm thời ở tại chỗ này tốt hơn."
Hiên Viên Hủ thản nhiên nói, cũng phải có con tin đề phòng bất trắc.
"Đương nhiên có thể."
Trưởng lão cũng không phản đối.
Hiên Viên Hủ liếc Tư Không Hàn một cái, Tư Không Hàn thu hồi Phệ Hồn Cổ.
"Hàn, ở lại chỗ này chiếu cố bọn họ, ba ngày sau ta sẽ trở về."
Nói xong Hiên Viên Hủ liền rời đi.
"Dạ."
Tư Không Hàn lĩnh lệnh.
Hiên Viên Hủ ra roi thúc ngựa, sau một ngày đã tới Thiên Dương Thành.
Trong một khách điếm xa hoa, Văn Nhã ngồi trên tràng kỉ thưởng thức trà xanh.
"Rầm"
Cửa phòng đột nhiên bị đá văng.
"Ám Dạ môn chủ ?"
Văn Nhã đột nhiên đứng dậy nhìn về phía người tới, thần sắc kinh ngạc nói.
Nghe động tĩnh, hộ vệ lập tức xuất hiện.
"Văn tiểu thư thực nhàn nhã nha?"
Hiên Viên Hủ cười như không cười nói, ánh mắt lạnh lùng làm cho người ta sợ hãi.
"Ngươi tới nơi này làm chuyện gì, quan hệ của chúng ta không phải đã giải quyết rồi sao?"
"Ha ha, còn không biết sao ? Có một số việc đã làm thì phải trả giá."
Giọng Hiên Viên Hủ đầy nguy hiểm.
Cảm nhận được Hiên Viên Hủ phát ra nguy hiểm, nhóm hộ vệ lập tức che chắn cho Văn Nhã.
"Ngươi nói cái gì, ta không biết."
Văn Nhã có chút hoảng sợ.
"Không biết sao ?"
Hiên Viên Hủ đi từng bước một đến trước mặt Văn Nhã.
"Ngươi muốn làm gì! Ám Dạ môn chủ, tuy rằng võ công của ngươi cao cường, nhưng mà Văn gia cũng sẽ không sợ ngươi."
"A, Văn gia sao? Chỉ cần ta muốn, trong nháy mắt Văn gia sẽ biến mất trên đại lục này!"
"Ngươi uy hiếp Văn gia sao ?"
Văn Nhã đẩy hộ vệ ra, nhìn thẳng vào Hiên Viên Hủ.
"Ha ha. Uy hiếp thì như thế nào, ngươi tiết lộ hành tung của Vận Nhi thì phải nghĩ đến Văn gia sắp gặp phải tai nạn."
"Tiểu thư ?"
Sắc mặt lão hộ vệ không rõ nhìn về phía Văn Nhã.
"Ngươi không cần hỏi, là ta tiết lộ hành tung bọn họ."
"Hồ đồ mà!"
Lão hộ vệ tức giận nói. Nếu mà Ám Dạ môn chủ cố tình gây sự, Văn gia có lẽ còn có một đường sống. Không hề nghĩ đến tiểu thư lại làm ra hành động vong ân phụ nghĩa như vậy.
Văn Nhã cười thê lương.
"Ta làm chuyện này không quan hệ Văn gia, có cái gì hướng về phía ta, đừng khó xử Văn gia."
"Hiện tại mới nói có phải chậm rồi hay không."
Hiên Viên Hủ cười lãnh khốc.
"Chuyện này không có bất cứ liên quan nào với Văn gia. Thời điểm ta liên hệ người áo đen kia, mọi người Văn gia không biết."
Văn Nhã vội la lên, nàng không thể liên lụy Văn gia, không thể trở thành tội nhân.
"Trước tiên là nói về việc ngươi làm thế nào biết người áo đen kia."
Hiên Viên Hủ dò hỏi. Theo lý Văn gia không có lui tới với Hải Tâm Đại Lục, nếu có sao hắn không không biết.
Văn Nhã thần sắc ảm đạm nói:
"Là sau khi rời thuyền, ta nghe được có người hỏi về Hàn Vận, dù sao cặp mắt màu đỏ như vậy quá rõ ràng. Sau đó ta chủ động tìm tới tên kia, xác định hắn muốn đối phó các ngươi, liền nói chuyện gặp các ngươi cho hắn."
Tuy rằng nàng không biết vị trí cụ thể nhưng phương hướng cũng xác định được.
"Quả nhiên là không từ thủ đoạn."
Hiên Viên Hủ trào phúng nhìn về phía Văn Nhã.
"Tự sát, hoặc là Văn gia biến mất."
Văn Nhã mỉm cười, quay đầu lại đem chén trà trên bàn ném xuống đất, rồi nhặt lên một mảnh vỡ bén nhọn, để vào chỗ động mạch cổ.
"Tiểu thư, đừng !"
Văn Điệp chạy đến ôm Văn Nhã.
Văn Nhã nhìn nàng lắc lắc đầu.
"Chúng ta đều là người đáng thương, thay ta hiếu thuận phụ mẫu."
Lập tức nàng đẩy Văn Điệp ra, dùng sức đâm mạnh vào, máu phun ra.
"Tiểu thư !"
Văn Điệp loạng choạng tiếp lấy thân thể Văn Nhã, khuôn mặt đầm đìa nước mắt.
"Tiểu thư."
Lão hộ vệ trầm giọng nói. Tuy rằng Văn Nhã làm không đúng, nhưng không đáng chết!
Nhìn đám người Văn gia loạn lên, Hiên Viên Hủ xoay người rời đi. Phàm là người nào làm hại hay có uy hiếp đối với Vận Nhi, hắn cũng sẽ không bỏ qua!
Ở một nơi khác.
Trong căn nhà gỗ trên Hải Tâm Đại Lục, Hàn Vận đang nằm thảnh thơi, bên cạnh là mâm đựng trái cây, bên trong mâm là nhiều loại trái cây được cắt nhỏ ướp lạnh bằng băng đá, trông thật ngon lành.
Hàn Vận đã ở nơi này hơn mười ngày, mỗi ngày đều sinh hoạt như đại gia thư thái sung sướng nói không nên lời.
"Người đâu."
Hàn Vận cất cao giọng gọi.
"Hàn công tử có gì giao phó ?"
Từ ngoài cửa đi vào hai thị nữ xinh đẹp, thấp giọng nhỏ nhẹ hỏi.
"Lục Triển Tường đâu ?"
"Thưa công tử, tộc trưởng đang chuẩn bị tế lễ."
Thị nữ cung kính trả lời.
"Vậy à, không có việc gì. Đi nấu chút nước, ta muốn tắm rửa."
"Dạ."
Bọn thị nữ lĩnh lệnh cáo lui.
Hàn Vận thảnh thơi nằm trên tràng kỉ lót da thú, trong lòng tính toán khi nào thì Hiên Viên Hủ đến. Mấy ngày nay tuy rằng tự tại, nhưng vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó.
Chỉ chốc lát sau, nước ấm được chuẩn bị xong, cho thị nữ lui, Hàn Vận cởi quần áo bước vào thùng tắm.
Ngâm mình trong nước ấm làm cho Hàn Vận nhớ tới Hiên Viên Hủ, thân thể cũng dần dần có biến hóa.
"Đáng chết !"
Hàn Vận thầm mắng một tiếng, chỉ nghĩ thôi mà thân thể xuất hiện phản ứng đáng xấu hổ .
Nhìn tiểu Vận Vận hưng phấn ngẩng đầu, Hàn Vận không biết nên nói gì, làm sao giải quyết đây?
Tìm người khác giải quyết thì không được, không phải hỗn đản kia thì không dậy nổi hứng thú. Nhìn nhìn bàn tay mình, Hàn Vận thở ra một hơi. Chỉ có thể như vậy....
"Ô...."
Hàn Vận rên rỉ, trong đầu nghĩ đến khuôn mặt Hiên Viên Hủ, tay ở dưới nước không ngừng vuốt ve lên xuống tiểu Vận Nhi.
"Hư !"
Thở hắt ra, thân thể nóng lên nhưng không có tiết ra.
"Hỗn đản khốn nạn!"
Hàn Vận cảm giác thân thể của mình sắp nổ tung, lại hoàn toàn không thể tiết ra, chỗ phía sau càng ngứa ngáy khó chịu, khao khát có gì đó tiến vào.
Cảm giác này làm Hàn Vận nghiến răng nghiến lợi. Tất cả những điều này lúc trước chưa từng có, đúng là đả kích. Sự thay đổi này đều bởi vì cái tên Hiên Viên Hủ đại hỗn đản kia.
Uốn éo eo thân mình, Hàn Vận khóc không ra nước mắt đem ngón tay đến phía sau. Ngay khi chuẩn bị thâm nhập, đột nhiên nghe được một tiếng cười.
|