Giai Nhân Là Trộm
|
|
Chương 95: Văn tiểu thư Hàn Vận cùng Hiên Viên Hủ liếc nhau.
"Đến nhìn xem."
Hàn Vận đứng lên bước tới. Sao phía trước đường đột nhiên bị tắc? Hơn nữa mọi người không chỉ không có nổi giận, ngược lại giống như rất hiếu kỳ mà tụ tập.
"Là xe ngựa bị hỏng."
Hàn Vận cảm thấy kỳ lạ đường cũng không nhỏ hẹp, theo lý sẽ không bị tắc đường mới phải.
Hiên Viên Hủ ai thán một tiếng. Hắn cảm thấy không có gì hay ho để xem.
Người đánh xe đang sửa xe, một số đông người quay quần chỉ chỉ trỏ trỏ bàn tán với nhau.
"Là người nào trong xe ngựa vậy?"
Hàn Vận tới dò hỏi một vị 'khán giả' đứng gần mình.
Hiên Viên Hủ nhìn về phía ký hiệu trên xe ngựa, thần sắc đột nhiên có chút mất tự nhiên.
"Sao? Có biết không?"
Hàn Vận nhìn về phía Hiên Viên Hủ hỏi.
"Thật không biết vị trong xe kia sao?"
Sắc mặt Hiên Viên Hủ càng phát ra xấu hổ, không dám đáp lời.
Hàn Vận càng thêm hoài nghi thân phận người ngồi trong xe ngựa.
"Còn chưa sửa xong à?"
Bên trong xe ngựa truyền ra giọng nữ nhỏ nhẹ, nghe rất êm tai.
"Tiểu thư đừng vội, lập tức sẽ xong."
Xa phu lau mồ hôi trên trán, lớn tiếng trả lời.
"Tiểu thư, nước ô mai."
Đúng lúc này một hộ vệ cưỡi ngựa chạy đến, tay hắn cầm một cái bình đựng nước ô mai tiến đến bên cạnh xe ngựa.
Bên trong xe ngựa đi ra một tiểu nha hoàn, tiếp nhận nước ô mai, sau đó trở lại trong thùng xe.
"Tiểu thư, trời nóng uống nước cho mát?"
Tiểu nha hoàn thấp giọng nói.
"Lại ép buộc hộ vệ phải không? Đem nước ô mai cho xa phu đi, hắn sửa xe ngựa không dễ dàng."
Giọng mềm mỏng nhỏ nhẹ lại vang lên.
"Dạ."
Tiểu nha hoàn không dám cãi tiểu thư, chỉ có thể khẽ cắn môi đem nước ô mai đưa cho người đánh xe.
"Đa tạ tiểu thư."
Người chung quanh đều suýt xoa.
"Không hổ danh là Văn tiểu thư, quả nhiên tâm địa thiện lương."
Một người qua đường vẻ mặt ái mộ nhìn về phía xe ngựa.
"Cũng không phải chỉ có vậy, Văn tiểu thư không chỉ có tâm địa thiện lương, lại có tiếng là đại mỹ nhân, so với Tứ Tiên Tử trên giang hồ không hề thua kém."
Một người qua đường khác nói tiếp nói.
Hàn Vận nhìn về phía tấm màn che của xe ngựa.
"Đáng tiếc, Văn tiểu thư sớm đã có hôn phối, nếu không cửa nhà Văn gia đã bị mọi người đạp nát."
Người qua đường đứng ở bên cạnh Hàn Vận thở dài ra tiếng, nhìn qua có chút ghen tị.
"Đó là người nào lại có phúc như thế?"
Hàn Vận nhìn về phía người qua đường bên cạnh hỏi.
"Ngươi không biết?"
Người qua đường giống không thể tin nhìn về phía Hàn Vận.
"Việc này không chỉ có ở Thần Quốc, ở Hiên Viên Quốc cũng rất nổi tiếng."
"Rốt cuộc là ai?"
Hàn Vận hiếu kì hỏi, không biết là nam tử như thế nào lại có thể ôm mỹ nhân về.
"Nói ra hù chết ngươi, người nọ chính là Môn chủ Ám Dạ Môn thần bí."
Người qua đường vẻ mặt hâm mộ nói.
"Ồ, là Ám Dạ Môn à...!"
Hàn Vận nhìn Hiên Viên Hủ, gằn từng chữ.
Lúc này mặt nạ màu bạc trên mặt Hiên Viên Hủ đã bị thay thế bằng một mặt nạ màu đen. Vì mặt nạ màu bạc kia chính là vật tượng trưng cho Môn chủ Ám Dạ Môn, hắn cũng không muốn bị người khác nhận ra.
"Không mặt mũi gặp người sao?"
Hàn Vận nheo mắt chế nhạo. Sau khi khôi phục trí nhớ, tất nhiên Hàn Vận biết Ám Dạ Môn chính là thế lực của Hiên Viên Hủ ở trên giang hồ, chỉ là không hề nghĩ đến hắn còn có một vị hôn thê.
"Vậy vị Môn chủ kia thật đúng là may mắn."
Hàn Vận dùng một tay khoát lên vai người qua đường bên cạnh nói.
"Cũng không phải may mắn, nếu không phải lúc trước Môn chủ xả thân cứu giúp sợ là Văn tiểu thư đã sớm chết oan uổng ."
Người qua đường hoàn toàn không có thấy sắc mặt Hiên Viên Hủ càng lúc càng trầm thấp.
"Xả thân cứu giúp?"
Hàn Vận lẩm bẩm.
"Cũng không phải sao, anh hùng cứu mỹ nhân là tình huống vô cùng động lòng người, cuối cùng được mỹ nhân lấy thân báo đáp." Người qua đường kỳ thật cũng thực rối rắm, cùng lúc ghen tị đồng thời cũng bội phục sự tích anh hùng kia.
Hàn Vận nghiến răng ken két. Được lắm Hiên Viên Hủ, đã có vị hôn thê còn trêu chọc ta!
"Vận Nhi nghe ta giải thích đã."
Hắn tuy rằng thích thấy Vận Nhi vì hắn mà ghen, nhưng hiểu lầm sẽ không tốt lắm.
"Giải thích cái gì ? Đúng là một vị anh hùng rất nghĩa khí, tại hạ thật đúng là có mắt như mù."
Hàn Vận nhìn Hiên Viên Hủ tươi cười, liền xoay người bước đi.
"Không phải như thế !"
Hiên Viên Hủ lập tức giữ chặt cánh tay Hàn Vận.
"Đau."
Hàn Vận bị đau hô lên.
"Đúng rồi, có vị hôn thê nên đã nghĩ mưu sát ta không phải?"
Hiên Viên Hủ lập tức buông tay, vội vàng giải thích:
"Ta không phải cố ý, bởi vì sốt ruột cho nên mới quên cánh tay bị thương."
"Giải thích chính là che dấu, che dấu chính là che dấu sự thật !"
Hàn Vận không cử động, thẳng tắp nhìn về phía xe ngựa đang sửa chữa, thấp giọng nói:
"Vì sao không tới gặp vị hôn thê đi?"
Hiên Viên Hủ cũng bị tức chết rồi.
"Khi đó ta tuổi trẻ khí thịnh, lại mới vào giang hồ, tránh không được việc anh hùng cứu mỹ nhân kia. Ta đối với nàng thật sự không có ý gì, nếu không đã sớm đem nàng cưới về Vương phủ."
"Còn muốn cưới nàng! Trong Vương phủ còn thiếu mỹ nhân sao? Còn muốn cưới thêm người?"
"Những người đó đã bị ta thả đi. Ta hiện tại cũng chỉ có một người, Vận Nhi cũng không thể nói oan cho ta."
"Chậc chậc, ta nói oan uổng Vương gia sao? Sao cũng được, bất quá bản công tử đối với người phong lưu không có hứng thú. Nếu ngài hối hận gọi bọn họ trở về là được, ta tin tưởng mấy mỹ nhân công tử đều sẽ vui vẻ nghe lời."
Hàn Vận vẻ mặt đùa cợt.
Hiên Viên Hủ ủ rũ cúi đầu.
"Vận Nhi, ta không muốn cãi nhau. Trong lòng ta hiện tại chỉ có duy nhất một mình Vận Nhi."
Từ 'Duy nhất' được đặc biệt nhấn mạnh.
Trái tim Hàn Vận co rụt lại, vẻ đùa cợt trên mặt thay bằng thản nhiên đỏ ửng.
"Nhìn cái gì vậy, xe ngựa cũng đã đi, còn không lên đường."
Hàn Vận miệng quát lớn nhưng trên mặt đỏ ửng nhìn hết sức khả ái.
"Được."
Thấy Vận Nhi của hắn không hề giận, Hiên Viên Hủ tự động tự giác giúp đối phương lên ngựa, cũng không quên ôm chặt vòng eo, vui vẻ lên đường.
Hai người ra roi thúc ngựa, rốt cục sau hai ngày đã tới bến tàu.
Đứng ngạo nghễ ở bến tàu, Hàn Vận nhìn con sông không thấy giới hạn.
"Nghĩ cái gì vậy, thuyền lập tức sẽ đến."
Hiên Viên Hủ nhìn về phía thuyền lớn càng lúc càng gần, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Hàn Vận.
"Không có gì, chỉ là có chút cảm khái thôi."
Tuy rằng người độc dược đã tràn ra, nhưng có rất nhiều người bí quá hoá liều. Dù sao ai cũng cần kiếm sống, muốn kiếm tiền không thể sợ đầu sợ đuôi.
Hàn Vận đứng ở boong thuyền, chờ đợi con thuyền xuất phát. Tuy rằng thuyền này không có tốt như tàu chở khách ở hiện đại, nhưng ở thời đại này nó là con thuyền tốt nhất.
Ngay khi con thuyền chuẩn bị nhổ neo, một đoàn người chạy đến bến tàu.
"Đợi một chút."
Chạy đến cầu tàu là một tiểu nha hoàn phất tay hô.
"Được."
Thuyền trưởng đứng ở đầu thuyền lớn tiếng trả lời. Hiện tại khoang thuyền cũng còn trống, có thêm khách hắn liền thu thêm một phần bạc.
Phía sau tiểu nha hoàn là vài tên hộ vệ, còn có một lão hán, đi giữa những người này là một vị cô nương mang khăn che mặt.
Hàn Vận liếc mắt một cái liền nhận ra lão hán chính là xa phu của Văn tiểu thư. Nói như vậy, vị cô nương che mặt hẳn là Văn tiểu thư.
Tuy rằng khoảng cách xa, nhưng có thể nhìn ra dáng người của Văn tiểu thư rất đẹp. Kia là ngực nảy nở, mông căng tròn, mái tóc đen dài cột tùy ý, do chạy bộ mà thoáng hỗn độn lại càng tăng thêm một chút xuất trần. Tuy rằng không có nhìn thấy mặt nhưng dáng vẻ bên ngoài như vậy cũng đủ để mọi người thần hồn điên đảo.
"Nàng sao đến đây ?"
Nơi này người duy nhất không muốn gặp Văn tiểu thư nhất chính là Hiên Viên Hủ.
"Khẩu thị tâm phi."
Hàn Vận hừ lạnh một tiếng, toàn thân toát ra mùi thuốc súng.
|
Chương 96: Ghen Hiên Viên Hủ biết bây giờ chỉ có thể bảo trì trầm mặc.
Hàn Vận cũng không phải người không thông tình đạt lý, không thể cứ tiếp tục cáu kỉnh.
"Ta lạnh."
Giọng Hàn Vận lạnh lùng nói.
"Chúng ta vào khoang thuyền."
Rất tự nhiên ôm lấy eo Hàn Vận, Hiên Viên Hủ đem cằm vô cùng thân thiết gác lên trên vai Hàn Vận. Về phần vì sao đang chính ngọ mà lạnh không trong phạm vi hắn quan tâm. Dù là hắn đang ướt đẫm mồ hôi, Vận Nhi muốn đi sưởi ấm hắn cũng sẽ làm bạn bên cạnh.
Hàn Vận gật đầu mỉm cười, đối với hành động thức thời của Hiên Viên Hủ thực vừa lòng. Làm bộ như chim nhỏ nép vào người Hiên Viên Hủ tiến vào khoang thuyền.
Hiên Viên Hủ mê muội xoa xoa eo Hàn Vận. Không hổ là thường xuyên luyện võ, phần eo cực kỳ săn chắc và mềm dẻo, về phần xúc cảm khiến cho người ta không muốn rời tay.
Sau khi hai người đi vào khoang thuyền, Hiên Viên Hủ còn mê luyến xúc cảm trong tay, ánh mắt Hàn Vận đã thay đổi, đánh một cái xoá sạch móng vuốt trên người mình.
"Đau."
Hiên Viên Hủ oán giận nói. Đại thúc càng ngày càng bạo lực.
Hàn Vận trừng mắt nhìn Hiên Viên Hủ một cái.
"Không đau ta sẽ không đánh."
Có một chút lực mà đau cái gì. Không thể nghĩ tới Hủ Vương gia hiện tại lại học được cách giả vờ đáng thương. Thật đúng là không phù hợp hình tượng.
Hiên Viên Hủ vô lại ôm lấy eo Hàn Vận, chân đá về phía sau một cái, cửa khoang thuyền lập tức đóng kính.
"Vận Nhi, bộ dạng ghen này làm ta thực thích. Nhưng cô nương này cùng ta thật sự không có bất cứ quan hệ nào, lúc trước không có, về sau cũng sẽ không có."
Hiên Viên Hủ thấp giọng nỉ non nói.
"Nếu Vận Nhi không muốn thấy nàng, chúng ta ở trong khoang thuyền thôi."
Dù sao đi thuyền chỉ có một ngày, rất nhanh sẽ đến.
Cảm giác bên hông có móng vuốt cào cào và dần dần hạ xuống, sắc mặt Hàn Vận âm trầm. Là ai cho hắn lá gan lớn như vậy, mình còn chưa có tha thứ cho hắn, hắn dám có tâm tư này.
"Ta trách nhầm Vương gia sao? Ta nóng, đi ra ngoài hóng mát."
Gỡ mấy cái móng vuốt bên hông ra, Hàn Vận nhanh chóng chạy thoát khỏi khoang thuyền.
Hiên Viên Hủ mỉm cười. Vận Nhi đỏ mặt, đây chính là một dấu hiệu tốt, xem ra ngày hạnh phúc không còn xa.
Hàn Vận một mình rời khỏi khoang thuyền, đứng ở trên thuyền nhìn cảnh vật, tâm tư lại nhớ về những lời Hiên Viên Hủ nói vừa rồi, lại thở dài một tiếng.
Ngay khi Hàn Vận áp chế rung động xuống đáy lòng, chuẩn bị tìm một chỗ ngồi nghỉ, một bên truyền đến giọng nữ thánh thót giống như chuông bạc. Đúng là nha hoàn cùng Văn tiểu thư đang đi tới.
"Tiểu thư, ngồi ở đây đi."
Tiểu nha hoàn dìu tiểu thư nhà mình ngồi vào nơi Hàn Vận đang muốn đi đến ngồi.
Văn tiểu thư không có chú ý tới Hàn Vận, lẳng lặng ngồi xuống.
"Tiểu thư, nóng không?"
"Được rồi."
Văn tiểu thư trả lời mà có chút không yên lòng, trong đầu không ngừng nghĩ tới vị công tử mang mặt nạ đen vừa rồi, vì sao cảm thấy rất quen thuộc.
Tiểu nha hoàn đi về phía trước vài bước, tựa vào rào chắn, chỉ chốc lát sau liền vui vẻ hô lên:
"Ồ, nơi này có cá !"
Hàn Vận nheo mắt cười cười, vẻ mặt hiếu kì đi đến bên cạnh tiểu nha hoàn.
"Thật sự có cá."
Hàn Vận làm ra vẻ mặt ngạc nhiên nói. Trong lòng lại thầm nghĩ sông mà không có cá mới là việc lạ.
Tiểu nha hoàn thấy có người đáp lại nàng, lại là một nam tử tuấn tú phi phàm, nhất thời cực kỳ vui vẻ.
Văn tiểu thư lại âm thầm nhíu mày, bởi vì nàng đã nhận ra người này chính là người đi cùng công tử mang mặt nạ màu đen. Hơn nữa hai người hình như có quan hệ ám muội.
"Nhìn xem có con cá màu đỏ kìa, đúng là cá chép."
Hàn Vận chỉ vào nước sông nói.
Tiểu nha hoàn sáng mắt lên.
"Thật là đẹp mắt, tên là cá chép sao? Ta lần đầu tiên nhìn thấy."
Nếu có thể bắt nuôi thì tốt rồi.
Hàn Vận lăn lộn nhiều năm trong nghề, tất nhiên nhìn một cái là hiểu tâm tư tiểu nha hoàn.
"Thích không ? Ta bắt cho nàng một con?"
Hàn Vận cười tao nhã, tỏ ra phong độ.
"Bắt như thế nào, trên thuyền có lưới đánh cá sao?"
Hàn Vận âm thầm quan sát biểu tình những người Văn gia một chút. Xem ra tiểu nha hoàn thân phận không thấp.
Đưa tay cầm mấy sợi tóc bên tai của tiểu nha hoàn, Hàn Vận tươi cười nói.
"Chỉ cần nói cho ta một tiếng."
Chậc chậc, mỹ nam kế luôn dùng được, cũng không tin nàng không xiêu lòng!
Hai má tiểu nha hoàn thoáng một cái đỏ ửng, nhìn hết sức khả ái.
Khi những người Văn gia có động tác Hàn Vận buông lỏng những sợi tóc ra. Tiểu nha hoàn không biết vì sao có chút mất mát.
Đột nhiên một con cá trong lòng sông quẩy đuôi nhảy ra khỏi mặt nước tạo ra mấy vòng sóng nước.
"Muốn!"
Tiểu nha hoàn lập tức bị con cá hấp dẫn.
Chỉ thấy Hàn Vận tay phải vịnh rào chắn, mạnh mẽ nhảy xuống.
"Ôi...!"
Khi tiểu nha hoàn kinh hô, mũi chân Hàn Vận điểm nhẹ trên mặt nước. Khi con cá còn chưa kịp lặn mất tăm đã bị Hàn Vận dùng tay trái tóm được.
Hàn Vận không quên quay đầu mỉm cười với tiểu nha hoàn, rồi nhẹ nhàng đạp mặt nước trở lại trên boong thuyền.
Màn này lập tức thu hút mọi người, tiếng trầm trồ khen ngợi vang lên.
"Còn không đi lấy chậu nước?"
Hàn Vận đưa con cá đến trước mặt tiểu nha hoàn.
Tiểu nha hoàn lập tức chạy đi.
Hàn Vận nhìn bóng dáng tiểu nha hoàn, lại nghĩ tới Phấn Mai đang ở Tháp Nhĩ Quốc. Không biết đứa bé hiện tại thế nào.
Tiểu nha hoàn rất nhanh đã trở về, trong ánh mắt chờ mong. Hàn Vận đem cá thả vào chậu nước, con cá chép màu đỏ thật đẹp.
"Đa tạ công tử."
"Không cần cảm tạ, ta có mục đích mà."
Hàn Vận cười xấu xa.
Nụ cười này đúng là làm tiểu nha hoàn mất hồn.
"Cái gì, mục đích gì?"
Những người Văn gia cảnh giác quan sát hành động của Hàn Vận. Họ rất sợ tiểu nha hoàn nói ra cái không nên nói, dù sao nam tử trước mắt họ nhìn không thấu.
"Xin hỏi danh tánh tiểu thư là gì?"
Hàn Vận làm mấy người Văn gia trợn mắt há hốc mồm.
"Đây chính là mục đích của công tử sao?"
Mặt tiểu nha hoàn càng đỏ hơn.
Hàn Vận gật đầu mỉm cười.
"Ta gọi là Văn Điệp, cũng không phải tiểu thư."
"Tại hạ là Hàn Vận, nếu không chê có thể cùng Điệp cô nương trở thành bằng hữu không?"
Hàn Vận tỏ vẻ nho nhã nói, lập tức cảm giác được phía sau có một cỗ hàn khí.
Văn Điệp hiển nhiên cũng chú ý tới người phía sau Hàn Vận. Dù sao Hiên Viên Hủ cũng quá mức cường liệt. Nàng cũng cảm giác được rõ ràng đối phương phát ra địch ý.
Hàn Vận biểu tình không thay đổi, đang đợi Văn Điệp đáp lại.
Văn Điệp có chút xấu hổ nhìn về phía Hàn Vận. Cũng may nàng thường xuyên cùng tiểu thư đi ra ngoài, cũng gặp không ít người giang hồ bởi vậy cũng không có quá mức thất thố. Khôi phục tâm tình một chút liền khom lưng nhẹ giọng nói.
"Đương nhiên có thể."
Hàn Vận hướng Văn Điệp cùng mấy người Văn gia gật đầu, rồi xoay người rời đi.
Về phần Hiên Viên Hủ tự động đi theo Hàn Vận. Đối với tâm tư Hàn Vận, hắn đoán được một chút, hắn chỉ có thể mặc kệ.
Hai người đi vào khoang thuyền, sắc mặt Hiên Viên Hủ có chút âm trầm. Chỉ là trong chốc lát không gặp, Vận Nhi liền trêu hoa ghẹo nguyệt. Tuy rằng có mục đích nhưng cũng không thể không nhìn hắn như thế.
Hàn Vận khẽ nhíu mày, không còn vẻ phong độ như ở trước mặt Văn Điệp, sắc mặt không tốt nói:
"Sao nào, ta không trêu chọc Văn tiểu thư nha. Ta chỉ cùng Văn Điệp tán gẫu vài câu không được sao?"
"Ta cùng Văn tiểu thư không có một chút quan hệ. Vận Nhi đừng tìm cớ. Văn Điệp, Văn Điệp gọi thân mật như vậy."
Hiên Viên Hủ bất mãn nói, không phải hắn lòng dạ hẹp hòi, mà là quá mức để ý Hàn Vận.
"Xì."
Hàn Vận đột nhiên cười ra tiếng, vốn là một trò chơi nhàm chán, không nghĩ tới thu hoạch ngoài mong đợi. Bộ dạng ghen của Hủ cũng rất đáng yêu.
|
Chương 97: Tìm tới cửa Bị Hàn Vận cười, Hiên Viên Hủ có chút xấu hổ. Nhưng biểu tình khôi phục rất nhanh, nếu không sẽ không biết còn bị người vô tâm vô phế giễu cợt bao lâu.
"Hy vọng chốc lát nữa Văn tiểu thư đến, Vương gia đừng quá mức kích động là được."
Hàn Vận cười tủm tỉm nói.
Hiên Viên Hủ liếc Hàn Vận một cái.
"Tùy Vân Nhi, nhưng Văn gia cũng không phải là dễ chọc đâu."
Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, huống chi Văn gia hai năm gần đây phát triển rất mạnh, trên đại lục không ai không nể nang.
"Ta muốn như thế thì sao."
Hàn Vận cười lạnh.
Sau khi hai người ăn trưa không lâu, đột nhiên có người gõ cửa khoang thuyền.
Hàn Vận nở nụ cười chiêu hồn đoạt phách.
Hiên Viên Hủ si ngốc nhìn Hàn Vận. Mi lực của Vận Nhi càng ngày càng mạnh nha.
Hàn Vận đứng dậy đến mở cửa, Hiên Viên Hủ đem mặt nạ mang lên trên mặt.
Cửa gỗ bị mở ra, Văn tiểu thư liền xuất hiện ở trước mắt Hàn Vận. Đi theo Văn tiểu thư ngoài nha hoàn Văn Điệp còn có hai gã hộ vệ, trong đó có một người nhìn rất dữ tợn, một người khác khá lớn tuổi không dưới năm mươi vừa nhìn thấy liền biết không phải nhân vật đơn giản.
"Hàn công tử, xin quấy rầy. Chẳng biết có thể vào ngồi được hay không."
"Mời vào."
Hàn Vận mỉm cười.
Đợi bốn người tiến vào xong, Hàn Vận đem cửa đóng lại, rồi ngồi xuống bên cạnh Hiên Viên Hủ.
Văn Điệp cầm lấy ấm trà trên bàn, rót trà cho những người đang ngồi.
"Làm phiền."
Hàn Vận tiếp nhận chén trà, lễ phép nói.
Mặt Văn Điệp ửng đỏ, nhẹ nhàng lắc đầu, lập tức đem chén trà thứ hai đưa đến trước mặt Hiên Viên Hủ.
Hiên Viên Hủ khẽ gật đầu.
Chén trà thứ ba là dành cho Văn tiểu thư.
"Hàn công tử, tiểu nữ còn chưa nói lời cảm tạ, cám ơn công tử tặng cá cho Tiểu Điệp."
"Không cần cảm tạ, đây chỉ là món quà nhỏ cho Tiểu Điệp cô nương thôi."
Hàn Vận thanh nhã cười, bình tĩnh đáp lại.
Hiên Viên Hủ khẽ nhíu mày. Lúc trước còn gọi Văn Điệp, Văn Điệp, hiện tại sao biến thành Tiểu Điệp cô nương. Vậy tiếp theo có phải sẽ gọi thẳng kỳ danh hay không?
Hàn Vận nhíu mày, trà này hương vị quả nhiên kém quá. Đem chén trà đặt trên mặt bàn, Hàn Vận cười như không cười nhìn về phía Văn tiểu thư.
"Tiểu thư lần này tới đây chắc không phải chỉ vì nói lời cảm tạ phải không?"
Văn tiểu thư lộ vẻ xấu hổ.
"Tiểu nữ quả thật có mục đích khác."
Hàn Vận biểu tình không có chút biến hóa.
"Tiểu thư mời nói."
"Tiểu nữ chỉ là cảm thấy vị công tử này rất quen mặt, rất giống vị bằng hữu cũ của tiểu nữ ."
Văn tiểu thư nhìn về phía Hiên Viên Hủ.
"Hả?"
Hàn Vận thoáng kinh ngạc.
"Không nghĩ tới ánh mắt tiểu thư lợi hại như vậy, cách mặt nạ cũng cảm thấy vị bằng hữu này nhìn quen mắt."
Văn tiểu thư hạ mí mắt, Hàn Vận nói lời châm chọc, nàng sao không hiểu. Nhưng người này nàng đã chờ đợi nhiều năm, sớm không đợi nổi nữa.
Hộ vệ đứng phía sau đột nhiên hô lên.
"Tiểu tử, đừng vội ngông cuồng!"
"Làm càn !"
Không đợi Hàn Vận phản ứng, Văn tiểu thư quát lớn.
"A Bưu, im lặng cho ta, nếu không đi ra ngoài!"
"Dạ."
A Bưu hung hăng trừng mắt nhìn Hàn Vận, không dám có hành động gì, dù sao hắn cũng không thể đi ra ngoài.
"Tiểu nữ có một thỉnh cầu, xin vị công tử này bỏ mặt nạ trên mặt ra được không."
Lần này, Văn tiểu thư không có nhìn Hàn Vận, mà đem tầm mắt nhắm ngay Hiên Viên Hủ.
Hàn Vận cũng đem tầm mắt chuyển dời đến Hiên Viên Hủ.
Thấy vậy Hiên Viên Hủ ai thán một tiếng.
"Văn Nhã, cần gì phải vậy."
Sắc mặt Văn tiểu thư đột nhiên biến đổi, sợ hãi lẫn vui mừng khó có thể che dấu.
"Ám Dạ."
'Ám Dạ ?' Hàn Vận trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ đây là tên giả của Hiên Viên Hủ dùng ở trên giang hồ. Xem ra Văn tiểu thư cũng không biết thân phận thật của hắn.
Nếu đã lên tiếng thừa nhận, Hiên Viên Hủ liền không hề che dấu, đem mặt nạ bỏ ra.
"Văn Nhã, lúc trước cứu nàng chỉ là vô tình, nàng không cần để ở trong lòng. Bây giờ Văn gia đã khôi phục thực lực, nàng có thể hoàn toàn quên ta đi."
Hiên Viên Hủ thản nhiên nói. Quá khứ đã qua, hiện tại trong lòng hắn không có bất cứ ai ngoài Vận Nhi.
Tuy rằng cách cái khăn che mặt, nhưng có thể thấy sắc mặt Văn Nhã tái nhợt như tờ giấy.
"Ám Dạ, Văn gia cũng không phải là hạng người bội bạc, sẽ không lật lọng."
Văn Nhã tuy rằng thân là nữ tử, nhưng tính cách cương nghị không thua kém bất cứ nam tử nào.
"Hừ"
Hàn Vận hừ lạnh một tiếng. Mấy người xem ta vô hình sao?
Tiếng hừ hết sức rõ ràng, Văn Nhã muốn bỏ qua cũng khó làm được.
Hiên Viên Hủ lúc này lại tựa lưng vào ghế ngồi, không hề lên tiếng.
"Văn Nhã tiểu thư ? Nàng hình như quên hỏi ý kiến của ta?"
Hàn Vận lạnh lùng nói.
Hàn Vận cười mị hoặc, có chút không xem Văn tiểu thư ở trong mắt, biểu tình thản nhiên trào phúng.
"Không biết Hàn công tử cùng Ám Dạ là quan hệ gì?"
Văn nhã mở miệng dò hỏi. Dù sao nam cùng nam cũng không thể danh chính ngôn thuận, bất quá chỉ là nam sủng. Nàng không tin hai người dám thừa nhận. Hơn nữa nàng rất tự tin vào bản thân.
"Hắn.... là người của ta."
Hàn Vận chỉ vào Hiên Viên Hủ nhẹ nhàng trả lời.
Lời nói bá đạo này lập tức khiến cho Hiên Viên Hủ sung sướng.
"Hả?!"
Tuy rằng hai người là cái loại quan hệ này, nhưng không có nghĩ đến Hàn Vận chủ động thừa nhận, hơn nữa Hiên Viên Hủ cũng không có phẫn nộ, hình như còn có chút tự hào. Điều này làm cho Văn Nhã luôn luôn tự cao bị đả kích.
"Ám Dạ."
Văn Nhã kêu lên, thần sắc có chút bi thương.
Hiên Viên Hủ ôm eo Hàn Vận, thấy đối phương không có phản kháng, trong lòng càng vừa ý. Hắn không nghĩ tới nhờ có Văn Nhã xuất hiện mà tình cảm hai người tiến triển hơn.
"Văn Nhã, sự việc năm đó mong nàng hãy quên đi."
Hiên Viên Hủ thản nhiên nói.
Hành động của Hiên Viên Hủ làm Văn Nhã bị đả kích, Văn Điệp cũng tái nhợt không thể tin nhìn về phía Hiên Viên Hủ cùng Hàn Vận.
Đúng lúc này, người hộ vệ lớn tuổi đột nhiên mở miệng, giọng cũng mang theo chút tang thương.
"Tiểu thư, Ám Dạ Môn chủ nếu đã nói như thế, vậy hôn sự này cũng có thể chấm dứt rồi."
Ám Dạ là ân nhân của Văn gia. Khi Văn gia chìm trong tai ương nếu không có Ám Dạ Môn đột nhiên xuất hiện sợ là Văn gia đã sớm không còn tồn tại.
Ánh mắt Văn Nhã có chút ướt át. Nàng đợi nhiều năm, chẳng lẽ chờ kết cục này sao, nàng không cam tâm!
Trong mắt âm trầm chợt lóe lên, Văn Nhã bình tĩnh đứng dậy.
"Một khi đã như vậy, Văn Nhã cũng không phải biết phân biệt, Ám Dạ Môn chủ vĩnh viễn là ân nhân của Văn gia, điều này sẽ không thay đổi, tiểu nữ cáo từ."
Ba người đi theo Văn Nhã ra ngoài. Người hộ vệ lớn tuổi nhìn Hiên Viên Hủ cùng Hàn Vận một cái, thở dài một tiếng, trước khi đi theo Văn Nhã rời khỏi khoang thuyền.
"Hy vọng Văn Nhã thật sự hết hy vọng."
Hiên Viên Hủ lẩm bẩm nói.
|
Chương 98: Thẳng thắn Hàn Vận không có lên tiếng vì hôm nay biểu hiện của Hiên Viên Hủ rất tốt.
"Chúng ta đi ra ngoài một chút đi."
Hàn Vận vui vẻ kéo tay Hiên Viên Hủ, nhẹ nhàng nói.
"Ừ."
Hai người tay trong tay cùng rời khỏi khoang thuyền. Vì buổi chiều nắng nóng nên bên ngoài không có mấy người, phần lớn đều tránh ở khoang thuyền.
Hàn Vận dựa vào rào chắn, nhìn bờ bên kia. Xem ra sáng mai có thể tới bờ Hiên Viên Quốc.
Hiên Viên Hủ nhìn người yêu gần trong gang tấc, trong lòng cảm thấy rất thỏa mãn. Chỉ cần Vận Nhi ở bên cạnh cuộc sống của hắn sẽ trở nên tốt đẹp.
"Hủ."
Hàn Vận bình tĩnh nói, ánh mắt cũng không có nhìn về phía Hiên Viên Hủ.
"Có gì sao?"
Hiên Viên Hủ nắm tay Hàn Vận.
"Kỳ thật ta không phải người thế giới này."
Hàn Vận thản nhiên nói, cũng không biết Hiên Viên Hủ biết chân tướng xong có thể nhận mình hay không.
"Ừ."
Hiên Viên Hủ có chút sửng sốt, nhưng khóe môi cong lên.
"Ta nói là sự thật."
Hiên Viên Hủ nắm chặt tay Hàn Vận hơn.
"Ta biết."
Từ rất sớm hắn liền hoài nghi việc này. Thân thế Hàn Vận trống rỗng, xuất hiện rất quỷ dị. Hắn phái người đi điều tra cũng không ít, phát hiện nơi Hàn Vận xuất hiện đầu tiên là ở làng chài, không có bất cứ dấu vết nào khác.
Hàn Vận kinh ngạc nhìn về phía Hiên Viên Hủ, ánh mắt có chút khiếp sợ.
"Thế giới của Vận Nhi như thế nào?"
Hiên Viên Hủ hiếu kỳ hỏi.
"Không sợ ta sao?"
Hàn Vận khẽ cắn môi dưới.
"Sợ. Đương nhiên sợ...."
Lời này của Hiên Viên Hủ làm sắc mặt Hàn Vận trở nên trắng bệch.
"Ta sợ .... Vận Nhi rời bỏ ta, sợ rốt cuộc tìm không thấy người."
Hiên Viên Hủ vuốt ve hai má tái nhợt của đối phương.
Hàn Vận thấy mũi cay cay.
"Tuy rằng ta không biết mình có thể trở lại đó hay không, nhưng nếu có thể ta cũng sẽ kéo Hủ đi theo."
Hiên Viên Hủ tươi cười.
"Yên tâm, mặc kệ Vận Nhi đi đâu, ta cũng sẽ đi cùng."
Lên Thiên Đàng hay xuống Địa Ngục, hắn nhất định sẽ không buông tay Hàn Vận.
Hàn Vận tựa đầu vào lòng ngực Hiên Viên Hủ.
Hỗn đản này đáng chết mà, làm hại ta rơi nước mắt. Ta đến thế giới này chính là người ngoài, rốt cục cũng tìm được người làm bạn rồi.
Hai người cứ như vậy lẳng lặng ôm nhau, cho đến khi Hàn Vận ổn định tâm tình mới không được tự nhiên rời khỏi ôm ấp ấm áp kia.
Ôn nhu lau đi nước mắt của đối phương, Hiên Viên Hủ ôm bả vai Hàn Vận cùng ngắm cảnh.
"Sự xuất hiện của Vận Nhi chính là món quà quý giá mà ông trời ban cho ta."
Hiên Viên Hủ lẩm bẩm nói. Hắn cảm tạ trời xanh đã đem đại thúc xinh đẹp quật cường này ban cho hắn. Tuy rằng lúc trước hắn không có biết quý trọng, nhưng trong tương lai đây sẽ là bảo bối mà hắn phải bảo vệ. Hắn sẽ yêu thương và xem Vận Nhi như chính là sinh mệnh của mình.
"Ta không hối hận."
Hàn Vận mỉm cười. Thật khó khăn khi đến một thế giới xa lạ, sẽ không hối hận vì gặp được Hiên Viên Hủ, không hối hận vì yêu thương hắn. Tuy rằng từng bị tổn thương nhưng hiện tại là hạnh phúc, nên càng phải trân trọng.
Cằm nhẹ nhàng cọ cọ đỉnh đầu Hàn Vận, Hiên Viên Hủ nhẹ nhàng hỏi.
"Vận Nhi tha thứ cho ta sao?"
Hàn Vận gật gật đầu. Chuyện đã qua ghi hận trong lòng chỉ thêm đau đớn, vì sao không hưởng thụ hạnh phúc hiện tại và nghĩ đến tương lai. Cuộc đời chỉ có một, nếu cứ nghĩ này nọ mà bỏ lỡ cơ hội, không cần đến già cũng sẽ nhanh chóng thấy hối hận.
Hiên Viên Hủ ôm lấy Hàn Vận. Hắn rốt cục đợi được ngày này rồi.
"Vận Nhi, ta yêu Vận Nhi, rất yêu, rất rất yêu."
Còn hơn lợi ích của Hiên Viên Quốc, còn hơn sinh mệnh của hắn.
Hàn Vận nhếch miệng cười.
"Biết rồi."
Ta sẽ đánh cuộc một lần, lần này tiền đặt cược là hạnh phúc cả đời mình.
Hai người ôm nhau, tham lam hấp thụ hơi thở của nhau.
Sau khi dùng cơm chiều xong, Hiên Viên Hủ cùng Hàn Vận ngồi ở trước bàn uống trà.
"Vận Nhi, trong khoang thuyền có bồn tắm, ta đã phân phó thuyền viên chuẩn bị nước, chốc lát nữa tẩy rửa một chút."
Hiên Viên Hủ ngồi ở bên cạnh Hàn Vận ra vẻ săn sóc nói, ánh mắt cũng không ngừng quét trên thân thể của đối phương.
Hàn Vận ngáp một cái, gật đầu.
"Cánh tay thế nào rồi?"
Cánh tay kia hẳn là đã khỏi thi độc, nhưng vết sẹo rất khó xóa bỏ.
"Đã khỏi rồi."
Hàn Vận thản nhiên vung cánh tay, vết sẹo màu đỏ hồng nổi bậc trên làn da.
"Vậy là tốt rồi."
Hiên Viên Hủ nói có thâm ý.
"Cái gì ?"
"Không có việc gì, mà nước đã đến rồi, ta đi mở cửa."
Nghe có tiếng gõ cửa, Hiên Viên Hủ nhiệt tình đi mở cửa đón thuyền viên đưa nước tới.
"Khách quan, nước và thùng gỗ đều đã chuẩn bị đủ"
"Làm phiền rồi."
Hiên Viên Hủ đưa cho thuyền viên một khối bạc vụn, đương nhiên động tác này là lưng sau Hàn Vận.
"Khách quan khách khí quá, có cái gì cần xin cứ việc phân phó."
Thuyền viên cười nói, trong lòng thầm nghĩ vị này khách quan này thật sự hào phóng.
Đợi thuyền viên rời khỏi khoang thuyền sau, Hiên Viên Hủ đóng chặt cửa.
"Vận Nhi cởi quần áo đi, ta chuẩn bị rất nhanh."
Hiên Viên Hủ đi nhanh vào phòng tắm.
Hàn Vận cũng không có chú ý Hiên Viên Hủ vội vàng, dù sao mấy ngày nay sinh hoạt thường ngày đều là do hắn phụ trách.
Cởi sạch quần áo, Hàn Vận tháo cả dây cột tóc, thân thể trần như nhộng thong thả đi vào phòng tắm.
Lúc này Hiên Viên Hủ đang pha nước ấm, nhìn thấy thân thể trần trụi đã lâu không thấy, máu nhất thời trở nên sôi trào hừng hực.
Bị ánh mắt nóng rực của Hiên Viên Hủ nhìn, Hàn Vận có chút quẫn bách, hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Nhanh chóng bước vào thùng gỗ đầy hơi nước như sương mù, Hàn Vận lặn xuống chỉ để lại đầu ở trên mặt nước.
Hiên Viên Hủ cười cười.
"Ta giúp Vận Nhi chà lưng."
"Ờ."
Hàn Vận không nghi ngờ hắn, dựa lưng vào thành thùng gỗ, đem bả vai lộ ra ngoài.
Hiên Viên Hủ nuốt nuốt nước miếng, trong lòng mặc niệm một lần. 'Sắc tức thị không, không tức thị sắc' sau đó cầm lấy khăn bắt đầu chà lưng cho Hàn Vận.
Tuy rằng cách lớp khăn, nhưng Hàn Vận có thể cảm giác được đôi tay kia cực nóng, nhưng thân thể cảm thấy quá mức mỏi mệt, ngâm mình trong nước ấm vừa phải sự đề phòng không cao.
Chỉ là đôi tay kia hình như cũng không an phận, không biết từ khi nào cái khăn đã nổi lên mặt nước, đôi tay nóng bỏng trực tiếp dán trên lưng Hàn Vận.
Hàn Vận híp mắt, hừ nhẹ một tiếng như con mèo biếng nhác.
Hiên Viên Hủ tất nhiên cảm giác được Vận Nhi tình động. Bàn tay kia dần dần đi xuống.
"Vận Nhi."
"Không, ta mệt mỏi quá."
Giọng Hàn Vận khàn vô cùng, nội tâm yếu ớt chống lại.
"Ngoan, đừng cử động."
Thân thể Hàn Vận đột nhiên run lên, tiểu huynh đệ dưới thân run rẩy dần dần ngẩng cao đầu.
"Ha ha, Tiểu Vận Nhi vẫn khả ái như vậy. "
Hiên Viên Hủ ác liệt trêu đùa.
Dù có kinh nghiệm sa trường, Hàn Vận cũng tránh không được mặt đỏ tai hồng, thấp giọng mắng:
"Lưu manh."
"Vận Nhi không phải thích ta lưu manh sao ?"
Tay Hiên Viên Hủ di chuyển lên xuống làm Hàn Vận thở hồng hộc khó có thể kiềm chế.
"Ô... !"
Đột nhiên bị đâm vào làm Hàn Vận hô ra tiếng. Tuy rằng chỉ là một ngón tay, nhưng cảm giác khác thường rất rõ ràng, làm người ta không thể bỏ qua.
Có nước bôi trơn, động tác ra vào cũng không khó khăn.
Ngón tay đột nhiên rút ra hết, Hàn Vận thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng không khỏi có chút trống rỗng.
Quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Hủ đang cởi quần áo, hai gò má Hàn Vận đỏ lên nghiêng nhìn sang chỗ khác. Đã biết người kia không có hảo tâm, quả nhiên mới tha thứ liền tinh trùng thượng não.
"Vận Nhi, cho ta một chỗ."
Hiên Viên Hủ ác ý đưa tay vào nước, vỗ vỗ cái mông trần kia.
Hàn Vận xê dịch thân mình để Hiên Viên Hủ bước vào, nước trong thùng gỗ khó tránh khỏi tràn ra ngoài. Không thể tưởng tượng trong chốc lát nữa người thuyền viên vào thu dọn phòng tắm sẽ nghĩ gì.
"Ô."
Hàn Vận hút một ngụm khí lạnh, người kia quả nhiên là dã thú.
Hiên Viên Hủ ác ý đem tiểu Hủ cọ cọ eo Hàn Vận, ngón tay lại một lần nữa xâm nhập vào cơ thể Hàn Vận.
Lực chú ý bị chia làm hai, Hàn Vận khó chịu vặn vẹo thân mình, muốn thoát khỏi khiêu khích của đối phương.
Nhận thấy được động tác của Hàn Vận, Hiên Viên Hủ sao để con mồi tới tay đào thoát. Đột nhiên đưa tay đến trước người Hàn Vận, nắm tiểu Vận Vận đang rất có tinh thần lên thưởng thức.
"A ô."
Hàn Vận rụt cổ giống như thiên nga khóc, động tác của đối phương giống như giúp bày tiết, cũng may cầm giữ nếu không mặt mũi đều mất hết.
Hiên Viên Hủ nắm chắc thời cơ, thừa dịp Hàn Vận tới gần cao trào mạnh mẽ đem tiểu Hủ thâm nhập huyệt khẩu.
Theo một tiếng thét chói tai vang lên, trong nước lập tức hiện lên một mảnh dịch màu trắng.
|
Chương 99: Tới quân doanh "Vận Nhi, ăn cháo."
Sáng sớm Hiên Viên Hủ trưng ra vẻ mặt đầy thoả mãn, mặt dày mày dạn cọ đến bên người Hàn Vận.
"Không ăn !"
Hàn Vận giọng khàn khàn quát. Tên hỗn đản này còn dám xuất hiện ở trước mặt ta sao?
"Không ăn sao được, một lát sẽ rời thuyền, không biết đến khi nào thì mới dùng cơm."
Hiên Viên Hủ đã gọi sẵn một chén cháo đậu xanh, chậm rãi thổi cho nguội.
Hàn Vận nhìn về phía chén cháo màu xanh nuốt nuốt nước miếng. Nhưng nghĩ đến tối hôm qua bị tra tấn, hỏa khí lại tăng. Cái gọi là không tranh màn thầu tranh khẩu khí, dù nghèo cũng không đi ăn xin.
Rất cá tính xoay mặt qua một bên, Hàn Vận không nhìn món ăn hấp dẫn kia. Nhưng dù ánh mắt không nhìn, mũi cũng phải hít thở, hương thơm ngào ngạt không ngừng kích thích tuyến nước bọt.
"Vận Nhi ngoan, ăn một chút đi."
Hiên Viên Hủ vẻ mặt lấy lòng. Tối hôm qua quả thật hắn có chút quá phận làm cho Vận Nhi đến bây giờ không thể xuống giường. Nhưng cũng không thể trách hắn, ai bảo Vận Nhi mê người như thế, làm hắn không thể kiềm chế.
Hàn Vận vẫn bất động, trong lòng lại thèm nhỏ dãi.
Hiên Viên Hủ thở dài.
"Vận Nhi không ăn ta ăn."
Húp một ngụm cháo, Hiên Viên Hủ không quên chậc chậc hai tiếng.
Hàn Vận nổi nóng, bụng rất đói, thân thể đau quá. Tên hỗn đản này không lương tâm, lần sau nhất định phải đòi về hết!
Hiên Viên Hủ nhìn thấy bộ dạng Hàn Vận đáng thương, lại múc một muỗng cháo cho vào miệng.
Ngay khi Hàn Vận chuẩn bị phát hỏa, Hiên Viên Hủ đột nhiên đưa miệng tới gần.
"Ối..."
Hai đôi môi dán vào nhau, Hàn Vận chỉ cảm thấy trong miệng được rót vào một dòng chất lỏng, theo bản năng nuốt xuống.
Đợi Hàn Vận nuốt xuống xong, Hiên Viên Hủ mới lưu luyến rời khỏi đôi môi mê người kia, nếu tiếp tục hắn không dám cam đoan có thể kiềm chế dục vọng được hay không.
"Vận Nhi muốn tự mình ăn, hay để ta đút. Tuy rằng bản lĩnh của ta so ra cũng không phải Đệ nhị."
Hiên Viên Hủ cười đến vẻ mặt tà mị. Cái miệng nhỏ của Vận nhi dù đút trăm lần hắn cũng không chán ghét.
Hàn Vận ngồi dậy đoạt lấy bát cháo trong tay Hiên Viên Hủ. Đúng là khó chống chọi với mùi thơm ngào ngạt của thức ăn khi đang đói. Hàn Vận rốt cuộc đầu hàng với cái dạ dày, cốt khí tạm thời đem cất vào két sắt.
"Ăn chậm một chút."
Hiên Viên Hủ ở một bên ôn nhu nói.
Ăn xong một bát cháo đậu, Hàn Vận cảm giác mình sống lại.
Hiên Viên Hủ tiếp nhận cái bát không để một bên, săn sóc để tay lên eo Hàn Vận xoa bóp, hết eo lại đến tay chân. Dù sao trong chốc lát còn phải đi. Ai da, đều do hắn đêm qua quá mức xúc động, ăn một lần thì tốt rồi, thế nhưng ăn lại ăn......
"Hừ, dùng lực một chút."
Hàn Vận giống như không có xương nằm ở trên giường, hưởng thụ sự phục vụ của Hủ Vương gia.
Tiếng còi vang lên báo cho hành khách biết thuyền đã tới bến tàu Hiên Viên Quốc.
"Chuẩn bị rời thuyền."
Hiên Viên Hủ thu dọn vật dụng trong khoang thuyền, nắm tay Hàn Vận chuẩn bị rời thuyền.
Thời điểm bước lên bờ, cảm giác được có người nhìn mình, Hàn Vận theo bản năng nhìn lại, vừa lúc thấy Văn Nhã lộ ra biểu tình ghen ghét.
Trào phúng liếc Văn Nhã một cái, Hàn Vận lộ ra biểu tình cao cao tại thượng, ánh mắt nhạo báng không hề sợ đắc tội người ta.
Văn Nhã nắm chặt hai đấm, đầu móng tay thật dài đâm thật sâu vào lòng bàn tay. Nàng sẽ không bỏ qua cho hai người kia!
Hiên Viên Hủ liếc mắt nhìn mấy người Văn gia, nhéo nhéo eo Hàn Vận nói.
"Đi thôi, chúng ta đi đến quân doanh."
Hàn Vận thu hồi tầm mắt, nghi hoặc lên tiếng.
"Đi quân doanh sao? Để làm cái gì ?"
Bọn họ không phải nên về hoàng cung đem kế hoạch của Thần Khiêm nói cho Hiên Viên Tiêu Thụy, để chuẩn bị diễn trò sao ?
"Thần Quốc sẽ không bình yên, chúng ta phải đem kế hoạch an bài trước, về phần hoàng thúc ta sẽ có cách khác thông báo."
Hàn Vận nhớ tới thân phận địa vị của Hiên Viên Hủ ở Hiên Viên Quốc. Hắn là dưới một người trên vạn người, hơn nữa binh quyền của Hiên Viên Quốc đều ở trong tay hắn, điều động quân binh tất nhiên không có vấn đề.
"Được."
Hai người ở bến tàu mướn một chiếc xe ngựa.
"Hai vị công tử, các ngài muốn mua gì theo ăn dọc đường hay không, từ đây đến quân doanh cũng không có quán trà nào để dừng chân."
Xa phu hảo tâm nói.
"Không cần, bữa sáng chúng ta đã ăn qua."
Hiên Viên Hủ trả lời, có lẽ buổi chiều là có thể tới quân doanh, đến lúc đó dùng cơm cũng không muộn.
"Vậy chúng ta khởi hành ."
Khi hai người đã ổn định ở trong xe ngựa, xa phu vung roi da lên, hai con ngựa chạy rất nhanh trên đường.
Hàn Vận lười biếng dựa vào vách thùng xe. Tuy rằng xe ngựa này không có bằng xe ngựa Vương phủ, cũng may không gian đủ rộng, cũng không phải không thoải mái.
Hiên Viên Hủ đem tầm mắt nhìn bên ngoài xe. Tình hình đang hết sức căng thẳng, dân chúng ở biên giới rất thưa thớt, không biết có bao nhiêu người phải rời bỏ nhà cửa không nơi yên ổn để sống.
"Dừng xe !"
Khi sắp tới quân doanh, xe ngựa đột nhiên ngừng lại.
Hiên Viên Hủ khẽ nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện chặn đường là quân lính Hiên Viên Quốc.
"Các vị quan gia, ta là Ngưu Tứ người ở Ngưu thôn, thê tử ta ở nhà sắp sinh, xin các vị thông cảm cho qua."
Xa phu lấy ra mấy khối bạc vụn đưa cho mấy binh lính. Trước khi về thôn, ông chủ đã dặn dò trên đường đi nếu có quan binh chặn lại phải có chút đút lót. Nhưng quân lệnh Hiên Viên Quốc luôn luôn nghiêm ngặt rất ít xuất hiện lạm dụng chức quyền tham ô, binh lính đem bạc trả trở về.
"Phía trước đã bị phong tỏa, Ngưu thôn tuy rằng không ở trong phạm vi phong tỏa nhưng cũng không thể vào."
"Vậy xin hỏi quan gia đã xảy ra chuyện gì?"
Ngưu Tứ lộ vẻ kinh sợ. Nếu không phải đòi tiền, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà phải phong tỏa đường đi.
Một binh lính trẻ tuổi khoát tay nói.
"Ngươi nên trở lại đi, thê tử ngươi nếu ở Ngưu thôn hẳn là không có chuyện gì đâu."
"Nhưng...... ta rất muốn về nhà, xin nghỉ đã không dễ dàng, mong quan gia cho biết lý do."
Vẻ mặt Ngưu Tứ chua xót. Hắn ở bên ngoài kiếm tiền vất vả, về nhà một chuyến rất khó khăn.
"Thứ lỗi chúng ta không thể cho biết."
Binh lính lắc đầu.
Lúc này Hiên Viên Hủ vén màn xe lên, đem lệnh bài đưa ra trước mắt mấy người binh lính.
Nhìn thấy lệnh bài, họ lập tức quỳ xuống hành lễ.
"Tham kiến đại nhân."
Hiên Viên Hủ nhảy xuống xe, hỏi.
"Phía trước xảy ra chuyện gì?"
Tuy rằng mấy quan binh cũng không nhận ra Hiên Viên Hủ, nhưng đối với lệnh bài lại rất quen thuộc, lập tức có người trả lời:
"Dương Thôn xuất hiện người độc dược, tướng quân hạ lệnh cấm đi lại."
Hiên Viên Hủ khẽ nhíu mày, không nghĩ tới độc đã xuất hiện ở gần quân doanh, việc này nghiêm trọng rồi.
"Để xe ngựa đi vào, trực tiếp đến quân doanh."
Hiên Viên Hủ ra lệnh.
"Dạ."
Nhóm quan binh lập tức nhường đường.
"Ngưu Tứ tiếp tục đánh xe, ta sẽ cho ngươi về nhà gặp thê tử của mình."
Hiên Viên Hủ nói.
"Cám ơn đại nhân."
Quân doanh là trọng địa, không cho phép người ngoài tiến vào, Hiên Viên Hủ phái người sắp xếp cho Ngưu Tứ về Ngưu thôn. Hiên Viên Hủ cùng Hàn Vận tiến vào quân doanh. Hai người đi theo binh lính dẫn đường đi vào doanh trướng của đại tướng quân. Đứng ở ngoài doanh trướng đợi binh lính đi vào bẩm báo, liền nghe được bên trong có tiếng la mắng.
"Thật là đáng chết! Thần Quốc này chỉ nuôi chó sao, dám đem người độc dược đưa sang Hiên Viên Quốc ! đi mời đại phu, bản tướng quân cũng không tin khống chế không được độc này !"
Hiên Viên Hủ bật cười ra tiếng. Uất Trì Nghiêm vẫn như vậy.
"Ai ở bên ngoài !?"
Hiên Viên Hủ vén màn lên bước vào trướng.
"Uất Trì Nghiêm, đã lâu không gặp ."
Uất Trì Nghiêm vừa định nổi giận, đã thấy một bóng dáng quen thuộc.
"Hiên Viên Hủ !"
Uất Trì Nghiêm đi nhanh đến trước mặt Hiên Viên Hủ, mở rộng vòng tay ôm lấy hắn, vỗ vỗ phía sau lưng.
Khóe miệng Hàn Vận hơi hơi run rẩy. Người này chính là đại tướng quân của Hiên Viên Quốc sao ? Lưng hùm vai gấu, quả nhiên uy phong, Người này sẽ không đè chết Hiên Viên Hủ chứ?
"Ha ha, ngươi vẫn không thay đổi, cẩn thận kẻo bị cấp dưới cười nhạo."
Hiên Viên Hủ cố lấy khí lực đáp lại Uất Trì Nghiêm.
Uất Trì Nghiêm buông Hiên Viên Hủ ra.
"Tên không sợ chết nào dám cười nhạo lão tử, lão tử sẽ đánh hắn ngay cả song thân cũng không nhận ra!"
Binh lính và những người khác nghe được Uất Trì Nghiêm nói xong, lập tức quỳ xuống hành lễ. Bọn họ cũng không có thần kinh thô như Uất Trì Nghiêm.
"Tham kiến Hủ Vương gia."
"Đều đứng lên đi, mọi người đã vất vả rồi."
Hiên Viên Hủ uy nghiêm nói.
"Tạ ơn Vương gia."
"Ngô Mẫn, đã lâu không gặp, ngươi có khỏe không?"
Hiên Viên Hủ đi đến trước mặt một nam tử hơi gầy yếu. Nam tử này cũng hơn bốn mươi tuổi, tóc đã hoa râm, gương mặt toát lên vẻ nho nhã, tinh anh.
"Dạ khỏe, cảm ơn Vương gia."
Ngô Mẫn ôm quyền nói.
"Ha ha, quả nhiên có một ít khí chất giang hồ."
Hiên Viên Hủ trêu đùa, người này coi như là một nửa lão sư của hắn.
"Ai da, chỉ cần không phải thổ phỉ đều có khí chất hết."
Ngô Mẫn liếc Uất Trì Nghiêm một cái, thở dài nói.
Này Uất Trì Nghiêm hình như rất sợ Ngô Mẫn, đỏ mặt cũng không dám lên tiếng.
"Vị này là....?"
Ngô Mẫn nhìn về phía Hàn Vận. Người này không có bị không khí trong quân trướng ảnh hưởng, biểu tình vẫn lạnh nhạt, xem ra không phải nhân vật bình thường.
"Ta giới thiệu một chút, Hàn Vận là người của ta. Vị này là Uất Trì Nghiêm, đại tướng quân của Hiên Viên Quốc."
Hiên Viên Hủ chỉ Uất Trì Nghiêm nói.
Hàn Vận hơi hơi ôm quyền chào hỏi.
"Huynh đệ, ngươi nếu là người của Hủ Vương gia, thì là người của mình. Mọi người đều là huynh đệ tốt, về sau có chuyện gì cứ tìm ca ca đây."
Chỉ có người có tâm tư đơn thuần như Uất Trì Nghiêm mới nói ra lời này.
Hiên Viên Hủ mỉm cười.
"Vị này là Ngô Mẫn quân sư của Uất Trì tướng quân. Quân Hiên Viên Quốc có thể đánh thắng thì không thể thiếu hắn."
"Xin chào."
Hàn Vận mỉm cười với Ngô Mẫn .
" Xin chào ."
Ngô Mẫn gật đầu đáp lại. Xem ra người này chính là vị Hàn công tử nổi tiếng ở kinh thành.
|