Giai Nhân Là Trộm
|
|
Chương 90: Nói chuyện với nhau Sắc mặt Thần Khiêm nhất thời trầm xuống, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Đằng Tường.
"Hoàng Thượng."
Thần Huy phát hiện Thần Khiêm dị thường khẽ nhíu mày. Việc này chẳng lẽ giấu cả đời sao?
"Các ngươi biết Dung Nhi trúng độc sao?"
Thần Khiêm lạnh lùng nói.
"Á......"
Đằng Tường sửng sốt, khóe miệng hơi hơi run rẩy.
"Cái đó, hôm qua ta mới biết."
Thần Khiêm nghiêm túc nhìn về phía Đằng Tường.
"Đằng công tử, ngươi có thể giải độc cho Dung Mỹ nhân không. Trẫm nguyện trả bất cứ giá nào."
Đằng Tường lắc đầu.
"Chỉ có người hạ độc mới có thuốc giải. Nhưng ta có thể khống chế độc tính trong cơ thể Dung Mỹ nhân, tối thiểu có thể cam đoan nàng trong một tháng không cần hút máu người. Chỉ cần có thể tìm được thuốc giải trong khoảng thời gian này, vậy là có thể giải độc."
"Không có di chứng sao ?"
Khi Dung Mỹ nhân trúng độc, Thần Khiêm tra rất nhiều tư liệu, hắn cũng biết rõ dù giải độc cũng sẽ có di chứng nhất định. Nặng thì thần kinh tê liệt trở thành một người liệt toàn thân, nhẹ thì cũng tổn thương đến thần kinh.
"Bởi vì độc đã bị khống chế, cho nên khi giải độc di chứng sẽ giảm đến mức thấp nhất."
Nghe Đằng Tường nói vậy Thần Khiêm thở phào nhẹ nhõm.
"Trẫm đã biết, vậy liền phiền công tử."
Đằng Tường gật đầu. Đối với việc giải trừ độc, hắn cũng rất có hứng thú. Dù sao là người của Ngũ Độc Môn, hắn không chỉ có nghiên cứu cách chế tạo độc dược, càng phải tìm hiểu được cách giải độc. Mà độc này rõ ràng là một khảo nghiệm đối với một người nổi tiếng dùng độc như hắn.
"Nếu muốn giải trừ độc cho Dung Mỹ nhân, đầu tiên phải biết độc đến từ đâu."
Hàn Vận giống như lơ đãng nói.
Thần Khiêm biến sắc.
"Trẫm biết mục đích các ngươi tới nơi này. Thần Huy sẽ là Hoàng đế tốt."
"Hoàng Thượng ?"
Thần Huy nghi hoặc lên tiếng, không biết vì sao lúc này Thần Khiêm lại nói lời này.
"Ha ha, thật hy vọng lại nghe đệ gọi một tiếng hoàng huynh."
Thần Khiêm lắc đầu thở dài nói.
"Trẫm không muốn nói dối cái gì, trẫm tin tưởng các ngươi cũng có biết một chút. Quả thật trẫm có ý đồ với Hiên Viên Quốc, cũng không muốn hy sinh trăm vạn dân chúng Thần Quốc. Về phần người hạ độc, trẫm cũng chưa có gặp qua, chỉ biết hắn không phải người của đại lục này. Về phần mục đích của hắn có lẽ muốn các quốc gia đại lục mất đoàn kết, thậm chí muốn tiêu diệt hai đại đế quốc."
"Cái gì !"
Thần Huy kinh hãi, ngay cả Hàn Vận cùng Đằng Tường cũng không có nghĩ đến người phía sau màn lại có dã tâm như thế!
Thần Khiêm cười chua xót.
"Nếu không phải quá mức tự phụ, trẫm cũng không liên lụy Dung Nhi, lại càng không bị người nọ uy hiếp đi khiêu khích Hiên Viên Quốc, thậm chí khơi mào chiến tranh."
Thần Huy nắm chặt hai nắm đấm. Thần Quốc thật sự cùng Hiên Viên Quốc khai chiến sẽ dẫn đến lưỡng bại câu thương là chuyện nhỏ, có khả năng Thần Quốc sẽ bị diệt vong.
"Ngài cùng người nọ liên lạc như thế nào?"
Hàn Vận nghĩ có thể lẻn vào thâm cung hạ độc tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản.
"Mỗi tháng vào ngày mười lăm, sẽ có một người áo xám đến, người áo xám chính là người truyền tin."
Thần Khiêm bình tĩnh nói.
"Hàn Vận, công tử hẳn là vị Hàn công tử bên cạnh Hiên Viên Hủ phải không?"
Hàn Vận nheo mắt, cũng không phủ nhận.
Thần Khiêm tiếp tục nói:
"Kỳ thật từ ngày đầu tiên các ngươi tới Thần Quốc, trẫm đã biết, biết trẫm vì sao không có xuống tay đối với các ngươi không?"
Hàn Vận mỉm cười.
"Ngài muốn lợi dụng ta thông báo cho Hiên Viên Hủ, sợ người ở chỗ tối uy hiếp ngài."
"Ngươi đoán đúng phân nửa, tuy rằng trẫm quả thật muốn lợi dụng ngươi liên lạc với Hiên Viên Hủ. Nhưng từ lúc người ở chỗ tối kia xuống tay đối với Dung Nhi đã thay đổi kế hoạch của ta. Hiên Viên Quốc cùng Thần Quốc, trận này có thể không đánh, nhưng thanh thế nhất định phải tạo ra, chỉ có như vậy mới có khả năng dẫn dụ người phía sau màn ra."
"Xem ra Hoàng Thượng đã sớm có tính toán, chúng ta xem nhẹ bệ hạ."
Hàn Vận từ chối cho ý kiến.
"Đối với ngôi vị hoàng đế này trẫm sớm đã chán ghét, nếu có cơ hội, trẫm chỉ muốn mang Dung Nhi quy ẩn núi rừng, làm một đôi phu thê an nhàn."
Vẻ mặt Thần Khiêm lúc này phát ra cảm xúc từ nội tâm, không phải giả vờ.
"Nói như vậy, lúc trước Hoàng Thượng xuống tay đối với Huy Vương cũng là bất đắc dĩ sao?"
Hàn Vận dò hỏi.
Thần Khiêm nhìn về phía Thần Huy xin lỗi.
"Thật ra một lời cũng không thể nói hết, tuy rằng là bất đắc dĩ bị ép buộc, nhưng nếu trải qua một lần nữa, trẫm vẫn làm như vậy."
Thần Huy tuy rằng là đệ đệ của hắn, nhưng trong hoàng gia thân tình bạc bẻo, chỉ có Dung Nhi mới hết lòng với hắn.
Hàn Vận gật đầu, đối với vị Hoàng đế quyết đoán này đúng là đáng để người ta kính nể.
"Ta nghĩ lần này trúng độc thật sự đúng lúc."
Thần Khiêm mỉm cười.
"Quả thật đúng lúc, như vậy có thể cho chúng ta rất nhiều thời gian."
"Nếu nói đã nói ra, ta cũng không quanh co lòng vòng. Cuộc chiến này phải nhờ Hiên Viên Tiêu Thụy hỗ trợ. Về phần độc của ngài, chúng ta sẽ cố hết sức giải trừ. Về phần độc trên người Dung Mỹ nhân tuy rằng có thể áp chế nhưng cũng không phải kế lâu dài. Với lại có khả năng chúng ta phải mất nhiều thời gian để chuẩn bị đủ dược liệu."
Hàn Vận nói ra như vậy để hai bên có thể hợp tác tốt.
"Ta sẽ ở lại hoàng cung để tìm hiểu độc mà Dung Mỹ nhân trúng. Ta có thể khống chế cho đến khi có thuốc giải mỗi đêm Dung Mỹ nhân không cần đi ra ngoài hút máu hại người."
Đằng Tường nói.
"Được vậy thì tốt. Về phần Thất Diệp Thảo, ta sẽ tìm người phụ trách tìm kiếm. Máu Hoa Mãng xin nhờ Hàn công tử."
Thần Huy tiếp lời.
Hàn Vận gật đầu.
Bốn người đã thỏa thuận xong.
"Đàn Lão."
Thần Khiêm thấp giọng kêu.
"Có lão thần."
Ngự y tiến lên một bước.
"Trẫm muốn khanh phao tin chuyện trong cung ra ngoài, nói độc này là do Hiên Viên Quốc hạ. Về phần thời gian chữa khỏi cứ tận lực kéo dài."
Thần Khiêm phân phó.
"Dạ, lão thần đã hiểu. Đằng công tử, Hoàng thượng và Mỹ nhân xin nhờ công tử."
Ngự y cúi đầu thật sâu đối với ba người họ.
"Ngự y đại nhân xin yên tâm, tại hạ sẽ cố hết sức."
Đằng Tường nâng lão ngự y dậy.
"Trong lúc trẫm trúng độc Huy Vương sẽ nhiếp chính. Thần Huy, Thần Quốc giao cho đệ ."
"Hoàng huynh xin yên tâm đi."
Trở lại nhà, Hàn Vận thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng gửi tin tức cho Hiên Viên Tiêu Thụy.
Quốc đô Thần Quốc không yên tĩnh, Thần Huy sợ quan viên triều đình không phục, Tà Thiên Viêm không thể không khôi phục thân phận đại tướng quân.
Phượng Tiêu Tương vào Nam ra Bắc nhiều năm, tuy rằng không có đi qua sa mạc, nhưng kết giao nhiều nhân sĩ giang hồ, cũng có thể nhờ những người này giúp, muốn đặt chân vào sa mạc cũng không phải là việc khó.
Lam Tuyết cũng dần dần bận rộn vì phụ trách liên hệ thế lực khắp nơi.
Khúc Dịch Tâm phụ trách bảo vệ Thần Huy an toàn.
Tà Thiên Viêm đem quân đội Thần Quốc khống chế ở trong tay.
Hai ngày trước Hàn Vận đi đến biên giới Thần Quốc.
Giục ngựa trên đường, Hàn Vận tâm tình cũng không tốt. Đã liên lạc với Hiên Viên Tiêu Thụy đồng thời sợ gặp lại Hiên Viên Hủ.
"Ai da."
Thở dài một tiếng, Hàn Vận dừng chân ở một quán trà ven đường.
"Tiểu nhị, giúp ta cho ngựa ăn, chuẩn bị một bình trà, mười cái màn thầu, hai cân thịt bò."
"Dạ được."
Khi đang ăn đột nhiên có chuyện xảy ra, con ngựa bị cái gì làm cho kinh sợ, náo loạn giẫm chân tại chỗ, nếu không bị cột vào thân cây, sợ là sớm bỏ chạy.
"Sao lại như thế?"
Hàn Vận đứng lên.
"Không tốt rồi, mọi người chạy mau !"
Ông chủ và tiểu nhị của quán trà chuẩn bị chạy trốn đồng thời hô hoán cho mấy vị khách.
"Là người độc dược!"
Không biết là ai hô to một tiếng.
Hàn Vận lập tức rút kiếm.
"Á..... !"
Một tiếng thét thê thảm vang lên, một ông lão chạy chậm chạp đã bị người độc dược bắt!
|
Chương 91: Anh hùng cứu mỹ thúc Mọi người liều mạng chạy trốn.
Nhưng càng lúc càng nhiều tiếng kêu thảm thiết vang lên, số người chết cũng càng nhiều.
Hàn Vận xoay người nhảy lên một cây đại thụ.
Nhìn thảm trạng phía dưới, Hàn Vận hoảng sợ che miệng lại, để tránh phát ra tiếng. Sớm đã biết được người độc dược khủng khiếp, nhưng tận mắt chứng kiến là một loại cảm giác khác. Khắp nơi đầy mùi máu tươi càng kích thích giác quan, tạo cảm giác kinh khủng.
Mọi người bị xô ngã xuống đất, bị điên cuồng cắn xé. Một vài người vận khí tốt đã nhân lúc người khác bị tấn công bỏ chạy. Mà phần lớn vận khí không tốt thì bị cắn nuốt chỉ còn bộ xương trắng, một số ít bị ăn đến một nửa máu trong cơ thể biến dị, làm cho bị đồng hóa trở thành một người độc dược. May mắn là khả năng biến dị cực nhỏ, nếu không tiếp tục như vậy sợ là toàn bộ đại lục sẽ bị biến thành người độc dược.
Hàn Vận không phải thấy chết mà không cứu được, nhưng tính mạng bản thân còn khó bảo toàn.
Theo lý thuyết người độc dược rất ít hành động vào ban ngày, mà lúc này tuy không phải thời điểm giữa trưa, nhưng cũng là ban ngày trời nắng.
Người độc dược tuy rằng vẫn đuổi theo dân chúng, nhưng tốc độ rõ ràng chậm lại. Với tốc độ này, chỉ cần không phải già yếu bệnh tật hẳn là có thể chạy thoát.
Nắng càng gắt làn da của chúng bắt đầu thối rữa nhiều hơn, âm thanh phát ra kỳ dị, bộ mặt vốn dữ tợn càng trở nên khủng khiếp.
Mà vừa mới ăn no nê nên tốc độ của chúng chậm chạp, cũng không phản ứng gì nhiều.
Ngay khi Hàn Vận nhìn những người độc dược dưới tàng cây, một tên ngước mặt nhìn lên phía trên.
Hai đôi mắt đỏ như máu đồng thời giao nhau.
Thấy bị phát hiện, Hàn Vận nhảy xuống dưới tàng cây, thừa dịp đám người độc dược còn chưa phát hiện mình dùng khinh công bỏ chạy.
"Gừ..."
Hàn Vận bị một tiếng kêu này làm chột dạ, nhìn chung quanh tìm kiếm chỗ có thể ẩn mình.
Nhưng chung quanh trống trải, Hàn Vận nhanh chóng bị bao vây.
Hàn Vận nắm chặt kiếm trong tay, kiếm này chỉ mang theo phòng hờ, không hề nghĩ đến thật sự phải dùng tới .
"Xem ra lần này không thành công liền bỏ thân."
Hàn Vận cười chua xót.
Một người độc dược đánh tới, Hàn Vận nhanh nhẹn tránh được công kích, kiếm vung lên chặt đứt ngang người nó.
Đám người độc nhân nhìn thấy đồng bọn bị giết cũng không có cảm giác gì chỉ là nhìn đánh giá Hàn Vận, giống như dã thú đánh giá nguy hiểm.
Vì khẩn trương mà lòng bàn tay Hàn Vận đầy mồ hôi lạnh.
Muốn thoát vòng vây này đúng là không thể, chẳng lẽ thật sự bỏ mình như thế này sao? Nếu như vậy, thà tự sát cũng không để bị bọn này đồng hóa.
Hàn Vận hút một ngụm khí lạnh. Cho dù chết, ta cũng phải kéo theo vài cái đệm lưng.
Kiếm trong tay không ngừng chuyển động, máu văng tung tóe nhìn quỷ dị nói không nên lời.
Lúc này hai tay Hàn Vận cũng đã bị thương do bị móng tay người độc dược cào cấu.
Mắt Hàn Vận dần dần mờ đi, một người độc dược âm thầm hướng Hàn Vận tấn công. Khi răng nanh sắp chạm vào Hàn Vận, lúc này một luồng gió từ phía xa vọt tới.
Bị đau đớn, Hàn Vận cảm thấy thân thể trầm xuống, trên vai là một người độc dược chết không nhắm mắt.
Nguy cơ được giải trừ, Hàn Vận lập tức đẩy thi thể trên người ra, nhìn về hướng đã tấn công dám người độc dược này. Tim Hàn Vận đột nhiên đập nhanh.
"Hiên Viên Hủ !"
Hàn Vận hô to. Hắn sao ở Thần Quốc, sao lại xuất hiện ở trước mắt mình?
Khí thế của Hiên Viên Hủ làm đám người độc dược đình chỉ hoạt động giây lát. Bắt lấy cơ hội này, Hiên Viên Hủ phóng tới ôm lấy Hàn Vận bay nhanh ra ngoài.
Hàn Vận nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc, hai tay không tự chủ được ôm cổ Hiên Viên Hủ.
Khi đến một chỗ đủ an toàn, Hiên Viên Hủ thả Hàn Vận ra.
Hàn Vận vẫn duy trì tư thế ôm lấy Hiên Viên Hủ.
"Vận Nhi không sao chứ?"
Hiên Viên Hủ cố kiềm chế cảm xúc, kiểm tra từ đầu đến chân Hàn Vận một lần, chỉ thấy cánh tay đối phương bị thương, thần sắc tối tăm mới dịu lại.
Hàn Vận lắc đầu.
"Ngài... sao lại ở chỗ này?"
Hiên Viên Hủ oán hận trừng mắt nhìn Hàn Vận.
"Những lời này là ta hỏi mới phải, không ở quốc đô đợi, vì sao Vận Nhi lại xuất hiện ở chỗ này?"
Hàn Vận buông tay ra khỏi cổ Hiên Viên Hủ, nhìn nhìn bốn phía.
"Nơi này không phải chỗ nói chuyện, tìm chỗ an toàn trước."
Nơi này có khả năng lại xuất hiện người độc dược.
"Hừ, đến chỗ đó ta sẽ tính sổ với đại thúc."
Hôm nay nếu không phải hắn tới đúng lúc, sợ là sẽ vĩnh viễn mất đi người này. Nghĩ đến đây, hắn toát một thân mồ hôi lạnh.
Hàn Vận bĩu môi. Ta là người nào, hắn dựa vào cái gì cùng ta tính sổ.
Tuy rằng trong lòng bất mãn, nhưng không có đẩy bàn tay đang gắt gao nắm tay mình ra, cả hai nhanh chóng rời khỏi.
"Ông chủ cho một gian phòng."
Hiên Viên Hủ cùng Hàn Vận đi vào một khách điếm.
"Dạ có, khách quan mời vào trong."
Ông chủ ân cần dẫn đường.
"Khách quan, buổi tối không an toàn, nhớ đừng rời khỏi phòng, có chuyện gì có thể phân phó tiểu nhị."
Vào phòng xong ông chủ nói với hai người.
"Đa tạ ông chủ nhắc nhở."
Hiên Viên Hủ hơi hơi ôm quyền.
Ông chủ cáo từ rời đi, cũng đem cửa phòng đóng lại.
"Hơi..."
Hàn Vận đặt mông ngồi ở trên ghế, giống như không có xương ngã nằm lên bàn. Chạy một ngày đường, hơn nữa còn đại chiến người độc dược, Hàn Vận đã sớm mệt sắp đứt hơi.
Hiên Viên Hủ ngồi ở bên cạnh Hàn Vận vẻ mặt ngưng trọng hỏi.
"Sao xuất hiện ở nơi này, chẳng lẽ quốc đô đã xảy ra chuyện gì?"
Hàn Vận lắc lắc tay, ngồi dậy, bưng chén trà lên một hơi uống cạn, rồi nói.
"Không cần đoán, quốc đô không có việc gì, là Thần Khiêm có việc."
"Sao lại thế?"
Hiên Viên Hủ rót thêm cho Hàn Vận một chén trà.
Hàn Vận đem chuyện ở trong hoàng cung nói ra, cũng nói cho Hiên Viên Hủ biết tính toán của bọn họ.
"Thì ra như vậy, Thần Khiêm trúng độc là do các ngươi hạ phải không?"
Hàn Vận không hề nghĩ đến Hiên Viên Hủ đoán ra, Như vậy Thần Khiêm cũng có thể hoài nghi bọn họ.
"Không cần lo lắng, dù Thần Khiêm biết cũng chỉ cảm kích các ngươi."
Hiên Viên Hủ nhìn ra Hàn Vận lo lắng Thần Khiêm tính sổ họ.
"Hừ, mà sao ngài xuất hiện ở Thần Quốc vậy?"
Hàn Vận lạnh lùng hỏi.
Hiên Viên Hủ bình tĩnh nói.
"Hiên Viên Quốc xuất hiện người độc dược, thông qua điều tra biết được là từ Thần Quốc truyền đến, mà Vận Nhi lại ở Thần Quốc......"
Hiên Viên Hủ tuy rằng cũng không nói hết câu, nhưng Hàn Vận hiểu ý Hiên Viên Hủ. Hắn như vậy mình phải làm như thế nào đối mặt.
"Khôi phục trí nhớ rồi sao?"
Hiên Viên Hủ tuy hỏi lại dùng ngữ khí khẳng định.
"Phải."
Hàn Vận gật đầu.
"Hận ta sao?"
Hiên Viên Hủ đột nhiên không dám nhìn Hàn Vận, bởi vì hắn sợ, sợ nhìn thấy đôi mắt phẫn hận.
Hận sao? Khẳng định là hận, chỉ là hận một người mệt chết đi được. Không hận, hiện tại hẳn là không hận. Nhưng đại thúc cũng là một người bụng dạ hẹp hòi!
Thấy Hàn Vận không có lên tiếng, Hiên Viên Hủ thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời trong lòng lại nổi lên một cảm giác mát mát, chẳng lẽ cả hận cũng không dành cho hắn sao?
|
Chương 92: Thi độc Hàn Vận thấy không khí có chút trầm thấp, làm bộ dáng mệt mỏi muốn ngủ.
"Đừng ngủ, để ta xem vết thương."
Hiên Viên Hủ nghĩ đến cuộc đại chiến hôm nay trong lòng còn sợ hãi.
Hàn Vận bĩu môi. Nhưng khi nhìn thấy cánh tay mình biến thành màu đen lại ngơ ngác ngốc lăng.
Hiên Viên Hủ nhìn theo tầm mắt Hàn Vận nhất thời cũng hút một ngụm khí lạnh. Bất chấp có độc, cầm cánh tay Hàn Vận, tuy rằng động tác thật lớn, lại thật cẩn thận.
Miệng vết thương đã muốn thối rữa, máu chung quanh đã trở nên đen thùi, rõ ràng là dấu hiệu của trúng độc .
"Tại sao có thể như vậy ?"
"Là thi độc, không có việc gì đâu."
Hiên Viên Hủ cẩn thận kiểm tra cánh tay của Hàn Vận, rồi thở phào nhẹ nhõm nói.
Nghe được là thi độc, Hàn Vận cũng yên lòng. Tuy rằng thi độc cũng là một loại virus nghiêm trọng, nhưng so với Cưu độc bá đạo hiển nhiên tốt hơn nhiều.
"Ta xử lý miệng vết thương trước, về phần chữa khỏi chỉ có thể đến thành lớn tìm kiếm đại phu."
Hiên Viên Hủ nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay đối phương. Vết thương ở trên người Hàn Vận lại làm đau lòng hắn.
Hàn Vận gật đầu. Hàn Vận biết loại thi độc này tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng khó giải quyết.
Khi nước ấm đưa tới xong, Hiên Viên Hủ lấy ra thuốc giải độc mang theo bên mình hòa vào trong nước. Tuy rằng không thể giải trừ thi độc, nhưng có thể áp chế độc tính.
Dùng khăn nhúng vào chậu nước, Hiên Viên Hủ thật cẩn thận lau sạch máu đen quanh miệng vết thương. Sau đó dùng chủy thủ tùy thân cắt bỏ phần thịt bị hoại tử, tiếp theo dùng vải sạch băng bó cánh tay.
Nhìn cánh tay bị bao thành một cục vừa thô vừa to, Hàn Vận ghét bỏ nói.
"Kỹ thuật kém quá."
Thần kinh vẫn căng thẳng, Hiên Viên Hủ nghe Hàn Vận nói câu này tay lại dùng thêm sức siết chặt. Cũng may Hàn Vận không có cảm giác gì, nếu không sẽ còn nhiều lời hơn nữa.
Đem đổi nước sạch, Hiên Viên Hủ lại lau qua mặt mũi tay chân Hàn Vận một chút, mới buông tha người ta.
"Được rồi, ngủ đi, ngày mai chúng ta đi Thiên Dương Thành."
Thể xác và tinh thần đều mỏi mệt Hàn Vận nằm ở trên giường liền ngủ. So với Hàn Vận thích ứng trong mọi tình cảnh, Hiên Viên Hủ lại trằn trọc suy nghĩ làm như thế nào để vãn hồi đoạn tình cảm đã mất này.
Đồng sàng dị mộng, hai người đưa lưng về phía đối phương. Cuối cùng Hiên Viên Hủ thở dài một tiếng, xoay người, ôm lấy eo người kia kéo vào lòng ngực mình. Nhiều ngày không gặp, Vận Nhi đúng là đã gầy đi.
Ngửi ngửi mùi hương trên người của đối phương, Hiên Viên Hủ nhớ tới khi hai người mới gặp nhau, tinh thần phấn chấn bồng bột, đại thúc hết sức kiêu ngạo. Hiện tại hắn đau lòng, rõ ràng đem đối phương ôm chặc vào trong ngực, lại cảm giác khoảng cách giữa hai người xa nhau ngàn dặm. Muốn kéo gần lại, nói dễ làm thật khó. Gương đã rạn nứt khó làm nguyên vẹn như cũ, huống chi là lòng người.
Ngày kế tiếp, sáng sớm hai người liền khởi hành lên đường.
Bởi vì Hàn Vận bị thương ở cánh tay không thể cưỡi ngựa, nhưng vì để tiết kiệm thời gian nên họ không thuê xe ngựa. Bởi vậy, hai người chỉ có thể cùng cưỡi một con ngựa. Cũng may Hiên Viên Hủ mang nhiều tiền nên mua một con Hãn Huyết Bảo Mã quả thực không thành vấn đề.
Ngồi ở phía trước người Hiên Viên Hủ, cảm thụ cảm giác lắc lư nhẹ nhàng, Hàn Vận tâm tình dào dạt nói:
"Con ngựa này thật tốt, chắc là ngựa quý."
Có lẽ giá cao một chút, nhưng ngồi thoải mái, hơn nữa tốc độ cũng nhanh.
"Ha ha, có đáng giá bao nhiêu đâu, con ngựa này là dùng tiền lợi nhuận của tửu lầu mua."
Hiên Viên Hủ mỉm cười, không quá để ý.
"Hả?!."
Hàn Vận xém chút chúi đầu, liền phát hiện có chỗ không đúng.
"Vương gia nói cái gì, dùng tiền của ta mua ngựa này!?"
Hiên Viên Hủ bỏ một tay khỏi dây cương, xoa xoa lỗ tai. Ở đây là thâm sơn rừng già, lớn tiếng như vậy cũng không sợ kêu gọi người độc dược tới sao.
"Phải. Trong khoảng thời gian Vận Nhi mất trí nhớ, Trương Tuyền cùng Thanh Bích cũng tìm không thấy Vận Nhi, sau đó biết được Vận Nhi ở vương phủ dưỡng bệnh đã đem lợi nhuận đến giao cho ta giữ."
"Đây chính là tiền mồ hôi nước mắt của ta dựa vào cái gì mà Vương gia chiếm dụng !"
Hàn Vận vội la lên. Đây chính là tiền dưỡng già của ta nha.
"Á, chi phí cho Vận Nhi ở Vương phủ đều phải dùng tiền, hơn nữa ta cũng đã hỏi mà Vận Nhi cũng không có ý kiến."
Hiên Viên Hủ vô tội nói. Hắn cũng không ngờ Vận nhi có nhiều tiền như thế. Chỉ một năm thu vào có thể bằng cả quốc khố.
Hàn Vận nghĩ nghĩ, mang máng nhớ tới khi mình mất trí nhớ, Hiên Viên Hủ quả thật có hỏi qua.
"Rõ ràng là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của !"
"Đợi ngoại thương của Hiên Viên Quốc đi vào quỹ đạo, ta sẽ đem tiền kiếm được trả lại đầy đủ."
Hiên Viên Hủ cúi đầu.
Hàn Vận phát hiện Hiên Viên Hủ trầm mặc, biết mình nói lỡ lời.
"Đã dùng của ta bao nhiêu tiền ?"
Hàn Vận dò hỏi, nếu số lượng nhỏ thì coi như quyên góp từ thiện đi.
"Năm mươi vạn lượng bạc trắng."
Hiên Viên Hủ giọng buồn bã.
"Cái gì !"
Hàn Vận cảm thấy trước mắt tối đen, tương lai không hề có ánh sáng.
"Khụ khụ, Vận Nhi đừng lo lắng, hiện tại mậu dịch giữ Hiên Viên Quốc cùng Tháp Nhĩ Quốc thực tốt, sau này bạc đó sẽ được hoàn trả rất nhanh."
Hiên Viên Hủ nói mà sắc mặt ửng đỏ, biểu hiện ra sự xấu hổ.
Khóe miệng Hàn Vận có chút run rẩy, còn nói mậu dịch tốt. Nếu không nhờ đại thúc đây khai thông ngoại thương sợ là Hiên Viên Quốc không cần đánh cũng thua Thần Quốc trận này.
"Quên đi, tiền cũng đã bị lấy, cũng chỉ có thể ngóng trông trận này đừng có đánh quá lớn."
Hàn Vận ủ rũ nói. Đột nhiên cảm thấy không có hi vọng.
"Ha ha."
Hiên Viên Hủ cười gượng hai tiếng.
Hàn Vận chợt nhớ tới máu Hoa Mãng.
"Đúng rồi, phía sau núi Hủ Vương phủ có nuôi một con rắn to là Hoa Mãng sao?"
"Là Tiểu Hoa sao? Nó quả thật là Hoa Mãng, làm sao vậy?"
Hiên Viên Hủ nghi hoặc nói, Vận Nhi sao hứng thú với con rắn kia.
"Đằng Tường nói máu Hoa Mãng có thể giải trừ độc cho Thần Khiêm, còn có thể khống chế Cưu độc trong cơ thể Dung Mỹ nhân." "Thì ra là vậy, Tiểu Hoa quả thật là Hoa Mãng, nhưng nó đang mang thai, không biết lấy máu có thể ảnh hưởng gì đối với thân thể nó không."
Sắc mặt Hiên Viên Hủ có chút ngưng trọng. Tuy rằng Tiểu Hoa chỉ là một con vật nhưng hắn đã nuôi dưỡng nhiều năm, nói không có cảm tình là không có khả năng.
"Chỉ xin một chút máu để giải độc cho Thần Khiêm thôi."
Hàn Vận nói. Nhớ đến con rắn kia Hàn Vận vẫn còn giận một chút, nhưng cũng không có lý do gì vì một người không quen mà làm hại nó.
"Ta sẽ nói với Tư Không Hàn thử xem, lấy một ít máu hẳn là không có vấn đề gì."
Hàn Vận gật đầu, dù sao con Tiểu Hoa cũng là sủng vật của Hiên Viên Hủ không thể làm gì ảnh hưởng đến mạng sống của nó.
Sắc trời bắt đầu tối, bởi vì liên tục chạy họ đã bỏ qua chỗ có thể trọ lại trên đường, xem ra buổi tối nay chỉ có thể ngủ ngoài trời.
Hiên Viên Hủ dựng một cái lều. Nơi đây tuy rằng là hoang dã, lại trống trải, nếu gặp được người độc dược cũng có thể dễ dàng chạy thoát.
Đốt một đống lửa, Hiên Viên Hủ mang lương khô ra, đồng thời cũng nấu một chút nước.
Hàn Vận lấy một cái màn thầu cắn cắn.
Thấy động tác ôm màn thầu gặm nhấm của Hàn Vận thật đáng thương, Hiên Viên Hủ ngồi vào bên cạnh nói.
"Để ta giúp."
Hàn Vận nhìn nhìn Hiên Viên Hủ, lại nhìn nhìn màn thầu ở trong tay. Vì cánh tay bị băng bó mà động tác cũng chậm chạp.
"Ờ."
Hàn Vận vươn tay đem màn thầu giao ra.
Hiên Viên Hủ cầm lấy cái màn thầu có chút lạnh kia, sau đó dùng một cái que đem vào lửa nướng.
Hắn lột bỏ lớp da cháy đen bên ngoài, lấy từng miếng nhỏ đưa đến bên miệng Hàn Vận.
Một miếng màn thầu, một miếng thịt bò khô. Ăn đến no bụng, lại uống một ly nước ấm.
Đã ăn no, Hàn Vận vừa lòng chui vào lều ngủ.
Hiên Viên Hủ ngồi ở ngoài lều bên cạnh đống lửa. Tuy rằng nơi này coi như an toàn, nhưng để phòng ngừa vẫn nên gác đêm cho an toàn.
Đối với người có nội lực cao, mấy ngày mấy đêm không ngủ cũng sẽ không quan hệ gì, huống chi người trong lều trại là người rất quan trọng với hắn. Hiên Viên Hủ phải bảo vệ người mình yêu an toàn, hắn không chỉ không mệt, ngược rất có tinh thần. Tai mắt tập trung quan sát mọi động tĩnh chung quanh, bao gồm cả Hàn Vận đang hít thở đều đều kia.
|
Chương 93: Không khống chế được Ngày thứ hai trước khi trời tối, hai người rốt cục đã tới Thiên Dương Thành.
Đây là lần thứ hai Hàn Vận vào nơi này, so với quốc đô lòng người hoảng sợ, Thiên Dương Thành vẫn phồn vinh hưng thịnh.
Hai người tìm một y quán trị liệu cánh tay của Hàn Vận.
"Đại phu độc này mất bao nhiêu thời gian mới khỏi?"
Hàn Vận nâng cánh tay đã bị bó thành chày gỗ lên hỏi. Đương nhiên cũng không phải tay nghề đại phu không tốt, mà do cánh tay qua hai ngày đã có dấu hiệu hoại tử.
"Ít nhất cũng phải năm ngày."
Hàn Vận lập tức đau khổ, khó xử nói:
"Nhưng mà ta có việc gấp, không có khả năng ở Thiên Dương Thành năm ngày."
Lão đại phu nhìn Hàn Vận cùng Hiên Viên Hủ một cái, giọng lạnh lùng nói:
"Nếu không muốn tàn tật tốt nhất ở lại chỗ này trị liệu, đương nhiên các ngươi muốn rời khỏi ta cũng sẽ không ngăn cản."
"Chúng ta thật sự có việc, hay đại phu dạy ta trình tự đổi thuốc, ta tự mình đổi được không ?"
Lão đại phu khẽ nhíu mày.
"Tự mình đổi thuốc ? ngươi chỉ dùng một tay sao?"
Hàn Vận biểu tình cứng đờ, lập tức nhìn Hiên Viên Hủ.
"Đại phu, dạy cho ta đi."
Hiên Viên Hủ lấy ra một thỏi bạc, đặt ở trước mặt lão đại phu.
Lão đại phu tức thời gật gật đầu.
"Được rồi. Trình tự phải nhớ kỹ, trước tiên nhất định phải rửa sạch miệng vết thương rồi mở gói thuốc bôi lên, băng lại...."
Hiên Viên Hủ gật đầu, ghi nhớ kỹ trình tự.
Ước chừng nửa canh giờ, Hàn Vận cùng Hiên Viên Hủ mới rời khỏi y quán. Thời điểm đi ra còn mang theo một bao dược liệu.
Bị Hàn Vận ép buộc, hai người tìm phòng trọ ở khách điếm 'Bình thường'. Nhìn tòa nhà rách nát hai tầng giống như có khả năng sập bất cứ lúc nào, khóe miệng Hiên Viên Hủ có chút run rẩy.
"Chúng ta thật sự ở nơi này?"
"Như thế nào, không muốn ở có thể đi."
Nghĩ đến tiền của mình đã bị người khác tùy ý tiêu xài, Hàn Vận tâm tựa như bị dao đâm nát ra.
Hiên Viên Hủ thở dài một tiếng, đi vào khách điếm. Ở thì ở, đừng nói nơi này gọi là khách điếm, dù là xóm nghèo nếu Vận Nhi ở hắn cũng sẽ ở cùng.
Hàn Vận vừa lòng gật gật đầu, tiến vào.
Thiên Dương Thành không hổ là thành lớn, đại bộ phận dân chúng đều thực giàu có, bởi vậy cái khách điếm trừ chưởng quầy, một vị khách cũng không có.
" Chưởng quầy, có phòng không?"
"Bổn điếm trừ đại sảnh, các phòng còn lại tùy ý khách quan lựa chọn."
Hàn Vận nheo mắt. Không nghĩ tới chưởng quầy không phải ông lão đầu hoa râm mà là thanh niên tuổi trẻ như thế.
"Chuẩn bị một ít nước ấm lên lầu."
Hàn Vận nói xong cùng Hiên Viên Hủ đi lên trên lầu.
"Thực xin lỗi, bổn điếm không có phục vụ cái này."
Hàn Vận thiếu chút nữa ngã sấp xuống, nhờ có Hiên Viên Hủ lanh tay lẹ mắt đỡ kịp.
"Vậy thì đồ ăn?"
"Phòng bếp có nguyên liệu, mời khách quan tự mình động thủ. Đương nhiên mỗi món có ghi giá, ngài sử dụng bất cứ cái gì cũng đều sẽ thu phí."
Chưởng quầy chậm rãi nói.
Hiên Viên Hủ bất đắc dĩ nhìn về phía Hàn Vận.
"Chúng ta thật sự phải ở nơi này sao, thừa dịp trời còn chưa có tối, chúng ta đến một chỗ khác đi."
Hàn Vận vốn định gật đầu, nhưng thấy vẻ mặt khinh thường kia, nhất thời thay đổi chủ ý.
"Không đổi !"
Hiên Viên Hủ tất nhiên không có để sót thần sắc của chưởng quầy. Xem ra nơi này không bình thường.
Bước vào một căn phòng gần thang lầu, mùi ẩm mốc và bụi bặm làm Hàn Vận hắt xì hai cái.
"Rầm"
Đá cửa phòng kế tiếp, bên trong tuy rằng không có bụi, nhưng lộn xộn, hơn nữa tản ra một mùi ẩm mốc.
"Ở chỗ này đi."
Ngay khi Hàn Vận vô cùng hối hận, Hiên Viên Hủ đã mở cửa gian phòng thứ ba.
Hàn Vận không có hy vọng nhiều, hiện tại chỉ mong có thể ở là được.
Đập vào mắt Hàn Vận lại là một gian phòng không thua khách điếm xa hoa. Phòng tuy rằng cũng có một ít bụi, nhưng cũng không ảnh hưởng bố trí tinh mỹ. Xem ra phòng này tuyệt đối đạt tiêu chuẩn.
"Vận Nhi ngồi ở chỗ này, ta đi lấy nước."
Hiên Viên Hủ đem Hàn Vận đặt vào ghế. Tuy rằng phòng không tệ, nhưng muốn ở phải thu dọn một chút.
Chỉ chốc lát sau, Hiên Viên Hủ đem nước và khăn tới lau dọn.
Nhìn người bận rộn kia, Hàn Vận thản nhiên cười. Không biết vì sao, nơi này lại tạo cảm xúc kỳ lạ.
"Phát ngốc cái gì vậy, muốn ăn cái gì, ta đến phòng bếp làm, vừa rồi có nhìn qua phòng bếp thấy dự trữ một ít nguyên liệu, nấu vài món hẳn là không thành vấn đề."
Hiên Viên Hủ đứng ở phía sau, tay đặt lên bả vai Hàn Vận.
Thân thể Hàn Vận cứng đờ, gian nan ngăn chặn cảm xúc sắp tràn ra.
"Cái gì cũng được, mà ngài biết nấu cơm sao?"
Hàn Vận cũng không muốn ăn đinh sắt.
"Ha ha, lúc trước thường ở bên ngoài, phải tự mình động thủ, hôm nay nấu cho Vận Nhi nếm thử tay nghề của ta."
Hiên Viên Hủ mỉm cười nói.
"Ta phải nói trước, không thể ăn ta cũng sẽ không nể tình."
"Đương nhiên."
Hiên Viên Hủ cười sang sảng, bưng chậu nước rời khỏi phòng.
Thân ảnh kia vừa biến mất khỏi cửa, cảm xúc vẫn bị áp chế trong lòng giống như bùng nổ, trở nên không thể vãn hồi.
Hốc mắt hơi hơi ướt, Hàn Vận bụm mặt, cảm thấy mình thật yếu ớt.
Vì cái gì Hiên Viên Hủ còn xuất hiện ở trước mặt ta. Chẳng lẽ hắn không biết làm như vậy làm ta khó có thể lựa chọn sao? Không phải đã hạ quyết tâm, cắt đứt mọi liên quan với người kia sao ? Thật đau xót, không muốn nếm thử lần thứ hai.
Tiềm thức lại nổi lên, từng màn tàn bạo kia lại hiện lên trong đầu. Bóng ma sao có thể hủy diệt. Tình yêu đã mất đi, thật sự còn có thể trở về sao?
Ôm chặt lấy đầu, Hàn Vận vô lực gục trên bàn. Lúc này đây Hàn Vận không muốn thấy bất cứ kẻ nào.
Ta trong mắt Hiên Viên Hủ bất quá chỉ là một nam sủng hèn hạ, điều này Hiên Viên Hủ không phải đã nói rồi sao. Chẳng lẽ ta thật sự đê tiện như vậy, chỉ cần đối phương đối tốt một chút là sẽ quên đau đớn đã chịu đựng, một lần nữa yêu hắn.
Không thể như thế, ta là Hàn Vận, không phải kẻ ngu ngốc.
Thân thể đột nhiên trở nên rất lạnh, một cảnh tượng bị chôn giấu ở sâu trong trí não lại tái hiện ở trong đầu Hàn Vận.
Cảm giác tuyệt vọng trước kia lại đến.
Mọi thứ không ngừng quay cuồng, Hàn Vận biểu tình lạnh lùng. Có một số việc nếu đã xảy ra thì không thể xóa sạch, cho dù là quên đi cũng không thay đổi được gì.
Tiếng bước chân Hiên Viên Hủ càng lúc càng gần, Hàn Vận chậm rãi cúi đầu, nghe tiếng cửa phòng bị đẩy ra.
"Vận Nhi, ta làm món măng xào."
Hiên Viên Hủ cười đem đồ ăn bày ra trên bàn.
Hàn Vận vẫn cúi đầu.
"Vận Nhi."
Phát hiện Hàn Vận vẫn cúi đầu, Hiên Viên Hủ đưa tay muốn nâng mặt đối phương lên.
"Bốp"
Hàn Vận đánh bay tay Hiên Viên Hủ ra, chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ như máu hết sức dữ tợn.
"Vận Nhi, bị làm sao vậy ?"
"Cút ngay."
Hàn Vận cảm giác máu mình sôi trào, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh Hiên Viên Hủ đối xử hung ác với mình ngày ấy.
Máu, ta muốn thấy máu.
Hiên Viên Hủ bị Hàn Vận thình lình đẩy ngã, hắn đã bất chấp hình tượng chật vật, bởi vì hiện tại Hàn Vận thực không bình thường.
"Vận Nhi, là ta, nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì."
Hiên Viên Hủ đứng lên, ôm lấy thân thể không ngừng phát run của đối phương.
"Cút, cút ngay !"
Hàn Vận hét lớn.
Nhìn động mạch gần trong gang tấc, hương vị thật thu hút, Hàn Vận liếm liếm đôi môi khô. Trong đầu vang lên giọng nói thôi thúc.
Cắn đi, cắn xuống đi......
|
Chương 94: Khách điếm quỷ dị Cổ chợt đau xót, Hiên Viên Hủ khẽ nhíu mày, ôm Hàn Vận chặt hơn.
"Vận Nhi, Vận Nhi."
Giọng rất nhẹ nhàng, rõ ràng bị đối phương hút máu, trên mặt lại rất nhu tình.
Hàn Vận cảm giác thân thể rất lạnh, giống như bị vùi trong tuyết. Máu toàn thân như bị đóng băng, làm Hàn Vận hết sức khó chịu, chất lỏng ấm áp trong cổ họng khiến cho Hàn Vận mê luyến.
Đồng tử dần dần co rút lại, Hàn Vận rốt cục biết chất lỏng trong miệng là gì.
Đột nhiên cả kinh, Hàn Vận đẩy Hiên Viên Hủ ra, há to mồm thở hổn hển, vẻ mặt hoảng sợ, khóe miệng còn lưu lại máu của đối phương.
"Tại sao có thể như vậy ?"
Hàn Vận thống khổ ôm lấy đầu, giọng run rẩy nói:
"Ta không phải cố ý."
Hiên Viên Hủ lại cười nhu hòa.
"Không có gì, không sao cả."
Lại đem Hàn Vận ôm vào trong ngực, Hiên Viên Hủ nhẹ giọng an ủi. Mặc kệ hai người còn có thể trở lại như trước hay không, hắn đều sẽ đem Vận Nhi đặt ở vị trí quan trọng nhất, quan trọng hơn sinh mệnh hắn.
Lúc này, Hàn Vận không có giãy giụa, mà tựa vào lồng ngực rộng lớn của đối phương.
"Phòng có vấn đề."
Hàn Vận tỉnh táo lại, lạnh giọng nói.
"Phải."
Hiên Viên Hủ ngẩng đầu, nhìn về bốn phía. Phòng này quả thật có chút quỷ dị, ở trong này thực dễ dàng bị khơi mào cảm xúc.
"Đi tìm chưởng quầy."
Hàn Vận không nghĩ tới nơi này lại là hắc điếm. Hàn Vận thích nhất chính là hắc ăn hắc.
Hiên Viên Hủ nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Hàn Vận, chỉ chỉ vết thương ở cổ mình.
"Phải đi, nhưng để sau khi xử lý miệng vết thương này một chút đã, nếu không ta sẽ biến thành thây khô."
Vốn là một câu vui đùa, lại làm Hàn Vận tự trách.
"Thực xin lỗi."
"Không thể trách Vận Nhi."
Cũng may không có tổn thương động mạch chủ, nếu không sẽ thật sự nguy hiểm.
Hai người dắt tay xuống lầu, đi hỏi rõ ràng.
"Chúng ta cần một lời giải thích."
Hiên Viên Hủ lạnh lùng mở miệng.
Chưởng quầy nhíu mày, khó hiểu nhìn về phía hai người.
"Khách quan có ý gì ?"
Hắn cũng không có cái gì đáng giá để đền.
"Gian phòng kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
"Phòng ? Các ngươi ở phòng nào ?"
"Gian thứ ba gần thang lầu, trừ phòng đó có cái phòng nào có thể cho người ở sao ?"
Hàn Vận đánh một chưởng lên mặt bàn, giống như tra khảo tội phạm.
"Phòng thứ ba? Phòng có vấn đề sao?"
Ánh mắt chợt lóe lên, vẻ mặt nghi hoặc hỏi.
"Còn muốn giả ngu?"
Hiên Viên Hủ tính tình cũng không tốt, hơn nữa vừa rồi thiếu chút nữa bị đại thúc hút sạch máu.
"Tại hạ thật sự không biết ?"
"Tốt lắm."
Trong nháy mắt Hiên Viên Hủ liền đến bên cạnh quầy, dùng một tay nhấc hắn lên, ném hắn từ quầy ra đại sảnh.
"A !"
Hắn hô lên một tiếng, không nghĩ tới đối phương bạo lực như thế.
Hiên Viên Hủ cười dữ tợn.
"Nếu nói chuyện ngươi nghe không hiểu, vậy chúng ta liền đổi phương thức. Nếu còn nghe không hiểu, ta không ngại cho ngươi đi xuống gặp Diêm Vương."
"Phòng đó lúc trước cũng có người ở, đều không có chuyện gì, vì sao các ngươi xảy ra vấn đề?"
Tuy rằng khách điếm kinh doanh đình trệ, nhưng cũng có người dừng chân.
"Phòng đó rốt cuộc có vấn đề gì?"
Hàn Vận đứng ở bên cạnh Hiên Viên Hủ hỏi.
Chưởng quầy thở dài một tiếng, ngồi trên mặt đất nói.
"Phòng đó bố trí chính là lấy mê huyễn vi chủ. Chỉ có linh hồn quá mức cường đại mới cảm giác được, cũng nhiều năm qua không có ai gặp vấn đề gì."
Ánh mắt lập tức nhìn lướt qua Hàn Vận cùng Hiên Viên Hủ. Không biết là người kia bị cái gì.
"Linh hồn?"
Đối với từ ngữ này Hàn Vận cũng không xa lạ, nhưng thực tế ý nghĩa nó không phải ai cũng có thể hiểu biết.
"Đúng, mỗi người đều có linh hồn, mọi người thể chất và tinh thần không giống nhau, linh hồn mạnh yếu cũng không giống nhau. Không biết là vị nào phát hiện phòng khác thường ?"
"Điều đó không liên quan ngươi, có phòng nào như thế nữa hay không?"
Hiên Viên Hủ hỏi. Người này không biết thân phận hai người họ thì tất nhiên không nên lộ ra cái gì, lại càng không để hắn biết là Vận Nhi phát hiện phòng dị thường.
"Các phòng khác đều bình thường, chỉ là .... các ngươi cũng thấy rồi."
Cái khách điếm vốn không phải kinh doanh vì lợi nhuận.
"Ngươi tên là gì ?"
Hiên Viên Hủ hỏi.
"Lục Vũ."
"Chúng ta đi."
Hiên Viên Hủ nắm tay Hàn Vận, nhìn thoáng qua người này, rồi rời đi.
Hàn Vận đồng thời cũng nhìn Lục Vũ một cái, xoay người cùng Hiên Viên Hủ đi.
Quả nhiên tham thì thâm. Vốn định tiết kiệm tìm nơi giá rẻ, không ngờ lại xảy ra việc này, càng không nghĩ tới việc tương lai sẽ gặp.
Lúc này đây, hai người trực tiếp đi đến khách điếm xa hoa nhất Thiên Dương Thành.
Ngồi vào bàn ăn Hàn Vận có chút mất mát.
Hiên Viên Hủ đem đồ ăn bỏ vào trong bát của Hàn Vận, nhẹ giọng hỏi:
"Làm sao vậy ?"
Hàn Vận lắc đầu, nhìn sơn hào hải vị trong bát, lại không muốn ăn.
"Ta chưa có ăn món kia."
Hàn Vận rầu rĩ nói. Lần đầu tiên Hiên Viên Hủ xuống bếp làm món ăn cho mình lại không ăn được.
Hiên Viên Hủ sờ sờ gò má Hàn Vận, mỉm cười.
"Về sau sẽ có cơ hội, ăn chút cá đi."
Ăn cơm xong, hai người rửa mặt rồi lên giường ngủ.
Hàn Vận xoay người, nhìn về phía Hiên Viên Hủ.
"Còn đau không ?"
Nhớ mang máng thời điểm đó mình đã dùng hết sức cắn.
"Không đau."
Hiên Viên Hủ không thèm để ý cười cười.
"Lần sau nhìn thấy Lục Vũ nhớ rõ đừng tiếp cận. Tuy rằng hắn không có võ công, nhưng ta cảm giác hắn rất nguy hiểm."
"Ta biết."
Hàn Vận gật đầu, người kia đúng là tạo một cảm giác quỷ dị.
"Ngủ đi."
Hiên Viên Hủ nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Hàn Vận.
"Ừ."
Hàn Vận rầu rĩ ừ một tiếng, nhắm đôi mắt đỏ như máu lại. Trong đầu không ngừng hiện lên một màn hồi ức quỷ dị kia. Vì sao bản thân lại khát máu như thế? Không thể không thừa nhận, khi máu chảy qua yết hầu rõ ràng cảm thấy rất thỏa mãn.
Hiên Viên Hủ cũng nhắm mắt, mày gắt gao nhíu lại, vết cắn trên cổ truyền đến cảm giác đau sâu sắc làm hắn kinh hãi. Không phải bởi vì chảy máu, mà là vì Hàn Vận hành động rất khác thường. Xem ra khi trở lại quốc đô, hẳn phải tìm Đằng Tường kiểm tra cho Hàn Vận một chút.
Một đêm này, hai người đều không ngủ ngon, cho đến khi hừng đông, hai người đồng thời mở mắt.
"Dậy rồi sao?"
Hiên Viên Hủ hôn lên trán Hàn Vận một cái.
Hàn Vận thoáng có chút mất tự nhiên nghiêng đầu.
"Ờ."
Hai người đơn giản rửa mặt chải đầu một chút liền rời đi.
Không nên chậm trễ, hai người cùng cưỡi một con ngựa rời khỏi Thiên Dương Thành.
Hiên Viên Hủ mang mặt nạ, cũng không có đi đường nhỏ mà rong ruổi ở trên đường lớn.
Trên đường ngựa xe như nước, người qua đường trừ khách bộ hành còn có rất nhiều quan binh. Xem ra người độc dược đã khiến Thần Quốc cần xuất binh trấn áp.
Buổi trưa, Hiên Viên Hủ dừng ở ven đường.
"Chúng ta ở nơi này nghỉ ngơi, ăn một chút, cánh tay Vận Nhi cũng có thể đổi thuốc."
Hàn Vận gật đầu, đem ống tay áo kéo lên, Hàn Vận bình tĩnh nhìn Hiên Viên Hủ thay thuốc. Miệng vết thương đã bắt đầu khép lại, xem ra không đến năm ngày là có thể khỏi rồi.
Mang lương khô ra, hai người bắt đầu ăn. Khi ăn xong chuẩn bị tiếp tục lên đường phía trước đột nhiên truyền đến tiếng động lạ.
|