Giai Nhân Là Trộm
|
|
Chương 85: Nghi ngờ Buổi sáng, ở một góc quốc đô Thần Quốc phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, làm quan binh cùng dân chúng chạy tới. Thứ họ thấy ngoại trừ một vũng nước màu đen, còn có một đống xương trắng với vài mảnh thịt nát.
"Ụa....."
Nhìn thấy cảnh đó đội khám nghiệm tử thi cũng bị kích thích nôn mửa liên tục.
Máu cũng không có đọng lại, mà vết thương trên thi thể rõ ràng là bị dã thú cắn xé.
Ban đêm, dưới ánh trăng.
Ba thân ảnh dùng tốc độ rất nhanh bay nhảy trên mấy nóc nhà của quốc đô.
"Phía trước chính là hoàng cung."
Tà Thiên Viêm chỉ vào kiến trúc hùng vĩ ở trung tâm quốc đô.
Hàn Vận liếc Tà Thiên Viêm một cái. Điều rõ ràng như vậy còn cần hắn nói sao, không phải ngốc thì nhìn cũng biết.
Tà Thiên Viêm hừ lạnh một tiếng.
"Một lát nữa các ngươi phải theo sát ta. Trong hoàng cung địa hình phức tạp, một khi bại lộ liền rời đi ngay."
Tuy rằng đã nhiều năm chưa trở lại hoàng cung, nhưng đối với địa hình bên trong hắn vẫn còn nhớ rất rõ. Chính nơi này hắn đã chứng kiến một chuyện không thể nào quên, cũng là nguyên nhân khiến hắn rời khỏi Thần Quốc đi làm giáo chủ ma giáo.
Hàn Vận cùng Đằng Tường đồng thời gật đầu.
Trong chốc lát, ba thân ảnh tiến đến bức tường cao bao quanh hoàng cung.
Đằng Tường nhìn Tà Thiên Viêm cùng Hàn Vận nhẹ nhàng tiến vào hoàng cung, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Về sau hắn nhất định phải luyện khinh công cho thật tốt, nếu không đến thời khắc mấu chốt mất mặt là thứ yếu, quan trọng là cản trở hành động của cả nhóm sẽ không tốt lắm.
Đằng Tường miễn cưỡng cũng đuổi kịp Tà Thiên Viêm, về phần tốc độ của Hàn Vận hắn vô phương.
"Hàn đại ca, phía trước chính là tẩm cung của Thần Khiêm."
Tà Thiên Viêm thấp giọng nói. Trong hoàng cung mặc dù có chút thay đổi, nhưng không có thay đổi vị trí phòng ốc.
Ba người lúc này trốn ở trong bụi cây. Hàn Vận là người có khinh công tốt nhất, cho nên nhận nhiệm vụ đi thám thính.
Hàn Vận gật đầu, rất nhanh bay khỏi bụi cỏ.
Hàn Vận thủ pháp nhẹ nhàng nhanh lẹ. Mỗi lần đặt chân đều là góc chết, che chắn thân thể hoàn hảo.
Tà Thiên Viêm tập trung tầm mắt gắt gao theo dõi Hàn Vận. Một khi Hàn Vận bị lộ, hắn sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đến trợ giúp. Bây giờ Hàn Vận chính là nhân vật quan trọng hắn nhất định phải bảo vệ.
Rất nhanh, Hàn Vận đã ở trên nóc tẩm cung.
Đem lỗ tai dán vào mái ngói. Hàn Vận không dám cạy mảnh ngói ra, vì như vậy sẽ có tiếng động. Chưa biết Thần Khiêm võ công ở mức nào, nhưng những người bảo vệ hắn tuyệt đối là cao thủ tai thính mắt tinh. Hàn Vận không thể mạo hiểm như vậy.
Tẩm cung thực yên tĩnh, không có nghe được tiếng hô hấp. Hàn Vận tuyệt đối có thể chắc chắn bên trong không có ai.
Hàn Vận nhẹ nhàng trở lại bụi cây nơi hai người kia đang ẩn nấp, nhìn Tà Thiên Viêm và Đằng Tường lắc lắc đầu.
Bụi cây lay động một trận, ba người đã rời khỏi tẩm cung.
Tìm một chỗ kín đáo không có người, Hàn Vận tháo khăn che mặt, nói.
"Tẩm cung không có ai."
Đã hơn nửa đêm, theo lý mà nói Thần Khiêm phải ở tẩm cung ngủ mới đúng.
"Có thể hắn đi đến chỗ phi tần nào đó trong cung hay không?"
Ánh mắt Tà Thiên Viêm sáng lên.
"Đi, đến Vinh Hoa Cung."
Ba người lại biến mất ở trong bóng đêm.
Vinh Hoa Cung cách tẩm cung cũng không xa.
So sánh với tẩm cung Hoàng đế yên tĩnh, Vinh Hoa Cung lại náo nhiệt rất nhiều, thị vệ không có một ngàn cũng có tám trăm.
Ba người nhìn nhau, xem ra bọn họ đến đúng chỗ rồi.
"Có cao thủ, cẩn thận hành động."
Tà Thiên Viêm thấp giọng nói. Lập tức nhìn về phía giếng nước cách đó không xa.
Đằng Tường hiểu ý, Hàn Vận canh gác, Tà Thiên Viêm cùng Đằng Tường đến chỗ cái giếng nước.
Đằng Tường cẩn thận lấy ra một gói giấy, đem thứ bột màu vàng bên trong đổ vào trong giếng.
"Quát quát ..."
Hàn Vận giả tiếng chim kêu để cảnh báo.
Tà Thiên Viêm cùng Đằng Tường lập tức ngồi thấp xuống chờ đội thị vệ rời khỏi, hai người mới đi trở lại.
Ba người hợp lại, trao đổi ánh mắt một chút, xem ra đêm nay không thấy được nhân vật chính, nhưng có thể ở trong hoàng cung tạo thành rối loạn cũng không tệ.
Ngay khi ba người chuẩn bị rút lui, Tà Thiên Viêm biến sắc, một tay giữ chặt Hàn Vận, một tay giữ chặt Đằng Tường, dùng sức bay đến một gốc cây đại thụ.
Hàn Vận cùng Đằng Tường biết Tà Thiên Viêm sẽ không vô cớ làm việc gì, lập tức vững vàng hô hấp, cẩn thận ẩn mình.
Chỉ thấy bọn thị vệ tuần tra ở Vinh Hoa Cung đột nhiên xếp thành hàng, sắc mặt tái xanh, giống như gặp cái gì khủng khiếp.
Chốc lát sau, một đội hắc y nhân mang theo một quan tài đi vào, chân đi trên mặt đất thế nhưng không có phát ra một chút âm thanh.
Bọn thị vệ đứng im, cố kiềm chế hơi thở.
Hàn Vận sửng sốt, cái quan tài này không phải là thứ tử sĩ Thần Quốc bảo vệ mà bọn họ nhìn thấy trên đường đến quốc đô sao ?
Sao nó ở trong cung, ba người không khỏi kinh ngạc.
Quan tài lại được đưa vào Vinh Hoa Cung.
Cửa mở ra, một người nam tử vẻ mặt nhu tình đứng ở cửa, một thân y phục màu vàng có thêu hoa văn đặc trưng, nhìn là đã biết thân phận của hắn.
Quan tài lại được nâng trở ra, nhóm tử sĩ Thần Quốc theo thứ tự đi ra ngoài canh giữ, bố trí trận pháp như sẵn sàng đón quân địch.
Ba người vẫn không dám nhúc nhích, đứng yên ở trên cây. Tử sĩ Thần Quốc đều là cao thủ, bọn họ cử động mạnh sẽ bị phát hiện ngay.
Cho đến trời dần sáng, Thần Khiêm mới rời khỏi Vinh Hoa Cung, nhóm tử sĩ Thần Quốc cũng đi theo.
Ba người không dám ở lâu, nếu trời sáng hơn muốn rời khỏi hoàng cung càng khó.
Ba người lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi Vinh Hoa Cung. Sau một nén nhang, ba người rốt cục an toàn rời khỏi hoàng cung. Lúc này thân thể ba người đã ướt đẫm mồ hôi, cũng biết trong đó có nguy hiểm gì.
Ở một nơi nào đó cũng có người cả một đêm chưa ngủ, lo lắng đợi ba người trở về.
Lam Tuyết ở trong đại sảnh không ngừng đi tới đi lui, thần sắc ngưng trọng. Hiện tại trời đã sáng, chẳng lẽ ba người kia gặp nguy hiểm sao?
Phượng Tiêu Tương ngồi một bên, cầm một cái chén không ở trong tay, ánh mắt nhìn chằm chằm cửa.
Ngay khi dây thần kinh của hai người gần như sắp đứt, có tiếng gõ cửa vang lên.
Nhuế lão rất chạy ra mở cửa. Thấy Tà Thiên Viêm, Hàn Vận, Đằng Tường xuất hiện, Lam Tuyết thở phào nhẹ nhõm.
Phượng Tiêu Tương rốt cục buông cái chén không trong tay ra, run rẩy bưng ấm trà lên rót nước vào.
Ba người tiến vào xong, Nhuế lão lập tức đóng cửa cài chốt.
"Thế nào ?"
Lam Tuyết chạy vội đến trước mặt Tà Thiên Viêm, sờ soạng thân thể đối phương từ trên xuống dưới, kiểm tra xem hắn có bị thương chỗ nào hay không.
"Tiểu Tuyết nhiệt tình quá, nhưng mà bây giờ chưa phải lúc ân ái."
Tà Thiên Viêm vỗ vỗ mông Lam Tuyết trêu chọc. Có người quan tâm cảm giác thật tốt.
Lam Tuyết trừng mắt nhìn Tà Thiên Viêm một cái, sau đó mới đem tầm mắt chuyển dời đến Hàn Vận cùng Đằng Tường.
Hàn Vận lắc đầu thở dài nói:
"Thật sự là nam sinh ngoại tộc mà!"
"Ha ha."
Phượng Tiêu Tương không chút nào nể tình cười to ra tiếng. Không khí căng thẳng rốt cục giảm bớt một ít.
Năm người ngồi ở trong đại sảnh, Nhuế lão đi chuẩn bị bữa sáng.
Lam Tuyết lôi kéo tay Tà Thiên Viêm, dò hỏi:
"Sao về trễ như vậy?"
"Thần Khiêm quả nhiên có vấn đề."
Tà Thiên Viêm đem chuyện tra xét trong hoàng cung nói cho hai người ở nhà nghe.
"Vậy trong quan tài rốt cuộc chứa cái gì vậy ?"
Phượng Tiêu Tương nheo mắt hỏi. Nếu là cơ thể mẹ chứa độc dược, sao xuất hiện ở hoàng cung, lại ở trong Vinh Hoa Cung.
"Có thể là Dung Mỹ nhân."
Hàn Vận đột nhiên nói.
"Cái gì ?!"
Lam Tuyết bật đứng dậy.
"Không có khả năng. Không phải địa vị của Dung Mỹ nhân ở trong lòng Thần Khiêm rất cao sao? Cơ thể mẹ chứa độc dược sao lại là một nữ nhân."
Nếu để Thần Huy biết, sợ là không tốt.
Cưu độc rất mạnh, cơ thể mẹ là nam tử mới có khả năng chịu đựng được độc tính dữ dằn.
"Đừng vội vã phủ định, ta nghĩ khả năng này rất cao."
Hàn Vận mặc dù không biết Cưu độc rốt cuộc độc tính mạnh bao nhiêu, nhưng nhìn biểu cảm Thần Khiêm khi thấy quan tài kia giống như là gặp được tình nhân, hơn nữa Thần Huy nói khi vào cung không gặp đại tẩu. Hàn Vận tin tưởng trong quan tài tám chín phần chính là Dung Mỹ nhân.
|
Chương 86: Gặp sói "Hàn đại ca nói rất đúng, trong quan tài kia rất có thể là Dung Mỹ nhân."
Tà Thiên Viêm cũng rất hiểu Thần Khiêm, mặc dù tính cách bạo ngược nhưng cũng là vị minh quân, nếu không Thần Quốc cũng sẽ không hưng thịnh như thế.
Lam Tuyết trầm mặc.
"Như vậy chuyện này nói cho Thần Huy không?"
"Nên giấu đi, ta thấy Thần Huy rất quý trọng vị đại tẩu kia, cũng không biết vì sao Thần Khiêm lại thích nữ nhân trở thành cơ thể mẹ của người độc dược."
Hàn Vận sờ sờ cằm, ánh mắt có chút mơ màng. Sự tình hình như càng ngày càng phức tạp.
Rất nhanh, Nhuế lão đã mời họ vào dùng bữa sáng. Ba người trải qua một đêm căng thẳng sớm đã đói đến không chịu được. Lam Tuyết cùng Phượng Tiêu Tương lo lắng một đêm, khi tâm tình thả lỏng bụng tự nhiên cũng kháng nghị.
Ở Hiên Viên quốc, trong Hủ Vương phủ.
"Khởi bẩm Vương gia, lễ mừng đã chuẩn bị, mời ngài đến chủ trì."
Thị vệ cao giọng bẩm báo.
"Để Ngọc Quân toàn quyền phụ trách, mấy ngày này bổn vương phải bế quan, không có đại sự đừng tới phiền bổn vương."
Trong thư phòng truyền ra một giọng nói lạnh lùng.
Thị vệ cứng đờ, lĩnh lệnh lui ra. Hắn thầm nghĩ Vương gia càng ngày càng lạnh lùng.
Đợi tiếng bước chân xa dần, người ngồi trong thư phòng ánh mắt căm giận.
Người này một thân quần áo đen, gương mặt lạnh lùng. Hắn đúng là đã bị Hiên Viên Hủ giao nhiệm vụ ở lại canh giữ vương phủ, Tư Không Hàn.
Lúc này Hiên Viên Hủ đang trên đường đến Thần Quốc.
"Vị đại ca này, phía trước đã xảy ra chuyện gì ?"
Hiên Viên Hủ dừng ngựa hỏi một người nông dân bên đường.
"Mấy ngày hôm trước mưa to làm cho xảy ra lũ bất ngờ, núi lở làm đường đi bị chận."
Người nông dân vẻ mặt u sầu, hàng hóa trên xe nếu giao chậm sợ là tiền vốn cũng không thể thu về.
"Vậy bao lâu mới thông?"
"Ít nhất cũng hai ngày."
"Còn có đường khác không ?"
Hiên Viên dò hỏi. Hai ngày sẽ chậm trễ, hắn không đợi được.
Người nông dân chỉ chỉ sườn núi cao.
"Trừ con đường này, chỉ có thể vượt qua rừng. Công tử tốt nhất đợi thông đường rồi đi, hôm qua mới mưa to, đường núi cũng không dễ đi."
"Đa tạ đại ca."
Hiên Viên Hủ ôm quyền đa tạ xong giục ngựa hướng tới sườn núi phía tây.
Hiên Viên Hủ phải bỏ lại ngựa đi bộ lên núi.
Mấy ngày trước, hắn nhận được tin tức từ Thần Quốc, người độc dược đã đến biên giới Hiên Viên Quốc. Sợ là Thần Quốc cũng không bình thường giống như ở mặt ngoài, mà Hàn Vận đang ở Thần Quốc, điều này làm cho hắn sao yên tâm cho được.
Đường núi lầy lội, Hiên Viên Hủ dùng kiếm chặt những bụi cỏ và cành cây mở đường, dáng người mạnh mẽ xuyên qua rừng cây.
Ban đêm trong rừng là nguy hiểm nhất, Hiên Viên Hủ không có hạ trại nghỉ ngơi vẫn không ngừng đi tới trước.
"Hú.... "
Một tiếng sói tru, làm chim chóc giật mình bay lên.
Hiên Viên Hủ dừng bước, nhìn những cặp mắt màu lục lập lòe trong bóng đêm.
"Hú.... "
Lại là tiếng sói tru, Hiên Viên Hủ nắm chặt kiếm căm tức nhìn những con sói.
Ba con sói cũng nhìn chằm chằm Hiên Viên Hủ, chỉ cần đối phương thả lỏng sẽ tấn công ngay.
Hiên Viên Hủ biết hiện tại tuyệt đối không thể manh động. Nếu bình thường hắn sẽ không bận tâm mấy con sói này, nhưng lúc này sau khi đã chạy một ngày, bụng đói kêu vang, thể lực cũng giảm sút.
Trong nháy mắt Hiên Viên Hủ quyết định hành động.
Kiếm vung lên, Hiên Viên Hủ dùng hết lực, một vệt sáng hiện lên, nháy mắt thân thể con sói chia làm đôi.
Hai con sói còn lại thấy đồng bọn bị giết, lui về phía sau mấy bước, ánh mắt hung dữ càng tăng lên.
Một kiếm này đã muốn dùng hết nội lực của Hiên Viên Hủ, nhưng cũng đã có tác dụng làm hai con sói còn lại kinh sợ.
Sói cũng không phải động vật dễ dàng chịu thua, Hiên Viên Hủ tin tưởng chúng nó nhất định còn đang tìm kiếm sơ hở của mình để tiến hành tấn công.
Ngay thời điểm con sói bên trái bước tới một bước, con phía bên phải đột nhiên phát ra tiếng kêu hoảng sợ, rồi cả hai con sói chạy trối chết.
Hiên Viên Hủ cũng không có vì hai con sói rời đi mà thả lỏng cảnh giác, ngược lại thần sắc càng thêm ngưng trọng.
Xa xa truyền đến âm thanh gừ gừ, đồng thời trong không khí lan tỏa mùi máu tanh hôi. Tuy rằng có một con sói chết, nhưng mùi này tuyệt đối không phải của con vật mới chết phát ra.
Hiên Viên Hủ không dám ở tại chỗ, tìm một gốc cây cổ thụ ẩn mình.
Chỉ chốc lát sau, một đôi mắt màu đỏ tươi từ xa tiến đến.
Hiên Viên Hủ lập tức ngừng thở. Trời ạ, hắn thấy cái gì đây. Một đám chó săn cả người thối rữa chụp lấy xác con sói chết, con sói kia rất nhanh liền bị phanh thây.
Chó săn hẳn là của thợ săn nuôi dưỡng dùng để tìm kiếm con mồi, nhưng chó săn mắt là màu đen, sao chó này mắt màu đỏ tươi, trên người còn mang theo mùi sát khí nồng đậm.
Ăn xong, con chó săn biến dị cũng không có lập tức rời đi, mà đi xung quanh tìm kiếm. Cho đến khi con lớn nhất trong đó tru lên một tiếng thì cả đám mới bỏ đi. Đám chó săn làm Hiên Viên Hủ nhớ tới chuyện người độc dược xuất hiện ở biên giới Hiên Viên Quốc. Xem ra người độc dược đã tràn vào nhanh hơn so với tưởng tượng của Hiên Viên Hủ.
Không dám chậm trễ, Hiên Viên Hủ nhảy xuống khỏi cành cây, thật cẩn thận đi xuyên qua rừng.
Hừng đông Hiên Viên Hủ đã đến được một trạm dịch, mua một con ngựa tiếp tục đi đến Thần Quốc.
Lúc này ở quốc đô Thần Quốc đang rối loạn. Hôm qua trong hoàng cung có rất nhiều thị vệ cung nữ trúng độc, nghe nói Thần Khiêm cũng trúng độc, đã nằm trên giường không dậy nổi.
Hàn Vận cùng mấy người kia lại nhàn nhã trong nhà uống trà trò chuyện.
"Các ngươi tin rằng Thần Khiêm trúng độc không?"
Phong Tiêu Tương không chút để ý hỏi, trên tay cầm quạt giấy phe phẩy phe phẩy.
"Thần Khiêm sẽ không trúng độc."
Thần Huy ngồi ở bên cạnh Khúc Dịch Tâm. Hiện tại hai người không có việc gì sẽ chạy tới nơi này.
"Hả?"
Đằng Tường chớp chớp mắt, hắn rất tin tưởng đối với độc dược của mình.
"Ha ha, ta không phải hoài nghi độc của ngươi, mà là Thần Khiêm từ nhỏ đã dùng qua một loại quả bách độc bất xâm."
Thần Huy giải thích.
"Như vậy đó chính là Diễm Quả trong truyền thuyết rồi, cây sống ở phụ cận núi lửa, trăm năm khó gặp."
Hai mắt Đằng Tường tỏa sáng, loại quả kia cực kỳ quý hiếm, hắn cũng chỉ là đọc ở trong sách công dụng của nó, chưa bao giờ thấy quả thật.
Hàn Vận lại nổi lên hứng thú.
"Có loại quả thần kỳ vậy sao, bách độc bất xâm, còn xuân dược thì sao?"
Chỉ do hiếu kì mới hỏi. Mấy người kia lập tức đem tầm mắt tập trung trên người Hàn Vận. Đằng Tường ho nhẹ hai tiếng.
"Xuân dược cũng không thuộc về độc dược, cho nên Diễm Quả cũng vô phương chống cự."
"Ồ, chúng ta lần tới có thể hạ xuân dược cho Thần Khiêm."
Hàn Vận đưa ý kiến.
"Xuân dược có ích lợi gì ?"
Phong Tiêu Tương không lưu tâm.
"Hừ, ngươi thử nghĩ xem, nếu tiểu Tương của ngươi cứng rắn, ngươi còn có thể tập trung đối địch không?!."
Hàn Vận hừ lạnh một tiếng. Sao lại xem thường ý tưởng của ta !
Trong đầu Phong Tiêu Tương lập tức xuất hiện tình cảnh hắn cùng Thần Khiêm đối địch, Thần Khiêm hai gò má hồng hồng, hai mắt hàm chứa tình dục, quan trọng là tiểu Khiêm dựng đứng. Nghĩ đến đây, Phong Tiêu Tương lập tức nổi da gà đầy mình.
Thần Huy đen mặt.
"Các ngươi đang nghiên cứu cái gì. Chúng ta hiện tại nên tìm cách thâm nhập quân địch. Chứ không phải nghiên cứu tác dụng của xuân dược."
"Chuyện này còn không phải đơn giản sao, nếu Thần Khiêm muốn giả bệnh, như vậy để cho hắn giả. Bị bệnh tất nhiên cần đại phu, dù hắn không cần, những người khác trong hoàng cung cũng sẽ cần."
Hàn Vận thâm ý nhìn Tà Thiên Viêm một cái.
Tà Thiên Viêm gật đầu.
"Có lý, Huy Vương có thể đi vào hoàng cung thám thính tình huống. Hiện tại tất cả mọi người Thần Quốc đều biết Huy Vương ở quốc đô, dù ngài tiến vào hoàng cung Thần Khiêm tuyệt đối sẽ không làm cái gì đối với ngài."
Độc dược hạ ở Vinh Hoa Cung, vậy Dung Mỹ nhân có trúng độc hay không. Phải biết rằng Đằng Tường tự tay hạ độc, cả ngự y trong cung cũng không giải được.
"Được, ta lập tức đi, nếu có chuyện gì ta sẽ tới tìm các ngươi."
Thần Huy đứng dậy.
"Ta cùng đi với Huy."
Khúc Dịch Tâm cũng không yên tâm để Thần Huy một mình vào cung, hắn biết nơi đó có nguy hiểm thì không yên tâm.
"Được."
Thần Huy ôn nhu cười.
Hai người rời khỏi, mấy người còn lại bắt đầu thương thảo nên để ai tiến cung là thích hợp.
"Ta đi."
Đằng Tường lên tiếng.
"Giải độc là sở trường của ta, hơn nữa xem Dung Mỹ nhân có vấn đề hay không cũng chỉ có ta có khả năng nhìn ra thôi."
"Được, nhưng mà ngươi đi một mình ta không yên tâm."
Tà Thiên Viêm suy tư.
"Để Phong Tiêu Tương cùng đi với ngươi. Các ngươi là người giang hồ ai cũng biết, nhưng không ai biết các ngươi là người Hiên Viên Quốc. Hơn nữa các ngươi cũng không có cùng Hiên Viên Hủ tới lui. Do đó dù Thần Khiêm hoài nghi cũng sẽ không tra được cái gì."
"Được, có Tiêu Tương đi cùng ta lại càng không cần lo lắng ."
Đằng Tường mỉm cười. Tuy rằng Phong Tiêu Tương không quá đứng đắn, nhưng võ công cũng không thấp, dù xảy ra chuyện gì, chạy cũng không thành vấn đề.
|
Chương 87: Cá cược Đằng Tường và Phượng Tiêu Tương tháp tùng Thần Huy vào hoàng cung. Hàn Vận nhàm chán ngồi ở nhà phơi nắng trong sân.
"Tiểu Tuyết à, đệ mỗi ngày đều ở nhà, không có ai tán gẫu không buồn sao?"
Hàn Vận nhìn Lam Tuyết luyện tập ám khí. Hiện tại đứa bé này thật sự rất giỏi, bách phát bách trúng, cũng chứng tỏ đã luyện tập rất nhiều. Nhớ rõ lúc trước Lam Tuyết tuy rằng có một chút võ công, nhưng tuyệt đối không phải cao thủ.
"Đúng vậy, Hàn đại ca nhàm chán sao?"
Lam Tuyết lau mồ hôi trên trán, trong lòng biết rõ Hàn đại ca là một người không thích nhàm chán.
"Nhàm chán, nhàm chán muốn chết."
Hàn Vận miễn cưỡng nằm ở trên xích đuq đong đưa như mấy ông lão.
"Nếu vậy ta cùng Hàn đại ca đi ra ngoài dạo, quốc đô Thần Quốc cũng náo nhiệt."
Lam Tuyết đề nghị.
Không đợi Hàn Vận đáp lại, giọng Tà Thiên Viêm đã truyền đến.
"Không được. Hiện tại quốc đô không an toàn, các người không được đi ra ngoài, rất phức tạp."
Hàn Vận có chút phẫn hận nhìn về phía Tà Thiên Viêm. Người này quản lý cũng quá chặt đi.
"Ta cùng Tiểu Tuyết đi gần đây, không có việc gì đâu."
Hàn Vận muốn đi một chút, cứ ru rú trong nhà sẽ nổi mốc meo.
"Không được, hiện tại mỗi ngày đều có người chết, xem ra độc đã lan tràn khắp nơi, nếu gặp phải thì làm sao?"
Giọng Tà Thiên Viêm lạnh lùng.
"Muốn đi thì một mình Hàn đại ca đi."
Đừng mang theo Tiểu Tuyết của hắn.
"Thiên Viêm."
Lam Tuyết trách cứ nhìn về phía Tà Thiên Viêm.
"Hừ, không đi thì không đi."
Hàn Vận không có phản bác, lại nằm trên xích đu tiếp tục phơi nắng.
Thấy Hàn Vận biết điều, Tà Thiên Viêm liền đi ra ngoài làm việc.
Đợi Tà Thiên Viêm đi xong, Hàn Vận híp mắt, bắt đầu thực hiện ý đồ vừa mới nghĩ ra. Hàn Vận lắc đầu thở dài nói:
"Tiểu Tuyết, đệ có phải bị Tà Thiên Viêm quản lý gắt gao không?"
Lam Tuyết ngồi vào chỗ bên cạnh Hàn Vận, sắc mặt dần dần đỏ.
"Làm gì có, mới không có. Kỳ thật Thiên Viêm nói cũng có lý, hiện tại quốc đô quả thật không an toàn, trước khi các người đến ta cùng Tiêu Tương cũng không dám hành động gì."
"Được rồi, ta đã biết, không phải là không thể đi sao, nằm ở nơi này phơi nắng cũng không có gì không tốt."
Hàn Vận ra vẻ thản nhiên nói.
Lam Tuyết có chút tự trách.
"Hàn đại ca nếu thật sự nhàm chán, chúng ta đi chơi cờ đi."
"Chơi cờ rất phiền, ta dạy cho đệ một trò chơi mới."
Một kế hoạch đã thành hình ở trong đầu.
"Được."
Thấy Hàn đại ca rốt cục có hưng thú, Lam Tuyết tất nhiên sẽ không cự tuyệt.
Hai người ở bàn đá, mỗi người ngồi một bên.
"Chúng ta chơi cờ năm quân. Cách thức rất đơn giản, mỗi người chọn một màu, muốn đặt chỗ nào cũng được, trên dưới ngang dọc gì cũng được, chỉ cần năm quân cờ liền nhau là thắng."
"Thật đơn giản."
Lam Tuyết không lưu tâm, cho rằng loại cờ này rất dễ, hắn tuyệt đối sẽ không thua.
Nhưng sự thật ngược lại, Lam Tuyết thua liền ba ván.
"Ta lại thắng."
Hàn Vận cười ha ha.
"Chúng ta chơi lại."
Lam Tuyết càng thua càng muốn gỡ gạc.
"Ta đi trước."
"Được."
Lúc này Lam Tuyết đã cẩn thận hơn, suy tính rồi mới hạ quân cờ, cũng chặn hết đường đi của đối phương.
"Ta lại thắng."
Hàn Vận vẫn thắng như cũ.
"Như thế nào vậy!"
Lam Tuyết nhìn bàn cờ, giờ này mới phát hiện có tới hai con đường có thể được năm quân cờ liên tục.
"Hắc hắc, không có gì đâu, Tiểu Tuyết hiện tại mới bắt đầu nhập môn, cố gắng thêm đi."
Hàn Vận cười tao nhã.
Hai người tiếp tục chơi cờ, rốt cục người thắng không chỉ có Hàn Vận, ba ván thì Lam Tuyết có thể thắng một ván.
Hàn Vận bắt đầu buông tay, chỉ chốc lát sau, Lam Tuyết liền thắng liên tục. Khuôn mặt hưng phấn vì thắng cờ đã hơi hơi phiếm hồng.
Ngay khi Lam Tuyết chuẩn bị cho ván tiếp theo, Hàn Vận lười biếng duỗi eo.
"Chơi như vậy không có thú vị, hay chúng ta đặt cược đi."
Lam Tuyết hưng phấn đồng ý.
"Được nha, đánh cuộc cái gì?"
"Cởi quần áo."
Hàn Vận cười tủm tỉm nói.
"Được, đến lúc đó Hàn đại ca cũng không nên xấu hổ nha."
Lam Tuyết khẽ cười.
"Đại ca đây rất tự tin, sao xấu hổ được."
Hàn Vận liền nói ngay, trên mặt chính là đắc ý.
"Vậy bắt đầu đi."
Lam Tuyết xua tay, mời Hàn Vận đi trước.
Ván thứ nhất rất nhanh đã chấm dứt, Hàn Vận ảo não cởi áo ngoài.
"Tiếp tục !"
Hàn Vận không chịu thua rống to.
"Được."
Lam Tuyết cười hớn hở, khó thấy được Hàn đại ca mất mặt, mỗi lần đều là mình bị giễu cợt, lần này phải lấy lại mặt mũi.
Đáng tiếc, chỉ trừ ván đầu tiên, năm ván tiếp theo Lam Tuyết bắt đầu từ vui hóa buồn, trên người chỉ còn lại có hài và bộ quần áo lót mỏng.
"Đệ lại thua rồi."
Hàn Vận bĩu môi, nhìn Lam Tuyết từ đầu đến chân đánh giá một lần.
"Ta... ta không có cởi nữa."
Lam Tuyết rụt lui thân mình. Lúc này đang ở bên ngoài sân khả năng có người tới rất cao, hắn cũng không có muốn bị người khác nhìn thân thể.
"Ha ha, không làm khó dễ đệ. Đệ không cởi cũng được, hay để cho người khác thay thế."
Hàn Vận chỉ đợi con mồi tự động nhảy vào cạm bẫy.
"Thay thế ?"
"Là Tà Thiên Viêm đi, hôm nay hắn mặc cũng nhiều phải không?"
Hàn Vận dò hỏi.
"Bảy món."
Kể cả đai lưng, áo khoác ngoài tổng cộng bảy món.
"Được, chúng ta chơi trước, đợi Tà Thiên Viêm trở về, đệ ở ngay trước mặt ta đem cởi bỏ vài món quần áo là được."
Hàn Vận hào phóng nói,
"Được."
Lam Tuyết đồng ý. Dù sao Thiên Viêm mang trên người cũng nhiều món, cởi bỏ hai cái cũng không có gì lớn lao.
Hai người tiếp tục chơi, Lam Tuyết lại thua một ván, Hàn Vận thua một ván.
Ngay khi Lam Tuyết dương dương tự đắc mình có thể thắng, Hàn Vận lại thắng hai ván liên tục. Lam Tuyết bắt đầu khó xử , bởi vì hắn đã thua bốn món đồ trên người Tà Thiên Viêm.
"Tiểu Tuyết không chơi nữa sao?"
Hàn Vận kéo kéo quần áo. Hiện tại trên người Hàn Vận chỉ còn lại cái áo và quần ngắn.
"Chơi."
Lam Tuyết khẽ cắn môi, chỉ cần hắn thắng hai lần nữa, Hàn đại ca sẽ không có quần áo.
Hàn Vận đợi chính là thời khắc này, hiện tại cũng sẽ không nương tay.
Lam Tuyết liên tục thua, Hàn Vận chỉ còn lưu lại cho Tà Thiên Viêm một cái khố.
Hai người ngồi ở bên bàn đá, Lam Tuyết có chút lo lắng nói.
"Hàn đại ca, việc đặt cược có thể hủy bỏ hay không?"
"Điều này sao có thể, không phải Hàn đại ca keo kiệt, chỉ là có chơi phải có chịu, đệ xem xem ta cũng đâu có từ chối."
Hàn Vận kéo kéo cái áo ngắn của mình.
Lam Tuyết nhìn lại chính mình cắn răng một cái. Có câu ' có phúc cùng hưởng có họa cùng chia' Thiên Viêm hẳn là sẽ cùng mình cởi quần áo.
Khi Tà Thiên Viêm lảo đảo từ bên ngoài trở về, vừa tiến vào viện liền nhìn thấy hai người trần trụi, không có gì ngoài cái khố.
"Các ngươi... !"
Không đợi Tà Thiên Viêm chất vấn, Lam Tuyết liền chạy đến bên cạnh Tà Thiên Viêm nắm tay hắn kéo đến bên cạnh bàn.
"Khụ khụ."
Lam Tuyết che miệng giả ho hai tiếng.
"Thiên Viêm, ta cùng Hàn đại ca đánh cuộc và đã thua. Bây giờ còn thiếu Hàn đại ca bảy món quần áo, có lẽ Viên nên giúp ta rồi."
Tà Thiên Viêm sửng sốt, cái gì mà có liên quan tới hắn?
"Nhanh lên, ta cũng đói bụng rồi."
Hàn Vận sờ sờ cằm, làm ra dáng chuẩn bị xem diễn. Tà Thiên Viêm kia mặt từ đỏ chuyển sang đen, đen lại thành xanh, giống hệt đang diễn ảo thuật.
Lam Tuyết cắn răng một cái, chủ động vươn tay cởi áo Tà Thiên Viêm.
Tà Thiên Viêm còn đang lăng lăng không biết làm sao, một cái áo đã bị lấy ra. Rồi Tà Thiên Viêm cảm giác gió thổi mát lạnh, lúc này mới phát hiện Lam Tuyết đã cởi thêm cái khác, hắn đã không còn gì che ở thân trên.
Đè tay Lam Tuyết lại, sắc mặt Tà Thiên Viêm khó coi rất nhiều.
"Tiếp tục đi, còn một món."
Hàn Vận châm ngòi. Bởi vì Hàn Vận tin tưởng Tà Thiên Viêm sẽ không xuống tay đối với Lam Tuyết nên mới bày ra trò đùa này.
"Ta không cởi."
Giọng Tà Thiên Viêm lạnh lùng.
"Không sao, dù sao còn một thứ, ngươi không cởi vậy Tiểu Tuyết cởi cũng được."
Hàn Vận nhún nhún vai.
Tà Thiên Viêm nhìn về phía Lam Tuyết, sao hắn có khả năng để đối phương trần truồng.
Lam Tuyết đã thấy gương mặt Tà Thiên Viêm nhăn nhăn nhó nhó.
Tà Thiên Viêm hung hăng trừng mắt nhìn Hàn Vận. Người kia tuyệt đối là đang trả đũa mình về việc không cho ra ngoài.
"Ta cởi."
Tà Thiên Viêm nghiến răng nói.
|
Chương 88: Trúng độc Ngay khi Tà Thiên Viêm cúi đầu cởi dây buộc quần, thân ảnh Hàn Vận đã không thấy, chỉ để lại tiếng cười to lan tràn vang vọng. Tiếng cười như ma âm lọt vào tai, làm Tà Thiên Viêm tức giận đến cực điểm.
Lam Tuyết nhặt quần áo lên, sợ hãi lui ra phía sau hai bước. Lần này chơi quá lớn, thu dọn như thế nào đây?
Khóe miệng cong lên một chút, Tà Thiên Viêm ôn nhu nhìn Lam Tuyết thối lui đến sau bàn đá. Tiểu bảo bối hiện tại càng ngày càng hư, dám hại mình mất mặt như vậy.
"Lại đây."
Tà Thiên Viêm vẫy tay với Lam Tuyết.
Lam Tuyết xỏ quần áo rất nhanh, đầu không ngừng lắc lắc. Nói đùa à, hiện tại nếu đi qua còn không phải bị đối phương lột da rút gân sao.
"Ta cho Tiểu Tuyết cơ hội tự đến, hay là đợi ta đến bắt ?"
Tà Thiên Viêm biểu tình càng ôn nhu càng phát ra nguy hiểm.
Lam Tuyết bị người này dùng ôn nhu dọa chết khiếp. Cái này chính là sắp thảm rồi. Ánh mắt nhìn chung quanh, Lam Tuyết không thấy bóng dáng Hàn đại ca đâu, hu hu, Hàn đại ca là một người xấu !
"Thiên Viêm à, lạnh không, muốn mặc áo hay không?"
Lam Tuyết nhặt áo lên, nhìn Tà Thiên Viêm với vẻ tội nghiệp.
"Tiểu Tuyết hiện tại càng ngày càng hư nha. Còn học cá cược với người ta, để ta xem xem là chơi cái gì mà quần áo đều thua hết."
Tà Thiên Viêm lấy cái áo choàng màu đỏ từ tay Lam Tuyết khoác lên trên người, nhìn về phía bàn cờ năm quân.
"Đây gọi là cờ năm quân, là Hàn đại ca dạy Tiểu Tuyết chơi. Viêm muốn chơi hay không."
Lam Tuyết cẩn thận nuốt nước miếng. Không phải hắn không có định lực, mà là thật sự chơi rất vui.
"Được, Tiểu Tuyết dạy ta đi."
Tà Thiên Viêm ái muội đem đối phương ôm vào trong lòng.
Lam Tuyết cũng theo thói quen, tìm một tư thế thoải mái bắt đầu giảng giải quy tắc.
Tà Thiên Viêm trong chốc lát gật đầu, trong chốc lát suy nghĩ sâu xa.
Khi quy tắc giảng giải hoàn tất, hai người bắt đầu chơi.
"Ha ha, ta thắng !"
Lam Tuyết hai tay giơ lên cao, đắc ý cười to.
Chỉ tiếc chuyện vui này không kéo dài bao lâu, Tà Thiên Viêm thắng liên tiếp mấy ván sau.
"Mười ván thua chín, Tiểu Tuyết chịu thua chưa?"
Tà Thiên Viêm nhéo nhéo gò má Lam Tuyết. Người này tám phần là bị Hàn Vận lừa.
"A, sao lại thế, Viêm đã từng chơi rồi sao?"
"Hôm nay là lần đầu tiên chơi."
Tà Thiên Viêm cũng thấy loại cờ này rất hay, nhìn đơn giản lại phải suy nghĩ nhiều.
"Hừ !"
Lam Tuyết xua xua mấy quân cờ trên bàn.
"Không chơi, không chơi nữa!"
"Được."
Tà Thiên Viêm đem Lam Tuyết ôm ngang.
"Chúng ta trở về phòng chơi trò khác."
"Á, hiện tại là ban ngày, ta không chơi!"
"Ta nhớ rõ vừa rồi có người nào đó đã dõng dạc nói ta thắng mười ván thì muốn làm gì cũng được mà."
Tà Thiên Viêm cũng không có quên chuyện cá cược vừa rồi. Cũng tốt dùng cái này để dạy dỗ bảo bối một chút, không thể tùy ý đáp ứng cá cược với người khác.
"Ta đói bụng."
"Để Nhuế lão mang đồ ăn vào phòng, chúng ta cùng nhau ăn."
Tà Thiên Viêm nở nụ cười gian tà.
Lam Tuyết rùng mình một cái. Viêm lại muốn làm cái gì biến thái đây?
Nửa canh giờ sau, Lam Tuyết thở hổn hển ngồi ở trong lòng Tà Thiên Viêm.
"Đây, ăn thêm một miếng đậu hủ."
Tà Thiên Viêm dùng đũa gắp một miếng đậu hủ đưa đến bên miệng Lam Tuyết.
"Ôi, a."
Lam Tuyết đỏ mặt, môi có chút run rẩy há miệng ngậm đậu hủ, thân thể theo tiết tấu của đối phương mà phập phồng lên xuống.
Hai người mặc áo chỉnh tề, nhưng phía dưới trần như nhộng, lại gắt gao giao hợp. Theo động tác âm thanh dâm dục phát ra, khiến người nghe được phải mặt hồng tai đỏ.
Trên nóc nhà, Hàn Vận nuốt nuốt nước miếng, không nghĩ tới Tiểu Tuyết lại như vậy nha. Chậc chậc, thật đúng là nhìn không ra.
Không muốn tiếp tục nghe lén, Hàn Vận trở lại phòng mình.
Trong hoàng cung Thần Quốc.
Đằng Tường ngồi ở bên giường, ngón tay để lên trên cổ tay Thần Khiêm.
"Hoàng Thượng thế nào ?"
Thần Huy thấp giọng hỏi.
Đằng Tường khẽ nhíu mày.
"Hoàng Thượng trúng độc ."
Không biết là độc gì mà cả Diễm Quả cũng không ngăn được?
"Ta kê một đơn thuốc có thể tạm thời ổn định độc tính lan tràn."
Đằng Tường viết đơn thuốc xuống giấy.
Thần Khiêm mở hai mắt, giọng khàn khàn nói:
"Cứu Dung Mỹ nhân."
"Ta sẽ cố hết sức."
Nghe được Đằng Tường nói như vậy, Thần Khiêm nhắm mắt lại.
"Đi Vinh Hoa Cung."
Đem đơn thuốc giao cho ngự y, Đằng Tường đứng dậy nói.
Thần Huy tuy là Vương gia nhưng không thể tiến vào hậu cung, chỉ có thể ở đại điện chờ.
Đằng Tường cùng Phong Tiêu Tương đi theo ngự y đến Vinh Hoa Cung.
"Hai vị thần y, Dung Mỹ nhân ở bên trong."
Đằng Tường nhận ra thị vệ nơi này đều đã thay đổi, xem ra độc của hắn có tác dụng.
Tiến vào phòng xong Đằng Tường đem sợi tơ giao cho cung nữ, để nàng cột vào cổ tay Dung Mỹ nhân.
Cung nữ lộ vẻ hoảng sợ, nhưng cũng không đến mức không đi vào đem sợi tơ cẩn thận cột chắc, sau đó vẻ mặt tái nhợt đi ra.
Đằng Tường cùng Phong Tiêu Tương nhìn biểu hiện của cung nữ thì chắc chắn Dung Mỹ nhân có vấn đề.
Cầm một đầu sợi tơ, Đằng Tường nheo mắt cẩn thận nghe mạch.
Mạch đập yếu, hơn nữa lúc nhanh lúc chậm, giống như trong cơ thể có hai luồng năng lượng đang phân cao thấp.
Buông sợi tơ, Đằng Tường hỏi.
" Ta cần xem sắc mặt của Dung mỹ nhân một chút, không biết có được không?"
Ngự y có chút khó xử nhưng do bản thân ông ta trị không hết bệnh nên nhờ Huy Vương mời thần y, nên cũng không thể từ chối.
"Vậy được rồi, xin công tử đợi một chút."
Lập tức ngự y nhìn cung nữ. Cung nữ gật đầu, tiến vào bên trong đem thân thể Dung Mỹ nhân che kín, sau đó mời Đằng Tường đi vào.
Đằng Tường bước vào, Phong Tiêu Tương theo sát bên cạnh.
Đập vào mắt là một vẻ mặt bệnh tật xanh xao, thật suy nhược.
Đằng Tường mở mí mắt Dung Mỹ nhân ra, sau đó nhìn nhìn lưỡi của nàng, rồi kéo Phong Tiêu Tương rời khỏi, nháy mắt sắc mặt trắng bệch nhìn qua giống như là đã nhìn thấy cái gì đáng sợ.
Ngự y biết hai vị thần y này sợ là mệnh không lâu.
"Dung Mỹ nhân có thể trị sao?"
Ngự y cẩn thận hỏi, Dung Mỹ nhân là mạng sống của Hoàng Thượng. Nếu có thể chữa khỏi cho Dung Mỹ nhân như vậy Hoàng Thượng cũng sẽ không bị người ta uy hiếp.
"Ta tin tưởng ngự y cũng biết tình huống của Dung Mỹ nhân. Độc của nàng trúng thực khó giải quyết, ta cần suy nghĩ một chút, dù không thể chữa khỏi, cũng có thể ổn định bệnh tình."
Đằng Tường thâm ý nhìn ngự y.
Ngự y cảm thấy cả kinh.
"Có cái gì cần, thần y cứ việc nói."
Đằng Tường gật đầu, mang theo Phượng Tiêu Tương rời khỏi Vinh Hoa Cung.
"Ta muốn ra cung chuẩn bị một vài thứ, ngày mai lại đến."
Đằng Tường nói.
"Việc này, lão phu không thể làm chủ."
Ngự y lau mồ hôi nói. Hai người này nếu đã đi vào hoàng cung, Hoàng Thượng sẽ không để cho bọn họ sống rời khỏi đâu.
"Hừ, chúng ta là đến xem bệnh cho Hoàng Thượng, chẳng lẽ Hoàng Thượng còn có thể giam cầm chúng ta, hay đây là cách hoàng cung Thần Quốc tiếp đãi khách. Nếu là như thế, bất kể là bệnh của Hoàng Thượng hay là Dung Mỹ nhân, xin lỗi tại hạ vô phương."
Đằng Tường hừ lạnh một tiếng.
Ngự y khó xử trả lời.
"Vậy tại xin đợi lão phu đi bẩm báo Hoàng Thượng có được không?"
"Có thể, nhưng chậm trễ thời gian cứu trị, cũng đừng trách ta ."
Đằng Tường cứng rắn nói.
Ngự y cắn răng một cái, nói.
"Vậy hai vị trở về chuẩn bị, ngày mai lão phu sẽ ở hoàng cung đợi."
"Được."
Đằng Tường cùng Phượng Tiêu Tương đi tìm Huy Vương. Hiện tại phải rời khỏi hoàng cung, nếu không sợ là đi không được.
Thần Huy nhìn ra Đằng Tường vội vàng, cũng không có chậm trễ mang theo hai người rời khỏi hoàng cung rất nhanh.
Ba người cùng Khúc Dịch Tâm ở ngoài cung tiếp ứng nhanh chóng thoát khỏi vùng nguy hiểm, trở lại nhà.
Hàn Vận bộ dáng nhàn nhã, đang ngồi ăn táo, làm bốn người vừa về phải ghen tị.
"Hàn đại ca nhàn nhã quá."
Đằng Tường đặt mông ngồi ở bên cạnh Hàn Vận, cầm một quả táo ở trên mâm thưởng thức.
"Chậc chậc, Tiểu Tường tay sao run run vậy. Không phải có bệnh gì không tiện nói ra chứ?"
Hàn Vận chế nhạo.
Đằng Tường không nói nên lời. Hắn ở hoàng cung vào sinh ra tử, trở về còn bị Hàn đại ca trêu chọc, còn có thiên lý không.
"Giáo chủ đâu ?"
Phượng Tiêu Tương hỏi.
"Cùng Tiểu Tuyết ở trong phòng, cũng sắp đi ra ."
Hàn Vận cười cười.
Nếu nói nhìn thấy Hàn Vận nhàn nhã làm Đằng Tường không nói nên lời. Tà Thiên Viêm lại gây cho hắn kích động muốn giết người.
"Đúng rồi, Thần Khiêm thật sự trúng độc sao?"
Hàn Vận đem phần hột táo ném ra ngoài cửa.
"Cái gì vậy?"
Đúng lúc Lam Tuyết đi tới tiếp được 'Ám khí' bay ra.
"Ai, ghê tởm như vậy!"
Lam Tuyết đem vật tiếp được vứt trên mặt đất, phẫn hận nhìn về phía mọi người.
Hàn Vận lau miệng nói.
"Không phải ta."
Tà Thiên Viêm tinh thần sản khoái, thoả mãn nên lười cùng Hàn Vận so đo. Lấy ra một cái khăn lụa, lau nước trái cây dính đầy tay Tiểu Tuyết.
Đằng Tường cầm trái táo cắn dở trong tay cười tủm tỉm, ánh mắt dừng ở cổ Lam Tuyết.
Lam Tuyết chớp chớp mắt, lập tức nhớ tới chuyện vừa rồi thật xấu hổ, đồng thời đạp chân Tà Thiên Viêm.
"Ui...."
Vì không hề phòng bị Tà Thiên Viêm kêu đau.
Hắn là đang lấy lòng ai ?
|
Chương 89: Dược liệu quý giá "Khụ khụ, vào vấn đề chính đi. Thần Khiêm thật sự trúng độc sao?"
Hàn Vận giả ho hai tiếng. Cứ kéo dài tới trời tối cũng nói chưa xong.
Nhắc tới Thần Khiêm, sắc mặt mọi người dần trở nên ngưng trọng.
Đằng Tường buông táo trong tay, nghĩ đến tình huống ở trong hoàng cung, cho tới bây giờ vẫn cảm thấy tim đập nhanh như cũ.
"Đúng, độc mà Thần Khiêm trúng sợ là ta cũng khó giải quyết."
Đằng Tường nghiêm mặt nói.
"Cái gì, chẳng lẽ không phải độc mà ngươi hạ sao ?"
Thật đáng kinh ngạc, bất quá ngẫm lại cũng biết, Thần Khiêm đã dùng Diễm Quả sao dễ dàng trúng độc.
Đằng Tường nghĩ nghĩ rồi trả lời.
"Độc này, hẳn là khi Thần Khiêm khống chế độc cho vị Mỹ nhân kia hút vào."
"Có chuyện như vậy sao?"
Tà Thiên Viêm nghi hoặc, những người khác cũng tỏ ra khó hiểu.
"Ta đã có thể xác định Mỹ nhân chính là cơ thể mẹ chứa độc. Nàng đã bị hạ độc, độc đã xâm nhập vào máu. Sau đó lại trúng độc của ta làm cho độc tính biến dị, cụ thể đã xảy ra biến dị gì ta cũng không xác định được. Về phần Thần Khiêm hút độc để khống chế độc tính vì vậy bị trúng độc, dù là Diễm Quả cũng vô pháp giải trừ."
" Cơ thể mẹ chứa Cưu độc sao? Thấy vị Mỹ nhân kia tuy rằng suy nhược, nhưng cũng không xấu xí như mấy người độc dược kia nha!"
Phượng Tiêu Tương khó có thể tin, bởi vì hắn chứng kiến mấy người trúng độc cả thân thể thối rữa, tản ra mùi tanh hôi.
"Chớ quên, chúng ta chỉ thấy được mặt, thân thể của nàng đều ở trong chăn bông. Ngươi nghĩ với thời tiết hiện tại dùng chăn bông là thích hợp sao ? Còn nữa trong cung tràn ngập trầm hương, chỉ trong tẩm cung thôi có không dưới năm lư hương lớn."
Đằng Tường bình tĩnh nói. Thông qua quan sát mí mắt cùng với lưỡi, hắn đã khẳng định nàng chính là cơ thể mẹ chứa độc.
Phượng Tiêu Tương suy nghĩ một chút cũng gật gật đầu, quả thật có rất nhiều điểm đáng ngờ.
"Không hề nghĩ đến Thần Khiêm lại là một kẻ si tình. Chưa nói vị Mỹ nhân kia vì sao biến thành người độc dược, chỉ với việc Thần Khiêm vì nàng hút độc, hắn đã làm cho ta kính nể."
Khúc Dịch Tâm lẩm bẩm.
Thần Huy thở dài.
"Kỳ thật ở thời điểm Thần Khiêm vừa lên ngôi Hoàng đế, cũng không phải tàn bạo như bây giờ. Tuy rằng hắn giết chết các huynh đệ, nhưng mà có câu 'một tướng công thành vạn cốt khô', ngôi vị Hoàng đế phải dùng máu tươi đổi lấy cũng không phải không có."
Tà Thiên Viêm lại hừ lạnh một tiếng.
"Thần Khiêm cũng không phải là một nhân vật đơn giản. Lúc trước hắn có thể giết phụ hoàng cùng các hoàng huynh đã cho thấy hắn là người tàn nhẫn."
Thần Huy sắc mặt có chút ảm đạm. Hắn đương nhiên biết Tà Thiên Viêm vì sao đối với Thần Khiêm có hận thù như thế. Nhưng tình huống khi đó dù là bất luận kẻ nào cũng sẽ làm như vậy.
"Huy Vương không cần nghĩ nhiều, đó là số mệnh của Tà gia, phụ thân chết có ý nghĩa, hơn nữa ta đã đáp ứng với phụ thân sẽ không trả thù Thần Quốc."
Tà Thiên Viêm biết Thần Huy đang lo lắng cái gì.
"Tà tướng quân, là Thần Quốc có lỗi với Tà gia các ngươi."
Tà Thiên Viêm khoát tay.
"Được rồi, vẫn là thảo luận về vấn đề Thần Khiêm hiện tại đi, độc hắn trúng có thể giải không?"
"Có thể thì có thể, chỉ là mất chút công phu."
Đằng Tường thản nhiên trả lời.
"Nhưng hắn trúng độc không phải rất tốt sao ? Có thể trực tiếp cho hắn ra đi."
"Đây đương nhiên là cơ hội tốt nhất để giết Thần Khiêm. Nhưng hiện tại xem ra Thần Khiêm cũng không phải kẻ địch lớn nhất của chúng ta. Phía sau lưng hắn còn có một nhân vật nguy hiểm hơn."
Hàn Vận bĩu môi, sợ là sự thay đổi của Thần Khiêm trong hai năm nay đều là nhân vật đứng sau lưng này âm thầm thao túng.
"Sau lưng là người nào ?"
Đằng Tường hồ nghi hỏi.
"Mỹ nhân uống rượu độc hiển nhiên không phải do Thần Khiêm hạ. Người hạ độc sẽ là ai, vì sao ra tay với một một nữ nhân tay trói gà không chặt. Hiển nhiên là vì khống chế Thần Khiêm."
"Hàn đại ca nói có lý, ta cũng tin tưởng Thần Khiêm tuyệt đối sẽ không hại người mình yêu. Nếu không hắn cũng sẽ không để ý an nguy bản thân đi hút độc cứu người."
Thần Huy cúi thấp đầu, không hề nghĩ đến một người nhu hòa tốt bụng như đại tẩu lại biến thành một người độc dược.
" Có thể chữa trị không?"
Khúc Dịch Tâm hỏi. Về vị Mỹ nhân kia, hắn có nghe Huy nói qua.
Đằng Tường lắc đầu.
"Chỉ có người hạ độc mới có khả năng giải độc, hơn nữa dù dùng thuốc giải tác dụng phụ cũng sẽ không nhỏ."
Không khí có chút trầm thấp, mọi người đều lo lắng bước tiếp theo nên làm gì, Thần Huy đột nhiên đứng dậy đi đến trước mặt Đằng Tường.
"Đằng công tử, cầu xin ngươi cứu Thần Khiêm."
"Cái gì ?"
"Ta đồng ý với Huy Vương, có thể khống chế người độc dược, lại uy hiếp Thần Khiêm tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường. Chúng ta tuyệt đối không thể để Thần Quốc tan rã. Thần Khiêm mà chết, Huy Vương có thể thuận lợi kế vị nhưng sẽ khiến cho nội loạn."
Tà Thiên Viêm nói.
"Ta cũng đồng ý, Thần Khiêm tuyệt đối không thể xảy ra chuyện vào lúc này."
Hàn Vận tán thành. Hiện tại người độc dược lan tràn rất nhanh, muốn giải quyết vấn đề này nhất định phải xuất phát từ Thần Khiêm.
Đằng Tường nhún nhún vai.
"Tùy các người."
"Ngày mai chúng ta cùng nhau tiến cung, việc giải độc xin nhờ Đằng công tử."
Thần Huy bình tĩnh nói.
"Ta cũng đi cùng các ngươi, ta sẽ nhận trách nhiệm thuyết phục Thần Khiêm."
Hàn Vận mỉm cười. Tốt xấu gì ta cũng đã học qua khoa tâm lí học, tuy rằng đối với Hiên Viên Hủ không dùng được. Nhưng đối với người không có bất cứ quan hệ nào như Thần Khiêm sẽ không thất thủ.
"Được, quyết định như vậy đi, nhất định phải biết rõ kẻ đứng sau lưng hạ độc."
Tà Thiên Viêm nói.
Nhiệt huyết bắt đầu dâng trào. Dân chúng là vô tội, không ai có quyền lạm sát sinh linh. Bọn họ tuy rằng không phải đấng cứu thế, nhưng cũng có sinh mệnh cùng lương tâm, quyết sẽ liều mạng chẳng sợ đối thủ mạnh bao nhiêu sẽ không lui về phía sau.
Ngày tiếp theo, Hàn Vận cùng Thần Huy và Đằng Tường lại đi vào hoàng cung Thần Quốc.
Ba người được tổng quản thái giám và ngự y dẫn vào tẩm cung của Hoàng đế.
"Huy Vương, nô tài ở bên ngoài chờ, có chuyện gì lớn tiếng phân phó."
Tổng quản thái giám đứng ở cửa chờ đợi.
"Được."
Thần Huy gật đầu, cùng ngự y tiến vào tẩm cung.
"Khởi bẩm Hoàng Thượng, Huy Vương cùng thần y đã đến."
"Để cho bọn họ vào."
Giọng Thần Khiêm tuy suy yếu nhưng vẫn mang theo uy nghiêm.
"Dạ."
Ngự y đi đến trước mặt ba người nói.
"Ba vị mời vào."
Ba người đầu tiên là hành lễ, sau đó đi đến trước mặt Thần Khiêm.
"Hoàng huynh, thần y đến đây."
Thần Huy đứng ở một bên.
Thần Khiêm phức tạp nhìn Thần Huy một cái, sau đó nhìn về phía Đằng Tường, cùng với một gương mặt xa lạ.
"Thần y, độc của trẫm có thể giải sao ?"
Thần Khiêm tựa vào gối đầu giường dò hỏi.
"Có thể giải, chỉ là cần một ít dược liệu trân quý."
Đằng Tường trả lời.
"Trong hoàng cung không có sao ?"
Đằng Tường lắc đầu.
"Dữ liệu cực hiếm, cho dù hoàng cung có nhiều dược liệu cũng không đầy đủ hết."
"Đằng công tử cần chuẩn bị cái gì cứ nói?"
" Ta phải nhờ ngự y hỗ trợ. Hiện tại chỉ thiếu hai loại dược liệu, là có thể chế ra giải dược."
"Dược liệu gì ?"
Thần Huy hỏi.
"Máu Hoa Mãng, Thất Diệp Thảo."
Thần Huy cùng Thần Khiêm đồng thời cả kinh, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi.
Hàn Vận tò mò nhìn mấy người họ.
"Rất quý sao ?"
Như vậy nhất định rất đáng giá.
Lúc này ngự y mở miệng nói:
"Hoa Mãng chính là dị thú khó gặp, cho dù là nhìn thấy cũng khó bắt giữ, huống chi là lấy máu. Mà Thất Diệp Thảo sinh trưởng ở trung tâm sa mạc tìm càng cực khó."
"À, đúng là thật sự quý hiếm."
Hàn Vận sờ sờ mũi. Bất quá Hoa Mãng, giống như có chút quen thuộc.
Mắt Hàn Vận đột nhiên sáng lên.
"Con Hoa Mãng có phải là một con mãng xà thật lớn, trên người đầy hoa văn, hơn nữa bò với tốc độ cực nhanh hay không?"
"Hàn đại ca gặp qua rồi à?"
Đằng Tường kinh ngạc hỏi.
"Gặp thì đã gặp qua, chỉ là ta không dám khẳng định."
"Con xà dài bao nhiêu?"
Đằng Tường vẻ mặt kích động dò hỏi.
"Cũng khoảng bảy tám thước."
Hàn Vận nghĩ nghĩ trả lời, vẫn là phỏng chừng. Hiện tại nghĩ lại vẫn còn sợ.
"Vậy là đúng rồi, cũng vừa trưởng thành."
Mắt Đằng Tường sáng lên.
"Hàn đại ca còn nhớ gặp ở đâu hay không?"
Hàn Vận gật gật đầu.
"Máu Hoa Mãng hẳn là không có vấn đề, các ngươi nghĩ cách tìm Thất Diệp Thảo đi."
Có lẽ Hiên Viên Hủ sẽ không keo kiệt cho một chút máu.
"Quá tốt, như vậy chúng ta chỉ cần tìm được Thất Diệp Thảo là hoàn toàn giải được độc cho Hoàng Thượng. Hơn nữa máu Hoa Mãng chính là vật chí hàn còn có thể dùng khống chế độc lan tràn."
Đằng Tường nói mà hoàn toàn quên độc từ đâu mà ra.
|