Giai Nhân Là Trộm
|
|
Chương 75: Tật xấu khó bỏ Một tháng trôi qua rất nhanh, Hàn Vận đem người hầu trong Vương phủ đày đọa mệt mỏi, tay phải bị thương rốt cục đã phục hồi như cũ.
Vào một ngày, Hiên Viên Hủ phụng mệnh đi hoàng cung nghị sự, nói là khuya mới trở về.
Hàn Vận ở tẩm cung buồn bực, bẻ bẻ ngón tay, đã lâu không có hoạt động, sớm đã khó chịu.
Ăn cơm chiều xong, đuổi người hầu hạ ra ngoài, thay một thân y phục màu đen, Hàn Vận lẳng lặng chuẩn bị "đi dạo" ban đêm.
Ngôi sao chỉ đường, ánh trăng soi lối.
Đẩy cửa sổ ra, Hàn Vận mắt sáng như mèo, nhìn nhìn, xác định không ai chú ý liền nhảy vài cái lên xuống rời khỏi Vương phủ, động tác nhẹ nhàng không mang theo một chút chậm chạp.
Dạo bước qua mấy nóc nhà, Hàn Vận bước chân chậm lại, lo lắng không biết chọn chỗ nào xuống tay.
Tuy rằng một tháng nay cũng ra ngoài vài lần, nhưng phần lớn đều là ngồi ở trong xe ngựa, mà đối với đường xá kinh thành Hàn Vận chỉ có biết đại khái. Bất tri bất giác, Hàn Vận đã đi vào phố Đông.
Nhìn phố xá ban đêm, Hàn Vận có chút thất thần, trong tiềm thức lại không thấy thoải mái với hoàn cảnh nơi này. Đây là nơi có liên quan tới việc mất đi trí nhớ sao?
Phương châm cuộc sống của Hàn Vận là "Càng có tính khiêu chiến càng hứng thú". Hàn Vận cũng không là người nhát gan, hôm nay liền quyết định tác nghiệp ở phố Đông!
Phố Đông trong kinh thành nổi tiếng nhất chính là cửa hàng đồ cổ Đông Xương.
Lặng lẽ không một tiếng động đi vào cửa hàng đồ cổ Đông Xương, Hàn Vận cảm thấy đối với nơi này có một loại cảm giác quen thuộc không hiểu được.
Nhẹ nhàng nhảy vào nội viện, Hàn Vận biết thứ tốt sẽ không phơi bày ra ngoài mời gọi đạo tặc, nhất định sẽ cất vào kho hàng.
Bố trí phòng vệ ở Đông Xương thực nghiêm mật, hộ vệ bên trong rất đông, hơn nữa hô hấp đều thâm trầm, nhất định toàn là cao thủ, xem ra cửa hàng này thực không đơn giản.
Hàn Vận vào một phòng có lẽ là của chủ cửa hàng hay lão trưởng quầy gì đó. Thấy phòng xá bố trí cũng không giống của người lắm tiền hay nhà giàu mới nổi, ngược lại đơn giản thanh nhã, giống như văn sĩ.
"Người nào !"
Ngay khi Hàn Vận chuẩn bị rút lui khỏi nơi này để đi tìm kiếm kho hàng, bên trong bỗng truyền ra giọng cảnh báo.
Hàn Vận thầm kêu một tiếng không tốt. Thì ra trưởng quầy cũng là cao thủ !
Rất nhanh, có nhiều hộ vệ tới vây Hàn Vận vào góc.
"Người đâu, bắt tên đạo tặc lại cho ta !"
Trưởng quầy là một người trung niên vẻ mặt âm trầm từ trong phòng đi ra. Mấy ngày nay khoản vốn đã làm ông đau đầu phiền chết, thật vất vả mới ngủ, lại bị đạo tặc quấy rầy, thật đáng giận mà!
"Hừ, muốn bắt ta sao, nằm mơ!"
Hàn Vận bay lên xà nhà, dương dương tự đắc nhìn hộ vệ phía dưới.
Nhóm hộ vệ rút đao ra, nháy mắt năm người liền bay lên, đại đao mang theo hàn quang chói lọi.
Hàn Vận cả kinh, sợ tới mức lui về phía sau một bước. Thầm nghĩ đám hộ vệ này khinh công rất cao, tuy rằng kém mình nhưng muốn trốn thoát có lẽ phải cố hết sức.
Ngay khi nhóm hộ vệ vung đao lên muốn chém tới, Hàn Vận đang vươn hai tay làm một tư thế chống đỡ, lập tức ưỡn ngực ngẩng đầu, khí thế hô lớn.
"Ta đầu hàng !"
Nhóm hộ vệ hiển nhiên không hề nghĩ đến đạo tặc vừa rồi còn kiêu ngạo đắc ý, sao vô năng như thế, còn chưa có động thủ đã nhận thua.
"Đưa hắn xuống dưới."
Trưởng quầy cảm giác giọng đạo tặc này có chút quen tai.
Hàn Vận rất phối hợp, chủ động vươn hai tay, để đối phương tiện bắt lại.
"Lấy khăn che mặt xuống."
Khăn che mặt bị lấy xuống, nháy mắt, trưởng quầy đột nhiên quỳ xuống hành lễ.
"Tham kiến Hàn Công Hồ."
Hàn Vận chớp chớp mắt. Ngay khi trưởng quầy quỳ xuống, nhóm hộ vệ cũng đồng thời quỳ xuống. Biết thân phận Hàn Vận có lẽ không ít người, dù sao lúc trước ở kinh thành cũng khá nổi bật. Nhưng cái xưng hô Hàn Công Hồ lại chỉ có người trong Vương phủ mới biết. Chẳng lẽ Trưởng quầy này là tay chân của Hiên Viên Hủ!
"Đứng lên."
Hàn Vận đem trưởng quầy nâng dậy.
"Về sau không nên hở một tí liền quỳ, ta không có thói quen bị người khác quỳ lạy. Ở quê quán của ta, chỉ có bái tế người chết mới có thể quỳ."
Trưởng quầy Tỉnh Kì đã biết tính cách Hàn Vận. Tuy rằng khiếp sợ nhưng vẫn làm theo, đứng dậy không hề quỳ nữa.
"Ai da."
Nhìn những người này đối với mình vừa kính vừa sợ, Hàn Vận sao còn có tâm tình đi ăn trộm. Sợ là chỉ cần nói một câu, Tỉnh Kì sẽ đem chìa khóa kho vàng hai tay dâng lên. Như vậy còn có ý nghĩa gì, trộm đạo bất quá chính là một loại cảm giác kích thích.
"Ta đi, còn nữa không cần nói cho Hiên Viên Hủ ta đã tới."
Nói xong thân ảnh Hàn Vận liền biến mất ở trước mặt mọi người.
Thấy bóng đen đã biến mất, trưởng quầy hướng một người vẫy tay, sau đó thì thầm vài câu, người nọ liền lĩnh lệnh rời đi.
"Nên làm cái gì thì làm cái đó đi, chuyện tối nay coi như không có phát sinh."
Trưởng quầy phân phó xuống.
"Dạ, đại nhân."
Nhóm hộ vệ lại trở về vị trí cũ.
Lúc này ở trong hoàng cung, Hiên Viên Hủ đang nghị sự, đột nhiên nhận được một tin báo, hơi nheo mắt sau đó tiếp tục phân tích tình thế Hiên Viên Quốc hiện tại .
"Có con đường giao thương với Tháp Nhĩ Quốc này, vấn đề lương thực sắp tới không cần lo lắng nữa. Thần Huy bên kia hiện tại thế nào?"
Hiên Viên Tiêu Thụy dò hỏi.
Hiên Viên Hủ có chút mỏi mệt tựa lưng vào ghế ngồi.
" Bọn quan viên Thần Quốc tuy rằng trong lòng hoảng sợ, nhưng không ai hoài nghi đến Thần Huy. Dù sao hắn ở Thần Quốc chỉ là một Vương gia nhàn tản tay trói gà không chặt. "
Hiên Viên Tiêu Thụy mỉm cười.
"Thần Khiêm không có hoài nghi mục đích Thần Huy về kinh sao? Dù sao hắn không có thành công ám sát con, còn làm chết đám tử sĩ hoàng tộc."
"Sẽ không, Thần Khiêm tuy rằng dũng mãnh ngoan độc, nhưng quá mức tự phụ. Phải biết người tự phụ thường chết nhanh nhất."
Hiên Viên Hủ lãnh khốc nói. Lần ám sát kia suýt nữa thương tổn đại thúc, hắn sẽ không bỏ qua đâu.
"Ha ha, để Tà Thiên Viêm nhanh giải quyết, chúng ta không nhiều thời gian, nếu làm Thần Khiêm nóng nảy sợ là khó ra tay."
Hiên Viên Tiêu Thụy phân tích.
"Điểm này Tà Thiên Viêm cũng biết, chỉ là triệu tập người cũng không dễ dàng, huống chi Thần Khiêm làm Hoàng đế đã một thời gian, muốn mượn sức người bên cạnh hà có dễ dàng."
Hiên Viên Hủ thở dài nói. Lòng người không dễ dàng khống chế.
Hiên Viên Tiêu Thụy nhíu mày, vẻ mặt biểu tình suy nghĩ sâu xa.
"Không được để bọn Phượng Tiêu Tương chậm tấn công."
Hiên Viên Hủ gật gật đầu.
"Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, hy vọng động tác của Tà Thiên Viêm nhanh, nếu không những sắp xếp lúc trước sẽ lãng phí."
Một lúc sau Hoa Như Ngọc bưng bữa ăn khuya tiến vào Ngự Thư Phòng.
"Tiêu Thụy, Hủ Nhi, ăn một chút gì rồi nghỉ ngơi đi, muốn mệt chết rồi phải không."
Hoa Như Ngọc vì hai người mà nấu canh ngân nhĩ tổ yến.
"Đa tạ Ngọc Quân."
Hoa Như Ngọc mỉm cười, đứng ở phía sau Hiên Viên Tiêu Thụy dùng tay ấn huyệt thái dương.
"Đêm nay đến đây thôi, đã nửa đêm, Hủ Nhi ở lại trong hoàng cung đi."
Hiên Viên Tiêu Thụy khép hờ mắt tình, xem ra đã rất mệt.
Hiên Viên Hủ uống xong canh, đem bát không buông xuống, nói.
"Không được, con còn phải về Vương phủ."
Hiên Viên Tiêu Thụy trong lòng ai oán. Ta anh minh thần võ mà cháu ta có thời điểm lại lụy tình. Cũng không biết là tốt hay là xấu, muốn đi thì đi, dù sao người nếu không tình uổng phí làm người.
"Cũng được, ngày mai nghỉ ngơi một ngày, Tà Thiên Viêm hồi âm cũng sẽ không đến nhanh như vậy."
Hiên Viên Tiêu Thụy biết, tuy rằng quốc sự quan trọng nhưng thân thể càng quan trọng, mấy ngày nay Hủ Nhi gầy rất nhiều.
"Vậy Hủ Nhi cáo lui ."
Hiên Viên Hủ cáo từ rời đi.
Khi thời điểm Hiên Viên Hủ trở về liền thấy rương gỗ đóng nắp lộ ra một góc y phục màu đen. Người này vẫn là làm đạo tặc, thế mà dấu vết cũng không che tốt.
Thấy Hàn Vận ngủ say sưa, Hiên Viên Hủ cũng không có quấy rầy, mà nhẹ nhàng đi tắm rửa, sau đó đi đến tràng kỷ đối diện giường lớn ngủ.
Một tháng qua, Hiên Viên Hủ không chung giường cùng Hàn Vận, không phải Hiên Viên Hủ không muốn, mà là bị đại thúc cự tuyệt.
Ngày hôm sau, Hàn Vận mở mắt liền nhìn thấy trước mắt là khuôn mặt tuấn tú phóng đại mấy lần.
"Này ! Muốn hù dọa chết người à !"
Hiên Viên Hủ nhìn Hàn Vận cười cười, hiện tại đại thúc thật sự muốn làm hắn không thích cũng khó.
"Vận Nhi thật đẹp."
Hàn Vận trước mắt, tay yếu chân mềm, mặt như hoa đào, nét đẹp phảng phất không phải người trần gian có được.
"Không phải, ta đây gọi là phong độ ! Anh tuấn ! Đẹp là hình dung đàn bà con gái."
Hàn Vận đẩy người nào đó đang phát điên vào buổi sáng ra.
"Vận Nhi nói chuyện thật thô lỗ ."
Hiên Viên Hủ nhún vai đứng dậy, thản nhiên tự đắc ngồi vào bên giường, ai oán nhìn về phía Hàn Vận.
Hàn Vận thấy rét lạnh, thân run run lên, vẻ mặt chán ghét nói:
"Biểu tình này không thích hợp với ngươi."
Hiên Viên Hủ rót một ly trà rồi đứng dậy, đi đến phía sau Hàn Vận, khống chế thân thể đối phương, đem nước trà đưa đến bên môi đối phương, nhẹ giọng nói:
"Vậy biểu tình nào thích hợp với ta?"
|
Chương 76: Ngày nghỉ Hàn Vận trong lòng cảnh giác. Người này là đang dùng sắc dụ mình mà!
"Cút ngay, ta muốn đi ăn cơm !"
Hàn Vận hung tợn nói.
"Súc miệng trước đi."
Hiên Viên Hủ không có buông ra, mà đem chén trà để sát vào môi đối phương.
Hàn Vận cúi đầu hớp một ngụm nước trà vào miệng, ục ục hai cái, lại phun trở ra.
Hiên Viên Hủ buông Hàn Vận ra, đem khăn ấm đưa tới.
Hàn Vận sớm thành thói quen để Hiên Viên Hủ hầu hạ. Tuy rằng người hầu này gần đây có chút quá phận, được một tấc lại muốn tiến một thước.
Hai người cùng đi ra ngoài, người hầu đã dọn bữa sáng hoàn tất. Hiên Viên Hủ không nhanh không chậm lên tiếng.
"Đêm qua Vận Nhi đi ra ngoài sao ?"
Hàn Vận trong lòng đã biết là cái tên trưởng quầy đáng chết ở cửa hàng đồ cổ cáo mật.
"Đã biết mà còn hỏi."
Hiên Viên Hủ cười cười.
"Trương viên ngoại ở phố Tây bảo bối cũng không ít, hơn nữa không có bất cứ quan hệ nào cùng Vương phủ ."
Biết đại thúc ngứa tay. Nếu muốn trộm tất nhiên nên chỉ nơi có thể trộm, hơn nữa cũng không phải của hắn.
Hàn Vận sửng sốt, không nghĩ tới Hiên Viên Hủ không có trách mắng ngược lại còn chỉ nhà ai có bảo bối. Xem ra Vương gia này cũng không phải kém cỏi như vậy.
"Hôm nay được nghỉ ngơi, Vận Nhi cùng ta đến một chỗ."
Hiên Viên Hủ thản nhiên nói.
"Nơi nào ?"
Hàn Vận hiếu kỳ hỏi. Hiên Viên Hủ rất ít khi chủ động yêu cầu đi ra ngoài.
Hiên Viên Hủ cười thần bí.
"Một chỗ tốt."
Hàn Vận nhanh chóng đáp ứng.
"Cơm nước xong thì đi."
Hiên Viên Hủ sủng nịnh cười.
"Được."
Hai người dùng xong bữa sáng, Hiên Viên Hủ lệnh người chuẩn bị ngựa và ít đồ vật này nọ. Hai người trở về phòng thay đổi trang phục gọn nhẹ liền rời khỏi Vương phủ.
Phong cảnh ngoại ô với sông núi hữu tình. Hai người đi đến một khe suối thì dừng chân tạm nghỉ.
Hàn Vận ngồi bên cạnh suối rửa mặt. Những giọt nước đọng lại trên mặt phản xạ ánh mặt trời phát ra những tia sáng lấp lánh chói mắt. Hiên Viên Hủ nhìn đến ngây người.
Hàn Vận vừa định hỏi Hiên Viên Hủ còn xa nữa không, liền thấy ánh mắt si mê của đối phương. Thật không biết một người như vậy tại sao vì mình mà buông bỏ toàn bộ hậu cung, lại còn có trình độ tự kỷ đến không có thuốc chữa như vậy. Hiên Viên Quốc mỹ nhân cũng không thiếu, huống chi mình lại là một lão nam nhân ba mươi tuổi xấu tính.
"Hiên Viên Hủ."
Hàn Vận nhỏ giọng gọi.
"Hả ?"
Hiên Viên Hủ hồi phục tinh thần lại, đến bên cạnh Hàn Vận, lấy khăn lụa lau đi những giọt nước trên mặt đối phương.
"Ta đáng giá để ngài buông bỏ nhiều như vậy sao ?"
Nghĩ lại đường đường là một Vương gia lại bị mình hô lên gọi xuống sai bảo này nọ, thậm chí chỉ có mình được phép làm điều đó.
Hiên Viên Hủ sửng sốt, hắn biết Hàn Vận suy nghĩ cái gì, hắn cô đơn cười.
"Ta chỉ hận mình biết quá muộn, buông bỏ quá muộn, nếu không Vận Nhi đã không bị thương, không mất trí nhớ."
Hiên Viên Hủ nhẹ nhàng chế trụ Hàn Vận, lúc này đây Hàn Vận không có cự tuyệt.
"Ngài... thương ta rất nhiều sao ?"
Hàn Vận bình tĩnh hỏi.
Nghĩ đến cặp mắt đỏ tuyệt vọng ngày đó, Hiên Viên Hủ xoa khóe mắt Hàn Vận, đau lòng nói:
"Rất nhiều. Nhiều đến mức khi Vận Nhi khôi phục trí nhớ sẽ rời khỏi ta mà đi."
"Vậy còn muốn ta khôi phục trí nhớ sao ?"
Nếu là mình hẳn là không muốn đâu.
"Muốn, vì sao không muốn, nếu đã làm sai thì phải gánh vác. Cho dù là Vận Nhi bỏ ta mà đi, ta cũng sẽ đuổi tới chân trời góc biển, vĩnh viễn không từ bỏ."
Hiên Viên Hủ nói lời thề son sắt .
Hàn Vận si ngốc cười.
"Đây chính là lời ngài nói nha, chớ quên những lời này đó."
Hiên Viên Hủ gật gật đầu.
" Ta yêu Vận Nhi."
Thấy Hàn Vận không có đáp lại, Hiên Viên Hủ cũng không giận.
"Ta biết hiện tại Vận Nhi không thể trả lời, nhưng ta sẽ đợi, đợi cho đến khi Vận Nhi lại yêu ta."
Lúc này đây hắn nhất định phải nắm chắc, tuyệt đối sẽ không để tình yêu này trôi qua.
Hàn Vận để hai tay quàng lên cổ Hiên Viên Hủ, thấp giọng nói:
"Tuy rằng ta bây giờ còn chưa thể yêu ngài, nhưng ta thực thích ngài, thích ngài ở bên cạnh của ta."
Để ở dị thế này không hề cô độc tịch mịch.
Hiên Viên Hủ đột nhiên ứa lệ.
"Ta chờ."
Vô luận bao lâu cũng sẽ chờ!
"Nhanh lên ngựa đi, đường còn rất xa."
Hàn Vận không dám nhìn vào mắt Hiên Viên Hủ, chuyển hướng đề tài.
Hiên Viên Hủ đỡ Hàn Vận lên ngựa.
"Nhanh, qua núi này sẽ đến hồ nước."
Hai người lại khởi hành, đến chính Ngọ rốt cục tới được chỗ Hiên Viên Hủ nói.
Đây là một chỗ khuất trong hẻm núi, có một thác nước, vừa đẹp mắt vừa mát mẻ, làm người ta cảm giác thoải mái.
"Đẹp quá !"
Hàn Vận mở to hai mắt, nhảy xuống ngựa, bước nhanh đến bên hồ.
Hiên Viên Hủ cười tươi đi theo phía sau Hàn Vận.
"Nơi này là chỗ ta luyện công, rất ít người biết nơi này."
"Luyện công?"
Hàn Vận nghi ngờ.
Hiên Viên Hủ chỉ hướng thác nước.
"Đứng ở nơi đó luyện công, bình thường chỉ như vậy."
Nhìn thác nước đổ ào ào sủi bọt, Hàn Vận không dám tưởng tượng đứng ở nơi đó sẽ như thế nào.
"Thực vất vả vậy sao?"
Đột nhiên Hàn Vận có chút đau lòng, thân là hoàng thất, lại chịu gian khổ mà thường nhân không thể tưởng tượng được.
Hiên Viên Hủ lắc đầu.
"So với tấu chương phức tạp, ở trong này luyện công thoải mái hơn."
Hàn Vận nhìn hồ nước, đột nhiên cởi bỏ áo.
"Chúng ta đi xuống bơi lội được không?"
"Được."
Chỉ cần đại thúc đưa ra yêu cầu, hắn cũng không thể cự tuyệt.
Cởi đến quần ngắn Hàn Vận mới có chút khó xử.
Hiên Viên Hủ miễn cưỡng tươi cười.
"Mặc đi, dù sao cũng ở ngoài trời nóng, đi lên cũng sẽ cởi."
Hàn Vận biết Hiên Viên Hủ là hiểu lầm.
"Nơi này thật sự không có người ngoài tới sao?"
Dù sao khoảng thời gian mình hôn mê kia, thời điểm tay chân không thể động đều là người này giúp mình giải quyết bài tiết, mình còn sợ cái gì.
"Sẽ không có."
Hiên Viên Hủ khẳng định. Lúc trước có hoàng thúc cùng Ngọc Quân thường tới nơi này. Hiện tại quốc sự nặng nề, sao còn có thể nhàn hạ thoải mái du sơn ngoạn thủy.
Hàn Vận cởi bỏ hết, nhảy vào trong hồ, cũng hướng Hiên Viên Hủ vẫy tay gọi.
"Nhanh lên xuống đây, siêu mát mẻ."
Hiên Viên Hủ nhếch môi, cũng đem quần áo trên người cởi xuống. "Đừng ra giữa hồ, nơi đó sâu."
Rồi cũng lập tức bước vào trong nước.
Nhìn đối phương bộ dáng chậm rãi, Hàn Vận giảo hoạt cười, đầu chúi xuống phía dưới, lặn vào trong nước.
Hiên Viên Hủ nhìn hình ảnh trong nước liền biết việc tiếp theo sẽ như thế nào. Dung túng để tùy ý đối phương giữ chặt mắt cá chân, nhất thời bị kéo chìm vào trong hồ.
Hàn Vận ngoi đầu lên khỏi mặt nước, thích thú vì trò đùa của mình, cười ha ha, tựa như trong nước có tinh linh.
Hiên Viên Hủ bơi tới bên Hàn Vận, vỗ nhẹ vào mông đối phương, rồi bơi ra xa.
Hàn Vận a một tiếng, nhất thời xấu hổ phẫn nộ.
Hai người liền ở trong hồ truy đuổi nhau, đùa vui thật sự thỏa thích.
Trời trong nắng gắt, tuy rằng trong hồ nước mát mẻ, nhưng cũng không thể ở lâu.
Hai người cứ như vậy phơi dưới ánh mặt trời.
"Đói bụng sao ?"
Hiên Viên Hủ mặc quần áo, đem thức ăn đã chuẩn bị trước để trên lưng ngựa lấy xuống.
Bơi lội rất hao phí thể lực, Hàn Vận đã sớm đói bụng, nhưng lại không muốn nhúc nhích, liền dựa vào một tảng đá lớn nhìn Hiên Viên Hủ đi chuẩn bị cơm trưa.
"Mặc quần áo, lại đây ăn đi."
Đem thức ăn dọn ra xong, Hiên Viên Hủ gọi Hàn Vận lại dùng cơm.
"Ta muốn ăn cá."
Hàn Vận trong miệng ngậm một cọng cỏ đuôi mèo miễn cưỡng nói. Trong hồ có thật nhiều cá béo, nhìn đã phát thèm ăn.
"Được, dùng chút điểm tâm trước, đúng lúc ta không mang theo cần câu, để ta xuống bắt cá lên."
Lúc trước ở trong này luyện công, hắn cũng ăn không ít cá nơi này.
"Ta đi bắt, ngài còn phải cởi quần áo, vậy rất phiền toái."
Nói xong Hàn Vận đứng lên xoa xoa cánh tay, lại lặn vào trong nước.
Hiên Viên Hủ ở bên bờ nhóm lửa. Một lúc sau, Hàn Vận đem cá lên làm sạch sẽ. Cá nướng bằng than mới ngon, cho nên vẫn phải chuẩn bị rất nhiều củi.
Bắt cá xong Hàn Vận trở lại nằm trên tảng đá, tiếp tục phơi bày da thịt. Nam nhân quá mức trắng sẽ yếu đuối giống nữ nhân, vẫn nên đen một chút mới khỏe khoắn. Hàn Vận còn tính đè lại Hiên Viên Hủ mà!
Điểm này cùng với lúc chưa mất trí nhớ giống nhau, chỉ là hiện tại Hàn Vận càng kiên định hơn. Bởi vì bản thân không muốn nhớ lại việc đã bị đè qua, cho nên quyết tâm càng lớn hơn nữa.
Rất nhanh, Hiên Viên Hủ bên kia đã nướng chín cá, mùi cá nướng thơm lừng. Hai mắt Hàn Vận tỏa sáng, nhìn cá nướng vàng ươm nuốt nuốt nước miếng. Con cá nướng chín đầu tiên tất nhiên là vào bụng Hàn Vận. Bữa ăn này hai người đều ăn thật no.
Có câu "no ấm rồi sẽ sinh dâm dục". Hàn Vận trần trụi nằm ở trên tảng đá lớn, mắt nhắm lại, hiển nhiên là ngủ. Hiên Viên Hủ ngồi bên cạnh nhìn. Một tháng trước, đại thúc cũng ngủ như vậy, khi đó trong lòng hắn chỉ có hối hận cùng đau thương. Tuy rằng hiện tại vẫn hối hận như trước, nhưng tâm lại không yên.
Nuốt nuốt nước miếng, tay Hiên Viên Hủ đặt lên lồng ngực của Hàn Vận. Rõ ràng phơi nắng một ngày, da người này cũng không bắt nắng, chỉ có chút đỏ hồng mà thôi, màu đỏ càng kích thích phát tình, dục vọng càng dâng lên.
Ngay khi tay Hiên Viên Hủ không ngừng vuốt ve, tiểu Vận Vận đã muốn rục rịch run run ngẩng đầu, Hàn Vận đột nhiên mở mắt !
|
Chương 77: Phản công thất bại Dụi mắt, Hàn Vận cười như không cười nhìn vẻ mặt xấu hổ của Hiên Viên Hủ, nghiền ngẫm nói:
"Ngài làm gì, hay là định cưỡng gian đây, Vương gia của ta?"
Rõ ràng là một câu trách cứ, phát ra từ trong miệng Hàn Vận lại biến thành câu dẫn.
Hiên Viên Hủ ái muội cười, tay bắt đầu đảo chung quanh tiểu Vận Vận.
"Vận Nhi mong cái gì thì được cái đó."
Hàn Vận càng cười.
"Thật sự ta muốn thế nào cũng được sao?"
Hiên Viên Hủ chớp chớp mắt, lại cảm thấy giống như có cạm bẫy, nhưng vẫn không thể kềm chế.
"Trước tiên cởi quần áo ra, chậm chậm một chút, ta muốn thưởng thức."
Hàn Vận chụp bàn tay Hiên Viên Hủ đang ở trên bụng mình, ra lệnh.
Hiên Viên Hủ cong khóe môi, thoải mái đứng ở trước mặt Hàn Vận từ từ cởi áo.
Tuy rằng vừa rồi hai người cũng là trần trụi, nhưng lúc trước không khí khác hiện tại. Hàn Vận cảm giác động tác thoát y của Hiên Viên Hủ làm thân thể càng trở nên phấn khởi.
Mắt thấy mảnh cuối cùng sắp bị Hiên Viên Hủ vứt bỏ, Hàn Vận nuốt nuốt nước miếng, đột nhiên nói:
"Chậm đã, đưa lưng về phía ta cởi."
Hiên Viên Hủ làm theo, xoay người sang chỗ khác, đem lưng hướng về phía Hàn Vận, bỏ cái cuối cùng khỏi người mình.
Cái mông rắn chắc cứ như vậy lộ ra ở trước mặt Hàn Vận.
Hàn Vận đứng dậy, đến phía sau Hiên Viên Hủ đưa tay bóp mông đối phương một cái. Quả nhiên rất co dãn.
Hiên Viên Hủ thét lớn một tiếng, quay đầu lại ánh mắt ai oán nhìn về phía Hàn Vận.
"Quay đầu lại."
Hàn Vận giọng khàn vô cùng.
Hiên Viên Hủ nghe lệnh làm việc.
Đem ngực ấm áp dán lên lưng Hiên Viên Hủ, Hàn Vận trong tích tắc cảm giác được nhịp tim của đối phương, lòng đầy vội vàng cùng xao động cũng nóng nảy khát vọng khẩn cấp muốn đối phương.
"Vận Nhi!"
Thân thể Hiên Viên Hủ nhất thời cứng lại, không thể không lên tiếng nhắc nhở. Đại thúc đang muốn tiến vào thân thể mình, điều này sao có thể !
"Như thế nào ? Không phải nói ta muốn gì cũng được sao?"
Hiên Viên Hủ hơi hơi hút khí, lập tức thả lỏng.
Hàn Vận thấy thế mới vừa lòng tiếp tục động tác.
Dù sao cả hai người đều đứng trên mặt đất thật không tiện. Hàn Vận chớp chớp mắt, dùng hết sức ôm Hiên Viên Hủ đem đến tảng đá bằng phẳng.
Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt đều đầy dục vọng.
Ác ý dùng tiểu Vận Vận cọ cọ bụng đối phương, Hàn Vận cúi đầu hôn môi đối phương.
"Bảo bối, thả lỏng một chút, nếu không trong chốc lát sẽ rất đau."
Đại thúc đang hướng tới mục tiêu làm tình nhân ôn nhu.
Hiên Viên Hủ bị xưng hô này của Hàn đại thúc kích thích, ánh mắt mơ mộng, thân thể cũng không tự giác trầm tĩnh lại.
Hàn Vận thực vừa lòng hành động của Hiên Viên Hủ, hai tay bắt đầu đốt lửa ở trên thân thể đối phương.
Lúc này Hàn Vận không thể không thừa nhận, mình lúc trước quả thật cùng Hiên Viên Hủ rất quen thuộc. Bởi vì mỗi một chỗ mẫn cảm của đối phương mình đều biết.
Trời trong nắng gắt, hai thân thể trần trụi hoàn toàn lộ ra ở trong không khí.
Cá trong hồ, chim trong rừng núi đều xấu hổ khi nhìn hai người gắt gao dính chặt vào nhau.
Ngón tay Hàn Vận nhẹ nhàng hướng về nơi chưa từng bị đụng chạm nào đó, cẩn thận khai phá, động tác ôn nhu săn sóc.
Hiên Viên Hủ lúc này sắc mặt đã muốn trắng bệch. Tuy rằng hắn mặc kệ Hàn Vận hành động, nhưng thân thể vẫn theo phản xạ tự nhiên buộc chặt lại không thể khống chế. Dù sao hắn chưa bao giờ nằm dưới.
Chỉ chốc lát sau, Hàn Vận đầu đầy mồ hôi, một là vì ẩn nhẫn, hai là vì thân thể đối phương rất không phối hợp.
"Thả lỏng một chút đi."
Hàn Vận không thể không lên tiếng nhắc nhở. Cứ như vậy đến trời tối cũng không làm được. Hiên Viên Hủ cắn chặt môi dưới, không phải hắn không muốn thả lỏng, mà là không thể thả lỏng.
Rốt cục Hàn Vận mất kiên nhẫn rút ngón tay ra đem tiểu Vận Vận đến cửa khẩu. Mới tiến vào một chút, Hiên Viên Hủ bị đau cả người đông cứng, giống như người chết. Nếu không phải tiểu Hủ Hủ vừa rồi rất có tinh thần, Hàn Vận hoài nghi mình là đang cưỡng hiếp Hiên Viên Hủ.
Lúc này Hàn Vận thật sự là tiến thối lưỡng nan. Nếu xông vào đối phương nhất định bị thương, mà mình cũng sẽ không thoải mái. Nếu rời khỏi, lúc này hai người đều là tên đã trên dây không thể không bắn.
Nhìn đối phương giống như tượng gỗ, Hàn Vận thật sự là không vào nổi nữa.
"Quên đi, không chơi nữa."
Hàn Vận nghiến răng, thở phì phì đứng dậy.
"Vận Nhi, ta... có thể."
Hiên Viên Hủ giữ chặt Hàn Vận, trong mắt dục hỏa chưa lui, lại nổi lên bi thương, người nhìn vào đúng là không thoải mái.
"Ngài làm đi."
Hàn Vận rõ ràng nhường cho Hiên Viên Hủ, nằm thẳng ở trên tảng đá, nhắm hai mắt lại.
"Có thể chứ ?"
Hiên Viên Hủ không hề nghĩ đến đại thúc lại chủ động nhượng bộ, đây thật sự không phải tính cách đại thúc.
"Không làm liền cút, ta đi tìm người khác."
Hàn Vận nổi giận, đều đã như vậy người này sao còn không làm.
"Không cho !"
Hai tay đè bả vai Hàn Vận lại, trong mắt Hiên Viên Hủ thoáng hiện lửa giận.
Hàn Vận cong khóe môi, tên bá đạo này có đôi khi cũng đáng yêu như vậy. Hai chân chủ động để lên eo đối phương, Hàn Vận làm ra tư thế mời gọi.
Hiên Viên Hủ đối với thân thể này còn muốn quen thuộc hơn so với thân thể của chính mình, rất nhanh hắn đã làm Hàn Vận thở hồng hộc.
Giống như một vị nhạc công tài ba, mỗi một động tác đều kích thích Hàn Vận sung sướng nức nở.
Hôn, rên rỉ, gầm nhẹ, những âm thanh ái muội quanh quẩn trong không gian. Chim chóc bay đi, cá lặn xuống đáy hồ, tất cả đều lảng tránh nhường chỗ cho hai người phô diễn những tư thế ân ái.
Sau một hồi mặn nồng ân ái, khi mây mưa chấm dứt, mặt trời cũng bắt đầu về phía tây. Hai người xuống nước tắm rửa sạch thân thể.
Hàn Vận nhìn thân thể đầy dấu xanh tím, tức giận trừng mắt nhìn vẻ mặt vô tội của Hiên Viên Hủ. Tên hỗn đản này thật không biết tiết chế. Như thế này làm sao có thể gặp người ta.
"Vận Nhi tắm xong chưa ? Ta muốn trở về trước trời tối, nếu không sẽ vào thành không được ."
Hiên Viên Hủ lên tiếng hối thúc, trong lòng ước gì ở tại chỗ này làm lại một lần.
Hàn Vận "xì" một tiếng. Hắn mà vào không được sao, đừng nói thân phận Vương gia sẽ không bị nhốt tại cửa thành, với khinh công như thế cũng đủ để lướt qua cửa thành.
Khập khiễng đi lên bờ, Hàn Vận lau khô thân thể cầm quần áo mặc vào, vẻ mặt ảo não nhìn về phía yên ngựa.
Ngay khi Hàn Vận khó xử hết sức, Hiên Viên Hủ giục ngựa đi đến bên cạnh Hàn Vận đưa tay chụp lấy đối phương kéo lên ngựa.
"Ngựa của ta làm sao đây?"
"Ngựa Vương phủ đều đã trải qua huấn luyện, nó sẽ đuổi kịp chúng ta."
Hiên Viên Hủ cho ngựa của mình đi trước.
Hàn Vận "à" một tiếng, tựa vào lồng ngực rắn chắc của Hiên Viên Hủ. Con ngựa đi lắc lư lắc lư như đưa võng thật thoải mái, một chốc lát sau Hàn Vận liền ngủ say.
Khi Hàn Vận tỉnh lại đã ở Vương phủ, đập vào mắt là căn phòng quen thuộc.
Sắc trời đã tối, nằm trên giường lớn trong tẩm cung Hàn Vận sờ sờ vị trí bên cạnh, lại lập tức nhìn về phía tràng kỷ không mại đối diện. Người kia quả nhiên không có sự cho phép không dám leo lên giường.
Nhìn đối phương ngủ say, Hàn Vận mỉm cười. Tuy rằng không biết lúc trước hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng ít nhất hiện tại là đồng điệu, vì vậy cứ tận hưởng thời gian vui vẻ này đi. Sự đời luôn không như mong muốn, chuyện ngày mai ai cũng không thể biết.
Ngày hôm sau, Hiên Viên Hủ sáng sớm đã vào cung nghị sự. Hàn Vận ở trong Vương phủ không có việc gì làm, lại đi đến chỗ phòng bí mật kia chơi vài ván.
Thời gian nhanh trôi, ban đêm lại đến.
Thay một thân y phục đen, nhét chủy thủ vào giày, Hàn Vận lẳng lặng ra khỏi Vương phủ, đi hướng phố Tây đến nhà Trương viên ngoại.
"Ta đến rồi! Trương viên ngoại là nhà giàu mới nổi sao?"
Hàn Vận nhìn bức tường cao, thật tốt là công cụ đều mang đầy đủ nếu không muốn vào cũng không dễ.
Hàn Vận nhìn chung quanh một chút, nơi này không có nhiều người canh giữ như cửa hàng đồ cổ Đông Xương, cũng không biết có bảo bối gì tốt, hy vọng sẽ không mất công đến lại mất hứng đi về.
Đạo tặc cười hắc hắc hai tiếng. Hàn Vận đi dọc theo góc tường, lẻn vào chủ viện.
"Viên ngoại, a... ư...., nhẹ nhẹ, Chính Nhi chịu không nổi ."
Giọng rên rỉ yêu mị vọng ra từ trong phòng.
Hàn Vận run lên.
"Bảo bối, ngươi mở chân rộng ra, chỗ đó giống như kẹp chặt lão gia, làm thích chết đi được."
Nghe thấy giọng nói đã biết người này tuổi tuyệt đối không nhỏ, có lẽ hơn bốn mươi. Không nghĩ tới Trương viên ngoại đúng là càng già càng dẻo càng dai.
Hàn Vận ngồi xổm ở góc tường, chờ đợi hai người chấm dứt.
Nghe được có tiếng bước chân, Hàn Vận lập tức ngưng thần bế khí.
"Cốc cốc, lão gia canh đến đây."
Một tiểu nha hoàn gõ cửa phòng.
"Tiến vào."
Bên trong tiếng hừ hừ vẫn như trước chưa dứt.
Hàn Vận hít hít cái mũi, lập tức sáng tỏ. Biết ngay mà, lão già này sao mạnh như vậy, thì ra là dùng thuốc. Nhưng mà thuốc này uống nhiều sẽ sớm già còn chưa nói, lại dễ dàng dẫn đến phát bệnh tim. Lão già này thật đúng là không muốn sống mà.
"Ực ực...."
Chén thuốc uống hết, tiểu nha hoàn bưng bát không đi ra, cũng đem cửa phòng đóng kính lại.
Bên trong âm thanh ư ư a a càng lớn hơn lúc trước.
Hàn Vận che miệng ngáp một cái, trong lòng mắng lão già sao mà dây dưa quá, nhanh đi chứ, làm hại bản công tử ở bên ngoài đợi mệt mỏi.
Vừa mắng xong thì nghe giọng yêu mị bên trong đột nhiên hét ầm lên.
"Người đâu tới mau, lão gia hộc máu rồi!"
|
Chương 78: Chính Nhi Bên trong phủ lập tức trở nên rối loạn ồn ào.
"Làm sao vậy ?"
Một vị có lẽ là quản gia đẩy mọi người đang tụ ở trước cửa phòng tản ra.
Một thiếu niên quần áo không chỉnh tề nghiêng ngả lảo đảo chạy từ trong phòng ra, thiếu niên hai tay dính đầy máu tươi, thần sắc hoảng sợ nói:
"Lão gia.... đột nhiên hộc máu, mau... tìm đại phu !"
"Người đâu, nhanh đi mời đại phu nhân !"
Quản gia vọt vào phòng, rồi hét lớn.
Hàn Vận ẩn thân ở một nơi bí mật gần đó, nhìn mọi người ở mấy phòng khác bị ép buộc chạy đến, có thể tiến vào phòng đều là người nhà Trương viên ngoại. Có mấy thị thiếp còn có hai đứa bé khoảng ba tuổi đang nhăn nhó, thấy thế nào cũng không giống quan tâm chết sống của người ở bên trong, mà như là đi tranh đoạt di sản.
Không đợi đại phu nhân đến, liền truyền ra tiếng khóc.
"Lão gia, lão gia, ngài sao đi như vậy, ta về sau sống như thế nào!"
"Hu hu hu...."
Nhất thời tiếng khóc vang lên bên trong phủ.
Hàn Vận ai thán một tiếng chuẩn bị rút lui, dù sao tối nay thời cơ tệ quá.
Ngay khi Hàn Vận chuẩn bị đi, bỗng thấy một người lén lút đi ra, người này chính là thiếu niên tên Chính Nhi.
Thấy người này có vẻ khả nghi. Hàn Vận suy đoán mặc kệ người kia có quan hệ đến cái chết của Trương viên ngoại hay không, nhìn vẻ mặt hắn chính là có tật giật mình, cũng không phải người lương thiện.
Hàn Vận rời khỏi phủ Viên ngoại, lặng lẽ đuổi theo người này.
Ban đêm thực yên tĩnh, Hàn Vận không dám tiếp cận quá gần, nhưng vẫn thấy người này ôm bụng, liền biết người này tám phần là đang giấu cái gì đó trong lòng, xem ra hẳn là trộm, lớn gan như vậy thật làm người ta bội phục.
Thấy Chính Nhi đi vào một ngôi miếu đổ nát, nhìn xung quanh xong, cấp tốc đẩy cửa gỗ đi vào.
Hàn Vận nhảy lên nóc nhà. Nóc nhà vốn là rách mướp, cúi đầu là có thể nhìn thấy tình cảnh bên trong.
Chính Nhi lúc này sắc mặt có chút tái nhợt. Bình ổn hơi thở xong, mới cẩn thận đem vật giấu ở trong lòng ra.
Hai mắt Hàn Vận nhất thời bị chói lòa.
Một pho tượng Bạch Ngọc Quan Âm lộ ra.
Tuy rằng là ở cự ly xa quan sát, nhưng cũng có thể nhận ra Bạch Ngọc Quan Âm này tuyệt đối là cực phẩm vô giá.
"Xoảng !"
Một mảnh ngói rơi xuống.
"Ai !?"
Chính Nhi vội ôm Bạch Ngọc Quan Âm vào trong ngực, vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía trên đỉnh.
Hàn Vận ngầm bực mình vì mái ngói này quá cũ kĩ.
Nếu đã bị phát hiện, Hàn Vận cũng không che dấu, mọi người cũng đều là đạo tặc, đồng nghiệp hội ngộ thực bình thường.
"Xin chào."
Hàn Vận nhảy xuống, thần thái thản nhiên chào hỏi đối phương.
"Ngươi là người nào, vì sao theo dõi ta?"
Chính Nhi vẻ mặt cảnh giác, đem Bạch Ngọc Quan Âm gắt gao ôm vào trong ngực.
Hàn Vận gãi gãi đầu.
"Ta đi theo từ phủ Viên ngoại, ngươi không cần sợ hãi. Ta vốn định ở phủ viên ngoại lấy chút đồ, ai biết Trương viên ngoại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, làm rối loạn kế hoạch của ta, đành phải thu tay lại. Không nghĩ tới khi rời đi thấy ngươi lén lút đi ra, hiếu kì đi theo đến đây."
Thấy Hàn Vận không phải người của Trương viên ngoại, Chính Nhi thở phào nhẹ nhõm.
"Ngươi sẽ không phải cũng cho ta là đạo tặc chứ?"
Chính Nhi một lần nữa đem Bạch Ngọc Quan Âm bao lại.
"Chẳng lẽ không đúng sao ?"
Hàn Vận nhìn về phía 'Tang vật' trong tay Chính Nhi.
"Đương nhiên không phải, Bạch Ngọc Quan Âm vốn là của nhà ta, là Trương viên ngoại cướp đoạt, ta chỉ là cầm lại đồ của ta mà thôi."
"Không tiếc bán đứng thân thể ?"
Hàn Vận không có quên màn vừa rồi của Chính Nhi cùng Trương viên ngoại.
Chính Nhi sắc mặt nháy mắt ảm đạm xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đau thương.
"Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi giống nhau sao? Bạch Ngọc Quan Âm là vật gia truyền, ta tay trói gà không chặt chỉ có thể dựa vào cách này mới có khả năng tiếp cận Trương viên ngoại. Chỉ là không hề nghĩ đến hắn lại chết."
Lập tức nghĩ tới cái gì, biểu tình lại trở nên dữ tợn.
"Hắn chết chưa hết tội. Chết kiểu này đối với hắn mà nói là quá tốt rồi."
Hàn Vận suy đoán thiếu niên nhất định là có tâm sự, nhưng mà hắn tuổi không lớn, còn chưa vỡ giọng.
"Ngươi bao nhiêu tuổi?"
Hàn Vận đột nhiên hỏi.
Chính Nhi không nghĩ đề tài chuyển biến nhanh như vậy, nhưng mà thấy Hàn Vận cũng không có ác ý, bình tĩnh đáp:
"Mười hai tuổi."
"Cái gì !"
Hàn Vận sợ hãi kêu ra tiếng, giống như gà bị cắt cổ.
"Suỵt, nói nhỏ một chút."
Bạch Ngọc Quan Âm không thấy, người trong phủ Viên ngoại rất nhanh sẽ phát hiện.
"Ngươi mới mười hai tuổi, thế nhưng ......"
Hàn Vận có chút nói không ra lời. Ở hiện đại tuổi này đến trường còn phải đưa đón, đi bán thân cũng sẽ không nhỏ hơn mười sáu.
Chính Nhi tất nhiên biết ý tứ Hàn Vận.
"Ta vốn sinh ra trong một gia đình khá giả, phụ mẫu đều là người tốt. Vào một đêm mưa có một đội thương nhân xin tá túc, mẫu thân rất thiện lương nên cho bọn hắn vào nhà một đêm. Ai ngờ chúng nảy lòng tham, không chỉ có vũ nhục mẫu thân của ta, còn ra tay tàn sát cả nhà. Nếu ta không được mấy nha hoàn đưa đi trốn chỉ sợ sớm không còn ở trên đời. Ta còn nhớ rõ nha hoàn tỷ vì bảo vệ ta đã dùng thân thể che cửa hang, chặn tầm mắt bọn ma quỷ kia, Tiểu Mai tỷ trước khi chết còn nói một câu 'Đừng đi ra'. Bọn ma quỷ cướp sạch nhà của ta, lấy đi Bạch Ngọc Quan Âm gia truyền của nhà ta. Năm ấy ta mới tám tuổi."
Hàn Vận ôm thiếu niên đang khóc, không hề nghĩ đến còn nhỏ như vậy đã trải qua chuyện quá thương tâm. Trong đầu giống như có cái gì chợt lóe qua. Hình như từng có một thiếu niên cũng khóc ở trong lòng mình như thế này. Người kia là ai?
"Ta nhớ kỹ giọng bọn chúng, còn nhớ tên cửa hàng. Khi ta mười tuổi rốt cục đã tìm được bọn chúng. Khi đó bọn chúng đã có chút danh tiếng trong kinh thành."
Lời Chính Nhi nói cắt ngang suy nghĩ của Hàn Vận.
"Sau đó ngươi liền tiếp cận Trương viên ngoại sao?"
Hàn Vận dò hỏi.
Chính Nhi cúi đầu lau nước mắt.
"Sao có thể, khi đó ta mới mười tuổi, hơn nữa thân không có một xu, tựa như một tên ăn mày."
"Vậy ngươi làm sao tiếp cận được Trương viên ngoại?"
Trong ánh mắt Chính Nhi tràn ngập chán ghét.
"Ta vào một quan quán, ở nơi đó hai năm, tiếp vô số vị khách. Sau cùng ta cũng chờ được hắn, cũng bị hắn mang về phủ. Ta từng nghĩ lấy lại Bạch Ngọc Quan Âm xong sau đó trở lại báo thù, dù sao giết hắn cũng không dễ dàng, ai biết hắn lại chết như vậy. Ta thừa dịp đang loạn cầm Bạch Ngọc Quan Âm trốn đi, đợi sáng mai ta sẽ xuất thành về quê, đem Bạch Ngọc Quan Âm đến trước mộ người nhà bái tế, giải quyết xong tâm nguyện."
Hàn Vận sờ sờ đầu Chính Nhi.
"Vậy về sau, ngươi có tính toán gì không ?"
"Ta không biết nữa, có lẽ còn trở lại nơi này. Tên quản gia kia, còn có những người trong phủ viên ngoại đó, bọn họ đều dính máu phụ mẫu ta, ta sẽ khiến cả nhà đó bị hủy diệt!"
Sắc mặt Hàn Vận chợt rét lạnh.
"Ngươi cho rằng ngươi có thể làm được sao ? Trương viên ngoại chết chỉ là một việc ngoài ý muốn, nhưng những người kia, nhất là tên quản gia thân thủ tuyệt đối không kém, hiển nhiên không là thương nhân bình thường, ngươi sẽ không là đối thủ của hắn."
Chính Nhi lại thoải mái cười, đột nhiên đứng thẳng lên, bàn tay nắm chặt, vẻ mặt kiên nghị thật không hợp tuổi.
"Thì sao chứ, cùng lắm thì chết, đi âm phủ theo phụ mẫu. Tuy rằng không biết khối thân thể dơ bẩn còn xứng đáng làm con họ không."
Hàn Vận thở dài một tiếng.
"Chúng ta có thể gặp nhau cũng là có duyên phận. Ngươi giải quyết xong tâm nguyện sau đó đi Hủ Vương phủ tìm ta. Thù ta sẽ không thay ngươi đi báo, nhưng ta có thể giúp ngươi báo thù, cho kẻ thù của ngươi bị báo ứng."
"Thật sao? Nhưng mà ngươi vì cái gì phải giúp ta?"
Chính Nhi tuy rằng chỉ có mười hai tuổi, cũng đã sớm trưởng thành. Hắn tin tưởng trong thiên hạ không có gì ăn mà không phải trả tiền.
Hàn Vận chăm chú nhìn về phía Chính Nhi.
"Bởi vì ta không thích loại người lấy oán trả ơn, một nhà Trương viên ngoại đều đáng chết !"
Hàn Vận không phải thánh nhân, cũng không phải hạng người có tâm địa thiện lương. Nhưng là người có nguyên tắc, người khác đối với mình tốt sẽ trả lại phần ân tình đó. Một nhà Trương viên ngoại có hành vi thật đáng ghê tởm khiến Hàn Vận chỉ muốn hủy diệt loại bại hoại này.
Nương theo ánh trăng, Chính Nhi nhìn về phía Hàn Vận.
"Bộp "
Chính Nhi đột nhiên quỳ rạp xuống đất.
"Cám ơn ân nhân, chỉ cần ngài có thể giúp ta báo thù, Chính Nhi nguyện đời đời kiếp kiếp làm trâu làm ngựa báo đáp đại ân."
Hàn Vận đem Chính Nhi nâng dậy.
"Ta không cần ngươi làm trâu làm ngựa, ta chỉ muốn ngươi sống, không ai biết có kiếp sau hay không, sống được ở hiện tại mới là điều quan trọng."
"Nhưng mà khối thân thể này đã bị tàn phá......"
Hắn còn có cơ hội sao ?
Hàn Vận đột nhiên bịt kín miệng Chính Nhi, chỉ vào ngực trái nơi có trái tim.
"Xấu hay đẹp là xem nơi này, bỏ đi cừu hận, ngươi cũng đẹp không thua bất cứ kẻ nào."
|
Chương 79: Rời khỏi kinh thành Từ biệt Chính Nhi, Hàn Vận trở lại Vương phủ, giờ này Hiên Viên Hủ đã đi ngủ. Tiến vào tẩm điện, Hàn Vận đi vào phòng tắm, ước chừng nửa canh giờ mới đi ra.
Khoác áo đơn, Hàn Vận nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại ngủ không được, giống như có cái gì ở trong đầu mà không nhớ ra, sự việc biến đổi không ngừng. Trong chốc lát là thủy lao, trong chốc lát là lầu các giữa hồ, còn có một thân hình gầy yếu. Chỉ là gương mặt người nọ rất mơ hồ, cũng thấy không rõ lắm, càng muốn thấy rõ, hình ảnh càng chạy ra xa.
"Làm sao vậy ?"
Giọng Hiên Viên Hủ đột nhiên vang lên trong tĩnh lặng, xem ra là bị Hàn Vận đánh thức.
Hàn Vận rầu rĩ nói:
"Ngủ không được."
Hiên Viên Hủ ai thán một tiếng, sau đó truyền đến âm thanh đứng dậy và tiếng bước chân.
Hàn Vận nhường vị trí để Hiên Viên Hủ ngồi ở bên giường.
Hiên Viên Hủ cũng không phải là quân tử, cũng sẽ ngồi mà trong lòng không loạn. Chỉ vì đã đáp ứng với Hàn Vận, không có sự đồng ý thì sẽ không lên giường.
"Hôm nay đi phủ Trương viên ngoại sao ?"
Hiên Viên Hủ đem tay để trên đầu Hàn Vận. Thời điểm Hàn Vận về hắn cũng không có tỉnh, bởi vậy không biết người này khi nào thì trở về nên hắn ngủ trước. Cũng không phải là tính cảnh giác của hắn không đủ, mà là thói quen không đề phòng người này.
"Phải, nhưng Trương viên ngoại đã chết bất đắc kỳ tử ."
Hàn Vận thản nhiên nói.
"Người này cũng không tốt lành gì, chết cũng không đáng tiếc."
Hiên Viên Hủ bình tĩnh nói. Hàn Vận ngồi dậy tựa vào đầu giường.
"Ngài biết rõ người này sao?"
Nếu không cũng sẽ không chỉ mình đi trộm, hắn nhất định biết cái gì đó.
Hiên Viên Hủ xê dịch thân mình tựa vào đầu giường, ôm Hàn Vận qua để dựa vào người mình.
"Phải, chớ quên ở kinh thành ta cũng có sản nghiệp."
Hàn Vận sắc mặt đỏ lên.
"Ta đã quên."
Người kia là đang khi dễ mình mất trí nhớ sao?
"Á......"
Hiên Viên Hủ nhớ tới Hàn Vận mất trí nhớ, vẻ mặt dần dần ảm đạm xuống.
"Nói cho ta biết về Trương viên ngoại đi ?"
Hàn Vận đúng lúc lên tiếng, thật không thích nhìn vẻ mặt Hiên Viên Hủ như vậy.
"Được."
Hiên Viên Hủ giọng rất nhẹ.
"Nhiều năm trước Trương phủ quy mô cũng không lớn, sau đó không biết bởi vì sao đột nhiên lớn mạnh lên. "
Bởi nhờ có Bích Nguyệt Các mới điều tra rõ người trong Trương phủ có liên can cường đạo, phất nhanh nhất định là vì vậy.
Hàn Vận gật gật đầu.
"Ta hôm nay ở bên trong phủ gặp một người, Trương phủ phất nhanh hẳn là cùng người này có liên quan."
Rồi lập tức đem chuyện Chính Nhi nói ra.
"Đúng là có báo ứng. Không hề nghĩ đến đứa bé nhỏ như thế lại rất cứng cỏi, nếu bồi dưỡng nhất định sẽ có chỗ dùng. "
Hiên Viên Hủ vừa lòng nói.
"Phải, ta cũng nghĩ như vậy ."
Bất cứ thời đại nào, nhân tài luôn quan trọng. Tuy rằng Chính Nhi không có võ công, thậm chí năng lực tự bảo vệ mình cũng kém, nhưng nó có tâm cứng cỏi, còn có nghị lực kiên cường dẻo dai. Cái này so với võ công càng đáng quý, bởi vì có ý chí mới tạo thành một người mạnh mẽ.
"Vận Nhi."
Hiên Viên Hủ đột nhiên kêu lên.
Trong đêm khuya, giọng Hiên Viên Hủ lại như mê man, tim Hàn Vận đập nhanh, thân thể cũng không tự giác nóng lên.
"Chuyện gì ?"
Hàn Vận cố gắng bình tĩnh trả lời.
"Mấy ngày nữa, ta phải rời kinh một chuyến, Vận Nhi đi theo ta hay ở lại Vương phủ?"
Hiên Viên Hủ dò hỏi. Tuy rằng hắn thực hy vọng Hàn Vận có thể cùng đi, nhưng cũng không đem ý niệm áp đặt cho đối phương.
"Rời kinh ? Đi đâu ?"
Hàn Vận ngồi thẳng dậy, nương theo ánh trăng, bình tĩnh nhìn về phía Hiên Viên Hủ.
"Võ Lâm Minh."
Hiên Viên Hủ trả lời. Tà Thiên Viêm đã gởi tin tức, hắn phải đi một chuyến. Hàn Vận tuy rằng mất trí nhớ, nhưng đối với đại danh Võ Lâm Minh vẫn có nghe thấy .
"Ta với ngài cùng đi, Chính Nhi đến đây nhớ tìm người giúp hắn."
Hàn Vận nghĩ nghĩ xong trả lời.
"Yên tâm, ta sẽ cho người trợ giúp hắn báo thù ."
Hiên Viên Hủ vui vẻ cười.
"Hơi...."
Hàn Vận che miệng ngáp một cái, cũng cảm thấy mệt mỏi.
"Được rồi, ngủ đi, buổi sáng ngày mai ta sẽ giao phó hạ nhân, Vận Nhi không cần lo."
Hiên Viên Hủ đỡ Hàn Vận nằm xuống, cũng đắp chăn, chuẩn bị đứng dậy trở lại chỗ nằm cách đó không xa. Đột nhiên tay bị giữ chặt, Hiên Viên Hủ kinh ngạc nhìn về phía Hàn Vận.
"Nằm xuống ngủ cùng ta."
Hàn Vận thấp giọng nói. Hiên Viên Hủ nhếch miệng cười, rất nhanh tiến vào ổ chăn.
" Được."
"Này, ta là cho ngủ cùng, không có cho sờ nha!"
Hàn Vận lấy móng vuốt của ai đó đang sờ soạng ở trước ngực mình gỡ ra. Người này thật đúng là tự động tự giác.
Hiên Viên Hủ ủy khuất rút tay về, than thở:
"Đã lâu như vậy, sờ một chút cũng không cho là sao?"
"Đang nói cái gì đó?"
"Không có gì, nhanh ngủ đi."
Tuy rằng không thể sờ vào, nhưng tới gần một chút hẳn là không thành vấn đề. Hiên Viên Hủ di chuyển thân thể tới dựa vào Hàn Vận.
Thân thể Hàn Vận cứng đờ, lạnh lùng nói:
"Ngài xác định là nói thật lòng sao?"
Hàn Vận đột nhiên cảm thấy quyết định vừa rồi là một sai lầm, thật ra không nên để người này lên giường.
"Đương nhiên ."
Hiên Viên Hủ khẳng định. Hàn Vận đột nhiên dịch thân thể qua một chút, thò một tay cầm lấy vật cứng rắn của đối phương.
"Ui...."
Hiên Viên Hủ thét lớn một tiếng.
"Vận Nhi... muốn mưu sát phu quân sao?"
Đại thúc xuống tay thật đúng là không lưu tình.
"Phu quân cái con khỉ, ta lấy khúc cây đâm vào mông ngài thử xem ngài có thể ngủ hay không ?!"
Hàn Vận thấp giọng rống giận, người này là dã thú sao ?
"Ta cũng không phải cố ý, nó nhìn thấy Vận Nhi thì hưng phấn, chuyện này cũng không phải ta có thể khống chế ."
Hiên Viên Hủ tỏ ra vô tội.
"Hừ."
Hàn Vận buông tay ra hừ lạnh một tiếng.
"Nếu còn làm này nọ lại gây rối ta, ta sẽ cho nó không cứng lên được nữa."
Người nào đó ngoan độc nói xong, xoay người sang chỗ khác. Hiên Viên Hủ lập tức kéo rộng khoảng cách. Hắn cũng không cho rằng đại thúc đang nói đùa. Quả nhiên, sau khi mất trí nhớ Vận Nhi càng dễ nổi nóng, tương lai tính tình sẽ càng khó đoán nha !
Có lẽ là cảm nhận được sự ấm áp của người bên cạnh, Hàn Vận ngủ rất ngon, một đêm không mộng mị, cho đến giữa trưa ngày hôm sau mới tỉnh lại.
Khi tỉnh dậy, Hiên Viên Hủ đã không còn ở trên giường, nhìn thấy tràng kỷ không xa đã bị dọn dẹp. Hàn Vận bật cười ra tiếng, người này thật đúng là nhanh nhẹn.
Hôm nay Hiên Viên Hủ trở về sớm hơn bình thường, có lẽ bởi vì phải chuẩn bị để rời đi.
"Vận Nhi, ngày mai chúng ta xuất phát, ngoài ta còn có một ngươi quen thuộc."
Hiên Viên Hủ vừa gắp thức ăn cho Hàn Vận vừa nói.
"Ai ?"
Hàn Vận không có ngẩng đầu, vừa ăn vừa hỏi.
"Tư Không Hàn."
Hiên Viên Hủ lấy một chén canh thịt cho Hàn Vận. Người này rất gầy.
"Không biết ."
Hàn Vận lẩm bẩm nói. Dù sao cũng mất trí nhớ, không nhớ rõ một người cũng thực bình thường.
"Không có gì, một lần nữa quen biết cũng giống nhau thôi."
Vẻ mặt Hiên Viên Hủ xuất hiện sự đau đớn. Hắn thật lòng hy vọng Vận Nhi có thể khôi phục trí nhớ, dù đoạn trí nhớ là tốt hay là xấu.
"Ừ."
Hàn Vận biết đối với việc mất trí nhớ của mình Hiên Viên Hủ luôn tự trách. Hàn Vận cũng không phải không muốn khôi phục trí nhớ, mà là dù cố gắng suy nghĩ đầu óc vẫn trống rỗng.
Ăn tối xong, Hiên Viên Hủ hăm hở trở lại tẩm cung trải giường, nào có dáng vẻ một Vương gia cao quý, so với người hầu còn chịu khó hơn, mọi việc của Hàn Vận hắn đều tự mình xử lý, cũng không có qua loa.
Sáng sớm hôm sau, hai người chuẩn bị lên đường. Hàn Vận ngồi trên lưng ngựa hết nhìn đông tới nhìn tây.
"Đang nhìn cái gì vậy?"
"Cái người Tư Không Hàn kia đâu?"
Hàn Vận cũng không có thấy người lạ, vây quanh đều là người của Vương phủ.
"Hắn ở ngoài thành chờ chúng ta, ra khỏi thành mới gặp."
Hiên Viên Hủ nhảy lên lưng ngựa, quay đầu nói với người phía sau :
"Quản gia, Vương phủ giao cho ngươi, một tháng sau bổn vương sẽ trở về."
"Vương gia và Hàn công tử cứ yên tâm lên đường."
Quản gia mang theo rất nhiều người hầu trong Vương phủ ra đưa tiễn hai người. Vừa rời khỏi Vương phủ, Hàn Vận liền nhịn không được chế nhạo:
"Vương gia đại nhân quá phô trương thì phải."
Không phải chỉ rời đi một tháng, sao phải bắt toàn bộ người trong Vương phủ đến đưa tiễn?
"Ha ha, vậy Vận Nhi có nghĩ mình giống Vương phi không?"
Hiên Viên Hủ nói nửa đùa nửa thật, ánh mắt lại rất chân thành. Hàn Vận né tránh ánh mắt của Hiên Viên Hủ, lẩm bẩm:
"Phi, nếu muốn ở cùng một chỗ, cũng là ta cưới."
"Được, phải chịu trách nhiệm lời mình nói nha!"
Nếu so về da mặt dày, Hàn Vận tuyệt đối không so lại với Hiên Viên Hủ.
"Đúng là một người không biết xấu hổ, đừng đi theo ta, đi !"
Hàn Vận thúc ngựa chạy lên phía trước.
"Phu quân đi nhanh như vậy làm gì, đừng bội tình bạc nghĩa, làm cho phu nhân sao chịu nỗi đây!"
Hiên Viên Hủ cười lớn cũng thúc ngựa đuổi theo.
Hai người rất nhanh đi ra ngoại ô kinh thành .
Hiên Viên Hủ ghìm dây cương.
"Ta ở nơi này đợi một chút."
Hàn Vận lắc lắc tay, nhảy xuống ngựa chỉ hướng cách đó không xa.
"Ta đi rửa mặt."
Hiên Viên Hủ lấy trong ngực ra một quả đạn tín hiệu, phóng lên không trung.
Chỉ chốc lát sau, Tư Không Hàn trong bộ quần áo đen quen thuộc giục ngựa đến.
|