Cổ Mộ Có Một Ổ Xà
|
|
Cố Trọng Nhiễm Chương 41 Ngân Tiểu Tiểu cùng Mặc Lão Đại đi a đi, đi a đi, Ngân Tiểu Tiểu đã cảm thấy chúng nó càng đi càng hẻo lánh, mặc dù nói đầy khắp núi đồi vẫn là cây cỏ, nó và Hắc Thán cũng đi theo dọc con sông, theo lý thuyết chúng nó vẫn ở trên ngọn núi này, sao lại cảm thấy hẻo lánh như vậy? Ngân Tiểu Tiểu ngẩng đầu nhìn trời, mặc dù bây giờ còn không đến giữa trưa nhưng bình thường Ngân Tiểu Tiểu đã cảm thấy nóng, nhưng hiện giờ mặt trời vẫn ở trên không trung, mình vẫn cảm thấy mát mẻ như cũ, không đúng, nói là mát mẻ cũng không quá thích hợp, làm sao để hình dung đây? Ngân Tiểu Tiểu nghĩ nửa ngày cũng không biết nên dùng từ nào. “Hắc Thán, ngươi không thấy độ ấm nơi này không đúng lắm sao?” Do do dự dự, cuối cùng Ngân Tiểu Tiểu nhịn không được hỏi Mặc Lão Đại. Mặc Lão Đại Nhất vừa tìm kiếm bốn phía có… sơn động thích hợp không, vừa không chút để ý trả lời: “Điều này thực bình thường, bây giờ chúng ta đang ở cấm địa, ngươi không biết sao?” Thật ra Mặc Lão Đại chỉ thuận miệng nói, núi này độc xà nào không có trí nhớ truyền thừa, vừa nói là cấm địa liền biết là nơi được thủ hộ. Ngân Tiểu Tiểu thực mờ mịt: “Cấm địa? Cấm địa gì?” Mặc Lão Đại thầm nghĩ Tiểu Bạch Si này quả nhiên là ngu ngốc không trị được, đành phải nói: “Nhìn trí nhớ truyền thừa của ngươi chẳng phải sẽ biết sao?” Ngân Tiểu Tiểu do dự một chút, nhỏ nhỏ nhỏ giọng nói: “Ta không có trí nhớ truyền thừa.” Tuy rằng Ngân Tiểu Tiểu đã nói đến rất rất nhỏ, nhưng Mặc Lão Đại cách nó thật sự quá gần, thứ hai là thính lực của Mặc Lão Đại thật sự rất tốt, đương nhiên Mặc Lão Đại nghe rõ Ngân Tiểu Tiểu nói gì. Vừa nghe như vậy, Mặc Lão Đại mãnh mẽ dừng bò sát, trở mặt nhìn Ngân Tiểu Tiểu theo sát phía sau mình: “Cái gì? Không có trí nhớ truyền thừa?” Ngân Tiểu Tiểu thấy trong ánh mắt Mặc Lão Đại chỉ có kinh ngạc không có bài xích cùng đề phòng, không biết như thế nào Ngân Tiểu Tiểu lại cảm giác rất vui mừng: “Ừ, ta sinh ra đã không có trí nhớ truyền thừa.” Mà Mặc Lão Đại không ngờ lại như tỉnh ngộ ra: “À, thì ra là như vậy, chẳng trách được ngươi ngu ngốc như thế!” Nói xong Mặc Lão Đại dương dương tự đắc, một bộ “Ta đây sao lại thông minh thế, biết được ngươi ngu ngốc là vì sao rồi, mau khích lệ ta đi mau mau khích lệ ta “. Ngân Tiểu Tiểu khóc không ra nước mắt, mình cần cảm ơn Hắc Thán tìm cho mình nguyên nhân vì sao mình ngu ngốc sao? Mặc Lão Đại ho hai tiếng, nếu Tiểu Bạch Si không có trí nhớ truyền thừa thì không biết nơi này cũng rất bình thường, nhịn tính khí giải thích cho Ngân Tiểu Tiểu nói: “Cái gọi là cấm địa chính là nơi phải thủ hộ, độc xà chúng ta có thể tới được, nhưng ngươi cũng cảm nhận được đó, độ ấm nơi này thấp hơn nơi khác trên núi, nếu không phải có chuyện cần đến cấm địa thì thông thường xà sẽ không tới gần nơi này.” Mặc Lão Đại nói thầm trong lòng một câu, cấm địa này trừ độ ấm thấp một chút cũng không khác gì chỗ khác, có việc đến cấm địa mới là lạ. Ngân Tiểu Tiểu tỉnh ngộ, nói như vậy ba ba a cha không cho mình tới gần… Hẳn là cấm địa này đi? Nghĩ đến đây Ngân Tiểu Tiểu có chút không yên: “Hắc Thán, chúng ta tới đó nơi này làm gì?” “Tìm sơn động ở lại, không phải ngươi nói muốn tìm nơi ít xà để nghỉ ngơi sao, chỗ này là nơi ít xà nhất .” Chỉ trong một nháy mắt, Ngân Tiểu Tiểu hoài nghi Hắc Thán cố ý tìm nơi như vậy để trả thù mình không giới thiệu nó cho Tứ ca của mình. Ngân Tiểu Tiểu vừa muốn trả lời liền phát hiện trong tầm mắt của mình có một cái gì đó thật lớn thật tối, cả người Ngân Tiểu Tiểu cứng đờ đồng thời không quên giữ chặt cái đuôi Mặc Lão Đại phía trước, Mặc Lão Đại bị bắt dừng lại, quay đầu lại hơi có chút không kiên nhẫn hỏi Ngân Tiểu Tiểu làm sao vậy. Ngân Tiểu Tiểu nuốt ngụm nước bọt, bò lên phía trước hai bước gần sát lại Mặc Lão Đại, cố lấy dũng khí nhìn qua nơi mình vừa thấy cái kia, vừa nhìn như thế, Ngân Tiểu Tiểu vốn cả kinh, lúc sau lại mờ mịt không biết phải làm sao . “Làm sao vậy?” Mặc Lão Đại đang bực mình lại vì Ngân Tiểu Tiểu yêu thương nhung nhớ mà trở nên vui mừng, vì thế hỏi lại một lần. Ngân Tiểu Tiểu không để ý Mặc Lão Đại, rời khỏi người Mặc Lão Đại bò đến thứ mình thấy, bò đến dưới chân vật kia ngẩng đầu nhìn lên xem, kết quả phát hiện mình rất tự tin về thân cao của mình, vì thế đành phải liên tục lui về sau vài bước mới dừng lại, nhìn lại vật kia, tốt lắm, lần này đã thấy rõ ràng toàn diện. Nhưng càng xem Ngân Tiểu Tiểu lại càng muốn ngất đi. Ngân Tiểu Tiểu trước kia là một cô nhi, chỉ tiếc luôn luôn không có ai nhận nuôi cậu, đợi cho cậu đã lớn thì càng không có người nhận nuôi, nhưng cũng may cô nhi viện ở một thành phố kinh tế phát đạt dân cư đông đúc, luôn luôn có một số người rất có tiền nhân danh từ thiện mà quyên tiền cho cô nhi viện, Ngân Tiểu Tiểu còn nhớ rõ mỗi lần có chuyện lặt vặt, cô nhi viện luôn có rất nhiều rất nhiều nhà báo phóng viên đến, cô nhi bọn họ đứng ở trên đài, sẽ đối lấy ánh mắt cảm kích hoặc làm động tác gì đó để cảm ơn người quyên tiền cho bọn họ, ánh đèn loang loáng chung quanh, ánh mắt Ngân Tiểu Tiểu mở ra không nổi, cũng vì vậy cô nhi viện vẫn là có tiền nuôi nhi đồng không ai nhận nuôi đến trường, Ngân Tiểu Tiểu tốt nghiệp trung học liền thi đậu một trường đại học, nhưng cô nhi viện không có năng lực tiếp tục cung cấp cô nhi học đại học, hơn nữa, tốt nghiệp trung học cũng đã là trưởng thành, cô nhi viện không có lý do gì mà bỏ tiền cho một người có năng lực kiếm tiền, nhưng may mắn lúc đó xã hội nổi lên phong trào giúp đỡ học sinh nghèo khó học đại học, Ngân Tiểu Tiểu cũng may mắn trở thành một người trong đó, lúc chọn chuyên ngành Ngân Tiểu Tiểu do dự thật lâu, cuối cùng bỏ qua lịch sử mình hứng thú nhất mà lựa chọn tài chính. Khi đó đã biết, lý tưởng không phải vì thứ mình theo đuổi, ít nhất bây giờ không phải. Nhưng cho dù lựa chọn tài chính cũng không có cách nào ngăn cản Ngân Tiểu Tiểu hứng thú với lịch sử, trong bốn năm đại học, trừ đi học trên trường và đi làm thêm, thời gian còn lại Ngân Tiểu Tiểu đều ở trong thư viện đọc sách lịch sử, mà đọc sách lịch sử thì đương nhiên cũng lướt qua khảo cổ học, chỉ là rất ít mà thôi. Mà trước mặt Ngân Tiểu Tiểu là một thị vệ cầm đao cao gần một thước tám làm bằng đồng đen. Ngân Tiểu Tiểu theo bản năng nhìn về phía đối diện thị vệ cầm đao đồng đen, quả nhiên, còn có một thị vệ cầm đao đồng đen giống nhau như đúc. Trên người đồng nhân đã sớm có vết tích loang lổ, nhưng vẫn có thể thấy được năm đó khi đúc ra trông rất sống động, bộ mặt đồng nhân rất lợi hại, ánh mắt đầu tiên liền làm cho lòng người run rẩy. “Thần Đạo sao?” Ngân Tiểu Tiểu lẩm bẩm nói, “Không ngờ là đồng đen ?” Thần Đạo, là thông đạo trước lăng mộ của đế vương cổ đại, ý là “hướng thần chi ngôn”. Lý Hiền từng viết: “Trước mộ khai đạo, xây cột đá làm mốc, nghĩa là Thần Đạo.” Căn cứ trí nhớ của Ngân Tiểu Tiểu, xây Thần Đạo làm đường dẫn vào mộ bắt đầu sau thời Hán, mà mộ đại tướng Hoắc Khứ Bệnh thời Hán là nơi được phát hiện ra Thần Đạo sớm nhất, mộ Hoắc Khứ Bệnh là do Hán Vũ Đế xây vì khen ngợi vị ái tướng này, đặc biệt chỉ định xây ở khu đồi riêng của mình, hai bên Thần Đạo là đá khắc hình cỡ lớn. Thần Đạo có bia mộ, Trần Kế Nho có nói: “Nhà có trạng, mộ có minh, Thần Đạo có bia, có truyền có tru (giết) có tụng có khen có mộ từ mà vẫn còn không đủ.” [Lý Hiền: Vua Đường Trung Tông, con trai thứ sáu của Võ Tắc Thiên. Trần Kế Nho: người đời nhà Minh tức là Trần Mị Công tài cao, học rộng trước thuật rất nhiều. Ông ẩn cư dạy học, mấy lần vua triệu ra làm quan cũng không chịu ra.] Thật ra Thần Đạo không đơn chỉ có đế vương cổ đại biết sử dụng, đế vương ban ân, vương hầu quý tộc, nhà lập chiến công ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy. Mà hai bên Thần Đạo để nhiều tượng người bằng đá hoặc thạch thú, nói cách khác đa số đều là khắc đá, ngẫu nhiên cũng có đồng nhân xuất hiện, mà bây giờ trước mặt Ngân Tiểu Tiểu rõ ràng là đồng nhân. “Hắc Thán, vì sao nơi này có đồng đen… à, thứ này?” Ngân Tiểu Tiểu nghĩ cho dù nói là đồng đen Hắc Thán cũng không hiểu, vẫn nói thẳng là thứ này tốt hơn. Mặc Lão Đại nhìn thứ làm Ngân Tiểu Tiểu thực kích động, vật này lần đầu tiên nhìn tất cả mọi người sẽ thực ngạc nhiên: “Cụ thể ta cũng không quá rõ ràng, nhưng nghe nói thật lâu thật lâu trước kia, thứ này đã có ở đây, có xà từng hưng trí bừng bừng theo mấy thứ này đi tới.” Mặc Lão Đại quay đầu chỉ chỉ một phương hướng, ý bảo bên kia còn có rất nhiều mấy thứ này, “Nhưng bò đến cuối cũng không phát hiện cái gì liền bỏ qua. Dù sao thứ này không có quan hệ gì với chúng ta, cũng không có xà đi quan tâm nó nữa.” Nghe Mặc Lão Đại nói còn có rất nhiều cái, Ngân Tiểu Tiểu thật hưng phấn, chẳng lẽ là Thần Đạo như mình đoán sao? Chẳng lẽ nơi này có một ngôi mộ? Mà thứ độc xà bộ tộc đời đời kiếp kiếp thủ hộ lấy thật ra là một tòa cổ mộ, Ngân Tiểu Tiểu không ngờ kiếp trước chưa từng thấy cổ mộ, thế nhưng trở thành xà lại có thể gặp một cái, hơn nữa nhìn qua còn là cổ mộ chưa bị khai quật, tâm Ngân Tiểu Tiểu bắt đầu hoạt động, nếu mình có thể đi vào trong cổ mộ hẳn là sẽ có rất nhiều kim ngân tiền bạc châu báu đi, nghĩ vậy Ngân Tiểu Tiểu suýt chảy nước miếng, không phải là rồng đều thực thích tiền bạc châu báu tỏa sáng linh tinh sao, như vậy thì người được xưng là “tiểu long” chúng ta cũng không thể thua kém đi! Ngươi nói gì? Người chết? Yên tâm yên tâm, mình sẽ không động vào quan tài, ngay cả chủ mộ thất cũng không tiến vào! Huống chi còn có Hắc Thán cùng mình! Thật ra ý nghĩ này của Ngân Tiểu Tiểu và chuyện nó muốn đi làm, người Trung Quốc có thói quen xưng là kẻ trộm mộ, bị bắt sẽ bị xử hình phạt, nhưng ngươi không thể dùng pháp luật để quản một con rắn, cho nên phía sau, Ngân Tiểu Tiểu hoàn toàn xem mình là một con rắn. “Chúng ta cũng đi nhìn xem đi!” Ngân Tiểu Tiểu cực kỳ hứng thú, vừa dứt lời liền dẫn đầu đi, khóe miệng Mặc Lão Đại run rẩy một chút, chấp nhận số phận bất hạnh đi theo sau Ngân Tiểu Tiểu, không phải là đi xem những sinh vật xấu xí đứng ở trên đường thôi sao, Mặc Lão Đại tỏ vẻ nó và Ngân Tiểu Tiểu còn có nhiều thời gian, lãng phí một chút cũng không sao. Ngân Tiểu Tiểu vừa đi vừa đếm số đồng nhân hai bên, đếm tới chín mươi chín là tới cuối. Chín mươi chín? Ngân Tiểu Tiểu nghi hoặc trong lòng lập lại một lần mấy chữ này, Trung Quốc cổ đại lấy cửu vi tôn, chín mươi chín đồng nhân đương nhiên tốt, cũng càng làm Ngân Tiểu Tiểu nhận định đây là một ngôi mộ đế vương, nhưng hai bên Thần Đạo đều là đồng nhân đứng đối xứng, thấy thế nào thì cuối cùng phải là số chẵn mới đúng, hoặc là có 100 cái hoặc chín mươi tám cái, làm sao có thể sẽ xuất hiện số chín mươi chín? Nhưng thực hiển nhiên, một kẻ gà mờ lịch sử nửa vời khảo cổ một chữ Ngũ Hành Bát Quái càng không hiểu – Ngân Tiểu Tiểu, cộng với một kẻ ngay cả nhân loại còn chưa từng thấy qua càng không biết độc xà bộ tộc thủ hộ là một tòa mộ – Mặc Lão Đại, là không thể nào biết được vì sao cuối cùng số đồng nhân hai bên Thần Đạo cộng lại chỉ có chín mươi chín cái. Cho dù trong lòng Ngân Tiểu Tiểu tiếp tục nghi hoặc, giờ phút này cũng không có thời gian rỗi đi quan tâm thứ này, ở cuối Thần Đạo là vách núi, trụi lủi làm cho người ta không trèo lên được, đây là trong mắt Mặc Lão Đại, mà ở trong mắt Ngân Tiểu Tiểu, dưới vách núi trụi lủi có một cái cửa đá. Ngân Tiểu Tiểu không biết thước tấc bao nhiêu, giống như đồng nhân phía trước, Ngân Tiểu Tiểu chỉ biết khoảng một thước tám, nếu đổi lại là một học giả chuyên gia thì vừa ra khỏi miệng chính là tám thước bảy tấc abc gì đó, cho nên bây giờ ở trong mắt Ngân Tiểu Tiểu, cửa đá hơn ba thước, rộng chừng hai thước. Làm Ngân Tiểu Tiểu không còn gì để nói chính là, dưới cửa đá đóng chặt có một cái lổ nhỏ, lổ nhỏ nhỏ đến trình độ gì sao… Thoạt nhìn là làm để cho loại sinh vật dài nhỏ như xà chui vào. “Hắc Thán, chúng ta vào xem đi.” Ngân Tiểu Tiểu nói, nếu cửa đá đóng chặt thì mình có tìm chung quanh một vòng cũng không tìm được cơ quan, nhưng bây giờ phía dưới cửa đá có một cái lổ nhỏ nha, cơ hội như thế tại sao mình có thể không nắm lấy! Mặc Lão Đại nghe xong Ngân Tiểu Tiểu nói mờ mịt hỏi: “Hả? Đi đâu?” Ngân Tiểu Tiểu không quay đầu lại đi về phía trước vài bước để sát vào lổ nhỏ, vẫn chưa yên tâm so đo một chút, phát hiện mình muốn vào chỗ này là dư dả, vì thế yên tâm: “Vào trong lỗ nhỏ này, nhanh lên nhanh lên, ta đi vào trước!” Sau đó Ngân Tiểu Tiểu liền khẩn cấp chen vào, sau đó quay đầu lại tiếp đón Mặc Lão Đại: “Hắc Thán, ngươi mau… chút.” Ngân Tiểu Tiểu trợn tròn mắt, quay đầu lại không thấy được cái lỗ! Trước mặt là một mảnh nham thạch bóng loáng! Mà ở trong mắt Mặc Lão Đại, tình hình là như vậy: Ngân Tiểu Tiểu bò đến trước vách núi trụi lủi bộ dạng rất vui vẻ, sau đó tiến đến trước vách núi, nói câu đi vào trong lỗ nhỏ này muốn mình cũng tiến vào, sau đó Ngân Tiểu Tiểu thế mà lại chui được trong vách núi! Tiếp tục sau đó… Không có. Mặc Lão Đại cũng trợn tròn mắt, sửng sốt chừng một phút đồng hồ mới ý thức được vừa rồi xảy ra chuyện gì, tổng kết thành câu nói đầu tiên là: không thấy Ngân Tiểu Tiểu!
|
Cố Trọng Nhiễm Chương 42 Ngân Tiểu Tiểu choáng váng nhìn vách nham thạch bóng loáng, tâm lý ám chỉ “Chớ sợ chớ sợ”, một phút đồng hồ lúc sau… Mẹ ngươi chứ không sợ! Có thể không sợ sao! Ta rõ ràng là chui vào từ lổ nhỏ! Sao vừa quay đầu lại lỗ đã không thấy tăm hơi! Có phạm sai lầm cũng phải cho cơ hội sửa lỗi! Sao đến nơi này ta liền bị trực tiếp nhốt lại! Vẫn là cái loại nhốt không biết có thể đi ra ngoài hay không! Nhưng bây giờ cho dù oán hận thế nào cũng không có cách nào đi ra ngoài, Ngân Tiểu Tiểu đành phải chấp nhận số phận bất hạnh tìm kiếm phương pháp có thể đi ra ngoài. Ngân Tiểu Tiểu thật cẩn thận quay đầu lại nhìn phía sau mình, tối đen một mảnh, mặc dù nói xà có thể nhìn ban đêm, có thể dùng tia hồng ngoại để quan sát bốn phía gì đó, Ngân Tiểu Tiểu không rõ ràng lắm, nhưng nhìn quen bên ngoài sáng ngời rồi, cho dù ở trong không khí hắc ám, Ngân Tiểu Tiểu tỏ vẻ chỉ có thể nhìn ra một mảnh tối đen phía trước là trống trải, cũng có thể đi, nhưng nếu như có thể từ chỗ đang đứng tìm được lối ra mình sẽ càng vui vẻ hơn. Ngân Tiểu Tiểu chưa từ bỏ ý định tìm tới tìm lui vách nham thạch bóng loáng phía sau, lại theo nham bích bò qua lại lên xuống, Ngân Tiểu Tiểu căn cứ độ rộng mình bò sát, càng thêm tin tưởng mình đây là cửa đá mình thấy ở bên ngoài, nhưng lổ nhỏ dưới cửa đá thật sự không thấy. Đến cuối cùng Ngân Tiểu Tiểu không thể không hết hi vọng, đành phải quay đầu lại nhìn chằm chằm mảnh hắc ám kia, bây giờ xem ra chỉ có thể đi lên phía trước. Ngân Tiểu Tiểu hít một hơi thật sâu, tự nhận là đã xây dựng xong tâm lý, run rẩy bò từng bước nhỏ vào một mảnh hắc ám phía trước. Cứ đi bước nhỏ một lúc sau, bốn phía đột nhiên phát sáng. “A a a a a ——————” Ngân Tiểu Tiểu hoàn toàn bị hù sợ, vừa thét chói tai vừa quay đầu lại, “Đùng” một tiếng, đầu đụng phải phía vách nham thạch phía sau. Không biết là bị dọa hay là đụng đau, nước mắt Ngân Tiểu Tiểu rơi xuống, rốt cuộc mình đắc tội ai! Hắc Thán ngươi ở đâu ở nơi nào a a a! Thật đáng sợ! Bốn phía sáng lên rồi chuyện gì cũng không xảy ra, Ngân Tiểu Tiểu ở vách nham thách một lúc sau, rốt cục lại xoay người một lần nữa, mắt còn ngân ngấn nước, không có biện pháp, Ngân Tiểu Tiểu tỏ vẻ chỉ cần mình không bị hù chết thì phải đi xuống tiếp. Ngân Tiểu Tiểu xoay đầu cũng biết bốn phía sáng lên là chuyện gì xảy ra. Bây giờ nơi Ngân Tiểu Tiểu đứng hẳn là đường vào cổ mộ, đường vào mộ rộng chừng hai thước, hai bên trên vách tường điêu khắc bích hoạ, trừ bích hoạ, hai bên vách tường cách ba thước còn có một ngọn nến, mà nguyên nhân sáng lên không nhầm thì là do nến bị đốt lên.Truyện được đăng tại phuanhcac01.wordpress.com Đường vào mộ đương nhiên chỉ có mình Ngân Tiểu Tiểu, nến đương nhiên không phải do Ngân Tiểu Tiểu đốt, Ngân Tiểu Tiểu nghĩ, hẳn là đường vào mộ thiết trí khi có người (? ) tiến vào nến sẽ được châm lên, tuy rằng Ngân Tiểu Tiểu không biết vì sao lại như vậy, nhưng không thể nghi ngờ, bây giờ chỉ có nghĩ như vậy mới có thể khiến cho lá gan Ngân Tiểu Tiểu lớn một chút . Lần này Ngân Tiểu Tiểu lại bắt đầu bò sát về phía trước, nhưng rất chậm, lúc này Ngân Tiểu Tiểu đang nhìn bích hoạ hai bên vách tường. Ngân Tiểu Tiểu đánh giá bích hoạ một chút, phát hiện bích hoạ xem từ phải sang trái, đây hẳn là có liên quan đến trật tự đọc sách của cổ nhân, một bức bích hoạ rất lớn, Ngân Tiểu Tiểu đoán chừng bức bích hoạ này rộng khoảng ba thước, độ cao dĩ nhiên là độ cao của vách tường – ba thước, hơn nữa bích hoạ điêu khắc vô cùng tinh tế tỉ mỉ. Kế tiếp Ngân Tiểu Tiểu đầu ngâm cứu bích hoạ, dù sao nhìn bích hoạ có đôi khi sẽ phát hiện ra một vài tin tức quan trọng về một ngôi mộ này, thậm chí có người rất lợi hại, bằng vào bích hoạ là có thể biết chủ nhân mộ là ai. Tấm bích hoạ đầu tiên là hai người con trai, một là hài tử hơi lớn một chút, bộ dáng thanh tú, giữa lông mày mang theo dung túng cùng sủng nịch, hài tử còn lại vẫn nhỏ tuổi, nhìn ra được còn mang theo sự hồn nhiên chỉ thuộc về độ tuổi nhi đồng, hai người con trai tay nắm, tươi cười thực sáng lạn, nhìn ra được hai người này quan hệ hẳn tốt lắm. Tấm bích hoạ thứ hai có một cỗ quan tài nổi bật hẳn lên, nhìn bố trí bốn phía hẳn là đang vẽ linh đường, phía dưới có hai người quỳ, hẳn là hai người con trai ở tấm bích hoạ đầu tiên, trên bích hoạ chỉ điêu khắc bóng dáng, nhưng vẫn nhìn ra được hai người con trai đã trưởng thành đó. Ngân Tiểu Tiểu tiếp tục đi về phía trước, nhìn tấm bích hoạ thứ ba, ừm, tấm bích hoạ này có bối cảnh hẳn là ở tẩm cung, có thể thấy một người ngủ trên giường, còn có một người ở trước bàn châm nến đọc bài, Ngân Tiểu Tiểu nhìn ra người châm đèn đọc bài hẳn là hài tử hơi lớn kia, bộ dạng thoạt nhìn khoảng mười ba mười bốn tuổi, nói như vậy người ngủ trên giường hẳn là hài tử nhỏ kia, tấm bích hoạ thứ tư vẫn là tẩm cung, hài tử lớn tuổi thần tình lo lắng ngồi ở bên giường, người nằm trên giường hẳn là bị bệnh rất nặng. Tấm bích hoạ thứ năm ngoài Ngân Tiểu Tiểu dự kiến, là một cuộc chiến tranh, khắc họa hai quân đối chọi, một phương nhiều người một phương ít người, phương nhiều người khắc một kẻ vô cùng bắt mắt, Ngân Tiểu Tiểu nhận ra đó là nam hài tử thanh tú, nhưng lúc đó hắn đã trưởng thành, hẳn đã mười bốn mười lăm, mà phía sau phương ít người hình như còn có cái gì, thoạt nhìn giống như đang thủ hộ cái gì đó, nhưng người điêu khắc không điêu khắc ra, Ngân Tiểu Tiểu cũng không biết là cái gì. Tấm bích hoạ thứ sáu là quân đội chúc mừng chiến thắng trở về, đi đầu vẫn là thiếu niên thanh tú, giờ phút này thiếu niên thanh tú ôm lấy hài tử trong bích hoạ, hẳn là đang chúc mừng thiếu niên thanh tú thắng lợi trở về, Ngân Tiểu Tiểu âm thầm nghĩ. Tấm bích hoạ thứ bảy, chậc, Ngân Tiểu Tiểu nhìn kỹ, hẳn là đang đại hôn, cảnh tượng rất náo nhiệt, bởi vì có rất nhiều người (… ), chú rễ là thiếu niên thanh tú, Ngân Tiểu Tiểu theo bản năng tìm hài tử còn lại trên bích hoạ, nếu quan hệ của hai người thật tốt thì đại hôn của thiếu niên thanh tú hẳn là hài tử kia cũng tới, kết quả Ngân Tiểu Tiểu thật sự thấy được hài tử kia ở góc sáng sủa của bích hoạ, nhưng làm Ngân Tiểu Tiểu nghi hoặc là, giữa lông mày hài tử kia lộ vẻ lo lắng phẫn hận làm Ngân Tiểu Tiểu hoảng sợ, Ngân Tiểu Tiểu không khỏi hoài nghi hai người kia đều thích cô dâu, kết quả cuối cùng thiếu niên thanh tú cưới được mỹ nhân về, hài tử kia liền hận thiếu niên thanh tú. Tấm bích hoạ thứ tám, trong lòng thiếu niên thanh tú ôm một cái đứa bé, giữa lông mày lộ vẻ yêu chiều đứa bé trong lòng, bên cạnh thiếu niên thanh tú đúng là hài tử trốn trong góc phòng ở bích hoạ trước, bởi vì thiếu niên thanh tú cúi đầu nên không thấy được biểu cảm của người đứng bên cạnh hắn, mà ghen ghét trong mắt người đối với đứa bé trong lòng thiếu niên thanh tú giờ phút này không che dấu mà biểu đạt ra. Ngân Tiểu Tiểu rất nhanh bò lên phía trước, bích hoạ thứ chín là.. Đăng cơ? ừ, đúng vậy, là đăng cơ, ngồi ở vương tọa là thiếu niên thanh tú, Ngân Tiểu Tiểu nhìn người hành lễ cúi lạy phía dưới một vòng, tìm được một người khác đang quỳ gối vị trí đầu tiên, Ngân Tiểu Tiểu chặc lưỡi, xem ra cuối cùng thiếu niên thanh tú đã trở thành hoàng thượng, vậy một người khác không chiếm được càng hận thiếu niên thanh tú a, Ngân Tiểu Tiểu quyết định gọi người kia là thiếu niên âm hiểm, Ngân Tiểu Tiểu cứ cảm thấy người này cuối cùng sẽ là ra điều gì đó yêu thiêu thân, sau đó Ngân Tiểu Tiểu quay đầu nhìn về phía bích hoạ thứ mười, sau đó Ngân Tiểu Tiểu rất muốn chớp chớp mắt, đáng tiếc không có khả năng, bích hoạ thứ mười là thiếu niên thanh tú nhắm mắt nằm ở trong quan tài, miệng hình như ngậm cái gì đó, ý là thiếu niên thanh tú đã chết rồi sao? Cứ chết như vậy? Ngân Tiểu Tiểu lại quay đầu nhìn bích hoạ thứ chín, tấm trước đăng cơ tấm sau đã chết? Khó tiếp thụ a! Không phải là do thiếu niên âm hiểm kia làm đi? !Truyện được đăng tại phuanhcac01.wordpress.com Ngân Tiểu Tiểu vội vàng đi xa lên trước, nhìn bích hoạ thứ mười một, trong bức tranh thiếu niên âm hiểm mặc vào trang phục giống thiếu niên thanh tú, ra là sau khi thiếu niên thanh tú chết, thiếu niên âm hiểm đã trở thành hoàng thượng, dưới chân quỳ vài người, nhìn hẳn là đang bàn bạc sự tình gì đó, càng nhìn Ngân Tiểu Tiểu càng xác định ý niệm “Thiếu niên thanh tú bị thiếu niên âm hiểm hại chết ” trong lòng. Nội dung bích hoạ thứ mười hai, là đang xây dựng một lăng mộ cỡ lớn, thiếu niên âm hiểm vẻ mặt âm trầm nhìn chằm chằm lăng mộ. Bích hoạ thứ mười ba lại là chiến tranh, phe thiếu niên âm hiểm đánh phe còn lại hoa rơi nước chảy, Ngân Tiểu Tiểu đột nhiên ý thức được trận chiến tranh này và trận chiến thiếu niên thanh tú đánh phía trước là cùng một kẻ địch, bởi vì trang phục hai người rõ ràng đều giống nhau, hơn nữa đều là dân tộc thiểu số, điểm này Ngân Tiểu Tiểu thật không dám xác định, bích hoạ thứ mười bốn, đây là? Ngân Tiểu Tiểu trừng lớn hai mắt, diễn viên đương nhiên vẫn là thiếu niên âm hiểm, ở đối diện thiếu niên âm hiểm là người bị trói chặt đông nghìn nghịt, có binh lính có dân thường, nữ có nam có trẻ có già có, bên kia có binh lính đang không ngừng giết hại những người này, căn cứ vào trang phục, Ngân Tiểu Tiểu khẳng định vẫn là người của dân tộc thiểu số mình nghĩ kia, thiếu niên âm hiểm muốn diệt tộc sao? Tiếp tục chuyển tới bích hoạ thứ mười lăm, thiếu niên âm hiểm cầm một thanh kiếm, vẻ mặt điên cuồng âm trầm, giơ kiếm chặt rớt đầu người bị trói chặt quỳ gối trước mặt mình, bích họa thứ mười sáu đồng thời cũng là một bức cuối cùng, thiếu niên âm hiểm ngồi ngay ngắn trên vương vị, mặt không chút thay đổi, Ngân Tiểu Tiểu lại cảm thấy trong mắt thiếu niên âm hiểm có cô đơn cùng bi thương thật sâu. Bích hoạ đến đây là ngừng, Ngân Tiểu Tiểu lại lật lại trong lòng một lần nữa, đến cùng có phải thiếu niên âm hiểm có giết chết thiếu niên thanh tú hay không, Ngân Tiểu Tiểu không dám khẳng định , thật ra vừa nhìn như vậy, người có hiềm nghi khá lớn là thiếu niên âm hiểm, nhưng nhìn đến mấy bức tranh cuối cùng, Ngân Tiểu Tiểu cảm thấy không phải thiếu niên âm hiểm làm, được rồi, thật ra dù là ai làm cũng không liên quan gì đến Ngân Tiểu Tiểu, dù sao cũng không biết là chuyện bao nhiêu năm trước, bây giờ Ngân Tiểu Tiểu chỉ muốn biết đến cùng thì ngôi mộ này là của ai, rốt cuộc là thiếu niên thanh tú, hay là thiếu niên âm hiểm, cũng có thể là hai người đồng táng ở trong này? Ngân Tiểu Tiểu nghĩ đến khả năng này lắc đầu, lật lại đáp án thì khả năng này quá nhỏ được không. Còn có, thiếu niên thanh tú và thiếu niên âm hiểm này rốt cuộc là ai? Ngân Tiểu Tiểu nhớ lại các triều đại đế vương một lần cũng không tìm được một đáp án thích hợp, thông qua người và trang phục trong bức họa, Ngân Tiểu Tiểu chỉ biết là đế vương thời xa xưa một chút, cụ thể là khi nào, Ngân Tiểu Tiểu càng không biết, lý luận cùng thực hành cái gì, vốn không phải một chuyện được không! Ai nha! Ngân Tiểu Tiểu dùng cái đuôi vỗ ót của mình, thế giới này không nhất định là thế giới của mình, lịch sử không giống cũng rất bình thường, mình không nên nghĩ nhiều như vậy, bây giờ nên tìm cách đi ra ngoài mới là quan trọng nhất. Xóa ý tưởng dư thừa trong lòng, Ngân Tiểu Tiểu suy nghĩ kế tiếp cần làm gì, bây giờ trước mặt Ngân Tiểu Tiểu trước ba cửa đá, Ngân Tiểu Tiểu nghĩ xem nên chọn cửa nào nhưng rất nhanh Ngân Tiểu Tiểu liền biết mình không cần quan tâm vấn đề này, bởi vì phía dưới cùng cửa đá bên trong xuất hiện một cái lổ nhỏ, giống cái lổ mà Ngân Tiểu Tiểu lao vào y như đúc. Ngân Tiểu Tiểu lại muốn khóc, rốt cuộc là sao lại thế này a uy! Rốt cuộc là người nào thiếu đạo đức đùa như vậy! Mình sợ thật được chứ! Đây không phải là ép mình đi vào của này sao! Ngân Tiểu Tiểu không phục, nó cảm giác mình không thể cứ nhận thua như vậy! Vạn nhất người mở động này cho mình… là chủ nhân nơi này…muốn hại mình thì làm sao bây giờ! Vì thế Ngân Tiểu Tiểu nỗ lực tìm kiếm biện pháp đi vào hai cửa đá khác, không có kết quả, Ngân Tiểu Tiểu đành phải bỏ qua, chấp nhận số phận bất hạnh đi vào cái lổ nhỏ đã tràn ngập ánh sáng kia. Bò qua lổ nhỏ, Ngân Tiểu Tiểu nhìn lại, quả nhiên lổ nhỏ lại không thấy.
|
Cố Trọng Nhiễm Chương 43 Ngân Tiểu Tiểu quay đầu lại trong lòng vừa an ủi mình, may quá may quá, lúc này đi vào ít nhất có nến sáng, tốt hơn lúc vừa chui vào một mảnh tối đen nhiều lắm, nhưng nếu đi vào liền quay ra ngoài là tốt nhất, nếu trực tiếp trở về bên cạnh Hắc Thán thì tốt rồi, không biết Hắc Thán thấy mình đột nhiên biến mất có thương tâm hay không, Ngân Tiểu Tiểu nghĩ đi nghĩ lại lại nghĩ trật, nhưng điều này cũng không thể trách nó, hài tử này bây giờ chịu áp lực quá lớn a. Phục hồi tinh thần lại Ngân Tiểu Tiểu đánh giá chung quanh nơi này một chút, chậc chậc, lại là một đường vào mộ, vẫn là cái loại nhìn không thấy cuối, con đường vào mộ này dài bao nhiêu a. Ngân Tiểu Tiểu vừa đi vừa nhìn vách tường đường vào một, mặt trên vẫn khắc bức họa, nhưng làm Ngân Tiểu Tiểu kinh ngạc là bích họa khắc không giống đường vào mộ lúc nãy, mà chỉ có mình thiếu niên thanh tú, Ngân Tiểu Tiểu bắt đầu đi về phía trước, bích hoạ hai bên không ngừng biến hóa, chỉ có một mình thiếu niên thanh tú, hoặc cười hoặc khóc, hoặc vui sướng hoặc bi thương, có khuôn mặt nghiêm túc, có nằm trên giường ngủ say, có mặt bất đắc dĩ, có trong mắt mang sủng nịch, Ngân Tiểu Tiểu ảo giác hình như mình đang xâm nhập một triển lãm điêu khắc, chủ đề triển lãm là thiếu niên thanh tú. Như vậy xem ra, ngôi mộ này ít nhất không phải do thiếu niên thanh tú tự mình xây dựng, phải tự kỷ tới trình độ nào mới có thể khắc hết hình mình lên trên vách tường đường vào mộ! Biến cố ngay lúc Ngân Tiểu Tiểu đang hốt hoảng, nghe đường vào mộ truyền đến tiếng mủi tên nhọn phá xuyên không khí mà tới thì thân mình Ngân Tiểu Tiểu phản ứng còn nhanh hơn đầu óc, nửa người đứng lên nháy mắt nằm xuống, Ngân Tiểu Tiểu trợn tròn mắt thấy cung tên rậm rạp bắn qua đầu mình, ở trong lòng tự may mắn mình biến thành một con rắn, nếu là một người cho dù nằm cũng là sẽ bị đâm thành tổ ong vò vẽ a! Đợi cho cung tên bắn xong, Ngân Tiểu Tiểu lại nằm trên mặt đất hai phút, ai biết có còn cung tên bị kẹt chưa bắn đi ra hay không, vạn nhất mình vừa mới đứng lên đã bị bắn thì làm sao bây giờ! Ngân Tiểu Tiểu theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua, hi vọng thấy cái lổ nhỏ lại xuất hiện biết bao, đáng tiếc kỳ tích không xảy ra, Ngân Tiểu Tiểu đành phải nơm nớp lo sợ tiếp tục đi phía trước, lần này phá lệ thật cẩn thận cộng thật cẩn thận, ai biết con đường vào mộ này có còn cơ quan thứ hai hay không! Cho nên khi lại nghe được tiếng mủi tên nhọn xuyên phá không khí truyền đến thì Ngân Tiểu Tiểu phản ứng nhanh nằm vật xuống, nhưng làm Ngân Tiểu Tiểu cảm thấy buồn bực là, trên đầu mình cũng có mũi tên bắn xuống, nhưng may là số lượng không nhiều lắm, Ngân Tiểu Tiểu đành phải lật người lại rất nhanh, chuyển đầu về phía trên đường vào mộ, qua lại giãy dụa thân mình tránh né tên phía trên bắn xuống, xoay xoay trái xoay xoay phải… Ngân Tiểu Tiểu cảm giác nếu mình đi làm trong đoàn xiếc thú nhất định có thể nổi tiếng! Lúc Ngân Tiểu Tiểu cảm giác mình xoay không nổi nữa, rốt cục cơ quan thứ hai cũng bắn tên xong rồi, Ngân Tiểu Tiểu lộ bụng ở nguyên tại chỗ thở hổn hển nửa ngày, muốn mạng xà sao! Mệt chết mình! Ngân Tiểu Tiểu tuyệt không thừa nhận là vì bình thường mình quá ít vận động! Ngân Tiểu Tiểu nhìn phía trước còn có ít nhất một phần ba đường thì không bình tĩnh được nữa, dựa theo Ngân Tiểu Tiểu phỏng đoán, phía trước khẳng định còn có cơ quan thứ ba! Trong chốc lát có phải còn có cung tên từ mặt đất hướng về phía trên bắn a a a a! Đáng tiếc cho dù biết phía trước còn có cơ quan, Ngân Tiểu Tiểu cũng không thể không đi, phía sau không đường được không! Ngân Tiểu Tiểu thật cẩn thận né qua cung tên trên mặt đất, đã không còn trí óc để quan tâm có thể né không khởi động cơ quan hay không, theo Ngân Tiểu Tiểu thấy, cơ quan này không giống như cơ quan không cẩn thận đụng tới hoặc đạp phải, càng giống như chỉ cần đi qua con đường vào mộ thì nhất định sẽ gặp cơ quan, cho nên mình bò hết đường vào mộ thì nhất định sẽ trúng toàn bộ cơ quan trên đường. Ngân Tiểu Tiểu đoán không sai, người xây dựng lăng mộ này chắc sẽ không làm cho người ta thuận lợi lấy bất cứ thứ gì trong lăng mộ, người tiếng vào hẳn phải chết —— đáng tiếc quên không tính phi nhân loại đi vào. Tựa như Ngân Tiểu Tiểu đoán đường vào mộ này còn có cơ quan thứ ba, lúc Ngân Tiểu Tiểu sắp đến cuối đường vào mộ thì cơ quan bị mở ra . Ngân Tiểu Tiểu đang rơi tự do, trong quá trình không ngừng rơi xuống còn mua vui trong khổ sở mà nghĩ vấn đề “Bây giờ nến cả tòa lăng mộ đều bị đốt sáng lên “. Đúng vậy, cho dù trong quá trình rơi xuống, Ngân Tiểu Tiểu cũng đã phát hiện mình rơi đến nơi nào thì nơi đó sẽ bừng sáng. “Bùm ——” Ngân Tiểu Tiểu an toàn chạm đất, may quá may quá, không bị ngã chết. Đáng tiếc lúc Ngân Tiểu Tiểu ngẩng đầu nhìn bốn phía thì Ngân Tiểu Tiểu ước gì vừa rồi ngã chết quên đi. Ngân Tiểu Tiểu lại thành công khóc lên, vừa thét chói tai vừa trốn đến góc sáng sủa, cố gắng lui thành một quả táo lớn—— đương nhiên, đó là không có khả năng. Được rồi, bây giờ nói trước rốt cuộc Ngân Tiểu Tiểu nhìn thấy cái gì. Mộ thất Ngân Tiểu Tiểu rơi xuống rất lớn rất lớn, rất cao rất cao, ở chính giữa mộ thất, có một tòa Kim Tự Tháp, một tòa Kim Tự Tháp do đầu người dựng lên, càng làm cho người e ngại là đầu người không phải đầu lâu, mà là đầu người còn mang theo da thịt chân chính! Những đầu người này còn mang theo vẻ mặt một giây cuối cùng trước khi chết, tuyệt vọng, thống khổ, oán hận, hoảng sợ. Có vài người mắt vẫn mở miệng há to, hình như một giây chửi ầm lên đã bị người chặt đầu, thậm chí có đầu người khóe miệng còn mang theo một nụ cười quỷ dị, trợn tròn mắt nhìn về phía Ngân Tiểu Tiểu. Nếu Ngân Tiểu Tiểu dám quay đầu lại cẩn thận xem xét, nói vậy liền thấy đỉnh Kim Tự Tháp đầu người bây giờ có mấy đầu người có chút quen mắt, đúng là đã xuất hiện trong bích họa ở đường vào mộ đầu tiên, là mấy người bị thiếu niên âm hiểm chặt bỏ đầu. Đáng tiếc Ngân Tiểu Tiểu sẽ không cẩn thận xem xét như vậy. Mà trong mộ thất, trừ một tòa Kim Tự Tháp đầu người này, cái gì cũng không có. Ngân Tiểu Tiểu ở trong góc khóc đủ rồi thét đủ rồi, thuận tiện còn mơ mơ màng màng ngủ một giấc —— này này! Lá gian ngươi có phải quá lớn hay không —— rốt cục Ngân Tiểu Tiểu quyết định muốn tìm đường đi ra. Ngân Tiểu Tiểu cố ý xem nhẹ Kim Tự Tháp đầu người ở chính giữa mộ thất, chỉ nhìn vách tường bốn phía xung quanh mộ thất, hy vọng có thể tìm được một cái cửa đi ra, trời cao không phụ xà có tâm, Ngân Tiểu Tiểu rất hưng phấn phát hiện một cái cửa đá tồn tại, cửa đá bị Kim Tự Tháp đầu người che lấp chỉ lộ ra một chút, nếu không phải là thị lực Ngân Tiểu Tiểu tốt thì không nhất định có thể thấy, nhưng làm Ngân Tiểu Tiểu buồn bực là cửa đá kia dường như là đối diện Ngân Tiểu Tiểu, nói cách khác Ngân Tiểu Tiểu cần đi qua mộ thất mới có thể đến nơi đó, mặc dù nói đi ngang qua mộ thất là lựa chọn gần nhất, nhưng Ngân Tiểu Tiểu sẽ không làm như vậy! Mà cọ theo vách tường cọ đi tới trước cửa đá. Ngân Tiểu Tiểu ở trước cửa đá đợi nửa ngày cũng không phát hiện cái lổ nhỏ đã từng xuất hiện hai lần, xem ra cửa đá này phải tự mình mở? Ngân Tiểu Tiểu đành tìm kiếm cách mở cơ quan cửa đá, vừa cầu nguyện nó đừng ở phía trên cửa đá. May mà lúc này ông trời phù hộ Ngân Tiểu Tiểu, Ngân Tiểu Tiểu phát hiện một khoi đá nhô lên dưới cửa đá, chỉ tiếc khí lực Ngân Tiểu Tiểu quá nhỏ, thử hai lần cũng không đè xuống được, Ngân Tiểu Tiểu nghỉ một chút, hít sâu một hơi, hô to một tiếng, sau đó chống đầu lên trên tảng đá liều mạng đè xuống, lúc này đây cuối cùng cũng thành công, cửa đá chậm rãi được mở ra, Ngân Tiểu Tiểu thở ra một hơi. “Lộc cộc lộc cộc…” Ngân Tiểu Tiểu cứng ngắc lại, ánh mắt liều mạng cố gắng không nhìn về phía sau, thanh âm này, thanh âm này, giống như là có cái gì đó lăn xuống, này mộ thất có cái gì? Có một tòa Kim Tự Tháp đầu người! Đồ vật gì lăn xuống phát ra thanh âm? Là có đầu người từ Kim Tự Tháp lăn xuống đây a uy! Ngân Tiểu Tiểu lại thét chói tai một tiếng, bất chấp mặt sau cửa đá có cái gì, mạnh mẽ vọt vào, cửa đá sau khi tiến vào rất nhanh đóng lại. Vội vàng lủi qua cửa đá trong lúc vô ý Ngân Tiểu Tiểu quay đầu lại nhìn thoáng qua, tại nơi mình vừa mới đứng không xa có một cái đầu hai mắt giận trừng đang hung hăng nhìn mình chằm chằm, thậm chí không biết có phải là lỗi giác của Ngân Tiểu Tiểu hay không, Ngân Tiểu Tiểu cảm thấy cái đầu này còn không ngừng di động. Cho nên khi Ngân Tiểu Tiểu thấy rõ mình đứng ở chỗ này cũng không có cảm thấy rất đáng sợ. Hài cốt chồng chất như núi cũng chỉ như vậy, Ngân Tiểu Tiểu cảm thán, mộ thất này còn lớn hơn mộ thất vừa rồi, tại…giữa mộ thất là một ngọn núi, à, phía trước nói qua, hài cốt chồng chất như núi, nói cách khác ngọn núi này là do hài cốt chồng chất mà thành, không giống với kim tự tháp do đầu người có da có thịt xếp thành bên kia, chỗ ngồi này do hài cốt chồng chất thành núi nhỏ quả thật xương người, bây giờ Ngân Tiểu Tiểu đã chết lặng cũng dám cẩn thận nhìn xem ngọn núi nhỏ này, nhìn hồi lâu rốt cục ý thức được một vấn đề —— trên ngọn núi này có xương đùi có xương bắp chân có xương cánh tay có xương ngực, chỉ không có đầu lâu! Điều này ý nghĩa như thế nào? Ngân Tiểu Tiểu dường như trong nháy mắt đã nghĩ rõ một việc, xương cốt này là cùng một nơi với đầu người mộ thất bên kia! Đầu tại mộ thất đó, mà bộ phận cơ thể người còn lại ngay tại trước mặt Ngân Tiểu Tiểu! Nghĩ thông suốt Ngân Tiểu Tiểu tỏa ra hàn khí che kín toàn thân, Ngân Tiểu Tiểu dường như cảm giác nó là một xà có nhiệt độ ổn định đã biến thành xà máu lạnh. Phải nói là họa vô đơn chí, ngay thời gian Ngân Tiểu Tiểu cứng đờ, Ngân Tiểu Tiểu lại càng tận mắt nhìn thấy một màn khiến lòng nó run sợ, ngọn núi nhỏ do xương cốt tạo thành này giống như còn sống, thế nhưng bắt đầu tự lắp ráp, đến cuối cùng còn hợp thành một bộ xương người chỉ thiếu đầu lâu! Sau khi lắp ráp xong hài cốt lung la lung lay chạy tới chỗ Ngân Tiểu Tiểu! Có một còn có hai, hài cốt đầu tiên lắp ráp thành công càng ngày càng nhiều xương cốt bắt đầu lắp ráp, càng ngày càng nhiều hài cốt đứng lên đi về phía Ngân Tiểu Tiểu. Hài cốt đầu tiên đi đến trước mặt Ngân Tiểu Tiểu, thậm chí khom người xuống muốn dùng tay toàn xương nắm Ngân Tiểu Tiểu. Rốt cục Ngân Tiểu Tiểu cũng có thể điều khiển thân mình cứng ngắc dễ dàng tránh thoát hài cốt tập kích, nhưng càng ngày càng nhiều hài cốt đến gần Ngân Tiểu Tiểu, Ngân Tiểu Tiểu đành phải vừa bò sát rất nhanh vừa tránh né vừa nghĩ biện pháp đi ra ngoài. May mà Ngân Tiểu Tiểu là rắn, đi mau lại lùn, nhanh đến đại quân hài cốt trong chốc lát còn không có cách bắt được Ngân Tiểu Tiểu. Trong chốc lát sau, Ngân Tiểu Tiểu thế nhưng nghe được bên kia cửa đá mình vừa tới truyền đến tiếng đánh “… Đông… Đông… Đông…”, phản ứng đầu tiên của Ngân Tiểu Tiểu chẳng lẽ là bên kia có người? Lập tức phản ứng lại, làm sao có thể có người! Bên kia chỉ có đầu người! tưởng tượng như vậy, Ngân Tiểu Tiểu chỉ biết bên kia xảy ra chuyện gì, nhất định là đầu người bên kia va chạm vào cửa đá muốn lại đây! Cái gì? Ngươi nói đầu người làm sao có thể va chạm cửa đá? Không thấy được xương cốt còn có thể tự động lắp ráp sao! Đầu người va chạm cửa đá có gì không thể! Huống chi xương cốt này và đầu người còn là người một nhà ! Người ta muốn đoàn viên chẳng lẽ sai sao? ? ! ! Nhưng thực hiển nhiên, cục diện bây giờ thật bất lợi với Ngân Tiểu Tiểu, chạy nửa ngày còn phải tránh né xương cốt, tiếng đánh bên kia cửa đá cũng càng lúc càng lớn, Ngân Tiểu Tiểu đã có cảm giác thể lực lẫn tâm lực của mình sắp không kiên trì nổi rồi, chẳng lẽ mình phải chết ở chỗ này? Ngân Tiểu Tiểu thật không có khả năng nhận điểm này ! Không nói ba ba a cha Đại ca Nhị ca Tam ca Tứ ca Ngũ Ca A Lục Hắc thúc Hồng thúc Lam thúc Lam Nhất Nhất Hồng Nhị Nhị Lam Tam Tam Lam Tứ Tứ, ngay cả Hắc Thán mình còn chưa tính đâu! Tại sao có thể đã chết được! Không biết là trời xanh nghe được Ngân Tiểu Tiểu kêu cứu, hay là thứ man Ngân Tiểu Tiểu vào cũng không muốn Ngân Tiểu Tiểu cứ chết như vậy, lúc Ngân Tiểu Tiểu sắp chạy không nổi, lổ nhỏ xuất hiện lần thứ ba. Ngân Tiểu Tiểu không chút suy nghĩ liền trực tiếp chui vào lổ nhỏ, lổ nhỏ liền biến mất lúc Ngân Tiểu Tiểu lao vào, mà Ngân Tiểu Tiểu, lại một lần nữa lâm vào trong bóng đêm.
|
Cố Trọng Nhiễm Chương 44 Mặc dù đang ở trong cổ mộ một mảnh hắc ám đủ dọa xà, nhưng vừa mới trải qua đe dọa bị xương cốt cùng đầu người rượt đuổi, Ngân Tiểu Tiểu cảm thấy cho dù là hắc ám cũng không có đáng sợ như vậy . Ngân Tiểu Tiểu đứng ở tại chỗ thở hổn hển mới cảm thấy được dễ chịu một chút, ở trong lòng âm thầm thề đợi lúc đi ra ngoài nhất định phải tăng cường rèn luyện thời thời khắc khắc đi theo Hắc Thán, thở dốc trong chốc lát Ngân Tiểu Tiểu mới thật cẩn thận quan sát bốn phía, cho nên nói thân là một con rắn nhìn ban đêm mạnh hơn con người nhiều. Như vậy vừa nhìn, Ngân Tiểu Tiểu mới phát hiện mình bây giờ ở trong một không gian rất nhỏ, nhưng lại không bằng phẳng, giống như là, giống như là một cái ống dẫn, hơn nữa còn dốc lên, mình bây giờ đang ở đáy ống dẫn, muốn theo ống dẫn đi ra ngoài chỉ có một con đường, thì phải là hướng lên trên. Ngân Tiểu Tiểu chỉ do dự một giây đồng hồ mà bắt đầu hướng lên trên đi, bây giờ chỉ có một con đường này không phải sao? Huống chi mình tuyệt không hi vọng tiếp tục trở lại nơi mới nãy! So sánh thì chọn một con đường không biết dẫn tới đâu vẫn tốt hơn. Ngân Tiểu Tiểu cũng không biết mình bò bao lâu nhưng khi thấy phía trước truyền đến ánh sáng thì Ngân Tiểu Tiểu không thể nghi ngờ là thấy được hi vọng, liền chạy ra khỏi nơi tương tự ống dẫn này, nghênh đón ánh sáng tới, nhìn kỹ, đây không phải là con đường thứ hai vừa mới vào mộ sao, hơn nữa còn ở điểm cuối, Ngân Tiểu Tiểu tiếp tục tìm, cơ quan vừa rồi mình rơi xuống đã khôi phục lại, một chút cũng nhìn không ra là nơi đáng sợ kia. Đợi cho Ngân Tiểu Tiểu quan sát xong tiếp tục quay đầu lại, phát hiện nơi mình vừa mới ra tới quả nhiên lại không thấy, Ngân Tiểu Tiểu run rẩy khóe miệng một chút, rốt cuộc là ai đùa giỡn mình a uy! Quên đi, Ngân Tiểu Tiểu rất lạc quan an ủi mình, ít nhất lổ nhỏ kia luôn xuất hiện cứu mình là sự thật, mình không cần truy cứu chuyện này, bây giờ quan trọng nhất vẫn là hy vọng có thể tìm được phương pháp đi ra ngoài, cũng không biết mình ở chỗ này đã bao lâu, có chút đói bụng rồi. Ngân Tiểu Tiểu Nhất vừa nghĩ chờ đi ra ngoài để Hắc Thán bắt đồ ăn ngon cho mình vừa quan sát có đường vào mộ không. Giống điểm cuối con đường vào mộ thứ nhất, cuối đường vào mộ thứ hai cũng có ba cánh cửa, chính giữa có một cánh cửa, mà hai cánh cửa bên cạnh lại là một cánh cửa trái một cánh cửa phải, Ngân Tiểu Tiểu đợi nửa ngày lổ nhỏ cũng không xuất hiện, Í? Chẳng lẽ lúc này là muốn mình tùy tiện chọn một cánh cửa sao? Chủ mộ thất thông thường sẽ ở giữa, nói cách khác nếu muốn tới huyệt chủ mộ thất, lựa chọn cánh cửa ở giữa mới chính xác, cho dù mở cửa chưa chắc đã trực tiếp đi vào chủ mộ thất, nhưng đi một đoạn chỉ sợ cũng phải đến, nhưng Ngân Tiểu Tiểu rất bài xích chủ mộ thất, mặc dù trong mộ thất thứ đáng giá nhất nhất định là ở trong mộ chủ, nhưng Ngân Tiểu Tiểu bây giờ thân là một con rắn, lấy được bảo bối đáng giá cũng không hữu dụng! Sợ cũng chỉ có thể xem cho đã nghiện thôi, hơn nữa, xác chết của mộ chủ cũng nhất định ở trong chủ mộ thất, mình cũng không cần… đi nhìn một người chết đi! Mặc dù vừa mới gặp được nhiều đầu người hài cốt như vậy, nhưng nếu có thể bớt thấy một cái vẫn hơn, mình vẫn nên làm một con rắn ở vui vui vẻ vẻ đi! Hơn nữa Ngân Tiểu Tiểu cảm thấy, cái lổ nhỏ thường thường xuất hiện không khéo là muốn mình đi tới chủ mộ thất, Ngân Tiểu Tiểu cảm giác chủ mộ thất không có gì chuyện tốt, hiện giờ lổ nhỏ không xuất hiện, Ngân Tiểu Tiểu còn ước gì được như vậy, có thể chậm trong chốc lát vẫn là trong chốc lát! Cho nên bỏ cửa đá chính giữa, Ngân Tiểu Tiểu tùy ý lựa chọn bắt đầu tìm kiếm lối vào cửa bên trái, kết quả không ngờ là giống phương pháp mở cửa đá bên dưới, Ngân Tiểu Tiểu lại một lần nữa vận lực ấn xuống cục đá nổi lên. Lúc này Ngân Tiểu Tiểu học khôn, không khẩn cấp đi vào, trước tiên vói đầu vào nhìn xem bên trong có cái gì, phát hiện bên trong không có nguy hiểm, Ngân Tiểu Tiểu mới đi hết cả thân mình vào, cửa đá lại một lần nữa đóng chặt. Mộ thất bây giờ Ngân Tiểu Tiểu đang đứng, mới là mộ thất trong tưởng tượng của Ngân Tiểu Tiểu. Ngân Tiểu Tiểu lúc còn làm người có xem mộ thất ở trong TV, bên trong đầy xe ngựa binh sĩ, cụ thể gọi là cái gì nhỉ, có vẻ như gọi là xe ngựa hố chẳng hạn? Ngân Tiểu Tiểu cũng không quá để ý vì đã bị mộ thất này hấp dẫn toàn bộ ánh mắt. Xe ngựa binh sĩ trong mộ thất toàn bộ làm bằng đồng đen, không biết cổ nhân bảo tồn những thứ này như thế nào, những thứ đó vẫn còn duy trì nhan sắc màu đồng đen cả thân mình, mà không phải cái loại khi khai quật lên liền phủ kín màu xanh đồng. Cầm đầu là một chiếc xe ngựa đồng đen do mười hai con ngựa đồng kéo, có một người ngồi ở trên cầm roi ngựa trong tay giống như đang đánh xe, nhưng trên xe lại không có ai. Sau xe ngựa là ba hàng đồng nhân cưỡi ngựa đồng, biểu cảm của mỗi người đều nghiêm túc, thậm chí có một cổ khí xơ xác tiêu điều đập vào mặt Ngân Tiểu Tiểu, Ngân Tiểu Tiểu nghĩ trong lòng những người này hẳn là người có quan chức đi, bằng không sao có thể cưỡi ngựa, cái gì? Ngươi nói – ai nói người cưỡi ngựa phải có quan chức ? Này, phía sau những người cưỡi ngựa này không phải còn có binh lính cầm trong tay trường thương sao! Thật ra ở phía sau ba hàng đồng nhân cưỡi ngựa đồng còn có không biết bao nhiêu người cầm trường thương sắp xếp đứng ở phía sau. Đây chẳng lẽ là ngự giá thân chinh? Ngân Tiểu Tiểu dùng cái đuôi sờ sờ cằm của mình, Ngân Tiểu Tiểu nhớ rõ ở cổ đại, ngồi có bao nhiêu người ngựa kéo xe cũng phân chia theo cấp bậc, đương nhiên là quan chức càng cao khì ngựa kéo xe càng nhiều, nhưng cụ thể Ngân Tiểu Tiểu không rõ lắm, nhưng mười hai con thật là nhiều, Ngân Tiểu Tiểu không thể không hoài nghi người ngồi ở trên xe ngựa hẳn là hoàng đế, ừm, cũng là chỗ ngồi của mộ chủ lăng mộ này. Nói tới đây, Ngân Tiểu Tiểu nhớ trong mộ còn không có gặp qua kim loại khác, cả đầu mũi tên cũng làm từ đồng đen, tiếp tục kết hợp với thân phận mộ chủ một chút, không có sản phẩm bằng kim loại khác có thể nói rõ xã hội lúc đó trừ đồng đen thì không có kim loại khác nữa, nói như vậy mộ chủ hẳn sinh hoạt ở thời đồng đen, nhưng Trung Quốc cổ đại sau thời Hạ Thương Chu, hình như thời xuân thu chiến quốc đã bắt đầu dùng kim loại khác, chính xác mà nói là sau thời Tây Chu, mà xưng hô hoàng đế bắt đầu từ thời Tần Thủy Hoàng, phía trước “Hoàng đế” đều tự xưng là mỗ mỗ Vương gì đó, nói như vậy trước đó gọi mộ chủ là hoàng thượng thì không đúng, hẳn nên xưng là Vương mới đúng! [Đầm: Đoạn này các bạn đọc biết vầy thôi chứ giờ mà đi đào móc rõ các thời kỳ Thương Chu Tây Chu thì không biết đến khi nào mới xong @@] … Này này! Ngân Tiểu Tiểu! Bây giờ không phải nên phí thời gian vào việc nên gọi là Vương hay là hoàng đế! Bây giờ mục đích chính của ngươi là rời khỏi tòa mộ cổ này được không! Hơn nữa, ngươi có thể đừng nói như đúng thế rồi a uy! Ngươi không biết thế giới ngươi đang ở đây có phải là thế giới ngươi từng biết – có Hạ Thương Chu có Tần Thủy Hoàng được chứ! Cho nên xin hãy xem nhẹ Ngân Tiểu Tiểu đang đi nhầm đề… Lại nhìn bốn phía mộ thất, như trước vẫn có bích hoạ tồn tại, mà những bích họa ở đây đơn giản hơn bích họa hai đường vào mộ, đều là một ít Phi Thiên Đồ tuấn mã linh tinh, Í? Ngân Tiểu Tiểu để sát vào nhìn tấm Phi Thiên Đồ, diễn viên là một —— nam ? người bay lên trong Phi Thiên Đồ là một nam ? Này, người trong bức tranh là nữ có vẻ thích hợp hơn đi, ít nhất có thể khắc chút ruy băng dây nhợ gì đó, ngươi này là một nam còn Phi Thiên —— Ngân Tiểu Tiểu tỏ vẻ áp lực lớn nha, như thế Ngân Tiểu Tiểu cũng nhớ lại, có vẻ như toàn bộ bích hoạ mình đã xem trừ bức thiếu niên thanh tú kết hôn có một cô gái, hơn nữa cô gái đó còn che khăn voan, những bích hoạ khác một cô gái cũng không thấy? Ngân Tiểu Tiểu cũng không chuẩn bị đi vào mặt sau mộ thất, dù sao cũng chỉ có binh lính đồng đen hoặc bích hoạ mà thôi, cũng không có gì để nhìn, thật ra Ngân Tiểu Tiểu sợ đi mặt sau mộ thất lại gặp biến cố, không kịp chạy về cửa đá để đi ra, cái gì? Ngươi nói có lổ nhỏ? Vạn nhất lổ nhỏ không xuất hiện thì làm sao bây giờ? ? Vì thế Ngân Tiểu Tiểu lại mở cửa đá đi ra ngoài, mục tiêu tiếp theo dĩ nhiên là đối xứng với cửa đá bên trái – cửa đá bên phải, dùng biện pháp cũ mở cửa đá ra, Ngân Tiểu Tiểu vừa mở cửa đá vừa thở dài, may mà là một con rắn vào được, nếu một người vào được, không phải là đem bảo bối đều đưa cho người khác sao! Ngân Tiểu Tiểu mở ra cửa đá bên phải phản ứng đầu tiên là: Chói! Thực chói! Sáng quá! Thích ứng ánh sáng bên ngoài, thình lình tiếp nhận ánh quang như vậy, Ngân Tiểu Tiểu cảm giác trước mắt choáng một chút, lúc sau mới chậm rãi thích ứng, chờ thấy rõ những thứ bày trong mộ thất Ngân Tiểu Tiểu cảm giác nước miếng mình sắp chảy xuống đến nơi. Trên tường mộ thất vẫn như trước có khắc bích hoạ, vẫn có nến thắp sáng, mà mộ thất thì bày nhiều không đếm được thứ phát ra ánh sáng… như là Tảng đá? Đương nhiên, Ngân Tiểu Tiểu sẽ không xem những thứ phát ra ánh sáng đó là tảng đá, lúc này Ngân Tiểu Tiểu cũng không quan tâm mộ thất có nguy hiểm hay không, cực kỳ hứng thú bò tới trước tảng đá phát ra ánh sáng, ừm, đây hẳn là vàng, đây hẳn là bạc, Woa~, “Tảng đá”này tuy rằng nhỏ một chút, nhưng đây là kim cương đó! Kim cương có hiểu không? Nếu có thể mang ra bán lấy tiền, viên kim cương to gần bằng quả bóng bầu dục này sẽ được nhiều tiền lắm luôn! Xem ra người khi đó tuy rằng chỉ có thể đúc đồ đồng, nhưng cũng đã biết nhìn hàng nha, ngay cả vàng bạc đều bị bọn họ tìm được, xem ra không biết dùng như thế cho nên mới đem những “Tảng đá” sáng lên xinh đẹp thành vật bồi táng. Còn nhớ rõ mộ thất bên trong chất đầy xương cốt sao? Còn nhớ rõ sao? Bây giờ trước mắt Ngân Tiểu Tiểu kim ngân kim cương gì đó, số lượng này thoạt nhìn không thể ít hơn núi nhỏ do xương cốt chồng lên kia! Này đáng giá bao nhiêu a uy! Í? Đây là cái gì? Chẳng lẽ đây là hồng bảo thạch, ngọc bích mà người phương Tây thực yêu thích sao? Thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt! Ngân Tiểu Tiểu tỏ vẻ khinh thường, nghĩ thầm, nhiều kim cương vàng bạc như vậy, Ngân Tiểu Tiểu tỏ vẻ hoàn toàn không có hứng thú với bảo thạch. Thật ra cũng không phải là kim cương vàng bạc nhất định đáng giá hơn bảo thạch, nhưng khi còn sống Ngân Tiểu Tiểu là người Trung Quốc! Không phải người phương Tây! Lực hấp dẫn của bảo thạch đối với Ngân Tiểu Tiểu còn không bằng lực hấp dẫn của vàng bạc đâu! Ngân Tiểu Tiểu thích nhất đúng là ngọc Trung Quốc, nhưng Trung Quốc có câu cách ngôn là hoàng kim có giá ngọc vô giá, nếu được một khối ngọc tốt chân chính thì giá chẳng rẻ chút nào. Hiện giờ Ngân Tiểu Tiểu thấy cả phòng kim ngân kim cương bảo thạch, tâm tư Ngân Tiểu Tiểu liền chuyển đển ngọc, ngay cả kim ngân khắp nơi đều tìm tới, không có đạo lý lão tổ tông Trung Quốc còn không tìm ra ngọc! Nếu mộ chủ ngay cả những “Tảng đá” này đều bỏ vào mộ, không có đạo lý vật bồi táng không có ngọc! Trong mộ nhất định có ngọc! Vì thế Ngân Tiểu Tiểu chăm chú nhìn vào chủ mộ thất, chủ mộ thất có khả năng xuất hiện ngọc lớn nhất! Cái gì? Ngươi nói ta mang đi không được? Không sao không sao, ta chỉ muốn nhìn là tốt rồi!
|
Cố Trọng Nhiễm Chương 45 Ngân Tiểu Tiểu khẩn cấp muốn tìm càng nhiều bảo bối rốt cục lập lức tới trước cửa đá chính giữa, chỉ do dự một chút, Ngân Tiểu Tiểu bắt đầu tìm kiếm cơ quan cửa đá, dựa theo thói quen, Ngân Tiểu Tiểu đương nhiên tới chỗ cũ tìm kiếm cơ quan. Í? không có? Ngân Tiểu Tiểu ngơ ngác một chút, còn tưởng rằng cơ quan cửa đá nơi này đều giống nhau, thì ra ở giữa không giống, Ngân Tiểu Tiểu cũng không buông tha tiếp tục tìm kiếm cơ quan cửa đá. Nửa giờ trôi qua, Ngân Tiểu Tiểu vẫn không thu hoạch được gì, Ngân Tiểu Tiểu buồn bực , chẳng lẽ cơ quan không ở phía dưới cửa đá? Nhưng mình cũng không có năng lực bò lên trên cửa đá để nhìn a, vậy phải làm sao bây giờ? Nhưng không bao lâu Ngân Tiểu Tiểu đã nghĩ ra một biện pháp, nếu mang tảng đá kim ngân tảng chồng chất trước cửa đá chẳng phải đã trèo lên trên cửa đá được rồi sao? Nhưng chút khí lực của mình có thể chuyển “Tảng đá tới sao? Nếu có thể dời qua thì làm thế nào để xếp chồng bọn chúng lên? Ngân Tiểu Tiểu phiền não lấy cái đỉnh đuôi không ngừng cọ đầu, rốt cuộc phải làm thế nào mới tốt? “A…” Í? Vừa rồi là có “Người” đang cười sao? cái đuôi Ngân Tiểu Tiểu về tới phía sau, đứng thân mình lên càng nỗ lực nghe, đáng tiếc nghe nửa ngày vẫn không nghe được gì, Ngân Tiểu Tiểu đành phải phẫn nộ nằm xuống mặt đất lần nữa. Í? Lổ nhỏ xuất hiện khi nào? Một lần nữa nằm sát người xuống Ngân Tiểu Tiểu liếc một cái liền thấy được lổ nhỏ xuất hiện trên cửa đá, vừa rồi rõ ràng không có, nhưng Ngân Tiểu Tiểu chỉ nghi ngờ một chút liền buông tha, dù sao lổ nhỏ này vốn vô ảnh vô tung, chỉ cần mình chui qua lổ nhỏ sẽ biến mất không thấy nữa, Ngân Tiểu Tiểu thực quyết đoán đi vào, đến lúc này rồi mà còn già mồm cãi láo cũng không phải là chuyện hay. Gì là nhân gian tiên cảnh? Trước kia Ngân Tiểu Tiểu chưa thấy qua, bây giờ xem như gặp được, lăng Tần Thủy Hoàng tính là cái gì? Lăng mộ Minh thập tam tính là cái gì? So với ngôi mộ trước mắt Ngân Tiểu Tiểu cái gì cũng không tính. Trên vách tường bốn phía mộ thất đều bị sa mỏng màu trắng bao phủ, vách tường phản chiếu màu xanh, hơn nữa căn cứ theo thị lực tốt của Ngân Tiểu Tiểu, mặt sau sa mỏng trong vách tường nhất định có cái gì. Cả gian mộ thất lớn dị thường, chừng hai cái sân bóng lớn vậy, lấy nhãn lực của Ngân Tiểu Tiểu cũng chỉ có thể thấy nửa sân bóng lớn mà thôi. Phía trên mộ thất vẽ mặt trời và đám mây, mặt trời không biết dùng chất gì sơn vẽ, trừ không có độ ấm, mãi cho đến bây giờ cũng tản ra một ánh quang chói mắt, chiếu sáng gần nửa mộ thất Ngân Tiểu Tiểu nhìn thấy, ngay cả mây trắng cũng tản mát ra màu trắng hiền hòa. Lại nhìn xuống, lọt vào trong tầm mắt đầu tiên là cái giường lớn vô cùng hoa lệ, đồng dạng cũng bị sa mỏng bao phủ, Ngân Tiểu Tiểu có thể nhìn ra sau sa mỏng có bóng người đang nằm trên giường, xem ra nhưng là người sở táng, tuy rằng Ngân Tiểu Tiểu thực thèm thuồng cái giường, nhưng người chết là nhất, Ngân Tiểu Tiểu vẫn dời ánh mắt khỏi giường rất nhanh, cái gì? Ngươi hỏi vì sao nhìn mà thèm cái giường? Đương nhiên sẽ thèm nha! Giường đó do Ngọc Thạch điêu khắc ra được chứ! Có thể không hoa lệ sao? Mình thật sự muốn… tiến lên xem rõ! Phía trước bên trái cái giường là một cái hồ, đương nhiên là hồ nhân tạo, làm Ngân Tiểu Tiểu ngạc nhiên là trong hồ có nước, chẳng những không có mùi thối mà còn trong thấy đáy, liếc mắt một cái nước còn chảy, cũng không biết thợ thủ công cổ đại làm sao mà xây được trong mộ, bốn phía đáy hồ là đá cuội, không! Ngân Tiểu Tiểu mở to hai mắt nhìn, hận không thể ngâm hết mình xà vào dưới nước, đó vốn không phải đá cuội! Là Ngọc Thạch! Là ngọc Hòa Điền thượng đẳng mài thành đá cuội! Ngân Tiểu Tiểu cảm giác răng mình đều đau đớn, này phá sản bao nhiêu a! Thế nhưng lấy ngọc Hòa Điền làm đá cuội! Ngân Tiểu Tiểu không hiểu sao lại bi phẫn ! Ngay lúc Ngân Tiểu Tiểu muốn đi xuống dùng cái đuôi cuốn hai viên “Đá cuội” lên, Ngân Tiểu Tiểu lại nghe thấy tiếng cười khẽ vừa mới nghe được ở bên ngoài cửa đá. [Ngọc Hòa Điền: Một loại Amphibol, chủng loại bao gồm ngọc mỡ dê, bạch ngọc Tân Cương, ngọc Côn Luân, được coi là nguyên liệu điêu khắc thượng đẳng.] Ngân Tiểu Tiểu cứng lại rồi, tiếng cười khẽ lần này càng rõ hơn lần trước, thậm chí Ngân Tiểu Tiểu cảm giác chỉ cần mình quay đầu lại là có thể thấy thứ phát ra tiếng cười khẽ đó là cái gì! Nhưng Ngân Tiểu Tiểu không dám! Nếu ở bên ngoài cũng không có gì kỳ lạ, thế nhưng đang ở trong cổ mộ a! Là một tòa cổ mộ ngàn năm! Làm sao có thể có cái gì còn sống ở trong này! Chẳng lẽ là xác ướp ngàn năm! Ngân Tiểu Tiểu dùng sức dùng khóe mắt quan sát cái giường vô cùng hoa lệ kia, may quá may quá, Ngân Tiểu Tiểu vẫn thấy trên giường có một bóng người như trước, hơn nữa tiếng cười khẽ vừa nãy cũng không phải từ chỗ giường truyền đến, xem ra không phải xác ướp ngàn năm, hơn nữa… xác ướp ngàn năm biết cười sao? Ngay lúc Ngân Tiểu Tiểu cho là mình vừa mới nghe lầm, không gian trầm tĩnh lại có thanh âm vang lên, hơn nữa không tiếp tục chỉ là tiếng cười đơn thuần. “Ngươi muốn Ngọc Thạch dưới đáy hồ sao?” Thanh âm rất nhẹ rất dễ nghe, Ngân Tiểu Tiểu tỏ vẻ nếu bình thường mình được thanh âm này nhất định sẽ thực thích, hơn nữa thực hi vọng được làm bạn với đối phương, nhưng bây giờ đang ở cổ mộ a! Vẫn là ở chủ mộ thất! Dùng cái đuôi nghĩ cũng biết thứ đang nói chuyện bây giờ không phải là sinh vật đơn thuần được không! Cho nên Ngân Tiểu Tiểu đáng thương, trong mắt đã xuất hiện nước mắt, đã biết mình trêu chọc ai, trọng sinh làm rắn coi như xong, vì sao bây giờ mình còn bị nhốt ở trong tòa cổ mộ bị một thứ không biết là cái gì bắt nạt a uy! “Sao ngươi không nói lời nào?” Lần này thanh âm cách Ngân Tiểu Tiểu càng gần một ít, nước mắt Ngân Tiểu Tiểu trong mắt rơi xuống, đừng dọa xà như vậy được không! Lúc trong tầm mắt Ngân Tiểu Tiểu xuất hiện một luồng tóc màu đen thì Ngân Tiểu Tiểu sợ hãi đạt đến đỉnh, hét to một tiếng liền “vụt” chạy trốn ra ngoài, đương nhiên là không có đường để trốn, đành phải rúc vào góc sáng sủa, sau đó… Gào khóc, vừa khóc miệng còn hô: “… Hắc Thán… Cứu ta a… Nơi này có quái vật a… Hắc Thán… Oa oa oa…” Thứ gì đó bị Ngân Tiểu Tiểu vứt bỏ ở bên hồ nhân tạo—— tạm thời xưng là thứ gì đó đi ——nghiêng đầu, không biết nghĩ tới điều gì sau đó cười nói: “Hắc Thán là con rắn màu đen ở bên ngoài sao? Nó vào không được.” Ngân Tiểu Tiểu: “…” Sau đó khóc càng lớn tiếng . Thứ gì đó rất rõ ràng có chút bất đắc dĩ , ngữ khí cũng rất buồn rầu: “Ngươi khóc cái gì? Ta sẽ không thương tổn ngươi, vừa rồi ở dưới mộ thất ta còn cứu ngươi.” Tiếng khóc của Ngân Tiểu Tiểu nhỏ một chút, biến thành thút tha thút thít đáp lại thứ gì đó, đã cứu ta? Dưới mộ thất? Chẳng lẽ cái lổ nhỏ kia là vật này làm ra? “Ngươi nói lổ nhỏ sao?” “Ừ, đúng vậy, cho nên ngươi đừng khóc, ta thật sự không thương tổn ngươi.” Sau đó Ngân Tiểu Tiểu ngừng khóc, thậm chí là thần kỳ phẫn nộ, xúc động xoay người qua, chất vấn: “Nhưng ngươi dẫn ta vào trong mộ đúng không? Ngươi còn không được sự đồng ý của ta đã đem … Í? Ngươi nhìn rất quen mắt.” Ngân Tiểu Tiểu không sợ hãi vật này, không, phải nói không sợ hãi người này, dù sao sẽ không có ai sợ hãi một người mang vẻ mặt tươi cười rất dễ nhìn! Trước kia Ngân Tiểu Tiểu cũng là người, đương nhiên sẽ không sợ người! Mặt người kia vẫn mang ý cười, không nói gì, Ngân Tiểu Tiểu nghĩ nửa ngày, rốt cục nhớ được vì sao người trước mắt nhìn quen mắt : “Ngươi là thiếu niên thanh tú trong bích hoạ!” Sau khi xác nhận điểm này Ngân Tiểu Tiểu lại rụt rụt vào góc sáng sủa, nếu người này là thiếu niên thanh tú trong bích hoạ vậy nhất định không phải người chân chính! Ngân Tiểu Tiểu theo bản năng nhìn xuống chân người nọ, đáng tiếc vạt áo quá dài quá dầy, nhìn không tới chân người nọ. “À, ngươi nói cái kia sao, đúng là ta.” Người nọ nghe xong Ngân Tiểu Tiểu nói liền tỉnh ngộ, “Lúc nhàm chán quá ta cũng đi xem, ừm, khắc cũng tạm giống.” Ngân Tiểu Tiểu: “…” Ngân Tiểu Tiểu đột nhiên cảm thấy người nọ trước mắt là người cũng tốt, là quỷ cũng thế, xem bộ dáng sẽ không thương hại mình, huống chi Ngân Tiểu Tiểu còn rất có hảo cảm với thiếu niên thanh tú trong bích hoạ. “Ngươi rất kỳ quái.” Thiếu niên thanh tú đột nhiên nói, “Linh hồn rõ ràng là người, thân thể lại là một con rắn.” Ngân Tiểu Tiểu thực kinh ngạc, thiếu niên thanh tú có thể thấy mình vốn là người? Nhưng mà, suy nghĩ của Ngân Tiểu Tiểu lại phát tán một chút, linh hồn của mình là một người, chẳng lẽ lúc mình bò sát linh hồn cũng bò trên mặt đất sao? Ngân Tiểu Tiểu chảy đầy hắc tuyến, hơn nữa tỏ vẻ không thể nhận hiện tượng này. Thiếu niên thanh tú hình như xem thấu ý tưởng của Ngân Tiểu Tiểu, ý cười trên mặt càng đậm, nhưng rõ ràng không muốn giải thích nghi hoặc của Ngân Tiểu Tiểu, lại nói: “Qua nhiều năm như vậy ta chỉ nhìn thấy mình ngươi là người xuất hiện ở ngoài mộ, ừm, ta là linh mẫn hồn, mới dẫn ngươi đến.” Ngân Tiểu Tiểu phục hồi lại tinh thần: “Độc xà có phải không thấy cửa đá kia hay không?” “À, có lẽ là vậy, qua nhiều năm như thế có rất nhiều xà đã tới đây, nhưng đến trước cửa đá lại không có chút phản ứng, xem ra là nhìn không thấy cửa đá.” Thiếu niên thanh tú nói tới đây đáy mắt lộ ra một tia khát vọng, Ngân Tiểu Tiểu cũng nhìn thấy: “Ngươi không thể đi ra sao?” Thiếu niên thanh tú lắc lắc đầu: “Ta không thể rời khỏi mộ.” “Vậy chẳng phải ngươi đã ở trong mộ ngây người một thời gian rất lâu?” Ngân Tiểu Tiểu trợn mắt há hốc mồm, ngôi mộ này ít nhất cũng một hai ngàn năm, chỗ này dù có lớn cũng không nhịn được ở một hai ngàn năm nha! Nghĩ đến đây, Ngân Tiểu Tiểu lại vô cùng đáng thương và đồng tình thiếu niên thanh tú, hơn nữa tính khí thiếu niên thanh tú cũng quá trầm ổn đi, nín một hai ngàn năm vẫn không thay đổi thành oán linh… “Ừ, đã rất lâu rồi, nhưng ta cũng không nhớ rõ lắm, bây giờ đối với ta mà nói thời gian nhiều ít cũng không còn quan hệ.” Thiếu niên thanh tú chuyển đề tài, “Ta bây giờ còn không biết ngươi tên gì đâu.” Ngân Tiểu Tiểu do dự một chút rốt cuộc là nói cho hắn biết mình kêu Ngân Tiểu Tiểu hay là Lục Hạo ( mọi người còn nhớ rõ Ngân Tiểu Tiểu lúc còn là người thì tên là Lục Hạo chứ… ), cuối cùng nói : “Ta là Ngân Tiểu Tiểu.” “Ngân Tiểu Tiểu? ừ, tên rất êm tai.” Thiếu niên thanh tú lại nói, “Ta là Cơ Khang.” “Cơ Khang? Ngươi họ Cơ?” Nói họ Cơ này, cho dù không biết vương thời Chu họ Cơ nhưng xem qua bảng Phong thần rồi chỉ sợ không ai không biết, không nói đến tên cụ thể nhưng Ngân Tiểu Tiểu vẫn biết tên mấy vị Chu vương, đáng tiếc không biết Cơ Khang, nhưng Cơ Khang rõ ràng đã từng làm Chu vương, có lẽ thụy hào của Cơ Khang mình sẽ có chút ấn tượng, nghĩ đến đây Ngân Tiểu Tiểu liền hỏi ra khỏi miệng. “Thụy hào?” Cơ Khang nhíu mày nghĩ nghĩ, “Thụy hào của ta là Chu Trang Vương.” Ngân Tiểu Tiểu sửng sốt, Chu Trang Vương Ngân Tiểu Tiểu biết, là một trong ba vị vương nổi tiếng thời Đông Chu, danh Cơ Đà, trị vì mười lăm năm, hơn nữa trong lúc Cơ Đà đang trị vì huynh đệ của ông là hoàng tử Khắc từng muốn cướp vương vị nhưng không thành công, sử xưng “Loạn hoàng tử Khắc “, nhưng Chu Trang Vương đó khác Chu Trang Vương này rất lớn. Thứ nhất, Chu Trang Vương danh Cơ Đà mà không phải Cơ Khang. Thứ hai, nếu như nói thiếu niên âm hiểm là huynh đệ của Cơ Khang thì sau khi Cơ Khang chết thiếu niên âm hiểm lên ngôi, cái gọi là “Loạn hoàng tử Khắc ” có khả năng rất lớn là không xảy ra, hơn nữa Ngân Tiểu Tiểu cảm thấy Cơ Khang chết không có quan hệ với thiếu niên âm hiểm. Vì thế Ngân Tiểu Tiểu lại nói: “Vậy phụ thân ngươi là ai?” “Là Chu Thành Vương.” Ngân Tiểu Tiểu càng không hiểu, Chu Thành Vương Ngân Tiểu Tiểu biết rõ, Chu Thành Vương danh Cơ Tụng, con của Chu Vũ Vương Cơ Phát, là vị vương thứ hai thời Tây Chu, Chu Công Đán rất nổi danh trong lịch sử phụ tá một vị ấu chúa, mà vị ấu chúa đó chính là Chu Thành Vương Cơ Tụng! Nhưng Ngân Tiểu Tiểu nhớ rất rõ, sau khi Chu Thành Vương chết, con trai Chu Thành Vương là Chu Khang Vương Cơ Chiêu kế vị, trong sử ký có nói: “Thời đại Thành Khang, thiên hạ an bình, khổ hình hơn bốn mươi năm không dùng.” Ngân Tiểu Tiểu nhịn không được lại hỏi: “Vậy thiếu niên thứ hai trong bích hoạ là ai?” Lần này Cơ Khang do dự thời gian rất lâu, mới nói: “Đó là đệ đệ ta, Cơ Chiêu.” Ngân Tiểu Tiểu bị oanh bùm bùm, nhưng cuối cùng cũng hiểu rõ thân phận Cơ Khang, tư liệu lịch sử ghi lại sau Chu Thành Vương Cơ Tụng là Chu Khang Vương Cơ Chiêu, nhưng trên thực tế, giữa Thành vương và Khang vương còn có một người —— Chu Trang Vương Cơ Khang. Cái gì? Ngươi nói tại sao tư liệu lịch sử không có? Ngươi hỏi ta ta làm sao biết được! Hơn nữa, chỗ này có thể là thế giới song song thế giới cũ của mình thì sao, có thể thế giới này có Chu Trang Vương Cơ Khang! Nhưng còn có một điều khả nghi là, Chu Trang Vương Cơ Khang tên có chữ Khang, theo lý thuyết thụy hào Chu Khang Vương Cơ Chiêu hẳn phải kiêng dè chữ này, nhưng thụy hào Cơ Chiêu lại cố tình thêm một chữ “Khang”, điều này rất kỳ quái, nhưng thụy hào Cơ Chiêu thế giới này nói không chừng không phải là Chu Khang Vương. ——- Đầm: Chu Trang Vương nổi danh Tiểu Tiểu nhắc đến đầu tiên là hậu duệ đời sau của Chu Khang Vương Cơ Chiêu.
|