Cổ Mộ Có Một Ổ Xà
|
|
Cố Trọng Nhiễm Chương 46 Ngân Tiểu Tiểu cảm thấy đầu sắp phát nổ tới nơi, quả nhiên thế giới song song thật không thích hợp với đầu óc một nhân vật nhỏ như nó. “Ngươi làm sao vậy?” Cơ Khang lo lắng hỏi Ngân Tiểu Tiểu vẻ mặt rối rắm. “À, ta không sao.” Ngân Tiểu Tiểu thay thái độ đoan chính, ngẩng đầu ưỡn ngực cố gắng khiến mình nhìn càng thêm uy vũ hùng tráng một chút, đáng tiếc thất bại, haiz, quả nhiên thân cao của mình bây giờ đã không thể so với nhân loại, sao ta có thể càng sống càng lùn vậy chứ! Cơ Khang lại cười khẽ một tiếng, sau đó hơi hơi cong thắt lưng, nhìn Ngân Tiểu Tiểu đứng thằng thân mình: “Ta mang ngươi đến bàn đá được không?” Ngân Tiểu Tiểu nhìn ánh mắt mỉm cười trước mắt mình, bị mê phải gọi là thần hồn điên đảo, quân tử như ngọc cũng chỉ như thế, vì thế Ngân Tiểu Tiểu ngốc ngốc gật gật đầu, đợi cho Cơ Khang dùng tay nâng thân mình Ngân Tiểu Tiểu…lên, Ngân Tiểu Tiểu mới tỉnh táo lại từ trong trạng thái mơ hồ, sau đó mặt liền đỏ thẫm. Mọi người đều biết, xà không mặc quần áo ! Cho dù là độc xà bộ tộc có trí tuệ cũng không mặc quần áo ! Mà đặt người và xà ra so sánh cùng nhau, làn da người so với vảy xà, nếu như nói làn da người có thể cảm ứng được mọi thứ bên người không như nhau, như vậy nói cách khác, vảy xà cũng có thể cảm ứng được đụng chạm từ ngoại giới, mà sau khi Ngân Tiểu Tiểu cảm giác được lòng bàn tay Cơ Khang mềm mềm, liền thẹn thùng, ai nha nha, đây là tiếp xúc da thịt sao, làn da Cơ Khang thật tốt nha, sờ trên người có cảm giác thật tốt! Khụ khụ, Mặc Lão Đại, ta có thể nói vợ ngươi đang tiếp xúc thân mật với người khác sao? Cơ Khang đương nhiên thấy được mặt xà Ngân Tiểu Tiểu trong tay mình biến thành màu đỏ, nhưng Cơ Khang chắc chắn không nghĩ đối phương là vì tiếp xúc da thịt với mình mà ngượng ngùng! Cơ Khang thật cẩn thận bỏ Ngân Tiểu Tiểu lên bàn đá, sau đó ngồi ở trên ghế đá trước bàn. Ngân Tiểu Tiểu thẹn thùng nhìn chung quanh để phân tán lực chú ý của mình. Bàn đá ở phía trước bên phải giường lớn, có bàn đá ghế đá, còn có một hành lang kéo dài ra phía sau, mà dù bàn đá ghế đá hay là hành lang dài, đều là làm bằng Ngọc Thạch vô cùng xa hoa. Trụ ngọc thạch trên hành lang dài điêu khắc nhiều hình ảnh nhị long nô đùa, không phượng không loan, nhưng mà Ngân Tiểu Tiểu nhớ rõ Cơ Khang đã đại hôn rồi. Xà nhà phía trên hành lang dài khắc rất nhiều, có hoa cỏ bướm cá, dị thú quý hiếm, ít nhất Ngân Tiểu Tiểu thấy được rất nhiều thứ mình chưa bao giờ thấy qua, xem ra mấy ngàn năm thời gian đã xảy ra biến đổi rất lớn. Thật vất vả khôi phục lại bình thường, rốt cục Ngân Tiểu Tiểu cũng dám nhìn thẳng Cơ Khang một lần nữa, nhìn thấy khuôn mặt Cơ Khang từ khi mới gặp đến giờ luôn luôn ôn hòa, Ngân Tiểu Tiểu hoàn toàn không cảnh giác Cơ Khang, hơn nữa hảo cảm tăng nhiều hơn, nói cái gì cũng không có chỗ băn khoăn: “Cơ Khang, người trên giường là ngươi?” Trong chủ mộ thất chỉ có một cái giường, trên giường cũng chỉ có một người, Cơ Khang đương nhiên biết Ngân Tiểu Tiểu hỏi gì, cũng may Cơ Khang người này trời sanh tính tình bình thản, mà nói lại cũng đã trải qua mấy ngàn năm, cho dù lúc trước không bình thản cũng bị thời gian mài dũa góc cạnh sạch sẽ, cho dù đối diện với mình đã chết, nói ra cũng vô cùng bình thản: “Là ta. Bây giờ ngươi thấy được là hồn phách của ta, ngô, cũng là quỷ trong miệng thế nhân.” Ngân Tiểu Tiểu trộm thở nhẹ ra, nếu nói phải lực chọn hồn phách và thi thể, Ngân Tiểu Tiểu nguyện lựa chọn Cơ Khang là hồn phách, mặc dù nói hồn phách hay thi thể Ngân Tiểu Tiểu đều thấy qua, nhưng không có mùi xác thối không có ruồi bọ không có xương cốt nhìn cũng đẹp hơn một chút. Nói như thế nào Cơ Khang cũng từng là nhân vật quân vương, trong lòng Ngân Tiểu Tiểu đếm bảng cửu chương, Cơ Khang nhìn thấu cũng không nói rõ, nhưng lại nói: “Muốn đi xem xác chết của ta hay không?” Đầu Ngân Tiểu Tiểu lắc như trống bỏi: “Không cần không cần, ta ở trong này nhìn ngươi thì tốt rồi, giống nhau giống nhau.” Cơ Khang hé miệng cười, cầm lấy Ngân Tiểu Tiểu liền đi đến giường bên kia, Ngân Tiểu Tiểu loạn múa giãy dụa ở trong tay Cơ Khang một trận, nhưng từ động tác Cơ Khang xốc sa mỏng lên có thể nhìn ra, Ngân Tiểu Tiểu thất bại, cũng đúng, dù sao Cơ Khang cũng là quỷ, không nói đến khí lực Ngân Tiểu Tiểu không sánh bằng một con quỷ, nhưng chỉ sợ nọc độc của Ngân Tiểu Tiểu cũng không có tác dụng gì. Sa mỏng bị Cơ Khang vén lên, Ngân Tiểu Tiểu Nhất vừa kêu a a a vừa cố gắng duỗi thẳng cổ lên phía trên giường nhìn không chớp mắt, đáng tiếc Ngân Tiểu Tiểu chỉ có thân mình dài nhỏ nhất định không có khả năng đấu lại hồn phách Cơ Khang có được hai tay mà khí lực lại còn rất lớn, chỉ thấy Cơ Khang dùng một bàn tay ép đầu Ngân Tiểu Tiểu xuống, đầu Ngân Tiểu Tiểu lại không thể kháng cự càng ngày càng thấp càng ngày càng thấp, theo xu thế này thì rất nhanh có thể thấy được thứ trên giường, bây giờ Ngân Tiểu Tiểu thật hận xà không có mí mắt , nếu có ít nhất có thể nhắm mắt lại được chứ! Mặt xà Ngân Tiểu Tiểu trắng như tờ giấy, tính toán một cái, phía dưới có nhiều bộ xương cốt lắm, ngày hôm nay mình liền bất chấp giá nào ! Xem liền xem đi! Ngân Tiểu Tiểu anh dũng hy sinh dùng tinh thần không biết sợ nhìn về phía xác chết trên giường, kết quả lọt vào tầm mắt không phải là xác ướp trong tưởng tượng, mà là Cơ Khang thực bình thường đang ngủ, trên mặt thậm chí còn hồng hào. Ngân Tiểu Tiểu cố gắng mở lớn mắt hơn nữa, vẻ mặt ngạc nhiên: “Chẳng lẽ ngươi trở thành quỷ rồi còn có kĩ năng giữ xác chết ngươi không thối rửa? Trời ạ, đây thật không thể tưởng tượng nổi! Í? Trong miệng ngươi có phải ngậm cái gì hay không?” Ngân Tiểu Tiểu quay đầu lại nhìn Cơ Khang liền thấy được Cơ Khang thần sắc phức tạp, nghe được câu hỏi của mình, đáp: “Ta nào có kĩ năng lớn như vậy? Ngươi có thấy quỷ nào có thể bảo tồn thi thể của mình sao?” Cơ Khang dừng, lại nói, “Ngươi nói đúng, trong miệng ta quả thật ngậm một thứ, đó là một viên trân châu.” “Trân châu?” Ngân Tiểu Tiểu kinh ngạc nói, “Thế gian thật đúng là có viên trân châu như vậy? Có thể bảo tồn thi thể không thối rữa?” Cơ Khang trầm mặc một hồi mới nói: “Viên trân châu như vậy bình sinh ta cũng chỉ gặp một viên, tên Quỷ Giao Ngư, có thể giữ thân thể vĩnh tồn.” “Nào chỉ có vĩnh tồn? Nói ngươi đang ngủ còn có người tin! Chức năng này quá cường đại rồi đi! Ta nghe nói có một thứ cũng có thể bảo trì tốt thân thể, nhưng thi thể kia á, chậc chậc, liếc mắt một cái liền nhận ra đó là một cổ thi thể! Nào có như cái này, Quỷ Giao Ngư ngươi nói thần kỳ như thế?” “Quỷ Giao Ngư này quả thật thần kỳ.” Cơ Khang thở dài, “Nhưng nguyên nhân cầm tù ta, Quỷ Giao Ngư này cũng chiếm đại bộ phận.” “À.” Ngân Tiểu Tiểu cái hiểu cái không gật gật đầu, hơn nữa cảm giác nghe qua Quỷ Giao Ngư này ở nơi nào, “Nói thật, tên viên trân châu này thật sự là rất, ừm, quái dị.” “Thật ra Quỷ Giao Ngư này không phải đồ vật của Đại Chu, mà là của Quỷ Phương Đồ Đằng, là thứ quan trọng nhất của quỷ phương.” “Quỷ Phương?” Ngân Tiểu Tiểu chần chờ nói, “Có phải Quỷ Phương quốc kia không? Là một dân tộc thiểu số, ta nhớ ở Thương Triều có ghi lại.” Ngân Tiểu Tiểu sở dĩ biết Quỷ Phương là vì một phó giáo sư khoa lịch sử ở trường đại học, họ Tần, tất cả mọi người gọi ông ta là Tần giáo sư, Ngân Tiểu Tiểu đi dự thính nhiều nhất đúng là môn sử Trung Quốc cổ đại của ông, nguyên nhân là những khóa khác Ngân Tiểu Tiểu chuồn học (… ), không có nguyên nhân đặc thù gì khác, mà Tần giáo sư này thích nhất là tìm kiếm chuyện thần bí của một ít dân tộc thiểu số, nói ví dụ như Đồ Đằng thần linh gì gì, hơn nữa phương hướng nghiên cứu cũng tương đối đặc biệt, nói ví dụ như Đồ Đằng, nếu nhân viên nghiên cứu khoa học xác định thời viễn cổ sức lực của con người rất nhỏ yếu, thông thường Đồ Đằng đều là thứ con người không thể chiến thắng. Nhưng Tần giáo sư lại cảm thấy một vài dân tộc thiểu số Đồ Đằng không phải như thế, có lẽ nói Tần giáo sư thừa nhận có vài lực lượng thần bí tồn tại, mà Quỷ Phương, Tần giáo sư từng nói qua. Theo tư liệu lịch sử ghi lại, dân tộc thiểu số Quỷ Phương tồn tại ở thời Thương Chu, sau thời Chu đến thời xuân thu Lưỡng Hán, tộc người này lấy tên khác xuất hiện trong sử sách, thậm chí còn ghi lại có gặp những dân tộc này vào thời cận đại, nhưng trên lớp học Tần giáo sư, Tần giáo sư cứ phán đoán Quỷ Phương đã bị diệt vong thời Chu, vì sao Tần giáo sư khẳng định Quỷ Phương đã diệt vong như vậy? Theo như lời Tần giáo sư nói, “Quỷ Phương” xuất hiện sau thời Tây Chu đã đánh mất thứ quan trọng nhất của dân tộc thiểu số, Tần giáo sư không thừa nhận tộc người như vậy là quỷ phương. Tần giáo sư nói nhiều như vậy ở trên lớp học làm Ngân Tiểu Tiểu nảy sinh hứng thú với Quỷ Phương, hết khóa từng tìm kiếm tư liệu về Quỷ Phương mấy lần, tư liệu ít ỏi không có mấy, hơn nữa đều là sơ lược, điều này làm cho Ngân Tiểu Tiểu càng thêm hứng thú với Quỷ Phương, chỉ bằng những tài liệu này thì không có cách nào nhìn ra chỗ thần bí của dân tộc Quỷ Phương, mà chỗ Tần giáo sư nhất định có nhiều tư liệu liên quan đến Quỷ Phương hơn, vì thế Ngân Tiểu Tiểu đi tìm Tần giáo sư. Tần giáo sư thật thích Ngân Tiểu Tiểu sinh viên dự thính này, khoa lịch sử nha, trên lớp học không nghe giảng bài là mười phần mười, mà mỗi lần Ngân Tiểu Tiểu đến nghe giảng bài tương đối nghiêm túc, hơn nữa Ngân Tiểu Tiểu thường xuyên hỏi một vài vấn đề, hay qua lại hai người cũng quen biết cho nên khi Ngân Tiểu Tiểu đến, Tần giáo sư liền khẳng định Ngân Tiểu Tiểu tới hỏi về vấn đề Quỷ Phương, điểm này có thể lấy ánh mắt phát sáng của Ngân Tiểu Tiểu khi nghe về Quỷ Phương ở trên lớp học làm chứng. Đối mặt với nghi vấn của Ngân Tiểu Tiểu, Tần giáo sư ném cho Ngân Tiểu Tiểu một tấm hình. Trong tấm ảnh là một lô đỉnh, một lô đỉnh chín chân, càng làm cho Ngân Tiểu Tiểu không rét mà run là, cái lô đỉnh chín chân này là do xương cốt làm thành, còn làm bằng xương cốt gì… Ngân Tiểu Tiểu không biết, mà mục đích Tần giáo sư đưa ảnh chụp cho Ngân Tiểu Tiểu xem là đọc văn tự ghi trên đỉnh… Thực đáng tiếc Ngân Tiểu Tiểu xem không hiểu. Tần giáo sư đương nhiên biết Ngân Tiểu Tiểu xem không hiểu chữ phía trên, thấy Ngân Tiểu Tiểu ngẩng đầu nghi hoặc nhìn mình, giảng dạy nói : “Trên Đỉnh ghi lại: Võ Đinh cửu quỵ trường bạo, giết ba nghìn đồng nam đồng nữ, đúc cửu đỉnh tế sống, cho đến khi trời giáng mưa máu chảy thành biển máu, Quỷ Phương Đồ Đằng nhảy vào bên trong tự tử, tai hoạ mới yên.” Tần giáo sư lại nói, “Năm thứ mười hai Võ Đinh vương dụng binh đánh Quỷ Phương lần thứ ba, Quỷ Phương mang Quỷ Phương Đồ Đằng ra, Võ Đinh đại bại, Võ Đinh đúc Cửu Mục Vương đỉnh mới ngăn được Quỷ Phương Đồ Đằng, từ đó về sau không dám dụng binh với Quỷ Phương. Quỷ Phương Đồ Đằng là Quỷ Giao Ngư, nghe nói Quỷ Giao Ngư có thể giữ thân thể vĩnh tồn.” Nghĩ đến đây, Ngân Tiểu Tiểu thất thanh kêu lên: “Ngươi nói đây là Quỷ Giao Ngư? Đồ Đằng của Quỷ Phương kia? Thế mà lại ở trong này?” Cơ Khang kỳ quái nhìn Ngân Tiểu Tiểu, rõ ràng mình đã nói về Quỷ Giao Ngư rất lâu , Ngân Tiểu Tiểu giờ mới kịp phản ứng, thật sự không biết nói như thế nào mới tốt: “Ừ, cuộc chiến ta xuất chinh trên bích hoạ là đi tấn công Quỷ Phương.” “Vì lấy được Quỷ Giao Ngư sao?” “Đúng vậy, thân mình Vương Chu Thành phụ vương ta càng ngày càng không tốt, cố tình còn muốn trường sanh bất lão bất tử, nghe nói Quỷ Phương Đồ Đằng có thể giữ thân thể vĩnh tồn liền phái ta tấn công Quỷ Phương cướp lấy Quỷ Giao Ngư, chỉ tiếc Quỷ Giao Ngư chỉ có thể khiến thân thể vĩnh tồn, mà không thể giữ linh hồn bất diệt, cuối cùng phụ vương vẫn đã chết, Quỷ Giao Ngư cũng chỉ có thể chôn cùng ông.” Nói thật, bây giờ Ngân Tiểu Tiểu càng ngày càng không hiểu, Quỷ Giao Ngư chôn cùng Chu Thành Vương, vậy tại sao lại xuất hiện chỗ Cơ Khang? Quỷ Phương Đồ Đằng có lực lượng lớn như vậy vì sao lại bị Cơ Khang cướp lấy? Còn có, Quỷ Phương thật sự bị diệt sạch thời Tây Chu sao? Nghĩ tới nghĩ lui, ý nghĩ Ngân Tiểu Tiểu bị cố định trên người thiếu niên âm, không, thiếu niên âm hiểm này hẳn là Cơ Chiêu! Lúc trước Cơ Khang tấn công Quỷ Phương cướp lấy Quỷ Giao Ngư, mà sau khi Cơ Khang chết, Cơ Chiêu lại tấn công Quỷ Phương là vì sao? Mà hình ảnh trên bích hoạ làm Ngân Tiểu Tiểu cảm thấy có lẽ Quỷ Phương là bị Cơ Chiêu tiêu diệt ? Còn có kim tự tháp đầu người cùng núi xương cốt phía dưới mộ thất, có phải là người Quỷ Phương hay không? “Thiến niên ta thấy ở bích hoạ bên ngoài hẳn là Cơ Chiêu đi, y không phải cũng đi tấn công Quỷ Phương sao?” Nhắc tới Cơ Chiêu, mặt Cơ Khang lập tức chìm xuống, rất rõ ràng không muốn nhắc tới Cơ Chiêu, chỉ nói: “Là y, Cơ Chiêu là đệ đệ cùng phụ cùng mẫu với ta, sau khi ta chết, y thật là có đi tấn công Quỷ Phương, lăng mộ này cũng là y xây dựng. Được rồi, Tiểu Tiểu ngươi tiến vào cũng đã hai ngày, con rắn bên ngoài cũng chờ ngươi hai ngày, ngươi đi ra ngoài trước đi.” Ngân Tiểu Tiểu à một tiếng, thấy sắc mặt Cơ Khang khó coi cũng biết bây giờ tâm tình của hắn không tốt, Ngân Tiểu Tiểu cũng không muốn biết chọc giận một con quỷ sẽ có hậu quả gì, đành phải nói : “Vậy ta còn có thể đến nữa sao?” “Có thể chứ, ngươi thường xuyên đến còn có thể làm bạn với ta.” “Vậy Hắc Thán… là con rắn bên ngoài đó, cũng có thể tiến vào sao?” Cơ Khang do dự một chút nói : “Đương nhiên có thể, lần sau ngươi và nó có thể cùng nhau lại đây.” Ngân Tiểu Tiểu hài lòng: “Được rồi, lần sau ta lại đến.” Sau đó nhìn về phía cửa đá đóng kia, “Ta đi ra như thế nào bây giờ?” Cơ Khang quăng ống tay một chút rồi mỉm cười nói: “Bây giờ không phải có thể đi ra ngoài rồi sao?” Ngân Tiểu Tiểu tập trung nhìn lại, thì ra lổ nhỏ kia lại xuất hiện.
|
Cố Trọng Nhiễm Chương 47 Mặc Lão Đại cho dù có mạnh mẽ trấn định đến mấy nhưng khi thấy Ngân Tiểu Tiểu cứ biến mất ở trước mặt mình như vậy cũng không thể nhận, Mặc Lão Đại vòng quanh vách núi mấy lần cũng không tìm được tung tích Ngân Tiểu Tiểu, thậm chí còn cố gắng bò lên trên vách núi đá, nơi đó trừ vách núi ra cái gì cũng không có, vô kế khả thi Mặc Lão Đại đành phải đứng đợi ở nơi Ngân Tiểu Tiểu biến mất hai ngày hai đêm, thậm chí lấy đầu vào đá, lấy vãy cạo vách tường, vảy màu đen chảy ra vết máu nhưng Mặc Lão Đại cũng không cảm thấy đau đớn. Phẫn nộ trong lòng Mặc Lão Đại càng ngày càng ít, lo lắng lại càng ngày càng tăng. Giờ hai ngày hai đêm đã qua, Mặc Lão Đại không biết mình còn phải đợi bao lâu, càng không biết mình nên làm cái gì, nhưng điều mình có thể làm có lẽ chỉ là luôn luôn đứng chờ ở chỗ này, đối mặt với thiên tai nhân họa dù là người cũng tốt, xà cũng thế, đều không có biện pháp gì, đây là lần đầu tiên Mặc Lão Đại ý thức được mình còn chưa đủ cường đại, đúng vậy, mình hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất cường giả độc xà bộ tộc, nhưng mình không phải là xà cường đại nhất dãy núi này, đối mặt với Ngân Tiểu Tiểu vô cớ biến mất, Mặc Lão Đại không có một chút biện pháp. Nếu, nếu Ngân Tiểu Tiểu có thể bình an đi ra, mình sẽ bảo hộ nó thật thật thật tốt, không cho nó tiếp tục chịu thương tổn gì, hiện giờ toàn tâm Mặc Lão Đại đều khẩn cầu Ngân Tiểu Tiểu có thể an toàn đi ra, chuyện khác thật sự không hề cầu nhiều. Hai ngày hai đêm không ăn không ngủ mà Mặc Lão Đại vẫn không biết mệt mỏi đứng ở trước vách núi, suy yếu cùng mỏi mệt đánh vào thần kinh nhưng Mặc Lão Đại vẫn cố gắng kiên trì, mình nhất định có thể thấy Ngân Tiểu Tiểu đi ra, Mặc Lão Đại chưa từng nghĩ tới khả năng Ngân Tiểu Tiểu sẽ không đi ra. Mặc Lão Đại chờ đợi không uổng phí, lúc vách núi trước mắt phát ra ánh sáng chói mắt, sau khi phát ra ánh bạch quang vách đá dần dần xuất hiện một cái cửa đá, Mặc Lão Đại còn không kịp cẩn thận nhìn cái cửa đá kia đã bị lổ nhỏ dưới cửa đá hấp dẫn toàn bộ lực chú ý, Mặc Lão Đại có dự cảm Ngân Tiểu Tiểu nhất định sẽ đi ra từ lổ nhỏ. Mặc Lão Đại đoán không thể nghi ngờ là chính xác, khi thấy đầu Ngân Tiểu Tiểu chui ra khỏi sơn động, một nỗi kích động cùng vui sướng dâng lên trong lòng Mặc Lão Đại, Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu của ta, nó lại xuất hiện. Ngân Tiểu Tiểu chưa kịp chui ra hẳn lổ nhỏ đã bị Mặc Lão Đại nhào lên quấn chặt lấy thân mình, tuy Mặc Lão Đại không nói chuyện nhưng Ngân Tiểu Tiểu vẫn có thể nhìn ra lo lắng trong hành động của Mặc Lão Đại, không biết sao tâm tình vốn vì đi ra được mà thực nhảy nhót bị Mặc Lão Đại quấn như vậy, hai mắt Ngân Tiểu Tiểu lại hồng hồng, nói cũng mang theo chút âm mũi: “Hắc Thán, bên trong thật đáng sợ.” Mặc Lão Đại không muốn buông Ngân Tiểu Tiểu ra chút nào, thậm chí càng quấn càng chặt, ấp úng nói : “Tiểu Bạch Si, ai bảo ngươi tùy tiện xông loạn, xem lần sau ngươi còn dám hay không.” Ngân Tiểu Tiểu còn muốn nói điều gì đã bị thanh âm bên tai cắt đứt, cẩn thận nghe, thì ra là thanh âm của Cơ Khang: “Tiểu Tiểu, nếu ngươi không đi ra ngoài chỉ sợ sẽ bị lổ nhỏ khép kín cắt thành hai nửa!” Lúc này Ngân Tiểu Tiểu mới nhớ tới một nửa thân mình còn ở trong đường vào mộ, bất chấp đang nhiệt liệt ôm nhau với Mặc Lão Đại, vội vàng giãy khỏi Mặc Lão Đại rút nửa thân mình còn lại ra khỏi động nhỏ, cái đuôi mới vừa rút ra lổ nhỏ liền biến mất, Ngân Tiểu Tiểu thở ra một hơi, may quá may quá, rút thân mình ra đúng lúc, bằng không mình có thể đã thành hai nửa, cũng không nghe nói xà có công năng giống giun, đứt thành hai đoạn còn có thể sống. Ngân Tiểu Tiểu không biết Cơ Khang dịu dàng như ngọc ở trong mắt nó giờ phút này đang cười đến ngặt nghẽo, Ngân Tiểu Tiểu này thật đúng là dễ lừa, chỉ một cái lổ nhỏ thôi, chẳng lẽ Ngân Tiểu Thiểu cho rằng mình còn không thể khống chế một cái lổ nhỏ sao? Nghĩ thầm, mình chỉ nhìn không vừa mắt tiểu ngân xà vừa đi ra ngoài đã có xà quan tâm nó! Nghĩ đến đây, trước mắt Cơ Khang liền hiện ra bộ dáng Cơ Chiêu, Cơ Khang hung hăng hừ một tiếng. “Tiểu Bạch Si, ngươi không sao chứ?” Mặc Lão Đại nhìn kỹ Ngân Tiểu Tiểu từ đầu tới đuôi, sợ Tiểu Bạch Si này bị tổn thương uất ức gì ở nơi mình nhìn không tới, thấy Ngân Tiểu Tiểu hoàn hảo không tổn hao gì, cuối cùng Mặc Lão Đại mới hoàn toàn yên tâm. “Ừm, ta không sao.” Ngân Tiểu Tiểu đáp, “Hắc Thán ta nói với ngươi, bên trong là một tòa cổ mộ, hẳn là thứ độc xà bộ tộc thủ hộ nhiều thế hệ, nơi này thật sự có rất nhiều thứ tốt! Đáng tiếc ngươi xem không được! Nhưng ở bên trong ta gặp…” Ngân Tiểu Tiểu hàng này càng nói càng hưng phấn, hơn nữa hoàn toàn quên mình bị hù khóc đủ loại ở bên trong. “Là cửa đá ở phía sau ngươi kia sao?” Mặc Lão Đại thản nhiên ngắt lời Ngân Tiểu Tiểu. Ngân Tiểu Tiểu: “? ?” Ngân Tiểu Tiểu nhìn lại, cửa đá kia vẫn thành thành thật thật đứng ở phía sau mình, nhưng Hắc Thán nói như vậy, chẳng lẽ Hắc Thán cũng có thể thấy cửa đá tồn tại? “Hắc Thán, ngươi xem được?” Mặc Lão Đại “Ừ” một tiếng. Ngân Tiểu Tiểu nhớ tới Cơ Khang đã đáp ứng lần sau để mình và Hắc Thán cùng nhau tiến vào, Ngân Tiểu Tiểu liền hiểu rõ chuyện gì xảy ra, xem ra Cơ Khang để Hắc Thán thấy cửa đá. “Thật tốt quá! Sau này hai chúng ta có thể cùng nhau đi vào chơi!” Mặc Lão Đại hoàn toàn không có hứng thú với đề nghị của Ngân Tiểu Tiểu, nếu trước lúc Ngân Tiểu Tiểu biến mất thấy cửa đá này Mặc Lão Đại sẽ rất có hứng thú, có lẽ đây là thứ độc xà bộ tộc chúng nó phải thủ hộ, nhưng trải qua việc Ngân Tiểu Tiểu mất tích hai ngày hai đêm, bây giờ Mặc Lão Đại rất là chán ghét bài xích cửa đá này, cho nên khi nhìn thấy Ngân Tiểu Tiểu rồi Mặc Lão Đại không có ngẩng đầu lên liếc cửa đá một cái nào nữa. Cho dù Mặc Lão Đại không lên tiếng đáp lại lời mình, Ngân Tiểu Tiểu cũng không để ý, tính tình Hắc Thán mình cũng không phải không biết, nghiêm túc nghe theo nó ngươi liền xong, cho nên bây giờ Ngân Tiểu Tiểu để ý chỉ một vấn đề: “Hắc Thán Hắc Thán, ta đói bụng, ngươi đi tìm đồ ăn ngon cho ta được không?” Vì thế Mặc Lão Đại đi tìm gì đó để ăn cho Ngân Tiểu Tiểu, mà Ngân Tiểu Tiểu không thèm quan tâm đến ý nghĩa của việc thân là một con rắn để một con rắn khác không có bất cứ quan hệ gì mới mình đi tìm đồ ăn cho mình, cũng không thấy có chút xấu hổ chút nào. “Tiểu Tiểu, ngươi thật là giỏi ha, thế mà để xà đi tìm đồ ăn cho ngươi.” thanh âm của Cơ Khang lại vang lên bên tai Ngân Tiểu Tiểu, lần này châm chọc Ngân Tiểu Tiểu chắc chắn đã hiểu. “Ngươi muốn ăn cũng không thể ăn đâu!” Ngân Tiểu Tiểu phản kích nói, “Nhưng ngươi ăn được, cũng không có ai đi tìm đồ ăn cho ngươi! Sao nào, ngươi hâm mộ ta sao!” Ngân Tiểu Tiểu đặc biệt nhấn mạnh ba chữ “không có ai” kia. “Hừ, có thể tìm được đồ ăn thì thế nào? Rõ ràng linh hồn là một người, không phải phải ăn đồ sống sao, chậc chậc, nếu nói như vậy ta thà rằng không ăn!” Nói đến đây Ngân Tiểu Tiểu lại dương dương tự đắc: “Ngươi rất coi thường gia đó! Cho dù hiện giờ gia thân là một con rắn, muốn nhóm lửa nướng thịt cũng chẳng phải là khó gì! Lúc ngươi còn làm hoàng đế chưa từng tự mình nhóm lửa đi!” Cơ Khang trầm mặc một hồi nhỏ giọng nói thầm một câu “Ai nói ta chưa từng?” Nhưng sự thật là hắn đã cố gắng nói nhỏ, ít nhất Ngân Tiểu Tiểu không nghe được. “Ta nói, sao ngươi có thể nói chuyện với ta? Chẳng lẽ ta đi vào đó thì ngươi có thể nói chuyện với ta à? Còn nữa, ngươi có thể thấy ta sao? Ta cho ngươi biết, không cho phép rình trộm ta!” Đầu Cơ Khang chảy đầy hắc tuyến, ngươi chỉ là một con rắn mà thôi, ai rãnh rỗi rình coi một con rắn mỗi ngày chứ, Cơ Khang tức giận trả lời: “Không thể, khi ngươi đi ra khỏi phạm vi cảm giác của ta ta sẽ không thể nói chuyện với ngươi cũng không thấy ngươi ! phạm vi cảm giác của ta là Quỷ đạo, ngươi ra khỏi Quỷ đạo ta sẽ không thể cảm giác được ngươi.” “Quỷ đạo? Cái gì là Quỷ đạo?” “Là chín mươi chín đồng nhân đó, trên đường ngươi tới không phải cũng thấy được sao?” “Cái kia là Quỷ đạo?” Ngân Tiểu Tiểu hiếu kỳ nói, “Ta nhớ cái đó hẳn phải gọi là Thần Đạo chứ.” “Đây là Quỷ đạo của quỷ phương, người Quỷ Phương quốc gọi nó là Quỷ đạo, ta không biết Thần Đạo mà ngươi nói.” Ngân Tiểu Tiểu à một tiếng không tiếp tục nói chuyện với Cơ Khang nữa, nguyên nhân là Mặc Lão Đại đã trở lại. Mặc Lão Đại thuần thục nhóm lửa nướng thức ăn, bây giờ làm đồ ăn đều dành cho Ngân Tiểu Tiểu, trong quá trình đi săn Mặc Lão Đại đã tự ăn no. Ngân Tiểu Tiểu ăn sạch đồ Mặc Lão Đại nướng như hổ đói, vừa ăn còn vừa cảm khái, mặc dù chỉ ngây người ở trong cổ mộ hai ngày nhưng cảm giác như ngây người ở bên trong hai mươi ngày được chứ! Bây giờ có thể ăn thịt thật đúng là quá tốt, Ngân Tiểu Tiểu thuận tiện xem nhẹ tiếng nuốt nước miếng vang lên ở bên tai mình, nghĩ thầm, Cơ Khang người này nhất định là thấy mình nướng thịt mà thèm, mặc dù Cơ Khang là một con quỷ không thể đói, nhưng đối với một nhân loại mà nói không phải chỉ lúc đói bụng mới thèm ăn! Khi mặt trời lên đến giữa trưa, độ ấm nơi cổ mộ vẫn rất thấp, ít nhất Ngân Tiểu Tiểu e ngại ánh mặt trời cũng cảm thấy được độ ấm nơi này thật sự rất không tồi. Ngân Tiểu Tiểu xem như biết vì sao độ ấm nơi này lại thấp, nơi này âm khí nặng a, âm phong thổi từng trận thì nhiệt độ có thể không thấp sao! Ăn uống no đủ Ngân Tiểu Tiểu mệt nhọc, mặc dù ở trong cổ mộ Ngân Tiểu Tiểu có ngủ một chút nhưng thần kinh buộc chặt vừa thả lỏng, hơn nữa ăn uống no đủ nên dĩ nhiên Ngân Tiểu Tiểu sẽ cảm thấy muốn ngủ. Mặc Lão Đại cũng hai ngày hai đêm không ngủ, giờ phút này cảm thấy thân thể rất mệt mỏi, vì thế hai xà quấn lấy quấn lấy ngủ ở trước cửa đá. Cơ Khang trong cổ mộ thấy một màn như vậy, nụ cười vốn đang nở rộ lại lập tức thở dài.
|
Cố Trọng Nhiễm Chương 48 Ngân Tiểu Tiểu quyết định xây một cái nhà ngay bên cạnh cổ mộ yên tĩnh, đương nhiên là ngoài phạm vi cảm giác của Cơ Khang, bằng không mỗi ngày luôn có người rình coi hay bên tai đột nhiên có người nói chuyện cái gì, thật sự là rất kinh sợ. Mặc Lão Đại đương nhiên không ngoài ý muốn liền đồng ý quyết định của Ngân Tiểu Tiểu, tuy rằng bên này độ ấm thấp một chút, nhưng Mặc Lão Đại có thân mình màu đen không phải màu trắng, năng lực hút nóng phải đánh dấu nhấn nên cũng không để ý độ ấm cao thấp cho lắm, Ngân Tiểu Tiểu đương nhiên càng không để ý. Ngân Tiểu Tiểu nói với Mặc Lão Đại: “Hắc Thán, chúng ta tìm hang ổ ở trong cấm địa đi, phải đủ lớn đủ sâu, thoáng rộng thông gió, trước sơn động phải có một mảnh đất trống có thể phơi nắng ( dù sao ở đây độ ấm thấp mình có thể phơi nắng), đúng rồi, bên cạnh tốt nhất phải có một con sông nhỏ, ừm, tốt nhất cách sông nhỏ gần một chút, à, còn phải ở bên cạnh rừng, lớn nhỏ không sao cả, như vậy có thể thường xuyên ăn trứng chim với chim, còn có, cỏ chung quanh tươi tốt thì tốt nhất, như vậy hang ổ của chúng ta sẽ không dễ bị rắn khác phát hiện, blah blah blah blah blah…” [=.=!] Mặc Lão Đại nghe xong Ngân Tiểu Tiểu nói bắt đầu cười ngây ngô, hang ổ của chúng ta đó, Tiểu Bạch Si muốn sống cùng một chỗ với mình đúng không, ha ha, thật tốt, ha ha, nếu hai ngày ở trước vách đá chờ Tiểu Bạch Si còn không hiểu ra tình cảm mình đối với Tiểu Bạch Si là gì thì Mặc Lão Đại cũng không cần trở thành lão đại chân chính của độc xà bộ tộc, đồ đần cũng không ngốc đến trình độ này! Mà Mặc Lão Đại giờ dĩ nhiên là ngoan ngoãn phục tùng Ngân Tiểu Tiểu, nghĩ thầm, Mặc xà anh tuấn uy vũ cường tráng như mê người như ta làm sao có thể có xà không thích! Ngân Tiểu Tiểu Tiểu Bạch Si này nhất định cũng yêu thích ta ! Nhất định vậy! Được rồi, Mặc Lão Đại, thật không biết tự tin của ngươi từ đâu mà tới, nhưng thực hiển nhiên, Ngân Tiểu Tiểu bây giờ cùng lắm chỉ có hảo cảm với ngươi mà thôi, những thứ khác đều không có, ngài vẫn cố lên đi! Cái gì? Ngươi nói Ngân Tiểu Tiểu đã sống chung với Mặc Lão Đại rồi mà chỉ có hảo cảm với Mặc Lão Đại thôi sao? Khụ khụ, chẳng lẽ sự thật mọi người còn không thấy rõ sao? Thì là mới đầu Ngân Tiểu Tiểu ở chung với Mặc Lão Đại là vì bị Mặc Lão Đại cưỡng ép lạm dụng uy quyền a! Khụ khụ, trở lại chuyện chính. Nếu Ngân Tiểu Tiểu đưa ra yêu cầu cụ thể như thế, Mặc Lão Đại đương nhiên phải cố gắng tìm cho bằng được một cái động như vậy. Yêu cầu của Ngân Tiểu Tiểu không thể nghi ngờ là hà khắc, nhưng do bốn phía cấm địa không có xà ở, cuối cùng Mặc Lão Đại cũng tìm được một chỗ như vậy, vào ban đêm Ngân Tiểu Tiểu liền vui vẻ rạo rực đi vào, đương nhiên, Mặc Lão Đại cũng hì hì hì đi vào. Giải quyết vấn đề chỗ ở, hoàn cảnh chung quanh cũng giải quyết vấn đề ăn cơm, Ngân Tiểu Tiểu lại trở về làm chính mình, mấy ngày nay nơi đi xa nhất là ra bờ sông tắm rửa, thời gian còn lại liền quấn trong sơn động, tiếp tục nói thêm chút nữa thì Ngân Tiểu Tiểu dùng cơm cũng hận không thể để Mặc Lão Đại đút vào trong miệng. Nướng trứng chim xong Mặc Lão Đại lại nướng chim và ếch cho Ngân Tiểu Tiểu, hơn nữa kỹ thuật gần đuổi kịp đầu bếp một sao, tại sao là gần đuổi kịp mà không phải đuổi kịp và vượt qua? Nhờ! Đồ nướng dù ngon nhưng ăn không có gia vị cũng rất khổ bức được chứ! Hỏi rõ vì sao Ngân Tiểu Tiểu không ăn chuột nướng và trải qua một trận suy nghĩ cặn kẽ, vào một lần đi săn Mặc Lão Đại mang về một con thỏ! Ngân Tiểu Tiểu thấy được con thỏ liền chảy nước miếng ào ào, thúc giục Mặc Lão Đại nướng thỏ xong liền nuốt ngay xuống, tiếp tục sau đó Ngân Tiểu Tiểu tỏ vẻ một con thỏ ăn không hết, lần sau có thể ăn một nửa con thỏ hoặc một con ếch nướng chim nướng gì đó, Mặc Lão Đại tạm thời đồng ý, đáy lòng tính toán làm thế nào để có thể tăng sức ăn của Ngân Tiểu Tiểu lên thành hai con thỏ! Cuộc sống như vậy liên tục kéo gần một tháng, vì thế vào một buổi sáng, Ngân Tiểu Tiểu cùng Mặc Lão Đại quấn lấy nhay nằm ở mảnh đất trống trước động mơ mơ màng màng cảm giác mình hẳn nên đi thăm bạn mới mới là bạn tốt, hơn nữa còn không hề nhận ra một tháng này mình không hề đi thăm nhà bạn mới gần trong gang tấc là có gì không đúng. Giấc ngủ này kéo đến trưa, Ngân Tiểu Tiểu ngáp tỉnh lại, mơ mơ màng màng đi theo sau Mặc Lão Đại ra bờ sông tắm rửa một cái, sau đó Ngân Tiểu Tiểu nói với Mặc Lão Đại: “Hắc Thán, ngày hôm nay chúng ta đi cổ mộ đi.” Mặc Lão Đại nhíu mày, nó đã biết lần trước Ngân Tiểu Tiểu biến mất không thấy là vì đi vào một tòa cổ mộ ( từ cổ mộ này là Ngân Tiểu Tiểu giải thích cho Mặc Lão Đại, dù sao không có xà nào xây cho mình cái mộ trước lúc chết cả), hơn nữa ở trong mộ còn quen một con quỷ làm bạn (quỷ là cái gì Mặc Lão Đại tỏ vẻ không quá hiểu được, nhưng Ngân Tiểu Tiểu nói độc xà tồn tại là vì bảo hộ con quỷ này thì Mặc Lão Đại hiểu), nhưng thực hiển nhiên chuyện xảy ra lần trước làm đáy lòng Mặc Lão Đại bài xích tới gần tòa cổ mộ này, mà phía trước cũng nói, bây giờ Mặc Lão Đại đối với Ngân Tiểu Tiểu là ngoan ngoãn phục tùng, cho nên cho dù rất không muốn đi nơi đó Mặc Lão Đại cũng không thể không đi: “Được rồi, đi qua ngươi không được phép chạy loạn!” Ngân Tiểu Tiểu nói : “Không thành vấn đề!” Lúc sau cực kỳ hứng thú xuất phát đến cổ mộ. Vừa mới bước vào trong phạm vi cảm giác của Cơ Khang, tiếng Cơ Khang rít gào liền vang ngay bên tai Ngân Tiểu Tiểu: “Ngân Tiểu Tiểu! Ngươi còn biết đường đến!” Ngân Tiểu Tiểu co rụt cổ lại, Cơ Khang làm cái gì vậy, mình đến thăm hắn sao hắn còn giận! Vì thế Ngân Tiểu Tiểu thực thản nhiên vô cùng lớn tiếng rít gào với Cơ Khang: “Ngươi kêu cái gì mà kêu! Mau mở cửa cho ta!” Cơ Khang hừ một tiếng nhưng vẫn là mở một cái lổ nhỏ cho Ngân Tiểu Tiểu cùng Mặc Lão Đại đứng trước cửa đá: “Vào đi vào đi!” Tuy rằng Ngân Tiểu Tiểu rất không muốn thừa nhận sự thật Mặc Lão Đại to hơn mình nhiều, nhưng đối mặt với sự thật, Ngân Tiểu Tiểu không thể không gào với Cơ Khang: “… Ngươi có thể mở rộng một chút không! Ta có thể vào nhưng Hắc Thán vào không được!” Cơ Khang: “…” Trong quá trình này Mặc Lão Đại vẫn bảo trì trầm mặc, nhưng không nên hiểu lầm, Mặc Lão Đại vẫn nghe được giọng của Cơ Khang, nhưng mà , bây giờ Mặc Lão Đại mang địch ý với Cơ Khang, đừng quên nguyên nhân Ngân Tiểu Tiểu mất tích hai ngày là vì Cơ Khang! … Cho nên lúc này không thể không cảm thán, Mặc Lão Đại thật đúng là hẹp hòi. Lần đầu tiên vào đường vào mộ Mặc Lão Đại hiển nhiên không có chút hứng thú với bích họa hai bên, điều này làm cho Ngân Tiểu Tiểu muốn hiến vật quý với Mặc Lão Đại thực buồn bực, hừ, Hắc Thán quả nhiên là một con rắn! Không hiểu thưởng thức bích họa mấy ngàn năm trước! Bích hoạ này nếu mang ra ngoài có thể trở thành vật báu vô giá a uy! Rất nhanh lại đến đường vào mộ thứ hai, Ngân Tiểu Tiểu kéo Mặc Lão Đại còn muốn đi lên phía trước, lên tiếng hỏi: “Cơ Khang, cơ quan đường vào mộ thứ hai còn đó! Chúng ta phải làm sao mới qua được?” “Hừ, sao ngươi biết còn đó? Ta vốn đang muốn tiếp tục cho ngươi thể nghiệm một lần.” Cơ Khang ý xấu trả lời. Ngân Tiểu Tiểu bĩu môi, mình không biết cơ quan đường thứ hai có còn hay không, nhưng cơ quan thứ ba nhất định còn, mình một chút cũng không muốn xuống lần nữa! “Nơi đó có một cái động.” Mặc Lão Đại trầm giọng nói. Ngân Tiểu Tiểu theo phương hướng Mặc Lão Đại khai sáng nhìn qua, thì ra bên trái vách tường giờ phút này xuất hiện một cái lổ, Ngân Tiểu Tiểu dẫn đầu bò vào lổ nhỏ, Ngân Tiểu Tiểu vào động, sau đó —— “Đông —— “ “Ha ha ha ha ha ha ha ha ————” đây là Cơ Khang cười đến điên cuồng. Đầu Ngân Tiểu Tiểu rụt trở về khỏi động, trong mắt bắt đầu ngân ngấn nước, đau chết đau chết! Mặc Lão Đại đau lòng vội vàng bò đến bên người Ngân Tiểu Tiểu, dùng cái đuôi của mình nhẹ xoa đầu Ngân Tiểu Tiểu, vừa xoa còn vừa nhẹ giọng nói : “Không đau, không đau nữa.” Ánh mắt Ngân Tiểu Tiểu khẽ cong, càng uất ức, đương trường liền rớt xuống hai giọt đậu lấp lánh, có người lúc khóc bên cạnh còn có người ( xà ) an ủi lại càng muốn khóc, Ngân Tiểu Tiểu là thuộc loại này. Uất ức đủ rồi Ngân Tiểu Tiểu vung đuôi lên, Mặc Lão Đại dẫn đầu đi vào lổ nhỏ. Mặc Lão Đại chui vào nhìn nhìn, lại trở về nói với Ngân Tiểu Tiểu: “Lổ nhỏ chỉ có ba bốn mươi centimet là thẳng, sau đó liền quẹo phải .” Cho nên Ngân Tiểu Tiểu quyết chí tiến lên thật bi thảm… Ngân Tiểu Tiểu đi theo sau Mặc Lão Đại vào lổ nhỏ, lúc đến khúc quẹo Ngân Tiểu Tiểu liền phát điên : “A a a! Cơ Khang chết tiệt! Thế nhưng để khúc quẹo chín mươi độ! Ta hận ngươi chết đi được a a a a!” “Phốc ha ha ha ha ha ha ————” đây là Cơ Khang lại cuồng tiếu một lần nữa. Đợi cho Mặc Lão Đại và Ngân Tiểu Tiểu đi ra lổ nhỏ liền thuận lợi tới chủ mộ thất của Cơ Khang. Như lần trước Ngân Tiểu Tiểu vào, nửa khu chủ mộ thất do ánh sáng không có độ ấm chiếu như cũ, Cơ Khang đứng bên hồ chờ, Ngân Tiểu Tiểu biết Cơ Khang đang chờ mình cùng Hắc Thán, nhưng trong hoảng hốt Ngân Tiểu Tiểu lại cảm thấy Cơ Khang đang chờ đợi một người hoàn toàn khác, hình như đã đợi người này mấy ngàn năm. “Tiểu Tiểu, ngươi đang phát ngốc cái gì vậy?” Cơ Khang cười nói, ánh mắt lại ở trên người Mặc Lão Đại. Chuyện độc xà bộ tộc Cơ Khang biết cũng không phải nhiều lắm, trừ độc xà tồn tại là vì thủ hộ lăng mộ của mình, những hiểu biết khác về độc xà chỉ dừng lại ở chỗ hai xà không có huyết thống ở chung một chỗ đều là bầu bạn, hiểu biết này căn cứ vào những xà là huynh đệ hoặc bầu bạn đến cấm địa tìm kiếm vật thủ hộ mấy ngàn năm nay. Mặc Lão Đại cũng tiến hành quan sát kỹ càng người bạn tốt mà lần trước bắt đi Ngân Tiểu Tiểu, cuối cùng cho ra một kết luận, hơn nữa còn nói kết luận này ra: “Quá xấu.” Cơ Khang: “…” Ngân Tiểu Tiểu: “… Phốc ha ha ha ha —— “ Vấn đề Cơ Khang rốt cuộc là xấu hay không xấu bị xốc qua khi mặt Cơ Khang đã có thể dùng vặn vẹo để hình dung, Ngân Tiểu Tiểu nhìn trời, thì ra nam nhân đã chết mấy ngàn năm rồi cũng sẽ để ý vấn đề mình xấu hay không xấu. Cơ Khang đã khôi phục biểu cảm bình thường nói : “Tiểu Tiểu, lần trước ngươi tiến vào còn không có nhìn kỹ chỗ của ta đâu, ngày hôm nay ta dẫn ngươi đi dạo đi.” Dứt lời đi lên trước ôm lấy Ngân Tiểu Tiểu. Mặc Lão Đại nổi giận, ngươi cứ ôm xà của ta như vậy là muốn cái gì! toàn thân Mặc Lão Đại đều tràn ngập áp suất thấp, đáng tiếc bị Cơ Khang cùng Ngân Tiểu Tiểu xem nhẹ. Áp suất thấp gì kia, thân là một con quỷ hơn nữa còn là đối tượng độc xà thủ hộ – Cơ Khang tỏ vẻ không bị áp lực, Ngân Tiểu Tiểu được Cơ Khang ôm vào trong ngực có thể lấy góc độ bình thường quan sát chủ mộ thất tỏ vẻ có thể xem nhẹ. Vì thế Mặc Lão Đại chỉ có thể thành thành thật thật đi theo sau Cơ Khang. Cơ Khang không lựa chọn đi hành lang dài bên cạnh cái bàn đá mà là theo con đường dùng đá ( thật ra vẫn là ngọc thạch! ) trải thành đường nhỏ ven hồ nhân tạo đi ra phía sau, Ngân Tiểu Tiểu bị Cơ Khang ôm vào trong ngực kinh ngạc phát hiện theo bước đi tiêu sái của Cơ Khang, ánh sáng trở nên càng ngày càng dịu dàng càng ngày càng mờ, giống như là trời đang từ từ tối. Ngân Tiểu Tiểu ngẩng đầu nhìn lên trên, mặt trên không còn là mặt trời tản ra mười phần hào quang, mà giống như mặt trời xuống núi, cho nên thuốc màu chọn dùng cũng trở thành màu da cam, nhân tiện tô mây nơi chân trời thành màu cam đậm. Đây là Cơ Khang nói: “Tiếp tục đi lên phía trước, mặt trời rơi xuống hơn phân nửa, tại phía đông nửa bầu trời còn lại trăng tròn cũng từ từ dâng lên. Tiếp tục đi phía trước thì hoàn toàn là cảnh sắc ban đêm, trăng tròn treo cao, bốn phía đầy sao.” “Oa, đó không phải là một bức đồ không trung biến hóa theo ngày và đêm sao, thật thần kỳ.” Cơ Khang nhìn Ngân Tiểu Tiểu trong lòng, nói : “Là thực thần kỳ, nhưng dù thần kỳ thế nào cũng không phải không trung chân chính.” Ngân Tiểu Tiểu không nói, sợ mình lại chạm đến chỗ đau của Cơ Khang, mấy ngàn năm nay chỉ có một người đứng ở nơi mai cốt chi địa của mình, dù thế nào cũng không phải là một chuyện làm người khác vui vẻ. Ngân Tiểu Tiểu nhìn xung quanh, sau hồ nhân tạo là cây cối thẳng hàng, mà từng ngọn cây cọng cỏ, một bông hoa một con côn trùng, không có chỗ nào không phải do ngọc thạch thượng đẳng điêu khắc mà thành, Ngân Tiểu Tiểu yên tĩnh sợ hãi than nói không nên lời, cẩn thận nhìn lên, thậm chí cả hạt cát bùn đất dưới hoa cỏ cây cối đều do ngọc thạch mài thành bột phấn hoặc viên bi tạo thành, thấy tất cả điều này Ngân Tiểu Tiểu không khỏi hoài nghi thời Chu vương thật sự giàu có đến trình độ này sao? ngọc thạch nơi này bao nhiêu? Tùy tiện lấy ra một món cũng đều vô giá. Chờ đi đến mặt sau cùng, mặc dù là cảnh tượng ban đêm nhưng trăng tròn cùng ánh sao trải một lớp ánh trăng mông lung bốn phía, không để người ta cảm thấy tối mờ, cảnh sắc này sợ đại đa số người dùng cả đời cũng không thể nhìn thấy. Ngân Tiểu Tiểu cảm thán, Cơ Khang lại phát ra một tiếng cười khẽ giống như trào phúng, Mặc Lão Đại đi theo cuối cùng mặt không chút thay đổi.
|
Cố Trọng Nhiễm Chương 49 Ngân Tiểu Tiểu dương dương tự đắc nằm ở trên mảnh đất trống trước sơn động phơi nắng, ừm, ta nói mấy ngày này sao cứ có cảm giác mình mập lên không ít, nói là hoài nghi mình mập, Ngân Tiểu Tiểu vẫn lười quay đầu lại xem rốt cuộc mình có béo hay không béo, dựa theo ý tưởng của Ngân Tiểu Tiểu, bây giờ đã có xà nguyện ý chăm sóc mình không cần trả giá, vậy mình cứ nhận đi thôi, bây giờ mập mạp đỡ phải sau này chia tay Mặc Lão Đại mình tiếp tục gầy chỉ còn da bọc xương. Nhưng mà nói đi thì nói lại, thật ra từ khi cùng Hắc Thán ở chung một chỗ vẫn rất không tệ, ăn uống không lo, mặc dù có thời gian tính tình Hắc Thán thật không tốt, nhưng Ngân Tiểu Tiểu cũng nhìn ra Hắc Thán chỉ là hổ giấy, chỉ cần mình hơi hạ thấp mềm xuống một chút Hắc Thán thực dễ dàng bị vuốt lông rồi. Đương nhiên loại ý nghĩ này trừ Ngân Tiểu Tiểu sẽ không có xà nào khác nghĩ vậy, cho dù độc xà bộ tộc tiến hoá có trí tuệ, có được dòng sinh mệnh buồn chán, trung trinh không rời với bầu bạn nhưng càng không thể xem nhẹ là độc xà bộ tộc vẫn bảo lưu lại tính tàn nhẫn, mà loại tàn nhẫn này Mặc xà bộ tộc thể hiện rõ ràng cùng khắc sâu nhất. Huyết thống Mặc xà bộ tộc mỏng, cho là giữa huynh đệ tỷ muội thì sau khi tách ra mà gặp lại cũng sẽ kiêng kị rất sâu, đó cũng là do thiên tính bạo ngược của Mặc xà, một lời không hợp là đại khai sát giới, đây cũng là nguyên nhân số đông độc xà không muốn quen thân với Mặc xà. Mà Mặc Lão Đại lại càng là người nổi bật của Mặc xà bộ tộc, tính khí không thể nói là tốt, cho tới bây giờ bại lộ ở trước mặt Ngân Tiểu Tiểu chỉ là mặt ôn hòa nhất mà thôi, nhưng một khi có xà hoặc những sinh vật khác chọc giận Mặc Lão Đại, vậy nhất định là không giết chết nó sẽ không bỏ qua, đến nỗi Cơ Khang… Này này, đây là người được độc xà bộ tộc bảo hộ đó! Mặc Lão Đại sao có thể đi công kích Cơ Khang? Đây hoàn toàn là do trí nhớ truyền thừa đang tác quái , thân là độc xà bộ tộc trong kết giới thì không có cách nào từ chối cũng vô pháp phản kháng thứ phải thủ hộ. Mặc Lão Đại kéo thức ăn trở về, liếc mắt một cái liền thấy được Ngân Tiểu Tiểu nằm trên mặt đất phơi nắng, Mặc Lão Đại nhịn không được tiến lên hôn mặt Ngân Tiểu Tiểu một chút, thật sự là càng xem càng thích, càng xem càng muốn ăn luôn Tiểu Bạch Si này. Bản năng của một con rắn làm cho Ngân Tiểu Tiểu cảm thấy được bất thiện ý đến từ Mặc Lão Đại, vừa rồi còn híp mắt liền trợn tròn lên, lăn hai vòng ra khỏi thân Mặc Lão Đại, nửa người trên đứng lên nhìn về phía Mặc Lão Đại. Khóe miệng Mặc Lão Đại nở nụ cười, Tiểu Bạch Si vẫn thực cẩn thận nha, Mặc Lão Đại ném thức ăn vào giữa hai người: “Hai ếch, ba con chim, một con thỏ, à, vừa rồi ta còn phát hiện mấy quả trứng chim, nếu ngươi muốn ăn thì ta đi lấy.” Ngân Tiểu Tiểu nghi ngờ nhìn thức ăn Mặc Lão Đại mới mang về trên mặt đất, chẳng lẽ vừa rồi là ảo giác của mình sao? “Ta muốn ăn thỏ, còn lại ngươi làm thịt đi. Trứng chim á, trong chốc lát cơm nước xong đi tắm rửa một cái rồi lại đi đào trứng chim, buổi tối ăn chút trứng chim nướng, thế nào?” Mặc Lão Đại gật gật đầu đồng ý đề nghị của Ngân Tiểu Tiểu, đi qua vừa nhóm lửa vừa nói với Ngân Tiểu Tiểu phía sau mình: “Ta không bắt ngươi ăn hết con thỏ cùng một lúc nhưng ít nhất phải ăn hơn nửa con. Sức ăn của ngươi vẫn quá nhỏ, một lần ăn hết là không có khả năng, nhưng mỗi một lần phải ăn nhiều hơn một chút, lâu dần sức ăn sẽ tăng lên.” “Biết rồi biết rồi.” Ngân Tiểu Tiểu chảy nước miếng nhìn con thỏ đang nướng, không kiên nhẫn đáp lời Mặc Lão Đại. Mặc Lão Đại cũng không để ý, nhìn xem con thỏ đã nướng tốt, kéo con thỏ ra khỏi lửa thuận tiện tắt lửa, Ngân Tiểu Tiểu vây quanh bên cạnh Mặc Lão Đại cũng không vội nói chuyện chỉ nhìn nhìn chằm chằm Mặc Lão Đại. Mặc Lão Đại dập lửa rồi kéo con thỏ dùng bùn bao quanh giờ đã nướng xong tới trước mặt mình, dùng cái đuôi đánh lên quả cầu trước mặt, đợi cho bùn nứt ra, con thỏ bên trong đã chín tới, Mặc Lão Đại mới ngừng động tác đánh xuống, sau đó lại làm sạch bùn đất trên con thỏ. Cái gì? Ngươi nói kế tiếp là Ngân Tiểu Tiểu dùng cơm sao, không không không, còn chưa được đâu, mọi người đừng quên xung quanh con thỏ – tuy rằng đã nướng tốt – còn có lớp lông sao, hiện giờ Ngân Tiểu Tiểu không có bổn sự lột da lông thỏ rồi mới nướng, cho nên sau đó Mặc Lão Đại gặm hết da lông con thỏ thì Ngân Tiểu Tiểu mới ăn thịt thỏ bên trong —— Mặc Lão Đại sẽ không ăn da lông thỏ nha. “Ưm~, con thỏ ngày hôm nay nướng nơi khô cứng, lần sau phải nắm giữ độ lửa một chút, mềm một chút mới dễ ăn.” Ngân Tiểu Tiểu có ăn cũng ngăn không được miệngcủa nó, vừa ăn vừa oán hận. Mặc Lão Đại cười cười, thần tình sủng nịch: “Được, lần sau ta sẽ nướng ít thời gian hơn một chút.” Ngân Tiểu Tiểu ngươi được tiện nghi còn khoe mã đi, lúc Ngân Đại Bạch Hoa Tiểu Hoa còn tại, cộng cả năm ấu xà cũng chưa chắc có người làm cho ngươi được như vậy đâu! À, đúng rồi, thật ra độc xà lúc ăn thì dùng độc cắn hôn mê hoặc cắn chết con mồi, sau đó tiến hành cắn nuốt, sẽ không tiến hành động tác cắn xé. Nhưng Ngân Tiểu Tiểu là ai! Nó có giống xà bình thường sao? Ngươi xem lúc nó ăn thỏ không phải cắn xé vô cùng thống khoái sao! Vừa mới đầu Mặc Lão Đại cũng rất ngạc nhiên, sau đó Mặc Lão Đại cũng học xong kỹ năng này, hơn nữa càng cắn xé lợi hại hơn Ngân Tiểu Tiểu. Mặc Lão Đại không biết làm vậy, nhưng khi học xong cắn xé Mặc Lão Đại yên lặng dời ý tưởng tới động vật cỡ lớn, độc xà bộ tộc không động động vật cỡ lớn này, nguyên nhân đầu tiên không phải đánh không lại, mà là đánh xong cũng nuốt không nổi cho nên không có độc xà nào động tới động vật cỡ lớn, nhưng Mặc Lão Đại học xong cắn xé sẽ không giống, có thể ăn một nửa dành lại một nửa. Đương nhiên, ý nghĩ này bây giờ Mặc Lão Đại cũng chỉ ngẫm mà thôi, hành động thực tế —— vẫn nói sau đi. Thành công tiêu diệt ba phần tư con thỏ Ngân Tiểu Tiểu rất hài lòng, Mặc Lão Đại cũng rất vừa lòng, Mặc Lão Đại một ngụm nuốt hết thịt thỏ Ngân Tiểu Tiểu ăn còn lại, hai xà lung la lung lay xuất phát tới sông nhỏ. Ngân Tiểu Tiểu vẫn duy trì thói quen tốt hai ngày tắm sơ qua ba ngày tắm kỹ, nhưng Mặc Lão Đại như trước không thích xuống nước, cũng không thích cảm giác bờ sông nhỏ ẩm ướt âm hàn, nhưng ai bảo Ngân Tiểu Tiểu thích đâu, Mặc Lão Đại cũng đành phải phụng bồi, nhưng xin yên tâm, đến cuối cùng Mặc Lão Đại cũng nhất định sẽ xuống nước cùng Ngân Tiểu Tiểu ! Mặc Lão Đại ghé vào một khối đá trên bờ sông nhỏ, Ngân Tiểu Tiểu ngâm nước ở chỗ khoảng cách khối đá không xa, Mặc Lão Đại vẫy vẫy cái đuôi, đột nhiên nói với Ngân Tiểu Tiểu: “Tiểu Bạch Si, ngươi có huynh đệ đi?” “Có a.” Ngân Tiểu Tiểu chuyển người lại lại lật trở về ở trong nước. “Các ngươi không hẹn thời gian gặp mặt sao?” Mặc xà không có lệ thường này, nhưng Mặc Lão Đại nhớ rõ độc xà bình thường vẫn thực coi trọng huyết thống thân tình, hơn nữa lúc chưa trưởng thành độc xà còn thường ở cùng huynh đệ cha mẹ hoặc tâm sự gì đó. Tuy rằng Mặc Lão Đại rất không hiểu hành vi này, nhưng bây giờ Ngân Tiểu Tiểu theo bên người mình, hơn nữa còn là một xà vị thành niên, nếu Ngân Tiểu Tiểu phải về tham gia tụ họp loại này, Mặc Lão Đại nhất định sẽ đi theo. Nguyên nhân Mặc Lão Đại đi theo, một là muốn đi theo Ngân Tiểu Tiểu, đây là điều nhất định, hai là phải nói với ba ba a cha của Ngân Tiểu Tiểu một câu rằng Ngân Tiểu Tiểu muốn ở cùng mình. Đúng vậy, khi Mặc Lão Đại biết mình thích Ngân Tiểu Tiểu rồi, đương nhiên đã hoạch định toàn bộ tương lai của Ngân Tiểu Tiểu và mình, theo Mặc Lão Đại thấy, nếu chính nó – một Mặc xà ưu tú nhất không ghét bỏ thậm chí ưa thích Tiểu Bạch Si này, chẳng lẽ Tiểu Bạch Si này còn có thể không thích nó – một Mặc xà ưu tú đến không còn gì để nói sao? Làm sao có thể không thích mình? ! Phải không, không thể nào đâu, Tiểu Bạch Si nhất định thích mình, cho nên lần này trở về tụ họp vừa lúc nói rõ việc này, nói rõ ràng Tiểu Bạch Si là bầu bạn của mình. Nhưng vừa nghĩ tới tuổi thọ của Ngân Tiểu Tiểu Mặc Lão Đại liền đau răng, mình còn hai năm nữa là đã trưởng thành, thật đáng buồn là Ngân Tiểu Tiểu chỉ có mười tuổi a uy, còn phải đợi hai mươi năm nữa mới có thể trưởng thành đó! Bàn tính trong lòng Mặc Lão Đại vang bùm bùm, Ngân Tiểu Tiểu một chút cũng không rõ. “Ừm, có đi.” Ngân Tiểu Tiểu nghiêng đầu trong nước nghĩ một lát, “Hẳn là một năm sau, bây giờ cách mốc một năm sau còn có, ừm, ta nghĩ một chút, hẳn là còn hai ba tháng đi, đến lúc đó không chỉ năm ca ca của ta sẽ trở về, ba ba a cha ta cũng sẽ trở về.” Mặc Lão Đại run rẩy khóe miệng một chút, năm ca ca? Thêm Ngân Tiểu Tiểu nữa là sáu sao? Thật nhiều a! Nói tới đây không thể không nói việc bi ai nhất của Mặc xà bộ tộc một chút ——lực sinh đẻ thấp. Trời xanh đúng là công bằng, kẻ có được gien ưu tú cường đại thì sinh sản đời sau dường như đều trở thành một vấn đề, cho dù là độc xà bộ tộc sinh hoạt trong kết giới cũng không may mắn thoát khỏi, mà Mặc xà bộ tộc là độc xà bộ tộc có năng lực cực mạnh, sinh sản liền càng thành vấn đề. Mặc Lão Đại sinh ra trong một gia đình do hùng thư Mặc xà tạo thành, Mặc Lão Đại là lão đại, phía dưới còn có muội muội Mặc Lão Nhị cùng một đệ đệ Mặc Lão Tam, ở trong Mặc xà bộ tộc một gia đình có thể sinh ra ba ấu xà quả thực là bị xà hâm mộ ghen tị hận ! Ở trong Mặc xà, có một bộ phận cả đời không thể mang thai, đại bộ phận chỉ có thể sinh một hoặc hai xà, một bộ phận nhỏ có thể sinh ba hoặc hơn ba, mà trong lịch sử Mặc xà, gia đình Mặc xà sinh nhiều nhất là năm, hơn nữa chỉ có một lần! Cho nên có thể hiểu được lúc Mặc Lão Đại biết Ngân Tiểu Tiểu có năm ca ca thì phát điên bao nhiêu. “Ta cùng ngươi trở về.” Ngân Tiểu Tiểu “Hả?” Một tiếng, nó biết ba ba a cha mình thật bài xích Mặc xà, nếu mình mang Mặc Lão Đại về, Ngân Tiểu Tiểu quả thực có thể tưởng tượng sắc mặt ba ba a cha mình khó coi bao nhiêu! “… Hay là thôi đi, tự mình trở về sẽ tốt hơn.” Ngân Tiểu Tiểu chần chờ nói. Mặc Lão Đại nhẹ nhàng liếc Ngân Tiểu Tiểu một cái, Ngân Tiểu Tiểu không dám nói chuyện nữa, hừ, nếu Hắc Thán này không sợ bị ba ba a cha đuổi đi thì cứ đi đi! Ai sợ ai! Mặc Lão Đại thấy Ngân Tiểu Tiểu không nói lời nào, thỏa mãn cười cười, cho rằng Ngân Tiểu Tiểu đồng ý mình đến nhà bái phỏng : “Lại ở nơi này một tháng, một tháng sau chúng ta về nhà ngươi.”
|
Cố Trọng Nhiễm Chương 50 “Khang Khang! Ta luyến tiếc ngươi!” “Tiểu Tiểu! Ta cũng luyến tiếc ngươi! Ngươi đừng đi!” “Khang Khang! Ta cũng không muốn đi! Nhưng Hắc Thán làm thế nào cũng phải đuổi ta đi!” “Tiểu Tiểu! Ngươi đừng sợ! Ngươi có thể trốn trong mộ của ta!” … … Mặc Lão Đại dùng cái đuôi đè gân xanh nổi trên trán xuống, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tiểu Bạch Si! Cũng không phải là đi không trở về! Chúng ta chỉ đi mấy tháng mà thôi!” Nghe được lời này, Ngân Tiểu Tiểu đang đối thoại thâm tình cùng Cơ Khang mở to đôi mắt rưng rưng nước quay đầu lại nhìn về phía Mặc Lão Đại: “Nếu ta đi rồi, Khang Khang sẽ thực cô đơn.” Mặc Lão Đại: “…” Cơ Khang: “Tiểu Tiểu! Đừng rời đi ta!” Mặc Lão Đại thở sâu hai cái, sau đó dùng cái đuôi tráng kiện mạnh mẽ quấn hai vòng quanh người Ngân Tiểu Tiểu, kéo Ngân Tiểu Tiểu bước đi, đợi rời khỏi phạm vi cảm giác của Cơ Khang Mặc Lão Đại mới buông Ngân Tiểu Tiểu, Ngân Tiểu Tiểu lập tức muốn chạy tới chỗ vừa rồi một lần nữa đã bị cái đuôi Mặc Lão Đại đặt ở trên người trấn áp. Ngân Tiểu Tiểu vùng vẫy hai cái không tránh thoát, quay đầu lại ai oán nhìn Mặc Lão Đại, sâu kín thở dài, Hắc Thán a Hắc Thán, ta là vì ngươi nha! Nếu ngươi thật sự trở về với ta, ta sợ làm ba ba a cha ta tức chết! Đến lúc đó hai chúng ta không thể gặp nhau nữa. Không biết Mặc Lão Đại không nghĩ đến sự tồn tại của Ngân Đại Bạch Hoa Tiểu Hoa hay là hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không nghĩ tới phương diện này, tóm lại Mặc Lão Đại cứ khư khư cố chấp, làm thế nào cũng phải trở về với Ngân Tiểu Tiểu. Mặc Lão Đại nhìn thấy biểu cảm ai oán của Ngân Tiểu Tiểu, trong lòng ngứa, Tiểu Tiểu của mình thật đúng là đáng yêu! Nhìn xem biểu cảm ai oán này, nhìn xem cái miệng nhỏ nhắn mím lại này, a~, trời ạ, thật là rất đáng yêu được chứ! Mặc Lão Đại nhịn không được hôn ngoài miệng Ngân Tiểu Tiểu một cái. Ngân Tiểu Tiểu càng ai oán , biết mình vì sao phiền não rồi mà Hắc Thán vẫn có thể hạ khẩu! “Tiểu Bạch Si ngươi yên tâm đi, ba ba a cha ngươi nhất định sẽ yêu thích ta !” Mặc Lão Đại thề son sắt, thuận tiện bổ sung một câu ở trong lòng: ta là một xà ưu tú như thế, làm sao có thể không thích ta! “… Ba ba a cha nhất định sẽ tức giận, lúc trước ta làm bạn với Hắc thúc ba ba a cha liền tức giận, nếu lần này biết ta theo một Mặc xà —— vẫn là một Mặc xà tương đối đen làm bạn, ba ba a cha có khả năng rất lớn sẽ lấy đuôi quất ta.” Ngân Tiểu Tiểu than thở. Đáng tiếc thính lực Mặc Lão Đại tương đối tốt, Ngân Tiểu Tiểu nhỏ giọng lầu bầu đều bị Mặc Lão Đại nghe không sót một chữ: “… Bạn?” Ngân Tiểu Tiểu bị tiếng nói chuyện đột nhiên biến lớn của Mặc Lão Đại làm hoảng sợ, dùng cái đuôi vỗ vỗ nơi trái tim: “Lớn tiếng như vậy làm gì, làm ta sợ muốn chết.” “Ngươi vừa mới nói làm bạn với ta?” thanh âm của Mặc Lão Đại rất nhẹ, Ngân Tiểu Tiểu lại cảm thấy sau lưng phát lạnh, trong lòng có một dự cảm thật không tốt: “Đúng, đúng vậy, làm sao? Chẳng lẽ chúng ta không phải bạn sao?” Mặc Lão Đại ở nguyên tại chỗ trầm mặc một hồi lâu, nói : “Chẳng lẽ bạn của ngươi sẽ hôn ngươi sao?” Hôn ta? Ngân Tiểu Tiểu đứng ở tại chỗ suy nghĩ vấn đề này, ừm, gần mấy tháng qua Hắc Thán thật sự thường thường hôn khóe miệng mình, mình vẫn cho rằng đó là vì Mặc Lão Đại có sở thích hôn xà khác (… ), nhưng hiện giờ nghe Mặc Lão Đại nói như thế, chẳng lẽ… “Ngươi thích ta? ? ?” ngữ khí của Ngân Tiểu Tiểu tương đương kinh ngạc. Mặc Lão Đại thẹn quá hoá giận bạo phát: “Ta thích ngươi? Đừng nói giỡn! Ta làm sao có thể thích Tiểu Bạch Si ngươi!” Khụ khụ, thật ra mặt Mặc Lão Đại đã đỏ lên, chẳng qua mặt màu đen đỏ lên… Vẫn là màu đen, Ngân Tiểu Tiểu hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn nhìn không ra. “Phù phù, may quá may quá, làm ta sợ muốn chết!” Ngân Tiểu Tiểu lại dùng cái đuôi vỗ vỗ chỗ trái tim, trong miệng nói làm ta sợ muốn chết nhưng đáy lòng lại có cảm giác thất vọng. Mặc Lão Đại hừ lạnh một tiếng, quay đầu bước đi, thanh âm truyền đến: “Đi thôi, Tiểu Bạch Si!” Ngân Tiểu Tiểu buông tha truy vấn nguyên nhân của cảm giác mất mác trong lòng, bò mau lên vài bước đuổi kịp Mặc Lão Đại. “Hắc Thán, bây giờ trở về có sớm quá không, ừm, ta nhớ lúc tới chỉ đi có nửa tháng thôi, hay là đi một chút ngừng một chút.” “Chúng ta trở về không đi con đường lúc đến, đi một đường khác khá xa.” “Vì sao đường gần không đi lại đi đường xa?” Ngân Tiểu Tiểu lười biếng bất mãn . Mặc Lão Đại liếc Ngân Tiểu Tiểu một cái: “Tiểu Bạch Si, lần này hẳn là lần đầu tiên ngươi rời khỏi nhà, cũng chưa đi dạo ngọn núi lần nào, lần này coi như ta và ngươi đi dạo.” Nói giống như ta đi dạo cùng ngươi là vinh quang lớn lao, may mắn của ngươi ấy. Ngân Tiểu Tiểu bĩu môi, ngọn núi này không phải có cỏ cây có sông suối, à, còn có sinh vật, có gì để đi dạo! Nhưng Ngân Tiểu Tiểu cũng không dám phản kháng quyết nghị của Mặc Lão Đại là được. Mặc Lão Đại rất hài lòng Ngân Tiểu Tiểu không nghi ngờ quyết định của mình. Mặc Lão Đại quả thật mang Ngân Tiểu Tiểu đi một con đường khác, phương hướng hoàn toàn ngược lại con đường khi đến, lộ trình cũng nhiều hơn một nửa, dù sao cũng là núi nha, đi như thế nào đến cuối cùng cũng có thể đi đến nhà Ngân Tiểu Tiểu. Cảnh sắc hai bên trong mắt Ngân Tiểu Tiểu vẫn luôn là “Giống nhau như đúc”, dù thế nào, trên núi cũng không thể xuất hiện biển khơi sa mạc hoặc là nhân loại linh tinh, cái khác Ngân Tiểu Tiểu cũng không cảm thấy hứng thú. Mà theo mỗi ngày đi lên Ngân Tiểu Tiểu phát hiện, trên mặt Mặc Lão Đại càng ngày càng hiện ra một loại biểu cảm có thể xưng là hưng phấn khẩn cấp, thậm chí lúc mình nghỉ ngơi Mặc Lão Đại cũng có vẻ thực nôn nóng, liên tiếp hỏi mình nghỉ ngơi xong chưa có thể đi được chưa linh tinh. Ngân Tiểu Tiểu thực buồn bực, rốt cuộc Mặc Lão Đại làm sao vậy? Đáp án được công bố khi đến một thác nước. “Thế nào? Không tồi đi!” Ngân Tiểu Tiểu im lặng nhìn vẻ mặt dương dương tự đắc của Mặc Lão Đại, trong lòng đột nhiên mãnh liệt xuất hiện một ý tưởng khác quái dị: Hắc Thán đi con đường này không lẽ là vì mang mình đến xem thác nước này? ? Ngân Tiểu Tiểu nỗ lực đè xuống ý nghĩ này trong lòng, đáp: “Ừ, thực đồ sộ, rất đẹp!” Cái đuôi phía sau Mặc Lão Đại vẫy nhanh hơn, biểu cảm trên mặt thể hiện nguyên vẹn ý nghĩ bây giờ mình thực vui vẻ. Ngân Tiểu Tiểu nói không phải khen tặng Mặc Lão Đại, thác nước trước mắt đúng là thật sự rất đẹp. Thác nước rộng bảy mét từ trên cao chảy xuống, dừng ở hồ nước có đường kính vài chục thước, độ cao mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển càng đạt hơn trăm thước, về chiều mặt trời còn treo tại không trung, bọt nước bay vọt lên giữa không trung bị ánh mặt trời chiếu xuống tản mát ra ánh sáng cầu vồng mê người. Đứng ở một tảng đá cách thác hơn hai trăm thước Ngân Tiểu Tiểu cùng Mặc Lão Đại còn có thể cảm nhận được hơi nước lan tỏa tạo cảm giác mát mẻ. “Tiểu Bạch Si ngươi thích nước như vậy, nếu ở trong này xuống nước ngươi nhất định sẽ càng vui vẻ hơn!” Mặc Lão Đại dùng một ngữ khí “Ta vô cùng hiểu biết ngươi nha” nói với Ngân Tiểu Tiểu. Ngân Tiểu Tiểu: “…” Nhờ! Mình chán sống muốn tự sát mới chạy đến nơi này nghịch nước được không? ! Mình có thích nước đến mấy cũng không biết bơi! Nếu mình nhảy xuống thác nước này thì không tới ba phút mình sẽ chết được không a uy! —— đáng tiếc Ngân Tiểu Tiểu hò hét trong lòng Mặc Lão Đại nghe không được. “Sau này chúng ta có thể thường xuyên tới đây! Được không?” Mặc Lão Đại lại nói. Sau này à, Ngân Tiểu Tiểu nghĩ, sau này thường xuyên tới đây sao? Thật ra không tồi, mặc dù mình không thể tới quá gần thác nước nhưng thường thường tới ngắm cũng không tồi: “Tốt.” Mặc Lão Đại càng thêm dương dương tự đắc, nghĩ thầm, mình quả nhiên là xà thông minh nhất! Chỉ biết Tiểu Bạch Si nhất định sẽ thích nơi này ! Cho nên nói, rốt cuộc Mặc Lão Đại ngươi đi đường vòng chính là để cho Ngân Tiểu Tiểu thấy thác nước này đi! Hai xà không dừng ở trước thác nước lâu lắm, dù sao thác nước này cũng chạy không thoát, sau này có thời gian đến là được. Giữa trưa ngày hôm sau thời tiết phá lệ nóng bức —— đương nhiên đây là đối với Ngân Tiểu Tiểu, từ khi rời khỏi nơi thủ hộ, Ngân Tiểu Tiểu cảm thấy khí trời càng không có cách nào làm cho xà chịu nổi! Cho nên giữa trưa mỗi ngày Ngân Tiểu Tiểu nhất định phải ngâm trong nước, ngày hôm nay cũng như thế, Ngân Tiểu Tiểu ở trong nước ngẩn người, Mặc Lão Đại đi tìm thức ăn . Đang ngẩn người Ngân Tiểu Tiểu nghe được tiếng vang, tính thời gian Mặc Lão Đại cũng nên trở lại: “Hắc Thán Hắc Thán, ngày hôm nay có tìm được thỏ hay không?” —— đúng vậy, hỏi là có tìm được hay không mà không phải có bắt được hay không, nếu tìm được thỏ Hắc Thán nhất định sẽ bắt được, Ngân Tiểu Tiểu rất có lòng tin với Mặc Lão Đại —— từ lúc ăn được thỏ thì ếch a chim a cái gì cũng thành mây bay. Quay đầu lại Ngân Tiểu Tiểu đúng là thấy được một Mặc xà, nhưng cho dù Ngân Tiểu Tiểu có tiếp tục ngốc cũng sẽ không cho rằng Mặc xà này là Mặc Lão Đại. Mặc xà trước mắt thoạt nhìn ngắn hơn nửa thước so với Mặc Lão Đại, đương nhiên đây không phải điều quan trọng nhất, quan trọng nhất là ánh mắt đầu tiên khi thấy Mặc xà này Ngân Tiểu Tiểu liền có trực giác—— đây không phải Mặc Lão Đại. Trực giác của Ngân Tiểu Tiểu không thể nghi ngờ là chuẩn xác, bởi vì Mặc xà này nói chuyện: “Ngươi vừa mới gọi ta là Hắc Thán?” Ngân Tiểu Tiểu la to oan uổng ở trong lòng, ta kêu Hắc Thán nhưng không phải gọi ngươi! Nhưng Mặc xà này lại không nghĩ như vậy, ở trong tai Mặc xà, nó muốn nghe phần nào trong lời ngươi nói thì đó chính là ý của ngươi, theo Mặc xà này thấy, ngân xà trước mắt này đang gọi mình là Hắc Thán! Đương nhiên giống như Mặc Lão Đại lúc trước, Mặc xà này không biết Hắc Thán là vật gì, nhưng mà chữ “Hắc” này cũng đủ khiến cho Mặc xà phẫn nộ rồi. Mặc xà hô nhỏ một tiếng: “Ngân xà chết tiệt!” Nói xong liền chậm rãi tới gần chỗ Ngân Tiểu Tiểu. Ngân Tiểu Tiểu thân là một con rắn trực giác nhắc nhở nó, Mặc xà trước mặt nầy có ý xấu với mình! Đây là lần đầu tiên Ngân Tiểu Tiểu đối mặt trực diện với một độc xà không mang thiện ý, Ngân Tiểu Tiểu cẩn thận nuốt ngụm nước bọt, sau đó càng thêm cẩn thận thay đổi vị trí thân thể của mình, muốn rời khỏi nước trở lại trên đường —— Ngân Tiểu Tiểu không biết bơi, thân mình ở dưới nước đầu để trên tảng đá, nếu Mặc xà bò lên trên tảng đá Ngân Tiểu Tiểu sẽ không có đường bỏ trốn . Đáng tiếc cho dù Ngân Tiểu Tiểu về trên mặt đất cũng không thể thoát khỏi Mặc xà trước mắt, không nói tốc độ bò của Ngân Tiểu Tiểu chậm hơn nhiều so với ngân xà cùng tuổi, cho dù ngân xà cố bò nhanh đến đâu cũng không thể vượt qua một Mặc xà được. Nhưng thật đáng mừng là lúc Mặc xà đánh về phía Ngân Tiểu Tiểu, Ngân Tiểu Tiểu sợ tới mức hoang mang lo sợ thì một Mặc xà khác lấy tốc độ nhanh hơn đánh về phía Mặc xà tập kích Ngân Tiểu Tiểu, Mặc xà này đương nhiên là Mặc Lão Đại rồi, Mặc Lão Đại hung hăng cắn một ngụm lên thân Mặc xà tập kích Ngân Tiểu Tiểu, sau đó quăng Mặc xà kia đi ra ngoài. “Mặc Lão Nhị, ai cho phép ngươi động vào đồ của ta?” ngữ khí Mặc Lão Đại tàn nhẫn dị thường, tàn bạo trong mắt càng làm cho Mặc xà bị quẳng ra kia không rét mà run. Ngân Tiểu Tiểu chạy tới phía sau Mặc Lão Đại rất nhanh, có Mặc Lão Đại làm chỗ dựa Ngân Tiểu Tiểu hung hăng càn quấy : “Hắc Thán Hắc Thán! Mặc xà kia bắt nạt ta! Nó còn muốn cắn ta!” [Đầm: =.=!] Mặc Lão Đại đối mặt với Mặc Lão Nhị dị thường hung ác, quay đầu lại đối mặt với Ngân Tiểu Tiểu liền biến trở về bộ dáng dĩ vãng: “Không có việc gì không có việc gì, ngươi xem không phải ta đang giáo huấn nó sao?” Ngân Tiểu Tiểu hừ một tiếng không nói, vừa rồi mình còn nghe Mặc Lão Đại gọi Mặc xà kia là Mặc Lão Nhị, hai cái tên Mặc Lão Đại và Mặc Lão Nhị này vừa nghe là có thể biết hai người nhất định có quan hệ! “Đại ca, ngươi đây là ý gì?” Mặc Lão Nhị bị Mặc Lão Đại cắn tổn thương giãy dụa đứng thân mình lên, nhưng giữa lông mày vẫn như cũ có thể thấy được Mặc Lão Nhị hiện giờ hết sức thống khổ. “Mặc Lão Nhị, ta nói lại lần nữa, ngân xà này là bầu bạn của ta, mắt của ngươi nhìn cho cẩn thận, không được phép động nó!” Mặc Lão Đại nói thành công làm Mặc Lão Nhị và Ngân Tiểu Tiểu đều hóa đá . Mặc Lão Nhị hóa đá là vì Mặc Lão Đại muốn tìm một ngân xà làm bầu bạn, còn Ngân Tiểu Tiểu —— Í? Ta đáp ứng làm bạn lữ của Hắc Thán khi nào? ? Mặc Lão Nhị hóa đá bị Mặc Lão Đại bỏ lại, mà Ngân Tiểu Tiểu hóa đá bị Mặc Lão Đại tha đi rồi.
|