Cổ Mộ Có Một Ổ Xà
|
|
Cố Trọng Nhiễm Chương 56 Ngân Tiểu Tiểu bị thanh âm đột nhiên truyền đến làm hoảng sợ, vừa mới đầu thật sự tưởng sét đánh, nhưng sét đánh vốn không có khả năng nghe hiểu được sét đánh đang nói cái gì! Vì thế lúc ý thức được mình thế nhưng có thể nghe hiểu được “sét” nói thì Ngân Tiểu Tiểu chỉ biết đây nhất định không phải “sét”, phía sau mình nhất định có người! Không đúng, là có xà! Cũng không đúng, là có đồ vật gì đó! Toàn thân Ngân Tiểu Tiểu cứng ngắc, dùng cái đuôi nghĩ cũng biết thứ phía sau không thể là Hắc Thán! Cho dù là Hắc Thán muốn dọa mình cũng không thể nói chuyện to như sét đánh! … Thanh âm to như sét đánh? ? ? ! ! ! Trời ạ! Vậy thứ phía sau mình to đến bao nhiêu! “Xem ra tiểu gia hỏa này rất sợ ngươi.” Theo sau thanh âm hài hước vừa rồi lại có một thanh âm nghe thật giống của nam giới thật thà phúc hậu vang lên, được rồi, thanh âm vẫn to như sét đánh. “Hừ, muốn so xấu thì rõ ràng ta dễ nhìn hơn ngươi! Tiểu tử kia có sợ cũng phải sợ ngươi.” Thanh âm đầu tiên phản bác. Ngân Tiểu Tiểu muốn khóc, hai vị đại ca ( đều là giọng nam ) a! Hai người các ngươi nếu muốn nói chuyện phiếm có thể đổi địa phương sao? Tiểu nhân không muốn làm trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết! Tiểu nhân còn muốn còn sống chờ Hắc Thán trở về ăn cơm! Tiểu nhân đói bụng thật không chịu nổi rồi! Ngân Tiểu Tiểu suy nghĩ lung tung, mà hai đồ vật phía sau Ngân Tiểu Tiểu—— tạm thời xưng là đồ vật này nọ đi —— đã tán gẫu xong, lại đưa mắt nhìn sang Ngân Tiểu Tiểu bên hồ, hai chúng nó cãi ầm ĩ làm gì! Đều đã ầm ĩ mấy ngàn năm còn không đủ sao! Bây giờ không dễ gì gặp được một con rắn từ trên núi xuống đáy vực đâu! Một “Đồ vật này nọ” trong đó dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc bây giờ, chỉ thấy nó bỗng nhúc nhích, cái đầu thật lớn đưa tới trước mắt Ngân Tiểu Tiểu: “Tiểu tử kia, ngươi tự tới?” Giờ phút này Ngân Tiểu Tiểu vốn không có tâm tư trả lời câu hỏi này, Ngân Tiểu Tiểu nhìn chằm chằm ngây dại vào thứ trước mắt, trong đầu cứ quay quay một ý nghĩ: đây, là cái gì? Vật trước mặt Ngân Tiểu Tiểu, hình dạng hơi tròn, trong tròn vẫn là tròn, ngoài trắng trong có hạt, tiếp tục nhìn kỹ, à, trong thứ nâu hơi tròn kia còn có một vạch màu đen, ở bên kia hình như cũng là thứ giống như vậy, ánh mắt song song di động ra ngoài, ừm, màu trắng… Làn da? Được rồi, tạm thời là làn da, da trắng như tuyết, tinh tế bóng loáng, xa hơn làn da là, màu đen như tơ giống như… Tóc? ? Ngân Tiểu Tiểu lại sửng sốt, đột nhiên ý thức được có thể là do vật này quá lớn mình nhìn không thấy được toàn diện, vì thế Ngân Tiểu Tiểu lui về sau vừa nghĩ thứ này sao lại giống người như thế! Đợi khi thối lui đến mức có thể thấy được toàn diện thứ kia, Ngân Tiểu Tiểu trợn tròn mắt, nói chuẩn hơn thì thứ râu ria kia chính là lông, ừm, nếu là vảy thì vảy đều mở ra, nhìn kỹ còn có thể thấy mạch máu dưới vảy. Này, đây là một gương mặt người! trong lòng Ngân Tiểu Tiểu hò hét lên, mẹ nó! Nơi này làm sao có thể có người? ! Mình vừa mới nhìn thấy rõ ràng là đôi mắt, huyệt Thái Dương cùng tóc mai trên gương mặt này! Vì thứ này nhìn xuống Ngân Tiểu Tiểu nên chủ yếu nhìn thấy mắt của nó. Ý thức được đây là một gương mặt người rồi, Ngân Tiểu Tiểu theo bản năng nhìn lại phía mặt người. Ngân Tiểu Tiểu: “… ? ? … ! !” Truyện được đăng tại phuanhcac01.wordpress.com Mẹ nó! Ông đây sai lầm rồi! Vì sao ông đây không tin ý tưởng “Nơi này làm sao có thể có người”! Ông đây sai lầm rồi! Ông đây thật sự vô cùng hi vọng mình nhìn thấy là người! Là một người khổng lồ cũng được! Nhưng mà thứ trước mặt này mặt là người người thân là thân xà là muốn thế nào! “Xem ra tiểu tử kia bị ngươi hù sợ .” Là thanh âm thật thà phúc hậu vừa rồi, ngữ khí chứa ý cười. “Đùa gì vậy? Ta đây đẹp trai như vậy làm sao có thể bị ta hù được! Bị ngươi hù còn kém không nhiều lắm đâu!” Sau đó Ngân Tiểu Tiểu nghĩ đến một vấn đề viển vông như vậy —— đầu người trước mắt mình không có há mồm nói chuyện, chẳng lẽ hàng này biết dùng nội tâm để nói chuyện? Được rồi, có một việc được thừa nhận, khi trải qua việc vừa mở mắt liền thấy một đại đội xà đến việc trong lúc vô ý xâm nhập cổ mộ gặp được quỷ, hiện giờ sức đề kháng của Ngân Tiểu Tiểu đã thật cường hãn, điều này dựa vào việc đến bây giờ Ngân Tiểu Tiểu còn không ngất đi thậm chí còn có thời gian nghĩ đến vấn đề khác có thể làm chứng. Ngân Tiểu Tiểu chỉ do dự trong lòng một giây, liền ôm quyết tâm nhìn về phía sau. Chỉ liếc mắt một cái Ngân Tiểu Tiểu liền biết vì sao đầu người trước mắt mình không há mồm mà có thể nói chuyện! Vì vậy đồ vật này nọ có chín cái đầu! Chín đầu người! Chín đầu người dùng chung một thân rắn! phía dưới thân rắn còn có bốn chân.Truyện được đăng tại phuanhcac01.wordpress.com Thấy thứ này toàn thân Ngân Tiểu Tiểu không bị dọa ngất đi, mà ở trong đầu lại hiện lên năm chữ —— hàng này là Hùng Hủy! Hùng Hủy, có kịch độc, tương truyền vốn là rắn chín đầu Tương Liễu. Hơn bốn nghìn năm trước, thủy thần Cộng Công phát động lũ lụt, hồng thủy tràn ngập trung thổ thần châu, nửa đường gặp được nhân hoàng Đại Vũ một lòng trị thuỷ, Cộng Công không thể chiến thắng Đại Vũ nên chịu khổ lưu đày giam cầm. Tương Liễu là thần tử trung thành và tận tâm của Cộng Công, kế thừa di chí của Cộng Công tiếp tục tác quái, Đại Vũ phẫn nộ giết chết Tương Liễu. Nhưng mà máu tanh hôi của Tương Liễu chảy xuôi đến nơi nào thì ngũ cốc không mọc được nơi đó, hình thành lên một đầm lầy nọc độc thật lớn. Đại Vũ lấp đầm ba lần đều sụp lún, đành phải sửa sang xây thành một cái hồ, vì Đông Thiên đế kiến tạo một cung điện lầu các bên hồ, xưng là đài Đông Đế. Bên ngoài miêu tả Hùng Hủy đúng như Ngân Tiểu Tiểu thấy được giờ phút này, chín tay, mặt người, thân rắn, bốn chân. 《 Sở Từ · chiêu hồn 》có nói: “Hùng Hủy chín tay, xuất hiện bất chợt, nuốt người bổ tâm.” Vương Dật chú thích: “Nói đến Hùng Hủy, một thân chín đầu, xuất hiện bất chợt, thường thích nuốt hồn phách của người, xảo quyệt vô cùng.” Nhìn mấy lời trên liền biết Hùng Hủy hiểm ác thế nào. Ngân Tiểu Tiểu rất lãnh đạm trấn định, ừ, rất bình tĩnh, không phải là một Hùng Hủy thôi sao! Cửu Đầu Xà thì làm sao! Làm sao! ! Chẳng phải cũng chỉ là xà thôi sao! Chỉ cần là xà ông đây sẽ không sợ!Truyện được đăng tại phuanhcac01.wordpress.com “Í? Chẳng lẽ tiểu gia hỏa này thật không bị ngươi hù?” Thanh âm thật thà phúc hậu lúc này đã tràn ngập nghi hoặc, không đúng, Hùng Hủy người nầy hơn chín cái đầu mà thôi, nhìn vẫn giống con người! Chậc chậc, bộ dạng thật đúng là xấu! Ta nói nha Hùng Hủy, chín cái đầu của ngươi biến thành mặt người cũng đã đủ đăng quang vị trí xà xấu nhất xà giới rồi, nhưng hàng này còn cứ tưởng rằng mình thật đẹp! Tự kỷ cũng không thể đến mức như vậy đi! Ngân Tiểu Tiểu theo thanh âm nhìn về phía “Đồ vật này nọ” kia. Chỉ thấy thứ này cả người đều màu vàng, mặt xà thân rắn, trên lưng có bốn cánh, hai lớn hai nhỏ. Ngân Tiểu Tiểu cũng nhìn ra thân phận hàng này —— Minh Xà. Minh Xà, ở quyển thứ hai 《Sơn Hải kinh 》có ghi lại, xa về phía tây ba trăm dặm, nơi có núi vàng, kim giới, ngọc thạch, không cỏ cây. Nước bắt nguồn từ nơi này, theo hướng bắc chảy vào Y Thủy. Trong nước có Minh Xà. Thân thể to lớn như rắn, cao trăm trượng nhưng có bốn cánh, phát ầm ầm. Thấy thì gặp đại hạn. Ghi chép về Minh Xà không chỉ có 《 Sơn Hải kinh 》, còn có những ghi chép khác, nhưng thú vị là toàn bộ sách ghi về Minh Xà đều có một điểm giống nhau, đó là Minh Xà đều bị phát hiện nơi có mỏ vàng, ngọc thạch, lăng mộ, bảo tàng. Bởi vậy còn có một cách nói khác, trong truyền thuyết chức trách của Minh Xà đó là thủ hộ bảo tàng, nơi có Minh Xà nhất định sẽ phát hiện trân bảo. Cũng bởi vậy sau khi Ngân Tiểu Tiểu nhận ra trước mắt là Minh Xà trong lòng liền cảm thán một câu “Vật bồi táng của Cơ Khang thật đúng là đáng giá!” Đầu óc của Ngân Tiểu Tiểu quay lại quỹ đạo, thực nghiêm túc nói với Minh Xà: “Ta nhớ gặp Minh Xà thì thấy đại hạn, nhưng ta thấy ngươi vì sao lại không gặp đại hạn.”Truyện được đăng tại phuanhcac01.wordpress.com … Đây thật sự là đầu óc quay lại quỹ đạo sao? Gạt người a! Minh Xà: “…” Hùng Hủy: “Phụt —— ha ha ha ha ha ha ha…” Minh Xà bất đắc dĩ nói: “Tiểu tử kia, Hùng Hủy còn ở bên cạnh ta thì làm sao có thể thấy đại hạn.” Ngân Tiểu Tiểu nghiêng đầu nghĩ một lát, tỉnh ngộ. Hùng Hủy, cũng là Tương Liễu, là thần tử bên cạnh Cộng Công, mà Cộng Công là Thủy thần, Tương Liễu làm sao có thể không biết hô vân hoán vũ? Mà Minh Xà đi theo cạnh Hùng Hủy, đương nhiên cũng không có khả năng “Thì thấy đại hạn” . Ngân Tiểu Tiểu ngượng ngùng cười cười, đầu óc của mình quả nhiên vì lâu quá không dùng cho nên bị gỉ sét rồi? A, nói tới đây, Ngân Tiểu Tiểu lại phát hiện một vấn đề, không phải Tương Liễu bị Đại Vũ giết chết rồi sao? Sao bây giờ còn có thể ở nơi này? Chẳng lẽ thế gian này còn Hùng Hủy thứ hai sao?Truyện được đăng tại phuanhcac01.wordpress.com Đợi cho Ngân Tiểu Tiểu kịp phản ứng, lúc này mới phát hiện vừa rồi mình không cẩn thận nói ra ý nghĩ trong lòng rồi. “Hừ, còn không phải là vì thằng nhóc nhà Chu kia quấy nhiễu giấc mộng của ta sao.” Hùng Hủy cười lạnh một tiếng, “Ta là một Hùng Hủy duy nhất trên thế gian này, thiên địa ban thưởng cho ta hồn phách bất diệt, Đại Vũ chém chết chỉ là thân thể của ta mà thôi, thân thể hủy rồi, ta hóa thân thành đầm lầy lâm vào giấc ngủ say chờ đoàn tụ lại với thân thể. Nào biết Chu Khang vương lại sai người gọi hồn phách ta về, mạnh mẽ vây ta ở bên trong kết giới phụ trợ Minh Xà trông coi lăng tẩm.” Ý nghĩ đầu tiên của Ngân Tiểu Tiểu là —— thì ra Hùng Hủy phụ trợ Minh Xà, không phải Minh Xà đi theo Hùng Hủy! (… ) Còn chưa chờ Ngân Tiểu Tiểu nói chuyện, Minh Xà mở miệng trước: “Tài nghệ không bằng người thì đừng có kiếm cớ cho mình, nếu năng lực của ngươi mạnh thì làm sao có thể bị người ta mạnh mẽ lôi vào trong kết giới.” “Đó là vì thân thể ta bị hủy! Nếu thân thể của ta không bị hủy, làm sao ta có thể bị một nhân loại sử dụng!” Không thể không nói, chỉ nhìn mặt Hùng Hủy ( đương nhiên là chỉ nhìn một cái đầu trong đó) vẫn rất dễ nhìn ( đương nhiên là trong mắt linh hồn nhân loại của Ngân Tiểu Tiểu), như bây giờ, Hùng Hủy tức giận cũng là một đại mỹ nhân a! Minh Xà: “%¥%#&*…” Hùng Hủy: “*&¥#@*…”Truyện được đăng tại phuanhcac01.wordpress.com Ngân Tiểu Tiểu: “…” Ngân Tiểu Tiểu nhìn hai xà lại một lần nữa lâm vào khắc khẩu, ưu thương , ta nói ta mới là diễn viên chính được không! “Tại sao các ngươi lại ở chỗ này?” thanh âm bao hàm tức giận làm Minh Xà cùng Hùng Hủy ngừng khắc khẩu, mặc dù thanh âm này so với Minh Xà Hùng Hủy thì nhỏ rất nhiều, nhưng lại rất rõ ràng, xà nói chuyện khá là hữu lực! Đúng vậy! Mặc Lão Đại đã săn mồi xong và trở lại. Mặc Lão Đại ý bảo Ngân Tiểu Tiểu đứng ở phía sau mình, Ngân Tiểu Tiểu ngoan ngoãn làm theo, lúc sau Mặc Lão Đại quay mắt nhìn về phía Minh Xà cùng Hùng Hủy, khí phách mở miệng hỏi một lần: “Tại sao các ngươi lại ở chỗ này!” “Đây không phải tiểu Hắc xà mười năm trước đến hái cỏ hồi nhan sao, lần này lại đến hái tiếp?” Hùng Hủy liếc mắt một cái liền nhận ra Mặc xà trước mắt này là xà mười năm trước, dù xà tuy rằng bộ dạng đều rất giống nhau, nhưng mùi sẽ không thay đổi. Gân xanh trên đầu Mặc Lão Đại nhảy lên: “Ta là Mặc xà! Không phải Hắc Xà!” Được rồi, đối với Mặc Lão Đại mà nói, bị người nói thành Hắc Xà làm nó tức giận xa xa hơn nói nó “Tiểu”. Hùng Hủy liếc mắt, lơ đểnh.Truyện được đăng tại phuanhcac01.wordpress.com Nhưng Minh Xà lại cười “Ha ha”, nói : “Lần này ngươi cùng với xà ở phía sau ngươi tới sao?” Mặc Lão Đại bên này tán gẫu vui vẻ với Hùng Hủy Minh Xà, Ngân Tiểu Tiểu ở mái hiên bên kia nhìn thức ăn Mặc Lão Đại tha về mà sững sờ, dưới đất đó là con thỏ đi! Con thỏ lớn như heo vậy! Làm thế nào mới ăn hết được!
|
Cố Trọng Nhiễm Chương 57 Cuối cùng ba xà khắc khẩu chấm dứt bởi tiếng réo rắc phát ra càng lúc càng thường xuyên từ bụng Ngân Tiểu Tiểu. “Chậc chậc, Tiểu Hắc xà, chút con mồi ấy của ngươi cũng không đủ ta nhét kẽ răng đâu!” Hùng Hủy chuyển dời ánh mắt đến con thỏ Mặc Lão Đại bắt trở về. Ngân Tiểu Tiểu ngẩng đầu nhìn Hùng Hủy, lại yên lặng cúi đầu, không phải vậy sao, chín cái đầu đó! Ăn cơm cũng phải ăn chín phần! Nhà ai mà nuôi một sủng vật như vậy, nuôi nó ăn cũng đủ chết được chứ. “Muốn ăn ngươi không biết tự mình đi bắt sao? Đây không phải đồ ăn cho ngươi.” Mặc Lão Đại trầm giọng nói, đã lười thảo luận với Hùng Hủy vấn đề “Tiểu Hắc xà”. “Thật sự không là bạn thân a!” Hùng Hủy ai oán nói, trong nháy mắt lại lộ ra vẻ mặt tươi cười, một cái đầu trong chín cái đầu đưa tới trước mặt Ngân Tiểu Tiểu, “Ta còn không biết tên công tử xinh đẹp này đâu.” Vẻ mặt Ngân Tiểu Tiểu cổ quái, công tử cái gì, mình thật sự chịu không nỗi a! “Hùng Hủy, ngươi đừng có khoe khoang chút, có chín cái đầu người liền thật sự cho mình là con người sao!” Minh Xà ở sau khinh thường nói. Ngân Tiểu Tiểu mang mặt mộc như một tờ giấy cổ quái nhìn thoáng qua Minh Xà, không biết có phải lỗi giác của mình hay không, Minh Xà nầy bất luận bề ngoài hay là thanh âm đều như một xà thực thật thà phúc hậu, biết nó là Minh Xà thì đánh giá của Ngân Tiểu Tiểu với nó cũng không khác, nhưng mỗi lần đối mặt với Hùng Hủy, Minh Xà có vẻ như đều vô cùng… Lấy đả kích đối phương làm thú vui? ! Tuy rằng thân thể Ngân Tiểu Tiểu so với Hùng Hủy Minh Xà chỉ nhỏ bằng một con kiến mà thôi, nhưng điều này cũng không gây trở ngại Minh Xà thấy biểu cảm trên mặt Ngân Tiểu Tiểu, Minh Xà không dấu vết lộ ra một nụ cười ở trên mặt, lại lập tức biến mất. “Ta gọi là Ngân Tiểu Tiểu.” “Ngân Tiểu Tiểu sao? Thật là một cái tên rất hay! Sau này ta kêu ngươi là tiểu tử tiểu tiểu tốt lắm!” Hùng Hủy cảm thán nói. Ngân Tiểu Tiểu: “…” Này này! Tên này có cái gì tốt! Nhưng Minh Xà lại giải thích vì sao Hùng Hủy cảm khái cho Ngân Tiểu Tiểu: “Nhớ ngày đó Hùng Hủy tu luyện ra chín cái mặt người thì rất có cảm giác mình là một con người, chạy tới học tập văn tự của nhân loại, đáng tiếc trời sinh học tập không được giỏi, học lâu mà vẫn không biết tên mình viết như thế nào, đi chỗ nào cũng ồn ào tên mình quá khó viết, kiểu gì cũng phải đổi tên, đổi thành Tương Liễu còn không dễ nghe bằng Hùng Hủy đâu!” Thực hiển nhiên, Minh Xà rất bất mãn với chuyện Hùng Hủy đổi tên —— tuy rằng tên bây giờ đã sửa lại. Ngân Tiểu Tiểu tỉnh ngộ, thì ra cái tên Tương Liễu xuất hiện như vậy! Hùng Hủy giơ chân ( thật sự có chân, thật không dễ dàng… ): “Ngươi còn nói nữa sao! Không thích ta đổi tên thì cư nói thẳng! Còn chơi cái trò giận dỗi bỏ nhà đi! Kết quả bị Cộng Công chộp tới trông coi bảo tàng! Còn bắt ta đi cứu ngươi! Vì cứu ngươi ta còn phải làm tay sai cho Cộng Công, Hùng Hủy ta từ lúc sinh ra lần đầu tiên đi làm tay sai cho người khác đó!” Minh Xà không chút hoang mang: “Ngươi cứu ta? Ừ, đúng vậy, ngươi đúng là đi cứu ta, nhưng kết quả thì sao? Ngươi cứu được ta ra sao? Cuối cùng không phải còn khiến ta rơi vào tay Đại Vũ, chính ngươi lại bị Đại Vũ chém chết thân thể.” “Thân thể ta bị hủy không phải là vì cứu ngươi sao! Lại nói, khi đó Đại Vũ đã trở thành Nhân Hoàng – một trong Tam Hoàng, làm sao ta có thể đánh thắng được hắn! Nói, ai bảo ngươi cứ phải ngồi ở nơi có bảo bối làm gì, khiến ai cũng muốn bắt ngươi đi! Ngay cả Nhân hoàng cũng từ chối không được sự hấp dẫn của ngươi! Ta còn phải thời thời khắc khắc bảo hộ ngươi!” Hùng Hủy dừng, tiếp tục nói, “Còn nữa, đừng cho là ta không biết ngươi tự nguyện đáp ứng Cơ Chiêu tới nơi này trông lăng mộ.” Minh Xà: “%#%#¥&*…” [Đầm: Ghi hai bạn này có gian tình nha :v ] Mặc Lão Đại: “…” Ngân Tiểu Tiểu lại nghe đến hứng thú, đây là bí mật thời thượng cổ nha! Có mấy người có thể nghe được đương sự chính mồm kể rõ lịch sử! Lúc này không nghe thì đợi đến bao giờ. Mặc Lão Đại: “… Hai người các ngươi đi nơi khác ầm ĩ đi, chúng ta muốn ăn cơm.” Nói là khắc khẩu, thật ra hai xà này chỉ lấy khắc khẩu làm niềm vui thôi, cũng không phải tức giận. Vừa nghe Mặc Lão Đại nói muốn ăn cơm, chín đôi mắt của Hùng Hủy xoẹt một cái đều phát sáng: “Ta cũng muốn ăn ta cũng muốn ăn!” “… Muốn ăn thì tự mình đi bắt con mồi!” gân xanh trên đầu Mặc Lão Đại lại nhảy lên, mấy xà dưới đáy vực này, mình thấy phiền nhất đúng là Hùng Hủy ! Hùng Hủy nháy mắt lại ai oán , Ngân Tiểu Tiểu cũng “Hì hì” bật cười một tiếng, mặt Hùng Hủy thật đúng là ai oán, nhưng chỉ có một cái đầu ai oán! Còn tám đầu kia vẫn cười thực sáng lạn, thật là tức cười được chứ. Nghe được Ngân Tiểu Tiểu nở nụ cười, tuy rằng không biết vì sao Ngân Tiểu Tiểu cười, vừa rồi tâm tình Mặc Lão Đại vẫn còn rất tồi tệ lập tức trở nên vui vẻ, Hùng Hủy thì tính cái gì, Tiểu Tiểu của mình vẫn là quan trọng nhất . “Tiểu Tiểu, ngươi trong chốc lát, ta đi làm thức ăn giúp ngươi.” Ngân Tiểu Tiểu thành thật gật đầu, cho dù ở bên ngoài, Ngân Tiểu Tiểu cũng cố gắng không để mình ăn đồ sống! Cho nên cái Mặc Lão Đại gọi là làm thức ăn, là muốn nhóm lửa nướng thịt. Hùng Hủy tự tìm mất mặt, bất đắc dĩ quơ quơ chín lão đại của mình: “Được rồi được rồi, tự mình chuẩn bị thì tự mình chuẩn bị!” hai mắt Hùng Hủy đột nhiên tỏa sáng, hưng phấn nói, “Có! Không bằng chúng ta đi bắt thiệt nhiều con mồi chúc mừng Tiểu Tiểu đến được không!” Ngân Tiểu Tiểu sửng sốt, sau đó yên lặng nghĩ, chẳng lẽ cái này gọi là liên hoan? Vẫn là cái loại tự mang nguyên liệu đến nấu ăn. Mặc Lão Đại mới đầu muốn từ chối, sau ngẫm lại cũng tốt, Tiểu Bạch Si không có khả năng lần này tới lần sau sẽ không đến, đều quen biết cũng tốt. Nhìn bộ dạng Tiểu Bạch Si thì cảm xúc đối với những dị xà cũng không kém, làm tốt quan hệ với những dị xà đó cũng không phải không có lợi, ít nhất xà cường đại nhất ở trong này đúng là bọn nó, tuy rằng chúng nó không thể ra khỏi đáy vực. Càng làm Mặc Lão Đại lo lắng là, Ngân Tiểu Tiểu có thể nhìn ra sự khác biệt ở nơi thủ hộ, thậm chí còn làm bạn với mộ chủ mộ thất độc xà bộ tộc cần thủ hộ, sự xuất hiện của Ngân Tiểu Tiểu không thể nghi ngờ sẽ bị độc xà xa lánh—— Mặc Lão Đại thực lo lắng ngày kết giới sẽ biến mất. Nhưng nếu Tiểu Bạch Si có thể trở thành bạn tốt của những dị xà, cho dù có một ngày kết giới biến mất, độc xà bộ tộc đối mặt với tai họa thật lớn, cho dù, cho dù mình không cẩn thận chết đi, chỉ cần Tiểu Bạch Si ở bên cạnh những dị xà này thì sẽ được chúng bảo hộ, Tiểu Bạch Si nhất định sẽ an toàn. Bên này Mặc Lão Đại đánh bàn tính lách cách, bên kia Hùng Hủy đã lôi kéo Minh Xà bay mất, Ngân Tiểu Tiểu ngửa đầu nhìn bầu trời, bộ dạng Minh Xà cùng Hùng Hủy thật lớn a, vừa bay bầu trời đều tối sầm. “Con mồi nơi này lớn như vậy, có phải là vì sự tồn tại của Minh Xà cùng Hùng Hủy không? Dù sao nếu con mồi quá nhỏ thì chỉ sợ chúng nó rất khó ăn no.” Ngân Tiểu Tiểu hỏi Mặc Lão Đại đang ở vội vàng xử lý thức ăn. Mặc Lão Đại “Ừ” một tiếng, nói : “Không đơn thuần là con mồi, sinh vật dưới đáy vực đều bởi vì dị xà tồn tại mà trở nên thật lớn, có thể nói phải vì bị bọn nó ảnh hưởng nên mới lớn như vậy.” “Dị xà?” “Là xà giống Hùng Hủy cùng Minh Xà, chúng nó là ngoại tộc của xà tộc, bị xà tộc gọi là dị xà. Xà Tộc, ừm, tuy rằng rất bội phục lực lượng của bọn nó, nhưng vẫn thực kiêng kị chúng nó.” Ngân Tiểu Tiểu không nói gì mà nhìn Mặc Lão Đại, thật ra độc xà bộ tộc cũng coi như ngoại tộc đi, dù sao rắn độc bình thường có độc đến mấy chỉ sợ cũng không phải đối thủ của lục xà yếu nhất độc xà bộ tộc: “Nhưng cỏ ẩn xà rõ ràng thực bình thường!” Mặc Lão Đại lắc lắc đầu: “Cỏ ẩn xà không bị khác xà ảnh hưởng, phải nói đây là chỗ kỳ quái nhất của loại cỏ này. Hơn nữa dị xà cũng sẽ vì cỏ ẩn xà mà ngửi không thấy mùi của xà khác. Ta nghe nói nguyên bản đáy vực này không có cỏ ẩn xà, là điều kiện đặc biệt của Minh Xà khi đáp ứng Cơ Chiêu đi thủ hộ lăng mộ, lúc đó cỏ ẩn xà mới bị nhổ trồng xuống đáy vực.” Ngân Tiểu Tiểu ngốc ngốc: “Vì sao lại muốn cỏ ẩn xà này? Nơi này chỉ có Minh Xà và Hùng Hủy, ta thấy quan hệ của chúng nó rất tốt, vốn không cần ý đặc biệt hủy diệt mùi của đối phương.” Chẳng lẽ là rất nhàm chán nên muốn chơi bịt mắt bắt dê sao? Mặt Mặc Lão Đại không chút thay đổi ngẩng đầu lên: “Ai nói nơi này chỉ có Minh Xà cùng Hùng Hủy?” “Hả? Ý của ngươi là nơi này còn có dị xà khác?” Ngân Tiểu Tiểu kinh ngạc nói. Mặc Lão Đại gật gật đầu, lại cúi đầu tiếp tục xử lý con thỏ: “Dị xà thường không sinh hoạt chung trong thời gian dài, thời xa xưa dị xà thường bị bắt giết, ở chung một chỗ thì khả năng bị bắt thật sự quá lớn, thời gian dài dị xà cũng quen với cuộc sống độc lai độc vãng, đương nhiên, Minh Xà và Hùng Hủy là ngoại lệ. Dị xà nơi này tuy rằng bị nhốt dưới đáy vực nhưng thói quen này vẫn được bảo lưu, mà cỏ ẩn xà tồn tại cũng rất cần thiết.” Ngân Tiểu Tiểu cái hiểu cái không gật gật đầu. “Trong chốc lát Hùng Hủy cùng Minh Xà trở về, hẳn sẽ gọi những dị xà khác tới nữa, đến lúc đó ngươi có thể thấy toàn bộ dị xà dưới đáy vực.” Mặc Lão Đại lại nói, “Thật ra dị xà khác dưới đáy vực này ta đều chỉ biết tên, điều này trong trí nhớ truyền thừa cũng có, Hùng Hủy và Minh Xà là lần trước ta tới gặp nên trôi qua, những dị xà khác ta chưa từng gặp.” Ngân Tiểu Tiểu run rẩy khóe miệng một chút, bắt đầu hồi tưởng lại tên những sinh vật hình xà mình biết thời Trung thượng cổ, nghĩ nửa ngày, thầm nghĩ tới một cái —— Phì Di. Dù sao lúc Ngân Tiểu Tiểu vẫn là người không quá chú ý sinh vật có hình xà, thấy thì có thể nhớ tới, nhưng bây giờ mà muốn nghĩ ra, Ngân Tiểu Tiểu tỏ vẻ bất lực . Phì Di, từng được ghi lại là một quái xà trong lịch sử Trung Quốc cổ đại, đối với bộ dạng Phì Di, có hai cách nói, có người nói Phì Di một đầu hai thân, nơi nói là sáu chân bốn cánh. Thấy thì đại hạn. “Phì Di?” Ngân Tiểu Tiểu thử hỏi, nghĩ hẳn là có Phì Di đi, quái xà nầy vẫn là rất có danh ở Trung Quốc. “Ha ha, Tiểu Tiểu ngươi đang gọi ta sao?” Một thanh âm sang sảng đột nhiên truyền đến từ không trung, Ngân Tiểu Tiểu liền thấy một được phi trên không trung khác xà. Thấy rõ bộ dáng Phì Di Ngân Tiểu Tiểu liền muốn mắng người, mẹ nó! Cái gì nhất đầu hai thân, cái gì sáu chân bốn cánh! Người ta rõ ràng là bột đầu hai thân cộng thêm sáu chân bốn cánh! Thì ra dị xà đang nói chuyện với Ngân Tiểu Tiểu đúng là Phì Di, chỉ thấy Phì Di có một cái đầu, phía dưới có hai thân mình, trên mỗi thân thể có ba cái chân, trên lưng còn có hai cánh lớn nhỏ giống nhau.
|
Cố Trọng Nhiễm Chương 58 Phì Di đi đầu, sau Phì Di còn có hai dị xà đang bay trên không trung. Các dị xà dều kéo theo con mồi ở phía sau. Ngân Tiểu Tiểu tập trung nhìn vào, chỉ thấy toàn thân dị xà phía sau bên trái Phì Di có màu lam đen, chiều cao trăm trượng, lên đỉnh đầu còn có một cái mào gà đỏ tươi cao ngất, bộ dáng thật dữ tợn, Ngân Tiểu Tiểu tìm một trận trong đầu cũng không tìm được dữ liệu về dị xà này. Vì thế lại hướng về phía dị xà phía sau bên phải Phì Di, dị xà này có hình dạng thực giống xà, hình thể thật lớn, đầu giống như chuột lại giống như mèo, trên đỉnh đầu còn có tinh trạng lấm tấm. Dị xà này Ngân Tiểu Tiểu nhận ra, đây là một con Mã Vấp Xà. Mã Vấp Xà, hoặc gọi là Mã Vấp, là giao long từng xuất hiện ở Vân Nam Tứ Xuyên hiện nay, trừ bộ dạng như miêu tả, toàn thân Mã Vấp Xà còn rất trơn ướt. Tục truyền rằng Mã Vấp Xà sẽ chủ động công kích nhân loại cũng để săn mồi. Thật ra Mã Vấp Xà không có danh gì trong lịch sử, miêu tả về Mã Vấp Xà đã ít lại càng thêm ít, cho nên đại đa số người gọi Mã Vấp Xà là Câu Xà, nhưng Ngân Tiểu Tiểu không đồng ý cách nói này. Một là Câu Xà được xưng là thần thú, sẽ không công kích nhân loại, Mã Vấp Xà lại tương phản với nó, được xưng là ác thú. Hai là bộ dạng Câu Xà và Mã Vấp Xà khác biệt rất lớn, hai xà đặt cùng nhau vốn không có điểm tương tự. Đợi cho Ngân Tiểu Tiểu phục hồi tinh thần lại từ trong suy nghĩ, nhữn dị xà khác đã vây quanh Ngân Tiểu Tiểu và Mặc Lão Đại—— nhưng thành viên có “hơi” lớn. “Ba chúng ta vừa ngủ đã qua mấy trăm năm, ngày hôm nay bị tên Hùng Hủy kia gọi dậy, nói chúng ta tới tham gia tụ họp. Ai nha, giấc ngủ này cũng thật thoải mái a!” Đây là thanh âm của Mã Vấp Xà. “Hùng Hủy là vì chúc mừng Tiểu Tiểu đến mới chịu tụ họp, xem ra Hùng Hủy thực thích Tiểu Tiểu.” dị xà Ngân Tiểu Tiểu không biết tên kia nói tiếp. “Chúng ta đều tự mang thức ăn đến, lại nói, thật đúng là hoài niệm hương vị thức ăn a, đã mấy trăm năm không ăn gì rồi.” Phì Di nói, “Ta chộp tới ba con sư tử mình thích nhất, ưm, không biết có đủ ta ăn hay không.” “Ta không thích hương vị sư tử, cho nên mang đến ba con gấu chó mình thích ăn!” Dị xà không biết tên nói. “Ta ưa thịt chất tươi mới một chút.” Mã Vấp Xà cười nói, Ngân Tiểu Tiểu nhìn thức ăn Mã Vấp Xà mang đến, được rồi, không ngờ là một đại đội dê bò, số lượng không thể đếm xuể. Thì ra đây mới thật là một hồi… Tụ họp, Ngân Tiểu Tiểu im lặng nghỉ, chỉ vì chúc mừng ta đến cái gì, mình tuyệt không tin tưởng, thật ra muốn lấy cái cớ họp mặt cùng ăn bữa cơm thì đúng hơn. Thừa dịp các dị xà tán gẫu sục sôi ngất trời là lúc —— mấy trăm năm đều ngủ, vừa mở mắt đương nhiên muốn nói chút điều gì —— Ngân Tiểu Tiểu thấp giọng hỏi Mặc Lão Đại: “Hắc Thán, ở chính giữa kia là ai?” Ngân Tiểu Tiểu hỏi dĩ nhiên là dị xà mình không biết tên. Mặc Lão Đại đang nhìn chằm chằm thỏ nướng trong lửa, nghe câu hỏi của Ngân Tiểu Tiểu, Mặc Lão Đại tùy ý liếc mắt một cái: “Cái kia là Hắc Li. Ba chúng nó thường ở cùng một chỗ.” Hắc Li sao? Ngân Tiểu Tiểu có chút kinh ngạc, không ngờ là Hắc Li a, Hắc Li trong lịch sử Trung Quốc cũng là một xà nổi danh, nhưng không có ai biết đến tột cùng Hắc Li trông như thế nào, chỉ biết là xà có thân thể to lớn thôi, cũng khó trách mình không nhận ra. Hắc Li, cũng xưng Lun, Âm Li, Thần Li, hoặc tên gọi tắt là Li, là xà thần màu đen trong truyền thuyết Trung Quốc, có thể hô vân hoán vũ. Nhắc đến Hắc Li sớm nhất là trong quyển 《 Hoài Nam Tử · Tề tục huấn 》, trong sách nói “Hi ngưu túy mao phụng thờ trong miếu. So về tạo mưa không bằng Hắc Li.” Tác giả chú giải Hắc Li cũng là “Xà Thần”, bình thường ẩn ở trong vực sâu, có thể hô vân hoán vũ. Nghĩ lại, Ngân Tiểu Tiểu cảm thấy Cơ Chiêu thật sự là một người thông tuệ thú vị. Nói vậy, lúc trước vì bảo vệ lăng tẩm Cơ Khang không bị hậu nhân quấy rầy, Cơ Chiêu làm đủ toàn bộ chuẩn bị. Chuyện độc xà còn không biết, sự tồn tại của dị xà dưới vực lại làm cho Ngân Tiểu Tiểu thấy được nhân loại thời đại đó cường hãn như thế nào. Cơ Chiêu có thể tìm nhiều dị xà như vậy, lại vây chúng nó dưới vực, xem ra không phải là một nhân vật đơn giản. Không chỉ tìm tới dị xà, còn lo lắng đặc tính của chúng nó. Ví như Hùng Hủy cùng Minh Xà, lúc trước chắc Cơ Chiêu chủ yếu là tìm Minh Xà để trông coi lăng tẩm, lúc sau lại tìm Hùng Hủy, một là Hùng Hủy có thể áp chế Minh Xà “Thấy thì đại hạn”, thứ hai quan hệ giữa Hùng Hủy cùng Minh Xà rất thân mật, tìm Hùng Hủy đến cũng có thể làm Minh Xà an tâm sống ở chỗ này. Tiếp tục ví như Phì Di, Mã Vấp Xà cùng Hắc Li trước mắt. Phì Di thân cũng là quái vật mang hạn, ở nơi nào thì đại hạn nơi đó, nhưng không thể không nói, năng lực của Phì Di tuyệt đối không thể khinh thường, nếu Cơ Chiêu bắt được Phì Di thì hẳn không có khả năng để nó trốn thoát, lại không có khả năng khiến lăng tẩm Cơ Khang trở thành nơi thổ địa nứt nẻ không có một ngọn cỏ. Hùng Hủy quả thật có thể áp chế Phì Di, chỉ tiếc giữa Hùng Hủy và Minh Xà không thể lọt vào người thứ ba, hơn nữa áp chế hai dị xà đối với Hùng Hủy mà nói là thật khó khăn, vì thế Cơ Chiêu lại đánh chủ ý lên người Hắc Li. Hắc Li được xưng là thần xà, năng lực đương nhiên là cao hơn Phì Di một bậc, dễ dàng ngăn chặn Phì Di quái vật mang hạn này, lại nhân tiện đè ép Mã Vấp Xà, Mã Vấp Xà đã trở thành Giao Long, lẽ ra không có khả năng bị xà áp chế, chỉ tiếc Hắc Li này thân rắn lại thành thần, cấp bậc cao hơn Mã Vấp Xà, đương nhiên cũng có thể áp Mã Vấp Xà. Ngân Tiểu Tiểu ngẩng đầu nhìn trời, nhiều dị xà có năng lực cường đại như vậy trông coi lăng tẩm của Cơ Khang như vậy, rốt cuộc thời nhà Chu cường hãn đến cỡ nào! Nhân loại sống ở niên đại của mình quả thực không thể so sánh a uy! “Minh Xà cùng Hùng Hủy đi tìm các ngươi, nhưng tại sao không đồng thời trở về với các ngươi?” Ngân Tiểu Tiểu hỏi, được rồi, Ngân Tiểu Tiểu tuyệt không muốn thừa nhận, là bởi vì nó thấy Mặc Lão Đại nướng xong thỏ rồi, nó muốn ăn , nhưng nếu là “Tụ họp”, như thế nào cũng phải đợi cho toàn bộ xà đến rồi mới ăn được. “Chúng nó hẳn là đi tìm hai dị xà còn lại.” Mặc Lão Đại không chút để ý đáp, đem thỏ nướng tốt tới trước mặt Ngân Tiểu Tiểu, “Không cần quan tâm chúng nó, ngươi ăn trước đi.” “Còn, còn hai cái?” Ngân Tiểu Tiểu lắp ba lắp bắp, không thể nào, lại vẫn có? Mặc Lão Đại “Ừ” một tiếng, không kiên nhẫn : “Ngươi quan tâm nhiều như vậy làm gì, mau ăn!” “Nhưng dị xà chưa đến đông đủ, ta ăn trước không tốt lắm đâu.” Ngân Tiểu Tiểu do dự nói. Mặc Lão Đại khinh bỉ Ngân Tiểu Tiểu nói : “Tiểu Bạch Si, ngươi cảm thấy chúng nó ăn cần dùng thời gian bao lâu?” Ngân Tiểu Tiểu nhìn ba con sư tử, nhìn nhìn lại ba con gấu chó, cuối cùng nhìn một đống dê bò: “Ừm, nửa giờ?” “Ba phút! Chỉ cần ba phút chúng nó có thể nuốt toàn bộ thức ăn trước mặt, nếu ngươi chờ chúng nó cùng ăn, ngươi liền sẽ thành người ăn xong cuối cùng.” Ngân Tiểu Tiểu: “…” Này! Một phút đồng hồ nuốt một con sư tử hoặc một con gấu chó thật sự có thể! Một phút đồng hồ nuốt vào vài con dê bò cũng được sao! Rốt cuộc muốn lừa xà đến cỡ nào! Nhưng mà không cần Ngân Tiểu Tiểu bối rối vấn đề rốt cuộc là mình ăn trước hay là chờ Hùng Hủy Minh Xà trở về rồi ăn nữa, bởi vì trên bầu trời đã xuất hiện bóng dáng bốn dị xà. Hai dị xà bay ở phía trước là Minh Xà cùng Hùng Hủy, Ngân Tiểu Tiểu dời tầm mắt qua hai dị xà ở phía sau. Dị xà bay bên trái có mặt và thân mình đều giống xà bình thường, mà cái đuôi lại có thể nhìn ra thân phận của dị xà này —— Câu Xà. Phía trước nói đến đa số mọi người nghĩ Câu Xà là Mã Vấp Xà, nhưng Ngân Tiểu Tiểu lại không cho rằng như vậy, khi nhìn thấy dị xà bay trên không trung Ngân Tiểu Tiểu càng thêm kiên định ý nghĩ của mình . Câu Xà, danh như ý nghĩa, cái đuôi là nơi đặc thù nhất của nó, biểu hiện sự khác biệt với xà bình thường, phần đuôi của nó phân nhánh giống như hai cái móc, hơn nữa phương thức Câu Xà vồ mồi cũng là dùng cái móc ở đuôi câu lấy con mồi, sau đó tiếp tục tiến hành cắn nuốt. Tính tình hung mãnh hiếu chiến, có kịch độc, truyền thuyết nói nó cũng sẽ ăn thịt người. Câu Xà được ghi lại trong 《Sơn Hải kinh 》, mà trong 《 Thủy Kinh Chú ( Nhược Thủy )》thì được nói hơn minh xác. Tầm mắt của Ngân Tiểu Tiểu tiếp tục chuyển tới một dị xà khác, chỉ nhìn liếc mắt một cái, Ngân Tiểu Tiểu liền nở nụ cười, dị xà này quen thuộc hơn —— Ba Xà. Ba Xà, cũng được xưng là Tu Xà. Nghe nói thân dài đạt 180 thước, nhưng thực hiển nhiên, Ba Xà trước mặt Ngân Tiểu Tiểu xa xa không chỉ có 180 thước. Ba Xà đầu lam thân đen, từng ở hồ Động Đình ngày nay, ăn động vật, nghe nói nó từng nuốt sống một con voi, qua 3 năm mới nhổ khung xương ra. Bởi vì Ba Xà cũng tập kích cắn nuốt nhân loại, ngay lúc đó thủ lĩnh nhân tộc là Nghiêu cử thủ hạ Hậu Nghệ đi chém giết. Đầu tiên, Hậu Nghệ dùng tên bắn trúng Tu Xà, sau đó luôn luôn đuổi theo nó đến Tây Phương xa xôi, chém làm hai đoạn. Thi thể Tu Xà biến thành một gò núi, bây giờ gọi là Ba Lăng. Ba Xà tuy rằng bị Hậu Nghệ chém hóa thành gò núi, nhưng nếu phía trước đã có chuyện Hùng Hủy bị Đại Vũ chém hóa thành đầm lầy lại bị Cơ Khang bắt được, hiện giờ Ba Xà xuất hiện nơi này Ngân Tiểu Tiểu sẽ không thấy ngạc nhiên. Đồng dạng, Hùng Hủy Minh Xà cùng Ba Xà Câu Xà cũng đều mang về đồ ăn của mình. Tiến hành giới thiệu ngắn gọn, bảy dị xà cộng hai độc xà bắt đầu liên hoan ——không có gì bất ngờ xảy ra, Ngân Tiểu Tiểu đã trở thành người cuối cùng ăn hết. Thật ra Ngân Tiểu Tiểu luôn luôn xem nhẹ một vấn đề, cho dù trong cuộc liên hoan này, đồ ăn của Ngân Tiểu Tiểu đều dùng lửa nướng chín, vậy vì sao không có dị xà nào hỏi vấn đề này? Đáp án đương nhiên không phải chúng dị xà cảm thấy xà biết nhóm lửa thực bình thường, mà là toàn bộ dị xà ở đây đều xem thấu linh hồn của Ngân Tiểu Tiểu, đó là linh hồn của một con người mà không phải linh hồn xà. Tuy rằng chức trách của dị xà là không cho người ngoài bước vào lăng tẩm trên núi, nhưng đối với dị xà mà nói, thân thể Ngân Tiểu Tiểu là một con rắn thì đã đủ rồi, cho dù linh hồn của nó không phải xà, được rồi, thật ra chân tướng là chúng dị xà cảm thấy sự tồn tại của Ngân Tiểu Tiểu quá nhỏ bé, ngay cả dục vọng khiến chúng nó ra tay cũng không có. Hơn nữa Ngân Tiểu Tiểu được người chúng nó thủ hộ thừa nhận, chúng dị xà cũng không thể dễ dàng động Ngân Tiểu Tiểu. Mặc dù “Thủ hộ” là bị người ép buộc ký kết khế ước, mà không phải do chúng dị xà tự nguyện.
|
Cố Trọng Nhiễm Chương 59 Đối với chúng dị xà bị nhốt ở dưới vực mà nói, trong sinh mệnh buồn chán vô chừng mực, có thể ngoài ý muốn nhận thức hai độc xà đã đủ để làm chúng dị xà vui sướng. Vốn chúng dị xà muốn Ngân Tiểu Tiểu và Mặc Lão Đại ở lại đáy vực, nhưng bị Mặc Lão Đại quả quyết từ chối, nói giỡn! Ở đáy vực lực chiến đấu của mình nhiều nhất chỉ có thể xếp hạng thứ hai đếm ngược từ dưới lên, rời đáy vực nào có chuyện như vậy ! Mặc Lão Đại đương nhiên sẽ không đáp ứng ở lại đáy vực cùng Ngân Tiểu Tiểu. Chúng dị xà đều thực tiếc hận, chỉ có thể để Ngân Tiểu Tiểu cùng Mặc Lão Đại ở nhiều hơn hai ngày, Ngân Tiểu Tiểu một lời đáp ứng. Đảo mắt tới buổi sáng ngày chia tay. “Tiểu Tiểu, lần sau lại đến làm khách a!” Câu Xà vung cái đuôi moc câu của mình với Ngân Tiểu Tiểu. Ngân Tiểu Tiểu dùng sức gật đầu: “Nhất định sẽ !” “À, đúng rồi Tiểu Tiểu, lần sau đến mang chút ngọc thạch trân bảo được không?” Hùng Hủy đột nhiên nói, chín đầu người đều cười thực nịnh hót. “Ngọc thạch trân bảo?” Ngân Tiểu Tiểu sửng sốt, “Cần cái kia làm gì?” “Là Minh Xà thích!” “Hả? Nhưng mà…” “Không có gì nhưng mà vậy!” Hùng Hủy ngắt lời Ngân Tiểu Tiểu, “Vừa mới đầu Cơ Khang quả thật tặng rất nhiều ngọc thạch trân bảo cho Minh Xà, nhưng ngọc thạch trân bảo đều bị Minh Xà làm thịt hết rồi.” “Ăn, làm thịt?” Ngân Tiểu Tiểu mở to hai mắt nhìn. Hùng Hủy gật gật đầu: “Chức trách của Minh Xà là thủ hộ bảo tàng, thật ra nguyên nhân lớn nhất là Minh Xà cần thông qua việc ăn bảo vật trong bảo tàng để sinh trưởng và nâng cao tu vi, cho nên Minh Xà mới có thể dừng ở nơi có bảo tàng. Cơ Khang cho Minh Xà ngọc thạch trân bảo quả thật rất nhiều, nhưng đã qua mấy ngàn năm, ngọc thạch gì đó đã sớm bị ăn sạch. Mà chúng ta không thể rời đáy vực, cũng không có cách nào lấy ngọc thạch trân bảo trong lăng tẩm.” Ngân Tiểu Tiểu: “…” Ngân Tiểu Tiểu đột nhiên có một ý tưởng kỳ quái: lúc trước Cơ Khang vây chúng dị xà ở đáy vực, thật ra nguyên nhân lớn nhất là vì không cho Minh Xà trộm đồ đi. “Ừm, ta sẽ tận lực, nếu Cơ Khang đồng ý ta sẽ mang chút đồ đến cho ngươi.” Dù sao chỗ Cơ Khang có nhiều như vậy, nhưng phải trải qua sự kiểm duyệt của mình! Ngọc thạch thì đừng có suy nghĩ! Nhiều lắm là mang chút Kim Ngân gì đó, “Nhưng có thể ta mang không được bao nhiêu.” “Không sao không sao, Minh Xà tiêu hoá bảo vật rất chậm, một lần một ít cũng đủ để Minh Xà tiêu hoá một lát.” Hùng Hủy cười hì hì như trước, Minh Xà tránh ở sau Hùng Hủy luôn luôn không lộ diện, không biết là thẹn thùng hay là làm sao. “Nghe nói động vật trên núi đều rất nhỏ đúng không?” Mã Vấp Xà nói, “Lần sau đến mang cho ta một con thỏ sống đi, ừm, ta xem xem nhỏ đến trình độ gì. Haiz, ở trong này quá lâu, ta cũng không nhớ rõ con thỏ bình thường trông như thế nào.” Ngân Tiểu Tiểu: “… Khụ khụ, nhiệm vụ này liền giao cho Mặc Lão Đại là được.” “Ta còn nhớ rõ một chút, có vẻ như ngay cả hàm răng của ngươi đều nhét không được đi.” Vẻ mặt Hắc Li hoài niệm, “Khi đó muốn ăn no thật đúng là không dễ dàng, nguy hiểm vẫn rất nhiều.” “Không phải vậy sao, nhớ rõ lúc đầu ta nuốt một con voi, mặc dù chưa ăn no nhưng cũng không đói bụng, vì thế nghĩ ngủ vài năm bảo tồn sức lực, ai biết mới vừa ngủ ba năm đã bị đói tỉnh, đành phải phun xương cốt không thể tiêu hoá ra tiếp tục đi tìm đồ ăn.” Ba Xà nói tiếp, “Nói tới đây không thể không nói nhân loại thật đúng là đồ keo kiệt, không phải là ăn vài người thôi sao, thủ lĩnh của chúng nó lại phái người đến truy sát ta, ngày thường nhân loại cũng ăn không ít xà a, chúng ta còn chưa đi tìm nhân loại tính sổ đâu!” Nghe được Ba Xà nói, Hùng Hủy, Mã Vấp Xà ở đây đều tràn đầy cảm xúc từng trải mà gật mạnh đầu. Ngân Tiểu Tiểu: “…” Được rồi, thật ra nhân loại cũng là một trong thức ăn của dị xà, giống như nhân loại ngẫu nhiên cũng sẽ ăn thịt rắn dùng xà ngâm rượu cái gì. Thật sự không có gì phải rối rắm mấy vấn đề này. [Đầm: Ừm, ở một thế giới khác =.= nó vầy] “A, tặng cho Tiểu Tiểu cái này.” Phì Di bỏ vài gốc cỏ ẩn xà cùng bùn đất xuống trước mặt Ngân Tiểu Tiểu, “Ta đã dùng thêm thần lực, trong thời gian ngắn nó sẽ không khô héo, đợi ngươi về đến nhà trồng nó ở chung quanh nhà ngươi, sẽ không có xà nào ngửi được mùi của ngươi và Mặc Lão Đại.” Mặc Lão Đại: “Ta vốn không cần!” Phì Di nghiêng đầu nhìn về phía Mặc Lão Đại, cười nói: “Ngươi không cần, nhưng Tiểu Tiểu không lợi hại như ngươi, nếu có một ngày ngươi không ở nhà, chỉ có Tiểu Tiểu ở nhà, lỡ có xà lợi hại hơn Tiểu Tiểu còn không có hảo ý với Tiểu Tiểu xuất hiện, chẳng phải Tiểu Tiểu sẽ rất nguy hiểm sao, có cỏ ẩn xà thì những xà khác sẽ không dễ dàng phát hiện Tiểu Tiểu.” Mặc Lão Đại: “…” Được rồi, một khi gặp được chuyện có liên quan đến Ngân Tiểu Tiểu, Mặc Lão Đại liền không còn lời nào để nói, cho dù Mặc Lão Đại vốn không biết có xà nào muốn chết mà mạo phạm Tiểu Bạch Si, đây không phải là đi tìm chết sao! “Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ trồng cỏ ẩn xà chung quanh nhà mình.” Ngân Tiểu Tiểu dùng cái đuôi cẩn thận cuốn cỏ ẩn xà lại. “Này, dưới vực cũng không có cái gì tốt, đều là hoa hoa cỏ cỏ, nếu Phì Di tặng ngươi cỏ ẩn xà rồi vậy thì ta tặng ngươi một gốc cỏ hồi nhan này.” Minh Xà đã sớm chuẩn bị xong cỏ hồi nhan, bỏ vào trước mặt Ngân Tiểu Tiểu, “Tiểu Tiểu, da của ngươi tốt lắm, nhất định phải bảo trì cho tốt, ngàn vạn lần không nên lưu lại vết sẹo có biết không.” “Ừ ừ, ta sẽ !” “Tiểu Hắc xà ngươi cũng vậy, ừm, ta nhớ ngươi thực thích chưng diện, nói vậy gốc cỏ hồi nhan này ngươi cũng có thể dùng được.” vẻ mặt Hùng Hủy lại là biểu cảm cười hì hì. Gân xanh trên đầu Mặc Lão Đại lại nhảy lên. “Í? Hắc Thán thực thích chưng diện? Vì sao?” Ngân Tiểu Tiểu nghi ngờ nói. “Tiểu Hắc xà không nói với ngươi sao?” Hùng Hủy đưa một cái đầu tới trước mặt Ngân Tiểu Tiểu, “Mười năm trước Tiểu Hắc xà tới nơi này tìm cỏ hồi nhan mới đụng phải ta cùng Minh Xà. Lúc ấy ta nhớ trên thân rắn của Tiểu Hắc xà có một vết sẹo lớn, Tiểu Hắc xà muốn dùng cỏ hồi nhan xóa vết sẹo trên người.” “Hả? Thật sao?” Ngân Tiểu Tiểu quay đầu nhìn về phía Mặc Lão Đại, đột nhiên cười ha hả, “Ha ha ha ha, Hắc Thán, thực nhìn không ra ngươi là một xà thích chưng diện như vậy! Ha ha ha ha ha —— thật sự là không ngờ!” Mặc Lão Đại xanh mặt, ta như vậy đều là vì ai! Lúc trước không phải là Tiểu Bạch Si ngươi nói vết sẹo khó coi nên ta mới đi tìm cỏ hồi nhan! Bây giờ Tiểu Bạch Si ngươi lại dám cười nhạo ta! Mặc Lão Đại cắn cỏ hồi nhan trước mặt, khép hờ mắt một câu cũng không nói, dùng cái đuôi quấn Ngân Tiểu Tiểu cuốn đi cuốn đi tha đi rồi. “Này này! Hắc Thán ngươi làm gì! Nhanh thả ta xuống đi! Nhanh lên a!” Ngân Tiểu Tiểu ở cái đuôi của Mặc Lão Đại xoay a xoay a, đáng tiếc không giãy ra được. Nhìn thấy Mặc Lão Đại tha Ngân Tiểu Tiểu đi, chúng dị xà phía sau vốn sửng sốt lập tức đều cười vang, tiếng cười của bảy dị xà tràn ngập cả đáy vực. Mãi cho đến khi Ngân Tiểu Tiểu cùng Mặc Lão Đại nhìn không thấy chúng dị xà , Mặc Lão Đại mới để Ngân Tiểu Tiểu xuống. “Ai, Hắc Thán, thật không biết ngươi tức giận cái gì.” Ngân Tiểu Tiểu được buông ra bất đắc dĩ lắc đầu, cũng chỉ có xà thần kinh thô như nó mới có thể chịu được Mặc Lão Đại thôi, nếu là một con rắn khác thì sớm đã bị tính tình thối của Mặc Lão Đại tức chết rồi. Mặc Lão Đại nghiêng người liếc Ngân Tiểu Tiểu một cái, to giọng nói: “Đừng nói chuyện ! Bắt đầu đi lên đi!” Ngân Tiểu Tiểu nhìn về phía trước mặt, ai, không phải mọi người đều nói lên dễ xuống khó sao, nhưng mình thật sự rất hi vọng nơi này dốc xuống chứ không phải dốc lên được chứ! Dốc cao mấy ngàn thước thì cho dù mình là xà cũng rất thống khổ được chứ! Mặc Lão Đại liếc mắt nhìn biểu cảm khóc không ra nước mắt của Ngân Tiểu Tiểu, trong lòng rất đắc ý, nghĩ thầm, cho nên mình mới buông Tiểu Bạch Si ở trong này! Nhìn Tiểu Bạch Si lười nhác như vậy liền biết Tiểu Bạch Si nhất định sẽ thực chán ghét bò lên. “Khụ, khụ khụ, cái đó, Hắc Thán à.” Ngân Tiểu Tiểu mang khuôn mặt đơ như tờ giấy cười cười, “Ta cảm thấy đầu đột nhiên hơi choáng, ai nha, cái đuôi còn hơi đau, Hắc Thán ngươi mang ta đi lên được không?” Mặc Lão Đại nhìn về trước mặt vô diễn cảm: “Không phải ngươi nói ta buông ngươi ra sao?” “Cái đó, cái đó, ta chỉ đùa một chút nha, ha, ha ha.” Ngân Tiểu Tiểu dùng cái đuôi sờ sờ cái trán, sau đó bò đến trước mặt Mặc Lão Đại, dùng cái đỉnh đuôi ma xát thân mình Mặc Lão Đại, “Có được không vậy?” Cả người Mặc Lão Đại tê rần, theo bản năng đáp: “Được.” Sau đó, sau đó Ngân Tiểu Tiểu đã bị Mặc Lão Đại cuốn tại đuôi xuất phát lên núi. Ngân Tiểu Tiểu ở sau đuôi Mặc Lão Đại hừ hù hát lên, quả nhiên, trí tuệ lão tổ tông thiên triều thật cường đại a, mỹ nhân kế, không, mỹ xà kế cái gì đích thực có thể dùng! Ngân Tiểu Tiểu và Mặc Lão Đại cũng không vội vã về nhà, dọc theo đường đi cứ đi đi ngừng ngừng, bởi vì đi thật sự chậm, Ngân Tiểu Tiểu và Mặc Lão Đại bò đến một nửa, còn ở trên đường qua một đêm. Đợi cho Ngân Tiểu Tiểu và Mặc Lão Đại bò đến trên núi đã là chạng vạng ngày hôm sau. Mặt trời còn không hoàn toàn xuống núi, ánh hoàng hôn phủ lên người Ngân Tiểu Tiểu cùng Mặc Lão Đại, bóng dáng hai xà vén lại với nhau, thoạt nhìn như hòa làm một thể. “Ta xem xem, ừm, từ nơi này về đến nhà còn phải đi nửa ngày nửa, nếu bây giờ đi thì đến được nửa đêm mới có thể về đến nhà.” Mặc Lão Đại nói, “Tiểu Bạch Si, bây giờ trở về hay là tìm một chỗ ở lại nơi này đợi sáng sớm ngày mai tiếp tục trở về?” Ngân Tiểu Tiểu không hề nghĩ ngợi: “Ngày mai trở về!” Mặc Lão Đại gật gật đầu, xem như đồng ý Ngân Tiểu Tiểu nói, sau đó bắt đầu tìm kiếm chỗ ở khắp nơi, tốt ở chỗ là ngày hôm qua Ngân Tiểu Tiểu và Mặc Lão Đại đã ăn ở trên núi, ngày hôm nay không cần tiếp tục đi săn, chỉ cần tìm được nơi có thể ở một buổi tối là được. “Nơi này có một sơn động, hơi nhỏ nhưng hai xà ngủ không thành vấn đề.” Ngân Tiểu Tiểu nhìn nhìn sơn động Mặc Lão Đại tìm được, đồng ý. Một đêm không nói chuyện. Sáng sớm hôm sau, hai xà ngủ đủ. “Được! bây giờ chúng ta trở về nhà đi!” Ngân Tiểu Tiểu vung cái đuôi lên trời chỉ chỉ, tỏ vẻ bây giờ toàn thân mình đã tràn ngập lực lượng! “Ừ.” Mặc Lão Đại dùng cái đuôi sờ sờ đầu Ngân Tiểu Tiểu, vẻ mặt sủng nịch. Mặc Lão Đại và Ngân Tiểu Tiểu đang chuẩn bị xuất phát thì một tiếng kêu cắt đứt hai xà. “Mặc Lão Đại!”
|
Cố Trọng Nhiễm Chương 60 Mặc Lão Đại nhíu mày, nghe thanh âm này Mặc Lão Đại liền biết người tới là ai. Ngân Tiểu Tiểu nhìn người tới theo thanh âm truyền đến, thì ra là một Mặc xà. Ngân Tiểu Tiểu sửng sốt, sau đó núp phía sau Mặc Lão Đại rất nhanh, Ngân Tiểu Tiểu còn nhớ rõ lần trước nhìn thấy Mặc xà Mặc Lão Nhị thiếu chút nữa cắn mình một ngụm. Mặc xà kêu tên Mặc Lão Đại kia bò tới trước mặt Mặc Lão Đại và Ngân Tiểu Tiểu rất nhanh, toàn thân Mặc xà đó đều tản ra cảm xúc thất vọng cùng phẫn nộ. “Mặc Lão Đại, mẹ gọi ngươi mau chóng trở về nhà một chuyến.” “Lão Tam.” Mặc Lão Đại đứng thẳng nửa người trên, Mặc Lão Đại vốn lớn hơn Mặc xà cùng tuổi rất nhiều, vừa đứng thẳng thân mình như vậy liền cao hơn Mặc Lão Tam trong miệng Mặc Lão Đại một khoảng lớn, hơi có chút bộ dáng từ trên cao nhìn xuống, “Ngươi dùng thái độ gì ăn nói với đại ca ngươi vậy hả?” Mặc Lão Tam “Hừ” một tiếng, tránh câu hỏi của Mặc Lão Đại: “Đại ca, ta vốn không tin lời Nhị tỷ nói, không ngờ ngươi thật sự ở chung với một độc xà thấp kém! Ta thực thất vọng.” Mặc Lão Đại khinh thường nhếch khóe miệng: “Ngươi thất vọng thì liên quan gì tới ta? Mặc Lão Tam, ngươi lo mà làm tốt chuyện của mình là được rồi.” Ngân Tiểu Tiểu tránh ở phía sau Mặc Lão Đại trộm vươn đầu ra nhìn về phía Mặc xà đối diện Mặc Lão Đại, đây là đệ đệ của Hắc Thán sao? Ừm, thoạt nhìn không đen bằng Hắc Thán nhà mình! Nghĩ thầm, Mặc xà đối diện quả thực không thể so sánh với Hắc Thán! Mặc Lão Tam phát hiện ánh mắt của Ngân Tiểu Tiểu nhìn về phía mình, hung hăng trừng Ngân Tiểu Tiểu làm Ngân Tiểu Tiểu sợ tới mức khẽ run rẩy, lại lùi về phía sau Mặc Lão Đại, sau đó thanh âm uất ức của Ngân Tiểu Tiểu vang lên: “Hắc Thán, nó bắt nạt ta!” Mặc Lão Đại cười cười quay đầu lại nhìn thoáng qua Ngân Tiểu Tiểu, lúc tiếp tục đối mặt với Mặc Lão Tam thì ngữ khí lại càng lạnh càng cứng: “Biết rồi, mấy ngày nữa ta sẽ trở về một chuyến.” Nói xong Mặc Lão Đại nhìn Ngân Tiểu Tiểu một cái rồi đi. Ngân Tiểu Tiểu ngó bóng lưng của Mặc Lão Đại, lại nhìn sắc mặt Mặc Lão Tam trở nên càng khó coi, thè lưỡi, đi theo sau Mặc Lão Đại. Mặc Lão Tam vẫn thực kiêng kị Mặc Lão Đại, thấy Mặc Lão Đại nói sẽ trở về, Mặc Lão Tam cũng không theo đuôi Mặc Lão Đại nữa. Đại ca nổi giận nên để cho phụ mẫu chịu đựng đi. Ngân Tiểu Tiểu im lặng theo sát sau lưng Mặc Lão Đại, vừa đi vừa nhìn chung quanh một chút, ngẫu nhiên lại trộm nhìn bóng lưng Mặc Lão Đại, Mặc Lão Đại cảm nhận được ánh mắt của Ngân Tiểu Tiểu nhưng không có quay đầu lại. Không khí nhất thời có chút nặng nề, hai xà buồn bực chạy đi. Giữa trưa, Mặc Lão Đại dẫn đầu dừng bước, trầm giọng nói: “Giữa trưa ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi. Ta đi tìm đồ ăn.” Ngân Tiểu Tiểu ngoan ngoãn đồng ý, ở tại sông nhỏ chờ Mặc Lão Đại. Hơn phân nửa thân mình ngâm vào trong nước, Ngân Tiểu Tiểu vô ý thức vẫy động cái đuôi, thật ra Ngân Tiểu Tiểu không phải không biết Hắc Thán khó xử. Nếu Hắc Thán thích mình mình cũng thích Hắc Thán, cho dù gia đình song phương đều không đồng ý thì mình biết Hắc Thán chắc chắn sẽ không để mình chịu uất ức. Tín nhiệm như được khắc vào trong lòng, sẽ không đả thương, sẽ không phản bội, sẽ không để mình chịu uất ức, sẽ không khiến mình khó xử. Đi gặp người giám hộ cũng có thể đúng lý hợp tình nói chúng ta thích nhau, chúng ta muốn ở cùng nhau cả đời. Nhưng mà, nếu chỉ có Hắc Thán thích mình thì sao. Ngân Tiểu Tiểu đột nhiên cảm giác mình thực ích kỷ, đơn giản là Hắc Thán thích mình, mình cứ đương nhiên nhận hết toàn bộ sự chăm sóc cùng quan ái của Hắc Thán lại chưa bao giờ chịu đi hỏi lòng mình, đến cùng có thích Hắc Thán hay không. Mình như vậy không phải ích kỷ thì là cái gì? Thật ra vốn không nên trốn tránh, cho dù mình Trọng sinh làm xà thì thế nào? Có ba ba a cha thương mình, có người yêu mình, vì sao còn phải trốn tránh? Mình thích một con rắn thì sao? Dù con rắn này ích kỷ âm lãnh tàn khốc ngạo mạn, dù con rắn này lương bạc luôn làm theo ý mình thì thế nào? Nó thích mình, vậy là đủ rồi. Nếu bây giờ mình cũng là một con rắn thì sẽ không có khả năng ở cùng nhân loại. Như vậy, Ngân Tiểu Tiểu nghiêng đầu, rốt cuộc mình thích Mặc Lão Đại hay không? Ánh mắt Ngân Tiểu Tiểu dừng trên người Mặc Lão Đại đang chui ra bụi cỏ. Nếu, nếu ở trước mặt mình là Lam Nhất Nhất mà không phải Hắc Thán, mình sẽ nguyện ý sao? Ngân Tiểu Tiểu hỏi bản thân, sau đó có một thanh âm nói với nó —— không muốn. Đúng vậy, không muốn. Ngân Tiểu Tiểu đột nhiên cảm giác được mình đã biết cái gì, nhưng cũng không có khẳng định. Ngân Tiểu Tiểu nhớ tới tính cách của mình kiếp trước, nguội lạnh chậm nhiệt, người bên cạnh luôn đến rồi đi, thủy chung không có một người nguyện ý dừng lại bước chân chờ bên người mình. Khi đó mình cũng không sinh ra cảm xúc với ai, chỉ cho rằng bản thân là một người thiên tính lương bạc, nhưng bây giờ xem ra không phải vậy. Cuối cùng là vì không ai chịu chân chính ở bên cạnh mình, bây giờ lại khác trước kia, Hắc Thán bá đạo dừng ở bên mình, cho mình ấm áp, mà ấm áp này mình lại không muốn buông tay, lại nói, cũng sẽ không có xà nào có thể cho mình ấm áp đồng dạng. Ngân Tiểu Tiểu nhìn Mặc Lão Đại đang xử lý thức ăn cho mình, đột nhiên nở nụ cười, nói : “Hắc Thán, chúng ta về nhà trồng cỏ rồi đi gặp cha mẹ của ngươi nha.” Mặc Lão Đại đang nhóm lửa đột nhiên cứng mình một chút, sau đó thanh âm có chút đông cứng cà lăm vang lên: “Tốt, tốt.” Nụ cười trên mặt Ngân Tiểu Tiểu càng thêm nồng, ngẩng đầu nhìn không trung, không trung vừa vặn có mấy con chim bay qua —— “Hắc Thán, ta muốn ăn trứng chim.” Mặc Lão Đại bất đắc dĩ liếc con thỏ ở bên cạnh một cái: “Được, ta đi đào cho ngươi.” Ngân Tiểu Tiểu cười híp mắt nhìn bóng lưng Mặc Lão Đại biến mất ở trong rừng cây, cuộc sống như vậy không tồi. Trên đường trở về Ngân Tiểu Tiểu ầm ĩ muốn đi thác nước, Mặc Lão Đại đành phải quanh quẩn một vòng mang Ngân Tiểu Tiểu đi, lúc này Ngân Tiểu Tiểu mới vui vẻ theo sát Mặc Lão Đại trở về. Đến tận đây mới không nói chuyện. “Thật tốt! Về đến nhà rồi, giữa trưa đã có thể phơi nắng!” Nhìn thấy mảnh đất trống trước sơn động, Ngân Tiểu Tiểu cảm khái nói. Mặc Lão Đại “Ừ” một tiếng, từ chỗ Ngân Tiểu Tiểu nhận lấy cỏ ẩn xà. Nếu trước đó mình còn cảm thấy lời dị xà không dùng được, hiện giờ gặp phải Mặc Lão Tam Mặc Lão Đại lại cảm thấy cỏ ẩn xà rất hữu dụng. Tính khí Mặc xà như thế nào Mặc Lão Đại rất rõ ràng. Mặc xà há có mấy kẻ lương thiện? Không bài trừ khả năng lúc mình đi săn thì có Mặc xà đánh lén Ngân Tiểu Tiểu. Cho nên hiện giờ cỏ ẩn xà này rất hữu dụng. Trước đó không phải không có xà chạy xuống đáy vực tìm cỏ ẩn xà muốn mang lên núi trồng, đáng tiếc cỏ ẩn xà rời khỏi mặt đất một phút liền khô héo. Chúng độc xà không có công năng giữ cỏ ẩn xà luôn luôn sống đến khi chúng nó trở lại trên núi như dị xà nên chỉ có thể buông tha. Cũng từng có xà đề nghị đi tìm dị xà hỗ trợ, chỉ tiếc độc xà kiêng kị dị xà, ở đáy vực gặp phải cũng cho rằng mình không thấy, càng đừng nói là đi tìm dị xà hỗ trợ, ngay cả độc xà đưa ra đề nghị cũng không muốn đi tìm dị xà, ngẫm lại cỏ này không phải nhất định phải có nên cũng từ bỏ . Mặc Lão Đại nhìn chung quanh một chút, cuối cùng quyết định trồng cỏ ẩn xà trong bụi cỏ trước sơn động. Còn cỏ hồi nhan, Mặc Lão Đại ghét bỏ nhìn nó, cuối cùng quyết trồng nó cùng cỏ ẩn xà—— đỡ phải sau này tìm không thấy nó, cỏ này giống hệt cỏ bình thường, ngay cả mùi cũng giống. Ở dưới vực có thể tìm thấy nó bởi vì nó cao hơn cỏ dại, vừa lên núi, hàng này lại biến trở về bộ dạng bình thường, nếu thật sự để lẫn cùng cỏ dại, Mặc Lão Đại rất khó phân biệt ra được. Quyết định tốt, Mặc Lão Đại cầm cỏ hồi nhan cùng cỏ ẩn xà đi trồng, thật ra chỉ dùng cái đuôi đào cái hố, để cỏ vào trong lấp hố lại là xong việc. Cái gì? Ngươi nói như vậy rất khó sống? Vậy ngươi còn muốn để một con rắn trồng như thế nào a uy! Mặc Lão Đại khinh thường đập đập đuôi, gieo trồng nông nghiệp cái gì, vẫn đi tìm con người đi, không cần tìm xà. “Hắc Thán Hắc Thán!” Bên kia, Ngân Tiểu Tiểu vào trong ra ngoài sơn động cảm khái xong rồi lại bò tới bên người Mặc Lão Đại, “Ta muốn ăn mật!” Mặc Lão Đại: “… Ta đi tìm cho ngươi.” Ngân Tiểu Tiểu ở trong sơn động đợi một lát, do dự một chút liền đi tìm Cơ Khang nói chuyện phiếm. “Cơ Khang! Ta đã trở về!” “Hê hê, ta nói đúng đi, dưới vực có phải có thứ tốt hay không?” thanh âm của Cơ Khang liền vang lên ngay sau khi Ngân Tiểu Tiểu dứt lời. “Đúng vậy đúng vậy, thật sự có đồ vật này nọ!” Ngân Tiểu Tiểu thực nghiêm túc gật đầu, “Ta nhìn thấy thiệt nhiều dị xà ta chỉ nghe qua tên nhưng chưa từng gặp! Lần này gặp cảm thấy thật thần kỳ! Không ngờ dị xà thật sự tồn tại!” Khụ khụ, Ngân Tiểu Tiểu nói đều là thật, Ngân Tiểu Tiểu thấy dị xà vốn không có cảm giác sợ hãi, tuy Ngân Tiểu Tiểu thích lịch sử chưa đến mức đạt tới cảnh giới vong ngã, nhưng có thể nhìn thấy dị thú lịch sử ghi lại đứng ngay rành rành ở trước mặt mình, sợ hãi cái gì đều là mây bay! Vui sướng mới là bình thường! Cơ Khang: “…” “Cơ Khang, ta có chuyện muốn hỏi ngươi.” Ngân Tiểu Tiểu do do dự dự, “Hắc Thán phải về nhà, ta nói sẽ cùng nó trở về.” “Ừ, rồi sao?” Cơ Khang tỏ vẻ mình đang nghe. “Ừ, ý của ta là, ngươi nói ta thích Hắc Thán sao?” Ngân Tiểu Tiểu ngẩng đầu nhìn trời, “Nhưng mà, nhưng mà, thật ra thì.” “Được rồi, ta biết ngươi muốn nói gì .” Cơ Khang ngắt lời Ngân Tiểu Tiểu, “Ngươi không biết mình thích Mặc Lão Đại hay không, đúng không?” Ngân Tiểu Tiểu điên cuồng gật đầu. Cơ Khang trầm mặc hồi lâu, mới nói: “Loại chuyện này làm sao ta có thể nói được? Ngươi thích Mặc Lão Đại hay không phải hỏi chính ngươi. Nhưng mà, dù ngươi thích hay không thích, sau này không cần hối hận là tốt rồi.” thanh âm của Cơ Khang càng ngày càng thấp, cuối cùng Cơ Khang thấp giọng than ở nơi Ngân Tiểu Tiểu nghe không được: “Được rồi, chỉ cần không cần hối hận là được… Đáng tiếc, ta đúng là vẫn hối hận.” Ngân Tiểu Tiểu đứng tại chỗ, có chút thất thần. “Tiểu Tiểu, không phải ngươi muốn ăn mật sao? Ta đã tìm được rồi, đi theo ta về nào.” Không biết từ khi nào thì Mặc Lão Đại đã đứng ở phía sau Ngân Tiểu Tiểu, giọng nói hơi hơi yếu ớt cùng khẩn cầu khó bị phát hiện. Ngân Tiểu Tiểu còn ngượng ngùng liền xoay người thẳng tắp nhìn chằm chằm Mặc Lão Đại, Mặc Lão Đại nói xong câu kia thì không nói nữa, chỉ lẳng lặng nhìn Ngân Tiểu Tiểu. Chậm rãi, ánh mắt còn ngượng ngùng của Ngân Tiểu Tiểu trở nên càng ngày càng kiên định, Ngân Tiểu Tiểu mang theo ánh mắt kiên định chậm rãi đi về phía Mặc Lão Đại: “Ừ, ta muốn ăn mật.”
|