Quỷ Thoại Liên Thiên
|
|
PN8: Kinh biến (Tam) Lục Tử mở một folder, nói: "Ừ, đây này, tôi dựa theo tài liệu Titeuf cung cấp, phục hồi lại bích họa trên máy tính. Nhưng chỗ ở giữa này, ờ, là chỗ này, mọi người cũng thấy, bị hư hại rất nghiêm trọng, bề mặt bích họa như bị nấm da.... Đến tôi còn rất khó hình dung.... Nhìn thật khó chịu. Còn nữa, nó không giống như Kinh Biến Phật giáo thông thường." Bức bích họa bị hư hại nghiêm trọng, đặc biệt là ở trung tâm bị thiếu một mảng lớn, chỉ có thể dựa vào những đường cong rất nhỏ để nhận ra đó là hình gì. Tôi hỏi: "Ở giữa nguyên bản là gì thế?" Lục tử đỡ trán nói: "Bích họa này chia làm hai phần. Là hai kinh biến khác nhau về Nhà Lửa trong phẩm Thí Dụ, Pháp Hoa kinh. Nhưng nó không đơn giản là Pháp Hoa Kinh Biến, vì giữa hai bức bích họa có một khoảng trống chia nó ra làm hai. Nửa trước là người trong Nhà Lửa đang vui đùa náo nhiệt, trưởng giả bên ngoài dẫn trâu, dê, hươu đến bắt chuyện. Nhưng nửa bên trái lại vô cùng kỳ quái, vì trong đó đến một người cũng chẳng có, chỉ có một đường cổ quái bao quanh sân. Ngoài ra ngay giữa khoảng trống có vài hình vẽ và Khẩn Na La Vương Bồ Tát. À, có thể là đang phi thiên. Nhưng hình Khẩn Na La Vương bị hư hại nghiêm trọng, rất nhiều chi tiết đã không còn nhìn ra nữa, chỉ còn lại những đường cong rất mảnh và một mảng lớn hoa văn màu nâu. Vì thế ở trung tâm này được gọi là "Mờ Sương", đó là lý do tại sao bích họa tên là 'Nhà Lửa Mờ Sương'. Thật ra, tôi rất tin tưởng lúc đầu nó là một bức bích họa với những hình ảnh cực kỳ hoàn chỉnh, nội cung cũng vô cùng phong phú. Nhưng hiện tại lại biến thành những hình ảnh quái đản và khó coi như vậy." Tôi chống cằm nói: "Một Kinh Biến được chia làm hai?" Lục tử có hơi khổ sở, cậu ta nói: "Mình có sở trường trong việc phục chế... nhưng tiếp xúc với bích họa Đôn Hoàng này không nhiều lắm. Khi mình phục chế lần đầu tiên, bọn họ có cho mình xem hình. Mình không nhớ nhầm đâu, một tháng sau khi xem lại thì... phát hiện tranh đó đã thay đổi. Dường như những hình ảnh cổ quái kia nhiều lên, còn Khẩn Na La Vương Bồ Tát lại mờ hơn nữa." Tôi hỏi: "Sao thế?" Lục tử chậc chậc lắc đầu, nói: "Quỷ biết, có thể do oxy hóa, nhưng tốc độ nhanh quá." Bạch Dực híp mắt nhìn chằm chằm vào tấm ảnh chụp hỏi: "Chúng tôi có thể đi xem bích họa không?" Titeuf ngẩng đầu nhìn Bạch Dực, hỏi: "Các cậu không sợ biến thành quái vật như chúng tôi sao?" Bạch Dực liếc nhìn tôi, sau đó mỉm cười nói: "Vợ yêu của tôi không ngại. Chỉ cần em ấy bên tôi đến bạc đầu là được rồi." Thoáng chốc tôi không biết nói gì, chỉ hung dữ nhìn anh. Titeuf lại giật nảy mình, nói: "Á, Bạch Dực, cậu đã kết hôn, chúc mừng nhé. Lâu quá không gặp rồi mà, thật muốn trông thấy phu nhân của cậu quá." Bạch Dực mỉm cười, nói: "Cảm ơn, thật ra...." Tôi gắng sức hắng giọng, dùng mắt uy hiếp anh đừng nói lung tung. Anh chẳng mở miệng nữa, nhưng Lục tử bên cạnh cứ nháy mắt liên tục ý bảo tôi bình tĩnh. Còn Titeuf kia lại chẳng quan tâm đến thái độ khác lạ của tôi, anh ta cứ liên tu bất tận: "A, nếu có cơ hội, nhất định phải giới thiệu phu nhân của cậu cho tôi biết đấy. Quý phu nhân chắc chắn là một mỹ nữ tao nhã rồi." Nói xong thì tên ngoại quốc này bắt đầu lộ ra vẻ mặt đầy hoang tưởng. Tôi không nhìn cũng biết anh ta đang hình dung ra một phụ nữ mặc Sườn Xám Trung Quốc đây mà. Bạch Dực vẫn trơ trẽn cười vô sĩ như cũ, nói: "Đương nhiên, là một đại mỹ nhân đấy." Đến Lục tử cũng không nhịn được mà lén cười. Tôi nắm chặt tay, cố kiềm để không tẩn cho tên khốn kia một trận. Bạch Dực vờ ho, nói: "Được rồi, giải quyết xong chuyện này, tôi sẽ giới thiệu với anh. Nhưng vấn đề hiện tại là chúng ta phải đối mặt với bích họa. Trước tiên cần có tài liệu lý giải, càng nhiều càng tốt." Titeuf nói: "Máy vi tính của tôi có rất nhiều tư liệu nhưng đã bị hủy trong đám cháy mất rồi. Đành dựa vào trí nhớ kết hợp với tài liệu của Thương tiên sinh vậy." Tiếp đến anh ta lại mở to đôi mắt màu xanh, nói: "Nhưng nó không hề có nghĩa gì hết. Tôi nghiên cứu bích họa này đã tám năm, thấy mình bất lực." Titeuf nói tiếp: "Tôi chỉ có thể nói, mỗi khi có người biến mất, thì Khẩn Na La Vương Bồ Tát sẽ nhạt lại, những đường màu nâu lại đậm hơn. Nên chúng tôi cho rằng những người biến mất đều do bích họa ăn, hóa thành những đường nét màu nâu." Lục tử nói: "Tôi cũng không thể phục hồi những đường vẽ màu nâu về nguyên bản. Thật không biết đó là những hình gì nữa." Bạch Dực nhìn vào bức bích họa ở giữa máy vi tính nói: "Nên đã nói là người có duyên mới thấy à?" Tôi chợt nghĩ ra, quay lại nhìn Titeuf hỏi: "Anh khẳng định là chỉ cần nghe tiếng ba loài động vật kia kêu thì sẽ biến mất?" Titeuf nói: "Đầu tiên là tay thối rữa, nó như sự đồng bộ với bích họa. Tiếp theo là sinh ra ảo giác, thấy cảnh cháy nhà, khi nghe tiếng ba động vật đó kêu thì sẽ biến mất. Nhưng biến mất ở đâu, biến mất như thế nào chúng tôi thật không biết. Nên khi nghe tiếng kêu, mọi người cực kỳ khủng hoảng, Nghĩa là chắc chắn chúng tôi sẽ phải biến mất, còn bích họa lại có thay đổi mới. Sau đó chuyện này lại tiếp tục xảy ra, vòng tuần hoàn đầy kinh khủng." Tôi hỏi tiếp: "Anh nói mình cũng đã nghe, cụ thể thế nào?" Titeuf hơi lo sợ, anh ta liếm môi, nói: "Tôi nghe được tiếng dê kêu, sau đó cảm thấy thân thể khô lạ lùng, cứ như... bích họa." Titeuf nói tiếp: "Bích họa đó là một tai họa. Nhưng nó có một sức hấp dẫn không lúc nào không thu hút tôi. Cứ như một cơn ác mộng." Titeuf lại liếm liếm lưỡi, nói: "Xin lỗi, tôi hơi khát... các cậu cho tôi xin ít nước được không?" Tôi và Bạch Dực cùng thoáng nhìn nhau. Anh gật đầu, nói: "Tôi đi pha trà, Titeuf anh kể vài chuyện đã xảy ra với bích họa cho họ nghe đi. Tin tức họ có cũng không nhiều." Titeuf nhìn tôi gật đầu, anh ta nói tiếp: "Bích họa này vốn do ông nội của tôi mua từ tay một người Mỹ. Sau thì đến cha tôi kế tục công việc nghiên cứu. Đây chính là mục tiêu quan trọng nhất của người. Người phát hiện ra bích họa là hai bức tranh bất đồng về Nhà Lửa, ý nghĩa cũng khác nhau, nhưng không cách nào hiểu rõ được nội dung. Người thử nghiệm rất nhiều nhưng đều thất bại. Vì gia cảnh sa sút, đành bán bích họa lại cho ông chủ hiện nay của tôi. Ngay đêm trước ngày giao dịch, người phát hiện những hình vẽ màu nâu xám thay đổi. Lúc ấy chuyện lạ cứ không ngừng bám lấy cha tôi, qua một thời gian thì thân thể người bắt đầu thối rữa nghiêm trọng, rất giống với cánh tay hiện giờ của tôi. Lúc đầu còn tưởng là bệnh truyền nhiễm, nên chúng tôi cách ly người trong trại an dưỡng, nhưng bác sĩ cũng đành bất lực. Hơn hết cha tôi hay nói mê, rồi bắt đầu khúc hát dân ca đầy cổ quái. Tôi đã từng điều tra, đó là một bài dân ca của Tây Vực, hát bằng tiếng Hồi Hột. Lạ là đến ông nội tôi cũng không hề biết ngôn ngữ này...." Bạch Dực đưa nước đến, anh ta uống liền ba ly. Bạch Dực lại liếc nhìn tôi, tôi liền rót tiếp cho anh ta một tách đầy ăm ắp trà. Titeuf cảm ơn, bỗng đứng bật dậy. Tôi ngẩng đầu hỏi sao thế? Anh ta nói: "Bé gái nhỏ... nghe xem, có tiềng cười của trẻ con!" Lục tử hoảng hốt vội vàng quay đầu nhìn lại, nhưng chẳng có gì cả. Anh ta sợ hãi nhìn quanh, liếm liếm môi nói: "Nhiệt độ càng lúc càng cao... nhưng tôi thấy lạnh quá, thân thể tôi cứ lạnh như băng." Bạch Dực tiếp tục đưa trà cho cho Titeuf, nói: "Đừng nghĩ nhiều, uống trà tiếp đi." Titeuf cầm lấy tách trà. Anh ta uống cạn sạch, Bạch Dực tiếp tục rót, mãi đến khi trà hết nhẵn. Anh nhìn tôi nói: "Châm thêm cho anh ta ít nước." Tôi cầm lấy ấm trà, phát hiện Bạch Dực cho anh ta uống chính là nước trắng ngâm bùa. Bạch Dực nhìn tôi lắc lắc đầu, ý bảo đừng để Titeuf phát hiện. Tôi hiểu Bạch Dực dùng cách này để phòng Titeuf bỗng nhiên biến mất, nhưng chúng tôi thật không biết có thể bảo vệ anh ta được hay không. Tôi tiếp tục rót nước cho anh ta. Titeuf cầm lấy ly uống mãi, cứ như đang ở giữa sa mạc, da trên tay anh ta cũng vô cùng tệ hại. Khi tôi chạm vào thật giống tượng đất. Thân thể cũng bắt đầu sưng lên, xem ra nước bùa của Bạch Dực không có mấy tác dụng. Bạch Dực nhìn chằm chằm vào bức bích họa trong máy vi tính. Tôi rất sợ anh cũng bị nó làm thành như thế. Anh không dời mắt, nói với tôi: "Cảm giác đầu tiên của em đối với bích họa này là gì?" Tôi nhìn nói: "Một cảm giác... cô đơn?" Bạch Dực nói: "Nguyên bản của bích họa không có sương mờ. Nội dung của nó nhất định là toàn bộ bí mật của một câu chuyện xưa. Nó kết nối, Nhà Lửa lúc đầu với Ngôi Nhà Hư Không lúc sau. Chắc chắn nó có ý nghĩa cũng là bí mật của bích họa này. Tôi hỏi: "Nếu biết bí mật có phải sẽ cứu được Titeuf không?" Bạch Dực không trả lời tôi, còn Titeuf thì như sắp chết khát. Tôi và Lục tử thay nhau nấu nước. Trong thời gian này, anh ta không hề vào WC lấy một lần. Cơ thể anh ta giống như sa mạc, tất cả nước đều bị hút khô. Cứ thế, cuối cùng cũng đến sáng, Lục Tử ngã nhào ra sopha, tôi cũng ngồi bịch xuống ghế, Bạch Dực nhìn bích họa cả đêm. Điều may mắn duy nhất là đêm qua Titeuf không hề biến mất. Bạch Dực cả đêm không ngủ, giờ đang châm một điếu thuốc. Lúc bốn người chúng tôi ra khỏi cửa hàng thì gần như muốn hòa tan cùng ánh nắng. Titeuf gọi điện, anh ta nói: "Qua sự cố này, công ty sẽ tiến hành trông giữ bích họa rất nghiêm ngặt, nên chúng ta chỉ có khoảng hai giờ thôi. Còn nữa, Bạch Dực, cậu có thật chắc chắn không? Giờ không phải lúc đem mạng mình ra đùa giỡn." Bạch Dực nói: "Không chắc, phần nhiều dựa vào may mắn. Câu nói cuối cùng của Reims thật đáng để suy ngẫm. Đó là then chốt." Tôi quay đầu hỏi: "Anh có manh mối rồi à?" Bạch Dực lắc đầu nói: "Anh phải xem bích họa thật sự. Anh muốn xem chỗ mờ sương." Thế là Titeuf mặt đầy mệt mỏi dẫn chúng tôi đến một khu công nghiệp vô cùng hẻo lánh. Cạnh con sông nhỏ không biết tên, chúng tôi phát hiện kho hàng mà bọn Lục tử nói. Đó là một tòa lầu nhỏ với ba tầng. Nơi này thật giống cảnh trong phim kinh dị, còn thiếu mỗi cương thi nhảy ra mà thôi. Titeuf nói: "Xin lỗi, chúng ta chỉ có hai giờ thôi." Lục tử nhìn tòa lầu hoang phế nói: "Đến tôi cũng chưa đến đây. Nơi quỷ quái này đang chứa quốc bảo thật sao? Không ngờ giống phim Resident Evil đến thế?" Titeuf giải thích: "Vì bích họa rất lớn, hơn nữa rất nhạy cảm với độ ẩm và không khí. Chỗ này của chúng tôi bảo vệ nó khá tốt. Thêm vào cũng không gây chú ý cho người khác." Titeuf lấy ra một thẻ từ, dẫn chúng tôi bước vào tòa lầu. Trong nháy mắt, tôi bỗng cảm thấy bên trong đang có tiếng vui đùa ầm ĩ. Âm thanh như đang truyền đến từ chỗ sâu nhất của hàng hiên, nhưng khi cẩn thận nghe lại thì không có tiếng động nào cả. Titeuf nhìn quanh quất, nói: "Vì đặc thù của bích họa, nên không ai trực đêm. Bây giờ tôi dẫn các cậu lên xem bức tranh, hai tiếng sau phải rời đi." Lúc chúng tôi bước vào kho hàng, trên cầu thang bỗng xuất hiện một gương mặt tái nhợt mỉm cười đầy quỷ dị. Nhìn kỹ lại thì ra là mặt tượng đất, tiếp theo thì nghe tiếng của thứ gì đó vừa ngã xuống. Titeuf mở đèn, tầng trệt đều được soi sáng. Tôi phát hiện có một pho tượng Bồ Tát vừa rơi xuống cầu thang. Chẳng biết tại sao lại ngã xuống, gãy làm mấy khúc, gương mặt lúc nãy vẫn nhìn chúng tôi không ngừng đong đưa. Titeuf nói: "Đây là sản phẩm phục chế, chẳng hiểu tại sao nó rơi xuống? Trên đó có người?" Tôi nhìn lên lầu, nhưng trên đó vẫn tối đen như cũ, điều này khiến người khác cảm thấy vô cùng bất an, cứ như sẽ có thứ gì đột ngột xuất hiện từ bóng tối vậy. Nó cũng khiến tôi cảm thấy xung quanh vô cùng yên tĩnh với nguy hiểm đang rình rập. Bạch Dực nắm vai tôi nói: "Cẩn thận một chút. Nếu anh đoán không lầm, hiện giờ chúng ta đã thực sự bước vào Nhà Lửa rồi. Nơi này đã biến thành cảnh trong bích họa, chúng ta đang ở trong tranh đấy." Anh nhìn khắp nơi, nói: "Nhớ kỹ, chỗ này là Nhà Lửa, chắc chắn sẽ xuất hiện hỏa hoạn hay đại loại như vậy." Tôi nhìn hành lang vắng vẻ, nơi đấy còn bày vài cái hộp bằng gỗ. Chỗ như thế này chẳng thể nào phù hợp với Nhà Lửa trong Phật giáo. Nhưng Bạch Dực chẳng bao giờ nói chuyện vô căn cứ. Anh thả vai tôi ra, tôi gật đầu biểu thị mình sẽ cẩn thận. Bạch Dực nhìn đồng hồ đeo tay nói: "Chúng ta chỉ có hai giờ, đừng lãng phí thời gian, xem bích họa ngay đi." Titeuf nói: "Bích họa ở lầu hai, nhưng chúng ta phải tìm chìa khóa trước đã."
|
PN8: Kinh biến (Tứ) Chúng tôi đi theo Titeuf. Trên đường ngoài tiếng bước chân của chúng tôi thì chỉ có tiếng gãi đầy khó chịu của Titeuf. Điều này khiến tôi cảm thấy ngứa ngáy cả người, tưởng tượng ra cảnh chỉ cần cào vào là da liền rách nát ra. Sắc mặt Titeuf tái nhợt, khiến tôi nhớ đến Reims. Mặt của cậu ta cũng trắng bệch và sưng phù. Titeuf khó chịu nhìn chúng tôi hỏi: "Các cậu có nóng không?" Ba người chúng tôi nhìn thoáng qua nhau, trả lời: "Không, chúng tôi còn thấy hơi lạnh." Titeuf lau mồ hôi trên trán, anh ta không nói thêm gì. Chúng tôi nhanh chóng đến gian phòng trong đoạn video, Titeuf lấy chìa khóa xuống, anh ta giao cho Bạch Dực nói: "Tay tôi..." Chúng tôi phát hiện tay của anh ta giờ đã thối rửa rất nặng, hơn hết lại rất cứng. Anh gượng cười nói: "Có thể đây là hai giờ sau cùng của tôi." Bạch Dực cầm chìa khóa, nói: "Tôi sẽ thay anh tìm đáp án trong hai giờ." Titeuf gật đầu, bỗng lầu trên truyền xuống tiếng lách cách như có vật gì đang lăn tròn trên đất. Chúng tôi ngẩng đầu nhìn lên, xen lẫn âm thanh đó, tôi còn nghe được tiếng người rất khẽ, dường như đang nói một ngôn ngữ mà tôi không biết. Titeuf nói: "Giọng nói này... hơi giống với cha tôi...." Tôi nhìn anh ta, Titeuf nói: "Trước khi biến mất, cha tôi vẫn thường hát khúc dân ca này, đó là tiếng Hồi Hột." Lục Tử hỏi: "Cha của anh ở trên đó?" Titeuf lắc đầu, nói: "Không đâu, cha của tôi đã chết lâu lắm rồi." Lúc Titeuf bước ra khỏi phòng, mặt của anh ta bắt đầu xuất hiện bọng nước và bong tróc da, hơn hết lại rất hôi. Lục Tử ngập ngừng nói: "Titeuf ... mặt của anh..." Titeuf cất giọng khàn đặc nói: "Chúng ta đi thôi, trên đó là kho hàng." Chúng tôi theo Titeuf lên lầu. Trên đó tối đen, Titeuf mở công tắc đèn, nhưng không cháy. Chúng tôi đành phải dựa vào ánh sáng lờ mờ dưới lầu, xung quanh có vài vật đơn giản nhưng chỉ nhìn được đại khái, còn lại thì gần như không thấy gì. Titeuf nói: "Nơi này chỉ có một kho hàng, được sắp xếp vô cùng gọn gàng, đừng lo sẽ vấp phải vật gì, cứ đi tới đi." Lục Tử lo lắng hỏi: "Tại sao không có đèn?" Tôi không thể nhìn rõ mặt của Titeuf, nhưng đôi mắt xanh biếc của anh ta lại sáng lạ lùng, anh ta nói: "Có lẽ dây điện bị hư, nên đèn không cháy. Lên lầu hai sẽ có đèn khẩn cấp." Chúng tôi cứ theo Titeuf lên lầu hai, đèn khẩn cấp dùng cho chỗ này có màu xanh lục, càng khiến không gian trở nên âm trầm. Lục tử vô thức nhích lại gần tôi, nói: "Thà không có đèn còn hơn." Tôi trấn an cậu ta một chút, Bạch Dực vẫn bước theo Titeuf, hai chúng tôi đi sau cùng. Bỗng cầu thang vang lên tiếng bước chân, nhưng lại không có gì cả, chỉ thấy pho tượng bị vỡ ở tầng dưới lúc nãy. Tượng Bồ Tát bị vỡ càng thêm phần cổ quái. Lục tử kéo tôi nói: "Không phải ở dưới lầu sao? Con mẹ nó, tòa lầu này bị quỷ ám à?" Tôi nhìn pho tượng nói: "Không, đây là Nhà Lửa, chuyện gì cũng có thể xảy ra." Tôi cùng Lục tử đuổi theo Titeuf và Bạch Dực. Đi đến cuối đường, cũng là nơi đặt bích họa. Ánh đèn dần tối lại, đến cảnh lờ mờ nhìn cũng không rõ. Càng đi tôi càng cảm thấy không gian rộng ra lạ lùng. Phía trước dường như rất trống trải. Bạch Dực đi song song với tôi, Lục tử ở trước mặt, tôi còn nghe được tiếng hít thở của cậu ta. Nhưng tôi lại không thể xác định được Titeuf đang ở chỗ nào. Tôi không hề nghe được tiếng bước chân của anh ta. Tôi thì thầm với Bạch Dực đang ở cạnh bên: "Em thấy lạ quá, Titeuf đâu?" Nhưng phía trước vẫn không hề có tiếng động. Tôi khua chân chạy lên trước Lục tử, khiến cậu ta sợ gần đứng tim. Tôi che miệng cậu ta lại, hỏi: "Có phải Titeuf đang dẫn đường phía trước cậu không?" Lục Tử nuốt nước bọt, nói: "Mình thấy rõ mà", bỗng cậu ta giật thót mình: "Sao biến mất rồi?!" Bạch Dực kéo tôi đứng lại, anh gọi: "Titeuf, anh ở đâu?" Tôi lo lắng hỏi: "Lẽ nào... anh ta biến mất?" Bỗng nhiên Lục tử đang ở gần đó kêu lên, vội vã lùi về sau, suýt va vào mặt tôi. Tôi ngăn cậu ta lại, hỏi: "Chuyện gì?" Lục tử kích động, nói: "Dừng như mình sờ phải thứ gì ... giống vải rách." Tôi vội kéo cậu ta lại, sợ mất bình tĩnh sẽ chạy loạn lên, nói: "Đừng hoảng hốt." Bạch Dực nhìn về phía trước khẽ thăm dò: "Titeuf, anh có ở đó không?" Nhưng phía trước không truyền đến âm thanh nào. Bạch Dực đành lấy chìa khóa ra, nói: "Chúng ta đi tiếp, xem bích họa." Kết quả là ba thằng đàn ông chúng tôi thật giống thiếu nữ nắm tay nhau tiến về phía trước. Lục tử dán chặt lấy tôi run lập cập như bị Parkinson. Sau đó, tôi cảm thấy mình đã đến đường cùng, liền mò mẫm xung quanh để tìm khung cửa. Bỗng có một bàn tay nắm tay tôi lại. Nó khô khốc, lạnh giá như tượng đất. Tôi vô thức ngẩng đầu lên, lại thấy tia sáng yếu ớt lóe lên từ đôi mắt xanh biếc của Titeuf, nó mang theo sự cổ quái lạ thường. Giọng của Titeuf vẫn không thay đổi, âm thanh khàn khàn đầy chết chóc như phát ra từ chiếc cổ bị cắt đứt. Anh ta nói: "Nơi này là kho hàng." Lục tử thở hắt ra, nói: "Bạn thân mến ơi, nãy giờ chạy đi đâu thế? Làm tôi sợ mất cả hồn đấy." Titeuf thả tay tôi ra, nói: "Tôi luôn đứng ở đây." Bạch Dực dùng chìa khóa mở cửa, nhưng nó không hề động đậy. Bạch Dực nói với tôi: "Mở không ra." Titeuf cất giọng khàn khàn, cười khổ nói: "Đúng thế, hiện giờ chỗ này là Nhà Lửa. Sao có thể dùng chìa khóa mở được?" Vừa dứt lời thì xung quanh bỗng xuất hiện rất nhiều tiếng cãi nhau ầm ĩ, giống như đang có bạo động, còn tiếng còi báo động, tiếng giậm chân và cả giọng cười cất cao lanh lảnh. Tiếng cười vô cùng điên cuồng, như đang muốn cười đến ngã lăn ra chết. Tiếp theo Titeuf cũng cất giọng cười khàn khàn, anh ta nói: "Bọn trẻ vẫn đang chơi đùa trong đó. Cảnh tượng giống y như bích họa." Tôi lùi về sau, Bạch Dực đỡ lấy lưng tôi, anh nói: "Chúng ta hiện đang rơi vào cảnh tượng của bích họa. Chúng ta đứng bên ngoài, kho hàng là Nhà Lửa, phải nghĩ cách mở cửa." Tôi bỗng hiểu ngay lời của Bạch Dực, nói: "Nhà Lửa trong kinh Phật có bị cháy hay không?" Bạch Dực lau mồ hôi lạnh, nói: "Có... nên mới gọi là Nhà Lửa..." Bạch Dực vừa dứt lời, tôi liền cảm thấy xung quanh nóng lên. Tôi sờ cửa, sợ hãi bỏ tay ra nói: "Trời ạ, sao lại nóng như vậy." Bạch Dực nói: "Chắc bên trong đã cháy rồi." Lục tử kích động nói: "Trong đó là quốc bảo đấy...." Bạch Dực nói: "Nếu không mở cửa được, không chừng chúng ta đều chết cháy!" Tôi đập cửa, nhưng nó không hề chuyển động, hỏi: "Phải làm sao đây? Nghĩ cách gì đó đi, hay chúng ta chạy trước?" Tôi quay đầu lại thì phát hiện Titeuf kia đã biến mất. Nhưng tôi không có thời gian để lo chuyện của anh ta. Tôi nói: Bạch Dực mau nghĩ cách chạy đi." Không gian tối tăm giờ đã lập lòe ánh lửa và nóng đến không thể thật hơn. Tôi không biết đây là cháy thật hay ảo giác, nhưng nhiệt độ cao như vậy, muốn nướng chín tôi thật chẳng khó khăn gì. Bạch Dực nhìn cửa nói: "Nhà Lửa thật sao? Quả nhiên chúng ta đang ở trong bích họa." Lục tử hoảng hốt nói: "Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Cháy thật rồi đấy?" Tôi nắm cậu ta lại, nói: "Đừng sợ, chỉ cháy trong phòng thôi. Chúng ta ở ngoài này, ít ra vẫn an toàn...." Nhưng tôi chưa dứt câu thì lửa đã cháy bùng lên xung quanh. Tôi lau mồ hôi lạnh, nói: "Thôi rồi, nếu không mở được cửa thì chúng ta xong đời thật đấy...." Lục tử nắm chặt lấy vai tôi, nhưng do quá kích động nên nói không nên lời. Tôi nói: "Bây giờ không phải lúc hoảng loạn. Lão Bạch, đây là Nhà Lửa, dường như bích họa miêu tả lại truyện trong Pháp Hoa kinh." Bạch Dực vẫn đang nhìn chăm chú vào cánh cửa, nói: "Không sai, đây là trọng điểm. Chúng ta phải dẫn người ra khỏi Nhà Lửa. Có một câu đố, mở cửa bằng cách nào?" Tôi bỗng nhớ đến nội dung trong kinh Phật, vội vã nói: "Lục tử, cậu bắt chước tiếng trâu kêu được không?" Lục Tử "hả?" một tiếng, nói: "Mình chẳng làm được đâu! Sao không bảo Bạch Dực kêu?" Tôi nói: "Chắc chắc anh ấy không chịu, chỉ còn mỗi cậu." Lục tử hờn dỗi hỏi: "Phải bắt chước tiếng trâu kêu?" Bạch Dực chen vào: "Nếu cậu thấy tiếng dê hay hươu kêu dễ hơn, thì cứ chọn một con." Lục tử giận dữ nhìn chúng tôi. Nhưng lửa đang cháy lớn, cậu ta không có thời gian để so đo, liền gào lên như bò điên. Nếu là lúc bình thường chắc tôi đã cười lộn ruột, nhưng giờ đây tôi chỉ hy vọng có thể mở được cửa. Nhưng cửa không hé ra được khẽ nào. Lục tử nói: "Sao phiền thế? Không phải đã phỏng theo ông lão trong Nhà Lửa đem của cải, báu vật dẫn xe trâu, dê, hươu đến rồi à? Sao một chút động tĩnh cũng không có?" Tôi hạ giọng, mắng: "Không thể nào! Hay là sai rồi? Kêu lớn hơn đi!" Bạch Dực cũng nghi hoặc, nói: "Sai ở đâu? Được rồi, Lục tử, cậu đã từng nói nội dung của nó không giống kinh Phật lắm?" Lục tử nói: "Đúng vậy, kinh Phật thường rất trang trọng. Nhưng bức tranh miêu tả lại có chút ma quái huyễn hoặc. À, chỉ có Khẩn Na La Vương Bồ Tát là ngược lại, mỹ lệ khác thường...." Tôi vỗ đầu cậu ấy nói: "Lúc này còn nghĩ đến gái đẹp, mẹ nó, cậu hay thật đấy." Bỗng bên trong cửa truyền đến tiếng cười quái đãn của Titeuf, nói: "Vô dụng thôi, chúng ta đã bị bích họa nuốt mất rồi!" Lục tử mồ hôi đầm đìa hỏi: "Anh ta vào đó bằng cách nào thế?" Bạch Dực không góp chuyện với chúng tôi. Anh chỉ nhìn cánh cửa, lẩm bẩm mỗi câu Lục tử đã từng nói: "Khẩn Na La Vương... bay lên trời ...."
|
PN8: Kinh biến (Ngũ) Sau đó, Lục tử dùng hết khả năng nhái giọng thiên phú, lần lượt bắt chước tiếng kêu của ba loài động vật. Đáng tiếc cửa chẳng mở ra được chút nào, còn lửa càng lúc càng cháy lớn. Tiếng cười bên trong cũng điên cuồng hơn, cả nam và nữ đều phá lên cười đầy man dại. Lục tử nói: "Cửa mở không được. Lẽ nào phải... dắt trâu thật đến? Giờ chúng ta trở ra có kịp không? Lửa này là giả phải không? Má ơi, xảy ra chuyện gì thế! Sao mình xui xẻo thế này." Tôi không nghĩ nhiều như vậy, chỉ biết gắng sức đẩy cửa. Nhưng nóng đến dọa người, tay không thể chạm vào được. Tôi mồ hôi đầm đìa, nói: "Trong đó cháy thật rồi. Đừng nói đến quốc bảo, nếu chúng ta không nhanh chân chạy sẽ bị nhốt luôn ở đây. Chạy Mau!" Lục tử gấp gáp: "Đúng vậy, ở lại đây chỉ có chết." Bạch Dực đột nhiên nhìn vào chúng tôi, hỏi: "Cậu vừa nói gì?" Lục tử bị Bạch Dực dọa, càng hoảng sợ hơn, mặt cậu ta cũng tái nhợt như tượng đất, nuốt nước bọt nói: "Ở lại sẽ chết." Bạch Dực bỗng cất tiếng: "Đúng rồi, ra là thế. Đáp án, thật ra Reims đã có đáp án, nhưng cậu ta không biết làm thế nào." Tôi nhìn anh hỏi: "Anh biết đáp án?" Bạch Dực nói: "Mấu chốt ở Khẩn Na La Vương và những thứ được lưu lại." Nhưng thời gian không cho phép chúng tôi trì hoãn. Lửa từ bên trong đã táp ra đến ngoài, nóng gần như nướng chín tất cả. Nơi này sắp thành cái lò nung, còn chúng tôi là mấy cái bình sứ Thanh Hoa. Mặt tôi đầy mồ hôi, nhưng không có cách gì. Lửa đã cháy khắp nơi, chúng tôi không thể lao ra ngoài, chỉ còn đường duy nhất là phải mở được cửa. Nhưng nó chẳng động đậy, còn âm thanh bên trong đã trở nên cuồng dại không còn giống người nữa. Ngay giữa biển lửa, mọi thứ dường như trở nên hỗn loạn bất thường. Tôi giục: "Chạy mau, nếu không sẽ chết cháy, đây đâu phải là thuyết minh về Nhà Lửa. Nếu không chạy, đến Bồ Tát cũng không cứu nổi chúng ta." Bạch Dực lặng lẽ nói: "Đúng rồi, đây không phải thuyết minh cho Nhà Lửa. Tất cả chúng ta đều nhầm." Nói xong, anh như một cao tăng ngồi xếp bằng ra đất. Cháy lớn như vậy, tôi thật không biết xuống dưới bằng cách nào, đành cởi áo dập lửa đang phả ra từ cánh cửa. Nhưng càng lúc càng cháy lớn, giờ lao ra ngoài là bất khả thi, Lục tử lo lắng nói: "An tử, phải làm sao đây, cháy lớn quá rồi!" Tôi lau mồ hôi trên trán, nói: "Ảo giác, chẳng biết đúng không...." Lục tử nhìn Bạch Dực, lại nhìn tôi nói: "Lão Bạch của cậu đã nhập định rồi, chắc đang chờ thành Phật. Mình không muốn chết, phải nhanh nghĩ cách." Tôi ôm đầu, nói: "Đừng ồn, mình đang nghĩ đây...." Nhưng tôi chẳng có cách gì, Lúc này Bạch Dực bỗng niệm kinh bằng tiếng Phạn: "Đa la ti, y ti, y na ti, bà la ti, hô lâu, ma a hô lâu, hô lâu hô lâu, y bà tri, bì bà tri, ba li xa đà ni kỳ na nê, ba già xa nê, hi trì hi trì, sinh bì trì, a xa, đa xa, ma la y, ni già hầu, tát bà, đề, tát bà di lợi xa, dã khư đa na, a na ưu đa la tát bà phục đa na la đà bạt ni đa. . ." Lục tử quay lại nhìn Bạch Dực, quần áo của cậu ta đã bị cháy xém lỗ chỗ, nói: "Lão Bạch, đừng niệm, vô ích thôi... Mau chạy đi! Chúng tôi đối phó không xong rồi!" Nhưng Bạch Dực vẫn đọc kinh như cũ. Tôi nhận ra đó là [Đại thụ Khẩn Na La Vương sở vấn kinh] Mồ hôi chảy dài trên trán, nhưng Bạch Dực lại vô cùng an bình. Anh cứ liên tiếp niệm, dường như đã dứt khỏi thế giới này. Tôi nhìn anh, nói: "Thử cùng niệm xem?" Lục tử lắc đầu: "Điên rồi, ai cũng điên hết rồi, đã xảy ra chuyện gì? Bích họa đang muốn cho chúng ta biết điều gì?" Chúng tôi đang tiến thoáii lưỡng nan, thì cảm thấy dường như có tiếng nhạc vọng lại. Cứ nghĩ mình bị ảo giác, nghe xong có thể chúng tôi sẽ biến mất? Nhưng so với chết cháy vẫn tốt hơn nhiều. Lục tử yên hẳn lại, nói: "Có mùi gì đó?" Tôi hít mũi, dần dần cũng nhận ra mùi gì đó đang xen lẫn với mùi cháy khét. Lục tử nói: "Lẽ nào do Bích Họa bị cháy?" Tôi nói: "Bích họa trăm năm muốn chúng ta chôn cùng. Xem ra cũng rất vinh dự." Lục tử mếu máo: "Nhưng mình không muốn chết, bảo lão Bạch của cậu đừng niệm nữa, mau nghĩ cách đi." Cuối cùng Bạch Dực cũng dừng niệm, nhưng lửa không hề biến mất. Mặt anh lộ vẻ thất vọng, phải nói là tuyệt vọng thì đúng hơn. Anh nhìn tôi nói: "Kinh biến bí mật, hữu duyên tất biết. Xem ra chúng ta không có duyên rồi." Tôi lo lắng: "Lẽ nào ngồi chờ chết?" Bạch Dực nói: "Không, chờ người cứu chúng ta xuất hiện." Lục tử và tôi cùng hỏi: "Ai?" Bạch Dực nói: "Khẩn Na La Vương Bồ Tát." Anh vừa nói xong, chúng tôi liền cảm thấy lửa càng cháy lớn, dường như đang đáp lại lời của Bạch Dực, xem ra phản tác dụng rồi. Titeuf trong kho hàng không ngừng cười. Giọng anh ta càng lúc càng khản đặc, nghe như một ông lão đang gào khóc. Anh ta gào: "Bồ Tát ơi... Bồ Tát ơi... Ha ha ha ha, không ai đến cả. Hương Nhi ơi... Hương nhi...." Tiếng rên rỉ đầy ma mị và đau đớn vang lên từng hồi, nhưng xen giữa những âm thanh đó tôi vẫn loáng thoáng nghe được tiếng nhạc. Tôi quay lại nhìn Bạch Dực nói: "Dường như... em nghe được tiếng nhạc..." Bạch Dực tươi cười nói: "Quả đúng là người hữu duyên, chúng ta giải được rồi." Nói xong, chúng tôi quả thật nghe được tiếng nhạc truyền đến từ sâu trong biển lửa. Thanh âm càng lúc càng trong, nghe như tiếng vỗ trống. Một nữ tử ung dung bước ra từ biển lửa, tóc búi Như Vân, thân đeo chuỗi ngọc, mặc hồng sắc hoa phục, tay áo phấp phới như đang hòa cùng lửa. Các dải lụa khẽ tung bay trong lửa nhìn tựa một đóa hồng liên đang bung nở, gối đeo hai cái trống nhỏ cực kỳ tinh xảo. Người bắt đầu vừa múa, vừa tha thướt vỗ trống tạo ra âm điệu trong trẻo, du dương. Lục tử trợn tròn mắt nhìn người chậm rãi bay lên trời đến độ quên cả hít thở: "Khẩn Na La Vương Bồ Tát... Mẹ ơi, không phải đang hiển linh chứ. Người đến cứu chúng ta!" Bạch Dực lặng lẽ nói: "Cuối cùng chúng ta cũng biết bí mật là gì rồi." Nhưng lửa vẫn không biến mất, bỗng chúng tôi phát hiện trên cửa xuất hiện rất nhiều mặt người. Chúng rất đau đớn chui từ cửa đi ra, từng gương mặt một đều thống khổ bất kham. Tôi phát hiện giữa đó có cả mặt của Titeuf. Đột nhiên tôi hiểu được ý nghĩa của bích họa. Thì ra, để dẫn người ra khỏi Nhà Lửa thật sự, chỉ có thể là Khẩn Na La Vương, đến từ thế giới ca vũ của cực lạc, dẫn dắt thế nhân khỏi tam gới, thoát ly khổ ải, chứ không phải là bảo vật chi cả. Nên ở giữa kinh biến mới có Khẩn Na La đang phiêu vũ để cứu rỗi chúng sinh. Khẩn Na La Vương bước đến trước mặt chúng tôi. Ánh mắt người trang nghiêm và an bình, sau đó là xoay tròn bay lên, thật giống như trong bích họa. Tôi thảng thốt: "Trời ơi, đó là vũ điệu Hồ Toàn, quả thật là vũ điệu Hồ Toàn." Các dải lụa của Khẩn Na La Vương tiếp xúc với lửa, trong nháy mắt đã biến thành những đóa hồng liên. Tiếp theo là những cánh hoa chầm chậm tung bay theo điệu múa. Hồ Toàn vũ của Khẩn Na La Vương, chúng tôi chưa từng thấy vũ điệu nào mỹ lệ động lòng đến thế. Còn cánh cửa giờ đây thật giống nhựa dẻo, nó cũng vặn vẹo, méo mó theo những gương mặt đang lao ra từ trong đó. Ngay khi âm nhạc và tiếng kêu gào lên đến đỉnh điểm thì cánh cửa nổ tung, chúng tôi phát hiện có rất nhiều tượng đất bị rơi tung tóe, chúng mang đầy vết bị thiêu cháy. Lục tử nói: "Bích họa sẽ không bị cháy chứ?" Bạch Dực nhìn những tượng đất nói: "Vào xem đi, bích họa ở trong đó." Tôi cùng Lục tử theo Bạch Dực vào trong. Trước mặt chúng tôi không phải nhà kho, cũng không phải Nhà Lửa mà là một hang động sâu thẳm, ngay giữa động có một ngọn đèn u ám đang soi rọi tường đá xung quanh. Trong đó có một bóng người cao gầy, ánh đèn mờ ảo soi lên mái tóc bạc. Ánh mắt của ông vô cùng thành khẩn, đang cầm bút vẽ giữa không gian tối tăm, vừa thành kính vừa trang nghiêm, như đang sáng tác một loại hình nghệ thuật siêu việt cho bản thân. Đó là khát vọng ký gởi sinh mệnh. Tôi nhớ Bạch Dực đã từng nói, bích họa này tạo cảm giác cô đơn đến tận cùng. Bỗng tôi cảm thấy có một cái bóng chạy xuyên qua người mình. Nhìn lại là một bé gái với dáng vẻ vô cùng thanh lệ, khiến tôi liên tưởng đến vị Khẩn Na La Vương bồ tát đang nhảy múa trong bích họa Nhà Lửa. Nhưng người bé lại rất gầy yếu thêm bẩn lấm lem, vốn chẳng thể liên quan đến Khẩn Na La Vương Bồ Tát, chỉ có đôi mắt trong veo không khác gì Bồ Tát. Bé gái chơi đùa gần người họa sĩ gầy gò kia. Ông ta để bút xuống, chùi tay vào áo, khẽ vuốt mặt đứa bé, xong thì ngồi bệt ra đất lặng lẽ nhìn nó, tiếp theo là chấp tay lại rồi bắt đầu niệm kinh. Còn bé gái như đang nhảy múa trên một đài sen nở rộ. Ánh đèn chập chờn chiếu lên bích họa trông thật u ám tối tăm. Tôi quay đầu nhìn thoáng qua vị thiên nữ vỗ trống kia. Mắt bé đang long lanh ngấn lệ, khẽ gọi: "Cha.... Hương Nhi đến đón người đây...." Nhưng cảnh chỉ diễn ra trong phút chốc. Dường như khi chúng tôi chớp mắt thì toàn bộ hình ảnh đều biến mất, cuối cùng chỉ còn một kho hàng xa lạ cùng một bức bích họa đập vào trong mắt. Bích họa đã hư hại nghiêm trọng, chỉ còn lưu lại loáng thoáng những đường cong và vết loang lổ mờ ảo, màu sắc tươi đẹp trước đây đã mất đi, gợi cảm giác về cuộc đời dâu bể miên man. Tôi nhìn bích họa lặng lẽ nói: "Bích họa này đã có lúc vô cùng lộng lẫy." Lục tử nói: "Đúng thế... lộng lẫy. Những hình vẽ này đã có lúc vô cùng lộng lẫy." Bạch Dực nhìn khoảng trống ở giữa bích họa nói: "Khẩn Na La Bồ Tát đã mang theo linh hồn của người cha biến mất. Sự mài mòn của năm tháng cùng nỗi khổ cực khi trôi dạt ngoài chợ đời làm bích họa mất đi vẻ an tường vốn có. Người họa sĩ chẳng thể siêu thoát đã không đợi được con gái mình đến cứu, đành ở trong chỗ trống của Nhà Lửa. Thế nhân đều mong cầu siêu thoát, chỉ duy nhất ông ta... ở mãi nơi này nên rất cô đơn.... Ông muốn cho chúng tôi biết điều này sao?" Bích hoạ không trả lời.... Nhưng tôi phát hiện những đường nét màu nâu xám đang dần biến mất. Trừ điều đó ra thì bích họa không thay đổi gì nữa, vẫn tàn tạ như cũ. Tôi nói: "Bích họa này đã gánh nhiều đau khổ, người muốn siêu thoát đã dùng linh hồn của mình để đổi lấy kiếp sau." Bạch Dực kéo tay tôi, anh nói: "Đi thôi, chúng ta đã có được đáp án." Tôi nghi hoặc hỏi: "Đó là đáp án?" Bạch Dực quay đầu nhìn thoáng qua bích hoạ, điềm nhiên trả lời: "Ừ, bí mật của kinh biến, người hữu duyên sẽ biết được điều nó muốn gửi gắm. Đối với chúng ta, những điều vừa nói trên là đáp án." Bạch Dực vừa dứt lời, thì có một đám người bỗng xông từ ngoài vào, lao xao nhốn nháo. Trong đó, không ngờ còn có Titeuf vừa biến mất. Nhất thời chúng tôi cũng không biết làm sao thì có một phụ nữ nhảy xổ đến. Tôi nhận ra đây chính là mỹ nhân ở bệnh viện, cô ta cảnh giác nhìn chúng tôi, nói: "Tại sao các người ở đây, Titeuf báo cảnh sát." Titeuf nhìn thấy Bạch Dực, phản ứng đầu tiên là ngây ra, sau đó anh ta vội vã nói: "Khoan đã, Jenny, ông bạn cũ Bạch Dực, sao cậu ở đây?" Lục tử nói: "Chẳng phải do anh dẫn chúng tôi đến sao?" Cô gái nhìn Titeuf nghi ngờ, anh ta vội vã nói: "Làm gì có, đây là lần đầu chúng ta gặp mặt sau tám năm. Tại sao cậu ở đây?" Lúc này có một người da trắng bước đến. Chúng tôi phát hiện cậu ta rất giống Reims đã chết nhưng không hề tái xanh và phù thũng như trong clip, cậu ta nói: "Tuy không rõ tại sao các người ở đây, nhưng phiền các người cho xem chứng minh." Titeuf nói: "Reims, Bạch Dực là bạn học cũ của tôi. Tôi có thể bảo đảm về nhân cách của cậu ta. Nhất định là hiểu nhầm." Lục tử nói: "Hiểu nhầm gì? Lúc nãy anh còn ở chung với chúng tôi mà!" Cô gái kia nói: "Bạn học của anh chắc đã bị tâm thần. Lúc nãy tất cả chúng tôi đều ở phòng làm việc." Titeuf nhìn chúng tôi, anh ta nói: "Đúng vậy, lúc nãy chúng tôi vẫn đang làm việc với Jenny, bỗng nghe trên lầu có tiếng động, nên mới lên xem." Reims kia cảnh giác nhìn chúng tôi, nói: "Chúng tôi nghi ngờ có người muốn trộm bức tranh." Bạch Dực cười ngượng ngùng, nói: "Là ba chúng tôi à? Không có bất kỳ dụng cụ gì? Xin lỗi, có lẽ đây là hiểu nhầm, chúng tôi phát hiện kho hàng này rồi đi vào, hơn hết, cửa không hề khóa." Tôi và Lục tử đều ngạc nhiên. Bạch Dực đang nói gì thế? Lúc nãy rõ ràng là Titeuf dẫn chúng tôi vào đây mà. Tôi lại nhìn về phía Titeuf, phát hiện tay anh ta không hề thối rữa. Người này có phải là Titeuf mà chúng tôi đã gặp khi nãy không? Tôi bắt đầu nghi ngờ có lẽ mình đã bị ảo giác. Jenny vỗ trán, thở hắt ra, nói: "Reims, cậu phụ trách canh cửa, phải chịu trách nhiệm. Tôi sẽ báo cáo với công ty... Titeuf, anh cũng phải giải thích, đó có thật là bạn học của anh không?" Titeuf nhìn chúng tôi, lại nhìn thoáng qua Jenny, anh ta nói: "Bạch Dực, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Các cậu chỉ là vào nhầm chỗ? Sao lại trùng hợp đến thế...." Bạch Dực nói: "Là như thế, ba người chúng tôi sao có thể biết nơi này có bích họa, đúng không?" Lục tử bao quát tình hình, cũng không có ý kiến, Bạch Dực nói gì cũng gật đầu. Tôi định nói, nhưng Bạch Dực ngăn lại. Anh nháy nháy mắt, tôi quay đầu nhìn thoáng qua bích họa, những hình vẽ màu đen kia cũng không hoàn toàn biến mất, để lại một vết mờ nhàn nhạt.... Tôi còn loáng thoáng nghe được âm thanh truyền đến từ bích họa: Câu đố bích họa, hữu duyên ắt biết. Phiên ngoại 8: Kinh Biến_Hoàn
|
PN9: Quán trọ (Nhất) Quỷ thoại liên thiên (Phiên ngoại)
Tác giả: Chưa biết (?)
Thể loại: Đam mỹ kinh dị
Chuyển ngữ: Hữu Tử
Mình mong các bạn đọc sẽ không ngại bỏ ra một vài giây bình chọn cho mỗi chương truyện. Như vậy mình sẽ có thêm động lực để edit và up tiếp ^^.
Chúc các bạn đọc chuyện vui vẻ!
Một lần nữa, đây có thể không phải là phiên ngoại do tác giả viết.
--
Có người đã nói: Đôi khi bạn đến một nơi hoàn toàn xa lạ, nhưng lại cảm thấy như mình đã gặp khung cảnh ấy ở đâu rồi. Đó là một kiểu ám thị, bất kể là đúng hay sai, thì nhất định phải luôn chú ý, vì chuyện xảy ra tiếp theo sẽ chập chờn như mộng như mê.
Tôi đã đến nhiều nơi trong giấc mộng. Một xưởng lao động thủ công, một hẻm nhỏ, thậm chí là một cửa hiệu. Tóm lại, lúc ấy tôi cảm giác như có một dòng điện chạy qua đầu mình, muốn biết tại sao, nhưng không thể rõ ràng được....
"Các vị hành khách chú ý, chúng ta sắp đến nơi, xin kiểm tra lại hành lý của mình."
Tôi phe phẩy các đốt tay đã cứng nhắc, mang đồ đạc được đặt trong túi du lịch xuống, cùng lúc thấy bé gái cạnh bên cũng đang nhón chân kéo hành lý của mình xuống liền tiện tay giúp nó một chút. Bé nhìn tôi mỉm cười thật ngọt ngào, tôi cũng cười đáp lại đưa túi cho nó.
Bạch Dực làm mặt nghiêm, khoanh tay nói: "Này, nhanh một chút, đừng cản đường."
Bé gái nhìn Bạch Dực, lại nhìn tôi một chút, không biết tại sao lại cười còn tươi hơn nữa....
Tôi nhanh chóng kéo hành lý xuống. Xe buýt lắc vài cái rồi dừng lại. Tôi nhìn đồng hồ đeo tay, nói: "Chúng ta đến sớm rồi, ít ra cũng phải hơn hai mươi phút nữa."
Bạch Dực nhìn xung quanh nói: "Giờ đang là mùa du lịch ế ẩm."
Tôi cau mày: "Không phải vậy chứ, anh sao có thể nghe theo Lục tử, cho rằng bây giờ đang lúc đông khách mà dẫn em đi? Bất quá, em còn chút chuyện phải làm."
Bạch Dực liếc tôi, lấy ra điện thoại di động, nói: "Anh muốn du lịch đúng nghĩa, có việc thì em cứ làm nhé."
Tôi cười nói: "Ha ha, biết ngay là anh sẽ nói thế mà."
Bỗng có một người đàn ông trung niên với tướng mạo khá thô thiển đi về hướng chúng tôi. Hắn mặc áo jacket màu đen, chắc đã nửa năm chưa giặt, cười giả lả hỏi: "Hai vị đến du lịch?"
Tôi nhìn đồng hồ đeo tay, trả lời đơn giản rõ ràng: "Chờ người."
Người đàn ông không có ý bỏ đi, cười hì hì nói: "Hai vị chờ ông chủ Thương à, ngài ấy muốn tôi đến đón hai ông chủ đây."
Tôi để tay xuống, nhìn người trước mặt, hắn nói tiếp: "Hai vị theo tôi, ông chủ Thương tạm thời không thể đến được, ngài ấy đã chuẩn bị một quán trọ."
Tôi định xách hành lý thì Bạch Dực ngăn lại, nói: "Gọi điện cho Lục tử, hỏi trước đã."
Người đàn ông trung niên nhìn thoáng qua Bạch Dực, sau đó mỉm cười chờ chúng tôi gọi điện. Nhưng dù gọi cách mấy cũng không liên lạc được với Lục tử.
Qua năm phút, gã đàn ông này có chút nôn nóng, hắn chỉ vào chiếc Santana vừa bẩn vừa nát đang đậu gần đó nói: "Hay chúng ta đến quán trọ trước, ông chủ Thương nói buổi trưa sẽ liên lạc."
Bạch Dực và tôi khẽ đưa mắt, gật đầu. Tôi nhìn gã đàn ông nói: "Đi thôi."
Gã đàn ông trưng ra nụ cười vô cùng xấu xí, hắn nói: "Hai vị là lần đầu tiên đến nơi nhỏ bé này ạ?"
Chúng tôi ngồi trên xe. Bạch Dực không trả lời, cứ nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi cũng không mấy thiết tha với cuộc trò chuyện với gã đàn ông kia, lời qua tiếng lại, nói gì cũng không nhớ rõ. Gã đàn ông thấy chúng tôi chẳng màng đến mình thì không cười nữa mà chú tâm lái xe. Chúng tôi có mấy lần đi dọc theo đường núi, qua vài ba đường hầm xuyên núi, cuối cùng hắn dẫn chúng tôi đến một quán trọ cheo leo giữa núi. Đây là một quán trọ đa phần đều được làm từ gỗ rừng màu nâu. Nếu không có người thông thạo dẫn đường, chắc suốt kiếp cũng chẳng có ai đến để kinh doanh. Dường như đã rất quen với ngôi nhà này, gã đàn ông liền đứng ngay cửa lên tiếng báo tin: "Chúng tôi đến rồi."
Quán trọ có một cái tên vô cùng gợi cảm và tràn đầy ý thơ là: Quán trọ Bán Nguyệt Loan (~ Nửa Vầng Trăng)
Gã đàn ông mang hành lý giúp chúng tôi. Hắn chỉ vào trong quán trọ nói: "Tôi chỉ đưa đến đây, tôi còn có việc, các vị đều mang theo chứng minh phải không?"
Tôi đang định trả lời thì điện thoại reo lên, gã đàn ông cũng không nói thêm gì nữa, tự lái xe bỏ đi.
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng của Lục tử, vì đang ở miền núi nên tín hiệu không tốt, âm thanh cứ bị đứt quãng, nghe không giống giọng của Lục tử cho lắm. Đại khái cậu ta bảo chúng tôi đợi ở quán trọ thêm một ngày đêm. Cậu ta ở đó vẫn chưa lấy được hàng, đang lo lắng, không dám bỏ đi.
Tôi kết thúc cuộc nói chuyện như đang điện đàm với người ngoài hành tinh. Nói: "Nơi này thật giống hầm trú ẩn. Chắc Lục tử sẽ đến trễ một ngày đêm, tình hình này, chỉ còn cách nhắn cho cậu ấy từng tin một. Có lẽ hai ngày sau sẽ đến."
Bạch Dực nói: "Dường như anh đã đến đây rồi, hơn hết là đến cùng em."
Tôi nhìn xung quanh, tĩnh lặng như nghĩa trang, đến lá cây cũng chỉ khẽ đong đưa trong im lặng. Nói: "Em thì chẳng cảm thấy gì, anh nhớ nhầm đấy."
Bạch Dực nhìn biển hiệu đã bạc màu nói: "Ừ, có lẽ vậy."
Lúc chúng tôi mang hành lý bước vào quán trọ tịch mịch thì sau lưng bỗng truyền đến tiếng ồn ào, cứ như vừa khui ra một chai sâm banh, trong phút chốc khiến bầu không khí trở nên sống động.
Phía sau là một đám thanh niên, dáng vẻ rất giống với sinh viên. Họ cũng mang hành lý như chúng tôi đang rôm rả nói cười bước vào trong, mặt mang đầy vẻ hưng phấn của khách du lịch. Tôi bị bầu không khí đó ảnh hưởng, nghĩ thầm, quán trọ tĩnh lặng này thật ra cũng có sức sống.
Bạch Dực đẩy tôi tới, hòa cùng nhóm sinh viên tiến vào trong. Ngay cửa quán trọ đặt một chậu hoa lớn, phòng khách vắng vẻ với chùm đèn treo cực đại, mỗi khi gió thổi qua, những ngọn đèn đong đưa như sắp rơi xuống đồng thời phát ra tiếng lách tách của thủy tinh chạm vào nhau. Thảm trải sàn không phải là loại đỏ thẫm thô tục mà là màu lam đậm rất trang nhã, nhìn tựa như một vùng biển sâu thăm thẳm, càng đến gần càng có cảm giác bị cuốn sâu vào.
Bàn đăng ký chỉ có một cô phục vụ đánh màu mắt rất đậm, nhìn từ xa giống như hai lỗ thủng. Tuy kiểu trang điểm này đang thịnh hành nhưng từ xa nhìn đến thật có hơi kinh dị.
Nhóm sinh viên thi nhau lấy chứng minh từ trong túi ra. Chứng minh nhân dân của tôi đã sớm đưa cho Bạch Dực, anh nhanh chóng làm thủ tục đăng ký. Cô phục vụ dùng đôi mắt được trang điểm vô cùng khoa trương nhìn chúng tôi nói: "Một phòng chỉ có thể ở hai người, không nhận thêm nữa. Hai vị xác minh một chút rồi ký tên, thế trước 200 tiền cọc."
Bạch Dực thế tiền cầm lấy thẻ phòng. Nhóm sinh viên ở sau đã thu đủ chứng minh, còn tôi vẫn đứng trông hành lý gần đó. Trong đó có một cô gái trẻ vô cùng xinh xắn cứ nhìn về phía tôi. Tôi mỉm cười đáp lại, cô ta vô ý quay đi, lại nói cười ầm ĩ với nhóm bạn, nhưng thỉnh thoảng lại liếc tôi một cái. Thậm chí tôi còn nghĩ ánh mắt đó rất khiêu khích.
Bạch Dực bước tới, anh nói: "Được rồi, chúng ta đến phòng mình thôi."
Tôi gật đầu, mang túi hành lý, vừa đúng lúc cô gái xinh xắn ở phía sau cất tiếng gọi. Tôi quay đầu lại, phát hiện cô ta bị mấy bạn khác đẩy ra, tiếp theo là đỏ mặt nói: "Có thể giúp một chút?"
Tôi chỉ chỉ mình, cô ta gật đầu. Bạch Dực đứng bên cạnh không nói tiếng nào. Cô gái xinh xắn nhìn thoáng qua Bạch Dực, sau đó lại nhìn tôi, mỉm cười nói: "Có thể nhờ hai người giúp một việc gấp..."
Bạch Dực thản nhiên trả lời: "Chúng tôi còn có việc."
Cô gái trẻ vội túm lấy tôi, nói: "Giúp một việc gấp, nhóm chúng tôi muốn quay một bộ phim ngắn, nhưng thiếu diễn viên."
Tôi bị cô ta nắm lấy, Bạch Dực cau mày kéo tay tôi ra nói: "Xin lỗi, chúng tôi không phải diễn viên."
Nhóm bạn học ở cạnh đó cuối cùng cũng nhịn không được nói: "Chúng tôi có diễn viên, nhưng cần diễn viên quần chúng."
Tôi ừ một tiếng, cô gái có gương mặt chữ điền cạnh đó nói: "Chúng tôi muốn quay một bộ phim ngắn ở quán trọ này nhưng chỉ mình chúng tôi thì đơn điệu quá, nên muốn có thêm diễn viên quần chúng, chỉ xuất hiện vậy thôi."
Tôi hỏi: "Muốn tôi làm gì?"
Cô gái kia nói: "Bất kể là xảy ra chuyện gì, các anh cứ vây lại xem. Để biểu đạt được chân thật, chúng em sẽ không cho các anh biết trước nội dung. Dù các anh có hỏi, chúng em cũng không nói, nhưng các anh lại là nhân tố không thể thiếu của bộ phim."
Lúc cô ta đang nói, tôi chú ý đến những biểu cảm trên từng gương mặt. Từ hưng phấn, lo lắng, đến thấp thỏm, bất an đều có cả. Những cảm xúc hỗn loạn này gợi lên trong tôi cảm giác quỷ dị khó hiểu.
Bạch Dực liếc nhìn bọn họ, anh kéo tôi đi, nói: "Xin lỗi, chúng tôi không có hứng thú."
|
PN9: Quán trọ (Nhị) Lũ nhóc có vẻ rất thất vọng, cô gái lúc nãy thậm chí còn hờn giận liếc Bạch Dực một cái. Ánh mắt kia lướt qua như lưỡi dao, một nữ sinh đại học thật khó lòng làm được như thế.
Bạch Dực kéo tôi đến thang máy. Nó rất cũ kỹ, bên trong được đặt một cái gương đầy bụi khiến cho không gian nhỏ hẹp có vẻ được mở rộng thêm một chút. Bạch Dực kéo tôi vào trong, bấm nút lên thẳng lầu ba. Anh bắt đầu giận dữ nói: "Em đừng có mỗi câu đều gật đầu với cô gái kia. Chúng ta chỉ ở tạm nơi này một ngày đêm thôi. Sao em hăng hái với bọn họ thế?"
Tôi thấy Bạch Dực đã trưng ra bộ mặt khó chịu, liền chán nản đẩy đưa cho qua chuyện: "Vâng, vâng, vâng, cứ theo lời dạy của thầy Bạch. Em đây vốn không có duyên với phụ nữ, nên trừ việc chào hàng và bán bảo hiểm thì chẳng ai mỉm cười với em đâu, chẳng như ai kia."
Bạch Dực đanh mặt lại, lặng im nhìn. Đầu tôi bỗng nảy ra một ý, cười trêu chọc: "Nói đùa thôi, anh nghĩ là em sẽ đồng ý làm diễn viên quần chúng gì đó, cho em là trẻ con à!"
Bạch Dực thở dài, anh thì thầm: "Quả là thua em rồi, anh chỉ ... lo lắng thôi."
Tôi im lặng một chút, lại nhìn anh nói: "Anh cứ lo chuyện xui rủi, có anh bên cạnh, em chẳng lo sợ gì cả."
Anh muốn nói gì đó, nhưng cửa thang máy đã mở. Nhà trọ này vô cùng u ám, trừ ánh sáng tự nhiên bên ngoài, và ánh đèn chỉ lối đi màu lục đầy buồn bã thì chúng tôi gần như phải dựa vào đèn của điện thoại di động mới tìm được số phòng. Biển số phòng làm bằng kim loại màu vàng hòa cùng cửa phòng màu đỏ tươi có vẻ lạnh lẽo khác thường.
Thảm ở đây vẫn là loại màu lam đậm, nhưng mặt trên có thêm hình vẽ mấy vòng tròn gấp khúc, nhìn thoáng qua có hơi phản cảm.
Bạch Dực dường như rất để tâm đến chuyện lúc nãy. Anh vẫn lặng yên, tôi biết anh có chút không vui, nên muốn nói chuyện gì đó, nhưng phía sau bỗng truyền đến tiếng bước chân. Tôi cứ ngỡ là nhóm sinh viên nhưng lại là một phụ nữ trung niên mặc đồ lao động màu vàng nhạt. Chị ta đẩy xe, bên trên đều là ga trải giường và khăn mặt màu trắng, chất thành một cái núi nhỏ. Chị ta không hề nhìn chúng tôi lấy một cái, cứ đi vào chỗ sâu nhất của hành lang. Nơi đó tối gần như không thấy được gì cả, tiếp theo là tiếng mở cửa rất chói tai.
Bỗng sau lưng truyền đến giọng nói: "Lần đầu tiên các anh đến nơi này?"
Tôi nhìn lại, thì ra là cô gái mặt chữ điền. Cô ta có mái tóc xoăn rất đẹp, nhưng cũng không kém phần ngang bướng. Cô ta mỉm cười bước đến gần chúng tôi nói: "Nghe đồn nhà trọ này có quỷ đến phá, nên giá trọ rất rẻ. Chúng tôi đến đây cũng vì thế."
Cô ta từ từ đi đến, tôi nhận ra mặt cô rất trắng, nhìn tựa như giấy. Ánh đèn màu lục làm nó thêm phần yếu ớt.
Cô gái nói tiếp: "Nghe kể núi này ngày trước bị lở đất, sau đó thì mùa đông năm nào cũng có người chết. Ha ha, nhà trọ ma, nói theo phim kinh dị là "Kẻ đến người đi." Nhưng vùng núi nơi này, mỗi ngày chỉ có hai chuyến xe đi về. Nếu không có xe riêng thì phải chờ đến tám giờ sáng và bốn giờ chiều mới có chuyến. Nói cách khác, chỗ này là một quán trọ bị phong tỏa. Câu chuyện của chúng tôi bắt đầu từ đây."
Tôi bỗng thích thú với bộ phim ngắn của bọn họ, tuy không rõ cho lắm nhưng rất hiếu kỳ. Tôi hỏi: "Mọi người định quay phim gì thế?"
Cô gái có vẻ hăng hái, liếm môi nói: "Một phim ngắn, nói về tính liên tục, rất rùng rợn, cứ như ác mộng, sẽ làm anh nghi ngờ tất cả."
Cô ta còn định nói tiếp thì bị một khối thạch cao lớn rơi xuống từ trần nhà cũ kỹ trúng vào vai. Cô hơi rụt lại như một con mèo, bực tức phủi phủi, sau đó thì hung hăng nhìn trừng trừng lên trần nhà. "Đúng là một quán trọ cũ nát."
Nói xong cô ta lại thừa dịp liếc qua Bạch Dực, cười xấu xa nói tiếp: "Ha ha, chúng tôi muốn bắt đầu ngay."
Bạch Dực nhìn tôi nói: "Anh nhớ dường như chúng ta đã ở đây rồi. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?"
Lúc này, chẳng hiểu sao trong hành lang nhỏ lại thổi đến một cơn gió lạnh. Bỗng tôi thoáng nghe được tiếng đóng cửa ở nơi sâu nhất. Người phụ nữ mặc đồ lao động màu vàng nhạt đang đẩy xe đi tới. Chị ta cứ như bị mù không hề nhìn thấy chúng tôi. Tôi vuốt cánh tay nói: "Anh yêu, đừng nói nữa, càng nghe càng rùng mình."
Tôi và Bạch Dực bước vào phòng. Phòng của chúng tôi số 3011, nhưng không phải là phòng cuối của nhà trọ này. Dường như có chút mê tính, nhưng điều đó khiến tôi nhẹ nhõm, nếu không chắc đã giống phim ma mất.
Phòng cuối cùng của nhà trọ là 3012, có lẽ vì không muốn thêm số 13, nên phòng cuối cùng rộng rãi lạ lùng. Nó gần như gấp đôi những phòng khác, xem ra rất thiếu cân đối.
Bạch Dực đẩy cánh cửa kẽo kẹt, đi vào. Trong phòng là một mảng tối đen, dường như có thứ gì vừa giật mình chạy đi trong bóng đêm, sau đó thì âm thanh cũng nhanh chóng biến mất, nghe giống như tiếng máy lọc nước. Bạch Dực bật nút, cuối cùng cũng có điện, căn phòng vô cùng đơn giản, chỉ là bức tranh trang trí đặt giữa hai chiếc giường có hơi lạ. Đó là một cái giếng cổ quái với hai màu đen và trắng. Bàn trang điểm cao bất thường với cái gương quá lớn.
Bạch Dực nói: "Coi như sạch sẽ." Anh bước đến cửa sổ kéo màn, đập vào mắt là vách núi lớn cùng rừng cây tươi tốt. Giờ đang rét đậm, nhưng vẫn có thể thấy rừng cây màu nâu bạt ngàn, còn lại thì cũng không có gì hấp dẫn.
Bạch Dực định kéo thêm ra, nhưng màn cửa bị kẹt lại không động đậy, anh cố kéo vài cái, vẫn như cũ.
Tôi đi đến giúp, nhưng chẳng được gì. Nhìn lên khung cửa, trong nháy mắt, tôi dường như nghe được tiếng cửa sổ bị gõ. Tôi khó chịu quay lại, bỗng phát hiện có người rơi xuống. Tôi và hắn cùng mặt đối mặt trong tích tắc, tiếp theo đó vang lên tiếng chạm đất. Tôi sợ đến độ gần như té nhào vào người Bạch Dực, anh giữ tôi lại, giải thích: "Là cành cây"
Tôi nhìn thêm lần nữa, quả thật là cành cây, nhưng trong nháy mắt lúc nãy tôi còn thấy rõ đó là người. Hắn còn mở miệng nói với tôi, tuyệt không thể sai được. Bạch Dực kéo thêm vài cái nhưng màn cửa vẫn kẹt cứng như cũ.
Chúng tôi đành gọi cho phục vụ, nhưng đang mùa ế ẩm, nên không mở cửa các gian phòng bên trái, còn các gian bên đây đều đã đầy. Tôi và Bạch Dực đành bất đắc dĩ ở lại phòng này. Bỗng ngoài cửa lại vang lên tiếng ồn ào, nhóm sinh viên đang nôn nóng chen lấn vào phòng 3012 như ong vỡ tổ, sau đó là tiếng đóng cửa đầy nặng nề.
Tôi và Bạch Dực nhìn ra cửa sổ, tôi gượng cười nói: "Rất khó chịu, đúng không...."
Mặt trời mùa đông lặn rất sớm, những tia nắng cuối cùng cũng mất về núi tây. Bầu trời âm u bắt đầu rơi mưa, nơi này là vùng núi, mùa đông chắc chắn sẽ có không ít tuyết.
Lầu một của quán trọ chuyên phục vụ món ăn. Tuy không đa dạng nhưng cũng có thể no. Tôi và Bạch Dực tùy tiện gọi vài món, giờ đang mùa ế khách, món ăn cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lặng yên đến độ nghe được tiếng va chạm của muỗng đĩa, tạo cảm giác như đang ở một nhà ăn xưa cũ.
Bạch Dực nhìn đĩa mì xào trên bàn, nhăn mũi nói: "Anh vẫn cứ ngỡ như mình đã đến đây. Mọi thứ đều quái dị, nhưng không thể nói rõ chỗ nào có vấn đề."
Tôi ăn một đũa mì, ngẩng đầu nhìn anh, nói: "Anh yêu, biểu diễn văn nghệ quần chúng không còn thịnh hành nữa đâu. Em cứ ba lần bốn lượt nghe anh bảo đã đến đây rồi, nhưng quả thật em chẳng nhớ gì cả! Cứ vậy mà phủ nhận nhà trọ này thì lạ thật đấy."
Bạch Dực nhìn mì trong dĩa, nhăn mũi, nói: "Coi như thức ăn khá ngon vậy."
Bỗng có tiếng nổ lớn ở cửa, dường như có thứ gì vừa sụp xuống.
Những nhân viên phục vụ ít ỏi trong quán khó chịu chạy ra. Tôi và Bạch Dực cũng nhìn theo, bỗng ngoài cửa sổ nhà ăn có người đang máu chảy đầm đìa rơi xuống. Tôi nhìn kỹ lại thì ra là cô gái có gương mặt chữ điền, bất quá giờ đây mặt cô đều là máu, đang dán chặt vào cửa kính từ từ trượt xuống. Cô ta đau đớn muốn hét lên, nhưng từ sau cổ lại vươn ra một đôi tay dứt khoát kéo mạnh cô ta xuống.
Tôi mở to miệng đến độ quên cả nuốt. Ngụm mì mắc vào cổ họng làm tôi ho sặc sụa. Bạch Dực lao ngay ra ngoài. Bên ngoài mưa vô cùng lớn, quán trọ vốn không nhiều người, hầu như đều chạy ra cửa, nhưng trừ nhân viên ở đây thì không ai dám bước khỏi quán trọ. Chúng tôi phát hiện cô gái kia vẫn dán vào cạnh cửa sổ, bên cạnh thân thể chỉ có một cái điện thoại di động.
Tôi và Bạch Dực liền xông ra ngoài, anh kiểm tra mạch đập của cô gái rồi nói: "Gọi xe cấp cứu, mau lên."
Lúc này màn hình điện thoại bỗng lóe lên màu lục đầy cổ quái. Tôi thấy trên đó viết một tin nhắn: Câu chuyện bắt đầu trong đêm mưa, kết thúc cũng trong đêm mưa.
Tôi quay đầu tìm bạn của cô gái kia, nhưng không thấy ai cả. Sau gáy của cô gái bị đá tảng đập mạnh, thủng một lỗ lớn, toàn bộ đầu đều bị lõm vào. Nước mưa dội rửa thân thể, máu theo đó cũng trôi xuống cống. Xem ra là đá tảng trên núi lăn xuống đập ngay vào đầu, nhưng xét theo vị trí này thì chẳng thể nào có đá lăn xuống, thêm vào nơi này cũng không có nạn lở đất nguy hiểm. Nếu không sao lại có một quán trọ ở đây? Các khách trọ xung quanh thì thầm với nhau.
Ngay lúc tôi đang lúng túng thì có một phụ nữ mập mạp mặc sườn xám lỗi thời đi từ trong đám người đang xì xào ra. Chị ta thấy thi thể thì kêu ầm lên: "Nhanh lên, báo cảnh sát, tiểu Trương, tiểu Trương, báo cảnh sát ngay."
Một người đàn ông gầy như que củi tách ra khỏi đám đông. Anh ta căng thẳng gọi điện thoại. Nói một lúc thì thông báo: "Bà chủ Lý, sớm nhất thì ngày mai cảnh sát mới đến được ạ."
Lúc này lại có một gã nhìn giống như bác sĩ đi đến: "Hết cách, chờ cảnh sát thôi."
Người phụ nữ mập mạp đong đưa thân mình thông báo lại cho phục vụ. Sau đó phân công bọn họ trông coi thi thể, còn chúng tôi theo những tạp vụ khác vào trong quán trọ. Tôi vẫn đang cầm điện thoại, vừa định trả lại thì nó liền vang lên. Trong đó là một tin nhắn mới: "Đêm mưa, hết."
|