Quỷ Thoại Liên Thiên
|
|
PN7: Bí mật (Tứ) Tôi sắp nổi nóng lần nữa thì đến phiên điện thoại của tôi reo. Chẳng phải ai khác mà là Lục tử. Lục tử hỏi: "An tử, Bạch Dực về chưa?" Tôi nói: "Đã về, sao thế?" Lục tử nói: "Ờ, đã có báo cáo khám nghiệm tử thi, ông già kia bị giết chết. Không phải là lời nguyền ứng nghiệm gì cả, là vụ án giết người!" Tôi hỏi: "Tại sao cậu biết?" Lục tử nói: "Không phải mình đã nói rồi sao, lão đó là bạn cũ của ông già mình. Mình vừa nhận được tin nội bộ từ chỗ ông già đây. Có báo cáo khám nghiệm tử thi rồi, cứ tưởng nguyền rủa gì đó, rối loạn hết một ngày, không ngờ là bị người khác hạ độc chết." Tôi kinh ngạc nhìn Bạch Dực, nói: "Nói cách khác lão già không phải chết vì nguyền rủa mà bị giết?" Lục Tử nói: "Chuyện là thế đấy. Mình đoán chắc Bạch Dực vẫn còn đang chạy tới chạy lui vì nguyền rủa hay đại loại như vậy, nên báo cho các người biết để tạm an tâm một chút. Bất quá còn chuyện ông già kia gây thù chuốc oán với ai thì phải đợi cảnh sát điều tra mới biết. Quan trọng là hai người đừng tìm hiểu nữa, tránh chuyện liên lụy vì cảnh sát tình nghi." Tôi cứ ừ hết một tràng, Bạch Dực ở cạnh bên cũng nghe được. Tôi tắt máy, kể với anh thêm lần nữa. Anh nói: "Cậu ta khẳng định chắc chắn thế à?" Tôi nói: "Tin của Lục tử có thể không chắc chắn, nhưng tin của cha cậu ấy thì rất chính xác. Như vậy là mưu sát, không liên quan gì đến nguyền rủa cả. Bất quá về cái mặt nạ thì giải thích thế nào? Chuyện em nhìn thấy không phải là ảo giác đâu." Bạch Dực nói: "Hiện giờ có thể xem là tử vong cao độ. Xét theo góc độ nào đó thì cũng không khác gì nguyền rủa." Tôi nói: "Bạn học cũ của anh hẳn còn chuyện chưa nói? Thằng đó nhất định đã giấu anh điều gì rồi." Bạch Dực cau mày, anh lắc đầu nói: "Đến người vô tâm vô tình như em còn nhận ra. Cậu ấy có vẻ bất an, đang nghi ngờ vài chuyện. Nhưng cậu ta vốn là người hướng nội, chuyện gì cũng giữ trong lòng. Rõ ràng là cậu ta không tin anh." Tôi nghe được từ vô tâm vô tình thì nắm chặt tay. Nhưng khi nắm đấm bị cản được thì hết cách đành nói: "Như vậy chỉ có thể tìm hắn ta nói chuyện thêm lần nữa. Phương pháp hóa giải rốt cuộc là gì?" Bạch Dực nói: "Em đừng giận vì anh không nói cho em. Thật ra đến anh cũng không biết. Cậu ấy chỉ nói là nếu cậu ấy tiết lộ anh nhất định phải giữ bí mật, nếu không sẽ chịu tai họa ngay tức khắc." Tôi cười khẩy nói: "Sao giống mấy lão bói toán quá thế. Được rồi, đi xem thử trước đã." Tôi vừa nói xong thì Bạch Dực liền cầm lấy điện thoại, đương nhiên là gọi điện cho vị bạn học cũ kia. Xem ra hắn càng thêm áp lực, đến người bên cạnh là tôi cũng nghe được tiếng vọng lại trong điện thoại. Hắn ta khóc nức nở, chắc là đang khóc thì bắt điện thoại. Nước mắt đàn ông không dễ gì rơi xuống, xem ra anh bạn này chắc cũng khủng hoảng lắm rồi. Nhưng hắn cứ bám lấy Bạch Dực không buông. Cách thức hóa giải thì liên quan quái gì đến Bạch Dực? Tôi lo lắng cứ áp sát tai vào, cuối cùng Bạch Dực nói: "Trước hết cậu đừng hoảng loạn, việc này chưa chắc liên quan đến nguyền rủa." "Đã nói là mình sẽ giúp. Nếu cậu không tin mình, mình cũng không còn cách nào khác." "Được, trước hết cứ vậy đã, ngày mai mình sẽ đến nữa. Một mình! Được rồi, mình hứa." Nói xong thì tắt điện thoại, tôi nhìn anh, Bạch Dực nói: "Cậu ấy muốn anh đến một mình!" Khóe mắt tôi nhịn không được, hơi run lên một chút, cười ha hả nói: "Bạn thân của anh đã dứt sữa chưa đấy? Sao cứ như đàn bà thế...." Bạch Dực có chút bất đắc dĩ nói: "Hết cách rồi, vốn anh không định xen vào nhưng giờ cậu ấy đang suy sụp tinh thần nghiêm trọng, anh không thể bỏ mặc được. Chỉ e lời nguyền chưa kết thúc thì cậu ta đã tự kết thúc đời mình. Khi ấy thì anh gián tiếp nợ một mạng người, em muốn ông xã mình sau khi chết phải xuống địa ngục sao?" Tôi hứ một tiếng, nói: "Ông xã cái đầu anh. Dù chơi trò gì... nhưng người tâm thần nói chuyện cũng có thể tin được sao? Hắn ta không phải do bị thần kinh nên mới cầu cứu đấy chứ?" Bạch Dực thay quần áo nói: "Có ba chuyện chúng ta nhất thiết phải cân nhắc. Nếu em muốn giúp anh thì hãy nghĩ về ba chuyện này." Tôi hỏi: "Chuyện gì?" Bạch Dực nói: "Một là văn vật của nước Thục kia, tại sao chỉ có bọn tiểu Triệu gặp chuyện. Hai, ông lão kia vì sao lại chết. Ba, lúc nãy em nhớ anh, sao cứ nói lấp lửng." Tôi nghe được điều thứ ba thì khẽ gầm lên: "Cút!" Nhưng chuyện không quá đơn giản như tôi nghĩ. Sáng hôm sau, cửa nhà của chúng tôi bị gõ liên tục. Tôi mang cái đầu rối như tổ chim ra mở cửa, không ngờ thấy một người đội mũ cảnh sát, nhìn kỹ thì ra là anh cảnh sát khu vực chỗ chúng tôi. Theo sau anh ta còn có một người đàn ông tuổi trung niên mặc sơmi, xem ra là cảnh sát ngầm. Anh ta nhìn tôi hỏi: "Nơi này có người tên Bạch Dực không?" Tôi hơi ngạc nhiên, nghĩ thầm cảnh sát tìm Bạch Dực làm gì, liền nhìn vào trong gọi: "Lão Bạch, có người tìm." Bạch Dực từ phòng đi ra, cảnh sát nhìn anh dò xét một lúc, hỏi: "Anh là Bạch Dực?" Bạch Dực gật đầu, người đàn ông trung niên tiến lên, hỏi: "Có thể vào nhà nói chuyện không?" Cảnh sát muốn vào, chúng tôi có thể ngăn được sao? Tôi tránh ra để hai người kia bước vào. Họ cũng không khách sáo, hỏi: "Hôm qua hai người đã tham gia hoạt động đặc biệt của bảo tàng?" Tôi gật đầu. Cảnh sát chìm hỏi: "Anh phụ trách phục vụ trà?" Bạch Dực gật đầu nói: "Đúng vậy, tôi khá giỏi trong pha trà." Cảnh sát đảo mắt, sau đó hỏi: "Vì anh là người làm duy nhất không phải nhân viên của bảo tàng. Nên chúng tôi muốn biết tại sao anh đến đó?" Bạch Dực nói: "Là bạn chung lớp nhờ tôi đến đến giúp. Có thể xem là tự nguyện đến." Cảnh sát lại đảo mắt, hỏi: "Tên bạn chung lớp của anh có thể cho chúng tôi biết một chút được không?" Bạch Dực nói: "Triệu Nhất Kỳ" Cảnh sát ghi lại tên này, sau đó nói: "Được rồi, vụ án này rất mong các anh không tiết lộ ra ngoài, chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra. Thời gian tới cũng không được đến tỉnh khác." Bạch Dực gật đầu, cảnh sát hắng giọng rồi rời đi. Bạch Dực đóng cửa lại, mặt anh lạnh lùng không nói gì cả, qua thật lâu mới lên tiếng: "Anh phải đi tìm tiểu Triệu một chuyến." Tôi gật đầu, nói: "Em đi cùng anh." Bạch Dực cau mày lắc đầu nói: "Đừng, em đừng đi, cậu ấy bảo anh đến một mình hẳn phải có lý do." Tôi vội cãi lại: "Chuyện này không đơn giản, anh đi một mình em rất lo." Bạch Dực thấy tôi kiên quyết như thế cũng không thể nói gì hơn, anh nói: "Vậy em ở dưới lầu chờ anh." Hai người chúng tôi đến nhà Triệu Nhất Kỳ. Hắn ở một nơi vô cùng dốc, nếu đi thêm chút nữa không chừng sẽ đến Côn Sơn mất. Bạch Dực để tôi chờ dưới lầu, xung quanh đều là cỏ dại hoang vu, tôi cau mày châm một điếu thuốc: "Anh yêu à, nơi này thật lắm muỗi, anh nên nhanh lên một chút, nếu không e rằng em bị đốt thành hình gì cũng không biết." Bạch Dực vân vê cằm tôi nói: "Khổ sở rồi, về nhà anh bồi thường thật tốt nhé!" Tôi gạt tay anh nói: "Được rồi, đi đi. Có chuyện gì thì gọi điện, nếu không được thì hướng ra cửa sổ gọi cứu mạng cũng được." Bạch Dực cười ha ha bước lên lầu. Miệng tôi tuy nói rất dễ nhưng lòng lại có hơi lo lắng. Dựa theo tình huống hiện tại tên tiểu Triệu này rất có thể sẽ giở trò quỷ. Bất quá hắn chẳng việc gì phải giết ông lão. Nhưng nếu quả thật là hung thủ, thì làm cách nào giết một người mà thần không biết quỷ không hay. Đúng là không thể lý giải mà. Tôi nhả một ngụm khói, quả nhiên không bao lâu thì tay bị muỗi cắn vài đốt. Ngưa ngứa thật khó chịu, trời lại rất nóng, thỉnh thoảng trong đám cỏ dại lại vang lên tiếng cóc kêu. Khu này chắc còn rất nhiều nhà bỏ không. Tối đến quả thật cảm thấy rất hoang vu. Thằng kia ở nơi này, thêm vào gặp chuyện như vậy, thần kinh không chịu nổi cũng dễ hiểu. Nhưng rốt cuộc thì tinh thần bị dồn nén đến độ nào mới thành ra như vậy? Tôi dụi thuốc, nhìn lên lầu, lẩm bẩm: "Được một lúc rồi..." Bỗng tôi phát hiện trong tòa nhà dường như có người đi xuống. Tôi cho rằng đó là Bạch Dực, nhưng người kia đi rất từ tốn, cứ như một ông già. Đây là một chung cư đã cũ, dù có đèn sáng thì nhìn sơ qua cũng rất u ám. Đi đã lâu tại sao vẫn chưa đặt chân xuống lầu. Ông ta mặc quần Tây màu đen, còn mang giày bóng loáng. Tôi nhìn chằm chằm vào cửa cầu thang tối đen như mực. Người này đi vô cùng chậm, gần như từng bước một đều dừng lại thật lâu. Cuối cùng cũng thấy được nửa người trên, người nọ đang mặc một bộ đồ Tàu màu lam. Lòng tôi thầm nghĩ, bộ dáng, ăn mặc như vậy chắc là người đang ở trong chung cư này. Mãi đến khi thấy được cổ, tôi nhìn theo đó phát hiện một bên cằm dường như có thứ gì đó. Ngay lúc tôi nhìn đến đầu, thì trong nháy mắt y đã đưa gương mặt mình ra. Tôi hoảng hốt, người đàn ông mang mặt nạ lại xuất hiện. Y vẫn đeo nửa cái mặt nạ như trước. Nửa còn lại của mặt thật vô cùng kinh dị, sắc mặt như được quét tầng tầng lớp lớp sáp, giống như nghệ thuật đổi mặt của Tứ Xuyên vậy. Dù sao đó cũng không phải là mặt của một người chân chính. Y nhìn về phía tôi không ngừng đong đưa đầu điều chỉnh mặt nạ rồi thoáng cái biến mất, tạo thành một gương mặt thối rửa hoàn toàn, con ngươi còn không ngừng chuyển động. Tôi sợ đến lảo đảo cả người. Lúc tôi ngẩng đầu nhìn lên lần nữa thì có một ông lão đi xuống lầu. Nhưng dáng vẻ quá mức bình thường. Tôi đổi ngay thái độ dữ tợn lúc nãy, ông lão đến gần hỏi: "Cháu có việc gì không, đang đợi người à? Trời nóng, cẩn thận bị cảm nắng." Tôi ngừng thật lâu, lấy lại tinh thần. Đây là một ông lão bình thường, dù đi đứng bất tiện nhưng tuyệt đối không phải là thứ kinh dị lúc nãy. Tôi miễn cưỡng cười, nói: "Không có gì, không có gì, con đang đợi người." Ông à một tiếng liền rời đi. Ông lão rất có thể đang đi hóng gió, động tác vô cùng nhàn tản, nhưng quả thật rất đỗi bình thường. Tôi cảnh giác nhìn ông, rất sợ sẽ gặp phải "Đổi mặt" Tôi bưng mặt, lúc nãy lẽ nào là ảo giác? Một lúc sau, Bạch Dực rốt cuộc đã xuống. Tốc độ cũng vô cùng chậm, xem ra anh đang suy tư gì đó. Tôi chạy nhanh đến hỏi: "Sao rồi?" Bạch Dực nói: "Cậu ta nói, nếu anh biết bí mật thì nhất định phải giữ kín, bằng không sẽ chuốc lấy tai họa." Tôi hấp tấp hỏi: "Vậy cách hóa giải thế nào?" Bạch Dực vừa định mở miệng thì từ hành lang truyền xuống tiếng của Triệu Nhất Kỳ. Hắn cứ như bị điên hét lên: "Bạch Dực, cậu phải giữ bí mật đấy!" Tôi thấy người ta đã không muốn cho mình biết cũng không biết phải làm sao. Bạch Dực vỗ vai tôi ý bảo cùng đi nhanh lên. Tôi ngẩng đầu nhìn hành lang tối đen. Dường như vẫn còn người đang đứng, chắc là Triệu Nhất Kỳ. Hắn bỗng nhiên đi dọc theo cầu thang đưa đầu ra dò xét. Trong khoảng khắc đó tôi bỗng liên tưởng đến gương mặt thối rửa một cách lạ lùng. Hắn hung tợn nhìn trừng trừng vào tôi, dường như đang mang đầy thù hận.
|
PN7: Bí mật (Ngũ) Trên xe bus, Bạch Dực vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi rất lưu tâm đến mấy lời lúc nãy của Triệu Nhất Kỳ. Nhưng hắn đã cố chấp đến vậy nếu tôi cứ cố hỏi, thì với cá tính của Bạch Dực khẳng định sẽ không nói. Tôi đợi bên cạnh có hơi buồn bực. Bạch Dực bỗng mở miệng hỏi: "Em nghĩ một người có khả năng giữ bí mật tới đâu?" Tôi nghĩ một chút rồi đáp: "Còn xem cấp độ của bí mật tới đâu. Nếu là tối cơ mật, nói không chừng sẽ sống để bụng chết mang theo." Bạch Dực nói: "Anh biết hố tế tự đó dùng để làm gì." Tôi hỏi: "Để làm gì?" Bạch Dực nói: "Dùng hình xử tử người phản bội. Đó là nơi hành quyết tội nhân của người Thục cổ." Tôi nhìn Bạch Dực, đợi anh tiếp tục giải thích. Bạch Dực nói: "Hố tế tự kia thật ra là hầm hành quyết. Theo tiểu Triệu nói đó là một hình phạt vô cùng tàn khốc. Đầu tiên người bị hành hình sẽ tự nói ra hết tội trạng, sau đó tế tư cũng chính là pháp quan sẽ ra lệnh tử hình. Người nọ sẽ bị chặt hết tứ chi, sau đó là rút lưỡi, cuối cùng là sửa sang lại gương mặt, đeo vào mặt nạ hoàng kim, rồi bị chôn sống dưới hầm. Nếu thi thể họ hư thối thì coi như trừng phạt đúng tội, còn ngược lại đã chứng minh rằng họ đã giữ kín bí mật của bộ tộc mình. Thế là thi thể sẽ được đào lên một lần nữa, tiến hành tế lễ và biểu dương long trọng. Khi ấy đại tế tư và quốc vương cũng sẽ tham gia tế điện. Biểu hiện sự tin tưởng với họ." Tôi lắc đầu nói: "Người đã chết, tế lễ linh tinh có nghĩa gì!" Bạch Dực nói: "Đúng vậy... nhưng đây chính là mấu chốt phá giải lời nguyền. Nó liên quan đến chuyện giữ hay không giữ bí mật." Tôi nhìn sâu vào mắt Bạch Dực, anh nói: "Tiểu Triệu nói, nếu muốn phá giải lời nguyền phải đem chuyện tư mật nhất nói với một người. Nếu người đó giữ kín bí mật thì cậu ấy có thể thoát khỏi sự uy hiếp của cái chết." Tôi hít sâu một hơi, hỏi: "Anh đồng ý rồi à?" Bạch Dực nói: "Chưa... anh vẫn chưa nhận lời. Bởi anh cũng không dám chắc là mình có thể vĩnh viễn giữ bí mật hay không? Anh vẫn chưa biết đó là bí mật gì." Tôi gãi gãi đầu nói: "Thế bài toán này phải giải thế nào đây?" Bạch Dực tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nói: "Để anh nghĩ đã." Tôi không nói nữa, để Bạch Dực tự suy xét vấn đề. Đến nhà, Bạch Dực vẫn vô cùng trầm mặc. Tính anh vốn thế, nhìn bề ngoài có vẽ thờ ơ, nhưng đối với chuyện được nhờ vả, anh luôn chuyên tâm suy xét. Đa phần đều do anh là người rất có trách nhiệm, rất khác một kẻ hay ba hoa tìm cớ thoái thác trách nhiệm của bản thân. Hôm nay anh gần như không nói lời nào, cũng không trêu đùa, chỉ là lặng yên đọc sách, thỉnh thoảng nói với tôi vài câu. Tôi nghĩ hẳn là anh vẫn canh cánh với sự lựa chọn này. Dù sao hứa hẹn với người như vậy nặng nề vô cùng. Anh lại quá trọng chữ tín, nên có thể bị chữ tín đè bẹp, tựa như Canh Thìn ngày xưa. Dù sao cái mặt nạ kia vẫn chưa đến nỗi uy hiếp sinh mạng, nên tôi mong chuyện này sẽ nhanh chóng trôi qua. Đến tối, Bạch Dực có hơi thoát khỏi tình trạng suy tư nặng nề, anh để sách xuống, bước vào bếp làm cơm. Tuy không nói gì, nhưng có thể nhận ra anh đã chọn không nắm giữ rồi. Tôi cho tay vào túi quần, theo anh vào bếp, vừa nhìn anh thái hành vừa nói: "Aiz, em nghĩ chúng ta không nhất thiết phải nắm giữ." Bạch Dực gật đầu, anh nói: "Việc, này anh sẽ giữ chừng mực, em cũng đừng quan tâm nhiều quá. Về chuyện người đeo mặt nạ của em, có thể có hai nguyên nhân. Một là vấn đề thể chất của em. Ha ha, đừng trừng anh, hai là y muốn nhắn với em tin gì đó." Tôi hỏi: "Là tin gì?" Bạch Dực nói: "Anh vẫn chưa biết. Nhưng chúng ta không can dự vào chuyện này có vẻ là đúng đắn." Tôi cau mày nói: "Nếu vậy, em vẫn không thể hiểu được tại sao lần làm loạn đầu tiên, chiếc ly anh vẫn hay uống trà và hộp trà đều được đặt ở cửa. Y như tế lễ ấy...." Bạch Dực bỗng dừng thái hành, anh quay lại nhìn tôi hỏi: "Em nói gì?" Tôi nói: "Đêm qua, lúc em điện thoại gọi anh về, thì tất cả dụng cụ pha trà của chúng ta đều ở ngoài cửa, toàn bộ đều hướng ra bên ngoài." Bạch Dực để dao xuống, anh nói: "Sao anh lại không nghĩ đến!" Tôi a hết nửa ngày... Cuối cùng Bạch Dực nói: "Anh phải ra ngoài một chuyến, em đợi ở nhà, đừng đi đâu hết." Nói xong, anh cầm lấy áo rồi chạy sộc ra ngoài. Tôi sững sờ ngay cửa bếp nhìn Bạch Dực vụt đi như để tóm lấy thứ gì đó. Dù thế nào lòng vẫn cứ chấp nhặt, tôi cầm điện thoại và áo khoác rồi cũng chạy ra ngoài. Lúc này Lục tử lại gọi đến: "Bạn thân mến, đang ở đâu thế?" Tôi nói: "Nhà, nhưng không thể nói chuyện với cậu, sắp ra ngoài có việc." Lục tử vội nói: "Đừng đừng, cậu đừng tắt máy. Mình cho cậu biết, tiểu Triệu đó không bình thường. Ông lão kia thật ra chính là cậu của hắn, cậu ruột. Cậu nói với Bạch Dực, đừng dính dáng gì với hắn nữa!" Tôi vừa nghe liền căng thẳng nói: "Mẹ nó, sao không nói sớm!" Lục tử nói: "Mình sao có thể biết. Mình là lão cha cả ngày hôm nay ngoài ăn cơm đều là nói chuyện này. Cảnh sát dường như đã tình nghi thằng đó rồi, bất quá vẫn chưa tìm ra động cơ cùng cách thức giết người. Nhưng mình thấy dù thế nào cũng không bình thường." Tôi vỗ trán nói: "Chuyện này phiền rồi. Mình đã sớm nghĩ tới rồi mà. Không nói nữa, mình phải đuổi theo Bạch Dực, chắc anh ấy đến nhà của Triệu Nhất Kỳ." Lục Tử cũng gấp gáp, cậu ta vội nói: "Tìm anh ta về ngay đi." Tôi quát vào điện thoại: "Vậy cậu còn không mau tắt máy, lãng phí thời gian của mình quá đấy!" Nói xong tôi ném điện thoại rồi vội vã ra ngoài. Nhưng lúc này Bạch Dực đã chạy mất tăm. Tôi cầm áo khoác, đứng ở cửa chẳng nghĩ ra cách gì. Sau cùng cũng chỉ có thể có nhớ lại đường đến nhà Triệu Nhất Kỳ. May là trí nhớ của tôi không tệ, cuối cùng cũng tìm được, nhưng lúc này cũng đã nửa đêm. Lần đầu tiên tôi thấy chung cư hoang vắng như vậy, nếu bị giết ở chỗ này e rằng đến khi xác thối rửa thành nước thì may ra mới được phát hiện. Nghĩ đến đây liền lo lắng cho Bạch Dực. Tên này vừa nghe đến trà đã vội chạy ra ngoài, thật không biết đang nghĩ gì. Lục lại trí nhớ, tôi đã đến được đống cỏ dại quanh chung cư. Buổi tối trong đó chỉ lơ thơ vài ngọn đèn. Các dãy lầu tối đen chỉ có vài hộ thuê, nhưng tôi vẫn không biết Triệu Nhất Kỳ ở nhà số mấy đành ngẩn đầu nhìn các cửa sổ, định tìm một nhà nào đó thử vận may. Bỗng hành lang vang lên tiếng bước chân thong thả, tôi mở to mắt nhưng không thấy ai xuống lầu. Đột nhiên truyền đến tiếng ngã xuống, tôi chạy vội lên lầu, không ngờ lại phát hiện ra nửa cái mặt nạ hoàng kim. Tại sao nó lại xuất hiện ở đây? Tôi cầm mặt nạ, cảm thấy nó không phải là hoàng kim, so ra thì nhẹ hơn nhiều, chỉ là đồ làm nhái theo. Tôi ngẩng đầu nhìn cầu thang bỗng cảm thấy phía sau tê dại, tiếp theo là chẳng còn chút sức lực nào, chỉ có thể quay lại nhìn trong chớp mắt. Tôi kinh ngạc phát hiện Triệu Nhất Kỳ không biết từ lúc nào đã ở phía sau, mặt hắn còn đang đeo nửa cái mặt nạ.... Lúc tôi tỉnh lại lần nữa thì nhận ra mình đang ở trong nhà của Triệu Nhất Kỳ. Nơi này vô cùng bừa bãi, thứ gì cũng có, thật giống một tiệm tạp hóa. Khắp nơi đều dày đặc bụi bặm và xác gián, nơi đầu giường còn đặt rất nhiều kháng sinh trị viêm loét, còn có băng gạt đã sử dụng. Khắp nhà đều tràn ngập mùi thối. Tôi muốn ngồi lên, nhưng phát hiện mình đang bị trói trên giường, còn tay thì bị buộc chặt lên đầu giường. Triệu Nhất Kỳ từ ngoài đi vào, hắn vẫn mặc bộ đồ Tây cứng nhắc như cũ, mặt đeo nửa cái mặt nạ. Mặt hắn không chút cảm xúc nói: "Tao cứ nghĩ Bạch Dực sẽ đến, không ngờ là mày...." Giọng điệu cứ như hôm nay thấy TV đổi phát thanh viên vậy. Tôi cảnh giác dò xét: "Cuối cùng là mày muốn gì?" suy nghĩ lại, liền hỏi: "Ông lão kia là do mày giết?" Triệu Nhất Kỳ nghe tôi hỏi thì ánh mắt càng trở nên lạnh lùng. Nhưng tôi phát hiện hắn có hơi giận dữ, khẽ lắc đầu ngồi xuống bên cạnh, vuốt mặt tôi nói: "Đó là cách hóa giải lời nguyền." Tôi bối rối nhìn hắn: "Phá giải lời nguyền không phải cần giữ kín bí mật sao? Mày giết người để làm gì?" Triệu Nhất Kỳ nghe xong câu này thì sắc mặt lập tức thay đổi, gương mặt tái nhợt của hắn đanh lại, nói: "Tao cứ nghĩ Bạch Dực là người có thể tin được, cũng là người có thể giữ bí mật tốt nhất. Không ngờ cậu ta lại nói ngay việc này với mày. Chậc, quả nhiên con người không cách nào giữ kín bí mật." Tôi thấy hắn như bị đả kích rất nặng nề, liền chuyển đề tại: "Mày khẳng định là có lời nguyền sao?" Triệu Nhất Kỳ dường như vẫn chìm đắm trong đau khổ do đả kích. Hắn cau mày nói: "Có, mày không tin sao? Để tao nói cho mày nhé." Hắn dọn sạch một cái ghế ngồi xuống, rồi vân vê ngón tay như điên. Hắn nhìn tôi một chút, lại cúi đầu nhìn vào tay mình nói: "Chuyện này vốn định nói với Bạch Dực, nhưng cậu ta chưa đến, mà tao cũng không có thời gian để chờ nữa." Nói xong hắn liền cởi áo, tôi phát hiện ra bụng hắn đã bị thối rửa thành một lỗ lớn. Tôi hỏi: "Lẽ nào lúc mày rời khỏi đã bắt đầu thối rửa." Hắn nói: "Đúng vậy, đó là một loại nguyền rủa, nhưng không đáng sợ lắm.... Không, không đáng để bận tâm chút nào." Bỗng nhiên hắn ngẩng đầu nói: "Mày có thể giữ bí mật!" Tôi vẫn chưa theo kịp suy nghĩ của hắn, thuận miệng hả một tiếng. Nhưng hắn cứ nhìn trừng trừng vào mắt tôi. Đến thở mạnh tôi cũng không dám, vô cùng thận trọng thăm dò: "Muốn tao đảm bảo điều gì? Tao và mày có quen biết gì đâu." Hắn như đoán được kế hoạch của tôi, lập tức lấy băng vải gần đó, quấn quanh cổ tôi, tàn bạo nói: "Nếu mày không đồng ý! Tao xiết chết mày." Tôi cảm nhận rất rõ cổ bị xiết rất chặt, nghĩ thầm hắn vốn không bình thường, sợ hắn sẽ thắt chết mình. Tôi vội vàng nói: "Được được, tao đồng ý. Mày mau buông tay ra!"
|
PN7: Bí mật (Lục) Triệu Nhất Kỳ từ từ buông sợi dây trong tay. Hắn hít sâu vài cái, dáng vẻ cuối cùng cũng trở lại giống như một người vô hại và đáng thương. Hắn ngồi xuống nói: "Được rồi, như vậy chúng ta bắt đầu. Kể từ lúc trước nhất nhé. Hố tế tự kia... hố tế tự kia thật là là một hầm quỷ chứa đầy xương trắng của kẻ phản bội nước Thục cổ. Chúng bị trừng phạt nghiêm khắc, tra tấn cuối cùng là bị chôn sống ở đây. Theo truyền thống của nước Thục cổ, nếu tội nhân bị hư thối sẽ phải vĩnh viễn ở lại cái hầm có vạn người này. Còn ngược lại thì đó là một người dũng cảm, bảo toàn tín nghĩa. Họ sẽ được đào lên rồi an táng trang trọng, đồng thời hằng năm sẽ được cúng tế. Có thể xem hầm này chính là tượng trưng cho một hình thức kiểm tra. Những văn vật kia đều do tao phát hiện, còn cái mặt nạ là thứ mang trên mặt mỗi tội nhân bị nghiêm phạt, đại biểu cho sự cứu rỗi duy nhất. Nếu sau khi chết, họ bị thối rửa trở thành xương trắng thì mặt nạ tự nhiên rơi ra, ngược lại sẽ vẫn mang mặt nạ như cũ.... Lúc đó, tao đào ra được một cái mặt nạ được chôn rất sâu. Lúc tao giở lên, phát hiện dường như dưới đó còn có một người, nó không chết! Đó là cảm nhận chấn động... một người mang mặt nạ bị chôn mấy nghìn năm dưới đất chắc đã thành xác sống. Nhưng ngay khoảnh khắc tao nhấc mặt nạ ra khỏi, nó lại biến thành một bộ xương trắng nằm trơ. Dường như cảm giác lúc nãy đều là giả.... Cũng vào thời điểm đó, người trong đoàn của bọn tao xuất hiện ảo giác." Kể đến đây hắn ngừng lại, sau đó nhìn tôi kể tiếp: "Mày đang nghĩ tao bị điên phải không. Có lẽ là ảo giác, ngay lúc đầu tao cũng nghĩ vậy. Nhưng khi cái mặt nạ biến mất thì tao lại cho rằng việc này không đơn giản như thế. Tao khẳng định cái người trong hầm hành quyết kia đã lấy đi. Nó đã theo chúng tao ra khỏi hầm...." Tôi liếm môi, nói: "Đó là hố tế tự từ mấy ngàn năm trước, sao lại... có người còn sống?" Triệu Nhất Kỳ thấy tôi như vậy thì đau khổ lắc lắc đầu, nói: "Lời nguyền này do nó mang đến cho bọn tao. Đối với tao, đó chính là bắt đầu của ác mộng. Sau đó thì tao ý thức được phải đặc biệt cẩn thận với nó. Ngay tối gặp chuyện xui xẻo, tao đã nằm mơ, thấy gã đàn ông mang mặt nạ kia bỏ mặt nạ ra. Nhưng nó không có da mặt, tao liền liên tưởng đến phạm nhân đã bị lột da mặt và rút lưỡi, sau đó bị chôn sống. Thoáng chốc tao tỉnh giấc, cảm thấy mặt mình đau tưởng chết, phát hiện da trên mặt đều là máu.... Tao biết rõ đó là một ám chỉ, nên ngày đó tao giả bệnh không đi vào hầm tế, cũng vì thế mới thoát được một kiếp...." Tôi hỏi: "Thế thì tại sao mày biết được cách hóa giải?" Triệu Nhất Kỳ nói: "Là... tao nghĩ khi mình trở về thì có lẽ ác mộng cũng kết thúc. Nhưng tao lại phát hiện đó chỉ mới là bắt đầu! Còn tệ hơn cùng mọi người chết chung trong sự cố ở hầm tế rất nhiều...." Nói xong, hắn ôm đầu, tiếp tục kể: "Lúc đó tao vẫn không biết mình bị cái chết đe dọa, lái xe thiếu chút nữa đã gây tai nạn, bếp gas rõ ràng đã được tắt nhưng bỗng nhiên lại tự mở. Lúc ấy, tao cũng không mấy quan tâm nhưng sau vài lần vào sinh ra tử, cuối cùng nghe được từ miệng của một lão già. Lão ta là người phụ trách khai quật hầm tế. Tuy không đến hiện trường nhưng lại có nhiều tư liệu và manh mối mà bọn tao không biết. Ờ, sẳn tiện nói luôn, lão là cậu tao.... Ha ha, lúc tao kể tất cả, lão vô cùng lo lắng cho tao, còn giúp tao tìm cách hóa giải, thậm chí tự mình đến chỗ hầm tế. Sau cùng lão moi được một cách có thể hóa giải lời nguyền...." Tôi nuốt nước bọt hỏi: "Cách gì?" Triệu Nhất Kỳ cười quái đãn khác thường, không biết nên gọi là đang khóc hay cười. Hắn mỉm cười nói: "Bí mật, tìm một người, đem điều tối mật nhất của mình nói cho hắn. Chỉ cần người này giữ kín vậy thì ... lời nguyền sẽ được hóa giải, hoặc nó bị đông lại." Tôi nhìn vào mắt hắn hỏi: "Đây là... lý do mày tìm Bạch Dực?" Triệu Nhất Kỳ cười khằn khặc nói: "Không, không, Bạch Dực không phải là người đầu tiên. Người đầu tiên giữ bí mật là cậu của tao. Lúc bọn tao biết chuyện này, lão đã nói đó là cách có thể bảo toàn mạng sống khả thi nhất. Thế nên tao đem chuyện không thể nói cho ai biết là trước kia mình đã từng buôn lậu kể cho lão nghe. Lão nghe xong biểu hiện đầu tiên là rất đau lòng. Đều là giả vờ... trong khoảnh khắc tao còn nghĩ mình đã gây khó cho cậu. Nhưng sau đó chuyện thật ra là...." Triệu Nhất Kỳ cắn tay, nói tiếp: "Lão biết tao có cách moi được văn vật, đồng thời cũng biết tao là tay trong của đường dây làm giả đồ cổ. Sau đó luôn bắt tao phải làm mấy chuyện mua bán trao đổi văn vật. Lúc đầu tao nghĩ là báo ân, dù có không muốn cũng giúp lão làm. Nhưng lão càng ngày càng tham, thậm chí còn xem tao là lao động tay chân. Nếu tao đòi chia phần, lão sẽ đem bí mật đó ra khống chế tao. Thái độ cũng khiến tao càng lúc càng không thể chịu được. Nhưng nếu hắn nói ra,... có thể tao sẽ chết. Bất quá nếu không nói ra, rất có thể tao sẽ vì đầu cơ văn vật mà ngồi tù. Lão thật sự đã dồn tao vào đường cùng. Nên tao nghĩ cách đổi người bảo mật... Tao đang tìm thì gặp được Bạch Dực, bạn chung lớp cũ...." Tôi nói: "Mày cho rằng khi nói chuyện này ra, Bạch Dực sẽ mê muội giúp mày giữ kín bí mật sao? Mày đã giết cậu mày rồi. Khoan đã... mày giết bằng cách nào? Lão ta rõ ràng là chết trước mặt rất nhiều người...." Triệu Nhất Kỳ nói: "Thật không hiểu tại sao Bạch Dực lại coi trọng một thằng ngu như mày? Chỉ số thông minh quá thấp ... nếu là Bạch Dực chắc chắn đã nghĩ ra. Bất quá tao sẽ không cho cậu ấy cơ hội, vì bước cuối cùng cậu ấy bỗng nhiên thay tao hoàn thành." Tôi ghét nhất kẻ nào bảo mình ngu. Tựa như nói tôi giống con gái vậy, nghe xong là giận dữ như nhau. Tôi cố kiềm nén, hít vào, hỏi: "Là sao?" Triệu Nhất Kỳ rất hồ hởi nói: "Đơn giản lắm, vì cậu ấy phụ trách phục vụ trà. Lão già kia có một thói quen không nói với ai là thích cho đường phèn vào trà. Nên lúc Bạch Dực nói chuyện với mày, tao đã lén đánh tráo bình đựng đường phèn, đồng thời chỉ để lại đúng số lượng lão cần mà thôi. Lão chắc chắn sẽ nghĩ đường phèn đã được dùng gần hết, bấy nhiêu thuốc đó thôi cũng đủ để lão xong đời. Còn lại chỉ cần tao khống chế công tắc đèn một chút, rồi lợi dụng lúc tối tăm mang mặt nạ cho lão thì ai cũng không nhận ra. Hơn hết tất cả nhân viên đều đeo bao tay, đến vân tay cũng không có. Đúng là trời đã giúp tao." Tôi nghe chuyện của hắn, đầu liền xuất hiện một câu nói: Thằng điên có chỉ số thông minh cao là đáng sợ nhất... Triệu Nhất Kỳ thấy tôi vẫn đang dõi theo câu chuyện của hắn, thì dừng lại một chút, hỏi: "Còn muốn hỏi gì không?" Tôi nhìn vào mắt hắn hỏi: "Mày để tao biết nhiều như vậy, giờ chẳng khác nào toàn bộ yếu điểm của mày đều do tao nắm. Chỉ cần tao nói ra thì dù không có lời nguyền mày chắc chắn cũng bị tử hình." Triệu Nhất Kỳ mỉm cười đầy hiểm độc, sau đó lại phá lên cười to, hắn cười gập cả người, nói: "Tao để cho mày nói? Mày không biết sao? Trên đời này có một loại người dù sống cũng sẽ không bao giờ tiết lộ bí mật...." Tôi mở to hai mắt. Cứ ngỡ hắn sẽ giết mình, nhưng nếu hắn muốn giết tôi sẽ không nói ra nhiều bí mật như vậy. Xét theo tình cảnh bây giờ, hắn chắc không quá tốt đến thế. Triệu Nhất Kỳ lấy từ trong ngăn tủ ra một cái ống chích, bên trong có chất lỏng màu nâu, chắc hẳn không phải thứ tốt gì. Hắn mỉm cười nhìn tôi nói: "Ờ, quên nói cho mày biết. Tao có hai bằng cấp, ngoài khảo cổ, còn có bào chế thuốc. Chất độc của ông lão cũng do tao nhiều lần thử nghiệm mới có thể cho ra một hoàn hảo như vậy. Mày xem... chỉ cần cây kim này đâm xuống thì đa số trung khu thần kinh ở đại não sẽ bị liệt, tiếp theo mày sẽ là người thực vật nửa đời còn lại. Yên tâm, tao sẽ không để mày chết đâu, tao sẽ ném mày vào trại an dưỡng." Tôi giãy giụa, nhưng tay bị trói chặt không thể vùng ra. Gương mặt thối rữa dần phóng đại trước mắt. Hắn mỉm cười đè cánh tay của tôi xuống. Tôi mở to mắt, đến hét lên cũng quên. Lúc đâm kim vào, thì điện thoại di động của hắn kêu vang. Điều này khiến tay hắn bị run, cánh tay của tôi bị kim làm rách một mảng da. Hắn tắt điện thoại, điều chỉnh lại hô hấp, muốn tiếp tục tiêm vào tôi. Ngay trong nháy mắt, một đám người xông vào, vài cảnh sát đè Triệu Nhất Kỳ còn đang lúng túng xuống. Mặt hắn đầy ngỡ ngàng, ống chích trong tay bị cảnh sát giật lấy. Giờ phút này tôi mới thở ra một hơi, sau đó phát hiện Bạch Dực và Lục tử cũng đến. Bạch Dực nhìn thấy tình cảnh của tôi thì sắc mặt trắng bệch lại, chẳng biết có phải do thuốc đã ngấm vào thân thể hay không, đầu tôi đau như búa bổ, không cách nào nói được. Tôi cảm thấy Bạch Dực đang cố sức lay mình, nhưng anh nói gì thì tôi không thể nào nghe được. Tôi mở mắt lần nữa thì đã nằm trong bệnh viện. Bạch Dực đang ở ngay bên cạnh với vẻ mặt đầy day dứt. Tôi cảm thấy lưỡi mình líu lại, anh phát hiện tôi đã tỉnh thì gọi một tiếng. Bác sĩ tiến vào kiểm tra cho tôi, nói: "May mà lượng thuốc tiêm vào vô cùng ít, nếu không thì giờ đây đã thành kém trí rồi." Bác sĩ nói vậy, Bạch Dực càng thêm day dứt, tôi đảo lưỡi mình nói: "hông seo... triện lày hổng tách tanh." (Không sao,... chuyện này không trách anh) [Phần này do văn bản gốc tác giả viết và chú thích như vậy vì An Tung bị líu lưỡi Nguyên văn: "每煞. . . 泽煞不夸你." ( 没事, 这事不怪你 )] Bạch Dực ôm lấy đầu tôi. Tôi nhận thấy tay anh run vô cùng, anh như đang dày vò mình nói: "Không sao là tốt rồi... Không có sao là tốt rồi...." Cứ thế qua ba ngày, cuối cùng tôi cũng được xuất viện. Nghe Bạch Dực nói Triệu Nhất Kỳ vì tội mưu sát, bắt giữ người phi pháp, cố ý tổn thương người khác, đầu cơ trục lợi từ văn vật đã bị bắt vào tù. Những tội danh này cũng đủ để hắn bị xử bắn vài lần. Sau khi xuất viện về nhà, tôi hỏi Bạch Dực đêm đó đã chạy đi đâu, anh không quá hào hứng nhớ lại, nhưng cũng kể: "Anh đi tìm cảnh sát để điều tra bình đựng trà. Vì anh vẫn còn nhớ lúc ông lão kia uống trà có nói một câu là nhạt quá. Anh đoán chắc lão đi lấy đường, độc cũng chỉ có thể được cho vào đây để lấy mạng lão." Tôi thở dài nói: "Nếu anh nghĩ ra sớm một chút... Em cũng không bị hành hạ như vậy." Bạch Dực xấu hổ nói: "Xin lỗi... vì đến phút cuối anh vẫn không dám tin Triệu Nhất Kỳ là hung thủ. Anh thà tin đây là một lời nguyền." Tôi ngẩng đầu nhìn Bạch Dực, chuyển đề tài: "Hay có lời nguyền thật? Mặt nạ kia là giả, vậy cái thật ở đâu?" Bạch Dực nói: "Chẳng biết nữa, nhưng nó đã không còn liên quan gì đến chúng ta." Tôi gật đầu: "Đúng vậy, bóng ma xuất hiện trước mắt em rất có thể là cậu của Triệu Nhất Kỳ. Nếu không tại sao lão ta lại đem ly và đồ pha trà của anh đặt ở cửa? Vì muốn nhắn gửi cách thức giết người của hắn ta?" Bạch Dực xoa xoa mũi nói: "Chẳng biết nữa..." Bỗng chúng tôi nhận được một cú điện thoại. Là trại tạm giam gọi đến, nói người bị tình nghi phạm tội Triệu Nhất Kỳ muốn gặp chúng tôi lần sau chót. Hắn muốn xin lỗi tôi. Bạch Dực nhìn tôi, tôi gật đầu bảo đi thôi. Khi chúng tôi đến trại tạm giam, hình thể của Triệu Nhất Kỳ đã trở nên vô cùng thê thảm. Toàn gương mặt đều bị quấn vải chỉ lộ ra hai con ngươi đen mờ mịt. Hắn nhìn chúng tôi thật lâu mới mở miệng nói: "Xin lỗi, tôi vốn không muốn đến nông nổi này." Tôi cũng không biết đáp lại thế nào, còn Bạch Dực thì trước sau đều không nói gì cả. Anh chỉ nhìn thật sâu vào mắt của Triệu Nhất Kỳ. Hắn ta cũng ngẩng đầu nhìn anh, muốn mở miệng nhưng Bạch Dực đã lắc đầu ý bảo không cần nói nữa. Anh chỉ nói ngắn gọn một câu: "Quá trễ rồi." Triệu Nhất Kỳ đau đớn cúi đầu, sau cùng ngẩng lên nhìn tôi, nói: "Phải cẩn thận người đeo mặt nạ... Lời nguyền của nó không tan biến...." Nói xong hắn há to miệng lộ ra phần lợi đầy lỡ loét, đa số răng đã rụng gần hết, hắn lén lút thì thầm: "Lời nguyền sẽ không tan biến..."
Phiên ngoại 7: Bí Mật_Hoàn
|
PN8: Kinh biến (Nhất) Quỷ thoại liên thiên (Phiên ngoại) Tác giả: Chưa biết (?) Thể loại: Đam mỹ kinh dị Chuyển ngữ: Hữu Tử Mình mong các bạn đọc sẽ không ngại bỏ ra một vài giây bình chọn cho mỗi chương truyện. Như vậy mình sẽ có thêm động lực để edit và up tiếp ^^. Chúc các bạn đọc chuyện vui vẻ! Một lần nữa, đây có thể không phải là phiên ngoại do tác giả viết. -- [Pháp Hoa kinh_Cảnh Dụ phẩm] : "Tam giới vô an, như ngôi nhà lửa, chứa đầy chúng sinh, rất hay sợ hãi, thường khổ đau trong sinh lão bệnh tử, như đang chờ hỏa, hừng hực không ngừng." "Tai nạn đến sát bên mình, giác quan còn không nhận ra...." Bạch Dực nói xong thì để sách xuống nhìn tôi cười nói: "Cũng thú vị lắm...." Tôi hỏi: "Nói gì đấy?" Bạch Dực đẩy kính, nhìn vào sách nói: "Sách viết có một người nhìn thấy người giống mình như đúc, liền cho rằng bất thường, vô cùng hoảng loạn...." Anh cười khẩy: "Sau đó bỗng nhiên qua đời." Tôi nhíu mày nói: "Chết còn nhẹ đấy, điều quan trọng là người có hình dáng giống mình." Bạch Dực khẽ lắc đầu, nói: "Giống và giống nhau như đúc là hai khái niệm rất khác nhau. Giống nhau như đúc chính là từ cách ăn mặc, quần áo đến kiểu tóc, mặt mũi... khi xuất hiện trước mắt, tựa như nhìn mình trong gương vậy. Không thể tìm được điểm khác nhau mới gọi là giống nhau như đúc." Tôi nói: "Có chút quái, nhưng lý lẽ thật chuẩn đấy. Không phải anh cũng từng gặp qua người có vài phần giống mình rồi sao?" Bạch Dực chán nản động đậy: "Nhìn cũng là một loại thị giác. Nói cách khác, thứ em nhìn thấy chưa chắc đã có trong thực tế, tỷ như dự cảm về nguy hiểm. Nên anh mới có ý đó." Tôi nói: "Nói sao nhĩ? Chính xác là một người có thể linh cảm được tai nạn sắp đến, nhưng không phải do giác quan thứ sáu mà là cảm nhận?" Bạch Dực nói: "Thế giới này gọi là thức giới. Nói cách khác, nhận thức là chân thực nhất. Người ta không cảm thấy thế giới là hư vô." Bạch Dực lật từng trang sách, đột nhiên anh hỏi: "Quyển sách này ở đâu thế?" Tôi nhìn thoáng qua nói: "À, Lục tử moi được trong một tiệm nhỏ với giá 5 đồng đấy. Em mang theo để tiêu khiển lúc tăng ca." Bạch Dực ừ một tiếng, xong tiếp tục đọc sách, không nói thêm gì. Tôi nhận thấy anh có vẻ rất thích mấy câu chuyện kỳ quái này, liền nhớ đến việc Lục tử nói với tôi lúc sáng. Tôi xoay người nhìn Bạch Dực nói: "Kể với anh chuyện này, là Lục tử cho em biết." Bạch Dực thờ ơ giở sách, nói: "Gì?" Tôi ghé sát vào anh hỏi: "Anh có nghe 'Nhà lửa mờ sương' chưa?" Bạch Dực hơi run sợ một chút, anh cau mày hỏi: "Em nghe được ở đâu thế?" Tôi kể: "Dạo này, Lục tử gặp xui xẻo nhỏ. Cậu ấy nhận phục chế bích họa Đôn Hoàng cho một người Đức. Đó là bích họa rất nổi tiếng, ngày trước ông già người Mỹ Langdon Warner đã trộm được tại một hang đá ở Đôn Hoàng. Trải qua nhiều phen, cuối cùng mới nhớ đến Trung Quốc." Bạch Dực không hứng thú với lời giải thích của tôi, anh lo lắng hỏi: "Lục tử đã nhận lời rồi à?" Tôi nói: "Đúng vậy, có một ông lão rất thích bức họa, cậu ta bán một mối nhân tình, bị mời đi làm cố vấn rồi." Bạch Dực cau mày nói: "Chắc sẽ đem phiền phức đến cho chúng ta nhanh thôi." Tôi hỏi: "Là sao?" Bạch Dực xếp sách lại, mở cửa sổ, nói: "Bích họa đó còn có một cái tên, gọi là 'Nhà lửa ăn thịt người'." Bạch Dực mở cửa sổ nhìn ra ngoài, châm một điếu thuốc, quay đầu lại nhìn tôi nói: "Thằng ranh Lục tử này lại dây lấy phiền phức rồi. Là một phiền phức lớn đây. Anh e rằng đến tám năm sau cậu ta cũng không dám nhớ lại...." Tôi định hỏi tiếp, nhưng Bạch Dực không muốn nói thêm gì. Mãi đến khi anh rời đi, tôi cũng không tìm được nguyên nhân. Nhưng, bên phía Lục tử chẳng truyền đến tin tức quái dị gì. Tôi đang nghĩ Bạch Dực đã lầm, không ngờ hai ngày sau thì nhận được điện thoại cầu cứu của Lục tử: "An tử, An tử là cậu phải không?" Đầu dây bên phía Lục tử dường như đang tranh cãi rất dữ dội, còn có tiếng xe đẩy, tiếng kim loại va vào nhau rất khó nghe. Xung quanh có vẻ vô cùng hỗn loạn: Tôi nói: "Ừ, là mình, cậu đang làm gì đấy? Sao ồn như vậy?" Lục tử nói: "Cậu đến đây một chút, đóng cửa tiệm trước đi, mình bận quá không thể qua đó." Đột nhiên đầu bên kia truyền đến tiếng hét đau xé tâm can, tôi lo lắng hỏi: "Lục tử, Lục tử, rốt cuộc cậu đã xảy ra chuyện gì?" Lục Tử nói: "Mình đang ở bệnh viện XX, cậu đến rồi hãy nói. Được rồi, Bạch Dực đâu? Bạch Dực có đến không?" Tôi bỗng nhớ đến phiền toái mà Bạch Dực nói mấy hôm trước. Ngay lúc tôi đang phân vân tự hỏi thì điện thoại bị tắt ngang. Tôi gấp gáp gọi điện cho Bạch Dực, nhưng anh chỉ im lặng rất lâu rồi nói tan học sẽ đến bệnh viện. Thế nên tôi chạy đến bệnh viện trước. Vừa đến thì phát hiện đã lớn chuyện rồi. Bệnh viện đang có vài bệnh nhân bị bỏng. Bác sĩ và y tá đang rối lên, tôi tìm Lục tử trong đám người, sợ cậu bị thiêu như Tống Đan Bình trong phim Điệp khúc nửa đêm. Lúc tôi tìm Lục tử thì phát hiện những người này bị bỏng rất kỳ quái. Họ rên rỉ ing ỏi không phải vì đau, vết thương của họ dù xử lý thế nào cũng bị rách ra. Nhưng họ không hề có cảm giác, chỉ nghe âm thanh là bắt đầu điên cuồng gào thét. Dường như nếu họ nghe được bất cứ tiếng động nào, thì sẽ phát điên. Bác sĩ và y tá đang liều mình giữ lấy số bệnh nhân này, nhưng họ cứ như uống thuốc kích thích cứ giãy giụa không ngừng. Càng ầm ĩ thì họ càng điên cuồng. Miệng cũng không ngừng hét: "Nghe rồi! Nghe rồi... tiếp theo chắc chắn là tôi!" Cuối cùng tôi cũng tìm được Lục tử, mặt cậu ta đầy bụi bẩn, cánh tay bị băng bó, nhưng mặt không có chuyện gì cả. Cậu ta trong thấy tôi thì thở dài nặng nề, nói: "Bạn thân mến, bạn thân mến, cuối cùng cậu cũng đến rồi!" Tôi nhìn tình cảnh hỗn loạn hỏi: "Có chuyện gì thế?" Lục tử nói: "Aiz! Phòng làm việc bị cháy, có vài người hoảng loạn...." Tôi nhíu mày hỏi: "Sao bị cháy?" Lục tử định kể tiếp thì sau cậu xuất hiện một người nước ngoài. Người này cũng bị thương khắp nơi, so với Lục tử dường như nặng hơn. Lục Tử nhìn anh ta nói: "Đây là Titeuf , đối tượng hợp tác của chúng ta." Titeuf đưa tay về phía tôi, tôi nhận thấy tay anh ta đều là băng gạc, thật không biết bắt như thế nào. Tôi khó chịu hỏi: "Các cậu làm sao thế? Không phải đang phục chế bích họa à? Sao lại ra như thế?" Lục tử thở dài nói: "Có người phóng hỏa...." Đột nhiên ông lão bên cạnh lao ngay vào Lục tử. Tôi thấy nửa mặt của ông đã không thể nhận dạng được, toàn là bọng nước do bị bỏng. Ông ôm lấy người nước ngoài tên Titeuf kia, nhìn Lục tử nói: "Nhà lửa! Đều do lời nguyền của bức họa. Thôi rồi, tôi nghe được tiếng bò rống! Tiếp theo chắc chắn là tôi, chắc chắn là tôi.... Ông trời ơi! Cứu con với!" Ông vừa nói xong liền bị y tá kéo đi, còn Titeuf thì mắt đầy hoang mang, anh ta lẩm bẩm: "Nhà lửa... Bích họa, không thể nào như vậy...." Tôi thấy hiện giờ có hỏi cũng không thể biết được đã xảy ra chuyện gì. Hơn hết cháy lớn như vậy, bức bích họa sao có thể an lành được. Nói không chừng cũng cũng bị cháy theo luôn rồi. Bất quá nhìn những người ở đây, lại nhớ đến lời Bạch Dực nói về nó, chắc chắn là không đơn giản như vậy. Không biết có phải do ảo giác không, nhưng tôi nghĩ mấy người kia tuy không có cảm giác nhưng lại vô cùng đau khổ. Lúc này, có một phụ nữ cao gầy ăn mặc rất thời thượng đi thẳng đến chỗ chúng tôi. Cô ta gỡ kính râm ra, tôi phát hiện cũng là một người nước ngoài, trang điểm vô cùng diễm lệ. Mặt cô ta trắng bệch, đầy lo lắng hỏi: "Titeuf có chuyện gì? Bức họa đâu?" Titeuf ôm đầu, mệt mỏi rã rời nói: "Tối qua Reims bỗng phát điên, cậu ta muốn đốt bức tranh." Cô gái giận dữ hỏi: "Vậy bức họa đâu? Sao lại để cậu ta làm thế?" Titeuf nói: "Reims tuy la hét đòi phá hủy bức tranh, nhưng chỉ đốt phòng làm việc của chúng ta. Trời ạ! Trong đó còn vài nhân viên trực đêm ngủ lại. Họ... họ không thể chạy thoát được!" Cô gái nghe đến đây thì thở phào nhẹ nhõm, dường như mạng người không quan trọng bằng bức tranh. Cô ta vỗ vỗ vai Titeuf, nói: "Tôi sẽ báo cáo với cấp trên. Anh yên tâm, việc này cứ giao cho tôi xử lý." Titeuf ngẩn đầu nói: "Nhưng! Reim cùng nhân viên trực đêm đã chết. Cô không cảm thấy bức họa này thật sự rất...." Cô gái nắm lấy vai của Titeuf, mắt híp lại đầy uy hiếp, nói: "Bức họa không có vấn đề gì cả!" Sau đó cô ta vỗ nhẹ vai anh ta, nói: "Đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn, ngoài ý muốn, đúng không?" Titeuf nhìn cô gái, cô ta đang rời khỏi bệnh viện, dường như cả người đều rất khỏe mạnh. Titeuf nhìn theo bóng lưng của cô ta, nhỏ giọng mắng: "Ghê tởm...." - Trong phần này, có nhắc đến nhà lửa. Nguyên văn của nó là "Hỏa trạch" nghĩa cũng tương tự. Bạn Hữu đã suy nghĩ rất lâu nên để khái niệm nào. Cuối cùng thì tìm được vài tài liệu về kinh Pháp Hoa trên mạng, thấy tiếng Việt gọi nó là "Nhà lửa" Nên quyết định để như vậy cho dễ hiểu. Phim 'Điệp khúc nửa đêm' có tên tiếng Anh là The Phantom Lover, là một bộ phim tình cảm.
|
PN8: Kinh biến (Nhị) Cô gái rời đi chẳng bao lâu thì Bạch Dực đến. Anh nhìn thấy cảnh này cũng ngây ra, sau đó thì lo lắng tìm chúng tôi. Tôi vẫy vẫy tay gọi, Titeuf vừa thấy Bạch Dực thì kích động hơn cả gặp cô gái kia, anh ta đi về phía Bạch Dực, nói: "Bạch Dực, tại sao là cậu?" Lúc này tôi mới nhớ ra dường như Bạch Dực cũng biết chuyện bức bích họa. Anh gật đầu chào Titeuf, nói: "Anh quen Titeuf lúc học đại học. Khi đó, anh ta bên ngành Trung Quốc Đôn Hoàng học." Bạch Dực giải thích ngắn gọn, tôi liền có chút tức giận với Titeuf: "Tại sao anh lại nghiên cứu bức họa. Không phải anh nói đó là một bí ẩn khó giải sao?" Titeuf ôm mặt nói: "Tôi không thể chống lại sức hút từ bức họa. Nó như một cơn ác mộng khống chế tôi, tôi chỉ có thể tiếp tục...." Tôi hỏi: "Cuối cùng thì xảy ra chuyện gì?" Nhưng mọi người không ai trả lời tôi, như đang có nhiều cấm kỵ với vấn đề này. Đến Lục tử cũng chỉ lắc đầu, Bạch Dực thở dài nói: "Xử lý chuyện trước mắt, đã qua nhiều năm rồi, chuyện này đến anh cũng không có cách giải quyết." Titeuf đau khổ vùi đầu vào tay mình. Tôi không biết đến tột cùng thì chuyện gì có thể khiến một người đàn ông có thể rơi vào trạng thái như vậy. Nhưng tại sao anh ta lại nói là không thể thoát được? Bích họa đó rốt cuộc là gì? Nhà Lửa biểu trưng cho điều gì? Tôi bị rối loạn, nhưng những người ở đây chẳng ai có thể bình tĩnh để trả lời suy nghĩ của tôi. Lúc chúng tôi rời khỏi bệnh viện thì đã tối. Gió đêm lạnh lẽo khiến tôi tỉnh táo đôi chút, không còn mơ hồ như lúc ở bệnh viện nữa. Lục tử và Titeuf đều bị thương nhẹ, nên cùng về với chúng tôi. Lúc này anh ta đứng giữa đường cái như hồn ma, mắt vô thần nhìn qua bên kia đường, miệng thì thầm ngoại ngữ. Tôi nghe không hiểu, nhưng cảm nhận được người nước ngoài này sắp đi đến cực hạn. Nếu gặp thêm một kích động dù chỉ rất nhỏ nữa, rất có thể sẽ lao đầu vào xe lớn tự sát. Bạch Dực mặc áo khoác vào, anh nói: "Về nhà trước." Lục tử thở dài một hơi, gật đầu. Sau đó, trên đường về nhà, Bạch Dực đem chuyện tám năm về trước kể lại với chúng tôi. Titeuf ở bên cạnh chỉ lặng lẽ nghe, dần rơi vào trạng thái trầm mặc si ngốc. Bạch Dực bắt taxi, sau khi lên xe thì nhìn ra cửa sổ nói: " 'Nhà lửa mờ sương' là tên người hiện đại đặt cho. Thật ra nguyên bản của nó là bức họa thứ 145 trong hang đá Mạc Cao, Đôn Hoàng. Đó là Kinh Biến Họa[1]. Phải rồi, các cậu đã từng nghe đến Kinh Biến thuyết minh về Nhà Lửa chưa? Trong Pháp Hoa kinh có một câu chuyện Phật giáo thế này: Những đứa bé đang chơi đùa trong nhà thì bắt lửa, không biết đã cháy lan ra bên ngoài. Trưởng giả lòng nóng như lửa đốt chạy vội đi, mượn pháp lực của Phật tổ biến thành xe trâu, xe dê và xe nai chứa nhiều bảo vật. Thế là người trong nhà vội chạy ra tranh, cuối cùng thoát được cái kết là bị lửa thiêu. Đây là câu chuyện có nhiều ý nghĩa liên quan đến Phật giáo Đại Thừa. Kể về những pháp môn của Phật tổ, hay các loại trí tuệ dùng để cứu nhân độ thế. Cũng là để biểu đạt thế nhân ấu trĩ như trẻ con, không biết nguy đã đến trước mắt.... Đây là ý nghĩa của bích họa. Nhưng... khi nó bị trộm ra ngước ngoài, thì có một cái tên rất đáng sợ là 'Nhà lửa ăn thịt người'. Nhiều người nói, nếu nhìn bức họa lâu sẽ phát điên, thậm chí xuất hiện ảo giác. Từ đó làm tăng thêm cảm giác thần bí cho bức họa, khiến người khác say sưa." [1]Kinh Biến Họa là tranh vẽ lý giải nội dung của kinh Phật. Nổi tiếng nhất có lẽ là Đôn Hoàng Kinh Biến
Lục tử gật đầu nói: "Tôi có một vị khách rất có hứng thú với bí mật của bức họa này, nên mới nhờ tôi giúp bọn họ. Chẳng thể ngờ những người này đều không bình thường, thỉnh thoảng lại có người mất tích...." Tôi nhìn Titeuf, anh ta cũng bổ sung: "Không phải mất tích, mà là biến mất. Nảy sinh ảo giác khi nhìn bức họa trong thời gian dài, không phải là điều đáng sợ nhất. Nếu cậu nghe được tiếng của một trong ba loại động vật là trâu, dê, hươu kêu thì sau đó sẽ biến mất vĩnh viễn. Đó là lý do nó được gọi là 'Ăn thịt người'. Chúng tôi vì muốn tìm hiểu sự thật nên mới gia nhập đội nghiên cứu, đến nay đã có rất nhiều người biến mất kì bí." Lục tử nói: "Vậy... còn tôi thì sao? Chẳng lẽ cũng giống như các người?" Titeuf nhìn Lục tử, thở dài nói: "Cậu vốn là người ngoài. Nên cũng không cho cậu trực tiếp chạm vào bích họa. Cậu chỉ vẽ bản mẫu phục hồi trên máy vi tính mà thôi. Hơn hết tốt nhất cậu đừng... tiếp xúc với nó." Lục tử thở hắc ra nói: "Tốt lắm... tốt lắm. Nói thế, lúc trước Reims la hét bảo mình nghe được tiếng kêu, là như thế?" Titeuf gật đầu, anh ta vùi đầu giữa hai tay, không quan tâm đến chúng tôi. Tôi hỏi Lục tử: "Lục tử, công việc của cậu là gì thế?" Lục Tử nói: "Bọn họ buộc mình không ngừng tổng hợp các hình vẽ màu đen đầy cổ quái. Thật ra nó chính là màu lót còn lưu lại sau khi bích họa phai màu. Nhưng mình chẳng thể nào giúp họ hoàn thành bản vẽ. Dù làm thế nào thì nó cũng chỉ là những hình ảnh vô nghĩa." Bỗng Lục tử nhớ đến gì đó, cậu ta nói: "Đúng rồi, tên Reims đó trước khi phát điên đã nói biết được bí mật của bích họa.... Cậu ấy đã chép thứ gì đó vào máy vi tính." Titeuf ngẩng mạnh đầu, hỏi: "Máy vi tính?" Lục tử nói: "Ờ, là notebook ở cửa tiệm của tôi. Anh không cho chúng tôi qua đêm ở phòng làm việc, nên đành quay về tiệm." Titeuf nắm chặt tay của Lục tử, nói: "Đến cửa hàng ngay, Bạch Dực...." Bạch Dực nhăn chặt mày, nói: "Anh còn muốn tiếp tục sao?" Titeuf nắm chặt tay, nói: "Tôi đã không thể quay đầu, vì tôi nghe được tiếng dê kêu. Người tiếp theo chính là tôi...." Chúng tôi bảo tài xế lái đến tiệm của Lục tử. Tìm được notebook, cậu ta nói: "Lúc đó Reims nói không mang theo máy tính, muốn mượn của tôi. Tôi tạo cho cậu ta một thư mục riêng, nói là để tạm đó rồi chép về sau." Tôi nhân lúc Lục tử đang mở máy, kéo Bạch Dực vào một góc, hỏi: "Lão Bạch, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thế? Cứ rối tinh rối mù chẳng đâu vào đâu!" Bạch Dực rút một điếu thuốc, đưa cho tôi, nói: "Cha của Titeuf vì bức họa này mà chết. Lúc đó anh ta mới bắt đầu học ngành Đôn Hoàng học ở Trung Quốc. Thật ra là muốn phơi bày bí mật trong bức họa này. Tóm lại là em đừng xen vào, còn anh thì không cách gì bỏ mặc được." Tôi nhăn mặt nói: "Aiz! Đã dây đến mình còn bảo em mặc kệ? Em chỉ muốn biết đến tột cùng thì có bao nhiêu bí ẩn thôi." Bạch Dực phả một ngụm khói, anh nhìn tôi hỏi: "Còn nhớ mấy hôm trước anh nói về giác quan và tai nạn không?" Tôi gật đầu: "Vẫn nhớ rõ." Bạch Dực nói: "Bức họa này cũng gần như vậy, chỉ cần nghe được tiếng động vật kêu trong hư không là nhất định phải biến mất. Nhưng anh cũng chỉ biết bấy nhiêu, vì chưa kịp hỏi đến chi tiết cụ thể thì Titeuf đã về nước." Bạch Dực nói tiếp: "Anh không muốn em gặp nguy hiểm, em và Lục tử về trước đi." Tôi vuốt tóc, trừng mắt nhìn anh, nói: "Anh dám vứt bỏ em? Không phải đang chê em phiền phức không giúp được gì chứ?" Bạch Dực hơi ngẩn ra, cười nói: "Sao thế được, em là tối quan trọng." Giờ đến phiên tôi trợn tròn mắt, nói: "Hay đấy." Bạch Dực khẽ cười, nói: "Khi ấy em sẽ biết. Được rồi, Lục tử có thể đi." Tôi quay đầu nhìn thoáng qua Lục tử, cười gian manh, nói: "Không, không, không, xài tốt lắm đấy." Sau khi mở máy, folder Lục tử nói vẫn còn nguyên. Chúng tôi giải nén, phát hiện đó là một đoạn video. Lục tử nuốt nước bọt, nói: "Sao... sao lại có thứ này?" Titeuf mở ra, trong đoạn video xuất hiện vài hình ảnh bị giật. Khi chỉnh rõ lại, tôi nhận ra đây là một nhà kho. Bên trong được quét dọn sạch sẽ. Sau đó có vài người ra ra vào vào. Qua thật lâu thì xuất hiện một gương mặt đàn ông. Vì hiện ra quá đột ngột nên chúng tôi đều bị dọa cho giật nãy mình. Titeuf nói: "Là Reims." Người tên Reims kia là một người da trắng. Nhưng mặt không có chút sắc huyết nào, hơn hết ngũ quan sưng lên khác thường, tựa như tượng Bồ Tát bằng đất. Lục tử nói: "Người này đã chết, giờ nhìn mặt cậu ấy thật có chút quỷ dị." Không ai tiếp lời cậu ta. Mọi người tiếp tục chờ đợi xem sẽ như thế nào. Bỗng hình ảnh lay động, tôi cảm thấy dường như Reims đang cầm camera lên. Cậu ta ra khỏi phòng, đi dọc theo hành lang, đến một cầu thang. Nơi này được quay thật lâu, hẳn là đã phân vân rất lâu, sau đó thì bước lên tầng trên. Titeuf nói: "Cậu ta muốn đi xem bích họa. Tầng hai chỉ có bích họa." Nhưng không như dự đoán của chúng tôi, ngay lúc cậu ấy bước lên tầng hai thì hình ảnh bắt đầu run dữ dội. Tiếp theo chúng tôi thấy một đôi chân đang run lẩy bẩy xuất hiện trong khung hình. Camera vẫn đang quay, hình ảnh vẫn dừng lại ở chỗ lên lầu hai. Tôi chỉ thấy duy nhất cảnh đó, phát hiện nó kéo dài khoảng 15 phút vô nghĩa thì kết thúc. Bỗng tại 15 phút cuối đó, tôi thấy hình ảnh một cánh tay người xuất hiện thoáng qua trong nháy mắt. Trên tay toàn là màu vẽ. Hình ảnh cuối cùng trở lại với gương mặt Reims, cậu ta cười vô cùng quỷ dị. Video đến đây là kết thúc. Chúng tôi xem xong, trừ Titeuf ra thì ai trong chúng tôi cũng đều trầm mặc vô cùng. Mặt của Titeuf đầy mồ hôi, anh ta nói: "Cánh tay kia của ai?" Tôi nói: "Lẽ nào là Reims?" Lục tử nói: "Không đâu, tay của Reims không già như vậy. Cánh tay này giống như Thâm sơn lão yêu. Được rồi, các người có nhìn thấy bức họa sau lưng Reims không?" Tôi nhìn khái quát bức họa, nói: "Cậu ta ở đó làm gì?" Lục tử nói: "Có quỷ mới biết...." Bỗng Bạch Dực nói: "Mọi người xem, chỗ kia có vật gì đấy?" Anh chỉ vào góc tối giữa bức họa. Chúng tôi rất kinh ngạc khi phát hiện là hình nửa gương mặt. Nhưng nó không phải được vẽ ra mà là nửa gương mặt già nua. Ông ta như thằn lằn áp sát vào đó. Nhưng do hình ảnh có hạn nên chỉ lộ ra gương mặt mà thôi. Bạch Dực hỏi: "Anh có quen người này không?" Titeuf nói: "Không, ông ấy không phải nhân viên của chúng tôi. Reims phát điên do nhìn thấy ông ấy à?" Tuy chỉ có nửa gương mặt nhưng ánh mắt tràn đầy nỗi tuyệt vọng và cô đơn. Tôi thì thầm: "Ông ta là ai?" Titeuf thở gấp gáp, anh ta nói tay mình hơi đau, có lẽ cho bị băng gạc quấn chặt. Anh ta nới băng gạc ra, vô thức gãi gãi mu bàn tay. Da anh ta nhăn nhúm như trái đào thối, gãi bị thương cũng không chảy máu, mà trơ ra màu xám trắng như người chết. Titeuf thấy tôi đang nhìn chằm chằm vào tay mình thì gượng cười nói: "Đây tạm xem là bằng chứng về nguyền rủa. Chúng tôi không biết đau, như cậu thấy đấy." Nói xong anh ta làm một hành động khiến chúng tôi đều giật mình, là nắm chỗ da rách kéo toạt lên, lộ ra chỗ thịt màu xám trắng bên trong. Lục tử chịu không được lập tức nhảy dựng lên, tôi cũng bắt đầu buồn nôn. Titeuf nói: "Chỉ cần chạm vào bích họa thì ai cũng bị như vậy. Nhân viên trong tổ công tác rất ít người được phép tiếp xúc với nó, nên không mấy người biết được tình trạng của chúng tôi." Lục tử hỏi: "Reims quay phim để làm gì?" Titeuf nói: "Tôi cũng không rõ. Nhưng buổi tối trước khi Reims phóng hỏa, cậu ta muốn tìm vài quyển sách lý giải Phật giáo. Cậu ta nghĩ Kinh Biến trong bích họa Đôn Hoàng này chắc phải có ý nghĩa nào đó. Đối với người phàm nó là một bí ẩn, chỉ có thể hiểu thấu đáo mới biết được áp án, tựa như mỗi người trong chúng ta đều có muôn hình vạn trạng, nhưng người hữu duyên sẽ chỉ thấy một điểm nổi bật mà thôi. Lúc gần đi cậu ta còn để lại một câu: Hữu duyên ắt biết. Còn nói Đôn Hoàng bích hoạ là sự ký gửi cho khát vọng của kiếp sau. Nên trừ khi bích họa muốn tiết lộ, ngược lại không ai có thể tìm được bí mật của nó." Bạch Dực ngừng một chút, nhìn Lục tử hỏi: "Máy của cậu có ảnh chụp bích họa không?" Lục tử nói: "Có, chờ một chút tôi cho mọi người xem." -
|