Quỷ Thoại Liên Thiên
|
|
PN5: Bắt ma (Tứ) Đầu tôi còn chút ngờ nghệch, cố sức giũ bỏ những hình ảnh vừa xem. Lúc này Bạch Dực lại đốt nhang thơm. Trong nháy mắt tôi có thể cảm nhận được mùi bạc hà ngập tràn trong phòng, tôi nhắm mắt ra sức lấy lại tinh thần.
Nhưng những hình ảnh trong đầu không hề biến mất. Đặc biệt là đóa hoa cúc sau cùng, những hình ảnh đen trắng cứ ăn sâu vào não tôi, không cách gì đẩy ra được. Cảm giác cô đơn, quạnh hiu cứ đọng thật sâu trong lòng tôi rồi từ từ lan tỏa ra.
Bạch Dực vỗ trán tôi, anh nhẹ nhàng thì thầm bên tai: "Thái thượng thai tinh, ứng biến vô đình. Khu tà phược mị, bảo mệnh hộ thân. Trí tuệ minh tịnh, tâm thần an trữ. Tam hồn vĩnh cửu, phách vô tang khuynh. Cấp cấp như luật lệnh" ( ~ Thái thượng tinh tú, chuyển đổi không ngừng, trừ tà buộc mị, bảo mệnh hộ thân. Trí tuệ vô ngần, tâm trí bình an, tam hồn vĩnh cửu, phách không tiêu tán. Lập tức nghe lệnh.)
Đọc xong tôi cảm thấy anh ấn nhẹ vào huyệt Thái Dương của tôi, cuối cùng cũng thoát khỏi cảm giác lẫn quẫn kia. Trong đầu cũng không còn u ám như trước.
Tôi vỗ trán nói: "Cuối cùng em cũng biết được tại sao Lục tử lại trở nên như thế."
Bạch Dực vừa châm một điếu thuốc vừa nói: "Lục tử vì xem thứ này, tiếp theo bị các cảnh trong đó tạo thành thuật nhíp hồn mê hoặc. Nhưng khi chúng ta biết đã quá muộn, nếu cậu ta vừa xem xong liền sử dụng Tịnh Thần chú, có lẽ đã không sao."
Tôi gật đầu nói: "Lúc ở bệnh viện Lục tử có nói 'không có người', sau lại nói cậu ta tìm được người thứ nhất. Em không biết đó có nghĩa gì?"
Bạch Dực ngậm điếu thuốc, tay xoa xoa hai bên trán nói: "Tên bộ phim là 'Gaze at me' dịch sát nghĩa có ý muốn người khác lúc nào cũng phải luôn rất chú tâm theo dõi nó. Bất kể em làm gì, cuối cùng cũng đều nghĩ về nó. Kết quả là em sẽ làm cho nó tiếp tục tồn tại. Nhưng thứ gì cần phải xem thật kỹ? Đến tột cùng, những cảnh đó muốn biểu thị điều gì? Chắc chắn có lý do riêng."
Tôi lắc đầu không biết. Bạch Dực dụi tàn thuốc, nói: "Đến bệnh viện thêm lần nữa."
Tôi nhìn anh tán đồng, nói: "Đúng vậy, phải hỏi cậu ta tìm được người đầu tiên rốt cuộc là gì?"
Trong bệnh viên, Lục tử vẫn lẻ loi nằm trên giường, xung quanh có vài y tá đang tới lui nhưng cậu ta vẫn không hề phản ứng, mặc kệ họ truyền nước biển, lấy máu gì đó. Nhớ lại trước kia cậu ta sợ kim tiêm biết bao, hiện giờ thì chỉ còn mỗi cái vỏ bên ngoài là Lục tử. Chúng tôi đến trước mặt, nhưng cậu đã không nhận ra ai nữa. Bác sĩ đề nghị chúng tôi chuyển cậu ta sang khoa tâm thần, nhưng với vấn đề viện phí và thuốc men hiện tại thật không cách nào chuyển đi được. Tôi ngồi trước mặt, bất kể có phất tay cỡ nào, cậu ta cũng không có phản ứng.
Bạch Dực nhìn tôi nói: "Em mạnh dạn nói với cậu ta về bộ phim, may ra có kết quả."
Tôi nghĩ rất lâu cuối cùng nặn ra một từ: "Hoa cúc...."
Không ngờ Lục tử quả thật có phản ứng, cậu ta ngây ngẩn quay đầu qua nhìn tôi, lặp lại đầy máy móc: "Hoa cúc...."
Suy nghĩ bậy bạ của tôi lại phát tát. Thầm cười, tự nhủ: "Thằng ranh này có phản ứng với hoa cúc... Thật cố gắng nhá...."
Nhưng chẳng đợi tôi dẫn dắt tiếp, cậu ta bắt đầu lẩm bẩm: "Tìm không ra, tìm không ra. Chỉ tìm được người đầu tiên. Gương mặt đó, chỉ tìm được người đầu tiên.... Mặt, thứ khác... còn gì nữa? Tôi không biết mà... tha cho tôi đi."
Đột nhiên Lục tử co quắp người lại, tôi hoảng hốt vội vàng nắm tay cậu. Bạch Dực nhanh chóng cuộn chiếc khăn mặt gần đó nhét vào miệng cậu ta, phòng chuyện cắn phải lưỡi. Tiếp theo bác sĩ và y tá đều ùa vào.
Y tá nói: "Bác sĩ, bệnh nhân này đã điên rồi."
Sau đó tôi và Bạch Dực bị một đám người đến chữa bệnh và chăm sóc đẩy ra ngoài. Hơn mười phút sau, bác sĩ cho chúng tôi vào. Lục tử đã hôn mê. Hơn hết bác sĩ đề nghị chúng tôi đến thăm bệnh vào một ngày khác. Nhìn chung ông ta đã hoàn toàn cho rằng Lục tử mắc bệnh tâm thần.
Tôi đứng bên ngoài phòng bệnh, nhìn Bạch Dực nói: "Phải nghĩ cách nào đó, nếu không Lục tử sẽ thành người điên mất. Cậu ta thật quá xui xẻo."
Bạch Dực hỏi: "Em còn nhớ cậu ta nói gì không?"
Tôi hỏi lại: "Nói gì?"
Bạch Dực nói: "Cậu ta nói mặt, mặt người."
Đầu tôi dần hiện lên những hình ảnh rời rạc của các đoạn phim ngắn kia. Đột nhiên xuất hiện gương mặt của người phụ nữ đầu tiên trong phim. Tôi không dám nhớ đến quá nhiều, sợ lại bị điên như Lục tử.
Bạch Dực hỏi: "Diễn đàn kia còn những người khác đã xem bộ phim này?"
Tôi lập tức hiểu ý anh. Tuy các comment đã bị che lại, nhưng chúng tôi vẫn có thể đăng comment mới. Việc này tuy nguy hiểm nhưng ít ra có thể thu về một vài tin tức.
Manh mối của Lục Tử đã bị cắt đứt, người thân của cậu ta cũng không nhiều. Quan hệ bà con cũng rất xa, họ chỉ nói vài câu cám ơn với tôi rồi đi mất. Thế nên lại rơi vào cùng đường, chúng tôi chỉ có thể trở về nhà tìm đầu mối.
Tôi vào diễn đàn kia, vẫn chẳng có bao nhiêu người như cũ. Bạch Dực bảo tôi nhanh chóng hỏi thăm, anh phải làm vài việc chuẩn bị. Nói xong liền bắt đầu lục tìm trong chiếc gương của mình. Anh lấy ra một khối gì đó, còn thổi thổi vài cái vào nó. Hẳn là anh đã tìm được thứ gì đó khiến mình hứng thú.
Tôi gõ một comment khá bắt mắt, nhưng qua năm phút vẫn không ai để ý đến tôi. Sau đó có vài người reply nhưng không có giá trị.
Bạch Dực lựa được vài thứ, xong quay ra hỏi tôi có tin gì không. Tôi nói: "Anh xem, đều là icon, chẳng hay ho gì cả."
Bạch Dực đưa cho tôi một ly trà nói: "Cũng thường thôi. Nếu em hỏi như vậy sẽ chẳng thể tra ra được manh mối gì đâu."
Tôi cười ha ha, nghe cũng mạnh miệng, bảo anh thử xem. Bạch Dực không màn đến tôi, gõ gì đó, bỗng có người vô cùng cổ quái trả lời.
"Chi tiết mới là then chốt."
Bạch Dực nói mấy lời này, tôi đột nhiên nhận ra đó là Người Một Miệng.
Tôi bỗng dựng đứng lông tóc, các suy luận vừa khớp. Bạch Dực mở thông tin cá nhân của người này. Trong đó chỉ có một câu, mà câu đó lại là gaze at me. Tôi bỗng nhớ bạn bè trong QQ cũng có một người lạ tên như vậy. Tối qua vừa kết bạn thì lập tức biết được tin của Giàu To Rồi. Nhưng người nọ không trả lời, avatar vẫn xám xịt như cũ.
Tôi cảm thấy chuyện thật trùng hợp. Chắc chắn bộ phim đã nhắn gởi điều gì. Bất kể thế nào nó giống như một hồn ma và các chi tiết trong đó dường như có thể vạch trần bí mật của hồn ma này. Còn "Người Một Miệng" này đóng vai trò gì, có liên quan gì đến bộ phim. Tôi vò đầu, comment mới không ngừng xuất hiện nhưng "Người Một Miệng" kia lại không nói gì hết.
Bạch Dực lại nhắc lại câu hỏi, cuối cùng nói: "Xem bộ phim thêm lần nữa."
Tôi do dự: "Hẳn phải phòng bị, nếu không chúng ta lại mắc bẫy."
Bạch Dực cười nói: "Anh có cách."
Bạch Dực để trước máy vi tính một khối thủy tinh. Tôi nhận thấy đó là một khối bạch thủy tinh rất vững vàng. Dân gian thường cho rằng đá vỏ chai có tác dụng trừ tà rất mạnh, nhưng rất ít người biết bạch thủy tinh có danh xưng là đệ nhất tinh vương. Giữ các loại thủy tinh nó chính là hoàng đế, một trong những thất bảo của Phật giáo, còn có tên là Mani bảo châu, biểu thị cho luân hồi, đối với tinh thần và trí nhớ có lực che chở rất mạnh. Đặc biệt là bạch thủy tinh hình khối có năng lực cường đại hơn nữa. Ngoài ra Bạch thủy tinh là bảo thạch duy nhất không cần khai quang mà vẫn có tác dụng thanh lọc trừ tà, tác dụng vô cùng tốt.
Lúc này Bạch Dực lại đốt nhan thơm mùi bạc hà, đồng thời hướng về màn hình liên tục đọc thần chú. Anh mở hết cửa lớn và cửa sổ, không khí mát lạnh thoáng chốc tràn ngập cả phòng. Tâm tình chúng tôi đều bình ổn, anh mới bắt đầu mở phim. Cảnh được nhìn xuyên qua thủy tinh có chút mơ hồ, nên phải đặc biệt cố gắng. Bất quá chỉ làm như vậy chúng tôi mới có thể bình tâm xem những đoạn phim đó.
Bạch Dực dừng ở một đoạn, nhưng chúng tôi vẫn không có manh mối như cũ, tôi nói: "Mặt của người phụ nữ này không có gì đặc biệt cả."
Bạch Dực xoa cằm, anh chậm rãi nói: "Nếu không phải phụ nữ thì sao?"
Tôi ngạc nhiên, nhưng lập tức đáp lại: "Đúng vậy, nếu chỉ là gương mặt phụ nữ bình thường, Lục tử cũng không phải ngốc, đâu cần phải nghĩ rất lâu. Chỉ có một khả năng đó là người đầu tiên trên màn hình còn có gương mặt khác. Chúng ta đã bỏ qua gương mặt đó?"
Bạch Dực không nói gì, anh hỏi tôi: "Có cách gì chỉnh cho hình ảnh chất lượng hơn không?"
Tôi nói: "Có đấy, Ulead Video Studio, anh chờ một chút." Tôi cho bộ phim vào Ulead Video Studio, sau đó tổng hợp thành một bức ảnh. Tiếp theo phóng to nó lên xem, cuối cùng tại cảnh đầu tiên, ngay khoảnh khắc sát với màn đen tôi phát hiện sau lưng của người phụ nữ còn một gương mặt khác. Vì gần sát bên màn đen nên không thấy rõ cho lắm. Gương mặt kia xuất hiện ở phía sau, trong phòng của người phụ nữ. Ngay lúc người phụ nữ mặt không cảm xúc chớp mắt thì nó đã hiện ra sau lưng chị ta. Gương mặt đó đang cười, dáng vẻ tươi cười này khiến cho người khác ghê sợ, như là đang khen ngợi sự phát hiện của chúng tôi. Cùng lúc ấy màn hình bắt đầu tối lại. Chỉ duy nhất hình ảnh đó! Gương mặt kia chỉ xuất hiện trong nháy mắt.
Tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh, chỉ vào cái đầu vỗ bàn nói: "Hình gương mặt của người thứ nhất! Con mẹ nó quá chi tiết đấy! Tiếp tục, tìm cảnh tiếp theo xem có gương mặt nào nữa không?"
Tôi cảm thấy cuối cùng cũng có đường đi, nhưng Bạch Dực lại dội cho tôi một gáo nước lạnh, anh nói: "Đừng vui mừng như vậy. Lục tử cũng nghĩ đến cảnh đó. Cậu ta không ngừng nhớ lại hình ảnh, cũng như chúng ta, mỗi cảnh đều đem ra xét nét nhưng vẫn không cách nào tìm được hàm nghĩa ẩn trong đó."
Quả nhiên như thế, chúng tôi không tìm được thêm đầu mối nào nữa, gương mặt kia cũng không xuất hiện qua. Ban ngày chúng tôi dành hết thời gian xem đi xem lại bộ phim, đến đêm do thủy tinh là loại đá phản chiếu, nên chúng tôi không thể xem thêm được nữa. Bạch Dực xoa xoa mũi, nói: "Muốn xem tiếp cũng không được, anh nghĩ cách của chúng ta đã sai rồi."
Tôi ngồi bịch ra ghế, ngẩng đầu nhìn trời nói: "Phí lời, đã rõ rồi."
Bạch Dực nói: "Em còn nhớ tóm tắt của bộ phim không?"
Tôi cố gắng nhớ lại: "Bộ phim đó... Kể chuyện sau khi hoàn dương của một hồn ma. Nội dung cũng rất buồn chán, giới thiệu vắn tắt đây là phim ma nhưng không có ma."
Bạch Dực nói: "Như vậy mấy cảnh đó mang hàm nghĩa gì? Lễ tang đại biểu cho người đã chết, con đường ban đêm, tiệm điểm tâm sáng, rồi trường học, cuối cùng hoa viên hoang phế."
Bạch Dực nhìn tôi nói: "Em có phát hiện ra chuyện gì không?"
Tôi gật đầu nói: "Bộ phim này không hề thấy quỷ bái."
Bạch Dực nói tiếp: "Nhưng bản thân bộ phim chính là một phần của câu chuyện ma. Còn có tên của nó. Một bộ phim chủ yếu là linh hồn, vì sao có tên này? Nhất định chúng có dụng ý."
Tôi vốn không biết trả lời, nhưng dựa vào sự dẫn dắt của Bạch Dực, cuối cùng cũng liên tưởng được có thứ nào đó mình phải bắt cho được, nhưng lại không tài nào biết đó là thứ gì.
Bạch Dực nhìn tôi tự mình giải thích: "Là do, bọn quỷ muốn chúng ta tìm ra nó!"
|
PN5: Bắt ma (Ngũ) Bạch Dực nói tiếp: "Em xem, đầu tiên là bộ phim không hề có ma, nhưng nếu buộc phải xuất hiện, thì nội dung phim thiếu mất một diễn viên. Giả sử nhân vật này là do bọn quỷ hợp thành. Như thế chúng ta không cách nào thấy được...."
Tôi cắn môi, có hơi băn khoăn tiếp lời: "Nhưng quả thật có ma tồn tại. Nó giấu mình trong đấy, nên câu chuyện mới có tên là gaze at me. Nó muốn chúng ta tìm nó, phải tìm được nó. Thế nên Lục tử như bị thôi miên lúc nào cũng tìm con ma này. Bất quá cậu ta cũng chỉ nhận ra người đầu tiên, còn những thứ khác, cậu ta không cách nào tìm được vì không còn gương mặt nào xuất hiện nữa."
Bạch Dực vỗ tay tán thưởng, nói: "Đúng vậy, chính là như thế."
Lúc này, QQ đột nhiên xuất hiện một avatar màu xám. Chúng tôi mở ra thì phát hiện là một tấm ảnh. Ảnh load rất chậm, chúng tôi nhận ra đó là di thể của người chết. QQ bỗng xuất hiện cảnh như vậy khiến tôi rất không quen. Quan tài trong ảnh được làm bằng kính, bên trong tràn ngập hoa tươi chỉ lộ ra gương mặt của người chết. Đó là gương mặt của người nam còn trẻ, tái nhợt như sáp, được người mai tán hóa trang rất xấu xí, có vẻ bất nam bất nữ. Môi đỏ đậm đang cắn chặt lại, nhìn như không thể siêu thoát trước cái chết của mình.
Tôi kiềm không được hỏi: "Ai vậy?"
Sau đó, QQ liền không chút tin tức. Nó đã logout.
Bạch Dực nói: "Tấm ảnh ám chỉ gì đó."
Tôi nói: "Nhảm nhí, chẳng lẽ gởi cho chúng ta để báo tang à."
Tôi tiếp tục nhìn chằm chằm vào tấm ảnh. Xem một lúc lâu thì cảm giác ghê sợ với cái chết cũng biết mất. Đột nhiên, tôi nói: "Mặt, trong ảnh ngoài gương mặt ra thì chẳng thấy bộ phận nào khác."
Bạch Dực châm một điếu thuốc cười nói: "Ha ha, thú vị đấy, anh biết nó có ý gì rồi."
Anh hút thuốc, lấy ra một cuốn sổ tay, viết chữ đầu tiên: Mặt.
Nói xong thì tiếp tục với bộ phim. Bạch Dực mở cảnh thứ hai, sao đó anh dừng màn hình, hỏi: "Em phát hiện điều gì không thích hợp?"
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình. Phát hiện đó là cảnh người đàn ông đang chạy vội, bóng của hắn ta lưu lại xa xa, sau đó thì biến mất. Kỳ quái nhất là, cái bóng đáng lẽ phải màu đen, nhưng nó lại hòa với ánh sáng của đèn neon trở thành màu lục. Thời gian cái bóng kia tách ra khỏi ánh màu lục cũng trong chớp mắt. Nếu không phải tôi nhìn vào thân đèn thấy xuất hiện hai cái bóng thì đã không nhận ra có thêm bóng người.
Tôi nhìn vào màn hình nói: "Cái bóng, thứ hai không phải là mặt. Quỷ chính là cái bóng."
Bạch Dực viết lên giấy từ thứ hai: Bóng.
Bạch Dực rót một ly trà, đưa cho tôi nói: "Thế nên, tên Người Một Miệng cũng đã rõ nghĩa. Nó muốn ráp chữ, muốn chúng ta thu về một con ma thật sự. Đây cũng là điều bộ phim kia muốn. Anh nghĩ chỉ cần gom đủ quỷ thì Lục tử có thể cứu được rồi."
Tôi nhướng mày nói: "Anh khẳng định?"
Bạch Dực thổi nước trà nóng nói: "Cũng không chắc, chỉ suy đoán theo những thành quả trước đây. Hiện giờ chúng ta chỉ biết có hình và mặt, tiếp theo là bóng mà thôi, cần hợp những thứ đó lại cứu Lục Tử."
Tôi mượn Bạch Dực điếu thuốc, hờ hững hỏi: "Hơn hết thứ đó rõ ràng vẫn đang nhìn chằm chằm vào chúng ta."
Lúc này, trời đã khuya, gió thổi rèm cửa bay tán loạn, nhiệt độ trong phòng rất thấp. Sự lo lắng của chúng tôi vẫn còn nguyên. Thêm vào đó lúc nào cũng cảm nhận được có ai đó đang nhìn chăm chăm vào nhất cử nhất động của mình. Nó đang nhắc nhở nhưng cũng chân chính giúp đỡ. Trận gió kỳ quái cũng như tấm ảnh về thi thể bất ngờ ào đến, trả lời suy luận của chúng tôi.
Mấy giờ sau đó, bất kể chúng tôi có phóng đại hoặc nhắn tin gì cũng không cách nào tìm ra được thứ nào có giá trị. Chúng tôi lại bế tắc một lần nữa. Một đoạn phim chỉ hơn mười phút nhưng đã xem đi xem lại hơn mấy tiếng.
Tôi ôm đầu nói: "Không được, mắt sắp hư rồi. V. Rohto chẳng cứu nổi nữa rồi."
Bạch Dực cũng không xem nổi. Anh che lại hai mắt mình nói: "Em có manh mối gì không?"
Tôi nói: "Không có, đã đến cực hạn rồi."
Bạch Dực không nói gì, anh ngồi ôm đầu nhìn thoáng qua như đang ngủ. Bất quả não tôi vẫn đang xoay vòng, dường như tôi đã nắm được điều gì đó nhưng lại không thể nào biết rõ. Bỗng sực nhớ ra, lẩm bẩm: "Đúng rồi, hai chúng ta lại phạm vào sai lầm ngốc ngếch đầu tiên. Cứ khăng khăng cho đó là gương mặt, nhưng thứ hai lại là cái bóng. Lần này chúng ta cứ đinh ninh phải tìm hình ảnh. Lỡ như thứ ba không phải là hình ảnh thì sao?"
Bạch Dực giở tay ra khỏi hai mắt. Anh chầm chậm ngồi thẳng lên, nói: "Giỏi lắm.... Đúng vậy, thứ nhất là hình dáng, thứ hai là cái bóng, vậy xuất hiện trong cảnh thứ ba là mèo. Con mèo kia phản ứng như nghe được thứ gì đó! Vậy nên thứ ba chính là thính giác!"
Tôi lập tức mở phim, chỉnh volume mức lớn nhất mặc kệ hàng xóm có đến chửi mắng hay không. Trong cảnh thứ ba, ngoài tiếng nhào bột làm mì còn có giọng nói khe khẽ của người phụ nữ. Là tiếng địa phương chúng tôi nghe không hiểu. Tôi luôn chú tâm quan sát xem thứ gì đã khiến con mèo kia phản ứng, bỗng Bạch Dực nói: "Em nghe!"
Tôi nín thở, quả nhiên giữa tiếng nhào bột đều đều của ông chủ, tôi nghe được tiếng thở dài. Âm thanh gần như trong nháy mắt, cũng là lúc con mèo phản ứng lại. Nó vô cùng nhỏ, hơn hết chỉ xuất hiện trong tích tắc. Và chỉ có con mèo mới chú ý đến nơi này còn có người khác, người này thực chất là quỷ. Mắt mèo trong khoảnh khắc đó đã ngập tràn sự kinh hãi đối với thứ âm thanh không biết xuất phát từ đâu.
Bạch Dực nhanh chóng viết ra giấy từ thứ ba: âm thanh.
Hồn ma ẩn trong bộ phim đã lộ ra đại khái. Chỉ là vẫn còn thiếu hụt như trước, nó muốn chúng tôi tiếp tục chú tâm tìm mình. Lúc này, tôi có thể cảm nhận được xen lẫn giữa những cơn gió đêm lạnh lẽo còn có thêm hơi thở của hồn ma này. Tuy vẫn thiếu kha khá nhưng nó rất hài lòng với biểu hiện của chúng tôi,
Lúc này đã hai giờ đêm. Bạch Dực nói: "Chỉ còn hai cảnh nữa thôi. Tiếp theo là thứ gì chúng ta chưa biết. Một cá nhân cần có hình dáng, bóng, âm thanh, rồi thêm thứ gì nữa."
Tôi không nói gì, tiếp tục xem đến cảnh thứ tư. Trường học....
Bỗng cửa truyền đến tiếng gõ gấp gáp. Tôi nghĩ thầm hỏng rồi, chắc hàng xóm bị đánh thức, đến tìm tôi đòi nợ.
Tôi lo lắng nhìn ra lỗ nhỏ trên cửa, phát hiện thì ra là Lục tử.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, lập tức mở cửa. Lục tử đang mặc áo bệnh nhân, chân cũng chỉ mang dép, tóc dựng giống mào chim, mắt như cú vọ. Cậu ta ngây dại đứng ngay cửa, tôi không biết cậu đến đây bằng cách nào nhưng chắc chắn trên người không có tiền.
Tôi hoảng hốt hỏi: "Sao cậu đến đây?"
Tầm nhìn của Lục tử trống rỗng, tay nắm chặt lại cực lực khống chế cảm xúc. Tôi hỏi thêm lần nữa, cậu ta run run nói: "Trong lớp học có mùi."
Tôi không hiểu. Mắt Lục tử đỏ bừng, cậu ta nhìn tôi đầy hung tợn, sau đó lập lại: "Là mùi hương."
Bạch Dực hỏi: "Giận dữ vì mùi gì?"
Ánh mắt Lục tử bất định, cậu ta lo lắng nói: "Các người không ngửi được sao?"
Tôi và Bạch Dực đưa mắt nhìn nhau. Lục tử thoáng cái ngồi bệch xuống đất, thở hồn hộc nói: "Mùi, các người sao lại không ngửi được, lẽ nào tôi đoán sai?"
Bạch Dực hỏi: "Ý cậu là lúc mình xem bộ phim này đã ngửi được mùi hương?"
Lục tử yếu ớt gật đầu, nói: "Đúng thế, ngửi được, ngay lúc hình ảnh dừng lại, trong nháy mắt đó tôi ngửi được. Tiếp theo thì không cách nào khống chế chính mình. Nhưng mùi đó chỉ thoáng qua ngắn ngủi."
Bạch Dực nhìn tôi nói: "Có thể lắm, vì anh vẫn đang đốt nhang thơm, thêm vào lần đầu tiên chúng ta xem cũng không chú ý đến điều đó. Lục tử do liên tiếp nghĩ đến mới liên tưởng được như thế."
Tôi không đồng tình nói: "Nhưng tình trạng của cậu ta hiện giờ, rất có thể nói những lời không căn cứ."
Lục Tử như đã trút hết toàn bộ sức lực, yếu ớt không muốn nói gì nữa. Tôi và Bạch Dực dìu cậu ta vào phòng, đỡ nằm xuống giường. Không ngờ khi ở trong phòng, hô hấp của cậu ta ổn định hơn, Bạch Dực nói có thể do tác dụng của nhang thơm.
Nhưng mùi mà Lục tử nói chúng tôi không ngửi được. Hơn hết, nếu không có sự trợ giúp của nhang thơm, chúng tôi thật không dám xem bộ phim ma yêu nghiệt này.
Lục Tử lại lăn lộn đau đớn, cậu ta tự lẩm bẩm: "Đừng đòi nữa... Không có, thật sự không có...."
Tôi nhìn tình cảnh của cậu ta, nói: "Đưa cậu ta trở lại bệnh viện nhé?"
Bạch Dực lắc đầu, nói: "Vô ít thôi, đưa vào bệnh viện thì tình trạng cũng chỉ tệ hơn. Mạnh dạn cược một phen, tắt nhang thơm đi, xem lại đoạn phim lần nữa."
Tôi nhìn Lục tử nói: "Cược lớn thật."
Bạch Dực nói: "Hết cách rồi, những thứ khác chúng ta có thể kiểm tra, nhưng duy nhất mùi hương phải dựa vào cảm nhận. Anh nghĩ cần phải xác thực, rốt cuộc thì điều ẩn chứa sau đoạn phim đó sống động đến độ nào."
Tôi cắn răng nói: "Tắt đi, đánh cược nào."
|
PN5: Bắt ma (Lục) Gió đêm rất lớn, hương nhang thơm còn sót lại cũng nhanh chóng bị gió thổi tan mất. Giữa không gian trống vắng không còn sự bảo vệ dù là yếu ớt nào nữa. Nhưng Bạch Dực vẫn giữ nguyên khối thủy tinh, đó là thứ bảo hộ duy nhất còn sót lại của chúng tôi.
Khi mùi nhang thơm hoàn toàn biến mất thì cơn gió quái đản cũng dừng lại. Lúc này Lục Tử gắng gượng tựa vào đầu gường. Chúng tôi trả bộ phim đến cảnh trường học. Đến hít thở tôi cũng không dám, chăm chú cảm nhận đoạn phim quỷ dị này. Hình ảnh nhanh chóng dừng lại trong nháy mắt, tôi cảm thấy thân thể mình hơi run rẩy. Tiếp theo là giáo viên vào lớp, đột nhiên gió đã dừng hẳn lại thổi lên, mang theo một mùi vô cùng cổ quái từ xa xa tới. Quả đúng như lời Lục tử nói, mùi này rất đặc biệt.
Bạch Dực thì thầm: "Thành công rồi, Lục tử nói không sai, trong bộ phim ẩn chứa một mùi...." Anh vẫn chưa nói xong, tôi liền thấy có một cái bóng in trên tường. Quay đầu lại, thì ra là Lục tử, không biết đã đứng lên từ lúc nào. Ánh mắt của cậu ta rất hung tợn, cứ nhìn chằm chằm vào màn hình, miệng phát ra tiếng ư ư. Tôi và Bạch Dực không dám đến gần, anh nói: "Cậu ta không phải Lục tử."
Tôi nhìn chằm chằm vào Lục tử nói: "Lục tử không hung dữ như vậy."
Bạch Dực nhìn thoáng qua Lục Tử, lại nhìn vào màn hình. Cảnh dừng lại ở đoạn mọi người trong phòng học đều chăm chú nhìn vào thứ gì đó. Trong mắt họ đều là sự tàn ác và khinh miệt. Lục tử dường như không thể chịu được cái nhìn như vậy nên thoáng cái đã đứng ngay dậy. Cậu ta lao thẳng về máy tính, khối thủy tinh chắn trước màn hình nhanh chóng bị cậu ta gạt qua, rơi vỡ trên mặt đất. Bạch Dực còn chưa kịp tiếc, cậu ta đã đập vào máy tính. Lần này Bạch Dực nổi nóng thật, anh nắm áo của Lục tử lôi mạnh ra. Nhưng sức lực của cậu ta lúc này lại cực lớn, gần như kéo ngược Bạch Dực về phía trước. Bạch Dực chỉ có thể nắm lấy cổ áo cậu ta, anh quát: "Tắt máy. Cậu ta phản ứng với ánh mắt của những học sinh đó!" Tôi lập tức bấm nút tắt trong computer, lúc này Lục tử lại như rối đứt dây, té nhào trên mặt đất. Cậu ta xoa xoa cổ mình, hít thở khó nhọc.
Bạch Dực thở hổn hển hỏi: "Em có ngửi thấy mùi gì không?"
Tôi cũng đang hồng hộc thở như trâu, kéo tay Lục tử ra nói: "Mẹ nó, đương nhiên có, là mùi formalin!"
Dù chỉ ngửi thoáng qua, nhưng mùi formalin kích thích như vậy khiến tôi không thể quên. Chỉ là nó thoảng qua vô cùng ngắn, cứ như được gió thổi tới. Lục tử bị chúng tôi đè đầu xuống đất đang thở phì phò. Chúng tôi không dám buông tay, sợ cậu ta lại làm bậy gì nữa.
Giờ đây không còn nhang thơm, chẳng có thủy tinh. Phòng vệ cuối cùng của chúng tôi đã biến mất, bí mật của cảnh cuối cùng vẫn chưa được phát hiện.
Bạch Dực cầm bút và giấy trên bàn, anh vừa viết vừa lẩm bẩm: "Mặt, bóng, âm thanh, mùi, cuối cùng là thứ gì?"
Tôi nhắm mắt lại, mệt mỏi nói: "Không biết... để tạo thành một con ma hoàn thiện còn thiếu thứ gì nữa?"
Bạch Dực nói: "Đến thủy tinh cũng không có, trời sắp sáng rồi. Lo liệu cho Lục Tử, ngày mai sẽ bàn tiếp."
Tôi gật đầu, vất vả cả buổi tối, tôi đã không còn chút sức nào, càng không thể ngờ bộ phim ma này lại đày đọa người khác như vậy. Chỉ riêng điều này cũng khiến tôi hối hận vì lúc đầu đã nhận xét nó nhảm nhí.
Bạch Dực nhìn Lục Tử. Bộ dạng của cậu ta đã trở lại như lúc chưa xảy ra chuyện gì. Nhưng chúng tôi không dám lơ là cảnh giác. Chẳng ai biết thằng ranh này sẽ phát điên lúc nào. Lúc này cậu ta lại lẩm bẩm: "Hoa cúc...."
Tôi xoa đầu cậu ta nói: "Hoa cúc em gái cậu, chẳng biết điên cái gì nữa."
Bạch Dực nhìn tôi nói: "Thằng ranh này đang nghĩ đến cảnh cuối cùng đấy."
Bạch Dực vừa dứt lời thì computer đã tắt chẳng hiểu tại sao lại nhấp nháy đèn, máy tính lại mở lên. Tôi và Bạch Dực đều run rẩy, không ngờ xảy ra chuyện này. Màn hình vẫn là cảnh cuối cùng kia, hai chúng tôi nhìn chằm chằm vào đó, nhưng không biết sẽ gặp phải thứ gì. Lẽ nào có ác quỷ bò từ màn hình ra? Nếu đúng như thế thì Avatar so với phim này còn kém xa.
Thế nhưng hình ảnh lại vô cùng bình thường, cứ diễn ra như vậy cho đến cảnh cuối là những đóa hoa cúc héo tàn. Không hề có thứ gì quỷ dị nào xuất hiện cả. Chỉ có Lục tử còn hơi điên, bất ngờ bật khóc. Cậu ta cứ khóc như một đứa trẻ khiến tôi bị rối đến không biết làm gì. Cuối cùng thì đoạn phim cũng không xuất hiện điều gì quỷ dị cả, chỉ đơn thuần là những cảnh quay mà thôi.
Lục tử cứ nức nở: "Thật khó chịu, thật khó chịu...."
Tôi và Bạch Dực nhìn chằm chằm vào màn hình rất lâu, cuối cùng chỉ có thể hỏi: "Anh có nhận ra gì không?"
Bạch Dực không trả lời mà chăm chú vào màn hình. Tôi thầm nghĩ lẽ nào anh cũng bị trúng tà. Xem xong bộ phim này chỉ còn mình tôi là bình thường? Bạch Dực cứ nhìn mãi vào màn hình, đến khẽ đong đưa cũng không có, Lục Tử thì quỳ rạp ra đất khóc như cha chết. Tôi nhìn hai người bọn họ, đầu óc trống không, cũng không còn sức để tự hỏi đoạn phim đang nói gì. Bỗng chốc cạnh tôi lại xuất hiện hai người điên!
Tôi nhắm mắt lại, lòng không muốn bỏ cuộc. Tôi chịu đủ rồi, bộ phim khốn kiếp, thật ép người quá đáng.
Đột nhiên Bạch Dực cất tiếng: "Cuối cùng chính là ánh mắt."
Tôi nghe giọng của Bạch Dực vô cùng bình thường thì cả người bỗng run lên. Anh đỡ Lục Tử lên giường, sau đó nhìn tôi nói: "Cảnh cuối cùng ẩn chứa ánh mắt của quỷ."
Bạch Dực vừa dứt lời thì màn hình tự động tắt. Trong phòng lại trở về trạng thái yên tĩnh ngột ngạt, ngoài cửa sổ gió bỗng điên cuồng gào thét.
Bạch Dực thẫn thờ ngồi trên ghế, anh nói: "Mặt biểu thị cho hình thái của quỷ. Cái bóng là động thái. Tiếp theo là âm thanh và hơi thở của quỷ, cuối cùng là ánh mắt. Nó vẫn luôn chăm chú quan sát chúng ta, cũng như chúng ta cũng đang nhìn nhìn chằm chằm vào nó. Linh hồn nó đang ở nơi sâu thẳm của đau đớn, cô độc và khinh rẻ."
Tôi ngờ vực hỏi: "Tại sao anh biết."
Bạch Dực nói: "Anh phát hiện màn hình chớp lên trong nháy mắt, cũng vừa trùng khớp với ánh mắt của Lục tử lúc nãy. Nên mới nghĩ chúng ta đang tìm quỷ cũng có thể quỷ thông qua bộ phim này đang nhìn chằm chằm vào chúng ta."
Tôi gượng cười nói: "May là có anh nghĩ ra."
Bạch Dực nói: "Mở QQ, nói với 'Người Một Miệng' đáp án, để cậu ấy yên nghỉ. Nhất định cậu ấy vẫn đang chờ chúng ta."
Tôi gắng sức cử động, mở QQ, nhập vào: Mặt, bóng, âm thanh, mùi, ánh mắt, sau đó lại đánh một câu: Nhắm mắt đi.
QQ kia đang tối đen bỗng sáng lên. Nó trả lời: chính xác.
Sau đó máy vi tính của tôi thoáng cái vụt tắt. Khi đăng nhập QQ lần nữa, dù thế nào cũng không tìm được người bạn có tên này.
Tôi nhìn Bạch Dực. Anh khoác khoác tay ý bảo bỏ đi. Tôi gần như ngã gục xuống giường. Nằm ngủ nhưng không thể làm xóa hình ảnh đóa hoa cúc héo tàn ra khỏi đầu, mãi đến khi ý thức mất đi, dần chìm sâu vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, tôi chầm chậm mở mắt, cảnh đầu tiên dội vào là gương mặt thối của Lục tử. Cậu ta đương nhiên đã trở lại bình thường. Tuy sắc mặt còn chút tái nhợt nhưng dáng vẻ, tinh thần đã khôi phục như trước.
Câu ta xin lỗi: "Aiz, lần này lại càng quấy hai người anh em."
Trải qua một đêm bên máy tính, lại dùng mắt quá độ nên tôi cứ nghĩ bây giờ đang là buổi tối, không màn đến cậu ta, quay đầu tiếp tục ngủ. Tai loáng thoáng nghe được tiếng của Bạch Dực: "Lục tử, đừng vờ vĩnh, ra ngay đây. Khối thủy tinh của tôi đã tiêu tùng rồi, cậu biết không."
Lục Tử bỗng lên giọng, nói to: "Đại ca à, anh quá xảo trá rồi đó. Tôi làm gì phá hỏng nhiều đồ như vậy?"
Giọng của Bạch Dực không lớn, nhưng rất kiên quyết. Anh nói: "Làm gì không có?! Không có bộ phim đó à, đợi có dịp tôi bỏ mặc cho cậu tha hồ nhé. Sao có thể đưa số QQ của mình cho người lạ để trúng tà như thế? Trên đời sao còn thằng ngốc tốt phước như thế?!"
Lục Tử thoáng chốc nghẹn lời, cậu ta lí nhí: "Tôi cũng không ngờ mấy lời bình kia đều là giả. Có quỷ mới biết! Sau này tôi không dám xem nữa."
Sau đó tôi không nghe nữa, tiếp tục ngủ, nói chung bây giờ chỉ còn lại cảm giác mệt mỏi. Mãi đến giữa trưa mới được Bạch Dực đánh thức. Ngủ nhiều khiến đầu có chút ngu ngơ, hai bên thái dương như đang gõ trống.
Bạch Dực nói: "Lại có comment."
Tôi hỏi đầy khó hiểu: "Comment gì?"
Bạch Dực nói: "[gaze at me]"
Tôi quay mạnh đầu, hỏi: "Lẽ nào không còn cách đối phó."
Bạch Dực lắc đầu nói: "Không biết, nhưng hiện giờ rất kỳ quái. Nó giống comment tán chuyện bình thường. Không hề đụng chạm gì đến bộ phim kia."
Tôi chẳng biết nói gì, đứng lên nhìn vào máy vi tính. Bạch Dực đưa cho tôi một ly nước. Tôi vào diễn đàn, trong đó có một khung video, tôi nhìn Bạch Dực, anh nói: "Không sao, có rất nhiều người đã xem rồi."
Tôi nhấp nút mở. Lúc đầu thật giống bộ phim kia, màn hình màu đen, sau đó là tiếng bước chân. Giữa màn ảnh xuất hiện một thanh niên, cậu ta chậm rãi bước vào phòng. Trong đó có một phụ nữ trung niên, chị ta quay lưng về phía cậu trai. Trên bàn đặt một phiếu chuẩn đoán của bệnh viện, trong đó viết kết quả bị nhiễm HIV dương tính.
Người phụ nữ không nhìn cậu thanh niên, Cậu ta cầm lấy phiếu chuẩn đoán, run run nhắm hai mắt lại, thở dài một hơi rồi rời khỏi căn phòng. Lúc này bên ngoài là một mảnh tối đen, gió rất lạnh, cậu ta chà xát hai tay, lấy ra một máy quay phim mini. Loại này cũng đã lỗi thời là hàng dỏm. Cậu ta đuổi theo quay phim một con mèo hoang. Nó chạy trốn mất. Sau đó bỗng xuất hiện một cái bóng, từ mảnh nhỏ dần thành một người đàn ông. Ông ta say khước chui từ bụi cây ra, vừa kéo quần vừa liếc mắt nhìn cậu ta. Đột nhiên lại phun ra một câu: Biến thái, đi đâu vậy. Cậu ta để tay xuống, ngẩng đầu nhìn bầu trời đen thăm thẳm, đi vào con hẻm nhỏ sâu hun hút. Nơi này có một cửa hàng bán điểm tâm sáng. Cậu trai gọi một chén bánh trôi, ăn phân nửa lại dùng máy quay quay lại. Bà chủ cửa hàng lộ ra ánh mắt cười nhạo, cậu ta cất máy, chưa ăn xong đã rời đi. Lúc cậu đi học, sáng sớm sân trường dường như vô cùng náo nhiệt. Nhưng cậu ta có vẻ không thích, mà đi vào vườn trường, dùng máy quay phim quay lại tất cả. Mặt cậu vô cùng cô đơn, không ai chú ý đến người này, cũng không quan tâm xem cậu ta đang nghĩ gì, tại sao lại quay phim bọn họ.
Cậu thanh niên vào lớp học. Bạn học đều đồng loạt nhìn chằm chằm vào cậu ta. Trong mắt họ, cậu đã nhận ra được sự giả dối và căm ghét. Cậu cười khổ bước ra, thực chất là cúi đầu ngồi xe đến một nhà trọ cũ kỹ. Cạnh đó có một vườn hoa bị quên lãng, đã lâu lắm rồi không ai đến. Nơi nơi đều là bụi bặm chất chồng. Cậu ta lấy máy ra quay lại, sau cùng thì ngồi trên băng đá, đặt máy quay lên bàn nhìn chằm chằm vào ống kính, nhìn chằm chằm vào...
Màn hình đen lại một lần nữa. Bộ phim cứ thế kết thúc.
Rất nhiều người đã comment. Có người hỏi cậu ta là ai, tên gì? Người lại hỏi cuối cùng thì cậu ta sẽ ra sao? Có thật đã mắc bệnh AIDS? Sau khi chết có thành quỷ hay không?
Nhưng các câu hỏi không hề nhận được đáp án. Người này xuất hiện đột ngột như một chiếc lá, chầm chậm rơi xuống bàn. Không ai chú ý đến cuộc đời của cậu ta, đến bản thân cậu ta cũng không hiểu hết khát vọng của chính mình....
Phiên ngoại 5: Bắt ma_Hoàn
--
|
PN6: Rình mò (Nhất) Quỷ thoại liên thiên (Phiên ngoại)
Tác giả: Chưa biết (?)
Thể loại: Đam mỹ kinh dị
Chuyển ngữ: Hữu Tử
Mình mong các bạn đọc sẽ không ngại bỏ ra một vài giây bình chọn cho mỗi chương truyện.
Phiên ngoại này mình chưa có thời gian edit nên nếu ai đọc thấy lỗi thì cmt hộ mình để mình sửa nhé ^^
Chúc các bạn đọc chuyện vui vẻ!
Một lần nữa, đây có thể không phải là phiên ngoại do tác giả viết.
[Chiến quốc • Trang Tử • Ngoại thiên sơn mộc đệ nhị thập] "Ve sầu vì chỗ râm mát mà quên thân. Bọ ngựa rình rập nhào đến, vì mồi mà quên hình. Chim sẻ do đó được lợi, thấy lợi mà quên mình."
Đêm qua mưa rơi rất lớn. Ve sầu cứ kêu in ỏi, không khí ẩm ướt lại oi bức. Tôi một mình gác cổng rạp chiếu phim, vẫn chưa đến giờ hẹn với Bạch Dực. Thoáng cái trời tối sầm lại, sau một lúc thì mưa tầm tả khiến cho mặt đất và cây cỏ đều ướt đẫm.
Tôi vốn đang đứng đợi ở cổng rạp chiếu phim, giờ bị dòng người xô đẩy đến một hẻm tối vắng vẻ, lo lắng không biết Bạch Dực có tìm được mình không. Hiện giờ ngoài đường đều là người chạy vội để tránh mưa, âm thanh và bóng người không ngừng giao nhau. Bỗng tôi phát hiện ngay góc cửa lớn có một người với tướng cao cao rất giống Bạch Dực đang lấp ló. Tôi chen vào dòng người, cảm giác da thịt dinh dính khiến tôi bước nhanh hơn, mặc kệ tất cả vỗ vai Bạch Dực từ sau lưng nói: "Anh yêu, đang trốn ở đây à."
Nhưng không ngờ người này không phải Bạch Dực. Chỉ là vóc dáng vô cùng giống nhau. Nếu tôi không ở chung với anh lâu như vậy, e rằng đã nhận nhầm là Bạch Dực vừa thay đổi kiểu tóc.
Anh ta quay lại, không vì thời tiết như vậy mà tức giận, ngược lại rất lịch sự mỉm cười, nói: "Bạn nhận sai người rồi."
Giọng của anh ta vô cùng dịu dàng. Nhưng vừa dứt lời thì có một bé gái bỗng nhiên chỉ vào anh ta nói: "Có phải chú đang muốn diễn lại kịch bản [Rình mò] không? Mấy ngày trước báo đã đưa tin rồi đấy!"
Người đàn ông nghe đến báo đưa tin thì cau mày, bỗng trong đám đông lóe lên chút ánh sáng. Anh ta cảnh giác nhìn về phía đó. Nhưng dường như trong khu vực đó không có ai cầm camera cả.
Đám đông rối loạn nhanh chóng được dẹp đi. Người đàn ông lập tức lấy lại bình tĩnh, sau đó lại lịch sự nói là anh ta phải đi rồi. Tiếp theo là lặng lẽ rời khỏi hiện trường.
Ngay lúc tôi còn đang hồi tưởng lại tướng mạo của hai người thì sau lưng tôi lại bị vỗ nhẹ, tiếp theo là giọng nói quen thuộc vang lên: "Em yêu, đang trốn ở đây à."
Tôi nhìn lại, nhận ra lần này quả thật là Bạch Dực. Tôi vừa muốn mở miệng, nhưng phía trước có một nữ sinh rất kích động, hét lớn: "Ngài đã trở về? Có thể cho em một chữ ký không?"
Bạch Dực khó hiểu nhìn tôi, sau đó nói: "Thật ngại quá, nhận nhầm người rồi."
Cô bé quay đầu nhìn qua phải hơn một phút lại quay lại.
Bạch Dực kéo tôi nói: "Sao nhất thiết phải đến đây xem phim. Ở nhà xem không được sao? Nóng chết đi được."
Tôi khinh thường nói: "Anh chẳng biết gì cả. Mua vé xem phim này khó lắm. Anh xem, có nhiều người đều đang chờ đấy."
Bạch Dực cũng trả lại bằng ánh mắt xem thường, nói: "Hai phần ba người ở đây đều là trú mưa. Em đừng tưởng anh không biết. Bỏ đi, em muốn xem thì cùng xem. Anh không nhường em thì nhường ai?"
Tôi thì thầm mắng: "Anh là một trạch nam...."
Anh vẫn thản nhiên đánh nhẹ vào thắt lưng tôi nói: "Em có tư cách nói anh?"
Ngay lúc chúng tôi còn đang đấu võ mồm thì có người vỗ vai tôi. Quay lại thì thấy một người đàn ông đang đội mũ lưỡi trai, mang kính râm nhìn rất quen.
Người này đứng vô cùng nghiêm trang khiến người khác có ấn tượng rất tốt. Nhưng sau đó, anh ta lại nấp ở đường nội bộ chỉ chỉ, ý bảo chúng tôi đi vào trong. Tôi và Bạch Dực nhìn nhau, người đàn ông kia nhanh chóng biến mất. Chúng tôi điều do dự, cuối cùng vẫn đi vào, phát hiện cuối đường là một phòng nghỉ bí mật, người đàn ông kì lạ kia đang ngồi trong đó chờ chúng tôi. Anh ta thấy chúng tôi đến thì nhanh chóng bước ra cửa, kiểm tra xung quanh cứ như mật vụ. Thậm chí tôi còn nghi ngờ không biết anh ta có phải là cảnh sát đang mặc thường phục không.
Xem xét một lúc, xác định không có người khác, anh ta mới bỏ mũ và kính râm ra. Tôi thật kinh ngạc khi phát hiện thì ra tướng mạo của diễn viên kia cực kỳ giống với Bạch Dực. Chỉ là hiện tại chân mày của anh ta đang nhăn chặt lại. Dường như người này có rất nhiều tâm sự, sắc mặt vô cùng tái nhợt, trắng đến nổi tưởng chừng có thể thấy được những mạch máu dưới lớp da đó. Rất khác với Bạch Dực, anh đẹp trai khỏe khắn hơn là bệnh hoạn thế kia.
Anh ta lịch sự nói: "Mời hai người đến đây có hơi đường đột. Nhưng chỗ này khá yên tĩnh."
Nói xong thì nhìn hai chúng tôi gật đầu mỉm cười. Lúc nhìn đến Bạch Dực thì ánh mắt dừng lại lâu hơn. Lòng tôi thầm nói: "Anh em thất lạc?"
Bạch Dực lại không giật mình như dự đoán. Anh khẽ nhăn mày, xong liền khôi phục lại vẻ mặt điềm đạm như trước. Tôi thấy người nọ lịch lãm như vậy thì không khỏi có chút cảm tình, khách sáo nói: "Không sao, anh tìm chúng tôi có việc gì?"
Người đàn ông kia vẫn duy trì nụ cười như trước, thật khiêm nhường nói: "Là thế này, nếu không ngại thì tôi nhờ hai vị giúp cho một chuyện."
Lúc nói chuyện, tôi phát hiện mắt anh ta luôn hướng về phía Bạch Dực. Còn Bạch Dực thì chỉ lịch sự gật đầu mà thôi. Nhưng dường như người đàn ông này có mâu thuẫn, muốn nói lại thôi. Điều này khiến tôi khó chịu nên hơi bĩu môi. Không ngờ hành động nhỏ như vậy cũng bị anh ta phát hiện ra liền xua tay nói: "Xin lỗi, tôi vẫn chưa giới thiệu. Tôi tên Kim Ba là một diễn viên kịch nói. Nhị vị xưng hô thế nào?"
Tôi đưa tay ra trước nói: "Tôi tên An Tung."
Bạch Dực nhìn anh ta một cái, sau đó cũng đưa tay nói: "Tôi tên Bạch Dực. Xin lỗi, chúng tôi còn một bộ phim, cũng sắp đến giờ chiếu...."
Anh ta nhìn đồng hồ lộ ra thái độ khác thường, nói: "Ra thế, tôi gặp phiền phức, muốn hai người giúp. Tôi phát hiện rất có thể mình mắc bệnh tâm lý...."
Nghe đến đó, tôi không kềm được, thốt lên: "Anh mắc bệnh tâm lý?"
Tôi nhận ra mình có chút vô duyên. Kim Ba nghĩ tôi xem anh ta bị tâm thần nên lập tức giải thích: "Là thế này.... Cách đây không lâu tôi có đóng một vở kịch thuộc thể loại trinh thám huyền bí. Bản thân tôi nhập vai thì dễ, nhưng thoát khỏi vai diễn lại rất khó. Dạo này, tình hình càng thêm nghiêm trọng, tôi không cách nào quên được câu chuyện này.... Bất kể lúc nào cũng như đang diễn kịch, cứ thấy mãi người trong đó tới lui....
Tôi nghi ngờ mình bị rối loạn trí nhớ nên đến bác sĩ tâm lý. Nghe lời khuyên chỉ cần xem mình diễn lại thì có thể khắc phục tâm lý bất thường. Bởi thế khi nhìn thấy Bạch tiên sinh, đầu tôi liền nghĩ ngay đến chuyện này. Tuy rất đường đột nhưng... tôi muốn mời anh thay tôi diễn vỡ kịch kia một lần... để tôi làm khán giả. Vì tướng mạo của anh tương tự, khi nhìn anh diễn cũng như đang nhìn mình qua gương. Bác sĩ còn nói với tôi chỉ cần diễn lại, một lần là đủ...."
Bạch Dực đẩy kính nói: "Thật xấu hổ, trời sinh tôi không biết diễn kịch. Con người tôi rất đơn thuần."
Tôi nghe thật buồn nôn. Khả năng lừa người của Bạch Dực dư sức để đóng kịch. Từ đơn thuần chẳng dính dáng đến anh. Nhưng nếu ý anh muốn nói mình không muốn làm vờ vĩnh thì tôi cũng có thể hiểu được.
Kim Ba cũng hiểu ngụ ý của Bạch Dực. Anh ta vô cùng bối rối ngồi xuống ghế, bẻ bẻ các khớp ngón tay, cuối cùng ngẩng đầu nhìn Bạch Dực nói: "Bạch tiên sinh, mong anh suy nghĩ thêm lần nữa. Tôi thật sự... rất cần anh giúp đỡ, tìm được người có tướng mạo giống tôi thật không dễ dàng gì. Có thể ông trời cho tôi một cơ hội. Tôi cần anh đóng vai sau đó đem tôi ra khỏi ác mộng này.... Tất cả đều quá đáng sợ..."
Bạch Dực xấu hổ nhìn tôi một chút, sau đó đứng lên nói: "Xin lỗi, chuyện này quá trọng đại, tôi nghĩ mình không có khả năng gánh vác...."
Kim Ba chưa chịu bỏ cuộc, anh ta vội vàng đứng lên nói: "Không, không cần làm gì hết. Chỉ cần diễn xong để tôi biết đó chỉ là một vai diễn, một vỡ kịch. Không phải cuộc sống, không phải...." Anh ta bỗng ngậm miệng lại khi suýt nói ra từ 'Quỷ'. Anh ta điều hòa hơi thở, nhắm mắt lại, lúc mở ra thì nói: "Bạch tiên sinh, nếu anh không giúp tôi, thì chẳng bao lâu nữa tôi sẽ không thể chịu nổi áp lực như vậy. Không, anh không giúp tôi, mà là cứu tôi...."
Người đàn ông chán nản tháo mũ ra. Bỗng trong phòng tối lóe lên ánh đèn chớp tắt. Lần này thì khác, tôi nghe được tiếng mở camera, dường như có cả tiếng cười khẽ. Tiếp theo là tiếng bước chân, người đàn ông như nhìn thấy ma lập tức nhảy dựng lên. Anh ta không ngừng lục lọi trong căn phòng nhỏ, thậm chí còn tháo tấm áp phích của nữ minh tinh dán ở cửa xuống. Nhưng vẫn không thể tìm được ánh đèn chớp tắt kia từ đâu đến.
Bỗng nhiên anh ta như chú ý đến gì đó, chân mày hơi nhướng lên một chút, chỉ vào phòng thay đồ ở đối diện hỏi: "Cửa này vẫn đóng chặt suốt phải không?"
Tôi nhớ lại một chút, đáp: "Không để ý, hình như có lúc tự mở ra."
Tiếp theo, anh ta lấy từ túi ra một gói thuốc lá. Bỗng như ý thức được gì, hỏi: "Tôi có thể hút một điếu không?"
Tôi nói cứ tự nhiên, tay anh ta có hơi run, châm thuốc mãi mà không được, miệng cứ lẩm bẩm hai từ 'đóng chặt'. Tuy tôi không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng ánh sáng chớp tắt kia là có thật.
Bạch Dực cúi đầu chóng cằm. Như thế có nghĩa là anh đang nghiêm túc suy xét vấn đề. Sau một lúc lâu, anh nói: "Tôi có thể đồng ý giúp anh. Nhưng có thành công hay không tôi thật không dám đảm bảo."
Kim Ba nghe Bạch Dực nói vậy liền nắm lấy tay anh đầy cảm kích. Anh ta kích động vừa gật lại lắc đầu, trong nháy mắt nhìn cứ như có hai Bạch Dực. Anh ta đưa danh thiếp cho chúng tôi nói: "Vậy ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau trên sân khấu tập kịch. Cảm ơn Bạch tiên sinh, nhất định tôi sẽ báo đáp anh."
Nói xong cũng bắt tay với tôi. Tôi ngạc nhiên khi phát hiện tay của người này vô cùng ẩm ướt. Không phải do mồ hôi mà như vừa rửa tay nhưng chưa kịp lau khô. Nhưng anh ta không hề nhận ra, khách sáo nói: "tôi xin tạm biệt trước. Tôi sẽ giúp anh chuẩn bị tốt lời thoại. Cảm ơn."
Bộ phim rất hay, nhưng Bạch Dực không xem mà đang suy nghĩ thất thần. Tôi thấy anh vẫn còn lo ngại chuyện của Kim Ba, liền hỏi: "Khó thấy được anh hăn hái trượng nghĩa, lúc thường vẫn nói đó là gây chuyện."
Bạch Dực liếc tôi một cái, không để ý đến lời châm chọc, nói: "Em nghĩ kia là người thế nào?"
Tôi vừa uống thức uống vừa nói: "Sao biết được? Nhưng ánh đèn chớp tắt kia có chút quỷ dị."
Bạch Dực nói: "Lúc hắn ta rời khỏi là lần theo tường mà đi. Chỉ cần có người đến gần sau lưng, hắn sẽ dừng lại để họ vượt lên mình. Tuy thái độ nhìn thoáng qua thì rất bình thường nhưng lại khiến người khác có cảm giác là một con bọ ngựa đang run rẩy sợ sệch. Ngoài ra...."
Anh không nói gì mà nhìn xuống dưới, tay chống cằm, suy nghĩ càng thêm miên mang.
Tôi cau mày nói: "Ví dụ của anh không hợp lý. Em thấy anh ta rất tốt tính, cũng lịch lãm nữa. Nhưng dù gì vẫn có chút quỷ dị. Vở kịch kia anh cũng cẩn thận một chút. Em nghĩ có vấn đề, nhưng cũng không cho anh thừa nước đục thả câu."
Bạch Dực không nói gì, ngồi tựa vào ghế. Sau đó uống một ngụm thức uống, nói: "Chuyện đấy thì anh không lo lắng. Nhưng anh thật quan tâm đến ánh mắt chăm chú nhìn thằng đó của em."
Tôi lắc lắc đầu, nói: "Chăm chú là sao, em đây là lịch sự...." Nói đến đây tôi có chút thích thú, cười gian nói: "Lão bạch, câu này của anh có chút chua đấy."
Bạch Dực hơi cong khóe miệng, cười nói: "Chua cái gì, luôn mang danh là nhà giáo nhân dân đầy đức độ đấy."
Tôi cám cảnh nói: "Vô sĩ, chỉ thỉnh thoảng được trời thương cho chút tài năng."
Trong câu này An Tung gọi người này là哥们 là từ chỉ người nam có quan hệ thân mật. Cá nhân bạn Hữu cũng thấy từ "Anh yêu' thì hơi kì. Nhưng nếu nói 'anh' không thì nó không toát lên hết nghĩa của từ trên. Nên tạm để như vậy, nếu các bạn biết trong tiếng Việt có từ nào thích hợp hơn thì chỉ Hữu với.
Ở đây nhân vật chơi chữ. Do An Tung gọi nhầm anh ta ở trên là哥们 (Nghĩa bạn Hữu đã nói ở trên) anh ta mới gọi lại là 朋友 từ này có nghĩa thông thường là 'bạn bè' nhưng có nghĩa là 'người yêu'. Bạn Hữu cũng không tìm ra được từ nào tương xứng trong tiếng Việt nên tạm để như vậy. Bạn nào biết thì chỉ Hữu với.
Câu này Bạch Dực nói giống y chang câu của An Tung nói với người lạ kia. Từ được dùng vẫn là哥们 (nghĩa Hữu đã giải thích)
|
PN6: Rình mò (Nhị) Đến hẹn với Kim Ba, Bạch Dực không muốn tôi đi, lý do thì tôi đã biết quá rõ. Nhưng vừa nghĩ đến cảnh Bạch Dực thừ mặt ra diễn kịch lại cho rằng đây là cơ hội rất tốt để thưởng thức, không đi sẽ không báo được thù tối qua....
Tôi đành ra đòn quyết định, vờ như chuyện này nhất định có nguy hiểm, nếu Bạch Dực đi một mình tôi thật không an tâm, bảo anh đừng phụ lòng tôi.
Bạch Dực hết cách, phẩy phẩy tay ý bảo tôi đi theo.
Ngay lúc tôi định tắt máy tính để ra ngoài cùng anh thì báo mạng bỗng xuất hiện một tin mới. Nói diễn viên kịch nói lừng danh Kim Ba mắc bệnh về tinh thần nghiêm trọng, hiện tại đang được bác sĩ trị liệu.
Tôi bỗng thấy lạnh sóng lưng. Đâu cần nói quá lên như thế, ngày hôm qua còn nói chuyện với chúng tôi kia mà. Hơn hết trong phòng vốn không có người khác, sao lại đưa tin như thế được, lẽ nào do Kim Ba tự mình để lộ? Tôi vội mở tin, trong đó còn đăng một tấm ảnh, cảnh chụp là lúc Kim Ba đang lo lắng trò chuyện. Tài tình là rất đúng lúc, nhìn cứ như bệnh tâm thần đang phát tác, nhưng thực tế thì anh ta chỉ giải thích với chúng tôi về chuyện kỳ lạ mình đang gặp phải. Mà ánh đèn chớp lên chỉ trong nháy mắt. Tôi không khỏi giật mình, dường như kia cố ý khiến Kim Ba thân bại danh liệt.
Bạch Dực vùi tàn thuốc, nói: "Đi thôi, tìm Kim Ba trước đã."
Bạch Dực không chuẩn bị gì, cứ như ra ngoài như lúc thường. Đến địa chỉ Kim Ba đưa cho, chúng tôi phát hiện đó là một bờ kè cạnh sông của một nhà máy nhỏ. Bên trong được sửa chửa thành sân khấu và phòng tập luyện. Nơi này gần như không có khu dân cư. Kim Ba đứng khuất sau cổng, nếu chúng tôi không biết anh ta đang đợi người sẽ nghĩ rằng đang lẩn trốn. Thần sắc của anh ta so với lần đầu gặp chúng tôi thì tiều tụy hơn rất nhiều.
Kim Ba nhanh chóng nhận ra hai chúng tôi đang đi đến. Dường như anh ta không dám bước ra chỗ trống mà vội vã kéo chúng tôi vào nhà hát. Chắc đã mất ngủ nguyên đêm, anh nhìn chúng tôi hỏi: "Hai người có đọc báo hôm nay chưa?"
Tôi nói: "Tôi có đọc trên mạng."
Kim Ba đau khổ xoa mũi nói: "Rõ ràng tôi đã kiểm tra thấy không có ai. Sao có ảnh chụp còn cả tin tức. Tôi bị ép sắp điên rồi! Rốt cuộc muốn tôi làm thế nào...."
Tôi muốn an ủi anh ta một chút, nhưng Bạch Dực ngăn lại nói: "Vào trong trước, chuyện khác từ từ nói."
Kim Ba cứ như bị thần kinh nhìn khắp nơi. Xung quanh ngoài tiếng ve ầm ĩ thì chẳng còn âm thanh gì cả. Bỗng phía bên kia sông lại chớp lên ánh đèn. Kim Ba che mặt quay đầu chạy. Chúng tôi theo anh ta đến một sân khấu nhỏ. Đây là một căn phòng được cải tạo thành sân khấu, phía dưới chỉ có ba hàng ghế khán giả. Ngay giữa sân khấu có một cái gương, đặt một chiếc ghế và một máy đánh chữ kiểu cũ. Phía sau còn thêm thứ gì đó giống màn sân khấu màu đen. Tôi không nhìn rõ, xung quanh rất tối, toàn bộ đều phụ thuộc vào ô cửa sổ trên mái nhà ở giữa bục sân khấu. Cửa sổ đối diện sân khấu bị che màn kín mít, không hề có chút kẽ hỡ nào. Không ai có thể trốn được ở đây, nhưng cảm giác bị rình mò không giảm đi chút nào. Ngược lại tôi thật không biết tại sao, bất kể đi đâu cũng gặp phải ánh đèn flash đầy cổ quái kia.
Sân khấu nhỏ hẹp khi bước lên thì phát ra tiếng cót két. Chỗ luyện tập này quá cũ kỹ. Kim Ba làm việc khá cẩn thận, chỉ một buổi tối đã chuẩn bị xong kịch bản cho chúng tôi. Bạch Dực không quá hào hứng cầm lấy nó. Kim Ba bắt đầu bận rộn hóa trang. Sân khấu đang yên tĩnh bỗng xuất hiện âm thanh xoắn xít không nhỏ. Nhưng lúc chúng tôi qua lại trên sân khấu cảm thấy những đạo cụ kia có vẻ không hợp lý. Dường như sau màn sân khấu còn đang ẩn giấu một đôi mắt khác, bao nhiêu động tĩnh xung quanh đều có thể nắm bắt được.
Tôi là người rảnh rang duy nhất bị bỏ quên. Kim Ba cứ dính lấy Bạch Dực, kể sơ lại tình huống kịch. Bộ dạng của Bạch Dực rất cứng nhắc, anh không thích người lạ chạm vào thân thể mình. Nên lúc Kim ba giúp anh mặc áo khoác dài màu đen đã ngăn lại, nói: "Buộc phải mặc nó? Không phải chỉ cần tôi vờ diễn kịch là được rồi sao?"
Kim Ba vội vã giải thích: "Là thế này, vì vai của anh là một thám tử người Anh, nên chúng ta phải hóa trang một chút. Như vậy anh diễn sẽ nhập vai hơn."
Anh mặc y phục trắng dài, mặt nghiêm nghị, hợp cùng áo khoác dài, cố nhẫn nại cúi đầu để đội vào mũ phớt màu đen. Thế là một Hứa Văn Cường(1) đời mới đã ra đời....
Lòng tôi không ngừng tưởng tượng, nghĩ thầm cuối cùng em cũng bắt được scandal của anh rồi. Càng nghĩ càng buồn cười, nhìn về phía Bạch Dực giơ ngón cái lên khiến mặt anh càng thêm thối.
Nhưng dần dần tôi nhận thấy có hơi tối lại. Ngẩng đầu nhìn cửa sổ trên mái nhà sân khấu thấy một đám mây đen vừa đúng lúc che khuất mặt trời. Đột nhiên, tôi phát hiện phía bên phải xuất hiện một người. Hắn ta như thằn lằn dán sát vào mặt kính. Mẹ nó, ấy vậy mà không ngã xuống! Vì khuất bóng nên chỉ nhìn được một đường viền màu đen, chẳng thể thấy rõ tướng mạo.
Ngay lúc tôi há miệng chuẩn bị hét lên thì "Con thằn lằn cực lớn" kia bỗng biến mất trong chớp mắt. Lẽ nào bị té xuống?"
Tôi giật mình vẫn còn há miệng nhìn lên mái nhà. Lúc này Kim Ba bỗng xuất hiện từ phía sau khiến tôi càng thêm hoảng sợ. Anh ta nhìn chúng tôi nói: "Các vị chuẩn bị xong chưa? Tôi có thể bắt đầu được rồi." Trên người anh ta vẫn còn mùi ẩm ướt khó ngửi, điều này khiến tôi nhớ đến Kappa trong thần thoại Nhật Bản, nghĩ lại Trung Quốc cũng có kappa được gọi là Thủy Quỷ....
Tôi quay đầu nhìn lại, sân khấu vắng vẻ chỉ có ba người chúng tôi. Nhưng người dán vào cửa sổ trên mái nhà là ai? Giờ đây tôi đã tin rằng có đôi mắt đang rình mò chúng tôi, dường như tôi cảm nhận được ngay tấm màn sân khấu màu đen có tiếng cười khặc khặc cùng với ánh đèn flash lóe lên....
Kim ba ngồi ở góc phòng bên trái. Nơi này có thể quan sát toàn bộ sân khấu và sau lưng anh ta sẽ không thể có thứ gì được hết. Anh ta làm một động tác hết sức phong độ mời tôi ngồi cạnh bên mà không hề chú ý đến ghế của mình đã tràn ra một vũng nước. Tôi muốn nhắc nhở thì Bạch Dực hắng giọng sau đó bắt đầu đọc lời kịch.
"Nơi đây là hồ sen của trang viên Wolf. Mùa hè đến hồ nở đầy hoa sen và súng, hương thơm ngát. Không ngờ sáng sớm nay, ngay nơi này, đã phát hiện một thi thể đáng sợ.... Xác chết thối rửa nghiêm trọng, nhưng kỳ quái nhất là đôi mắt không hề hư thối...."
Kim Ba nghe giọng chầm chậm không chút cảm xúc của Bạch Dực thì nhướng cao mày như đang nghe trần thuật báo cáo xét nghiệm tử thi. Còn tôi ngay từ đầu đã suýt bật cười, nhưng dần lại thấy có chút nhàm chán, gần như muốn ngủ ngay trên ghế. Nhưng, dần dần tôi bị cuốn vào tình huống của câu chuyện. Trời chiều chạng vạng, hoa súng thơm ngát cùng... một xác chết. Bỗng câu thoại lên giọng ngay chỗ thối rữa ngâm trong nước khiến tôi khẽ chớp mắt. Đột nhiên trong mắt lại sáng lên ánh đèn flash....
Tôi giật mình thức dậy. Trên sân khấu, Bạch Dực vẫn đang đọc những câu thoại nhàm chán. Bỗng cả người Kim Ba chợt run rẩy. Tôi bị hành động đó làm cho hoảng sợ, nhìn theo ánh mắt của anh phát hiện phía sau sân khấu chỗ Bạch Dực có một đôi tay. Nó trắng bệch khác thường cứ nện vào sau Bạch Dực, hơn hết cánh tay chi chít bọng nước. Bàn tay đang cầm một cái camera đã lỗi thời, ghê tởm hơn là nước còn đang nhỏ từng giọt từ đó. Cạnh bên Bạch Dực đã đọng một vũng nước nhỏ. Đôi cánh tay kia như vừa vọc xuống cống ngầm, xung quanh tràn ngậm mùi tanh hôi khó chịu.
Đôi tay kia chầm chậm nâng camera. Nó không ngừng lay động cuối cùng nhắm ngay vào Kim Ba. Nhưng Bạch Dực vẫn như cũ không hề có cảm giác. Dường như anh không hề hay biết về thứ kia cứ máy móc đọc lời thoại.
Lúc này Kim Ba đã sợ hãi cuộn người lại. Anh ta không dám nhìn vào Bạch Dực đang ở giữa sân khấu, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt. Khi anh ta nắm lấy tay mình, tôi phát hiện có rất nhiều bọng nước. Anh ta hoảng hốt nhìn lên sân khấu, thì thầm bên tai tôi: "Nó lại đến nữa rồi...."
Sau đó Kim Ba lặng đi. Không ngờ Bạch Dực vẫn cứ đọc lời thoại, chỉ là giọng của anh như đang đọc thần chú. Kim Ba dường như đang buộc mình phải xem Bạch Dực diễn xuất. Tôi có thể hiểu được anh ta không muốn để bàn tay kỳ quái kia chụp được cảnh bất thường của mình. Khi ấy lời đồn anh ta có vấn đề thần kinh sẽ được xác thật.
Mặc khác, ngay từ đầu Bạch Dực đã không thể nhập vai hoàn toàn. Anh chỉ ghi nhớ là mình phải cúi đầu nên không chú ý đến thái độ của chúng tôi. Đôi tay kia chậm chạp nhưng không đóng nắp máy, dường như nó đang chờ đợi sự thất thố của Kim Ba.
Giờ đây Kim Ba đã không thể kiên nhẫn với cảm giác đầy uy hiếp của đôi tay và camera đầy quỷ dị kia. Đến tôi còn ra đầy mồ hôi. Anh ta đột ngột đứng lên, hung hãn nhìn ra sau Bạch Dực, vươn tay muốn hét lớn. Trong nháy mắt đó đèn camera sáng lên, lúc này gần như không thấy tay đâu nữa, mà vũng nước trên sân khấu cũng biết mất!
Tôi vội hét lên: "Lão Bạch, nhìn phía sau anh!"
Trong nháy mắt, Bạch Dực né thân mình qua một bên, nhưng phía sau không có thứ gì cả....
Bạch Dực để kịch bản xuống. Mặt Kim Ba tái nhợt liên tục thở hổn hển. Tôi ngồi bên cạnh, thấy gáy anh ta đều là mồ hôi, đang nhìn chằm chằm vào Bạch Dực trên sân khấu. Sau đó anh ta lắc đầu, nặng nề ngồi lại ghế, ánh mắt rối loạn, đỡ trán nói: "Nó lại đến nữa... Lần nào cũng vậy... Lần này báo lại đăng tin quỷ quái gì đây...."
Bạch Dực xoay người nhìn về phía sau, nhưng ngoài màn sân khấu thì cái gì cũng không có. Anh lập lại một lời thoại: "Có đôi mắt vẫn nhìn vào trang viên này. Nhưng mọi người không ai biết được nó. Nó là thứ duy nhất thấy được bộ mặt thật của người đó...."
Bạch Dực chầm chậm đi về phía màn sân khấu muốn nhìn vào, nhưng Kim Ba ngăn lại nói: "Đừng chạm vào màn sân khấu đó. Tiếp tục lời thoại!"
Dường như để đáp lại lời của Kim Ba, từ màn sân khấu vang lên tiếng mở ống kính, rồi âm thanh như đang chụp hình liên tiếp. Nó khó nghe tựa như đang cảnh cáo chúng tôi.
Giây tiếp theo màn đen của sân khấu động đậy như có thứ gì đó. Tôi lo lắng muốn bước lên nhìn thử xem là chuyện gì. Nhưng Kim Ba kéo tay tôi lại, tôi cảm thấy những bọng nước trên tay của anh ta bắt đầu vỡ, phát ra tiếng bùm bụp. Anh ta vẫn nắm chặt tay tôi, ghé vào tai thì thầm: "Đừng đi, trên đó có quỷ...."
Lúc này gương mặt anh tuấn của Kim Ba tái nhợt, anh nghiêng mặt nhìn tôi nói: "Phải để Bạch tiên sinh diễn tiếp. Nếu không, nó sẽ phát hiện...."
Bạch Dực đứng trên sân khấu, tia sáng trắng hắt vào mặt khiến anh dường như cũng tái nhợt giống Kim Ba. Anh không chút cảm xúc nhìn khối tròn lăn đến chân mình, cầm nó lên, nhìn về phía tôi nói: "Là một cuộn phim chụp hình."
Nói xong anh ném mạnh về phía tôi, Kim Ba bị hành động đó làm cho giật mình sợ hãi. Tôi bắt được cuộn phim, Kim Ba nhanh tay giật lấy, đưa ra chỗ sáng xem xét. Sau đó anh ta chán chường ngồi thừ ra ghế, giọng nói có chút thay đổi: "Bạch tiên sinh, có lẽ do bên đạo cụ quên lấy đi. Xin anh, đừng quan tâm, tiếp tục diễn đi."
Bạch Dực nhìn kịch bản trong tay, nhưng không đọc tiếp. Anh mặc áo khoác dài đứng trên sân khấu, mắt cong cong nhìn chúng tôi.
Kim Ba lo lắng nhìn anh. Anh ta yếu ớt nói: "Bạch tiên sinh, đừng quan tâm nhiều như vậy. Tiếp tục diễn đi."
Bạch Dực thản nhiên nói: "Anh nên giải thích với chúng tôi về tình hình này một chút. Tôi nghĩ chúng tôi không cần phải... mạo hiểm cùng anh."
Kim Ba lo lắng bồn chồn quay lại nhìn tôi nói: "Như các vị đã thấy, dường như tôi bị quỷ ám. Tôi phải thoát khỏi nó. Hỏi một pháp sư, ông ta nói chỉ cần ở cạnh người giống như tôi, quỷ kia không thể nhận được người nào là tôi. Tôi... tôi cần anh giúp đỡ. Nhưng xin hãy an tâm, con quỷ này dính lấy tôi.... Hơn hết tôi nghĩ mục đích của nó là muốn đưa tin đời tư của tôi, còn hai người không chỉ là người thường, chẳng ảnh hưởng gì."
Tôi rất giận dữ nói: "Vậy không phải muốn chúng tôi là kẻ chết thế sao? Kim Ba, anh quá bất nhân rồi. Chí ít cũng phải nói cho chúng tôi biết sự thật. Lúc thì nói là có bệnh tâm lý, lúc lại bảo pháp sư, nói thêm lần nữa có khi nào là Harry Poter luôn không? Còn cánh tay cầm camera kia là thứ gì? Bọng nước trên người anh là thứ gì?"
Kim Ba nghe tôi nhắc đến bọng nước thì lập tức che cánh tay lại, nhìn tôi bằng ánh mắt sợ hãi. Nhưng hắn vẫn không chịu thừa nhận: "Không, có thể là bị mẫn ngứa. Không phải là tôi không tin hai người mà sợ hai người không tin tôi. Nếu tôi nói có quỷ, các người chịu giúp tôi sao? Xin yên tâm, con quỷ này chỉ theo mình tôi, nên tôi nhất định phải bắt được nó."
Bạch Dực lạnh lùng hỏi: "Dùng cách gì?"
Kim Ba mím chặt môi, hắn im lặng rất lâu, sau đó đau khổ nói: "Thông qua diễn xuất. Mỗi lần tôi diễn kịch đều thấy nó. Toàn bộ chuyện riêng tư của tôi đều bại lộ trước nó... Nó muốn tôi thân bại danh liệt mới thích thú."
Tôi hỏi: "Tại sao?"
Kim Ba có hơi bực tức khua tay nói: "Tôi không biết, chắc do thứ không sạch sẽ nào đó. Nhưng cách này thật sự có thể dụ quỷ kia đến. Sau đó tôi sẽ trả thù lao cho các người."
Tôi không biết nói gì, nhưng nghĩ thầm không cần làm việc này nữa, liền kéo tay Bạch Dực nói: "Lão Bạch, chúng ta đi thôi."
Kim Ba vẫn muốn ngăn lại, tôi lại không muốn dây vào phiền phức. Bạch Dực nhìn Kim Ba, gương mặt hai người rất giống nhau nhưng thái độ bất đồng. Bạch Dực nhìn chằm chằm vào mắt Kim Ba hỏi: "Mày lừa chúng tao chuyện gì? Sao phải trốn tránh như vậy? Rốt cuộc là mày sợ chúng tao biết điều gì?"
Kim Ba xua tay nói: "Không, không phải...."
Bạch Dực cầm lấy kịch bản nói: "Bắt đầu rất giống với kịch bản này, chúng ta bị hồn ma dẫn dắt...."
Bạch Dực lắc đầu, anh đặt áo khoác lên ghế, chuẩn bị cùng tôi rời đi. Kim Ba đau khổ nói: "Các người cũng thấy rồi đó. Người thường không thể làm được như thế. Nó vẫn dính lấy tôi không tha." Nói xong hắn yếu ớt ôm mặt khóc như sắp ngất đi.
Bỗng hắn buông tay nhìn chúng tôi nói: "Nên tôi phải bắt được nó. Nhưng giờ vẫn chưa được. Mỗi khi tôi chú ý đến là nó biến mất, không thấy gì cả. Dường như trong đầu chỉ cần nghĩ muốn bắt nó là nó lại tan biến, trốn ở nơi rất khó thấy. Tiếp theo chỉ cần tôi lơ là, là nó lại xuất hiện, mang theo ánh đèn flash chết tiệt!"
Nói xong Kim Ba ngồi xổm xuống, hắn thiều thào kể xong liền khóc nức nở. Có lẽ tinh thần hắn đã bị ánh mắt rình mò lén lút dằn dặt không ra hình dáng gì nữa.
Bỗng Kim Ba đứng lên như bị điện giật. Hắn kéo tay Bạch Dực, nói: "Nó có thể đoán được cách thức của tôi! Nhưng nó không nhận ra anh, không nhận ra anh đâu. Chỉ cần anh tiếp tục diễn, nó sẽ nhầm lẫn, khi đó...."
Hắn không nói nữa, tôi và Bạch Dực nhìn xung quanh. Lúc này Kim Ba hoàn toàn chìm đắm trong kế hoạch của mình. Đầu tôi có hơi đau, Kim Ba này không phải bị điên chứ, tôi bắt đầu tin vào báo mạng. Bạch Dực chỉ ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ trên mái nhà nói: "Anh phát hiện ra người nhìn trộm anh diễn kịch? Lúc diễn kịch mới xuất hiện? Anh nghĩ tại sao nó xuất hiện?"
Tôi lay lay Kim Ba còn đang ngơ ngẩn, cuối cùng hắn cũng tỉnh lại, nói: "Tôi không quan tâm, dường như chỉ lúc biểu diễn mới xuất hiện. Dù sao trên đời này cũng chẳng ai có thể dò xét chuyện riêng tư của tôi được."
Nói xong Kim Ba bỗng dừng lại lo lắng nhìn Bạch Dực. Anh đang cởi đám áo quần quá sức màu mè kia, sau đó đưa cho hắn, nói: "Hôm nay đến đây thôi. Về phần diễn hay không, tôi cần phải suy xét thêm một chút. Có lẽ anh cũng nên cân nhắc đem toàn bộ câu chuyện nói cho chúng tôi biết."
Kim Ba bưng cằm, hắn buột miệng nói: "Được rồi nhưng bất kể thế nào, đều phải tiếp tục diễn xong..." Mặt hắn trắng bệch, nghệch ra, nói: "Nếu không tôi bắt không được nó...."
Bạch Dực mỉm cười nói: "Đó không phải là chuyện trong tầm tay của chúng tôi."
Nói xong liền kéo tôi rời khỏi. Kim Ba không ngăn lại, ngồi thừ trên ghế lẩm bẩm: "Tôi sẽ ở đây chờ các người.... Các người về đi."
Tôi quay lại nhìn hắn thêm lần nữa. Dường như hắn biết tôi đang nhìn mình nên ngẩng đầu lên nhìn lại. Tôi không biết tên này tự tin tới đâu nhưng dường như có thể đọc được suy nghĩ, tìm cách đánh vào nội tâm người khác.
(1)Hứa Văn Cường: Là nhân vật đại ca xã hội đen trong phim Bến Thượng Hải.
|