Quỷ Thoại Liên Thiên
|
|
PN6: Rình mò (Tam) Về đến nhà, Bạch Dực mệt đến độ không châm nổi trà. Tôi thấy anh như vậy đành hy sinh một chút, nấu nước châm trà. Anh mệt nhọc đỡ trán nói: "Trễ vậy rồi, gọi thức ăn đến đi."
Tôi máy móc cầm lấy điện thoại, đầu có chút đau, nghĩ chuyện này thật kỳ quái khó hiểu. Kim Ba kia nói sợ quỷ, chi bằng là sợ cảm giác bị rình mò. Hắn ta không lúc nào không muốn bắt thứ đang giấu mình kia. Bất quá nếu theo kế hoạch của hắn, chỉ cần diễn xong vỡ kịch thì quỷ kia sớm muộn gì cũng bị bắt. Nhưng tôi không nghĩ chuyện đơn giản như vậy. Kim Ba còn giấu giếm bí mật gì đó. Mà thi thể trong kịch bản cùng với bọng nước trên tay của hắn dường như có sự liên quan mơ hồ nào đó. Hiện giờ chúng tôi giống như đang ở trong vở kịch, rơi vào bí ẩn, và hồn ma kia lại là chỉ dẫn duy nhất.
Gọi thức ăn xong, tôi mở máy vi tính. Cứ ngỡ đã thoát khỏi cảm giác ẩm ướt, dinh dính nhưng dù thế nào cũng cảm thấy như có ánh đèn flash đang lóe lên sau lưng. Tôi quay đầu nhìn Bạch Dực đang nhắm mắt dưỡng thần, nói: "Em thấy chuyện nên dừng ở đây. Nghĩ lại, chúng ta cũng đâu thiếu hắn ta thứ gì. Nếu có quỷ thật, chẳng phải là dây vào phiền phức sao?"
Bạch Dực đặt ly trà trong tay xuống. Anh khoanh tay trước ngực, sau đó nhìn tấm ảnh nói: "Hắn nói có quỷ, còn anh lại không hề cảm nhận được. Nhưng anh phát hiện ra người này vô cùng giỏi về nắm bắt tâm lý. Em không phát hiện sao, hắn luôn chú ý đến thái độ và cử động của chúng ta, từ đó đoán ra suy nghĩ. Là người vô cùng lợi hại."
Tôi nhớ lại vài chi tiết, đồng ý: "Quả như vậy...."
Bạch Dực nói tiếp: "Người như vậy sẽ không bị người khác lén lút rình mò gì mới phải. Hắn luôn tự tin về điều này. Nhưng người càng tự tin thì sẽ càng không chịu nổi đả kích, cũng không thể nào chấp nhận được chuyện mình bị rình mò. Hiện giờ hắn có rất nhiều lo lắng. Dường như không muốn giải quyết chính đáng nên hành động vô cùng khó khăn. Ngoài ra trên sân khấu ngoài anh, em và Kim Ba thì chắc chắn không có người thứ tư. Nên em nói đôi tay kia từ đâu đến? Còn cuộn phim đó, đã xảy ra chuyện gì?"
Tôi bổ sung: "Còn quái nhân trốn ở cửa sổ trên mái nhà... Nên nói chuyện này thật sự có quỷ. Kim Ba đang giấu chúng ta điều gì?"
Bạch Dực lại cầm ly trà lên lần nữa, anh gõ gõ ngón tay nói: "Trong lời thoại có một câu như thế này: [Bất cứ chuyện gì đều phải dùng logic giải thích. Nên bỏ qua khả năng hồn ma vô duyên vô cớ quấy phá.] Anh thấy rất có lý, chúng ta đang sống ở hiện thực, không phải trong chuyện Liêu Trai. Anh nghĩ Kim Ba không phải tự nhiên gặp phải chuyện này, em cho rằng ai cũng như mình à?"
Tôi nghe nói vậy nhất thời cảm thấy rùn mình. Chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa vô cùng gấp gáp.
Bạch Dực nhìn ra cửa nói: "Chắc người ta mang thức ăn đến đấy. Vợ ơi giúp anh trả tiền đi."
Tôi thấy anh quả thật rất mệt mỏi, cũng không muốn ầm ĩ, nên dựng thẳng ngón giữa rồi ra mở cửa. Nhưng thật kỳ quái, cửa lớn đã mở từ lúc nào. Ngay lúc tôi vừa ra hành lang, trong chớp mắt cửa tự nhiên đóng lại. Hàng lang vắng vẻ bỗng lóe lên ánh đèn flash, đèn đường chợt tắt, tôi đứng ở con đường u ám, vờ trấn tĩnh lại, lẩm bẩm: "Làm quái gì thế?" Vừa đúng lúc tôi định gõ cửa thì nghe được trong hành lang tối tăm truyền đến tiếng bước chân, âm thanh rất thong thả. Không hiểu vì sao tôi dừng gõ cửa, quay đầu nhìn lại con như đang chờ người từ bóng tối đi tới. Nhưng lâu thật lâu vẫn chỉ có tiếng bước chân như trước, chẳng có ai đến cả.
Lòng tôi có chút sợ hãi, nghĩ thầm thứ đó đã theo chúng tôi về nhà. Ngay lúc quay đầu, tôi phát hiện có mình giẫm lên vật gì mềm nhũn. Tôi dùng tay mò mẫm phát hiện là đỉnh của chiếc mũ, hơn nữa vô cùng ẩm ướt như một cái bọng nước.
Ngay khi tôi cầm lấy cái mũ, tiếng bước chân liền biến mất. Tôi lùi xuống, bỗng trước mặt lóe sáng lên, gần như cùng lúc đó tôi thấy được gương mặt đầy bọng nước, chỉ có đôi mắt nhìn tôi trừng trừng.
Trước mặt tôi rõ ràng có người đang đứng. Nhưng một tiếng động cũng không có. Tôi nhìn trong bóng đêm thật lâu, chỉ thấy được đường nét đại khái. Tôi nhận ra người này đang mặc bộ lễ phục màu đen mà Bạch Dực đã mặc diễn kịch ban ngày. Nhưng thân thể y phả ra mùi tanh nồng. Tôi nhớ trong kịch bản có viết phát hiện thi thể trong hồ nước.... Lẽ nào vong linh người chết trong vỡ kịch chạy đến đây.
Y cản đường của tôi, lúc này tôi phát hiện tay y đang cầm một cái camera kiểu cũ. Dáng dấp cao khoảng một mét chín. Bị thân thể cao như vậy chắn ngang thật có cảm giác áp bức. Tôi lùi lại, không dám la hoảng lên, quái nhân kia giơ camera nhắm thẳng vào tôi. Ngay lúc tôi định giở tay lên che thì đèn đường sáng lên, mà quái nhân kia cũng biến mất một cách kỳ lạ.
Có người hàng xóm từ trên đi xuống hành lang. Tôi cũng quen anh ta. Thấy tôi đứng ngay cửa thì hỏi: "Cửa đóng rồi à?"
Tôi xấu hổ cười nói: "Đúng vậy, bị gió thổi, ha ha"
Tôi vừa dứt lời thì Bạch Dực mở rộng cửa. Anh nhìn mũ trong tay tôi, lại nhìn người hàng xóm kia một chút, nói: "Vào trước đã."
Tôi đóng cửa nói: "Em đã gặp người cầm camera rồi!"
Bạch Dực cầm lấy cái mũ, vắt khô nước, nói: "Xem ra có người đang kiêng dè chúng ta."
Tôi hỏi: "Thế thì tại sao để lại mũ cho chúng ta? Lẽ nào ý muốn chúng ta đừng nhúng tay vào? Là cảnh cáo?"
Bạch Dực không nói gì, chỉ loay hoay cho tay vào cái mũ. Anh không thể hiện quan điểm của mình mà đưa kia kịch bản cho tôi, nói: "Đây là kịch bản, em có thể xem."
Tôi cầm lấy sấp giấy. Đây là câu chuyện trinh thám kể lại sự kiện bác sĩ bị giết ở một trang viên ngày xưa. Mọi manh mối điều hướng về chủ nhân của trang viên Mark Wolf. Nhưng ông ta đã phủ nhận chuyện mình giết bác sĩ kia, đồng thời đưa ra đầy đủ bằng chứng. Ông vạch trần hung thủ là vợ mình, vì họ là tình nhân với nhau.
Thế nhưng thám tử phát hiện vợ của Mark đã chết từ ba năm trước. Tử vong cũng giống bác sĩ Jack là chết đuối. Không ngờ Mark lại nói vợ mình vẫn sống trong trang viên như cũ. Trong quá trình điều tra, thám tử phát hiện vẫn luôn có đôi mắt nhìn chằm chằm vào anh ta. Cung cấp cho anh ta manh mối, như muốn dẫn dắt anh ta tìm hung thủ. Đồng thời thám tử kia cũng phát hiện toàn bộ manh mối điều dẫn đến cái chết ba năm về trước của phu nhân Wolf.
Bạch Dực chỉ vào trong kịch bản nói: "Em xem đoạn thoại này: [Vậy là ngươi giải thích cho ta, ánh mắt ngươi tựa như ánh mắt ta. Rất nhanh thôi, ta sẽ tìm ra sự thật. Nhưng sao ngươi không chịu xuất hiện. Lẽ nào ngươi đúng thật là một hồn ma?] Em có thấy là đoạn đối thoại này nếu áp vào Kim Ba thì rất thích hợp?"
Tôi gật đầu nói: "Vì hắn ta cũng là người bị quỷ vô hình dẫn dắt. Mỗi cử động của hắn đều nằm trong ánh mắt đó. Còn mục đích phá án thì sao?"
Bạch Dực vỗ tay, nói: "Em quả nhiên thông minh đột biến. Đúng thế, câu chuyện này vô cùng đơn giản là quỷ giúp người tìm ra manh mối. Nhưng vấn đề của Kim Ba là tại sao diễn xong vẫn bị quỷ dính lấy như cũ?"
Tôi suy nghĩ theo lý giải của Bạch Dực, nói: "Vì... vì hắn vẫn chưa phá án xong? Câu chuyện vẫn chưa kết thúc?"
Bạch Dực lắc đầu, nhưng không phủ định, anh gõ gõ bàn, tiếp tục: "Bất quá Kim Ba đã đi một nước cờ chính xác là tìm đến chúng ta. Chúng ta đã thực sự phá vỡ được nhịp điệu của con quỷ kia. Nó bắt đầu nhầm lẫn. Đây chính là kết quả Kim Ba mong muốn, dùng hai chúng ta để dời đi lực chú ý của quỷ. Mũ phớt này cùng với sự xuất hiện của quái nhân kia là minh chứng tốt nhất."
Tôi khó chịu, bực tức bịt cổ lại nói: "Lẽ nào chúng ta bị lợi dụng làm cho nhầm lẫn? Anh sao bình tĩnh như vậy? Anh đã sớm đoán ra phải không?"
Bạch Dực nhướng mày, mỉm cười nói: "Không, như Kim Ba nói, dù anh giống cách mấy cũng không phải hắn. Lúc con quỷ kia phát hiện anh không phải là hắn thì cái nhìn ma quái đó sẽ lập tức chuyển đổi. Kim Ba lại bị dính lấy."
Tôi thở ra giận dữ: "Anh không sợ con quỷ kia tức giận rồi đổi sang mình sao?"
Bạch Dực chỉ cười, nói: "Anh không sợ quỷ"
Tôi đảo mắt khinh thường, mắng: "Làm chuyện rỗi hơi... chẳng thể đào tạo."
Nhưng chuyện quả đúng như suy đoán của Bạch Dực. Kim Ba vẫn không trốn được. Ngày hôm sau hắn ta lại bị báo chí phanh phui. Nội dung lại vô cùng bất ngờ, nói Kim Ba đã từng dùng chuyện bí mật của nữ diễn viên đồng giới uy hiếp cô ta lên giường với mình. Tin vừa nổ ra, thì gần như các trang báo mạng đều đồng loạt đưa lên. Bản thân Kim Ba cũng đã phản ứng, bảo là có người vu khống hãm hại hắn. Tệ nhất là ảnh chụp của hắn và nữ diễn viên kia cũng xuất hiện trên wed. Nội dung tuy chẳng khác mấy nhưng cũng coi là đã kiềm chế ở mức cao nhất.
Mấy ngày nay, Kim Ba không liên lạc với chúng tôi nữa. Có thể anh ta đang vất vả đối phó với đám Paparazzi. Còn quái nhân kia quả thật không hề tìm chúng tôi nữa. Ngay lúc tôi cho rằng chuyện này đã chẳng còn liên quan đến mình thì nhận được một cuộc điện thoại, là Kim Ba.
"Alo, là An tiên sinh phải không?"
Tôi nhận ra giọng của hắn thì có chút căng thẳng hỏi: "Là tôi, tại sao là anh?"
Đầu dây bên kia im lặng trong chốc lát. Hắn nói: "Tôi biết hồn ma này là gì rồi. Tôi cần anh và Bạch Dực giúp."
Tôi nghĩ mình không nên xen vào chuyện này. Nhưng nhịn không được, hỏi: "Giúp thế nào?"
"Tôi muốn Bạch Dực tiếp tục giả làm tôi diễn kịch. Giờ đây tôi van hai người."
Tôi dở khóc dở cười nói: "Anh chắc là có tác dụng chứ?"
Bên kia thở gấp gáp, nói: "Nhất định có tác dụng, xin hãy tin tôi."
Tôi bật lại: "Nhưng anh đâu tin chúng tôi."
Kim Ba không trả lời, cuối cùng nói: "Tôi xin đấy, nhất định phải đến. Tối nay mười hai giờ, tôi ở rạp hát chờ hai người. Đến lúc ấy, các người sẽ biết tất cả...."
Nói xong tắt điện thoại.
Tôi nhìn qua, Bạch Dực vẫn nghe cuộc trò chuyện từ nãy giờ. Anh xem giờ, nói: "Vẫn còn sớm, cũng nên chuẩn bị một chút."
Tôi cau mày nói: "Anh thật sự muốn đi?"
Bạch Dực nói: "Em có thể không đi."
Tôi đưa ra vẻ mặt bại trận nói: "Được rồi, vậy cùng đi."
Lại đến rạp hát ở bờ kè cạnh sông một lần nữa. Đã hơn mười hai giờ, nơi này vốn không phải là chỗ náo nhiệt, trừ vài ngọn đèn thưa thớt là một mảng tối tăm. Cẩn thận xem xét ngoài mùi nước sông ra cũng chẳng còn gì. Nó làm tôi liên tưởng đến mùi tanh của quái nhân ở hành lang, trùng hợp trong kịch bản vợ của Wolf cũng chết đuối. Đang miên man suy nghĩ thì Bạch Dực vỗ lưng tôi nói: "Ngẩn ngơ gì đó, đi thôi."
Bạch Dực và tôi đi vào rạp hát. Nơi này âm trầm hơn ban ngày rất nhiều. Chúng tôi định gõ, nhưng cửa đã mở rộng, liền dựa theo trí nhớ đi thẳng đến sân khấu. Không ngờ chẳng thấy một ai, Kim Ba không có ở đây.
Chúng tôi đẩy cửa gỗ, bên trong sân khấu tối đen, chỉ có ánh trăng trong trẻo lạnh lùng chiếu vào khung cửa ở giữa sân khấu. Cái ghế và máy đánh chữ trên sân khấu bị che bằng vải trắng. Sàn tập đã được ai đó quét dọn. Bạch Dực vỗ vỗ vai tôi, ý bảo cùng anh lên đấy xem sao.
Sàn gỗ vẫn phát ra tiếng cót két khó chịu như trước. Bạch Dực nhìn tôi, lén lút nói: "Đến, chúng ta xem thử sau màn sân khấu là thứ gì."
Tôi gật đầu, Bạch Dực từ từ vén màn sân khấu lên. Bỗng một bàn tay nắm lấy anh. Không ngờ Kim Ba bất ngờ xuất hiện. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào khiến hắn càng thêm tái nhợt. Tôi nhận thấy mặt hắn đã bắt đầu xuất hiện vài bọng nước, nhìn như bệnh sởi. Hắn nặn ra nụ cười nhìn chúng tôi nói: "Bạch tiên sinh, các người đến rồi."
Bạch Dực đưa mũ phớt cho hắn, nói: "Thứ này xuất hiện ở cửa nhà chúng tôi, còn có quái nhân cầm camera."
Kim Ba cau mày, hắn sợ sệch kiểm tra xung quanh, nói: "Không... y..."
Kim Ba chỉnh lại ngữ điệu, nói: "Đã đến rồi thì chúng ta diễn nốt cảnh cuối. Đêm nay tất cả đều phải kết thúc."
Lần này đến lượt tôi nhăn mày, nghi ngờ nhìn hắn hỏi: "Anh có dám chắc là thứ đó sẽ không dính dáng gì đến thằng khốn như anh nữa không?"
Kim Ba rất tin tưởng gật đầu: "Đúng vậy, lần này nhất định sẽ thành công."
Kim Ba lấy ra hai cái áo khoác dài màu đen cùng mũ phớt. Hắn ta mặc vào rồi đưa cho Bạch Dực cái còn lại. Trong hoàn cảnh tối tăm hiện tại, đến tôi cũng khó nhận ra đâu là Bạch Dực, đâu là Kim Ba.
Kim Ba ép vành nón sát xuống, nói: "Bạch tiên sinh, giờ tôi không gọi tên của anh nữa. Anh và tôi cùng lúc diễn xong đoạn cuối. An tiên sinh, nếu anh phát hiện bóng đen phía sau tôi thì nhấc tay ngay nhé."
Tôi gật đầu, Kim Ba dồn hết sức đè nén giọng nói. Sau đó hai người họ bắt đầu vòng quanh đứng ở hai bên trái và phải ghế. Cảnh cuối cùng của vở kịch bắt đầu diễn ra....
|
PN6: Rình mò (Tứ) Bọn họ cùng thì thầm: "Ngài Wolf, đừng nói dối nữa, chính ông đã giết bác sĩ Jack và vợ mình. Ông nói là vợ mình làm, nhưng phu nhân thật ra đã chết.... Tuy tôi cũng cảm thấy bà đang ở ngay bên cạnh chúng ta. Bà vẫn luôn nhìn chúng ta. Nhưng ông là người duy nhất nói bà ta còn sống.Vì chỉ có ông mới nhìn thấy được bà. Được rồi, ông nói bà đã không rời khỏi phòng ba năm, hơn hết không muốn gặp bất cứ ai trừ ông và bác sĩ Jack. Nói cách khác thì chỉ có ông và bác sĩ Jack mới có thể thấy được phu nhân Wolf.
Mặt khác bà ta biết rõ bản thân ông, nên ông có thể che giấu tất cả mọi người khi giết bác sĩ Jack nhưng không thể nào qua mắt được một người. Đó chính là vợ ông. Bà ta đã chết, chết được ba năm, cũng do ông giết. Nhưng bà ta không hề rời khỏi ông, bà ta trở về sống tiếp cùng ông. Bà ta vẫn ở trong bóng đêm nhìn chằm chằm vào ông. Bà ta muốn bảo vệ bác sĩ Jack. Nhưng ông không biết nên cho rằng chỉ cần giết chết bác sĩ Jack thì chuyện sẽ kết thúc. Ông đã quên rằng người vợ đã chết vẫn ở cạnh mình. Bà ta biết nhất cử nhất động của ông. Nên...ông không bắt được bà ta. Giờ đây bà ta đang ở bên cạnh ông. Ông xem! Bà ta đang ở đây!
Ngay câu khi câu thoại này kết thúc, thì ánh đèn flash cứ liên tục lóe lên bên cạnh họ. Nó khiến tôi gần như không thể mở mắt được. Giống như Kim Ba đã dự liệu, con quỷ không biết ai là Kim Ba thật.
Tiếp theo tôi thấy ngay giữa chiếc ghế được phủ vải trắng bỗng đội lên, hình thành một dáng người. Vải trắng liên tục vặn vẹo tạo nên một người đang ngồi ở giữa. Dường như nó đang giãy giụa.
Tôi không phân biệt được phải trái, cuối cùng chỉ có thể chỉ vào giữa gọi: "Nó đang ở giữa hai người!"
Lúc này, Kim Ba nhanh chóng vọt đến màn sân khấu, kéo toàn bộ màn đen lên. Sau đó không ngờ là một tấm gương thật lớn. Trong gương tôi thấy được hai người áo đen, giữa họ còn thêm một người mặc áo đen nữa. Nhưng y không có mặt, không đúng, phải nói là y không có ngũ quan. Y quay đầu nhìn vào gương đau đớn co quắp lại. Còn Kim Ba lúc này nhìn vào gương cười điên cuồng. Hắn vừa nhìn vào gương vừa nói: "Bắt được mày rồi! Bắt được mày rồi! A ha ha ha ha, cuối cùng cũng bắt được mày!"
Người không có ngũ quan bỗng hét lên đau đớn che mặt lại. Tay y đều là bọng nước, thân thể liên tục chảy tràn nước ra ngoài. Kim Ba giật mũ trên đầu y xuống, còn Bạch Dực thì chạy đến bên tôi nói: "Thì ra thứ này đã luôn dính lấy Kim Ba, rất có dụng ý đây."
Kim Ba nhìn vào gương hét lên: "Biến mất đi! Tao bắt được mày rồi! Tao chẳng bao giờ sợ mày nữa!"
Tôi bỗng hơi hiểu ra đó là thứ gì, thì thầm: "Đây là... lẽ nào là Linh Hàng thuật?"
Bạch Dực gật đầu nói: "Đúng vậy, không biết Kim Ba đã làm chuyện gì gây ra oán hận đến nỗi bị hạ Hàng Đầu thuật. Trong đó đáng sợ nhất là Linh Hàng thuật. Nhưng thuật pháp này có một nhược điểm chí mạng là phải bắt được linh hồn, như thế lời nguyền mới được giải. Chiếc gương có tác dụng phản chiếu, chắc do pháp sư nào đó chỉ cho, nên hắn mới nhặt về được một mạng."
Tôi nhìn Bạch Dực hỏi: "Anh đã sớm biết?"
Bạch Dực lắc đầu nói: "Không, ngay từ đầu anh đã đoán ra. Lần đầu tiên lên sân khấu, anh đã lén sờ qua tấm màn, cảm thấy đó là một khối rất bằng phẳng, nên đoán đó là cái gương. Ở nơi này thì gương chỉ có tác dụng soi mình. Nhưng Kim Ba lại không cho chúng ta biết sau màn sân khấu là cái gương, vì hắn không tin chúng ta. Hắn sợ chúng ta biết quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn. Người như vậy sẽ không tin tưởng ai, cũng sợ nhất là người khác nhìn thấu suy nghĩ của mình."
Kim Ba giờ đây đã không còn để ý đến chúng tôi nữa. Hắn cười đến gập cả lưng, điên cuồng nhìn quái nhân ở trong gương. Người không có mặt kia càng thêm co quắp, trên người nó đều là bọng nước, nước không ngừng chảy ra ngoài.
Quái nhân không mặt điên cuồng rống giận. Sau đó miệng nó hộc ra rất nhiều chất nhầy màu đen. Tiếp theo cả người nó bắt đầu hóa thành nước. Còn Kim Ba thì cứ khuya chân múa tay đầy vui sướng hét lên: "Chết đi! Chết đi!"
Sau cùng, quái nhân đã tan hết, còn lại một miếng thịt không ngừng nhúc nhích. Bạch Dực đi tới ghế, giở vải che màu trắng lên, trên đó đang đặt một máy ghi âm.
Kim Ba sợ hãi nhìn máy ghi âm, nhưng phản ứng đó chỉ xảy ra trong nháy mắt. Máy ghi âm tự động phát.
Trong đó phát ra tiếng gõ cửa gấp gáp cùng với tiếng cười của đàn ông. Kim Ba muốn tiến lên giật lấy máy ghi âm, nhưng Bạch Dực ngăn lại, nói: "Không thấy miếng thịt còn run run sao? Phải đuổi bằng hết. Nếu không hàng linh không tan biến, quái nhân có thể sống lại."
Kim Ba thì thầm: "Không, không thể đuổi... không."
Lúc này máy ghi âm phát ra giọng đàn ông.
"Thế nào, Kim Ba tiên sinh, chuyện quá khứ mà lộ ra thì anh thật rất bất lợi."
"Trước đây không phải chúng ta đã hợp tác rất vui vẻ sao? Tao cung cấp cho mày tin bí mật của con đàn bà đó, mày giúp tao làm việc. Điều kiện hợp tác quá tốt còn gì?"
"Không sai, đã lâu rồi, chúng ta hợp tác rất vui vẻ, nhưng tao không muốn làm nữa. Việc này trừ mày ra thì không ai được tốt cả. Tao cũng vì chút tiền, nhưng... nhưng nếu tao đem chuyện của mày phơi bày ra, có phải sẽ được càng nhiều tiền hơn, càng tốt hơn không?
"Vậy với mày có gì tốt, mày cũng phải ngồi tù."
"Mày nghĩ rằng tao ngu đến nổi phá tan đường đi của mình sao?"
"Mày muốn tiền à?"
"Có thể, nhưng tao muốn hợp tác thân thiết hơn một chút."
"Cùng với anh, phải không phóng viên Lưu?"
"Ha ha ha, tao thấy mày tốt nhất đừng chọc giận tao, nếu không mày sẽ không đoán được báo đưa tin gì ngày mai đâu."
"Vậy... vậy cũng muốn mày sống đến ngày mai!"
Vừa dứt lời, tôi nghe được tiếng đập nặng nề vang lên. Sau đó là tiếng tí tách cùng tiếng thở dốc ồ ề của Kim Ba. Tóc gáy tôi dựng lên khi nghe đoạn đối thoại kia, lúc này mặt Kim Ba đã xanh xám ra. Nhưng máy ghi âm vẫn chưa dừng lại, trong đó còn rất nhiều âm thanh rất khó nghe. Là đối thoại bí mật lén lút, không ngờ người đàn ông lịch lãm này lại là một tay chuyên rình trộm. Hắn không chỉ dò xét chuyện bí mật của người khác, còn rất vui sướng khống chế họ. Tin tức chấn động lúc sáng đều là thật....
Kim Ba bắt đầu điên cuồng cười to, cười đến nhũng cả người ra. Âm thanh trong máy cũng kết thúc, còn miếng thịt kia cũng tan biến hoàn toàn.
Bạch Dực đến gần tôi nói: "Cẩn thận, người này không bình thường."
Kim Ba cười xong thì điên cuồng nhào đến máy ghi âm. Hắn bắt đầu giẫm lên nó như điên cho đến khi nó bị vỡ thành nhiều mãnh. Hắn lại cười tiếp, sau cùng hít một hơi, lập tức khôi phục lại thái độ điềm tĩnh nho nhã. Hắn ngẩng đầu nhìn chúng tôi nói: "Nhị vị đều nghe cả?"
Chúng tôi không trả lời, hắn làm vẽ mặt đáng thương nói: "Đừng tiết lộ được không? Thật ra cũng chẳng sao. Các vị có nói cũng không có bằng chứng, tôi có thể kiện các vị tội phỉ báng!"
Lúc này, tôi đã hoàn toàn không thấy hắn giống Bạch Dực. Khuôn mặt hắn đều là giả tạo. Sự lịch lãm là lớp mặt nạ bề ngoài che giấu cái xấu xa, bất trị bên trong.
Bạch Dực nói: "Mày không thoát được bản thân mình."
Kim Ba bước đến, tôi kéo Bạch Dực lùi về sau. Tôi không tin tên ngụy quân tử này. Hắn nói: "Tao là một diễn viên. Tao cần nhất là diễn, kịch hay đời cũng chẳng sao. Nhưng tao thích nhất là nhìn bí mật của người khác bại lộ. Ha ha, như vậy rất thích thú! Cũng rất hữu dụng! Nhưng tên phóng viên kia muốn dùng nó để khống chế tao...."
Bạch Dực nói: "Nên mày sợ sự xấu xa của mình bị phơi bày."
Kim Ba nhìn chằm chằm vào máy thu âm đã vỡ ra thành nhiều mảnh nhỏ. Hắn cười nói: "Đây là một vở kịch trinh thám. Sau cùng là hồn ma giúp thám tử tìm được hung thủ. Nhưng bằng chứng từ hồn ma không có tác dụng pháp lý. Tác giả đã sử dụng cách thức của người, nhờ vào kẻ thứ ba dụ hung thủ sa lưới. Nhưng hiện tại, chúng mày không có nhân chứng, càng không có chứng cứ. Hung thủ vẫn vô tội phóng thích. Ha ha, kịch và đời thực khác xa nhau, nên kết quả không giống nhau. Có thấy thú vị không?"
Nói xong hắn nhặt mũ phớt lên, làm động tác chào cảm ơn, rồi rời khỏi sân khấu.
Tôi nhìn vào gương chỉ thấy mình và Bạch Dực, chúng tôi đang đứng trên sân khấu. Kim Ba nói không sai, nơi này ngoài chúng tôi ra thì không còn người nào nữa. Mà máy ghi âm duy nhất cũng bị đạp vỡ nát. Chúng tôi không có chứng cứ. Bạch Dực cởi áo khoác, nhìn tôi nói: "Đi thôi."
Tôi không cam lòng, nghiến răng hỏi: "Kết thúc rồi sao?"
Bạch Dực nhìn vào mình trong gương nói: "Chưa, chưa kết thúc đâu."
Tôi hỏi: "Là sao?"
Bạch Dực nhìn xung quanh lần cuối, nói: "Anh nói, hắn không thoát được bản thân mình."
Sáng hôm sau, chúng tôi nhận được một bức thư, bên trong là một tấm chi phiếu. Ngoài ra cái gì cũng không có. Bạch Dực kinh bỉ nhìn nó nói: "Làm việc thận trọng ghê thật."
Tôi cười khẩy liếc nhìn, đẩy thứ đó ra xa khỏi mình, nói: "Chúng ta không tố cáo hắn thật sao? Đem cái này và mấy thứ khác cho cảnh sác điều tra."
Bạch Dực nói: "Chúng ta không có chứng cứ. Nhưng...."
Bạch Dực ném chi phiếu và lá thư vào gạt tàn rồi châm lửa, nói: "Nhưng vẫn còn đôi mắt đang nhìn."
Tôi ngờ vực hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
Bạch Dực ngẩng đầu nhìn tôi, ánh lửa khiến mắt anh sáng vô cùng. Anh mỉm cười nói: "Vì người dán vào cửa sổ trên mái nhà vẫn không tan biến. Nó vẫn luôn nhìn bọn anh diễn kịch. Nó không phải u linh do Linh Hàng thuật tạo ra."
Tôi giật mình, hỏi: "Sao anh không nói?"
Bạch Dực lắc đầu nói: "Ha ha, người như Kim Ba không thể chịu nỗi bất cứ lúc nào cũng bị giám sát. Hắn sẽ không ngừng giả vờ tài giỏi để tiếp tục sống. Mà cuộc sống như vậy sau cùng sẽ nghiền nát tinh thần của hắn. Em còn nhớ, em đã kể là cửa sổ nơi mái nhà xuất hiện người không? Nó đã xuất hiện, hơn hết anh còn thấy được hình dáng của nó."
Tôi không cắt ngang, Bạch Dực nhìn vào mắt tôi nói: "Là Kim Ba."
Tôi hiểu lời Bạch Dực, nên cũng không hỏi gì. Anh nói câu cuối: "Dù thế nào hắn cũng sẽ bị vạch trần. Có vài việc đã được định trước."
Không biết câu này là tuyên đoán hay lời nguyền của Bạch Dực, nhưng quả thật rất linh nghiệm. Một tuần sau báo chí đồng loạt đưa tin diễn viên kịch nói trẻ tuổi Kim Ba ở tù vì tội mưu sát. Tại hạ lưu sông Tô Châu, tìm được một thi thể đàn ông đã thối rữa nghiêm trọng, chỉ đôi mắt vẫn còn nguyên. Người ta tìm thấy một cái camera mini ở vòng cổ của anh ta. Trong đó có một lượng lớn ảnh chụp cảnh Kim Ba giết người. Ngoài ra còn đơn tố cáo kiện hắn tội chiếm đoạt tài sản, gia đình bị hại lên đến con số 7. Không biết năng lực của Kim Ba cao siêu cỡ nào, hay các nữ minh tinh kia có nhiều nhược điểm để hắn nắm được. Nói chung tên ngụy quân tử này không cần cực khổ ngụy trang nữa. Hắn có thể ở trong tù sống đúng với con người mình. Tuy thời gian không nhiều lắm, nhưng u linh kia vẫn luôn rình mò hắn, nhất cử nhất động của Kim Ba đều bị nó dính lấy đến cùng.
Ngay khi tôi cho rằng bụi trần đã định, chuyện này đã kết thúc triệt để thì nhận được điện thoại. Là từ nhà giam gọi đến, đầu dây bên kia vang lên giọng đáng ghét của gã đàn ông dối trá. Bất quá lần này dường như thật sự hoảng sợ rồi.
Hắn nói: "An tiên sinh, van... van ngài giúp tôi cầu xin Bạch tiên sinh. Tôi phát hiện vẫn còn thứ rình mò tôi! Đúng rồi! Còn có một...."
Tôi tắt ngay điện thoại, Bạch Dực hỏi chuyện gì, tôi cười nói: "Không có gì, anh yêu, sau này nhớ mua vé số nha. Em phát hiện anh đoán chuyện rất chuẩn xác!"
Phiên ngoại 6: Rình mò_Hoàn
|
PN7: Bí mật (Nhất) Quỷ thoại liên thiên (Phiên ngoại) Tác giả: Chưa biết (?) Thể loại: Đam mỹ kinh dị Chuyển ngữ: Hữu Tử Mình mong các bạn đọc sẽ không ngại bỏ ra một vài giây bình chọn cho mỗi chương truyện. Như vậy mình sẽ có thêm động lực để edit và up tiếp ^^. Chúc các bạn đọc chuyện vui vẻ! Một lần nữa, đây có thể không phải là phiên ngoại do tác giả viết.
Bí mật là gì? Đó là con dao găm hai lưỡi đặt giữa hai người...Tích tắc tích tắc.... Tôi ôm gối, bực mình hạ giọng mắng: "Mẹ nó..." Nếu hỏi lúc tôi ngủ ghét nhất là nghe âm thanh gì. Không phải tiếng nào khác mà là, con mẹ nó, tiếng tích tắc của đồng hồ báo thức. Tôi đã từng nghi ngờ mình bị chứng ngủ rũ(1). Không hiểu tại sao khi nằm mơ tôi lại chỉ nhớ mỗi câu nói kia, không đầu không đuôi. Tôi cho rằng người có giấc ngủ không lành như vậy rất khổ sở. Vì đã ngủ không ngon lại chẳng hiểu sao chỉ lưu lại những hình ảnh và câu nói chẳng rõ làm sao. (1) Chứng ngủ rũ là một rối loạn giấc ngủ mãn tính đặc trưng, gây ra tình trạng buồn ngủ triền miên vào ban ngày. Phần lớn những cơn buồn ngủ này thường đến một cách bất ngờ.
Tôi mặc áo pull, có hơi bực bội, cuối tuần Lục tử còn bắt tăng ca. Hiếm khi Bạch Dực không có ở nhà, đành phải làm bừa vài thứ ăn được rồi ra ngoài. Lúc sắp rời khỏi thì cầm theo thiệp mời và tờ quảng cáo được gấp làm ba. Trên đó viết cả đống chữ Triện, hôm nay bảo tàng Thượng Hải tổ chức triển lãm văn vật Tam Tinh Đôi công khai trong một ngày một đêm. Sau đó là trưng bài nội bộ. Dạo này, các bảo tàng đều đem toàn bộ vật phẩm ra trưng bài một lần. Thật ra việc đó cũng rất mạo hiểm nên cũng chỉ tìm ít đồ giả có hình dạng tương tự bày vào cho đủ số. Dù sao thì dân phổ thông cũng chỉ đến xem cho vui, còn về người trong nghề nếu cần thì gặp nhau âm thầm mà thôi. Lục Tử nói muốn giao lưu cùng vài lão tiền bối. Tôi không thích bợ đỡ nịnh nọt nên hẹn cậu ta lúc khai mạc thì chờ ở cửa. Khi tôi đến bảo tàng, ở cửa đã tụ tập khá nhiều người đến xem triển lãm. Có vài người tỏ ra hiểu biết, cứ như mình quan trọng khác biệt. Cuối cùng cũng tìm được Lục tử giữa đám người. Khó có dịp cậu ta mặc đồ Tây, mặt tươi như hoa cùng tụ lại bắt chuyện mới mấy ông già khốn kiếp như vậy. Cậu ta thấy tôi liền ngoắc ngoắc, tôi đành phải miễn cưỡng bắt chuyện cùng bọn họ. Tôi khách sáo chào hỏi. Mấy lão già tuy rất lịch sự nhưng lại toát lên vẻ vô cùng giả dối. Người như vậy có ít tài đều đã phô trương ra ngoài, tôi thật sự không thích tụ tập với họ nên hỏi Lục tử: "Lúc nào bắt đầu thế? Mình đến sớm?" Lục Tử nhìn đồng hồ, nói: "Chà, không còn sớm nữa. Chúng ta vào thôi." Nói xong thì kính cẩn làm động tác mời với các lão già. Họ cũng dừng nói chuyện, ngênh mặt đi vào đường đặc biệt. Lục tử ghé sát vào tai tôi nói: "Mấy ông già đó thấy vậy chứ là học giả về văn hóa Ba Thục cổ đại, cả đời đều giao tế trong ngành đồ cổ. Bây giờ chúng ta làm quen với họ, nói không chùng có thể cung cấp ít tin tức, kiếm thêm một số đồ Ba Thục, việc làm ăn dạo này của chúng ta chủ yếu dựa vào nó." Tôi cau mày nói: "Đây là việc của cậu, nói với mình làm gì? Mấy việc này mình không thể làm được, càng không có hứng thú." Lục tử lộ vẻ tiếc rẻ vì không thể rèn sắt thành thép, nhìn tôi nói: "Nếu cậu chịu nghiêm túc nói chuyện với mấy ông già đó có lẽ họ đã nhìn chúng ta bằng cặp mắt khác. Cậu mang ký ức của Xuyên Hậu cũng chẳng lạ gì quá khứ. Cậu không thấy mình đang đem chén vàng đi nấu mì gói sao?" Tôi dùng vẻ mặt chẳng thể thương lượng nhìn cậu ta nói: "Ký ức là ký ức, còn mình là mình. Mình là An Tung, không phải Xuyên Hậu. Mình có cách sống của mình." Lục Tử vội vã nói: "Rồi rồi rồi... Dù thế nào thì mình cũng đang giao thiệp làm ăn, cậu cứ nghĩ đây là huấn luyện nghiệp vụ đi. Chúng ta không làm thì phí đi tấm thiệp mời này đấy." Tôi nói: "Nếu vậy thì mình cũng biết sơ về văn hóa Ba Thục. Lúc Đại Vũ trị thủy, nghe đồn ở thung lũng Tứ Xuyên có một thành quốc vô cùng phồn thịnh. Nhưng không thể tìm được nó trong văn bản cổ, mà trong "Sơn Hải Kinh_ Hải Hội Nam Kinh" có chép truyện Rắn tham nuốt voi. Mình nghĩ có lẽ văn hóa Ba Thục chịu ảnh hưởng của văn hóa Hạ Thương, có vai trò cực kỳ quan trọng với lịch sử sau này. Truyền đến thời Tam Hoàng Ngũ Đế, rồi Đại Tần, mang ý nghĩa vô cùng sâu xa. Nói chung, theo mình nhìn nhận chính là một quốc gia cổ đại rất có giá trị để tìm tòi nghiên cứu." Lục Tử lắng tai nghe tôi nói, nhưng đã nhanh chóng không chịu nổi. Cậu ta ngắt lời: "Mình biết cậu cảm thấy hứng thú. Không phải mình đã đưa cậu thiệp mời rồi sao? Là triển lãm cổ vật Trung Hoa đấy...." Tôi nghe cậu ta nói đây là lần triền lãm Tam Tinh (2), chắc còn có đến năm hay sáu gì đấy. Bất đắc dĩ nhìn vào trong phòng hội nghị của bảo tàng, nơi này đang trưng bày văn vật Tam Tinh Đôi. Tối qua những thứ quý giá này đã được vận chuyển từ Tứ Xuyên đến. (2) Là Lục tử nhầm, Tam Tinh Đôi là tên một khu vực khảo cổ khai quật được rất nhiều văn vật quý hiếm ở tỉnh Tứ Xuyên, còn Lục tử lại tưởng là số đếm.
Hầu hết mọi người đều chú trọng thực chất, nên bên ngoài cũng không trang hoàng nhiều. Văn vật của quốc gia cổ đại thần bí được bao lại bằng những lớp kính. Nếu ai muốn xem kỹ sẽ được nhân viên phụ trách mang bao tay giúp quan sát cụ thể. Nhưng không được cầm trực tiếp, lỡ như bị vỡ ra thì thật không biết phải làm sao. Tôi vòng quanh phòng triển lãm, phát hiện bên trong có một khu vực tiếp đãi nhỏ, mời khách uống trà. Đều là trà thượng đẳng, ai cũng có thể uống, thật giống tiệc buffet của phương Tây. Tôi ở khu vực tiếp đãi chờ Lục tử hội hợp xong. Bỗng có người đưa cho tôi tách trà, nhìn lại thì ra là Bạch Dực mặt lạnh như tiền đang đứng ở sau. Không ngờ anh đang mặc đồ Tây, trừ đi ăn cưới và đám tang tôi gần như chưa hề thấy anh mặc đồ Tây. Anh nhìn tôi hỏi: "Sao em ở đây?" Tôi nhìn anh rồi đáp: "Huấn luyện nghiệp vụ không được à? Sao anh ở đây?" Anh đưa cho tôi tách trà, sau đó nói: "Bạn học làm việc ở đây, anh đến giúp đỡ, làm một chân pha trà sai vặt." Tôi gật đầu, uống một ngụm, không ngờ là Bát Bảo trà, mỉm cười nói: "Người ta đều pha trà túi lọc, không ngờ nơi này thật đẳng cấp, dùng sứ men xanh pha Bát Bảo trà." Lúc Bạch Dực đang nói chuyện với tôi thì có một người đàn ông đến gần. Cũng mặc đồ Tây mang bao tay trắng nhìn như nhân viên mai táng. Người đàn ông xa lạ đánh giá tôi, dường như vô cùng cảnh giác. Điều này làm tôi rất khó chịu, lẽ nào vì tôi không mặc đồ Tây nên không có tư cách xuất hiện ở đây? Ánh mắt người đàn ông chuyển động, mặt hắn rất đáng sợ, nơi nơi đều bị rỗ đến cổ cũng thế, da nhìn như quả quýt bị thối. Người đàn ông lấy danh thiếp từ túi ra đưa cho tôi. Nhìn vào thì ra đây là người chịu trách nhiệm chính cho buổi triển lãm lần này. Hắn nói: "Xin chào, không ngờ được gặp người quen của Bạch Dực ở đây. Tôi là bạn thời đại học của cậu ấy, cứ tưởng cậu ấy còn trong đội thăm dò, không ngờ đã đến Thượng Hải làm thầy giáo, thật không thể ngờ mà." Tôi thầm nghĩ, nếu Bạch Dực chịu đến, vậy quan hệ của người này với anh ấy cũng không tồi. Lục tử đã nói Bạch Dực chỉ cố sức làm việc vì tôi thôi. Lúc này Lục tử cũng đến chỗ chúng tôi. Cậu ta nhìn thấy Bạch Dực thì hơi bất ngờ, sau đó hỏi: "Lão bạch, anh cũng đến đây? nếu biết anh có quen biết tôi đã sớm nhờ anh rồi." Bạch Dực chỉ vào thẻ đeo trên cổ dửng dưng nói: "Tôi đến giúp đỡ, không thấy thẻ đeo sao?" Vừa dứt lời thì thấy một ông lão đang vẫy vẫy tay với chúng tôi, dường như muốn xem văn vật. Người đàn ông vừa định đến đó thì ông lão bỗng chững lại động tác, mặt trở nên vô cùng dữ tợn. Ông đau đớn vươn tay về chúng tôi, nhưng vẫy được vài cái đã ngã xuống. Trong nhát mắt xung quanh hét lên ầm ĩ, mọi người đều tản ra. Đèn trong phòng triển lãm thoáng cái tối sầm lại. Có vài người nhanh chóng mở điện thoại, mặt của bọn họ nhìn thoáng qua vô cùng quỷ dị. Tiếp theo là nhân viên mở đèn khẩn cấp, mọi người phát hiện ông già nằm trên mặt đất đã không còn động đậy. Mặt ông ta đeo nửa cái mặt nạ đầy cổ quái. Nửa gương mặt như đang cười nhạo, nữa còn lại là gương mặt đầy sợ hãi cùng tử khí u ám của ông lão. Tôi tò mò muốn đến xem nhưng Bạch Dực kéo lại: "Cẩn thận, nguy hiểm, nhìn trước...." Anh chưa nói xong bỗng nghe được tiếng hét chói tai: "Chết người rồi!"
|
PN7: Bí mật (Nhị) Tiếng thét vừa dứt thì có thêm nhiều người ồn ào, bảo là lời nguyền gì đó, lại có người chết nữa rồi. Tôi đột nhiên nghĩ người đến đây chắc đã biết ít nhiều tin tức. Thi thể của ông lão vừa chết kia vẫn nằm sõng soài trên đất. Qua một lúc lâu cũng thấy nhân viên phụ trách chậm chạp bước đến. Để bảo vệ những văn vật ở đây đành phải dồn người vào giữa, tránh cho họ chạy loạn lên. Bạch Dực và người đàn ông kia cũng đến giúp đỡ. Tôi theo sau phát hiện người chết là ông già đã nói chuyện với Lục Tử, không hiểu sao lại ngã ra chết, trên người cũng không hề có thương. Tử trạng của ông lão khiến người khác sợ hãi. Nơi này đều là danh nhân, đủ loại minh tinh, giờ có người chết, tất cả đều bị hiềm nghi, theo lời thoại kinh điển trong truyện trinh thám là: "Ai ở đây cũng có thế là hung thủ." Người phụ trách cũng nhanh chóng đến, không biết ai đã gọi 110, chẳng bao lâu thì cảnh sát cũng có mặt. Hiện trường rối loạn, sự quý giá của các văn vật nơi đây là tình huống đặc biệt nên cảnh sát cũng không dám tùy tiện tiến vào, đành phải nhường lại cho nhân viên thuộc công tác bảo vệ hiện trường. Tiếp theo, có người lần lượt đến gần những khách quý để lấy khẩu cung. Tôi bực mình nói: "Mẹ nó, mình thấy chúng ta thật giống trong truyện Conan, không gia nhập X file Trung Quốc thật phí tài đi đấy." Lục Tử cười khẩy nói: "Tiên sư nó, cậu muốn là được à? Đâu phải cậu không biết mình cũng chẳng sạch sẽ gì, bị cảnh sát tóm là xong đời." Tôi nói: "Không đâu, chuyện này chẳng dính dáng gì với chúng ta cả. Nhưng cậu thấy ông lão này chết thật giống phim hành động không?" Lục Tử nói: "Cậu đừng nói nữa, lúc tán dóc với ông già đó mình đã moi ra chút chuyện. Đợi khi ra ngoài mình sẽ kể cho cậu nghe." Lúc này cảnh sát cũng điều tra đến chúng tôi. Lục tử dường như cũng đã quen đối phó, còn tôi thì mang vẻ mặt dân lành đối đáp trôi chảy. Dù sao cũng chẳng có gì để lo lắng cả, rất nhanh sau đó chúng tôi được thả ra. Tôi ra cửa thăm dò tin tức của Bạch Dực, anh bảo đợi thêm một lúc. Vừa hay lúc này có thể nghe chuyện tám nhảm của Lục tử, chúng tôi nói sẽ chờ anh ở một quán nước quen thuộc. Lục tử ngồi sát vào tôi, ra vẻ thần bí thì thầm hỏi: "Bạn thân mến, cậu có biết thật ra mấy thứ này không phải đồ thuộc Tam Tinh Đôi không?" Tôi ờ một tiếng, Lục tử hả hê nói tiếp: "Thật ra lô hàng này được khai quật từ một hố tế tự ở đồng bằng Thành Đô. Nếu không cậu cho rằng nó được phát hiện ở Tam Tinh Đôi thật à? Mấy thứ này ông già đều nhìn một lần rồi thôi? Tại sao không dám xem lại? Đều do bản thân của mấy thứ đó." Tôi cúi đầu uống trà không nói gì, Lục tử dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Cậu không biết đâu, lúc phát hiện nó đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn." Tôi hỏi: "Chuyện ngoài ý muốn gì?" Lục Tử nói: "Tiêu hết." Tôi hả một tiếng, Lục tử nói: "Chậc, không phải tiêu hết theo kiểu game, mà gần như chết hết, chỉ còn lại duy nhất một người. Sau đó người này được cứu, dẫn theo một nhóm bộ đội và thiết bị mới đào được đồ từ hầm tế tư đó lên." Tôi hỏi: "Mấy chuyện này đều do ông già kia kể với cậu?" Lục tử châm một điếu thuốc: "Ừ, là thế, mình nói tên ông già của mình, lão liền bảo mình là cháu ngoan. Sau đó mình cũng đoán được chuyến tham quan này có hơi kỳ lạ, không ngờ chuyện lại phức tạp như vậy...." Tôi cau mày nói: "Cậu đừng núp bóng cha mình. Mình nghi ông đã từ cậu lâu rồi ấy chứ." Lục tử phất phất tay nói: "Quan trọng là, lúc đầu ông già được phân là người phụ trách khai quật. Lão ta cũng muốn, nhưng sau lại không đi được, không ngờ đều chết cả... Hiện giờ trừ người duy nhất sống sót, biết rõ chuyện này ra thì có trời mới biết. Cậu nói có quái không, thật không biết anh bạn kia làm cách nào để sống sót. Mình thấy chuyện này chắc chắn có quỷ." Lúc này, Bạch Dực cũng vừa bước vào quán. Tôi vẫy vẫy tay, anh ngồi xuống, Lục tử hỏi: "Sao hả? Có hóng được tin gì không?" Bạch Dực liếc xéo cậu ta một cái hỏi: "Tin gì?" Lục tử cười xấu xa nói: "Nếu không anh bảo An tử chờ mình làm gì?" Bạch Dực thở dài nói: "Cậu chỉ biết hóng chuyện. Cảnh sát đã lập hồ sơ điều tra rồi. Chuyện này, các người đừng xen vào, nếu không thật nguy hiểm đấy." Lục Tử càng thêm đắc ý, cậu ta nói: "Chuyện gì? Ba chúng ta ứng chiến còn sợ chuyện gì?" Bạch Dực hừ lạnh nói: "Cậu định làm gì? Tôi nói cho hai người biết, bạn học của tôi, Triệu Nhất Kỳ là người duy nhất còn sống trong công tác khai quật kia. Cậu ta nói với tôi những thứ văn vật đó rất quái, thật sự rất kỳ hoặc." Tôi đang định uống trà, nghe mấy lời đó thì dừng lại nói: "Sao trùng hợp như vậy?" Bạch Dực liếc tôi, châm thuốc nói: "Còn nhớ Tutankhamun(1) không?" (1) Tutankhamun là một pharaon Ai Cập thuộc Vương triều thứ 18, trong giai đoạn Tân Vương quốc của Lịch sử Ai Cập. Ông là thường hay được gọi theo cách thông dụng là Vua Tut.
Tôi ừ, hỏi: "Nghĩa là sao?" Bạch Dực nói: "Chuyện này thật không biết do thiên tai hay nguyền rủa. Một năm trước, tiểu Triệu nhận nhiệm vụ từ cục Văn Vật, lúc đó trong núi trời mưa dữ dội, nơi nào của Tứ Xuyên cũng bị ngập lụt. Nhận được lệnh khai quật khẩn cấp từ cấp trên, ai cũng khó chịu, hầu hết đều nôn mửa tiêu chảy, không cách nào khởi công được. Nhưng cấp trên vẫn yêu cầu tiếp tục, cần phải đem gấp các văn vật đó lên. Tiểu Triệu phụ trách vẽ bản đồ, cậu ta vốn chỉ phụ trách vẽ phác họa sơ bộ về văn vật thôi. Nhóm đầu tiên xuống đó nói vào ban đêm đã thấy mặt nạ kỳ quái xuất hiện ở lều, luôn gặp ác mộng. Dần dần họ phát hiện mình bị nhiễm một loại bệnh cổ quái, là bị xuất huyết nội ở nhiều mức khác nhau. Lưỡi bị loét, nghiêm trọng đến độ không thể ăn uống. Cùng đường đành để nhóm thứ hai xuống. Nhóm thứ hai cũng xuất hiện tình trạng tương tự, thậm chí còn bị sốt và ảo giác. Công việc không chút tiến triển, bên ngoài biển nước mênh mông, ngập tràn mất hết đường. Bọn họ rời đi không được, người ngoài càng không thể vào, còn thêm chỉ thị của lãnh đạo khiến họ không dám dừng lại. Hết cách đành để nhóm sau cùng của tiểu Triệu xuống. Ba nhóm thay phiên nhau làm việc. Tiểu Triệu nói lúc cậu ấy vào hầm tế tự đã cảm thấy đây không phải là nơi cúng tế người chết bình thường. Nơi này dường như mang ý nghĩa sâu xa nào đó. Trong hố nhiều lần bắt gặp tượng lưỡng diện, tại hầm chủ tế còn khai quật được rất nhiều hài cốt chỉ mang mỗi một chiếc mặt nạ hoàng kim." Tôi hỏi: "Vậy bọn họ đã chết như thế nào?" Bạch Dực nói: "Lũ bất ngờ, sau đó là núi lở, chôn toàn bộ trong đó. Nhưng vô cùng may mắn là tiểu Triệu vốn không mấy cường tráng, lại thêm miệng bị lỏ quá nặng và sốt cao nên ngủ lại trong lều. Thế nên ngày đó cậu ấy là người duy nhất thoát. Nhưng...." Lục tử vội vả hỏi: "Nhưng sao?" Bạch Dực nói: "Tiểu Triệu nói lúc ấy cậu ấy ở lại vì nguyên nhân khác. Cậu ta phát hiện ra cái mặt nạ hoàng kim đã biến mất. Cậu ta muốn ở lại để tìm nhưng không dám báo với người khác, nên nói là mình bị sốt cao cần nghỉ ngơi." Tôi nhấp một ngụm trà, hỏi tiếp: "Lại là mặt nạ... vấn đề là bọn họ đều tử vong ngoài ý muốn. Ông già kia chết một cách kỳ quái... có phải mang cái mặt nạ đã biến mất hay không? Nó lại xuất hiện à?" Bạch Dực gật đầu nói: "Đúng vậy, tiểu Triệu nói thật ra đó là một cái mặt nạ hoàn chỉnh, nhưng giờ chỉ có một nửa, nửa khác không biết ở đâu. Còn báo cáo khám nghiệm tử thi của ông lão vẫn chưa có, nhưng nhiều người bảo có thể do bị tim. Tiểu Triệu nói hầm tế tự đó có vẻ là nơi cúng tế người chết của người Thục." Tôi bỗng nhớ đến hình dáng mặt nạ mà ông già đã đeo, dường như có nghi thức tôn giáo nào đó. Bạch Dực nói tiếp: "Nghe nói mặt nạ này mô phỏng theo hình dạng của một vị thần của người Thục cổ. Dù sao người chết cũng có liên quan đến hầm tế tự. Lần đầu tiên bọn họ bước vào đã cảm thấy dường như mình không thể trở ra được. Có vài người lúc nửa đêm còn bị ác mộng đánh thức, rất nhiều người miệng bị lở loét. Có thể dùng câu người không ra người, quỷ không ra quỷ để hình dung. Tiểu Triệu kể đến đây thì quả thật giống như đang gặp ác mộng." Lục Tử xen vào: "Nói tóm lại đây là nguyền rủa giống như những cái chết liên quan đến Tutankhamun?" Bạch Dực khẽ lắc đầu, không nói thêm gì. Tôi hỏi: "Vậy tiểu Triệu kia dùng cách gì để sống sót?" Bạch Dực nói: "Đây là lý do cậu ấy đến tìm anh." Lục tử hứng thú nói: "Nói rõ một chút đi." Bạch Dực thở dài nói: "Tiểu Triệu nói tìm được cách thức hóa giải giữa những thứ đồ cổ khai quật được. Nhưng không thể cho người khác biết được, nếu không sẽ mất đi hiệu lực. Vừa đúng lúc ấy thì có tiếng hét, tôi thấy cậu ấy cũng hoảng sợ ghê lắm." Tôi thở ra một hơi nói: "Còn giúp gì nữa, chỉ cần anh ta nắm chặt lấy bí mật, không phải anh ta đã rất may mắn rồi sao?" Bạch Dực nói: "Cách là do ông lão kia nói với cậu ấy, giờ thì người đã chết rồi. Cậu ta cho rằng cách này không thể làm theo."
|
PN7: Bí mật (Tam) Bạch Dực bỗng nhớ đến gì đó, nói tiếp: "Hai người có nghe nói người của nước Thục cổ thật ra rất ưu việt. Lúc đó có thể xem là bộ lạc chiến thần." Lục Tử và tôi cùng nhìn nhau. Tôi nói: "Dường như chỉ là lời đồn." Bạch Dực nói: "Cũng không rõ lắm, nhưng nơi đó thời thượng cổ được cho là nổi lên mạnh mẽ, có rất nhiều thành cổ và bộ lạc khác được người Thục chú ý. Khả năng quân sự của bọn họ cũng có thời rực rỡ, tạm coi như ngoài sợ trong lo. Nhưng sau đó thì nước Thục không còn lớn mạnh nữa. Chuyện này đến đây là bế tắc. Lục tử cậu xem có cách gì để chúng tôi xem lại những văn vật lần nữa hay không. Ít ra cũng được nhìn qua cái mặt nạ một chút. Nhờ đó chúng ta có thể tìm ra nguyên nhân tử vong của các nhân viên khảo cổ kia cũng nên." Lục Tử lộ ra vẻ khó xử nói: "Nếu muốn xem văn vật, dựa vào quan hệ của tôi may ra còn có thể. Nhưng ông lão kia chết lại đeo thêm cái mặt nạ. Thứ đó không chừng đã đến cục cảnh sát, đó là tử địa của tôi, thật không có cách gì. Lẽ nào muốn tôi nhờ ông già mình ra tay?" Tôi bỗng nghĩ đến một chuyện, nói: "Được rồi, sao anh không nhờ bạn học ngày trước cho mượn mấy tấm hình đi? Như vậy cũng có thể tra được gì đó." Bạch Dực lắc đầu nói: "Lúc đầu anh cũng muốn xem, nhưng mấy thứ đó đều bị nước lũ cuốn đi. Công tác khai quật gặp thất bại, cứu được vài thứ văn vật đem ra đã cực kỳ khó khăn rồi. Với lại, mấy thứ đó đều đã nộp cho quốc gia cả rồi. Chúng ta có đủ lực để đến cục văn vật đòi coi cổ vật sao?" Tôi hết cách, nhưng Bạch Dực nói tiếp: "Nhưng anh lưu ý đến một chuyện. Nhóm thứ hai đi tìm những thứ đó vẫn an toàn, chỉ nhóm thứ nhất mới có chuyện. Anh nghĩ vấn đề không phải họ đã đụng vào những văn vật này nên gặp nguyền rủa, mà chắc chắn có ẩn tình gì đó." Tôi thấy hiếm khi Bạch Dực chú tâm đến chuyện gì, nên cảm thấy có chỗ nào đó trong lòng mình không được thoải mái. Tôi thờ ơ nói: "Hiếm thấy anh để tâm nhiều như vậy. Bạn chung lớp cũ, cũng có thể hiểu, em và Lục tử có thể hợp sức giúp đỡ." Lục tử nhướng mày nói: "An tử, miệng lưỡi hơi chua rồi đấy." Tôi vốn không được thoải mái, bị cười nhạo càng cảm thấy việc này chẳng ra làm sao, nói: "Hiện giờ chúng ta cũng chẳng có manh mối gì. Mình về trước, cần giúp gì thì gọi một tiếng." Tôi nhìn Bạch Dực nói: "Anh về không?" Bạch Dực hút thuốc dường như đang suy nghĩ gì đó. Tôi hỏi thêm lần nữa, anh mới nói: "Không về, anh còn đợi đến chỗ của tiểu Triệu nữa." Tôi thật quá mất mặt, bực bội nói: "Tùy anh." Xong liền bước thẳng ra ngoài, chỉ có Lục tử theo sau gọi vài tiếng. Ra đến cửa quán, tôi bực mình gãi gãi đầu. Nghĩ thầm có chút quái lạ, bỗng nhiên lại nghĩ có người đang theo dõi mình. Tôi nhìn qua bên kia đường, phát hiện quả nhiên xuất hiện một người đeo nửa cái mặt nạ cổ quái, nửa gương mặt còn lại nhìn không thấy rõ. Đột nhiên có một chiếc xe buýt chạy qua, người mang mặt nạ kì quái kia biến mất. Tôi tự lẩm bẩm: "Tử vong tế tự à...." Về đến nhà, tôi càng nghĩ càng hối hận. Lúc nãy quả thật có cố tình gây sự, nhưng bực bội vẫn là bực bội. Tôi lại nhịn không được đem chuyện này ra suy đoán. Dựa theo cách nói của Bạch Dực thì bọn họ đã làm gì đó mới dẫn đến bị nguyền rủa. Lẽ nào do phát hiện ra chiếc mặt nạ thần bí? Bất quá chuyện khiến tôi luôn quan tâm là tại sao chỉ mỗi tiểu Triệu còn sống, phương pháp hóa giải mà hắn nói rốt cuộc là gì? Điều này khiến tôi vô cùng khó hiểu. Tôi nằm trên giường, trở mình thế nào cũng không ngủ được. Chẳng biết đã bao lâu thì nghe được tiếng mở cửa, chắc Bạch Dực đã về. Một lúc sau, ngoài tiếng cửa mở rộng thì không còn âm thanh nào khác, cũng không nghe tiếng đóng cửa. Bạch Dực sẽ không bất cẩn như vậy, tôi mở mắt lắng nghe động tĩnh bên ngoài, nhưng trừ tiếng mở cửa lúc nãy thì chẳng còn gì cả, sau đó tôi nghe được tiếng kéo ghế, rất chói tai. Tôi cẩn trọng ngồi dậy, nhưng lại phát hiện không biết từ lúc nào trên tường lại lộ ra một cái mặt nạ. Nó như cười như không dán vào trần nhà, đưa ra gương mặt người đầy cổ quái. Trong nháy mắt, tôi như thấy được khuôn mặt của ông lão đã chết trên vách tường cùng cảm giác kỳ lạ, dường như có người cầm dao khẽ lia qua mặt mình. Tôi lập tức mở đèn nơi đầu giường, cái mặt nạ kia đã biến mất, sau đó vang lên tiếng đóng cửa rầm rập. Tôi sợ đến nhảy dựng lên, vuốt mặt, phát hiện không sao. Thế là lập tức chạy đến phòng khách, phát hiện ly hồng trà Bạch Dực hay uống, không ngờ nắp ly lại được mở ra đặt ngay cửa. Tôi không biết vậy có nghĩa gì, dù sao nó chắc chắn không bình thường liền gọi điện ngay cho Bạch Dực. Anh bắt điện thoại, tôi hỏi: "Anh có về qua nhà không?" Bạch Dực hỏi ngược lại: "Là chuyện gì?" Tôi nghe anh nói vậy liền biết có chuyện phiền phức rồi, tôi nói: "Em lại thấy cái mặt nạ kia, nó như đang nhìn trừng trừng vào em vậy." Bạch Dực không nói gì, anh trả lời: "Anh về nhà ngay." Trong khoảnh khắc tôi tắt điện thoại dường như nghe được đầu dây bên kia có giọng đàn ông gọi tiểu Triệu, hắn lo lắng nói: "Mình còn chưa nói xong...." Nhưng tôi không biết hắn muốn nói gì, điện thoại trên tay tôi đã tắt. Tôi mở đèn ngồi ngoài phòng khách, cái mặt nạ kia luôn khiến tôi nghĩ dường như mình đã thấy ở đâu đó, nhưng không thể nhớ được chính xác. Tôi lại bắt đầu nhớ lại vài sự kiện, văn vật của nước Thục cổ đại, cái chết khó hiểu của ông già, đoàn khảo cổ gặp nạn, cuối cùng là phương pháp hóa giải mà tiểu Triệu nhắc đến. Tất cả dường như có liên quan với nhau một cách bí ẩn, nhưng tôi không biết nó là gì. Mặt nạ kia khiến tôi có cảm giác sợ hãi của cái chết, nhưng không bì được với cảm giác bất an và lo lắng tận sâu trong lòng cứ như lưỡi dao lia qua trước mặt mình lúc nãy. Nhìn thái độ của mặt nạ liền cảm thấy như có chỗ nào đó trong lòng bị đỗ vỡ, lẽ nào đây là phương pháp bí truyền của người Thục? Có liên quan đến những cái chết kia hay không?" Cuối cùng Bạch Dực của hổn hển chạy về. Tôi cũng đã hút gần hết bao thuốc. Anh nhìn tôi hỏi: "Xảy ra chuyện gì?" Tôi nói: "Thứ kia dường như đã bám theo em. Mẹ nó! Chuyện càng ngày càng phiền phức!" Bạch Dực ngồi xuống, nói: "Đừng gấp, anh cũng tra được ít manh mối." Tôi hỏi: "Manh mối gì?" Bạch Dực nói: "Lúc em gọi đến vừa đúng lúc tiểu Triệu định nói cho anh biết cách thức hóa giải. Nhưng anh sợ em gặp chuyện không may nên về trước." Tôi hỏi: "Hơ? Làm thế nào? Nói không chừng em cũng cần." Bạch Dực lắc đầu nói: "Anh hứa với tiểu Triệu không tiết lộ." Tôi nghe xong câu này, não liền dừng lại trong ba giây, tiếp theo là đầu thầm mắng một câu thật tục. Tôi cười gằn nói: "Ờ, không tiết lộ, không sao, không sao cả! Thứ quỷ kia nhìn chòng chọc vào tôi cũng không hề gì, cùng lắm thì tôi theo đội khảo cổ kia, xuống dưới thì tha hồ biết tin." Bạch Dực thở dài nói: "Em đừng giở thói trẻ con, việc này anh vốn không muốn em đi cùng, không ngờ Lục tử lại dẫn em nghênh ngang đến đó." Tôi nghe giận muốn nát cả phổi, nhớ đến cảm giác sợ hãi và bất an lúc nãy thật quá mức bực tức liền hét lên: "A, anh khinh thường tôi đến thế sao? Cho là tôi vướng bận? Hay là cả hai thế?" Bạch Dực mặt không cảm xúc nhìn tôi, anh chầm chậm mở miệng, nói: "Việc này rất phức tạp, anh chú tâm còn không có manh mối ra hồn nào. Dẫn em đến sẽ rất nguy hiểm." Tôi bị câu nói này của anh làm nghẹn lại chẳng nói được lời nào, đứng rất lâu một chữ cũng không thốt ra được. Bạch Dực nhìn tôi, miệng anh hơi cong lên. Tôi còn chưa kịp phản ứng, anh đã mang gương mặt cứng nhắc thật thành khẩn nói: "Chuyện tiểu Triệu nhờ, anh cũng chưa hứa chắc là sẽ giúp, nhưng đã lớn đến độ có người chết thì anh không thể làm ngơ. Dù gì cũng là bạn bè qua lại nhiều năm, anh không thể bỏ mặc...." Tôi giận đến hai vai run rẩy, miệng vỡ ra một câu: "Mẹ nó anh và hắn qua lại, nói với tôi làm gì?" Ánh mắt Bạch Dực thoáng lóe lên tia nghiêm túc, anh bước đến, nâng cằm tôi lên hỏi: "Em vừa nói gì?" Tiếp theo tôi vẫn như cũ, nghẹn lời mất một buổi, cuối cùng nghiến răng nói: "Tôi, tôi, con mẹ nó, đương nhiên là...." Bỗng nhiên điện thoại của Bạch Dực reo lên. Mặt anh đầy vẻ thất vọng, khẽ mắng: "Thật chẳng đúng lúc, chút nữa đã ép được rồi...." Tôi trừng mắt nhìn anh, cảm thấy tên này dường như đang cố tình chọc mình nổi giận? Thật ăn no rảnh chuyện, tôi vừa mở miệng muốn mắng thì anh giơ tay ra hiệu bảo đừng lên tiếng. Nghe điện rất lâu, anh nói: "Đừng nóng vội, giờ phải chờ kết quả khám nghiệm tử thi. Cậu gấp cũng vô dụng." Một lúc sau, Bạch Dực lại nói: "Phương pháp kia, mình cũng không dám chắc, hơn hết cũng không cách nào kiểm chứng. Mình nghĩ phải đợi một chút." "Mình biết, mình biết, cậu yên tâm mình sẽ không nói với ai." Tôi hỏi: "Nói gì thế?" Bạch Dực nói: "Thằng ranh kia sợ anh lộ ra, cứ dặn mãi." Tôi buồn bực nói: "Nghi người không dùng, dùng người không nghi, nếu đã tìm anh giúp, sao lại thiếu lòng tin như thế. Anh cũng đã nhiệt tình giúp hắn, dư thừa quá còn gì." Bạch Dực thở dài nói: "Hết cách, lúc học đại học cậu ta cũng giúp đỡ anh. Hơn hết tuy đầu cậu ta có hơi chập mạch, nhưng cũng không hư hết." Tôi nặng nề thở dài một tiếng, nói: "Aiz, anh đã muốn thì giúp. Dù sao em cũng không xen vào. Nhưng chuyện này đã dây đến em, vậy thì không thể không làm rồi." Bạch Dực nhìn vào mắt tôi, vờ thở dài nói: "Khó lắm mới có cơ hội, tiếc quá đi mất, cơn ghen lần trước của em dường như cũng đã rất lâu rồi."
|