Đến Tương Lai, Là Hôn Thê Của Thiếu Tướng
|
|
59 Dự kiến của Lục Tranh rất chuẩn xác, khi đối phó với côn trùng và động vật biến dị ở thời điểm chúng có số lượng đông đảo nhất thì Khải Triết thăng cấp. Hỏa diễm bùng lên, hỏa cầu bao quanh hắn trở nên lớn hơn gấp mấy lần, màu sắc cũng trở nên nhạt hơn biểu thị nhiệt độ của nó không hề thấp, không cần phải xông vào, những con côn trùng và động vật biến dị ở gần hỏa cầu cũng đã bị thiêu đến tro bụi cũng chẳng còn.
Hỏa cầu duy trì tình trạng đó cũng không quá lâu, khoảng mười lăm phút thì hỏa cầu bắt đầu thu nhỏ, màu sắc không quá nhạt màu chói sáng mà dần trở về màu đỏ cam như thường thấy. Lục Tranh biết Khải Triết đang chuẩn bị đến cực hạn, cậu dùng dị năng phóng ra một loạt lưỡi liếm kim loại về phía Khải Triết vây xung quanh thành một quả cầu nhốt hắn và một số côn trùng và động vật biến dị bên trong, tin tưởng Khải Triết có đang dần rơi vào hạ phong cũng sẽ giải quyết hết chúng.
Quả cầu kim loại toàn lưỡi kiếm sắc nhọn không ngừng xoay tròn tách Khải Triết bên trong, chừa cho hắn không gian trống. Lục Tranh dùng dị năng băng hệ hạ nhiệt độ xung quanh mình khiến những con côn trùng và động vật biến dị đều trở thành khối băng, mở ra một con đường tiến đến quả cầu sắt. Túm được Khải Triết, Lục Tranh nhanh chóng đưa hắn vào giữa mảng rừng.
Có dị năng đỉnh cấp đồng nghĩa Lục Tranh là một người cực kì hút côn trùng và động vật biến dị bao vây, động tác của cậu phải thật nhanh không cho côn trùng và động vật biến dị kịp phản ứng rồi ùa theo thành bầy mới được. Ngay khi Lục Tranh đưa Khải Triết vào trung tâm mảng rừng, lập tức những côn trùng và động vật biến dị tấn công Khải Triết lập tức chạy đến mảnh rừng, nhất thời tiếng ồn so với hằng ngày to hơn một ít.
Khải Triết gần như cạn kiệt dị năng, thân thể hơi yếu do lúc thăng cấp không kiểm soát được năng lượng của dị năng bộc phát ra. Bình thường nếu không chiến đấu, dị năng giả sẽ không bộc phát năng lượng như vậy mà sẽ thăng cấp trong yên lặng. Nếu như hôm qua Khải Triết thăng cấp ngay trong đêm thì tốt rồi, căn bản không lo tổn hại căn cơ và thể trạng nhưng đằng này lại là thăng cấp trong chiến đấu, nếu không ổn định căn cơ thì rất dễ có thương tổn không lường được về sau.
Lục Tranh lấy một viên mộc đan cho Khải Triết nuốt xuống, sau đó lại lấy thêm năm viên tinh hạch cho hắn hấp thu. Nếu muốn ổn định tại căn cơ đang có chút tổn hại thì không thể chậm trễ hấp thu nguồn năng lượng có lợi. Mộc đan điều dưỡng thân thể và tinh thần lực, tinh hạch củng cố căn cơ và tăng cường dị năng, Khải Triết thuận lợi trở thành dị năng hỏa hệ cấp mười trung kì.
- Anh thấy sao rồi?
- Cảm ơn cậu, tôi thấy thân thể lẫn dị năng đều đạt trạng thái rất tốt.
- Vậy thì hấp thu thử cái này đi!
Lục Tranh đưa ra một viên tinh hạch lôi hệ cấp chín. Khải Triết nhìn mà muốn co rút con mắt, đây là lôi hệ mà, chẳng lẽ Lục Tranh muốn hắn hấp thu tinh hạch khác hệ? Có khả quan lắm không?
Mặc kệ lý do gì, Khải Triết vẫn tin tưởng Lục Tranh muốn tốt cho hắn nên không chút do dự cầm tinh hạch hấp thu. Quá trình hấp thu không nhanh và thuận lợi như tinh hạch hỏa hệ, Khải Triết còn cảm nhận được có thứ năng lượng bạo động kia còn mạnh hơn năng lượng bạo động trong tinh hạch hỏa hệ nữa. Khải Triết thừa nhận lần đầu hấp thu tinh hạch khác hệ, hắn ăn không ít mệt đến từ năng lượng bạo động kia nhưng hấp thu được rồi lại cảm thấy thứ năng lượng bạo động kia kích thích cơ thể hắn đi vào trạng thái tốt hơn, tuy là nhỏ nhưng vẫn cảm nhận được.
Sau khi hắn hấp thụ xong viện tinh hạch lôi hệ, Lục Tranh mới giải thích:
- Đạt cấp mười sơ kì là dị năng giả đã có khả năng hấp thu tinh hạch khác hệ rồi. Càng là khác hệ, năng lượng bạo động sẽ trở nên khó hấp thu hơn nhưng một khi hấp thu được thì nó rất có lợi, có thể kích thích tăng trưởng cấp bậc dị năng.
- Tác dụng của các tinh hạch hệ khác cũng vậy à?
- Không hẳn. Tinh hạch chia rất nhiều loại theo các loại dị năng, tỷ lệ năng lượng bạo động trong nó cũng khác, càng là những dị năng có tính công kích cao và phá hoại mạnh thì năng lượng bạo động càng nhiều.
Thực lực Khải Triết tiến vào giai đoạn tốt nhất, côn trùng và động vật biến dị cũng xông tới nhiều hơn một chút. Khải Triết đang muốn ra ngoài luyện tập dị năng thì bị Lục Tranh cản lại.
- Thêm vài ba con côn trùng và động vật biến dị cũng chẳng thấm vào đâu đâu, cứ coi như hôm nay được nghỉ lễ một hôm đi.
Khải Triết thấy Lục Tranh giữ lại liền bỏ ý định ra ngoài, ở bên cậu muốn bồi thêm tình cảm.
Ngày nào cũng có côn trùng và động vật biến dị đưa tới như ngày nào, cho dù có muốn lười mà nghỉ một hôm cũng không được, bản thân không tự ra ngoài thì chúng cũng tự dâng mình đến trước, không có ngày nào là khác ngày nào. Người nhàn nhã như Lục Tranh e cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà Lục Tranh thì sao? Rảnh đến nhàn. Thậm chí trung tâm mảnh rừng biến dị này đã bị cậu biến thành phòng ngủ lộ thiên. Bốn cây thực vật biến dị dạng dây leo có các dây leo xoắn loại với nhau tạo thành chiếc giường, cách đó không xa là hai cây dây leo xoắn vào nhau tạo thành võng, một gốc cây bị san bằng làm bàn, xung quanh mọc dày đặc một loại cỏ cực mềm cũng cực dẻo dai có lá chỉ cao bằng độ dài ngón tay làm thảm, không, phải nói cả khu vực của cái phòng ngủ lộ thiên này đều bao phủ với thảm cỏ.
Biết hưởng thụ giữa khốn cảnh như thế này, e là cũng chỉ có Lục Tranh nhưng cậu chính là có loại năng lực để tận hưởng cuộc sống giữa sự nhàm chán này.
Qua thời gian qua, quan hệ của Khải Triết với Lục Tranh tựa hồ thân thiết hơn rất nhiều. Khải Triết không ngại, tự mình đi tới võng dây leo kia ngồi xuống nói chuyện với cậu. Một lúc sau ai làm việc nấy, hắn nằm xuống võng, khi hắn vừa nằm, dây leo kia cũng nhẹ nhàng đung đưa qua lại, cảm giác rất thư thái. Cứ vậy hắn không tự chủ mà ngủ một lúc lâu.
Đối với những người khác thì những ngày này phải gọi là những ngày cách ly xã hội, còn Lục Tranh, đối với cậu thì chẳng qua là đổi một địa điểm khác để trạch mà thôi. Nhưng những ngày như thế này đến bao giờ mới kết thúc? Phần cậu thì không lo nhưng người nhà thì sao? Họ cũng không mạnh lắm nhưng vẫn cứ bị côn trùng và động vật biến dị nhìn chằm chằm thôi, người yếu thì ít, mạnh hơn thì nhiều.
Lục Tranh không hiểu cơ chế hoạt động và tìm người tấn công của đám con côn trùng và động vật biến dị này là như thế nào. Thể năng và tinh thần lực ngay cả chính người sở hữu cũng không rõ nếu không kiểm tra trước đó nhưng chúng vẫn có thể tìm ra người nào mạnh hơn mà tấn công. Về dị năng lại càng lạ, nếu nói đại đa số dị năng giả ở đây không khống chế tốt dị năng khiến nó phát ra sóng giao động khiến côn trùng và động vật biến dị tìm tới thì không nói, cậu thì sao? Chẳng phải không phát ra một tia sóng năng lượng nào nhưng chúng vẫn cứ tìm đến cậu với số lượng rất xứng với thực lực của cậu.
Lục Tranh ngồi trên thảm cỏ cạnh cái bàn bằng gốc cây kia soạn bản thảo tiếp. Mãi đến khi cảm thấy hơi chán liền nằm lên cái giường kia ngủ, một bộ không quan tâm gì đến những con côn trùng và động vật biến dị cách mình không xa. -
Truyện chỉ được đăng bởi trang_kenny ở Wattpad và Sweek, mọi trang web khác đều là giả mạo !
Vui lòng không chuyển ver hay bưng bê đi nơi khác !
Vui lòng tôn trọng công sức viết truyện của mình !
Thân ái và quyết thắng !
|
60 Ngủ đến gần lúc khu vực cấm chuyển sang ban đêm Khải Triết mới tỉnh dậy, đập vào mắt là hình ảnh Lục Tranh vẫn đang ngồi trên thảm cỏ, bên cạnh cái bàn bằng thân cây kia soạn bản thảo. Khải Triết càng nhìn càng thấy Lục Tranh lại có điểm thu hút ánh nhìn người khác hơn trước kia nhiều.
Khải Triết rất muốn hai người thân cận hơn nhưng ngại Lục Tranh phản cảm nên chỉ biết dùng thời gian hiếm khi được bên nhau để tăng thêm sự thân thiết cho hai người.
Nhắc mới nhớ, một tháng gần đây Lục Tranh không còn lườm mỗi khi hắn có suy nghĩ mơ mộng về cậu nữa, cũng không nói những câu mang tính chất biết hắn đang nghĩ gì. Khải Triết thật sự hoài nghi trước kia mình bị Lục Tranh đọc suy nghĩ. Mà thật sự cũng có khả năng này, dị năng của Lục Tranh đạt đỉnh cấp, tinh thần lực chắc chắn rất mạnh mẽ, muốn đọc suy nghĩ của hắn cũng không phải không có khả năng. Nếu thật sự có chuyện đó, Khải Triết không biết lý do tại sao Lục Tranh "rảnh" để làm một việc dư thừa như việc đọc suy nghĩ của hắn nhưng có lẽ liên quan đến suy nghĩ của hắn khi nghĩ đến tình cảm của hai người.
Tình hình hiện tại khác với dự liệu của Khải Triết rất nhiều, hắn cho rằng bản thân và cậu sẽ có hảo cảm với nhau, bớt đi một gia vị mang tên "thuốc súng" mỗi khi nói chuyện, sau khi ra khỏi đây hai người kết hôn. Nhưng tình hình hiện tại thì gì đây, cậu coi hắn là bạn bè, còn hắn thì ngoài ý muốn đã rơi vào tình cảm đơn phương rồi.
Không muốn làm phiền cậu soạn bản thảo, Khải Triết chỉnh vòng tay sang chế độ im lặng, sau đó nằm lại xuống võng lên mạng xem tin tức. Tất cả đều bình thường, Đế quốc chưa có thông tin gì mới, trên cùng bản tin cũng chỉ có mấy tin được ghim từ hai tháng trước.
Khải Triết thoát mạng, quay đầu qua muốn nhìn Lục Tranh lại thấy cậu đã kết thúc việc soạn thảo và cũng đang quay sang nhìn mình.
- Anh thấy có hơi chán không?
- Có một chút.
- Muốn ăn dưa hấu không?
- Dưa hấu?
Lục Tranh lấy trong túi áo khoác ra một túi nhỏ trong suốt có mấy loại hạt bên trong. Lấy một hạt dưa hấu ra, ném sang phần đất ngoài thảm cỏ rồi dùng dị năng mộc hệ kích thích nó phát triển nhanh chóng. Bằng tốc độ người nhìn có để thấy cả quá trình nảy mầm, lớn lên, ra hoa kết trái của cây dưa hấu.
Lục Tranh căn bản chỉ cần bước lại, lấy trái dưa hấu có kích thước vừa phải ra, ngưng tụ kim hệ thành một con dao bổ quả dưa ra làm hai, lại biến con dao thành hai cái thìa.
Nhìn thành phẩm trên bàn, Khải Triết đơ người ra mấy giây, thầm nghĩ: Dị năng mộc hệ đúng là ứng dụng được rất nhiều.
- Lục Tranh, hạt giống đâu ra vậy?
- Tôi chuyển hai trăm tinh tệ để Từ Chính sang chỗ mấy người bên khu vực hậu cần chuyên trồng rau củ lấy một vài túi hạt giống các loại trái cây. À, mấy người bên đó cũng có dị năng mộc hệ, trái cây rau củ sinh trưởng nhanh như vậy cũng là dị năng.
- Lục Tranh, cậu biến nấu ăn không?
- ... không
Lục Tranh chần chừ một chút mới trả lời. Từ khi đến nơi này, cậu chưa từng vào bếp nấu bất cứ thứ gì, ký ức của nguyên chủ thì chỉ biết nấu mì ăn liền. Còn trước kia, cậu không nấu ăn, làm gì có con tang thi nào ăn cơm đâu mà đòi tang thi có kỹ năng nấu nướng, ký ức trước mạt thế thì quên hết rồi.
Nhưng tự dưng Khải Triết hỏi cái vấn đề không dinh dưỡng này làm gì?
- Vậy anh biết nấu không?
- ... chỉ nấu được vài món cơ bản.
Khải Triết hay ở quân bộ, chủ yếu ăn theo thực đơn dinh dưỡng giống như những người khác, rất ít khi hắn về nhà, mà khi về nhà cũng ít khi vào bếp, trình độ nấu ăn cũng chỉ có thể gọi là bình thường, có thể nuốt.
Khi về phòng, Lục Tranh lại đưa cho Khải Triết một viên tinh hạch lôi hệ cấp chín.
Khải Triết trợn mắt nhìn viên tinh hạch lấp lánh, hôm nay hắn không có hao đi một chút xíu dị năng nào đâu.
- Lục Tranh, hôm nay tôi không hao hụt dị năng như mọi ngày.
- Thế thì cứ giữ lấy, có việc thì dùng.
Khi hai người đến nhà ăn, mọi người đã đến khá đông. Vậy nhưng cũng chưa hết chỗ trống ở đây.
Dạo gần đây hai người khá thân nên hay đi cùng nhau, những người trong nhà ăn cũng không cảm thấy có cái gì hiếm lạ, cũng đâu phải chuyện của mình, quan tâm quá nhiều làm gì.
Sau khi đại đa số mọi người ăn xong, ngồi uống nước. Màn hình to tổ chảng treo tường đá của nhà ăn được bật lên, đập vào mắt vẫn là gương mặt một vị nào đó không biết tên thông báo rằng Đế quốc đã phát hiện ra ổ côn trùng và động vật biến dị và đang tìm cách tiêu diệt, hẳn là trong thời gian sắp tới số lượng côn trùng và động vật biến dị sẽ giảm đi. Nhân đây Đế quốc kêu gọi những người đạt cấp bậc dị năng từ đỉnh cấp trở nên đi cùng một chuyến để giúp sức, sau đó mỗi người sẽ nhận thêm mười viên tinh hạch cấp mười.
Dị năng đạt đỉnh cấp? Vậy nghĩa là bao gồm Lục Tranh, không bao gồm hắn? Khải Triết quay lại nhìn Lục Tranh, cậu vẫn nhìn lên màn hình đang phát ra các loại tin tức khác.
Tâm trạng Khải Triết hơi chùng xuống, hắn muốn bên cậu kề vai chiến đấu nhưng chỉ vì cấp bậc của hắn so với cậu vẫn là khá thấp. Việc chiêu mộ dị năng giả đỉnh cấp, hẳn là Lục Tranh sẽ tham gia, nhất là khi Khiết Huệ lẫn Khiết Bảo Ngao đều đã đến đây. Nội dung cuộc nói chuyện là gì thì Khải Triết và những người khác đều không biết bởi cho dù ba người có tại nhà ăn nói chuyện, cảm giác như có một bức tường vô hình ngăn lại mọi âm thanh lọt ra ngoài.
Khiết Huệ và Khiết Bảo Ngao rời đi rồi nhưng tâm trạng của Khải Triết cũng không khá hơn, Lục Tranh nói cậu sẽ đi và theo như những gì hai người kia nói thì lần này dự kiến khoảng hơn một tháng mới có thể trở về. Hơn một tháng, hắn là chuyện này nghiêm trọng mới cần nhiều thời gian như vậy. Mà hắn cũng không thể tranh thủ mà đi cùng cậu bởi nếu hắn có đi được cũng sẽ trở thành kẻ yếu nhất trong đội ngũ và sẽ kéo chân sau, ai bảo yêu cầu tối thiểu là dị năng đạt đỉnh cấp.
Đế quốc cũng không có quá nhiều người đạt đỉnh cấp trở lên, những người lánh đời cũng đã xuất hiện ở khu vực cấm, tính cả khu vực hiện tại nơi hắn đang ở thì có tất cả hai mươi mốt người. Khải Triết liên hệ được với Khiết Huệ ý muốn hỏi dị năng giả đỉnh cấp đi như vậy có ít quá không, kết quả nhận được rằng bên Khiết gia sẽ mời thêm vài dị năng giả có dị năng đạt cấp siêu việt từ bên ngoài tới nữa. Cũng có thêm một thông tin rằng côn trùng và động vật biến dị không dám tấn công dị năng giả đạt cấp siêu việt cho nên những người này căn bản không có mặt ở khu vực cấm.
Không dám tấn công dị năng giả đạt cấp siêu việt, nếu vậy việc dị năng giả đỉnh cấp tới tham gia hẳn là không khác gì việc đi làm mồi nhử. Còn dị năng giả cấp siêu việt mới chân chính trở thành quân chủ lực.
Khải Triết đem ý nghĩ này nói cho Lục Tranh, đổi lại là vẻ mặt hờ hững dửng dưng của cậu khi đang nằm trên giường đá đối diện.
- Tôi biết, Khiết Huệ và Khiết Bảo Ngao khi đến đây đã nói rồi.
- Tôi là sợ cậu gặp nguy hiểm.
- Không sao đâu, bên Khiết gia sẽ mời thêm ít nhất hai mươi người có dị năng đạt cấp siêu việt trong gia tộc đến nữa. Ai nguy hiểm nhưng chắc chắn không phải là tôi.
- Ít nhất hai mươi người?
- Có lẽ anh không biết, Khiết Bảo Ngao đã đạt siêu việt.
- Cái gì? Tôi tưởng cậu ta mới chỉ đỉnh cấp trung kì.
- Khó tin nhưng đó là sự thật.
- Lần này Khiết gia sẽ dốc hết cao thủ ra sao?
- Không đâu, chuyện này cũng không tính là lớn, có lẽ cũng chỉ có hai mươi người đến là nhiều.
Khải Triết có chút không thể tin được vào tai của mình, hai mươi dị năng giả cấp siêu việt là một chuyện mà rất bất khả thi. Bây giờ có lục tung cả Đế quốc lên cũng chưa chắc tìm được năm cao thủ dị năng cấp siêu việt, vậy mà Khiết gia tùy tiện xuất chủ lực đã hai mươi người. Nhưng một chuyện nháo lớn như vậy đối với Khiết gia lại dùng chữ "chỉ" giống như hai mươi người này không thể tính là nhiều. Đã vậy theo lời của Lục Tranh thì chuyện côn trùng và động vật biến dị này căn bản không phải là chuyện gì nháo quá lớn đến mức Khiết gia phải dốc toàn lực ra. Khải Triết nhịn không được, hỏi:
- Nếu vậy chuyện gì mới tính là lớn?
- Nếu lão tổ tông của Khiết gia phải ra mặt thì mới tính là chuyện lớn.
- Người đó mạnh lắm sao?
- Cực kỳ mạnh, hai người đó là đời đầu tiên của Khiết gia, họ sống từ thời trước mạt thế đến bây giờ.
Khải Triết nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Đời đầu tiên của Khiết gia, những người đã mở cánh cửa không gian để nhân loại có thể thoát khỏi mạt thế bằng cách đi ra vũ trụ sống. Khải Triết không ngờ đến bây giờ nhân vật trong sách lịch sử như họ vẫn còn sống, không những sống mà còn tọa trấn tại Khiết gia. Nội tình Khiết gia không hề giống người ta tưởng tượng một chút nào.
- Anh đừng dùng vẻ mặt không thể tin đó để mà đối diện sự thật. Anh đâu phải là không biết dị năng càng mạnh sống càng lâu.
- Tôi chỉ là đang bất ngờ, cậu đã từng gặp họ chưa.
- Cho dù tôi có nói là rồi, thì anh cũng chưa chắc đã tin.
- ...
-
Truyện chỉ được đăng bởi trang_kenny ở Wattpad và Sweek, mọi trang web khác đều là giả mạo !
Vui lòng không chuyển ver hay bưng bê đi nơi khác !
Vui lòng tôn trọng công sức viết truyện của mình !
Thân ái và quyết thắng !
|
61 Mấy ngày sau, khu vực cấm có ít côn trùng và động vật biến dị hơn hẳn, giống như đã có người khống chế từ trước.
Lục Tranh cũng không ở lại khu vực cấm quá lâu. Phi hạm của Khiết gia đã đưa cậu đi trong đêm, Khải Triết chỉ có lưu luyện nhìn cậu bước lên phi hạm cùng với Quân Ân Định và một dị năng giả đỉnh cấp khác.
Khu vực phát sinh côn trùng và động vật biến dị mang tên SS-A. Một trong những nơi có tính chất cực kỳ nguy hiểm, nơi này còn nguy hiểm hơn khu vực cấm nhiều. Dù sao khu vực cấm cũng xuất hiện trên bản đồ còn SS-A thì không. Dã thú ở khu vực cấm thì cũng chỉ xuất hiện quanh quẩn lãnh thổ của chúng, chỉ khi có mối đe dọa chúng mới hung hăng, khu vực mà Lục Tranh ở cũng nằm trên lãnh thổ của mấy con động vật cấp S nhưng vẫn an toàn chán bởi đám người Lục Tranh còn nguy hiểm hơn chúng. Khu vực cấm được đặt tên từ S01 đến S09 là vì những nơi này cao cấp nhất cũng chỉ có động vật cấp S có dị năng. Còn khu vực SS-A, tên cũng giống tính chất của nó, đại đa số là biến dị thú cấp 2S, dị năng trên cấp mười, chúng không chỉ có tinh thần bảo vệ lãnh thổ một cách cực đoan mà còn rất hay chạy hết nơi này sang nơi kia chiến đấu với kẻ khác để mở rộng lãnh thổ của mình, đáng sợ nhất bên trong nó có một số con đã đạt 3S, trình độ dị năng hẳn đã đạt đỉnh cấp.
SS-A không có ngày và đêm lạc quẻ giống như khu vực cấm. Ngày đêm của SS-A cũng giống như các nơi bình thường khác, chỉ là khu vực này chia làm năm khu vực. Một khu vực ở giữa, xung quanh là bốn khu vực nối tiếp chia ra biểu hiện cho bốn mùa đặc trưng bởi một loại biến dị thú có đặc điểm khác biệt, mỗi khu vực như vậy lại không nhỏ, đại loại dị năng giả đỉnh cấp có muốn tạc nổ cả khu vực cũng phải tốn mấy tháng. Khi vực ở trung tâm kia thì hoàn toàn khác, không mát mẻ hoa nở quanh năm, không khô nóng mưa nhiều, không se lạnh cằn cỗi, không lạnh giá tuyết rơi, khu vực trung tâm này có cái nóng hầm hập có chút ẩm giống như một lò ấp khổng lồ.
Từ trên phi hạm có thể nhìn thấy hàng loạt côn trùng và động vật biến dị chạy ra nhiều như trẩy hội, chật như nêm cối. Trên khi hạm cũng chỉ có ba mươi sáu người, ngoài hai mươi mốt dị năng giả đỉnh cấp thì có ba người cấp siêu việt lánh đời, mười hai dị năng giả siêu việt còn lại đều là người nhà Khiết gia. Ban đầu cũng không ai biết mười hai người này là ai, họ cũng rất thân thiện, nói chuyện cũng rất vui vẻ. Cho đến khi hỏi tên nhau mới biết mười hai người đều họ Khiết, có thể coi như họ trùng họ nhưng dựa vào xưng hô và xác nhận lại một lần có thể khẳng định tất cả đều là người Khiết gia, ngoài Lục Tranh thì ai cũng hít một hơi khí lạnh. Mọi người ở đây chỉ có vài người đạt đỉnh cấp thì còn đang tuổi trẻ, ba người cấp siêu việt kia thì đã vào tuổi trung niên, vậy mà mười hai người kia cũng chỉ xấp xỉ hai mươi, không hơn. Ba dị năng giả cấp siêu việt kia cũng bất ngờ, bất ngờ vì Khiết gia cử nhiều người như thế. Càng khiến cho người ta sững sờ hơn khi Khiết gia đã cử trước mười người có dị năng đạt siêu việt đến đây xử lý trước phần nào côn trùng và động vật biến dị.
Khi tốc độ phi hạm chậm lại và ngừng hẳn, mọi người có thể thấy một phi hạm đã đến đây từ trước, cũng là phi hạm tư nhân có biểu tượng hình tròn có xích bạch song long mây cuộn đặc trưng của Khiết gia.
Nhìn xuống dưới, bên dưới đã có sẵn mười người ở đó, có cả Khiết Bảo Ngao liên lục chặn đường và dùng dị năng oanh tạc đội quân côn trùng và động vật biến dị đông như lũ quét. Ai bảo côn trùng và động vật biến dị sợ dị năng giả cấp siêu việt làm gì, bọn họ đứng chỗ nào, côn trùng và động vật biến dị lập tức tránh chỗ đó như tránh tà, không thể trông mong vào việc chúng tự động chạy chỗ mình thì phải chủ động chặn đường chúng.
Phi hạm vẫn chỉ ở trên không trung, những dị năng giả phía trong sẽ dựa vào dị năng của mình mà xuống dưới, cảnh tượng mỗi người một đạp một quả cầu năng lượng dị năng đáp xuống rất thu hút ánh nhìn lẫn côn trùng và động vật biến dị nữa. Đám dị năng giả đỉnh cấp mới lơ lửng trên không trung đã có không ít côn trùng và động vật biến dị lao đến như thiêu thân, số lượng so với trước đây còn nhiều hơn trăm lần. Cũng may trước khi chúng tiến tới thì đã bị những dị năng giả cấp siêu việt chắn trước diệt đi phần lớn. Giống như một sự ăn ý từ trước, mười hai người Khiết gia tạo thành một vòng tròn thật lớn bao quanh nhóm dị năng đỉnh cấp, họ gần như ra chiêu cùng một lần, cứ mỗi một kích liên thủ là quét gần hết số côn trùng và động vật biến dị đang lao tới cho dù ở trên không hay dưới đất.
Cũng không biết qua bao lâu, côn trùng và động vật biến dị vẫn liên tục xông ra mà không có dấu hiệu ít đi như thể cái ổ kia là nơi sản xuất không giới hạn vậy, chuyện ngày hao hết dị năng, đêm ngủ, sáng mai lại mệt nhọc một ngày diễn ra liên tục gần ba tuần, tựa như tốc độ giết côn trùng và động vật biến dị không nhanh bằng tốc độ của chúng được sinh ra.
Đêm ngày thứ hai mươi hai, hai phi hạm của Khiết gia tiến lại gần nhau, sườn của hai phi hạm gắn liền với nhau, sau đó mảnh ngăn cách được mở ra liên kết hai phi hạm thành một. Bốn mươi bảy người họp lại tìm đối sách. Lẽ ra là bốn mươi sáu nhưng mấy ngày vừa rồi đã có thêm một dị năng giả cấp siêu việt gia nhập, mà gương mặt lần vóc dáng lại khiến Lục Tranh không thể quên được, hắn ta giống y hệt tang thi vương. Không, không phải giống y hệt mà chính là hắn ta.
Cuối cùng sau bàn bạc chốt lại một câu mọi người sẽ phải dậy vào trước bốn giờ sáng. Bốn giờ sáng sẽ tập hợp, Khiết Bảo Ngao và vài người bên Khiết gia sẽ vào tận hang ổ của côn trùng và động vật biến dị diệt hết ấu trùng, nếu còn thời gian sẽ xử luôn con đầu đàn, những người khác ở ngoài, tùy thời hỗ trợ. Dẫu sao hai mươi hai người bên Khiết gia đều đạt đỉnh cấp lại còn đa hệ, không ai phản đối, cho dù phản đối cũng không có hiệu lực bởi hai mươi hai người này cũng là chủ lực.
***
Người của Đế quốc ngoài Khiết gia thì ai cũng mang trong mình một trong ba thuộc tính Alpha, Beta, Omega và chỉ cần đứng gần là có thể nhận định thuộc tính nhưng hắn ta thì không. Lục Tranh càng khẳng định hắn ta là tang thi vương không chỉ vì gương mặt, giọng nói hay thái độ y hệt mà còn vì hắn ta đã thông qua tinh thần lực mà đi vào không gian của cậu rồi nhắn gặp mặt riêng, skill này cậu chỉ thấy ở tang thi vương. Khi hai người nói chuyện riêng, chưa gì cậu đã bị hắn ta đập cho một cái đau điếng trên đỉnh đầu vì cái tội nhìn thấy hắn mà không gọi "anh"
Lục Tranh hỏi làm sao hắn ta nhận ra mình thì hắn ta trả lời một cách rất đương nhiên: "Anh chỉ có thể vào không gian của hai người, một là của anh hay là của mày. Mày có nhớ đợt thi đấu dị năng không? Mày nổi lên với ba trong năm hệ đều đạt đỉnh cấp, ban đầu anh chỉ cho là trùng hợp thôi, về sau lại nghĩ có khi nào sau khi chết thì mày trọng sinh đoạt xá hay không, bởi hôm ấy ở khán đài, anh có thể cảm nhận được không gian của mày vẫn tồn tại"
"Muốn xác nhận một chuyến, mỗi tội lúc ấy mày ở Khiết gia, anh mày nào có cái lá gan chọc vào mấy phần tử không thuộc về đẳng cấp nhân loại kia, lợi dụng không gian anh mày cũng chẳng dám, đâu phải mày không biết Khiết đâu chỉ có người thường. Sau chưa kịp tìm cơ hội gặp mặt thì côn trùng và động vật biến dị khiến mọi thứ đảo lộn hết lên, công việc chất chồng như núi xoay anh mày thành chong chóng, khi anh dứt ra được thì đã đến hôm nay"
"Sau khi mày ra khỏi Khiết gia, anh cũng muốn dùng không gian của mày làm phương tiện nói chuyện nhưng nó đã bị ngoại lực cải tạo, anh chỉ có thể cảm nhận nó tồn tại, không thể trực tiếp tiến vào hay dùng tinh thần lực xâm nhập ở khoảng cách quá xa. Thế là mọi chuyện dây dưa đến tận hôm nay"
Lục Tranh hỏi: "Sao anh có thể vào trong không gian của em?"
Tang thi vương lườm: "Không lẽ mày nghĩ anh có thể vào không gian của bất kì ai?"
Lục Tranh gật đầu khẳng định: "Đúng!"
"..." tang thi vương giật giật khóe miệng tự hỏi từ khi nào Lục Tranh nghĩ mình thành con người không gì không làm được hay vậy. Sau ba giây im lặng, hắn ta nói: "Không gian của mày là do anh tạo cho mày, cho nên anh cũng là chủ của không gian của mày. Trước khi không gian của mày bị ngoại lực cải tạo thì anh có thể tùy ý ra vào. Anh đã bảo mày ở nhà chờ anh nhưng khi anh về tới thì mày đi rồi. Sau anh trở thành tang thi vương, mấy tháng sau mày đến chỗ anh dưới thân phận một tang thi, đã vậy còn mất đi ký ức"
Nói vậy nghĩa là họ đã quen nhau từ trước mạt thế? Lục Tranh nghi vấn: "Vậy trước mạt thế chúng ta là... "
"Anh em nhưng không có quan hệ máu mủ, chúng ta đều là con nuôi"
Lục Tranh quyết định hỏi câu hỏi cơ bản nhất: "Anh, tên anh là gì?"
"........." im lặng mười giây, hắn nói: "Không lẽ hơn trăm năm mạt thế, anh chưa nói cho mày lần nào?"
Lục Tranh nghiêm nghị đoan chính mà nói: "Chưa từng"
"......" im lặng ba giây, hắn ta nói: "Tên anh là Lục Hoành Lãng"
Hỏi thêm một lúc, Lục Tranh biết được anh mình hiện tại đang là doanh nhân, chuyên đầu tư và kinh doanh đa lĩnh vực. Lục Hoành Lãng sống từ mạt thế đến bây giờ, cũng có nghĩa cộng thêm 126 năm mạt thế và 25 cuộc đời trước mạt thế, Lục Hoành Lãng đã sống đến 6430 năm. Hơn nữa do liên tục cải tạo chính mình trong thời gian dài, các cơ quan bộ phận của Lục Hoành Lãng đã có sự sống, từ sáu ngàn năm trước hắn ta đã hoàn toàn trở thành con người, không cần phụ thuộc vào tinh hạch nữa. Sáu ngàn năm chính thức sống như con người mà vẫn giữ được diện mạo như tuổi hai lăm, Lục Tranh thật sự hoài nghi anh mình có thể bất tử. Cho dù có là dị năng giả cấp bậc siêu việt chăng nữa, cũng khó mà sống đến hai ngàn năm, huống chi sáu ngàn năm, mà cứ cho là sống được thì cũng nhất định lão hóa, mà anh cậu thì không, nếu không phải là bất tử thì không còn khả năng nào khác.
-
Truyện chỉ được đăng bởi trang_kenny ở Wattpad và Sweek, mọi trang web khác đều là giả mạo !
Vui lòng không chuyển ver hay bưng bê đi nơi khác !
Vui lòng tôn trọng công sức viết truyện của mình !
Thân ái và quyết thắng !
|
62 Sau một tuần cố gắng diệt hết ấu trùng lẫn trứng của côn trùng và động vật biến dị khiến số lượng của chúng giảm đi đáng kể nhưng vẫn không soi ra con đầu đàn, mấy thanh niên Khiết gia bắt đầu máu nóng dồn lên não. Nhất là Khiết Bảo Ngao, có hôm đã không ngủ cả đêm đi quanh quẩn khắp hang cùng ngõ hẻm bên trong cũng không tìm ra con đầu đàn. Thậm chí dùng dị năng thổ hệ và tinh thần lực rà soát địa hình cũng không tìm ra.
Sáng ngày thứ ba mươi lăm, kế hoạch bắt đầu thay đổi một chút, theo đó Khiết Bảo Ngao sẽ vào tận ổ tìm con đầu đàn vì ban đêm không tìm được thì có khả năng lớn nó chỉ xuất hiện ban ngày. Dẫu sao côn trùng và động vật biến dị không dám tấn công dị năng giả siêu việt, Bảo Ngao hoàn toàn có khả năng bước vào hang ổ của chúng như chốn không người. Trong khi đó những người còn lại sẽ phải di chuyển ra xa hang ổ của chúng, phi hạm cũng để cách rất xa mọi người để tránh ảnh hưởng.
Tất cả chỉ nghe một tiếng "ầm", ngọn núi có hang động kia đã nổ ra, tác giả không ai khác ngoài Khiết Bảo Ngao. Đối diện cậu ta là một con chẳng giống trùng cũng không giống thú, nói chung là rất quái dị, trên thân có sáu chân xúc tu, một cái bụng to như bụng nhện, bốn cái cánh vẫn cứ phần phật quạt lên xuống để giữ thăng bằng trên không đứng đối diện Bảo Ngao. Tất cả có lẽ cũng không có gì nếu đó chỉ là một con trùng khá lạ, ngoài việc quái vật này nói tiếng người.
Khiết Bảo Ngao nói ít làm nhiều, cho hỏa diễm cháy sạch đám trứng lẫn ấu trùng phía dưới. Hành động này thành công chọc con quái vật trước mắt nổi điên. Nó lao đến công kích Khiết Bảo Ngao bằng các đòn dị năng, Bảo Ngao cũng không chịu yếu thế mà công kích lại. Sau đó nhận ra con quái vật trước mắt cũng có dị năng cấp siêu việt, sau quá trình chiến đấu thì không chỉ một mà sau bị Khiết Bảo Ngao chẻ đôi, nó đã tự tái sinh và bây giờ trở thành hai con.
Khiết Bảo Ngao và mọi người chưa kịp hoàn hồn thì hai quái vật đã tự bạo thành hàng trăm nghìn mảnh nhỏ và mỗi mảnh nhỏ lại tự tái tạo thành một cơ thể hoàn chỉnh chỉ trong vài giây. Ban đầu chỉ hai con quái vật cấp siêu việt, bây giờ đã có đến mấy trăm nghìn con bao vây mọi người, không những thế, mỗi con quái vật lại có một dị năng nguyên tố trong ngũ hành (kim, mộc, thủy, hỏa, thổ). Tâm trạng hoang mang hẳn là có, nhưng không bao gồm Lục Tranh, Lục Hoành Lãng và các thanh niên đến từ Khiết gia.
- Nghe nói Khiết gia anh tài xuất hiện lớp thì ra cũng chỉ như vậy. Cái gì mà tự xưng long tộc, xứng sao? Lại nói Đế quốc đưa đến đây nhiều nhân tài như vậy, xem ra hôm nay đành phải một đi không trở về rồi. Ha ha
Không hề tức giận như dự liệu, biểu cảm trên gương mặt của những người Khiết gia đều là cười lạnh, đặc biệt là Khiết Bảo Ngao, điệu cười của cậu ta khiến nhiều người không tự chủ mà nổi lên một tầng da gà.
- Nếu ta là các ngươi thì ta sẽ không ngông cuồng như vậy đâu.
Sau đó mọi người đều cảm nhận được một cỗ lực lượng rất mạnh mẽ, là nơi phát ra cỗ lực lượng kia lại là Khiết Bảo Ngao. Cả người cậu ta bao phủ hỏa diễm, vài giây ngắn ngủi đã biến thành huyết long, không chờ cho những kia kịp phản ứng, há mồm thở ra một hơi thiên hỏa trực tiếp đốt những con quái vật trong tầm nhìn của mình thành tro bụi cũng chẳng còn, không những chỉ thể xác, linh hồn của nó cũng bị thiêu rụi. Tiếp theo lại một ngụm thiên hỏa biến cả ngọn núi thành bình nguyên khô cằn.
Sau đó ba thanh niên Khiết gia trong đám người cũng biến thành bạch long, xích long, chớp mắt đã cùng Khiết Bảo Ngao tiêu diệt hết đám quái vật đông nghìn nghịt xung quanh mình, tốc độ nhanh đến mức không có con quái vật nào kịp tự bạo để nhân số lượng lên. Kết quả đã bảo vệ được mọi người nhưng nơi này thì đã biến thành bình nguyên khô cằn, tình trạng của nó còn thảm hơn sa mạc nhiều lắm.
Khiết Bảo Ngao phun thiên hỏa hả giận xong thì nhận ra mình giận quá mất khôn đã làm lộ bí mật gia tộc rồi, đã thế dùng thiên hỏa đốt hết đám quái vật lại chẳng khác gì dùng dao mổ trâu để giết gà. Cơ mà không làm thế thì đám người hợp sức cũng không chọi lại đám quái vật đông nghìn nghịt mà con nào con nấy đều siêu việt. Lần này cũng đâu phải một mình Khiết Bảo Ngao biến thành long nên cậu ta cũng không có cái biểu hiện nhìn anh chị em chú bác của mình bằng ánh mắt cún con.
Cũng không biết là mọi chuyện đã giải quyết xong hay chưa, chỉ thấy một bạch long hướng mặt đất gầm lên, mọi người tưởng có dị tượng nên nhìn xuống dưới, sau cũng chưa thấy cái gì kì lạ lại quay qua nhìn mấy thanh niên Khiết gia chưa hoá hình khác chờ phiên dịch thì nhận được câu giải thích bạch long kia đang gọi thổ địa đến hỏi chuyện về côn trùng và động vật biến dị cũng như mấy con quái vật kia.
Việc đã tới nước này thì không cần che dấu nữa, mà cũng không cần giải thích thì mọi người cũng đã tự hiểu, thôi thì cứ ỷ là thiên long mà giải quyết hết. Sau đó cũng ỷ mình là thiên long, dựa vào thần lực điều chỉnh lại kí ức của mọi người, như thế bí mật Khiết gia vẫn sẽ bảo tồn.
Ngoại trừ Lục Tranh và Lục Hoành Lãng và những người thuộc Khiết gia, ai cũng bị thay đổi kí ức, thứ duy nhất còn lại trong họ là Khiết Bảo Ngao dùng hỏa diễm xử đẹp con quái vật, những con côn trùng và động vật biến dị bị mọi người cùng nhau tiêu diệt. Khi chỉnh sửa ký ức, mấy người Khiết Bảo Ngao cũng kiểm tra lại họ có đoạn video ghi hình nào hay không, nếu có thì cũng bị xóa nốt.
Lục Tranh ra về trên cùng phi hạm tư nhân với Lục Hoành Lãng.
- Anh, tại sao anh không bị giữ lại?
- Anh với mày cùng gặp một người của Khiết gia nên chúng ta thuộc diện người quen. Hơn nữa để con cháu Khiết gia lỡ tấn công anh, anh được tặng một miếng long lân, mấy thằng nhóc kia thấy anh là biết liền.
- Anh gặp Khiết Y?
- Ừ, sau khi cố tấn công không thành mà cô ta cũng không xử lý anh, anh mới biết cô ta đọc ký ức anh, biết anh là anh mày nên không giết.
- Em tưởng cô ta sẽ rất muốn có tinh hạch của anh chứ.
- Cô ta có được truyền thừa của thiên long, cần gì đến viên tinh hạch của anh. Với cả anh nói cho mày một bí mật, anh không có tinh hạch.
- ... không có tinh hạch?
- Không cần phải ngạc nhiên như vậy, dị năng giả của Đế quốc cũng đâu có ai có tinh hạch đâu. Chẳng qua anh chỉ đi trước thời đại thôi.
Lục Hoành Lãng sống một mình, từ mạt thế đến bây giờ. Hắn ta không có gia đình, cũng không có con cháu, thậm chí cũng không nhận con nuôi. Cho nên ngoài cậu ra thì hắn không còn người thân nào khác. Trước đây Lục Hoành Lãng từng nhắn tin hẹn gặp cậu nhưng cậu không biết. Cũng bởi vì mỗi ngày cậu có không ít người nhắn tin đến nên đã cài đặt chặn hết tin nhắn từ người lạ.
Lục Tranh rảnh rỗi lên mạng tìm cái tên Lục Hoành Lãng thì chỉ trong chớp mắt đã có đến hơn năm tỷ kết quả. Đứng đầu là: "Lục Hoành Lãng - soái ca trong truyền thuyết bước ra, sáu ngàn năm đứng đầu trên bảng xếp hạng nam thần"
Lục Tranh: "..." quả nhiên nhan sắc còn nổi bất hơn tài năng.
-
Truyện chỉ được đăng bởi trang_kenny ở Wattpad và Sweek, mọi trang web khác đều là giả mạo !
Vui lòng không chuyển ver hay bưng bê đi nơi khác !
Vui lòng tôn trọng công sức viết truyện của mình !
Thân ái và quyết thắng !
|
63 Lục Hoành Lãng chợt nhớ ra có không ít tin đồn về em mình, hắn ta lấy từ không gian ra hai cái nhẫn đều màu đen có hoa văn loang lổ màu trắng giống nhau y đúc.
- Lục Tranh, đưa tay ra đây
Lục Tranh ngơ ngác máy móc đưa tay ra, Lục Hoành Lãng lập tức đeo vào ngón trỏ tay trái của cậu hai chiếc nhẫn. Hai chiếc nhẫn khá to nhưng vừa rơi vào ngón tay cậu thì lập tức thu nhỏ cho vừa kích thước ngón tay. Sau đó Lục Hoành Lãng trịnh trọng mà nói rằng:
- Một cái cho em, một cái cho nửa kia của em.
Nửa kia? Không hiểu sao Lục Tranh liền nghĩ đến Khải Triết. Phải nói, cho dù hắn hơi yếu, dị năng cũng không quá mạnh nhưng với tốc độ thăng cấp của hắn hẳn là rất nhanh sẽ có thể đạt đến đỉnh cấp như cậu. Hơn nữa qua hai tháng chung phòng, Lục Tranh cũng nhận ra mình thân thiết với Khải Triết hơn hẳn. Nếu như bắt buộc phải kết hôn, hẳn là Khải Triết cũng là một đối tượng khá ổn.
- Khải Triết sao?
Lục Hoành Lãng trợn mắt nhìn thằng em mình.
- Anh chỉ nói một cái cho nửa kia của mày chứ không có nói đó là ai.
- Đây là... nhẫn không gian?!
Lục Tranh nhìn hai chiếc nhẫn trên nhón trỏ tay trái mình, muốn tìm ra điểm khác biệt của nó là gì rồi kinh ngạc phát hiện đôi nhẫn thoạt nhìn rất đơn giản kia ấy vậy là nhẫn không gian. Anh cậu vậy mà cho cậu một đôi nhẫn không gian, bên trong mỗi chiếc còn có năm trăm viên tinh hạch, năm mươi viên mộc đan.
- Anh à, em cũng có tinh hạch...
Lục Hoành Lãng giơ tay ra hiệu im lặng, thở dài nói:
- Anh cho mày thì cứ nhận, anh không còn phụ thuộc vào tinh hạch như trước nữa, hơn nữa anh có khả năng thâu tóm năng lượng tạo tinh hạch, anh cho thì mày chứ nhận đi. Ngày trước anh cho tinh hạch mày đâu có từ chối như vậy.
- Ngày đó em đâu có biết anh là anh em. Mà khoan, anh nói cho em biết, dị năng thật sự của anh là gì?
- Sao chép. Anh có thể cắn nuốt mọi nguồn năng lượng, cũng có khả năng sao chép tất cả những tuyệt kỹ lẫn dị năng và cấp bậc dị năng của người khác.
- Hai chiếc nhẫn này là anh tạo ra phải không?
- Đúng vậy. Dị năng không gian và ba dị năng kim, băng, mộc của mày anh còn tạo được, hai chiếc nhẫn có là gì.
- Vậy là anh tạo cho em những bốn dị năng?!
- Không lẽ mày nghĩ ai cũng may mắn như mày, mạt thế bùm một cái nổ ra là mày có luôn năm dị năng chắc.
Có thể Lục Hoành Lãng nói chuyện nhiều khi rất tuỳ ý nhưng cũng chỉ có người thân mới thấy được dáng vẻ này của hắn ta, đối với người lạ, hắn luôn là một bộ không gần cũng chẳng xa.
- Anh, chuyện dị năng năm xưa là như thế nào vậy?
- Đó là một câu chuyện dài.
Năm đó mạt thế vừa xảy ra ngày đầu tiên, ngày thứ hai cả hai anh em đều đã có dị năng nhưng đều là ám hệ. Lục Tranh có dị năng ám hệ thuộc loại sương mù ăn mòn thuộc dạng hiếm gặp, Lục Hoành Lãng có dị năng ám hệ thuộc loại sao chép, mà sao chép lại là vô cùng hiếm gặp.
Lục Hoành Lãng thăng cấp dị năng rất nhanh, nhờ có dị năng sao chép, dị năng mới liên tục xuất hiện trong hắn, cấp bậc dị năng cũng thăng tiến rất nhanh. Hắn ta gần như không cần tu luyện nhiều bởi hắn ở gần ai sẽ sao chép dị năng lẫn cấp bậc của người đó và cấp bậc này sẽ chỉ tiến lên chứ không bao giờ tụt xuống. Mạt thế xuất hiện rất nhiều người có những kỹ năng rất khác nhau, cũng vì vậy Lục Hoành Lãng có tất cả những khả năng mà người ta có, cũng có thể biết những kỹ năng mà người ta ẩn dấu, và thậm chí học những thứ không liên quan đến dị năng như luyện vật trữ đồ, tạo dị năng cho người khác.
Bốn dị năng kim, băng, mộc, không gian của Lục Tranh chính là do Lục Hoành Lãng tạo cho cậu. Để có được điều này, Lục Hoành Lãng cũng phải chịu hi sinh, ngoài dị năng không gian thì ba dị năng kim băng mộc của Lục Hoành Lãng đều bị tụt cấp xuống mức thấp nhất là cấp 0, mỗi lần tạo dị năng thì tinh thần lực cũng bị hao hụt một mảng cực kỳ lớn. Tuy nhiên Lục Hoành Lãng lại không thấy khó chịu, bản thân hắn ta tự tin chính mình đủ mạnh và cấp bậc dị năng đối với hắn ta cũng rất dễ thăng cấp, mạt thế khi đó xảy ra chưa lâu, cấp bậc của hắn cũng chưa cao cho nên cảm thấy cái giá để em mình có thêm sức mạnh để tự bảo vệ tuyệt không hề đắt bởi vì hắn ta không thể thời thời khắc khắc đều ở bên Lục Tranh mà bảo vệ cho cậu.
Mạt thế xảy ra được ba tháng thì Lục Hoành Lãng đã tạo xong cho Lục Tranh thêm bốn dị năng. Hai anh em vẫn cố thủ ở khu vực xung quanh nhà vì tang thi lúc này chưa nhiều, hoạt động không nhanh, dị năng gần như không có, tính nguy hiểm không quá cao. Thời gian này hai người thường xuyên tiêu diệt tang thi ở khu vực xung quanh sẵn tiện thu thập thật nhiều vật tư trữ vào không gian.
Nửa tháng tiếp theo, sau một trận tiêu diệt tang thi khu vực xung quanh nhà, Lục Hoành Lãng không có xảy ra chuyện gì nhưng Lục Tranh thì tiêu hao dị năng quá độ, cả tinh thần lực lẫn thể lực đều mệt mỏi, đã vậy do hôm trước dầm mưa nên hôm ấy có biểu hiện phát sốt. Lục Hoành Lãng đặt hơn chục cây biến dị quanh nhà rồi dặn Lục Tranh ở nhà không đi đâu còn hắn ta thì ra ngoài đi tìm thuốc hạ sốt. Không ngờ lúc về thì cây biến dị bị chém nát, căn nhà cũng hoang vắng, quan trọng nhất là Lục Tranh không còn thấy đâu nữa.
Lục Hoành Lãng rời nhà lên đường tìm Lục Tranh ở khắp nơi. Trong hai năm, những nơi hắn ta đi qua đều bị hắn quét sạch vật tư cho vào không gian, có khi cảm xúc dồn nén thì san bằng những nơi hắn đi qua thành bình địa.
Nhưng rồi người tính không bằng trời tính, một cơn mưa với những giọt nước mưa đen ngòm trút xuống. Lục Hoành Lãng vô tình dính nước mưa liền trở thành tang thi trong một đêm. Không những trở thành tang thi, theo thời gian Lục Hoành Lãng phát hiện ra bản thân không chỉ có thể sai khiến và điều khiển tang thi cấp thấp hơn mình mà cả tang thi có cấp bậc cao hơn mình. Tất nhiên cái gọi là cao hơn cũng chỉ diễn ra trong chưa đến một giây, bởi vì Lục Hoành Lãng đã sao chép thành công kỹ năng của kẻ đối diện.
Trở thành tang thi vương, công cuộc tìm người của Lục Hoành Lãng thuận lợi hơn nhiều bởi đã có đội quân tang thi hùng hậu trải rộng khắp nơi. Sau ba năm tiếp theo, tìm thì không thấy nhưng người đã tự động tìm đến.
- Anh không biết tại sao mày rời đi, cũng không biết tại sao mày trở thành tang thi nhưng anh chỉ cần mày ở bên cạnh, cho dù sống trong một cơ thể đã chết, kí ức thì mất hết toàn bộ cũng không sao.
- Sau này có nhớ ra mọi chuyện, nhất định em sẽ nói cho anh biết.
- Ừ.
Lục Tranh trầm lặng, bây giờ cậu đã hiểu tại sao ngày xưa vừa nhìn thấy tang thi vương liền có cảm giác an toàn, cũng đã hiểu tại sao tang thi vương đối xử rất tốt với mình, hay cho mình tinh hạch, một đãi ngộ mà không phải tang thi cấp cao này cũng có, cũng hiểu tại sao mình chưa bao giờ nghi ngờ tang thi vương, cũng như rất thản nhiên tiếp nhận sự bảo hộ của hắn ta. Tất cả đều là vì tang thi vương là anh của cậu. Ký ức đã mất đi nhưng bản năng từ tiềm thức thì vẫn còn đó.
Lục Tranh cảm thấy bản thân mình thật may mắn khi có một anh trai tốt đến như vậy. Nếu không phải có Lục Hoành Lãng tạo cho cậu bốn dị năng thì hẳn cuộc sống của cậu rất khó để vượt qua.
Lục Tranh không thể nhớ những chuyện từng xảy ra khi mình là con người nhưng lại có trí nhớ khi mình là tang thi. Lúc dị năng của cậu đang yếu, lại còn là tang thi, cậu bị con người đuổi giết cũng không ít, nếu không phải có nhiều dị năng thì có lẽ cậu đã vì cạn kiệt dị năng rồi bị giết.
-
Truyện chỉ được đăng bởi trang_kenny ở Wattpad và Sweek, mọi trang web khác đều là giả mạo!
Vui lòng không chuyển ver hay bưng bê đi nơi khác!
Vui lòng tôn trọng công sức viết truyện của mình!
Thân ái và quyết thắng!
|