Xin Chào Ác Quỷ
|
|
chap 5 - Thiệt là bi kịch Đi theo Erik vào căn phòng mà đáng lẽ từ lúc đầu Thiên Ân đã được yên vị ở đây. Thiết kế căn phòng không quá cầu kỳ như Thiên Ân nghĩ, căn phòng lấy màu trắng làm chủ đạo, giữa phòng có một bộ sofa màu kem, đặt bên cạnh cửa sổ là một chiếc bàn làm việc. "Erik đây là bàn làm việc của anh sao" Thiên Ân ngó nghiêng khắp phòng, đây là phòng của Erik đó nha, đúng là có chút đơn giản quá. Mà thực sự chả có gì đặc biệt cả. "Cậu tìm tôi có việc gì" Erik ngồi xuống ghế sofa, rồi nhìn Thiên Ân với ánh mắt sắc lạnh. Con người, là loài động vật mà anh cảm thấy khó chịu nhất, và đặc biệt là cậu quý tộc đang ở trong căn phòng này, Erik không thể cảm nhận được cậu giống như những con người khác. Thiên Ân chợt nhớ ra mục đích mình đến tìm anh. Cậu chạy đến ngồi cạnh Erik, rồi nhìn anh với ánh mắt thỏ con ngơ ngác. "Erik, lớp tôi chuẩn bị có một buổi đi chơi, anh đi cùng được không" Thiên Ân chớp chớp đôi mắt nhìn anh đầy mong đợi. "Không đi" Đổi lại sự chờ mong của Thiên Ân là cái từ chối thẳng thừng của Erik. "Tại sao" Thiên Ân cố gặng hỏi, anh cứ như người sống ở thế giới khác vậy, cậu chỉ muốn anh hòa hợp với môi trường này hơn thôi mà, có vẻ anh còn không có lấy một người bạn nữa. Sống như vậy mà anh bị tự kỷ thì phí mất một người đẹp lắm. Thiên Ân đang tự khen ngợi mình là một người tốt biết giúp đỡ bạn bè thì giọng nói của Erik cất lên phá vỡ tâm trạng của cậu. "Nếu có vậy thôi cậu có thể về, từ nay đừng đến đây nữa, ở đây không thích hợp cho một con người như cậu đến đâu" Cậu đang bị đuổi về sao, Thiên Ân nhìn Erik đầy thắc mắc, sao anh lại tỏ ra khó chịu với mình như vậy, cậu thật sự đáng ghét như vậy sao. Thấy ánh mắt thỏ con ngập nước đầy ủy khuất như vừa bị bắt bắt nạt của Thiên Ân, thực sự làm Erik rất đau đầu. Có ai trả lời cho anh tại sao con người ngu ngốc này hết lần này đến lần khác làm phiền anh không. "Erik đi đi mà, lần này lớp tôi tổ chức đi du lịch sẽ rất vui, tôi sẽ giới thiệu rất nhiều bạn cho anh, anh sẽ không thấy cô đơn một mình nữa" Thiên Ân vẫn cố đưa bộ mặt ngây thơ ngơ ngác như không để tâm đến lời nói vừa rồi của Erik. Erik cảm thấy mình chưa từng gặp ai mặt dày như người đang ngồi cạnh anh đây. Có ai biết trong đầu cậu bé thiên tài của Aristocratic World chứa cái gì không vậy. Con mắt nào của cậu thấy anh cần cậu giới thiệu bạn cho mình, con mắt làm của cậu thấy anh cô đơn. Erik chỉ hận không thể rút hết máu của Thiên Ân. "Cậu thấy chúng ta thân với nhau lắm à. Đừng đi quá giới hạn, cậu chủ Ân gia" Ném cho Thiên Ân cái nhìn sắc lạnh. Erik cảm thấy trí thông minh của mình bị sỉ nhục khi nói chuyện với cậu nhóc này. "Anh không đi tôi sẽ không về" Mặt thật là đủ dày. Thiên Ân cũng không hiểu sao mình lại làm ra những chuyện này nữa. Ngay từ khi sinh ra chưa một lần nào yêu cầu của cậu bị từ chối, chỉ cần cậu mở lời không ai dám làm trái ý cậu vậy mà không biết bao nhiêu lần cậu nhận được lời từ chối từ Erik. Tất cả làm cậu cảm thấy vô cùng ủy khuất. Thiên Ân là một người vô cùng ương bướng nếu cậu muốn cậu nhất định phải làm cho bằng được. Thấy cánh tay mình không biết từ lúc nào đã bị Thiên Ân kéo lấy. Erik khẽ nhíu mày, anh có sai khi cho cậu vào đây không. "Tùy cậu" Anh nói rồi đẩy tay cậu ra, còn mình bước ra khỏi phòng, nếu ở đó với cậu một lúc nữa không biết anh sẽ làm ra việc gì. Anh không thích những người tự cho mình là trung tâm như vậy, nhưng anh cảm thấy mình không thể đối xử tàn nhẫn với cậu được. Cậu ta đúng là khắc tinh của anh mà. - "Thưa cậu chủ cậu Thiên Ân vẫn chưa rời khỏi đây" Người quản gia thông báo tin tức cho Erik rồi tự mình lui ra ngoài. Thiên Ân cậu ta thực sự muốn cái gì đây. Đã tối muộn rồi, cậu ta thực sự muốn ở đây luôn sao. Erik đi đến căn phòng cuối hành lang. Thiên Ân đang nằm cuộn tròn trên ghế sofa, hai tay ôm lấy người, có vẻ như cậu sợ lạnh. Erik không biết mình phải làm gì với cậu nữa. Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, lần đầu tiên anh tỉ mỉ quan sát con người này. Tóc cậu có màu nâu hạt dẻ, môi đỏ mọng mím chặt lại, đôi mắt nhắm lại làm tôn lên đôi mi cong vút, hai má cậu phúng phính, hồng hồng. dáng người khi ngủ của cậu cũng thật đáng yêu, cuộn tròn lại như một con tôm, chân tay cậu đều nhỏ nhắn, nhìn vào lớp áo phía cổ cậu anh có thể cảm nhận được mạch máu đang đập mãnh liệt nơi đó. Dòng máu đỏ thơm ngát đầy mời gọi làm cổ họng Erik cảm thấy khô khốc. Thiên Ân khẽ cựa quậy, hai hàng mi run run, chiếc miệng chép chép, đôi môi đỏ mọng hé mở, Erik có cảm giác mình muốn chạm vào đôi môi ấy, muốn được cắn nuốt dòng máu trong người cậu. Khi mơ hồ mở mắt ra, đập vào mắt Thiên Ân là khuôn mặt phóng to của Erik. Cậu giật mình theo phản xạ rồi ôm lấy cổ anh, kéo anh về phía mình. Erik không ngờ được cậu lại có hành động như vậy nên anh ngã vào người cậu luôn, thực ra anh có thể thoát khỏi cái ôm đó của cậu nhưng không hiểu sao anh vẫn để cậu kéo mình vào lòng. Thiên Ân theo bản năng cọ cọ vào người Erik, cậu thích mùi hương này, rất dễ chịu man mát và thanh khiết, cậu thích. Sau một hồi không thấy động tĩnh gì, Erik đành gọi Thiên Ân dậy, anh không thể làm gì được cậu bé này. "Về nhà đi, tôi không muốn đám người tìm cậu kéo đến đây đâu" Thiên Ân vẫn không buông Erik ra, chiếc miệng đầy ủy khuất nói. "Anh không quan tâm tới tôi, tôi đi rồi anh sẽ không cho tôi vào đây nữa, anh còn không nhận lời đi chơi với lớp tôi" Trên đầu Erik giờ này hiện ba vạch đen, anh có thể cắn chết cậu ta ngay bây giờ không. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt ngập nước của Thiên Ân, hai hàng lông mi của cậu rũ xuống như anh đã làm cậu tổn thương nhiều lắm, kiến Erik không thể nói mấy câu tàn nhẫn với cậu được. "Bao giờ tổ chức" Giọng nói lạnh băng vang lên, anh cuối cùng vẫn phải chiều theo ý cậu. Được rồi, chỉ một lần này mà thôi. Thiên Ân nghe thấy anh nói như vậy vô cùng cao hứng, anh nhận lời đi chơi với cậu, à nhầm đi chơi với lớp cậu, vậy là có thể gần anh hơn một chút rồi. Nhanh chóng nói cho Erik địa điểm và thời gian như sợ chỉ một giây nữa thôi anh sẽ thay đổi ý định. Nụ cười tươi rói như hoa anh túc nở trên môi của Thiên Ân, một nụ cười rất quen thuộc, nụ cười của hồ ly, không ai thấy được mấy cái đuôi cáo đang phe phẩy phía sau cậu. Cậu biết anh sẽ không từ chối mình mà.
|
chap 6 - Con người ngu ngốc Trời trong xanh, từng làn gió lướt nhẹ qua thảm cỏ xanh mượt, nhẹ hít lấy một hơi không khí trong lành. Thời tiết đẹp như thế này, không đi chơi quả là lãng phí. Thiên Ân giang rộng hai hai tay ra hứng lấy từng cơn gió mát lạnh phả tới. Cậu thích được hòa mình vào thiên nhiên như vậy, cảm giác thật tốt, không có cái gò bó của "cậu chủ Ân gia", chỉ thỏa sức vui đùa, không cần quan tâm đến điều gì nữa. Ngậm một nhánh cỏ vào mồm, mắt Thiên Ân vẫn hướng xuống phía cuối đồi. Cậu đã nói rõ thời gian và địa điểm tổ chức cắm trại cho anh rồi mà, sao giờ anh vẫn chưa đến vậy. Có phải anh cũng bị đi lạc đường như cậu không (cho tác giả cười vào mặt em nó cái). "Thiên Ân có cần bọn mình mang gì đến cho cậu không" Mới yên bình được một lúc, mấy cái đuôi trong lớp lại bắt đầu bám lấy cậu rồi. Thiên Ân phất tay tỏ vẻ không cần rồi đứng dậy, chuẩn bị đi xuống đồi tìm Erik, bỗng cậu thấy có tiếng trầm trồ tán thưởng phía sau mình. Quay lại nhìn về phía mọi người đang bàn chú ý. Đúng như cậu đoán, chỉ có anh mới tạo ra cái hiệu ứng đấy thôi. Thiên Ân vui vẻ chạy về phía Erik, miệng cười tươi ôm lấy tay anh. "Sao giờ anh mới đến vậy, tôi còn tưởng anh đi lạc nữa chứ" Erik khinh bỉ nhìn Thiên Ân một cái rồi để ý đến cánh tay mình đang được ai đó ôm vào lòng. Từ bao giờ anh đã tiếp xúc thân mật với con người như vậy, ngay cả những người thân cận với anh cũng chưa từng ai dám lại gần anh, quanh họ chỉ có sự sùng kính và sợ hãi anh, sao con người này hết lần này đến lần khác thân cận với anh. Erik rút tay mình ra khỏi cái ôm của Thiên Ân, lạnh lùng quét mắt quanh đám người mà Thiên Ân ta gọi là bạn này. Cũng không khác biệt mấy so với suy nghĩ của Erik những con người hạ đẳng cùng tụ tập một chỗ, sao anh lại nhận lời cậu ta đi đến nơi này chứ. "Làm gì ở đây" Câu nói lãnh đạm của Erik cất lên, anh không thích tiếp xúc nhiều quá với con người, đặc biệt có nhiều ánh mắt thèm khát và muốn chiếm hữu của họ đang hướng về anh. Những con người ngu ngốc, họ không biết chỉ một nhát cắn của anh tính mạng của họ sẽ ra đi trong tích tắc. Những ánh mắt đó chỉ càng làm cho bọn họ trở nên ngu ngốc hơn. Thiên Ân cũng không mấy thích thú khi có nhiều người lén nhìn Erik như vậy, sao hồi trước cậu còn nói sẽ giới thiệu bạn cho anh chứ, thật không muốn chia sẻ anh với ai mà. "Không ở đây nữa, đi thôi" Thiên Ân nói rồi kéo tay Erik đi ra phía sau đồi, nơi đây cậu đã định rõ chủ quyền, mấy người trong lớp chỉ được cắm trại bên kia đồi còn chỗ sau đồi này là chỗ nghỉ ngơi của Thiên Ân, đó cũng là đặc quyền của cậu chủ Ân gia mỗi khi đi chơi. "Không thích ánh mắt bọn họ nhìn anh chút nào" Ngồi xuống bãi cỏ xanh mượt, tiện tay Thiên Ân kéo luôn Erik xuống ngồi cạnh mình. Erik không nói gì, mắt chỉ hướng về phía dưới đồi, con người là loài động vật ích kỉ, họ không muốn chia sẻ thứ gì mình thích cho ai, vậy sao cậu ta lại bảo anh tham gia cái buổi cắm trại ngu ngốc này chứ. "Erik nhìn tôi này" Thiên Ân làm trò có đưa tròng mắt mình lại gần nhau, đây là trò mà bọn trẻ con vẫn hay làm. Thiên Ân rất thích thú với mấy cái trò nghịch như vậy. Thấy Erik không thèm để ý đến mình, Thiên Ân ngắt nhánh cỏ đưa lên mũi làm râu, rồi đưa cái mặt mình ra trước mặt Erik để thu hút sự chú ý của anh. Nhưng từ đầu đến cuối thành công có được là cái nhìn đầy khinh bỉ của Erik. Cậu ta có thể bớt mấy cái trò điên điên, khùng khùng đó đi không. Bây giờ Erik thật sự hối hận vì đã nhận lời mời đi chơi của Thiên Ân, anh có thể bỏ về được không. "Cậu bớt mấy cái động tác đó đi được không" Cuối cùng Erik phải mở miệng vì sự làm phiền của Thiên Ân. "Haha, anh nói rồi, cùng anh cũng nói chuyện" Thiên Ân cười ngây ngô nhìn Erik, cuối cùng cậu cũng dụ được anh nói chuyện, đấy là một sự kiện cần ghi vào lịch sử nha. Erik cảm thấy mình điên thật rồi, sao lại có thể tối thời gian bên cạnh con người ngu ngốc này chứ. "Tôi về đây" Erik định đứng dậy rời đi thì, Thiên Ân luống cuống giữ anh lại. "Đừng mà Erik, khó khăn lắm tôi với đưa được anh ra ngoài mà, tôi làm mấy cái đó chẳng phải để anh để ý đến tôi một chút sao, anh còn chẳng nguyện ý nói chuyện với tôi" Cậu cũng biết điều đó cơ đấy. Erik định châm chọc Thiên Ân thì nhận thấy bộ mặt ủy khuất của cậu, hai môi mím chặt vào nhau, ánh mắt long lanh nước. Được rồi, được rồi anh không có biện pháp với cậu. "Cậu muốn gì đây" "Tôi muốn thân thiết hơn với anh" Thiên Ân nhìn Erik đầy chân thành, ánh mắt long lanh, tinh nghịch, Erik là người đầu tiên Thiên Ân muốn kết bạn và cũng là người đầu tiên khiến Thiên Ân dồn hết tâm tư của mình vào như vậy. "Không có khả năng" Erik quay ra không nhìn vào Thiên Ân nữa, việc gặp gỡ cậu đã là việc không tưởng, Vampire và con người không có khả năng thân thiết. Anh biết nói thế sẽ làm Thiên Ân tổn thương rất nhiều nhưng biết làm sao được, anh và cậu mãi không bao giờ có thể đứng cùng một thế giới, đừng nói đến chuyện thân thiết. "Tại sao chứ" Thiên Ân bất mãn nói, mắt cậu đã nhuộm một màu hồng. Sao hết lần này đến lần khác anh đẩy cậu ra xa, cậu đáng ghét vậy sao. "Không tại sao cả, đó là điều hiển nhiên thôi. Tôi đi trước đây, điều cậu muốn tôi không thể đáp ứng, đừng đến tìm tôi nữa" Erik nói xong rồi đi xuống đồi, nên dứt khoát một lần luôn, tuy anh không muốn Thiên Ân đau lòng, nhưng anh không thể để cậu thân thiết quá nhiều với mình, như vậy gia tộc của anh sẽ gặp nguy hiểm, anh không cho phép điều đó xảy ra.
|
chap 7 - U linh
Sau khi nhìn bóng dáng Erik khuất dần dưới đồi, Thiên Ân cảm thấy sức lực toàn thân mình như bị rút cạn. Cậu nằm xuống thảm cỏ, cười khổ, tất cả là do cậu tự mình lựa chọn không trách anh được. Thiên Ân không còn hứng thú dự buổi cắm trại với lớp nữa, cậu đi xuống đồi, đi dạo quanh đồi cho đỡ đau lòng. Trường Aristocratic World vô cùng rộng lớn, nhưng cũng có rất nhiều khu vực cấm không cho sinh viên đến gần. Vốn là người mù đường đi dạo quanh đồi một chút mà Thiên Ân không biết mình đi đến đâu rồi. "Erik đáng ghét không thèm để ý đến anh nữa, Erik thật đáng ghét...." Vừa đi Thiên Ân vừa lẩm bẩm mắng tên thất đức nào đó đã khiến cho cậu buồn thế này. Đi mãi, đi mãi, đi đến lạc đường luôn, bụng có chút đói, Thiên Ân chợt nhớ ra từ sáng đến giờ cậu chưa có ăn gì cả, cậu định đợi Erik đến rồi cùng nhau ăn nào ngờ .... hazzzzzzz Tâm trạng không tốt, bụng đói, còn bị lạc đường, Thiên Ân cảm thấy hôm nay là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời mình. Giờ thì hay rồi, đi lạc đến không biết vị trí lạc của mình ở đâu luôn. Nơi đây khác với tất cả những chỗ mà cậu đã đi qua ở trường Aristocratic World. Nó không sang trọng, không hào nhoáng như thiết kế của trường, ở đây tạo cho người ta một cảm giác âm u đến đáng sợ. Với trí thông minh của mình, Thiên Ân biết được cậu lại đi lạc vào khu vực cấm của trường rồi, phải mau rời khỏi đây thôi. Nhưng sự thật phũ phàng là, với một người đã bị lạc đường rồi thì càng đi càng lạc. Đi rồi không biết trở về vị trí cũ như thế nào luôn. "Thú vị thật, lần đầu thấy có người dám đi vào đây" Thiên Ân giật mình, quay về phía giọng nói vừa phát ra. Đập vào mắt cậu là hình ảnh một chàng trai có vẻ rất hoang dã đang ngồi vắt vẻo trên cành cây, trên người cậu ta mặc một bộ quần áo thùng thình, mái tóc để dài cột lại đằng sau, tất cả không tạo cảm giác ẻo lả mà ngược lại cho người ta thấy được phong thái ngông cuồng, hoang dã. "Rất vui được gặp cậu" Thiên Ân rất bất ngờ khi thấy được một sinh vật sống ở trong khu rừng này. Phải nói là, với một người đang đi lạc thì khi nhìn thấy một người khác ở đây đó cũng như nhìn thấy cứu tinh của mình vậy, ít nhất cậu cũng không phải đi lang thang một mình. Timmy thấy bất ngờ trước câu nói của cậu ta. Đã bước vào địa bàn của hắn rồi mà còn ngây ngô, ngơ ngác nói chuyện với hắn như vậy nữa chứ, thú vị thú vị. Thấy người đang ngồi trên cây ôm bụng cười, Thiên Ân cảm thấy hắn ta thần kinh chắc chắn có vấn đề, sao lại gặp ngay người như vậy trong hoàn cảnh này chứ. Nhưng cậu nhìn lại bối cảnh quanh mình, cây cối um tùm, âm u, nếu có người ở đây thì cũng không thể bình thường được. "Cậu nhóc à cười vừa thôi không ngã xuống đấy" Thiên Ân có lương tâm nhắc nhở cậu ta một câu, rồi tìm đường ra ngoài tiếp. Có vẻ thấy người trước mặt quá thú vị Timmy nhảy từ trên cây xuống, đứng trước mặt Thiên Ân rồi nở một nụ cười đầy khiêu khích. "Cậu là ai, sao lại vào được đây" Giật mình khi thấy có người đột nhiên xuất hiện trước mặt, Thiên Ân đẩy cậu ta ra xa mình, rồi nói. "Tôi đang đi dạo thì đi vào đây, bây giờ tôi đang đi ra ngoài" Tất nhiên với một người không mấy quen biết, Thiên Ân sẽ không nói ra mình đang đi lạc, như vậy rất mất mặt. "Vậy sao, đi lạc à, cậu không biết khu vực này một khi vào sẽ không ra được hay sao, đây là khu vực cấm của trường" Timmy ngắt nhánh cây bên cạnh rồi ngậm vào mồm, ánh mắt cậu ta lóe lên. -- Sau khi từ trên đồi trở về Erik vẫn đứng trong phòng lặng lẽ nhìn về nơi xa kia, khu rừng âm u không một chút ánh sáng. "Cậu chủ, có tin vừa báo cậu Thiên Ân vừa tiến vào khu rừng U linh" Sau khi nghe báo cáo, hai hàng lông mày của Erik nhíu lại, một cơn gió nhẹ lướt qua, người quản gia biết cậu chủ của mình đã rời khỏi phòng, ông lui ra ngoài rồi nhẹ đóng cửa lại.
Chết tiệt, cậu ta muốn gì đây, chê mạng mình dài quá hay sao mà hết lần này đến lần khác chạy đến những nơi nguy hiểm vậy. Không khó khăn gì để Erik có thể tìm đến nơi Thiên Ân đang đứng. Khi nhìn thấy cậu đang nói chuyện với một u linh mắt của Erik tối đi vài phần. Thiên Ân cũng rất bất ngờ khi Erik xuất hiện ở đây, không phải anh trở về rồi sao. Nhìn thấy Erik đột nhiên xuất hiện, Thiên Ân cảm thấy tâm trạng mình lại u buồn thêm. "Lại đây" Câu nói của Erik lúc nào cũng như vậy, có vẻ anh đã quen ra lệnh cho người khác. Thiên Ân rất muốn, chạy đến bên anh, nhưng khi nhớ lại mấy lời anh nói trên đồi, cậu không muốn đến gần anh nữa. Thấy ánh mắt mâu thuẫn của Thiên Ân, cùng với việc cậu ta đang đứng cạnh một u linh làm cho nhiệt độ quanh người Erik lạnh đi vài phần. "Lại đây, đừng để tôi nói lại lần nữa" Thấy Erik có vẻ mất kiên nhẫn, Thiên Ân bất mãn đi đến bên cạnh anh, rồi vòng tay ôm lấy cổ của Erik, cắn mạnh vào cổ anh một cái, bao nhiêu ủy khuất lúc sáng bây giờ cậu trả hết lại cho anh. Thấy hành động của Thiên Ân, Erik cũng không bất ngờ gì, anh vòng tay ôm lấy eo cậu, kéo cậu vào trong lòng mình. Timmy từ nãy đến giờ vẫn đứng yên chứng kiến toàn bộ màn kịch trước mắt, nó lôi cuốn hơn cậu tưởng. "Vui thật, ở đây bây giờ xuất hiện thêm một Vampire, không ngờ quan hệ của con người và Vampire từ bao giờ lại thân thiết như vậy" Thấy được ý giễu cợt từ lời nói của Timmy, nhưng Erik cũng không mấy quan tâm. "Xin lỗi đã làm phiền, bây giờ chúng tôi phải đi" Erik không muốn dây dưa quá nhiều với dòng tộc này, tuy U linh là một trong ba gia tộc đã thành lập lên ngôi trường, nhưng U linh là dòng tộc quái đản và đáng sợ không kém gì Vampire, Erik cũng chưa bao giờ nghi ngờ sức mạnh và năng lực của những người thuộc dòng tộc này. "Vampire, anh nghĩ nơi này muốn đến là đến, muốn đi là đi sao, coi thường nhau quá đấy" Nụ cười lạnh xuất hiện trên môi của Timmy --
|
chap 8 - Không sợ sao Nhận thấy người trước mặt không mấy muốn hòa hoãn, Erik cũng không phải người có thể cúi đầu trước người khác, nhưng anh đã vi phạm thỏa thuận, đi quá ranh giới. Anh cũng không muốn chuyện này trở nên phức tạp. "Cậu muốn sao" Câu nói lạnh lùng của Erik cất lên, đôi mắt màu ánh kim của anh lóe lên, đầy đe dọa. Nhận thấy không khí có vẻ không bình thường, Thiên Ân ló đầu ra, buông tha cho cái cổ của Erik, nhưng đôi tay vẫn quấn lấy cổ anh. "Sao vậy, chúng tôi rời khỏi đây sao phải xin phép cậu" Thấy giọng nói truy vấn của Thiên Ân, Timmy bỗng cười lớn, có ai đã vào nhà người khác còn ngang ngược như cậu ta không chứ. Thiên Ân cảm thấy gặp phải kẻ điên thật rồi, cười hoài không thấy mệt à. "Anh có thể đi, để cậu ta lại" Timmy đưa ra điều kiện, khiến cho Thiên Ân giật mình, gì chứ, muốn cậu ở lại cái chỗ này ư, không muốn đâu. Nhìn lên Erik, anh vẫn bình thản như chưa nghe thấy Timmy nói gì. Thấy được thái độ lo lắng của Thiên Ân Erik cảm thấy buồn cười, giờ cậu ta cũng biết sợ rồi đấy, lúc trước là ai đi lung tung rồi gây rắc rối. Nếu đã muốn đi ra một mình, lúc trước anh đã chẳng vào đây rồi. "Nếu đã thế thì không cần thỏa thuận nữa" Đẩy Thiên Ân ra phía sau mình, Erik chắn trước cậu, người anh tỏa ra một làn sát khí nồng đậm. Timmy cũng không để mình yếu thế, cậu chuẩn bị tư thế tấn công Erik, điều khác giữa gia tộc U linh và gia tộc Vampire là gia tộc Vampire sẽ không tùy tiện giết hại quý tộc học trong trường, còn với gia tộc U linh họ có quyền tấn công tất cả những ai đi vào lãnh thổ của họ. Thấy sắp có "chiến tranh" nổ ra, Thiên Ân không biết mình phải làm gì cho phải, nhưng cậu không muốn Erik bị thương. Nhận thấy lo lắng của Thiên Ân, Erik đẩy cậu ra xa nói. "Đứng yên đó, không được lại gần" Thấy ánh mắt cảnh báo của Erik, Thiên Ân cũng không dám cãi lại, đành phải đứng từ xa nhìn vào. Erik cùng Timmy giao chiến không phải người bình thường có thể nhìn thấy được, tất cả diễn ra nhanh đến chóng mặt. Timmy cố gắng đến gần Thiên Ân, nhưng Erik ngăn cản tất cả, không để một sơ hở nào cho Timmy bước qua, đánh qua đánh lại cuối cùng Thiên Ân cảm thấy có một làn gió thoảng qua, một vòng tay quen thuộc ôm lấy cậu kéo cậu thật mạnh ra ngoài. Tất cả nhanh đến nỗi Thiên Ân không xác định được những gì vừa diễn ra. Đến khi bình tĩnh lại cậu đã được đặt xuống, an toàn đứng trong phòng của Erik. Hít thở không khí một cách khó khăn, cậu tưởng mình bị ngạt chết rồi chứ. Nhìn sang bên cạnh mình Erik vẫn vậy lạnh lùng và toát ra vẻ quý tộc mặc dù hiện tại trên người anh quần áo đã hơi xộc xệch và có vài chỗ bị cào, Thiên Ân thấy trên áo Erik có vết máu, cậu nhanh chóng nâng tay của anh nên nhìn. "Anh bị thương rồi, phải mau băng bó lại" Erik gạt tay Thiên Ân ra, lạnh nhạt nhìn cậu. "Cậu có thể về nhà được rồi. Bớt đi lung tung lại" Thấy thái độ lạnh nhạt của Erik Thiên Ân cảm thấy vô cùng ủy khuất, sao anh có thể nhẫn tâm như vậy chứ. Thấy Thiên Ân vẫn đứng yên không có dấu hiệu rời đi. Erik không để ý đến cậu nữa. Mấy người hầu mang đồ băng bó xử lý vết thương vào rồi lui ra ngoài. Erik ghét U linh, bọn họ là loài duy nhất có thể làm Vampire bị thương, cũng là loài động vật khắc tinh của Vampire, chỉ vì cứu tên ngu ngốc Thiên Ân này mà anh để mình bị thương. Không phải nếu cậu ta mà gặp chuyện không may, chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sự cân bằng của ba gia tộc, như vậy sẽ gây bất lợi cho gia tộc của anh thì anh cũng chẳng cần quan tâm đến con người ngu ngốc này. Erik cố đưa ra lý do để phủ nhận cho tâm trạng lo lắng của mình. "Để tôi giúp anh" Thiên Ân lấy thuốc sát trùng trong tay của Erik rồi rửa vết thương trên tay anh. Vết thương trên tay Erik là một vết cào, cũng không gọi là sâu nhưng không hiểu sao máu không chảy ra mà tích tụ bên trong đó. Erik cũng mặc kệ cho Thiên Ân tiếp lấy khăn bông trên tay anh. Với hành động của cậu anh cảm thấy không có biện pháp đối phó. Erik ghét khi người khác chạm vào mình, nên nếu bị thương cũng là một mình anh tự xử lý, nhưng lần này anh không thấy phản cảm với sự đụng chạm của Thiên Ân. Để cho cậu muốn làm gì thì làm vậy, anh không muốn nhìn thấy ánh mắt ngập nước đó của cậu một lần nữa. "Tôi biết thân phận của anh không phải bình thường, tôi cũng biết cái người lúc vừa ngăn chúng ta cũng không phải người bình thường. Anh và cậu ta là hai gia tộc còn lại xây dựng lên ngôi trường này. Nhưng không ngờ các anh lại đặc biệt như vậy" Vừa băng bó cho Erik, Thiên Ân vừa tự thuật. Erik vẫn nhắm mắt lại, không muốn nói chuyện, nhưng anh vẫn muốn hỏi cậu. "Cậu không sợ sao" Con người luôn sợ hãi những thứ có sức mạnh hơn họ, có nguy cơ làm hại họ. Và có thể giết chết họ. "Sợ chứ, sao lại không sợ. Nhưng tôi cảm thấy thích thú hơn là sợ hãi. Tôi không phủ nhận mình đã rất ngạc nhiên khi biết sự tồn tại của hai gia tộc thần bí trong ngôi trường này, nhưng tôi tin anh sẽ không làm hại tôi. Anh đã cứu tôi mà, anh là người tốt" Thiên Ân mỉm cười ngây ngô nhìn Erik. Cậu tin anh là người tốt và cậu muốn thân thiết hơn với anh.
|
chap 9 - Timmy
Nghe được lời nói của Thiên Ân nụ cười lạnh xuất hiện trên môi Erik. Anh là người tốt sao, cái danh hiệu này anh không dám nhận. Mở đôi mắt màu ánh kim ra, không khí trong phòng bỗng nhiên giảm xuống một cách đột ngột. Erik xoay người đè lên Thiên Ân, tay anh bóp lấy cổ cậu, ánh mắt âm u không chút độ ấm, giọng nói như tu la từ địa ngục được cất lên. "Tôi không phải là người tốt, cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ giúp đỡ ai, tất cả chỉ là vì lợi ích của tôi mà thôi. Nhớ cho kỹ, tôi là một Vampire, tôi có thể lấy đi tính mạng của cậu bất kỳ lúc nào tôi muốn. Tôi làm tất cả không phải vì cậu, nếu cậu mà tiết lộ ra bất cứ điều gì về gia tộc của tôi thì cho dù cậu có là cậu chủ Ân gia thì tôi cũng sẽ để cậu chết một cách đau đớn nhất" Tất cả lời đe dọa cùng với nhiệt độ lạnh băng quanh người không làm cho Thiên Ân cảm thấy sợ hãi, cậu chỉ nở một nụ cười tinh nghịch rồi nói. "Đây là lần đầu tiên anh chủ động đến gần tôi như vậy" Cậu nói xong vòng tay qua cổ Erik, đôi mắt cậu không dấu được vẻ thích thú. "Chúng ta đã thân thiết như vậy, có phải tôi có thể đi tìm anh bất cứ lúc nào tôi muốn không" Erik cảm thấy không thể dùng từ bình thường để hình dung đầu óc của cậu chủ thiên tài này. Anh gỡ đôi tay đang quấn lấy cổ mình ra, lạnh giọng. "Tốt nhất cậu không nên đến gần tôi. Chúng ta không cùng một thế giới" Thấy Erik lại chuẩn bị đẩy mình ra xa, Thiên Ân cố bám lấy cổ anh không chịu buông. "Tại sao vậy, tại sao không cho tôi đến gần anh, chỉ vì chúng ta không cùng một thế giới thôi sao, vậy sao chúng ta vẫn sống trong cùng một ngôi trường, chúng ta có thể trở thành bạn mà. Nếu anh muốn đẩy tôi ra nữa tôi sẽ không buông tay ra đâu" Như để chứng minh lời nói của mình, đôi tay Thiên Ân càng quấn chặt lấy cổ của Erik hơn, môi cậu gần như có thể chạm vào da thịt của anh. Hai chân Thiên Ân cũng không để rảnh rỗi, chúng cũng cứng đầu y như chủ nhân quấn chặt lấy người Erik không chịu buông. Nhưng cậu đã quá coi nhẹ Erik rồi anh ta là ai chứ, một Vampire, một chút ràng buộc của con người nhỏ bé sao có thể làm gì được anh. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi Erik đã gỡ được ràng buộc trên người mình, anh bẻ hai tay của Thiên Ân ra sau. Giọng nói đầy uy hiếp. "Cậu nên tuân thủ theo quy tắc thì hơn. Đừng bị hấp dẫn bởi những thứ sẽ không thuộc về mình" Nói xong anh thả tay cậu ra rồi đi ra ngoài. Thiên Ân biết mình đã động vào giới hạn của Erik. Chẳng có ai thích bị người khác bám lấy cả. Nhưng cậu thật sự rất muốn thân thiết với anh mà. Ánh mắt ngập nước nhìn theo bóng Erik đi ra khỏi phòng.
Một tuần trôi qua, cũng đã một tuần không gặp Erik. Với một người không mấy thân thiết với mình Thiên Ân sẽ không để chuyện này trong lòng quá lâu. Nhưng đây là Erik không phải ai khác, người đầu tiên khiến cho Thiên Ân phải để tâm như vậy, đúng là có chút nhớ anh mà. Đi về phòng của mình. Trên đường đi mang theo vẻ mặt bí xị, ai cũng biết mấy hôm nay cậu chủ Ân gia tâm trạng không tốt nên cũng không ai dám đến làm phiền cậu. Đi trên đường, không để tâm đến điều gì, bỗng có người chắn trước cậu. Thiên Ân vẫn không để ý, đi sang bên, nhưng người kia cố tình gây sự với cậu, cố ý không cho cậu đi qua. Phải nói là trong trường không ai dám động vào Thiên Ân dù thế lực của họ có lớn đến đâu cũng không ai dám đi gây sự với cậu. Thiên Ân bất mãn nhìn lên người đang chắn đường mình, bỗng cậu giật mình lùi lại sau theo bản năng. Người đứng trước mặt cậu không ai khác đó là Timmy, U linh mà cậu đã gặp trước đây. Thiên Ân biết sự đáng sợ của gia tộc này, nhưng không phải họ không được ra ngoài lãnh thổ của mình sao. "Chào" Thiên Ân vẫy tay, mỉm cười với tên U linh nào đó. Cậu biết dù giờ có hoảng sợ hay chạy trốn thì cũng không thoát được tên này, phải nghĩ biện pháp lâu dài. "Có vẻ cậu rất vui khi gặp lại tôi" Nụ cười yêu mị xuất hiện trên môi Timmy, cậu ta biết người đứng trước mặt mình cũng không phải người bình thường, người thừa kế Ân gia sao có thể bình thường được chứ. "Sao vui được chứ " Thiên Ân bĩu môi nói, rồi nhìn Timmy đầy đề phòng "Anh tên là gì vậy, sao anh lại ra được đây" "Timmy, tôi nói tên mình không phải để làm quen với cậu, mà nhớ kĩ lấy cái tên đấy, khi nào cậu sẽ là người của tôi" Thiên Ân cảm thấy lạnh sống lưng khi nhìn thấy nụ cười của Timmy. Nếu quan sát cậu ta có thể nói cậu ta là một yêu nghiệt. Vẻ ngoài sắc sảo và đầy cuốn hút, còn mang theo vẻ lãng tử, nhưng ở người cậu ta tỏa ra một cái vẻ âm u khiến Thiên Ân cảm thấy không dám tới gần. Timmy khác Erik, ở trên người Erik có khí lạnh băng nhưng Thiên Ân cảm thấy rất thoải mái, giống như được hòa mình vào thiên nhiên, còn khí lạnh ở người Timmy như được lấy từ địa ngục lên vậy. Thấy Thiên Ân ngẩn người, Timmy lướt nhẹ đến bên người cậu, nâng cằm cậu lên, nhìn đầy kiêu kích. "Khi tôi ở đây, đừng nghĩ đến người khác, nhớ lấy" Ánh mắt Timmy lóe lên vẻ tàn ác, Thiên Ân thấy vậy đẩy cậu ta ra. "Sao cậu lại ra ngoài, cậu không nhớ hiệp ước sao" Nghe thấy câu nói của Thiên Ân Timmy bỗng cười lớn. "Chẳng phải cậu và tên Vampire kia là người đã phá hiệp ước trước hay sao" Thấy Timmy sắp đi đến gần mình, Thiên Ân cảm thấy ngột ngạt khó tả, rốt cuộc cái trường này có bao nhiêu điều mà cậu chưa biết vậy. "Được rồi, không dọa cậu nữa, nhớ kỹ những lời tôi vừa nói" Timmy nở một nụ cười nửa miệng, đầy cuốn hút rồi biến mất, nhanh như khi cậu ta đến. Thiên Ân thở ra một hơi, đáng sợ thật, cậu phải làm sao đây. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh một người.
|