Xin Chào Ác Quỷ
|
|
chap 95 - kế hoạch giải cứu " Ngươi định mang ta đi đâu, này bỏ ra" Thiên Ân bất mãn nói, vùng vằng rồi hất tay cái tên U linh đang đến áp giải mình kia. Mấy hôm nay bị Vampire đàn áp, mọi nguồn cung cũng như phạm vi hoạt động của U linh đều bị thu hẹp. Hiện nay đường sống duy nhất của bọn chúng là ra khỏi thành phố này, sau đó tìm cách cầu chi viện bên ngoài. Kế hoạch tẩu thoát cũng được sắp xếp kỹ lưỡng có thể nói đây là đường thoát thân duy nhất của bọn họ. " Đã liên hệ với phía bên kia, họ đồng ý tiếp viện cho chúng ta, sau khi chúng ta ra đến bến tàu sẽ lập tức rời khỏi đây" Một tên U linh đến nói với Timmy. " Phía người bên đó tin được không" Timmy lạnh lùng nói. " chúng ta đã bắt mấy người đứng đầu của gia tộc đó làm con tin, chắc chắn bọn chúng không dám làm gì quá đáng." " vậy đi chuẩn bị đi, tối ngày mai chúng ta sẽ xuất phát" Timmy nói " lui ra ngoài đi" Mấy tên U linh cúi chào Timmy rồi lần lượt đi ra khỏi phòng, bên trong chỉ còn lại Thiên Ân cùng Timmy. không phải chứ, bọn chúng định rời khỏi đây sao Thiên Ân cắn răng nghĩ, Erik thật chậm chạp mấy ngày rồi mà không tìm được cậu, đợi đến khi cậu bị đưa đi rồi đừng có ngồi đó mà khóc đấy. Thiên Ân nhìn Timmy đầy cảnh giác. " Đừng nói cho ta biết kế hoạch của các ngươi, ta không muốn nghe" Timmy chưa kịp nói gì thì Thiên Ân đã cướp lời trước. Tay còn rất nhanh đưa lên bịt kín tai mình, rất có ý thức tự bảo vệ bản thân. Timmy cười nhếch mép bước đến gần Thiên Ân " Thật sự không muốn nghe sao". Ánh mắt quỷ quyệt đầy gian xảo này thật đáng sợ. Thiên Ân bất giác lùi lại một bước. " Biết càng nhiều chết càng nhanh, ta là một người rất tham sống sợ chết. Tốt nhất ngươi đừng nói gì với ta, Ta thật sự rất sợ nha" Thấy dáng vẻ giả vờ sợ sệt của Thiên Ân, Timmy càng áp sát cậu hơn. Trong mắt hắn lóe lên sự nguy hiểm cùng nghiền ngẫm. "Nghe theo tôi tuyệt đối cậu sẽ được an toàn" Timmy nói " Bỏ tên Vampire đó đi, cậu và hắn không có kết cục gì tốt đẹp đâu, rồi cậu sẽ già đi, hắn sẽ mãi như vậy, cậu nghĩ hắn còn cần cậu nữa à" Nghe Timmy nói vậy Thiên Ân hơi cau mày nhìn hắn, định chơi trò ly gián à, như vậy rất là xấu tính nha. Nhưng mà vấn đề này hắn đâm đúng vào chỗ đau của cậu thật. " Việc của ta, liên quan quái gì đến ngươi. Bây giờ ta nghĩ ngươi nên lo cho bản thân mình trước thì hơn, đừng quan tâm ly gián gia đình nhà người khác, hừ" Thiên Ân quay đi không thèm nhìn Timmy. Timmy cười lạnh đưa tay bóp lấy cằm của Thiên Ân, quay mặt cậu đối mặt với mình. " Cậu không dám đối mặt, tôi cho cậu biết dù cậu có đồng ý hay không cậu cũng phải đi cùng bọn tôi" " Mang thêm ta tuyệt đối không phải là một quyết định sáng suốt" Thiên Ân vẫn cố gắng thuyết phục Timmy " Ngươi nghĩ xem, ta ăn nhiều như vậy, rất là tốn tiền của các ngươi, còn việc đi đường vất vả nữa, ta sẽ làm vướng chân vướng tay của ngươi. Vứt lại ta ở đây mới là một quyết định sáng suốt." Thiên Ân đưa ánh mắt ngươi chính là người sáng suốt nhìn Timmy. Người anh em đừng làm đồng bào thất vọng. " Ngươi như vậy ta càng không nỡ để người lại" Timmy buông Thiên Ân ra rồi đi ra ngoài " Chúng ta sắp xuất phát tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn ở đây, ta không muốn mang theo một xác chết đi cùng". Thôi xong đời, cậu phải đi cùng với Timmy đến cái nơi khỉ ho cò gáy gì đây. Ngồi xuống ghế bóc hạt dẻ bỏ vào mồm, Thiên Ân tự an ủi mình, ăn nhiều một chút để có sức chạy trốn nếu có cơ hội. Tuyệt đối không để bọn chúng muốn làm gì thì làm. Bên ngoài một ngọn núi Erik nấp trên một tán cây rồi nhìn chằm chằm vào một mỏm đá gần giống như cửa hang. " Erik cậu về trước đi, việc canh gác ở đây cứ để tôi lo" Arthur đến bên cạnh nói với Erik. Erik vẫn không có động tĩnh gì, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa đá đang đóng chặt kia. " Không cần, cậu cứ làm việc của mình đi, mặc kệ tôi" Nghe hắn nói vậy Arthur cũng đành đi về vị trí thám thính của mình. Hắn hiểu cảm giác của Erik bây giờ... Nếu đặt mình vào vị trí của Erik hắn không biết mình có giữ được bình tĩnh ở ngoài này không. Tại một căn phòng sâu trong lòng đất, Dylan bộ dạng yếu ớt dựa tường đứng dậy. Bỗng cánh cửa bằng sắt lạnh lẽo được mở ra kiến Dylan phải nheo mắt lại để thích ứng với ánh sáng, Timmy bước vào. Nhìn thấy Dylan cả người yếu ớt hơi thở mỏng manh không hiểu sao trái tim hắn thắt lại. Những kẻ phản bội hắn đều phải trả một cái giá thật đắt, nhưng mà khi nhìn thấy hình ảnh cậu bị tra tấn đến thảm thương, hắn không cảm thấy sảng khoái một chút nào, ngược lại hắn vô cùng khó chịu thật muốn đến ôm lấy cậu lên. Chết tiệt... Timmy vội đi ra khỏi phòng, sau khi cánh cửa sắt khép lại hắn nói với người canh gác. " Điều một bác sĩ đến xem tình trạng của cậu ta. Tuyệt đối phải chữa khỏi cho cậu ta trước khi chúng ta xuất phát" Nói xong hắn rời khỏi đó, hắn làm vậy vì không muốn cậu ta chết quá dễ dàng, đúng vậy cậu ta vẫn chưa trả hết những gì cậu ta phản bội hắn, cậu ta không thể chết được. Thiên Ân nhàm chán ngồi một mình trong phòng, đầu óc lại bắt đầu nghĩ linh tinh. Cái câu mà Timmy nói cứ hiện lên trong đầu cậu, cậu biết rồi cậu sẽ già đi, Erik thì cứ trẻ như vậy, đến một ngày cậu không còn đẹp trai như bây giờ, da mặt sẽ nhăn nheo, răng rụng hết, chân không còn đi được nữa, không biết Erik có ghét bỏ cậu không. Thôi nghĩ nhiều làm gì đến lúc đó rồi tính, nếu Erik dám ghét bỏ cậu cậu sẽ bám dính lấy anh, hừ... Timmy đáng ghét làm cậu phải ngồi nghĩ miên man, nếu cậu cũng giống như họ trẻ mãi không già thì tốt rồi, cậu sẽ không cần lo được lo mất như bây giờ. Thở dài một cái rồi nằm xuống ghế, lăn lộn, lăn lộn... Từng ngày dài lê thê vẫn lặng lẽ trôi qua. Trên đường một vài chiếc xe đang chạy hướng về phía bến cảng. Thiên Ân bất mãn ngồi bên trong xe, trên người cậu mặc đồ con gái mặt mũi đều được trang điểm lòe loẹt vô cùng khó chịu. Thiên Ân lừ mắt nhìn Timmy bên cạnh mình. Cái tên chết tiệt này... Trên đường đi, đám người U linh vô cùng cẩn thận, không để xảy ra một chút sai sót nào. Qua cửa an ninh... Bỗng xe của bọn chúng bị ngăn lại. Một cảnh sát đến gõ cửa xe của Timmy. Hắn gạt kính xuống nói với tên cảnh sát. " Có việc gì đấy anh cảnh sát" Người cảnh sát nhìn một chút trong xe, Thiên Ân rất muốn nhào ra nhưng hắn bị tiêm thuốc cả người mềm nhũn động một chút cũng không được, cả người đều được Timmy ôm lấy vô cùng mờ ám. Dám chiếm tiện nghi của ta, ra được ta sẽ chạy tay ngươi, Erik à Erik nhanh cứu vk anh... Người cảnh sát xem xong giấy tờ xe của bọn chúng rồi nói: " Kiểm tra định kỳ thôi, các người định đi đâu" " Chúng tôi đang đi hưởng tuần trăng mật" Timmy cười kẽ, rồi ôm lấy eo Thiên Ân " Tôi với vợ tôi mới lấy nhau nên muốn đi chơi đây đó, không có việc gì chứ anh cảnh sát" " Được rồi, không có việc gì, đi đi" Sau khi cảnh sát rời khỏi chiếc xe lại tiếp tục đi đến bến tàu. " Đúng như chúng ta dự đoán, bọn chúng mang cả cậu Thiên Ân rời đi, có vẻ như cậu ấy không được ổn lắm" Erik nhìn chằm chằm chiếc xe đang đi kia, đáy mắt lạnh hơn. " Làm theo kế hoạch không được để Thiên Ân có việc gì" " Vâng thưa cậu chủ" Mấy Vampire nhận lệnh rồi rời đi
|
chap 96 - Trận chiến ở bến tàu Cảm giác cả người không có chút sức lực nào như thế này thật khó chịu... Nhìn con đường đến bến tàu càng lúc càng gần, tâm Thiên Ân lạnh xuống Mọi chuyện tưởng chừng như suôn sẻ, bỗng phía trước có một tai nạn khiến xe của bọn chúng phải dừng lại. Timmy kẽ cau mày, tài xế quay lại hỏi Timmy. " Đường không đi tiếp được, phải làm gì đây" Timmy mặt lạnh nói " Còn đường khác đi đến bến tàu không" Người lái xe khó xử " đây là con đường duy nhất rồi" " Ngươi đi xuống xem có chuyện gì, giúp bọn chúng giải quyết nhanh rồi chúng ra đi" Nói xong Timmy quay qua nói với Thiên Ân " Nếu có chuyện gì xảy ra tôi sẽ lôi cậu xuống cùng" Tên chết tiệt này Thiên Ân thầm chửi một câu, giờ cậu không có sức để mà cãi nhau với hắn, cậu cần ngồi yên để thúc đẩy thuốc nhanh hết tác dụng. Không thể ngồi yên chờ chết được. Người tài xế xuống xe rồi nhanh chóng quay trở lại. " Phía trước đang có một vụ đụng xe, hai bên cãi cọ ai khuyên can cũng không được, đang chờ cảnh sát đến" Người tài xế lưỡng lự một lát rồi nói " Hiện tại đường đến bến tàu còn một quãng nữa, hay chúng ta đi bộ đến đó để không làm lỡ thời gian" Timmy nghĩ một lát rồi mở cửa xe đi xuống, đồng thời ôm lấy eo Thiên Ân đỡ cậu xuống xe. " Đi được không, hay tôi bế cậu" Timmy cười đầy gian xảo nhìn Thiên Ân. Phi...Phi..phi...phi.. cút đi, cút đi ai cần hắn bế chứ, Erik mới được phép bế cậu có biết không. Thiên Ân bị tiêm thuốc nên sức lực không có nhiều Timmy phải đỡ cậu cậu mới đi tiếp được. Hối hận chưa, ờ hối hận chưa, ai bắt tiêm thuốc cậu làm gì, giờ càng vướng chân vướng tay bọn chúng. Thiên Ân thấy ánh mắt khó chịu từ mấy U linh đang nhìn mình, trong lòng càng nở hoa. Tức giận đi, tốt nhất là tức giận xong lục đục nội bộ, lao vào đánh nhau càng tốt, cùng lắm cũng phải bảo Timmy vứt cậu lại chứ. Vướng víu như vậy mau bảo Timmy vứt hắn lại đi. Nhưng đáp lại sự nhiệt tình mong đợi của Thiên Ân, đám U linh vẫn không hé răng ý kiếm lấy một lời. Bọn chúng biết mang cậu đi làm con tin để phòng ngừa là quyết định sáng suốt, nên dù ngứa mắt cũng cố nhịn xuống. Càng đi đám U linh càng thận trọng, họ cũng không nghĩ vụ tai nạn vừa rồi là tình cờ. Càng đến gần bến tàu độ cảnh giác càng được tăng cao. Thiên Ân cảm giác cơ thể mình dần dần lấy lại được sức lực, may mà thể chất cậu đặc biệt cùng với việc trước kia cậu đã rèn luyện, nên thời gian thuốc được tiêm vào trong cơ thể cậu tác dụng cũng giảm đi rất nhiều. Càng gần bến tàu càng hỗn loạn, điều kiện thuận lợi để lẩn trốn. " Bùng....' '' đoàng....'' Bỗng chỗ gần bến tàu có một vụ nổ diễn ra... Mọi người sau khi nghe thấy tiếng nổ ai nấy đều đầy hoảng sợ, chạy toán loạn khắp nơi... Một đám người va vào nhau còn ngã lăn ra đất, cảnh tượng hỗn loạn diễn y như thật. Đám tiểu Vampire vô cùng chuyên nghiệp dàn dựng một màn này, bọn chúng vỗ ngực đầy tự hào, chắc chắn là có kiến nghệ sĩ tiềm ẩn trong người rồi. Để cứu được cậu Thiên Ân bọn chúng nguyện phô diễn ra chút tài mọn này... Bỗng có một đám người chạy loạn ùa vào chỗ đám U linh. Thời cơ đây chứ đâu, Thiên Ân nhanh nhẹn bẻ tay Timmy lại, tìm cách thoát khỏi ra. Sức lực hồi lại có 70% nhưng do Timmy không nghĩ đến cậu phục hồi nhanh như vậy nên không có chút nào phòng bị, Thiên Ân mới có thể tấn công bất ngờ rồi thoát khỏi sự khống chế của hắn. Cũng lúc đó Erik cũng xuất hiện bất thình lình, cùng đối chọi với Timmy. Timmy bị công kích từ hai phía bị đánh lùi lại phía sau một bước. Mấy tên U linh khác vội tiến đến nhưng bị đám Vampire vây lại, cục diện đối chọi gay gắt. Một lần nữa lại được trở về bên cạnh Erik, Thiên Ân cảm xúc dâng trào chỉ muốn khóc ngay lúc đó, may mà cậu kiềm lại được. Erik mặt không chút cảm xúc kéo Thiên Ân ra phía sau mình, ánh mắt lạnh lùng nhìn Timmy. " Cuối cùng mấy kế hoạch của ta cũng không qua được mắt ngươi" Timmy cười diễu cợt " Chúng ta nên kết thúc ở đây" Timmy làm thế tấn công, thực ra ngay từ đầu hắn đã không muốn chạy trốn, ra đi như một kẻ thất bại không phải phong cách của hắn. Điều hắn muốn là quyết đấu với Erik một trận, hắn không tin tất cả may mắn đều được trao hết cho Erik, thua như vậy hắn không cam tâm. " Ngươi có tư cách gì đấu với ta" Erik lạnh lùng buông một câu. Một câu nói làm Timmy sững người đánh thẳng vào lòng tự trọng của hắn, hắn không ngờ Erik dám nói với hắn như vậy. Nhất định hắn sẽ giết chết cái kẻ coi thường dám xúc phạm hắn. Timmy lao đến tấn công Erik, nhưng chưa chạm đến Erik hắn đã bị một kẻ khác chặn lại. Jason lạnh lùng tiếp chiêu của Timmy. " Đối thủ của người là ta" " Hừ " Timmy cười lạnh " Một tên nô lệ mà cũng dám đối đầu với ta sao, các ngươi chỉ là một thí nghiệm hỏng của chúng ta mà thôi, hôm nay ta sẽ thanh lý ngươi" Jason mắt hiện lên tia máu, tất cả căm thù cùng đau khổ tích lũy bao lâu nay một lần này sẽ kết thúc tất cả. ... Mặc kệ bên cạnh hỗn loạn thế nào, Erik quay lại ôm lấy Thiên Ân, cái ôm thật chặt khiến Thiên Ân cảm thấy hơi đau. Nhưng cái đau đớn như muốn hòa nhập cơ thể hai người vào nhau này khiến cậu biết được Erik đang ở bên cậu rồi... Thiên Ân đưa tay ôm lấy Erik, ôm anh thật chặt, không bao giờ được xa nhau nữa. " Em làm tốt lắm" Erik thì thầm vào tai cậu " Phản công rất hay, may mà lúc đó em thoát khỏi sự khống chế của Timmy tôi mới có cơ hội tấn công hắn, Tiểu Ân nhà ta thật giỏi" Một lần nữa lại được nghe giọng nói trầm ấm bên tai, nước mắt Thiên Ân không kiềm được rơi xuống. Thật Cmn cậu hiện tại không muốn khóc một chút nào, òa... " Có nhớ em không" Thiên Ân vùi đầu vào trong lồng ngực của Erik, rồi nhỏ giọng nức nở nói. Sao lại không nhớ chứ, một giây một phút đối với Erik đều như một cực hình. Hắn chỉ muốn đập tan cái nơi của Timmy để cứu Thiên Ân ra, nhưng hắn không dám làm việc lỗ mãng. " Nhớ em, nhớ đến phát điên rồi" Erik thì thầm vào tai Thiên Ân. Thiên Ân môi khẽ nhếch lên, trên khóe mắt vẫn còn đọng một chút hơi nước, ánh mắt lấp lánh như sao xa, cậu ôm lấy cổ Erik rồi nói: " Em cũng nhớ anh, nhớ vô cùng, vô cùng, vô cùng..." Chưa đợi cậu nói hết Erik đã cúi xuống lấp kín đôi môi cậu, cái hôn không chút dịu dàng nào, hai người không ngừng cắn xé, liếm mút miệng đối phương, bao nhiêu nhớ nhung đều không cần nói ra, tất cả được thể hiện trong cái hôn nồng cháy này. Eo ôi, hôn nhau công khai nơi công cộng này... Đám tiểu Vampire đồng loạt lấy tay che mắt, tuyệt đối không được nhìn ... không thì mù mắt đấy... Có một lãnh đạo luôn thích sâu ân ái thế này thật thật đau khổ đám Fa cô đơn mà... .... Cuối cùng Jason vẫn không phải là đối thủ của Timmy, Erik hôn nhẹ lên trán Thiên Ân một cái rồi ánh mắt sắc lạnh tấn công Timmy. Thấy Erik cuối cùng cũng tham chiến, Timmy dốc toàn lực ra chiêu vô cùng thâm độc tấn công Erik, hắn còn có ý định kéo Erik chết chung. Erik cũng nhận ra ý đồ của hắn, từng chiêu từng chiêu đánh vào điểm yếu của Timmy, một chút cũng không nương tay. Chiêu thức của Erik cũng không hiền lành gì, còn có thể nói là có chút thâm độc, Timmy mới đánh với Jason xong vốn không phải là đối thủ của Erik. Erik ra chiêu thâm độc, hắn vốn không phải là kẻ có thể để cho người khác bắt nạt, dám động vào người của hắn tuyệt đối Erik sẽ không nhân từ. Timmy dần dần rơi vào thế hạ phong, tốc độ đánh chậm dần, có thể nói các khớp xương cùng chỗ hiểm đều bị Erik đánh vào. Hắn biết mình không phải đối thủ của Erik. Bỗng ánh mắt của Timmy lạnh đi, hắn quay phắt bất ngờ tấn công Thiên Ân... Trước khi ngất đi trong đầu Thiên Ân chỉ nghĩ được một câu... Mợ nói sao cậu xui xẻo thế không biết... P/s:... sắp hoàn nhé cả nhà <3 <3 <3 Cảm ơn đã đồng hành vs ta đến tận bây giờ ... Thương Yêu...
|
chap 97 - Em là của tôi, mạng của em là của tôi Sự thay đổi đột ngột của Timmy khiến mọi người đều không kịp phản ứng, Timmy lấy tốc độ nhanh nhất tấn công Thiên Ân, sau khi cào vào cổ cậu một đường hắn bị Erik đánh bay- ra hộc máu nằm trên nền đất không đứng dậy nổi. Một chưởng này của Erik coi như phá toàn bộ gân mạch của hắn, hắn so với tàn phế không khác là bao. Tuy cơ thể U linh cùng Vampire giống nhau có thể tự lành vết thương, nhưng bọn chúng là khắc tinh của nhau, vết thương để lại cho đối phương cũng không thể tự chữa lành được. Một kẻ tàn phế còn sống làm gì, khi Timmy đang định kết liễu đời mình thì hắn bị đánh một chưởng nữa ngất đi. Kẻ đánh ngất hắn không phải ai khác chính là Dylan, sau khi được đưa ra từ hầm tối rồi được chữa trị, cơ thể cũng dần hồi phục, Dylan cùng đoàn U Linh đi tới bến tàu. Nhưng chưa kịp lên tàu thì cả đám bọn hắn đều bị bắt hết ... kết cục này mới đầu cậu cũng đoán được rồi. Đánh ngất Timmy xong cậu bị một đám Vampire bao vây, địch ý nồng đậm. Thiên Ân sau khi bị cào một đường ở cổ, quá tức vì mình xui sẻ hết phần người khác mà ngất đi. Erik chặn máu ở vết thương cho cậu rồi ôm cậu lên, mặt không chút độ ấm từng bước như Tu La dưới địa ngục đi đến chỗ Timmy. Thấy sát ý nồng đậm từ Erik tất cả đều tránh ra, nhường đường cho hắn. Dylan nhận thấy được sát ý của Erik, cậu đưa tay chắn trước người Timmy. " Chúng ta đã thỏa thuận rồi, tôi cho các người thông tin, mạng của Timmy là của tôi" " Tránh ra" Erik lạnh lùng nói " Lúc đó chưa nhắc đến việc hắn được bắt cóc hay làm em ấy bị thương" " Anh không được nuốt lời như vậy" Dylan hơi hoảng loạn nói " Tôi sẽ dẫn Timmy đi, tuyệt đối không xuất hiện trước mặt các người nửa bước. Xin anh" Dylan cắn môi đến gần bật máu, cậu biết những gì Timmy làm với Thiên Ân không thể tha thứ được, nhưng cậu không thể mất người con trai này. Cho dù hắn có làm sai bao nhiêu điều cậu vẫn không thể giương mắt nhìn hắn chết. Erik nhìn cậu rồi lạnh lùng quay đi " Đừng bao giờ trở lại đây" " Được" Dylan nói " Thay tôi gửi lời xin lỗi đến cậu Thiên Ân". Nói xong Dylan ôm lấy Timmy rồi rời khỏi đó. .................... Trận chiến kết thúc Nhưng từ lúc trở về đến bây giờ Thiên Ân vẫn mê mang suốt không có dấu hiệu muốn tỉnh. " Đi gọi Albert đến đây" Erik phân phó quản gia, mắt không lúc nào rời khỏi Thiên Ân. " Vâng " Quản gia lui ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại cho hai người. Erik nhìn chằm chằm vào cậu con trai đang nằm trên giường, tay anh đưa đến luồn vào những sợi tóc mềm mượt đang rũ xuống của cậu. Nhìn Thiên Ân nằm yên trên đó ánh mắt nhắm liền, trong lòng Erik có một dự cảm sợ hãi không rõ, anh rất nhớ tiếng cậu líu lo bên cạnh. Erik cúi xuống hôn lên trán Thiên Ân, bảo bối mau tỉnh dậy đi nào. Albert rất nhanh được gọi đến. " Em dâu bị làm sao đấy" Albert đến bên giường Thiên Ân quan sát vết cào trên cổ cậu rồi nhíu mày " Mang một ít nước muối cùng khăn sạch đến đây" Albert phân phó cho người bên dưới rồi lấy một chút thuốc bột mang theo bên người rắc vào vết cào trên cổ Thiên Ân. Vết thương vốn không nghiêm trọng chỉ còn vài vết máu đông bỗng nhiên nở ra hấp thụ số thuốc bột Albert vừa rắc vào sau đó lại kết lại thành máu đông. Erik gần như bóp nát chiếc bàn trước mặt khi nhìn thấy sự việc vừa rồi. " Em ấy bị làm sao" Erik kiềm chế lại hỏi Albert. " Em dâu bị trúng độc rồi" Albert cau mày nói " Tất cả máu của em dâu đều bị nhiễm độc " Tay Erik đập một phát xuống bàn, chiếc bàn nhanh chóng biến thành vụn gỗ. Đáng lẽ hắn không nên thả tên Timmy đi dễ dàng như vậy. " việc này không phải do Timmy làm" Albert quan sát một lúc rồi kết luận " với tình hình hiện tại của cậu ấy thì độc tố được đưa vào cơ thể từ lúc còn bé, loại độc này không dễ phát hiện ra. Nếu không phát hiện kịp thời, đến khi độc tố ở trong cơ thể đủ thời gian, cậu ấy sẽ bị đột tử." Erik vẫn lạnh lùng nắm chặt tay Thiên Ân chờ Albert nói tiếp. " Độc này cũng của U linh tạo ra, nhưng nghe nói đã được bán ra ngoài từ mấy chục năm trước. Nó không dễ phát hiện, cũng không có một chút biểu hiện ra bên ngoài. Chỉ có U linh mới biết cách nhận ra nó, nhưng chính họ cũng không có cách chữa khỏi nó" Albert lắc đầu " không ngờ tiểu Ân còn nhỏ đã bị mấy ông già trong gia tộc hạ độc thủ" Erik cau mày, mấy tên trưởng lão Ân gia đã bị giết từ lâu, bọn chúng nên cảm thấy may mắn vì đã được chết quá dễ dàng nếu không... Ánh mắt Erik lạnh đi. " Có lẽ Timmy đã biết Thiên Ân bị trúng độc nên mới làm vậy để báo cho chúng ta" Quan sát Thiên Ân một lúc hắn nói tiếp " Chính cậu ta đã thử giải độc cho Thiên Ân nhưng không được" Albert gật gù cái tên Timmy này đầu óc có vấn đề, thích gây chiến khắp nơi nhưng đối xử với em dâu của hắn tốt phết. Không khí trong phòng lạnh đi, Erik không muốn mang nợ bất kì ai, coi như lần này Timmy đã giúp hắn phát hiện ra độc của Thiên Ân, nhưng độc cũng là của U linh tạo ra, hắn vẫn không có chút thiện cảm nào với tên Timmy đó cùng với gia tộc của hắn. " có cách nào chữa được không" Erik lạnh lùng hỏi Albert. " Anh đã nói rồi mà, từ trước đến nay chưa ai có thể giải được độc này" Albert vò đầu mình " tất cả sách y học đều nhắc đến nó với sự sợ hãi không có cách giải... độc này không cho người ta một đường lui." Khăn sạch cùng nước muối được mang đến, Erik tiếp lấy rồi lau khẽ lên vết thương của Thiên Ân. Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, chỉ sợ mạnh tay một chút sẽ làm cho cậu đau. Em là của tôi, mạng của em cũng là của tôi, tử thần cũng không có quyền quyết định. Erik hôn lên tay của Thiên Ân rồi quay ra phân phó với quản gia. " Tôi muốn lập ước định sinh tử, chuẩn bị những thứ cần thiết giúp tôi" Hắn nói câu nói đó ra, tất cả những người trong phòng đều sững sờ. Hoàng tử Erik muốn lập Ước định sinh tử. Việc này cũng không phải chưa được Vampire nào thực hiện nhưng không phải ai cũng nguyện ý cùng người khác lập ước định này. Erik vuốt ve khuôn mặt của Thiên Ân, vốn dĩ muốn cho em hưởng thụ một thời gian làm người nữa, nhưng có lẽ như vậy là đủ rồi... .......................... Ước định sinh tử ... Tất cả Vampire đều sục sôi khi biết được Erik sẽ thực hiện ước định này, mà đối tượng lại là một con người... Đúng là không thể ngờ được... Có kẻ ngưỡng mộ hắn, có kẻ chê cười, nhưng hầu hết là khâm phục vì hắn dám làm vậy. Thực hiện Ước định sinh tử, buộc chặt mạng sống của hai người với nhau, cùng sinh cùng tử, đồng thời sức mạnh cùng quyền lực của hai người cũng sẽ chia sẻ với nhau. Linh hồn mỗi người sẽ được trao một nửa cho người kia. Cảm xúc, đau đớn của một người cũng được người kia cảm nhận được... Cuộc sống buộc chặt với nhau mãi mãi không chia lìa... Trước kia Erik đọc được một cuốn sách cổ, nói rằng nếu muốn không bị hấp dẫn bởi máu của con người thì chỉ cần biến kẻ đó thành Vampire hoặc thiêng liêng hơn là ký ước định sinh tử với kẻ đó, khi ấy máu của kẻ đó sẽ không còn hấp dẫn với mình nữa. Nhưng nếu như vậy Thiên Ân sẽ không còn được thưởng thức những hương vị đồ ăn mà cậu yêu thích, cũng không thể làm những điều mà con người có thể làm... Erik không nỡ để cậu sống như hắn... nên mới để cậu sống thêm mấy chục năm nữa rồi sẽ ký ước định sinh tử với cậu. Nhưng với tình huống bây giờ không thể không đẩy nhanh tiến độ được rồi. P/s : Hu la, Hu la... ta muốn hát vang ca...
|
chap 98 - Vampire Tiểu Ân (Hoàn) Từng tia nắng đầu tiên len lỏi qua khung cửa sổ chiếu vào căn phòng, rèm cửa theo làn gió bay phấp phới. Trên cành cây ngoài kia những chú chim đang hót líu lo nhảy từ cành cây này qua cành cây khác. Bên trong phòng không khí ấp áp, Cậu bé đang nằm trên giường hai mắt nhắm lại, có vẻ cậu đang trải qua một giấc ngủ rất êm đẹp. Cảnh tượng hài hòa, yên bình khiến người ta không nỡ phá vỡ. Bỗng cửa phòng được mở ra, một người đàn ông mang vẻ đẹp đầy nam tính và cuốn hút bước vào phòng đi đến bên giường. Hắn đặt một nụ hôn lên trán cậu bé, rồi dịu dàng cầm lấy tay cậu, ánh mắt chan chứa tình cảm của hắn chưa lúc nào rời khỏi cậu. Mấy chú chim bên ngoài cửa sổ thấy vậy cũng thi nhau hót líu lo, hiếu kỳ nhìn vào trong phòng. Erik đưa tay gạt mấy sợi tóc rơi trên trán của Thiên Ân, tóc cậu vẫn mềm và óng mượt như vậy nhưng có lẽ giờ nó sẽ không tiếp tục dài ra nữa. Nhìn người con trai đang ngoan ngoãn nằm trên giường kia, từng đường nét khuôn mặt của cậu trở nên rõ nét hơn. Nếu trước đây vài ngày cậu còn mang nét đẹp hoàng tử ngọt ngào, sáng lạng thì giờ đây từng đường nét trưởng thành quyến rũ được thể hiện triệt để trổ mã hoàn toàn, tất cả đều hài hòa và cuốn hút. Erik đặt một nụ hôn lên tay của cậu, rồi thành kính hôn lên từng ngón tay thon dài đó. " Bảo bối đến lúc thức dậy rồi" Đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi Thiên Ân, Erik khẽ thì thầm vào tai cậu. Người con trai đang ngủ yên bỗng dật dật khóe mắt, đôi lông mi dài và dày của cậu chớp chớp để thích nghi với ánh sáng mặt trời. Khi đã hoàn toàn thích nghi với ánh sáng ngoài kia, đôi đồng tử màu đỏ nhạt của Thiên Ân mở ra. Có lẽ ký ức của cậu vẫn chưa được trở lại hoàn toàn, Thiên Ân ngơ ngác ngồi trên giường rồi bỗng cậu hỗn loạn nhìn quanh, khi thấy được Erik đang ôm mình cậu mới thở phào một cái. Thiên Ân được Erik ôm vào lòng, bàn tay của hai người đang đan vào nhau. Vampire khi mới sinh ra rất yếu ớt, và tâm lý sẽ bất ổn, Erik vẫn rất kiên nhẫn và dịu dàng đợi Thiên Ân dần thích ứng và nhận ra sự thay đổi của bản thân mình. " Erik...'" Câu đầu tiên Thiên Ân cất nên là tên của hắn. Erik siết chặt vòng tay của mình ôm Thiên Ân chặt hơn. Sau khi cất giọng Thiên Ân hơi ngơ ngác, giọng của cậu, ... sao lại trầm bổng như vậy. Thiên Ân có thể cảm nhận tất cả tế bào trong cơ thể mình, cậu còn thấy được chúng đang giao tiếp với nhau như thế nào. Từng mạch máu trong cơ thể cũng được hình thành rõ nét trong tâm trí cậu... Cơ thể cậu cũng nhẹ nhàng đến lạ, cảm giác nhẹ nhõm này.... Tốc độ suy nghĩ của cậu cũng nhanh hơn gấp nhiều lần, nhắm mắt lại Thiên Ân có thể nghe được tiếng đám tiểu Vampire đang bàn tán xem tốt nay có nên qua chỗ Long rồng không hay nên "lạt mềm buộc chặt". Cậu cũng có thể nghe được rõ ràng âm sắc bên trong tiếng chim hót ngoài kia, còn tốc độ gió tốc độ mây, Mở mắt ra, Thiên Ân có thể cảm nhận được hương vị của không khí đang vây quanh mình, từng hạt bụi li ti bay nhảy trong không ký, tất cả những điều thú vị đó đang diễn ra trước mắt cậu ... " Erik, em thành Vampire rồi à...'' Giọng nói như chuông ngân của Thiên Ân cất nên, cậu không ngờ có một lúc nào đó giọng cậu lại trầm ấm, thanh thoát như vậy. " Đúng vậy bảo bối " chất giọng cuốn hút đặc trưng của Erik thì thầm cất lên bên tai cậu, chưa bao giờ Thiên Ân cảm nhận rõ nét âm sắc trầm bổng của anh như lúc này. Tất cả đều mới mẻ và đầy cuốn hút. " Xin lỗi vì chưa có sự đồng ý của em mà tôi đã tự mình quyết định" giọng nói ấp áp đó vẫn tiếp tục vang lên bên tai cậu " Nhưng với em đó là quyết định tốt nhất lúc đó, em sẽ không giận tôi chứ" Thiên Ân không nói gì quay lại ôm lấy cổ Erik, cảm xúc đang dâng trào trong cơ thể cậu. " Erik, Erik, Erik..." Từng lời cất lên gọi tên anh, nó cuốn hút và đầy mê hoặc " Thật tuyệt Erik, bây giờ chúng ta cùng thuộc một thế giới rồi, thật tốt quá" Nghe cậu nói vậy khóe môi Erik kẽ nhếch lên, hai tay anh bao lấy khuôn mặt đẹp như tượng thần Hy lạp của cậu, rồi nhẹ đặt lên môi cậu một nụ hôn. Đôi môi anh vẫn mềm mại như vậy. Nụ hôn nhẹ nhàng dần trở nên nóng bỏng hơn, mạnh bạo và dồn dập hơn, trong đầu Thiên Ân lần lượt khắc họa từng đường nét bên trong khoang miệng của Erik. Cậu nhớ lại lần đầu hai người hôn nhau, cảm giác mới như ngày hôm qua, nhưng ý nghĩ dần hỗn loạn với nụ hôn mạnh mẽ này. Hai người không ngừng tranh đoạt chủ quyền trong miệng đối phương. Thiên Ân nhận ra Erik chưa bao giờ hôn cậu như vậy cả, những lần trước đây có lẽ do sức lực của hai người khác nhau mà khi cậu thỏa mãn, Erik vẫn phải kiềm chế lại bản thân. Nhưng giờ đây khi hai người có cùng nhịp điệu, cùng nhau tấn công đòi hỏi đối phương. Lúc này Erik mới thể hiện khát vọng bên trong mình. Nếu là trước đây khi hôn nhau được một lúc thì Thiên Ân sẽ thở dốc rồi ôm lấy Erik , nhưng bây giờ phổi của cậu đã không còn cần không khí nữa, sẽ không có vì ngạt khí mà dừng lại. Vậy có điều gì có thể làm cho nụ hôn của hai người kết thúc đây Thiên Ân vẫn tiếp tục mấy suy nghĩ rời rạc. ( rất nhanh thôi Thiên Ân đã có câu trả lời) Nụ hôn cháy bỏng kéo dài hơn 15p thì Thiên Ân nghe được giọng Albert nói chuyện với quản gia ở dưới lầu. " Tiểu Ân chắc biến đổi xong rồi, tôi lên xem một chút" Cậu còn nghe được cả tiếng bước chân của anh ta đi lên lầu. Thiên Ân hơi hoảng hốt buông Erik ra. Có lẽ vì chưa thỏa mãn mà Erik hơi cau mày. Ông anh phá đám này thật không thể yêu thương được. " Trước đây anh vẫn không dùng hết sức hôn em" Thiên Ân bất mãn chất vấn Erik. Erik kẽ cười đáp lại cậu " Tin anh đi, cả đời sau anh sẽ dùng nó để yêu thương em, bù lại quãng thời gian trước đây của chúng ta" Nghe được lời nói đó của Erik, Thiên Ân ngỡ như hai má cậu sẽ đỏ lên, nhưng giờ đây có lẽ đỏ mặt sẽ không xuất hiện trên khuôn mặt cậu nữa rồi. Bên ngoài cánh cửa Albert phân vẫn mãi không biết có nên gõ cửa không. " Anh vào đi" Giọng của Thiên Ân cất nên. Lúc đó Albert mới tươi cười mở cửa đi vào trong phòng. Em dâu đúng là dễ thương hơn em trai mình. " Anh xem qua cho Thiên Ân đi" Erik mặt than đứng dậy đứng bên giường nhìn chăm chằm Albert. Có biết là bị nhìn chằm chằm như vậy sẽ khiến người ta rất sốt ruột và bối rối không. Hắn cũng đâu có muốn gián đoạn lúc hai người ân ái đâu. Thiên Ân cười hiền lành nhìn Albert, có lẽ lúc cậu ngất đi Albert đã giúp đỡ cậu rất nhiều. " Em dâu đẹp trai quá nha" Albert cười tươi quan sát cậu. Erik bên cạnh hừ một cái, bớt nói nhảm đi. Albert bỏ qua em trai mình, quan sát Thiên Ân một lúc rồi nói. " Tình trạng của Tiểu Vampire mới sinh không thể hiện rõ lắm, cậu ấy rất tự chủ, độc cũng giải hết rồi" Thường khi Vampire mới sinh sẽ mất tự chủ một thời gian, sức mạnh mới khi được cơ thể tiếp nhận cũng cần được điều hòa. Tất cả biểu hiện của Thiên Ân cho thấy cậu không bị ảnh hưởng gì nhiều, tất cả những thứ của Vampire mới sinh không áp dụng cho cậu. Khả năng thích nghi cùng tiếp nhận thần kỳ của Thiên Ân làm Albert kinh ngạc. Có biết là hắn đã chuẩn bị một bài văn rất là dài để có thể an ủi Vampire Tiểu Ân khi cậu thức dậy không. Đáng lẽ khi Vampire mới thức dậy tinh thần phải hoảng hốt, sợ hãi và mất phương hướng chứ, sao lại không đi theo kịch bản như vậy. Cảm giác có mấy đứa em thiên tài thật khiến mình tức chết. " Em cũng thấy cơ thể cậu ấy thích ứng quá tốt" Erik nói " cảm ơn anh, anh về được rồi" Hiếm có ngày Erik lịch sự với mình như vậy nhưng cái kiểu qua cầu rút ván này thật không chấp nhận được có biết không. Sau khi Albert rời khỏi, Thiên Ân bước xuống giường rồi lướt nhanh đến bên chiếc gương trong phòng, tốc độ của cậu so với trước kia thật đáng kinh ngạc. Thiên Ân ngơ ngác nhìn mình trong gương, người trong gương cũng chăm chú nhìn cậu. " Bị sắc đẹp của chính mình mê hoặc rồi" Erik đến bên cậu vòng tay ôm lấy Thiên Ân Đứng trước gương bây giờ là hai người con trai đầy cuốn hút và mị hoặc. Ánh mắt của Thiên Ân dần chăm chú nhìn Erik trong gương. Vẫn ánh mắt ngày ấy đầy si mê và tin tưởng, ánh mắt cậu từ lần đầu gặp anh đến bây giờ vẫn không thay đổi, ánh mắt luôn hướng về một mình anh. " Xin chào Erik, chúng ta làm quan nhé, em là Vampire Thiên Ân" Thiên Ân nở một nụ cười thật tươi hướng Erik, rồi vươn tay ra. Nhìn thấy nụ cười như ánh nắng mặt trời của cậu tim Erik khẽ nhảy lên. Hắn mỉm cười nhìn tay Thiên Ân rồi khẽ đưa tay lên nắm lấy tay cậu. " Xin chào Vợ của anh" Ánh nắng mặt trời khẽ chiếu vào căn phòng ... nơi có hai người con trai... mang một tình yêu cháy bỏng... <3 <3<3 Lúc trước em thấy cuộc đời của mình quá đau khổ và nhạt nhẽo... giờ đây em biết tất cả đều xứng đáng, vì thượng đế đã cho anh đến bên em... mọi đau khổ trước đây không là gì so với hạnh phúc anh mang lại...
<3 <3 <3 Gặp được em anh mới thấy được quãng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng mấy trăm năm qua cũng vô cùng xứng đáng để anh có thể gặp được em My love... Giờ đây và mãi về sau cùng bên nhau trải qua quãng thời gian còn lại. Bản tình ca của họ sẽ được viết tiếp có tên của hai người... Love Forever... Toàn văn hoàn
p/s : một cậu thiêng liêng cuối cùng ta cũng được nói Hoàn rồi nhé cả nhà. Một tác phẩm mà ta bò mãi 2 năm mới bò xong... Dự là sẽ có tầm chục chap phiên ngoại. Mọi người muốn phiên ngoại viết về cái gì cmt nhé... Yêu thương <3 <3 <3 ... .
|
Phiên ngoại 1 - Giấc mộng đồ ăn Các phiên ngoại mình sẽ tặng lần lượt cho những bạn hay Cmt ủng hộ mình trong thời gian gần đây nhé <3 <3 <3 Chap này tặng cho yj_1006_yj và hahahaha999777 mong các bạn sẽ thích nó ^^
Vấn đề gặp phải lớn nhất của Thiên Ân khi trở thành Vampire không phải là chướng ngại tâm lý chấp nhận việc cơ thể mình biến đổi. Cũng không phải việc có thêm một nguồn sức mạnh lớn cần thích nghi trong cơ thể... Mà chính là ... Cậu phải uống máu động vật, máu động vật, máu động vật... Việc này quả thật là một trải nghiệm vô cùng gian nan... Ngày đầu tiên khi Thiên Ân thức dậy, Erik đã mang cho cậu một ly máu động vật vô cùng là hấp dẫn... Từ lúc sinh ra đến giờ Thiên Ân chưa bao giờ nghĩ là cậu sẽ uống ngấu nghiến một cốc máu động vật như vậy. Mùi máu tươi vô cùng kích thích vị giác, cậu có thể gửi thấy hương thơm ngào ngạt của nó khi nó vừa tuôn ra từ cổ một con nai tại khu rừng gần đây. Mùi máu tươi khiến cổ họng cậu khô khốc, Thiên Ân cầm lấy cốc máu trên tay Erik rồi vội vàng uống nó. Màu đỏ tươi theo khóe môi Thiên Ân chảy xuống nhìn vô cùng quyến rũ và ma mị. Sau khi uống xong Thiên Ân còn có ý muốn liếm cốc, nhìn thấy Thiên Ân như vậy Erik không khỏi cười nói. " Đừng tỏ ra đáng thương như vậy, tôi sẽ không đành lòng. Em muốn uống thêm không" Erik tiếp lấy cốc từ tay Thiên Ân đặt lên bàn, rồi lấy khăn lau khóe miệng của Thiên Ân. " Cho em thêm một cốc nữa" Thiên Ân vẫn đang lưu luyến hương vị thơm ngon, ngọt ngào vừa chảy vào trong cơ thể cậu. Sau khi uống hết 3 cốc máu đầy Thiên Âm mới thỏa mãn nằm bò trên ban công lười biếng phơi nắng. Làm Vampire cũng không dễ dàng gì. Đang nằm ườn ra như vậy, Thiên Ân bỗng gửi thấy mùi thịt nướng ở bên kia ngọn đồi vòng đến... " Erik, Erik, Erik..." Thiên Ân hai mắt sáng rực gọi anh. Từ khi Thiên Ân có chất giọng chuông ngân đó cậu rất thích gọi tên Erik, nghe tên anh được phát ra từ giọng nói của mình Thiên Ân cảm thấy vô cùng mĩ mãn. Erik đang ngồi trong phòng xử lý công văn, nghe thấy Thiên Ân gọi mình, hắn ngẩng đầu lên nhìn cậu. Thiên Ân đang đứng bên cửa sổ, ánh nắng mặt trời rọi vào, bao phủ lấy cậu, làm Thiên Ân trở nên xinh đẹp như một bức tượng thần Hy Lạp. " Sao vậy " Erik mỉm cười đứng dậy đi về phía cậu. Hắn không thể kháng cự lại vẻ đẹp đó. Thiên Ân cười tươi sà vào lòng Erik, mĩ mãn cọ cọ vào lồng ngực anh. " Tin tôi đi, hiện giờ sức chịu đựng của tôi không tốt lắm đâu. Em đừng quyến rũ tôi" Thiên Ân cười cười ôm lấy eo Erik rồi ngó mặt ra... " Erik, bên U linh đang nướng thịt kìa, có vẻ rất thơm..." Ánh mắt Thiên Ân chớp chớp nhìn Erik. " Được rồi, đợi tôi xử lý xong công văn một chút rồi dẫn em qua đó" Thiên Ân ngoan ngoãn ngồi cùng Erik. Nhìn anh làm việc vô cùng quyến rũ nha... Thật muốn nhào vô cắn xé anh quá,,, Nếu mà bọn họ đều có sức mạnh của Vampire, như vậy hoạt động nhiều cũng sẽ không nhanh mệt mỏi, mà họ còn không cần ngủ, nghỉ... Vậy cậu và Erik có thể làm tình đến bao giờ mới dừng lại được đây... Thiên Ân mới nghĩ một chút thôi đã thấy vô cùng nóng hôi hổi rồi... Vậy cần xử lý tất cả công việc thật nhanh để có thể cùng Erik nóng hổi với nhau thôi... Thiên Ân vẫn đang suy nghĩ ngẩn ngơ thì Erik đã xử lý xong mọi việc, nhìn cậu nhóc ngốc ngốc bên cạnh. Sao ngốc ngồi một chỗ mà cũng quyến rũ như vậy cơ chứ. Erik cốc vào đầu Thiên Ân một cái " Có muốn đi nữa không" " Đi chứ tất nhiên phải đi rồi" Thiên Ân cười tươi nhìn hắn " Nói trước với em, đừng kỳ vọng quá nhiều, bây giờ Thịt nướng với em cũng không khác nhai cỏ lá mấy" Erik xoa đầu Thiên Ân rồi dẫn cậu ra ngoài. Không phải chứ, Thiên Ân kêu gào trong lòng... đồ ăn mỹ vị, thịt qua, gà nướng... không có thịt ăn nhân sinh còn gì là thú vị nữa... " Chúng ta đua đi" Thiên Ân đứng chặn trước người Erik, hứng thú nhìn anh. " Đua xem ai đến chỗ U linh trước, người thắng sẽ được nằm trên 1 tháng" Nhìn thấy vẻ mặt tự tin của cậu, Erik khóe miệng hơi nhếch lên, hóa ra cậu vẫn đang có ý muốn phản công. " Được rồi, như em muốn" Hiện tại tốc độ của Thiên Ân có thể nói là nhanh đến nghịch thiên, vì mới chuyển hóa nên cơ thể với cậu vô cùng mới mẻ, Thiên Ân muốn khám phá hết nó. Cậu cùng Erik chạy đua qua cánh rừng, từng đợt gió ào ào thổi qua người, cảm giác thích thú với tốc độ làm Thiên Ân vô cùng hưng phấn. Cậu có thể gửi được mùi cỏ cây cùng mùi đất mỗi chỗ cậu lướt qua, thật không muốn dừng lại... Cuối cùng khi 2 người chạy đến chỗ U linh, Erik vẫn là người về đích trước. Thiên Ân đến bên anh hừ một cái " Em nhất định sẽ thắng anh" " Mỏi mắt trông chờ" Erik nói rồi cùng Thiên Ân đi đến chỗ đám U linh cùng Vampire đang nhóm lửa nướng thịt nai. Khi thấy Thiên Ân đến, đám tiểu Vampire vô cùng vui mừng chạy đến hỏi thăm cậu. Phải biết là cậu Thiên Ân được Hoàng tử nhà bọn hắn cất dấu kỹ càng, không ai được phép đến thăm. Từ lúc biết cậu Thiên Ân sẽ trở thành Vampire đám tiểu Vampire đã hưng phấn đến đứng ngồi không yên, bây giờ được thấy người thật không khỏi vô cùng hưng phấn. " Cậu Thiên Ân tỉnh lại thật tốt" " hoàng tử Erik vô cùng lo lắng cho cậu, tất nhiên chúng tôi cũng rất lo lắng nhưng không bằng cậu Erik" Hỏi thăm Thiên Ân cũng không quên khen ngợi hoàng tử nhà mình, tiểu Vampire rất đáng được tăng lương cùng khen thưởng. " Gặp nạn không chết ắt có phúc về sau" " Cung hỷ lâm môn sớm sinh quý tử" "...." "...." "...." Câu này có vẻ không hợp lắm nha, tên tiểu Vampire vừa nói ra câu cuối bị đám đồng bọn đánh hội đồng một trận. Thiên Ân phì cười nói " Thôi được rồi mau đi nướng thịt đi, tháng này sẽ bảo Erik tăng lương cho các ngươi" Đám tiểu Vampire vui vẻ đồng loạt đáp ứng chạy đi nướng thịt. Tuy không ăn được nhưng nướng cho tiểu đồng bọn Long Rồng ăn cũng rất vui. lúc này Jason và Arthur cũng vừa đến, thấy Erik và Thiên Ân bọn họ đều qua chào hỏi.
" Cậu thế nào rồi , tôi nghe Albert nói cơ thể cậu thích nghi rất tốt, sẽ không có việc gì chứ" Jason tiến đến hỏi thăm Thiên Ân. Thiên Ân cười cười kéo tay Jason qua chỗ nướng thịt. " Tôi thì có việc gì chứ, còn khỏe hơn lúc trước nhiều lắm, mau mau thịt nướng của tôi" Nhìn thấy đám thịt được nướng vàng óng thơm ngon trên bếp không hiểu sao nó không còn quyến rũ với cậu như trước nữa. Nhận một xiên thịt từ tay Jason Thiên Ân ngập ngừng cắn một miếng... Thiên Ân " ... " Erik đi đến bên cạnh đưa cho Thiên Ân một bình máu động vật " Uống đi" Tiểu Thiên ân đưa ánh mắt thỏ con nhìn Erik rồi uống một hớp... Nhìn con thỏ con bên cạnh đang ỉu xìu, cái đuôi nhỏ rũ xuống, Erik không khỏi thấy hơi đau lòng. " Ngoan dần dần tập ăn đồ ăn đó, em sẽ lấy lại khẩu vị thôi, mới đầu cơ thể thích nghi nên không cảm nhận được mấy đồ ăn đó." Thiên Ân nhào vào người Erik, nằm yên trong lòng hắn không nhúc nhích. Như vậy nhưng thật sự vẫn đả kích nha. Ngó đầu ra mút một ngụm máu động vật, xong Thiên Ân lại rúc đầu vào lòng Erik làm đà điểu. Nhìn người trong lòng bị đả kích mà vẫn không quên uống thêm mấy ngụm máu, Erik không khỏi phì cười. Albert vừa đến nhìn thấy cảnh ôm ấp đó môi hơn giật giật nhìn Erik và Thiên Ân bằng ánh mắt khác thường. Chơi gì kỳ vậy, ra đây mà ân ái à, thật không thể đả kích hơn dành cho những bọn FA mà, Albert xoa xoa tiểu vàng trên tay rồi đi kiếm thức ăn cho nó. Nhìn Erik và Thiên Ân tiếp sẽ bị mù mắt mất.
|