Xin Chào Ác Quỷ
|
|
chap 90 - Chỉ có thể trách Timmy quá xui xẻo. Tại căn cứ của Vampire Một đám tiểu Vampire thay xong quần áo dạ hành, đangchen lấn tranh nhau soi gương. Mấy khi mới được đi thăm dò tình hình địch phải ăn mặc thật là đẹp. Còn phải chải chuốt, mang theo ít trang sức mới được, phải tỏ ra mình là người có tiền, không được để Vampire mất mặt. Nhìn một đám nhoi nhoi trước gương Arthur đá cho mỗi đứa mấy cái. " Định đi thi hoa khôi à, làm gì mà chải chuốt khoe khoang như đám nhà giàu mới nổi thế. Ăn mặc bình thường ngay, nếu không đừng mơ được đi" Nghe Arthur nói thế mặt mấy tiểu Vampire ỉu xìu, đưa ánh mắt đáng thương nhìn Arthur, không được đeo vòng vàng sao, như vậy mới cho người ta thấy mình rất là giàu có. Nhìn cái mặt lạnh băng không thương lượng của Arthur, đám tiểu Vampire lại lủi thủi đi thay đồ, muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương. Arthur vỗ trán một cái, nhất định sau trận chiến này phải thương lượng với Erik bán bọn này đi. Càng ngày càng không có thuốc chữa. Màn đêm dần buông xuống Theo kế hoạch Arthur sẽ dẫn một đám tiểu Vampire vào thăm dò tình hình U linh, đồng thời tìm kiếm đám thây ma, tìm cách vô hiệu hóa bọn chúng bằng thứ thuốc mà Albert mới tạo ra. Khi Arthur gần xuất phát Jason từ xa đi đến, trên người cậu cũng mặc bộ quần áo dạ hành, nhìn thôi cũng biết là cậu muốn tham gia. " Tuy anh rất muốn lúc nào cũng được nhìn thấy em nhưng lần này hành động hơi nguy hiểm, em không cần đi cùng". Arthur xoa xoa má của Jason, thật sự nhìn cậu mặc bộ đồ dạ hành này vô cùng quyến rũ nha, Vừa cậu đi về phía này hắn chỉ muốn đè cậu xuống XXX một trận ngay thôi. " Tôi không đi cùng anh, anh cứ làm việc của anh không cần để ý tôi" Jason vẻ mặt lạnh lùng, quyết không thương lượng. Thấy cậu quyết tâm muốn đi cùng, Arthur đành nhượng bộ. " Nếu vậy đi bám sát anh, một chút cũng không được rời khỏi tầm mắt của anh biết chưa" Jason hừ một cái, không nói gì. Cậu cũng đâu phải quá yếu đuối cần bảo vệ chứ, nếu không phải lo lắng cho hắn hành động nguy hiểm, thì cậu mới không thèm đi đến cái nơi ở của bọn U linh đó. Nhưng so với việc ở nhà lo lắng vẩn vơ, cứ đi cùng cho chắc. Thấy không có ai nhìn, Arthur kéo Jason vào lòng hôn mạnh một cái. Sao lại có thể làm cho người ta yêu thích như vậy chứ. Tất nhiên sau khi chiếm được tiện nghi Arthur còn được Jason khuyến mại thêm một cái tát. Đến giờ nào rồi mà còn nghĩ đến mấy chuyện đó. Jason dẫn đội đi, mặc kệ Arthur ôm má, tỏ vẻ đáng thương lủi thủi đi theo sau. Bước đầu tiên cần thực hiện thành công thì các bước tiếp theo mới thực hiện được. Nhờ có bản đồ, thông tin mà Dylan cung cấp, đám Arthur nắm được thời gian đổi ca, canh phòng và dễ dàng đột nhập vào trong doanh trại địch. Nhìn bản đồ trên tay Arthur chia người ra tìm kiếm, hôm nay trước hết thăm dò tình hình cùng xác định vị trí của thây ma trước. Hắn cũng Jason một đội, lần theo bản đồ đột nhập vào trong căn cứ của U linh. Khác với Thiên Ân mù đường, Jason và Arthur thuộc dạng biết xem bản đồ, đi vào có thể đi ra. Sau khi thống nhất hai bọn họ quyết định đi về phía Tây của doanh trại xem thử, vì ở đó có vẻ là nơi nghiên cứu chính của U linh. Phía tây doanh trại hiện tại đang có đèn đuốc sáng trưng không biết đang làm cái gì. Jason cùng Arthur ẩn nấp lên phía trên của tòa nhà cùng quan sát tình hình bên dưới. Bên dưới có một đám U linh đang đứng vây quanh đống lửa. Phía trên đặt một cái nồi lớn như đang đun một cái gì đó, nhìn vô cùng tà môn. Một tên U linh mồm niệm một tràng gì đó thuật ngữ, Arthur và Jason đều nghe không hiểu. Bên trong chiếc nồi đang có một đống thứ gì đó lúc nhúc, theo lời niệm của tên U linh mấy thứ trong nồi càng động đậy nhiều hơn. Nhìn thấy cảnh như vậy Jason không khỏi rùng mình, thật ghê tởm. " Đó là cái gì vậy" Arthur hỏi nhỏ vào tai Jason. Jason cảm thấy hơi nhột, lắc đầu nói " Không biết nữa, nhưng chắc không phải thứ gì tốt đẹp, hủy chúng đi" " Được" Arthur nói rồi cùng Jason quan sát tiếp. Sau khi niệm một hồi, tên U linh già nhất lau mồ hôi trên trán nói. " Như vậy là sắp xong rồi, qua đêm nay sẽ hoàn thành, ta đi báo tin vui cho trưởng tộc Timmy, các ngươi ở đây trông coi chiếc nồi này, một chút cũng không được để xảy ra sai sót biết chưa" " Vâng" Đám U linh còn lại cung kính tiễn tên U linh già đi khỏi, cùng nhau chăm chú nhìn chiếc nồi đang nhung nhúc kia. " Với cái này chúng ta có thể chuyển bại thành thắng rồi" Một tên U linh nói. " Đúng vậy sẽ không để đám Vampire hống hách nữa, cho bọn chúng tự giết lẫn nhau" Nghe đám U Linh bàn tán bên dưới, đáy mắt Jason và Arthur lạnh đi, không ngờ bọn U linh lại có thể làm những việc thâm độc, bẩn thỉu như vậy. " Anh sẽ đánh lạc hướng đám U linh này, em hủy chiếc nồi đó đi sau đó rời khỏi đây. Còn lại cứ để anh lo" Arthur nói với Jason rồi chuẩn bị nhảy xuống dưới. Bên dưới có tầm chục tên U linh. Tuy không chắc chắn có thể tiêu diệt được bọn chúng nhưng hắn không thể để chiếc nồi bên dưới hoàn thành được. Jason thấy hắn muốn liều mình thì giữ tay hắn lại. Lườm Arthur một cái, chỉ biết dùng vũ lực cái đồ ngu ngốc này. " Tôi có cái này có thể đánh lạc hướng bọn chúng" Jason lấy ra một gói bột trắng, đây là thứ mà Albert đã cho hắn trước khi đi. " Đây là gì" Arthur tò mò hỏi. " Thuốc gây ảo giác" Jason nói rồi nhét 2 viên thuốc giải vào mồm hắn và Arthur " Albert nói nếu gặp kẻ địch thì tung cái này ra, bọn chúng sẽ gặp ảo giác và không phát hiện ra chúng ta, như vậy sẽ không bị lộ tẩy". Nói đến đây Jason không khỏi phục Albert, có một người anh trai như vậy đúng là vô cùng may mắn. Jason tung gói bột về phía đám U linh đang canh gác, nhờ gió thổi đúng hướng tất cả đám U linh đang canh gác đều bị nhiễm thuốc gây ảo giác. Jason cùng Arthur nhảy xuống bên dưới, tất cả đám U linh đều như không phát hiện ra bọn họ, vẫn say sưa nhìn về phía trước. " Muốn tiêu hủy đám này như thế nào" Arthur hỏi Jason. Jason lại mấy ra một cái gói khác. " Không phải lại là của Albert cho đấy chứ" Arthur nói. " Đúng vậy" Jason cười nói " Cái này là thuốc phân hủy, lúc trước Albert cho tôi bảo nếu ghét ai thì cho bọn chúng thử cái này, đảm bảo chết trong đau đớn" Đây là quà của Albert cho cậu khi cậu may cho tiểu vàng một bộ áo choàng. Nghĩ đến đây khóe môi Jason không khỏi nhếch lên, cậu không nghĩ là sẽ dùng đến gói thuốc này, vậy mà giờ nó có tác dụng rồi, Arthur rùng mình một cái, không ngờ trên người Jason tàng trữ nhiều đồ nguy hiểm như vậy, may mà hắn không làm gì phận ý cậu. Hazzz vợ mình đúng là đa mưu túc trí, bảo bối đầy người. Sau khi thả thứ bột đấy vào nồi, một đám trùng đang bò lúc nhúc bỗng nhiên điên cuồng kêu gào, rồi dần biến thành một bãi chất lỏng màu xanh, nhìn vô cùng ghê tở. Xong việc Jason và Arthur rời khỏi đó. Đám U linh được cử trông coi nồi trùng vẫn ngẩn ngơ chưa phát hiện ra điều gì. Jason cùng Arthur đã hẹn ước với đám tiểu Vampire từ trước, tìm được hay không tìm được thây ma sau 3 giờ đều phải rời đi. Sau khi tình cờ phá vỡ âm mưu của U linh không biết biểu cảm của Timmy sẽ như thế nào, nghĩ đến đây khóe miệng của Jason không khỏi nhếch lên. Arthur đi bên cạnh cậu nắm chặt lấy tay cậu, trời tối rất lạnh phải mau mang bảo bối về nhà làm vài việc nóng người thôi. ...... P/s: cả nhà có muốn ngược tí không ^^
|
chap 91 - Hẹn hò Sáng hôm sau .... " Một nồi toàn trùng ư" Sau khi nghe xong diễn biến buổi tốt hôm trước của Jason và Arthur, Albert cau mày nói, thật tiếc mình không theo đi. " Đúng vậy, còn đọc một tràng cổ ngữ gì đó em nghe không hiểu" Arthur gật đầu nói. Albert suy nghĩ một lúc rồi đứng dậy chạy về phòng. Tiểu gà con đang được đút hạt dưa vô cùng bất mãn mà đá móng. Đang đút ăn mà chạy đi đâu vậy, không có một chút trách nhiệm gì cả, thật làm cho người ta cảm thấy sốt ruột mà. Thấy Albert sắp chạy mất tiểu vàng vội nhảy xuống bàn muốn đuổi theo thì bị Thiên Ân giữ lại. " Đừng chạy lung tung" Tiểu vàng bất mãn đá đá, mau bỏ ra, thật phiền phức mà. Thiên Ân xoa xoa đầu nó rồi bóc hạt dưa đút cho nó, lúc này tiểu vàng mới chịu ngồi yên, bộ lông vàng vàng xù xù thật đáng yêu. Một lúc sau Albert chạy về trên tay còn cầm theo một quyển sách. " Mau nhìn xem có phải đám trùng đấy giống con này không" Đặt quyển sách trước mặt Jason và Arthur, Albert hấp tấp hỏi. Jason cau mày nhìn một hồi rồi gật đầu " Đúng là nó" Thấy Albert thở phào một hơi, Arthur hỏi " Nó là gì vậy" " May thật, may mà hủy đi rồi" Albert nói " Mấy con trùng này khi được luyện thành vô cùng nguy hiểm, nó là trùng cổ của tây vực, được U linh cất trữ. Sách sử ghi lại mấy nghìn năm trước khi các gia tộc còn chưa kí hiệp ước hòa bình, U linh đã từng dùng loại trùng này để khống chế kẻ khác. Loại trùng này một khi đã xâm nhập được vào cơ thể ký gửi, kẻ đó sẽ bị nó khống chế và nghe theo mệnh lệnh của người luyện trùng. Loại trùng này cả Vampire nó cũng chui và đầu được, vô cùng đáng sợ, may mà luyện được nó cũng không đơn giản". " Tà môn như vậy " Erik nói " Có cách gì, thoát khỏi sự khống chế của nó không" " không có" Albert đáp " Hồi trước những kẻ bị khống chế đều chết hết, không cứu được ai. Nhưng như tôi đã nói, loại trùng này rất khó luyện, chỉ cần xảy ra một chút sai sót người luyện trùng sẽ bị phản hệ, tự hại mình, vì vậy không phải ai cũng dám luyện. Không ngờ U linh đến bước đường cùng lại đi luyện loại trùng này" Nhìn Albert miệng thì tỏ vẻ thương tiếc, mà mặt thì đắc ý khi người khác gặp họa Erik không khỏi khinh thường. Nhưng mà lần này không đánh mà thắng đúng là khiến người ta đắc ý một phen. " Bị phản hệ, như vậy bây giờ những kẻ luyện trùng này đang bị thương đúng không" Thiên Ân chớp chớp mắt hỏi, bên trong U linh chắc giờ loạn thành một đoàn rồi. " Đúng vậy" Albert búng tay nói " Bị phản hệ sẽ mất đi 70% sức mạnh, kẻ nào quá yếu có thể bị mất mạng, không khác gì phế vật là bao." " Nếu bây giờ chúng ta tấn công thì nắm chắc phần thắng rồi" Jason nói " Tôi sẽ đi chuẩn bị kế hoạch tiếp theo" " Không cần vội " Arthur kéo cậu lại, kết thúc nhanh quá bọn tiểu Vampire lại kêu oai oái đấy " Hôm trước bọn tiểu Vampire phát hiện ra chỗ đóng quân của thây ma rồi, việc còn lại cứ để bọn chúng làm tiếp, giờ tiêu diệt xong thây ma, U linh sẽ không đánh cũng bại. Chúng ta không cần quá căng thẳng" " Umk" Jason gật đầu nghe theo hắn.
Đúng như đám người Erik suy đoán, hiện tại U linh đang loạn lên một đoàn, đúng là đã xui xẻo lại càng xui xẻo hơn. -- Thiên Ân vươn vai thoải mái hít thở không ký, lâu rồi không ra ngoài ăn, thật muốn đi ăn hàng một phen. Từ hồi ở cùng Erik cậu cũng ít lui tới mấy chỗ con người hay đi rồi, cái này gọi là bị đồng hóa có phải không, có phải không. " Muốn đi dạo phố không" Erik xuất hiện đằng sau làm Thiên Ân giật nảy mình Ôi mẹ ơi,... dọa chết bảo bối mà... Erik hôn nhẹ lên trán cậu, rồi cười một cái. " Muốn đi không" " Muốn đi không" Thiên Ân bị nụ cười của Erik mê hoặc nhắc lại câu của hắn. " Ây, muốn đi, muốn đi" Nhìn tiểu yêu tinh nhà mình ngốc ngốc nhảy nhót, Erik lắc đầu nghĩ ngốc như vậy có khi nào bị kẻ khác lừa đi mất không. Vừa ngốc vừa mê trai thế này khiến người ta thật lo lắng. Tại hội chợ đồ ăn đêm. Thiên Ân được Erik dắt ngồi xuống một chiếc bàn trống hiếm hoi. " Muốn ăn cái gì" Erik hỏi cậu. " Em muốn ăn khoai tây lốc xoáy, xúc xúc bạch tuộc, chả cá xiên, tokbokki, gà sốt rắc phô mai, còn nước me ướp lạnh nữa. Tạm thời vậy đã ăn xong chúng ta sẽ gọi tiếp" Thiên Ân vui vẻ đọc ra một tràng rồi ngồi chờ ăn, toàn đồ ăn vặt cậu thích, tối nay sẽ ăn hết nơi này. Cái chuyện hẹn hò ở chợ đêm này thật khiến người ta sốt ruột, mấy tiểu Vampire đi theo rình mà cũng phải sốt sắng thay bọn họ. Không phải đi hẹn hò phải chọn chỗ nào tối tối rồi xxx, sau đó lại XXX sao. Sao lại không làm theo kịch bản gì cả, ăn thì ở nhà lúc nào chả ăn được chứ, hoàng tử Erik thật không có sáng tạo gì. Quần chúng rất bất mãn. Đám người đang nấp nó bị Erik lườm một cái, vội thụt vào, một chút ho he cũng không dám. Dáng vẻ muốn làm phản lúc trước cũng bay mất không thấy tăm hơi. Eo ôi, cái mặt lạnh băng của hoàng tử Erik thật dọa người quá đi, thật tội nghiệp cho cậu chủ Ân gia, lúc nào cũng phải nhìn thấy cái bộ mặt đó, thật đáng thương. " Ăn xong chúng ta đi dạo nhé" Thiên Ân xoa xoa bụng mình cười tươi nhìn Erik. " Được" Erik lấy vụn bánh trên miệng Thiên Ân xuống. " Cái này là chúng ta đang hẹn hò sao" Thiên Ân ngước khuôn mặt phúng phính lên nhìn Erik Erik lấy tay nhéo nhéo má cậu " Trước kia có hôm nào chúng ta không hẹn hò không" Thiên Ân nghĩ nghĩ, có phải theo quan niệm của Erik là cứ ở bên nhau thì được tính là hẹn hò hả, vậy thì bọn họ đúng là hôm nào cũng hẹn hò với nhau rồi. Thiên Ân nhào vào lòng Erik hôn lên má anh một cái, rồi cười tít mắt. " Đưa em đến một nơi" Erik nói, rồi dẫn Thiên Ân đi. Một đám người ở chợ đêm không khỏi cảm thán, trời trai đã đẹp nó còn yêu nhau, nhìn hình ảnh hai nam nhân ở bên nhau họ ngược lại không thấy ghê tởm mà còn thấy hài hòa đến lạ. Erik dẫn Thiên Ân đến bên dưới một quả đồi phía ngoại ô thành phố. Dưới ánh trăng một thảm hoa màu tím hiện ra khiến người ta phải thổn thức. Hình ảnh như trong truyện cổ tích này cũng có ngoài đời thực sao. " Đẹp không, lúc trước đi qua tình cờ phát hiện, nghĩ em sẽ thích nên tôi mang em đến đây" Erik nói " Muốn xem cảnh đẹp hơn nữa không" Thiên Ân ngơ ngác hỏi " còn đẹp hơn nữa hả" Erik mỉm cười rồi vung tay lên, một làn gió thổi qua làm lay động những cánh hoa màu tím, từ bên trong một đám đom đóm bay ra lấp lánh đầy ma mị. Thiên Ân ngắm cảnh đến ngây người, cậu đưa tay lên một con đom đóm bay đến đậu vào tay cậu rồi bay đi, đứng giữa một rừng hoa và đom đóm như vậy khó ai mà bình tĩnh được. Thiên Ân ánh mắt ươn ướt nhào vào người Erik, hai tay quàng qua cổ anh mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau đầy cảm xúc. Thiên Ân xúc động nói " Em yêu anh" "Tôi cũng yêu em'' Erik cười nói Thiên Ân mỉm cười rồi nhón chân lên hôn lên đôi môi của Erik, cảnh đẹp như vậy không làm chút chuyện xấu quả là lãng phí của giời. Hai đôi môi chạm đến nhau, Erik ôm lấy thắt lưng cậu làm sâu nụ hôn của hai người, đầu lưỡi của cậu luồn vào trong miệng Erik, khuấy đảo tất cả, lướt qua mọi ngóc ngách, không cho Erik quyền chủ động. Cậu muốn tất cả của anh, anh là của cậu chỉ của mình cậu thôi. Erik thấy Thiên Ân đang xúc động nên cưng chiều để cậu muốn làm gì thì làm, đến khi hơi thở trở nên dồn dập bọn họ cũng không nỡ rời nhau ra. Đám tiểu Vampire đi rình đằng sau đang ngồi xổm cắn hạt dưa rất muốn xông ra vỗ tay một phen, đó hẹn hò phải như thế này chứ, bọn chúng nhất định sẽ học tập hoàng tử Erik, khi nào có người yêu tuyệt đối phải tạo lãng mạng bất ngờ như vậy mới được.
|
chap 92 - Một đêm đáng nhớ Sáng hôm sau thức dậy Thiên Ân mơ mơ màng màng đi vào trong nhà tắm sau đó bị hình ảnh trước gương dọa cho hết cả hồn. Trên người cậu rải rác đầy dấu hôn từ cổ đến tận bắp chân, thật sa đọa quá đi. Nghĩ đến cảnh hôm qua sau khi về nhà Thiên Ân lại không kiềm chế được đỏ hết cả mặt. Sau khi trải qua một buổi tối lãng mạng với Erik ở bên ngoài họ trực tiếp về nhà và làm vài việc có ý nghĩa. Thiên Ân vẫn nhớ như in cái cảm giác mà Erik đẩy cậu lên tường rồi đặt đôi môi nóng bỏng lên từng tấc da thịt của cậu. Họ bắt đầu quấn lấy nhau từ trước cửa rồi vào trong nhà tắm, sau đó Erik cùng cậu ngâm mình trong cùng bồn tắm lớn. Chẳng biết ai bắt đầu trước mà bọn họ lại bắt đầu lao vào nhau như không hề có kẽ hở. Erik nâng khuôn mặt của Thiên Ân lên dùng đôi mắt đỏ ửng đầy khao khát nhìn cậu. " Tiểu Ân" Nhìn người trước mặt Thiên Ân không biết nói gì, miệng khô nóng, trong lòng như có ngọn lửa bừng cháy lên. " Em là ánh sáng của tôi" Erik nói rồi hôn lên trán cậu. Thiên Ân xúc động, hơi nước bốc lên làm cậu thấy hai mắt bị phủ mở đi. Erik không hay nói lời lãng mạng, với địa vị của anh bây giờ cũng không cần đi nói mấy lời dễ nghe để lấy lòng ai. Nhưng những câu anh nói ra với cậu đều làm cậu khắc sâu đến tận đáy tim. Đâu cần những lời hứa trời biển, với cậu chỉ cần một câu nói đó của Erik là đủ để cậu" vạn kiếp bất phục" rồi. Thiên Ân ôm lấy cổ Erik rồi quấn tới, đầu lưỡi nóng bỏng quấn lấy nhau, liếm mút, bọ họ hôn sâu, triệt để như muốn hút ra linh hồn của đối phương. Erik một tay ôm chặt lấy Thiên Ân rồi mút lấy chiếc cổ trắng nõn mềm mại của cậu. Hai điểm trước ngực của Thiên Ân cũng được Erik sủng ái đến vừa đỏ vừa sưng. Sau đó Erik rời mục tiêu tấn công xuống "tiểu Ân", hắn không ngừng ra sức khiêu khích phân thân của cậu, phía trên đỉnh đã không chịu được mà tiết ra chất lỏng trong suốt, cuối cùng cậu không kiên trì mà bắn ra. Erik rất không phúc đức mà vo vo chất lỏng màu trắng đó. Thiên Ân thở hổn hển tựa vào người Erik, ánh mắt hơi mơ hồ, hai má hồng hồng nhìn vừa nhu thuận vừa đáng yêu. Nhìn thấy Erik đang nghịch nghịch thứ mà cậu vừa bắn ra, Thiên Ân đỏ mặt nói. " Anh đừng bắt nạt con em" Còn bắt nạt ngay trước mặt cậu nữa chưa, thật không thể chịu được mà. Nghe cậu nói vậy Erik bật cười. " Tôi bắt nạt con em sao, nếu như tôi làm thế này thì sao" Erik nói xong cho luôn con cháu của Thiên Ân vào mồm nuốt xuống. Đúng là hình ảnh không dám nhìn thẳng, " Anh.. .anh... anh, ..." Thiên Ân ấp úng nói không thành lời. " Tôi làm sao" " Anh, anh ăn con của em rồi" Nhìn vẻ ngây ngô hoàng mang của Thiên Ân, Erik không biết nên khóc hay nên cười. " Không chỉ ăn con em, tôi còn ăn cả em nữa, tối nay em cứ chuẩn bị tinh thần đi" Sau khi nghe thấy lời nói đó của Erik Thiên Ân mặt đỏ au, lúc nào anh muốn ăn cũng được mà, ngại ngùng ghê. Erik để cậu chống tay lên bồn tắm rồi lấy bôi trơn, từng ngón tay bắt đầu ra vào vùng ấm nóng. Sau khi thấy phía sau đã bắt đầu thích ứng được Erik rút tay ra, Sau đó thay bằng vật nóng bỏng rắn chắc của mình. Thiên Ân hơi hoảng hốt mà kẹp chặt phía sau của mình.
Cả hai đều hít một hơi... " Thả lỏng một chút" Erik nói rồi hôn nhẹ lên vành tai cậu, sau khi thấy cậu đã thích ứng hắn mới nhẹ nhàng đưa đẩy, dần dần tăng tốc độ hơn. " A..ân..." Thiên Ân theo phản xạ cong thân thể lên thích ứng với từng động tác của Erik, muốn tìm khoái cảm nhiều hơn. Erik xoay người Thiên Ân lại để hai người đối diện nhau, nhìn cậu ngửa đầu từng ngụm, từng ngụm thở, rồi đỉnh mạnh về phía trước. Thiên Ân thở hổn hển, trong mắt đầy lệ quang, rồi chậm rãi ôm lấy cổ Erik, run rẩy tìm môi hắn rồi chậm rãi mút vào. Bảo bối tự minh dân lên tất nhiên Erik sẽ không bỏ lỡ, nhanh chóng chiếm lấy đôi môi của Thiên Ân, cùng nhau cắn mút. Phía bên dưới hắn cũng không chậm lại mà còn có xu hướng nhanh hơn, rút ra rồi đâm mạnh vào, đem tiếng hét của Thiên Ân nuốt trọn vào ngực. " Anh...Anh ...từ... từ...c.hậ.m...chậ..m.. một chút"... Thiên Ân vất vả lắm mới nói được một câu. Điểm nhạy cảm trong cơ thể cậu được Erik vô cùng ưu ái mà đâm tới hết lần này đến lần khác, Thiên Ân bị đâm đến bay lên, Cả người cậu giống như bị điện giật, co rút rồi bắt vào bụng dưới của Erik. Erik ôm cậu thật chặt rồi chạy nước rút, anh quấn lấy đôi môi đỏ mọng của Thiên Ân rồi bắn mạnh vào trong người cậu, từng đợt từng đợt như sóng tràn... Thiên Ân cảm giác mình bị nhấn chìm đi, cơ thể được lấp đầy, cảm giác kỳ lạ đến khó tả. " Sinh con cho anh" lời trầm ấm của Erik thì thầm bên tai Thiên Ân. Nghe thấy lời nói đó của anh, không hiểu sao Thiên Ân xúc động đến cứng lên. Người anh em bên dưới, nể mặt chút đi. Thiên Ân vùi đầu vào bên trong lồng ngực của Erik, yêu anh nhiều như vậy... Erik tốt với cậu như vậy, cậu thật sự chịu không nổi. Thiên Ân vòng hai chân ôm lấy eo Erik. Yêu nghiệt nói " Đưa em về giường làm em đến khi có con của anh được không" Mắt Erik tối sầm lại, bế bồng Thiên Ân lên. " Kẹp chặt một chút, đừng để con anh rớt ra ngoài" Vật nóng bỏng của Erik vẫn ở bên trong người cậu, theo từng bước chân của anh mà nhấp nhô lên xuống... Sau khi lên giường họ làm đến quên trời, quên đất, Thiên Ân còn đẩy Erik xuống giường rồi tự mình leo lên người anh. Một bộ dạng yêu nghiệt khiến người ta muốn chà đạp.... Tối hôm qua tiêu hồn là thế, đến hôm nay nhìn lại cơ thể mình, đúng là có chút hơi quá rồi. Đến cái mông của cậu cũng bị cắn tới cắn lui, còn vài vết răng cũng dấu hôn trên mông đây này. Thiên Ân đánh răng rửa răng xong, sau đó nâng eo, đi hai hàng về giường, hôm nay cậu đình công vì tối qua lao động quá vất vả. Căn bản cậu không muốn mọi người nhìn thấy tướng đi hai hàng vịt đực của mình. Cổ họng cũng gào hét quá mức mà khản cả đi. Đúng là lâu lâu mới chơi lớn một trận mà hậu quả để lại nhiều quá. Erik vừa bưng đồ ăn vào phòng thì nhìn thấy Thiên Ân đi tướng con vịt về phía giường, hắn rất không phúc đức mà bật cười. Cười cái gì mà cười chứ, Thiên Ân quay lại lườm hắn một cái. Không phải tại anh thì tôi cũng đâu bị như vậy. Mau mang đồ ăn đến cho ai gia, mau đến bóp chân cho ai gia.... Erik đi đến đặt khay đồ ăn lên bàn rồi đến xoa eo cho Thiên Ân. " Hôm nay em đừng đi lại, ăn chút gì đi" Thiên Ân nhìn bát cháo trắng tinh không một gợn mỡ mà hốt hoảng nhìn Erik. " Anh chê em béo à, em ko ăn chay, anh dám chê em béo" Hừ hôm qua mới ngon ngọt làm với mình xong, hôm nay dám cho mình ăn cháo trắng, đúng vậy là cháo trắng một chút mỡ cũng không có. Thiên Ân đau khổ vùi đầu trong chăn không muốn dậy. " Không phải chê em béo, tại hôm qua chúng ta mới làm nhiều lần, hôm nay cơ thể em hơi yếu nên ăn tạm cái này trước, buổi tối tôi cho em ăn thịt, ngoan giờ ăn cái này trước" Thiên Ân hừ một cái vẫn không chịu chui ra. Erik dở khóc dở cười nhìn cậu, sau đó luồn tay vào xoa bóp eo cậu, rồi ôm Thiên Ân dậy dựa vào người mình. " Ăn một chút" Được rồi, cậu là một người rất hiểu chuyện. Ngậm muỗng cháo vào trong miệng, vì hôm qua vận động quá sức, nên bây giờ rất đói, cháo trắng ăn cũng rất ngon vì vậy Thiên Ân ăn hết bát cháo một cách ngon lành. Nhìn heo con nhà mình thỏa mãn ăn cháo, Erik khóe môi khẽ nhếch lên, cháo lần đầu tiên anh nấu cũng được đấy chứ.
|
chap 93 - Bị bắt cóc Trận chiến đã dần đi đến hồi kết, hiện tại Erik giao toàn quyền xử lý chiến sự cho Arthur, để cậu cùng Jason giải quyết nốt mọi việc. Nếu không cần thiết dùng đến đao kiếm, thì dùng đầu óc để giải quyết mọi chuyện vẫn tốt hơn, Erik tin là Arthur biết cách phải làm như thế nào. " Chúng ta mới kêu gọi đầu hàng đã có rất nhiều kẻ tham sống sợ chết đến báo danh, đúng là rất thức thời" Arthur cầm báo cáo đọc qua rồi đưa cho Jason. " Cũng như trong dự liệu của chúng ta" Jason nói rồi quay ra phân phó cấp dưới " Lấy lời khai của bọn chúng, xem hiện tại tình hình bên U linh ra sao, thu thập tin tức của Timmy xem hắn giờ như thế nào" " Vâng" Người nhận lệnh rời đi. Trong phòng còn lại Jason và Arthur " Tôi có cảm giác không tốt lắm" Jason nói Arthur đi đến ôm vai cậu " không sao đâu, chúng ta đã chuẩn bị ngăn chặn mọi đường lui của U linh rồi, không xảy ra chuyện gì đâu, có anh ở đây" " umk" Jason tựa vào vai Arthur không nói gì. ...........Tại biệt thự của Erik.......... Thiên Ân đang ngồi trên bãi cỏ uống trà chiều trong vườn, nhàn nhã đến không thể nhàn nhã được hơn. Bên cạnh cậu Erik đang đọc sách, khung cảnh ấm áp khiến người ta ghen tị. Khi Thiên Ân định xoay người một cái thì cảm giác phía sau truyền tới, khiến cậu hít một hơi. Erik rất không phúc đức mà bật cười. Thấy thế Thiên Ân giơ chân đá hắn một cái, trong vòng một tháng tới đừng mơ được trèo lên giường của cậu. " Có muốn tôi đưa em vào nhà không" Erik nói rồi xoa xoa eo Thiên Ân. Được rồi vì dự hiền lành ấm áp này sẽ giảm thời gian còn một tuần không được leo lên giường cậu, về việc rút ngắn còn một ngày cũng có thể suy xét. Thiên Ân rất không có lập trường nghĩ. " Em muốn ở ngoài này một lúc nữa, bên trong phòng rất chán" Thiên Ân ngáp một cái rồi nằm xuống thảm cỏ, gối đầu lên chân Erik. Cuộc sống thật tươi đẹp biết bao, trừ những điều không tươi đẹp ra thì còn toàn những điều tươi đẹp. Bỗng có người đến báo cho Erik, Arthur có việc muốn hắn đến doanh trại bàn bạc. Erik hơi nhướng mày, giờ này còn việc gì để bàn bạc nữa. " Có việc gì vậy" Thiên Ân đỡ eo nhổm người dậy hỏi. Nhìn dáng vẻ như mang thai này của cậu, Erik không khỏi bật cười. " không có việc gì đâu, tôi đi gặp Arthur một chút, em ở đây một lúc nữa rồi vào nhà, đừng để cảm lạnh" " Umk, anh đi đi, em tự lo được" Thiên Ân vô cùng hiểu chuyện nói, tuyệt đối không quấn người việc gấp quan trọng Erik xoa xoa đầu cậu rồi rời đi, nhìn thôi đã thấy cảnh lưu luyến không nỡ rời xa, hành động chia rẽ uyên ương này thật muốn lôi Arthur ra đánh một phen. Thiên Ân ngắt một ngọn cỏ đưa lên miệng, nhìn trời cao mây trắng bay bay, cậu với Erik cũng bên nhau được một quãng thời gian rồi, đúng là lúc trước cũng không nghĩ được mình có thể ở bên một người con trai, cuối cùng lại ở bên hắn đến không nỡ rời xa dù chỉ là một lúc. Bỗng Thiên Ân ngửi thấy một mùi hương ngọt ngọt, khi thấy được có gì bất thường thì cậu đã không còn phản ứng được mà ngất đi. Cmn Timmy, được nắm... Thiên Ân muốn chửi thề Ở một nơi khác.... " Cậu không báo người đến gặp tôi" Erik cau mày hỏi Arthur. " Đúng vậy, giờ cần quái gì đâu mà gọi cậu đến làm gì" Arthur khó hiểu nhìn Erik. Chết tiệt, Erik chửi thề một câu rồi chạy nhanh về tòa biệt thự của hắn. Sao hắn có thể bất cẩn như vậy chứ, Thiên Ân mà có làm sao hắn sẽ lột da của Timmy. Khi về đến nơi không thấy Thiên Ân đâu, ánh mắt Erik lạnh đi " việc này là thế nào" Erik lạnh lùng hỏi mấy người canh gác. " chúng tôi bị dẫn đi, thấy có điều bất thường chúng tôi đã trở lại ngay nhưng cậu Thiên Ân đã không thấy đâu" Mấy kẻ canh gác đều muốn tự đâm cho mình một đao, có canh gác cũng để xảy ra sai sót lớn như vậy thật không thể tha thứ cho bản thân. Erik bóp bóp trán mình để bình tĩnh lại. " Việc này cũng không thể trách các người, bọn chúng đã lên kế hoạch kỹ càng từ trước, tại tôi quá lơ là" Erik nói " Đi điều tra mọi ngóc ngách xem bọn chúng có để lại manh mối nào không, hỏi người quanh đây xem có gì bất thường không" " Vâng " mọi người nhanh chóng tản ra đi làm nhiệm vụ. Tuyệt đối phải tìm được tung tích cậu Thiên Ân. " Cậu chủ có cần báo cho bên Ân gia biết việc này không" Quản gia đi đến hỏi Erik. Việc cậu chủ Ân gia bị bắt đi bên Ân gia cũng có quyền được biết để ứng phó. " Báo cho Hoàng Anh để cậu ta sắp xếp mọi việc bên đó, không được để quá nhiều người biết việc này, tránh gây náo loạn không cần thiết'' Erik nói " Bảo cậu ta có động tĩnh gì bên đó báo cho tôi ngay" " vâng thưa cậu'' Quản gia nói xong rồi lui ra ngoài. Còn mình Erik trong căn phòng, hắn đứng dậy đi về phía phòng ngủ, mới hôm qua hắn mới cùng Thiên Ân ân ái trên chiếc giường này, vậy mà bây giờ ... Erik nắm chặt tay mình, hắn tuyệt đối sẽ để kẻ không biết trời cao đất dày kia phải trả một cái giá thật đắt. Erik một mình ngồi trong căn phòng tối nghĩ về những điều xảy ra mấy ngày hôm nay, có điều gì hắn đã bỏ lỡ không. - Trong căn phòng tối, Thiên Ân ngửi thấy hơi nước ẩm ướt, cùng với mùi đất, có phải cậu đang ở dưới lòng đất không. Eo ôi nếu bị chết dưới đây thì rất nhảm nha, cả người đầy bùn đất nghĩ một chút đã thấy khó chịu rồi. Tuy đã tỉnh nhưng Thiên Ân vẫn giả vờ như vẫn còn hôn mê, lắng nghe xem động tĩnh nơi này như thế nào để còn suy nghĩ việc thoát thân, chờ người khác đến cứu không bằng tự mình nghĩ cách thoát ra. Tay bị trói về đằng sau, nút thắt cũng không khó cởi lắm, Thiên Ân dùng năm giây để làm lỏng nút thắt, trước hết cứ vậy đã không nên tạo ra động tĩnh quá lớn, lắng nghe tiếp rồi tùy cơ ứng biến. " Không tự cởi dây trói ra rồi chạy à, cậu cũng thông minh đấy nhỉ, không cần giả vờ nữa dậy đi" Nghe được giọng Timmy Thiên Ân cũng chẳng cần giả vờ hôn mê nữa, cậu vứt dây trói tay của mình xuống đất rồi giơ nắm đấm tấn công về phía Timmy. "A.." Chưa kịp chạm vào người hắn thì cậu đã bị một nguồn điện giật bắt lại, cmn đau đến tê dại. Thiên Ân bị bắn xuống đất, cậu lừ mắt nhìn Timmy rồi không nói gì. Không nói chuyện để cho hắn ta tức chết thì thôi. Timmy lạnh lùng nhìn cậu " Có biết tại sao tôi thích cậu không" Thiên Ân thầm nói, biết được người thích ta điểm nào ta tuyệt đối sửa triệt để, một chút cũng không giữ lại. " Chính ánh mắt này, cậu làm tôi muốn chiếm giữ" Timmy tiếp tục độc thoại. Thiên Ân thầm tiếc nuối, mắt này của ta vậy thì không thể sửa được rồi, ánh mắt ta vốn căm ghét ngươi mà, sửa không được. " Tôi biết cậu được Dylan cung cấp rất nhiều thông tin" Thiên Ân nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn Timmy, hắn biết ... vậy không phải bây giờ Dylan cũng rất nguy hiểm sao. " Cậu nhìn bên cạnh xem" Timmy cười lạnh nói. Thiên Ân sững sờ nhìn sang bên cạnh, trong một góc phòng có một kẻ khác bị tra tấn đến không nhận ra hình dạng, hơi thở kẻ đó mỏng manh đến Thiên Ân cũng không để ý đến. Cậu chạy đến chỗ kẻ đó tâm lạnh xuống. May mà khi nhìn lại thấy không phải là Dylan cậu mới thở phào một hơi. " Dylan ở đâu, ngươi làm gì cậu ấy rồi" Dưới sự chất vấn của Thiên Ân Timmy chỉ cười lạnh rồi rời đi. Phản bội hắn, những kẻ đó đều không được kết cục tốt.
P/s : Ta bị ốm cả nhà ơi, cần an ủi, động viên....
|
chap 94 - Cậu đã nói không bao giờ phản bội tôi Trong một căn phòng tối khác Dylan đang bị xích sắt trói trên tường, đầu cậu gục về một bên, mái tóc rũ xuống, quần áo trên người đều bị rách nát đến thảm thương. Bỗng căn phòng ẩm thấp được mở ra, Timmy bước vào phòng, kẻ bị trói trên tường vẫn không một chút phản ứng. Không biết có phải vì bị ngất đi nên không còn phản ứng nữa không cũng có thể là vì quá mệt mà cơ thể không thể động đậy nổi. Timmy đi đến đưa tay bóp lấy cằm cậu " Tỏ ra yếu đuối đáng thương, sao lúc trước phản bội tôi cậu không nghĩ đến kết cục như thế này của mình" Dylan hơi thở mỏng manh khẽ nheo mắt, cơ thể như muốn nứt ra, nếu không phải có xích sắt giữ lại có lẽ cậu đã gục xuống dưới sàn nhà từ lâu. " Sao không nói gì, có phải cậu thấy tôi bị cậu vờn trong lòng bàn tay thú vị lắm đúng không" Timmy bóp mạnh cằm của Dylan, ánh mắt vằn lên tia máu. "...a...a.." Dylan cổ họng khô khốc không nói thành lời, khóe mắt hắn cay cay, mệt mỏi chỉ muốn ngất đi. Ai cho cậu giả yếu đuối, ai cho cậu phản bộ tôi... Timmy túm lấy tóc của Dylan rồi vùi đầu vào cổ cậu cắn mạnh một cái. Ai cũng có thể phản bội tôi, chỉ có cậu là không thể, cậu không thể có biết không. Timmy xé rách đám quần áo trên người Dylan rồi cúi xuống gặm cắn khắp người cậu. Cậu chỉ là của một mình tôi, không được phản bội, không được phản bội. Xoay người Dylan lại, Timmy cắn mạnh lên vai cậu, sau đó không một chút bôi trơn mà trực tiếp đi vào. " A..a..." Dylan đau đớn mà hét lên. Mấy hôm nay Timmy luôn dùng cơ thể cậu để phát tiết, không một chút dịu dàng, trực tiếp tra tấn cơ thể cậu, từ trong ra ngoài. Từng đợt ra vào nơi tư mật như từng nhát dao xé rách da thịt cậu. Những nơi bên trong bị xé rách trước đây một lần nữa lại nứt ra, dòng máu đỏ tươi cùng với chất nhầy theo nơi kết hợp của hai người mà chảy ra. Hình ảnh dâm mỹ nhưng không chút khoái hoạt nào. " Không phải cậu rất thích tôi sao, không phải nguyện chết vì tôi sao..." Timmy hơi thở hơi hỗn loạn túm tóc của Dylan xoay về phía mình " Không phải sẽ mãi mãi không phản bội tôi sao" Từng câu được nói ra Timmy lại đâm mạnh vào cơ thể Dylan, như muốn xé rách cậu ra. " Dối trá tất cả đều là dối trá..." Timmy cười lạnh rồi cắn mạnh vào môi Dylan đến khi nếm được vị máu từ đôi môi cậu hắn mới thả ra. Dylan cố gắng mở to đôi đôi mắt của mình. Cậu muốn nói với hắn cậu vẫn rất yêu hắn, cậu muốn tốt cho hắn không muốn sau này hắn phải đau khổ, nên mới làm vậy. Những điều sai trái đó cậu biết hắn làm nhưng cũng không dễ chịu gì. Dù phản bội hắn nhưng cậu vẫn không muốn hắn đau khổ về sau, hãy để cậu giúp hắn kết thúc tất cả. Timmy...Timmy...Timmy... Từng giọt nước mắt không kiềm chế được từ khóe mắt của Dylan lăn dài xuống.... Sau khi xong việc cơ thể của Dylan nhũn ra không còn một chút sức lực, cậu gục xuống cơ thể đầy dấu vết đỏ sậm vài nơi gần như vỡ vụn. Timmy lau qua cơ thể mình rồi nhấc chân đi ra ngoài, không thèm nhìn cậu một cái. Sau khi Timmy đi ra trên môi Dylan hiện lên một nụ cười chua sót. Kết cục như vậy cậu cũng từng nghĩ đến nhưng không ngờ Timmy lại tuyệt tình như vậy. Không sao, để cậu không đau khổ sau này, tôi nguyện sẽ chịu tất cả tổn thương thay cho cậu. - " Vẫn chưa có tin tức gì sao" Jason đi qua đi lại trong phòng, hai tay đam vào nhau sốt ruột nói. Thấy cậu cứ đi đi, đi lại như vậy Arthur đành ôm cậu vào lòng không thể cho đi tiếp nữa, nhìn rất là chóng mặt. " Erik đã huy động rất nhiều lực lượng đi tìm rồi, Timmy hiện tại thế lực tan rã chắc chắn chưa dám làm gì Thiên Ân đâu, hắn ta còn phải lấy Thiên Ân ra uy hiếp chúng ta, hắn biết nếu Thiên Ân xảy ra chuyện gì chỉ có tác dụng ngược lại, nên hiện tại Thiên Ân sẽ an toàn." " Nhưng chắc chắn cũng không được đối xử tử tế gì, không thể ngồi yên một chỗ như vậy được, tôi phải đi tìm ..." Jason vùng ra khỏi vòng tay của Arthur chạy ra ngoài. Arthur không khỏi đau đầu chạy theo cậu. Bà xã nhà mình thật có tình có nghĩa, tình cảm bạn bè cảm động biết bao. Đội tiểu Vampire sau khi biết Thiên Ân bị bắt cóc đã nguyền rủa Timmy không biết bao nhiêu lần. Sau đó chia nhau ra truy tìm tin tức mọi ngóc ngách trong thành phố, đồng thời theo lệnh của Erik phong tỏa người ra vào tại nơi đây, tuyệt đối không để tên U linh đáng ghét mang cậu chủ Ân gia ra khỏi thành phố này. " Đám người U linh đã bị bắt toàn bộ rồi, nhưng bọn họ đều không biết Timmy đang ở đâu" Albert nói với Erik, đồng thời khẽ dịch chân về phía cửa, chỉ cần một chút động tĩnh là chuồn khỏi đây ngay lập tức. Ly trà trong tay Erik bị bóp vỡ nát, Albert vội vã ôm lấy phần giữa hai chân mình rồi nấp sau ghế. Thật khóc không ra nước mắt mà. Erik mặt vẫn không đổi sắc lấy chiếc khăn tay bên cạnh lau tay mình. " Đã tìm hết mọi nơi rồi mà không thấy" " Đúng vậy" Albert nói " tìm từng nhà một, xới 3 tấc đất lên rồi mà cũng không thấy dấu vết gì của bọn chúng" Như kiểu Timmy mang Thiên Ân bốc hơi khỏi đây vậy. Albert vô cùng đau đầu, sao mình lại cún lún như mình làm sai việc vậy. Nhưng mà em trai bây giờ thật đáng sợ. Bỗng con rắn hồng hồng bò từ cửa sổ vào, cọ cọ trên chân của Erik. Ánh mắt của Erik sáng lên. Sao hắn không nghĩ đến Sakura chứ, khóe môi hơi cong lên một chút. " Thiên Ân bây giờ đang ở chỗ nào" " Anh cũng không biết mà" Albert vò đầu mình nói. Con rắn màu hồng hồng bò lên nói nhỏ với Erik rồi lại bò ra ngoài. Nhìn thấy một màn vừa rồi Albert mới biết vừa nãy Erik không phải nói chuyện với mình, hắn tò mò hỏi Erik. " Sakura biết chỗ của Thiên Ân rồi" Erik gật đầu " chúng ta chuẩn bị một màn dụ rắn ra khỏi hang thôi" Hắn nói xong đôi mắt lóe lên sự gian xảo, dám bắt người của hắn Timmy lần này ngươi chết chắc rồi. Ở một nơi khác..... "Sao lại ăn mấy thứ này" Thiên Ân bất mãn kều kều đĩa thức ăn " Người bị bắt cũng phải có nhân quyền chứ, cái này mà cho người ăn được sao" Nhìn đĩa thức ăn trước mặt bị Thiên Ân ghét bỏ, đôi mắt của Timmy không khỏi lạnh đi vài phần. " Cậu nghĩ bây giờ cậu đang ở Ân gia chỉ tay năm ngón sao" Timmy tiến lại gần Thiên Ân. Thiên Ân cảm thấy nguy hiểm lùi lại sau. Nhưng cậu vẫn hất cằm nói " Người muốn lấy ta ra uy hiếp Erik cùng Ân gia nhưng nếu ta bị đối xử không tử tế, ngươi chắc chắn sẽ không nhận được một chút lợi ích gì" " Cậu tự coi trọng bản thân mình quá nhỉ" Timmy cười lạnh một cái rồi quay ra ngoài. Cuối cùng Thiên Ân vẫn được ăn gà nướng như đã yêu cầu. " Trường tộc sao phải nghe theo hắn như vậy, bây giờ chúng ta đang chạy trốn, thức ăn không phải dễ kiếm" Một tên U linh bất mãn với thái độ của Thiên Ân nói với Timmy. "Bây giờ hắn vẫn còn giá trị lợi dụng, cứ để hắn yên mồm như vậy sẽ có lợi cho chúng ta" Timmy nói " Cứ chiều theo ý hắn, một chút thức ăn không là gì" Ngồi một mình trong căn phòng Timmy bóp bóp trán mình, thực sự hắn cũng không muốn xuống tay với Thiên Ân... Nhưng không làm khác được...
|