Xin Chào Ác Quỷ
|
|
chap 80 - 3 cái cánh gà Dịch bệnh bên chỗ Ân gia chưa bớt thì bên Long rồng cũng xảy ra biến cố tương tự. Không biết từ đâu xuất hiện mấy cái xác Long rồng cả người đều bị nhiễm độc xanh lét rồi bị ném cách chỗ ở của bọn chúng tầm 200m. Thấy sự việc đáng ngờ Jason đã cho mang mấy cái xác đó rời ra xa chỗ định cư của Long rồng, cho một mồi lửa hỏa thiêu, không cần biết đó là cái gì chỉ cần qua tay U linh bọn chúng đều nâng cao đề phòng. Nhưng tính xa, tính gần cuối cùng độc được nhiễm trên người mấy tên Long rồng đó phải được hỏa thiêu thì độc tính mới được phát tán tốt đa. Vì vậy bên Long rồng cũng loạn thành một đống. Mấy long rồng được phụ trách đưa xác đi thiêu đều cả người không thoải mái, và khả năng biến đổi của bọn chúng cũng bị ảnh hưởng. Giờ đây vài Long rồng biến đổi chỉ được một nửa, hoặc lưu lại cái đuôi hoặc có vài lớp sừng cứng ở vài nơi trên cơ thể. Nhìn hình thù nửa người nửa thú của mình mấy con Long rồng không khỏi nước mắt ngắn, nước mắt dài. Không biết khi tiểu đồng bọn Vampire nhìn thấy bọn chúng như vậy sẽ gọi bọn chúng là gì đây, lúc trước biến hình được gọi là siêu nhân, giờ chắc thành yêu quái quá. Nhưng đúng là bọn chúng lo nghĩ xa xôi, mấy tiểu Vampire sau khi thấy tiểu Long rồng hình người trên mình có vài lớp vẩy cùng chiếc đuôi màu bạc lấp lánh thì hai mắt tỏa sáng, chỉ hận không thể mang ngay mấy tiểu Long rồng này về nhà nuôi. Nhưng sau đó biết được tiểu Long rồng đang bị nhiễm độc bọn chúng vô cùng lo lắng mà vác Albert đang ngâm bồn nước nóng đến đây. Albert khóc không ra nước mắt, mấy cái tên tiểu Vampire não tàn đáng chết này, hắn mới giải độc xong cho người bên Ân gia, đang tính nghỉ ngơi thư giãn thì lại bị vác đến chỗ Long rồng. Nhân quyền Vampire ở đâu, sự kính ngưỡng đối với người già ở đâu. Đúng là ở đây một phút cũng không được thả lỏng, hắn chỉ muốn ôm tiểu gà con tắm một trận thôi mà cũng xa xỉ như vậy sao. " Albert anh thấy mấy Long rồng này bị sao vậy" Arthur thấy Albert đến, đi lại chỗ hắn rồi hỏi. Albert tâm trạng không tốt nói " Phải quan sát qua thì mới kết luận được, Jason đâu rồi mà chú lại ở đây một mình thế này" Nghe thấy Albert nhắc đến Jason mặt Arthur lại đen đi vài phần. Chả là có một cậu bé Long rồng ái mộ Jason suốt ngày lẽo đẽo theo Jason muốn được học hỏi linh tinh cái gì gì đấy, nhìn đã thấy không ưa được rồi, may mà Jason vô cùng lãnh đạm không để ý đến cậu nhóc đấy, nhưng Arthur vẫn cảm thấy khó chịu. Lần này phát hiện ra mấy cái xác đó cũng là cậu nhóc ấy phát hiện được, cuối cùng cũng bị nhiễm bệnh luôn, đang yên đang lành Jason nhà hắn lại phải ở lại an ủi cái tên Long rồng đáng ghét kia. Hắn đành phải cầu anh trai yêu quý Albert mau nghĩ ra cách trị khỏi cho mấy tên Long rồng này trả lại Jason cho hắn. Đúng là một phút cũng không thể lơ là mà. Sau khi Albert xem qua tình trạng của mấy Long rồng, hắn hơi cau mày nói với Jason. " Tình trạng này lần đầu tôi mới thấy được, có thể là loại độc mới của U linh tạo ra, cho tôi chút thời gian, tôi sẽ nghiên cứu kỹ bệnh này rồi sẽ tạo ra thuốc ức chế". " Cảm ơn anh" Jason cúi đầu cảm ơn Albert. Hiện nay mới có vài người trong gia tộc cậu bị nhiễm chất biến đổi này. Cũng may lúc trước nhờ hấp thụ năng lượng đá cẩm thạch nên giờ đây tất cả Long rồng trong gia tộc của hắn mới có khả năng miễn dịch cao như vậy. Chỉ vài người đi hỏa thiêu xác Long rồng nhiễm bệnh mới bị mất khống chế biến hình thôi, còn lại cũng chỉ cảm thấy khó chịu một chút. " Không có gì đâu người một nhà cả, Có tin gì tôi sẽ báo cho cậu" Nói xong Albert đi vào trong phòng chuẩn bị vài thí nghiệm hắn vừa nghĩ ra, thử phản ứng của thứ thuốc U linh tạo ra. Tuy nói là không tình nguyện đến nhưng với một thần y việc có một căn bệnh lạ cần điều trị đúng là gây kích thích không nhỏ, nhất là mấy trăm năm nay hắn chưa được nghiên cứu mấy loại thuốc rồi, cảm thấy vô cùng nhớ nghề, tay chân muốn hoạt động rồi. Thấy Albert đi rồi, Arthur ôm Jason vào lòng. " Không nghĩ nhiều nữa, nghỉ ngơi một chút, mấy hôm nay em cũng mệt lắm rồi" " Umk" Jason nhỏ giọng đáp rồi dựa vào người Arthur. Thấy người yêu ngoan ngoãn dựa vào người mình, bao nhiêu bất mãn, khó chịu về cái tên Long rồng nhỏ khi cũng tan biến hết. Hắn nâng cằm Jason lên rồi hôn xuống, kẻ này của hắn, ai cũng không thể cướp. " Đồ dấm chua" ánh mắt Jason hiện ý cười rồi cắn nhẹ môi Arthur. Ở một nơi khác. " Erik em muốn ăn chân gà, cả đùi gà nữa, còn có cánh gà nướng cũng rất ngon, còn muốn ăn tổ yến sào, cả bò hầm sốt vang nữa, có thêm chè hạt sen thì tuyệt vời, bánh bao gạch cua em cũng muốn ăn..." Thiên Ân nằm trên giường miệng liếng thoắng liên hồi. Erik bên cạnh cảm thấy vô cùng nhức đầu, không phải người bệnh thường rất kén ăn sao, không phải người bệnh mệt mỏi sẽ nói rất ít sao. Sao đến khi tiểu yêu tinh nhà hắn bệnh thì còn nói nhiều hơn lúc chưa bệnh vậy, đã thế sức ăn căn bản so với ngày thường chỉ có hơn chứ không có kém. " Em có thôi đi không, có người bệnh nào đòi ăn liên tục như em không" Erik kéo chăn lên đắp lại cho cậu. " Nhưng từ sáng đến giờ em mới được ăn có 3 bát cháo...trắng. Là cháo trắng đó" Trắng đến nỗi chỗ nào cũng chỉ có một màu trắng có biết không. Một bàn tay thon dài trắng muốt của Thiên Ân xòe ra trước mặt Erik. Chữ cháo trắng được cậu nhấn mạnh một cách thảm thương. Erik đè lại 2 ngón tay của cậu nói " đây mới là ba bát" Thiên Ân hơi ngơ ngác rồi nhéo tay Erik. Anh có biết trọng tâm trong lời nói của cậu không chứ. " Mấy ngón không quan trọng, quan trọng là em muốn ăn thịt, là thịt đó" Thấy Thiên Ân bất mãn, hai má phùng lên hồng hồng, Erik cười cười nói. " Được rồi, buổi tối sẽ cho em thêm một chút thịt vụn vào trong cháo" Nghe vậy Thiên Ân thực sự muốn hôn mê luôn, đây là ngược đãi bệnh nhân có biết không. " Em muốn ăn thịt, nếu không em sẽ thành bệnh nhân bị bỏ đói đáng thương nhất vũ trụ, KHÔNG THỊT KHÔNG VUI" Nhìn người nào đó tức giận trùm chăn kín không chịu chui đầu ra, Erik cảm thấy buồn cười mà nhéo nhéo bên trong chăn của cậu. Một lần nữa lại được nghe cậu nói cười, léo nhéo bên cạnh thật hạnh phúc biết bao. " Được rồi, ngoan nào, em muốn ngột chết trong đấy sao" Erik nhẹ giọng dỗ trẻ nhỏ. " Không, có chết cũng không ra, không có đùi gà sẽ không ra, Nếu là cánh gà cũng có thể miễn cưỡng ra, nhưng ít nhất phải ba cái cánh gà." Thiên Ân rất vì bản thân mình mà đấu tranh, đúng là rất đáng được tuyên dương một phen. Nghe cậu nói vậy Erik phì cười ra tiếng, tiểu heo con này. " Em mới ốm dậy không được ăn nhiều đồ dầu mỡ, phải ăn thanh đạm, ngoan đến lúc khỏe lại tôi cho em ăn một bàn thịt, muốn bao nhiêu thịt có bất nhiêu, được không" Thiên Ân chùm chăn kín khó chịu, hở ra đôi mắt với chiếc mũi. Nhìn cả mặt cậu đều bị chùm nóng đến hồng hồng vô cùng đáng yêu, Erik cúi xuống hôn cậu một cái. " Không cho hôn, đồ ngược đãi người ốm" Thiên Ân dấu mình dưới chăn chỉ lộ đôi mắt trong veo, lông mi dài chớp chớp, muốn có bao nhiêu đáng yêu thì có bấy nhiêu đáng yêu. " Được rồi, cho em một cái cánh gà, cùng cháo thịt vụn" Cuối cùng Erik cũng đầu hàng, để cậu ăn như vậy cùng lắm là xoa bụng cho cậu cả đêm là được, tránh để tiêu hóa không tốt. "3 cái'' Thiên Ân giơ bàn tay 5 ngón của mình lên. Erik đè tay cậu xuống " một cái" " 2 cái" Thiên Ân vẫn tha thiết trả giá. " Một cái" Hoàng tử Erik vẫn không chịu nhượng bộ. " Được rồi một cái thì một cái, nhớ là cháo phải cho thêm thịt đấy" Sau khi đạt thành thỏa thuận Thiên Ân hài lòng ngáp một cái rồi lăn ra ngủ tiếp trước lúc ngủ không quên nói với Erik khi nào ăn nhớ gọi cậu dậy. Erik mỉm cười hôn lên trán cậu. Tiểu heo con. p/s: ahihi ta muốn ăn cả thế giới...
|
chap 81 - Cái đồ trẻ con này Cùng Arthur trở về phòng Jason vẫn hơi trầm ngâm suy tư. Nếu U linh muốn đối đầu trực tiếp với cả Long rồng, Vampire và Ân gia thì đây quả là một quyết định không mấy khôn ngoan. Là một người lãnh đạo chắc chắn chẳng ai đưa ra quyết định đi đâm đầu đối định cùng một lúc với nhiều thế lực vậy. U linh đây là quá khinh địch hay trong tay bọn chúng đang có vũ khí bí mật gì khiến bọn chúng tự tin như vậy. Nhìn người bên cạnh cắm đầu đi Arthur thở dài, có người yêu bên cạnh mà chẳng quan tâm lại đi nghĩ mấy thứ xa lắc, xa lơ. Hắn đi đến bên cạnh ôm lấy vai Jason, có chuyện gì cũng cùng nhau gánh vác. Lấy tay khẽ điểm lên mũi Jason, Arthur nói: " Tối nay muốn ăn gì" Đây mới là vấn đề quan trọng cần nghĩ có biết không. " Không muốn ăn" Jason lãnh đạm trả lời, chân mày vẫn chưa giãn ra. Arthur đành kéo cậu vào lòng mình nâng mặt cậu lên đối diện với mình " Nghĩ xem tối nay ăn gì" Jason đen mặt tát cho hắn một cái, giờ nào rồi mà còn ăn với uống. Arthur bất đắc dĩ, có người yêu vừa lạnh lùng lại thích bạo lực đúng là không dễ dàng gì. Hắn quyết định rất nhanh, bế bổng Jason lên rồi đi về phòng ngủ. " Arthur....A... là.m cái gì... mau bỏ tôi xuống...Arthur ...." Bất ngờ bị nhấc lên Jason hơi hoảng hốt rồi đưa tay đánh lung tung lên người Jason. Đi vào phòng rồi đặt Jason xuống giường mình, Arthur cũng theo đà đè lên người cậu. Bốn mắt nhìn nhau, hình ảnh bây giờ của bọn họ thật giống với cái hôn nhẹ đầu tiên giữa hai người, cũng bốn mắt nhìn nhau như vậy. Jason đưa tay tát cho Arthur một cái, đang yên đang lành nổi điên cái gì. Arthur vẻ mặt oan ức nhìn Jason, như kiểu hắn bị bắt nạt, tổn thương nhiều lắm. Vẻ mặt này là sao, trên trán Jason hiện vài vạch đen, chỉ là cậu không muốn ăn tối thôi mà. Ngẫm nghĩ lại nếu mình chuẩn bị đồ ăn cho người ta mà bị người ta từ chối đúng là cũng rất đáng thương tâm. Jason vỗ vỗ lên mặt Arthur vài cái " Có chút đói bụng, đi nấu đồ ăn tối đi" Arthur vẫn không thèm phản ứng nằm bẹp dí trên người Jason. Này, cái kiểu dính người này là sao chứ, Jason lại vỗ vỗ lên mặt hắn vài cái nữa. " Tôi cũng đói, tôi cũng muốn ăn ..." Arthur nhổm người lên nhìn Jason, ánh mắt của hắn đen sâu thẳm. Jason nghĩ đến điều gì đó mặt hơi đỏ lên, cái tên chết bầm này. Jason lại đá cho Arthur vài cái để hắn lăn xuống dưới giường. Không đánh thì không biết ai là lão đại, Hừ... " Đi nấu cơm" Jason lạnh lùng nói, rồi đá Arthur ra ngoài phòng. Arthur sau khi làm nũng không thành công đành cắp mông xuống bếp nấu cơm cho sư tử hà đông nhà mình. Jason ngồi trên ban công xoa xoa hai má hơi nóng lên của mình. Sau một hồi Arthur lại đi đến chỗ cậu, ôm Jason vào lòng. " Nấu xong rồi" Được ai đó ôm lấy Jason cũng không có phản ứng gì, tựa người vào trong lòng Arthur. Ban công này cậu rất thích, kẻ phía sau ôm cậu cậu cũng rất thích. Cảm giác thư thái này, không nghĩ đến mấy chuyện đau đầu đúng là vô cùng thoải mái. Như hạ quyết tâm gì đó, Jason quay người lại ôm lấy cổ Arthur rồi hôn lên. Mới đầu Arthur còn hơi bất ngờ, nhưng sau đó hắn rất nhanh lấy lại quyền chủ động ôm lấy jason rồi làm cho nụ hôn của hai người sâu sắc hơn. " Vào trong phòng" Sau khi hai người khó khăn tách ra Jason khàn khàn giọng nói. Đáy mắt Arthur tràn đầy ý cười, rất nhanh hắn ôm Jason, nhanh như một cơn gió lao vào phòng rồi đặt cậu lên giường. Nhìn người trên giường ánh mắt đối diện nhìn mình, Arthur cảm giác bao nhiêu năm tháng hắn đã được sống chỉ để đợi chờ giây phút này, được cùng cậu hòa quyện làm một... ***********che màn Ahihi*** Sau một hồi bị gây sức ép Jason mệt mỏi nằm trên người Arthur, cảm giác chông chênh kỳ lạ vừa nãy làm cho cậu không thể nào bình tĩnh được. Cái kẻ hàng ngày vẫn ôn nhu với cậu như vậy, mà không ngờ lúc lên giường lại chẳng thèm nghe lời cậu một mực đâm tới, chút nữa là đâm cậu bay đi luôn rồi. Nhưng cảm giác tiêu hồn đó, thật sự rất tuyệt vời, đây là làm tình sao, đúng là so với trong suy nghĩ của cậu khác xa nhau. Cảm giác tiêu hồn đó một lần nếm qua, rất muốn nghiện. Arthur xoa xoa tóc cậu bé đang nằm trên người mình, yêu thích không muốn buông tay. " Jason, em có chỗ nào không thoải mái không" Nghe Arthur nói vậy, Jason hơi cứng người lại, làm xong phía sau đúng là có một chút khó chịu nha, nhưng có chết cậu cũng không nói ra. Thấy cậu không nói gì, Arthur tiếp tục xoa xoa tóc cậu nói " Tuy bây giờ ở hình dạng người, em đã có thể điều khiển được năng lực của mình nhưng ở hình dạng Long rồng em mới có thể bình phục nhanh nhất. Bây giờ không có ai, em có thể biến một chút về hình dạng Long rồng, như vậy sẽ thoải mái hơn một chút" Thấy hắn nói vậy Jason hừ một cái, tưởng cậu ngu chắc, muốn thấy cậu ở hình dạng nửa người nửa rồng đâu dễ như vậy. Cậu không ngờ hắn cũng có sở thích như mấy tiểu Vampire, thích biến hình, cái đồ trẻ con này. Sau một hồi dụ dỗ, nịnh nọt cuối cùng Jason cũng theo ý của Arthur mà biến ra cái đuôi với một chút vảy vàng của mình. Nhìn chiếc đuôi như ẩn như hiện dưới ánh trăng, Arthur say mê ngắm nhìn Jason, đây đúng là một tác phẩm tuyệt vời của thượng đế. Thấy ánh mắt nóng bỏng của Arthur, Jason thật sự muốn tát cho hắn một cái, nhưng cuối cùng vẫn không đành lòng nhìn thẳng mà lấy chăn che lên mặt mình. Thấy người yêu mình ngại ngùng, Arthur kéo cậu vào lòng hôn lên mặt cậu, chiếc đuôi của Jason cũng theo cảm giác mà quấn lên người Arthur. Đúng là vật nhỏ này thành thật hơn nhiều. " Chúng ta làm tình một lần nữa khi em ở hình dạng này'' Arthur thì thầm vào tai Jason. Nghe vậy Jason đang mơ màng cũng hơi hốt hoảng một chút : " không ..." Nhưng Arthur thường ngày ngoan ngoãn, chiều theo ý cậu cũng là để lúc này được làm theo ý mình. Hắn không đợi cậu kịp phản kháng, một lần nữa áp tới lấp kín đôi môi Jason. Tiếng kháng nghị yếu ớt của Jason hòa cùng tiếng hôn, mút tạo thành một giai điệu vô cùng ám muội vang vọng khắp phòng. Một lần nữa phía sau của Jason lại được Arthur âu yếm đi vào, khác với lần trước làm tình, khi ở hình dạng Long rồng tất cả các giác quan, cảm giác của Jason đều vô cùng nhạy cảm. Chỉ cần được Arthur kẽ chạm vào cũng đủ để Jason run rẩy một trận. Mà chiếc đuôi của Jason lại là bộ phận nhạy cảm nhất của cậu. Mỗi lần động tình chỉ cần được âu yếm ở phần đuôi cũng đủ cho cậu lên đỉnh. Arthur rất nhanh phát hiện ra điều đó, hắn cúi xuống ngậm lấy đầu chiếc đuôi vào miệng, hai tay không ngừng vuốt ve dọc theo vảy vàng của cậu. Jason thở dốc một hồi nói. " Arthur không cần ...không chịu được... Arthur... Muốn điên mất...Arthur...Umk...unnm..k đừng mà...Arthur..." " Bảo bối...tôi muốn cho em thoải mái đến tột cùng... chúng ta cùng nhau điên..." Trong phòng không ngừng phát ra những âm thanh ám muội... ngoài trời màn đêm vẫn yên bình như vậy, ánh trăng dịu nhẹ chiếu vào trong ô cửa sổ, tình sắc tràn đầy... cảnh sắc lãng mạn không nói lên lời.
|
chap 82 - kế hoạch phản công Kết quả của việc miệt mài quá độ đêm qua là Arthur được định cư ở phòng khách một thời gian dài.
Jason xoay xoay người cảm nhận rõ được cái mông hơi âm ẩm đau của mình, oán giận trừng mắt nhìn cái kẻ mặt mày hớn hở đang bưng bát cháo ngồi ở giường kia. Đúng là mặt người dạ thú, nếm được ngon ngọt thì không chịu dừng lại. Sao hôm qua cả hai đều hoạt động đêm khuya mà giờ có mình hắn đau nhức khắp người, còn cái kẻ nào đó kia thì tinh thần sảng khoái, nhìn như có được mùa xuân thứ hai vậy. " Bảo bối nào há miệng" Arthur cười tươi đưa muỗng cháo về phía Jason. Jason ngoan ngoãn há miệng để hắn đút cháo, còn hôn nhẹ sau đó thẹn thùng đỏ mặt rúc vào trong lòng Arthur, yếu đuối vẫy đuôi. Tất nhiên là sự thật sẽ không phải như vậy. * đánh nát giấc mơ* Nhìn kẻ nào đó thỏa thích chơi trò ân ái, Jason trên trán hiện vài vạch đen. " Tôi tự ăn" Lạnh lùng buông một câu rồi chả thèm để ý đến bộ mặt đáng thương hề hề của Arthur, tự cầm bát cháo lên ăn. " Công việc nặng nhọc như đút cháo này cứ để tôi làm, đêm qua em mới..." " CÂM MIỆNG " Jason cắt ngang lời hắn, rồi không thèm để ý đến cái tên bám đuôi nào đó, tự ăn cháo của mình, còn không quên bỏ thêm một câu " Từ nay đừng mơ mà bò lên giường của ta". Nghe vậy Arthur hốt hoảng " làm sao được, hạnh phúc phần đời còn lại của tôi" Nói xong hắn ôm ngang người Jason. Thấy tự nhiên có con chó ngao nhảy vào ôm lấy mình, Jason vô cùng ghét bỏ mà đá hắn bay xuống giường, một chút lưu tình cũng không có. Đúng vậy đây chính là gia đình chủ mẫu, thuận ta thì sống, chống ta thì chết. Arthur ai oán nhìn người trên giường " Vợ ác độc" " Nói lại câu nữa" Jason lừ mắt nhìn hắn. Arthur rất thức thời mà cười tươi, một lần nữa sát đến ôm lấy Jason. Cả ngày được ở nhà ân ái với nhau thật tốt. Ở một nơi khác không khí cũng ấm áp không kém. " Được rồi, được rồi" Erik không đành lòng nhìn thẳng mà lấy đi mấy thứ đồ ăn dính trên miệng Thiên Ân " Em còn ăn nữa là sẽ thành gã nhà giàu vì ăn quá nhiều mà chết ngất đấy." Thiên Ân vẫn không thèm để ý mà với chiếc cánh gà thứ 7 cắn một miếng, cắn xong cậu ơn một cái. Bao nhiêu hình tượng nhã nhặn, thanh tao mà cậu tạo dựng bấy lâu nay chỉ cần ăn một bữa này thôi là đã được cuốn đi hết. Lúc trước tán Erik cậu còn giữ hình tượng quý tộc tao nhã, bây giờ khi đã lừa được đến tay rồi bao nhiêu tật xấu đều được thể hiện triệt để. Nhìn cậu chủ Ân gia ăn đến không có hình tượng như vậy mấy người hầu còn tưởng cậu bị bỏ đói mấy chục năm rồi. " Ăn một cái cánh gà nữa" Thiên Ân mắt long lanh mặc cả với Erik. Erik không làm gì khác được đành thở dài đưa cho cậu ly nước, ai bảo hắn đã hứa với cậu là lúc cậu khỏi bệnh sẽ cho cậu ăn thịt tùy thích chứ, giờ thì hay rồi ăn đến vô pháp vô biên. Sao hắn có thể thích được cái tên vừa ham ăn vừa ồn ào này chứ. Lắc đầu tự cười bản thân, đúng là những gì diễn ra không thể nói trước được, vậy giờ cứ nuôi béo con heo này đã. Sau khi ăn xong Thiên Ân thoải mái cọ cọ vào người Erik. " Mau đi rửa tay" Erik là một kẻ mắc bệnh sạch sẽ, nếu đây không phải Thiên Ân thì kẻ với dầu mỡ bám đầy người dám lại gần hắn đã bị hắn một cước đá bay qua cửa sổ. Thiên Ân cười hì hì rất nhanh hôn lên má Erik một cái rồi chạy đi. Đúng là cái đồ thiếu đánh, không lúc nào không để cho người ta không muốn đánh mình. Nhìn dấu dầu mỡ trên mặt mình Erik mặt đen thui mà đá lên mông Thiên Ân một cái. Thiên Ân cười ha hả rồi chạy đi rửa tay. Erik mắt nhìn theo cái người chạy đi kia, khóe miệng hơi nhếch lên. " Cậu chủ, đã an bài như cậu giao phó" Vị quản gia báo cáo tiến độ công việc với Erik. " Được rồi, vất vả cho mọi người, lui xuống đi" Erik đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, U linh dám động đến người của hắn hắn sẽ cho bọn họ trả một cái giá đắt. Timmy không muốn cái gì nhất hắn sẽ mang đến cái đó cho bọn chúng. *Tại U linh gia tộc* " Thưa cậu đội quân của chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng để tấn công bất cứ lúc nào" Timmy nhìn đội quân mình tạo ra, cảm giác khát vọng quyền lực dâng trào. Bỗng có kẻ chạy vào nói nhỏ vào tai Timmy, đôi mắt băng lãnh của hắn lạnh đi vào phần, nhiệt độ trong phòng giảm xuống, cảm giác giống như trong địa ngục. " Mấy kẻ vô dụng, truyền lệnh xuống truy lùng bọn chúng, giết chết không tha" Nói xong Timmy cất bước ra khỏi phòng, cảm giác bị phản bội hết lần này đến lần khác, được lắm, Timmy nở nụ cười lạnh. Mấy kẻ ở phòng thí nghiệm của U linh bị bắt đi, tạo dựng thành một màn bỏ trốn mang theo mấy thứ được bọn chúng tạo ra gần đây. Để thực hiện phi vụ này, bọn tiểu vampire đã cùng Long rồng bàn bạc rất kỹ, vạch ra kế hoạch đột nhập vào trong trụ sở của U linh để thăm dò, rồi bắt người. Không ngờ lần đột nhập của đám tiểu Vampire lại thuận lợi như vậy, bọn chúng uống thuốc ức chế mùi do Albert tạo ra, rồi theo đoàn người cung cấp vật dụng đột nhập vào bên trong căn cứ thí nghiệm của U linh. Cũng may trong đám tham gia thí nghiệm cùng U linh có con người vì vậy Long rồng dễ dàng trà trộn vào trong đó. Sau đó theo kế hoạch của Erik vạch ra từ trước, lần lượt tạo dựng một vụ chạy trốn của đám người thí nghiệm rồi chạy khỏi chỗ của U linh. Trước khi đi bọn tiểu Vampire cũng tiện tay cầm theo vào thứ, cùng với phá hoại vài nơi của U linh. Dám để cho cậu chủ ân gia cùng tiểu đồng bọn Long rồng bị thương, đúng là cần trả lại cả vốn lẫn lãi, không bao giờ chịu thiệt dù là một chút. Đám tiểu Vampire rất đáng được khen ngợi và được hoàng tử Erik trao tặng huân chương nha. " Việc rời khỏi này của mấy con người đó có chút không được bình thường thưa cậu chủ" Có một tên U linh đưa ra thắc mắc. Timmy ngồi trên ghế trưởng tộc, ánh mắt vẫn lạnh băng. " Có sự tác động từ bên ngoài thì sao chứ, điều đó chỉ chứng tỏ chúng ta có một đám vô tích sự, để kẻ khác giật dây. Đúng là không nên hợp tác quá nhiều với con người, một lũ ngu ngốc vô dụng. Trở về dạy lại thuộc hạ của mình, tăng canh phòng lên gấp đôi. Nếu việc này còn diễn ra nữa, các ngươi biết kết cục của mình rồi". Nghe giọng nói sắc lạnh của Timmy bọn thuộc hạ đều sợ hãi quỳ xuống. Sao bọn chúng thấy càng ngày Timmy càng trở nên độc cá và dã man hơn vậy. Cảm giác bức bách mà hắn tạo ra cho bọn chúng làm bọn chúng không dám đứng thẳng. " Đã cài người xong rồi" Thiên Ân ngồi cùng Erik nghe bọn tiểu Vampire kể lại tình hình lần phản công trước không khỏi tiếc nuối, cậu mà không ốm là có thể cùng tham gia náo nhiệt rồi, đúng là tiếc quá đi. " Bước tiếp theo chúng ta đợi người bên trong đó có hành động rồi sẽ tiếp tục" Erik lột vỏ quả vải cho Thiên Ân rồi nói. Đám tiểu Vampire hào hứng nhao nhao muốn được tiếp tục tham gia. Sao nhìn thấy giống như đi hội mà không phải đi đối đầu với địch vậy, có phải mấy Vampire này sống yên bình hết mấy trăm năm đến phát bệnh rồi không. Đám Long rồng nhìn nhau đầu cảm thán. P/s: Hôm nay ta phải làm nốt khó luận nên đăng quá giờ. Cả nhà ngủ ngon.
|
chap 83 - Erik lừa gạt trẻ con Màn đêm dần buông xuống, ai làm việc lấy đội quân long rồng cùng Vampire theo thường lệ vẫn đi tuần tra như mọi ngày. Nhưng có thể để ý thấy không khí dạo dực quanh quẩn đâu đây, bởi vì tối nay Erik đã báo với bọn chúng có thể đám U linh sẽ tập kích bất ngờ, cũng sẽ có thêm một vài món đồ chơi bọn chúng sẽ mang ra tặng cho bọn họ. Một đám Vampire lúc trước đùn đẩy nhau đi tuần tra, gác đêm thì hôm nay lại tranh nhau để được đi tuần tra, đúng là chỉ sợ thế giới không loạn. Cuối cùng để công bằng bọn chúng quyết định rút thăm, mấy đứa may mắn rút được que đầu đỏ hớn hở chạy về phòng chuẩn bị thật ngầu để tối nay đi chào hỏi dịch. Đến tối bọn chúng cùng tiểu đồng bọn hớn hở huýt sáo đi tuần tra, chỉ hận không thể cùng nhau hát vang bài " Đại vương sai ta đi tuần núi", không khí vui tươi như mở hội đến nơi. Nhưng tiểu Vampire kém may mắn cùng nhau ngồi xổm trên mái nhà, chỉ cần một chút động tĩnh thôi là sẽ nhảy ra góp vui ngay, một chút cũng không chịu thiệt. Thời gian chầm chậm trôi qua. Trong phòng ấm áp chăn đệm thơm phức, Thiên Ân ngồi trên giường cổ hơi nghẹo sang một bên mồm hơi mở ra nhìn vô cùng ngốc. Erik đi vào trong phòng thì nhìn thấy một màn này, trong đầu hắn có suy nghĩ nếu cậu mà chảy nước dãi ra chăn, lập tức hắn sẽ ném cậu cùng chiếc chăn đó ra ngoài, một chút cũng không mềm lòng. Cầm cốc sữa đưa đi đến bên giường Thiên Ân, Erik búng nhẹ một cái lên trán cậu. " Uống sữa xong rồi ngủ" Thiên Ân ngốc ngốc đưa mắt nhìn Erik, tâm hồn treo ngược cành cây được gọi về, cậu cười cười nhìn Erik rồi tiếp lấy cốc sữa trong tay hắn uống một hơi, đúng là ngoan ngoãn đến không thể ngoan được hơn. Đặt chiếc cốc lên bàn Erik ôm cậu vào lòng hôn nhẹ một cái lên khóe môi cậu. Thiên Ân hơi bất ngờ quay qua hỏi Erik " Anh vào phòng lúc nào đấy" Trán Erik hiện vào vạch đen thế là lúc vừa nãy cậu vẫn đang mơ mơ màng màng chưa tỉnh ngủ mà uống sữa hả, đúng là đáng đánh đòn mà. Erik nhéo eo cậu một cái, Thiên Ân cười hà hà tránh tay hắn, hai người lại lăn lộn một hồi trên giường khi đã chơi mệt Thiên Ân để cằm lên vai Erik nói. " Anh chắc U linh sẽ tấn công tối nay à" Đáp lại ánh mắt long lanh chờ mong của Thiên Ân, Erik nói " Tôi cũng không biết" Thiên Ân cảm giác mình bị lừa gạt " Anh nói vậy với đám Vampire mà " Thiên Ân ôm lấy tay Erik. " Tôi chỉ nói vậy thôi, ai bảo bọn chúng tin đâu chứ" Thiên Ân mắt chữ A mồm chữ O không thể tin được nhìn Erik, hắn mà cũng nói được ra một câu vô lại như vậy sao, đây là lừa gạt con nít đấy, đúng là rất không có lương tâm có biết không. " Anh bắt nạt bọn chúng, không có phong thái lão đại gì" Thiên Ân thay mấy tiểu Vampire bất mãn. Erik kéo Thiên Ân vào lòng mình " Tại bọn chúng quá ồn ào, em mau ngủ đi trời sắp sáng rồi" Vì hơi mệt mỏi nên Thiên Ân cũng không diễn tiếp vai anh hùng thay người khác đòi công đạo mà rất chân chó lăn vào trong lòng Erik ngủ vù vù. Một chút thương cảm dành cho mấy tiểu Vampire kia cũng bị lồng ngực của Erik đánh bay mất. Đúng là không có gì hạnh phúc hơn việc được nằm ngủ say sưa trong lòng người yêu. Mấy tiểu vampire ngồi trên nóc nhà đếm sao, mãi mà chưa thấy kẻ đột nhập đâu. Bọn chúng huýt sáo hỏi mấy tiểu đồng bọn bên dưới có phát hiện gì không, đổi lại cũng chẳng có thu hoạch gì. Cuối cùng một đám tiểu vampire với niềm tin bất diệt dành cho suy đoán của Erik vẫn bám rễ ở đó không một chút lung lay. Đúng là phải được trao tặng huân chương lao động hạng nhất, cùng với kỳ nghỉ mát ở Châu Mỹ, đặc biệt rất đáng được khen thưởng. Sáng hôm sau một đám tiểu Vampire chạy vào gặp Erik cáo trạng, nói tối hôm qua bọn U linh không có đột nhập làm lãng phí biết bao nhiêu tình cảm của bọn chúng. Nghe mấy tiểu Vampire kể lể, Erik nhàn nhạt nói " Chắc chắn hôm qua các ngươi tạo ra động tĩnh quá lớn, khác biệt với mọi hôm nên bọn U linh phát hiện thấy bất thường mới hoãn lại hành động" Đúng là nói dối không chớp mắt, đẳng cấp của ảnh đế, Thiên Ân âm thầm thả 1 like cho chồng mình. Đám vampire suy nghĩ kỹ lại thấy Erik nói đúng, có lẽ do bọn chúng quá khoa trương nên bị phát hiện. " vậy tiếp theo chúng ta làm gì" Một tiểu Vampire giơ tay phát biểu. " Vẫn cần đề cao cảnh giác, cứ hoạt động bình thường, có lẽ tối nay khi bọn chúng thấy mọi thứ bình thường sẽ tấn công chúng ta" Erik nói. Mấy tiểu Vampire nghe thấy bọn U linh không sợ quá mà hủy bỏ tấn công, bọn chúng trong lòng rất vui cùng kéo nhau ra ngoài canh gác, đúng là tự giác so với ngày thường tăng gấp 3 lần. " Anh lại lừa bọn chúng" Thiên Ân chọc chọc cơ bụng của Erik. Erik cười cười nói " Em thấy tôi lừa bọn chúng như vậy không đúng" " Một chút cũng không có gì không đúng" Thiên Ân vô cùng vô lại mà nhào vào lòng Erik, đúng là trời sinh một đôi. Nếu không nói như vậy bọn tiểu Vampire cũng không nhiệt tình với công việc như bây giờ, canh gác chặt chẽ như bây giờ rất tốt, rất có tinh thần đề cao cảnh giác, một chút lừa gạt đó không đáng gì. Erik cười cười kéo Thiên Ân xuống rồi phủ kín lên đôi môi của cậu, đáng yêu như vậy đúng là làm cho người ta muốn cắn một cái. Nghĩ vậy Erik cũng không để mình chịu thiệt mà cúi xuống tìm môi Thiên Ân. Jason thấy mấy đội tuần tra thường ngày đã rất quy củ rồi hôm nay lại còn nhiệt tình và có tinh thần chiến đấu cao đến bất ngờ, hỏi ra mới biết bên Vampire báo bọn U linh chuẩn bị đột kích bất ngờ. Những đau đớn mà U linh mang đến cho bọn họ Long rồng chưa bao giờ quên, cơ hội trả thù đến, tất nhiên mọi người đều tăng cường luyện tập phải trả thù cho đồng đội đã ngã xuống, một chút cũng không thả lỏng. Jason động viên bọn họ vào câu rồi đi vào chỗ điều chế thuốc của Albert. Thấy Albert đang phân loại một ít cây thuốc hắn đi đến nói " cảm ơn anh đã giúp đỡ chúng tôi, lần này cũng nhờ anh bệnh dịch của mấy long rồng mới được ổn định" Albert xua xua tay nói " Không có gì đâu, chuyện nhỏ mà" nói rồi hắn đứng lên đưa cho Jason một đoạn cây cỏ "Tôi mới nghiên cứu được vài thứ cây có thể trồng ở quanh chỗ Long, giúp cho an thần, tập trung. Để lâu có thể bình tâm không dễ gặp kích thích là mất bình tĩnh" Jason cầm cây cỏ trong tay cảm thấy không biết phải nói gì. Thấy Jason lại muốn cảm ơn mình, Albert vội nói " Người nhà cả, không cần cảm ơn qua lại. Cậu còn là em dâu của tôi nữa, không cần khách sáo" Nghe thấy hai chữ em dâu này Jason cảm thấy hơi chói tai, hắn vẫn chưa đồng ý lấy cái tên Vampire thích đeo bám kia đâu nha, dù có làm mấy thứ kỳ quái đó nhưng cũng không thể coi là đó đó được. " Anh đã giúp chúng tôi rất nhiều sau này cần gì chỉ cần anh nói dù việc có khó khăn đến mấy Long rồng cũng không khước từ" Đúng là rất khẳng khái dứt khoát, một chút lợi ích cũng không chiếm, kẻ có ơn với Long rồng bọn chúng nhất định sẽ nhớ kỹ và báo đáp. " Được rồi, được rồi tùy cậu" Albert cũng tùy đứa em dâu này, chạy đi nguyên cứu nhân giống cây. Lúc bắt được đám người thí nghiêm từ chỗ U linh về cùng với phát hiện trước kia của Albert và tiểu vàng bọn họ biết được U linh có một loại thuốc khiến cho Long rồng một khi nhiễm phải sẽ phát điên đánh mất lý trí. Tuy không biết thứ đó là gì nhưng việc này rất có tính khiêu chiến vì thế là Albert mở lại tất cả sách thuốc của mình để tình xem có gì có ích không, cuối cùng phát hiện ra loại cây an thần này. Tuy không biết có hiệu quả không nhưng với tình hình trước mắt cũng khá khả quan, dần dần quan sát thêm, hắn nhất định phá được loại thuốc kia của U linh.
|
chap 84 - Chúng ta cùng chiến đấu Tối hôm sau mấy tiểu long rồng tinh thần vẫn 100% nâng cao, rất ngây thơ mà tin vào lời vị hoàng tử nhà mình mà cùng nhau ẩn nấp đợi U linh đến. " không biết máu của U linh có uống ngon không nhỉ, dạo này toàn phải uống máu mấy con thú hoang trong rừng tao cảm thấy người cũng biến thành thú hoang rồi" Một tiểu Vampire ngồi xổm trên mái nhà cảm thán. *bốp* đầu của hắn bị tên đối diện đập cho một cái. " Ngu thế bọn U linh cả ngày toàn nghiên cứu ra mấy cái thứ linh tinh, máu của bọn chúng chắc cũng chả sạch sẽ gì, cẩn thận uống còn bị ngộ độc" " Ờ cũng đúng " kẻ bị đánh xoa xoa đầu, gật gù. " Trật tự xem nào, ồn ào bọn U linh lại không tấn công nữa bây giờ" một Vampire đưa tay đập vào đầu 2 tên ồn ào. Hai kẻ bị đánh tủi thân ngồi trên mái nhà vẽ vòng tròn. Mấy tiểu long rồng cũng đi tuần tra xung quanh cũng vô cùng tỷ mỉ, không để sai sót một chút nào. " Anh nghĩ tối nay bọn chúng có động tĩnh không" Jason đứng trên ban công nhìn về phía đèn đường hỏi Arthur. " Đã bị chúng ta khiêu khích như vậy mà không có hành động gì thì bọn chúng đúng là con rùa rụt đầu " Arthur nói rồi nhẹ xoa xoa tay của Jason, bảo bối của mình mỏng manh dễ vỡ như vậy, đứng trong trời gió sương lỡ bị thổi lạnh ốm mất thì phải làm sao. Đúng là vô cùng yểu điệu, thật muốn mang về cất vào trong chăn không để ai nhìn thấy. Jason mà biết được suy nghĩ bây giờ của Arthur chắc chắn hắn sẽ bị đá bay từ ban công xuống, một chút cũng không có dáng vẻ yếu đuối mà Arthur tưởng tượng, ngược lại vô cùng mạnh mẽ và đầy nam tính. Đúng vậy là rất mạnh mẽ đó. " Bọn chúng đã chuẩn bị chu toàn như vậy chắc chắn sẽ không lỗ mãng hành động" Jason tiếp tục theo đuổi suy luận của mình. " Có thể bọn chúng sẽ lại để mấy thế thân đến quấy nhiễu chúng ta" Nghĩ đến lại thấy đau đầu. Thấy Jason hơi cau mày, Arthur ôm cậu vào lòng rồi lấy tay nhu nhu trán cậu. " Không nghĩ nữa, mặc kệ bọn chúng có là gì, đến một tên, đánh một tên. Muộn rồi chúng ta mau đi nghỉ đi" Giờ là thời gian dành cho việc âu yếm giữa các cặp đôi có được không, mấy tên U linh đáng ghét tuyệt đối không nên nghĩ đến bọn chúng, không tôi sẽ ghen đấy. Arthur đang tự tưởng tượng đến cảnh mình ghen rồi đè Jason ra hôn thì vô cùng thích thú, nhưng sự thật vẫn luôn khác xa so với tưởng tượng. Jason đá hắn một cái rồi thoát ra khỏi vòng tay của hắn. " không được, tôi phải đi canh gác cùng với đám tiểu Long rồng, không thể lơ là được." Nói xong cậu nhảy vọt ra khỏi ban công rồi chạy lại chỗ đội tuần tra, canh gác. Arthur vô cùng đau đầu vỗ trán mình, có một người vợ vô cùng có trách nhiệm với gia tộc đúng là rất dễ bị bỏ rơi nha. Hắn lắc đầu rồi nhảy xuống ban công rồi chạy theo cậu, chính là cậu như vậy hắn lại càng yêu thích, không thể xa nhau dù là một lúc. Bên ngoài mọi người đang đề cao tinh thần chiến đấu trong phòng Thiên Ân đang phùng má đấu tranh với Erik. " Em cũng muốn ra ngoài đó góp vui sao, ở trong phòng đi, một chút cũng không vui đâu." Erik dỗ dành tiểu Thiên Ân nhà mình, lần đầu tiên Erik hạ mình khuyên nhủ một ai. " Nhưng nhỡ đâu bọn U linh đến thật thì sao, mấy tiểu Vampire ở ngoài đó rất vui" Nhìn ánh mắt long lanh của tiểu yêu tinh nhà mình, Erik xoa xoa đầu cậu nói " ngủ đi mai anh cho em ăn đùi dê quay, tận 2 chiếc luôn". Với một kẻ tham ăn như Thiên Ân, việc lấy đồ ăn ra dụ dỗ vô cùng hiệu quả. Tưởng tượng đến cảnh một tay cầm đùi dê ăn, rồi một tay cầm bát lớn uống rượu vô cùng sảng khoái, Thiên Ân hưởng thụ mà vô sỉ cười hà hà mấy tiếng. " Cần phải có cả rượu sữa dê nữa" Thiên Ân chảy nước miếng ròng ròng mà mặc cả. Tham ăn đến nỗi người ta không dám nhìn thẳng. " Được rồi, giờ em đi ngủ, mai sẽ có mấy thứ đó" Erik ôm Thiên Ân vào trong lòng để cậu ngoan ngoãn ngủ. Thiên Ân nằm trong lòng Erik bất mãn, còn chưa có hôn chúc ngủ ngon đâu. Thấy hắn không có động tĩnh gì, Thiên Ân đành nhổm dậy hôn lên môi Erik một cái, một chút cũng không để mình chịu thiệt. khóe môi Erik khẽ nhếch lên, hôn nhẹ lên tóc Thiên Ân, bảo bối ngủ ngon. Khi thấy người trong lòng dần ngủ say, Erik kéo gối chèn vào trong chăn cho cậu rồi đi ra ngoài. Chắc Thiên Ân cũng nhận ra điều khác thường nên muốn ra ngoài đó, nhưng hắn không muốn cậu mạo hiểm đối đầu với bọn U linh khi mà hắn chưa nắm chắc được trong tay bọn chúng có cái gì. Việc hắn bảo với bọn tiểu Vampire là U linh sẽ tấn công không phải chỉ là nói chơi, nếu như hắn dự đoán, tối nay bọn U linh sẽ tổ chức đợt tấn công đầu tiên. Mấy ngày nay hắn đã cử người ngày ngày thăm dò cùng khiêu khích bọn U linh, chịu được đến hôm nay tên Timmy đó cũng đã đủ kiên nhẫn rồi. Khi mấy tiểu Vampire đang mòn mỏi mong chờ thì cuối cùng dưới chân núi cũng có một vài tiếng động lạ. Một đám quân lính như thây ma từ đâu xuất hiện đang tiến về phía chỗ đóng quân của bọn họ. Ôi má ơi sợ quá - Mấy tiểu vampire nhìn đội quân thây ma đã được U linh cải tạo ra từ Long rồng đang lắc lư tiến về phía họ, nhìn bọn chúng vô cùng âm u và xấu xí. Đúng là cmn một chút đáng yêu như mấy tiểu đồng bọn Long rồng của bọn họ cũng không có. Nhìn mấy thây ma mới được cải tạo ra không có chi giác, như một cỗ máy giết người đúng là vô cùng không thú vị có biết không. Đám Vampire tỏ vẻ vô cùng thất vọng, còn tưởng sẽ được chửi nhau một trận với đám U linh chứ, thì ra là đưa một đống thây ma đến thế thân, một lũ vô nhân tính, đần độn, còn là con rùa rụt đầu không dám lộ diện. Sau khi chửi bới trong lòng một hồi, mấy tiểu Vampire nâng cao tinh thần, cử người đi báo cho Erik rồi, bọn chúng cùng nhau thắt chặt phòng vệ chờ lệnh của hoàng tử nhà mình. Erik khi biết được bọn U linh đã tấn công thì cười lạnh, đi ra phía tòa tháp cao nhìn xuống. Lại tạo ra một đám quái vật rồi. Khi thấy Long rồng có tri giác đã không còn nghe bọn chúng khống chế, U linh đã tạo ra thây ma, sức mạnh so với Long rồng chỉ có hơn chứ không có kém. Vài điều quan trọng là những tên thây ma này sẽ nghe theo sự khống chế của kẻ đứng đầu là Timmy, chỉ nghe theo lệnh của hắn và không biết phản bội. " Em biết là sẽ có biến mà" Thiên Ân nhảy lên chỗ Erik đang đứng, ánh mắt chăm chú nhìn phía xa. " May mà em nhanh trí chứ không lại bỏ lỡ rồi". Đúng là không thể lừa được cậu, Erik bóp bóp tay Thiên Ân, là người đứng đầu cảm giác của cậu vẫn nhạy bén như vậy. Đúng là năng lực cảnh giác rất cao, từ lúc Erik rời khỏi Thiên Ân đã tỉnh rồi, cậu cũng biết chắc chắn U linh sẽ có động tĩnh, không ngờ Erik dám để cậu ngủ mà đi chiến đấu một mình, cái này về sẽ xử sau. " Theo sát tôi, không được để mình bị thương, chúng ta cùng chiến đấu" Erik nói. Hai bọn họ nhìn vào mắt nhau, đều thấy được sự tín nhiệm cùng yêu thương của đối phương. Được, chúng ta cùng nhau chiến đấu.
p/s : up bù buổi hôm trước nhé ^^
|