Xin Chào Ác Quỷ
|
|
chap 75 - Em có từng nghĩ tôi rất lo lắng cho em Hoàn cảnh hiện tại vô cùng tồi tệ, cái lún phạm vi rất rộng không biết phải đi bước nào. Thiên Ân nhìn xung quanh tối om, chỉ có ánh trăng cố gắng xuyên qua tán lá chiếu rọi xuống mặt đất.
Hoàng Ánh bên cạnh đã hoảng thành một đống, Cát lún có đặc thù riêng càng di chuyển con người lại càng bị lún xuống nhanh hơn. Nhìn thấy Hoàng Anh bị lún đến gần ngang người Thiên Ân quát lên. " Có tôi ở đây cậu hoảng cái shit gì" Nghe thấy vậy, Hoàng Anh dần bình tĩnh lại, ánh mắt tự trách nhìn Thiên Ân, không phải vì cứu hắn thì cậu chủ cũng không rơi vào hoàn cảnh như thế này. " Thu lại cái bản mặt này đi, có tôi ở đây cậu ủy mị cái shit gì" Thiên Ân lại mắng hắn một câu nữa cho không khí đỡ căng thẳng. " cậu chủ cậu lấy tôi là điểm tựa có thể bật người lên và ra khỏi đây" Hoàng Anh sau khi bình tĩnh lại nói với Thiên Ân. Tốc độ lún của hai người cũng đang dần chậm lại nhưng cũng không phải là dừng hẳn, tình trạng bây giờ đúng là ngàn cân treo sợi tóc. Nghe thấy kiến nghị của Hoàng Anh Thiên Ân liếc cậu nói " rồi sao nữa" " dạ" Hoàng Anh bất ngờ trước câu hỏi của Thiên Ân Thấy cậu ngu như vậy Thiên Ân thật sự muốn đập cho cậu một trận, người Ân gia sao giờ ngu thế không biết. " Tôi đến đây để cứu cậu ra, giờ tôi thoát một mình để cậu lại đây, bao nhiêu công sức đổ đi hết, cậu thấy Thiên Ân tôi làm mấy việc rảnh rỗi như vậy bao giờ chưa" Ngừng lại một chút hắn nói tiếp " với cả cũng không biết nơi này có mấy thứ đồ linh tinh gì nữa không, hiện tại ở đây bây giờ cũng có thể coi là khá an toàn, giờ tôi đi ra đó một mình thà rằng cứ ở đây nghĩ biện pháp cả hai có thể thoát là tốt nhất, còn không đợi cứu viện đến, thời gian này cũng sắp đến rồi" Thiên Ân nghĩ đến kẻ nào đó khi biết cậu tự mình chạy đi cứu người như thế này không biết cái mặt than sẽ lạnh như thế nào nữa, khóe môi không kìm được mà khẽ nhếch lên. Nhìn nụ cười của Thiên Ân, không hiểu sao Hoàng Anh cảm thấy tim đập nhanh mất vài nhịp, cũng không dám đưa ra ý kiến để dở hơi nào nữa. Sau khi quan sát địa thế một hồi, Thiên Ân thấy vài đoạn dây leo ở phía sau Hoàng có vẻ dùng được, liều một lần vậy, Erik à Erik, nhất định em sẽ không để anh bị quá vợ đâu. " Hoàng Anh thấy dây leo đằng sau cậu không, nắm lấy nó được không" Nghe thấy Thiên Ân nói vậy Hoàng Anh cũng quay qua nhìn thấy vài sợ dây leo lẫn trong đám cỏ, thế mà cậu chủ cũng nhìn ra được, hắn cố gắng vươn tay ra với mà không với tới được, vừa động mấy vết thương cũng đua nhau bất mãn, cả người hắn vừa đau vừa khó chịu, nhưng hắn vẫn cố chịu đựng vương tới sợ dây leo. Thấy biểu hiện của Hoàng Anh không được tốt lắm, Thiên Ân đành bảo cậu đứng yên đó để hắn tới gần phía đó, hai người bám vào người nhau cùng đổi vị trí để tránh tình trạng bị lún quá nhanh. Đúng là ông trời trêu ngươi, đến khi Erik đuổi tới nơi thì đúng lúc thấy cảnh 2 người đang ôm nhau tay chân chặt chẽ. Thiên Ân rủa thầm một câu chết tiệt, rồi mắt to trừng mắt nhỏ với Erik. Hoàng Anh vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, có kẻ tới cứu rồi hắn thật muốn khóc một trận cho bình ổn cảm xúc quá. Thiên Ân được Erik cõng trên lưng trở về biệt thự, còn Hoàng Anh cũng được đối xử hết sức tử tế mà bị gói thành cái bánh chưng đưa về bệnh viện. Mấy bảo tiêu hắn mang đến cũng bị thương không nhẹ cũng được đưa đi chữa trị luôn. Nơi xây dựng căn cứ của Trương gia cũng bị đám tiểu Vampire cho nổ tanh bành. Cũng coi như dạy cho Trương gia một bài học. Thiên Ân bám dính trên người Erik không chịu xuống, cuối cùng Erik đành phải cõng cái tên không biết xấu hổ này về. Trên đường bên tai không ngừng nghe cậu lải nhải. " Erik tình huống lúc đó rất nguy cấp, anh không biết đâu mấy bọn đó đánh Hoàng Anh toe tua, cậu ta là người của Ân gia tất nhiên em phải cứu rồi, em là một chủ nhân vô cùng tốt, không bao giờ để cấp dưới của mình chịu một chút ủy khuất nào vậy mà lần này xảy ra như vậy. Anh thấy đấy tất nhiên là em phải cứu cậu ta rồi. Anh đừng giận nữa nha nha" Thiên Ân vừa lải nhải vừa cọ cọ mặt lên cổ Erik. Cảm giác được một lần nữa gửi thấy mùi hương trên người anh thật thích. Nhưng đáp lại cậu vẫn là một sự im lặng cố hữu. " Erik, Erik à...Erik...." " Em đã từng nghĩ là tôi đến là tôi sẽ rất lo lắng cho em chưa" Cuối cùng Erik cũng lên tiếng. Giọng nói trầm thấp, không rõ cảm xúc của anh cất lên. Tim Thiên Ân như bị siết mạnh một cái. Cậu đã quen chinh chiến một mình, Cậu cũng không nghĩ đến có người luôn đợi cậu trở về. Cậu cảm thấy tim mình thắt lại, cậu không nghĩ đến cảm xúc của anh, cảm xúc của một Vampire cũng sẽ vô cùng hoảng loạn khi nghĩ đến người yêu của mình đang rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. " Erik, ...em..." " Em chưa từng nghĩ phải không, một con người đứng đầu, em phải lo cho thuộc hạ của mình. Tôi biết điều đó chứ, nhưng em có nghĩ đến tôi cũng rất lo lắng cho em. Bao năm tháng qua, từng thế kỷ tôi sống một mình, tháng năm đó tôi không muốn trải qua một lần nào nữa. Em có từng nghĩ đến tôi cũng cần em không" Thiên Ân bừng tỉnh ôm chặt lấy Erik, cảm giác anh muốn đẩy cậu ra, cậu càng ôm chặt lấy anh hơn. Sợ chỉ cần rời ra anh sẽ không cần cậu nữa. " Erik, em xin lỗi, em không có ý đó, em không muốn rời xa anh, không muốn, em xin lỗi, sẽ không có lần sau nữa, xin lỗi Erik. Em yêu anh mà, Erik, em xin lỗi" Cảm giác sống ngàn năm cô độc không phải ai cũng muốn trải qua, cảm giác hằng đêm một mình nhìn màn đêm dài đằng đẵng cảm giác đó cậu không thể tưởng tượng được nó cô đơn đến mức nào. Vậy mà cậu lại để cho anh cảm nhận cậu đang rơi vào hoàn cảnh đấu tranh với sự sống mà bên cạnh không có anh. Cảm giác đó, cậu sao có thể để anh trải qua chứ, cậu thật tồi tệ mà. Nhìn người trong lòng đang run rẩy ôm chặt lấy mình, Erik kẽ thở dài rồi ôm lấy cậu, cảm giác cậu vẫn ở đây, trái tim cậu vẫn đập trong lồng ngực này. Như vậy là đủ rồi, cái cảm giác khi nhìn thấy cậu chật vật trong cát lún, bên cạnh là một người đàn ông khác, mặc dù hắn biết hai bọn họ không có tình cảm quá mức bạn bè, nhưng cảm giác đó hắn không muốn trải qua lần thứ hai. Nhận ra lồng ngực của mình hơi ướt, Erik khẽ nâng mặt Thiên Ân lên thấy chút lệ vẫn còn đọng lại trên khóe mắt cậu, Erik không đành lòng nhẹ đặt một nụ hôn lên khóe mắt đó. " không có lần sau" Bốn mắt nhìn nhau đầy thâm tình. '' chắc chắn không có lần sau" Thiên Ân gật đầu nhìn Erik. Hai tay cậu ôm lấy cổ hắn ấn môi mình lên đôi môi lạnh lẽo đấy, cậu cắn mút nó, Erik cũng không để mình rơi vào thế bị động, một tay ôm chặt lấy cậu, tay kia luồn vào tóc Thiên Ân kéo cậu về phía mình làm sâu sắc hơn nụ hôn của hai người, muốn hòa nhập vào nhau, mãi mãi không xa rời. Sẽ không để cậu rơi vào hoàn cảnh đó một lần nào nữa, Erik thầm thề với bản thân mình. P/s: up muộn còn ai thức không vậy ^^.
|
chap 76 - Mặn nồng... Tiếng nước róc rách chảy trong phòng tắm, Thiên Ân cùng Erik đứng đối diện nhau dưới vòi hoa sen. Một tay Erik chống lên tường khóa Thiên Ân vào trong lòng mình, một tay nâng cằm của cậu lên, để hai người đối mặt với nhau. Nghĩ đến bộ dáng chim nhỏ bị chèn ép của mình bây giờ Thiên Ân không khỏi phì cười, không ngờ đến một ngày chính cậu lại bị kẻ khác vây hãm trong lồng ngực với một tư thế hết sức bị động như vậy, nhưng kẻ đó là Erik thì cậu hết sức nguyện ý. Thấy người trước mắt không chuyên tâm, Erik trừng phạt mà cắn một miếng lên miệng cậu. Hai tay Thiên Ân đưa lên ôm lấy cổ Erik, lần theo một đường ở cổ mà luồn vào tóc anh, cậu kéo anh lại gần mình hơn, nụ hôn cũng vì vậy mà bị châm lửa dây dưa không dứt. Mái tóc của Erik thật mềm, thật đẹp bị nước rũ xuống nhưng nhìn không thấy lộn xộn mà càng tạo cảm giác quyến rũ đến lạ, đây có phải là người yêu trong mắt hóa tây thi không. Vừa hôn vừa nghĩ linh tinh đáng bị phạt, vì vậy Erik nhéo vào mông cậu một cái. " umm...m" Thiên Ân cũng rất phối hợp mà rên lên. Erik xoa xoa vòng eo của Thiên Ân một hồi rồi luồn tay xuống bờ mông rắn chắc của cậu, bóp nhẹ nó một cái. Thấy cơ thể mình bị dày vò Thiên Ân rất hưởng thụ mà cạ cạ chân mình vào nơi đặt trưng đàn ông của Erik. Erik hít một hơi sâu rồi bao lấy hai bên ngực của Thiên Ân, một kẻ khiêu khích một kẻ tiếp nhận rồi phản công. Một bên ngực của Thiên Ân bị cắn mút đến sưng đỏ, tạo thành màu sậm phơi phới vẫy gọi, thấy Erik chỉ sủng ái một bên mà bỏ bê bên kia khiến Thiên Ân rất bất mãn, cậu túm lấy tóc Erik rồi ấn đầu anh xuống bên ngực còn lại của mình. Erik kẽ cười rồi ôm lấy Thiên Ân đặt cậu lên bồn tắm, dùng miệng tận tình hầu hạ bên ngực còn lại của cậu, một tay xoa bóp bên còn lại. Thiên Ân cảm giác máu chạy thẳng lên đầu, toàn thân tê liệt, đúng là tuyệt vời không thể tả được. Cậu ôm chặt lấy Erik, bàn tay vò loạn tóc anh, đầu ngửa ra sau tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Hai chân Thiên Ân vòng qua người Erik, không để cho khe hở nào tồn tại giữa hai người. Erik sau khi làm nở rộ hai đóa hoa trước ngực Thiên Ân hắn luồn tay vào tóc cậu, để hai người đối diện nhau, rồi một lần nữa hai đôi môi tìm đến nhau quấn quýt không rời. '' Erik ...umk... Muốn em đi..." Thiên Ân ánh mắt mơ hồ ôm chặt lấy cổ Erik, thấy người trong lòng mình đầy mị hoặc đúng là vô cùng quyến rũ, bên dưới Erik đã trướng đến phát đau. Hắn ôm lấy Thiên Ân để cậu ngồi khóa trên người mình trong bồn tắm, rồi vuốt ve tính khí đang nóng rực đặt cùng chỗ với nhau của hai người. " Bảo bối nhẫn một chút..." Hơi thở dốc của Thiên Ân phả lên cổ Erik, có chúa mới biết giờ phút này bọn họ muốn hòa nhập vào nhau đến thế nào. Nhưng Erik không muốn lỗ mãng làm đau Thiên Ân. Tay hắn với lấy lọ gel bôi trơn đặt trên kệ rồi bóp hết ra tay sau đó nhẹ nhàng tách hai bên mông của Thiên Ân ra làm tốt công tác chuẩn bị. Khuếch trương hai ngón tay rồi đến bốn ngón, mới đầu khi có vật thể lạ xâm nhập vào cơ thể, Thiên Ân hơi căng cứng một chút rồi cố gắng thả lỏng bản thân, Erik cũng rất để lý đến cảm xúc của Thiên Ân mà không ngừng hôn lên mắt, má, môi cậu. " Được rồi, anh vào đi...'' Thiên Ân mặt hơi ửng đỏ, ánh mắt mông lung nước, môi đã bị hôn đến sưng đỏ cậu bấu chặt tay vào vai Erik, sau đó vùi mặt vào hõm vai anh. " Tôi muốn em... tin tưởng tôi..." Erik giọng khàn khàn nói vào tai Thiên Ân. Giọng nói quyến rũ chết người, Thiên Ân nghe giọng của anh mà chút nữa thì bắn ra, chết tiệt cái tên dụ người này. Erik rút tay mình ra, Thiên Ân chưa kịp cảm nhận cái cảm giác trống rỗng khi mấy ngón tay của Erik vừa rời khỏi thì đã bị lấp đầy bằng một thứ vừa to vừa thôi hơn. " A..umk.mmm...Erik..." Nơi nào đó của Thiên Ân căng cứng ôm chọn lấy vật cứng rắn nóng như nung của Erik. "Tôi ở đây" Erik đan tay mình vào những ngón tay thon dài của Thiên Ân, cùng cậu nhấp nhô trong nước. Dù biết lần đầu tiên nên làm với tư thế từ đằng sau vào sẽ đỡ đau hơn, nhưng Erik muốn thu hết những cảm xúc của Thiên Ân nên chọn tư thế đối diện để hai người gắn bó chặt chẽ với nhau. " Erik... động được rồi" Sau khi Thiên Ân đã thích nghi được cái thứ khủng bố vừa vào trong cơ thể mình, cậu đưa tay xoa xoa gò má của Erik, đúng là nóng kinh người vậy mà khuôn mặt vẫn không bày tỏ tý cảm xúc nào, cậu còn tưởng anh bị lãnh cảm nữa chứ. Đều là đàn ông nên Thiên Ân biết phải nhẫn rất khó chịu, mà cậu không muốn Erik phải khó chịu một chút nào, cậu muốn anh phải thoải mái đến tột cùng... Thấy người dưới thân đã tiếp nhận được cự vật của mình Erik cũng không nhẫn nữa mà đưa đẩy tiểu Erik, mới đầu hắn còn có thể tự chủ được một chút, sau đó dự theo cảm xúc mà muốn nhiều hơn, muốn cậu, muốn nhìn thấy cậu nằm dưới thân mình mà run rẩy, cầu xin tha thứ... Thiên Ân cảm giác bị đâm đến đầu óc choáng váng, cảm giác đau xé người dần qua đi thay vào đó là một cảm xúc không tên, khiến cơ thể cậu chơi vơi đến lạ, chỗ kết hợp của hai người phát ra từng tiếng dịch dâm mỹ càng kích thích động vật đang phát dục, Erik cúi xuống ngấu nghiến đôi môi sưng đỏ của Thiên Ân bên dưới vẫn không ngừng động tác, chiếm hữu chiếm hữu hết thảy cậu... " Erik ...chậm..chậm một chút.." Thiên Ân thở hổn hển, tay cào loạn trên lưng Erik cảm giác bị đâm bay lên thật khó giải thích thành lời.... Cậu phải ôm chặt lấy Erik mới ổn định được thân mình trước cái công tơ điện đang tích cực hoạt động kia. " Không muốn" Erik từ chối thẳng thừng, động tác dưới thân không những không chậm đi mà còn có xu hướng tăng tần suất lên nhanh hơn. Thiên Ân cảm giác mình sắp bị làm đến hỏng luôn rồi, cậu đã bắn một lần rồi mà cái tên Vampire này vẫn không thấy dấu hiệu muốn bắn, đúng là thể lực kinh người, cậu có nên cảm thấy may mắn khi nhặt được một tuyệt phẩm như vậy không, nhưng mà làm nữa là đến sáng luôn đấy. Thiên Ân ôm lấy cổ Erik rồi thì thầm mấy câu... Erik cơ thể khẽ rung động hơi thở gấp một chút rồi tăng tốc độ dưới thân một lúc sau bắn ra... Chỉ vì vài lời nói gợi tình của Thiên Ân với hắn mà hắn đã khích động chút nữa không chịu được. Sau khi Erik bắn ra Thiên Ân cũng bắn lần hai, sau đó nằm bẹp trên người Erik. Làm tình song cơ thể không còn chút sức lực nào, Thiên Ân mệt mỏi nhắm mắt lại để cho Erik tẩy rửa cơ thể mình, chẳng biết cậu đã ngủ mất từ lúc nào. Erik đặt Thiên Ân lên giường đắp chăn lại cho cậu rồi hắn cũng nằm xuống ôm cậu vào lòng nhẹ đặt một nụ hôn lên môn Thiên Ân. Hôm nay đúng là đã để cậu mệt chết rồi, tuy rất muốn khống chế dù sao cũng là lần đầu tiên, nhưng Erik đã nhịn nhiều năm rồi, cảm giác được trải qua trái cấm muốn ngừng mà không được. Nhìn người trong lòng mệt mỏi thiếp đi, Erik xoa nhẹ má cậu hắn cũng chẳng hiểu sao mình có thể nhịn đến bây giờ mới ăn cậu, biết được cảm giác tuyệt vời như cậu hắn đã làm cậu ngay lần đầu rồi. Ngủ ngon bảo bối. p/s: viết H mà toát hết mồ hôi các bác ạ. Nói mấy câu động viên ta đi <3 <3 <3
|
chap 77 - Party ngoài trời Mặt trời chiếu từng tia nắng sớm vào phòng, rèm cửa màu trắng bay phấp phới, vài tia nắng không an phận mà nhảy nhót trên làn da trắng nõn chưa kịp che đậy đi của hai kẻ đang nằm trên giường. Vất vả cả đêm hiện giờ Thiên Ân vẫn đang ôm lấy cánh tay của Erik mà ngủ li bì, cả đêm hôm qua Erik trông coi Thiên Ân ngủ, may cậu không bị phát sốt. Đặt bàn tay lên xoa nhẹ tóc Thiên Ân, cảm giác mềm mại khiến người ta say mê không dứt ra được. Trong phòng hai kẻ lười biếng không muốn động, bên ngoài bãi cỏ cảm một đám vô công rồi nghề tụ tập ăn uống chơi bời. Tiểu gà con tung tăng chạy theo sau Albert, nhiều người cùng đến chơi thật là vui. Hôm nay bọn tiểu Vampire tổ chức tiệc chúc mừng mấy tiểu Long rồng tiến hóa hoàn toàn, nhìn tiểu long rồng đáng yêu không chịu được, mấy vampire liền lôi kéo bọn họ tổ chức tiệc, mấy khi mới có cơ hội thả lỏng giải trí như vậy chứ. Sau quãng thời gian rèn luyện vất vả Jason cũng để cho mấy Long rồng được nghỉ xả hơi, cuối cùng địa điểm được lựa chọn là vườn sau biệt thự của Erik. Erik bảo bọn họ sao cũng được không làm phiền đến hắn là được. Thế là sáng hôm nay một buổi party ngoài trời được diễn ra ngay trong sân nhà. Arthur đứng bên bếp nướng nướng thịt cho Jason, tất nhiên việc hắn nướng là một chuyện Jason ăn hay không là một chuyện khác. " Nào ăn một miếng thôi, tôi nướng cho em đó" Arthur đưa miếng thịt được nướng vàng ươm ngon lành đến bên môi Jason. Jason nhìn miếng thịt bóng mỡ được đưa đến bên môi mình, mặt lạnh tanh nhìn đi chỗ khác nhưng miệng vẫn há ra để cho Jason đút đồ ăn cho mình. Đúng là cao lãnh đến không thể nào cao lãnh được hơn. Mấy tiểu Vampire ăn mấy đồ ăn này không có chút mùi vị gì nhưng nhìn mấy tiểu Long rồng bên cạnh mình vui vẻ, bọn chúng cũng tích cực nướng đồ rồi ăn cùng, vô cùng có nghĩa khí, không làm bầu không khí bớt đi độ náo nhiệt. Albert sau mấy ngày bận việc chạy đi ra bên ngoài cuối cùng cũng được trở về bên cạnh tiểu vàng của mình, hắn vô cùng tăng động mà cùng tiểu vàng chạy tung tăng chơi. Mấy Vampire bên cạnh vừa nướng thịt vừa cảm thán, đây là anh em ruột của hoàng tử Erik sao, thật không thấy có một chút phần trăm tương đồng nào mà. Ngủ đến gần trưa Thiên Ân bị tiếng ồn ào đánh thức. Cậu ngọ nguậy người một chút rồi rúc vào trong lòng Erik, muốn bao nhiêu lười biếng có bấy nhiêu lười biếng. Erik vô cùng sủng nịnh mà hôn nhẹ lên trán cậu, bao nhiêu yêu thương cũng không đủ. Mấy bọn ồn ào ngoài kia, hắn hơi hối hận vì đồng ý cái Party này rồi đấy. Thiên Ân hé một mắt ra, lười động đậy mà hỏi Erik." Erik à, mấy giờ rồi" " Còn sớm, em ngủ thêm một chút nữa" Erik ôm người vào lòng xoa xoa eo cậu. " Nhưng mà hơi đói " Thiên Ân đỏ mặt nói. Tối hôm qua vận động nhiều như vậy cậu vẫn chưa được cho ăn đâu nha. Nghĩ đến mấy hoạt động hôm qua Thiên Ân không khỏi đỏ mặt. Nhìn người trong lòng hai má hồng hồng, đôi lông mi cánh bướm chớp chớp, trong lòng Erik như bị gãi một cái. Đúng là tiểu yêu tình mà. *ọc ọc..~~~* Không khí đang lãng là thế bỗng nhiên bụng Thiên Ân rất không nể mặt mà kêu một cái. Đúng là phá vỡ phong cảnh mà. Erik khóe môi nhếch lên một độ cong rồi nhéo nhéo má Thiên Ân, heo con rất dễ nuôi. Hừ không phải cái mùi nướng thịt bay đến tận đây thì cậu cũng không quá đói đâu nhá. Thiên Ân bĩu môi muốn xuống giường. Mới nhích được một chút xương cốt cả người đều muốn biểu tình một phen. Nhìn biểu tình cứng nhắc của Thiên Ân, Erik cúi xuống bế ngang cậu lên rồi đưa cậu vào nhà tắm, phục vụ cậu từ A đến Z, ai bảo hôm qua hắn làm người ta mệt chết chứ. Đến khi Thiên Ân được Erik thả ra từ phòng tắm thì đôi môi đã hơi sưng đỏ ánh mắt hơi nước mông lung liếc về phía Erik, cái đồ sắc lang không biết tiết chế này. Nhìn tướng đi lạch bạch như con vịt của Thiên Ân Erik bật cười ra tiếng, sau đó bị Thiên Ân đánh cho một trận. Một đám Long Rồng cùng Vampire đang nướng thịt thì thấy cậu chủ Ân gia mặt mày hớn hở lôi kéo hoàng tử Erik đi đến bên vỉ nướng. " hi, sao giờ hai người đã dậy rồi, còn sớm mà" Arthur đầy ẩn ý mà nháy mắt với Erik. "Dậy sớm như vậy không phải ai muốn cũng được" Erik lạnh lùng bỏ lại một câu, rồi đi nướng thịt cho tiểu yêu tinh nhà mình. Arthur giờ mới thấy được cái gì là tự bỏ đá vào chân mình, hừ tưởng ta với Jason không ân ái bằng hai người chắc, Arthur đưa khuôn mặt đáng thương nhìn Jason. Jason chả thèm để ý đến hắn, lấy một miếng thịt đã được nướng chín nhét vào miệng hắn để khỏi phải nghe hắn lải nhải. Arthur xúc động nhai miếng thịt trong miệng, được bà xã đút đồ ăn cho không phải ai cũng có diễm phúc này đâu, nhất là với cái tên Erik đáng ghét kia. Bà xã của tên đó ăn còn chưa kịp, chắc chắn không bao giờ được bà xã đút đồ ăn như hắn đây. Nếu Jason mà biết Arthur gọi hắn là bà xã chắc chắn Arthur sẽ bị cho ngủ ở doanh trại cả tháng trời. " Cậu Thiên Ân sao trước kia cậu tán đổ được hoàng tử Erik vậy" Một đám tiểu Vampire nhân lúc Erik đi lấy nước cho Thiên Ân vội vậy quanh cậu hóng hớt. " Cái đó hả" Thiên Ân cười cười đưa một miếng thịt cho vào miệng ánh mắt hồ ly đảo quanh. Nhìn thấy ánh mắt cậu như vậy một đám tiểu Vampire chạy toán loạn. " Không hỏi, không hỏi, cái gì chúng tôi cũng không muốn biết, cậu đừng có nói" Một đám Vampire thi nhau chạy. Trêu chọc trẻ con thật thích, Thiên Ân cười vui vẻ ăn thịt của mình. Đúng là đi đâu cũng không sợ bị bắt nạt, Erik đi đến đưa cốc nước cho Thiên Ân, rồi đưa tay lấy vụn thịt trên mép cậu xuống, ăn uống cứ như trẻ con. '' Erik, lúc mới gặp nhau anh lạnh lùng lắm nha còn không chịu nhìn em đến lần thứ hai". Thiên Ân tựa vào người Erik cáo trạng. Nhớ đến lần đầu tiên hai người gặp nhau Erik không khỏi cảm thán, cái kẻ đeo bám hắn suốt ngày này, cuối cùng hắn cũng bị cậu thu phục. " không lạnh lùng em để ý đến tôi chắc" Đúng vậy vì cái sự lạnh lùng, bất cần đó mà cậu bị anh thu hút rồi quấn lấy anh. Mặt than cũng có sự cuốn hút của mặt than nha. Thiên Ân nhẹ hôn một cái lên mặt Erik " Mặt than này là của Thiên Ân" Đánh dấu chủ quyền xong Thiên Ân thỏa mãn mà ợ một cái. cảm nhận được mỡ bóng nhẫy được in trên mặt mình Erik vẻ mặt vô cùng ghét bỏ nhưng cũng không lau đi. Erik đưa tay nhéo nhéo bụng Thiên Ân " Ăn như heo mà không béo" " Đấy là tại em chăm chỉ luyện tập" Thiên Ân mặt không chút biến sắc nói. Cái đồ lười biếng như cậu mà cũng tự hào mà nói được câu đấy sao. Erik khinh thường không thèm để ý đến cậu, Thiên Ân lại một mình tự thao thao bất tuyệt, mài mài chít chít không biết mệt. Không biết từ bao giờ Erik đã quan với không gian ồn ào bên cạnh cậu. Nhiều lúc ngồi nghe Thiên Ân tự nói chuyện cũng là một quãng thời gian ngọt ngào hạnh phúc.
|
chap 78 - Yên bình trước cơn bão Mấy ngày tiếp theo bình yên trôi qua ~~~ Không khí mọi nơi vẫn vui vẻ, hòa thuận sống yên ổn ... U linh vẫn án binh bất động Mặt biển luôn yên tĩnh trước cơn bão sắp đổ bộ. Thiên Ân ngồi nghe Hoàng Anh báo cáo về các sự việc vừa qua. Sau khi được tĩnh dưỡng điều độ Hoàng Anh theo lệnh của Thiên Ân bắt tay vào cuộc chiến với Trương gia. Dám động vào người của Ân gia, bọ họ sẽ cho Trương gia biết thế nào là Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. " Hiện tại tầng lớp cao tầng bên Trương gia đang loạn thành một đống, tưởng bên đó đoàn kết thế nào, chỉ cần một chút xung đột lợi ích là lao vào cắn xé nhau." Hoàng Anh vô cùng vui khi người khác gặp họa nói " mấy dự án của Trương gia đều bị chúng ta dành lại, hiện tại tình hình bên đó rất không tốt. Mấy gia tộc lúc trước bị Trương gia chèn ép cũng đồng loạt chĩa mũi nhọn vào bọn họ. Với tình hình bây giờ Trương gia rất khó chuyển mình" Nghe thấy báo cáo từ Hoàng Anh Thiên Ân mỉm cười âm hiểm. " Đấy cũng là cái kết cho kẻ nào có ý định kết hợp với U linh, vị thế của Trương gia giờ không được như xưa, tất cả đều do bọn chúng tự rước lấy." Thiên Ân đưa tay lấy ly cafe của mình nhấp một ngụm. " Nhưng tôi vẫn có dự cảm không tốt lắm" Thiên Ân hơi suy tư nói" không được một phút nào lơ là, có lẽ U linh sắp có hành động, chúng ta nên cẩn thận vẫn hơn" " vâng, cậu chủ" Hoàng Anh gật đầu với Thiên Ân rồi lui ra ngoài. Sau khi biết được những gia tộc thần bí tồn tại Hoàng Anh choáng váng mất mấy ngày liền cậu không ngờ mấy suy nghĩ vớ vẩn của mình lại là sự thật. Không ngờ có Vampire, có U linh còn có cả Long rồng, cuộc đời cậu được mở ra một trang mới, cảm giác vô cùng kích thích. Hiện tại cậu tiếp quản đội quân tiền sử, với đầu óc bài binh bố trận của cậu Thiên Ân để cậu tiếp quản đội quân đó, cảm giác một bước lên tướng quân đúng là vô vàn cảm xúc. Nắm chặt tay mình cậu sẽ không để cậu chủ thất vọng. Tại U linh mấy trăm Long Rồng cải tạo gien mới đang được sắp xếp thành hàng ngay ngắn tất cả như những xác ướp không một chút tri giác được điều kiểm bởi Timmy. Lần này là lần diễn tập cuối cùng cho đợt ra quân. Timmy cười lạnh nhìn đám Long rồng Vô tri bên dưới. Sau khi đã thí nghiệm thành công, đời Long rồng thứ 2 đã được tạo ra, bọn chúng cả người đều là độc, sức chiến đấu tăng lên gấp 2 lần, không biết đau đớn và nghe theo lệnh của hắn. Nhìn đội quân bất diệt của mình trước mắt Timmy cười lạnh, cứ chờ xem những kẻ yếu đuối, hãy tận hưởng những ngày yên bình cuối cùng của các người đi. Tại biệt thự của Arthur, Jason đứng trên ban công nhìn về phía cánh rừng tối tăm trước mặt, một cảm giác bất an lạ thường tràn ngập trong lòng cậu. Arthur đến bên cạnh ôm lấy cậu vào lòng. " Em sao vậy" Hắn thì thầm khẽ vào tai Jason. Jason cảm giác hơi nhột nhưng cũng không đẩy Arthur ra, cậu thở dài một cái rồi dựa vào lồng ngực rắn chắc của kẻ phía sau. " Tôi có cảm giác bất an" Jason nói ra suy nghĩ của mình." cảm giác sắp có điều gì không tốt xảy đến" Cảm giác của động vật thường rất nhạy bén, mà cậu cũng có thể được coi là nửa thần vật, có linh cảm không lành này đúng là rất đáng lo ngại. Arthur xoay người cậu đối diện với mình, để hai người đối mặt với nhau. " Tin tôi, có chuyện gì tôi cùng em đối mặt, nhất định tôi sẽ bảo vệ em chu toàn" Jason không biết cảm xúc trong lòng mình bây giờ như thế nào, ấm áp, an toàn, tin tưởng. Quen với việc chiến đấu một mình, trải qua mọi thứ một mình, gặm nhấm nỗi đau mình mình. Giờ đây có một mình cùng cậu trải qua, thay cậu gánh vác tất cả. Có người để dựa vào cảm giác là vậy sao. Bên cạnh hắn cậu cảm thấy lớp vỏ bọc mạnh mẽ, lạnh lùng của mình dần bị bóc ra, ngày càng quen với sự ấm áp mà hắn mang đến, ngày càng ỷ lại dựa dẫm vào hắn. Như vậy là tốt hay không tốt đây. Nhưng tất cả cũng không cần một câu trả lời cụ thể, giờ đây đôi môi bọn họ đang tìm đến nhau, cùng nhau hòa quyện. Hai tay Jason ôm lấy cổ Arthur đôi môi cậu bị hắn gặm cắn, đầu lưỡi còn bị mút đến trong miệng của Arthur. Hắn ta giữ lấy tù binh trong miệng mình không chịu thả ra. Cảm giác đầu lưỡi quấn lấy thật kích thích không thể tả nổi. Sau khi kết thúc nụ hôn dài ướt áp, Jason dựa vào người Arthur cùng hắn tựa vào nhau ngắm bầu trời sao ngoài kia. Bất an ư, biến cố sắp đến ư, chỉ cần cùng nhau mọi việc dù khó khăn cỡ nào cũng có thể giải quyết được. " Dù xảy ra chuyện gì không được để mình bị thương" Jason quyết đoán nhéo lỗ tai của Arthur nói. Arthur hạnh phúc muốn ngất đi, chỉ cần một câu nói này của cậu có bắt hắn lao vào trại địch hắn cũng cam lòng. " Chỉ cần em muốn là được" Arthur ôm Jason trong lòng rồi hôn mạnh một cái lên môi cậu. Ở một tòa nhà khác...Thiên Ân đang chạy loanh quanh khắp phòng... Erik dùng ánh mắt nhìn kẻ thiểu năng để nhìn Thiên Ân. Chả là Thiên Ân chuẩn bị quà cho Erik mà chẳng biết để ở góc nào, nên giờ cậu phải chạy khắp nơi để tìm như vậy. Sắp đến sinh nhật của Erik nên Thiên Ân muốn chuẩn bị một món quà bất ngờ cho hắn, mà giờ đây quà cũng chả biết vứt chỗ nào rồi. Nhìn cái kẻ chạy loanh quanh khắp phòng Erik vô cùng muốn xách cổ cậu ném ra ngoài. " Rối cuộc em muốn tìm cái gì" Erik gấp quyển sách trong tay lại, cất giọng hỏi Thiên Ân Nếu là các lần khác chắc chắn Thiên Ân sẽ bổ nhào vào người Erik nhờ anh tìm hộ, nhưng lần này là quà cậu chuẩn bị từ trước nha, nhờ tìm hộ rất mất mặt vì vậy Thiên Ân khoát tay " Không có gì, không có gì đâu " nói xong cậu lại bay đến chỗ khác tìm tiếp. Căn phòng sắp bị cậu lục tung lên rồi. Cuối cùng Thiên Ân khuôn mặt phụng phịu đến hỏi Erik. " Anh có nhìn thấy cái dây chuyền có mặt là một con heo nhỏ không" Nghe vậy Erik đưa tay vào túi lấy ta một sợi dây chuyền bạc trên có treo một con heo nhỏ vô cùng đáng yêu " cái này à" Thiên Ân trừng mắt nhìn Erik " sao nó lại ở chỗ anh" Nói xong cậu lấy lại sợ dây chuyền hung dữ nhìn Erik. Làm hắn tìm nãy giờ chứ, lo lắng đến muốn khóc luôn. " Cái này không phải em muốn tặng tôi sao, tôi chỉ cầm đồ của mình thôi" Erik buồn cười nhìn cậu. Mới đầu thấy Thiên Ân hí húi dấu cái gì đó, hắn tưởng cậu lại bày trò, không ngờ cậu giấu một sợ dây chuyền có treo một con lợn con. Con lợn con vô cùng đáng yêu giống ai đó, cảm giác ngọt ngào lan tỏa khắp người Erik. " Ai bảo em tặng anh, cái đồ tự kỷ này, cái này em tự đeo có biết không, Hừ" Thiên Ân thấy màn tặng quà lãng mạng bị phá vỡ, lại còn bị lấy trước quà nữa chứ. Cậu trừng Erik một cái rồi nói " Thấy anh thích nó, miễn cưỡng tặng cho anh vậy" Erik nén cười để Thiên Ân đeo vòng heo nhỏ lên cho mình. " Không cần quá cảm động, phải đối xử tốt với em biết chưa" Thiên Ân phùng má nói. " Được " Erik mỉm cười hôn lên môi Thiên Ân một cái, đi đâu có thể tìm được một người tri kỷ như vậy chứ. Gặp được cậu là điều hạnh phúc nhất của hắn. Cuộc đời này không còn gì hối tiếc nữa. P/s: Tui không ngờ gần 80 chap rồi mà chưa hoàn các bác ạ. ~~~~~
|
chap 79 - Thiên Ân bị ốm Thời tiết gần vào hè nhiệt độ không khí oi bức hẳn lên. Thiên Ân đang ngồi trên bàn ăn dưa hấu ướp lạnh bên cạnh Erik thì có người chạy vào báo phát hiện vài chỗ thi thể lạ trong khu rừng sau núi. " Thi thể " Thiên Ân đưa ánh mắt tò mò nhìn Erik. " Đi đến đó xem" Erik nói rồi cùng Thiên Ân đi đến nơi tìm ra mấy cái xác được phát hiện. Sáng nay, khi bảo vệ theo thường lệ đi tuần tra quanh núi thì phát hiện được 3 cái xác đã gần phân hủy đang treo lơ lửng trên cây. " Ai là người phát hiện ra mấy cái xác này" Thiên Ân quan sát hiện trường một hồi rồi nói. " Là tôi thưa cậu chủ" Một người thanh niên thuộc đội bảo tiêu Ân gia chạy đến, đứng trước mặt Thiên Ân. " Cậu phát hiện ra cái xác này lúc nào, kể tỷ mỉ hoàn cảnh lúc đó xem" Thiên Ân nói. " Vâng cậu chủ" Người bảo tiêu nhiệt tình đáp, mấy khi mới được trực tiếp nói chuyện với cậu chủ chứ, có chút căng thẳng mà " lúc tối hôm qua tôi đã đi qua đây tuần tra một lần rồi, không thấy có gì lạ, đến sáng nay đi tuần tra thì phát hiện có 3 cái xác được treo lên trên cây, không rõ là ai, chắc được mang từ nơi khác đến và được treo lên tối hôm qua" Nghe vậy Thiên Ân hơi cau mày " Ngoài anh ra có ai đi tuần tra nơi này không" " không có" bảo tiêu lắc đầu " mỗi người được phân một khu vực tuần tra riêng nên chỗ này chỉ có tôi tuần tra thôi" Vì nơi đây là rừng núi nên việc đưa một cái xác nên có vô vàn con đường đi, mà mấy cái xác này danh tính vẫn chưa được xác định nên Thiên Ân bảo đưa 3 cái xác đó về nhà xác tiếp tục điều tra nghiên cứu. " Erik, anh thấy việc này có lạ không, sao tự nhiên lại mang mấy cái xác lên đó vất, nếu là giết người giấu xác thì cũng không treo lên trên cây chứ, trên người 3 cái xác đó cũng không thấy nhiễm độc gì" Nghe thắc mắc của Thiên Ân, Erik cũng hơi suy tư. " Tốt nhất đừng để quá nhiều người tiếp xúc với cái xác đó, khi chưa biết rõ mục đích của bọn chúng là gì, chúng ta vẫn án binh bất động trước" " Được'' Thiên Ân gật đầu rồi dựa vào người Erik. Đúng là không thể ngồi yên được nữa rồi, bên U linh đã bắt đầu có hành động rồi. Đến tối bỗng nhiên có người đến báo cáo mấy người tiếp xúc với cái xác ở rừng khi được mang về đều có triệu chứng đau đầu, phát sốt. Phải nói là những bảo tiêu của Ân gia đều là những người có sức khỏe tốt và được rèn luyện khắt khe. Bây giờ có vài người cùng nhau đổ bệnh như vậy đúng có biến không nhỏ. " Có người bị bệnh em cũng ở yên nhà quan sát tình hình cho tôi" Erik thấy Thiên Ân định đi điều tra thì kéo cậu lại. " Em chưa chạm vào mấy cái xác, sẽ không sao đâu" Thiên Ân vẫn tha thiết muốn được đi. " không được" Erik không thỏa hiệp ấn cậu vào nhà tắm " Khử trùng trước, mấy thứ của U linh tạo ra chẳng cái gì tốt đẹp cả, tôi không muốn em xảy ra bất cứ việc gì" Dưới sự kiên quyết của Erik, Thiên Ân đã được khử trùng từ trong ra ngoài còn được khuyến mại sờ sờ cơ bụng của hoàng tử nhà người ta nữa. Nhưng đúng là không thể coi thường mấy cái mà U linh tạo ra, đến tối Thiên Ân cũng bắt đầu phát sốt. Erik bắt cậu nằm yên trên giường không được đi đâu. " Em chỉ bị sốt thôi, có thể chúng ta làm vài vận động một chút abcxyz ra mồ hôi là khỏi thôi" Thấy lông mày Erik mãi không dãn ra, Thiên Ân nói vài câu trêu hắn. Nhìn khuôn mặt hơi hồng hồng vì sốt, ánh mắt mệt mỏi của Thiên Ân, Erik vô cùng đau lòng mà trách bản thân sao lại có thể bất cẩn để cậu đi đến chỗ mấy cái xác chứ. " Cậu chủ, cậu Albert đến rồi" Quản gia gõ cửa rồi để Albert vào trong phòng. Có người anh trai nào bất hạnh như hắn không chứ. Đang đi chơi ở thành phố x thì bị lôi xốc cổ về, đến lý do về là gì cũng không biết, quyền tự do vampire còn đâu, cái đồ dã man này. " Anh mau đến xem Thiên Ân bị sao" Erik đứng dậy khỏi giường nhường chỗ cho Albert. Ánh mắt của hắn nói lên tất cả, anh mà không chữa được thì chỉ có nước cuốn gói bị tống cổ đi. Albert vốn là một bác sĩ vô cùng giỏi, trước đây hắn còn được gọi là thần y. Với kiến thức y học tích lũy hàng nghìn năm Albert có thể coi là một thần y sống. Nhìn hắn cà lơ phất phơ thế nhưng lại rất thích đi khắp nơi chữa bệnh cho con người, vì vậy Erik rất tin tưởng để hắn chữa bệnh cho Thiên Ân. Nghe em dâu bị bệnh Albert ngạc nhiên nhìn Erik. " cậu ở đây mà vẫn để cho em dâu bị bệnh hả" Thấy ánh mắt coi thường của anh trai bắn tới, Erik cũng không làm được gì khác mà trầm mặc, lần này đúng là hắn bất cẩn nên cậu ấy mới bị ốm như vậy. Sau khi Albert khám cho Thiên Ân, hắn hơi cau mày, rồi bảo Erik đi ra khỏi phòng. " Có nghiêm trọng không" Erik hỏi " Cũng không phải quá nghiêm trọng, bệnh này cũng không khó chữa, người mắc chứng bệnh này ta gặp cũng cách đây mấy trăm năm rồi, không ngờ giờ lại gặp lại nó" Albert đưa tay xoa xoa chiếc cằm bóng loáng của mình. Erik thấy anh trai mình tỏ vẻ thần bí thì đá cho hắn một cái " nói mau" Đã giúp người còn bị ăn đánh, Albert oán giận mà nhìn Erik. " Căn bản bệnh này cũng không khó chữa, chỉ là nó xuất hiện lâu rồi, giờ cũng chả còn mấy ai có thể trị được nó. Bệnh này gọi là "Cỏ lan". Nó biểu hiện ban đầu giống như bị cảm nên dễ gây nhầm lẫn với cảm mạo, sau đó sẽ làm cho người mắc bệnh đau đầu đến chết, mà người mắc bệnh cũng không có biểu hiện gì nhiều nên không dễ phát hiện ra là bị nhiễm virus nhìn qua chỉ được coi là cảm mạo thôi. Cần cách ly người bị bệnh ra một nơi vì bệnh này lây lan rất nhanh qua không khí. Bệnh này cần tìm một loại cỏ tên là cỏ lan rồi sắc lên cho người bệnh uống vài ba ngày là khỏi." " cỏ lan ở đâu" Erik hỏi '' Loại cỏ này không dễ tìm, mà hình dạng của nó cũng dễ bị nhầm lẫn với cỏ thường khác, ta sẽ đi tìm nó thử xem, gần đây có mấy đồi thông ta sẽ đến đó tìm thử, cỏ lan thường mọc gần đồi thông" Albert nói rồi vỗ vỗ vai Erik " Không cần lo lắng, người tốt sống không thọ, kẻ xấu lưu ngàn năm, hai đứa đều ác như vậy tất nhiên sẽ sống lâu rồi" Nghe vậy Erik có cảm xúc muốn đánh người, có ai an ủi người thân như anh trai hắn không cơ chứ. " Giờ ta đi sắc vài thang thuốc an thần cho em dâu, cứ để cậu ấy ngủ một lúc đi. Nơi phát ra bệnh dịch cần được hỏa thiêu ngay". " Việc này em sẽ phân phó người làm, Cảm ơn anh trai" nói xong Erik biến mất khỏi hành lang đi vào trong phòng với Thiên Ân. Nghe được câu nói cuối cùng của Erik, Albert đơ đơ chưa kịp phản ứng. Hắn ngoáy ngoáy tai mình, đúng là lâu lắm mới được nghe một câu tử tế, hàm xúc tình cảm như vậy từ em trai. Đúng là đáng sợ mà, có lẽ hắn bị đối xử tàn bạo quen rồi, giờ được đối xử tử tế thấy không quen. Albert xoa xoa tai mình rồi chạy đi sắc thuốc. Erik nhìn Thiên Ân nằm trên giường trán lấm tấm mồ hôi, hắn đau lòng mà hôn nhẹ lên trán cậu. Tự nhủ bao nhiêu lần sẽ bảo vệ cậu chu toàn vậy mà hết lần này đến lần khác để cậu bị thương. Khoản nợ này hắn sẽ tính trên đầu Timmy, động đến điểm mấu chốt của hắn hắn sẽ trả lại cho tên U linh đó gấp trăm lần.
|