Xin Chào Ác Quỷ
|
|
chap 85 - Trận chiến đầu Doanh trại đóng quân của Long rồng và Vampire được xây dựng cũng không xa nhau mấy. Lần đối đầu đầu tiên này tuyệt đối phải thắng, Thiên Ân cùng Erik nhìn nhau rồi nhảy xuống chỗ mấy tiểu Vampire đang chuẩn bị chiến đấu. Vì Arthur được điều qua bên Long rồng nên hiện tại Allen là người lãnh đạo đội quân Vampire. Trên người Allen được trang bị đầy đủ áo giáp rồi giầy sắt, trên đầu còn được đội thêm một cái mũ có cắm thêm một đám lông chim. Thời trang kiểu này làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Chả là được biết U linh sắp tấn công nên Allen muốn mình làm một chủ tướng thật ngầu, hắn đã siêu tập các loại trang phục chiến đấu của nhiều thời đại khác nhau, cuối cùng không biết chọn kiểu nào nên lấy mỗi trang phục một cái để mặc lên người. Vì vậy mới có hình ảnh thảm họa thời trang như bây giờ. Nhìn thấy Erik và Thiên Ân đi đến Allen cất giọng chào hỏi. " Lâu lắm rồi mới cùng nhau chiến đấu nha" Nhìn cách ăn mặc quái dị của Allen, Thiên Ân quay qua hỏi Erik " Lúc trước anh từng chiến đấu với anh ta rồi à" Đừng nói là Vampire đi chiến đấu phải mặc như vậy nha, nếu Erik mà khoác đống đồ đó trên người, Thiên Ân "..." Thật sự cậu không dám tưởng tượng đến hình ảnh đó. " Không quen biết" Erik lạnh lùng nói, rồi bỏ qua Allen đang ngẩn tò te, cùng Thiên Ân đi đến trước quan sát tình hình. Thật sự muốn phủi sạch quan hệ với cái tên đầu óc có vấn đề này. Allen bất mãn nhìn cái kẻ bỏ đi trước mắt, có cần bỏ đi nhanh như vậy không, cũng là cùng nhau lớn lên mà cái tên đáng ghét đó dám bảo không quen hắn, đúng là khóc không ra nước mắt mà. Tình anh em không đáng 1 xu, cái đồ có người yêu quên bạn bè, cả Erik và cái tên đáng ghét Arthur nữa, cứ một tên rồi một tên bỏ bạn theo bồ, khi nào thất tình đừng có mà tìm ông đây uống rượu, nghĩ đến số rượu bị Arthur uống trước đây mà tim, gan, phèo phổi của hắn đau thắt lại. Tuy cà lơ phất phơ như vậy nhưng tài năng lãnh đạo của Allen cũng không phải chỉ nói chơi. Từ nhỏ hắn đã bộc lộ tài dùng binh và chiến lược đánh trận của mình. Vì vậy hắn mới là một trong những người hiếm hoi được ở lại bên cạnh Erik. Có thể nhìn thấy ngay tài năng của hắn qua cách bày bố quân đội Vampire trong trận chiến lần này. Các đội Vampire được hắn sắp xếp đâu ra đấy, đám Vampire trinh sát ẩn nấp mọi nơi để thu thập tình hình, nếu có biến lập tức rút lui, thông tin quan trọng nhưng người của mình hắn sẽ bảo vệ bằng mọi giá. Đội quân tiên phong luôn được huấn luyện liên tục, chọn lựa những kẻ nhanh nhẹn và am hiểu cận chiến để rèn luyện. Đằng sau được sắp xếp đội quân tinh nhuệ luôn sẵn sàng tiếp cậu kẻ định bất cứ lúc nào. Vì Vampire chỉ có vài cách để giết chết nên Allen cũng trang bị rất nhiều thứ cho đội Y tế Vampire, sẵn sàng cứu và vác Vampire bị thương ra khỏi chiến trường khi cần thiết. U linh, Vampire và Long rồng đều là loại thuộc dạng năng lực đặc biệt nên việc giết chết đối phương với bọn họ cũng là một việc mà bên còn lại phải suy nghĩ rất nhiều. chắc chắn U linh đã ấp ủ âm mưu này từ rất lâu nên bọn chúng mới dám khơi mào chiến tranh với Long rồng cùng Vampire như vậy. Một đám thây ma tiến về phía doanh trại của Vampire rồi dừng lại cách đó tầm 2 km và đứng đó không động đậy. Thiên Ân cũng Erik nhìn nhau thấy hơi khó hiểu, đây là định làm gì. Thấy một đội thây ma xếp hàng chỉnh tề đứng ngoài doanh trại của mình đám tiểu Vampire tinh thần chiến đấu đang dâng cao cảm thấy vô cùng bức xúc. Đây là làm gì, định chào hỏi nhau trước khi đánh à. Đánh nhau mà có cần lịch sự như vậy không cơ chứ, mặc dù thường ngày bọn chúng cũng được dạy phải đối xử tôn trọng với con người cùng các gia tộc khác, nhưng bây giờ là đang đánh nhau mà, như vậy cũng phải chào hỏi trước rồi bảo "chúng ta đánh nhau nhé sao". Như vậy rất đáng sợ nha. Một đám Vampire rùng mình vì ý nghĩ của mình, đừng có chào hỏi nhau nha, tuyệt đối không nên như vậy, có làm quen với bọn họ thì bọn họ cũng không nương tay đâu, tuyệt đối có nguyên tắc. " Có phải định phát tán bệnh dịch gì không" Thiên Ân quay qua hỏi Erik, việc này rất nghiêm trọng đấy. Erik hơi cau mày, việc này cũng rất có khả năng. Hắn nhìn Thiên Ân, nhưng Thiên Ân không cần hắn nói đã phản bác. " Em tuyệt đối không trở về". Cứng rắn đến không thể cứng rắn hơn. " Vampire bách độc bất xâm, nhưng em là con người, việc này tôi không muốn mạo hiểm" Erik nhìn Thiên Ân nói. " Có anh trai rồi, sẽ không sao đâu, em muốn được ở đây với anh". Thấy cậu kiên quyết như vậy Erik đành thở dài " Vậy để việc ở đây cho Allen chúng ta về ngủ" Thiên Ân ngỡ mình nghe nhầm, có phải Erik vừa bảo về ngủ không, bây giờ đang là thời loạn lạc đánh nhau nha, sao có thể về ngủ được một chút cũng không khoa học. Thiên Ân nhéo má Erik, có phải bị đánh tráo rồi không. Erik cầm lấy tay cậu rồi nói " có Allen ở đây rồi, chắc chắn chúng ta sẽ không bị thua. Nếu không muốn về phòng chúng ta lên tháp quan sát" " Được" Thiên Ân gật đầu rồi cùng Erik đi lên trên tháp cùng quan sát trận chiến. Nếu có gì bất thường lập tức sẽ nhảy vào luôn. Qua vài tiếng đồng hồ đội quân thây ma vẫn đứng yên như không phải đến đánh nhau, điều này là Mấy Vampire cảm thấy vô cùng khó hiểu. Có đánh không đây, sốt ruột quá, có phải định chơi trò án binh bất động, ai tấn công trước sẽ thua không vậy. Hay định vây bọn chúng đến lúc bọn chúng khát máu, phải đi tìm thức ăn nơi là cảnh giác rồi tấn công, đúng vậy bọn U linh chính là những kẻ hèn nhát và có thể làm ra hành động như vậy. Bọn chúng mới không có nơi là cảnh giác, tuyệt đối không mắc mưu của bọn U linh đáng ghét. Thực ra thì hiện tại trong nội bộ U linh đang lục đục nên bọn thây ma mới đứng yên án binh bất động như vậy. Bộ tộc U linh hiện giờ được chia làm 2 phe một bên muốn gây chiến, tấn công Vampire, Long rồng cùng con người, tham vọng muốn thống trị tất cả. Một bên không muốn chiến tranh, an ổn sống mới là điều họ mong muốn. Nội bộ lục đục dẫn đến nội chiến bên trong U Linh, Timmy cảm thấy mấy kẻ muốn sống an phận và không có trí cầu tiến là những kẻ không đáng có trong gia tộc mình vì vậy hắn cầm đầu phe chủ chiến đã đàn áp phe an phận. Một cuộc đe dọa, cưỡng chế xảy ra khiến U linh không ổn định, việc tấn công hôm nay phe an phận cũng nhúng tay vào gây rối nên Timmy mới không thực hiện được ý đồ muốn tấn công Long rồng cùng Vampire của mình. Trong lúc Timmy đang khai chiến với Vampire cùng U linh thì bên phe an phận đã âm mưu lật đổ hắn vì vậy Timmy đành hoãn lại cuộc tấn công để trở về an ổn thế cục. Vậy mới xảy ra tình huống như trước mắt. Thấy sự việc không có gì phát sinh tiếp, Erik cười lạnh, một vài kẻ hắn cài ở U linh cuối cùng cũng có tác dụng. '' Về ngủ thôi, không trời sẽ sáng mất" Erik kéo Thiên Ân về phía chiếc giường lớn trên tòa tháp, đây là nơi quan sát doanh trại của hắn, khi có thêm Thiên Ân hắn đã đặt thêm chiếc giường ở đây, chắc chắn sẽ có lúc dùng. Giờ đúng là có tác dụng thật. Thấy tình hình không mấy tiến triển Thiên Ân cũng ngoan ngoãn theo Erik nằm xuống giường. " Anh biết gì đúng không" Thiên Ân đè Erik xuống hỏi. " Một chút, Lúc trước tôi đã cài người vào trong U linh muốn chia rẽ bọn họ, vì tôi biết không phải U linh nào cũng muốn đánh. không ngờ giờ có hiệu quả rồi" Erik nói rồi ôm Thiên Ân vào lòng. Đúng là nam nhân của hắn nha, thông minh thật, Thiên Ân cười rồi hôn lên môi Erik một cái, thưởng cho anh.
|
Chap 86 - không quan tâm em thì quan tâm ai Nội chiến của U linh diễn ra dưới một phần tác động của Erik, cái việc chọc gậy bánh xe này tuyệt đối được mấy kẻ Erik cài vào U linh thực hiện một cách vô cùng hiệu quả.
Khi Timmy tra ra thì mấy tên gây rối đó đã được rút đi một cách êm đẹp, để lại một đống rắc rối cho hắn. Được lắm Erik, Timmy nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa Erik, cứ đợi đấy rồi xem ai sẽ là kẻ chiến thắng cuối cùng.
Cuộc nội chiến diễn ra khiến gia tộc U linh được chia làm 2 nửa, hiện tại Timmy đã ổn định lại thế cục nhưng lòng người đã bất ổn thì rất khó có thể trở lại như trước đây. Vì vậy lời nói của hắn trong tộc cũng không còn có trọng lượng như trước.
Như đã dự đoán từ trước cuộc chiến giữa 3 thế lực bắt đầu nổ ra, Timmy dẫn đội quân thây ma của mình tấn công Vampire và Long rồng.
Vì đã chuẩn bị từ trước nên lần tấn công này Vampire và Long rồng thoải mái chống trả lại đội quân của Timmy. Nhưng không chỉ có vậy, đội quân thây ma mà Timmy tạo ra có một phần là từ những Long rồng mà bọn chúng bắt được từ chỗ Long rồng trước đây. Việc chiến đấu với chính đồng đội trước đây của mình là một cực hình đối với mấy tiểu Long rồng. Nhìn thây ma trước mặt làm đám Long rồng vài lần thất thần mà bị thương, tình huống không mấy khả quan.
" Bình tĩnh lại, bọn chúng không còn là đồng đội của chúng ta nữa rồi" Jason chém đứt đầu một tên thây ma rồi hét lên với tiểu Long rồng vừa ngã xuống bên cạnh.
" Vương, vừa nãy là tiểu Quỳ, cậu ấy bị U linh bắt đi trước kia..." Tiểu Long rồng chật vật đứng dậy, đưa ánh mắt đau đớn cùng hoang mang nhìn Jason.
" hắn không phải tiểu Quỳ" Jason lạnh lùng cắt ngang " Tiểu Quỳ đã chết rồi, đây chỉ là một tên thây ma không có nhân tính, nếu cậu muốn giải thoát cho Tiểu Quỳ thì mau giết nó đi"
Nghe Jason nói vậy, tiểu long rồng như hiểu ra gì đó, ánh mắt kiên định lên vài phần rồi hét lên một tiếng chạy về phía mấy tên thây ma. Đau đớn của các cậu,... hãy yên nghỉ đi...
Arthur đá một tên thây ma ra rồi nhìn về phía Jason, hắn biết bên ngoài cậu tỏ ra mạnh mẽ và lạnh lùng nhưng trong thâm tâm cậu mới là người đau đớn hơn bất kỳ ai. Việc con dân của mình bị bắt rồi biến thành thây ma, giờ đây bọn họ được trả về nhưng dưới dạng không còn tri giác, không còn người thân. Bọn họ về đây để tấn công Long rồng, vì vậy tự tay giết chết kẻ từng là đồng đội của mình, một người đứng đầu là Jason là người chịu nhiều đau đớn và dằn vặt hơn bất kỳ ai.
Ở bên chỗ Vampire trận chiến diễn ra dễ dàng hơn rất nhiều, vì chưa quen biết với mấy tên thây ma này nên bọn tiểu Vampire không nể nang ai mà thẳng tay chém giết. Mấy trăm năm mới diễn ra một trận quyết đấu thế kỷ như vậy, không đánh cho đã quả là lãng phí cơ hội.
Tuy thể trạng của Vampire không dễ gì gây thương tích nhưng đám thây ma được u linh tạo ra với sức chiến đấu ngang ngửa bọn chúng, cùng với cơ thể toàn độc nên việc thiệt hại giữa các bên không phải không có.
Allen bày ra trận tấn công bao vây cùng đánh du kích kiến những thây ma chỉ biết nghe lệnh này rơi xuống như ngả dạ. Nhưng đau khổ một chỗ là bọn bọn thây ma này khi đã bị đánh rời một bộ phận cơ thể, mà chưa kịp thiêu đi bộ phận đó thì chúng có thể nhanh chóng hợp lại như cũ, và bộ phận của những con thây ma khác nhau có thể hợp lại với nhau nếu rời ra. Nhìn một màn rời ra rồi hợp lại vô cùng đặc sắc này làm bọn tiểu Vampire mắt sáng như đèn pha, sức chiến đấu lại tăng lên gấp đôi.
Thiên Ân đứng trên tháp cao chứng kiến toàn bộ trận chiến mà trong lòng rạo rực muốn nhảy xuống chiến đấu cùng. Nhưng Erik không cho nên chỉ có thể quan sát từ xa mà không được tiếp xúc, đúng là khóc không ra nước mắt mà.
Sau khi trận chiến đầu kết thúc, tổng kết lại thiệt hại bên Vampire số kẻ bị thương và hy sinh không nhiều lắm nhưng bên Long rồng tình huống không được khả quan lắm. Vì biết được kẻ tấn công là Long rồng bịbắt đi rồi thí nghiệm lên bọn tiểu Long rồng chiến đấu cũng không tập trung và bị thương rất nhiều. Tâm lý sau trận chiến của bọn họ cũng không được tốt.
Biết được vậy một đám Vampire nhao nhao chạy qua đó an ủi hỏi thăm, đúng là tinh thần đồng đội người một nhà không thể cao hơn được nữa, rất đáng khen và cần được phát thẻ người tốt.
Thiên Ân thấy vậy cũng muốn chạy qua an ủi nhưng vì hiện tại chưa biết Timmy sẽ làm gì tiếp theo nên cậu cần về Ân gia để lãnh đạo cùng thiết lập phòng bị. Vì liên minh nên hiện tại Long rồng cũng Vampire sẽ chặn mọi đường tấn công của U linh không cho bọn chúng tấn công hay tiếp xúc với con người. Nhưng đó không phải biện pháp lâu dài, không thể hoàn toàn ngăn chặn được bọn U linh là hại con người vì vậy Thiên Ân quyết định quay về Ân gia để phòng bị cho mọi tình huống, đồng thời sẽ ngăn chặn mọi tin đồn làm sao động lòng người nếu cần thiết.
Vì chiến tranh đang nổ ra, cuộc sống vợ chồng tạm chia xa vậy. Nhưng tất cả chỉ là Thiên Ân lo xa vì việc Erik cũng muốn theo cậu trở về Ân gia.
Khi biết quyết định này của Erik Thiên Ân vô cùng vui mừng nhưng vẫn giả vờ nói.
" Anh đi rồi Vampire phải làm sao"
" có Allen cùng Arthur rồi, tuyệt đối không có chuyện gì" Erik nói " giờ việc tôi quan tâm nhất chỉ có em"
Ôi câu nói mới ngọt ngào làm sao, Thiên Ân nhào vào lòng Erik ôm lấy cổ hắn mà gặm lên môi Erik. Đây là hành động khi cảm động của Thiên Ân à, sao lại giống con chó lớn xù xù đang cắn loạn trên mặt mình vậy. Erik buồn cười mà nhéo mông cậu một cái, không quan tâm em thì quan tâm ai.
|
chap 87 - Âm mưu phía sau thây ma Có thể do Vampire và Long rồng ngăn chặn, cũng có thể do Timmy chưa thèm động đến con người, hiện tại cuộc sống của con người vẫn diễn ra bình thường không thể bình thường được hơn. Thiên Ân cũng Erik trở về Ân gia, việc đầu tiên Thiên Ân làm là đưa đội quân tiền sử tiến về thành phố chính, đề phòng khi U linh có động tĩnh thì đội quân tiền sử sẽ được đưa lên vòng đầu, giảm thương tổn cho con bọn họ đến mức thấp nhất. Đồng thời Thiên Ân cũng cho người thăm dò mọi động tĩnh của các gia tộc lớn và tầng lớp chính trị cao tầng. Sau khi Thiên Ân đưa ra các chỉ thị tiếp theo cho Hoàng Anh xong, cậu lười biếng duỗi eo nằm trên ban công sưởi nắng. Khác hẳn với phong thái làm việc đại boss vài phút trước, sau khi không có người ngoài lập tức hiện nguyên hình thành một con heo lười biếng. Erik ngồi bên cạnh không ngừng đút hoa quả cho cậu, hình ảnh hòa hợp đến không thể hòa hợp được hơn. Giờ này Arthur và Allen mà nhìn thấy bọn họ nhàn nhã như vậy, chắc chắn sẽ tức đến thổ huyết. Đúng là một kẻ thì công việc túi bụi, một kẻ thì nhàn nhã hưởng thụ, bất công đến nỗi không nỡ nhìn thẳng. " Anh nghĩ bọn chúng sẽ làm gì tiếp theo" Thiên Ân cắn miếng dưa Erik đưa đến rồi vừa nhai vừa hỏi hắn. Erik lấy khăn lau nước dưa dính trên khóe miệng của Thiên Ân rồi nói. " Chắc chắn Timmy muốn đánh nhanh thắng nhanh, chiếm được long rồng trước sau đó sẽ dành toàn lực đấu với Vampire" Erik nói rồi nhếch mép cười lạnh. Nhìn thấy hình ảnh đó thiếu chút nữa là Thiên Ân chảy nước miếng, chồng hắn đẹp trai quá mà, thật muốn hôn một cái. Vẻ đẹp băng sơn mỹ nhân này làm cho người ta không thể rời mắt được. Thấy Thiên Ân vẻ mặt ngu ngốc nhìn mình Erik búng lên đầu cậu một cái. " Tất nhiên tôi sẽ không để bọn chúng đạt được mục đích, mà chắc chắn Long rồng cũng không dễ bị đánh đổ như vậy" đặc biệt khi có Arthur ở bên Jason, hắn để cho Arthur qua bên Long rồng cũng không phải chỉ với mục đích tác hợp uyên ương cho Arthur với Jason, mà còn để đối chiến với U linh. Có Arthur ở đó chắc chắn U linh sẽ không dễ gì đạt được mục đích của mình. " Hiện tại U linh sẽ không làm gì con người, em không cần lo lắng" Erik nói rồi xoa xoa đầu của Thiên Ân. " Tất nhiên em biết hắn sẽ không động đến con người, con người có số lượng dân cư đông nhất hiện tại, cũng là kẻ chiếm giữ nhiều đất đai và tài nguyên nhất. Trước khi đánh bại được Vampire và U Linh chắc chắn Timmy sẽ không đi khiêu chiến với cả con người". Thấy ánh mắt tự tin của Thiên Ân, Erik cười nói " Đúng vậy" Nhìn Thiên Ân nhiều lúc cà lơ phất phơ như vậy, nhưng đầu óc cậu rất nhanh nhạy và biết rõ thế cục. " Hiện tại tuyệt đối Timmy sẽ không để cho con người biết đến sự tồn tại của bọn chúng, hắn sẽ không để con người có sự chuẩn bị trước khi hắn tấn công, như vậy sẽ giảm bớt hiệu quả đánh nhanh thắng nhanh của hắn" Thiên Ân nói " Nhưng việc này không có nghĩa là U linh sẽ không tìm đến con người, hiện giờ để có thể dễ dàng thực hiện kế hoạch Timmy nhất định sẽ liên hệ với mấy kẻ làm Chính trị, hoàng gia cùng các gia tộc lớn. Lôi kéo bọn chúng làm việc cho mình như vậy mới là lực chọn tốt nhất" " Vì vậy em mới cho người theo dõi mấy gia tộc lớn cùng tầng lớp cao tầng" Erik hỏi cậu. " Đúng vậy" Thiên Ân đắc ý nhìn Erik, trên mặt hiện rõ dòng chữ nhanh-khen-em-đi. " Giỏi lắm" Erik cười xoa đầu cậu. Đúng như Thiên Ân dự đoán tầng lớp cao tầng đã có vài người có biểu hiện khác thường, rất nhanh mấy người đó đã được người của Ân gia giám sát nhất cử nhất động, có bất thường gì một chút sẽ được báo ngay về cho Thiên Ân. Hiện tại chỗ Long rồng không được nhàn nhã như bên Ân gia. Việc ổn định lại tinh thần của đội quân Long rồng là việc Jason đang rất quan tâm. Dù bên ngoài bọn tiểu Long rồng không tỏ ra vấn đề gì nhưng trong thâm tâm ai cũng đang rất bất mãn và dằn vặt. Việc nhìn thấy Long rồng bị biến thành thây ma và phải trực tiếp xuống tay với bọn họ làm lương tâm của đám Long rồng đang bất ổn cùng khó chịu. Jason đã tổ chức vài buổi nói chuyện với bọn họ nhưng hiệu quả cũng chỉ được lúc đó thôi, khi chiến đấu tình trạng mất tập trung cùng việc không nỡ xuống tay của Long rồng vẫn diễn ra như thường. VÌ vậy thương tích cùng thiệt hại của Long rồng cũng tăng lên đáng kể. Điều này làm Jason đau đầu rất nhiều. Thấy người yêu mình như vậy tất nhiên Arthur không thể ngồi yên, người trong cuộc thường u mê, người ngoài cuộc rõ ràng. Vì vậy hắn đi tìm Albert để xem có bất thường gì trong đám Thây ma đấy không. Albert cũng cùng suy nghĩ với Arthur nên nhanh chóng bắt tay và nghiên cứu việc này. " Đám thây ma kia có vấn đề" Jason nhướng mày hỏi lại Albert. " Đúng vậy" Albert trả lời " trong thời gian tôi quan sát, chắc chắn trên người đám thây ma đã được tẩm một chất làm cho Long rồng mất tập trung khi chiến đấu và khơi gợi tình đồng bào. Việc này rất khó phát hiện vì thường người ta sẽ nghĩ đây chỉ là do không nỡ xuống tay với đồng đội cũ, không ai nghĩ đến việc bị hạ độc. " Nếu như thế đội Long rồng sẽ không đánh mà tự bại" Arthur bên đứng bên cạnh Jason nói. " Có cách giải độc không" Jason hoang mang hỏi Albert. " Thuốc giải thì hiện tại chưa có nhưng cách thì có thể thử" Albert chống tay nói. " nhớ loại cây mà lúc trước tôi nói với cậu không cây mà trồng quanh chỗ Long rồng sẽ giúp tập trung, giúp an thần đó. Chúng ta có thể thử từ nó. Hiện giờ đầu tiên cứ sắc thuốc đó cho đám tiểu long rồng uống, xong khi chiến đấu phơi khô nó mang theo bên người, như vậy sẽ cải thiện hơn một chút, tôi sẽ quan sát thêm, Arthur cậu và em dâu cứ về trước đi, để tôi nghiên cứu thêm một chút có gì sẽ báo cho 2 người sau" Albert nói rồi quay về phòng thí nghiệm của mình, bận rộn đến không thể bận rộn được hơn. " chúng ta trở về để anh đi sắc thuốc cho em" Arthur cầm tay Jason kéo về nhà của mình. " Bọn U linh hèn hạ" Jason bức xúc nói, giọng nói có chút run rẩy đầy bất mãn. Arthur ôm cậu vào lòng an ủi " không sao, chúng ta phát hiện ra sớm có thể sớm giúp đám tiểu Long rồng trở lại bình thường, không để bọn U linh đại được mục đích, nhất định tôi sẽ giúp em đánh tan đám U linh đó" Jason yên lặng để Arthur ôm, thật sự hắn cảm thấy vô cùng mệt mỏi, thật tốt khi lúc này có một bờ vai để tựa vào. Cảm ơn anh đã đến bên em, cảm ơn vì đã luôn bên cạnh em, giúp đỡ em... Jason vòng tay ôm lấy Arthur, có anh thật tốt.
|
chap 88 - Quyết định khó khăn Trận chiến kéo dài dai dẳng giữa U Linh với Vampire và Long rồng, kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của U linh đã bị phá vỡ khi Albert tạo ra thứ thuốc giúp Long rồng trở lại bình thường, không còn bị ảnh hưởng bởi thây ma.
Cuộc chiến cứ ngỡ sẽ đi vào chiến đấu trường kỳ thì có một vị khách bất ngờ đến tìm Thiên Ân.
Trong phòng khách không khí hơi căng thẳng, Thiên Ân ngồi trên ghế chủ nhà, đưa tay cầm ly trà nhấp một ngụm. Thực ra thì cậu không muốn uống trà, cậu thích uống đồ uống nhiều màu sắc và ngon ngọt cơ, nhưng hiện tại đang tiếp khách nên Thiên Ân tất nhiên sẽ tỏ ra tao nhã và thanh cao mà uống trà.
Nhìn con người đối diện Dylan không hiểu nổi tại sao Timmy lại có thể thích cậu nhóc này được chứ. Con người trong ngoài bất nhất, giả dối, Dylan hơi cau mày, nhưng khí chất vương giả của cậu ta toát ra đúng là không thể coi thường được.
" Cậu đến đây tìm tôi có việc gì"
Thiên Ân cất giọng phá vỡ không khí dương cung bạt kiếm giữa hai người.
Dylan trước khi đến đây hắn đã chuẩn bị tâm lý rất nhiều, khi bước chân vào đây cũng đồng nghĩa với việc hắn đánh đổi tình yêu, sự tin tưởng của Timmy với hắn. Nhưng hắn không thể nhìn Timmy tiếp tục sa chân vào vũng bùn này nữa. Hắn muốn đánh cược một phen.
......
Sau khi Dylan rời khỏi Thiên Ân hơi trầm ngâm đi vào phòng mình.
Nếu đổi lại là cậu, cậu có đưa ra quyết định như Dylan được không, việc đứng đối đầu với Erik nghĩ đến thôi là Thiên Ân đã cảm thấy tim đau thắt lại rồi. Nhưng cậu không phải Dylan, Erik cũng sẽ không ngu ngốc như Timmy.
May mà cậu mặt dày đeo bám nếu không Erik bây giờ cũng không biết đang héo khô ở chỗ nào rồi. Thử tưởng tượng một chút nếu cậu không gặp được Erik, cậu vẫn sẽ là cậu chủ Ân gia, cao cao tại thượng. Rồi cậu sẽ lấy một cô vợ hiền lành thục nữ, nghĩ vậy thôi mà đã thấy rùng mình rồi, thật đáng sợ.
Nhưng cậu biết chắc chắn sẽ có một lúc nào đó cậu sẽ gặp Erik, chắc chắn cậu sẽ bị thu hút bởi anh và sẽ lại theo đuổi anh. Nghĩ đến khuôn mặt không cảm xúc lúc lần đầu gặp gỡ của Erik Thiên Ân không khỏi ngồi một mình cười ngu.
Khi Erik tiến vào phòng đập vào mắt là hình ảnh Thiên Ân ngồi cười ngu ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên rồi đi đến vòng tay ôm Thiên Ân.
" Ngốc như vậy nếu bị bán đi chắc còn vui vẻ đếm tiền hộ người ta"
" Có đâu" Thiên Ân bĩu môi quay lại hôn lên má Erik một cái cười nói " Còn phải xem được bán cho ai đã, nếu bán cho anh tuyệt đối em sẽ đếm tiền hộ, còn người khác đừng có mơ."
Thấy khuôn mặt đắc ý dạt dào của Thiên Ân, Erik đưa tay ngắt má cậu một cái, tiểu yêu tinh, lúc nào cũng có thể câu dẫn người được.
Rất nhanh hắn cúi xuống lấp kín bờ môi đỏ mọng của ai kia, xem cái vẻ đắc ý cùng cái đuôi đang vẫy vẫy của cậu kìa. Đúng là giống như đang nuôi một con cún lông xù, thích bám người vậy.
" Mấy người trong chính phủ đã bắt đầu hành động rồi" Erik nói, rồi ôm Thiên Ân đi vào phòng trong.
" Cũng không ngoài dự đoán của chúng ta" Thiên Ân nói " Bọn chính phủ ngu ngốc cứ nghĩ phục tùng U linh là bọn chúng sẽ để cho bọn họ sống yên ổn, cõng rắn cắn cả nhà. Không thể tha thứ được"
" Tiếp theo em định làm gì" Erik nói rồi đưa cốc sữa cho Thiên Ân.
Thực sự cậu cũng không thích uống sữa lắm, nhưng Erik lại rất thích nhìn cậu uống sữa vì vậy Thiên Ân đành chiều theo sở thích này của Erik mà ngoan ngoãn uống thứ đồ uống trắng toát này. Đúng là sở thích kỳ cục mà.
Nhấp một ngụm sữa Thiên Ân nói " Tương kế tựu kế, cứ quan sát xem bọn chúng làm gì rồi chúng ta sẽ đánh úp phá tan kế hoạch của bọn chúng"
Nhìn vòng sữa trắng tinh khiết trên môi Thiên Ân Erik không nhịn được mà cúi xuống gặm cắn môi của cậu.
Cuối cùng công việc bàn kế hoạch sắp tới bị hoãn lại thay vào đó là một màn gặm cắn của Erik.
Cái sở thích cuồng sữa này là ở đây ra vậy, Thiên Ân buồn cười hôn lên môi của Erik. Không ngờ vị hoàng tử cao quý lạnh lùng này lại có một mặt đáng yêu như vậy.
.....
Cuối cùng cũng có một ngày nhàn nhã, Albert ôm tiểu gà con của mình vào trong lòng thư thái ngâm bồn nước nóng.
Mấy ngày nay làm việc vất vả đúng là tra tấn cái thân già này mà...
Thả vài con vịt nhựa vào bồn tắm cho tiểu vàng chơi, Albert tựa người vào thành bồn thư thái nhìn tiểu gà con đùa nghịch. Mấy hôm nay đều để tiểu vàng ở chỗ Sakura, tiểu vàng được Sakura đưa đi khắp ngõ ngách doanh trại chui rúc đến cả người đều đầy bùn, kiến Albert không đành lòng nhìn thẳng.
Tiểu vàng ngụp lặn một hồi rồi quay qua nhảy lên lòng Albert cọ cọ. Mấy ngày hôm nay không được gặp rất là nhớ nha.
Nhìn cục bông trên tay, ánh mắt sáng long lanh nhìn mình Albert vô cùng vui sướng mà hôn hôn nó, đúng là đáng yêu chết người mà.
Sau khi âu yếm một hồi Tiểu vàng xòe cách muốn được lau khô, ngoan ngoãn khiến người ta vô cùng yêu thích.
Albert cười cười, bế tiểu vàng ra khỏi bồn tắm rồi lau khô cho nó, chuẩn bị đi ăn nào. Cuộc sống mỹ mãn không thể mỹ mãn được hơn.
Ở một nơi khác con rắn hồng hồng oai phong đi tuần tra doanh trại, không có cục bông vàng vàng bám đuôi theo có chút không quen.
-
" không bàn việc chiến đấu nữa, chúng ta cũng đi ăn" Arthur cưỡng chế kéo Jason đi ăn. Cứ để cậu một mình chắc chắn sẽ lại bỏ bữa cho xem, đúng là không lúc nào không lo lắng mà.
" Để tôi xem qua địa hình một chút nữa" Jason không thèm để ý đến Arthur vẫn tiếp tục nghiên cứu tiếp bản đồ.
Arthur đành thở dài lấy đồ ăn đến đút cho cậu.
Nhìn người ngồi bên cạnh ngoan ngoãn há miệng ăn đồ ăn được đưa tới, trong lòng Arthur ấm áp hẳn lên. Chăm sóc vợ là việc mà những đấng trượng phu nên làm. Arthur đắc ý dạt dào đút cơm cho Jason.
Đút hết một bát cơm Arthur cười gian xảo mà đưa một ngón tay của mình vào miệng cậu. Jason theo quán tính mà ngậm ngón tay của Arthur vào trong miệng.
Jason "..."
..." bốp"..."bốp"...bốp"..
Tiếp theo đó là một trận gà bay chó sủa. Arthur bị đánh tơi tả rồi bị tống cổ ra khỏi phòng.
Sakura khinh thường mà nhìn Arthur, đúng là một chút cũng không tiến bộ, bị đuổi ra ngoài là đáng. Mà cậu Jason cũng không hiền lành như yêu nghiệt Thiên Ân, đáng lẽ lúc đấy phải hôn lưỡi một phen chứ, cứ như vậy mà đánh đuổi người ra ngoài, chẳng có tí tẹo lãng mạng nào mà.
Thấy ánh mắt coi thường của Sakura bắn tới, Arthur ngẩng cao đầu nói.
" Chưa yêu bao giờ đi chỗ khác chơi"
Sakura bất mãn thở phì phì, dám coi thường lão lương, hừ FA thì sao chứ, đợi đến lúc ngươi bị Jason đuổi ra khỏi phòng lần nữa ta tuyệt đối chống mắt lên xem. Nhất định phải đi nói xấu tên Arthur đáng ghét này với cậu chủ Erik, bắt nạt một con rắn đáng yêu có gì vui chứ, hừ...
^^
|
chap 89 - Cùng cậu xuống địa ngục Việc phát hiện ra động tĩnh của những người trong chính phủ cùng với việc có Dylan giúp đỡ từ bên trong, nên Thiên Ân dễ dàng phá vỡ âm mưu thao túng quyền hành chính phủ của Timmy. Việc bị cắt viện trợ từ chính phủ cùng với việc lòng người không ổn định khiến nội bộ U linh dần dần chia thành nhiều phe phái. Đã bắt gà không được lại mất thêm một nắm thóc này khiến Timmy vô cùng tức giận và điều động tấn công cục bộ vào Long rồng cùng Vampire. Vì đã có chuẩn bị từ trước nên phía Vampire cùng Long rồng không thiệt hại gì nhiều, ngược lại phía U linh lòng người tan rã, kế hoạch đổ bể. " Sao lại có thể xảy ra việc này được" Timmy tức giận xô đổ bàn trà, không khí trong phòng gần như đóng băng. Mấy kẻ bên dưới đồng loại quỳ hết xuống không dám ngẩng đầu lên. Dạo gần đây mọi việc liên tục không được thuận lợi khiến tính khí Timmy trở lại lên thất thường, không một ai dám đối mặt với hắn. Dylan thấy vậy ra hiện cho mọi người ra ngoài, còn mình hắn với Timmy. " Timmy, cậu thấy việc mình đang làm có ý nghĩa gì không" Dylan quỳ một chân trước mặt Timmy, đặt tay lên đùi hắn. Ánh mắt lạnh lùng của Timmy mở ra nhìn thẳng vào Dylan. " Cậu nói vậy có ý gì, cậu đang hối hận sao, cậu muốn rời bỏ tôi sao" Đối diện với Timmy như vậy khiến Dylan không dám nhìn thẳng, hắn khẽ cắn môi rồi cười nói. " Tất nhiên mình sẽ bên cạnh cậu, mãi ở bên cậu, dù có xuống địa ngục mình cũng đi với cậu"
Lời tuyên thề được nói ra, nghe hắn nói vậy Timmy hơi thả lỏng một chút. " Đúng vậy dù mọi người có bỏ đi hết, cậu cũng phải ở bên cạnh tôi, cùng nhau xuống địa ngục" Dylan nhìn Timmy, rồi nhẹ vòng tay ôm lấy hắn... Tận sâu bên trong cậu vẫn chưa từng thay đổi đúng không, cậu vẫn như vậy tự tạo ra vỏ bọc cho riêng mình, tôi vẫn ở đây, vòng tay của tôi vẫn dành cho cậu... Không khí trong phòng lắng đọng, màn đêm dần buông xuống, u ám khó tả... Yêu một người có lẽ chỉ cần vậy, Có thể cậu không biết, Cũng không cần cậu phải biết, Có một người luôn đứng sau chờ cậu quay đầu nhìn lại... Một người nguyện ý cùng cậu xuống địa ngục... ............... Tại doanh trại chỗ Vampire không khí vô cùng sôi nổi, việc ăn mừng chiến thắng được bọn họ tổ chức không biết chán, còn có ca múa, thi tài năng cùng nhau nữa. Không khí chiến tranh chẳng thấy đâu, mà nhìn cứ như tổ chức hội làng mỗi năm một lần vậy. Đám tiểu Vampire còn hận không thể kéo mấy tiểu Long rồng qua giao lưu, mấy khi mới chiến tranh chứ, nhưng bị mấy tiểu Long rồng đánh cho một trận đuổi về. Đúng là không có một chút nào nể mặt mà. " Anh thấy như vậy là biểu hiện bình thường hả" Thiên Ân ngồi trong sân gặm chân gà hỏi Erik. Như vậy rất không bình thường có biết không, khi có chiến tranh phải nghiêm túc, kỉ luật, phải tỏ ra nghiêm trọng có biết không. Như bây giờ tuy là đánh thắng nhiều trận, nhưng cũng không nên chạy đi mời quân định ăn gà như vậy, còn tặng quà lưu niệm an ủi cho đội bạn khi kết thúc trận chiến nữa. Cái này một chút cũng không bình thường có được không. Nhìn ánh mắt hoang mang của Thiên Ân đưa tới, vẻ mặt thì ngơ ngác nhưng mồm vẫn không ngừng nhai nhai chân gà, hình tượng cậu bé ngây thơ bị phá vỡ hoàn toàn, thay vào đó là một con heo nhỏ tham ăn. Erik cười cười xoa má cậu. " Như vậy mới là biểu hiện bình thường của bọn chúng, đến lúc bọn chúng nghiêm túc, thì đến khi đó chúng ta mới nên lo lắng" Nghe hắn nói vậy Thiên Ân gật gù tỏ vẻ đã hiểu, hỏi chơi vậy thôi chứ cậu cũng chẳng có ý muốn đám Vampire biểu hiện bình thường chút nào, như bây giờ mới vui nha. " Em dâu nhanh nhanh một cái chân gà nữa chín rồi" Albert đang đứng nướng chân gà gần đó giơ một chiếc chân gà đã được nướng vàng ươm, thơm phức lên, vẫy vẫy tay với Thiên Ân. Ngửi được mùi đồ ăn Thiên Ân hai mắt sáng rực cắp mông chạy đến, một chút rụt rè cũng không có, đúng là hoạt bát nhanh nhẹn, trẻ con hiếu động, người gặp người quý. Đưa chiếc chân gà cho Thiên Ân, Albert tiếp tục quết nước sốt nên mấy chiếc chân gà còn lại. Tuy không ăn mấy đồ ăn này nhưng giống với mấy tiểu Vampire, Albert cũng rất thích nấu ăn. Tiểu gà con đang chạy tung tăng chơi với Sakura bên cạnh hồ vô cùng vui vẻ, sau khi nhìn về phía Albert thấy hắn vẫn đứng chỗ đó thì mới yên tâm chơi tiếp. Có một người chủ hay chạy lung tung cũng rất là mệt, sắp đến giờ ăn trưa rồi, tuyệt đối phải cho ăn đúng giờ đấy. Một con gà con đang trong thời kỳ phát triển rất cần được cho ăn uống đầy đủ. Có một chủ nhân cà lơ phất phơ rất là đáng lo ngại... Một chút cũng không thể thả lỏng, cuộc đời làm gà thật bi đát. Khi Jason cùng Arthur đến là cảnh mọi người cùng quây quần ăn chân gà nướng, không khí vui vẻ hoài hóa đến không thể hài hòa được hơn. Arthur nhanh chóng kéo Jason lại, mấy hôm nay Jason đều ăn uống không đầy đủ, hắn rất muốn vỗ béo lại cho cậu mà không có cơ hội, thấy có tiệc đồ nướng cũng phải tranh thủ cho cậu ăn vài thứ đã. Thiên Ân nhìn cánh gà của mình bị cướp đi, ánh mắt sốt ruột nhìn Erik. Mau nướng thêm đi, đồ ăn sắp bị cướp hết rồi kìa. Thấy ánh mắt của Thiên Ân chiếu tới, Erik vừa buồn cười vừa bất lực, sao cậu lại có những lúc đáng yêu như vậy chứ. Sau khi ăn xong mọi người cùng nhau quây quần bàn bạc kế hoạch tiếp theo. " Albert đâu rồi" Thiên Ân nhìn quanh hỏi Erik. Đã bảo ăn xong rồi cùng nhau bàn bạc chiến lược rồi cơ mà, người anh này một chút cũng không đáng tin nha. " Chắc lại đưa tiểu vàng đi ăn rồi" Erik nói " không cần đợi anh ấy, mọi người cứ bắt đầu bàn bạc đi" " Được " Jason nói " Tôi thấy chúng ta không nên bị động như vậy, chúng ta cần chủ động tấn công lại bọn chúng. Cứ kéo dài mãi như vậy không phải là cách hay." Nghe ý kiến của Jason đưa ra, Erik quay qua hỏi Thiên Ân " Ý em thì sao" " Em cũng đồng ý với Jason, hiện tại nếu cứ thủ như vậy cũng không phải cách hay, chúng ta cũng cần tấn công nắm lấy lợi thế đang có, nhanh chóng kết thúc bọn U linh này đi càng sớm càng tốt". Erik xem qua báo cáo tình hình chiến trận một lượt rồi nói. " Mọi người cảm thấy chúng ta có thể tin Dylan được bao nhiêu phần" Nghe Erik nói vậy mọi người đều trầm ngâm. " Em tin cậu ta" Thiên Ân nói " Với những giúp đỡ của cậu ta gần đây, em tin cậu ta cũng muốn kết thúc chiến tranh" không phải nghiễm nhiên Thiên Ân tin một người, cảm giác cậu cảm nhận được từ một người rất quan trọng. Khi nghe Dylan nói chuyện, cậu có thể thấy được tình yêu của hắn ta vs Timmy, cùng với việc đau khổ khi phải ngăn chặn người mình yêu tiếp tục sai lầm. Cậu muốn đặt cược một lần. " Tôi cũng tin tưởng cậu ta, nhưng cần phương án dự phòng" Jason nói. Việc đặt mạng sống của con dân mình vào kế hoạch này, tuyệt đối Jason không muốn để xảy ra một chút sai lầm nào. " Được" Erik nói " Chúng ta sẽ thực hiện lần tấn công kết thúc trận chiến này" ..................... P/s : sắp kết thúc chiến tranh rồi, sắp rồi, sắp rồi....
|