Xin Chào Ác Quỷ
|
|
chap 70 - Sakura lập công Lại vài ngày nữa trôi qua, sau khi Jason tự mình thử sức mạnh bên trong viên đá cậu đã dần dần hấp thụ được nó và sức mạnh của cậu đã trở lại khi cậu ở hình dạng con người. Sau một vài ngày quan sát thấy không có sự phát sinh gì khác cuối cùng Arthur mới có thể thả lỏng nhìn Jason. - Em cảm thấy không sao thật chứ - Arthur nói, rồi bóp bóp bên má của Jason. Gạt chiếc tay đang làm loạn trên mặt mình ra, sao cậu không sớm biết Arthur là một kẻ dính người như vậy chứ. - Thật sự không sao mà, tôi phải nói bao nhiêu lần anh mới tin. Jason nói kéo Arthur đi về phía trước, thật là giống một con chó ngao mà. Đi qua bãi cỏ tới biệt thự của Erik hai người thấy Albert đang chơi đùa cùng một con gà con và một con rắn màu hồng, cuộc sống vô cùng hài hòa và êm đẹp. Nhìn thấy Arthur dẫn cậu bé Long rồng đến gần Albert nhiệt tình vẫy tay với hai người. - Arthur lâu rồi không gặp, cả em dâu nữa đến gặp Erik sao. - Albert vỗ vỗ cho cỏ trên người mình cho nó rơi xuống rồi đi đến chỗ Arthur. Nghe thấy cách xưng hô của hắn như vậy, Jason ánh mắt sắc lạnh tia đến hắn, ăn được ăn lung tung nhưng nói không được nói lung tung. Cái gì mà em dâu chứ... hừ. Nghe hắn nói như vậy ngược lại Arthur rất là vui vẻ kéo Jason đến chỗ hắn. - Đúng vậy bọn em đến tìm Erik. - Arthur nói. Nghe vậy Albert khoát tay nói. - vậy thì hai đứa đi một chuyến mất công rồi, hiện tại Erik không có ở đây, nó cùng Thiên Ân đi ân ái rồi. Bỏ đi chơi cũng thôi đi, còn để một người anh đáng thương cùng một con gà và một con rắn ở nhà trông nhà nữa chứ, muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương. Thấy người cần gặp không có nhà, Arthur quyết đoán kéo Jason rời đi tuyệt đối không chậm trễ sợ bị Albert gọi lại ôn chuyện. Albert nhìn theo bóng dáng lưu lại của đứa em vô tâm trong lòng cảm thán vạn phần. Đúng là một lũ không có lương tâm mà. Sakura cảm thông sâu sắc cho hoàn cảnh của Albert, nhưng mà nó cũng quen rồi, sao kẻ này bị vất bỏ nhiều lần mà vẫn chưa quen nhỉ. Nó chỉ muốn cậu chủ Thiên Ân quên nó đi là tốt nhất, hãy để bé rắn hồng đáng yêu sống yên vui, tốt nhất không nên có bàn tay của Thiên Ân ác ma dính dáng đến cuộc sống của nó là nó vô cùng hạnh phúc rồi. Còn cậu chủ Erik, tốt nhất là quan tâm nhiều nhiều đến nó, đừng để nó bị kẻ nào đó bắt nạt là nó đã vô cùng cảm động rồi. Nhân sinh làm rắn thật vất vả, cuộc sống lo nghĩ từng ngày thật mệt mỏi mà. Bên cạnh con rắn hồng hồng hồng đang nằm phơi nắng, tiểu vàng lại nhảy nhót đào bới mấy gốc cỏ xung quanh, công cuộc đào đất tìm run vô cùng mệt nhọc. Nó đúng là một chú gà con chăm chỉ mà. So với con rắn lười biếng nằm phơi nắng kia Tiểu vàng với sức sống bừng bừng đang lôi một con giun trong đất ra, vui vẻ mà đá đá chơi đùa với nó. Nhân sinh làm gà thật tươi sáng và hạnh phúc. Sau khi chơi chán Tiểu vào rất nhanh nhẹn mà chạy vào lòng Albert, mau dẫn đi tắm thôi, chơi chán rồi. Nhìn tiểu gà con đáng yêu đang xoay tới xoay lui trong bàn tay mình, đôi cánh xòe ra vô cùng đẹp mắt, Albert lấy tay xoa xoa nhóm lông trên đầu nó, nhìn đi nhìn lại vẫn thấy đáng yêu. Tiểu vàng bất mãn vì bị xoa choáng, chiếc đầu nghẹo sang một bên nhìn rất ngu ngốc. Rồi nó bất mãn đá đá vào tay của Albert, còn không nhanh mang đi tắm, cả người đều là đất thật không đẹp chút nào. Cuối cùng Albert cũng cười toe toét mà bế tiểu vàng đi tắm bồn tắm, Cuộc sống vô cùng hạnh phúc, tắm xong còn được xông khói thơm rồi sấy lông cho khô, tiểu gà con vô cùng thỏa mãn mà phơi bụng ngủ vù vù. Albert trêu nó mà chọc chọc cục bông mấy cái mà nó cũng không thèm phản ứng, đúng thật là rất muốn chà đạp nó một phen nha. Sau khi ngủ đủ bé rắn hồng hồng cũng dậy để đi tìm đồ ăn, Có chủ nhân vô tâm thì phải tự lo cho bản thân thật tốt thôi. Đang bò đi kiếm thức ăn thì nó thấy ngửi thấy mùi nguy hiểm, là một thần vật tất nhiên Sakura vô cùng nhạy cảm với hoàn cảnh xung quanh. Sau khi bò đến một bụi cỏ gần đó ẩn đi thân mình, Sakura lặng yên quan sát hoàn cảnh trước mắt, một đám Long rồng đang bị điều khiển đến con đường nhỏ sau núi mà Sakura hay đến chơi, con đường này cũng là nơi dẫn đến khu rừng mà Long rồng đang định cư. Nơi đây thường không hay được để ý vì bị cỏ lấp gần hết, không biết bọn chúng đang âm mưu điều gì. Nhìn thì thấy bọn chúng giống với Long rồng bình thường nhưng với một thần vật như Sakura nó có thể nhận ra những kẻ này đang bị điều khiển. Đúng thật là phiền toái mà. Sakura đã nhận định Erik là chủ nhân nên ở một khoảng cách nhất định nó có thể truyền tin cho Erik thông qua sóng não. Nhìn thấy sự việc trước mắt Sakura rất thức thời mà truyền tin cho Erik rồi tiếp tục theo dõi hành động của những kẻ trước mắt. Mấy con Long rồng này như đã mất hết tất cả khả năng suy nghĩ của mình mà đi chuyển máy móc đi về phía trước, kẻ điều khiển đang ở gần đây. Nghĩ vậy Sakura đánh hơi rồi bò về phía trên ngọn đồi... Khi Erik lần theo truyền tin của Sakura đến nơi hắn thấy tầm 5 tên Long Rồng đã bị tẩy não đang đi về phía khu vực định cư của Long Rồng. Thường ngày con đường này hắn cũng không hay đi đến cũng không ai để ý đến nó chỉ có Sakura vẫn thích bò đi lung tung nên hôm hay mới thấy được một màn này. Nhưng Long rồng như không nhận ra có kẻ khác đến mà cứ tiếp tục di chuyển về phía trước, rồi bỗng nhiên khi cách chỗ ở của Long rồng một đoạn đường mòn nữa thì bọn chúng dừng lại đứng bất động. Erik quan sát một lúc nữa không thấy chúng phản ứng gì mà ở gần đó Sakura đang kéo lên một cái xác đến. Erik nhìn thấy kẻ bị Sakura bắt được là tên U linh điều khiển 5 Long rồng này. Đúng là không thể coi thường mấy cái kế hoạch của U linh. Để đảm bảo an toàn vì chưa biết rõ nhưng Long rồng này bị sao nên Erik cũng không làm gì bọn chúng mà để một vài Vampire canh giữ chỗ này, sau đó nhốt tên U linh bị Sakura bắt lại. Xoa xoa đầu con rắn hồng hồng, hôm nay Sakura lập được công lớn rồi, Erik dặn nhà bếp chuẩn bị một bàn thức ăn mà nó yêu thích coi như thưởng cho nó. Con rắn hồng hồng vô cùng đắc ý mà thưởng thức phần thưởng của mình. Đúng là rất dễ nuôi mà. Sau khi về phòng thấy Thiên Ân vẫn còn thức, Erik hơi bất đắc dĩ, đã dặn là phải đi ngủ rồi mà. Thiên Ân mở to đôi mắt to tròn của mình ra hóng chuyện. - Mau kể em nghe xảy ra chuyện gì. Erik nằm xuống cạnh cậu để cho Thiên Ân chọn một cái tư thế thoải mái trong lòng mình rồi đem chuyện vừa nãy kể cho cậu nghe. Nghe xong Thiên Ân trầm tư nói. - Em biết nay bọn U linh không nghĩ ra được thứ gì tốt đẹp mà, chỉ biết lợi dụng kẻ khác thật muốn đánh cho cái tên Timmy não tàn kia một trận quá. - Được rồi, có gì để mai nói tiếp, em mau ngủ đi - Erik bọc kín Thiên Ân trong chăn không cho cậu lộn xộn nữa. Sau khi nghe thấy nhịp thở đều đều của người bên cạnh, Erik ôm cậu vào lòng rồi trầm tư suy nghĩ về mấy Long rồng bị điều khiển kia. p/s: Nhà mình nghỉ lễ vui vẻ nhé. <3 <3 <3 Còn ai đọc truyện của ta ko ^^
|
chap 71 - Đòn phủ đầu Sáng hôm sau (^_^) Thiên Ân thức dậy, hơi hơi nheo mắt mình nhưng vẫn không chịu mở ra, cái mũi hít hít hương vị buổi sáng sớm, cả người vẫn còn được bọc kín trong chăn như con nhộng ống. Vì tướng ngủ của Thiên Ân rất xấu, mỗi lần ngủ là xoay lung tung rồi đạp chăn nếu không có Erik bên cạnh chắc chắn Thiên Ân ngủ dậy sẽ bị cảm lạnh. Nhìn cái người không có tiền đồ đang uốn éo người trong lòng mình Erik nhịn không được lấy tay bóp bóp mặt cậu, tiểu bạn hoại. Thiên Ân né bàn tay đang làm loạn trên mặt mình rồi rúc vào cổ Erik. Lại tiếp tục làm một con chó nhỏ hít hít, còn không có tiền đồ mà thè lưỡi ra liếm cắn một cái. Thấy vậy Erik luồn tay vào chăn ngắt một cái lên mông Thiên Ân. - Tiểu bại hoại còn không dậy. Nghe được giọng nói của kẻ bên cạnh, khóe môi Thiên Ân khẽ nhếch lên, hai tay quoàng qua cổ Erik, đeo bám như một con bạch tuộc. - Không dậy. - Thiên Ân rất ương bướng nói rồi càng ôm Erik chặt hơn. Nhìn con bạch tuộc trên người mình Erik chỉ biết lắc đầu thở dài, đưa tay xuống vò vò mông cậu. Thiên Ân cười hắc hắc rồi cùng Erik lăn lộn một phen. Đợi đến khi hai người rời khỏi giường cũng là đến giữa trưa. Thiên Ân chạy tung tăng ôm tiểu gà con của Albert rồi ngồi đút vài hạt cơm cho nó ăn, hình ảnh vô cùng ấm áp. - Nếu em thích nó tôi cướp nó cho em. - Erik vô cùng không có lương tâm nói rồi ôm Thiên Ân vào lòng. ...Này... này... Albert đang ngồi xổm ở đó dựng hẳn lông mày lên, cái thằng em thiếu đánh vô lương tâm kia. Thật muốn quyết đấu với nó một phen, mặc dù không đánh lại được nhưng cũng không thể mất mặt đấng nam nhi. Hắn quyết không để bị cướp mất Tiểu vàng yêu dấu, ánh mắt tràn đầy bất mãn bắn đến đứa em không biết có phải cùng một mẹ sinh ra không. - Không cần, như bây giờ rất tốt. - Thiên Ân nói, tay vuốt vuốt bộ lông vàng óng mềm mại của tiểu gà con, thích thú không muốn buông tay. Nghe thấy Thiên Ân nói vậy cuối cùng Albert mới thả lông mày xuống, may mà có em dâu thấu tình đạt lý, thông minh nhanh nhẹn, không như ai kia. Khác với không khí tươi vui bên này, trong ngục giam cái tên U linh mới được Sakura bắt về tối hôm qua đang bị lấy khẩu cung, tình cảnh vô cùng thê thảm, Sakura cũng đến góp vui. Tại nhà giam Arthur đang cùng Jason tra khảo tên U linh xấu số đó. Tại việc này liên quan nhiều đến Long rồng nên Erik chuyển luôn việc điều tra cho Jason cùng Arthur, tuyệt đối không muốn động tay vào những việc này, vô cùng lười biếng mà bồi Thiên Ân đi chơi. Để lại một con hồng hồng đại diện phụ trách vụ án này, Sakura vô cùng hãnh diện mà bò quanh căn phòng giam, nó cảm thấy mình rất oai phong. Mấy tiểu Vampire mới biết được hành động anh dũng một mình giết địch của Sakura nên cũng mang đến cho nó rất nhiều hoa quả, cảm giác được mọi người coi trọng làm Sakura hưng phấn lại càng bò loạn nhiều hơn. Tuyệt đối phải là một nữ chiến binh rắn xinh đẹp và thật là sang. Khi tên U linh tỉnh dậy cảnh đầu tiên nhìn thấy là một con rắn đang nằm vắt vòng trên đầu hắn, một lần nữa hắn lại ngất đi. Sakura ánh mắt vô tội nhìn những kẻ còn lại trong phòng, nó chưa có làm gì nha. - Dội nước cho hắn tỉnh - Jason nói rồi xoa nhẹ đầu Sakura, đặt nó trong lòng mình. Sakura cũng rất ngoan ngoãn mà ở yên trên đùi Jason, cái đầu nhỏ nhỏ hơi nhoi nhoi lên hóng chuyện. Thực sự thì Arthur có chút ghen tị với nó ánh mắt tin đến nó mấy lần, Jason thấy vậy khinh thường hắn, có con rắn mà cũng ghen. Sau khi bị ép tỉnh một lần nữa tên U linh hơi hoảng hốt trước tình cảnh trước mắt, không phải bảo lần hành động này rất an toàn sao, sao mới ra trận mà đã bị bắt rồi. - Khai báo tất cả những gì ngươi biết thì còn đường sống. - Arthur lạnh lùng nói. Tên U linh nhìn thấy ai ai cũng như quỷ sa tăng đòi mạng lia mắt đến nhìn hắn rồi còn con rắn màu hồng nằm trong lòng cái tên mặt lạnh băng kia nữa. Hắn là kẻ sinh ra đã sợ rắn, nhìn thấy rắn là muốn tè ra quần rồi, giờ nhìn thấy kẻ địch có một con rắn còn là màu hồng nữa chứ, chân cũng bủn rủn hết rồi còn nghĩ được cách ứng phó gì nữa. - không được để con rắn đó đến gần tôi, tôi khai hết, khai hết. Jason và Arthur đưa mắt nhìn nhau, thẩm vẫn dễ như vậy, con rắn hồng hồng thì bất mãn thở phì phì. Lão nương xinh đẹp, hiền lành đáng yêu như vậy mà tên U linh đáng chết kia dám có mắt không tròng. Nó có đáng sợ như vậy đâu chứ, rõ ràng rất hiền lành là một thiếu nữ, đúng vậy là thiếu nữ tuy hơi gượng ép một chút nhưng vẫn được coi là thiếu nữ. Còn chưa có người yêu nữa, rất hiền lành và đang kiếm người yêu có biết không. Jason hơi mỉm cười xoa xoa đầu con rắn nhỏ, đáng yêu như vậy, thật muốn mang về nhà mình. ( Erik cứ muốn cưới tiểu vàng đi, đến Sakura nhà mình cũng có kẻ nhắm đến rồi đấy) Như sợ bọn họ đổi ý tên U linh khai sạch sành sanh những gì hắn biết một chữ cũng không bỏ sót. Thật đáng thương cho Timmy đám tay chân toàn là bọn không đáng tin cậy như vậy. Thẩm vấn một chút là đến cả tổ tông là ai cũng mang ra bán cho bọn họ. Mất công bọn họ còn chuẩn bị một màn ép cung rồi dọa nạt nữa chứ, đúng là lãng phí tình cảm mà. Đám tiểu Vampire cùng mấy tiểu Long rồng mới quen cầm dụng cụ nghiêm hình bức cung ánh mắt tha thiết nhìn Arthur, khai rồi nhưng dùng hình dọa nạt một chút cũng không được sao. Mấy khi mới được chơi như vậy thật sự không được sao, cẩn thận hắn khai toàn là giả tạo chứng cớ đấy, rất cần bọn chúng ra tay một phen. Nhưng đối với nhiệt tình của mấy tiểu Vampire, Arthur chả thèm nhìn đến. Đúng là đội trưởng còn phúc hắc và đáng ghét hơn cả hoàng tử Erik, một chút cũng không đáng yêu. Đáng bị Jason cho ngủ sàn nhà, đến lúc đó chúng ta tuyệt đối không can ngăn, ngược lại còn đổ thêm dầu vào lửa, đặc biệt có tố chất của những kẻ chọc gậy bánh xe. - - Thẩm vấn xong rồi sao. Erik hơi ngạc nhiên nhìn báo cáo được đưa đến, còn tưởng nhanh nhất cũng phải đến tối mới có báo cáo, nào ngờ đến trưa là đã có khẩu cũng rồi. Đúng là rất ngoài ý muốn, cái tên Timmy thuộc hạ của hắn cũng như chủ nhân, không có đầu óc. Thấy có người đến báo cáo Thiên Ân cũng nhanh nhẹn chạy đến nghe ké, tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội hóng hớt. - Hạ độc sao. - Thiên Ân hơi cau mày nhìn bản khẩu cung. Cái này cũng dùng được hả. - Dạ đúng là hắn khai như vậy - một Vampire cũng được điều đến chỗ lấy khẩu cung báo cáo lại tình hình cho Thiên Ân cùng Erik - Mấy tên Long rồng đó được cho tiêm một loại thuốc có thể trở nên điên loạn và nghe theo sai khiến của kẻ chỉ huy. Mục đích của bọn chúng là muốn gây náo loạn trong nội bộ Long rồng, việc an cư lạc nghiệp của Long rồng như bây giờ không có một chút nào tốt với bọn chúng. Nên bọn chúng muốn phát tán virut từ người mấy Long rồng đã bị điều khiển này khiến bọn họ hỗn loạn một trận, nếu có thể trở mặt với chúng ra thì càng tốt. - Mấy virut đó là gì vậy, có gây hại gì đến con người và Vampire không - Thiên Ân hơi lo lắng hỏi. - Cái đấy tên U linh mà chúng ta bắt được hắn cũng không biết - Vampire báo cáo tình hình hơi gãi đầu mình- Có vẻ hắn cũng không được cung cấp nhiều tin tức nắm, chỉ được giao nhiệm vụ đưa Long rồng đã bị điều khiển đến chỗ định cư của bọn chúng tôi. Thấy vậy Erik và Thiên Ân nhìn nhau, đều đoán được ý của đối phương. Timmy hắn không quá coi trọng lần hành động này, thành cũng được bại cũng được, mục đích cũng đại được rồi. Đây là hắn muốn cảnh báo đến với bọn họ, nếu lần tấn công này thành công thì hiệu quả đe dọa sẽ tốt hơn, nhưng nếu bị phát hiện cũng không sao, có thể để cho bọn họ phải dè chừng hắn một phen. Nhưng hắn đang đe dọa ai chứ, đúng là tự mình coi trọng mình. Nhưng mà U linh còn bao nhiêu thứ thuốc đáng kinh nữa, không ai biết, cái tên thiếu não đấy, đáng bị mang ra lăng trì một phen. p/s: Quà kết thúc kỳ nghỉ lễ cho cả nhà nhé <3 cảm ơn đã đọc ^^
|
chap 72 "Jason muốn giải quyết chuyện này như thế nào" Thiên Ân hỏi Vampire đến báo cáo " Vương Long Rồng nói muốn hỏa thiêu tất cả Long rồng bị điều khiển đến đây, muốn bọn họ ra đi một cách thanh thản, không bị lợi dụng nữa. Đồng thời thắt chặt phòng bị bên đó, không để tình trạng này xảy ra lần nữa. Hắn bảo tối nay sẽ đến nói rõ hơn với hai người" - Vampire nhanh nhẹn đáp. " Được rồi bảo hắn làm theo ý mình là được" - Erik nói rồi cho hắn lui ra. Ở phòng giờ còn lại hai người, Thiên Ân lấy tay chọc Erik. " Tiếp theo chúng ta phải làm gì đây, hắn khiêu khích chúng ta kìa" Thấy tiểu yêu tinh bên cạnh tỏ vẻ đáng yêu, phùng hai bên má lên ánh mắt to tròn ngập nước, càng nhìn càng thấy yêu thích, Erik chọc chọc hai bên má cậu. " không phải em đã lên kế hoạch bước tiếp theo rồi sao, tiểu yêu tinh hư hỏng" Thiên Ân cười hì hì ôm lấy cổ Erik. Tuy lần này bị đám U linh đánh đòn phủ đầu nhưng không phải bên họ không có đối sách, cái đám U linh đáng ghét đấy. Hừ Khi Thiên Ân cũng Erik đang đùa giỡn lưu manh một chút thì bên ngoài có kẻ báo người của Ân gia đến muốn gặp cậu chủ. Thiên Ân hơi nhăn mày một chút có việc gì gấp mà phải đến tận đây tìm mình. khi thiên ân đến phòng khách thì hai vị quản lý cấp cao của Ân gia đứng dậy chào cậu. " hai người không cần câu lệ, mau nói có chuyện gì phát sinh à" - Thiên Ân kéo chiếc ghế gần đó ngồi xuống. "Cậu chủ dạo gần đây Trương gia có hoạt động lạ, bọn họ không chỉ tranh giành các dự án của các gia tộc lớn mà còn có khuynh hướng bành trước vào thế giới ngầm. Đây là báo báo của mấy hoạt động gần đây của bọn chúng, Ân gia của chúng ta cũng mới bị giành mất một dự án nữa, tuy dự án này không lớn nhưng mấy dự án bọn chúng muốn giành đều liên quan đến cùng một khu vực nên chúng tôi muốn báo cho cậu biết." Vị quản lý đưa cho Thiên Ân một tập tài liệu mới điều tra được rồi ngồi về vị trí của mình. Thiên Ân đọc qua tài liệu rồi nói: " Làm tốt lắm, tiếp tục giám sát bọn chúng" Sau khi tiễn chân mấy quản lý này về, Thiên Ân đi ra ngoài ban công cảm giác hơi bực bội. Trương gia à Trương gia không biết tự lượng sức mình đi hợp tác với U linh. Thấy cái lợi trước mắt mà không biết nguy hiểm đang rình rập họ đằng sau. Eri thấy Thiên Ân trầm ngâm thì đến bên cạnh ôm cậu vào lòng. " Đi nào không nghĩ mấy việc đó nữa, đi thưởng thức trà chiều nào" -Erik nói rồi tách đôi mày đang nhíu lại của cậu ra " đừng phiền lòng vì những chuyện không đáng, mau gà con đang đợi cùng em chơi đùa kìa" Thiên Ân hơi nhăn mặt đừng nói hắn thiểu năng như vậy chứ, cũng đâu phải bé mà chơi đùa cùng gà con, chỉ là yêu thích một chút thôi mà. " Em chơi với gà con còn anh làm gì" Thiên Ân quay lại nhéo má Erik nói. " Tôi nhìn em chơi đùa" Erik vô tư đáp lại. Thiên Ân hừ một cái rồi đi ra vườn trong, khóe môi hơi nhếch lên. Hôm nay Albert có việc đi ra ngoài nên để tiểu vàng ở nhà chơi với Sakura. Tiểu vàng tìm mãi không thấy hình ảnh quen thuộc của kẻ hay huyên náo cảm thấy hơi buồn chán đạp đạp chân rồi nằm bẹp xuống bãi cỏ. Nhìn qua vô cùng đáng thương, Sakura thấy vậy đến khều khều nó, rồi ném cho nó một viên đá nhiều màu sắc. Tiểu vàng bị viên đá thu hút, lên tinh thần rồi đá đá đùa nghịch cùng viên đá. Sakura cảm thán vạn lần, công việc trông trẻ này đến bao giờ mới kết thúc đây. Buổi tối đến rất nhanh, Thiên Ân ngồi ăn cũng Jason, các món ăn vô cùng phong phú và đa dạng có vịt quay da giòn, cá nấu măng chua, bánh bao gạch cua, thịt gà xắt hạt lựu, rau muống xào tỏi, rồi còn có chè long nhãn ướp lạnh để ăn sau bữa ăn nữa. Nhìn là đã thấy kích thích vị giác rồi và quan trọng này toàn bộ đều được Arthur nấu, đúng là đảm đang không nói nổi. Sau khi về chung một nhà với Jason, Arthur đã quyết tâm muốn bồi dưỡng lại cho cậu nên đã học rất nhiều món ăn để có thể làm cho cậu, hiện giờ tay nghề của hắn có thể sánh với đầu bếp khách sạn 5 sao rồi. Nhìn những món ăn lần lượt được đưa lên Thiên Ân cắn đũa mà chảy nước miếng sau đó liếc nhìn người nam nhân của mình. Thấy chưa nam nhân của người ta biết nấu ăn, mà còn nấu ăn ngon nữa, có thấy không, có thấy gì không, ôi đúng là ghen tị chết mất. Nhận được ánh mắt bắn tới của Thiên Ân Erik nhấm một ngụm rượu coi như không biết gì. Sau khi đặt món cuối cùng lên Arthur nhanh chóng ngồi xuống, bồi Jason ăn cơm đúng là không thể ân ái được hơn, còn không thèm để ý đến trong phòng có người khác mà gắp đồ ăn cho Jason. Thiên Ân cũng chả quan tâm vui vẻ ăn ké, nhìn Thiên Ân ăn đến ngon miệng như vậy Erik thầm nghĩ chút nữa phải hỏi Arthur công thức làm mấy món này. Tiểu tâm can của hắn cũng cần được vỗ béo lại, có chút mỡ thừa cũng tốt, ôm thích hơn. Jason không thèm quan tâm đến kẻ léo nhéo bên cạnh mình, chọn mấy đồ ăn thanh đạm mà ăn lúc ăn vẫn giữ phong thái băng sơn mỹ nhân, đúng là vô cùng thanh cao. Không như bên Thiên Ân, hắn ăn đồ đến hai môi đều bóng loáng, khác với Jason thích đồ thanh đạm Thiên Ân vô cùng thích thịt không thịt không vui vì vậy Erik ngồi bên cậu không ngừng gắp thị cho cậu, nhìn đã thấy vô cùng dễ nuôi rồi. Thấy người nhà người ta thì bao nhiêu thịt cũng ăn, người nhà mình một chút mỡ cũng không muốn động Arthur rất muốn hỏi cách chăm người bên chỗ Erik, đúng là có chút ghen tị mà. Một bữa ăn ăn đến vô cùng vui vẻ. Ăn xong Thiên Ân còn không phúc đức mà ợ một tiếng, rồi xoa xoa bụng mình, phong thái y như một phú ông bụng mỡ. Erik mỉm cười rồi nhéo nhéo bụng Thiên Ân. " Bụng mỡ sắp sệ xuống rồi." Thiên Ân quay lại lườm hắn " mới không có'' nói xong còn nhéo nhéo bụng mình chứng minh một chút mỡ cũng không có nhé. Nhìn hành động đáng yêu của hắn Erik cười ra tiếng, sao lại có thể đáng yêu như vậy chứ. Bên kia Arthur cảm thán ôm Jason sao nuôi mãi mà vẫn gầy như vậy. Sau khi ăn xong bọn họ lại bàn bạc về vụ việc của U linh. " Bước tiếp theo chúng tôi cần làm là gì" Jason nhìn Thiên Ân cũng Erik. khi đã xác định hợp tác Jason tin tưởng bọn họ hoàn toàn. " Đầu tiên Long rồng cứ ổn định và tăng năng lực của mình đã" Thiên Ân nói " Mỏm đá năng lượng tôi sẽ giao lại cho bên cậu. Long rồng trước hết tiến hóa hoàn toàn sau đó cùng với Vampire và đội quân bên tôi lên kế hoạch tấn công khu vực thí nghiêm của U linh." " Đươc" Jason gật đầu với Thiên Ân. Việc đến nước này chỉ có thể liều một phen thôi, bọn họ cần tiến hóa thật nhanh trước khi U linh tạo ra thứ gì đáng sợ nữa. Sau đó bọn họ bàn bàn với nhau một lúc nữa rồi ai về nhà lấy. Thiên Ân cũng Erik không trở về phòng luôn mà lên trên đồi ngồi ngắm sao. " Mong là việc này mau kết thúc, em chỉ muốn bình yên sống bên anh thôi" Thiên ân dựa vào người Erik, ngắm những vì sao lúc ẩn lúc hiện trên bầu trời kia. '' Việc này sẽ nhanh kết thúc thôi" Erik xoa đầu cậu, năm ngón tay của họ lồng vào nhau, ân án ngập tràn. p/s: Thông báo nho nhỏ ****** ta đang bận làm khóa luận lên thứ 7 tuần này KHÔNG up phần mới được. Sorry cả nhà nhé. Thứ 3 tuần sau ta sẽ trở lại bình thường nhé. Yêu cả nhà.<3
|
chap 73 - Nội gián Việc tiến hóa của Long rồng diễn ra khá thuận lợi, mỏm đá của Ân gia sau khi được chuyển lại cho Long rồng nó đã được khai thác một cách triệt để. Tất cả Long rồng đều được tiến hóa thành người, bọn chúng ban đầu cảm giác lạ lẫm với hình dáng mới này của mình, nhưng khi đã thích nghi được Long rồng cũng không còn cảm thấy khó chịu với loài người như ban đầu nữa. Hiện nay bọn họ sống chung với Vampire và con người rất hòa hợp, cái ý định thống trị thế giới ban đầu cũng không ai nghĩ đến nữa.
Jason tự mình đào tạo ra một đội quân riêng của Long rồng sau khi tiến hóa, cùng với sự trợ giúp của Arthur việc này diễn ra rất thuận lợi. Long rồng sau khi tiến hóa sẽ không dễ dàng bị bắt và bị đưa ra thí nghiệm nữa, điều này Jason và tộc nhân của mình phải cảm ơn Thiên Ân rất nhiều.
" Phòng thủ chặt chẽ một chút" - Jason đến trực tiếp hướng dẫn cho binh sĩ của mình.
Althur đứng từ xa nhìn cậu, cậu bé mạnh mẽ và thông minh đó là người của hắn, thật may mắn khi có cậu trong cuộc đời này.
" Đội trưởng khi yêu sao nhìn thấy ngu đi nhỉ" - tiểu Vampire đưa tay gãi gãi đầu nói với đồng bọn. Sau đó bị đồng bọn của hắn cốc cho một cái.
" Ngu ngốc, nói đội trưởng thế không sợ bị huấn luận gấp đôi à"
" Đúng vậy có nghĩ thì chỉ được để trong lòng thôi" một tiểu Vampire khác chen mồm vào. " hoặc là chỉ thể nói thầm"
Bỗng ánh mắt sắc lạnh của Arthur tia đến chỗ mấy tiểu Vampire, làm mấy tiểu Vampire sợ quá chạy toán loạn, một chút tiền đồ cũng không có.
Tại Ân gia, lâu lắm rồi Thiên Ân mới đến nơi đây, từ khi đến ở cùng với Erik , mấy công việc của Ân gia cậu đều xử lý ở đó, giờ cần giải quyết một địch thủ lớn là Trương gia nên cậu về đây để chấm dứt chuyện này một lần cho xong.
Erik nói ở Ân gia có nội gián của Trương gia, Thiên Ân cũng nghĩ đến điều đó nhưng cậu không ngờ là người Ân gia có thể đi kết hợp với bên ngoài chỉ vì cái lợi trước mắt. Nếu tìm ra kẻ đó cậu sẽ cho kẻ đó biết được phản bội gia tộc sẽ có cái kết như thế nào.
Cuộc họp của các bậc cấp cao tại Ân gia vẫn diễn ra như bình thường. Thiên Ân nhắc qua về Trương gia với mọi người cũng không có ai có phản ứng gì thái quá, sau một hồi quan sát Thiên Ân cho mọi người ra về. Trên môi cậu nở một nụ cười lạnh.
" Điều tra Hoàng thúc, xem dạo gần đây ông đấy làm gì"
Thiên Ân nói với trợ lý bên cạnh mình.
" Dạ, cậu chủ tôi có thắc mắc một chút, vừa nãy hình như Hoàng thúc là người phản ứng căm ghét Trương gia nhiều nhất, cậu chủ nghi ngờ hắn sao" - Vị trợ lý bên cạnh Thiên Ân nói.
Sau khi Thiên Ân lên nắm quyền cậu đã cho Hoàng Anh làm trợ lý của mình, Hoàng Anh là cậu nhóc cậu gặp được trong buổi huấn luyện sinh tồn của gia tộc. Thiên Ân thấy cậu ta thật thà có tố chất lại ham học hỏi nên giữ lại bên mình. Cậu ta cũng không làm cho Thiên Ân thất vọng mấy việc được giao đều giải quyết xuất sắc, là một hạt giống tốt.
( Hoàng Anh : cậu này có xuất hiện trong chap 25 rồi nhé cả nhà, nhắc cho ai không nhớ)
"Đúng là hắn ta tỏ ra rất căm ghét Trương gia, nhưng diễn quá đạt cũng không phải lúc nào cũng tốt " Thiên Ân xoay xoay cốc trà trên bàn " Trương gia tuy đã cướp được một vài dự án trên tay chúng ta, nhưng cái lợi ích bị cướp đi đó cũng không tạo ra quá nhiều bất mãn. Hắn ta sai ở chỗ cố tỏ ra mình không thích Trương Gia đó mới là điều có vấn đề"
Thiên Ân cũng kiên nhẫn mà chỉ dạy thêm cho Hoàng Anh " Với cả mấy dự án chúng ta bị Trương gia cướp đi đều có một chút dính líu đến tay chân của lão ta, điều này cũng không phải ngẫu nhiên."
Hoàng Anh đã sáng tỏ gật đầu với Thiên Ân " Tôi đã rõ rồi" nói xong cậu lui ra đi phân phó mấy việc sau.
Sau vụ đội kích bất ngờ U linh vẫn không thấy có động tĩnh gì, hiện nay các thế lực đều đã xây dựng vòng phòng bị của mình, dù U Linh có mưu đồ gì thì cũng rất khó có thể thực hiện.
" Cậu chủ bước tiếp theo chúng ta làm gì" - Một U linh đến xin chỉ thị của Timmy.
Timmy ngồi trên ghế trưởng tộc cầm bản báo có tình hình nghiên cứu gần đây, khóe môi nở một nụ cười lạnh.
" Một thời gian nữa thôi đội quân Long rồng cải biến gen của chúng ta sẽ hoàn thành, đến lúc đó để cho bọn chúng tự cắn xé nhau" Timmy đặt bản báo cáo xuống, ánh mắt sắc bén " Hiện tại cứ trao đổi vài vụ nữa với Trương gia đợi đến khi thu được đủ số vốn chúng ta cần, thì trừ khử bọn chúng"
Sau khi nhận được lệnh tên U linh đi ra ngoài, trong phòng còn có một mình Timmy không ai biết được mục đích cuối cùng của hắn muốn làm gì.
Tại phòng thí nghiệm của U linh, Dylan sau khi tạo ra thuốc ức chế cho Long rồng hắn mệt mỏi gục xuống bàn, hắn không biết Timmy muốn làm gì, nhưng hiện nay khi nhìn thấy giống Long rồng mới được tạo ra hắn cảm thấy vết xe đổ của tổ tiên hồi trước lại một lần nữa được lặp lại. Hắn không biết mình giúp Timmy làm những điều này có đúng không.
" Sao còn chưa ngủ nữa vậy" Sau khi Erik trở về phòng nhìn thấy Thiên Ân vẫn hú húi nghịch điện thoại, muộn rồi mà chưa ngủ, hắn hơi chau mày lại đến bên cậu "Còn việc gì để mai làm tiếp, dạo gần đây tôi thấy em nghỉ ngơi không được điều độ đâu"
Thiên Ân đưa tay xoa xoa đôi mắt của mình rồi nói " Em đang bận thanh lý môn hộ" cậu càu nhàu một hồi rồi cọ đến bên người Erik, dựa vào anh cho thoải mái " Cái đám chỉ vì một ít lợi nhuận mà bán đứng gia tộc không thể tha thứ được".
Erik giúp cậu bóp vai rồi để cậu dựa vào người mình " có cần tôi giúp gì không"
" không cần" Thiên Ân khoát tay, mấy tên tép riu đó mà cũng đòi qua mắt được cậu, hừ không lượng sức mình " Em giao việc này cho Hoàng Anh rồi, cậu ra sẽ giải quyết ổn thỏa"
" Em có vẻ rất thân với trợ lý của mình" Erik nhàn nhạt nói.
" Tất nhiên" Thiên Ân chưa nhận ra khác thường vẫn thao thao bất tuyệt " Cậu ta là một người hiếm hoi thành thật ở gia tộc này, lại là người làm việc chu đáo nữa, đã dùng người là phải tin tưởng, nếu không tin thì sẽ không dùng" Thiên Ân vỗ vỗ tay lên ngực Erik.
Hừ, lại còn tin tưởng nữa chứ Erik luồn tay vào áo Thiên Ân nhéo một cái xuống eo cậu.
" ây za... anh làm gì vậy" Thiên Ân cười cười tránh né tay của Erik " Đường nói là anh ăn dấm của Hoàng Anh chứ, cậu ta là con trai mà"
Hừ con trai thì sao chứ, tôi cũng là con trai đây này. Erik chả thèm quan tâm đến câu nữa nằm xuống giường nói " Ngủ đi"
"Này này" Thiên Ân môi vẫn cười như hòa, bám dính trên người Erik " Em vốn không thích con trai, anh là ngoại lệ duy nhất thôi, mà anh cũng là kẻ duy nhất mà em yêu trên đời này, không phải trai hay gái, chỉ đơn giản anh là Erik thôi".
Mấy lời buồn nôn được Thiên Ân nói ra một cách lưu loát, còn mài mài chít chít bên tai của Erik mãi sau đó mới chịu đi ngủ. Khóe môi Erik kẽ nhếch lên, đôi lúc ghen một chút cũng coi như là tình thú. Nhìn cái kẻ không có tiền đồ ngủ há mồm bên cạnh Erik lấy tay cho vào chiếc miệng đang há ra nhìn rất ngu kia của cậu rồi bỏ ra, hắn cứ ngồi nhìn cậu ngủ như vậy cả đêm, cái con heo này ngủ cũng đáng yêu như vậy.
|
chap 74 - Biến cố xảy đến Sáng hôm sau, sau khi nhận được một cuộc điện thoại Thiên Ân rời khỏi nhà. Hắn vừa nhận được tin Hoàng Anh bị mất tích, hắn không ngờ Trương gia lại dám ra tay với cả người của hắn. Thiên Ân cùng một vài bảo tiêu bên cạnh mình bí mật đột nhập vào khu đất mà Trương gia tranh đoạt mua gần đây. Đây là nơi mà Hoàng Anh trước lúc bị mất tích đã điều tra. Nấp tại một bụi cây quan sát tình hình trước mắt, một loạt công trình đang được thi công tại đây, nhìn có vẻ Trương gia muốn xây dựng căn cứ của mình. Bên trong có thể bọn hắn khai thác một thứ gì đó và lấy việc xây dựng để che mắt. Rất có thể sau khi Hoàng Anh phát hiện ra bí mật của bọn chúng đã bị bọn chúng bắt đi. Với tình hình trước mắt, Hoàng Anh chỉ có thể nói là dữ nhiều, lành ít. Thiên Ân nắm chặt nắm đấm, ra hiệu cho vài bảo tiêu canh giữ bên ngoài, còn hắn sẽ một mình vào bên trong. Hiện nay không biết rõ tình hình bên trong như thế nào nên hắn sẽ vào thám thính trước, với thân thủ của hắn việc ra vào nơi này vô cùng dễ dàng, không cần mang thêm bảo tiêu tránh gây chú ý. Sau khi vượt qua vài trạm canh gác, Thiên Ân đột nhập vào mấy căn phòng của bọn họ, cậu nhận ra khí tức của Long rồng ở nơi đây, nhưng nó rất là nhạt không rõ ràng. Trương gia đúng cũng không đơn giản, Thiên Ân đi sâu vào vài mỏm đá đang được khai thác, nhưng cũng không thu hoạch được gì. Sau khi định rời khỏi cậu nhận thấy có một nhà giam mới xây ở gần đó, được rất nhiều bảo vệ được trang bị vũ khí hiện đại canh giữ. Thiên Ân cười lạnh, rồi lấy một quả pháo nhỏ trong túi ra, ném về phía đằng sau nhà giam. Thấy có động tĩnh lạ vài người ở chỗ nhà giam đến đó kiểm tra. Canh phòng cũng vì thế mà lỏng lẻo hơn. Hiện tại canh phòng ở đây chỉ còn hai người. Thiên Ân nhẹ đi lướt ra đằng sau bọn chúng rồi tấn công bất ngờ hai kẻ xấu số. Hai tên bảo vệ chưa kịp nhận ra có kẻ tấn công thì đã bị đo ván, không phải bọn chúng yếu mà vì bọn chúng gặp phải kẻ mạnh như Thiên Ân nên dù mạnh đến mấy cũng bị xử lý gọn nhẹ. Thiên Ân sau khi hạ bọn chúng cậu đi vào bên trong nhà giam. Cũng không ngoài dự đoán bên trong nhà giam đang giam giữ vài Long rồng, mà lồng giam bọn chúng được thiết kế với kích điện cao áp, chỉ cần chống cự một chút là mấy con Long rồng này sẽ bị giật điện đau đến xé người. Thiên Ân cũng không có nhiều thời gian quan sát bọn chúng hắn chạy đến một phòng giam gần đó, Hoàng Anh cũng bị giam ở đây, cả người cậu ta đều chảy máu toe tua, Thiên Ân trong lòng lạnh đi vài phần rồi tìm công tắc bên tường để mở cửa. Nhưng cửa không dễ mở như vậy, cần ấn nút mở cửa, cùng dấu vân tay của kẻ trông coi mới mở được cửa. Chết tiệt, Thiên Ân chửi bậy một câu. Hoàng Anh có vẻ bị tra tấn ngất đi vẫn nằm yên dưới đất, có người đến cũng không thấy hắn động đậy gì, Thiên Ân lại càng muốn phá nhà giam này. Nhưng thấy bọn quản ngục với bảo vệ lại chuẩn bị quay lại, nên hắn đành bỏ ra ngoài, tìm cách lần sau quay lại cứu người. Mấy bảo tiêu của Thiên Ân sau khi thấy cậu quay lại thì nhẹ thở ra, may mà cậu chủ không sao. Bên trong bọn chúng thấy mấy tên bảo vệ đang được huy động tìm người đột nhập, bọn họ đang định xông vào cứu người thì thấy Thiên Ân ra ngoài thành công vừa cảm thấy tự hào vừa cảm thấy hơi vô dụng. Bọn họ cũng rất muốn được lên sân khấu thể hiện một phen mà. " Hoàng Anh đang bị giam ở bên trong, chúng ta ở đây bàn kế hoạch cứu người" Thiên Ân nói với mấy bảo tiên bên cạnh. Cuối cùng cũng có đất dụng võ mấy bảo tiêu nhao nhao giơ tay muốn được tham gia. Đi cứu người mà tranh nhau như đi lễ hội. Bàn bạc một lúc cuối cùng cũng đưa ra được kế hoạch cứu người. Vì số lượng bảo tiêu Thiên Ân mang đến không nhiều có 5 người, nên cần cử một người về gọi cứu binh. Hai người sẽ phụ trách đi lấy vân tay sau đó về thủ ở trại giam, hai người sẽ phụ trách dẫn dụ bảo vệ, còn Thiên Ân sẽ vào cứu người. Đợi đến tối kế hoạch sẽ được thực hiện, tránh cho bọn chúng có thêm chuẩn bị. Vì buổi trưa có kẻ đột nhập nên việc canh phòng bên trong tăng mạnh hơn rất nhiều. Việc cứu người vẫn diễn ra theo kế hoạch đinh trước, sau khi đột nhập vào trong bọn họ chia nhau ra hành động. Thiên Ân cùng một bảo tiêu nữa đi bắt tên quản ngục. Tên đó không ngờ có kẻ dám tấn công vào tận trong địa bàn của mình bắt mình nên chỉ kịp kêu một tiếng rồi bị đánh ngất đi. Hai bảo tiêu dẫn dụ bảo vệ đi cũng làm tốt công việc được giao, không làm nhục sứ mệnh mà làm cho nội bộ bảo vệ bên trong của Trương gia rối loạn một phen. Sau khi mở được cửa buồng giam của Hoàng anh hắn đỡ cậu ra ngoài. Rồi ra hiệu cho mấy bảo tiêu rút lui. Thù này sẽ được ghi trên đầu trương gia. Nhưng việc thoát thân không dễ như vậy, bọn họ khi đi ra bị bao vây. Nhìn mấy cảnh vệ mặt mày hung dữ lao đến muốn bắt bọn họ, Thiên Ân thật muốn cho bọn chúng một quả lựu đạn cho đi cả đám luôn. " Cậu chủ cậu mang Hoàng Anh đi trước, chỗ này để chúng tôi lo" Thấy tình thế không có lợi cho bên mình một bảo tiêu lên tiếng. '' Đúng đó cậu chủ chúng tôi yểm trợ cho cậu, cậu ra ngoài trước" Một bảo tiêu khác nói. Hoàng Anh cuối cùng cũng hơi tỉnh lại thấy tình thế trước mắt hắn trợn tròn mắt " cậu chủ..." Cậu chủ đến cứu hắn. Thiên Ân đỡ Hoàng Anh từ tay bảo tiêu " cố gắng cầm cự, viện binh sắp đến" " Được cậu chủ, cứ tin ở chúng tôi" Thiên Ân gật đầu với mấy người họ rồi đỡ Hoàng Anh rút lui theo đường sau núi. Được mấy người bảo Tiêu hỗ trợ nên Thiên Ân cùng Hoàng Anh rút lui cũng không mấy chật vật, khi đi được vào trong núi cũng không thấy ai đuổi theo. " Cậu chủ, tôi vẫn gắng gượng được, tôi tiếp ứng đằng sau cho cậu'' Hoàng Anh nói, cậu không muốn mình cản chân Thiên Ân. " Còn sức thì mau rời khỏi đây, đợi viện binh đến đừng để sự hy sinh của anh em là vô ích" Thiên Ân lạnh lùng nói, hắn không phải là người ủy mị, là kẻ đứng đầu hắn biết phải giữ cái gì, bỏ cái gì. Nghe thấy hắn nói vậy Hoàng Anh cũng không đòi ở lại hỗ trợ nữa, gắng sức đi về phía trước. " Cẩn thận" Thiên Ân hét lên về phía hắn nhưng đã không kịp. Cả hai bọn họ đều đi vào vùng cát lún. Giờ hắn đã hiểu tại sao bọn bảo vệ không đuổi theo vào đây, trong rừng có cát lún kẻ đột nhập muốn đi ra cũng chỉ có khả năng rất nhỏ, không cần tốn sức đuổi theo. Trương gia chọn địa điểm xây dựng địa bàn đúng là rất tỷ mỉ. Thiên Ân nghiến răng nghĩ, chết tiệt cái đám cát lún này.
|