Xin Chào Ác Quỷ
|
|
chap 60 - Hoàng tử bên cây đàn không gian vẫn vắng lặng như vậy, màn đêm âm u như muốn nuốt chửng lấy người ta. Trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra, mà việc những thế lực thù địch luôn xuất hiện những cặp đôi nảy sinh tình cảm với nhau rồi dày vò nhau chết đi, sống lại cũng không còn là chuyện hiếm gặp nữa. Trong cuộc u mê, ngoài cuộc sáng tỏ đó là một sự thật hiển nhiên nhưng cũng không phải ai cũng chấp nhận điều đó. Thiên Ân ôm túi khô bò của mình miệng nhai tóp tép, ánh mắt thì sáng rực, đang đợi để được hóng hớt chuyện thiên hạ. Con người mà ai cũng có tính tò mò, mà Erik mới có phát hiện gần đây, Thiên Ân cũng là một người vô cùng thích hóng chuyện. Và đặc biệt rất thích vừa hóng chuyện vừa ăn đồ ăn vặt, nhìn thật là ngu không chịu được. Thiên Ân đang ngồi cùng một đám tiểu vampire cùng bàn tán xôn xao về việc Arthur tâm trạng thay đổi thất thường mấy ngày hôm nay, vốn dĩ bọn họ không được bàn tán chuyện của cấp trên ở nơi này, nhưng tại độ hóng hớt của Thiên Ân cao quá nên bọn chúng cũng bị cuốn theo, tích cực thành lập hội bà tám. Đùa chứ, việc khiến cho Thiên Ân vui rất có lợi nha, nếu cậu chủ Ân gia này vui, vị hoàng tử của họ cũng sẽ vui vẻ, hoàng tử vui vẻ thì sẽ có rất nhiều phúc lợi, sẽ không phải tập luyện nhiều mà còn được ngồi nói chuyện với cậu chủ Ân gia bé bé mềm mềm này nữa, đúng là không lỗ vốn chút nào. Vì vậy một đám tiểu Vampire đua nhau kể chuyện cho Thiên Ân nghe tạo thành cục diện như bây giờ. - Lúc trước ta cũng gặp con người đó rồi, cũng nhỏ nhỏ như cậu Thiên Ân nhưng nhìn phong thái thì kém xa, nhìn đã biết không chịu nổi một đòn của chúng ta rồi - Một Vampire lúc trước bị Arthur đánh thành đầu heo vẻ mặt nghiền ngẫm nói. - Hay là cậu ta không chịu nổi đội trưởng của chúng ta 1 đêm nhiều lần nên đã khăn gói trốn đi - Một Vampire khác như phát hiện ra bí mật động trời hai mắt sáng trưng đưa ra suy nghĩ của mình. - Hay là huấn luyện viên không lên được nên cậu ta mới bất mãn rời đi. Vampire này vừa đưa ra suy nghĩ thì bị một đám Vampire xung quanh đánh hội đồng cho một trận. Nhìn huấn luyện viên của bọn họ là ai chứ, sức trâu bò như vậy, 1 đêm không làm mấy chục lần con nhà người ta là may lắm rồi lại còn không lên được, nghĩ vậy một đám Vampire lại đánh hộ đồng cho cái tên ngu ngốc ms phát biểu một trận nữa. Tên Vampire bị đánh khóc không ra nước mắt, hắn chỉ mới đưa ra suy nghĩ một chút thôi mà một đám vampire lao vào đánh, tình anh em đồng chí đồng đội đâu hết rồi, đúng là anh em cây khế mà. Sau khi ăn xong một túi khô bò cùng với việc hóng chuyện thành công trở về, Thiên Ân vui vẻ chạy đến bên Erik. - Nhìn Arthur đi đúng là kém cỏi mà, khả năng theo đuổi bạn trai không bằng em, em theo đuổi anh có vài tháng là đổ rồi, Arthur thật kém cỏi, còn để người ta bỏ đi mà không biết người ta đi đâu nữa chứ. Nhìn Thiên Ân bên cạnh khoe khoang Erik rất muốn cốc cho cậu một cái, lúc trước cậu lẽo đẽo đi theo anh, đeo bám như một cái đuôi nhỏ nhìn đi nhìn lại vẫn thấy ngu, vậy mà còn ở đây khoe khoang nữa chứ. Nhưng Erik cũng không nỡ làm tổn thương lòng tự trọng của cậu. - Đi tôi dẫn em đến chỗ này. Hai mắt Thiên ân sáng lên, đeo bám trên người Erik không chịu xuống. Cuối cùng Erik đành cõng theo cái đuôi nhỏ đi về phía sau doanh trại. Doanh trại huấn luyện ở trên núi nên chỗ nào cũng toàn là cây, Thiên Ân dựa đầu lên vai của Erik cất giọng ngân nga hát mấy giai điệu không rõ đầu đuôi, không khí được xem là khá yên bình. Đi sâu vào phía sau núi đường mòn dần lộ ra, hai bên đường đầy các loại hoa dại mọc, cảnh sắc đẹp một cách ngọt ngào. Đích đến của 2 người là một tòa tháp vô cùng cao, tòa tháp có vẻ đã được xây dựng cách đây vô cùng lâu đời rồi, xung quang rêu mọc tràn lan vây kín lối vào, các dây leo thi nhau vương tới. Nơi này có lẽ từ rất lâu chưa có ai tiến đến nên cây cối mới thi nhau chiếm lĩnh nó như vậy. Thiên Ân nhảy xuống từ trên lưng Erik rồi hiếu kỳ nhìn ngó xung quanh. Không biết bên trong tòa tháp này có công chúa tóc mây thả mái tóc dài xuống cho bọn họ trèo lên không nhỉ, nghĩ đến đây Thiên Ân lại thấy không đúng, nếu có công chúa tóc mây bên trong đây không phải là Erik xây dựng "kim ốc tàng kiều", bí mật dấu bồ nhí ở trong đấy chứ. Bỗng nhiên bị ánh mắt sắc lạnh của Thiên Ân tia tới, Erik không khỏi đau đầu, cái tên ngốc nghếch này lại nghĩ ra cái gì quái đảng rồi. Thiên Ân nhào đến bên người Erik ôm lấy cổ anh chất vấn. - Erik, anh dấu bồ nhí ở đây đúng không. Ôi cái giọng nói mới chua làm sao. - Đầu óc toàn nghĩ linh tinh - Erik đánh một cái vào mông Thiên Ân rồi ôm lấy cậu, bắt đầu leo lên toàn nhà. Thiên Ân bất mãn, cắn một miếng lên cổ Erik, nếu trên đó mà có bồ nhí cậu cũng phải trưng ra cái mặt vợ cả, chuẩn bị đánh ghen một phen. Erik cũng chẳng hiểu nổi cấu tạo suy nghĩ của Thiên Ân như thế nào nữa, suy nghĩ khác người thì cũng thôi đi nhưng đạt đến cảnh giới như Thiên Ân đúng là không phải ai cũng đắc đạo được. Cuối cùng hai người đáp xuống căn phòng cao nhất ở trên đỉnh của tòa tháp, bên trong cũng không có công chúa tóc mây như Thiên Ân tưởng tượng, căn phòng với vách tường bằng đá lâu đời bên trong cũng có một vài cụm rêu mọc xanh mượt càng làm tăng thêm vẻ cổ kính nơi đây. Điểm nổi bật ở đây không phải căn phòng được trang trí bởi các thứ đồ cổ xa hoa mà chính là cả căn phòng không có gì mà chỉ có duy nhất một cây đàn ở giữa phòng để hướng ra phía cửa sổ. Rèm cửa màu trắng bay phấp phới, từ trên cao nhìn xuống cảnh sắc nhỏ bé một cách đẹp lạ. Thiên Ân như được trở lại trăm năm trước đây, khi âm nhạc đang là đỉnh cao trong giới quý tộc, có thể nói đó là thời kì vàng son của các giai điệu từ đàn dương cầm. Không gia đình quý tộc nào không có ít nhất một cây đàn dương cầm trong nhà, nhưng sau đó có nhiều cái mới lạ hơn được đưa ra, đàn dương cầm cũng dần dần được cho vào quên lãng, nhưng những quý tộc yêu âm nhạc và đàn dương cầm hiện nay cũng không phải là ít. Thiên Ân không ngờ đằng sau địa điểm tập luyện của Vampire lại có một không gian lãng mạn như vậy. Bỗng nhiên âm nhạc vang lên một giai điệu dịu dàng mà da diết, đôi lúc sôi trào rồi lắng đọng... Thiên Ân tựa người vào cửa sổ, ánh mắt chứa đầy yêu thương nhìn vị hoàng tử đang ngồi sau cây đàn, được ánh trăng chiếu vào, ngón tay Erik lướt nhẹ qua các phím đàn một cách ma mị. Nhìn anh như một nghệ sĩ si tình, đàn lên một giai điệu da diết dành tặng cho người mình yêu. Một chàng nghệ sĩ đang chìm đắm trong giai điệu và tình yêu cuồng si của mình, chỉ muốn dành tặng tất cả những điều tốt đẹp nhất cho người mình yêu. Giai điệu bản nhạc " Ánh trăng gửi tình yêu cho em" vang vọng khắp phòng, tình yêu của họ dành cho nhau không thể đong đếm được, cũng như ánh trăng ngoài kia, sao đong đếm cho được. Kết thúc bản nhạc, Erik mở đôi mắt màu bạc của mình ra nhìn nụ cười của Thiên Ân ngay trước mặt, hai bọn họ nhìn nhau mỉm cười, cùng nhìn ngắm ánh trăng bên ngoài khung cửa sổ, âm nhạc như vẫn còn vang vọng đâu đây. P/s: Hứng chịu mọi gạch đá để xây nhà. Ta phải đặt lịch đăng truyện cho mình thôi, chứ ko lười quá. Sẽ cố gắng 1 tuần đăng chap ms vào thứ 3,5,7 nhé. Phải chăm chỉ, nhất định phải chăm chỉ.
|
chap 61 - Sóng ngầm Thấm thoắt cũng hơn 1 tháng trôi qua, các thế lực đứng đầu vẫn chưa thấy động tĩnh gì cả. Cũng có thể các động tĩnh đó chỉ là sóng ngầm trong gia tộc, chuẩn bị cho một cơn bão lớn. Hiện nay mỗi gia tộc đều có đội quân riêng để đảm bảo an toàn cho gia tộc mình. Ân gia cùng Vampire bắt tay hỗ trợ lẫn nhau, U linh gia tộc vẫn ngấm ngầm một mình tác chiến với những nghiên cứu không muốn tiết lộ với bất kì ai, còn Long Rồng vẫn đang là đối tượng mà mọi thế lực hướng đến muốn chiếm hữu. Thế lực của Long Rồng vẫn đang là một ẩn số mà các gia tộc còn lại muốn khám phá, Long Rồng tuy ngạo mạn nhưng cũng dần nhận ra sức mạnh của các thế lực còn lại không yếu như họ nghĩ, cần thận trọng trong mỗi bước đi. Thiên Ân ngồi trong phòng xem thông tin mà các mật vụ của mình đưa lên, Ân gia có lịch sử lâu đời cũng không chỉ nhìn vẻ bên ngoài mà nói vậy, khi cậu lên nắm quyền tiếp nhận lại các điệp vụ ngầm được cài ở khắp nơi thì cậu mới biết được mạng lưới Ân gia trải rộng như thế nào. Tuy Thiên Ân cũng có mạng lưới thông tin của riêng mình lập ra nhưng nó cũng chỉ có thể coi là một phần nhỏ trong mạng lưới lớn và lâu đời của Ân Gia, sau khi tiếp nhận tất cả cậu cảm thấy mình thư hổ mọc thể cách, không ngờ tay chân của cậu cũng có khá nhiều người nằm vùng ở U linh và Vampire đến vậy. Nhưng nếu cậu có thể cài người vào trong đó thì cũng có không ít người của bọn họ đang nằm vùng ở chỗ cậu. Hazzz đúng là cảm thấy nguy hiểm luôn rình rập mà. Thiên Ân là một người khôn ngoan và rất biết cách dùng người, điều đó được thể hiện ngay khi cậu lên nắm quyền, một bộ phận các cấp lãnh đạo đã được chỉnh đối lại. Hành động vừa đấm vừa xoa của cậu làm cho các thế lực có ý đồ đều bị dập tắt, tất cả những người chống đối bị trừ khử, những người còn lại hiện giờ đều là những người tận tâm trung thành, và cũng vô cùng kính phục Thiên Ân. Sau khi cậu lên nắm quyền, lượng của cải của gia tộc tăng lên trông thấy, việc kinh doanh của gia tộc ngày càng thuận lợi và phát triển điều đó cũng khẳng định Thiên Ân không phải kẻ không có đầu óc. Tài sản tăng lên, gia tộc phát triển ổn định càng củng cố chức vị chủ nhân gia tộc của cậu. Tựa người vào cửa sổ nhìn cậu nhóc của mình chuyên tâm xử lý mấy việc trong gia tộc, Erik thấy vô cùng tự hào vì đây là người của hắn, lúc cậu làm việc khác hẳn với lúc cậu cà lơ, phất phơ không nói lý lẽ khi bên cạnh hắn. Erik biết Thiên Ân là một người vô cùng tài giỏi, biết cách giải quyết mọi việc một cách tinh vi, nhưng chỉ khi ở bên cạnh hắn cậu mới vứt bỏ tất cả không cần suy tính gì mà thoải mái sống một cách vui vẻ. Nhìn cái trán của Thiên Ân hơi nhăn lại Erik đi đến cạnh cậu kẽ điểm lên đôi mày đang hơi nhíu lại kia. Khi thấy Erik đến bên mình Thiên Ân thả lỏng kẽ tựa vào người anh. - Erik, anh biết U linh đang tạo ra cái thuốc thúc đẩy Long Rồng gì gì đó đúng không. Thật đáng ghét mà, cái bọn rảnh rỗi không có việc gì làm này. Bọn chúng thấy chưa đủ loạn hay sao mà cứ thích đổ thêm dầu vào lửa như vậy chứ. Tất nhiên Erik biết việc này, mạng lưới tình báo của hắn so với Thiên Ân chỉ có hơn chứ không có kém. Nhéo nhéo chiếc má đang phình ra vì bất mãn của cậu, Erik cảm thấy rất thú vị mà chọc chọc má cậu thêm mấy cái. - U linh vẫn chưa lúc nào từ bỏ nghiên cứu long rồng, dù Timmy có lên nắm quyền thì việc nghiên cứu vẫn diễn ra, tuy cảm thấy khó chịu nhưng lợi ích mang lại khi khống chế được Long Rồng rất hấp dẫn không phải ai cũng bỏ qua được. Tiểu Ân em phải chuẩn bị sẵn sàng. "umk" - Thiên Ân đáp lại, ánh mắt long lanh nhìn Erik - Thuốc ức chế Long rồng có thể làm Long rồng phát triển đến hình dạng nào. Em biết được anh lấy được một ít thuốc của U linh về rồi, Thế nào có phát hiện gì mới không. - Thông tin cũng nhanh nhạy nhỉ, thuốc đó vẫn đang trong thời gian kiểm tra, nhưng tác dụng của nó cũng không có lợi với chúng ta đâu. Có thể hình dạng cuối cùng của Long rồng chính là con người, khi tiến hóa xong Long rồng sẽ không khác biệt mấy với con người, nên đội của tôi đang phải quan sát kỹ hơn. Nếu mà như vậy không phải Long rồng có thể dễ dàng xâm nhập vào nội bộ của bọn họ sao, nghe thôi đã thấy không an toàn rồi. - Erik yêu quý - Thiên Ân quay qua ôm lấy tay của Erik, Erik thật sự hơi bất lực với cậu nhưng mà nghe đã thấy mùi nhờ cậy rồi, không đợi Erik nói, Thiên Ân lại tiếp tục luyên thuyên - Em cũng muốn nghiên cứu long rồng, trong phòng nghiên cứu của Ân gia cũng có rất nhiều thiết bị hiện đại, có thể chia cho em một ít thuốc anh lấy được từ chỗ U Linh không. Đúng là tiểu yêu tinh chỉ biết dành lấy cơ hội. Vì lợi ích gia tộc và sự độc lập theo hiệp ức bảo mật trước của các gia tộc, mà Thiên Ân và Erik đã thống nhất hai bên sẽ điều tra riêng, không can thiệp vào các hoạt động của nhau. Nhưng sẽ cùng hợp lực lại nếu có biến động của các bên khác, giờ xem đi cuối cùng cậu vẫn đào góc tường nhà người ta mà. Có người yêu cường hãn như vậy không tranh thủ thì đúng là đầu óc có vấn đề. Mà mặt cũng phải đủ dày thì mới dám đi đào góc tường nhà người ta như vậy. Ai bảo bọn U linh kia bảo mật quá chặt chẽ cơ chứ, mấy người cậu phái đi ( ăn trộm :)))) đều thất bại nên đành mặt dày ngửa tay xin Erik. Mà đồ của Erik cũng là đồ của cậu, việc cậu muốn đồ của mình cũng có gì sai đâu, đằng nào Erik cũng là lão bà của cậu mà, trong thâm tâm Thiên Ân luôn có ý muốn đảo chính. Erik nhìn cái người mặt mày chính khí đầy mình đang ngồi bên cạnh hắn, đúng là vừa yêu vừa muốn đánh. - Em muốn thuốc đó sao, không có. Erik cũng không phải không muốn cho cậu mà thực chất bên anh cũng đang nghiên cứu thêm về loại thuốc này, chỉ lấy được có một ít từ U linh, số thuốc dùng cũng hết rồi, đang cử người đi lấy thêm. Mà loại thuốc đó cũng ko phải dễ lấy, bên u linh ngày càng canh phòng cẩn thận, muốn ra tay cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng. Thấy Erik thẳng thừng từ chối như vậy Thiên Ân cũng đã dự đoán được từ trước nhưng vẫn không cam tâm, tiếp tục đeo bám trên người Erik năn nỉ anh. - Erik, Erik đẹp trai, Erik khôi ngô tuấn tú, Erik bao dung rộng lượng,... Những từ ngữ ca ngợi buồn nôn đều được Thiên Ân lôi ra sử dụng, làm Erik chỉ muốn nôn mửa một trận. Lúc trước khi chưa tán đổ Erik Thiên Ân còn đứng đắn, có chút phong thái, bây giờ khi đã lừa được hắn đến tay rồi thì càng ngày càng tỏ ra hâm hấp như vậy đúng thật là càng nhìn càng thấy ngu mà. - Được rồi vậy trao đổi, tôi cung cấp cho em thuốc lấy từ U linh gia tộc, em để người của tôi khai thác một chút mỏm đá phía Đông thành phố. Thiên Ân cảnh giác nhìn Erik, người của cậu mới phát hiện ra mỏm đá phía Đông kia có nguồn năng lượng lạ thì cái tên này đã có được thông tin rồi, đúng là cái gì cũng không dấu được. Hai kẻ cơ hội, gian manh cuối cùng cũng đạt được thỏa thuận. Đúng là xứng đôi, Thiên Ân tự hào nhìn người đàn ông của mình, như vậy mới xứng với cậu chứ, nhìn đi lão bà của cậu ko chịu thua thiệt chút nào, vừa cơ hội lại vừa gian sảo, đúng là mắt chọn người của cậu không có sai mà. Erik mỉm cười ôm Thiên Ân vào lòng, búng lên trán cậu một cái, cái đầu này không biết lại nghĩ linh tinh cái gì. ((( mẹ ghẻ: nó muốn đảo chính đấy con ơi, mang về nhà dạy dỗ lại đi.))) P/s: có sai chính tả chỗ nào thì chỉ cho ta vs nhé, nhìn nhiều chữ quá nó cứ bị loạn các nàng ạ. Yêu yêu <3
|
chap 62 - Tiểu gà con (Tiểu vàng) Bên ngoài sóng yên biển lặng, bên trong gia tộc U linh lại mà một mảnh âm trầm. Timmy dạo quanh phòng thí nghiệm cùng với các phòng giam giữ Long rồng, những thí nghiệm được diễn ra liên tục thúc đẩy tiến hóa cuối cùng của Long Rồng, cuối cùng kết quả có được cũng không ngoài dự đoán. Tiến hóa cuối cùng của Long Rồng là con người, thú vị hơn nữa là khi đạt đến bước tiến hóa này bọn chúng cũng chẳng khác gì con người bình thường, một chút sức mạnh cũng không có. Như vậy cần thêm một chút xúc tác để có thể có thể tạo được một đội quân Long Rồng có đầy đủ các sức mạnh và đội quân ấy sẽ thuộc về hắn. Nếu muốn tiêu diệt Long Rồng không thể để người của mình đi đánh giết bọn chúng, mà phải để chính bọn chúng tự giết chết lẫn nhau, như vậy mới gọi là thắng lợi. Dylan đi đến bên cạnh Timmy đưa cho hắn một bình giữ khí. - Mới được nghiên cứu ra, có thể khiến cho Long Rồng khi ở trạng thái bình thường trở nên hung dữ hoảng loạn, tự cắn xé lẫn nhau. - Tốt lắm - Timmy cầm lấy chiếc bình từ trong tay Dyan, ánh mắt hắn hiện lên vẻ âm trầm khó phát hiện - Được rồi cậu tiếp tục nghiên cứu đi. Nói xong Timmy cần chiếc lọ đó tiến về phía phòng giam những Long Rồng mà hắn mới bắt được. Hắn không nhận ra ánh mắt đượm buồn của Dyan hặc hắn có biết cũng coi như không biết. Hắn không thể cho cậu cái cậu cần, chỉ có thể để cậu sớm nhận biết một chút thôi. Timmy đã thay đổi, hắn ta không còn là người bạn thời thơ ấu, luôn phóng khoáng và mang đậm vẻ ngoài hoang dã như lúc trước nữa. Giờ đây khi đã nắm quyền lực trong tay, ai cũng có nhiều ham muốn. Timmy trở nên thành thục hơn, nhiều toan tính, tham vọng hơn và dần dần cũng xa cậu hơn. Dù biết ai rồi cũng sẽ thay đổi, nhưng Dyan vẫn không muốn đối diện với sự thật đó. Dylan kẽ cắn môi rồi trở về phòng thí nghiệm của mình. Ở một nơi khác cũng có người cùng cảnh ngộ bị vứt bỏ....Vô cùng đáng thương cần mang về chăm sóc và yêu thương Albert đang nằm dài trên thảm cỏ, lấy tay chọc chọc con gà con mà hắn mới nhặt được ở bờ sông. Con gà con lông vàng mềm vượt với chiếc mỏ xinh xinh đang phơi bụng nằm trên người Albert ngủ vù vù. Tự thở dài và thương cho thân phận của mình, đứa con trai bị cha mẹ vứt bỏ, anh trai bị mấy đứa em của mình bỏ rơi, phải tìm con gà con chơi cùng mà giờ đây đến con gà con cũng ngủ mất không ai chơi với hắn, đúng là khóc không ra nước mắt mà. Trên đời này còn ai có thể đáng thương hơn hắn nữa không cơ chứ. Albert tiếp tục chọc chọc chiếc bụng đang phơi lên của con gà con, Gà con khó chịu hé mở mắt rồi lấy cánh che kín bụng mình, Thật đáng ghét để yên cho người ta ngủ. Albert thấy thú vị tiếp tục chọc chọc con gà con. Đúng là khi số phận của mình không được tốt, có kẻ đau khổ hơn mình thì tâm trạng sẽ tốt hơn, mà bây giờ kẻ chịu trận là một con gà con đáng thương. Cuối cùng con gà con ủ rũ không ngủ được tiếp đành nằm bẹp dí trên người Albert, mở to đôi mắt hạt đậu đen lánh nhìn Albert, trông đáng thương vù vù. Albert cười hà hà, xoa đầu nó rồi ngồi dậy đặt nó lên vai mình. - Được rồi, chúng ta đi chơi nào, ở nhà mãi cũng chán chết. Gà con lấy chân cào cào lên áo Albert, thật sự rất muốn ngủ tiếp, không muốn đi chơi. Albert vẫn mặc kệ gà con phản kháng cứ lao vù vù đi, cuối một Vampire và một gà cùng dừng chân trên ngọn đồi mà hắn cũng chẳng biết đây là ngọn đồi nào. Gà con khi được trải qua cảm giác bay như gió, mở rộng đôi cánh ngắn ngủn thích thú, ánh mắt đen láy long lanh, giống như chim nha, lại muốn bay bay nữa. - Tiểu vàng à, cuối cùng cũng chỉ có hai chúng ta đồng hành cùng nhau. Albert để tiểu vàng lên tay mình rồi vuốt vuốt đám lông bị gió thổi rối tinh, rối mù của nó. " Chip, chip"- Tiểu vàng hất đầu, né tay của Albert, nó muốn được bay bay nữa nha, không cần vuốt lông, để như vậy mới có khí chất Thấy tiểu vàng nhìn ngốc ngốc Albert búng lên đầu nó một cái, Tiểu vàng xoay vòng vòng * choáng váng* rồi nằm bẹp trên tay Albert. Albert lại cười ha hả trêu chọc nó. Nhân sinh làm gà thật ảm đạm.
khi Albert đang trêu đùa cùng tiểu gà con, bỗng nhiên phía xa khu rừng có một đám chim chóc bay toán loạn. Đứng từ trên đỉnh núi nhìn xuống nên hình ảnh đó được xác định rõ nét, thú vị nha. Albert đặt tiểu vàng lên vai mình rồi nhanh nhẹn chạy đến nơi vừa có sự xáo động đó. Nhẹ nhàng thả mình xuống một cành cây gần đó, Tiểu vàng đứng trên vai Albert cũng hiếu kỳ vươn đầu mình ra xem. Trước khu rừng có một đám Long rồng như phát điên mà lao vào cắn xé nhau, chán Albert không khỏi nhăn lại. Như này là phát điên gì đây. Nhìn về phía xa đang có mấy U linh đứng quan sát rồi thảo luận với nhau gì đó, Albert không dám đến gần, sợ sẽ đánh rắn động cỏ. Cái bọn U linh đáng ghét này, rảnh rỗi không có việc gì làm thì đi chăn gà đi, toàn nghiên cứu ra mấy cái không tốt đẹp gì. Albert tiếp tục nấp sau thân cây giảm bớt khí tức của mình lại, tiếp tục quan sát, Tiểu vàng thấy thế cũng rụt đầu lại, rồi nó ra đôi mắt hạt đậu hiếu kì. Đang làm gì đây a, chơi trốn tìm à, Albert thấy thú vị ấn ấn đầu nó một cái, rồi tiếp tục quan sát. Cuối cùng sau một hồi chém giết tất cả đám long rồng đều tan rã, bọn U linh tiểu lâu la đến thu dọn tàn cục, nhìn qua có vẻ thuốc hết tác dụng. Albert nhẹ tiến lại gần nghe bọn chúng thảo luận. - Có loại thuốc mới này chúng ta chắc chắn sẽ tiêu diệt hết đám Long rồng cứng đầu. Bắt tất cả bọn chúng lại cho bọn chúng tự cắn xé lẫn nhau. Người đi cùng nhanh chóng phụ họa theo - Đúng vậy, không cần tốn một binh một tốt có thể tiêu diệt được bọn Long rồng rồi. khi tiêu diệt xong bọn này chúng ta sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng hơn tất công Vampire và con người. - Cái này không thể nói lung tung được - Người đi cùng hắn tức giận trừng kẻ vừa nói - Cẩn thận cái miệng của mình đấy. - Dạ dạ, tiểu nhân biết rồi. ..... Nhìn đám người khiêng mấy cái xác long rồng đi xa, mắt Albert tối đi vài phần, không ngờ mấy bọn U linh lại có cái gan lớn như thế, đúng là một đám mù mắt... Đi đến chỗ Long rồng vừa đánh nhau, Albert ghét bỏ nhặt lên chiếc tay bị đánh rơi ra của một tên Long rồng trong bụi cỏ mà mấy tiểu lâu la vừa bỏ sót, Sau đó nhét nó vào một chiếc bao gần đó mang về làm quà cho Erik. Đúng là đánh bậy đánh bạ lại đi đến chỗ của U linh, rồi phát hiện ra không ít những bí mật của bọn chúng. Từ lúc nhặt được tiểu vàng, hắn đúng là may mắn phết đó nha. Albert định lấy tay cọ cọ và tiểu vàng thì bị nó ghét bỏ tránh đi, vừa mới động vào cái tay ghê ghê kia mà đòi động vào nó, đúng là không chút vệ sinh nào mà. Tiểu vàng ghét bỏ nhảy qua chỗ khác, tránh xa tay của Albert. Albert ỉu sìu, đến mày cũng ghét bỏ tao sao, Arbert mạnh mẽ sách nó lên cọ cọ vào mặt mình, không cho ghét bỏ. Tiểu vàng trợn to mắt, in 3 dấu chân lên mặt Albert rồi mở to ánh mắt hạt đậu ra cảnh cáo, tay bẩn đừng có đến gần. Albert tâm can gào khóc, cảm giác bị cả thế giới bỏ rơi.
|
chap 63 - Albert lập công Sau khi từ rừng trở về, Albert tinh thần sáng sủa hẳn lên, trên đầu còn có một con gà đang đứng dang cánh, trông thập phần ngu ngốc. Một người một gà cùng lắc lư đi tìm Erik. Mà bên này Erik đang nghiên cứu loại đá mà hắn lấy được sau khi đạt thành thỏa thuận với Thiên Ân. Mỏm đá phía Đông thành phố là sản nghiệp của Ân gia, mấy năm gần đây vẫn để đó không động đến, từ khi Thiên Ân lên nắm quyền, tất cả gia sản của Ân gia đều được tận dụng một cách triệt để. Sau khi định khai thác mỏm đá phía Đông thành phố để làm khu du lịch thì Thiên Ân phát hiện tại đó xuất hiện một loại đá lạ, loại đá đó nằm bên trong mỏm đá sau khi được khai quật ra mới thấy được. Viên đá màu đỏ trong suốt được đặt giữa bàn, xung quanh nó như phát ra một loại năng lượng vô cùng lớn nào đó. Erik lại gần định đặt tay lên tảng đó đó thì bị Thiên Ân đánh vào tay một cái. - Cẩn thận nó gây thương tích cho anh thì sao. Khi khai thác tảng đá này đã có rất nhiều nhân công của Ân gia đã bị rút cạn sức mạnh mà ngất đi. Vì vậy Thiên Ân không muốn Erik mạo hiểm chạm vào nó. - Không sao đâu - Erik nói - Tôi cảm thấy nó đang muốn tôi chạm vào nó. Erik không hiểu vì sao, cảm giác rất muốn thử tiếp xúc với nguồn năng lượng bên trong tảng đá, có một sự huyền bí nào ở trong đây. - Muốn chạm vào cũng không được - Thiên Ân tức giận, phồng má trừng Erik - nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao. - Tin tưởng nam nhân của em. Erik xoa đầu Thiên Ân rồi chạm tay vào viên đá màu đỏ đó. Thiên Ân chăm chú nhìn vào viên đá cùng Erik, để chuẩn bị nếu có vấn đề gì xảy ra sẽ kéo Erik chạy ngay. Nhưng phát sinh cũng không giống như Thiên Ân dự đoán, chẳng có hiện tượng gì xảy ra cả. Khi Erik đặt tay vào viên đá, tất cả vẫn bình thường như không, Chính bản thân Erik cũng không lý giải được rõ ràng. Hắn cảm thấy có một luồng sức mạnh không rõ luôn thôi thúc hắn, nhưng khi đến gần viên đá, chạm tay vào nó tất cả lại bình lặng đến lạ. Viên đá vẫn nằm yên trên bàn hệt như một viên đá bình thường xinh đẹp. - Không có việc gì sao - Thiên Ân tò mò nhìn Erik. Erik lắc đầu, tiếp tục sờ mấy lần, nhưng vẫn không có phản ứng gì đáng nói. Thiên Ân đến gần viên đá hiếu kỳ. - Để em thử - Nói xong cậu đưa tay lại gần viên đá, cảm giác khác hẳn với lúc đứng xa nhìn, sức mạnh của cậu đang bị xáo động trong người. Cảm giác này Thiên Ân không muốn có chút nào, đến khi Thiên Ân đặt tay vào viên đá, sức mạnh trong người cậu như bị cuốn đi, viên đá chết tiệt này hình như hút lấy sức mạnh của cậu. Nhìn thấy sắc mặt Thiên Ân không được tốt, Erik kéo cậu lại ôm lấy cậu vào lòng, ánh mắt hắn sắc lạnh nhìn viên đá. - Không sao rồi chứ - Erik nói rồi nhẹ lau đi mồ hôi lạnh trên trán cậu. - Không sao, không sao - Thiên Ân cầm lấy tay Erik rồi tựa cả người vào lồng ngực anh - Viên đá này có thể hút đi sức mạnh của con người, nó có vẻ ẩn dấu nhiều bí mật, đúng là đồ đẹp thường không có cái nào tốt cả. Erik vẫn lo lắng cho sức khỏe của Thiên Ân cấm cậu không được lại gần viên đá đó nữa, việc còn lại cứ để anh lo. Khi hai người đang quyết định rời khỏi phòng nghiên cứu thì gặp Albert đang lao vào, trên đầu anh còn có một con gà, nhìn đi nhìn lại trông rất là ngu. Erik thật sự rất muốn nói không quen biết cái tên Vampire này, ngược lại Thiên Ân với tạo hình này của Albert lại rất là hứng thú mà nhìn Erik. Anh rồi có giống anh của anh ko, rất đáng trông chờ nha, thử tưởng tượng cảnh Erik mặt không chút cảm xúc, trên đầu có một con gà con đang ngồi. Nghĩ đến đây thôi là đã thấy vô cùng thú vị rồi. Nhìn thấy vẻ mặt giảo hoạt, cả ý cười trên môi Thiên Ân, Erik biết ngay là cái đầu cậu lại đang nghĩ đến mấy ý tưởng quái gở mà. - Nghĩ bậy bạ - Erik cốc Thiên Ân một cái. Đúng lúc này Albert mặt mày vui vẻ, đưa chiếc bao đựng cánh tay của tên Long rồng mới nhặt được về cho Erik. - Tặng em vs em dâu - Trên mặt còn hiện rõ hàng chữ, anh tặng đồ cho chú đó, mau khen anh đi. Erik ghét bỏ cầm chiếc bao từ tay Albert rồi mở ra xem, thấy trong đó là cánh tay của một Long rồng, vẻ mặt của hắn rất chi là không cảm xúc. Thật sự không phải anh em ruột đúng không, sao lại đi nhặt cái tay về rồi đưa cho hắn, Long rồng bọn họ bắt được cũng không phải ít nha, còn sống hẳn hoi nữa. Giờ đây anh hắn đi nhặt cánh tay này về đúng là hắn rất muốn đá anh hắn ra khỏi tầm mắt. - Cánh tay này có gì đặc biệt. - Erik hơi nhíu mày hỏi, anh mà không cho hắn một lý do hợp lý chắc chắn hôm nay sẽ được cho ra chuồng gà. Nghe Erik nói thế Albert mới nhớ ra. kể sơ qua về quá trình nhặt được gà con, thấy được Erik rất không thiện ý muốn nghe và muốn đánh nhau nên anh kể luôn việc tình cờ gặp đám U linh đang thí nghiệm thuốc trên Long rồng rồi nhặt được cánh tay này về... Đúng là đứa em xấu xí, một chút cũng không đáng yêu. - Vậy là U linh lại tạo ra thứ thuốc gì mới, không mấy tốt đẹp rồi - Erik đặt chiếc bao lên bàn, ánh mắt nhìn Albert cuối cùng cũng có cảm xúc một tí, cũng miễn cưỡng coi là anh em một nhà. Thiên Ân cũng nhìn Albert đầy khích lệ, vận may của anh hôm nay đúng là hên nha. Nhận lấy con gà con từ trên đầu Albert, Thiên Ân yêu thích xoa xoa bộ lông mềm mại của nó. - Nó tên là tiểu vàng, rất đáng yêu. Albert nhiệt tình giới thiệu tiểu vàng cho Thiên Ân, còn cười chọc chọc nó. Thiên Ân xoa xoa đầu tiểu vàng, cái tên quê mùa một chút nhưng không sao. Mềm mềm thật thích. - Có sức mạnh lạ gì ở đây à - Albert nói, rồi nhìn quanh phòng. Vừa nãy vào cửa mải khoe chiến lợi phẩm nên Albert không phát hiện ra điểm dị thường của viên đá trên bàn, giờ đây sức mạnh đó rõ rệt khiến hắn không khỏi chú ý. Erik biết viên đá này không gây hại gì cho anh nên cũng mặc Albert làm gì thì làm. khi Albert đến gần viên đá, cảm giác của anh cũng giống y như Erik vậy, nhưng khi chạm vào nó thì chả có việc gì xảy ra. Albert khó hiểu cầm lấy cái tay của Long rồng để gần viên đá, một khắc đó mọi người trong phòng đều ngạc nhiên nhìn qua. Năng lượng từ viên đá như có biến động lớn, dao động rõ rệt nha, Erik và Thiên Ân cũng hiếu kì chạy đến xem. Albert chạm nhẹ chiếc tay long rồng vào tảng đá, nguồn sức mạnh trong tảng đá như tìm được nơi muốn đến, đồng loại chạy hết vào chiếc tay rời ra của Long rồng kia. Thiên Ân nuốt nước miếng nhìn hình ảnh trước mắt, có thể dùng từ hết sức vi diệu để miêu tả. Tất cả như một dòng điện đỏ rực đi từ hòn đá chạy vào chiếc tay đó. Chiếc tay rời ra kia cũng có biến hóa rõ rệt từ khô héo thiếu sức sống dần dần trở nên bình thường như còn tồn tại trên cơ thể long rồng sống, rồi tiếp tục khiến tất cả ngạc nhiên hơn, chiếc tay này đang tiến hóa dần trở thành chiếc tay của con người, trắng trắng mềm mềm. Đúng là không thể tin được. Sau khi sức mạnh được chuyển hóa hết, viên đá không còn đỏ trong như lúc trước mà trở nên đục ngầu hết sức bình thường. Thiên Ân cùng 2 Vampire trong phòng mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau rồi nhìn chiếc tay của " con người" trên bàn, cảm xúc hết sức vi diệu.
|
chap 64 - Đùa giỡn lưu manh Có vẻ như tất cả các thế lực đang hướng đến Long rồng, còn hiện tại bọn chúng cũng không nhàn rỗi gì. jason chưa hề biết đến sự tồn tại của hòn đá mang năng lượng bí ẩn chỗ Thiên Ân, hiện tại hắn vẫn đang hết sức đau đầu về việc mất hết sức mạnh khi biến hóa thành con người. Trong tộc cũng có vài Long Rồng đang tiến hóa, bọn chúng đều cảm nhận được sự thay đổi sức mạnh này nhưng được lệnh tuyệt đối không được để lộ ra ngoài để tránh sự giao động không đáng có trong nội bộ nên bọn chúng cũng không dám nhiều lời. Ngoài trời mưa rả rích, Jason trầm ngâm ngồi nhìn những hạt mưa bay bay bên ngoài. Trước đây bọn chúng nhận thấy mình là loài vật thống trị, nhưng càng ngày những điều bọn chúng nghiễm nhiên coi là sự thật đấy lại trái ngược với thực tế. Bọn chúng bị bắt, bị thí nghiệm, bị đưa ra làm công cụ mưu toan quyền lợi. Tất cả những điều đó không thể chấp nhận được, Jason thề những gì mà tộc nhân của bọn chúng phải chịu đựng một ngày nào đó bọn họ sẽ đòi lại gấp bội. - Sáng ngày hôm sau tại khu biệt thự cổ của Erik...... Ngoài trời có vẻ hơi âm u như muốn tiếp tục mưa tiếp, dạo này gần đến thời điểm giao mùa nên vài cơn mưa đầu hạ cứ rả rích rơi mãi. Thời tiết như vậy rất thích hợp để ngủ nướng. Thiên Ân vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc và vô cùng ấm áp của Erik, rồi bày ra vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. Mặc dù nhiệt độ của Vampire luôn vô cùng thấp nhưng Erik đã chuyển hóa một vài năng lượng trong cơ thể làm cho hắn ấm áp hơn một chút, không thể để cho tiểu yêu tinh nhà mình lạnh được. Bàn tay của ai đó không yên phận mà luồn vào trong áo của Erik, xoa bóp cơ ngực rắn chắc của hắn, đúng thật là rất rắn chắc nha. Thiên Ân mắt còn chưa mở ra mà tay đã hoạt động vô cùng tích cực rồi. Erik nhìn bàn tay của tên tiểu yêu tinh nào đó đang làm loạn trên ngực mình cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười. Màn dạo đầu buổi sáng hôm nào cũng như hôm nào, thấy không có ai ngăn cản mình Thiên Ân càng tích cực hơn mà luồn cả hai tay của mình vào trong áo của Erik, vô cùng thỏa mãn mà xoa xoa. Trên trán của Erik mất kiên nhẫn mà nhíu nhíu lại, muốn ăn cái tên tiểu yêu tinh này vào bụng quá. Còn đôi bàn tay này làm loạn khắp người hắn kia, hắn cũng không phải là thánh nhân mà không làm gì đâu nha. Như muốn khảo nghiệm thêm sức chịu đựng của Erik, mắt Thiên Ân vẫn chưa thèm mở tiếp tục sấn lại gần , cả khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong cổ Erik cọ cọ. Một làn hơi ấm áp phun vào cổ Erik đúng là làm cho người ta hết sức không thể nhẫn lại được. Erik đè lại chiếc tay đang làm loạn trên ngực mình rồi đảo người một cái, trời đất quay cuồng, hắn đè Thiên Ân dưới thân rồi đưa thân sát tới. Đôi môi ấp áp lập tức bị đôi môi lạnh toát phủ lấy, dây dưa không dứt. Thiên Ân cũng không mấy bất mãn gì về việc mình bị rơi vào thế bị động mà còn vô cùng phối hợp mà đưa lưỡi ra rất ngoan ngoãn mà cuối lấy chiếc lưỡi lạnh lạnh của Erik, hai người đẩy đi đẩy lại dây dưa không dứt. Thiên Ân còn cố tình mút mạnh chiếc lưỡi của Erik giữ nó bên trong khuôn miệng nhỏ nhắn của mình không chịu thả tù binh, trong phòng tràn ngập hơi thở ám muội cùng tiếng rên khẽ của Thiên Ân. Bàn tay của Erik luồn vào trong áo của Thiên Ân nhéo nhéo vòng eo nhỏ nhắn nhưng vô cùng rắn chắc của cậu. "umk...mk'' Thiên Ân rên nhẹ một tiếng rồi uốn éo người muốn tránh thoát bàn tay đang tác quái trong người cậu. Erik dường như muốn trêu chọc cậu đến cùng mà một đường đuổi tới đùa giỡn lưu manh bàn tay như con rắn nhẹ nhàng vờn khắp người Thiên Ân. Cả hai tay của Thiên Ân ôm lấy cổ Erik làm cho nụ hôn của hai người càng ngày càng sâu thêm. Đều là người người có sức mạnh khác người nên nụ hôn của họ cũng dây dưa lâu la khác người. Dần dần Erik rời nụ hôn của mình xuống cổ Thiên Ân, chiếc cổ trắng nõn được hắn âu yếm tạo ra vài dấu ô mai đỏ chói. Một lúc sau quần áo trên người cả hai cũng dần được lột bỏ, Thiên Ân ngồi trên người Erik hai mắt sáng ngời chỉ còn thiếu mỗi nước miếng chưa chảy dòng dòng nữa thôi. Cậu xoa tay như một tiểu lưu manh đang đùa giỡn con gái nhà lành. - Em đến đây - Thiên Ân nói, kèm theo một nụ cười vô cùng bỉ ổi. Erik vẫn bày ra vẻ mặt băng sơn muôn thủa, nhưng ánh mắt tràn đầy sự sủng nịnh. Thiên Ân nhào đến.... " cạp, cạp" Chiếc miệng xinh xắn, nhỏ nhắn đang một đường hạ xuống các khối cơ ngực của Erik, bàn tay cũng không an phận mà sờ mó lung tung. Bên cạnh đó từng tiếng động phát ra khiến người ta không dám mình thẳng. Phần bụng dưới của Erik nhịn đến phát đau, nhưng vẫn không khỏi buồn cười sự ngây ngô của cái con người ngu ngốc đang "cạp cạp" trên người hắn. Erik bóp hai bên mông của Thiên Ân một cái rồi đặt cậu xuống dưới thân mình, nhéo nhéo hai tiểu anh đào đang đón gió phất phơ chờ kẻ đến trà đạp. " Umk..umk..." Thiên Ân giọng mũi rên rỉ, nghe vô cùng êm tai... Erik nâng cằm cậu lên rồi một lần nữa áp xuống, đồng thời khép chặt hai chân cậu lại rồi thúc tới. Tiểu Erik Vô cùng cứng rắn như một lưỡi dao được nung nóng không ngừng chà xát với hai bên đùi non mềm, trắng trẻo của Thiên Ân. Tay hắn cũng vô cùng không nhàn rỗi mà vươn ra xoa nắm tiểu Thiên Ân đang ngóc đầu đầy phấn chấn. - Erik... nhẹ...nhẹ... một chút... Thiên Ân thở hổn hển... cào loạn trên lưng của Erik, không dấu được giọng nói run rẩy chứa đầy tình dục của mình... Erik vươn tay lau một tầng mồ hôi mỏng trên trán cậu, nhẹ nhàng xoa nắm, bắt nạt tiểu Thiên Ân, ánh mắt tràn đầy ý cười cùng yêu thương, nhưng một chút vẫn không dừng lại động tác dưới thân mà càng thêm cuồng loạn... Trong phòng tràn đầy hơi thở tình dục ám muội, bên ngoài cửa sổ trời mưa rơi bay bay... Sau một hồi kích tình đầy ướt áp, Thiên Ân nằm bẹp trong lòng Erik ngoan ngoãn để cho hắn xoa bóp eo cho mình. Đúng là tự làm tự chịu sáng sớm tinh trùng lên não đi khiêu khích hoàng tử nhà người ta, để giờ đây người nằm bẹp trên giường lại là mình. - ai iu...xoa nhẹ một chút... Thiên Ân lười biếng duỗi eo, ôm lấy Erik. - Ngủ một chút nữa đi - Erik nói, lực xoa bóp ở tay giảm đi một chút, đúng là da vừa trắng vừa mềm, sờ lên thật thích. Thiên Ân cũng lười biếng không muốn động thân, ngoài trời đang mưa, đúng là rất thích hợp để ngủ tiếp. Thiên Ân vô cùng thỏa mãn mà ôm khối cơ bụng rắn chắc tiến vào mộng đẹp.
p/s: ahihi xôi thịt một chút nhỉ....
|