Xin Chào Ác Quỷ
|
|
chap 50: Tiến hóa cuối cùng
Trời xanh mây trắng. Thiên Ân nhìn trời ngẩn ngơ, thực ra cậu được Erik huấn luyện đến mệt nằm bẹp dí một chỗ thì đúng hơn. Đúng là sức mạnh của vị hoàng tử nào đó không thể coi thường được. Mặc dù đã đánh với anh bao nhiêu lần cậu vẫn thua thảm như lần đầu tiên. Đúng là làm cho người ta oán trách mà. Bỗng một chai nước được đưa về phía cậu. - Uống nước đi. Mới tập xong không nên nằm. Nói xong Erik kéo Thiên Ân dậy dựa vào người mình rồi vứt chai nước vào tay cậu. Thiên Ân cũng rất tự nhiên hưởng thụ đãi ngộ này, chọn tư thế thoải mái trong ngực Erik rồi phóng khoáng uống nước. Uống xong mấy ngụm nước, Thiên Ân bỗng nghĩ ra chủ ý xấu. Cậu đổ một ít nước vào miệng mình rồi quay thật nhanh ra sau, hai tay ôm lấy cổ Erik, ép môi mình vào môi của anh. Ánh mắt Erik lóe lên ý cười, trò mèo của cậu sao qua mắt được anh chứ. Nhưng anh cũng rất tự nhiên mà phối hợp với cậu. Môi khẽ hé, một dòng nước mát lạnh luồn vào trong miệng Erik, kèm theo đó là một chiếc lưỡi ấm nóng. Erik tất nhiên sẽ không bỏ lỡ lợi tức của mình, cuốn lấy chiếc lưỡi đang xông vào cấm địa kia, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau tạo ra tiếng nước đầy kích thích. Từ nơi kết hợp ở khóe miệng hai người dòng nước trong suốt chưa kịp được nuốt vào đã theo khóe miệng chảy ra, hình ảnh không thể kích thích được hơn. - Uk..umk..mmm Thiên Ân bị hôn đến choáng váng đầu óc. Cậu luồn tay vào tóc Erik, vò vò mát tóc mềm mượt của anh. Tay của Erik cũng không nhàn dỗi, nhẹ nhàng châm lửa trên người cậu. Thiên Ân mềm nhũn dựa vào Người Erik, cảm giác bị rút hết sức lực như vậy không tốt chút nào, nhưng nó lại kích thích đến không thể dừng lại được. - Ở một nơi khác, tại cánh rừng ẩm ướt sâu trong hang động, khác hẳn với không khí ấm áp, tươi mát bên ngoài trong đây lạnh lẽo đến đáng sợ. Những con long rồng tiến hóa thành công bước đến cấp cuối cùng của tiến hóa. Mấy con long rồng hiếu kỳ đứng xem vương của họ vừa tiến hóa xong, ai nấy đều ngạc nhiên vô cùng trước hình dạng cuối cùng này. Đứng dậy từ lần tiến hóa cuối cùng, jason nhìn cơ thể mình đúng như cậu đoán hình thể cuối cùng của Long Rồng khi tiến hóa đó chính là có thể biến hóa trở thành con người. Loài người ngu dốt, cuối cùng hình dạng cao nhất của bọn họ cũng là cái hình dạng tầm thường này. Tuy đoán trước được sẽ là như vậy nhưng Jason vẫn cảm thấy có chút khó chịu. - Với cơ thể này chúng ta có thể dễ dàng trà trộn vào trong con người, từ đó có thể thu họ làm nô lệ của chúng ta một cách dễ dàng hơn. Một Long rồng nào đó phía dưới phát biểu làm nghị luận bên dưới của Long rồng càng rầm rộ hơn. - Nhưng mà tiến hóa cuối cùng này làm chúng ta tầm thường giống con người quá. - Đúng vậy, chúng ta phải thống trị bọn họ, không thể có bộ dạng giống bọn họ được. Nghe được suy nghĩ của người cùng ý kiến với mình bên dưới lập tức chia thành hai luồng ý kiến khác nhau, một bên ủng hộ tiến hóa cuối cùng và muốn kích thích sự tiến hóa này, một bên cho rằng tiến hóa cuối cùng quá tầm thường giống con người nô lệ, không ủng hộ tiến hóa đến mức này và dừng lại ở tiến hóa trước của Long Rồng. Hai bên tranh cãi chẳng ai nhường ai. Đến khi hai bên sắp lao vào đánh nhau đến nơi thì Jason mới lạnh lùng lên tiếng. - Im hết đi. Một câu đủ trọng lượng làm cho mấy Long Rồng còn muốn tranh luận tiếp cũng phải im lặng cúi đầu. Cấp bậc của Long Rồng phân chia theo độ thuần chủng và sức mạnh, thường thì độ thuần chủng của Long Rồng càng cao thì độ mạnh của Long Rồng càng khủng khiếp. Hiện tại Jason là Long Rồng có độ thuần chủng cao nhất 99,9%, cũng là Vương của bọn chúng. Jason lạnh lùng quét mắt quanh một lượt, thu hết biểu cảm của tất cả Long Rồng ở đây vào tầm mắt. Có thất vọng, có tò mò, có bất mãn, có cả sợ hãi... tại sao bọn chúng có thể ngu rốt như vậy chứ. Jason ngồi xuống ghế vương của mình lạnh lùng cất giọng. - Nhìn tình huống hiện tại của chúng ta, hình dạng tiến hóa cuối cùng này rất có lợi. Nói xong hắn ta dừng lại nhìn bốn phía, có kẻ bất mãn cũng có kẻ đồng tình nhưng không ai dám lên tiếng. Jason hài lòng nói tiếp. - Hiện tại tình hình của chúng ta không mấy khả quan, con người tuy ngu dốt nhưng bọn chúng cũng không phải quả hồng mềm cho chúng ta bóp, mà Ân gia cũng đang có quan hệ rất mật thiết với Vampire cùng U Linh. Bọn chúng mà kết hợp lại chúng ta sẽ lâm vào tình thế hết sức nguy hiểm. U Linh đã giam giữ chúng ta, chúng cũng là kẻ tạo ra chúng ta, nhưng cái đó không quan trọng, quan trọng là trong tay bọn chúng có rất nhiều nghiên cứu, và bí mật của chúng ta. Cái này vô cùng bất lợi tới Long Rồng. Vương không muốn đến một ngày nào đó bọn chúng lại phát minh ra cái gì bất lợi cho chúng ta nữa. Nó xong lại quan sát bên dưới, thái độ của mấy Long Rồng bên dưới có vẻ dịu đi nhiều và bắt đầu suy tư nhiều hơn. - Vì vậy, chúng ta cần quan tâm đầu tiên là tìm cách thâm nhập vào loài người, cùng Vampire và U Linh để có thể biết rõ hơn tình hình bên ngoài và tìm cách đối phó với họ, chứ không phải chỉ ở đây và phán đoán như vậy, tất cả đều cần căn cứ. Việc tiến hóa cuối cùng cần tiến hành càng nhanh càng tốt, thời gian không cho phép, U Linh và Vampire đã bắt đầu hành động rồi. Tất cả Long Rồng đầu đồng loạt cúi đầu cung kính nghe theo jason, Ở Long Rồng có một sự tín nhiệm mù quáng với người đứng đầu, đúng vậy là mù quáng, chỉ cần người đứng đầu đưa ra mệnh tất cả các Long Rồng còn lại đều nghe theo mà không có bất kỳ ý kiến gì.
- cứ vậy mà làm đi. Nói xong Jason đứng dậy đi ra ngoài, từ bao lâu rồi hắn không bước chân ra khỏi hang động này. Sau khi tiến hóa thành hình người mùi của Lòng Rồng trên người hắn cũng rất nhạt, không để ý chắc chắn không nhận ra. Giống một con người bình thường sao, cũng thú vị đấy chứ. Cũng tại cánh rừng đó, Arthur đang thăm dò xung quanh. Cũng tại hắn dám mang tiểu tâm can của kẻ hẹp hòi nào đó đến doanh trại, vì thế mà bị tên bụng dạ hẹp hòi nào đó bắt hắn đi thám thính tình hình bọn Long Rồng đáng ghét. Đúng là không nên chọc vào những thứ của vị hoàng tử nhà mình, nếu không ăn khổ cũng chỉ là hắn mà thôi. Đang thăm dò xung quanh, bỗng Arthur thấy có điểm bất thường vội ẩn mình trên cây. Phía dưới là một cậu nhóc có mái tóc vàng óng, đôi mắt màu xanh biếc đang hiếu kỳ ngó xung quanh. Nhìn dáng người nhỏ bé bên dưới, Arthur không khỏi nhíu mày, tại sao ở nơi này lại có một người như vậy chứ. Đúng là cần quan sát thêm, nơi này có rất nhiều vấn đề cần theo dõi, vì thế Arthur hi sinh bản thân vì đại cục, quyết định nằm vùng theo dõi vậy.
p/s: Sorry, mình bỏ bê con cái lâu ngày quá. Thông cảm cho ta, đang bị Stress trong công việc nên bò hơi lâu... cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình <3
|
chap 51 - Tôi muốn ở đây
Nhìn ánh sáng mặt trời len lỏi qua các tán lá, ánh sáng mà đã lâu không được tiếp xúc , Jason đưa tay lên che đi từng tia nắng đang chiếu đến mình. Không phải Long rồng không thể ra ngoài ánh sáng mà lớp vảy ngoài của bọn họ quá thu hút, trước ánh sáng mặt trời chúng nổi bật một cách thái quá nên bọn họ luôn phải ẩn nấp để không gây quá nhiều chú ý. Đưa tay ra hứng từng tia sáng chiếu đến, Jason thích thú đùa nghịch với chúng như một đứa trẻ mới lớn bắt được món đồ chơi thú vị. Đúng vậy Jason rất thích ánh sáng mặt trời, hắn cực kỳ thích ánh sáng mặt trời, thường ngày luôn phải ẩn nấp đến bây giờ có thể thỏa sức đứng trước ánh nắng, một cảm giác tràn đầy năng lượng chảy tràn vào cơ thể làm Jason cảm thấy vô cùng sảng khoái. Arthur vẫn chăm chú nhìn con người nhỏ bé bên dưới, hắn cảm thấy cậu nhóc kia rất lạ nhưng hắn vẫn không biết lạ ở chỗ nào. Bỗng cậu nhóc kia quay qua nhìn về phía Arthur đang ẩn nấp, sao hắn lại cảm giác mình bị phát hiện thế nhỉ, chỉ là một con người nhỏ bé mà lại làm Arthur có cảm giác bị đe dọa mãnh liệt như vậy. Rồi sau đó cậu nhóc lơ đãng quay đi như chưa từng có chuyện gì phát sinh, Arthur nheo mắt nhìn jason, rồi hắn cảm giác có khí tức của Long rồng sắp đến gần đây. Theo cảm nhận của hắn đám Long rồng sắp lại gần đây cũng phải đến hơn chục con. Arthur chỉ muốn đến đây nằm vùng nhưng giữa đường lại phát sinh là một cậu nhóc, giờ mà bỏ mặc cậu ta chắc chắn đám Long rồng chết bầm kia sẽ không tha cho cậu. Nghĩ thì lâu mà hành động thì trong chớp mắt, Arthur nhảy xuống dưới rồi kéo cậu nhóc kia chạy ra khỏi rừng. Chỉ trong chớp mắt Arthur đã cùng Jason ra khỏi nơi đó, Sau khi tiếp đất an toàn Jason vùng ra khỏi tay Arthur ánh mắt không thiện cảm nhìn hắn sau đó đi vào phía trong rừng. "Tên Vampire chết tiệt này nhân lúc vương đang tâm trạng tốt, không muốn chém giết kẻ khác thì mau biến đi đi". Jason lừ mắt, nghĩ trong đầu rồi tiếp tục đi vào trong rừng. Arthur thấy cậu nhóc được mình cứu ra vẫn muốn đâm đầu vào chỗ chết, hắn ta đành hảo tâm nhắc nhở - Bên trong rừng đó có động vật vô cùng xấu xí đáng sợ, nếu muốn sống thì mau rời khỏi đây. Nghe Arthur nói xong bước chân của Jason bỗng dừng lại. Thấy cậu nhóc trước mặt bị dọa đến đứng yên tại chỗ, Arthur bước đến kéo cậu ta đi tiếp ra ngoài. - Đi về nhà đi, từ nay đừng đến những nơi như thế này một mình nữa. Jason cúi đầu xuống ánh mắt lạnh đi, rồi cậu ngước mặt lên kẽ cắn môi nói với người đàn ông bên cạnh. - Tôi không có nhà để đi. Arthur ngạc nhiên nhìn cậu ta, cái quái gì vậy, trẻ vô gia cư à. - Không có nhà thì cũng đi thẳng ra ngoài đừng lại gần khu rừng kia, thế nhé. Nói xong hắn lướt nhanh ra khỏi nơi đó, mấy khi hắn mới tốt bụng giúp đỡ người khác chứ, nhưng khi quay đầu nhìn lại cậu nhóc đó vẫn đứng ở đấy. Shit, Arthur chửi thầm một câu rồi quay lại chỗ cậu nhóc. - Đi theo ta. Nói xong vẫn không thấy cậu ta phản ứng gì, Arthur không biết phải làm như thế nào đành nói tiếp. - Ta không phải người xấu - Nó đến đây hắn ta thấy hơi chột dạ, giết người cũng không tính là xấu lắm nhỉ, đấy là đồ ăn của Vampire mà, kệ đi đưa cậu nhóc này ra khỏi đây đã - ta mang ngươi đến nơi an toàn, ta không phải người xấu đâu, thật đấy. Chết tiệt, sao càng nói càng thấy mình giống như người xấu vậy. Đang định giải thích thêm vài câu nữa thì cậu nhóc đưa bàn tay trắng nõn của mình ra, rồi nắm lấy vạt áo của Arthur. - Đi. - Hả - Arthur bất ngờ nhưng cũng kịp phản ứng ra sau đó nở một nụ cười thỏa mãn rồi ôm lấy chiếc eo mảnh mai của Jason đưa cậu ra khỏi nơi này. Jason được Arthur đưa vào trong phòng khách của một ngôi biệt thự khá cổ kính, cậu đảo mắt nhìn quanh căn phòng, đây là một căn phòng thiết kế theo kiểu phương tây vô cùng ấm áp, bên cạnh lò sưởi còn để một chiếc ghế da, cho thấy chủ nhân của căn phòng rất biết hưởng thụ. So với cuộc sống lẩn trốn trong hang động thì nơi đây đúng là thiên đường rồi. Ngả người xuống chiếc ghế sau lưng, đôi mắt màu xanh biếc kéo lại, bỗng cậu cảm nhận thấy có ai đó đến gần mình nhưng đôi mắt vẫn không mở ra. Một ly nước được đặt lên bàn. - Uống nước đi, đây là nhà tôi, chút nữa tôi sẽ nhờ người sắp xếp chỗ cho cậu. nghe đến đó đôi mắt màu xanh bật mở, Jason cất giọng nói. - Tôi muốn ở đây. Arthur ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh thờ ơ nói - Chỗ sắp tới cậu đến sẽ rất tốt, yên tâm sẽ không ra gây tổn hại đến cậu. - Tôi muốn ở đây. Jason đứng bật dậy đi đến trước mặt Arthur ánh mắt bất mãn nhìn anh. nhìn bộ dạng trẻ con của người đối diện, Arthur không hiểu sao thấy rất thú vị muốn trêu chọc cậu nhiều hơn. Jason thấy hắn ta không nói gì, cậu tiến lên một bước nữa, bất mãn nói. - Tôi sẽ ở đây. Thấy người trước mặt sắp sửa nổi điên, Arthur mới mở miệng giải thích. - Cậu cũng thấy tôi không giống con người phải không, ở đây với tôi rất nguy hiểm. - Tôi sẽ ở đây. Nghe được sự kiên quyết trong giọng nói của Jason, Arthur cũng đành bó tay, mặc kệ cậu. - Nếu cậu muốn thì cứ ở lại, nhưng tôi sẽ không đảm bảo an toàn cho cậu khi ở đây. jason cuối cùng cũng nở một nụ cười chiến thắng, khi nhìn thấy nụ cười đó, không hiểu sao trái tim của Arthur nhảy lên một cái, rồi hắn ta thất thần quay mặt đi, tại sao khi tiếp xúc với cậu nhóc này hắn cảm thấy mình như biến thành một người khác vậy, toàn làm những việc mà thường ngày có nghĩ hắn cũng không bao giờ nghĩ đến. Nhìn thấy bóng dáng Arthur rời đi, ánh mắt Jason dần thu lại không còn trong trẻo ướt áp nữa thay vào đó là sự lạnh băng không cảm xúc. cậu đi dạo quanh căn nhà một vòng đúng như cậu đoán, chủ nhân nơi đây rất biết hưởng thụ, ngâm mình trong bồn tắm lớn rồi đứng trước ban công đón gió, cảm giác như một lần nữa được sống lại vậy. Sau khi tiến hóa cơ thể của hắn rất yếu ớt cần một thời gian để phục hồi nhắm mắt lại cảm nhận không khí buổi tốt, cảm giác cô quạnh cố hữu một lần nữa lại vây quanh hắn. Bỗng nhiên ánh mắt Jason lóe lên một tia sáng lạnh, từ ban công nhảy ra hai tên Vampire vây quanh hắn. - Một con người ở đây, tao không ngờ Arthur còn có sở thích nuôi thức ăn đấy. Người mới đến tóc đỏ cười nham hiểm nói với tên tóc trắng. Tên tóc trắng cũng bật cười tiến đến nâng cằm Jason lên quan sát một hồi -Nuôi thức ăn hay nuôi nam sủng đây, nhìn mặt cậu ta xem, bộ mặt này cũng khiến cho rất nhiều Vampire ao ước đấy. Tên tóc đỏ thấy bạn mình nói vậy thì cười sặc sụa tiến đến bên cạnh Jason. - Tên này cũng được đấy, thử nói xem nếu chúng ta uống máu tên này Arthur sẽ phản ứng như thế nào. - Chắc chắn sẽ vô cùng thú vị. Jason nghe bọn họ nói chuyện với nhau thầm cười lạnh nhưng vẫn bày ra bộ mặt vô cảm. Đến khi chiếc răng nanh của tên tóc đỏ sắp cắn xuống chiếc cổ xinh đẹp trắng nõn của Jason thì một cỗ lực cực lớn đánh bay hắn ra, làm cho tên tóc đỏ rơi từ tầng 2 xuống. Tên tóc trắng bên cạnh cũng không khá hơn đồng bọn, bị Arthur đá bay ra ngoài. - zack, cody Đến quân bộ huấn luyện 1 tháng. Giọng nói lạnh lùng của Arthur cất lên kèm theo tiếng kêu ai oán của 2 tên nào đó. không phải chứ bọn hắn mới thoát khỏi tra tấn của Erik giờ lại phải huấn luyện tiếp sao, đừng như vậy mà bọn hắn chỉ muốn trêu đùa tên mặt đơ kia 1 chút thôi, sao thủ lĩnh lại bắt nạt bọn họ như vậy chứ. - Thủ lĩnh... zack định đưa ra bất mãn bỗng giọng Arthur lạnh lùng cất lên - 3 tháng. - đừng mà sếp. - 5 tháng. Nghe thấy án tử của mình, 2 tên thuộc hạ thân tín của Arthur đành ngậm ngùi đi lĩnh án, chết tiệt mấy người dính vào yêu đương tuyệt đối không được lại gần họ mà.
p/s: Ta thấy rất có lỗi khi đăng muộn như vậy. Cả nhà đừng vì ta đăng muộn mà ko yêu thương ta nha, bé rùa rất cần sự yêu thương của mọi người, ta vừa đi học vừa đi làm rất vất vả đó òa.
|
chap 52 - chạm nhẹ chút thôi
Thời tiết cuối ngày se se lạnh, dáng người Jason vẫn cô đơn đứng đó, như chỉ cần một cơ gió lướt qua cũng khiến cậu run rẩy. Nghĩ đến cảnh vừa rồi cậu ta bị hai tên thuộc hạ của mình trêu chọc một cảm giác tức giận không rõ len lỏi trong tâm trí Arthur, lúc đó anh chỉ muốn làm cho hai tên kia biến mất luôn thôi. Quay lại nhìn cậu nhóc đang đứng yên nơi ban công, chắc cậu ta bị dọa không nhẹ, chả có chút phản ứng nào. Nhìn thấy cậu ta như vậy, trái tim Arthur bị nhói một cái, lấy áo khoác khoác cho cậu rồi lạnh giọng. - Sao cậu không phản ứng gì để bọn nó trêu chọc như vậy. jason ngước đôi mắt xanh biếc lên đáp lại anh.
-Tôi phản ứng lại, thoát được sao Bị ánh mắt cậu xoáy sâu mà tâm trí, Arthur quay đi chỗ khác không nhìn vào đôi mắt khiến tim anh loạn bất ổn đó nữa. Đúng vậy với sức lực của cậu, một con người sao cậu ta có thể thoát khỏi 2 vampire được chứ, nghĩ vậy Arthur cảm thấy mình phạt 2 đứa kia còn quá nhẹ, nhất định phải trừng phạt thêm nữa. - Anh bảo sẽ không đảm bảo an toàn cho tôi. Một lần nữa câu nói của Jason lại cất lên. Đúng là hắn đã nói mặc kệ an toàn của cậu ta, nhưng khi nhìn thấy cậu bị bắt nạt hắn cảm giác mình rất muốn bảo vệ con người bé nhỏ đó, giết chết tất cả những ai coi thường và ăn hiếp cậu. Đúng là khó hiểu mà, đến chính bản thân Arthur cũng không biết mình bị sao nữa. - Cậu ở lại đây nên chú ý một chút, không phải lúc nào tôi cũng đến đúng lúc như hôm nay. Nói xong Arthur quan sát cậu con trai trước mặt, sắc mặt cậu vẫn trắng như vậy, trắng một cách trong suốt, thật muốn chạm vào làn da đó. Nghĩ là làm Arthur đưa tay lên chạm lên má Jason, một cảm giác tê dại chạy từ bàn tay đến tận trái tim hắn. Jason vẫn đứng đó, yên lặng nhìn hắn. Nhìn cậu như vậy, hắn rất muốn ôm cậu vào lòng mà nựng má cậu. Nghĩ đến đây Arthur rút vội tay về rồi vội ra khỏi căn phòng đó nhanh như một cơn gió. Hắn bị sao thế này, có phải ko chăm chỉ huấn luyện cho nên cơ thể bị bất thường rồi. Sao lại có thể có suy nghĩ như vậy với một cậu nhóc mà mình mới nhặt được ở rừng về chứ. Càng nghĩ càng thấy ko hợp lý mà. Mai hắn phải huấn luyện gặp đôi hôm nay thôi. Sau khi Arthur rời khỏi, Jason nhìn mãi theo nơi anh vừa biến mất, rồi ánh mắt cậu cụp xuống, khẽ đưa tay chạm lên phần má Arthur vừa chạm qua. Bầu trời đêm có vẻ bớt lạnh lẽo đi rồi. (Dưa lê giữa giờ: *** >.< khổ thân con, mong con sớm nhận ra tc vs tảng băng di động đấy, Arthur à. Hỏi thế gian tình là chi, mà bạn rùa vẫn ế đến bây giờ***) Sáng ngày hôm sau Arthur đến quân đội sớm tập luyện cả ngày ở đấy mà tâm trạng cứ bất an như quên mất cái gì đó. - Đội trưởng à, hôm nay anh sao vậy. Anh tập như thế có muốn anh em nơi đây sống nữa không. Hằng ngày đội trưởng của bọn họ đã là một người cuồng tập luyện rồi, hôm nay không hiểu đội trưởng bị làm sao mà tập còn điên cuồng hơn mọi ngày. Đội trưởng còn chưa kết thúc tập luyện thì bọn đệ như họ sao có thể chạy đi chơi được chứ. Kẻ vừa dũng cảm phát biểu được rất nhiều anh em đồng chí tán dương, nhẹ nhàng tặng cho 1 like, bạn nhỏ đang đắc ý dạt dào thì được ánh mắt sắc bén của Arthur lướt đến. - 500 vòng sân. Án tử được đưa ra. Mấy Vampire còn lại đồng cảm mà đưa ánh mắt an ủi vật hy sinh, chia buồn cùng gia quyến, đôi lúc đội trưởng nhà mình còn ác hơn cả hoàng tử Vampire của bọn họ nữa. Tốt nhất nên tránh xa ra. Cuối cùng Allen không chịu được nữa đành đến vỗ vai Arthur nói - Được rồi hôm nay tập đến đây thôi. Nhóm Vampire nhìn đội trưởng Allen như đấng cứu thế, cuối cùng cũng được buông tha, nhanh chóng biến ra khỏi phòng. Allen cũng là một đội trưởng dưới trướng của Erik, cùng Arthur phụ trách việc huấn luyện quân đội sơ cấp này. Hai người thường ngày vẫn đối luyện cùng nhau nên hiểu rõ thực lực đối phương. Hôm nay Arthur điên cuồng tập luyện như vậy cũng khiến Allen biết chắc chắn cậu ta thật sự gặp phải vấn đề khó giải quyết rồi đây. Phòng tập luyện rộng lớn giờ chỉ còn Arthur và Allen. - Được rồi có chuyện gì nói xem nào. Arthur sau khi tập luyện cũng phát tiết được một chút, quay qua nói với Allen. - Tao mới nhặt được một người. Allen nghe vậy hai mắt sáng lên, chuẩn bị hóng chuyện. - cậu ta đang ở nhà tao. Nghe đến đây Allen chen vào. - cậu ta ở đó nên mày không muốn về nhà. Arthur đập vào đầu Allen một cái. - Không hẳn vậy. Tao cảm thấy lạ lắm, mà ko biết lạ ở chỗ nào. Nghe Arthur nói vậy, Allen lại bức xúc chen vào. - Mày bị ngu à, mày đang ở 1 mình 1 căn biệt thự, tự nhiên có thêm 1 người nữa vào ở, đấy lại là một con người nữa, không lại mới là lạ đấy. Rồi đến một ngày mày đói có khi còn uống luôn máu cậu bạn nhỏ mày mang về đấy chứ. Câu nói đùa của Allen làm đầu Arthur lóe lên, đúng rồi, vấn đề là từ lúc gặp Jason hắn chưa lúc nào cảm giác muốn uống máu cậu như khi hắn gặp con người. Dù là trong lúc không khát mà gặp con người cảm giác máu của họ cũng làm cho hắn cảm nhận được dòng máu ấm nóng đấy, nhưng khi gặp Jason hắn chưa bao giờ có cảm nhận được dòng máu ấm nóng đấy. Có phải do cậu ta quá lạnh lùng nên hắn ta không cảm nhận được điều đó ko. - Mà con người ở chỗ mày, như vậy cậu ta ăn uống kiểu gì. Dòng suy nghĩ của Arthur bị câu nói của Allen cắt đứt. Chết tiệt từ tối hôm qua đến giờ cậu ta chắc chưa ăn cái gì rồi. Bỗng vụt một cái, chỉ còn mỗi mình Allen đứng giữa sân. - Shit. Allen chửi bậy một câu. Đúng là tâm trạng thất thường, có cần vội đi đầu thai như vậy không. Đúng là có bạn mới quên bạn cũ mà. Nhìn lại thấy có mỗi mình đứng trong phòng huấn luyện, Allen đành một mình đi về.
Khi Arthur về đến nhà, hắn thấy nhà trống rỗng không có một ai, rồi hắn chạy vào kiểm tra các phòng vẫn không thấy người đâu. Một cảm giác mất mát xuất hiện trong lòng, bỗng trong đầu hắn lóe lên một suy nghĩ. Arthur đi đến phòng của mình. Mặc dù Vampire không cần ngủ nhưng phòng thì vẫn có cố định 1 căn, đi vào phòng ngủ của mình, ánh sáng mặt trời chiếu từ cửa sổ vào tạo một cảm giác ấm áp dễ chịu. Arthur nhìn quanh phòng bỗng thấy phía giường của mình có thêm một bạn nhỏ nữa đang quấn chăn ngủ ngon lành. Cảm giác khi nhìn thấy người con trai đấy, trái tim Arthur như được lấp đầy trong hạnh phúc. Nhẹ đến bên giường ngồi xuống cạnh cậu nhóc, đôi mắt đẹp nhắm lại làm hàng lông mi dày và đen được khép vào nhau, nhìn khuôn mặt say ngủ hồng hồng của người trên giường, Arthur có cảm giác muốn được hôn lên hai má đó, cả đôi môi đỏ mọng kia hắn cũng khao khát được chạm vào. Cuối cùng hành động vẫn nhanh hơn não bộ, Arthur cúi xuống chạm môi mình đến đôi môi của người đang ngủ say trên giường kia, cảm giác mềm mại truyền đến làm hắn không muốn rời ra, mà còn muốn nhiều hơn nữa. Đưa đầu lưỡi liếm lên bờ môi đỏ mọng kẽ mút vào, cảm giác tuyệt vời mà từ trước đến nay hắn chưa bao giờ được cảm nhận. Bỗng đôi mắt đang nhắm chặt của người đang ngủ say từ từ mở ra. Bốn mắt nhìn nhau. Màu mắt màu xanh biếc một lần nữa Arthur bị cuốn vào đôi mắt đó.
p/s: Cả nhà ơi, hôm nay sinh nhật bạn đấy. ^^ tui có tâm chưa, sn tui mà tui đi đăng truyện đấy.
|
chap 53 - Xuất hiện 1 ông anh trai
Trời xanh mây trắng, cuộc sống vẫn nhàn nhạt trôi qua, Thiên Ân ngồi ngẩn ngơ trên ban công, đang cảm nhận không khí tươi đẹp cả buổi sáng sớm thì bỗng nhiên ở đâu nhảy ra một vật thể không rõ khiến Thiên Ân phải nhảy từ ban công xuống. Mợ nó mấy sinh vật không phải người này - Thiên Ân chửi thầm một câu. Kẻ đầu sỏ khiến cậu bổ nhào xuống dưới đất hiện tại đang đứng trên ban công ban nãy cậu ngồi. Thiên Ân muốn liều mạng với hắn ta, mà khoan đã sao nhìn vampire trước mặt này giống giống Erik thế nhỉ. Trong lúc Thiên Ân đánh giá Vampire trước mặt, hắn ta cũng đánh giá con người nhỏ bé này. Ánh mắt màu đỏ ngọc bích như muốn nhìn thấu tâm can cậu, thằng em trai Erik của hắn chọn bạn đời cũng kém quá đi, sao lại chọn một con người yếu ớt thế kia cơ chứ. Nhận thấy ánh mắt coi thường của tên Vampire trước mặt, Thiên Ân cũng chẳng mấy quan tâm cậu nhận được nhiều ánh mắt coi thường như vậy lắm rồi, mặt cũng trai luôn rồi. Albert bị kẻ hắn cho là yếu đuối bỏ bơ, cảm giác không chút thành tựu nào. Không phải ai cũng có can đảm đứng trước mặt hắn mà không run sợ. Nhìn cậu ta hơi bất bình một chút nhưng sự bình thản tỏa ra đó cũng kiến Albert đánh giá cậu tốt lên vài phần. - Cậu là Vợ của Erik. Ôi cái giọng mới thanh thoát làm sao, giọng nói chuông ngân của kẻ vừa đến rất dễ nghe nhưng cái nội dung của câu nói đó làm mặt Thiên Ân không khỏi xệ xuống. Tuy cậu thật sự rất rất yêu Erik, nhưng nếu giờ bị gọi là vợ của anh thì cảm giác kỳ kỳ sao đấy, cậu cũng là con trai mà. Thấy được sự bối rối của người trước mặt Albert lại càng cảm thấy thú vị hơn, hay rồi thằng em mình chưa lừa được vợ tới tay, lần này hắn trở về có trò hay để xem rồi. - Tôi là chồng của Erik. Thiên Ân vênh mặt lên nói với Albert. Nghe được câu nói khẳng định đầy đắc ý của Thiên Ân tí nữa thì Albert ngã lăn từ ban công xuống. Mợ nó, cái quái gì vậy, thằng em mình là đứa nằm dưới hả. Có phải hắn sống quá lâu rồi không, sao hắn không biết ở đây có nhiều điều thú vị như vậy, biết thế đã trở lại nơi đây sớm hơn rồi. - Nhóc à, anh càng ngày càng thích nhóc rồi đấy, có ý định đi theo anh không đảm bảo thú vị hơn khi ở cạnh thằng em mặt than của anh. Erik vừa về đến nơi thì chứng kiến được một màn dụ dỗ này, kẻ được gọi là mặt than cái mặt càng ngày càng đen hơn. Chớp mắt một cái Erik đi đến bên cạnh Thiên Ân kéo cậu vào lòng mình, ánh mắt đề phòng nhìn người anh trai mấy chục năm rồi chưa gặp. Nhận thấy ánh mắt đề phòng của đứa em trai quý hóa, Albert khóc không ra nước mắt, chẳng phải khi người thân lâu ngày gặp lại phải ôm hôn nhau thắm thiết có phải không, sao giờ đây anh em hắn gặp lại, lại mắt to trừng mắt nhỏ thế này *hắn ta quên mất vừa nãy ai đã đưa ra lời dụ dỗ vợ của người ta à* Thiên Ân thấy được người đang ôm mình thì vui vẻ ra mặt, vòng tay ôm lấy eo anh, diễn một màn sâu tình cảm hết sức là sến súa. - Này em trai à, có phải chúng ta là anh em ruột không đấy. Gặp anh trai sau bao ngày xa cách mà chỉ để ý đến người yêu của mình là sao. Đúng là làm tổn thương đến trái tim non nớt này của hắn mà. Nghe thấy anh mình bất mãn nói vậy, Erik cũng chả thèm quan tâm nhưng vẫn mở lời vàng ngọc của mình. - Anh có thể đi hỏi lại ba mẹ, em nghĩ họ rất sẵn sàng giải đáp thắc mắc này của anh. Nói xong Erik kéo Thiên Ân đi bỏ lại anh trai của mình đứng ngốc ngốc ở đó. Thiên Lý ở nơi đâu, đứa em trai ngày nào còn bé xíu thích quấn lấy hắn đâu rồi, kẻ mặt than kia mau trả lại em trai cho ta. Nhìn Albert đang ỉu xìu nằm bẹp dí trên bãi cỏ con rắn màu hồng đầy cảm thông với hắn ta, hận không thể chạy đến và gọi một tiếng Đồng chí, bây giờ cũng có người cùng mình chịu ghẻ lạnh khi hai vị chủ nhân sâu ấn ái rồi, cuộc đời làm rắn của nó thật tươi đẹp quá đi. -- tui là đường phân cách lười biếng- Sau khi vào phòng Thiên Ân vùi đầu vào cổ Erik, cái mặt bầu bầu hơi đăm chiêu. Đến hôm nay cậu mới nhận ra mình chẳng biết tí gì về gia đình của Erik cả, hôm nay xuất hiện một người anh trai, có khi nào mai sẽ thêm một người chị gái không. Cậu cứ nghĩ Erik cũng giống mình, chỉ có một mình nhưng hôm nay cậu mới biết được, anh cũng có gia đình và gia đình đó cậu chưa biết đến. Nhận thấy người trong lòng đang rầu rĩ, Erik xoa nhẹ mái tóc của cậu rồi đặt lên đó một nụ hôn. - Xin lỗi vì đã không cho em biết về họ sớm hơn. Vài ngày nữa những người trong gia đình tôi sẽ về hết đây, tôi sẽ giới em cho bọn họ. Họ cũng là gia đình của em. Nghe được lời nói của Erik bên tai mình, trái tim Thiên Ân càng đập nhanh hơn, phải gặp gia đình nhà anh thật sao, cậu vẫn chưa chuẩn bị tâm lý gì đâu mà. - Erik, nhất định phải gặp sao. Thấy tâm trạng rối rắm của cậu, ý cười trong mắt Erik càng đậm hơn. - Con dâu xấu cũng phải gặp ba, mẹ chồng. Em cứ bình thường là được, bọn họ rất dễ nói chuyện. Ba, mẹ tôi đều là những người dễ tính, em nói chuyện với họ sẽ thấy họ rất dễ tiếp xúc, tôi có một người anh và một chị gái nữa, anh trai tôi em vừa gặp rồi, anh ta tên là Albert, còn về chị gái tôi em cách càng xa càng tốt, tốt nhất đừng bao giờ ở 1 mình với chị ấy là được. - Bọn họ sẽ thích em chứ. Thiên Ân ngước đôi mắt đầy chờ mong nhìn Erik. - Tất nhiên rồi. Erik xoa đầu cậu đầy sủng nịnh vì em là người tôi lựa chọn mà.
p/s: đừng gạch đá ta nhiều quá nha, lâu lâu lại ngoi lên.... Gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những ai vẫn đợi truyện của ta, vất vả cho mọi người rồi ** yêu **yêu**
|
chap 54 - Anh trai đáng thương Sau khi Albert đến lâu đài của Erik không khí ở đây thay đổi hẳn, cái vẻ ngoài uy nghi quý tộc được thay bằng không khí vui tươi, rộn ràng. Mọi người đều tấp nập ra vào như hội, Albert muốn tổ chức một buổi tiệc họp mặt gia đình, khác với các bữa tiệc quý tộc khác, buổi họp mặt này chỉ dành riêng cho gia đình của Erik thôi, không mời người khác. Tiếp xúc càng nhiều với Albert Thiên Ân càng cảm thấy hắn ta là một người rất dễ ở chung. Lần đầu gặp mặt hắn định đánh đòn phủ đầu với Thiên Ân nên mới tỏ ra ngầu ngầu một chút, ai ngờ Thiên Ân không sợ mà người bị bắt nạt lại là hắn, đúng là bất hạnh mà. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy Albert là một kẻ đáng sợ nhưng chỉ những người thân của hắn mới biết thực ra hắn là một đứa trẻ to xác, thích làm nũng và rất trẻ con. Hiện tại Thiên Ân là người Erik lựa chọn, đương nhiên cũng là người nhà của Albert nên cậu cũng vinh hạnh được chứng kiến tính cách thật của Albert luôn. - Em dâu mau lại đây xem đồ đạc trang trí như vậy được chưa. Thiên Ân nhìn kiệt tác cả ngày trời của kẻ nào đó, đúng là cậu cũng phải suy nghĩ lại xem đây có phải là anh trai ruột của Erik thật không đấy, tính cách hoàn toàn trái ngược nhau cả sở thích cũng vậy. May mà còn cái mặt hơi giống nhau chứ không cậu đã vứt bỏ hắn ta để chạy đến phòng làm việc của Erik rồi. - Phong cách rất độc đáo. Nghe được nhận xét như vậy của Thiên Ân, Albert đắc ý hất cằm. - Tất nhiên là rất được rồi, anh đây trước kia còn trang trí cả cung điện hoàng gia nữa đấy. Môi Thiên Ân khẽ giật giật vài cái, có cần nổ như vậy không. Nhưng từ khi tòa nhà được trang trí lại Thiên Ân cũng cảm thấy ngôi nhà này cũng ấm áp hẳn lên. Các khung cửa sổ được mở ra, thay rèm cửa bằng màu tươi sáng, đồ pha lê được bày lên, các bức tranh treo tường cũng được thay đổi theo phong cách thoải mái, không còn quá cứng nhắc như trước. Khi Erik đi xuống nhà cũng không mấy bất ngờ trước sự thay đổi này. Lần nào về đây mà anh hắn không thay đổi một loạt mọi thứ chứ. Thiên Ân khi thấy Erik thì chạy đến ôm lấy tay anh, Erik cũng rất kích lệ mà xoa đầu cậu một cái. Chứng kiến cảnh đó Albert hừ một cái, có cần dính nhau như vậy không. Làm tổn thương trái tim non nớt đang FA này mà. - Xử lý xong việc rồi sao. chúng ta đi uống trà chiều nhé. Thiên Ân vui vẻ kéo Erik đi ra vườn sau, bỏ mặc người anh chồng đáng thương một lần nữa bị em dâu và em trai mình bỏ bơ. Albert nhìn con rắn nhỏ hồng hồng bên cạnh mình, cảm thán không nói lên lời. Thằng em vô tâm bỏ qua mình rồi, thôi đi tìm Arthur chơi tạm vậy, lâu rồi cũng không gặp cậu em này. Albert hứng trí bừng bừng đi đến dinh thự của Arthur. . . Đồng thời lúc đó Arthur cũng đang nấu bữa tối cho jason ở trong bếp. Từ sau nụ hôn buổi tối hôm đó hai bọn họ đều đồng thời không nhắc lại, sự việc như chưa từng xảy ra và cuộc sống sống chung vẫn tiếp tục tiếp diễn. Nhưng... có một sự khác biệt là Arthur đã xác định được tình cảm của mình với cậu nhóc Jason, mặc dù chậm chạp nhưng sự xáo động lớn như vậy trong cảm xúc cũng như được chứng kiến không ít những mà tình cảm của hoàng tử nhà mình với cậu chủ Ân gia nên hắn cũng biết được mình có tình cảm với "con người" này, mà Jason tuy rất lạnh lùng nhưng vẫn tiếp nhận tất cả quan tâm của Arthur. Lần đầu yêu một người, Arthur không biết phải làm như thế nào, đi nghe quân sư từ những huynh đệ nhà mình thì cũng không mấy khả quan vì bọn họ cũng chưa yêu bao giờ, đúng là hết sức đau đầu mà. Arthur học nấu đồ ăn của con người, mua các đồ dùng tốt nhất mà con người vẫn hay dùng về cho Jason. Mà Jason thì vẫn như khối băng di động dù hắn có làm gì cho cậu cậu cũng tiếp nhận, dù thích hay không thích cũng vẫn tiếp nhận làm cho Arthur không biết phải đối xử với cậu ta như thế nào cho tốt. - Được rồi ăn đi. Arthur để đĩa trứng được tráng vàng óng cùng xúc xích thơm lừng trước mặt "con người" nào đó. Jason nhìn anh một cái, nói một tiếng cảm ơn rồi bắt đầu ăn bữa tối của mình, bộ mặt vẫn lạnh tanh không một chút cảm xúc. Arthur quan sát cậu ăn với cảm xúc vô cùng thỏa mãn, có ai nhìn người mình yêu ăn đồ ăn mình nấu mà không hạnh phúc chứ. Bỗng từ cửa sổ một Vampire nhảy vọt vào nhào đến ôm lấy Arthur. - Nhóc con nhớ anh không. Thấy chưa đây mới là cảnh anh em ruột gặp nhau, Albert quàng tay qua cổ Arthur lắc lư trên người hắn. Jason kẽ nhíu mày nhìn cảnh trước mặt. Bộ mặt không cảm xúc lại càng lạnh hơn. Arthur khéo cái tay của tên Vampire nào đó xuống, nếu không phải nhận ra kẻ đến là anh thì hắn đã đá anh bay ra khỏi phòng rồi. - Anh trai à, anh trở về rồi. Đấy thấy chưa đây mới là em trai ruột này, đâu như thằng em trai mặt tham của hắn chỉ biết đến em dâu thôi. - Nghe tin Erik có đối tượng anh mới cấp tốc trở về để hóng chuyện, à quên để xem mặt em dâu. Gỡ cái tay trên vai mình xuống Arthur nhìn biểu hiện của Jason thấy cậu cũng không mấy quan tâm, vẫn lặng lẽ ăn đồ ăn của mình, hắn kẽ thở dài. - Đây là ai đây, con người à. Albert giờ mới quan sát người còn lại trong phòng không phải chứ, lại là con người hả, giờ đâu có trào lưu mới Vampire yêu con người à, hắn có phải cũng nên tìm một con người để yêu cho hợp thời đại không nhỉ. - Cậu ấy là con người, đang ở tạm nhà em. nói xong Arthur đứng chắn trước mặt Albert không cho anh nhìn cậu nhóc của mình. Cái đồ keo kiệt, nhìn chút cũng không được - Albert mắng thầm một câu. Mấy đứa em của hắn đều là bọn vô lương tâm, thấy sắc quên anh. Còn đâu ngày bé, mấy đứa hay chạy theo hắn gọi anh ơi anh ơi chứ. Cuộc sống thật tàn khốc, cuộc sống làm anh của hắn thật ảm đạm mà. Nhận được ánh mắt "chia rẽ uyên ương sẽ bị trời phạt" của Arthur, Albert đành ngậm ngùi đi tìm chỗ khác chơi, không thèm chơi với mấy đứa đang có người yêu nữa, bọn vô lương tâm. sau khi tiễn được Albert đi, Arthur quay lại phòng ăn với Jason. Vừa vào đến phòng Jason ngước đôi mắt mắt xanh biếc nhìn hắn, khuôn mặt vẫn lạnh tanh không cảm xúc, nhưng kiến hắn bối rối không thôi.
- Đó là Albert lớn lên với tôi từ bé, chúng tôi rất thân với nhau, chỉ là anh em thân thiết với nhau thôi. Arthur cũng không hiểu vì sao mình lại phải vội vàng giải thích với cậu ta như vậy, nhưng hắn cảm thấy sau lời giải thích đó Jason thả lỏng hơn một chút. - Tôi muốn ăn thêm xúc xích. khó có được một lần Jason đưa ra yêu cầu với mình, Arthur mỉm cười với cậu rồi đi vào phòng bếp. - Đợi một chút, có ngay thôi. Sau khi Arthur đi vào phòng bếp, ánh mắt Jason lạnh lùng nhìn ra phía cửa nơi Albert vừa rời khỏi.
p/s: Nói cái gì với tui đi, nói đi cho tui có động lực viết tiếp òa.
|