Xin Chào Ác Quỷ
|
|
chap 40 - hoàng gia xe tiến vào khu dinh thự cao cấp. Hai bên đường thỉnh thoảng lại thấy một đoàn cảnh vệ đi tuần. Thiên Ân nhàm chán tựa người vào ghế xe, nhìn ra cảnh vật hai bên đường. Những tòa nhà của Hoàng gia vẫn giữ nét cổ kính cung điện ngày xưa, nhưng bên cạnh đó qua khoảng thời gian lịch sử những tòa nhà cũng được xây dựng thêm và được cải tiến không ít. Nhìn từ bên ngoài vào tạo cho người ta cảm giác cao quý và xa cách. Xe tiến gần vào trong, đi qua một chiếc hồ rộng lớn với đài phun nước, cuối cùng Thiên Ân cũng đến được trước cửa cung điện. Sau khi cậu xuống xe được một người quản gia đến tiếp đón và đưa cậu vào bên trong cung điện. nguồn ảnh : Internet Hào nhoáng và hoa lệ, tất cả đều phô bày sự giàu có của hoàng gia. Nhưng ai biết được hiện tại nơi này rất có nguy cơ bị đổi chủ chứ. Nếu không phải trước đó Hoàng gia với Ân gia có giao dịch qua lại và quan hệ của hai bên cũng không tệ thì Thiên Ân cũng không rảnh mà nhúng tay vào chuyện tranh chấp quyền lực này. Dù bên nào lên nắm quyền cũng không thể làm lung lay được vị trí của Ân gia hiện tại, mà Thiên Ân lại là một người vô cùng lười biếng nên cậu rất ít khi đi tranh giành với người khác. Thiên Ân được dẫn đến tiệc trà, nơi tiếp đón khách của hoàng gia là vườn hoa trong cung điện. Đập vào mắt cậu khi đến đây là hình ảnh một tiểu thư cao quý đang ngồi thưởng trà, bên cạnh khung cảnh hoa bay nước chảy, hương thơm nhè nhẹ. Một bức tranh hoàn mỹ được bày ra ngay trước mắt làm Thiên Ân không khỏi cảm thấy muốn ôm bụng cười. ^0^ Chút nữa thì cậu đã không nhận ra cô tiểu thư đanh đá Elsa này rồi, nếu cứ để cô ta ngồi yên như vậy có phải thiên hạ sẽ bớt đi được một mối họa không. Thấy Thiên Ân đi đến Elsa không khỏi mừng thầm trong lòng, Cậu ta chắc chắn đang chết mê, chết mệt trước nhan sắc của cô đi. Cô đã bàn trước kế hoạch với mẹ mình,quyết tâm phải cho tên này vào lưới. Khi Thiên Ân gần đến chỗ mình, Elsa tỏ vẻ cao quý đứng dậy cúi chào cậu, nhưng ánh mắt cô lóe lên sự gian xảo. Ánh mắt đó làm sao có thể qua mặt được Thiên Ân, cậu cũng mỉm cười lễ độ đáp lại cô. - Hôm trước có điểm thất lễ, mong cậu bỏ qua. Tiệc trà hôm nay coi như chúng ta làm quen lại được chứ. Bày ra bộ dạng thiếu nữ đáng yêu, cô không tin Thiên Ân có thể từ chối yêu cầu của mình. - Chuyện hôm trước là chuyện gì nhỉ, tôi cũng không nhớ rõ nữa. Rất vui khi được gặp cô tiểu thư Elsa. Được thôi, nếu cô muốn diễn cậu sẽ phụng bồi. Không khí hài hòa, đúng là một khung cảnh thật tốt để kết bạn. - Thiên Ân đến rồi à. Một giọng nói trung niên cất lên phía sau Thiên Ân, cậu cũng không mấy bất ngờ trước sự xuất hiện của công chúa Anna, ngay từ đầu cậu đã biết công chúa vẫn đứng bên cạnh cửa sổ quan sát cậu. Công chúa tuy đã hơn 30, nhưng nhan sắc được chăm sóc tỷ mỉ cũng không thấy được vết tích của thời gian trên khuôn mặt bà. - Rất vui được gặp công chúa. Thiên Ân cúi người chào công chúa, rồi thấy công chúa đưa tay về phía mình, cậu cũng rất lễ độ mà hôn lên tay của vị công chúa này. Sau màn chào hỏi thân thiết, Thiên Ân cùng hai người ngồi xuống uống trà và tán gẫu với nhau. Đơn giản như một buổi tới chơi bình thường, nhưng Thiên Ân biết công chúa Anna đang cố ghép đôi cậu cho con gái của mình. Vài người trong Ân gia cũng rất mong cuộc hôn nhân chính trị này, Không một gia tộc nào có thể bỏ qua cơ hội kết thông gia với hoàng tộc, cho dù hoàng tộc này có nguy cơ bị lật đổ. Nhưng họ cũng phải xem đối tượng đưa ra để kết hôn là ai, Thiên Ân chưa bao giờ cho phép người khác định đoạt cuộc sống của mình. Trước sự kỳ vọng của mấy người trong Ân gia cậu cũng chỉ có thể để bọn họ tự mình vọng tưởng mà thôi. - Thiên Ân, anh thấy đề nghị của tôi thế nào. Mỉm cười đáp lại Elsa. - Rất tuyệt, một buổi từ thiện diễn ra sẽ rất nhiều người hưởng ứng, tôi thay mặt những người được giúp đỡ cảm ơn quý cô Elsa. Mặc dù không muốn tham gia vào cuộc nói chuyện nhàm chán này nhưng Thiên Ân vẫn phải tỏ ra hào hứng tham gia. - Lúc đó rất mong cậu Thiên Ân có thể tham gia. Công chúa Anna cũng hướng Thiên Ân mỉm cười. - Tất nhiên rồi, Hoàng gia đã đi đầu, Ân gia đương nhiên cũng không thể thiếu được. Thấy Thiên Ân nhiệt tình đối đãi với mình, Elsa cảm thấy đắc ý, ai cũng không thoát được sắc đẹp của cô, chắc chắn cô sẽ làm cho tên Thiên Ân này phải quỳ dưới chân mình. - Ta sẽ đi chuẩn bị bữa trưa, cậu Thiên Ân ở lại cùng Elsa nói chuyện nhé. Nói như vậy cậu từ chối có được không. Nhìn công chúa Elsa rời khỏi nơi này Thiên Ân cũng miễn cưỡng nở nụ cười, nâng ly trà lên uống, che dấu đi sự nhàm chán của mình. Làm khách ở hoàng gia đúng là không dễ dàng gì, cái vinh hạnh này không biết bao nhiêu người muốn có được, mà điều này với Thiên Ân không khác gì mấy việc nhàm chán tốn thời gian. - Buổi tối sẽ có một bữa tiệc nhỏ trong Hoàng tộc, Thiên Ân có thể tham gia cùng tôi chứ. Elsa Nở nụ cười ngọt ngào, đôi mắt chăm chú nhìn Thiên Ân. Cô tiểu thư này cũng diễn thật giỏi đi, nếu không biết địch ý của cô ta với mình ngay từ đầu, với dáng vẻ của Elsa bây giờ cậu cũng nghĩ cô ta yêu mến mình. - Được thôi, đây là vinh hạnh của tôi. Trước nụ cười của Thiên Ân không hiểu sao Elsa thấy tim mình đập nhanh hơn, có chút đỏ mặt. Có phải cô diễn quá sâu không, chắc chắn cô không động tâm với hắn, hắn sao có thể xứng với cô chứ, chắc chắn không phải cô thích hắn. Nghĩ như vậy nhưng Elsa vẫn không kiềm được mà liếc Thiên Ân vài lần.
|
chap 41 - hạ dược - Bắt nó lại - Graoooo....uuuuu.. Một tiếng gầm rú vang vọng cả cánh rừng. Một con vật bao bọc bởi nhiều vảy bạc, ánh mắt đỏ sẫm, mang ánh nhìn đầy thù hận đến những sinh vật đang vây quanh nó. Chiếc đuôi to lớn quật đổ cái cây xấu số ở gần nó, nó lao đến tấn công người ở gần nó nhất. Nhưng những người vây quanh nó cũng không phải người thường, bộ tộc U linh sao có thể là người thương cơ chứ. Timmy đứng trên cành cây gần đó, quan sát tình hình chiến trận bên dưới. Khi có báo động có kẻ xâm nhập, anh cũng không ngờ tới mò đến chỗ của anh lại là một con long rồng. Bọn chúng thường ngày đều trốn rất kỹ, tự nhiên xuất hiện ở khu vực quanh đây, chắc chắn đã có biến động không nhỏ. Nhìn con vật đang gầm gừ bên dưới, Timmy ra hiệu bắt sống nó, rồi rời đi. Mấy con động vật nhỏ này chắc chắn đã tiến hóa không nhỏ rồi. Nhìn con vật vừa nãy Timmy cũng có thể đoán ra được, Vảy bạc của nó đã cứng rắn hơn trước rất nhiều, vảy đã đổi dần thành màu đục hơi ngả vàng, sức chiến đấu cũng tăng lên đáng kể so với những con Long Rồng trước kia. Đúng là đau đầu mà. - Sao rồi, ổn chứ. Dylan thấy Timmy trở về nhanh chóng đưa cho anh một ly trà. Timmy tiếp lấy ly trà từ tay Dylan rồi cười lạnh nói. - Cũng không có việc gì to tác, chỉ là phát hiện mấy con Long Rồng lởn vởn quanh đây thôi, hình như bọn chúng lại tiến hóa rồi. Đúng vậy, là lại tiến hóa rồi. Từ lúc được tạo ra đến giờ bọn chúng cũng tiến hóa không ít lần rồi đi. - Tốc độ tiến hóa của chúng khá nhanh, như vậy rất nguy hiểm. Nhìn người bên cạnh mình cau mày suy nghĩ, Timmy đưa tay chọc chọc anh. - Đến một con giết một con, đến một đàn giết một đàn, tôi sợ bọn chúng chắc. Thái độ cao ngạo của Timmy không phải Dylan chưa từng thấy qua, nhưng mỗi lần được thấy sự tự tin đó của cậu, anh không khỏi cảm thấy an tâm. Dù Long rồng có mạnh thế nào bọn anh cũng không để bọn chúng làm tổn hại đến người trước mặt này. - Dylan tôi có chút đói bụng. Đã quen được Dylan chăm sóc, sự hiện diện của anh như một điều tất nhiên trong cuộc sống của Timmy, Dylan cũng có thể gọi là "thanh mai trúc mã" từ ngày bé của cậu, một người bạn một vị quân sư bên cạnh Timmy. - Để tôi kêu người chuẩn bị đồ ăn. - Tôi muốn ăn anh. Timmy ôm lấy eo của Dylan kéo anh về phía mình. Trên môi cậu còn giữ nụ cười ngả ngớn. - Không được, bây giờ là ban ngày. Dylan khó khăn đẩy đẩy cánh tay đang ôm eo mình. Anh và Timmy vốn là quan hệ bạn giường, đúng vậy quan hệ bạn giường, một cụm từ nghe thật thương tâm. Dylan biết Timmy có vài người bạn giường khác, dù không muốn chấp nhận cũng phải chấp nhận sự thật đó, ai bảo anh không muốn rời xa cậu ta chứ. - Không muốn sao. Timmy thổi một làn hơi ám muội vào tai Dylan, rồi cười đầy gian tà. Cuối cùng, lần nào cũng vậy Dylan thuận theo cậu, mặc kệ cho cậu bài bố mình. Trong phòng rèm cửa bay phấp phới, bên trong cảnh xuân rào rạt nhưng tâm trạng người bên trong phòng nặng nề, sâu kín. - "Erik à, ở đây chán quá đi" Thiên Ân lẩm bẩm vài câu trong miệng, lần nào cũng vậy, cậu luôn nghĩ đến Erik khi buồn chán. Không biết bây giờ anh đang ở đâu, đang làm gì, có nhớ đến cậu không. Con người khi yêu thường trở nên đa sầu, đa cảm vậy sao. Lắc nhẹ ly rượu trong tay, Thiên Ân nhìn những người đi đi lại lại trong bữa tiệc, mấy bữa tiệc nhàm chán của giới quý tộc cậu đã trải qua từ nhỏ đến giờ rồi, sao cái nào cũng như cái nào vậy, có thể đổi mới một chút được không. Không đi đi, đi lại chào hỏi chúc rượu nhau thì nói chuyện phiếm tạo quan hệ, đúng là không có một chút sáng tạo nào. Sau khi nhìn thấy Thiên Ân đứng bên bàn rượu, Elsa ưỡn cao ngực, lắc eo, nâng mông bước tới chỗ Thiên Ân. Lại đến rồi, lại đến nữa rồi, cảm nhận được bà cô Elsa lại sắp đến chỗ mình Thiên Ân không khỏi cảm thấy đau đầu. Có thể buông tha nhau đi được không. - Tiểu thư Elsa, cô đến rồi. Nở một nụ cười nửa miệng, che dấu đi sự chán ghét của mình, Thiên Ân đành cất tiếng chào hỏi cô. - Đừng gọi tiểu thư hoài vậy, nghe xa cách lắm, anh có thể gọi em là Elsa được rồi. Nhìn nụ cười vô hại trên môi Elsa, Thiên Ân cảm thấy cô ta hôm nay chắc chắn uống lộn thuốc rồi. Nhưng sống trong gia đình quý tộc từ bé, Thiên Ân đã luyện được chiêu "nói dối không chớp mắt", dù có khó chịu đến đâu cũng không bao giờ để lộ nó ra ngoài. - Tất nhiên là được, vinh hạnh của tôi. Thấy Thiên Ân không từ chối mình Elsa càng cảm thấy vô cùng đắc ý, mấy lời nói của Thiên Ân lần đầu tiên gặp cô chắc chắn do cậu ta dối lòng mà nói ra. Đâu có ai có thể không muốn kết hôn với một người cao quý và xinh đẹp như cô chứ. Hất mái tóc màu vàng óng ra đằng sau, để lộ chiếc cổ kiêu hãnh với xương quai hàm quyến rũ, Elsa mỉm cười cụm ly rượu của mình vào ly của Thiên Ân rồi nhâm nhi nó, đúng là mùi vị không tệ. (bày ra cho ai xem chứ xìiiiii) Mấy người dự tiệc cũng đang đưa ánh mắt tò mò nhìn về phía này, Thiên Ân cũng chả quan tâm, thích bàn thì cứ bàn đi, cậu cũng không mất miếng thịt nào. Thiên Ân biết mấy lời đồn giữa cậu và Elsa đang được rất nhiều người bàn tán, hoàng gia đúng là đã không thể chờ được nữa rồi. Nhưng họ càng làm vậy, cậu càng không muốn giúp họ nữa, cái gì cũng có giới hạn của nó, mong là họ biết điều, nếu không cậu cũng sẽ không nể nang gì mà ra tay với bọn họ. - Cậu là Thiên Ân phải không, hân hạnh được gặp cậu. Một giọng nói trầm ấm cất lên bên cạnh, Thiên Ân quay qua nhìn chàng trai vừa xuất hiện. Anh ta lớn hơn cậu vào tuổi, khuôn mặt vô cùng tuấn tú tuy kém xa Erik nhà cậu, nhưng so với mấy người từ trước đến giờ Thiên Ân gặp trong giới quý tộc, anh ta có bộ dạng đúng là không chê vào đâu được. Nếu cậu đoán không nhầm thì vị này chắc chắn là hoàng tử sắp kế nhiệm của hoàng tộc rồi. - Điều đó phải để tôi nói với đúng chứ, hoàng tử George, hân hạnh được gặp anh. Hoàng tử George tươi cười nhìn Thiên Ân, rồi đánh giá chàng trai trước mặt này. Đúng là nhìn không ra với một cậu nhóc tuổi đôi mươi có thể nắm vững một gia tộc lớn như vậy. Ánh mắt sắc sảo, khuôn mặt như được mài giũa tỷ mỉ, trên người cậu tỏa ra một ký tức khiến người bên cạnh không dám coi thường. George nhấc một ly rượu lên lắc nhẹ.
- Tôi đã nghe nói vềrất nhiều cậu.
- Mong đấy sẽ không phải là những lời nói chê cười tôi. Thấy Thiên Ân pha trò, George cũng nhìn cậu đầy ý cười nói. - Tất nhiên là không rồi, những tin mà tôi nghe được luôn là cậu chủ Ân gia siêu cấp soái ca, tài năng hơn người, tuổi trẻ tài cao. Vì vậy tôi rất muốn gặp cậu một lần cho biết, nhân vật trong truyền thuyết đó là ai. Được nhân vật cấp cao tâng bốc, Thiên Ân cũng có chút đắc ý, nhưng không tỏ vẻ gì ra ngoài, cậu vẫn thản nhiên nói. - Hoàng tử quá khen rồi, tất cả cũng chỉ là đồn thổi thôi. Anh cũng thấy đấy, tôi rất bình thường, một cái đầy, ai tay, hai chân như mọi người thôi. - Cậu rất thú vị - George đưa ly rượu về phía Thiên Ân, hai người khẽ chạm ly vào nhau tạo ra một tiếng "Keng" thanh thúy - Mong sẽ một buổi nói chuyện với cậu chủ Ân gia một ngày gần nhất. - Tôi cũng mong như vậy. Sau khi George rời đi, Thiên Ân cảm thấy Hoàng tộc chắc chắn sắp ra tay rồi, cuộc chiến giữa Hoàng tộc và quốc hội lần này sẽ rất thú vị đây. Hẹn gặp cậu là muốn mượn sức, hắn nói muốn gặp cậu chủ Ân gia, ý vị cũng quá rõ ràng rồi. Nhấc một ly rượu khác lên rồi uống cạn nó, Thiên Ân cảm thấy vị của nó hơi lạ lạ, cậu cũng không quá để ý đến điều này. Chắc mấy người hoàng tộc này không ra tay với cậu ngay tại đây đâu nhỉ, bọn họ đâu có quá ngu ngốc như vậy. .... Nhưng sự thật lại hoàn toàn không như Thiên Ân nghĩ, mấy người Hoàng tộc kia đúng là quá ngu ngốc rồi, dám hạ dược lên đồ uống, cậu cũng quá khinh địch đi. Thiên Ân hiện tại đang ở trong một căn phòng sang trọng, nhưng cậu cũng chả có tâm trí mà quan sát địa hình nữa, cả người cậu khô nóng khó chịu. Chắc thứ được được cho vào ly rượu là thuốc kích dục cấp độ cao rồi. Chết tiệt, đúng là không thể tha cho cô Elsa này, cô ta cũng quá to gan rồi. Thật sự rất khó chịu rất nóng, Thiên Ân đang cố đi vào phòng tắm để dội nước lạnh thì cửa phòng mở ra. Một thân hình thiếu nữ mỏng manh, tươi mát xuất hiện trước mặt cậu. Elsa đang mặc bộ váy ngủ mỏng như cánh ve, kiểu dáng thiết kế tao nhã càng làm tôn lên dáng người đẫy đà của cô ta. Thiên Ân chán ghét tránh xa cô ta, rồi cắn môi thật chặt cố làm cho mình thanh tỉnh lại. Nhưng Elsa bước lại gần phía cậu, lộ ra vòng một căng tròn, quyến rũ. - Thiên Ân, có phải anh đang rất khó chịu, có phải rất nóng không, đến đây em sẽ giúp anh hết khó chịu. Tay Elsa chạm vào người Thiên Ân, bị cậu hất ra, mặt cô hơi bất mãn, nhưng cô không từ bỏ, vẫn cứ như bạch tuộc bám dính lên người Thiên Ân. Thần chí mơ hồ, nhưng Thiên Ân vẫn cố không để cho mình bị mất khống chế. Người cậu thật sự rất khó chịu, tuy muốn vứt cái người đang bám lấy mình ra, nhưng mà thật con mẹ nó nóng, lấy tay đẩy Elsa ra, Thiên Ân trong mắt đầy tia máu gầm lên. - Cút.tt. Elsa hơi ngạc nhiên khi cậu nó câu đó, cô vừa thẹn vừa giận, cậu ta chắc chắn muốn cô, cậu ta còn uống phải thuốc của cô, căn bản đã thần chí không rõ, sao lại có thể từ chối cô được, cô quyết không từ bỏ. Đôi môi bị cắn đến gần bật ra máu, Thiên Ân thực sự sắp bị bức điên rồi, Erik anh đang ở đâu, Erik, con mẹ nó, vợ anh sắp bị người ta cưỡng gian rồi đây này. Elsa không ngừng khiêu khích Thiên Ân, một bên cố cởi ra bộ quần áo của cậu, mặc kệ sự kháng cự của Thiên Ân, cô không ngờ bị chuốc thuốc liều cao mà cậu vẫn có thể tự chủ đến bây giờ. EERik, ERIK.....trong đầu Thiên Ân giờ này chỉ hiện lên tên một người, một mình anh thôi, Erik.... " choang'' Một tiếng thanh thúy vang lên phá vỡ bầu không khí ám muội, cửa sổ bị đập vỡ, một làn gió xuất hiện, nhanh như cắt Thiên Ân được người đàn ông mới đến ôm vào lòng. Hương thơm quen thuộc khiến cậu thở nhẹ ra một hơi rồi quấn lấy người anh, thật mát.
P/s: Chuyên mục buôn dưa cùng tác giả: mọi người thấy lần này anh Erik nhà mình có ăn được bé Thiên Ân không hehe...
|
chap 42 - hạ nhiệt *** cảnh báo ảnh nóng, cảnh báo cảnh nóng, cảnh báo cảnh nóng, chuyện quan trọng nói 3 lần. 18+ nhé, mọi người cân nhắc trước khi đọc nha ***
Nóng... Rất nóng... Rất nóng nha... cần một cái gì đó thật mát..... Bỗng "bùm" một tiếng Thiên Ân bị vứt vào trong bồn tắm cỡ lớn, cả bồn tắm đều chứa đầy nước lạnh. Thiên Ân đáng thương bị người ta vứt bỏ, nhờ bồn nước lạnh cậu đã thanh tỉnh không ít. Dựa vào thành bồn đưa ánh mắt mơ hồ nhìn về phía Erik. Trước ánh mắt cầu khẩn đầy mê hoặc của Thiên Ân, Erik cảm thấy anh cũng bị chúng xuân dược rồi. - Shit... Chửi thề một câu rồi Erik khéo Thiên Ân về phía mình, phủ lên đôi môi đã bị cắn đến sưng đỏ của cậu. Erik cạy mở đôi môi của Thiên Ân, nụ hôn nhiệt liệt hơn bao giờ hết, lửa cháy bừng bừng như có thể thiêu đốt cơ thể hai người. Tiếng nước thanh thúy vang lên đầy mờ ám, Erik cuốn lấy đầu lưỡi của Thiên Ân dẫn dắt nụ hôn của hai người. Thiên Ân đang trầm mê trong nụ hôn, đôi tay vô thức ôm lấy cổ của Erik, cả người như muốn bám dính lấy anh. - Erik, ưm...ưmmm.... Tiếng rên rỉ nhỏ của Thiên Ân bật ra, càng làm cho ánh mắt vị Vampire nào đó tối đi vài phần, anh sắp không thể khống chế nổi dục vọng của mình nữa rồi. Lúc đôi môi hai người tách ra, một sợi chỉ bạc kéo dài. Erik không để Thiên Ân kịp thở gấp, một lần nữa áp tới, nụ hôn lần này không gấp gáp như lần trước, Erik nhẹ nhàng mút lấy đôi môi của Thiên Ân, nhấm nháp chúng như đang thưởng thức một bữa tiệc ngon. Có vẻ như Thiên Ân khá bất mãn trước sự chậm chạp của anh, Thiên Ân gấp gáp căn gặm đôi môi lạnh tanh của Erik, cậu muốn càng nhiều hơn. Erik cúi xuống làm sâu thêm nụ hôn, anh muốn dung nhập cả người cậu vào hòa tan với máu thịt của mình. Đôi tay của Erik mơn trớn trên lưng cậu, những ngón tay truyền đến cảm xúc làm cho Thiên Ân cảm thấy an tâm. Hơi thở nam nhân, cảm giác ngày càng khô nóng, càng muốn thân cận với anh nhiều hơn, ngọn lửa dục vọng lại tăng thêm vài phần. Ngón tay Erik miết nhẹ trên môi Thiên Ân, cậu há miệng ra, ngậm lấy ngón tay của anh, khẽ mút. - Thiên Ân... Trái tim Erik giật một cái, rồi hít một hụm khí lạnh. Chiếc lưỡi màu hồng hồng như ẩn như hiện quấn lấy đầu ngón tay anh. "umkk..." Thật mát, giống như kem vậy. Nhìn ánh mắt si mê của Thiên Ân, Erik hận không thể cắn cậu một ngụm. Không khí trong phòng tắm tràn ngập mùi vị ám muội. - Erik, hix, trong cơ thể như có lửa cháy, thật nóng. Thiên Ân khô nóng vô cùng, cảnh vật trước mắt mơ hồ, đầu choáng váng, không thể khống chế. Erik ôm cậu vào lòng, cố làm cho mình bình tĩnh lại. - Em bị hạ dược, dược này không có gì nguy hiểm, ngâm nước lạnh là sẽ không sao. Gian nan lắm mới khống chế được dục vọng đang ngẩng đầu của mình, lại một lần nữa tiểu Thiên Ân cứ xoay đi xoay lại trên người Erik, khiến cho cậu bé của Erik không kiểm soát được lại ngẩng đầu. Dẫu biết cậu bị ha dược, rất cần được an ủi, nhưng anh cũng không dám hành động lỗ mãng. - Erik, giúp em, nóng...hix... Nhìn khuôn mặt nam tính trước mặt, Thiên Ân không ngừng cọ cọ vào mặt anh, muốn hạ nhiệt độ nha. Thiên Ân phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ đến mức khó mà nghe được, những âm thanh nức nở phát ra, thân hình dán sát vào người Erik khẽ run, khiến cho người ta chỉ muốn hung hăng bắt nạt. Thấy cậu như vậy, Erik cũng không dễ dàng gì. Dày vò một hồi, quần áo trên người cả hai đã không cánh mà bay. Đôi tay mát lạnh của Erik lướt từ ngực dần xuống dưới, cầm lấy tiểu Thiên Ân. Thiên Ân khi bị chạm hơi hoảng sợ, cất lên tiếng rên, rồi vội lấy tay che miệng mình lại, Erik nở một nụ cười xấu xa. Thiên Ân dựa vào người anh, giao tất cả lại cho anh. Tay Erik khẽ nắm lấy, di động cao thấp, thỉnh thoảng vuốt ve, hô hấp của Thiên Ân dần dồn dập, Tay kia của Erik cũng không nhàn rỗi, trêu đùa hai điểm trước ngực của Thiên Ân. Đầu ngón tay khẽ miết nhẹ, Thiên Ân rên rỉ càng lớn tiếng hơn, đôi mắt cậu được phủ một làn sương mỏng. Tốc độ tay của Erik càng nhanh hơn, một tiếng gầm nhẹ vang lên, tay Erik tràn đầy dịch thể ướt áp, Thiên Ân suy yếu dựa trên người anh, hai mắt nhắm liền, gò má hồng hồng đầy ý hưởng thụ. Ngón tay Erik quấn lấy sợi tóc loạn xạ của Thiên Ân. - Thoải mái không. Erik cười cười ôm lấy Thiên Ân, nhẹ cắn vành tai cậu. " Đừng hoảng sợ, tôi luôn ở bên em". Thiên Ân không nói gì, vùi đầu vào trong ngực Erik, cảm nhận hơi thở của nam nhân bên cạnh mình. Một lần nữa đôi môi hai người tìm đến nhau, quấn lấy trao đổi không thôi. - Erik, hôm nay em không ngờ bọn họ dám dạ dược, thật ngu dốt. Sao anh biết mà đến đó. Thiên Ân cầm ngón tay của anh nghịch nghịch, ánh mắt trông chờ nhìn anh. - Em nghĩ tôi để em một mình à. Đúng là bị hành đến đầu óc ngấm nước rồi, sao cậu lại có thể quên Erik là cái tên cuồng bảo vệ cơ chứ. Erik đưa ngón tay của mình vào khiêu khích chiếc lưỡi của Thiên Ân tạo ra tiếng nước kích thích, Thiên Ân ngượng ngùng, bỗng có một thứ gì đó đâm đâm vào mông cậu. Thiên Ân hoảng hốt, hơi tách ra xa Erik, nhìn dáng vẻ khó xử của cậu, Erik của thấy hơi buồn cười. - Trước khi thích hợp, tôi sẽ không chạm vào em. Erik bị chính mình làm cho cảm động, từ bao giờ anh phải kìm nén dục vọng của mình như vậy, có bao nhiêu người mơ ước được giúp anh dập lửa, vậy mà anh vẫn phải nín nhịn, vì bảo vệ cái tên ngốc ngốc kia. Khi Erik đang định đứng lên tự đi giải quyết thì Thiên Ân giữ anh lại. - Erik... Tiếng mèo kêu phát ra, làm Erik cảm thấy tâm ngứa ngáy. - hử. Cái tên ngu ngốc này, anh đang phải rất kìm nén đó, có biết không. - Tôi, Tôi giúp anh. Ngây ngô, ngơ ngác nhìn lên Erik, Thiên Ân ngượng đến chín cả mặt. Cậu thật muốn rút lại lời nói của mình. Erik hơi ngạc nhiên nhìn Thiên Ân rồi ngồi lại bên cậu. - Dùng tay đi. Thiên Ân khẽ nuốt nước miếng đưa tay chạm lên phân thân to lớn của anh, may quá chỗ này nóng nha, cậu cứ tưởng chỗ nào của Erik cũng lạnh như băng cơ. Hành động ngây ngô của Thiên Ân làm Erik thấy buồn cười, nhưng sau đó anh cười không nổi, một khắc khi tay Thiên Ân đụng vào, thân thể anh khẽ run rẩy, gần như sắp bắn ra. Thiên Ân ngu ngốc, cậu trong lòng anh chiếm bao nhiêu địa vị mà có thể làm cho anh mất khống chế như vậy. Thiên Ân vẫn ngơ ngác nhìn vật trong tay mình, làm cho Erik cứ dạo chơi giữa Thiên đường và địa ngục. - Em muốn bức điên Tôi sao. " ack" Thiên Ân ngượng ngùng kêu một tiếng, hồi phục lại tinh thần rồi học theo động tác của Erik lúc vừa nãy lên xuống di chuyển. Phân thân trên tay Thiên Ân càng ngày càng lớn, như muốn rớt ra khỏi tay cậu, khiến Thiên Ân bối rối không biết làm như thế nào. Erik bị tra tấn thật muốn cười ra tiếng. Khi Erik gần như muốn từ bỏ thì Thiên Ân cúi xuống, ngậm lấy phân thân của anh. Theo Thiên Ân nghĩ thì, tay không dùng được thì dùng miệng vậy. Chiếc miệng nhỏ nhắn bao bọc lấy bộ phận đặc trưng của Erik. Erik ngỡ ngàng khẽ rên lên một tiếng, nghe được tiếng rên đó, Thiên Ân đắc ý, quả nhiên là như vậy. Erik bỗng chốc được định cư trên thiên đường. Nhưng bước tiếp theo phải làm như thế nào. Thiên Ân lần đầu làm việc này, về phương diện này cậu thật sự không có nhiều kinh nghiệm, răng nanh nhiều lần cọ vào phân thân của anh. Bàn tay của Erik luồn vào tóc Thiên Ân, dẫn dắt động tác của cậu, hóa bị động thành chủ động, mãnh liệt trừu sáp. Khóe miệng của Thiên Ân hơi tê dại, có chút chua sót, sao lại lớn như vậy chứ, đây lại sự khác nhau giữa con người và Vampire ư, thật là đáng ghét mà. Nhìn tiểu Erik trong miệng rồi nghĩ đến tiểu Thiên Ân của mình, Thiên Ân cảm thấy vô cùng thất bại. Khi Erik cảm thấy mình sắp giải phóng, anh muốn rút phân thân của mình ra thì bị Thiên Ân kìm lại, vì thế anh đành giải phóng chính mình. Erik thở dốc vài hơi, sau đó nhìn Thiên Ân đang ngẩng đầu mỉm cười, trên miệng còn dính chút tinh dịch. Lửa nóng lan tràn trong người Erik, anh kéo Thiên Ân vào lòng mình, mãnh liệt hôn lên.
P/s: Toát mồ hôi hột. Vất vả quá, tui phải đi tham khảo nhiều truyện khác ms viết được đoạn H này, đọc lại cũng thấy toát mồ hôi, ngại ngùng ghê. Thực sự chưa có mảnh tình vắt vai nào mà đi viết mấy cảnh này cảm thấy tủi thân vcc.... * chấm nước mắt*
|
chap 43 - Đáp lại Trời trong xanh, từng tia nắng le lói qua khung cửa sổ chiếu rọi vào cảnh sắc trong phòng. Tiếng nước chảy thanh thúy được truyền ra từ phòng tắm. Thiên Ân đứng trước gương nhìn những vết hôn ngân còn lưu lại trên người mình, khóe môi không khỏi câu lên. Những hình ảnh khích tình hôm qua vẫn chưa phai trong đầu cậu. Từ lần cậu bị bỏ thuốc, rồi trải qua một đêm khá là dữ dội với Erik, từ đó thỉnh thoảng Thiên Ân lại kéo Erik lại ngủ với mình và làm ra vài hành động cấm trẻ em dưới 18 tuổi. Mới đầu hoàng tử nhà người ta còn không chịu ở lại, xong khi Thiên Ân quyết tâm bám dính lấy anh, Erik cũng đành bó tay đầu hàng. Mặc bộ đồ thoải mái đi ra khỏi phòng tắm, bữa sáng đã được bày sẵn trên bàn. Erik đứng bên ban công thảo luận điều gì đó với quản gia. Thiên Ân cũng không quản anh, đi đến bên bàn chuẩn bị thưởng thức bữa sáng của mình. Khi cậu đã ăn gần xong Erik mới đi đến bên người Thiên Ân, gạt vụn bánh trên mặt cậu rồi nói: - Ăn như heo mà ko thấy mập lên chút nào. Thiên Ân kéo anh ngồi bên cạnh mình rồi dựa vào người anh nuốt nốt miếng bánh cuối cùng. - Một ngày phải làm bao nhiêu việc, ăn rồi cũng tiêu hao hết mà. Đúng là nói mà không biết ngượng, công việc của Thiên Ân hằng ngày chỉ là nghe báo cáo lại những việc thường ngày của gia tộc, tất cả các công việc cậu đều giao lại cho người trong gia tộc làm, không phải cậu không thể làm mà căn bản lười không muốn làm. Chỉ những việc trọng đại mới cần đến cậu ra mặt. Mà dạo gần đây sóng yên biển lặng, đúng là một khoảng thời gian yên bình hiếm hoi mà Thiên Ân có được. Erik nhéo nhéo bụng của Thiên Ân, mặc kệ cậu ba hoa chích chòe. - Bên hoàng gia tôi đã giải quyết ổn thỏa, em chỉ cần ngồi yên xem kịch thôi. Bên hoàng gia đã chơi cậu một vố khá là đau, nhưng cuối cùng cũng không đạt được mục đích. Tuy cảm thấy khó chịu nhưng Thiên Ân cũng biết kế hoạch lần đó là do công chúa Anna cùng con của cô đơn phương thực hiện, không phải kế hoạch của hoàng gia. Đúng là đồ phụ nữ ngu ngốc. Cậu là người có thù tất báo nhưng báo cũng phải báo đúng người. Nếu Erik đã muốn ra mặt vụ này, cậu cũng sẵn sàng lùi về sau nhường sân khấu cho anh. - Được a. Thiên Ân lười biếng nghịch nghịch ngón tay anh. - Mà mấy con Long Rồng xấu xí không thấy có động tĩnh gì nhỉ. Nhìn bộ dạng ghét bỏ của Thiên Ân, Erik lấy tay nhéo nhéo mũi cậu, rồi chỉnh lại tư thế ngồi để Thiên Ân tựa người thoải mái trong lòng mình. - Không thấy bọn chúng, em càng được làm heo chứ sao. - Xì, anh mới là heo, cả nhà anh mới là heo. Erik không thèm chấp với con heo Thiên Ân. - Thật sự long rồng đang tiến hóa, nhưng với đội quân tiền sử của Ân gia sau khi đã được cải tạo sức mạnh đã tăng lên rất nhiều, gia tộc của em cũng không bị rơi vào thế yếu. Tiến hóa, lại tiến hóa nữa, mấy đồ động vật xấu xí đúng là không có gì tốt lành mà. - Cũng không cần quá căng thẳng đâu, có tôi ở đây mà. Câu nó đó làm Thiên Ân cảm thấy vô cùng thỏa mãn, nam nhân của cậu vô cùng mạnh mà, cậu cũng rất mạnh nha, cậu sẽ không để ai động đến những gì của mình.
Mấy ngày này Hoàng gia bị quay như chong chóng. Ân gia không tỏ rõ thái độ của mình, quốc hội lại không ngừng công kích vào những chính sách mà hoàng gia đưa ra. Không biết bên quốc hội tìm đâu ra được một đống tài liệu mà hoàng gia gian lận trong các vụ làm ăn vũ khí với bên tây âu. Một lần nữa Hoàng gia bị đưa vào thế bị động. Cuộc hôn nhân của con gái công chúa Anna với cậu chủ nhà Ân gia cũng bị bóp nát từ trong trứng nước, sau khi biết hành động thiếu lão của Elsa hoàng gia đã giam lỏng cô ta tại cung điện và công chúa Anna cũng bị hoàng gia khiển trách một trận và không cho tham gia vào các quyết định của Hoàng gia nữa. Ân gia không muốn tham gia vào cuộc tranh chấp chính trị này không phải tất cả các gia tộc khác cũng không muốn tham gia. Gia tộc Bush là một gia tộc có căn cơ khá vững chắc, kinh tế ổn định và có triển vọng phát triển trong tương lai. Tuy gia tộc Bush không được lớn mạnh như Ân gia nhưng về mặt quân sự và kinh tế cũng khiến người khác phải kiêng dè.
- Tôi đồng ý cuộc hôn nhân của Elsa với W.Bush đây là biện pháp duy nhất của chúng ta bây giờ. Tất cả những người của hoàng gia trong phòng đều tỏ vẻ tán đồng, W.Bush hiện tại cũng đã gần 50 hắn ta là người đứng đầu gia tộc Bush. Hắn là một người có đời sống vô cùng buông thả, đã từng kết hôn và ly hôn với rất nhiều người vợ, hắn cũng có tiếng độc đoán và vũ phu. Tuy cuộc sống sinh hoạt của W. Bush tạo rất nhiều ác cảm cho người khác nhưng về mặt phát triển gia tộc hắn ta đúng là một tên đáng coi trọng. Với một cuộc hôn nhân chính trị có thể vớt vát lại phần nào thế lực đã bị mất đi, mà công cụ hy sinh lại là một con đàn bà ngu ngốc tất nhiên hoàng gia sẵn sàng hy sinh con cờ này, cứ như vậy cuộc hôn nhân sau này của Elsa đã được định đoạt. - Phát điên mấy ngày ở trong phòng Elsa cảm thấy vô cùng bức bối và khó chịu. Chỉ một chút nữa thôi cô đã có được Thiên Ân rồi, vậy mà giờ đây cô bị giam lỏng trong phòng, không biết một chút gì về tình hình bên ngoài. Bỗng tiếng mở cửa vang lên, một người hầu gái già vẻ mặt lạnh lùng đi vào. - Tiểu thư Elsa, cô được ra ngoài, nhưng trong những ngày này cô sẽ phải trải qua một cuộc tập huấn để chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới. Elsa đang ngồi trên giường bỗng bật dậy, chạy đến giữa phòng, lừ mắt nhìn người hầu gái. - Kết hôn, sao không ai báo với tôi, kết hôn với ai, Thiên Ân à. Nhắc đến Thiên Ân Elsa cảm thấy vô cùng bất mãn, rõ ràng cô đã hạ mình quyến rũ cậu ta như vậy mà cậu ta còn ko thèm ăn, hại cô bị giam lỏng nữa chứ. Bây giờ cậu có muốn kết hôn với cô cũng phải đến quỳ dưới chân cô xin lỗi cô mới nhận lời. Nhìn dáng vẻ tự kiêu của Elsa cô hầu gái cũng không thèm để ý, đúng là sắp chết đến nơi rồi mà không biết đường hối cải. - Người cô lấy là trưởng gia tộc Bush ngài W.Bush. Trong thời gian này tôi sẽ là người dạy lại quy củ cho cô. Elsa không tin những lời mình vừa nghe được, cô phải lấy ai cơ, không phải Thiên Ân sao. Cô phải đi tìm cậu hỏi rõ chuyện này. Mà W.Bush cái tên vũ phu luôn được mấy bà cô trong hoàng gia tám chuyện, cái tên cặn bã vũ phu vừa già vừa dê đó sao. Chắc chắn cô nghe nhầm rồi. - Cút đi, ta không muốn nghe mấy người nói, ta muốn gặp mẹ. Elsa gạt người hầu cạnh mình ra tính chạy ra khỏi phòng. Người hầu gái già đưa mắt nhìn 2 người canh cửa, Elsa lập tức bị chặn lại, một lần nữa được đưa trở lại trong phòng. - Các người làm gì đây, phản sao, ta là tiểu thư cao quý, đừng động cái tay bẩn thỉu của các ngươi vào người ta. Cút ra, cút hết đi. Elsa dãy dụa đánh đấm 2 người đang kìm hãm cô. " chát" Một cái tát giòn tan giáng xuống khuôn mặt của Elsa. - Tiểu thư, cô lên xem lại vị trí của mình hiện tại, bây giờ cô chỉ là một quân cờ, đã được bán đi, cô nên ngoan ngoãn nghe lời, có thể cuộc sống sau này còn êm đềm một chút. Người hầu gái lạnh lùng nhả ra từng chữ. Elsa câm nín, ánh mắt dại ra nhìn người đàn bà trước mặt, cảm giác lạnh sống lưng. Cô quên đi mình vừa bị tát một cái, hiện tại cô chỉ cảm thấy cả người như bị đày xuống địa ngục rét lạnh. - Tiểu thư Elsa mời đi theo tôi, vài ngày sau tôi sẽ giúp cô trở thành một quý cô chuẩn mực. Người hầu gái cười nửa miệng, ra hiệu cho 2 người còn lại mang Elsa đi. Cuộc sống địa ngục của cô từ đó bắt đầu.
|
chap 44 - Tình yêu thật đáng sợ Khu rừng phía đông thành phố là nơi âm u và hẻo lánh, một nơi quanh năm không khí luôn ẩm ướt rất thích hợp cho những loài thực vật chán ghét ánh sáng sinh sống. Nơi đây cũng là nơi ưa thích của những sinh vật ưa thích bóng tối. Thiên Ân đưa tay gõ gõ lên bàn, nếu chọn một nơi để lẩn trốn, chắc chắn cậu sẽ chọn nơi đây. Thiên Ân cũng không muốn dây dưa quá lâu với loài sinh vật Long rồng này. Nhưng cũng không thể quá vội vàng. - Khu vực này đúng là nơi Long rồng có khả năng ẩn náu. Erik cũng cùng suy nghĩ với Thiên Ân. - Tôi sẽ phái người đi thăm dò trước, không nên hành động quá lỗ mãng, tránh rút dây động rừng. Thiên Ân gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Erik nhìn bộ dạng nghiêm túc của Thiên Ân, thật muốn ôm cậu cắn một cái. Đội quân tiền sử của Thiên Ân cũng đã được cải tạo và hồi phục lại hoàn toàn rồi, thật muốn kiểm nghiệm xem sức mạnh của chúng như thế nào quá. Tiểu yêu tinh Thiên Ân đưa ánh mắt trông mong nhìn Erik. - Erik, có thể đưa vài Vampire đến đấu luyện cùng với đội quân tiền sử được không, tôi muốn kiểm tra lại đội quân của mình. Thấy bộ dạng háo hức của Thiên Ân, Erik cũng không để cậu thất vọng hào phóng đưa ra một cuộc hẹn duyệt quân cho cậu. - Bên U Linh cũng không thấy có phản ứng gì nhỉ. Thiên Ân vừa nói xong Erik đã lướt nhanh đến bên cậu, kéo cậu ôm vào lòng. - Em muốn gặp tên U linh đó sao. Phát hiện bình dấm chua nhà mình bị đổ, Thiên Ân thích thú nhìn Erik. - Anh ghen sao. Erik không thèm để ý đến bộ dạng đắc ý của cậu. Lạnh lùng nói. - Không có, chỉ là không muốn em qua lại quá nhiều với bọn họ thôi, U Linh rất nguy hiểm, lại còn xấu xí nữa. Ý cười trong mắt Thiên Ân càng đậm hơn, cậu không ngờ vị hoàng tử nhà mình lại có mặt đáng yêu như vậy. Thiên Ân ôm lấy cổ Erik, cắn một cái lên chiếc cằm thon gọn của anh. - Còn nói không ăn giấm chua nữa. Erik mặc cho Thiên Ân tự mình nghĩ tự mình vui, lười quản cậu. - Bên U Linh cũng không có động tĩnh gì lớn, nhưng họ cũng nhận thấy bất thường gần đây của Long Rồng nên chúng ta cứ đợi xem trước đã. Gian thương, gian thương mà, cái này là ngư ông đắc lợi, đợi cho hai bên kia đánh nhau mình đứng ngoài ngư ông đắc lợi đây mà, nhưng U linh cũng đâu phải ngu ngốc chứ. Thấy Thiên Ân dùng ánh mắt chăm chăm nhìn mình, Erik cốc đầu cậu một cái. - U Linh là người tại ra Long Rồng họ phải có trách nhiệm dọn dẹp thôi. Ánh mắt đó của em là sao hả. Đúng là đáng đánh đòn mà. Thiên Ân cười nham hiểm rúc đầu vào cổ Erik, cắn cắn, chiếc tay không an phận luồn vào trong áo anh, tham lam lướt qua từng khối cơ ngực rắn chắc. Erik hơi cứng người, tiểu yêu tinh này lại muốn giở trò gì đây. Đè lại chiếc tay không an phận của ai đó. Nhéo nhéo lên lòng bàn tay cậu. - Đừng nghịch nữa, hậu quả em tự chịu đấy. Nghe được câu đó, Thiên Ân không những không ngừng lại mà càng càn quấy hơn, mau nhào vô đi. Ánh mắt hồ ly đầy ý cười, rất chi là thiếu đánh. Erik luôn không phải đối thủ của cậu trong những sự việc này, não của Thiên Ân không thể dùng suy nghĩ giống người bình thường lý giải được. - Được rồi, nói với em chính sự. Thấy Erik nghiêm túc, Thiên Ân đành ngoan ngoãn tựa vào người anh chớp chớp đôi mắt rất chi là nghe lời. Erik nhéo nhéo phần eo của Thiên Ân, thật muốn ăn cậu vào bụng, để không ai nhìn thấy bộ dạng đáng yêu này của cậu. - Vài ngày nữa tôi phải đi giải quyết một vài việc, có lẽ tầm một tuần mới trở về. Nghe thấy Erik sắp phải đi tận một tuần sau mới được gặp lại, Thiên Ân hơi nhíu mày, ôm lấy vòng eo rắn chắc của anh, như muốn bám dính lấy anh. bất mãn nói. - Bao giờ anh đi. - Ngày kia. Lông mày của Thiên Ân càng nhíu lại nhiều hơn, ngày kia đã đi rồi, thật con mẹ nó giờ anh mới thông báo, anh có phải muốn bị ăn đòn không. Nhìn biểu tình bất mãn của Thiên Ân, Erik nhẹ cúi xuống bao phủ lấy bờ môi cậu, như an ủi cũng như bày tỏ sự bất đắc dĩ của mình. - Không muốn cho em biết sớm, sợ cái bộ dạng như vậy của em đó. Thiên Ân chu môi lên. - Bộ dạng như vậy là bộ dạng gì chứ, anh muốn đi bao lâu thì đi, có một tuần thôi mà đâu phải không thể đợi chứ. Nhìn Thiên Ân như vậy, Erik lại nổi hứng muốn trêu chọc cậu. - Lần này nếu công việc khó giải quyết chắc phải đi tầm nửa tháng. Thiên Ân tức giận trừng mắt với anh. - Cái gì mà tận nửa tháng, anh đi đúng một tuần rồi phải trở về, biết chưa, chỉ được một tuần thôi đấy. Nhéo 2 bên má của Erik như để bày tỏ sự bất mãn trẻ con của mình. Tuy biết là công việc cần giải quyết, những người đứng đầu một gia tộc như anh với cậu cần làm rất nhiều việc, quyền lực đi đôi với trách nhiệm mà. Nhưng đứng trên góc độ người yêu, thật cmn không muốn xa Erik một chút nào. Với những cặp đôi đang trong giai đoạn yêu thương cuồng nhiệt, xa nhau một ngày đã thấy khó chịu rồi, đây lại còn xa tận một tuần. Đúng là rất không cam lòng nha. Phải làm sao với cậu nhóc này đây, Erik nhìn người đang nhéo nhéo ngực mình. Càng ngày càng yêu cậu nhóc này nhiều thêm, đến bây giờ anh cũng không thể tưởng tượng được bao năm sống cô quạnh sẽ có lúc anh có một mình yêu điên cuồng với một con người như vậy. - Sẽ về sớm với em. Vuốt mái tóc mềm mượt của Thiên Ân, Erik cúi xuống hôn lên mái tóc cậu. Người này là người của anh, được anh lựa chọn đi đến hết cuộc đời. Tôi là đường phân cách đáng yêu - Tất cả đã chuẩn bị xong. Arthur đứng cạnh Erik báo cáo lại tình hình việc chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới của anh. - Cậu chắc chỉ cần dẫn theo từng đấy Vampire thôi sao, tuy biết cậu rất mạnh nhưng. Erik đưa tay vỗ lên vai Arthur. - Tôi biết tự sắp xếp. Cậu ở lại bảo vệ an toàn cho Thiên Ân. Nhìn biểu tình nghiêm túc trên mặt Erik, chưa bao giờ Arthur thấy cậu bạn từ ngày nhỏ của mình quan tâm đến một ai như vậy. Tình yêu thật sự đáng sợ như vậy sao, có thể thay đổi cả một con người. - Erik, cậu đây là đang nghiêm túc sao. Đưa ánh mắt nhìn xa xăm, khóe môi Erik nhếch lên một độ cong khó xác định. Trời ơi, hoa mắt thật rồi Arthur cảm thấy mắt mình cần đi bảo trì, sao cậu lại thấy Erik đang cười được chứ. - Cậu thấy tôi không nghiêm túc lúc nào chưa. Nhìn vẻ mặt hơi ngạc nhiên của Arthur, Erik cũng không muốn nói nhiều với cậu, quay người tiến về phía khu rừng. Arthur đứng ngẩn ngơ một lúc rồi cũng cười cười đi theo Erik, nếu hoàng tử nhà mình đã quyết định như vậy, cậu cũng sẽ ủng hộ anh vô điều kiện. Dù đứng trên phương diện một người bạn, cậu cũng muốn Erik tìm được hạnh phúc của mình, chứng kiến mấy trăm năm cô độc của Erik, đúng là chưa bao giờ thấy anh vui vẻ như khi Thiên Ân xuất hiện. Vậy cậu sẽ giúp anh bảo vệ an toàn cho cậu chủ nhỏ Ân gia này.
|