Xin Chào Ác Quỷ
|
|
chap 30 - are you ok Tâm trạng không tốt sao.
Hầy, có vẻ không tốt thật.
Chiến đấu với con quái vật không biết là con gì, Thiên Ân nhìn sinh vật màu bạc trước mặt với ánh mắt thù hận. Sao nó sống dai thế không biết.
Thiên Ân đưa tay lau máu ở khóe miệng, cậu đã từng gặp rất nhiều thử thách mà gia tộc đặt ra, chiến đấu với rất nhiều động vật hung hãn nhưng chưa lần nào cậu cảm thấy chật vật như vậy. Erik à, anh chắc sẽ không xuất hiện thêm mấy sinh vật 3 chấm này nữa chứ.
Nhìn con vật trước mặt đang bám vào gốc cây, mắt đỏ hoe nhìn về phía mình, có vẻ nó cũng hơi e dè việc tiếp tục tấn công Thiên Ân. Vứt mấy cái vảy rồng nhổ được từ người con vật đó xuống đất, Thiên Ân nhanh có một ý nghĩ xuất trong đầu.
Cậu bỏ mặc con quái vật đang đỏ mắt trông theo mình, rồi quay người đi ra khỏi khu rừng. Bỗng nhiên con Long rồng nhào tới tấn công Thiên Ân từ phía sau. Thiên Ân nhanh chóng né qua một bên, lăn một vòng tránh xa móng vuốt của nó rồi lấy kìm chích điện dí vào bên dưới vảy của nó. Đúng như dự đoán, con vật bị tê liệt co giật một độ rồi lăn ra đất.
Đá đá vào con Long rồng vài cái cho bõ tức rồi Thiên Ân đi về phía ra khu rừng. Súng đạn không gây tổn thương được cho con vật đó, nhưng một dòng điện nhẹ có thể làm tê liệt nó, Thiên Ân sẽ nhớ kỹ điều này.
khi bước ra khỏi khu rừng Thiên Ân thấy Erik đang đứng đó đợi cậu. Trên môi Thiên Ân nhanh chóng xuất hiện nụ cười tươi rói, chạy đến ôm lấy cổ anh. Cọ cọ vào cổ Erik nhanh chóng ngửi hương thơm ngọt ngào có ở riêng anh.
- Người em hôi quá.
Erik nhanh chóng đưa ra kết luận khi cậu bé nào đó đang cố bám lấy mình. Tuy nói lời ghét bỏ vậy, nhưng tay anh vẫn ôm lấy người cậu, xoa xoa mái tóc bị rối bù sau một hồi vật lộn của Thiên Ân.
Thiên Ân bĩu môi, tiếp tục công cuộc bám dính lấy Erik, con quái vật Long rồng đó hôi chết đi được, cậu mới đánh nhau với nó một hồi mà đã thấy khó chịu muốn chết. Nó chắc lâu rồi không tắm quá. Thiên Ân đã chiến đấu với con Long rồng đó được 1 tháng trời đến hôm nay cậu mới chiếm được thế thượng phong.
Trong một tháng tiếp xúc, cậu bị đánh không biết bao nhiêu lần, lần nào cũng khá là tả tơi, Sakura đi theo cậu cũng không dễ dàng gì. Công việc của Sakura hầu như chỉ là bảo vệ không để Thiên Ân bị thương quá nặng, Thiên Ân tấn công và tìm ra nhược điểm của Long rồng. Cuối cùng sau một tháng vất vả vật lộn thành quả của Thiên Ân đã tìm ra cách để có thể làm tê liệt con vật hôi hôi đó. Dòng điện có thể làm tê liệt nó, nhưng vẫn chưa hạ được hoàn toàn con quái vật đó.
Đến lúc phải thức tỉnh đội quân đang ngủ yên của Ân gia rồi.
- Đang nghĩ gì.
Erik nheo mũi Thiên Ân một cái rồi chuẩn chị đồ cho cậu thay.
- Erik, thật muốn chiến đấu bên cạnh anh quá.
Nhìn ánh mắt lấp lánh của Thiên Ân, Erik kéo cậu vứt vào trong phòng tắm. Có ai lại hào hứng đi đánh nhau như cậu không chứ, nhưng nếu được lựa chọn anh vẫn không muốn kéo cậu vào chuyện này. Nhưng mà anh biết hòa bình cũng lâu quá rồi, chắc chắn một số thành phần muốn khẳng định mình, những kẻ ngu ngốc.
- Erik tắm chung đi.
Thân hình ướt nhẹp của Thiên Ân từ trong phòng tắm đi ra, lôi kéo Erik làm cho quần áo anh cũng dính nước. Nếu người khác dám đến gần Erik với cả người ướt nhẹp như vậy đảm bảo đã bị anh đá bay ngàn dặm rồi. Một năm trước chắc chắn anh sẽ không để yên cho Thiên Ân lôi kéo mình như vậy, nhưng bây giờ thì khác, cân nặng của cậu trong lòng anh cũng đủ để đè bẹp tất cả rào cản anh đặt ra rồi.
- Ngoan tự vào tắm đi.
Kéo chiếc móng heo từ trên người mình xuống, Erik một lần nữa tống con heo nào đó vào bồn tắm nhưng Thiên Ân quyết tâm không buông anh ra và thành công kéo Erik vào bồn tắm cùng mình.
Được rồi Erik tự nhủ, mình lại dung túng cho cậu ta rồi, nhưng khi nhìn thấy những vết thương trên người Thiên Ân anh không nỡ cự tuyệt cậu điều gì.
Nhẹ đưa tay chạm lên khóe miệng Thiên Ân, Erik cau mày.
- Đau không.
Thiên Ân bày ra khuôn mặt ủy khuất, tuy không đau lắm nhưng cậu vẫn tỏ ra bị đau nhiều lắm.
Erik vò vò mái tóc màu nâu của Thiên Ân.
- Tắm đi rồi ra tôi thoa thuốc cho em.
Erik nói xong thoát ra khỏi càng cua của Thiên Ân rồi đi ra khỏi phòng tắm. Thực tình chứng kiến lồng ngực như ẩn như hiện sau lớp áo, rồi ánh mắt mọng nước lấp lánh đầy dụ hoặc của tiểu yêu tinh nào đó dù một người cấm dục như Erik cũng khó mà có thể kìm lòng được. Đúng là càng ngày càng khó sống mà.
Nhìn thân ảnh của vị hoàng tử Vampire đi ra khỏi phòng tắm nhanh như một cơn gió, nụ cười kéo dài trên miệng của tiểu yêu tinh Thiên Ân.
Tối đó sau khi được thoa thuốc, Thiên Ân quyết tâm chui vào trong lòng Erik không chịu ra.
- Đừng đánh giá cao mức độ kiềm chế của tôi.
Nghe được câu đó, Thiên Ân lại càng càn quấy trong lòng Erik. Tay quấn chặt lấy anh rồi không ngừng sờ soạng. Đôi mắt hồ ly đầy ý cười xảo quyệt.
- Anh có thể không cần kiềm chế mà.
Nghe vậy mắt Erik tối đi vài phần, anh lật người lại đè Thiên Ân xuống dưới thân. Cắn nhẹ vào môi cậu, Thiên Ân rất phối hợp mà hé miệng mời gọi đợt tấn công tiếp theo của Erik.
Một nụ hôn ướt áp ập đến, nụ hôn mang đầy sức mạnh kìm hãm làm cho Thiên Ân cảm thấy hơi nhẹt thở. Sau một hồi hôn môi, Erik buông Thiên Ân ra, bộ phận bên dưới đã có phản ứng, cứng rắn và vô cùng lớn.
Cảm nhận được sự biến đổi của Erik, Thiên Ân ngây người. Lớn như vậy, cậu thật sự đã từng nghĩ đến bộ phận đó của Erik, nhưng khi được cảm nhận thật sự vẫn hết sức ngỡ ngàng.
- Đừng có đùa với lửa, lần này tha cho em.
Erik nhìn phản ứng ngơ ngác của Thiên Ân, cắn vành tai cậu một cái rồi đi vào phòng tắm. Anh sẽ để cậu thích nghi dần dần.
Thiên Ân kéo hồn nhìn theo bóng dáng của Erik, to như vậy, có thể chết người không vậy, Thiên Ân khó ăn nuốt một ngụm nước bọt.
|
chap 31 - Điểm yếu của tôi là em
Ngồi dựa mình vào cửa sổ nhìn ra màn đêm yên tĩnh, phía xa kia trong bóng tối đang tồn tại âm mưu gì không ai biết được. Thiên Ân đưa tay chạm vào người ngồi cạnh mình, anh lúc này thật xa xôi, tuy anh ngồi ngay bên cạnh cậu mà sao cậu cảm thấy không chân thực. - Sao vậy. Nhận thấy ánh mắt của Thiên Ân hướng đến mình, Erik đưa tay miết nhẹ bờ môi đang mím lại của cậu. Thiên Ân há miệng ngậm lấy ngón tay của anh, rồi cắn nhẹ nó. Mắt Erik tối đi vài phần, anh lấy tay ra rồi nhéo mũi cậu một cái. - Nghịch quá, đang nghĩ gì. Thiên Ân chui vào lòng anh, giây phút yên lặng, trầm tư hiếm có của cậu. - Erik, có phải hồi trước U linh chế tạo ra Long Rồng, sau đó bị chúng phản lại. Thấy cậu bé trong lòng mình đưa ra thắc mắc, ánh mắt Erik lóe lên rồi chợt tắt. - Tộc U linh vốn coi rồng là thần vật của mình, nhưng qua thời gian sự sùng bái thần vật này đã bị mai một. Đến khi trưởng tộc thứ 153 của U linh lên nắm quyền, hắn đã đột nhập vào thánh địa của tộc mình lấy đi thần vật. Trưởng tộc thứ 153 của tộc U linh là một người cuồng tái tạo gen, từ thần vật lấy được, hắn nghiên cứu tái tạo ra rất nhiều động vật không rõ là cái gì, hiện tại chúng ta gọi nó là Long rồng. Tái tạo ra nhưng không kiểm soát được, khi các U linh khác phát hiện ra điều đó thì sự việc đã quá nghiêm trọng. Những con vật tái tạo ra trốn khỏi phòng thí nghiệm, có những con vật đã có trí thông minh, bọn chúng nghĩ mình mới là người thống trị, bắt đầu đi giết chóc con người. Con người bị tấn công, từ đó không còn tin tưởng tộc U linh. Dù cho tộc U linh đã truy sát để khắc phục hậu quả nhưng vẫn còn những con Long rồng chốn thoát được. Gần đây, có một số Long rồng suất hiện. Chúng ta sẽ phải chuẩn bị cho mọi tình huống. Sau khi nghe Erik kể lại chuyện xưa, Thiên Ân trầm tư nói. - Tộc U linh quả thật trang bị rất nhiều thiết bị hiện đại. Một gia tộc thần bí, mà sở hữu rất nhiều đồ vật khoa học kỹ thuật tiên tiến, đúng là làm cho người ta cảm thấy không tin tưởng được. - Đúng vậy, thực ra việc nghiên cứu động vật vẫn luôn được gia tộc này thực hiện, chưa lúc nào ngừng lại. Đúng như cậu nghĩ, Thiên Ân thở dài, U linh vẫn chưa bao giờ ngừng tái tạo đội quân quái dị để có thể khống chế con người và các tộc khác. - Lo lắng Câu hỏi cũng như khẳng định của Erik cất lên bên tai Thiên Ân. Nói có lo lắng hay không, nếu trả lời là không thì không đúng và nếu nói là có cũng chưa hẳn. Thiên Ân vốn là người không biết sợ cái gì, nhưng khi cậu được thăng chức, rất nhiều thứ cần cậu để tâm. Giờ đang có một thế lực đe dọa gia tộc mình làm cậu cảm thấy hết sức đau đầu. - Chúng ta sẽ sát cánh bên nhau, tôi không sợ gì nữa. Câu nói khẳng định đầy non nớt vang lên, Chỉ cần có anh, chúng ta còn bên nhau chắc chắn Vampire sẽ không để cho Ân gia có chuyện gì. Erik xoa đầu cậu, đôi môi anh hơi nhếch lên. Nụ cười khó có thể xuất hiện nơi anh luôn thường xuyên được nở ra khi bên cậu. - Thông minh hơn rồi đấy. Lợi ích các gia tộc luôn gắn liền với nhau. Tuy Vampire cường đại, nhưng số lượng con người lớn hơn rất nhiều. Mà con người cũng có rất nhiều thiết bị khoa học kỹ thuật để đối phó với họ. Nếu muốn yên ổn sống và phát triển các gia tộc cần khôn ngoan sẽ hợp tác với nhau. Chỉ cần không chạm đến giới hạn là được, hiện giờ trưởng tộc của Ân gia và Vampire lại có mối quan hệ rất là ba chấm nên việc hợp tác cùng bảo vệ nhau là điều hiển nhiên. - Dòng điện có thể đối phó với mấy con vật đó. Phát hiện này làm Thiên Ân yên tâm đi rất nhiều. - Thông minh. Erik sẽ không keo kiệt mà cho cậu một lời khen. - Bất kì loài động vật nào cũng có điểm yếu, một khi chúng ta đã tìm ra điểm yếu của chúng thì việc đối phó với chúng rất dễ dàng. Chỉ cần dòng điện đủ cao có thể làm tan biến một con Long rồng. Nhưng hiện tại loài Long rồng này cũng đang tiến hóa và tự trang bị bảo hộ cho mình. Con vật chúng ta bắt được cũng chỉ là một con đi lạc khỏi bầy thôi. Cậu chủ Ân gia trầm tư một chút rồi nở nụ cười hồ ly quay lại nhìn Erik nói. - Vậy điểm yếu của anh là gì. Nhận thấy ánh mắt nghịch ngợm của Thiên Ân chiếu tới, Erik cảm thấy sao vừa rồi anh lại có thể thấy cậu thành thục và trần tư cơ chứ. Yêu tinh thì mãi vẫn là yêu tinh mà thôi. Thấy Erik không thèm để ý đến mình, Thiên Ân kéo kéo tay anh, trêu đùa anh. - Nói đi mà, nói đi, tôi sẽ không để lộ ra ngoài đâu. Yên tâm đi. Ánh mắt Thiên Ân mở to, lấp lánh như đang hóng truyện vui làm Erik không khỏi thở dài. Tiểu tai họa này. Thiên Ân vốn dĩ định trêu đùa Erik một chút, không ngờ Erik nghiêm túc nâng cằm cậu lên, ánh mắt anh kiên định nhìn vào mắt cậu. - Điểm yếu của tôi làm em. Vì vậy, hãy bảo vệ tốt điểm yếu này của tôi. Giọng nói trầm ấm vang lên giữa màn đêm lạnh lẽo, Thiên Ân cảm thấy lồng ngực mình sắp tan chảy ra rồi. Ánh mắt đỏ rực như lửa của Erik nhìn Thiên Ân bao chọn lấy cậu,đôi tay rắn chắc ôm lấy Thiên Ân để cậu ngồi trên đùi mình. Hai người lặng lẽ nhìn nhau, cả thế kỷ như trôi qua trong giây phút này. - Tôi sẽ trở nên cường đại, sẽ cùng sát cánh với anh. Tôi sẽ trở thành điểm mạnh sẽ là đồng đội của anh. Tuy biết suy nghĩ của mình hết sức xa xôi, nhưng Thiên Ân cậu tự nhủ sẽ phải đứng cạnh anh, cậu sẽ trở nên thật mạnh, mạnh hơn nữa, không để anh phải lo lắng cho mình. Nghĩ vậy nhưng thực ra được anh lo lắng, quan tâm và bảo vệ cũng là một loại hưởng thụ mà Thiên Ân không muốn bỏ qua. Lúc yếu đuối sẽ yếu đuối, lúc cần cường hãn sẽ hết sức cường hãn. - Được, tôi tin em. Câu khẳng định định của Erik làm Thiên Ân cảm thấy có động lực hơn bao giờ hết. Chỉ cần anh bên cậu, mọi chuyện cậu đều có thể đối phó được.
|
chap 32 - quân đội tiền sử Năng lực chiến đấu của Thiên Ân đã tăng lên rất nhiều từ khi được Erik đích thân chỉ dạy. Con rắn màu hồng bị thất sủng cuộn tròn một chỗ nhìn chủ nhân của mình cùng yêu nghiệt Thiên Ân đang thảo luận về các vũ khí hiện đại tiên tiến gì gì đó. Sakura không thấy hứng thú với mấy vũ khí đó chút nào, dù chúng có mạnh đến đâu, con người đúng là kỳ cục cứ thích sáng tạo ra mấy thứ vũ khí giết người rồi bị chính những thứ đó giết chết mình. Đành phải đi chỗ khác chơi vậy. - Em thấy Sakura thế nào. Bỗng nhiên tên mình được nhắc đến, con rắn màu hồng ai oán cuộn tròn lại một góc, không để mình gây chú ý quá lớn, nhưng chính màu sắc quá nổi bật của nó đã bán đứng nó, đúng là nằm yên cũng trúng đạn mà. Thiên Ân thấy vấn đề thú vị, đi đến cạnh Sakura lấy chiếc bút đang cầm trên tay chọc chọc con rắn nhỏ đáng thương. - Sakura tuy có năng lượng thượng cổ nhưng nó quá lười vận động và rèn luyện, có quá nhiều mỡ thừa rồi nên tôi thấy nó chưa thực sự phát huy hết sức mạnh của mình. Yêu nghiệt, yêu nghiệt, lão nương hận, cái gì mà mỡ thừa chứ, đúng là khóc không ra nước mắt mà. Tuy nó hơi lười vận động một chút nhưng cũng không đến nỗi có mỡ thừa chứ. - Đúng là cần rèn luyện thêm. Một câu nói của chủ nhân thần thánh làm kết thúc quãng thời gian ăn chơi nhảy múa của con rắn nhỏ màu hồng đang thương. Tuy biết chủ nhân chỉ muốn nó mạnh hơn tất cả đều là tốt cho nó, nhưng nó vốn là một con rắn nhỏ lười biếng bắt nó rèn luyện đúng là cực hình mà. Thiên Ân cùng Erik để mặc con rắn nhỏ nước mắt ròng ròng đang tự kêu than với chính mình, cùng nhau phủi mông đi ra khỏi phòng. -- Tại buổi họp của cấp lãnh đạo gia tộc Ân gia - Cậu chủ chúng ta sẽ triệu tập lại quân đội tiền sử của gia tộc sao, như vậy có quá mạo hiểm hay không. Một vị lãnh đạo trong phòng họp bất mãn đưa ra ý kiến. - Nếu triệu hồi họ một lần nữa, chúng ta sẽ mất rất nhiều thời gian và tiền bạc để huấn luyện và đào tạo họ thích nghi với thế giới phát triển này. Điều này có thật sự cần thiết không, với lại bọn họ sẽ hoàn toàn nghe chúng ta khống chế chứ. Một người khác trong gia tộc cũng đưa ra ý kiến của mình. Thiên Ân vẫn ngồi trên ghế chủ tọa, nghe hết những ý kiến của các vị lãnh đạo cấp cao trong gia tộc. Sau đó cậu lạnh lùng nói. - Các vị có thể nói như vậy trước khi chưa biết những điều này. Nói xong Thiên Ân chiếu lên màn hình con vật mà mọi người đã ngỡ chúng không còn tồn tại. Cả phòng họp bỗng nhiên im lặng như tờ, có vài người hít khí lạnh. Những người lãnh đạo cấp cao trong gia tộc đều được huấn luyện đặc biệt để làm những chức vụ quan trọng trong gia tộc, bọn họ sẽ được học và tìm hiểu tất cả lịch sử của loài người. Và họ cũng là những người lắm luật. Vì vậy họ biết về con vật được chiếu trên màn hình kia, quãng thời gian gia tộc Ân gia chiến đấu với Long Rồng, quãng thời gian đó không ai muốn tiếp tục trải qua. Những người lãnh đạo cấp cao của Ân gia được tuyển chọn từ các thành viên trong gia tộc rồi được phân cấp khác nhau, từ 1 đến 8, cấp 1 sẽ là những người giữ chức vụ ám sát, cấp 8 sẽ là cấp lắm luật, Các cấp khác có các chức vụ khác nhau đều là những chức vụ quan trọng. Khi họ đã được chọn vào những người lãnh đạo cấp cao họ sẽ phải cắt liên hệ với tất cả mọi người, coi như họ không còn tồn tại. Họ sẽ là những người bí mật ở bên trong của Ân gia, và là những người hành quyết. Bọn họ cũng có một ngôi mộ giả cho chính mình tại phần mộ của Ân gia, với thế giới bên ngoài họ đã chết. Sau khi biết được sự tồn tại của Long Rồng, Các vị lãnh đạo cấp cao không khỏi cau mày, so với việc để đội quân tiền sử sống lại, thì việc để gia tộc mình bị đe dọa nguy hiểm hơn nhiều. nhận thấy sự mâu thuẫn từ những "quân thần" của mình, Thiên Ân cất giọng nói. - Tôi có thể điều khiển được và kìm hãm đội quân tiền sử, mọi người đừng lo lắng quá. Câu nói của Thiên Ân có tác dụng không nhỏ với những người ngồi tại phòng họp này. Thiên Ân là hậu duệ của Ân gia, sức mạnh tiềm ẩn bên trong cậu không phải ai cũng có được, hơn nữa cậu là người được chọn để thừa kế nên bọn họ có một sự tin tưởng và sùng bái không hề nhỏ với Thiên Ân. ( bọn họ cùng tham gia huấn luyện ma quỷ nên tất cả đều biết năng lực của Thiên Ân đáng sợ như thế nào) -- Buổi họp kết thúc Thiên Ân mệt mỏi ngồi dựa vào ghế, đúng là lao động trí óc vất vả hơn lao động chân tay. Hôm nay Thiên Ân sẽ phải tập luyện một mình cùng Sakura, Erik có việc bận trong gia tộc không thể cùng cậu luyện tập được. Cậu phải luyện tập của Sakura, nhìn con rắn hồng hồng đang bắt nạt mấy con rắn khác ngoài vườn khóe miệng Thiên Ân không kìm được cong lên. con rắn nhỏ đang kiêu ngạo với đồng bọn trong vườn bỗng cảm thấy lạnh toát người. chắc chắn có người đang âm mưu gì xấu với nó đây mà. Tốt nhất nên chạy xa trước đã. Nhưng con rắn đáng thương chưa kịp luồn đi đã bị đại ác ma Thiên Ân bắt được. Hôm nay nó cũng đâu có được gặp cậu chủ nhà nó đâu chứ. Ác ma Thiên Ân đúng là khắc tinh của nó mà. Thiên Lý ở đâu.
|
chap 33 - Tôi sẽ luôn bên cạnh em
Trong thời kỳ bận rộn, dầu sôi lửa bỏng như thế này mà bỏ đi du lịch cũng là một hành động hơi bốc đồng của Thiên Ân. Nhưng biết làm sao được một năm cậu chắc chắn phải đi du lịch ít nhất một lần. Khác với các năm trước hiện tại ngồi cùng Thiên Ân trên chuyến bay đến thành phố C còn có Erik. Sau khi dụ dỗ thành công hoàng tử nhà người ta, Thiên Ân đã ngay lập tức lôi Erik lên máy bay trước khi anh kịp đổi ý. Ngồi trên máy bay nhìn quang cảnh bên ngoài, Thiên Ân dựa vào bên người Erik tỏ vẻ suy tư. - Erik lần này là lần đầu tiên chúng ta đi du lịch với nhau nhỉ. Anh có phải trước kia anh rất ít khi ra khỏi Trường Aristocratic World đúng không. Thấy người bên cạnh cười híp cả mắt, Erik rất có cảm giác muốn đánh người. Anh sống nhiều hơn cậu không chỉ là một hai năm đâu, mà là hơn mấy trăm năm rồi đấy. Khác biệt thế hệ đúng là làm người ta đau đầu mà. - Anh từng đến thành phố C chưa, ở đó vui lắm đấy, nhất là hoạt động về đêm chỗ đó vô cùng náo nhiệt, mỗi khi có thời gian rảnh tôi thường đến đó. Nghe Thiên Ân ngồi mài mài, chít chít bên cạnh, Erik không khỏi cảm thấy ai oán cái quyết định nhất thời hồ đồ của mình. - Em yên lặng hay để tôi ném em ra khỏi máy bay. Nghe được câu uy hiếp của Erik, Thiên Ân càng hào hứng bổ nhào vào người anh rồi nói. - Anh lỡ sao, anh lỡ sao... Vừa nói Thiên Ân vừa cọ cọ mặt mình vào lồng ngực của Erik, làm nũng anh. - Nếu em cứ ồn ào như vậy tôi sẽ hy sinh, để quãng đời sau được bình yên đấy. Thiên Ân ủy khuất bĩu môi, vẽ vòng tròn lên ngực của Erik. Thấy tiểu yêu tinh hờn dỗi, Erik xoa xoa đầu cậu, đúng là anh không lỡ vứt bỏ cậu. -- Cuối cùng máy bay cũng hạ cánh xuống thành phố C. Đúng như những lời đồn về nơi đây, một nơi vô cùng nhộn nhịp, thành phố không ngủ. - Đói chưa chúng ta đi ăn. Erik ân cần chăm sóc Thiên Ân. Tiểu yêu tinh này đúng là cưng chiều bao nhiêu cũng không đủ. Sakura nằm trong đống hành lý của hai người họ mà khóc không ra nước mắt. Nó cũng muốn đi chơi. Sau khi tham quan vài địa điểm ở thành phố C, Thiên Ân thỏa mãn gối đầu lên đùi Erik ngủ ngon lành. Erik biết Thiên Ân không chỉ vì bốc đồng mà đến nơi đây, sắp tới là ngày giỗ của ba, mẹ cậu. Mà thành phố C lại là nơi mà cả gia đình Thiên Ân sống cùng nhau từ khi Thiên Ân còn nhỏ. Tuy ba, mẹ Thiên Ân đến với nhau từ hôn nhân chính trị, nhưng lâu ngày sinh tình, Thiên Ân là kết tinh tình yêu của họ. Cái chết của ba, mẹ mình cũng khiến Thiên Ân ảnh hưởng rất nhiều, tuy mọi ngày nhìn cậu ồn ào, gây chuyện nhưng Erik biết vì muốn người khác quan tâm mình, nên cậu mới gây nhiều trò như vậy. Vuốt nhẹ mái tóc của người đang an ổn gối đầu lên đùi mình, Erik khẽ thở dài, tôi phải làm gì với em mới tốt đây. Thành phố C tuy náo nhiệt nhưng khi đi xa về phía ngoại thành sẽ là một khung cảnh hoàn toàn khác, có núi, có sông, yên bình nên thơ tạo cho người ta cảm giác thư thái thấy lạ. Hôm nay Erik cùng Thiên Ân đi về ngôi biệt thự trên núi ngôi nhà trước đây Thiên Ân đã từng sống. - Erik em sẽ dẫn anh đi tham quan nhà của em. Không phải ai em cũng dẫn về đây đâu, anh phải cảm thấy vô cùng may mắn khi được em để ý đấy. Erik mỉm cười nói. - Rất vinh hạnh,có cần tôi đáp lễ cho em không. Thiên Ân cười híp mắt vòng tay qua cổ Erik. - Tất nhiên là muốn. Vừa dứt câu đôi môi cậu đã được một đôi môi khác bao trọn. -- - Đồi thông này hồi bé em vẫn hay ra đây chơi đùa. Thiên Ân ôm lấy một cái gốc cây to rồi cười toe toét, bộ dạng cậu rất chi là thiếu đánh. - Đừng hy vọng tôi chơi mấy trò thiếu não ấy với em. Thiên Ân ỉu xìu xuống rồi đi đến cạnh Erik. - Đưa anh đến nơi này. Thiên Ân cầm tay Erik kéo anh đến căn cứ bí mật ngày bé của cậu. Nói là căn cứ bí mật nhưng thực chất cũng chỉ là một mảnh đồi không ai tìm được thôi. Thiên Ân nằm xuống ngắt một cọng cỏ đưa lên miệng. - Anh cũng nằm xuống đây đi. Erik nghe theo Thiên Ân, nằm xuống cạnh cậu. - Tôi sẽ luôn ở bên em. Tôi sẽ không như họ để em lại một mình, không để em phải chống chọi mọi với thứ một mình một lần nào nữa. Thiên Ân cắn môi rồi lăn vào lòng Erik. Anh có biết câu nói đó một khi đã nói ra là không thể rút lại được không. Thiên Ân biết Erik biết mọi thứ về cậu, chuyện của ba, mẹ cũng không thể dấu được anh. Cậu không cần lòng thương hại của bất kỳ ai. cậu sẽ trở nên thật mạnh mẽ, sẽ không để ai dám động đến người cậu yêu thương. - Em không có yếu đuối, em đã giết hết những kẻ đó. Đúng vậy cậu đã giết hết tất cả những người đã hãm hại ba, mẹ cậu. không một kẻ nào sống sót. Họ phải trả giá cho những điều họ đã làm với gia đình cậu. - Tôi biết. Erik cưng chiều mà xoa đầu cậu. Hai người cùng nhau nhìn về phía xa kia, cảnh đẹp thiên nhiên vẫn là những thứ tuyệt vời nhất. Bỏ lại sau lưng tất cả những mưu toan, lừa lọc. Hiện tại bây giờ ở đây chỉ có hai người, nếu có thể Erik lựa chọn sẽ ở đây với Thiên Ân không muốn quan tâm đến tranh đấu ngoài kia nữa. Ở đây hai người có thể quên đi thân phận và trách nhiệm về gia tộc của mình. Ở đây hiện giờ họ chỉ là hai người yêu nhau và ở cạnh bên nhau. Giây phút này đúng là vô cùng đáng trân trọng. -
|
chap 34 - thức dậy
Lần này đến thành phố C cũng không chỉ để nghỉ ngơi đơn giản như vậy, Thiên Ân cũng có việc cần làm. Không ai ngờ tới quân đội tiền sử, vũ khí hủy diệt đang được ngủ yên trong lòng thành phố sầm uất này. sự tồn tại của quân đội tiền sử không phải ai cũng biết. Cái này bắt nguồn từ tổ tiên Ân gia, sau khi địa vị của Ân gia đã vững chắc, để có thể bảo vệ gia tộc cần có một đội quân cho riêng mình. Ân gia đã chi rất nhiều tiền để có thể tạo ra quân đội phục vụ việc bảo vệ gia tài và trung thành với gia tộc này, chống lại mọi thế lực bên ngoài. Bên Trung Đông lúc bấy giờ cũng xuất hiện rất nhiều tà thuật luyện người, có thể tạo ra những con người có sức mạnh phi thường và không dễ dàng bị tiêu diệt. Tà thuật này dùng người sống để luyện, sau đó dùng cổ ngữ để điều khiển họ. Những người được luyện ra sẽ mất hết ý thức không có chút tình cảm nào nữa và họ bất tử. Khi biết được tồn tại cách thức tạo ra người như vậy Ân gia đã sai người bí mật liên hệ và tạo ra một đội quân bất tử. Đội Quân tiền sử sẽ nghe lệnh của chủ nhân Ân gia, và chịu sự chi phối của gia tộc Ân gia. Quân đội này phát huy tác dụng một cách tối đa trong trận chiến với U Linh. Cũng may nhờ có đội quân ấy Ân gia mới ký được cái hiệp nghị hòa bình với hai gia tộc còn lại. Nhưng quân đội tiền sử cũng không phải không có nhược điểm. Một khi đã được khởi động bọn chúng sẽ giết tất cả những sinh vật sống xung quanh nó và bọn chúng rất dễ bị mất kiểm soát. Quân đội này chỉ nghe theo người đã khởi động chúng, nếu người làm thức dậy chúng không đủ mạnh, khó có thể lãnh đạo được quân đội này. Thiên Ân hiện nay là người đứng đầu gia tộc, cậu cũng có đủ sức mạnh và tự tin để điều khiển vũ khí hủy diệt này. - Erik, em có việc cần ra ngoài anh đi chơi đâu đó đi nha, không cần nhớ em quá. Em sẽ trở về sớm thôi. Nghe Thiên Ân mài mài, chít chít bên tai mình từ lúc sáng đến giờ, Vị hoàng tử nhà người ta đã sớm muốn đem Thiên Ân đá văng ra ngoài cửa. Đầu óc của cậu chủ Ân gia không người bình thường vốn dĩ không theo kịp. - Em tự mình đi hay để tôi ném em ra ngoài. Thiên Ân cười hì hì rồi cạp một cái lên má Erik, sau đó nhanh chân chạy ra ngoài. Người ngồi trong phòng khóe mội kẽ nhếch lên. Đúng là anh luôn bó tay với cậu. - Bảo vệ cậu ấy. Theo lời của Erik cất lên một người trong phòng xuất hiện cúi đầu hành lễ với Erik rồi lướt nhanh đi theo Thiên Ân. -- - Cậu chủ tất cả đã sẵn sàng. Thiên Ân ngồi trong căn phòng tối, ánh mắt cậu lóe lên. - Bắt đầu đi. Quân đội tiền sử, đã đến lúc thức dậy rồi. - Hiện tại ở một nơi khác- U Linh gia tộc- Timmy ngồi trên cành cây nhìn xuống người bên dưới đang bận rộn, nhiều lúc nhìn anh ta làm việc cũng là một thú vui của cậu. - Bọn họ dạo này sao rồi, Dylan. Đưa mắt nhìn người nào đó đang ngả ngớn dựa mình trên cây, rồi tiếp tục công việc. - Có vẻ Ân gia và Vampire đã biết về sự trở lại của Long rồng, bọn họ cũng đang chuẩn bị đối phó với chúng - Dylan vừa chuẩn bị bàn ăn phía dưới, vừa thông báo những điều phát sinh gần đây cho Timmy. Lông mày của Timmy khẽ nhíu lại, cậu nhảy xuống dưới lấy một quả anh đào bỏ vào miệng. - Có vẻ lịch sử sắp lặp lại rồi, chúng ta cũng cần chuẩn bị một chút chứ nhỉ. Dylan nhìn người bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh mình, không khỏi lắc đầu. Như thế nào cũng được, cậu ta vui là được. -- Rầm...rầm....rầm.............. Tiếng động Từ hầm tối vang lên tiếp sau đó vài ánh sáng bắt đầu le lói xuất hiện, tiếp theo cả căn phòng như bừng sáng lên. Không gian bên trong khi nhìn kỹ lại thì đây giống như một lăng mộ tập thể, tất cả bị phủ một tầng bụi bặm, khi được khởi động nhưng bức tượng người tại đây như được tiếp thêm một tầng sinh khí, bắt đầu hoạt động. Thiên Ân nhìn cảnh tượng trước mặt không khỏi sững sờ. Hàng nghìn những tượng sáp đang khởi động trước mắt cậu, một cảnh tượng khó mà tiêu hóa được. Một cảm giác hưng phấn khó tả đang nhen nhóm trong người cậu. ( ảnh tham khảo - internet) Đúng là một quân đội hùng mạnh, tuy đã được ngủ yên mấy trăm năm nhưng khi được khởi động lại, khí thế của chúng vẫn chưa bao giờ bị sụt giảm. Một quân đội bất tử. Mất vài phút mấy người trong phòng mới tỉnh lại từ trong ngỡ ngàng. Thiên Ân phân phó cho cho một vài người đi theo mình. - khởi động xong, cải thiện lại những thứ không cần thiết tôi đã đưa ra. - Vâng thưa cậu chủ. Mấy người trong phòng đều cúi đầu hành lễ với Thiên Ân, sau khi cậu đi ra khỏi phòng. Họ quay lại nhìn quân đội mà tổ tiên Ân gia đã tạo ra, đúng là tổ tiên họ đã để lại cho họ một quân đội vô cùng mạnh. Đúng là rất biết nhìn xa trông rộng mà. Cậu chủ Ân gia cũng không phải một kẻ vô năng, có thể nghiên cứu quân đội tiền sử, khắc phục được những hạn chế trước kia của chúng và nghĩ ra cách cải thiện quân đội này không phải ai cũng làm được. Những người đứng đầu Ân gia luôn cho ra những quyết định sáng suốt, khiến cho người khác phải ngỡ ngàng. Bây giờ bọn họ có thể giao cả tính mạng mình cho cậu chủ mà không cần nghĩ ngợi gì cả. Bọn họ tin Thiên Ân có thể đưa họ thoát khỏi kiếp nạn này. Thiên Ân sau khi ra khỏi " ngôi mộ tập thể " cậu ung dung nhìn cảnh sắc bên ngoài. Cần có một chút vốn thì người ta mới có thể tự tin được, quân đội tiền sử là số vốn hiện tại của cậu. Việc khởi động chúng cậu cũng đã cân nhắc rất nhiều, cậu đã nghiên cứu rất nhiều văn kiện ghi chép về chúng, nghiên cứu rất lâu, còn được cả Sakura chỉ điểm rất nhiều( Sakura là thần vật thượng cổ nên cũng biết rất nhiều về mấy đồ cổ như em nó), có thể Erik cũng ngấm ngầm giúp cậu, vì vậy Thiên Ân mới nghĩ ra cách cải tạo quân đội tiền sử để cậu có thể khống chế kiểm soát các hành động của chúng một cách dễ dàng hơn và giảm tốt đa những phát sinh có thể xảy ra. điều quan trọng nhất là cải tạo vẻ bề ngoài cùng vũ khí tân tiến cho bọn họ, quân đội tiền sử cũng phải hợp thời một chút, không thể giống như xuyên không về đây được. Thiên Ân nhìn cảnh sắc bên ngoài, thời tiết thật tốt.
P/s: sorry các bạn vì đã bỏ bên truyện lâu ngày. Hố này chắc mình cũng phải mất rất nhiều thời gian nữa mới lấp xong, cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với mình ^^
|