Xin Chào Ác Quỷ
|
|
chap 25 - sự thật thì sao Có tình cảm với con người đó không biết là bắt đầu một sự ngọt ngào hay bắt đầu một nghiệt duyên.
Trưởng bối của Ân gia sau một đêm đồng loạt đều được báo tử. điều này là một thông tin động trời, tất cả như bùng nổ. Tìm kiếm tại hiện trường không thấy bất cứ điều gì, nhưng có một điểm lạ trên cổ tất cả các trưởng bối đều có một vết cắn, giống như vết răng, máu trong người của các vị này cũng bị rút cạn. Tất cả như một cú đánh vào tầng lớp lãnh đạo. Thông tin tuyệt nhiên bị phong tỏa không ai biết sự thật đằng sau đó. Khi thông tin đến công chúng, tin tức chỉ còn lại vẻn vẹn và các trưởng lão Ân gia tuổi cao nên đã quy tiên. Sau khi nhận được tin tức, Thiên Ân phải lập tức trở về. Tất cả mọi việc diễn ra ngay trước mắt mà cậu không hề hay biết. Thiên Ân tuổi nhỏ đã lãnh đạo cả một gia tộc hùng mạnh, tất cả mọi người nghi ngờ năng lực của cậu, nhưng không ai dám nói ra. Timmy không có bất kì động tĩnh gì, nhưng hắn đi theo cậu trở về Ân gia, Thiên Ân cũng không quan tâm nhiều, Erik thì khác anh cử người đi theo hỗ trợ cậu. Không trực tiếp xuất hiện. Timmy có vẻ rất hả hê với sự kiện lần này. Những người còn lại trong gia tộc quyết tâm muốn tìm hiểu việc này đến cùng. Vì vậy một cuộc họp gia tộc được mở ra. Thiên Ân ngồi trên ghế lãnh đạo nhìn những người đang thảo luận bên dưới. - Cậu chủ tôi thấy việc này ảnh hưởng vô cùng lớn đến thanh danh của gia tộc ta. - đây là một hành động thách thức rõ ràng. - Đúng vậy. không coi ai ra gì. Tất cả những lời bình luận lần lượt được nêu ra. - Nói hết chưa. Câu nói lạnh lùng của Thiên Ân cắt ngang những cảm xúc đi quá giới hạn của những người ở đây. khí chất không sai đi đâu được của người lãnh đạo, ánh mắt sắc lạnh không nể nang ai. - cho tôi một ý kiến có ý nghĩa. Một câu nói cất lên đủ đả kích. cả phòng không một tiếng động. không ai dám nhìn thẳng vào mắt Thiên Ân. Hiện tại không ai còn có ý nghĩ dám thao túng cậu. Đúng là trường giang sóng sau xô sóng trước. - Thưa cậu chủ, có khi nào là thế lực không phải của con người. Một người rụt rè nói ra suy nghĩ của mình. Cậu ta rất trẻ tuổi chỉ cỡ tuổi của Thiên Ân, cậu vừa đưa ra suy nghĩ đã bị ba mình ngồi bên cạnh đập cho một cái vào đầu. - Cậu chủ, con trai tôi nói bậy bạ rồi. Thiên Ân cười cười nhìn anh ta. - Cậu là Hoàng Anh đúng không. cậu nhóc hơi ngại ngùng khi Thiên Ân nhớ tên mình, hai má cậu ta hơi ửng đỏ. Cậu ta đã từng tham gia cuộc huấn luyện của gia tộc một thời gian cùng Thiên Ân, không ngờ cậu ấy lại nhớ được tên mình. Thiên Ân biết suy nghĩ của cậu ta cũng là suy nghĩ của nhiều người ở đây. nhưng không ai dám nói ra. Không phải ai cũng biết sự tồn tại của hai gia tộc còn lại. các trưởng lão biết điều đó đã quy tiên hết rồi. Thiên Ân đảo mắt quanh một vòng rồi nói. - Suy nghĩ của cậu cũng dễ hiểu thôi. Có thể có người đã dàn xếp tất cả mọi việc để ta nghi ngờ đây là một sự việc hão huyền, chưa ai biết được Vampire có thật không. mà họ có thật cũng không lộ liễu phô trương thanh thế mình như vậy đâu. Hiện nay con người muốn dàn dựng cái gì chả được chứ. Sau một câu nói, Thiên Ân đã khiến cho mọi người ở đây đi hết mơ hồ này đến nơ hồ khác. nghi ngờ nhưng không có căn cứ.... - Cái chết của các Vị trưởng lão tất nhiên phải điều tra kỹ lưỡng, tôi sẽ cho mọi người một câu trả lời thích đáng. Chắc chắn tôi sẽ tìm hiểu vụ việc này. Nhưng nếu tôi phát hiện ra có người sau lưng phản bội gia tộc, chắc chắn tôi sẽ không cho người đó chết yên ổn. Câu nói sắc lạnh của Thiên Ân được cất lên. Mọi người trong phòng không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng.
- Thế nào chứng cứ rành rành vậy rồi vẫn muốn bao che cho anh ta. Không biết Timmy xuất hiện phía sau cậu từ bao giờ, nói khẽ vào tai cậu. Thiên Ân lùi ra xa hắn ta. nhìn về phía xa xôi. - Việc này bản thân tôi tự có suy đoán, không phải người có lợi nhất bây giờ là anh hay sao. Tôi cũng nên nghi ngờ anh chứ. Timmy bật cười nhìn cậu. - cũng có thể lắm nhỉ. Nhưng những người nắm giữ luật họ có nghĩ nhiều như cậu không. Cậu cũng biết Vampire không được động vào quý tộc. giờ thì mọi việc thú vị rồi. Thiên Ân cau mày nhìn anh ta. - Thì sao chứ, đúng sai thì có là gì. Nếu là điều tôi muốn tin chắc chắn tôi sẽ bảo vệ nó biến nó thành sự thật. Nói xong Thiên Ân quay bước đi, để mặc Timmy đứng đó. Timmy trầm mặc nhìn theo bóng dáng của Thiên Ân. Cậu cứ như vậy làm sao hắn có thể từ bỏ cậu được.
Thiên Ân đi mãi, đi mãi khi cậu dừng lại thì cậu đã đến bên biệt thự của Erik. Thiên Ân tự diễu mình, nhưng cậu vẫn không cưỡng lại được mà bước vào trong đó. Cậu đến căn phòng quen thuộc. Erik đang đứng quay lưng về phía cậu. Thiên Ân cứ như vậy nhìn bóng lưng anh. - Anh không có gì muốn nói với tôi sao. Cuối cùng vẫn là cậu cất tiếng trước. Erik vẫn nhìn mặt trăng trước mặt. cắt giọng. - Em nghĩ sao. Thiên Ân cảm thấy hơi bức xúc rồi, rõ ràng người cần đưa ra lời giải thích là anh mà, sao cậu lại thấy như là mình mới là người mắc lỗi vậy. Thiên ấn bước nhanh đến bên cạnh Erik, kéo tay anh. - Anh bảo tôi phải làm sao, tất cả bày ra trước mắt như vậy, anh bảo tôi phải làm sao. Erik quay qua nhìn cậu, khóe môi anh hơi câu lên tạo thành một bức tranh vô cùng hoàn mỹ. - không phải em đã có câu trả lời rồi sao. Thiên Ân cảm thấy nụ cười của anh vô cùng chói mắt. Anh có phải tự tin thái quá vào bản thân của mình rồi không. Cuối cùng cậu cũng không giữ được vẻ nghiêm túc, Thiên Ân phì cười ôm lấy cổ Erik, kéo cổ anh xuống rồi đặt môi mình lên đó. Thiên Ân không như mọi lần mà rời đi ngay, cậu tách môi của Erik ra rồi đưa đầu lưỡi vào thăm dò bên trong khoang miệng anh . Erik cũng ôm lấy eo của Thiên Ân, kéo cậu gần hơn về phía mình rồi để cậu thuận lợi tàn sát, khám phá. Như oán giận điều gì đó Thiên Ân cắn mạnh vào môi Erik, hai tay buộc chặt cổ anh. Môi Erik khẽ câu lên. rồi một tay anh nâng cổ cậu, một tay ôm eo Thiên Ân để giữ thăng bằng, rồi đảo khách thành chủ, Erik đưa đầu lưỡi dẫn dắt từng động tác của Thiên Ân... Một nụ hôn sâu rực cháy như lửa. Erik khẽ mút đầu lưỡi của Thiên Ân dẫn dắt cậu theo từng động tác của mình. Thiên Ân bị chìm đắm trong nụ hôn của Erik, cậu chỉ có thể phát ra những tiếng rên nhỏ, từng tiếng rên đó như một chiếc móng mèo đang cào vào lòng Erik, khiến anh cảm thấy vô cùng ngứa ngáy. Khi Thiên Ân không thể thở được nữa Erik mới buông cậu ra một chút rồi lại tiếp tục áp tới, nụ hơn mãnh liệt hơn nụ hôn trước, tất cả như lửa cháy bừng bừng thiêu đốt tất cả mọi thứ, Thiên Ân nhắm mắt lại để cảm xúc dẫn dắt bọn họ. đến khi nụ hôn kết thúc hai người vẫn không tách nhau ra.
|
chap 26 - lấy thân gỡ lỗi đi
bỏ bê con cái lâu ngày, sorry cả nhà đã để mọi người chờ lâu nhé. Candy sẽ cố gắng up truyện thường xuyên hơn cảm ơn mọi người đã ủng hộ ^^ -- Cuối cùng Thiên Ân cũng được lên chức, nhưng mà lên chức trong hoàn cảnh này thì ai vui nổi chứ. Sau một thời gian chấn áp, dọa nạt vài thành phần chống đối trong gia tộc đã được thanh trừ. Người đứng đầu Ân gia hiện tại đang ngồi trước bàn làm việc tay cầm một con rắn, hết thắt nó lại rồi gỡ nó ra, làm như vậy mãi không biết chán. Sakura chỉ biết khóc ròng, nó là truyền nhân của Edward nha, là rắn cổ sức mạnh hơn người nha... tại sao chủ nhân Erik lại vứt nó cho con người độc ác này chứ. Mấy hôm nay nó bị thắt nút không biết bao nhiêu lần, rồi còn bị kết thành nơ bướm nữa chứ, đúng là mất hết mặt mũi mà. Sakura cũng chỉ có thể oán giận trong lòng, không dám ho he gì, ai bảo nó đang nằm trong tay ác quỷ chứ, mà chủ nhân hiện tại của nó lại vô cùng mù quáng sủng ái tên ác quỷ này....đúng là khóc không ra nước mắt mà. - Muốn ăn canh rắn quá. Câu nó của Thiên Ân cất lên làm cho Sakura không dám động đậy, ông nội ơi, không phải cậu ta lại nghĩ ra điều gì kinh khủng chứ, chủ nhân mau đến cứu Sakura... Ác quỷ Thiên Ân đúng là một kẻ thù dai, chỉ vì nó làm phận lòng cậu ta lần đầu gặp mà giờ đây nó bị hành hạ thừa sống thiếu chết thế này đây... hãy cho bé rắn một ngày yên bình. Sakura nằm yên giả chết. Thấy không có gì thú vị nữa, Thiên Ân vứt con rắn đang được buộc thành nơ bướm vào thùng rác. Tuy mấy ngày nay luyện tậpcùng Sakura năng lực chiến đấu của cậu tăng lên đáng kể, hiện giờ cậu đã có thể đối phó được với Sakura. Nhờ con rắn đó cậu đã rèn luyện được rất nhiều, nhưng không phải vì thế mà cậu có thể bỏ qua cho Sakura mà không "nhẹ nhàng" trừng phạt cục màu hồng hồng trong thùng rác được, ai bảo vì nó mà cậu bị mất mặt trước Erik chứ. Cửa phòng được mở ra rồi được đóng lại với tốc độ mà con người không nhận ra được. Thiên Ân ngồi trên ghế khẽ nở nụ cười, mắt vẫn không rời khỏi đống văn kiện trước mặt. - Đã quen với những việc này chưa. Erik tựa người vào bàn làm việc của Thiên Ân, đôi mắt màu nâu đất chăm chú nhìn cậu. - Mệt. Nói xong cậu tựa người vào ghế sau, bộ mặt không thể giả tạo được hơn. Sakura chỉ bó thể khóc ròng trong thùng rác... yêu nghiệt đúng là yêu nghiệt mà... lão nương bị ngươi dày vò mới mệt, còn đang nằm trong thùng rác đây này... chủ nhân mau nhìn Sakura... Nhưng tiếng lòng của Sakura cũng không đến được tai chủ nhân... nó chỉ có thể nằm yêu và hòa nhập vào với không khí thôi. Lần trước nó mới chỉ nhìn chủ nhân lâu một chút mà cả đêm bị tên yêu quái đáng ghét Thiên Ân cho ngủ bên ngoài. Hiện tại nó đã biết yêu nghiệt mới là số một, thà đắc tội với ai chứ không được làm phận ý của cậu chủ Thiên Ân. Nếu không sẽ chết không biết lý do tại sao mình chết.... yêu nghiệt, yêu nghiệt mà. Erik đến gần Thiên Ân bế cậu ngồi vào lòng mình, rồi nhẹ nhàng mát xa vai cho cậu. Thiên Ân thỏa mãn ngồi trong lòng Erik, được cưng chiều đến quên luôn mình là ai rồi. - Vụ các trưởng lão Ân gia điều tra có liên quan đến Vampire, tôi không muốn làm em khó xử. nếu muốn hỏi gì em có thể hỏi tôi. Câu nói của Erik cất lên, như lơ đễnh, nhưng cũng rất nhiều ý vị. Thiên Ân vẫn ngồi yên trong lòng anh... bỗng cậu bật cười... - Nếu tôi muốn anh lấy thân xóa lỗi anh có đồng ý không. Trên đầu Erik hiện lên ba vạch hắc huyết. Sao mỗi lần muốn nói chuyện nghiêm túc với cậu ta, anh đều có cảm giác muốn giết người vậy. Nhận thấy Erik muốn rời đi. Thiên Ân ôm lấy vòng eo của Erik cười cười. - Đùa một chút mà. Tôi biết chắc chắn có Vampire nào đó bị U linh gài bẫy... nhưng mà hiện tại vẫn chưa có chứng cứ gì để chứng thực điều đó. Phía mấy người trong gia tộc tôi thì dễ đối phó rồi, nhưng về phía những người lắm luật. Họ sẽ không để yên. Nhìn ánh mắt non nớt của cậu bé trong lòng mình, Erik đưa tay nhu nhu chán cậu. - Việc này để tôi lo, em cần nâng cao sức mạnh của mình và ổn định gia tộc được rồi. vò vò mớ tóc xoăn trên đầu Thiên Ân, Erik rất thích làm như vậy. Hiện tại anh biết Thiên Ân đang luyện tập cùng Sakura, rất nhanh cậu sẽ mạnh hơn nữa... anh muốn cậu có thể đứng đầu gia tộc mà không bị bất cứ sức mạnh siêu nhiên nào coi thường. - Tôi rất mạnh rồi, tôi có thể đánh được Sakura. Thấy được ánh mắt long lanh của người trong ngực, ý muốn nói "mau khen tôi đi, mau khen tôi đi". Erik không khỏi nhếch khóe miệng, nhéo nhéo chiếc mũi của cậu, và mở lời vàng ngọc. - Tốt lắm, tôi thấy được em đang tiến bộ. Cố gắng đánh bại Sakura trong thời gian nhanh nhất có thể. Nghe được câu nói thuyết phục Thiên Ân thỏa mãn dựa người trong lòng Erik. Có anh thật tốt. Còn con vật thượng cổ bị bỏ rơi trong thùng rác đang khóc thương cho số phận mình, đôi cẩu nam nam chỉ biết bắt nạt lão nương, chủ nhân tại sao người lại học theo thói xấu của tên Thiên Ân đáng ghét, bắt nạt Sakura chứ... Tay của Erik bắn ra một luồng khí, Sakura từ trong thung rác được giải thoát, đúng là chỉ có chủ nhân Erik là thương nó thôi. Nó trườn người ra khỏi phòng, phải tránh xa tên yêu nghiệt Thiên Ân, phải đi tìm chút đồ ăn để bù đắp tâm hồn tổn thương của nó thôi...
|
chap 27 - Bella ______________ Hiện tại thời thế thay đổi, thời điểm trước 3 gia tộc đặt tay ký hiệp ước hòa bình sống chung cũng đã rất nhiều năm trước rồi. Thời kỳ xã hội phát triển niềm tin vào hiệp ước của ba gia tộc cũng giảm đi rất nhiều, không ai muốn mình bị kìm hãm mãi bởi một điều gì đó. Giấc mơ thống trị không phải ai cũng có thể từ bỏ được, đặc biệt với những gia tộc có sức mạnh phi thường. -- - Thiên Ân lăn lộn trên chiếc giường rộng lớn, cậu không khỏi rầu rĩ... Từ khi trở về Ân gia cậu không còn được ngủ chung với Erik nữa, không biết bao nhiêu lần cậu phải kiềm chế lại cảm xúc muốn chạy ngay đến bên anh, chui vào lồng ngực rắn chắc và an toàn đó. Mới chỉ ở nhà Erik trong một khoảng thời gian ngắn mà cậu đã không muốn rời khỏi đó rồi. Thiên Ân chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy, anh đúng là khắc tinh của cậu mà. Nhìn người trong phòng lăn qua lộn lại tâm trạng của Erik cũng không khá hơn cậu là bao. Anh luôn ở bên ngoài phòng Thiên Ân nhìn cậu ngủ say rồi mới miễn cưỡng rời đi. Anh đã tìm được cách thức khiến con người có thể sống bên cạnh Vampire, nhưng anh vẫn do dự... - Thiên Ân hiện tại là người đứng đầu Ân gia, có rất nhiều gia tộc muốn kết thân với cậu. Hiện tại Thiên Ân đang là chàng trai vàng được mọi gia tộc nhắm tới. Có rất nhiều gia đình đưa con gái đến tận cửa Ân gia. Như trong tình huống hiện tại cũng vậy. Phòng khách Ân gia đang có đủ các loại oanh yến... có thể dùng câu "trăm hoa đua nở để hình dung". Nhân vật chính của chúng ta thì đang ở vườn sau để mặc cho quản gia toát mồ hôi đối phó vs đám bánh bèo, còn mình ngồi nhàn nhã thưởng thức trà. - cậu chủ Hoàng phu nhân dẫn Bella tiểu thư đến chơi, muốn gặp cậu. Người hầu bước đến bên Thiên Ân nó nhỏ vào tai cậu. Trong các gia tộc đến cửa nhà Ân Gia, có gia tộc có thể bỏ qua nhưng cũng có gia tộc cần phải tiếp đón tử tế. Hoàng gia cũng vậy. Nếu nói Ân gia là một gia tộc lâu đời với thế lực trải rộng thì Hoàng gia chính là gia tộc đi xong xong với Ân gia. Tuy không quá nổi bật như Ân gia và không tham gia vào chính trị nhưng Hoàng gia có một quan hệ trải rộng và thế lực về tiền tài cũng đáng để người ta nể phục. Hoàng gia chưa bao giờ chủ động kết thân với bất kỳ gia tộc nào. Việc phu nhân của gia tộc Hoàng gia đến Ân gia làm khách, chắc chắn sẽ tạo ra một hiệu ứng không nhỏ trong giới quý tộc. Thiên Ân phần nào đoán được mục đích của Hoàng phu nhân đến đây, nhưng đằng sau thật sự có người nào thao túng không thì không ai biết được. Cậu đành phải đại hạ giá đi đến phòng khách vậy. Đúng như dự đoán Hoàng phu nhân đến cùng một cô gái vô cùng xinh đẹp và quyến rũ. Thiên Ân mỉm cười bước đến bên bàn của Hoàng phu nhân chào hỏi bà. - Lâu lắm mới được gặp phu nhân, người vẫn trẻ trung như vậy, còn trẻ ra nữa chứ. Hoàng phu nhân cũng bị lời nói của cậu chọc cười, ôm cậu một cái rồi nói. - Tiểu Ân, con ngày càng dẻo miệng rồi đó. Mau mau ngồi xuống đây, ta giới thiệu cho con một người. Nói xong phu nhân khéo Thiên Ân ngồi xuống bên cạnh mình. Rồi quay qua giới thiệu cô bé bên cạnh với Thiên Ân. - Thiên Ân à đây là cháu gái của ta tên là Bella, hai đứa hồi nhỏ từng gặp nhau rồi đó. Nó mới đi du học về ta dẫn nó đến đây gặp con, có gì con giúp đỡ con bé nhé. hờ hờ, Thiên Ân nhìn cô gái ngồi đối diện mình, từ lúc bắt đầu đến giờ vẫn ngoan ngoãn ngồi yên bên hoàng phu nhân. Nhìn đi nhìn lại nhìn tái nhìn hồi, vẫn không có chút ấn tượng nào. - Chào tiểu thư, rất vui được gặp tiểu thư. Thiên Ân đứng dậy, đưa tay cúi người làm động tác quý tộc tiêu chuẩn, trên môi vẫn giữ nụ cười yêu nghiệt lúc ẩn, lúc hiện. Belle hơi đỏ mặt, cười ngượng ngùng cúi chào Thiên Ân. - Chào Thiên Ân, rất vui gặp lại cậu. Thiên Ân nhìn cô gái trước mặt, gọi thân thiết vậy, không phải cậu từng quen cô ta chứ, nhưng cậu chả có tí ấn tượng nào về Bella cả. Hoàng phu nhân quyết tâm không muốn làm bóng đèn, bà đứng dậy cười nói. - Ta không làm phiền hai đứa nữa. Bella mới về nước có vài thứ không quen tiểu Ân con đưa bella đi chơi vài nơi nhé. Hoàng phu nhân chuẩn bị rời đi, có vẻ quyết tâm làm mối cho cậu và Bella này. Thiên Ân cúi chào bà rồi quay qua tiểu thư bên cạnh. Thực ra cậu có một tích xấu, rất thích trêu ghẹo người khác. - Tiểu thư chúng ta từng gặp nhau rồi sao. Gặp nụ cười như hoa anh túc của Thiên Ân, Bella đỏ mặt gật đầu. - Hồi nhỏ tôi theo ông đến dự tiệc ở Ân gia, có gặp cậu một lần. Lúc đó cậu còn làm đổ cả một tháp rượu. Nghe xong câu trả lời của vị tiểu thư bên cạnh, thiên ân tắt hẳn nụ cười. Trong đời cậu có đúng một lần thất thố như vậy. Tại cậu nhìn thấy có một con ong bay qua chỗ mấy ly rượu, hồi đó còn nhỏ không để ý nhiều cậu lia cái đĩa qua đó, cuối cùng con ong bay đầu và đám lý cốc cũng không có cái nào nguyên vẹn. Sau lần đó cậu bị giáo huấn một trận còn chị đưa đi huấn luyện, đoạn thời gian đen tối bắt đầu. Không ngờ vẫn có người nhớ đến sự việc đó, cậu có nên giết người diệt khẩu không đây.
|
chap 28- ghen
Nói chuyện phiếm với Bella vài câu, Thiên Ân thấy Bella là một cô gái hay ngại ngùng nhưng cũng khá mạnh bạo. Thiên Ân tiếp xúc với các tiểu thư, công tử từ khi khi còn ở trong bụng mẹ vì vậy lướt nhìn một cái cậu có thể đánh giá được vị tiểu thư ngồi đối diện này là một cô gái hiền thục điển hình, nhưng tâm tư thì cũng không biết trước được gì. Có ai sinh ra trong gia đình quyền quý mà không có tâm tư đâu chứ . Trong mắt Thiên Ân hiện tại ai cũng như ai, chỉ mỗi mỗi Erik là đặc biệt thôi. Ngồi mãi cũng chán cậu nghịch nghịch mấy tờ khăn giấy trên bàn rồi quay qua nói với Bella. - Tiểu thư muốn ra ngoài chơi một chút không, lâu rồi cô mới về nước chắc cũng không muốn tham gia mãi bữa tiệc này chứ. Bella hơi đỏ mặt gật đầu. Thiên Ân là người mà cô đã yêu thầm rất nhiều năm rồi, từ khi gặp Thiên Ân lần đầu tiên tại bữa tiệc năm đó, ánh mắt cô đã luôn hướng về phía cậu. Mối tình đầu của cô, được cô ôm ấp mấy năm trời. Chỉ vì vậy mà cô mới xin dì mình tác thành cho cô, dì rất thương cô chắc chắn dì sẽ giúp cô có thể trở thành Ân phu nhân. Cô rất tự tin điều đó, hiện tại trong số các gia tộc có gia tộc nào hợp để kết thân với Ân gia hơn gia tốc của cô chứ. Nghĩ như vậy, tâm trạng của Bella càng thêm tự tin, cô nhất định phải có được Thiên Ân. Đi dạo cùng Thiên Ân trên con đường đi bộ Bella cảm thấy tâm trạng vô cùng bối rối, không biết nói gì cả, còn cậu chủ ân gia đi với con gái nhà người ta mà dửng dưng như không, Thiên Ân vẫn vô tư đi trước mặc kệ cho Bella đuổi theo sau. - Thiên Ân à, Kỳ sau mình sẽ chuyển qua trường học của cậu. Bella nói xong ánh mắt long lanh nhìn Thiên Ân. Thiên Ân gãi gãi đầu nhìn cô. - Ở nước ngoài chắc tiểu thư cũng học được nhiều thứ rồi, về cứ chơi từ từ đã, đi học luôn làm gì. Thấy Thiên Ân không mấy quan tâm mình, tâm trạng của Bella cũng trùm đi một bước, nhưng cô vẫn cố nở nụ cười. - Sao cậu cứ gọi mình là tiểu thư hoài vậy, gọi tên mình được rồi, mình tên là Bella. Hai má Bella hồng hồng, ánh mắt long lanh nhìn cậu. Thiên Ân cũng không phải người ưa thích lễ giáo. Nhưng cậu biết vị tiểu thư Bella này có ý với mình, nên cậu không muốn cho cô một chút hy vọng nào. Hazzzz lại phải làm cho trái tim cô gái nhà người ta thương tâm rồi. - Chúng ta cũng không quá thân thiết, không cần phải gọi thẳng tên đâu. Thấy mình thất thố mặt của Bella lại càng đỏ hơn. Cô vốn là một người vô cùng xinh xắn, tuy hay đỏ mặt nhưng vô cùng dễ thương, đã có rất nhiều người tán tỉnh cô nhưng cô vẫn nhất kiến chung tình với Thiên Ân, lần này bị cậu tạt một gáo nước lạnh như vậy Bella không khỏi đau lòng. Bella thất thần sau đó chân cô bước hụt một cái. - Aaaaaa... Bella hoảng hốt kêu lên, Thiên Ân cũng bị bất ngờ vươn tay kéo cô, không ngờ cậu cũng bị cô kéo ngã theo luôn. Cái trớ trêu ở đây là tư thế khi ngã của hai người vô cùng vi diệu. Thiên Ân nằm đè lên trên người Bella, mặt đối mặt, môi hai người gần chạm vào nhau, may mà Thiên Ân phản ứng kịp cậu vội né qua một bên rồi đứng dậy tiện tay kéo Bella đứng dậy luôn. Vì chân Bella bị đau nên không thể đứng vững được cô đành phải báo vào tay Thiên Ân, cả người như dựa hết vào cậu. Tất cả động tác vừa rồi không may lọt tất cả vào đôi mắt nâu bạc của một người... Không khí âm trần bao quanh Erik. Con rắn nhỏ màu hồng hồng cảm nhận được không khí không tốt tự động bò đi xa Erik trước khi bị liên lụy, muhahahaha Ân yêu nghiệt, ra đi thanh thản. Con rắn hồng hồng bò đến vị trí an toàn, quyết tâm hóng. Thiên Ân cảm nhận được điều gì đó bất thường, cậu quay lại đằng sau, giật mình thấy Erik mặt lạnh tanh đang nhìn mình. Thiên Ân vội đẩy Bella ra, thấy cô ngã đau đớn, cậu không đành lòng lại kéo cô dậy. Thiên Ân đưa ánh mắt khó xử nhìn Erik . Erik cất bước lại gần, không hiểu sao khi nhìn thấy vị công tử đẹp trai đang đi lại phía mình Bella thấy như kiểu mình sắp bị bóp chết đến nơi. - Quản gia. Erik cất giọng nói lạnh băng. Bỗng một người trung niên xuất hiện, không để Erik cất lời ông tự động dìu vị tiểu thư đang bám dính lấy Thiên Ân ra, để lại hai người họ. ( và một con rắn đang rình xem trò vui) - Erik cô ta ngã tôi đỡ thôi không có gì cả. Tôi và cô ta không quen biết. Thiên Ân vội vàng chạy đến bên cạnh Erik ôm lấy cánh tay anh. - Không quen biết mà cùng nhau đi dạo sao. Erik gỡ móng heo trên tay mình xuống, bước đi bỏ mặc cậu. - Erik à, không phải như vậy... Thiên Ân không biết làm sao giải thích, bỗng Erik quay người lại ôm lấy cậu rồi dùng tốc độ ánh sáng áp môi lên môi cậu. Không có chút dịu dàng, một nụ hôn vô cùng mạnh bạo và hoang tàn, hai đôi môi cọ sát vào nhau, tạo ra cảm giác quỷ dị trong lòng mỗi người. - uu..m.k... Erik... Thiên Ân phát ra một tiếng kêu nhỏ, như tiếng muỗi kêu, gãi gãi vào trong lòng Erik, vừa nhìn thấy Thiên Ân thân cận cô gái kia anh gần như đã nổi điên. Thừa cơ Thiên Ân thất thần Erik đưa lưỡi vào trong miệng Thiên Ân quấn lấy đầu lưỡi của cậu kiêu khích, tất của chỗ nhạy cảm trong miệng của Thiên Ân đều được Erik kích thích. Thiên Ân ôm lấy Erik để không bị mất thăng bằng, sau đó nhiệt tình đáp lại anh. Hai đôi môi hòa quyện vào nhau tranh đoạt quyền chủ động, nhưng cuối cùng Thiên Ân cũ hừ nhẹ một cái, mơ màng để Erik dẫn dắt nụ hôn cháy bỏng này. Trừng phạt như vậy hôm nào cậu cũng muốn được trừng phạt. Con rắn nào đó chứng kiến sự tình không khỏi ảo não. Quý cô rắn kinh bỉ nhìn hai người rồi phì phì bò đi, chủ nhân thật là, cưng chiều Ân yêu nghiệt quá mức rồi. Nhưng sự tình đâu chỉ có vậy... Thiên Ân sau khi được ăn ngọt ngào bị Erik bỏ bơ cả một tháng khiến cho cậu vô cùng ảo não. Nếu so sánh với việc hôm nào cũng được gặp Erik và được ăn đậu hũ của anh thì nụ hôn đó không lãi tí nào mà... Con rắn nào đó chỉ vì chủ nhân nó ngược đãi cậu chủ Ân gia mà nó cũng bị liên lụy theo, cả đêm bị ngủ ngoài trời, ai oán vô cùng.
|
chap 29 Sắp tới sẽ diễn ra một cuộc họp giữa ba gia tộc để bàn lại việc hiệp ước hòa bình. Nói việc này quan trọng thì cũng rất quan trọng, nói không quan trọng thì cũng chỉ là một buổi hội nghị gặp mặt, mắt to trừng mắt nhỏ của mấy người không cùng quan điểm nhưng bị ràng buộc bởi một hiệp ước mà thôi.
Timmy nhìn sinh vật bị nhốt trong lồng kia. Một sinh vật mà từ trước đến nay vẫn chưa được công bố ra ngoài. Từ khi lên nắm quyền cậu đã phát hiện ra rất nhiều bí mật của gia tộc mà bấy lâu nay cậu không hề hay biết. Từ xa xưa U Linh gia tộc đã được con người tôn sùng đến một ngày họ lại bị con người quay lưng. Tất cả các nguyên nhân đến bây giờ cậu đã biết. Con thú hoang trong lồng sắt nhìn Timmy với ánh mắt đỏ ngầu, lớp vẩy vàng bên ngoài của nó lung linh rực rỡ, chiếc sừng trên đầu cũng xinh đẹp không kém. chiếc đuôi cuốn lấy thân thể, chỉ cần một người nào đó dám đến gần nó sẽ bị chiếc đuôi của nó đánh bay ra. Móng vuốt sắc nhọn của nó cào xuống nền nhà tạo nên những âm thanh ghê người. Nhìn con vật hoang dã trong lồng sắt, mắt Timmy hiện lên vài phần sắc lạnh. Tổ tiên của anh đã tạo nên cái sinh vật gì đây. - - Erik ... Erik ... à a àaa à aaaa...... Thiên Ân đang bám dính trên người vị hoàng tử nhà người ta, không chịu xuống. Erik vẫn bước đi, mặc kệ cục thịt đang treo lơ lửng trên người mình. Trước con mắt khinh bỉ của con rắn màu hồng. - đủ chưa. Erik cuối cùng vẫn kéo cậu chủ Ân gia đứng trước mặt mình, nhéo nhéo cái mặt phúng phính đang ủy khuất của cậu. Bơ cậu một thời gian anh cũng sống đâu có dễ chịu gì cho cam. - Erik, anh chuyển qua đây đi. Tiểu ngu ngốc, xoa xoa đống tóc hỗn độn trên đầu Thiên Ân, Erik thở dài. - Tôi sẽ cân nhắc chuyện này, em tập luyện sao rồi. Nhắc đến vấn đề luyện tập, mắt Thiên Ân sáng lên. Cậu tập luyện rất chăm chỉ nha. - Được rồi đưa em đi nơi này. - Được. Thiên Ân hào hứng ôm tay Erik. Đi cùng với anh, cậu rất tự tin. Erik thở dài. Dù thế nào anh cũng không để cậu gặp nguy hiểm gì.
Khác với tâm trạng tươi vui của Thiên Ân, Erik mặt vẫn lạnh như băng. Erik dẫn Thiên Ân đến khu rừng sau trường. Nhìn cánh tay đang bị ôm lấy của mình, Erik chỉ biết lắc đầu. - Không hỏi tôi định dẫn em đi đâu sao Thiên Ân đang ăn đậu hũ của người nào đó mắt không thèm nhìn lên nói - đi cùng anh đi đâu cũng được. Erik xóa tóc cậu, ánh mắt hiện lên ý cười. - tôi mang em đi bán thì sao.
Thiên Ân kinh bỉ nhìn anh. - anh bỏ được à. Cậu tự tin chưng cái mặt bánh bao ra. dù chậm chạp nhưng cậu cũng biết anh chắc chắn quan tâm đến mình mà. - tôi bỏ được thì sao. câu nói của Erik cất lên, kèm theo điệu cười nửa miệng. - Không được. Không được bỏ. Thiên Ân bất mãn bám lên người anh. tính trẻ con lại nổi lên. Cậu bán lấy Erik không chịu buông. Đôi mắt ngập nước như sắp bị vứt bỏ. - cũng biết sợ rồi. Erik bế bổng Thiên Ân lên rồi tiến vào bên trong khu rừng âm u phía trước. Hai tay Thiên Ân quấn quanh cổ Erik, lè lưỡi. Cậu sẽ quấn chặt lấy anh không cho anh có cơ hội bỏ qua cậu. Cậu phải mạnh hơn nữa mới có thể tự tin đứng cạnh anh. Một đường xuyên vào trong rừng cây cối rậm rạp. Không khí ẩm ướt làm người ta cảm thấy khó chịu. Mùi đất trộn lẫn với mùi gỗ mục, cây cối nhiều năm không thấy ánh sáng mặt trời tạo cho người ra cảm giác như tham gia quay một cuốn phim ma. - Nhìn cho kỹ sinh vậy tiếp theo em sẽ được gặp. Thiên Ân nghe câu nói của Erik theo gió đến bên tai. cậu không khỏi cảm thấy rét lạnh. trong đầu cậu hiện lên một câu"vẫn còn nữa cơ à". đúng là rất kích thích. Erik đưa Thiên Ân lên một cành cây lớn ở giữa rừng rồi để cậu đứng yên trên đó. Thiên Ân quan sát xung quanh. Rồi mắt cậu bị một chiếc lồng sắt to thu hút. Một sinh vật kỳ lạ, người nó bị bao bọc bởi rất nhiều vẩy bạc. nhìn bề ngoài của nó trông giống khủng long mà cũng có thể giống rồng cổ đại, mà Thiên Ân đã được tìm hiểu trước đó. - Erik tôi nuôi một con đó được không. Nhìn con vật trong lồng kia rất ngầu nha. cái đuôi khỏe mạnh ngọ nguậy như muốn đánh tung chiếc lồng sắt đang giam giữ nó, đôi mắt đỏ ngầu gắt gao quan sát mọi thứ, chiếc sừng trên đầu nó cũng vô cùng đẹp, như một tác phẩm được điêu khắc hoàn mỹ. Erik nhéo má Thiên Ân một cái. - Em có biết sinh vật này đáng sợ như thế nào không mà đòi nuôi nó. Nếu tôi đoán không nhầm nó chính là sinh vật đã giết chết mấy vị trưởng lão của Ân gia. Nghe vậy mắt Thiên Ân lạnh đi vài phần. - Như vậy sinh vật này từ đâu mà đến. Thiên Ân ngước đôi mắt nghi hoặc của mình lên nhìn Erik. Trước câu hỏi của Thiên Ân, Erik cũng không muốn dấu cậu. - Có thể sinh vật này liên quan đến hoạt động thí nghiệm rất lâu về trước của tộc U linh. Cái này Tôi còn phải tìm hiểu thêm. Như cảm nhận được có người đến. Sinh vật trong lồng kia gầm lớn lên rồi gào thét, dùng đôi mắt đỏ như máu nhìn về phía Thiên Ân và Erik đang đứng. Thấy được sự uy hiếp của con quái vật, Thiên Ân cũng chẳng lao lúng, lừ mắt nhìn lại nó. - Sinh vật này có sức mạnh kết hợp của cả Vampire và rồng cổ, có thể còn rất nhiều sinh vật như vậy tồn tại. U linh đang thực hiện âm mưu gì, chúng ta không biết được, giờ tôi muốn em tiếp tục phải gia tăng sức mạnh của mình, đánh bại nó. Đánh bại con lai của rồng và Vampire, cái này thú vị nha. Thiên Ân hào hứng nhìn Erik. thấy biểu tình của Thiên Ân Erik cũng chỉ biết lắc đầu. - Sinh vật này tuy mạnh nhưng nó cũng có nhược điểm, sự kết hợp giữa hai sức mạnh to lớn của rồng và Vampire trong người nó không ổn định, có thể dựa vào vết nứt đó để đánh bại nó. Tôi sẽ để Sakura cùng em đối phó với sinh vật này. Nhớ kỹ không được để mình bị thương. - được. Thiên Ân mỉm cười ôm cổ Erik " bép " một cái, hôn lên mặt anh một cái. Anh đang giúp cậu thích nghi với sinh vật lạ lẫm này. cậu biết cuộc chiến còn chưa bắt đầu, phải tích lũy đủ kinh nghiệm. chỉ cần có anh, cậu không sợ gì cả. Sakura đáng thương nhìn hai người ân ái, nước mắt chảy ròng ròng. Nó thầm nhủ, nó là con ghẻ quốc dân, chủ nhân cũng không thương nó lại bắt nó tiếp tục đi theo ác ma Thiên Ân nữa rồi. những ngày tươi sáng nay còn đâu.
|